(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
|
Chapter 86: Khoảng Cách giữa Hận & Yêu.
Lần nữa bị giam cầm, cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì cuộc sống đã thành thói quen, nhưng cậu lại không thích vú Lee bưng những thứ an thai bổ khí gì đó tới cho cậu ăn. Đối với đứa bé này, cậu thật không có biện pháp để yêu thương nó. Cậu căn bản cũng không muốn nó! Kể từ đêm hôm đó đi qua, ban ngày trong biệt thự cậu không thấy anh, cũng tốt, cậu thật không muốn gặp anh. Nhưng buổi tối thì lại là thời gian khó khăn. Mặc kệ cậu phản kháng mãnh liệt bao nhiêu, anh nhất định sẽ có biện pháp giữ chặt cậu! Thân thể cậu rõ ràng chán ghét anh đụng chạm, nhưng khi anh dùng thủ đoạn cứng rắn, cậu không thể không khuất phục. Dù không làm được gì nhưng anh lại muốn ôm cậu cùng ngủ. Cuộc sống như thế cậu thấy quá đủ rồi! Tại sao phải có đứa bé? Tại sao? LuHan cảm giác mình muốn điên rồi! Đặc biệt bởi vì nghỉ ngơi hợp lí bụng của cậu càng ngày càng lớn, đứa bé trong bụng qua máy siêu âm càng rõ ràng, thường xuyên làm cho lòng cậu có cảm giác, cậu cố gắng kháng cự… Cậu không muốn ở nơi này nữa, cậu không muốn gặp lại Sehun. Vì vậy, cậu không nghe lời, không chịu ăn, tính khí ngày càng hư! Có lúc vú Lee bưng lên gì đó cậu vội đẩy hết xuống đất. Vú Lee không nói gì chỉ thu thập hết rồi bưng lên chén khác. Tình cảnh như vậy khiến LuHan hận chính mình! Vú Lee có lỗi gì tại sao cậu muốn giận lây sang người khác? Hại cậu như thế này là Sehun, cậu phải phát tiết trên người anh mới đúng. Vì thế nén lệ bưng chén thuốc lên uống, nhưng tình cảnh như vậy không ngừng tái diễn. LuHan cảm giác mình sắp hỏng mất. Nhưng người đàn ông kia giống như không muốn để ý tới cậu, cứ mặc cho cậu náo động như vậy. Phía ngoài là những ngôi sao sáng rực rỡ, nhưng cậu không thể nào bước ra khỏi cửa chính. Đang ngủ nhưng cảm giác muốn ngồi dậy, LuHan đứng ở cánh cửa sổ sát đất sững sờ nhìn ra bên ngoài. Không nói một lời. Cho đến khi đứa nhỏ trong bụng cảm giác hình như baba không vui, đưa chân nhúc nhích, đạp nhẹ. “LuHan chúc mừng em! Bảo bối trong bụng đang lớn, tới tháng này có thể thai nhi đã phát triển hoàn toàn. Xem ra Sehun làm rất tốt.” đứa bé động đậy khiến LuHan nhớ lại sáng hôm nay đi khám thai như thường lệ, gương mặt Lay cười nói với cậu. Cậu không muốn đứa bé này nhưng cậu có thể làm gì đây? Nó từng ngày lớn lên trong bụng cậu! Nhưng nó không biết baba nó không cần nó! Đứa bé đáng thương. “baba không có cách nào, thật không có.” Lảo đảo ngồi vào ghế sa lon, LuHan mất hồn ôm bụng. Cậu không có cách nào để thích đứa bé này. “Cậu chủ, cậu ăn một chút đi có được không?” Thời gian vào lúc trà chiều, vú Lee luôn đúng giờ như vậy. Chén canh có mùi thơm nhẹ được đặt trên bàn trà trước ghế sô pha, vú Lee nhẹ giọng nói. Cậu chủ không biết bị cái gì kích thích, tại sao rời xa một thời gian sau khi trở lại liền thay đổi thành như vậy? Chẳng lẽ phản ứng khi mang thai khiến một người có biến hóa lớn như vậy? Có thể nói là hoàn toàn thay đổi!
