Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 77:: Thống khổ trong lòng
Nếu Đỗ Nhược ở nhà, cho dù có đang là giữa trưa hắn cũng sẽ cấp tốc phóng về nhà ăn cơm với cậu. Chỉ cần hắn không có ở nhà, Đỗ Nhược kiểu gì cũng sẽ gạt bỏ hết mấy đồ cậu không thích ăn đi.
Bữa trưa hôm nay Trần Vũ Dương không có về, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Cả buổi sáng, Đồ Liên vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng cũng làm cho Đỗ Nhược buồn ngủ, nhưng giờ vừa mới tỉnh dậy, lại ngay lập tức muốn gọi điện thoại cho Trần Vũ Dương.
Đến giờ ăn cơm trưa, Trần Vũ Dương còn chưa có về, Đỗ Nhược không nói câu nào đi lên lầu, mặc cho Đồ Liên gõ cửa thế nào cũng không mở, cơm trưa cũng không buồn ăn.
Đến khi Đồ Liên tìm thấy chìa khóa mở cửa thì Đỗ Nhược đã ngủ rồi, đôi mắt cùng hai má hồng hồng, dường như đã khóc, thử chạm vào trán, nóng vô cùng.
Đồ Liên khẩn trương gọi điện thoại cho bác sỹ Hứa, gọi cho Trần Vũ Dương thì được thông báo là hắn đã đi họp rồi.
Nếu không phải là Trần Vũ Dương, phỏng chừng sẽ không có ai có thể trấn áp được Đỗ Nhược, cậu không chịu uống thuốc cũng như tiêm. Đứa trẻ được nuông chiều quá này chính là như vậy, tùy hứng nhưng lại rất yếu ớt.
Bác sỹ Hứa đến, kim tiêm còn chưa có chạm vào người, Đỗ Nhược đã tỉnh lại. Vừa nhìn thấy bác sỹ Hứa, thân thể cậu lại bắt đầu run lên. Bác sỹ Hứa không còn cách nào khác, phải kêu Đồ Liên giữ cậu lại, chân tay Đỗ Nhược không ngừng vùng vẫy trong không trung, mãi cuối cùng chuyện này cũng kết thúc.
Chỉ cần được tiêm tốt, đợi buổi tối tiên sinh trở về, tự khắc sẽ có cách bắt cậu phải uống thuốc. Đồ Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi lần bị ốm, Đỗ Nhược đều như vậy, cậu sợ tiêm. Điều này cũng là có nguyên nhân, trước kia khi cai nghiện, mỗi ngày cũng phải như thế này, 3 lần tiêm, khi đó, thuốc tiêm vào người không giống như những loại thuốc phổ thông, luôn làm cho người ta cảm thấy đau đớn giống như chết đi sống lại.
Việc bị tiêm đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Đỗ Nhược.
Trần Vũ Dương phải mời bác sỹ tâm lí cho cậu, nhưng những lời cậu nói ra đều làm người ta không nỡ đào lên cái quá khứ thống khổ kia của cậu, mà Trần Vũ Dương lại càng không nỡ, bởi vậy cho nên đã buông không cho cậu chữa nữa.
Mỗi lần Đỗ Nhược tiêm, người đau khổ còn có cả Trần Vũ dương, Đỗ Nhược khó chịu, Trần Vũ Dương cũng như có thể cảm nhận được những khó chịu đau đớn tưởng như chính hắn là người phải chịu đựng. Cũng lâu rồi, nhưng hắn lại không nỡ, mà cậu vẫn luôn như vậy, ngay cả chuyện uống thuốc cũng thế.
Trước kia, khi Đỗ Nhược không chịu uống thuốc, Trần Vũ Dương liền ép cậu há miệng trút vào.
Làm vậy được mấy lần, Đỗ Nhược liền không dám nữa. Sau lần đó, mặc cho hắn có dụ dỗ thế nào, chỉ cần hắn vừa lại gần, cậu liền đấm đá bát nháo liền. Từ sau khi trở về từ Thượng Hải, tính tình cậu thay đổi rất nhiều, giả dụ nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không dám động thủ với hắn, nhưng giờ có lẽ do biết rõ Trần Vũ Dương sẽ dung túng cho mình, cho nên càng ngày cậu càng lớn mật.
Trần Vũ Dương họp xong đã là ba giờ chiều, thư kí nói cho hắn biết giữa buổi họp có điện thoại từ nhà gọi tới công ty.
Vừa nghe xong, hắn liền khẩn trương gọi lại về nhà.
Người nghe điện thoại là Đồ Liên, y nói cho hắn biết Đỗ Nhược bị bệnh.
Trần Vũ Dương hơi căng thẳng, trầm giọng hỏi: "Đã tiêm chưa?"
"Đã tiêm rồi, cậu ấy đi ngủ rồi, nhưng còn chưa có uống thuốc."
"Khóc?"
"Có, khóc nhiều lắm, bao nhiêu người phải đè cậu ấy lại."
Đồ Liên vừa nói xong, Trần Vũ Dương liền cúp điện thoại. Hắn xoay người nói với thư kí:
"Tôi về trước, có chuyện gì quan trọng cứ gọi cho tôi, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền tôi."
Lúc hắn về nhà, Đỗ Nhược vẫn còn đang ngủ, trên người là một tầng mồ hôi mỏng, Đồ Liên đang lau qua cho cậu. Thấy Trần Vũ Dương vào, y liền đưa khăn mặt cho hắn: "Người cậu ấy giờ rất nóng, hình như còn rất nhức đầu nữa."
"Không phải đã tiêm rồi sao?"
"Thân thể cậu ấy như thế nào không phải ngài không biết, sao có thể chỉ tiêm là xong được." Ngữ điệu câu nói của Đồ LIên có hơi bất mãn, y biết trong lòng tiên sinh phải chịu nhiều khổ sở, lại rất đau lòng cho Đỗ Nhược. Đỗ Nhược không muốn, Trần Vũ Dương lại phải thuận theo mà lăn qua lăn lại cùng (ý là phải tùy cơ ứng phó với Nhược) , kết quả người đau lòng hơn lại là chính hắn.
"Cậu đi đón Mộ tư đi, để tôi chăm sóc em ấy. Thật sự nếu không được thì sẽ truyền nước cho em ấy, dù sao tôi cũng về rồi. Nhược Nhược sẽ không dám rút kim ra đâu." Trần Vũ Dương nói xong, cởi bỏ quần áo của Đỗ Nhược, thành thạo lau mồ hôi cho cậu. Đầu ngón tay chạm vào thân nhiệt nóng bỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Đỗ Nhược thức dậy, nhưng không có mở mắt ra, cậu biết Trần Vũ Dương đang ôm cậu. Cậu chính là không muốn nhìn thấy hắn. Nhưng đúng lúc bác sỹ Hứa mang thuốc vào, Đỗ Nhược không thể không mở mắt.
