(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Sehun, ban ngày ban mặt anh muốn làm gì? Buông anh XiuMin ra! Anh ấy không có liên hệ gì với anh.” LuHan nghĩ kéo tay của anh ra, tuy nhiên không kéo được nửa phần. Chỉ có thể ngước đầu cố gắng nhìn thẳng vào mắt của anh. Có sợ cũng phải làm! “Cậu ta không có liên hệ với anh? Vậy có quan hệ tới em sao?” Anh dùng lực lôi cánh tay mềm của cậu, thậm chí ác liệt không để ý cậu kêu lên, đem lấy cả người cậu kéo đi, khóa lại trong tay của mình. Dám bênh vực người khác trước mặt anh sao? Vậy thì cậu có can đảm gánh chịu hậu quả. "Chúng ta không có quan hệ gì hết." Cho dù sợ cậu cũng phải cắt đứt quan hệ với anh. "Buông LuHan ra, tôi là bạn trai của cậu ấy!" Tức giận khiến XiuMin bỏ quên LuHan lại gọi người đàn ông này là “Sehun”, mà ông chủ của XiuMin không phải là anh sao? Có thể chỉ trùng tên mà thôi? Thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Không thể nào là cùng một người, ông chủ của Oh thị sao có thể đem hộ vệ tùy thân ra ngoài? Người đàn ông này thật sự là quá đáng. Quá đáng đến những người qua đường cũng không dám tỏ chính nghĩa. Đầu năm mọi người sao lại như thế? "Bạn trai?" Sehun hừ lạnh, tròng mắt sắc bén mảnh mị , ánh sáng tóe ra ác ý, trầm thấp mà rõ ràng nói: "Cậu biết cậu ấy cùng tôi lên giường bao nhiêu lần không? Cậu biết cậu ấy dưới thân tôi rên rỉ như thế nào không? Trên người cậu ấy đều là dấu vết của tôi lưu lại, người như vậy, cậu còn cần không?” "Sehun. . . . . ." LuHan nằm mộng cũng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy, đối mặt với người khác mà nói ra chuyện kia, hốc mắt nóng lên, cảm giác nhục nhã cùng bị thương giống như cái lưới lớn, trói cậu thật chặt, cơ hồ muốn cắt đứt hô hấp của cậu. Anh thật là quá đáng! "Làm sao anh có thể ác tâm như vậy?" Hơi sức lập tức như là bị rút sạch rồi, LuHan cảm giác hai chân mình như nhũn ra, cậu không có dũng khí nhìn XiuMin một cái, rất khó chịu! Người đàn ông này, thật không phải là người! Lần nữa gặp mặt, cũng vũ nhục cậu như vậy! Cậu làm sao có mặt mũi nào sống trên đời nữa! "Anh ghê tởm? Thời điểm em thoải mái sao không nói mình ghê tởm!” "Anh . . . . ." Đầu thật choáng váng, cậu không có biện pháp nói với anh nữa, loại người như thế này làm sao có thể nói rõ ràng đây! "Buông tôi ra, các người còn nói như vậy, chúng tôi có thể kiện các người.” XiuMin biết mình không thể thoát khỏi, không dãy giụa nữa nhưng mặt LuHan chợt tái nhợt làm cho XiuMin đau lòng, người đàn ông này thế nhưng lại tổn thương LuHan, không trách được LuHan thay đổi nhiều như vậy! Ác độc cỡ nào mới có thể hành hạ một người như thế! "Kiện tôi?" Sehun cười lạnh ra tiếng, "Không bằng, chừa chút hơi sức lo cho chính bản thân mình đi” "Sehun, anh rốt cuộc muốn thế nào?" LuHan cho là mình sẽ không ở trước mặt người đàn ông này mà rơi lệ nhưng lúc này không thể khống chế được mình! "Trở về cùng anh." Về phần sau khi trở về muốn thế nào, anh còn không có nghĩ kỹ! Trước tiên đem người mang về rồi hãy nói! Chỉ cần là đồ vật Sehun muốn tìm, tuyệt đối không trốn thoát được! Cho dù là con người cũng không ngoại lệ.
