(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Bảo bối, chúng ta về nhà!" Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên lông mi của con trai, anh thế nào lại xem cậu như người tàng hình, ôm con trai xoay người rời đi. "LuHan, chúng tôi đi trước, hôm nào tôi lại tìm cậu." KyungSoo lôi kéo hai tiểu bảo bối đi theo, thảm rồi, Sehun trở về không biết nổi đóa thế nào đây! KyungSoo cũng không biết ở chỗ này cũng có thể gặp phải LuHan! HunHun nằm ở bờ vai anh, LuHan vẫn còn thấy sợ. Cho đến khi cánh cửa kiếng bị kéo ra, LuHan mới cảm thấy cậu muốn đi. Sehun phải đem thằng bé đi, đưa đến nơi cậu vĩnh viễn không gặp được. Cậu không muốn thằng bé đi! LuHan trong đầu chợt thoáng qua một cái ý niệm như vậy, sau đó cậu thật nhanh vọt tới cạnh cửa, kéo lại cánh tay người đàn ông kia. Thì ra có thể làm cho cậu bình tĩnh như nước hồ sau đó gợn sóng là người đàn ông kia? XiuMin dắt cháu lẳng lặng đứng nơi đó. Người đàn ông như vậy, cho dù chỉ gặp mặt một lần nhưng anh lại không bao giờ quên! Chỉ có người đàn ông như vậy mới làm cho LuHan vừa đau vừa hận chứ. Hận, thật sự chỉ có hận thôi sao? cậu bé kia là con của anh ta sao? Có lẽ là con của anh ta và LuHan, lông mày thanh tú có vẻ không giống LuHan nhưng anh biết đó là con của họ. Chuyện năm đó anh không hiểu được hôm nay cũng vậy. "cha. . . . . ." cha chợt dừng bước chân khiến HunHun đem cả cằm nho nhỏ đặt trên vai Sehun, cậu bé đang dùng ánh mắt kì quái nhìn LuHan, tại sao cái chú xinh đẹp này lại lôi kéo tay cha, thế nhưng cha lại không có hất tay ra? Trong suy nghĩ của HunHun chưa có ai dám kéo tay cha của mình, dù nam hay nữ. Mà HunHun luôn xấu hổ, nhưng lại không sợ LuHan. "LuHan. . . . . ." KyungSoo không dám đến gần bọn họ, chỉ sợ Sehun chợt nổi giận! LuHan làm sao dám kéo anh ấy? Thật là đáng sợ! Trước kia không có cùng Sehun sống chung, KyungSoo coi Sehun là thần tượng sùng bái, nhưng kể từ khi có HunHun, hai nhà bọn họ tới lui tương đối nhiều, cậu mới phát hiện Sehun là một người đáng sợ, KyungSookhông dám chọc vào! Giữa bọn họ là một mảnh trầm mặc. Rốt cuộc, anh nghiêng đầu, nhìn cậu, vẻ mặt lành lạnh, không có nửa điểm tâm tình. Sau đó cúi đầu, đưa tay kéo cánh tay của cậu, dùng sức ngăn, giống như là đem vật gì đó từ trên thân kéo ra, rất kiên quyết cũng rất quả quyết. Anh muốn làm điều gì cho tới bây giờ cũng không có người nào có thể phản kháng được. Hai chân giống như là chợt mất đi hơi sức chống đỡ, cậu mềm mại ngã trên mặt đất, trơ mắt nhìn bóng dáng cao lớn càng đi thì càng xa, cho đến khi không nhìn thấy. Cậu khóc rống lên, cũng không quan tâm tới mọi người tới lui dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu. Cậu đau lòng cực điểm trừ khóc không biết có thể làm gì. "LuHan, đừng khóc. Chúng ta đi về trước được không?" "chú à, đừng khóc! Người ta nhìn chú kìa !" Một lớn một nhỏ đứng ở trước mặt cậu. Trở về? Trở về nơi nào đây? Giờ khắc này, LuHan phát hiện, thật ra bình tĩnh mấy năm qua đều là giả, sau khi nhìn thấy đứa bé đó lí trí của cậu đã mất hết.
