Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 67:: Rời khỏi quỹ đạo
Trần Vũ Dương ngồi chờ ở phòng cấp cứu. Đổng Bội Hành tự mình đi xem xét tình hình, đi tới chỗ bác sĩ trưởng hỏi thăm về sức khỏe bà Trần, sắc mặt bác sỹ không tốt chút nào.
"Trần tổng, bệnh tim của bà Trần hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Lần này không biết có thể qua khỏi được không. Bà Trần cũng đã lớn tuổi, mọi người dù sao cũng nên có sự chuẩn bị tâm lý trước."
"Những gì viện trưởng Đổng nói tôi đều hiểu rõ, sẽ không trách khứ gì bệnh viện. Tôi cũng không phải người không biết phải trái, mọi người cứ tận lực là được." Trần Vũ Dương ảm đạm nói. Đầu ngón tay nắm chặt lấy thanh vịn, trắng bệch hết cả, sắc mặt hắn cũng không tốt hơn là bao.
Từ nhỏ, Trần Vũ Dương luôn tỏ ra mạnh mẽ, hơn nữa lại rất bướng bỉnh. Trước đây, khi bị thương, hắn luôn giấu giếm không nói. Nhưng bà hắn lại biết, nhưng vì lo lắng cho hắn, cho nên đến nửa đêm, bà phải chờ cho hắn ngủ thật say mới lén bôi thuốc cho hắn.
Bởi vì ông Trần không còn quan tâm đến tập đoàn nữa, cho nên trọng trách gánh vác tập đoàn này đương nhiên sẽ rơi xuống đầu Trần Vũ Dương. Ở trường học, Trần Vũ Dương luôn một mình làm mọi việc, vì vậy không thích người khác xía vào chuyện của hắn hay muốn gây phiền phức gì, nếu có thì hắn sẽ lợi dụng gia thế nhà mình, làm cho bọn họ phải bị giáo huấn.
Mười tám tuổi, cha mẹ của Trần Vũ Dương qua đời, là do An gia đã tính kế bày ra âm mưu hãm hại bằng tai nạn xe cộ. Từ đó về sau, Trần Vũ Dương rời khỏi Trần gia, cả tập đoàn Trần thị đều giao cho bà Trần xử lý.
Hắn tự mình gây dựng nên công ty Hoàn Vũ, hơn nữa còn ngày càng lớn mạnh. Mãi đến sau khi hắn kết hôn, hắn mới từ từ tiếp nhận gia nghiệp của Trần gia.
Tính cách mạnh mẽ của Trần Vũ Dương cũng là do ảnh hưởng nhiều từ bà Trần, tự học và làm, không dựa vào Trần gia mà tự mình thành lập công ty, nhưng không thể không nói tới sự quan tâm chăm sóc của bà Trần.
Tay Trần Vũ Dương hơi run run, trong lòng không yên chút nào.
Hắn không trách Đỗ Nhược, cũng không nỡ giận chó đánh mèo gì cậu. Đỗ Nhược vô tội, trong lòng hắn rất rõ điều này.
Hắn sở dĩ để cho Đồ Liên đưa Đỗ Nhược rời đi, cũng chỉ là để trấn an bà hắn, hy vọng Đỗ Nhược có thể hiểu được điều này.
Hành lang trống rỗng, ánh đèn không quá sáng, không khí tựa hồ trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Điều này làm hắn có chút hiểu được tại sao Đỗ Nhược lại sợ bệnh viện đến thế. Tiếng bước chân dồn dập truyền tới, rốt cuộc là ổn rồi hay ...?
Cửa phòng bệnh mở ra, phịch một tiếng, Trần Vũ Dương đột ngột đứng lên, nhưng lại phát hiện ra chân mình không thể di chuyển được.
"Trần tiên sinh..."
"Tôi biết rồi..." Trần Vũ Dương giơ tay lên, ngăn điều anh ta định nói. Xoay người, hít một hơi thật sâu, khôi phục bình tĩnh, cũng không phải quá sức chịu đựng của hắn, chỉ là tâm trí hắn hiện tại tràn ngập thống khổ mà thôi..
Hắn gọi điện thoại cho Đồ Liên:
"Đỗ Nhược đang ở đâu?"
"Bóng Đêm.."
"Ừm, vậy cứ để em ấy tiếp tục ở đó đi, để cho chị Tụy lo cho Đỗ Nhược, cậu trươc trở về, chuẩn bị lễ tang cho bà tôi."
Trần Vũ Dương thu xếp mọi chuyện xong liền cúp điện thoại, bước chân vẫn trầm ổn như trước. Hắn cầm lấy tay bà Trần, khẽ gọi một tiếng: "Bà... Cháu xin lỗi, là cháu đã chọc giận bà."
Đồ Liên có chút sững sờ nhìn điện thoại. Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua Đỗ Nhược còn đang hoảng loạn, tâm trầm xuống, lần này... Khẳng định là sẽ làm Đỗ Nhược rất đau lòng.
"Đỗ Nhược, đợi lát nữa chị Tụy sẽ mang qua cho cậu ít quần áo, tiên sinh sợ khi nói chuyện với bà sẽ xung đột với cậu nên mới để cậu ra ngoài, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tiên sinh sẽ nhanh chóng đón cậu về nhà."
Đồ Liên trấn an, xoa đầu Đỗ Nhược. Nghe được những lời này, Đỗ Nhược an tâm không ít.
Thang Thang từ lần bị phạt lần trước đã phải ở nhà trị bệnh nhiều ngày, cho nên Bạch Thiếu HIền không để cho Đỗ Nhược thấy cậu, sắp xếp một gian phòng cho cậu, không làm phiền đến cậu, bệnh tình của Thang Thang đã làm cho hắn vô cùng sợ hãi.
Ngủ trong căn phòng xa lạ, Đỗ Nhược trằn trọc thật lâu mà vẫn không ngủ được. Trần Vũ Dương vì sao không gọi điện cho cậu? Đỗ Nhược bất an nhớ lại, lại lập tức an ủi mình:nhất định bà còn chưa đi, nên Trần Vũ Dương vẫn chưa có thời gian gọi điện cho cậu. Thật là, đã trễ thế này rồi, bà cũng nên đi nghỉ đi chứ.
Đỗ Nhược lăn qua lộn lại, lòng bàn tay cầm điện thoại đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Màn hình di động đột nhiên sáng lên, cậu lập tức ngồi dậy, khẩn trương bấm nút nghe.
