(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Đây là một con đường không có cách nào đi chung. Tình trái ngang cuối cùng chỉ là nếm khổ đau! Khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua được. Cậu từng đối với anh có tình cảm nhưng anh lại tự tay phá hủy hi vọng cuối cùng của cậu. Hiện tại anh lại nói yêu cậu, thật quá muộn rồi. Giữa họ đã quá xa, vĩnh viễn không gần nhau được. “Vậy thì cứ hận tiếp đi. Nhưng đừng nhắc lại rời đi.” Anh nhận định trong lòng sẽ không buông tay. Được rồi nếu cậu muốn hận vậy thì tiếp tục để cho cậu hận anh đi! Làm sao mà không hận? Một cậu trai non nớt hồn nhiên như tờ giấy trắng lại bị anh làm cho dơ bẩn, hao tổn tâm cơ, thậm chí ép cậu đến giới hạn cuối cùng… Có thể nào không hận? Đổi lại là anh cũng sẽ hận đến cắng răng nghiến lợi! Hận đi! Nếu như thế có thể làm cho lòng cậu thoải mái, nếu hận có thể khiến cho khắc cốt ghi tâm trọn đời khó quên vậy thì hãy hận nhiều một chút….Nhiều hơn một chút… “Sehun, anh không hiểu, anh chính là không hiểu. Anh thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?” Cậu ở bên cạnh anh mỗi giây đều là khó chịu. Mỗi ngày ở trong giấc mơ đều thấy cái đêm đầy máu tanh đó, không ngừng chảy, không phải anh mà chính là cậu! “Trừ phi anh chết, anh đã dạy em cầm súng hướng về nơi này mà bắn, chỉ cần anh chết em có thể đi.” Anh rốt cuộc mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, trong tay đưa cho cậu khẩu súng lục tinh xảo. Nếu như cậu thật muốn đi vậy thì bước qua xác anh đi! Nếu so về độ bá đạo thì Sehun không thua bất luận kẻ nào! “Tôi không muốn…” LuHan rốt cuộc không nhịn được thét chói tai, sau đó mềm mại ngã xuống. Phòng bệnh cao cấp lầu cuối bệnh viện. “tôi nói này Sehun, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Lay nhìn Sehun nãy giờ không nói gì, mấy ngày trước đi khám thai không có vấn đề gì, tại sao lại có dấu hiệu sinh non đây? Đã có bầu 7 tháng rồi, không thể để bị kích động nữa. Sehun nhìn thân thể mảnh mai nằm trên giường, vẫn không nói chuyện. “Thân thể của em ấy rất yếu, không thể để xảy ra tình trạng như vậy nữa. Hơn nữa tâm tình của em ấy sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Cậu không cần kích động em ấy nữa có được không? Nếu cậu thật muốn đứa bé này, nếu như cậu thật mong em ấy bình an sinh hạ đứa bé này thì phải nhớ lời mình nói.” Đối mặt với tình huống như vậy Lay không có cách nào cười được. “Lay, cậu có biết cảm giác yêu một người là gì không?” Anh nhắm mắt lại, lầm bầm thấp giọng hỏi. Không có chú ý đến sắc mặt của Lay trở nên cứng nhắc có vẻ không tin, sau đó tiếp tục nói: “Là mình cố gắng làm thế nào cũng không khống chế được nội tâm của chính mình, cái loại cảm giác mãnh liệt đó thì ra mình đã hiểu rõ rồi, là lúc hận cũng có thể biến thành yêu. Nhưng đã quá muộn!” Có lúc hận một người so với yêu dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất căm thù đến tận xương tủy có thể có cách để mình phát tiết, nhưng yêu….Anh thật rất mờ mịt.
