(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Sehun, làm sao con lại hút thuốc lá?" "Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ hỏi đi! Tối nay con còn có chuyện phải làm!" Anh cũng rất bận rộn, phải xử lý chuyện của hắc đạo lẫn chuyện kinh doanh, anh hận một ngày không có được 48 canh giờ! Hôm nay anh đã để lãng phí một ngày rồi, hiện tại có rất nhiều chuyện chờ anh xử lí. "Sehun, LuHan đâu?" Con trai bận rộn, Bà Oh làm sao có thể không biết? Năm đó anh thường không có ăn cơm đều, ông Oh cũng thường xuyên như vậy. Nhưng có chuyện cần phải hỏi, bà không hiểu con trai và LuHan có chuyện gì, cho nên bà kích động trước mặt cả nhà tuyên bố LuHan là hôn thê của nó. Bà tin Sehun không có phản đối, sẽ đón nhận LuHan . Ngay sau khi trở về không lâu, con trai lại bị thương không nhẹ, LuHan cũng rời khỏi nó. anh bị thương, bọn họ đều biết, nhưng LuHan rời đi, mấy ngày trước có nói chuyện với vú Lee mới biết được, vú Lee trong điện thoại nói thằng bé không biết đã đi đâu rồi, mà đứa con nhà mình chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tới LuHan . Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bà rất thích LuHan , dù là người nhà họ Lu, cho dù hai nhà có nhiều ân oán. "Mẹ, con không muốn nói chuyện này. Nếu như không còn chuyện gì khác, con muốn đi trước!" Sehun làm sao có thể không hiểu đây? Chỉ là anh nghĩ để cho mẹ nói ra, nhưng có trả lời hay không là chuyện của anh. "Sehun, làm sao con có thể như vậy? LuHan cũng không có lỗi gì với con, huống chi thằng bé đã đi theo con nhiều năm, chẳng lẽ con. . . . . ." Bên này Bà Oh bối rối, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. "Mẹ, con thật sự có chuyện. Cha đã tới, hai người nói chuyện đi!" Trên đời này cũng chỉ có Bà Oh dám ở trước mặt anh nhắc đến người kia, nhắc tới thì thế nào? Anh và cậu là người của hai thế giới, không có thể cùng nhau, dù là từng có nhưng cũng chỉ là sai lầm. Hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau. Mà giữa bọn họ, giao điểm đã không có cũng không cần thiết phải gượng ép, chỉ đơn giản như vậy. "Sehun, chờ một chút. . . . . ." Bà Oh thấy con trai định “log out”, lập tức lên tiếng ngăn cản. Bà sẽ không cãi lại, đặc biệt là đứa con trai từ nhỏ lớn lên đều không cần bà quan tâm. Thấy Ông Oh đi tới, không bằng để cho hai cha con bọn họ nói chuyện đi. "SeHyun, ông đã tới." Nhanh chóng đứng dậy, Bà Oh kéo Ông Oh qua. "Cha, con nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói! Con nghĩ không cần lãng phí thời gian của cha, cha lo cho mẹ đi!” Sehun cũng không muốn lại để hai cha con bắt đầu đại chiến, anh hôm nay không có hăng hái đấu cùng ông. "Sehun, không vội. Ta cũng vậy, không muốn đấu với con. Chỉ là muốn nói mấy câu mà thôi. Chuyện của con cùng với người nhà họ Lu ta cũng không muốn quản, chỉ là chuyện liên quan đến con cháu Oh gia lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nhúng tay vào. Các con ở chung một chỗ lâu như vậy chẳng lẽ không lo lắng?” Ông Oh hời hợt nói. Thật ra thì chính ông cũng nghi ngờ, chuyện rõ ràng đã theo kế hoạch rồi, tại sao còn chưa sóng yên biển lặng? Lại làm cho hai đứa nó trở thành người xa lạ. "Ha ha. . . . . ." Sehun cười lạnh lên tiếng: "Cha, chuyện như vậy tuyệt không có thể! Chuyện này cha không nên quan tâm!" Anh làm sao có thể để người nào mang thai con anh? Thật là chuyện cười!