|
"Không thể nào!" LuHan không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt lời nói. "Em nói anh không có khả năng này sao? Vậy em muốn anh xuống tay với cậu ta?” Khóe mắt nhẹ nhàng xẹt qua XiuMin, cậu nhất định phải ép anh uy hiếp chịu sao? Nếu cậu thích như vậy anh không ngại. “Anh trả thù còn chưa đủ sao? Tại sao lại quấy rầy cuộc sống của tôi? Tại sao muốn tôi trở về cùng với anh. Sehun, có thể không quá đáng như vậy được không? Anh XiuMin có thù gì với anh mà anh đối phó với anh ấy?” Bất mãn trong lòng cùng tức giận khiến LuHan tạm thời quên mất người đàn ông đang đứng trước mặt cậu là Sehun, anh muốn làm gì thì cần gì lí do sao? Giảng đạo với người như thế thật lãng phí nước miếng. “Cùng anh trở về hay muốn anh một phát bắn chết cậu ta?” Sehun thật sự không muốn đứng ở chỗ này cho mọi người nhìn. "Anh dám. . . . . ." "Em biết, không có chuyện gì anh không dám làm." Anh cúi đầu ở bên tai của cậu nhẹ giọng nói. “Em xem là tự mình lên xe hay muốn anh ôm em lên.” Sau đó không quay đầu lại, anh ngồi lên xe. "LuHan, em không thể đi cùng anh ta!” XiuMin hướng tới LuHan la lớn. người đàn ông như vậy sao LuHan có thể chịu đựng được? “Anh XiuMin, không có việc gì. Thật xin lỗi!” Cậu không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nói xin lỗi! Cậu liên lụy đến người khác! Sehun rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cam tâm? "LuHan. . . . . ." Đến lúc thật sự thấy chiếc xe thể thao màu đen dần dần biến mất trước mắt, hai người đang giữ chặt XiuMin mới thả XiuMin ra, sau đó khi XiuMin còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã biến mất trong biển người mênh mông. LuHan, em rốt cuộc đi nơi nào? Có phải duyên phận của chúng ta chỉ tới đây thôi? LuHan và XiuMin, gặp lại không phải là bắt đầu mà chỉ là càng nhanh tới kết thúc… Mà LuHan càng không muốn, cậu cùng Sehun tách ra không phải là kết thúc, chia tay đi qua, chuyện cũ mới lần nữa bắt đầu lại…. LuHan mới vừa chui vào trong xe còn chưa có ngồi xuống, bên hông đột nhiên bị một cỗ lực ôm lấy, không nói lời gì mà đem cậu kéo vào bên trong xe, giống như bị người ta bắt cóc tống tiền. Cửa xe vừa đóng lại, tài xế ngồi ở phía trước không đợi chỉ thị lập tức lái đi. “Anh…cái người này tại sao lại dã man như vậy?” LuHan lấy lại tinh thần, cả người bị Sehun ôm lấy ngồi ở trên đùi, tay của anh thuận thế kéo eo nhỏ của cậu. “Anh chưa bao giờ nghĩ mình văn minh, chẳng qua anh dã man như vậy mà em vẫn thích đó không phải sao?” Hơi thở nóng rực nhẹ phả bên tai LuHan. “Sehun, anh buông tay ra!...” Khi cậu liều mạng giãy giụa trong ngực anh, cậu không có cách nào tiếp nhận việc anh làm ra những hành động thân mật đó với cậu. Cậu thật không muốn cùng anh dây dưa thân thể, sau khi anh đã từng đối với cậu như thế. "Đừng động." Sehun trầm giọng cảnh cáo, thân thể ma sát để làm cho anh đã bắt đầu có phản ứng. Chết tiệt, người này, chính là yêu tinh, chỉ là ở trong lòng anh uốn éo hai cái mà thôi, khí nóng trong người anh cũng tranh nhau trỗi dậy.