|
Nhưng lần này cậu chủ giúp bà một ân lớn như thế, bà dù thế nào đi nữa cũng phải chăm sóc tốt cho cậu ấy. “Vú Lee, tôi không muốn ăn. Bà đem đi đi!” LuHan nhắm hai mắt nói chuyện. Cậu không dám mở mắt ra sợ không có cách nào đối mặt với người quan tâm mình khi mình nổi giận. “Cậu chủ, cái này không được, thân thể của cậu cần ăn nhiều một chút, bằng không thời điểm sinh sẽ chịu khổ! ông chủ giao phó nhất định phải cho cậu ăn mới có thể đi!” Vú Lee kiên nhẫn khuyên. “Tôi không muốn ăn, mang đi đi…mang đi…”Vừa nghe đến người đàn ông kia, tức giận từ đáy lòng vọt lên, ép cậu kêu to, giọng nói phẫn hận vang lên. Cậu điên cuồng lấy gối ném xung quanh. Chỉ một động tác, chén trên bàn rơi xuống thảm lông dày, rơi đầy mặt đất, gối rời khỏi tay bay về phía đầu giường, bình hoa chia năm xẻ bảy tan nát dưới đất. “Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?” Uất ức cùng với không cam lòng như nước dâng, trào trào mà đến khiến cậu bật khóc, khóc đến khàn cả giọng, nước mắt rơi như mưa, nhưng không cách nào thay đổi được. “Cậu chủ, không phải như vậy…cậu bình tĩnh có được không? Cậu không nên cử động, không nên, cẩn thận thủy tinh. Tôi lập tức đi quét sạch sẽ.” Vú Lee đau lòng nhìn LuHan bỗng nhiên nổi đóa, chỉ cần nhắc đến ông chủ, tâm tình của cậu luôn kích động như vậy. ông chủ đối với cậu chủ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu chủ không có phát hiện. Trong ánh mắt của ông chủ đã không còn lạnh lẽo, mà bởi vì sợ cậu lại kích động nên không có trở về. Nếu như ông chủ không thích cậu chủ thì sẽ không làm như thế. “Vú Lee, vú Lee…” Mắt thấy vú Lee muốn đi ra, LuHan kéo tay bà lại: “Thả tôi đi có được không? Cầu xin bà, tôi không muốn ở chỗ này, tôi không chịu nổi. Cầu xin bà….bà để cho tôi rời đi….” Sợi tóc đen dính trên khuôn mặt yếu đuối bất lực, ánh mắt buồn bã khổ sở, người sắt đá cũng không chịu nổi. Tim vú Lee đau xót, ngồi chồm hổm xuống ôm cậu: “Cậu chủ, cậu có đứa bé còn muốn đi đâu? Ở chỗ này tịnh dưỡng tốt để sinh đứa bé ra có được không? Thân thể cậu mới là quan trọng? Cậu như thế đối với sức khỏe không có tốt, đừng khóc…” “Cầu xin bà…vú Lee tôi thật sự một phút cũng không chịu nổi, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy…” Cậu ôm vú Lee khóc đến không kìm chế được. “Cậu chủ, cậu không nên cầu xin tôi! Không cần khóc nữa! Tôi đi ra ngoài lấy đồ dọn dẹp chỗ này” Vú Lee kéo tay cậu ra đứng dậy, cậu chủ cầu xin như thế bà thật không chịu nổi! Lần này LuHan không có kéo bà ấy nữa, khóc thút thít không ngừng được, cậu ngồi sững trên mặt đất, nhìn thủy tinh trên sàn hồi lâu…Cậu giơ tay chầm chậm cầm một mảnh sứ vỡ, bén nhọn làm chảy máu tay cậu, nhưng cậu không thấy đau.