|
Nhưng tại sao tim của anh vì lời nói của Ông Oh mà trở nên có chút không an tâm. Những năm này, anh đều đúng hạn để cho cậu uống thuốc, không thể nào có cơ hội mọc rễ. Nhưng tại sao giọng điệu Ông Oh lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ có gì đó sai rồi sao? Buổi tối ngày hôm đó, anh đã gần nửa năm không có gặp mặt cậu. Nếu như xảy ra chuyện, thì đã sớm có, không cần chờ đến bọn họ không còn có thể gặp nhau mới xảy ra chuyện như vậy. "Chỉ mong là ta lo lắng hơi quá. Con trai, ta không quấy rầy con nữa.” Trên mặt nó cho dù có một chút xíu rất nhỏ nét mặt biến hóa, là cha của nó, ông làm sao có thể không nhìn ra? Sehun, con sẽ tự hại chết chính mình bởi vì tự phụ của con mà thôi . Đưa tay nhấn nút nguồn, màn hình trở lại màu đen. Yên tĩnh trừ yên tĩnh lúc nay bên cạnh anh không có loại âm thanh nào khác. Sehun lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, anh đang vì khả năng nào đó mà tự hỏi, Ông Oh không thể nào vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, nhưng tại sao ông lại nói thế? Mà người kia, không thể nào sinh hạ đứa bé của anh? Đặc biệt sau khi đối với cậu như vậy, cậu trừ hận anh thì không thể có tình cảm. Hận? Nếu như có thể hận, đó cũng là tốt! Chỉ là, con người ngốc nghếch kia lại thích anh. Nhưng một chút cảm giác đó cũng bị chính anh tự tay phá hủy, hủy diệt sạch sẽ. Không nên, thật không nên. Lúc này ban đêm yên tĩnh, thế nào mà anh lại nhớ tới cậu. Gương mặt khéo léo ở trước mặt anh vĩnh viễn nghe lời. Hơi thở, nhắm mắt, dung nhan xinh đẹp, thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, gương mặt này, mỗi lần xuất hiện sẽ khiến cho tim anh đau, Sehun anh lại bị một người nhỏ bé kìm hãm, là ngoài ý muốn, không được hoan nghênh. con người đáng chết ấy, tại sao bây giờ còn ảnh hưởng đến tâm tình của anh đây? Thì ra là, không thấy cũng sẽ không tốt hơn! Ngược lại càng thêm khó chịu. Sehun nghĩ, anh nhất định là đang bị bệnh! Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nghĩ đến một cậu trai đáng tuổi em mình. Cuộc sống hơn 30 năm chưa hề có cảm giác này. "LuHan , em cút xa ra. Cút. . . . . ." Thanh âm của thủy tinh bị đập bể vang trong đêm tĩnh mịch. LuHan , em cút đi! Em là người mà trong đời anh không thể có cách nào đoán trước, anh không dừng lại được đau đớn này, không nên xuất hiện trong đời anh….. Chỉ là ngoài ý muốn làm sao biến mất đây? Tại sao có thể như vậy? Hận trong lúc vô tình chuyển thành cái gì rồi, đầu anh mê man, cũng đồng thời nổi điên! "Ông chủ!" Một tiếng vang kia truyền đến, Kris bên ngoài đi vào. "Kris, đi ra ngoài. Tối nay không cần trở lại quấy rầy ta!" Ý thức được hành động của mình gần như mất khống chế, trong bóng tối Sehun lạnh lùng lên tiếng nói. "Ông chủ, bác sĩ Lay gọi điện tới có chuyện gấp phải cùng người nói chuyện.” Đi theo bên cạnh nhiều năm, Kris sao có thể không biết ông chủ đang rất nóng giận, Kris xem như vô ích rồi. Nhưng bác sĩ Lay gọi đến giọng không giống ngày thường, hơn nữa liên quan đến chuyện của một người khác, anh cho dù phải mạo hiểm tính mạng cũng phải nói.