|
"Vậy anh cũng không cần ôm tôi." Đi theo bên cạnh người đàn ông này nhiều năm như vậy, nếu như cậu chưa ý thức được nguy cơ trong lời nóicủa anh, thì cậu thật là hồ đồ. Mà trình độ cầm thú của người đàn ông này cũng sẽ không quan tâm đang ở đâu có thể trực tiếp phát tình bất cứ lúc nào! “Em là người của anh, anh cao hứng ôm em thì như thế đó.” Cậu không hề mãnh liệt cự tuyệt nữa, khiến Sehun cũng không làm khó cậu nữa mà vùi mặt vào làn tóc thơm mát của cậu, không nói gì thêm! “Sehun, tôi nói rồi, buông tôi ra.” Tạm thời thỏa hiệp không có nghĩa là cậu sẽ giống trước đây mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng tại sao thính giác của anh có thể thấp như vậy, để cho cậu dễ dàng rút súng lục từ bên hông anh ra? Khẩu súng màu bạc lúc đèn xe chiếu vào nổi lên thứ ánh sáng xa xôi. “Tư thế cầm súng có tiến bộ, không sai chính là như vậy. Nhưng mà đối với kẻ địch, vẻ mặt không được không quả quyết như vậy, rất dễ bị người khác đoán được mà sẽ hòa nhau mất.” Người đàn ông này đối mặt với họng súng thế nhưng gương mặt lại có vẻ như không có gì? Anh tuyệt nhiên không để ý cậu đang cầm súng chĩa vào anh. Tròng mắt đen nhánh mang một vẻ lạnh lùng , anh thật không quan tâm! "Sehun, anh nghĩ tôi không dám nổ súng sao?” LuHan ép buộc mình tỉnh táo lại, nhưng không được! Tay của cậu run lên. "Anh hiểu rõ em dám, nổ súng đi!" Trên mặt vẫn là vẻ không hề sợ tí nào, giống như chết căn bản đối với anh không đáng nhắc tới. Người như anh không phải sinh mạng đáng trân trọng sao? Tại sao lại không hề để ý? Cậu không phải đã từng bắn anh bị thương sao? Đương nhiên có thể dũng cảm làm lần nữa? Lần này anh không có ngăn cản cậu? Anh ngược lại muốn cậu làm cho anh bị thương lần nữa! “Sehun, anh tự tin như vậy sao?” LuHan cười khổ: “Tôi không thể giết anh nhưng tôi có thể giết chính mình.” Súng trong nháy mắt đã chỉa vào đỉnh đầu của cậu, chẳng lẽ cậu không trốn thoát được số mạng này sao? Cậu không muốn dây dưa với anh nữa, thế nhưng anh lại không thả cậu đi? Đã như vậy, vậy không bằng để cho cậu chết đi! Tất cả cũng sẽ kết thúc! Khoảnh khắc tay cậu muốn bóp cò súng không ai biết Sehun làm thế nào có thể đoạt được súng từ trong tay cậu, đồng thời LuHan cũng thuận thế mà té vào trong ngực anh, bất tỉnh. Dọc đường đi anh cứ như vậy ôm cậu. Tròng mắt đen lãnh khốc lẳng lặng nhìn cậu đang ngủ mê man, chỉ nhìn như vậy lại có thể khiến tâm tình anh bình tĩnh lại. LuHan, em đúng là khắc tinh của anh! ** Trong phòng ngủ an tĩnh, âm thanh hô hấp cũng có thể nghe thấy được. “Tại sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại?” Sehun ngồi ở bên giường nhìn vào người đang ngồi ở trên ghế sa lon đang suy nghĩ sâu xa, Lay. “Điều này phải hỏi cậu rồi! Sao lại ra tay nặng như vậy chứ!” Lay nhếch môi cười. Xuống tay thật là hung ác, phía sau cổ còn có vết tím!