|
Cậu không cách nào lừa gạt mình nữa rồi, thì ra nhớ nhung đứa bé đã ba năm rồi chưa từng nhìn thấy chưa từng ôm một lần nào. Thì ra là người ta nói máu mủ tình thân là thật. Xóa không mất, thế nào cũng không mất. Dù hận người kia thế nào cậu vẫn muốn có đứa bé của cậu. Ban đầu cậu thật sự không có cách nào tiếp nhận đứa nhỏ, không cách nào đối mặt với người đàn ông kia! Cho nên cậu ích kỉ độc ác từ bỏ nó. Nếu như không có nhìn thấy, có lẽ đời này cậu sẽ vượt qua cơn nhớ nhung, thói quen cũng không có cái gì! Nhưng tại sao ông trời để cho cậu nhìn thấy? ** Chậm chạp ngồi vào phía trước xe, KyungSoo lo lắng liếc nhìn Sehun ở phía sau. HunHun trong ngực đã ngủ rồi, gò má mềm mại bởi vì ngủ say mà dâng lên đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ mở, động lòng người vô cùng. Nhưng Sehun càng bình tĩnh KyungSoo càng lo lắng, hít thở nhiều, lần cuối cùng có thể mở miệng: “Sehun…” “Câm miệng….” Khóe mắt nhàn nhạt liếc cậu một cái, lại thành công làm KyungSoo không dám hỏi nữa. “Chúng tôi xuống xe ở đầu đường là được rồi!” KyungSoo thật sự là không cách nào cùng người như vậy ở chung, cái khí thế đó thật sự là làm cho người ta toàn thân khó chịu! Không trách được LuHan năm đó như thế sợ anh, KyungSoo hiện tại cũng sợ! Vẫn không có trả lời, tài xế lái xe dừng xe lại. Mang theo hai người bạn nhỏ xuống xe, đứng ngay ngắn còn chưa kịp nói gặp lại, xe đã chạy mất rồi. "Ông chủ . . . . ." Lái xe là Siwon, mới vừa rồi ở Lotteria xảy ra loạn nhỏ không gạt được ánh mắt của hắn, hắn không nghĩ là sẽ gặp phải cậu chủ, nhưng ông chủ giống như đang tức giận! Hắn không nhìn lầm chứ? "Đi. . . . . ." Sehun cúi đầu nhìn con trai trong ngực ngủ say sưa, nhỏ giọng nói địa chỉ, xe ngừng một chút, rất nhanh sau đó quay đầu. Trong ngực HunHun ngủ, nghe mùi hương vội dịch chuyển cái đầu, vùi mặt trong ngực cha mình. Ôm chặt vật nhỏ mềm mại trong ngực, Sehun nhắm mắt lại, gương mặt khóc đến bất lực lại xuất hiện lần nữa trong đầu! Khóc vì cái gì đây? Ban đầu nghĩ rời khỏi anh, ngay cả con mình cũng bỏ qua, có thể thấy được quyết tâm rời đi! Sehun anh cũng muốn làm chuyện tốt, vậy thì đi đi! Nhưng khi cậu trong phòng sinh mà anh đứng bên ngoài, lo âu khẩn trương muốn giết người, anh chưa bao giờ trải qua. Rất nhiều, rất nhiều cảm giác, đều là LuHan mang đến cho anh, làm một người mất khống chế, anh để xuống tự ái thừa nhận anh yêu cậu, vì tiếng hô đau của cậu trong phòng sinh, một khắc kia anh phát hiện mình rất sợ hãi nhưng không dám vào nhìn cậu. Mãi cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ truyền đến anh mới phát hiện, anh cứ như vậy đứng ở đó hơn mười giờ không động, không thể suy tư…Anh đang sợ, một người đàn ông trải qua gió tanh mưa máu lại sợ hãi, anh sợ thân thể cậu chịu không nổi thì làm sao đây? Ngộ nhỡ cậu chết đi thì làm sao? Vô số ngộ nhỡ thoáng qua trong đầu anh nhưng anh cái gì cũng không thể làm!
