(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Anh và LuHan cùng nhau lớn lên, rất hiểu cậu. Nếu như không phải có nỗi khổ khó nói, cậu sẽ không làm cái chuyện làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, huống chi nhà họ Lu luôn rất hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, LuHan không giống như họ nói là máu lạnh vô tình. “Anh XiuMin, cảm ơn anh, em không sao, về sau chúng ta không nên gặp nhau nhiều.” Ở khúc quanh chỗ thang máy,LuHan dừng lại. Nếu như anh XiuMin cứ khư khư cố chấp như vậy nhất định sẽ có nhiều người nói hơn nữa, cậu không quan tâm nhưng Xiumin không như vậy. XiuMin có cuộc sống của XiuMin, bọn họ giờ đây không thể trở về thời gian trước được nữa, XiuMin vẫn là XiuMin nhưng cậu không còn là cậu nữa rồi! Khoảng cách giữa bọn họ là trời và đất, rất khác biệt! Làm sao có thể gần lại? Hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy! Cậu chỉ thích cuộc sống tĩnh lặng như thế này, vậy là đủ rồi. “LuHan không nên như vậy!” XiuMin thấy trong mắtLuHan có khoảng cách và cự tuyệt, vội vàng kéo cậu lại, đặt tay trên đôi vai của cậu tâm tình có chút kích động. “Anh mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì nhưng em trong cảm nhận của anh, em vẫn như trước kia, em không có thay đổi. LuHan, coi như em không hiểu tâm ý của anh, chỉ cần có thể thử tiếp nhận anh, để cho chúng ta bắt đầu lại, được không? Anh muốn chăm sóc em. Cho anh cơ hội này, anh nhất định chăm sóc em thật tốt….” Trước kia anh không hiểu loại rung động đó, cảm giác này chính là thích một người, cho nên anh cố ý bỏ quên cậu, chờ khi anh hiểu được, cậu đã xa cách. Gặp lại lần nữa, anh tưởng cậu đã lập gia đình, chỉ có thể cảm thán trời cao an bài nhưng không nghĩ tới cuối cùng cậu lại trở về bên cạnh anh. Cho nên mặc kệ như thế nào, anh nhất định phải bắt lấy cơ hội này, anh không muốn mình hối hận lần nữa.LuHan có thể cho anh cũng như cho em một cơ hội hay không? Ngữ điệu dịu dàng của đối phương làm cho trái tim của cậu khẽ rung lên, giống như để cho cậu quay lại khoảng thời gian trước….anh trai, cậu, còn có XiuMin cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, đêm mùa hè cùng nhau ngắm sao, sáng sớm mùa đông chơi bóng trong sân chung cư…ngày ngày trôi qua đơn giản nhưng đều vui vẻ. Nhưng cậu đã không còn là cậu nữa! Mọi chuyện ngày hôm qua đã như bông hoa tàn đi, chỉ còn nhớ lại, vô tận nhớ lại. Cậu không ngờ anh XiuMin đối với cậu lại có tình cảm! Có lẽ không phải là không biết mà chỉ là cậu cự tuyệt thừa nhận cảm giác này mà thôi! Cậu là cậu trai thời đại, trong suy nghĩ mong muốn có một người không nhất thiết là giàu có nhưng nhất định phải yêu cậu, hai người cùng đi ra ngoài mua thức ăn, cùng nhau xem ti vi, có thể sinh hai đứa nhỏ đáng yêu giống như cha mẹ cậu. Cậu thích trải qua một cuộc sống đơn giản mà vui vẻ. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước! Giấc mộng của cậu sáu năm trước đã tan vỡ, cũng không thể nữa rồi! “Thật xin lỗi, anh XiuMin. Chúng ta không thể nào, vĩnh viễn không thể nào!”. Nếu muốn cự tuyệt vậy thì một lần nói rõ đi! Để cho anh cũng chết tâm.