|
Tình yêu cha mẹ chỉ có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu! Yêu quá khó khăn và quá khổ. "LuHan, em ấy. . . . . ." Lay không biết nên làm sao để an ủi bạn tốt. Nhìn người đang nằm ở trên giường một cái, thật ra thì Lay cũng không hiểu yêu là gì, nhưng có thể làm cho người như Sehun nói ra lời yêu như vậy, cậu cũng thật bướng bỉnh rồi. “Mình không có biện pháp nào với cậu ấy, không có! Mình không muốn làm cho cậu ấy rời xa mình nhưng cũng không muốn cậu ấy phải khổ sở! Lay, cậu nói mình nên làm gì?” Rốt cuộc làm sao anh mới có thể bù đắp được tổn thương mà anh đã gây ra, rốt cuộc phải làm gì mới có thể làm cậu không căm hận anh nữa? Người luôn nói nhiều như Lay thế mà lại trầm mặc, bởi vì Lay cũng không biết phải làm sao! Trăng trong như nước, chiếu sáng khắp nơi, Sehun nghĩ anh nhất định là đã bị mê muội, sao sáng đầy trời, anh bất chợt im lặng. Có lẽ là sai lầm rồi, sẽ không thể vãn hồi nữa!
** LuHan lần nữa mở mắt thì trời đất đã ngả chiều. Cảnh trí xinh đẹp như thế này trừ ở biệt thự còn là nơi nào đây? Sehun là sao chứ? Muốn nhốt cậu ở nhà tù khác sao? Cảnh trí có tinh xảo hoa lệ thì có ích lợi gì? Nhắm mắt lại, cậu không muốn mở mắt nhìn cái thế giới này. Nhưng một tiếng gọi dịu dàng làm cho cậu không thể giả bộ được. “Tiểu Lu, làm sao con lại ngốc như vậy? Dù con không muốn gặp Sehun cũng phải giữ gìn thân thể của mình chứ! Tại sao lại lấy sức khỏe bản thân mình ra để giày vò?” Bà Oh ngồi bên giường nhìn vẻ mặt không có chút huyết sắc nào của LuHan , thở dài ra tiếng. Bà không nghĩ tới LuHan lại có bầu bảy tháng rồi, hơn nữa trừ bụng đã lớn thì thân thể ngược lại rất gầy. Nhưng tại sao có đứa bé rồi nó cũng không muốn ở cạnh con trai bà đây? Ngay cả đang ngủ vẫn là bộ mặt khổ sở đau thương. So với LuHan trước đây bà thấy hoàn toàn thay đổi? Rốt cuộc có bao nhiêu bi thương? Đứa con nhà mình sau khi đưa thằng bé tới đây, cũng không có đi qua xem thử. Hỏi không ra! Chỉ có thể đợi LuHan tỉnh lại. “Dì Oh…” Mắt giật giật LuHan không đành lòng nhìn Bà Oh như thế khổ sở mở miệng. Nhưng “mẹ” cậu không thể nào gọi được từ này. “Tiểu Lu con tỉnh lại là tốt rồi. Có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn gì không?” Lo lắng người cũng đã tỉnh lại Bà Oh vội vàng hỏi. “Dì Oh…Con không muốn ăn. Thật xin lỗi, làm phiền dì…” LuHan muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá nặng thế nào cũng không ngồi dậy nổi, Bà Oh vội vàng cầm cái gối đặt ở phía sau đỡ cậu tựa vào đầu giường. "Tiểu Lu, không nên như vậy. Chăm sóc con là chuyện dì nên làm. Có phải Sehun nhà chúng ta khi dễ con? Nói cho dì biết được không?” "Dì Oh, con không muốn nói . . . . . ." Rũ mắt xuống, LuHan không muốn nói về người đàn ông kia, thật không muốn! Cậu không muốn ở trước mặt Bà Oh nói gì.