Lần này, không ai đè cậu lại, Đỗ Nhược dù toàn thân có run rẩy nhưng không có phản kháng hay vùng vẫy gì cả. Trần Vũ Dương chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu cũng không dám giống như lúc trưa nháo nhào lên nữa.
Bởi nếu không như vậy, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện, thậm chí uy hiếp cậu, bỏ mặc cậu một mình ở đó.
Việc này không phải Trần Vũ Dương chưa từng làm qua. Mang Đỗ Nhược tới bệnh viện, cho một đám người giữ cậu lại để tiêm, Trần Vũ Dương hắn lại một mình rời đi, không thèm nhìn cậu. Tối hôm đó, Đỗ Nhược bị vứt ở bệnh viện, cả đêm đều sợ hãi núp ở trong mền, tất cả các phòng bệnh ở đây dường như chỉ còn một mình cậu, an tĩnh đến đáng sợ, làm cho người ta có cảm giác không thở nổi.
Ngày hôm sau, Đỗ Nhược lại tiếp tục phát sốt đến mơ hồ, thần trí không thanh tỉnh. Trần Vũ Dương đứng ở trước giường của cậu hỏi: "Em muốn ở nhà tiêm, hay là đến bệnh viện nằm? Nhiều người ở đây, ai cũng có thể giữ em được, mỗi ngày sẽ đều tiêm thuốc cho em." Đỗ Nhược dù là không có thanh tỉnh lắm, nhưng vẫn tự biết là bản thân muốn cùng trở về với Trần Vũ Dương. (very gúttt )
Tối hôm đó, cả đêm Trần Vũ Dương cũng không ngủ. Hắn đứng ở ngoài phòng bệnh, nghe thấy Đỗ Nhược khóc ngủ thiếp đi, vừa tỉnh lại lại khóc. Cả đêm cứ khóc qua khóc lại như vậy.
Trần Vũ Dương cực kỳ đau lòng, trái tim hắn dường như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nghẹn lại, hắn thật sự sợ mình không đủ kiên nhẫn sẽ chạy vào, nhưng từ trước đến giờ khả năng tự khống chế của hắn đều hơn người. Từ đó về sau, chỉ cần có mặt Trần Vũ Dương ở đó, Đỗ Nhược mặc kệ bản thân có chán ghét đến mức nào, dù có khóc lóc, cũng không dám vùng vẫy gì nữa.
Đỗ Nhược hoảng sợ nhìn bác sĩ Hứa lấy ra một ống kim tiêm lớn, Trần Vũ Dương nhanh chóng che mắt cậu lại: "Nhược Nhược ngoan, đừng nhìn."
"Em không muốn tiêm..."
"Nói lại lần nữa xem?" Trần Vũ Dương thản nhiên nói, đồng thời có thể thấy được sự kinh sợ của Đỗ Nhược, cậu ngoan ngoãn tự mình đưa tay ra, để cho kim tiêm kia truyền chất lỏng kia vào người.
Đau đớn quen thuộc lại đến, kỳ thật trên cánh tay Đỗ Nhược không có cảm giác gì, có đau, cả người cũng đau, nhưng loại đau này là từ lòng sợ hãi của cậu phát ra, làm cho thân thể cậu không ngừng run rẩy.
Trần Vũ Dương càng thêm dùng sức ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu dỗ dành: "Nhược Nhược ngoan, không sao, qua cả rồi."
"Đau... Trần Vũ Dương... Trần Vũ Dương..." Đỗ Nhược luôn như vậy, những khi không chịu nổi liền liên tiếp lặp lại tên của Trần Vũ Dương, thói quen này là do khi ở Mexico mà thành.
Cái giường lớn đó, là để trói chặt Đỗ Nhược luôn vùng vẫy, những đợt lên cơn nghiện từng đợt, từng đợt lại phát tác, sau đó sẽ được tiêm vào người thuốc kháng cơn nghiện. Khi đó, cậu có cảm giác như mình không sống nổi nữa, đau đớn vô cùng, liên tục kêu tên Trần Vũ Dương, có khi còn gọi nguyên cả một đêm. (T_____________T nghĩ lại thấy buồn hà :(( )
Mà tất cả những điều này, đều được truyền qua từ camera cho Trần Vũ dương.
Hắn sao không biết Nhược Nhược của hắn đã trải qua những gì.
Mỗi khi Đỗ Nhược kêu tên hắn, hắn luôn có thể cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.
Thống khổ của con người luôn cất giữ ở chỗ sâu tối nhất trong lòng, nhưng khi phát ra ngoài nhất định sẽ làm cho mọi người hoảng sợ đến giật mình, sau đó nhao nhao chỉ trích, thống khổ đã đến. Thật sự là vì sao nó lại xuất hiện? Vì sao nó lại đến? Là ai đã tạo ra cái loại đau đớn này? Thật sự là... Đỗ Nhược chậm rãi mở mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Vũ Dương. Mặc dù.. cậu luôn phải vùng vẫy trong đau đớn, trong lòng cậu luôn cảm nhận được luồng khí hạnh phúc. Vào những lúc cậu đang đau đớn nhất, có thể cho cậu dũng khí, chỉ có một người là Trần Vũ Dương, cho nên cậu luôn kêu lớn tên hắn. Vì sau khi thống khổ qua đi, hắn sẽ là người mang đến cho cậu hạnh phúc không ai có thể khước từ được.
"Trần Vũ Dương... Hôm nay em sai rồi."
"Ừ?"
"Chờ khi nào em khỏi bệnh, sẽ đi làm ngay, thật ra, em cũng rất thích ở đó."
"Ngoan, đi ngủ trước đi."
"Em còn chưa nói xong mà."