|
Chữ tình rất khó mà nếm trải! Mà cậu, miễn dịch với chữ tình rồi. Tình yêu sâu như vậy cậu không chịu nổi trách nhiệm, cũng không muốn làm trễ nãi anh! “LuHan không cần vội cự tuyệt anh như thế có được không? Chưa thử làm sao biết không được?”LuHan lạnh nhạt vô tình cự tuyệt khiến XiuMin rất đau lòng. “Anh XiuMin, có một số việc không cần thử cũng đã biết kết cục của nó!” Giống như cậu, một kiếp nạn đó lòng cậu đã vỡ nát không thể hàn gắn lại được rồi. Có một số người một số việc, cậu không muốn nhớ lại nữa! Nhớ lại sẽ là bi thương, giống như cái gai bén nhọn đâm vào lòng đau đến mơ hồ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể lành, mỗi lần nghĩ đến sẽ đau tận tim cang. Có một ít thứ không phải chỉ cần thời gian có thể chữa được! Đặc biệt là vết thương trong lòng. Huống chi hiện tại cậu mới từ trong địa ngục bước ra ngoài, ngày mai như thế nào cũng chưa biết! “LuHan những năm qua làm sao em thay đổi nhiều như vậy?” Nét mặt của cậu vẫn lạnh nhạt như vậy, từ sau khi cậu chuyển về đây, anh chưa bao giờ thấy cậu cười. Dù là anh đã thổ lộ cõi lòng nhưng cậu vẫn vậy. Năm đó cậu là cậu trai đáng yêu hoạt bát, ngọt ngào mà lương thiện nhưng bây giờ có mấy phần là một người thành thục kiều mị, có sức hút, gương mặt óng ánh trong suốt luôn có chút đau đớn không thể tan đi được. Một người nếu không bị tổn thương sẽ không thay đổi như vậy.LuHan những năm qua rốt cuộc có chuyện gì? Lúc nào em mới nói cho anh biết? “Luôn luôn thay đổi, nếu không thời gian thay đổi sẽ không có bất kì ý nghĩa.” Cậu hạ mí mắt nhẹ giọng nói. "LuHan ” XiuMin nghiêng người cầm tay cậu, ngữ điệu tận lực thả xuống: “Không có sao, chỉ cần em còn độc thân một ngày, anh một mực chờ đợi em, đợi em một ngày kia nguyện ý mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng với anh” Cậu ngẩng mặt lên lặng lẽ thu cánh tay mình, mỉm cười: “Anh XiuMin, không nên như vậy. Em không đáng giá. Anh xứng đáng với một người khác tốt hơn.” Tình cảm như vậy cậu không nhận nổi. "Em không phải là anh, làm sao biết có đáng giá hay không? LuHan, để thời gian chứng minh tất cả có được hay không?" Đem tay của cậu cường ngạnh kéo trở về, XiuMin không muốn buông tay. "Anh XiuMin . . . . ."LuHan nhắm mắt lại rồi lại mở ra, anh làm sao cố chấp như vậy, nghe không hiểu lời của cậu sao? Cậu đều cự tuyệt rõ ràng như vậy! Nhưng lời nói sâu hơn nặng hơn cậu không nói ra được! "Chúng ta không thích hợp, không cần lãng phí thời gian nữa được không?" Vấn đề của bọn họ lại trở về như thời điểm trước. "LuHan . . . . . .” XiuMin đang muốn mở miệng nói thêm thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. “XiuMin, sao con lại ở chung với cậu ấy?” Một tiếng thét chói tai truyền đến,LuHan vội tránh tay của anh ra: “Bác Xiu”
|