Giọng mũi nồng đậm của đối phương làm cậu hơi hoảng hốt, Mộ Tư, đang có chuyện gì vậy?
"Nhược Nhược, bà mất rồi..."
"Cái gì?" Đỗ Nhược mở lớn hai mắt, tâm trí tràn ngập sợ hãi... Sao lại như vậy, là tại chuyện của cậu sao? Trần Vũ Dương sẽ không cần cậu nữa, bà mất rồi, vì cậu cho nên bà mới mất...
"Này..Nhược Nhược...Nhược Nhược..Nói chuyện đi... Anh làm sao thế? Đỗ Nhược...."
Trần Mộ Tư cầm điện thoại, mê mang ngồi trên ghế sô pha. Vừa nghiêng đầu, đúng lúc Đồ Liên tiến vào.
"Mộ Tư ngoan, trước đi ngủ đã, tiên sinh và tôi đến tối khuya mới có thể trở về, ở nhà một mình nhớ phải ngoan nhé." Đồ Liên hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ của Mộ Tư, trấn an nhóc:
"Mộ Tư, đừng sợ, tôi sẽ luôn bên cạnh cậu."
Mộ Tư từ trong lòng Đồ Liên ló đầu ra, hỏi: "Nhược Nhược...Sao anh ấy chưa về?"
"Cậu ấy..." Đồ Liên ngập ngừng.
"Vừa rồi tôi gọi điện cho anh ấy, nói với anh ấy bà đi rồi, nhưng Nhược Nhược không nói gì đã cúp điện thoại rồi." Đồ Liên vừa nghe xong liền ngẩn ra, giao Mộ Tư cho người làm, mau chóng gọi điện thoại cho Đỗ Nhược.
Đồ Liên thầm nghĩ không xong rồi, Đỗ Nhược nhất định sẽ đến đây. Dù y có gọi bao nhiêu lần, đều không có ai bắt máy. Đồ Liên thở dài, thôi vậy.
Đỗ Nhược không mặc áo khoác, gió lạnh thổi vào người, nhưng cậu không có cảm giác gì. Điều cậu mong muốn lúc này chỉ là mau chóng tìm được Trần Vũ Dương, cậu muốn nói cho hắn biết, về sau cậu sẽ không tùy hứng như vậy, sẽ không đi chơi gì hết, chỉ cần hắn, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, buổi tối sẽ về nhà đúng giờ.
Đường phố đêm khuya vắng vẻ.
Đèn đường màu vàng làm cả người Đỗ Nhược trở nên mơ hồ.
Cậu không đón được xe, đành phải cố gắng chạy.
Đột nhiên một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt Đỗ Nhược. Cậu vui vẻ, khẩn trương lên xe:
"Đưa tôi đến ngoại ô Tây Bắc.." Còn chưa nói hết câu, đột nhiên trước mắt cậu tối sầm, một mùi nồng nồng truyền đến mũi cậu."
"Thật vất cả mới có được cậu."
An Viễn cười lạnh. Nếu không có chó nuôi trong nhà (theo t nghĩ thì chắc là AV có gián điệp trong nhà TVD o.O), cũng sẽ không biết thời điểm này.
Trại giam không phải toàn người ngu ngốc, huống chi bên trong đó còn có Trần Vũ Dương đặc biệt "quan tâm". Sau khi ra khỏi đó, vốn đã tính toán kỹ lưỡng, cũng thành công làm cho công ty của hắn gặp nguy, cũng đúng là trong khoảng thời gian này, gã đã mạc danh kỳ diệu (kiểu ko biết tại sao o.O) lấy lại được sản nghiệp của An gia, nhưng rồi đột nhiên tất cả lại sụp đổ, mọi người đều quay lưng lại với gã. Thế cục lại đảo lộn, An Viễn rất vất vả để thoát khỏi địa ngục, vừa mới bước chân vào thiên đường, lại bị Trần Vũ Dương một lần nữa đẩy xuống.
An Viễn cũng sớm đã suy sụp, gã bắt cóc Đỗ Nhược lần này, không phải là để uy hiếp Trần Vũ Dương, mà là muốn đầy Trần Vũ Dương vào chỗ chết. Gã cũng đã nghĩ kỹ, muốn chết thì cùng chết đi. ( "đồng quy vu tận" thực ra nó là như này nhưng t cũng k biết hiểu vậy có đúng ko o.O
|
Chương 68:: Bắt cóc
Đã quá nửa đêm, nhưng vẫn có rất nhiều người đến thăm hỏi, lời thật lời giả an ủi Trần Vũ Dương. Phóng viên khắp nơi cũng rối rít chạy tới, Trần Vũ Dương không có ý định lan truyền tin tức, sự ra đi của lão phu nhân sẽ không gây nên bất cứ dao động nào đối với Trần thị.
Đồ Liên muốn nói cho Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược sẽ đến đây, nhưng khi y nhìn thấy dáng vẻ Trần Vũ Dương phải tiếp những người tới thăm hỏi, chỉ có thể nuốt những lời muốn nói xuống bụng.
Một lúc lâu sau, người đến thăm hỏi dần dần rời đi, lúc này Trần Vũ Dương mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi một chút.
Hắn mệt mỏi tựa vào ghế dài, mặc kệ gió lạnh thổi vào mặt mình, ngón trỏ đè xuống thái dương, có chút lo lắng cho Đỗ Nhược, không biết buổi tối cậu có ngoan ngoãn đi ngủ hay không, chuyện tối hôm nay, nhất định làm cho cậu khó ngủ, nhất định đồ ngốc này sẽ nghĩ ngợi lung tung cho xem. Cũng bởi vì chuyện này, cho nên hắn mới không dám nói cho cậu biết chuyện lão phu nhân đã chết, bằng không cậu nhất định chạy tới chỗ hắn nói lời xin lỗi, sau đó hoảng loạn quy hết trách nhiệm vào người mình, lại lo lắng hắn bởi vì chuyện này mà không cần cậu nữa. (như đi guốc trong bụng người ta í o.O )
Đưa cậu đến Bóng Đêm, ít nhất còn có Thang Thang chơi với cậu. Chỉ cần ba ngày, ba ngày thôi là tốt rồi, ba ngày sau, hắn sẽ tự mình đón Đỗ Nhược trở về, có trời mới biết khi hắn để Đồ Liên dẫn cậu rời đi, hắn đã có bao nhiêu sợ hãi, sợ cậu khóc, sợ cậu khó chịu, sợ cậu bất an lo lắng...