"Những gì em muốn nói, trong lòng em nghĩ gì, sao anh có thể không hiểu chứ." Trần Vũ Dương áp đầu cậu vào trước ngực. Nhược Nhược, vì sao không chịu đến công ty, cũng chỉ là do giận hắn không giúp cậu. Sao hắn lại có thể không biết chứ. Đúng là Nhược Nhược, nếu một ngày anh trở thành một người bình thường, không còn có thể nuông chiều em như vậy, thì anh phải làm gì bây giờ? Như vậy đi, không cần phải nghĩ đến cái này nữa. Cả đời này, anh sẽ không cho phép mình trở nên yếu đuối, bằng không sao có thể chăm sóc cả đời cho em được. Cứ như vậy có được không, ủy khuất sẽ khóc, muốn cười liền cười, không có người trong lòng, mà nếu có, anh sẽ làm cho người đó biến mất luôn.. Nhược Nhược của anh... Nhược Nhược của anh...
|
Chương 78:: Vội vàng
Lúc trước khi Đỗ Nhược bắt đầu làm việc thì tuyết đang dần tan, bây giờ lại tiếp tục rơi thành một tầng dày, Đỗ Nhược và Trần Vũ Dương lại bắt đầu đi làm cùng nhau.
Thái độ Lý Ngôn Trí càng ngày càng tệ, vừa nhìn thấy Đỗ Nhược, lỗ mũi liền hừ một tiếng: “Không tệ, thằng nhóc này rất giởi nhẫn nhịn đấy, chỉ cần thổi một chút khí bên gối Lâm Li là có thể đuổi được Khương Thiến. Tôi thật sự không hiểu Lâm Li coi trọng cậu ở chỗ nào, người thì yếu đuối, vừa nhìn thấy là đã biết được nuông chiều từ bé, thật là làm người khác chán ghét mà.”
Đỗ Nhược mím môi, ủy khuất nhìn hắn.
“Đừng đừng đừng có mà... Cậu mà nhìn tôi như vậy, đến lúc đó Lâm Li lại muốn liều mạng với tôi, tôi không có bắt nạt cậu, chỉ tranh luận thôi mà.”
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ anh đang bắt nạt thằng nhỏ tuổi sao?” Đột nhiên Diệp Ngải đẩy cửa đi vào.
“Không gõ cửa mà vào, đây là cách dạy dỗ của cô sao?” Ánh mắt sắc bén của Lý Ngôn Trí nhìn về phía Diệp Ngải. Nhưng mà Diệp Ngải đã sớm quen thuộc với tính tình của anh ta, có gì đáng sợ chứ. Lại nói, người đứng đằng sau Đỗ Nhược đâu phải chỉ có mình Lâm Li đơn giản như vậy, Diệp Ngải chỉ là lo lắng thay cho Lý Ngôn Trí mà thôi.
“Anh cũng đừng nói dạy dỗ cái gì, cuối cùng thì ai là người quản lý tổ B đây? Bây giờ tổ B loạn hết cả rồi.” Diệp Ngải cười tít mắt đi đến bên cạnh Đỗ Nhược, đứng chung một chỗ với cậu.
Lý Ngôn Trí hừ một tiếng: “Trừ cô ra còn có ai nữa, mau thu dọn đồ đạc rồi lặn qua đó đi.”
“Vậy tôi dẫn Đỗ Nhược theo luôn, dù sao bây giờ cậu ấy là người của tôi, tôi nhất định phải bảo vệ cậu ấy.” Diệp Ngải kéo Đỗ Nhược: “Đi, đứng ở đây làm gì, đi làm việc thôi.”
“Cô sợ cái gì, tôi có thể ăn cậu ta sao, cô đi thì đi đi, tôi còn chưa nói xong với cậu ta.”
“Để người lại đây cho anh bắt nạt chắc? Tôi là trưởng phòng mới nhận chức, nể mặt đứa em này đi theo làm người hầu hạ anh hai năm qua, cho tôi chút mặt mũi được không?”
“Đây là cái chợ sao? Ở trong này cò kè mặc cả còn ra thể thống gì nữa.”
“Tôi còn không phải là sợ người nào đó sẽ kích động sao.”
Rất ít người chịu được tính tình của Lý Ngôn Trí, trợ lý của hắn luôn thay đổi một người rồi lại một người, người duy nhất có thể kiên trì được đến bây giờ là Diệp Ngải, hai năm trôi qua, cô từ từ 'biến chất'( :v: ) , hai người cũng nâng cấp lên thành bạn bè, trong văn phòng này chỉ có cô dám khiêu chiến với hắn mà thôi.
Lý Ngôn Trí bắt đắc dĩ, hắn vẫn không có biện pháp với Diệp Ngải, đành phải vẫy vẫy tay: “Ra ngoài, ra ngoài..”
Ra khỏi phòng Lý Ngôn Trí, Đỗ Nhược nói cám ơn với Diệp Ngải:
“Cám ơn chị, chị Diệp Ngải.”
“Cám ơn cái gì, cậu đừng giận anh ta là tôi vui rồi, thật ra tấm lòng trưởng phòng rất tốt, chỉ là... Người yêu của anh ta... Dù sao anh ấy cũng chỉ nói khó nghe một chút, những thứ khác đều rất tốt, thật ra mọi người đều kính trọng trưởng phòng.”
“Tôi biết mà, tôi sẽ không để trong lòng đâu.” Đỗ Nhược cười với cô, áo màu trắng gạo, áo lông cổ tròn màu xanh da trời, trong tay ôm áo khoác kaki nhung, Diệp Ngải quan sát cậu từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thán, Trần tổng nuôi dưỡng người ta thật tốt nha.
Đỗ Nhược trở về văn phòng, trong lòng mọi người đều hiểu và không nhắc lại chuyện hôm đó, hoàn cảnh của Đỗ Nhược, mọi người ở đây đều biết, nhưng khi nhìn thấy Lâm Li vẫn cảm thấy hoảng sợ.
Đỗ Nhược vẫn làm phần việc trước kia, chỉ là lượng công việc ít đi rất nhiều, Diệp Ngải bắt đầu cho cậu tiếp xúc với việc bàn bạc kế hoạch.
Chỉ trong chớp mắt, Đỗ Nhược đã đi làm được mấy ngày, lại sắp đến năm mới, thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo.
Đỗ Nhược sợ lạnh, nhưng khi nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài liền muốn đưa tay chạm vào nó. Trần Mộ Tư cũng rất thích, thích tuyết rơi, cũng muốn chơi thử một lần.
Nhưng mỗi lần Đỗ Nhược muốn ra ngoài đều bị Trần Vũ Dương chặn lại không cho ra, làm liên lụy cả Mộ Tư cũng không được ra ngoài.
Vì vậy Mộ Tư luôn oán giận chế độ độc tài của Trần Vũ Dương.
Hôm nay, Đỗ Nhược không phải đi làm, nhưng Trần Vũ Dương phải đến công ty. Cậu ngồi ở phía sau cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh tuyết rơi, một tầng tuyết thật dày, giống như chỉ cần đạp lên sẽ bị chôn vùi dưới nó vậy. Từ tất cả mọi nơi trong nhà họ Trần đều có thể nhìn thấy tuyết, từng mảng tuyết lớn đang được người làm dọn sạch.