|
"Vậy dì gọi người giúp việc đưa canh đi lên có được hay không? Con ngủ lâu như vậy, dù là không đói bụng cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng suy nghĩ một chút!" Bà Oh đau lòng vuốt mái tóc của cậu. Ai lại làm chuyện đến mức này? Hai người trong cuộc đều không nói chuyện, bà nên làm gì đây? “Dì Oh, thật xin lỗi…Con không có cách nào, đứa bé này, con…” LuHan vùi đầu vào trong ngực Bà Oh , nước mắt vừa tuôn ra ra! Cậu nên nói như thế nào về đứa bé này? Đứa bé này không nên có, cậu đối với nó trừ lo lắng chính là sợ, không muốn đối mặt với nó đang từng ngày lớn lên ở trong bụng. Mỗi lần cảm thấy nó động, hai tay cậu sờ lên bụng, vừa nghĩ tới đêm đó, nghĩ tới người đàn ông kia, cậu thật sự muốn hung hăng đấm một cái, nhưng cậu không xuống tay được. Cho nên thật khổ sở! "Tiểu Lu, đứa bé đã bảy tháng rồi, con phải tịnh dưỡng thân thể, sinh đứa bé ra có được không?" Bà Oh cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là thân thể quá yếu không thể sinh cho người đàn ông mình yêu thêm mấy đứa bé, mà đứa con trai nhỏ bé bà yêu thương nhất cũng đã mất sớm. Cho nên đối với đứa bé kia bà rất mong đợi! "Con không biết, con không biết. . . . . ." Sinh ra thì thế nào đây? Tình cảnh hiện tại của cậu không thể chăm sóc đứa bé. Cậu nghĩ tiếp tục như vậy cậu sẽ điên mất. "Tiểu Lu. . . . . . Không nên như vậy. . . . . ." Bà Oh than thở: "Dì đi gọi Sehun tới đây có được hay không?" "Không cần, con không muốn thấy anh ấy, cầu xin dì, con không muốn, con không muốn gặp lại anh ấy." Thấy Bà Oh đứng dậy muốn đi ra ngoài, LuHan vội vàng đứng dậy kéo bà. "Tiểu Lu. . . . . ." Bà Oh bị LuHan kéo làm cho choáng váng đầu. "bà làm sao vậy?" Ông Oh bước vào, trong mắt thấy chỉ có người phụ nữ mình yêu, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tới đây vịn bà. "Em không sao. Tiểu Lu tỉnh, cho nên em muốn đi xuống kêu người làm đưa chút đồ ăn lên." Trong lòng chồng nhẹ nhàng cười một tiếng. "Thật xin lỗi, Dì Oh. . . . . ." LuHan thấy Ông Oh mới nghĩ đến mình lại kích động hơi quá, vội vàng buông tay ra. "cậu Lu, tôi có mấy lời nhất định phải nói rõ với cậu." Ông Oh dừng một chút, ông không có biện pháp giống như vợ mình gọi cậu là Tiểu Lu. "ông định nói gì! Không cần dọa Tiểu Lu." Bà Oh đưa tay muốn ngăn Ông Oh, lại bị ông kéo xuống: “Bà à, không có gì, để tôi nói." LuHan chỉ có thể cắn môi không nói lời nào, bởi vì cậu không biết Ông Oh muốn nói gì, nhưng không nhìn thấy Sehun đi vào, cậu đã bình tĩnh rất nhiều. "Cậu không muốn gặp con tôi, con tôi cũng sẽ không đến gặp cậu. Nó đã bay trở về Thái Lan rồi. Nhưng nó tạm thời trước khi đi có mấy lời để cho tôi chuyển cho cậu, chỉ cần cậu an tâm bồi dưỡng thân thể tốt, chờ đứa bé thuận lợi sau khi sinh ra, cậu có thể đi. Chúng tôi biết cậu cũng không muốn đứa bé, cho nên đứa bé chúng tôi nhất định sẽ đem nó nuôi dưỡng lớn lên, nó sẽ không liên quan đến cậu nữa! Sehun cũng sẽ không tìm cậu làm phiền nữa. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta đều không thiếu nợ nhau." Ông Oh không để ý tới nghi vấn của vợ mình, từng chữ từng câu mà đem ra nói rõ ràng. Dù là, Sehun không có nói như vậy, nhưng đối với hai bên mà nói đều là kết cục tốt nhất! Cũng có thể nói đây chính là kết quả ông muốn, chỉ là cái kết quả này chậm một chút thôi. Một đứa bé ông đã đồng ý với bà Oh, phải trả một Tiểu Baek cho bà ấy! Bây giờ không phải là tới rồi sao? Hai người nếu là vô tình, sao có thể lâu dài đây? miễn cưỡng là không thể được! Dù là lấy được, cuối cùng vẫn còn có báo ứng! "Có phải hay không, chỉ cần con sinh đứa bé, các người có thể để cho con rời khỏi?" Lần đầu tiên, cặp mắt LuHan chăm chú nhìn mặt Ông Oh. "Tiểu Lu. . . . . ." Bà Oh mở miệng, con trai bà không phải nói như vậy chứ? Tại sao Ông Oh có thể nói LuHan những điều này? "Lời nói của ta đã nói chưa từng có người hoài nghi. Không ngoài ý muốn, chưa tới hai ba tháng, cậu có thể hoàn toàn giải thoát! Chỉ cần cậu tốt nhất sinh đứa bé ra là được, đến lúc đó cậu muốn đến nơi nào sẽ không có người quản cậu." Ông Oh vỗ nhẹ lưng vợ mình an ủi. “con đồng ý với bác. Hi vọng lúc đó mọi người không đổi ý! Hơn nữa không tìm những người bên cạnh con gây phiền toái.” Giọng điệu của cậu có hi vọng có kiên định! Cậu cũng là bất đắc dĩ ích kỉ nhưng cậu không có biện pháp đối mặt với người kia. Cậu vĩnh viễn rời khỏi khống chế của anh, đời này kiếp này không gặp lại. LuHan chưa bao giờ biết mình sau lại sẽ khổ sở như vậy, khổ cực như vậy! Nhưng là đã lựa chọn, cũng không có đường rút lui rồi. "Yên tâm đi! Tôi đồng ý chuyện của cậu thì nhất định sẽ làm được! Cậu tốt nhất nghỉ ngơi đi, tôi kêu người giúp việc đem đồ đi lên cho cậu ăn." Ông Oh nói xong, cùng Bà Oh đi ra ngoài. Chỉ cần có thể thoát khỏi người kia, để cho cậu chết cũng nguyện ý! Huống chi chỉ là sinh đứa bé này mà thôi! Vậy thì sinh đi! Sau khi sinh ra, cậu có thể giải thoát, vĩnh viễn giải thoát. Cậu muốn rời khỏi ác ma kia thật xa! Cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới. Thật sự hận sao? Hận đến muốn dùng con của mình đổi lấy tự do? Cũng đúng, cậu cho tới bây giờ cũng chưa có thương yêu đứa bé này! làm như thế này, cũng coi là nhẫn tâm chứ? LuHan, cậu quả thật nhẫn tâm! Cũng không biết, đến lúc đó tôi sẽ có tâm tình tốt thả cậu rời đi hay không đây? Ngồi ở phòng nghỉ chuyên dụng tại phi trường, Sehun tắt đi máy truyền tin! "Ông chủ, chuyên cơ đã chuẩn bị xong! Lúc nào cũng có thể cất cánh!" Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, là Kris. Sehun đứng dậy không nói một câu đi ra ngoài. Nếu không muốn nhìn thấy, vậy thì không cần rồi !