Đồ Liên ở bên cạnh hắn, rốt cuộc không nhịn được, ngập ngừng nói: “Tiên sinh... Cậu Đỗ Nhược đã biết chuyện lão phu nhân qua đời, tôi hơi lo lắng, dựa theo tính cách của Đỗ Nhược, nhất định sẽ vội vã chạy tới, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi thật sự lo lắng..."
Trần Vũ Dương sửng sốt: “Cái gì? Cậu ấy biết từ lúc nào?”
“Khoảng mười một giờ.”
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Ba giờ.”
Bốn giờ, trong lòng Trần Vũ Dương run rẩy, tâm tình bất an làm hắn bối rối nhấn loạn trên bàn phím điện thoại. Âm thanh yên tĩnh không ngừng truyền tới làm cho Trần Vũ Dương bấu chặt ngón tay.
Hắn bình tĩnh tắt điện thoại:
“Đồ Liên... Bây giờ, bây giờ đến công ty, lấy cặp hồ sơ màu lam bên phải giá sách đến đây.”
Trần Vũ Dương không dám nghĩ đến cảnh Đỗ Nhược rơi vào tay An Viễn sẽ như thế nào, hắn không dám chắc chuyện Đỗ Nhược bị An Viễn bắt, nhưng mà hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, phần văn kiện kia, có thể làm An Viễn đạt được ý muốn, đương nhiên, Trần Vũ Dương cũng sẽ chừa cho mình đường lui, và đương nhiên, hắn sẽ không để cho An Viễn có cơ hội chạm vào phần văn kiện này.
Ngay khi Trần Vũ Dương đang trên đường đi đến Bóng Đêm, hắn nhận được điện thoại của An Viễn. Trong lòng Trần Vũ Dương như bị giữ chặt: “Anh muốn thế nào?”
“Hừ, tao muốn thế nào? Tao còn có thể muốn thế nào, Trần Vũ Dương, tao bắt cậu ta rồi, cuối cùng cũng biết trong lòng mày, cậu ta có phân lượng thế nào, nếu không tin, chúng ta thử xem được không?”
Nói xong, An Viễn đánh một quyền vào bụng Đỗ Nhược. Nhưng mà Đỗ Nhược lại cố gắng chịu đựng đau đớn, không phát ra tiếng rên đau nào. Không thể kêu ra tiếng, như thế nhất định sẽ làm Trần Vũ Dương lo lắng, nhất định... Nhất định phải chịu đựng.
“Chậc chậc chậc, đâu cần ngang bướng như vậy.” Nói xong, đột nhiên An Viễn đá một cước vào ngực Đỗ Nhược, bởi vì tới đột nhiên, Đỗ Nhược lập tức không nhịn được, nhỏ giọng rên rỉ, chỉ cần như thế, làm cho Trần Vũ Dương luống cuống sợ hãi, giọng nói cũng không khống chế được, run rẩy: “An Viễn, anh muốn tôi làm thế nào?”
“Tao muốn mày chết.”
“Không...” Đột nhiên Đỗ Nhược hoảng sợ kêu lên: “An Viễn, anh muốn làm cái gì?”
An Viễn nâng cằm Đỗ Nhược:
“Cậu không nghe thấy sao? Là hắn ta tự nguyện.”
Đỗ Nhược mãnh liệt lắc đầu:
“Trần Vũ Dương... Tắt điện thoại đi, đừng nghe, cái gì cũng đừng làm theo...”
“Hừ.. Bảo bối, yên lặng, nghe anh nói.” Giọng nói trầm thấp của Trần Vũ Dương vang lên, cực kỳ dịu dàng, an ủi mèo con của mình, hắn biết, Đỗ Nhược đang sợ hãi: “Ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh sẽ đến nhanh thôi.Nếu sợ hãi cũng đừng khóc, bởi vì anh sẽ không vui đâu. Lão phu nhân mất, không phải là do em, anh sẽ không trách em, cho nên không cần lo lắng, chờ anh đón em về nhà...”
“Đủ rồi Trần Vũ Dương, những lời này mày nên giữ lại đến Địa phủ rồi nói đi thôi, nếu như mày muốn thấy cậu ta còn sống, bây giờ đến nhà máy bỏ hoang phố mười ba, không được báo cảnh sát, chỉ được phép một mình đi tới, bằng không... Tao làm ra chuyện gì, cũng đừng trách tao không báo trước..” Nói xong, An Viễn hung hăng tắt máy, đồng thời ném di động ra ngoài cửa sổ.
Đỗ Nhược cảm thấy trước ngực rất đau, trong bụng buồn nôn, một quyền An Viễn đánh tới không nhẹ, dùng lực mười phần, nhưng mà Đỗ Nhược cảm thấy trong lòng mình rất là bình tĩnh. Đột nhiên cậu sáng tỏ rất nhiều chuyện, lại cảm thấy trước kia mình thật làm cho người khác đau đầu, một người đàn ông đồng ý vì mình mà chết, vì cái gì lại nhẫn tâm nghi ngờ hắn? Vì cái gì mà không thể kiên định, không nguyện ý tin tưởng?
Cho dù trước kia bị hắn ngược đãi, hay là chuyện nam sinh nhảy lầu ngay ngày đính hôn mang đến cho cậu đả kích (còn nhớ cái lần TVD đính hôn, xong có ng đến nói là em yêu anh, phá hoại lễ đính hôn không, thực ra là do TVD sắp đặt để hủy hôn nhưng ĐN ko biết ấy o.O) cậu vẫn phải nên tin tưởng, cậu là người đặc biệt của Trần Vũ Dương, một người đàn ông kiêu ngạo, sẽ không tuỳ tiện nói lời yêu thương, nhưng hết lần này đến lần khác, chính cậu chiếm được Trần Vũ Dương, lại luôn lấy nghi ngờ tổn thương anh.
Đỗ Nhược hiểu được ngày đó trong phòng bệnh, ánh mắt bị thương của Trần Vũ Dương là như thế nào.
An Viễn không có ý định hành hạ Đỗ Nhược, bởi vì gã không có ý định để Đỗ Nhược sống sót.
Thân thể Đỗ Nhược yếu đuối, gã cũng không rãnh rỗi đi làm những thứ này, lỡ như trước khi Trần Vũ Dương đến làm cậu ta chết cũng không tốt.
