(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Hai người cứ như vậy giằng co ở cửa thang máy, đúng lúc không phải thời gian đi làm, bằng không sẽ ầm ĩ cỡ nào! Một là người hộ vệ không rời khỏi tổng giám đốc, một là tuyệt đại giai nhân dịu dàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc là cuộc đối thoại giữa bọn họ. Đứa bé! ? Là con của tổng giám đốc? Còn là của người nào nữa? Đoán chừng là của tổng giám đốc ? Bằng không người kia làm sao có thể trực tiếp kêu tên tổng giám đốc? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hộ vệ của tổng giám đốc cùng vị này còn rất quen thuộc! Nhưng là, anh ta gọi cậu ấy là "Cậu chủ." Vậy thì chứng minh tổng giám đốc nhất định là không có kết hôn. Dĩ nhiên, theo giá trị con người của tổng giám đốc, giá trị của người muốn cùng anh kết hôn, danh viện thục nữ nhất định rất nhiều. người trước mắt này không giống như thiên kim nhà nào, mặc dù rất đẹp, nhưng chỉ đẹp thì không đủ. Rất nhiều vấn đề cần phải có người đến giải đáp! Nhưng cái này căn bản là vấn đề không có hồi đáp, có ai dám thảo luận cuộc sống riêng của tổng giám đốc chứ? "Cậu chủ, nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi trước! Hẹn gặp lại!" Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, để cho ông chủ thấy, đoán chừng cả tòa nhà này sẽ bị nổ, cậu chủ, cậu không hại tôi có được hay không? Kris rốt cuộc đưa tay đem từng đầu ngón tay của LuHan đẩy ra, sau đó xoay người muốn đi, nhưng LuHan theo kéo Kris lại. "Cậu chủ. . . . . ." "Kris, tôi mặc kệ, tôi muốn đi theo anh! Trừ phi anh giết tôi!" Kris làm sao trốn thoát. "Ông chủ, người . . . . . Đi thôi!" Trời sanh nhạy cảm khiến Kris nhìn chiếc xe quen thuộc xe đang chậm rãi mà từ bãi đỗ xe ở tầng hầm ra ngoài. Cậu chủ, cậu hiểu chưa? Tôi có thể làm được, chỉ có như vậy! Thực sự chỉ có như thế này! "Tôi không tin! Anh ấy nhất định ở phía trên! Kris dẫn tôi đi lên! Tôi sẽ nói với anh ấy rõ ràng! Anh ấy sẽ không trách anh, có được hay không?" Kris thật đau đầu. "Cậu chủ, tôi nói rồi, ông chủ không ở nơi này rồi !" Khóe mắt Kris nhìn sang bên ngoài, xe ông chủ đã ra ngoài rồi, không đuổi theo sẽ tới không kịp, cậu chủ, làm sao cậu lại ngốc như vậy, tôi đã ra dấu hiệu rồi, cậu còn như vậy? "Vậy anh ấy ở nơi nào?" Rốt cuộc cảm thấy Kris giống như nhìn ra bên ngoài, LuHan theo nhìn phương hướng của Kris nhìn ra ngoài, chiếc xe kia, cậu không biết bảng hiệu , nhưng cậu có cảm giác mãnh liệt, người đàn ông lái xe này, chỉ có một người, đó chính là Sehun. Kris, cám ơn anh! Không có nói ra, LuHan vội vàng xông ra ngoài! Cậu phải bắt được cơ hội cuối cùng này! Nhìn bóng dáng chạy như bay, Kris lại không sợ ông chủ trách tội. Cậu chủ chỉ mong lần này cậu không thất bại! Cũng nguyện cầu cậu có thể có điều mình muốn! Cậu điên rồi, trực tiếp đuổi theo chiếc xe, chạy nhanh cũng vô ích, cậu làm sao đuổi kịp chiếc xe thể thao thượng đẳng kia? “Sehun, anh khốn kiếp, dừng xe. Dừng xe!” Thần kinh vận động cũng không tệ, chạy xa như vậy cơ mà. Mặc dù không kịp nhưng cậu chưa chịu buông, giống như dừng lại tất cả hi vọng đều hóa thành tro bụi, cậu liều mạng chạy, không nhìn ánh mắt của người qua đường quái dị, mãi cho đến khi kiệt sức mới dừng lại…
|
|
Đùi mềm mềm có chút đứng không vững, cậu dừng ở hàng cây bên đường thở. Cậu đã đánh mất, cũng tìm không được nữa. . . . . . Tại sao phải như vậy? Tại sao phải khó khăn như vậy? Sehun, tại sao? Mắt thật là đau, mồ hôi theo da không ngừng tuôn ra, vẫn chảy vào trong mắt, mặn mặn, làm cậu không mở mắt ra được. Thật cứ như vậy mà đi sao. . . . . . Đi được cậu cũng không đuổi kịp! Nước mắt đột nhiên xông lên hốc mắt cậu. . . . . . Theo cây khô càng không ngừng chảy xuống, một chuỗi lại một chuỗi, không ngừng rơi xuống mặt sàn xi măng bốc hơi kia. "Ưmh. . . . . ." Cậu vốn im hơi lặng tiếng rơi lệ, đúng là vẫn không nhịn được té quỵ xuống đất, khóc rống ra ngoài. Trừ khóc, cậu