|
Chiếc điện thoại di động đắt giá bị anh dùng sức đến biến dạng… Cho nên khi y tá ôm đứa bé được rửa sạch sẽ đang ngủ say đến trước mặt anh, thì anh đã có quyết định. Đem con trai nhỏ cho mẹ, sau đó anh đi vào phòng bệnh, hướng về khuôn mặt không biết là nước mắt hay mồ hôi kia, kiên định nói: “Em đã tự do.” Đi đi, hai người vốn không nên dây dưa nữa, cuối cùng không thể ở bên nhau. Chưa bắt đầu đã sớm có kết thúc! Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn họ lại gặp nhau lần nữa? Gặp nhau như vậy không nên, không nên có! Anh nói đã buông tay thì sẽ buông! Người đã vô tình, ta nên dứt khoát!
|
Chapter 88: Gặp Nhau Thật Khó. Mấy ngày nay, LuHan thật không tốt, vô cùng không tốt! Lúc ăn cơm không thể nào nuốt trôi được, lúc ngủ thì trằn trọc, không cách nào ngủ ngon, cho dù mệt mỏi nhưng trong giấc mơ luôn mang theo hình ảnh khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt. Chuyện nhà cửa cậu cứ như vậy bỏ qua, cậu không thể làm gì, không ăn không ngủ cũng không thể đi, nằm trên giường cả một tuần. Nếu như chưa từng thấy có lẽ đời này cậu chỉ len lén nhớ nhung trong lòng, dù mệt mỏi khổ sở cậu cũng có thể chịu được, nhưng khi gặp nhau, loại tình cảm máu mủ này ẩn sâu trong lòng lại như núi lửa bộc phát, không ngăn cản được. Cậu nhớ con trai mình điên cuồng, gương mặt non nớt mang theo đôi mắt mơ hồ nhìn cậu mở to. Trong nháy mắt là nhớ nhung là tâm rách đau đớn, đó là con trai cậu! Là người duy nhất trên đời này có máu mủ với cậu! Cậu sao không đau cho được? Cậu bị tình cảm nồng nàn đó ép tới không thở nổi, rốt cuộc tự mình nhủ thầm miễn cưỡng chính mình cố ăn uống, sau đó thuê xe đến nơi từng là ác mộng của cậu, bên ngoài đều được giám sát có thể nhìn thấy đứa bé không? Nhưng không được, một chút cũng không. Đừng bảo là gặp đứa bé, mấy ngày liên tục, cậu phát hiện cả biệt thự không có ai ra vào. Bọn họ căn bản cũng không ở nơi này, vậy anh đưa đứa bé đi nơi nào đây? Cảm giác này ép cậu điên rồi, có phải không cho cậu một cơ hội gặp mặt không? Sehun, anh đem đứa bé đi đâu? Tại sao không cho em thấy mặt? Chỉ cần một lần thôi, cậu chỉ muốn biết thằng bé có tốt không, cũng không được sao? LuHan không biết, thật ra con người đều có tính tham lam. Có lẽ sau khi gặp mặt lần thứ nhất cậu sẽ còn muốn lần thứ hai? Có thể sẽ có lần thứ ba? Thậm chí cậu không muốn tách ra? Cậu từng muốn rời khỏi thế giới của anh, càng xa càng tốt trọn đời không liên lạc. Nhưng hôm nay cậu phát hiện thật ra thế giới của anh cậu căn bản không chạm tới được, cho dù bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù anh từng bày tỏ anh yêu cậu nhưng anh quyết tâm không cùng cậu nữa, vậy đời này cậu cũng sẽ không tới gần được. Làm thế nào? Cậu không có biện pháp nào, cậu căn bản là không tìm được anh. Cảm giấc như hỏng mất, như trở về năm 18 tuổi đó, bị giam cầm ở đây không gặp được người nhà, tình cảnh tương tự? Tại sao luân hồi luôn xảy ra trên người cậu? Cậu chỉ muốn thấy mặt con trai mình thôi cũng khó như vậy! "LuHan, không nên như vậy. Luôn sẽ có biện pháp mà phải không? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp có được hay không?" Ngày hôm nay, XiuMin cầm tài liệu chủ nhà kí tên, rồi tới khách sạn tìm LuHan, trong quầy cà phê ở khách sạn anh ngồi đối diện với LuHan sắc mặt tái nhợt, đau khổ không tìm được con trai, tim anh như ly và phê không đường, rất đắng. Cậu cùng người kia có một đứa con! Quan hệ như vậy rất phức tạp. Người kia rõ ràng không muốn cho cậu nhìn thấy đứa bé, nhưng LuHan cũng không muốn buông tay như vậy.