Đỗ Nhược nghiêng đầu, lập tức thét chói tai: “Em, em, em đến đây từ khi nào?”
Trần Mộ Tư quay đầu, lườm cậu:
“Em tới từ lúc anh mắng cha là đồ khốn kiếp.” Đỗ Nhược vội vàng che miệng Mộ Tư lại, nhìn chung quanh, xác định Trần Vũ Dương không có ở đây, lúc này mới buông ra: “Anh không có nói vậy đâu, là em nghe lầm đó.”
“Nhược Nhược, anh sợ cha em phải không? Không sao đâu, em đã ghi âm lại rồi.” Nói xong, Trần Mộ Tư quơ quơ MP4 trước mắt Đỗ Nhược. Đỗ Nhược nhéo mặt thằng bé: “Đưa cho anh.”
Trần Mộ Tư đẩy cậu ra, Đỗ Nhược lui về phía sau, ngồi trên mặt thảm dày mịn. Ngay sau đó, Đỗ Nhược liền áp Trần Mộ Tư nằm trên mặt thảm: “Nhanh đưa cho anh.”
“Không đưa không đưa, Đồ Liên, cứ..u..?” Câu kêu cứu còn chưa ra khỏi miệng liền bị Đỗ Nhược bịt lại, nếu để Đồ Liên thấy cậu bắt nạt Mộ Tư thì nguy mất.
“Em có đưa hay không?”
“Không đưa, trừ khi anh có thể làm cho Đồ Liên thả em ra ngoài.”
“Làm sao có thể.” Tròng mắt Đỗ Nhược chuyển động, cúi xuống gần Trần Mộ Tư: “Hai chúng ta lén ra ngoài được không?”
“Bị phát hiện thì sao?”
“Không sao đâu, bây giờ Đồ Liên đang ở phòng sách, hai tiếng nữa mới xuống, cha em thì đi làm, chúng ta ra ngoài một tiếng rồi về.”
“Vậy cũng không được, nếu như anh bị bệnh rồi sao, đến lúc đó cha sẽ không tha cho em.” Trần Mộ Tư cũng không phải ngu ngốc, tự bản thân Đỗ Nhược muốn đi ra ngoài lại muốn kéo theo cái đệm lưng là mình, biết rõ Trần Vũ Dương sẽ tức giận còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời.
(hảo thông mingggg )
Thật là... Tính tình của Trần Mộ Tư làm sao vậy, hai người bọn họ dạy hư đứa nhỏ này rồi sao? “Vậy em đừng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chơi nữa, nếu em dám bỏ anh lại trốn đi chơi, anh liền nói với Đồ Liên, để anh ta đánh em.”
“Bỉ ổi, anh là mẹ kế, anh dám bắt nạt em.”
“Anh không chỉ bỉ ổi, anh còn rất hạ lưu nữa.” Đỗ Nhược cười đắc ý. Trong lòng bổ sung thêm một câu, anh là mẹ kế sao? Phi, là cha ghẻ, em nói sai, nói sai rồi. ( :v: :v: :v: hẳn là cha ghẻ =)))
“Sao rồi, em nên nghe lời anh, đừng học cha mình biến thành người như vậy.” Đỗ Nhược đẩy Trần Mộ Tư ra.
Trần Mộ Tư đứng lên, nhẹ nhàng đá Đỗ Nhược đang ngồi dưới đất: “Còn có thể thế nào nữa, đi.” Bây giờ không đi, còn chờ khi nào được chứ? Nếu đến cuối năm thì trời sẽ ấm lên rất nhiều, lúc đó còn chỗ nào có tuyết mà chơi nữa.
Hai người nhanh chóng thay quần áo, Trần Mộ Tư bọc Đỗ Nhược như quả bóng tròn, nhóc con còn muốn quấn thêm khăn quàng cổ, nhưng mặc kệ có nhón lên nhón xuống như thế nào vẫn không với được đến cổ Đỗ Nhược, đành phải kéo Đỗ Nhược xuống: “Khom lưng xuống đồ ngốc này.”
“Thân thể anh rất khỏe, em đừng siết chặt như vậy, anh khó chịu lắm.”
“Ai kêu anh muốn đi ra ngoài chơi, đến lúc đó gặp gió bị bệnh, người bị đánh là em đó.” Bộ dáng than thở của Trần Mộ Tư giống như đang nói: sao người ta lại bán cái đồ này cho anh chứ.
|
Chương 79:: Tay và móng vuốt
Đỗ Nhược vừa đi ra ngoài cửa, trên người đã đổ đầy mồ hôi, cậu oán giận nhìn Mộ Tư: “Mặc nhiều quần áo như này thì đi chơi sao được.”
“Đi thôi, đừng than nữa, chúng ta ra bên ngoài chơi, bên kia có mấy người đang chờ em.”
“Ai? Nhóc con, em muốn ra ngoài gặp ai?”
“Cái gì mà ra ngoài gặp ai, đó là hoa hậu lớp em, xinh đẹp giống như anh vậy đó.”
Đỗ Nhược lắc đầu, thở dài, con đường Đồ Liên đang đi thật là gian khổ. (thâm ý quá Nhược cưng )
Một đám nhóc khoảng bảy tám tuổi, cộng thêm Đỗ Nhược nữa, lăn qua lăn lại trong đống tuyết, Đỗ Nhược bị bao bọc trong mớ quần áo dày cộm, chạy cũng không chạy nổi, bị hoa hậu lớp trong truyền thuyết đuổi theo quăng quả cầu tuyết vào mặt nhiều lần.
Đỗ Nhược chạy ra xa, hoa hậu liền chạy theo: “Này, anh là Đồ Liên hả?”
Ồ. . . Đỗ Nhược đã hiểu, thì ra cô bé này xem cậu là tình địch.
Đỗ Nhược vừa mới tính trả lời, Trần Mộ Tư liền chạy tới, hỏi cô bé: “Vương Lệ Lâm, cậu bắt nạt mẹ kế tớ đúng không?”
Cô bé mở to hai mắt, lẩm bẩm nói:
“Thì ra đây là bảo bối của cha cậu, sao lại ngốc như vậy?”
Trên mặt Đỗ Nhược xuất hiện vài vạch đen, thì ra đầu năm nay có nhiều đứa nhỏ 'xuyên không' (ý là suy nghĩ quá ư là .. k đúng tuổi của chúng =)) như vậy, cậu bất mãn kháng nghị: “Anh có ngốc đâu?”