đã không biết cậu còn có thể làm những gì? Nếu như Sehun cố ý không gặp cậu, ai cũng không giúp được cậu. Mà cậu vĩnh viễn không có khả năng tìm được anh! Hiện tại ông trời cuối cùng không để lại cho cậu một chút cơ hội nào. Ông trời nhất định là trừng phạt cậu, trừng phạt cậu độc ác từ bỏ máu mủ của mình. Cho nên muốn cậu chịu đựng loại cảm giác này, muốn gặp mà không thể nào gặp được. . . . . . Cậu khóc đến đau lòng, khóc đến thở không nổi, khóc đến khi chiếc xe màu đen tỏa sáng dừng ở bên cạnh cũng không có phát giác. "Lên xe." Chiếc xe thể thao quen thuộc kia ngay trước mắt, từ cửa sổ thủy tinh chậm rãi hạ xuống nhìn cậu trợn mắt. . . . . . Những tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại người đàn ông này, ánh mắt sắc bén, đang bắn về phía mình. . . . . . Sehun xa xa nhìn cậu, ánh mắt kia chuyên chú cực kỳ, thâm thúy cực kỳ, cất giấu rất nhiều tâm tình mà cậu không thể hiểu. LuHan cho là mình đang nằm mơ, làm cậu cảm động vô cùng, người đàn ông ở trước mắt không hề biến mất? end chapter 88
|
Chapter 89: Anh Dám Cường Bạo Tôi? "Không để cho tôi lại nói lần thứ hai!" Trên xe người đàn ông hiển nhiên đã không có kiên nhẫn! Đặc biệt người chung quanh đã bắt đầu bàn luận xôn xao, mà anh, luôn luôn ghét nhất đặt mình trước mặt công chúng . Không thể cũng không do dự nửa phần, LuHan không chút nghĩ ngợi đứng lên, dù là hai chân vì mới vừa chạy mà ê ẩm như nhũn ra. Mới vừa lên xe ngồi xuống, dây nịt an toàn mới vừa cài, xe dĩ nhiên cũng làm như vậy lao như bay ra ngoài. "Không cần. . . . . . Dừng lại. . . . . ." Cậu kéo dây nịt an toàn thật chặt bên cạnh miễn không bị bay ra ngoài. Trời ạ, người đàn ông này, lái xe còn không muốn sống như vậy. Mãi cho đến khi ra khỏi nội thành, hướng khúc giao nhau, trên đường ít xe, tốc độ xe anh ngược lại nhanh hơn. . . . . . Anh điên thật rồi! Cho đến khi xe dừng lại ở sân cỏ một biệt thự, thì ra ở nơi này, lão đại hắc bang chỗ ẩn nấp thật nhiều! Không trách được cậu tìm cũng không tìm được. LuHan cả người ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Đôi tay còn giữ dây an toàn thật chặt khiến cho nó như biến hình. "Cho em ba mươi giây, từ trên xe anh xuống." Nhắm mắt lại lại mở mắt, người kia còn ngây ngốc ngồi ở nơi đó, gương mặt không có chút huyết sắc nào còn giống như chưa lấy lại tinh thần, vô dụng như vậy! "Hay là em muốn anh ôm em xuống?" Xuống xe, đợi ước chừng hai phút, người kia vẫn không nhúc nhích! Sehun hai tay chống tại cạnh cửa kính xe, cúi đầu nhìn cậu. Người này, nhiều năm không thấy vẫn như vậy non nớt, ướt át. Lần trước bởi vì quá bất ngờ, anh chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem con trai trước mắt cậu mang đi, cho nên không có nhìn cậu kĩ. Hôm nay, ở khoảng cách gần như vậy mới phát hiện năm tháng đối với cậu quá nhân từ, cặp mắt đen quen thuộc trước sau như nhau dù là mới khóc lại không ảnh hưởng đến phần sáng long lanh trong suốt của nó, đôi môi trở nên đỏ thắm, da trắng noãn như tuyết. Chỉ là, thân thể hơi gầy, nơi cần có thịt không biết có thịt không? Cảm thấy ánh mắt của anh đã từ mặt của cậu dần dần dời đến trên người của cậu, không cần nhìn cũng biết anh đang nhìn chỗ nào! LuHan thật sâu thở ra một hơi, tay chân rốt cuộc có thể động, cậu không nhìn mặt của anh, trực tiếp mở cửa xe ra ngoài. Bất động! Người đàn ông này dĩ nhiên đang chặn ở nơi đó! "Thật xin lỗi, xin tránh ra! Tôi muốn xuống xe!" Lý trí rốt cuộc khôi phục, cậu muốn cậu không cần thiết nói chuyện cùng người đàn ông này, cậu chỉ nghĩ nhanh lên một chút xuống xe tìm được cái người để cho cậu ngày đêm nhớ nhung, tiểu bảo bối của cậu. "Đây là nơi ở của anh, anh có nói qua cho em đi vào sao?" "Anh có ý gì?" Lòng LuHan nói lên người đàn ông này thật sự rất ghê tởm! Kéo cậu tới đây không để cho cậu xuống xe còn chưa tính, còn rõ ràng muốn làm khó cậu. Xem ra cậu hôm nay muốn gặp con trai, hi vọng tương đối nhỏ bé.