|
Ông chủ hôm nay không bình thường, rốt cuộc phu nhân đã nói chuyện gì lại khiến ông chủ như vậy? “Mặc kệ cậu ta! Đi xuống!” Lúc này anh không muốn cùng ai nói chuyện. Anh cần an tĩnh để cho lòng mình khôi phục lại bình tĩnh. Mất khống chế như vậy không nên có. “Ông chủ, Lay nói cậu chủ có chuyện, vô cùng gấp!” Anh lần này phạm phải đại kị của ông chủ, mạng nhỏ này nhất định không giữ được. Nhưng bác sĩ Lay nói cậu chủ nguy hiểm tính mạng, Kris làm sao có thể không nói? Chết đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Kris đời này có thể vì hai người chết không hối tiếc, một là Ông Oh, giờ là Sehun. Nhưng vì tính mạng của cậu chủ, Kris có chết cũng không sao! Cũng tính là vì Sehun mà chết đi! Anh biết, cậu chủ đối với ông chủ nhất định là không thể thay thế! Trả lời Kris là một tiếng súng vang lên xông thẳng vào bầu trời đêm mĩ lệ của Two Moon. Không tới 5 giây, Siwon mang tất cả hộ vệ xông vào trong nhà. Lại phát hiện Kris nhắm chặt mắt đứng nơi đó, mà ông chủ đang cầm súng chỉ vào Kris. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông chủ cùng Kris . . . . . "Ông chủ. . . . . ." Kris mở mắt, sau đó hai chân quỳ xuống. Lấy thương pháp của ông chủ muốn đánh một người nhất định sẽ không trốn thoát, đây là chuyện không thể nào, thật ra ông chủ muốn trừng phạt Kris nhưng phát súng kia chỉ là cảnh cáo mà thôi. "Đi ra ngoài hết đi." Trầm mặc một lúc sau, Sehun thu hồi súng, trầm giọng ra lệnh. "Vâng" Nghiêm chỉnh đồng thanh đáp, trong nháy mắt đã biến mất. "Sehun, tôi biết ngay cậu nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi." Trong điện thoại Lay mang theo nụ cười vang lên rõ ràng. Giác quan thứ sáu của anh luôn rất linh, làm sao có thể không đúng chứ? Sehun nắm trong tay điện thoại, không có lên tiếng. Nhưng nếu có người ở bên cạnh, nhất định có thể thấy tay của anh thật ra thì có chút đang phát run. Đúng vậy, cho nên anh không dám cùng Lay chat webcam, anh không thể nào để cho cảm xúc của mình lộ ra ngoài để người khác nhìn, đặc biệt là cái tên nhiều chuyện chết tiệt Lay . "Sehun, cậu có ở đó nghe tôi nói chuyện không?" Nếu như không phải là có tiếng hít thở nhỏ nhẹ xuyên thấu qua làn sóng điện truyền tới, Lay cho là anh đang nói chuyện với không khí! "Cậu nếu không nói ra mục đích của mình, tôi cúp máy." Hít một hơi thật sâu, Sehun làm cho thanh âm mình trở nên tỉnh táo. Thật ra thì anh muốn hỏi, người kia rốt cuộc thế nào? Nhưng những lời đó anh làm sao có thể hỏi được? Tuyệt không thể! "Sehun, cậu đoán tôi hôm nay ở bệnh viện đụng phải người nào?" Mẹ nó, Lay , nói chuyện với cậu, cậu có thể dứt khoát một chút hay không? "Sehun, cậu đúng là một chút tình cảm cũng không có, không trách được LuHan không muốn ở cùng chỗ với cậu nữa….Này, cậu không phải muốn cúp máy đó chứ?” Đang nói câu nói kia sau đó giống như biết rõ đối phương đang kích động muốn tắt máy, Lay lập tức lên tiếng nói. Sehun đang trải qua thời gian không ổn… Trêu chọc Sehun thế có phải sẽ bị trả thù không? Nghĩ đến đây, Lay chợt toàn thân rét run . Lay chọc ai không chọc, lại chọc Sehun? Thật là coi trời bằng vung!