Trần Mộ Tư thản nhiên liếc mắt nhìn cậu: “Anh có lúc nào không ngốc?” Ánh mắt này, thật giống cha nhóc.
Những lời này làm Đỗ Nhược nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mộ Tư, khi đó Trần Mộ Tư mới năm tuổi, bây giờ đã tám tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh, nghĩ như vậy, Đỗ Nhược liền nở nụ cười ngốc nghếch.
“Chậc chậc, lại cười ngớ ngẩn, Vương Lệ Lâm, cậu nhìn giùm tớ coi, cuối cùng anh ấy có chỗ nào tốt?”
Cô bé cười: “Tốt? Tớ tốt với cậu là được rồi.”
“Sao cậu lại nói chuyện này?”
Trần Mộ Tư đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược, cảnh cáo cậu không được nghe.
“Chuyện của chúng ta cậu tính thế nào? Trả lời đi.” Bộ dáng cô bé này thật giống như dày dặn kinh nghiệm, Đỗ Nhược nhìn thế nào cũng cảm thấy đoạn đối thoại giữa hai đứa nhỏ tám tuổi này thật kỳ lạ. Đỗ Nhược cho ra kết luận, Trần Mộ Tư yêu sớm, lúc về nên nói cho Đồ Liên biết, buổi tối đi ngủ phải khóa cửa mới được, chắc chắn Trần Mộ Tư sẽ bị đánh.
Đỗ Nhược đang ở trong trạng thái đắc ý thì điện thoại trong túi áo liền vang lên như đòi mạng. Đỗ Nhược vừa thấy cái tên hiện lên trên màn hình liền lo lắng, tay run run, cố làm ra vẻ bình tĩnh, tránh cho Trần Vũ Dương nghe được sự tình, cái người kia âm hiểm giống như hồ ly tinh vậy.
Vừa bắt máy, Đỗ Nhược liền đánh đòn phủ đầu: “Anh ở đâu vậy?”
“Chuẩn bị ra sân bay, anh gọi báo với em một tiếng, tối hôm nay không về nhà được, anh đi công tác.” Trần Vũ Dương ngồi trong xe nhìn Đỗ Nhược một bên nói chuyện với hắn, một bên giẫm từng bước chân lên tuyết.
“Sao sáng nay anh không nói với em?”
“Sao vậy? Nói cho em biết để em chạy ra ngoài chơi tuyết sớm một chút sao?” Trần Vũ Dương khẽ nâng khóe miệng.
Đỗ Nhược sửng sốt, điện thoại trong tay chuyển động, “lạch cạch” rơi vào trong tuyết. Đỗ Nhược quay người lại, có ba chiếc xe màu đen đậu cách đây không xa, đi đầu là chiếc Bugatti Veyron mà Đỗ Nhược cực kỳ quen thuộc. Ba chiếc xe đậu giữa trời tuyết trắng xóa càng dễ nhận thấy, đôi chân Đỗ Nhược liền như bị dính chặt trong tuyết không rút ra được.
Trần Vũ Dương nhìn thấy Đỗ Nhược bất an cúi đầu đứng ở nơi đó, cười bất đắc dĩ, tháo dây an toàn đi đến bên cạnh cậu.
Trần Mộ Tư vừa thấy Trần Vũ Dương liền sợ đến nỗi không dám chuyển động, chạy đến đứng bên cạnh Đỗ Nhược, những người khác không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bộ dáng hai người giống như có chuyện lớn sắp xảy ra, cũng dừng chân lại, mê mang đứng nhìn Đỗ Nhược và Trần Mộ Tư.
Trần Vũ Dương nhìn thấy tình huống này muốn khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong, một đám nhóc, ở giữa là Đỗ Nhược đứng yên ở đó, hắn thực sự nói không ra đây là cái hoàn cảnh hay cảm giác gì nữa.
Trần Vũ Dương hỏi Trần Mộ Tư đây là con cái nhà ai. Trần Mộ Tư ngoan ngoãn trả lời, Trần Vũ Dương liền biết đây là con của những người hàng xóm xung quanh biệt thự họ ở, hắn đã gặp cha mẹ của bọn nhóc này nhiều lần, đều là những đứa nhỏ trong gia đình có tiền có thế. Bọn chúng đều bị Trần Mộ Tư xúi giục lén chạy đến đây chơi.
Trần Vũ Dương gọi điện cho gia đình bọn nhóc, phân phó Chu Trì và Lâm Li đưa bọn nhóc về nhà.
Trên nền tuyết như thế này, không ai đảm bảo được sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền nhìn thấy Đồ Liên lái xe chạy tới, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây là lần đầu tiên Đỗ Nhược nhìn thấy Đồ Liên như vậy, không khỏi run sợ, dù nói thế nào cậu cũng là đồng phạm.
Trần Mộ Tư không dám nói câu nào đi theo Đồ Liên lên xe, vụng trộm quay đầu nhìn Đỗ Nhược, làm hình dáng của miệng phát âm chữ: “Cứu em.”
Trong lòng Đỗ Nhược hử một tiếng, cứu em? Vậy ai cứu anh?
“Lên xe.” Trần Vũ Dương ra lệnh, Đỗ Nhược lập tức khẩn trương, xoay người ôm lấy hắn, tiếc rằng quần áo quá nhiều làm cậu ôm không được thoải mái.
Trần Vũ Dương nhìn thấy Đỗ Nhược bị bao như quả cầu, buồn cười kéo mũ cậu xuống.
Lên xe, Trần Vũ Dương giơ tay đưa về hướng Đỗ Nhược, Đỗ Nhược lập tức sợ hãi lui vào trong góc. Trần Vũ Dương hỏi: “Em trốn cái gì?”
“Đừng phạt em, em biết sai rồi.”
Bộ dáng Đỗ Nhược giống như em thật sự biết lỗi rồi, làm Trần Vũ Dương dở khóc dở cười: “Kêu em đưa tay ra, anh có phạt em sao?”
Khóe miệng Đỗ Nhược móp méo, thì ra không phải đánh người, vậy cậu yên tâm rồi, lập tức bò đến ngồi trên đùi Trần Vũ Dương, tháo khăn quàng cổ, la hét rằng mình nóng.
Trong xe có hệ thống lò sưởi, Đỗ Nhược vừa mới leo lên liền đổ mồ hôi, nhưng bàn tay lại vô cùng lạnh lẽo giống như mới được lấy khỏi tủ lạnh vậy.
Trần Vũ Dương giúp cậu cởi áo khoác ra, cũng tháo bỏ áo khoác của mình: “Đưa tay vào đây, đừng để lạnh quá.”