|
"Đứa nhỏ. . . . . ." Không có tâm tình cùng cậu ta cười ha hả, anh chỉ quan tâm cái này! Anh không muốn ra tay nặng như vậy nhưng cậu dám dùng súng suy nghĩ kết liễu mình, làm cho tim anh trước nay chưa từng khẩn trương như vậy, cậu làm cho anh nhớ tới tiểu Baek, em trai anh cũng như thế mà rời xa anh. Một khắc kia điều duy nhất anh có thể làm là không để cho chuyện đó xảy ra, bất luận như thế nào, anh không gánh được hậu quả này. Cho nên sức lực trên tay mới mạnh như vậy! Một người đàn ông khỏe mạnh chưa hẳn chống đỡ được lực nắm đấm của anh huống chi một thân thể mảnh mai như cậu? Đừng nói trong bụng còn có đứa bé. “Đứa bé phát triển tương đối chậm, phương diện khác đều bình thường. Tăng cường dinh dưỡng hậu kì để có thể theo kịp tốc độ phát triển của thai nhi! Chủ yếu là cậu ấy phải vui vẻ. Nếu như cậu ấy không muốn đứa bé này vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mọi mặt của đứa bé. Sehun, cậu định làm gì?” Lay nói xong giọng điệu trở nên nghiêm túc. Trước đây, anh cảm thấy LuHan cho dù không thích cậu ta nhưng ít nhất cũng không phải hận, hận cha của đứa bé, một lòng muốn phá bỏ nó. Nếu như trong lòng không có hận, có người nào nhẫn tâm vứt bỏ sinh mệnh nhỏ nhoi trong người mình? LuHan thiện lương như vậy chắc chắn sẽ không. “Đứa bé nhất định phải được sinh ra” Sehun buông tay cậu ra đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn này bóng đêm thâm trầm, nhắm mắt lại. Cậu lại dám tự mình phá bỏ đứa con của anh? Người này, anh thật sự đã xem thường cậu rồi! Chỉ là anh lại hi vọng xa vời cậu hiện tại hận anh như thế sao có thể muốn sinh con cho anh? Thật ra thì đối với anh đứa bé cũng xa lạ, khi anh vạch sẵn cho mình cuộc sống, kết hôn, sinh con trước nay chưa từng có dự định như vậy. Nhưng giờ phút này tất cả lại hiện hữu! cậu không muốn đứa bé của anh đến như vậy sao? Anh càng muốn cậu sinh ra! “Sehun, làm sao cậu không cẩn thận như vậy? Nếu như không phải mình vừa vặn gặp em ấy, cậu cũng sẽ không được làm cha đâu!” Lay ra tiếng. Anh vẫn đúng hạn gửi cho cậu ta thuốc, không có tác dụng phụ được nghiên cứu ở Oh thị, làm sao lại không cẩn thận dính phải đây? Chẳng lẽ thuốc mất tác dụng? LuHan có uống đúng thời gian không? Lý do thế nào cũng không thể hiểu rõ! Nếu đúng như vậy thì sớm đã xảy ra rồi, sẽ không chờ đến khi bọn họ rời nhau mấy tháng sau mới có chuyện được! “Cái này tôi cũng muốn biết! Không bằng chúng ta tìm hiểu một chút!” Sehun là ai? Sau khi nhận được điện thoại của Lay, gương mặt tỉnh táo giống như bị người ta hung hăng tát một cái vô cùng khó chịu! Đứa bé lại là kết quả của đêm đó! Anh lập tức chạy về nước, sai thủ hạ điều tra chuyện này! Sau lưng anh lại có chuyện này làm sao anh có thể để yên! Ngay từ lúc anh vẫn còn ở trên chuyên cơ, kết quả đã có rồi. Chỉ là anh trước muốn đem cậu trở về thôi. Cậu đang ở đâu? Xuyên qua tầm mắt mờ mịch, LuHan chậm rãi chống đỡ thân thể lên, nhìn xung quanh mình. Cách bài biện quen thuộc, mùi vị quen thuộc, cảm xúc quen thuộc, còn có cái cửa sổ sát đất mà cậu rất thích…cậu sao lại trở về đây?