|
“Anh XiuMin, em thật không có cách nào…” LuHan vuốt trán mình. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới, cậu tìm KyungSoo nhưng cũng không có tin tức, bọn họ không liên lạc, nên không tìm được? "LuHan, em đừng như vậy! Không bằng anh với em cùng đi tìm có được hay không? Người đàn ông đó là ai? Chúng ta có thể đến chỗ làm việc của anh ta?" XiuMin đau lòng kéo tay cậu xuống. Người như vậy sợ không làm những công việc bình thường? Hai năm trước trên đường, thủ hạ của Sehun cầm súng chỉa vào XiuMin, XiuMin vẫn không quên cảm giác đó. Người đó rốt cuộc làm gì? XiuMin có cơ hội tìm anh ta không? "Oh thị, Oh thị. . . . . . anh XiuMin, anh làm ở Oh thị phải không? Nhanh lên đưa em đi, nhanh lên…” Một câu đánh trúng người trong mộng! Cậu làm sao lại không nghĩ đến, anh XiuMin làm ở Oh thị! Sehun nhất định sẽ ở nơi đó? Mặc dù anh thường ra nước ngoài nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được? LuHan lập tức kích động, đẩy ghế ra kéo tay XiuMin liền hướng bên ngoài đi. "LuHan, LuHan, em đừng gấp! Em trước nói cho anh biết, người đàn ông kia cũng làm ở Oh sao?” Ở cửa quán cà phên XiuMin bị LuHan kéo tay, tâm XiuMin có dự cảm xấu. LuHan nói là Sehun, có lẽ XiuMin thực sự biết Sehun. Vậy muốn gặp anh ta thật sự khó hơn lên trời, XiuMin chỉ là quản lí nhỏ không có quyền như vậy. Nhưng trừ việc đi thử thì có thể làm gì? Thì ra người đó là ông chủ của XiuMin. “XiuMin, anh ấy là Sehun! Sehun. Anh ấy nhất định sẽ ở Oh thị, nhất định phải tìm được anh ấy” "LuHan, chúng ta cùng đi. Không nên gấp! Anh đi lái xe tới đây!" Trên đời này sao có chuyện khéo như thế! Tổng công ty Oh thị là tòa nhà khí thế hào hùng cao 48 tầng! Thủy tinh màu bạc trắng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. "LuHan, em chờ anh một chút được không?" Ở cửa lớn sau khi xuống xe, XiuMin muốn lái xe đến bãi đậu trước. Tầng 48 là tầng lầu chuyên dụng của tổng giám đốc, anh chưa bao giờ bước vào, không biết phải làm sao? Không kịp chờ XiuMin, LuHan đi một mình. Sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng, có thể nhìn thấy chính mình. Lần đầu tiên đến một nơi làm việc nghiêm túc như vậy, trong lòng LuHan có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ đến muốn gặp con trai, dũng khí trong lòng lại tăng lên không ít. Cậu không biết Sehun có thể thấy cậu không, nhưng mặc kệ, cậu phải thử. “xin chào! Anh cần giúp gì?” Tiếp tân trước bàn thấy có người đi vào, lập tức mỉm cười, nhìn cậu ăn mặc không giống như nhân viên công ty hay lui tới. “Chào cô! Tôi tìm Sehun.” LuHan nói ra mục đích của mình. "Thật xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi không tiếp khách." Cô tiếp tân sửng sốt một chút rồi phục hồi lại tinh thần. Cô làm ở đây nhiều năm như vậy, cũng ít thấy mặt tổng giám đốc. Huống chi tổng tài bọn họ ít tiếp khách, tất cả công việc đối ngoại đều là do CEO phụ trách.
|