|
|
Chapter 87: Vô tình.....Dứt khoát. Ba năm sau. Ngồi ở Lotteria vị trí gần cửa sổ, LuHan cắn lấy ống hút, nhìn khối kem trong chén, khói bốc lên mờ mờ, nhưng không có ý muốn ăn. "LuHan, khẩu vị không tốt sao? Có muốn ăn gì đó khác không?" Ngồi ở đối diện, XiuMin dịu dàng nhìn người hình như không có thay đổi gì - LuHan, chỉ trừ làn da trong suốt trắng nõn, hình như còn mang theo màu mật ong nhàn nhạt, xem ra giống cậu nói, thường phơi nắng. "Không cần. Hỏi tiểu bảo bối còn muốn ăn cái gì không?" Đem tầm mắt thả vào cậu bé nhỏ đang ngồi ở trên người XiuMin kia. Cậu trai nhỏ cười thơ ngây, cúi đầu, chơi đùa với món đồ chơi, những món đồ chơi này mặc dù bình thường nhưng vẫn chơi rất vui vẻ, có lẽ thế giới của con nít không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hay không. thằng bé mắt cũng không nhìn cái gì, chỉ tiếp tục loay hoay với món đồ chơi, thỉnh thoảng hướng lên trước múc kem trong chén lên ăn, gương mặt thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ bé khiến LuHan thấy tim mình chợt đau. "Bảo bối, ăn kem nhanh lên một chút, chúng sắp tan!" XiuMin vỗ vỗ đầu cậu trai nhỏ nhẹ giọng nói. "Cậu à, con muốn đến kia bên chơi có thể không?" Không để ý tới lời nói của người lớn, cậu trai nhỏ chợt ngẩng đầu đứng lên, chỉ chỉ phòng ăn đặc biệt, vì có khu vui chơi nhỏ cho thiếu nhi; nơi đó đã có không ít đứa bé ở bên trong chơi đùa, vui mừng. Tiếng thét chói tai cùng tiếng cười duyên liên tiếp, thật sự là náo nhiệt vô cùng! "Ừ, được rồi! Nhớ phải cẩn thận một chút, không nên đụng đến người bạn nhỏ khác được không?" Khu vui chơi cách chỗ ngồi bọn họ rất gần, XiuMin suy nghĩ một chút rốt cuộc gật đầu. Lấy được đồng ý của XiuMin, mặt cậu trai nhỏ vui vẻ hướng khu vui chơi chạy như bay. "LuHan, thật không tính ở lại sao?" Vừa nhìn động tĩnh cậu trai nhỏ, XiuMin hỏi. LuHan vào ba năm trước bị người đàn ông kia mang đi, XiuMin không có cách nào tìm được, chút manh mối không có, nhưng nửa năm sau cậu lại trở lại! Nhưng cả người tiều tụy, mặc cho XiuMin hỏi như thế nào cũng không nói, sau đó trong 1 tháng cậu rời khỏi nhà. Nếu như không phải buổi sáng đó XiuMin vì không ngủ được nên tới sớm, căn bản không thể biết cậu định rời khỏi thành phố này. Khi XiuMin thuyết phục hết lời, cậu cuối cùng cũng đồng ý, đợi cậu sắp xếp xong sẽ liên lạc với XiuMin, sau đó lên xe đi! XiuMin không biết cậu muốn đi đâu nhưng không ngăn được, chỉ có thể nhìn cậu xách hành lí đơn giản rời đi. Cũng may, nửa năm sau, cậu cũng nhớ lời đã hứa, gửi cho XiuMin một email, XiuMin mới biết cậu đến một thị trấn nhỏ, mướn một nhà dân ở địa phương đó sinh hoạt chung, đến một công ty mậu dịch tìm một công việc công chức, không tính là khổ cực. Mỗi ngày tan việc, Chủ nhật còn có thể thường đến từ mấy nơi cư dân trồng trọt thử sức với những chuyện chưa từng làm. Cậu nói cậu vui vẻ, chỉ cần thật vui vẻ vậy thì tốt! Nhưng muốn giải sầu, cậu đã ra đi ba năm cũng nên đủ rồi chứ? Cũng không định ở đó cả đời chứ?
|