“LuHan, em định làm cái gì?” Sehun hét lớn một tiếng, vội xông tới bắt lấy tay cậu ngăn cậu tự sát. Anh hôm nay không có ra khỏi cửa, an vị trong thư phòng, nhìn cậu từ máy theo dõi rời giường, an tĩnh ăn điểm tâm sau đó ngồi trên ban công ngẩn người, buổi trưa cũng an tĩnh ăn rồi đi ngủ. Anh cho là cậu có thể nhận thức được nhưng mới vừa rồi vú Lee đi, cậu lại bắt đầu!
|
Anh nhìn cậu khóc thút thít, nhìn cậu đau đớn, nhìn cậu quỳ trên mặt đất xin vú Lee để cậu đi! Cậu bị anh bức đến cực hạn, rõ ràng anh đã buông tay để cậu đi, cậu có thể sống cuộc sống của cậu, tại sao lại phải gặp lại? Ông trời ơi tại sao để bọn họ dây dưa lần nữa? “Ông chủ..” Thuộc hạ của anh hình như cũng không kiềm lòng được, rốt cuộc lên tiếng nói. “MinHo, ngươi đã từng yêu chưa?” Tên của thủ hạ đó là MinHo. Ông chủ đã lâu không gọi tên của hắn rồi, kể từ sau khi tiếp nhận Oh thị, hắn cùng ông chủ không giống như thời còn nhỏ tự do thân cận với nhau. Giữa bọn họ trừ cậung việc, quản lí tập đoàn lớn như vậy, lợi ích phân tranh, ông chủ có thể xử lí được gọn gàng một giọt nước cũng không lọt, lượng công việc rất lớn. Mà điều duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ tốt cho ông chủ. Nhưng ông chủ hôm nay không có làm việc chỉ ngồi yên trong thư phòng một ngày, đương nhiên có liên quan đến cậu chủ. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, cậu chủ đối với ông chủ là một sự tồn tại. Có lẽ bọn họ nên hiểu sớm, nếu như không phải ông chủ không truy cứu chuyện cậu chủ lần trước, cũng không vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn với cậu chủ mà buông công việc trở về nước. Dù là cái gì ông chủ cũng không nói. ". . . . . . Không có." MinHo cũng không hiểu tình yêu, bọn họ làm nghề này không cần loại tình cảm mềm yếu này. Nhưng ông chủ… lại nói ra chuyện tình cảm, ngược lại còn sâu nặng! “Tôi cũng không biết.” Sehun mệt mỏi nhắm mắt lại. Bản thân thành thật nhất là trước mặt thủ hạ, anh buông nỗi lòng của mình trong nhiều năm ra. Tình cảm đối với anh đã từng không là gì! Giữa cha mẹ có tình yêu mãnh liệt cũng chỉ làm anh xúc động đôi chút nhưng không có cách nào tin mình một ngày sẽ như vậy. Chưa từng nghĩ tới, anh thích một người vốn tới để chuộc tội! Anh một mực trốn tránh cảm giác này, cho nên anh ép cậu đến như vậy, để cậu đi thôi! Bởi vì anh không khống chế nổi tim mình. Chỉ có lúc đêm khuya an tĩnh anh mới phát hiện mình bị hãm quá sâu, sâu đến sợ mất đi, sợ mình chấp nhận, sợ mình sẽ thỏa hiệp. Anh lại không dám kéo dài chuyện này thực sự chỉ có thể để cho cậu không ở trong tầm mắt của anh. Nhưng vừa nghe đến cậu có đứa bé nhưng không muốn sinh thì anh rốt cuộc thành thật với lòng mình lần nữa, cường ngạnh ép cậu trở về. Nhưng cậu không còn sợ anh nữa, cái người không khống chế được mình thích anh! Cậu bây giờ hận anh đến tận xương tủy, thế nhưng anh lại không muốn buông tay lần nữa. Giằng co như vậy, cuối cùng ai là người khổ nhất? Anh không chống đỡ nổi. Ngoài mặt bình tĩnh nhưng nội tâm của anh sớm đã không an? “Ông chủ, cậu chủ…..” MinHo nhìn thấy qua màn hình LuHan đang cầm mảnh sứ, vội vàng lên tiếng. Sehun mở mắt ra không nói gì liền chạy vội ra ngoài: “LuHan em thật muốn chết sao! Chết là có thể giải quyết tất cả sao?” Nhìn chằm chằm cậu chảy máu, mặt anh biến sắc, lập tức tìm người mang hộp thuốc tới. “Sehun…” Cậu mông lung nhìn thấy anh, vội đẩy anh ra. Chạy không khỏi, đúng là chạy không khỏi vận mệnh đùa cợt.