Người bên ngoài là mẹ của XiuMin, cùng với một cô gái tóc dài xõa vai, mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt chỉnh tề, gương mặt cười yếu ớt cùng với tự tin làm cho người ta thoạt nhìn liền biết đây là người con gái tốt. “XiuMin, con có biết Suzy tới bao lâu rồi không? Người ta vì con mà trở về, giờ thì sao con lại cùng loại người này ở cùng một chỗ!” Bác Xiu đối với LuHan khóe mắt cũng không hạ xuống, thẳng đến chỗ con trai trước mặt mà mắng. “Mẹ nói chuyện có thể khách khí một chút không? Cái gì là cái loại người này? Gọi cậu ấy là LuHan có được hay không? Chúng con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau chẳng lẽ mẹ già đến mức lãng quên như vậy sao?” Thấy bộ dạng LuHan cúi đầu không nói lời nào, lần đầu tiên XiuMin cảm giác mẹ mình thật sự là quá đáng! Trước khi nhà họ Lu gặp chuyện không may, cha mẹ hai nhà vẫn rất thân thiết nhưng bây giờ lại trở nên chanh chua như vậy! Đây là cái gì chứ? Xã hội này nhân tình trở nên làm cho người ta không thể tin được! “Mẹ mặc kệ! Mỗi lần Suzy tới con luôn lấy cớ từ chối không chịu ở nhà. Bây giờ người ta đi về, con đưa đi!” Bác Xiu đẩy Suzy tới trước mặc XiuMin. Nếu là lúc trước bà cũng rất thích cậu trai khéo léo LuHan này, đáng tiếc hiện tại không giống ngày xưa nữa. Huống chi hiện tại có nhiều lời đồn đãi khó nghe như vậy, bà làm sao có thể đồng ý cho con trai mình ở chung chỗ với LuHan chứ? Vĩnh viễn không thể nào. Chỉ có gia thế của Suzy trong sạch, công việc ổn định với lại rất hiếu thuận mới xứng với con trai bà mà thôi! “Suzy, em nên trở về đi thôi. Tối nay tôi còn có chuyện phải đi trước!” ThấyLuHan đã im lặng đi tới cửa thang máy bấm đi lên tầng trên, XiuMin kéo tay của mẹ ra đi theo sau. “Không sao đâu, em có thể tự bắt xe đi về” Vẻ mặt cười yếu ớt của Suzy biến sắc khó coi. Cô thích XiuMin nhưng XiuMin lại đối với cô không có vẻ gì nhiệt tình ngoài tình cảm bạn bè. Được rồi, nếu là người mình thích vậy thì không nên quá căng thẳng cho nên cô vẫn luôn chủ động tới nhà tìm XiuMin nhưng số lần thấy mặt nhau không nhiều, ngược lại càng ngày càng hợp với Bác Xiu! Nhưng hôm nay anh lại ở ngay trước mặt một cậu trai khác cự tuyệt đưa cô về, cô cũng là người biết tự ái! Cậu trai kia thoạt nhìn xinh đẹp mỏng manh! Nhưng chẳng phải không được Bác Xiu thích hay sao? Cho dù là bọn họ cùng nhau lớn lên thì thế nào đây? “XiuMin, con đứng lại cho mẹ. Con dám gần người kia một bước mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!” Bác Xiu thẹn quá hóa giận, bà cũng không tin. Quả nhiên XiuMin ngừng lại trơ mắt nhìn LuHan vào thang máy đi lên. Vốn là LuHan vẫn cự tuyệt anh, hôm nay mẹ anh náo loạn như vậy, chuyện này càng trở nên không rõ ràng rồi. “Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy!” Phụ nữ có phải đều không nói lí như vậy? Nếu người này không phải mẹ của anh, anh thật muốn bất chấp mà đi! “Con coi mẹ là cái gì, dù sao con không thể ở chung với LuHan được! Bằng không đừng nhận ta là mẹ con. Hiện tại đưa Suzy trở về” Bác Xiu đây đẩy con trai.