|
|
"Cậu nói hay không nói!” Đây không phải là lời hỏi thăm mà là uy hiếp. "Ừ. . . . . .LuHan hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, em ấy mang thai! Đã 18 tuần. Nhưng em ấy tính bỏ đứa bé! Không biết thân là cha của đứa bé, cậu có đồng ý làm phẫu thuật hay không?” Nhưng Lay chưa có đợi đến khi Sehun trả lời chắc chắn. Bởi vì đối phương đã cúp máy! Đây là tình huống gì? Lay bắt đầu có chút lo lắng. Sehun nếu quả thật không quan tâm LuHan , căn bản sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Lay, nhưng Sehun nghe tin tức này lại không nói một lời đi cúp máy liền, đây là sao chứ?
…….. Trên đời này, chuyện khổ sở nhất là những chuyện mà ta có muốn cũng không thể lựa chọn. Nhưng cậu không thể không lựa chọn, bởi vì số mạng đã chọn cho cậu một con đường, cậu cũng chỉ là làm theo vận mệnh mà thôi. Ngồi ở trong quán cà phê an tĩnh, LuHan nhìn cơn mưa phùn trong suốt bên ngoài cửa trước mặt, thời tiết thật đúng là thất thường, vừa nãy còn có mặt trời, giờ bất chợt lại mưa, khiến những người không mang ô trở tay không kịp. Một đôi tình nhân trẻ tuổi không có mang theo ô, hai người núp dưới một cái áo khoác của bạn nam, vừa chạy vừa cười. Tuổi trẻ, thật tốt! Cậu cũng từng trẻ người non dạ như thế, nhưng việc đời thay đổi thời gian lùi xa, mái tóc dài, cái cúi đầu yếu ớt, tóc mai vẫn như cũ, cảnh vật mênh mông trong đôi mắt coi như là đau thương. "LuHan . . . . . ." "Anh XiuMin, có làm phiền đến công việc của anh không?” Không cần ngẩng đầu cũng biết là ai tới, cậu hẹn anh ra ngoài. XiuMin ngồi xuống vị trí đối diện với cậu. "LuHan , không sao. Trong khoảng thời gian này em làm sao vậy? Giữa chúng ta thật không nên khách sáo như vậy! Lời nói của mẹ anh, em không nên để ý làm gì. Mẹ anh là mẹ anh, anh là anh.” XiuMin có kiên định không đổi trong lời nói của mình. Đúng vậy là kiên định. XiuMin chưa bao giờ kiên định như vậy, XiuMin chỉ muốn chăm sóc cậu mà thôi, chẳng lẽ không được sao? “Anh XiuMin, em hôm nay hẹn anh ra ngoài, có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.” Tay nắm thật chặt muỗng cà phê, lòng bàn tay LuHan đổ mồ hôi. Cậu rất xấu, cậu thật là xấu, vẫn muốn tốt cho người đàn ông đối xử tốt với cậu, nhưng cậu lại chỉ lợi dụng XiuMin. Cho nên hẹn XiuMin ra ngoài, bởi vì bên cạnh cậu không có người nào đáng tin cậy, cậu suy nghĩ hai ngày chỉ có thể nhờ XiuMin giúp cậu kí đơn đồng ý giãi phẫu. Cậu thật ích kỉ, rõ ràng không muốn tiếp nhận tình cảm của XiuMin nhưng lại lợi dụng điểm này để XiuMin giúp cậu! XiuMin thật sự là một người đàn ông tốt nhưng cậu không làm gì được cho XiuMin! "LuHan , em có chuyện gì cứ nói cho anh biết, anh rất vui. Thật rất vui! Về sau có chuyện gì cần anh giúp đỡ, cho anh biết đầu tiên có được không?” Giọng nam dịu dàng vang lên ở bên cạnh, đưa tay tới cầm lấy tay cậu. Ấm áp mà có lực, cậu nhìn một chút bàn tay của XiuMin, không nói gì, cũng không dám lập tức lấy ra. "Anh XiuMin, em. . . . . ."LuHan nhìn bộ mặt nhu tình của XiuMin, lo lắng trong lòng trở nên rõ ràng , có lẽ cậu không nên đẩy XiuMin vào khó khăn.
|