|
“Không nên nói nữa! Băng bó vết thương trước đi!” Khuôn mặt đáng thương của cậu làm cho anh cảm thấy bất lực không có cách nào lớn tiếng. Thì ra anh giờ đã biết, cậu bên cạnh anh cảm thấy khó chịu! Nhưng anh làm sao buông tay đây? Kris rất nhanh đem hộp thuốc tới, sau đó lui ra, động tác Sehun nhanh chóng sát trùng vết thương sau đó dùng băng gạc quấn lại. Dịu dàng tỉ mỉ như vậy để cho cậu không thể đẩy ra, không cự tuyệt được. Sehun anh không ngăn cản được cái chết, không được! Nước mắt lại chảy xuống miếng băng gạc, thấm ướt. Vú Lee đem đồ lên dọn dẹp sạch sẽ sau đó ra ngoài, trong phòng im lặng chỉ có tiếng nức nở. “Đừng khóc!” Anh ném miếng băng gạc trong tay xuống, một tay ôm cậu vào trong ngực, vừa ra lệnh vừa uy hiếp. Chưa từng ghét nước mắt của cậu như vậy. Làm anh phiền não muốn giết người. Cậu cũng không muốn khóc, nhưng không khống chế được mình, làm thế nào? “Sehun tại sao anh không muốn buông tha tôi?” Hơi thở quen thuộc làm cho LuHan càng thêm hận mình. Tại sao xấu hổ như vậy, rõ ràng rất hận tại sao lại ở trong ngực của anh mà khóc? Tại sao? Tại sao? Anh cũng muốn biết! Khi em trai chết đi, thống khổ to lớn cùng thù hận giống như lửa mạnh hừng hực, cơ hồ muốn cắn nuốt lấy cậu, cậu làm anh đau khổ, yêu hoặc không yêu, hận hoặc không hận, anh trải qua giãy dụa kéo dài. Cậu tại sao là em trai của hắn ta? Vốn là hận, tại sao lại yêu cậu? "Bỏ qua cho em? Ai tới bỏ qua cho anh đây?" Anh nhắm mắt lại, tay nhè nhẹ vỗ về mái tóc dài của cậu. Mỗi một lần đều êm ái như vậy, mỗi một lần giống như cuốn lấy nuối tiếc của anh. Thì ra đây là báo ứng cho anh! Anh lại mặc thù hận mà yêu cậu nhưng không được! “Tôi đã thử qua nhưng không có cách nào. Tôi không có cách nào ở chung một chỗ với anh.” Sau khi trải qua chuyện đó cậu không thể miễn cưỡng ép mình ở cùng anh, tiếp tục như vậy chỉ làm cậu thêm khổ sở. Cậu sắp điên rồi! "LuHan, em đã từng thích anh! Em thích đi đâu? Đi nơi nào? Tại sao không thể thích lần nữa? Tại sao? Em nói cho anh biết. . . . . ." Anh không biết sao? Dù có thích nhiều hơn thì đêm đó đã biến mất sau khi bị anh bạo hành, chúng ta không trở về được nữa. "Thích?" LuHan ở trong lòng anh ngẩng đầu: "Sehun, không có, cũng không còn nữa! Anh bỏ qua cho tôi đi! Tôi không thích anh, vĩnh viễn không thể nào nữa thích anh nữa rồi !" "Không sao, anh yêu em là đủ rồi." Như vậy có đủ hay không? Lần đầu tiên, Sehun đối với một người mà thỏa hiệp đến mức độ này, có đổi lấy được một chút tha thứ của cậu không? “Sehun, tôi không muốn yêu anh, anh có hiểu không, tôi hận anh. Tôi chỉ muốn rời khỏi anh…” Sehun như vậy quá xa lạ! Anh lại nói yêu cậu? Người đàn ông như vậy có thể yêu cậu? Yêu cậu tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao lại bức cậu đến giới hạn này? Sehun, anh kêu em làm sao để tin anh đây? anh bây giờ nói yêu thì có lợi ích gì? Giới hạn thấp nhất của hai người đã tới rồi, anh muốn bỏ qua hận để yêu cậu, nhưng cậu không có cách nào tiếp nhận anh.
|