|
“Mẹ sao mẹ lại phiền như vậy? Con không có thời gian! Công ty còn có chuyện tối nay con không về ăn cơm!” XiuMin đẩy mẹ ra sải bước rời đi. “Con…thật là tức chết mẹ rồi! Thật là nuôi con uổng phí rồi. Trưởng thành cứng cáp rồi lời mẹ nói không thèm nghe! Rõ là…thật tức chết mẹ rồi!” Bác Xiu nhìn bóng lưng con trai đi xa dần, tức giận vô cùng! “bác Xiu, bác đừng kích động. Để cho anh ấy yên lặng một chút đi!Con thật sự không sao, bác không cần tức giận, con đưa bác lên nghỉ ngơi thật tốt. Không cần tức giận nữa.” Suzy nhìn thấy Bác Xiu giận đến toàn thân phát run vội tới an ủi. Kể từ sau khi chia tay XiuMin, LuHan cố ý không gặp mặt XiuMin nữa, ngay cả XiuMin nhấn chuông cửa cậu cũng không để ý. Nếu quyết định muốn phủi sạch quan hệ vậy thì kiên quyết đi! Thái độ Bác Xiu rõ ràng nhìn cậu đều là khinh thường, cậu cần gì phải tự tìm khổ cho mình, làm liên lụy anh XiuMin? Không cần thiết, thật không nên! Bạn bè, giữa bọn họ chỉ là bạn bè không thể hơn nữa! Mà cậu căn bản không cần bạn bè! Nếu như không phải do không bỏ được căn nhà có nhiều kỉ niệm này, cậu nhất định sẽ không ở đây. Nơi này có tuổi thơ cùng thanh xuân hạnh phúc của cậu, chỉ có ở đây cậu mới cảm nhận được là mình còn sống, chỉ có ở nơi này cậu mới cảm giác có chút ấm áp. Về phần người khác muốn nói thế nào để mặc bọn họ nói đi. Cậu đã chết lặng rồi thật không quan tâm. Nhưng gần đây thân thể của cậu có gì đó không đúng lắm! Đặc biệt là buổi sáng luôn có cảm giác nôn mửa. Có phải do thời tiết quá nóng nên dạ dày cũng không thoải mái không? Hôm nay sáng sớm, lúc LuHan súc miệng, một loạt cảm giác buồn nôn lại tới! Sau khi nôn một hồi, cậu hướng đến bồn rửa tay, đôi tay vuốt vuốt dạ dày, ngẩng đầu lên, từ từ nhìn gương mặt tái nhợt trong gương chợt ngẩn người. Cậu sao rồi? Có phải là ngã bệnh không? Từ nhỏ đến lớn mặc dù thân thể cậu không có khỏe mạnh bao nhiêu nhưng ngã bệnh thì rất ít. Có lẽ gần đây ăn uống không bình thường cho nên mới như vậy! Vậy hôm nay lúc rảnh nên tới bệnh viện kiểm tra đi! Mặc dù sống chỉ có một mình nhưng cậu phải cố gắng sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của anh trai và cha mẹ, cậu sao có thể không chăm lo cho bản thân để cho họ bên kia không an tâm đây? Cậu sẽ không như thế! Nhưng chuyện này hình như vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của LuHan . Khi cậu đi đến khoa nội của bệnh viện, cùng với gương mặt nghiêm túc của nữ bác sĩ sau khi cậu nói xong triệu chứng, bác sĩ kia cũng không hỏi gì thêm nữa, yên lặng nhìn mặt cậu nửa buổi không nói lời nào. “Bác sĩ có phải bệnh rất nghiêm trọng không?” LuHan ngẩng đầu không rõ hỏi chân tướng, nhìn bác sĩ cậu tùy tiện hỏi một chút tình huống này không có kiểm tra gì cả, không thể như vậy mà biết bệnh của cậu chứ? Nhưng tại sao có loại ánh mắt kì quái nhìn cậu đây? Bác sĩ nhìn tuổi của LuHan trong bệnh án của cậu, cậu chưa kết hôn. Nhưng nhìn cậu bé này không giống như là đầu óc không có linh hoạt!