Trần Vũ Dương quay đầu xe lại, không phải chạy đến phố mười ba, mà là tổng cục Thanh Đằng.
Không phải cảnh sát làm không tốt, nhưng thay vì đem tính mạng ra đùa giỡn, không bằng dựa vào thế lực ẩn giấu đằng sau giải quyết.
Trần Vũ Dương là người làm ăn, luôn đứng hạng đầu trong giới hắc bạch lưỡng đạo, đây mới là bản chất không ai bì nổi của Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương sẽ không ngu ngốc nghe lời An Viễn nói, một mình một người đi chịu chết, hắn là Trần Vũ Dương, chưa bao giờ ra trận mà không nắm chắc phần thắng, đương nhiên, chuyện An Viễn muốn lấy mạng hắn là sự thật.
Điện cho Đường Liên, Trần Vũ Dương thông báo sự tình, một mình đi đến phố mười ba.
Trời sắp sáng, đêm tối sắp qua đi, nghênh đón ngày mới là bình minh rực rỡ.
|
Chương 69:: An Ninh
Bốn giờ sáng, chiếc Porsche màu đen chạy như bay trên con đường vắng vẻ, giống như con báo nhỏ chạy trốn, vội vàng muốn đến bên cạnh một người nào đó.
Bàn tay cầm lái đang run rẩy. Đúng vậy, hắn đang sợ.
Trần Vũ Dương đấu với An Viễn nhiều năm như vậy, hai bên đều hiểu rõ đối phương. An Viễn giờ là đang muốn sống chết với hắn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ Đỗ Nhược sẽ bị thương. Nhưng mà hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu hôm nay hắn chết ở nơi này, nhất định phải dẫn Đỗ Nhược đi theo, hắn không thể để cậu cô đơn trên thế giới này.
Trần Vũ Dương không biết Diêu Nam, nhưng chuyện của Diêu Nam giống như một lời cảnh báo đối với hắn. Nếu không quyết tâm dạy Đỗ Nhược kiên cường thì không nên để cậu cô đơn ở nơi này mà đau khổ. Vì hắn đã quá mức cưng chiều cậu, cho nên hiện tại không có đường lui, nếu hôm nay hắn chết ở đây, nhất định phải mang theo Đỗ Nhược. Bởi vậy, Trần Vũ Dương tự nói với mình, tuyệt đối không thể để cho An Viễn thắng được, đấu đá nhiều năm như vậy, Trần Vũ Dương hắn tuyệt đối không thể bại trận ở nơi này. Gió buổi sáng lành lạnh, thổi tung mái tóc ngắn tới mang tai của Đỗ Nhược. Tóc của cậu vẫn mềm mại như trước, bị gió thổi qua, rơi trên mặt, làm cậu có cảm giác hơi ngứa. Đỗ Nhược mím môi, đem vết máu bên môi liếm vào.
An Viễn không còn làm gì nữa, nhưng không có nghĩa là những người khác sẽ không làm.
Nhưng mà cũng không đến mức không chịu được. An Viễn không có chơi đùa thái quá, thân thể Đỗ Nhược không tốt, An Viễn tay đấm chân đá làm thân thể cậu bắt đầu nóng lên, toàn thân giống như lò lửa, cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, bị vứt bỏ bên ngoài nhà máy trên sườn núi. Gió lạnh gào rít thổi bên tai cậu, là thứ dùng để duy trì sựt tỉnh táo cho cậu lúc này. An Viễn ngồi dưới gốc cây bên cạnh, buồn bực uống rượu.
Nhìn bộ dáng sắp chết của Đỗ Nhược, An Viễn hừ lạnh, nói:
“Dù thế nào, người ở bên cạnh Trần Vũ Dương, cũng không nên là cậu.”
An Viễn hận Trần Vũ Dương tới cực điểm. Đúng là hai người đấu đá đã nhiều năm, cũng có chút bội phục đối phương, kẻ thù và bạn bè, khoảng cách giữa chúng chỉ là một đường thẳng mà thôi. An Viễn nhớ lại, đột nhiên sắc mặt trở nên âm u, đứng dậy. Dùng sức đá vào người Đỗ Nhược, cậu kêu rên một tiếng, sau đó không còn tiếng động nào khác.
An Viễn ngồi xổm xuống, lấy ngón cái và ngón trỏ dùng sức nắm lấy cằm Đỗ Nhược, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình: “Nếu hôm nay Trần Vũ Dương chết ở đây, tôi sẽ thay hắn cảm thấy thật đáng tiếc, nếu tôi có thể dựa vào một đám vệ sỹ nhỏ bé mà quật ngã được Trần Vũ Dương, tôi sẽ xem thường chính mình.”
“Trần Vũ Dương sẽ là người chiến thắng.” Âm thanh nồng nặc giọng mũi của Đỗ Nhược vang lên, đầu cậu giờ đang đau như muốn vỡ ra.
Lần đầu tiên Đỗ Nhược cảm thấy mình cực kỳ kiên cường, không khóc, cũng không kêu rên, càng không cầu xin tha thứ. Cậu rất sợ đau, nhưng càng sợ ánh mắt xem thường của người này. Thực sự cậu không muốn yếu đuối trước mặt những người này, cậu phải đợi Trần Vũ Dương tới, sau đó cực kỳ kiêu ngạo nói cho hắn biết: “Trần Vũ Dương, em rất ngoan nha, không khóc này, anh xem, em cũng không sợ hãi nữa đó.”
Cậu muốn được Trần Vũ Dương tán thưởng, cậu muốn lấy sự kiên cường của mình đổi lấy một cái ôm của Trần Vũ Dương.
“Đến cuối cùng ai là người chiến thắng? Chúng ta đều không biết trước được.” Đột nhiên An Viễn cười giễu cợt.
Ngay sau đó, hắn giơ tay cho Đỗ Nhược một cái tát: “Đừng nhìn tôi như vậy.”
“Trần Vũ Dương sẽ không chết.”
Đỗ Nhược bình tĩnh nói: “Trần Vũ Dương sẽ không chết, An Viễn, Trần Vũ Dương vĩnh viễn là người thắng, anh ấy sẽ không chết, Trần Vũ Dương sẽ không chết…”
“Câm miệng, cậu câm miệng cho tôi.” Hai mắt An Viễn tràn ngập tơ máu, hung ác nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược, tiếp đó vung tay cho Đỗ Nhược liên tiếp mấy cái tát, làm cho Đỗ Nhược đang hoa mắt chóng mặt nay lại càng thêm mơ hồ.