|
Cậu đã ở nơi này sáu năm, tại sao lại trở về? Sehun, là anh, là ác ma, trên đường mãnh mẽ ép cậu đi. Nhưng cậu rõ ràng muốn chết mà? Tại sao lại về đây? Ý thức của cậu sau cùng chỉ là một trận đau đớn sau lưng rồi cái gì cũng không nhớ. Chỗ cổ tay có băng bó nhắc nhở cậu vẫn sống, có người nào truyền dịch cho cậu? Có phải đứa bé bị Sehun mạnh mẽ lấy được? Anh là người vô tình như vậy sao có thể để cho đứa bé tồn tại? Đặc biệt cậu lại là người mang thai nó? Nhưng bụng cậu không có gì thay đổi? Cậu vén chăn lên bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ ra, đường đi thật dài, trừ ánh sáng chiếu bên ngoài, một mảng yên tĩnh. Tại sao không có ai ở đây? Biệt thự là nơi cậu quá quen thuộc rồi, nếu như không có ai ở đây, cậu có thể rời đi? Cậu cẩn thận đi đến khúc quanh chỗ cầu thang, đi xuống! Lầu ba, lầu hai, sau đó cậu nghe được âm thanh, cũng thấy phòng khách rộng lớn có mấy người đang đứng ở đó, hộ vệ, Kris còn có Siwon, có ba hộ vệ biệt thự, bọn họ đều ở đây, vẻ mặt lạnh lùng, giữa phòng khách có một người đang quỳ, cúi đầu lời nói đầy thương xót….âm thanh kia hẳn là của vú Lee? Sau đó cậu nhìn thấy Sehun, anh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, mà anh Lay sao lại ở đây? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vú Lee làm sai chuyện gì sao? “Ông chủ, thật xin lỗi, tôi không cố ý! Thật xin lỗi….” Nước mắt vú Lee chảy xuống. Bà thật không cố ý! Nhưng Ông Oh giao cho bà sao có thể không làm chứ? Bà chết cũng không sao nhưng năm đó tính mệnh con trai do Sehun cứu về, bà sống đã lâu, đã đủ rồi. Thì ra lúc từ Zurich trở lại, Ông Oh lén tìm vú Lee, yêu cầu bà đổi thuốc của LuHan vẫn đang dùng đi, cho nên cậu mới mang thai được. Sehun vẫn còn lau súng ở trong tay của anh, nét mặt không có ý muốn nói chuyện, hình như đang đợi cái người đã làm ở Oh gia mấy chục năm, vú Lee, chờ bà chủ động nói hết mọi chuyện. Sehun không thể chấp nhận việc bị người bên cạnh phản bội, dù là vú Lee người đã từng một tay nuôi nấng tiểu Baek. Không có người nào dưới mắt anh có thể làm những chuyện không thể lưu tình như vậy. Một hồi lâu, Sehun thu lại súng, bình tĩnh mở miệng: "Nói xong rồi hả ?" "ông chủ, van cầu người. . . . . . Bỏ qua cho con trai của tôi." Vú Lee không muốn vì mình cầu cạnh, nhưng bà không đành lòng để con trai cùng chịu tội. Con trai của bà, bây giờ đang làm việc ở Oh thị, nếu làm ra chuyện này ông chủ sẽ đem nhổ cỏ tận gốc, làm sao có thể giữ lại họa được? Dù là con trai của bà đối với Sehun không có nửa điểm uy hiếp. “Vú Lee, bà ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy cũng đã hiểu, từ lúc bà bắt đầu làm chuyện này nên nghĩ sẽ có một ngày, cầu xin tôi cũng không có ý nghĩa.” Lời nói vô tình đánh vào lòng người. "Ông chủ . . . . ." "Sehun, làm sao anh có thể lạm sát người vô tội như thế?” LuHan cũng không nhịn được nữa, từ trên lầu chạy như điên xuống. "Cậu chủ. . . . . ." Vú Lee không nghĩ tới LuHan có thể trở lại? “Vú Lee, bà đứng lên đi!" Cho dù biết vú Lee lén đem đổi