|
"anh có ý gì sao? Em không phải không hiểu?" Khóe miệng anh quyến rũ! "tôi không hiểu, mời nói rõ một chút được không?" Muốn giả bộ? Ai không biết đây? "Lên xe của anh, còn không biết là có ý gì sao? Em tìm đến anh, chẳng lẽ còn có ý khác sao?” "Tôi ý gì cũng không có, tôi chỉ là muốn gặp đứa bé một chút mà thôi." Cậu ngước mắt nhìn thẳng anh, trong lời nói của anh rất mập mờ, nếu như cậu còn không hiểu, đó chính là đi theo anh nhiều năm như vậy, là không hiểu rõ gì rồi. Chỉ là, cậu tuyệt không muốn cùng anh có bất kỳ tiếp xúc thân thể, cậu chỉ muốn gặp đứa bé của cậu mà thôi. "Đứa bé?" Sehun cười lạnh lên tiếng: “Em tại sao muốn gặp nó?" "Tôi là ba của nó, tôi có cái quyền lợi này." Khi anh nhìn soi mói, cậu nói ra những lời này khí thế giảm hơn phân nửa. Đúng vậy, cậu là chột dạ, bởi vì, cậu chưa từng có một chút nghĩa vụ làm ba nào, vậy sao bây giờ cậu muốn tới nhận con trai đây? Nhưng mặc kệ nói thế nào, đó là đứa bé cậu mang thai mười tháng mới sinh ra được, dù là ban đầu cậu làm sai, hiện tại cậu muốn vãn hồi có thể hay không? "LuHan, em thật là khiến anh giật mình! Đương nhiên chính là em không cần thằng bé, em hiện tại không biết xấu hổ ở trước mặt anh nhắc tới quyền lợi?" Lời của anh đâm trúng trái tim của cậu, để cho cậu đau đến thiếu chút nữa hô hấp không nổi. Đúng là cậu có lỗi, nhưng ban đầu cậu sao lại mang thai đứa bé này, chẳng lẽ anh không có lỗi sao? Dưới tình huống như vậy có thai, anh muốn cậu sao có thể chấp nhận! Hiện tại cậu hối hận có được hay không? Cậu không phải muốn cướp đứa bé, cậu chỉ là muốn thấy nó, muốn đền bù chuyện mình làm sai mà thôi, cũng không thể sao? Anh nhất định phải đem vết thương của cậu, lần nữa lật lại sau đó sát muối lên sao? "Sehun, tôi không phải vậy. Tôi muốn gặp thằng bé." Cậu giương mắt, nghiêm túc nhìn về anh. "anh tin tưởng em đã không giống như trước" Anh lại gật đầu sau đó đưa tay nắm cằm của cậu "Tự em dám tự động xuất hiện trước mắt của anh, anhbiết ngay, lá gan của em trở nên lớn rồi." Có thể nói, lá gan của người này cho tới bây giờ cũng không nhỏ, cho dù là trước kia cậu ở trước mặt anh khéo léo nghe lời cũng là giả vờ, là anh biết, cậu không phải là một tiểu bạch thỏ mà trong thâm sâu là một hồ ly. "Nếu muốn gặp con, hôm nay trước hết theo tôi!" Lúc cậu còn không phản ứng kịp, kéo cậu từ cửa xe ra, sau đó không để ý tới cậu dùng quyền đấm vào anh. Vừa vào cửa anh đẩy cậu vào vách tường, sau lưng dùng sức chống đỡ vách tường kiên cố mang đến cảm giác đau đớn. Biệt thự lớn như vậy nhưng không có ai…Lúc này cậu không có tâm tình quan sát biệt thự bởi vì trước mắt là một dã thú dữ dội, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo, không ngừng tự nói với lòng mình không bao giờ sợ anh, cậu đã tự do, cậu đã kiên cường dũng cảm “Anh muốn làm gì?” Những lời này thật là ngu xuẩn? Người sáng suốt cũng biết anh muốn làm gì, cậu còn hỏi vấn đề này?
|