“Xoẹt!” Âm thanh bén nhọn vang lên cùng với động tác của An Viễn, một phần vải áo mỏng của Đỗ Nhược bị xé rách.
Đỗ Nhược hoảng sợ lùi thân thể về phía sau, hai cánh tay bị trói sau lưng, cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi bàn tay của An Viễn.
Hắn hung hăng đè Đỗ Nhược xuống đất, lạnh nhạt cười ra tiếng: “Ngược lại tôi đây giờ lại muốn nhìn xem cậu đã hấp dẫn Trần Vũ Dương như thế nào.”
“Không bao giờ…” Đỗ Nhược há miệng thở dốc, chỉ có thể vô lực nói ra ba chữ này… Trần Vũ Dương… Trần Vũ Dương… Thân thể Đỗ Nhược run rẩy cố gắng tránh né bàn tay đang tuỳ ý làm loạn trên người mình.
“Cút.” Giọng nói của Trần Vũ Dương tại nơi vắng vẻ như thế này, có vẻ trở nên đặc biệt mạnh mẽ.
Hắn đau lòng nhìn gò má sưng húp của Đỗ Nhược, không dám nhìn xuống, hắn sợ những vết thương ẩn giấu bên dưới sẽ làm hắn phát điên. Trần Vũ Dương buộc chính mình rời tầm mắt ra khỏi người Đỗ Nhược, đưa lên mặt An Viễn: “Tôi tới rồi, thả Đỗ Nhược ra.”
Trần Vũ Dương âm thầm đánh giá mười mấy người đàn ông đang vây quanh mình, chỉ có thể kéo dài thời gian, dựa vào một mình hắn với hai bàn tay không, quả nhiên phần thắng chỉ là con số không.
“Cuối cùng anh cũng tới.” Đỗ Nhược nở nụ cười, mỗi lần phải chịu đau khổ, cậu luôn hi vọng một phút sau Trần Vũ Dương sẽ giống như anh hùng mà xuất hiện, cứu cậu đi.
“Không sao đâu, anh tới rồi.”
Trần Vũ Dương cười cực kỳ dịu dàng: “Nhược Nhược, anh đảm bảo, chuyện này sẽ không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu.”
“Đương nhiên không có lần nữa, bởi vì hôm nay là ngày chết của mày.” An Viễn đứng lên, đẩy Đỗ Nhược về phía sau, một người đàn ông khác lập tức giữ lấy cậu.
“Nhà họ An vẫn cực kỳ giỏi về khoản dùng thủ đoạn hèn hạ.”
Trần Vũ Dương giơ tay lên, cởi cúc áo nơi cổ tay. Vuốt tóc, hắn nhàn nhạt hỏi: “Lần này, mày muốn gì?”
Thật ra gương mặt An Viễn cực kỳ anh tuấn, những người trong nhà họ An đều giàu có, đều cưới những cô gái xinh đẹp để giữ dòng giống, cho nên đời sau đương nhiên không xấu chút nào. Nhưng mà gương mặt An Viễn bây giờ có chút vặn vẹo và hung dữ, gã cực kỳ hận bộ dáng nắm chắc phần thắng kia của Trần Vũ Dương, gương mặt kiêu căng mà bất cần. An Viễn nắm chặt khẩu súng lục trong tay, từ từ giơ lên: “Tao… Cái gì cũng không muốn, Trần Vũ Dương, mày còn nhớ An Ninh không?”
Trần Vũ Dương nhíu mày, không trả lời.
An Viễn tiếp tục nói: “Nhiều năm như vậy, mỗi lúc trời tối tao đều nghĩ tới An Ninh, thật ra thì lúc trước mày sắp xếp để An Ninh bên cạnh tao thì mày đã thắng rồi, giờ cái gì tao cũng không muốn, thứ tao muốn, là mạng Trần Vũ Dương mày mà thôi. Tao rất muốn An Ninh, nhưng mà tao không hối hận… Không hối hận vì chính tay tao giết chết An Ninh.”
Hai mắt An Viễn ôn nhu đỏ bừng tràn đầy tơ máu, hai mắt của hắn, nhìn thấy gương mặt còn vương nét cười của Trần Vũ Dương vẫn không thay đổi chút nào. Một người trong sáng như vậy, lại cam tâm tình nguyện vì hắn mà uỷ thân nằm dưới mình, An Ninh…An Ninh… Cái tên thật đẹp.
Lần đầu tiên gã gặp An Ninh là một ngày mùa đông, tuyết rơi đầy đất, cậu cầm hồ sơ lý lịch tới và mỉm cười nói với gã:
“Tên tôi là An Ninh.”
An Viễn cũng cười cười: “Vừa hay, tôi cũng họ An, vậy thì cậu được chọn đi, những người khác không cần vào phỏng vấn nữa.”
|
Chương 70:: Vách núi đen
Có lẽ mỗi người đều có một kí ức như thế trong đời, một người để nhung nhớ trong lòng, một gương mặt rạng rỡ để rồi nhớ mãi không quên, một đôi mắt dịu dàng... Vậy đến cuối cùng, trên thế giới này, ai mới là người may mắn? Cho tới bây giờ, Thượng Đế luôn công bằng. Ông nhìn chúng sinh vui cười, rơi nước mắt, thống khổ, ân hận, sau đó dần buông tay. Con người ta được sinh ra trên đời, ai mới là người định đoạt cuộc sống của chính mình?
Hai mắt An Viễn đong đầy nước mắt, hơi có vẻ mê mang. Toàn thân Đỗ Nhược run rẩy, cậu sợ An Viễn sẽ không kiểm soát được mà nổ súng, cậu không thể chấp nhận chuyện Trần Vũ Dương sẽ chết, hơn nữa lại bởi vì sự thiếu tin tưởng của cậu mà chết. Cậu muốn đi tìm hắn giải thích mà lại bị An Viễn bắt mất. Nếu Trần Vũ Dương cứ như vậy mà chết, nhất định là chuyện đau khổ nhất trên thế giới này, áy náy, mọi thứ sụp đổ, tất cả đều đủ để làm cho cậu sống không bằng chết.
“Tao sẽ không để cho mày có thời gian chờ đợi những người khác tới, Trần Vũ Dương, để xem lần này mày có thể thắng hay không?” An Viễn lớn tiếng nói, nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo tàn độc.