Đỗ Nhược không khách khí, lập tức nắm lấy tay hắn, Trần Vũ Dương bị lạnh hít một hơi, vỗ vào mông cậu: “Vật nhỏ, làm sao mà tay lạnh như vậy, còn muốn giương móng vuốt nữa không?” (có lẽ ý là phản kháng lại)
Đỗ Nhược mặc quần áo dày cộm, mặc kệ hắn thoải mái hay không cũng đem đầu cọ trước ngực Trần Vũ Dương, cười hì hì đáp: “Tay thì tay, không cần móng vuốt nữa.”
Trần Vũ Dương nghe vậy liền vui vẻ, bắt lấy bàn tay Đỗ Nhược đang tùy ý làm loạn trên người mình, hôn lên mặt cậu.
Xe bọn họ chạy phía sau xe Đồ Liên, rất nhanh liền về nhà, thì ra hai người kia cũng chạy không được bao xa.
Sau khi Đồ Liên xuống xe thì gương mặt có chút kỳ quái, Đỗ Nhược không chắc cảm giác đó là gì, dường như là rất đau lòng. Đỗ Nhược nghĩ, chẳng lẽ Đồ Liên chưa hỏi mà Trần Mộ Tư đã khai?
Trần Vũ Dương ăn trưa ở nhà, buổi chiều liền lên máy bay. Đỗ Nhược ngủ trưa một chút, đến buổi tối lại không ngủ được.
Hôm nay Trần Mộ Tư không bị đánh, nhưng mà không khí yên lặng như vậy còn nghiêm trọng hơn chuyện bị đánh một trận.
Đồ Liên và Trần Mộ Tư “ở riêng”. Trong lòng Đỗ Nhược tò mò, lại không dám hỏi, khó chịu giống như đang bị mèo cào trong bụng.
Buổi tối Đỗ Nhược nghe thấy có người khóc bên ngoài, vừa mở cửa liền thấy Trần Mộ Tư mặc đồ ngủ khóc nức nở bên ngoài phòng Đồ Liên, Đỗ Nhược nhìn thấy rất đau lòng, nhanh chóng lấy quần áo bao Mộ Tư lại, tuy là mở máy sưởi nhưng mà mặc đồ ngủ đứng ở chỗ này cũng lạnh lắm.
Đỗ Nhược nghĩ vẫn không ra, Đồ Liên thích Trần Mộ Tư đến như vậy, làm sao nỡ bỏ thằng nhóc đứng ở cửa khóc lâu như thế, nếu như vì chuyện hôm nay bọn họ lén đi ra ngoài, cũng không cần tức giận đến mức đó, nếu như chuyện Mộ Tư ngu ngốc “gặp người ở ngoài” bị Đồ Liên biết được, Đồ Liên cũng sẽ không nhẫn tâm với Mộ Tư, dù sao Mộ Tư cũng còn nhỏ, loại chuyện này sẽ không ngăn được, Đồ Liên không nên ép buộc Mộ Tư.
|
Chương 80:: Hạnh phúc chính là… (chương cuối)
“Đồ Liên?” Đỗ Nhược thử gõ cửa.
“Cậu Đỗ Nhược, có chuyện gì sao?”
Đồ Liên có trả lời nhưng không mở cửa, xem ra y đã quyết tâm không gặp Trần Mộ Tư rồi.
“Tôi có thể vào không?” Đỗ Nhược hỏi.
“Có chuyện gì cứ nói luôn, trễ lắm rồi, nếu cậu không đi ngủ, tôi sẽ nói với tiên sinh.”
Đỗ Nhược mím môi, tại sao Đồ Liên bây giờ cũng biết tố cáo như ai rồi?
Trần Mộ Tư vẫn đang khóc, thở không ra hơi, đôi mắt sưng lên giống như hột đào. Thằng bé ôm thắt lưng Đỗ Nhược khóc rất đau lòng.
Đỗ Nhược ngồi xổm xuống hỏi Mộ Tư: “Em đã nói gì với Đồ Liên?”
“Emnói... Em nói... Em không có chơi tuyết, em tìm Vương... Vương Lệ Lâm.” Trần Mộ Tư sợ Đồ Liên tức giận cho nên không dám nói ra chuyện mình trốn đi chơi tuyết, nhưng mà không nghĩ tới hậu quả lại trở thành như vậy.
“Sau đó thế nào?”
“Đồ Liên... Đồ Liên hỏi em... Tại... Tại sao đi tìm Vương Lệ Lâm. Em liền... Nói cho... Nói cho Đồ Liên biết, Vương Lệ Lâm rất... Rất xinh đẹp, em... Em thích cậu ấy.” Trần Mộ Tư khóc rất nhiều, ngay cả nói chuyện còn không nói nổi, Đỗ Nhược ôm Mộ Tư vào lòng, vỗ về lưng Mộ Tư cho thông khí.
Cuối cùng Đỗ Nhược cũng biết tại sao Đồ Liên tức giận, nhưng mà Đồ Liên lại so đo chuyện này với đứa nhỏ tám tuổi sao? Hơn nữa, Đồ Liên luôn dung túng cho Mộ Tư, tại sao có thể vì chuyện này mà không trông nom Mộ Tư nữa.
Đỗ Nhược dụ dỗ: “Em không nghe lời, Đồ Liên sẽ tức giận, nhưng mà chỉ cần ngủ một giấc, ngày mai Đồ Liên sẽ hết giận, sẽ lại quan tâm tới em.”
Mộ Tư ngẩng đầu hỏi cậu: “Thật sao?”
Đỗ Nhược cố hết sức gật đầu, sợ Trần Mộ Tư không tin cậu: “Đương nhiên là thật.”
“Lời anh nói không đáng tin.” Trần Mộ Tư trợn đôi mắt đo đỏ nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược sửng sốt, cười ngượng ngùng, ở trong lòng thầm mắng: thằng nhóc xấu xa, sao bây giờ lại nói chuyện lưu loát như thế chứ.
Dỗ Trần Mộ Tư ngủ xong Đỗ Nhược mới chạy tới gõ cửa phòng Đồ Liên:
“Mộ Tư đã ngủ rồi.” Tiếng nói vừa dứt, cửa liền mở ra: “Vào đi.”
Đỗ Nhược vừa vào liền chui vào trong chăn, cố ý nói thật khoa trương: “Oa, trên hành lang rất lạnh rất lạnh, không biết gió ở đâu thổi tới, lạnh muốn run luôn.”