thuốc của cậu nhưng đối với sự quan tâm chăm sóc bao năm của bà, LuHan hận không đứng lên được. “Cậu chủ là tôi đã có lỗi với ông chủ, không thể trốn tránh được, tôi không thể” Vú Lee cúi đầu không muốn đứng dậy. “LuHan, em ngồi xuống trước được không? Thân thể của em không tốt, không nên kích động như thế.” Lay ngồi trên ghế sa lon lên tiếng nói. Mà Sehun vẫn không lên tiếng đang nhìn cậu. Anh là người nào chứ? Lại không biết cậu đang đứng ở cầu thang sao? Anh cũng là cố ý để cho cậu nghe xong hết! Mà cậu quả nhiên như anh dự liệu sẽ chạy xuống cầu cạnh vì người khác. “Sehun, tại sao anh lại như vậy? Vú Lee có lỗi, nhưng không đáng phải chết!” Mạng người có thể tùy tiện lấy ra uy hiếp sao? “Vậy em muốn thế nào?” Ánh mắt Sehun ý muốn bảo Kris và mọi người còn có vú Lee đều lui xuống, Lay sờ mũi một cái, đứng lên đi ra ngoài, giữa bọn họ giống như có chuyện muốn nói! Anh không cần lên tiếng vào lúc này. Sehun an tĩnh nhìn cậu, vẻ mặt của anh rõ ràng an tĩnh như vậy, lại làm mang đến áp lực cường đại chưa bao giờ có, bên trong phòng không khí rơi vào trầm mặc. Ai cũng không nói lời nào, không có bất kì động tác nào, ngay cả tiếng hít thở lúc này cũng trở nên dư thừa. “Những lời này tôi nên hỏi anh, là anh muốn như thế nào, rõ ràng chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào rồi, tại sao còn ép tôi trở lại? Tôi không phải là đồ vật riêng tư của anh, muốn gì được đó, tùy tiện chà đạp! Tôi là người, là một người đang sống sờ sờ….” Ẫn nhẫn đã lâu, oán khí vào lúc này bộc phát. “Không có quan hệ? Trong bụng em không phải có con của anh sao? LuHan em lại dám phá bỏ? Lá gan cũng không nhỏ!” “Tại sao tôi phải sinh con của anh? anh là ma quỷ, tôi hận anh chết đi được!” Tâm tình lại bị kích động lần nữa, LuHan xoay người tiện tay bắt được cái gì liền hướng trên người anh mà ném, anh như cũ đứng ở nơi đó bất động, cho đến khi cậu không còn hơi sức để ném được sau đó ngồi dưới đất khóc. Sehun, tại sao còn muốn cho em gặp lại anh? Tại sao? "LuHan, em nghe kĩ cho anh! Chuyện của vú Lee anh có thể không truy cứu nữa, nhưng từ giờ phút này trở đi, không cho phép em bước ra khỏi cửa một bước, cũng đừng nghĩ muốn phá bỏ đứa bé. Bằng không, đừng nói là vú Lee, bao gồm cả nhà XiuMin, tất cả những người có liên quan tới em, anh sẽ không bỏ qua cho ai!” Ngồi chồm hổm xuống, nâng lên cằm của cậu, anh hung hăng để lại lời nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong phòng khách rộng lớn vắng lặng chỉ còn có mình cậu. Trận này trong lúc giằng co, cậu lại thắng. Khi ở cùng anh cậu vẫn luôn là người thua, chỉ có lần này, có thể xem là thắng. Nhưng cảm giác thắng này thật không tốt. Bởi vì cậu lần nữa lại mất tự do! Cậu lần nữa bị anh giam cầm. Sehun có phải những ai có liên hệ với em, anh đều không bỏ qua? Vậy anh có tính là anh có quan hệ với em, tại sao anh lại bỏ qua cho chính anh? Đứa bé? Anh lại muốn đứa bé này? Thật là chuyện buồn cười! Sehun cũng muốn đứa bé này! Tiếp Tục Đọc Chapter 86: Khoảng Cách giữa Hận & Yêu.
|