“Thật sao?” Trần Vũ Dương thản nhiên giơ tay, súng trên tay An Viễn theo tiếng nói của hắn mà rơi xuống đất.
An Viễn giật mình, quay đầu lại:
“Sao có thể?” Từ chỗ này không thể nào lui xuống được nữa, cũng không thể có chuyện có người âm thầm đi vòng qua phía sau bọn họ, nhiều người như vậy ở đâu ra, trừ phi… Người của Trần Vũ Dương từ vách núi phía dưới trèo lên bao vây bọn họ.
(*bật ngón cái* TVD muôn năm :3) “Làm sao mày có thể… Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mày có thể…” An Viễn thất thần lầm bâm:
“Chẳng lẽ tao lại thua rồi sao?” Chu Trì đi đến bên cạnh Trần Vũ Dương, đưa khẩu súng đã lên nòng cho hắn.
Gương mặt Trần Vũ Dương không chút thay đổi, bước từng bước đến gần An Viễn, cuối cùng, đặt nòng súng lên trên trán gã: “Cho tới tận bây giờ, mày chưa từng thắng.”
An Viễn bình tĩnh lại, cười điên loạn một hồi: “Mày không biết là… Chúng ta đang chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm sao? Nơi này, quá gần với Tử Thần.”
Trần Vũ Dương giật mình, còn chưa kịp nổ súng thì Đỗ Nhược đã bị đẩy xuống vực.
Gió lạnh càng thêm gào thét bên tai Đỗ Nhược, cậu cảm thấy thân thể chính mình trong nháy mắt lơ lửng trong không, mười mấy tiếng súng vang lên cùng lúc.
“Nhược Nhược…” Giọng nói tuyệt vọng của Trần Vũ Dương làm Đỗ Nhược giật mình, mãnh liệt đưa tay ra.
“Mở mắt ra.” Trần Vũ Dương run rẩy, liều mạng bắt lấy tay Đỗ Nhược: “Đỗ Nhược, mở mắt nhìn anh.”
“Em rất sợ, Trần Vũ Dương, em sợ độ cao, anh mau kéo em lên đi.”
Đỗ Nhược cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi, thật may mắn quá.. Trần Vũ Dương vừa kip lúc kéo cậu lại.
Chỉ cần có anh bên cạnh, chuyện gì cũng có thể. Đúng vậy, chỉ cần có anh, Trần Vũ Dương.
“Nhược Nhược ngoan, nào, mở mắt ra. Em xem, chỉ cần có anh, mặc kệ em ở đâu, anh đều bắt được em.” Giọng nói Trần Vũ Dương mềm mại nhỏ nhẹ, dịu dàng vô cùng.
Đỗ Nhược run rẩy mở mắt ra, cậu nhìn thấy thân thể treo trên không của mình từng chút từng chút được Trần Vũ Dương kéo lên, độ cao làm cho cậu run rẩy nãy giờ cũng không còn kinh khủng như trước nữa.
Cuối cùng, Trần Vũ Dương dùng sức ôm cậu vào lòng: “Nhược Nhược… Nhược Nhược của anh…”
“Đau… Buông em ra một chút, em không thở được.” Đỗ Nhược ở trong lòng Trần Vũ Dương nhỏ giọng nói, giống như mèo con vậy. Có như thế này mới làm cho Trần Vũ Dương cuối cùng Đỗ Nhược cũng thật sự ở trong lòng hắn rồi.
“Anh rất sợ, anh sợ Chu Trì không cản nổi bọn họ. Nhược Nhược, anh từng nghĩ qua, nếu hôm nay anh chết ở nơi này, anh sẽ mang em theo cùng, anh rất sợ bỏ em lại nơi này. Nhưng mà, trong nháy mắt khi An Viễn muốn nổ súng, anh lại thay đổi chủ ý, nếu anh chết, nhất định phải làm cho em sống sót, mặc kệ em đau khổ hay không, đều phải sống thật tốt.” Trần Vũ Dương tựa đầu vào cổ Đỗ Nhược, Đỗ Nhược lại cảm thấy nơi đó có một mảnh ướt át. (T^T ta nói nó cảm động gì đâu T^T)
“Nếu anh muốn dẫn em đi, em liền đi theo anh, nếu anh hi vọng em sống thật tốt, em chắc chắn sẽ sống thật tốt, Trần Vũ Dương, chỉ cần là anh nói, về sau em đều ngoan ngoãn nghe lời.”
“Nhược Nhược.. Nhược Nhược của anh…”
“Ừm, em ở đây..”
Trần Vũ Dương lấy áo khoác bọc Đỗ Nhược lại, lộ ra áo sơ mi trắng sáng bên trong, gương mặt lem luốc của Đỗ Nhược ma xát trên áo sơ mi sạch sẽ của Trần Vũ Dương:
“Trần Vũ Dương, anh đẹp trai quá đi.” (=]]]] còn phải nói sao :v) Trần Vũ Dương sủng nịnh cười cười: “Đương nhiên.”
Phố mười ba, nơi này, sớm muộn gì cũng bị Trần Vũ Dương hắn san phẳng.
“Anh Trần…”
Trần Vũ Dương giống như nghe được giọng nói của An Ninh. Hắn dừng bước, xoay người sang chỗ khác, nhìn vào mảnh đất trống trải, dường như thấy được thân ảnh mơ hồ, áo lông màu trắng, khăn quàng màu lam. Nụ cười khờ dại giống như trước đây. Trong lòng Trần Vũ Dương thở dài, khoé miệng khẽ nhếch lên, cười cười, ôm Đỗ Nhược rời đi.
Nhiều năm về trước, An Ninh đã chết ở nơi này.
Khi hắn tới, An Ninh đã không còn có thể cứu được nữa rồi.
Cậu hỏi: “Anh Dương, em dơ bẩn như vậy, anh còn muốn ôm em sao?”
Trần Vũ Dương không trả lời, nhưng An Ninh lại nở nụ cười:
“Lần này, buông tha cho An Viễn được không?”
“Hắn đối với em như vậy, em còn muốn anh buông tha cho hắn sao?” Trần Vũ Dương có chút kinh ngạc.
“Anh Dương, anh biết không, nếu như là An Viễn, cho dù em dơ bẩn như vậy, anh ấy cũng sẽ không chút do dự nào mà ôm em.” Ánh mắt An Ninh dịu dàng nhìn người đàn ông đã ngất đi nằm trên mặt đất:
“Anh ấy đối xử với em rất tốt, anh ấy yêu thích em, cho nên đối xử với em rất tốt.”