|
“Bác sĩ…”LuHan lần nữa lên tiếng. Bây giờ bác sĩ xem bệnh đều kì quái như vậy sao? Không kiểm tra cũng không hỏi han, chỉ sử dụng ánh mắt có thể biết bệnh nhân bệnh gì? Thật là thần kì a! “ cậu LuHan, xin hỏi cậu có quan hệ thân mật với nam giới sao?” Hỏi như vậy có hiểu chưa? “Không có” Dạ dày cậu không thoải mái thì liên hệ gì tới nam giới? Chứng bệnh không liên quan xa vậy chứ? "Vậy có qua sinh hoạt tình dục không?" Được rồi, có lẽ là bây giờ mọi người thích chơi trò tình một đêm, lại vừa kích thích vừa không có gánh nặng, nhưng thời điểm vui chơi lại không dùng các biện pháp an toàn? “Bác sĩ, bệnh của tôi có liên hệ tới cái đó sao?”LuHan mặt tái nhợt mất tự nhiên chợt đỏ ửng. Rốt cuộc đây là chuyện gì! Chuyện đó thật là lâu rồi! “cậu trước tiên nên đi khoa sản khám! Nếu như không có vấn đề thì trở lại chỗ này tìm tôi” Mặt LuHan tái nhợt cầm bệnh án của mình lên, theo sự chỉ dẫn của y tá đi lên khoa sản kiểm tra. Trong suốt quá trình kiểm tra đầu óc của cậu vẫn rối rắm. Bác sĩ hỏi cậu một câu, cậu đáp một câu, giống như hiện tại, bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm mới kiểm tra: “cậu LuHan, cậu LuHan…” bác sĩ lên tiếng hỏi nhiều lần thế nhưng cậu lại ngẩn người? Có phải quá vui mừng không? Làm bác sĩ đã lâu thường thấy bệnh nhân sau khi biết mình mang thai thường có tâm tình rất phong phú nhưng con người trước mặt này phản ứng lại không bình thường. Vui mừng sao? Giống như không có. Mất hứng, cũng không phải. Cậu giống như chìm đắm trong tâm tình của mình mà như không thể thoát ra. “cậu LuHan, trong bụng cậu đứa bé đã được 18 tuần rồi. Bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nên hiện tượng không rõ, cũng không biết các người làm cha mẹ thế nào, nếu không muốn đứa bé cũng không cần phải vậy, khiến cho đứa bé trong bụng chịu khổ theo. Nếu đã không muốn nên sớm tới bệnh viện. Như bây giờ tôi có chút lo lắng không gánh nổi.” Thấy LuHan rốt cuộc ngẩng đầu, bác sĩ lập tức tỏ thái độ bất mãn. cậu đang mang thai sao? Cậu như vậy thật quá đáng rồi, rõ ràng có thai 4 tháng lại gầy như vậy, thân thể như thế làm sao có thể cho một đứa bé khỏe mạnh? “Bác sĩ, tôi có đứa bé sao?” Lòng LuHan giờ phút này chìm đến tận đáy! Giống như bác sĩ đang nói ‘đầm rồng hang hổ’. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Không thể nào? “Bác sĩ có phải nhầm chỗ nào không? Tại sao có thể như vậy?” Tâm tình LuHan kích động. Cậu chợt đứng lên đôi tay cầm tay bác sĩ thật chặt. Cậu không tin, không thể tin được. “cậu Lu, cậu không nên kích động như thế. Báo cáo không sai. Cậu bình tĩnh một chút đi! Người kia đâu sao không đi cùng cậu?” Bác sĩ thấy LuHan kích động như thế, thấy cậu có một mình chẳng lẽ bị tên xấu xa kia lừa mà không biết chứ? Nhưng xem cậu không giống loại người tùy tiện lên giường cùng người khác!
|