Đồ Liên vừa nghe thấy liền nhíu mày, hỏi: “Mộ Tư sao rồi?”
“Còn có thể sao nữa, khóc mệt, bây giờ mới ngủ. Ai, Đồ Liên, anh không phải vì một đứa nhóc liền ghen thành như vậy chứ?” Đỗ Nhược không vòng vo nữa cũng vào ngay chủ đề.
“Ghen cái gì?”
“Nếu không phải ghen vậy anh làm sao vậy?”
“Quan hệ giữa tôi và Mộ Tư không thích hợp để dùng từ ghen này.”
Ánh mắt Đồ Liên không rời khỏi màn hình, Đỗ Nhược nhìn không hiểu ở đó đang viết cái gì, chỉ thấy vài đường đang chuyển động.
“Anh không thích Mộ Tư sao?” Đỗ Nhược hỏi.
Đồ Liên hỏi ngược lại: “Cậu không thích Mộ Tư sao?”
“Hai chuyện này khác nhau.”
“Có gì khác nhau?”
Đỗ Nhược không biết nên nói gì, ôm cánh tay Đồ Liên cắn một cái cho hả giận. Đồ Liên ngừng lại, để máy tính sang bên cạnh, nghiêm mặt nói: “Cậu Đỗ Nhược, tương lai Mộ Tư sẽ kết hôn sinh con, năm nay Mộ Tư tám tuổi, tốt nhất nên ngủ một mình, tôi làm như vậy có gì sai.”
“Tại sao nhất định phải kết hôn sinh con? Mộ Tư ở chung với anh không tốt sao?” Đỗ Nhược không hiểu.
Đồ Liên yên lặng một lát rồi nói:
“Tiên sinh sẽ không cho phép Mộ Tư ở chung một chỗ với tôi, ít nhất sẽ không cho phép Mộ Tư không kết hôn.” Đỗ Nhược sửng sốt, ngây ngốc hỏi y: “Tại sao?”
“Bởi vì...” Đồ Liên cười khổ. Thật ra cho dù tiên sinh không đồng ý, y cũng có thể dẫn Mộ Tư rời khỏi nhà họ Trần, y hoàn toàn có năng lực cho Mộ Tư cuộc sống như bây giờ, nhưng mà y không nghĩ tới một chuyện. Nếu Mộ Tư thích con gái, vậy cứ để nhóc thích đi.
“Cậu Đỗ Nhược, thời gian không còn sớm, nhanh đi ngủ đi.”
“Vì sao? Vì sao? Anh còn chưa nói cho tôi biết mà.” Đỗ Nhược vẫn không hiểu, cậu phải hiểu rõ chuyện này, nếu không sẽ cực kỳ khó chịu.
“Cậu cảm thấy đồng tính ở chung một chỗ sẽ tốt sao?”
“Có gì không tốt?”
“Có lẽ tiên sinh sẽ ôm ấp cậu trên đường, còn hôn cậu trước mặt nhiều người đúng không? Hai người vẫn ở chung một chỗ nhưng không có danh phận, không có ràng buộc pháp luật. Hai người cực kỳ yêu nhau, nhưng vẫn có người nói tình yêu này làm người khác cảm thấy phản cảm. Cậu Đỗ Nhược, cậu ở đây, là vì tiên sinh bảo vệ cậu quá tốt, thế giới này, đồng tính luyến ái vẫn bị chán ghét như trước, tôi hi vọng Mộ Tư có thể... có thể không như vậy, có thể nắm tay vợ mình, đi đến giáo đường, tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người.” Đồ Liên nói liên tục, nhìn Đỗ Nhược cười, nhéo gò má trắng nõn của cậu: “Đỗ Nhược, không phải ai cũng có thể gặp được Trần Vũ Dương của đời mình.” (A Liên nói hay quá T^T)
“Tôi vẫn không hiểu, nếu như anh nói, tôi và Trần Vũ Dương phải bất hạnh mới đúng, không ai chúc phúc chúng tôi, lão phu nhân cũng vì chuyện đó mà qua đời.” Trong lòng Đỗ Nhược ê ẩm, khó chịu. “Sao lại nói như vậy? Cậu thật sự bất hạnh sao? Chỉ là hạnh phúc mỗi người mỗi khác. Còn Mộ Tư... Tôi chỉ muốn cho Mộ Tư thứ tốt nhất mà thôi.” Đồ Liên cảm thấy mình giống như đang kể chuyện trước khi đi ngủ, khi Mộ Tư còn rất nhỏ, luôn nở nụ cười không nhiễm sầu lo hỏi y rất nhiều thứ, bởi vì Mộ Tư vẫn còn nhỏ, cho nên không mê mẩn nhiều thứ trên thế giới này, nhưng mà bây giờ, Mộ Tư của y đã dần trưởng thành rồi.
“Nhưng mà... Cái tốt nhất mà anh nói, có lẽ không phải thứ Mộ Tư muốn.” Đỗ Nhược cảm thấy Đồ Liên nói rất đúng, lại không đúng, cậu nghĩ không ra, cũng không biết nên làm gì, nếu Trần Vũ Dương ở đây thì tốt rồi, hắn nhất định có thể quyết đóan để đưa ra đáp án tốt nhất.
Đỗ Nhược trợn tròn mắt nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mang phong cách châu Âu. Trần Mộ Tư nằm bên cạnh cậu, ngủ không được yên ổn, thỉnh thoảng vang lên tiếng khụt khịt, khóe mắt luôn luôn có nước.
Thật sự là Đỗ Nhược ngủ không được, cậu mở đèn bàn, đã hai giờ sáng. Cậu không kềm chế được gọi điện cho Trần Vũ Dương, chỉ cần hắn đi công tác, cho dù là buổi tối cũng nhất định mở máy.
“Nhược Nhược...” Giọng nói trầm ấm vang lên trong đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt sâu lắng.
“Em có ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng mà em ngủ không được.”
“Nhớ anh không?”
“Nhớ, nhưng mà anh không về được.” Đỗ Nhược nói xong, nước mắt liền rơi xuống, chuyện Đồ Liên nói làm lòng cậu ê ẩm, còn khó chịu nữa, bây giờ nghe được giọng Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược nhịn không được liền khóc.
Trần Vũ Dương nghe thấy cậu khóc, lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Nếu sau này Mộ Tư trưởng thành, anh có cho Mộ Tư và Đồ Liên ở chung một chỗ không?” Đỗ Nhược hỏi.