“Còn em? Em thích hắn sao? Thích người cưỡng hiếp mình sao?” Ngón tay Trần Vũ Dương nắm chặt lại, dần trở nên trắng bệch. Hắn đau lòng thay An Ninh, cực kỳ đau lòng. Tình cảm của hắn đối với An Ninh quả thực không hải là tình yêu, đúng là người như An Ninh, không ai lại không thích, nhưng Trần Vũ Dương hắn lại vẫn luôn xem cậu là em trai của mình.
“Ưm.. Nói nhỏ một chút, đừng quấy rầy anh ấy. Để anh ấy nhìn thấy em như thế này thì sẽ khó chịu.”
“An Ninh… Em không nên như vậy, em hận anh đi, hận An Viễn đi, trên thế giới này, nhiều người phải xin lỗi em như vậy, vì cái gì mà vẫn phải cười tha thứ, như vậy em thấy tốt sao?” Trong lòng Trần Vũ Dương cực kỳ chua xót, hốc mắt ửng đỏ.
“Thế giới này… Loạn như vậy. Thứ em muốn rất đơn giản, nhưng lại luôn bị cái chữ loạn này ngăn lại. Anh Dương… Sau này… Anh sẽ yêu thương một người… Tình nguyện vì họ mà chết, nguyện ý… không hận gì hết…”
Trần Vũ Dương nhìn Đỗ Nhược đã ngất đi trong lòng mình, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Đỗ Nhược, lẩm bẩm nói: “An Ninh, anh yêu một người, nguyện ý vì cậu ấy mà chết, vì cậu ấy mà buông tha tất cả.”
Đỗ Nhược, thật ra anh đã nghĩ xong, nếu hôm nay người chết ở nơi này là em, anh nhất định không do dự chút nào mà đi theo em, không đi theo em, anh sẽ lo lắng, sợ em bắt nạt, sợ em không chăm sóc tốt cho bản thân, không muốn thấy em khóc, nhớ anh, hay sợ hãi… Chỉ có một mình chắc em sẽ không sống nổi mất. Anh không dũng cảm như em, nếu em vứt bỏ anh trên thế giới này, dặn dò anh sống thật tốt, anh nhất định không làm được.
|
Chương 71:: Dưỡng thương
TV đang đưa tin về An Viễn, Đỗ Nhược nằm trong lòng Trần Vũ Dương mở miệng chờ hắn đút cháo.
Ăn xong nửa chén cháo, tin tức về An Viễn mới kết thúc, cậu ngước đầu lên, hỏi: “Anh giết bọn họ sao?”
“Không có.”
“Nhưng mà em nghe thấy tiếng súng.” Sau khi được Trần Vũ Dương kéo lên, hắn luôn che mắt cậu lại, không cho cậu mở mắt. Đỗ Nhược cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
“Ừ.”
“Ừ là có ý gì? Cuối cùng là sao?”
Đỗ Nhược bất mãn bắt lấy cổ áo Trần Vũ Dương: “Lúc nào anh cũng gạt em.”
Trần Vũ Dương cúi đầu hôn lên môi Đỗ Nhược: “Ở đây, nếu hồng hào hơn một chút thì tốt rồi.”
“Anh lại nói lảng sang chuyện khác.” Đỗ Nhược tròn mắt trừng hắn: “Em muốn biết.”
Trần Vũ Dương bất đắc dĩ, đẩy đầu Đỗ Nhược dựa sát vào ngực mình:
“Lúc chúng ta rời khỏi thì hắn chưa chết.” Đương nhiên, sau khi bọn họ rời khỏi hắn có chết hay không là chuyện của hắn.
Đỗ Nhược gật gật đầu, vẫn còn chút mơ hồ, vậy, cuối cùng là An Viễn chết hay không chết?
“Mở miệng nào.” Trần Vũ Dương nhắc nhở.
Đỗ Nhược ngoan ngoãn há miệng ra, ăn vài miếng, như thế nào cũng không chịu lên tiếng, mặc kệ Trần Vũ Dương dụ dỗ như thế nào cũng không được.
Trần Vũ Dương ôm cậu lại xem TV một chút, sau khi Trần Mộ Tư làm xong bài tập, xuống lầu, Trần Vũ Dương liền thúc giục Đỗ Nhược đi ngủ.
Vốn đây là quy định Trần Vũ Dương đặt ra, đến chín giờ rưỡi là lên giường đi ngủ, nhưng mấy ngày nay Đỗ Nhược bị thương, biết Trần Vũ Dương nuông chiều cậu, liền rất tuỳ hứng, đến chín giờ rưỡi cũng không chịu ngủ, ngay cả khi nằm trên giường vẫn không chịu nhắm mắt. Luôn có ý đồ quyến rũ Trần Vũ Dương.
Nói thẳng ra, từ khi xảy ra chuyện của An Viễn đến bây giờ, đã lâu rồi Trần Vũ Dương không có đụng vào cậu.
Đỗ Nhược ở bệnh viện bảy ngày mới về nhà. Trần Vũ Dương biết cậu sợ bệnh viện, ban đêm thường để Đồ Liên ở lại cùng cậu, còn mình thì ở bên ngoài nhìn cậu suốt đêm.
Đỗ Nhược sợ hắn khó xử, cho nên mới không đòi về nhà, rõ ràng chán ghét bệnh viện như vậy, lại kiên trì ở đây rất nhiều ngày.
Tối ngày thứ ba, Trần Vũ Dương không tới bệnh viện chăm sóc cậu, hắn đứng ngoài cửa nhìn thấy Đỗ Nhược lấy chăn phủ kín đầu, bộ dáng cực kỳ sợ hãi, vùi vào trong lòng Đồ Liên, ôm sát lấy Đồ Liên.
Giống như trước kia, mỗi lần cậu đến bệnh viện truyền nước biển đều dùng sức ôm lấy hắn. Đột nhiên Trần Vũ Dương cảm thấy lòng mình chua xót, đứng ngoài cửa để cho gió lạnh thổi vào mặt mình.
Đám tang lão phu nhân, mặc kệ như thế nào vẫn phải dẫn Đỗ Nhược đi gặp một lần, hắn thật tâm muốn cùng Đỗ Nhược trải qua nửa đời còn lại, cho nên Đỗ Nhược nên tập quen với những việc như thế này.
An Nhiên rời khỏi Bắc Kinh, lão phu nhân mất đi, không ai chăm sóc cậu, An Nhiên cũng thông minh, suốt đêm rời khỏi Bắc Kinh. Không phải cậu sợ Trần Vũ Dương, chẳng qua là cậu cảm thấy mình không cần thiết ở lại nơi này nữa, An Nhiên chán ghét nơi này, nếu không phải vì An Ninh, cậu đã sớm rời đi.
An Nhiên thích An Ninh, từ nhỏ đã thích, chỉ thích một người là An Ninh . mà thôi. Mặc dù biết đây là loạn luân, đúng là cậu không khống chế được ý muốn chiếm hữu của mình đối với An Ninh, ở trong lòng cậu, An Ninh là tất cả của cậu.
Một mình lẻ loi trở về, nếu An Ninh ở đây, nhất định sẽ đỏ mắt nói với cậu: “Là anh không tốt, nếu không thì sao An Nhiên của anh sao lại biến thành như vậy được.”
An Nhiên nghĩ tới đây, bật cười, không thể làm nước mắt ngừng chảy lúc này được.
Đồ Liên dẫn Trần Mộ Tư xuống lầu uống sữa, Trần Vũ Dương dẫn Đỗ Nhược lên lầu nghỉ ngơi. Đã lâu rồi Trần Vũ Dương chưa đem công việc về nhà xử lý, hắn muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Đỗ Nhược.
Hai người nằm trên giường, Đỗ Nhược lại bắt đầu không thành thật, ở trong mềm giở trò với Trần Vũ Dương. Trần Vũ Dương bắt trúng tay Đỗ Nhược: “Ngoan, đừng quậy, ngủ đi.” Đỗ Nhược không nghe, biết Trần Vũ Dương sẽ không dùng lực với cậu, cho nên vùng vẫy tiếp tục chuyện mới vừa làm.
Bàn tay Đỗ Nhược linh hoạt chui vào quần Trần Vũ Dương, vẽ vòng tròn dưới bụng hắn. Trần Vũ Dương lại đè chặt tay cậu, hỏi: “Muốn?”
Đỗ Nhược cũng không giả bộ rụt rè, khẩn trương gật đầu giống như gà con mổ thóc.
“Vậy anh giúp em.” Trần Vũ Dương nói xong, liền đưa tay xuống dưới. Đỗ Nhược sửng sốt, lập tức phản ứng trở lại, tức giận hất tay hắn ra, quay lưng đi, lùi thân thể ra sát mép giường.
Trần Vũ Dương ở phía sau cậu nở nụ cười rầu rĩ. Gương mặt Đỗ Nhược càng ngày càng hồng, bộ dáng uỷ khuất. Bả vai căng lên, giống như là muốn khóc.
Trần Vũ Dương giật mình vội vàng ôm lấy Đỗ Nhược: “Là anh không đúng, anh không nên cười em.”
Đỗ Nhược vẫn không để ý hắn, chỉ là nhỏ giọng hừ một tiếng. Trần Vũ Dương biết trong lòng cậu đang giận cái gì, nhưng mà trong khoảng thời gian này thân thể Đỗ Nhược vẫn không tốt, đi đường đều là hắn ôm, Trần Vũ Dương sợ cậu chịu không nổi, hắn nhịn mấy ngày nay cũng thật vất vả, nhưng đứa nhỏ này lại không chịu thông cảm cho hắn, luôn muốn nghịch lửa, làm lửa dục của hắn bùng cháy toàn thân, lại chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu là trước kia, Trần Vũ Dương chưa bao giờ uỷ khuất mình ở phương diện này, nhưng mà bây giờ, hắn không nỡ làm Đỗ Nhược khó chịu.
“Nhược Nhược, xoay người lại, cho anh xem vết thương trên bụng em.”
Trần Vũ Dương xốc áo ngủ Đỗ Nhược lên, phía trên là vết xanh tím, còn có chút dấu vết nhàn nhạt, ở trên làn da trắng nõn của Đỗ Nhược càng có vẻ chói mắt.
Trần Vũ Dương vuốt ve nơi bị thương của Đỗ Nhược, Đỗ Nhược cảm thấy ngứa ngáy, thân thể vặn vẹo, rên rỉ một tiếng.
Huyệt thái dương của hắn nhảy dựng, lập tức cảm giác được dưới thân có phản ứng. Bàn tay đặt trên người Đỗ Nhược dừng lại một chút, lập tức rút khỏi. Đỗ Nhược kéo ngón tay chuẩn bị chạy trốn của hắn, không nói lời nào, chỉ uỷ khuất nhìn hắn.
Chết tiệt, Trần Vũ Dương buồn bực ngồi trên giường, chống tay phía trên Đỗ Nhược: “Hôm nay, không ngủ nữa.” ( chết em chửa muahaha :v :v)
Đỗ Nhược cảm nhận được lời nói của Trần Vũ Dương nóng bỏng, cậu nuốt một ngụm nước bọt, có chút hối hận: “Em... Em, em mệt.”
“Mệt? Muộn rồi...” Trần Vũ Dương cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn môi Đỗ Nhược.
Một đường theo xương quai xanh trượt xuống, đến trước ngực, Trần Vũ Dương nhẹ nhàng ngậm lấy. Đỗ Nhược ôm lấy đầu hắn, nhịn không được rên rỉ.
Đến nơi bị thương của Đỗ Nhược, Trần Vũ Dương đau lòng hôn nơi đó rất lâu, lúc này mới từ từ dời xuống.
Rất lâu không có phát tiết dục vọng, vào lúc này có vẻ đặc biệt cấp bách, một lúc sau, thân thể Đỗ Nhược mềm nhũn.
Lúc Đỗ Nhược đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bước tiếp theo, Trần Vũ Dương lại đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra ôm Đỗ Nhược ngủ.
“Tại sao không ‘ôm’ em.” Đỗ Nhược nghẹn ngào hỏi.
“Thân thể em còn chưa khoẻ, đợi hai ngày nữa.”
“Không cần, hôm nay luôn đi.”
“Bảo bối ngoan, nhịn vài ngày nữa.” Giọng nói Trần Vũ Dương trầm thấp, giống như thuốc mê mê hoặc lòng người, đặc biệt làm cho Đỗ Nhược cảm động.
|