Trần Vũ Dương im lặng, hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, thật ra có thể nói Đồ Liên cũng là người thân của anh, y đã đến nhà họ Trần lâu rồi, cũng có thể xem là một nửa con trai của Trần phu nhân, lên cấp hai đã đi Mỹ, mười chín tuổi đã lấy bằng tiến sĩ trở về, người ưu tú như vậy, lại ở nơi này làm quản gia, đúng là ủy khất y, nhưng mà Đồ Liên cũng có công việc của mình, âm thầm thao túng thị trường chứng khoán, giúp đỡ Trần Vũ Dương cũng không ít.
“Trần Vũ Dương, sao anh không nói chuyện?” Đỗ Nhược nóng nảy.
“Sao lại hỏi chuyện này?”
“Đồ Liên... Đồ Liên về phòng mình rồi, hôm nay Mộ Tư khóc nhiều lắm, vừa mới ngủ được.”
“Nhược Nhược ngoan, không cần suy nghĩ, đây là chuyện tương lai, không ai đoán trước được, có phải không?”
“Nhưng mà em không ngủ được, làm sao bây giờ? Anh không có ở nhà, em không muốn ngủ.” Trần Vũ Dương không ở đây, căn phòng càng thêm trống trải. Tối hôm nay lại xảy ra chuyện này, Đỗ Nhược lại càng khó chịu.
Trần Vũ Dương bất đắc dĩ, hắn biết nhất định hôm nay Đỗ Nhược không ngủ được, hắn vừa nói chuyện với cậu vừa đặt vé máy bay, suốt đêm bay trở về, trước khi lên máy bay, Trần Vũ Dương nói muốn tắt máy, Đỗ Nhược khóc một lát lâu, nhưng mà khi Trần Vũ Dương đứng trước mặt cậu, cậu cũng khóc.
“Thật xin lỗi, là em không tốt, để anh trễ như vậy còn phải về.”
Đỗ Nhược cảm thấy áy náy, tại sao cậu luôn làm Trần Vũ Dương cực khổ như vậy.
Trần Vũ Dương ôm lấy cậu: “Ừm, đừng nói nữa, em lên giường nằm trước đi, đắp chăn cho mình và cho Mộ Tư, anh đi tắm trước đã.”
Trần Vũ Dương nhanh chóng ra ngoài, bởi vì hắn biết Đỗ Nhược đang đợi hắn. Trần Vũ Dương bước đến bên giường, sờ sờ gò má Mộ Tư, ôm Đỗ Nhược, cúi đầu hôn cậu, hỏi: “Trễ rồi? Có mệt không?”
Đỗ Nhược lắc đầu: “Vì sao anh không cho Đồ Liên ở chung một chỗ với Mộ Tư? Chẳng lẽ đồng tính luyến ái là không đúng sao? Như vậy không hạnh phúc sao? Em...”
“Em cảm thấy thế nào?” Trần Vũ Dương không tính thay cậu giải quyết vấn đề này.
“Em rất vui vẻ, mỗi ngày trôi qua thật tốt, cảm giác như mình cực kỳ may mắn, vậy... Có thể coi như cực kỳ hạnh phúc không? Nhưng mà em cảm thấy lời Đồ Liên nói rất đúng.” Gương mặt nhỏ nhắn của Đỗ Nhược nhăn nhăn.
Trần Vũ Dương cười cười, giống như vừa lòng với câu trả lời của cậu, hắn vỗ lưng Đỗ Nhược, ý bảo cậu nằm xuống: “Ngủ trước tốt hơn, chuyện này chưa xong đâu, nhưng nhắm mắt lại trước được không?”
Đỗ Nhược gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu: “Không được, em còn chưa nghĩ xong.”
“Có anh ở đây, còn cần những thứ này sao? Chỉ cần nói với anh là được, anh sẽ cho em biết đáp án, em có thể thấy và hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra.” Trong lòng Trần Vũ Dương chưa bao giờ yên lặng như lúc này, tràn ngập tình cảm, hắn cảm thấy tính tình kỳ lạ của mình có thể thay đổi, chỉ cần có Đỗ Nhược, hắn có thể thay đổi.
“Vậy anh kể chuyện xưa đi, em thích nghe, trước đây anh trai thường kể em nghe, có phải đứa nhóc cũng có thể xuyên qua thành công chúa Bạch Tuyết không?” (k hiểu lắm )
“Có thể.”
“Vậy bây giờ anh muốn kể chuyện gì?”
“Hoàng tử hạnh phúc.”
“Em có nghe qua, nhưng mà đã lâu rồi, đã quên mất nó như thế nào.”
Nếu như em đã quên, anh sẽ giúp em nhớ lại, nếu như em nhớ rõ, nếu có một ngày muốn quên, anh cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giúp em, Nhược Nhược, em có biết vị trí của em trong lòng anh như thế nào không? Trong lòng anh có rất nhiều thứ, dục vọng, dã tâm, tức giận, nhưng chưa từng bộc lộ, có thể nói, anh đã muốn quên nó, nhưng mà em, làm từng thứ một bộc lộ ra ngoài.
“Chuyện xưa sao?”
“Chuyện xưa, chuyện xưa kể rằng, có một hoàng tử, tất cả mọi người đều gọi cậu ấy là “hoàng tử hạnh phúc”, mà cậu ta, là một pho tượng. Toàn thân khảm đầy vàng bạc châu báu, đôi mắt của cậu ấy là hai viên ngọc bích sáng rời, trên chuôi kiếm được khảm một viên bảo thạch màu hồng thật lớn.
Mọi người đều ca ngợi không ngớt.
Nhưng mà hoàng tử hạnh phúc cũng không vui vẻ gì, cậu đứng ở đó, nhìn thấy nhiều người gặp phải khó khăn. Sau đó thế nào sao? Có một chú chim én đến làm bạn với hoàng tử. Mỗi ngày trôi qua, hoàng tử nhìn thấy người thợ may, cô bé bán diêm, còn có kẻ lang thang trôi qua những ngày cực khổ, cậu nhờ chim én đưa tất cả mọi thứ trong người mình ra ngoài.
Sau đó, chim én yêu hoàng tử, cho nên không muốn rời đi, hoàng tử bể nát, chim én cũng chết.”
Đỗ Nhược sững sờ nhìn Trần Vũ Dương, bĩu môi: “Em không thích chuyện này, kết cục không tốt gì hết.”
Trần Vũ Dương lấy tay che mắt Đỗ Nhược lại: “Nhắm mắt lại nghe anh nói này.”
“Hoàng tử hạnh phúc nói, bọn họ đặt tôi ở nơi này, khiến cho tôi có thể nhìn thấy tất cả sự ghê tởm và nghèo khổ trong thành phố, trái tim tôi làm bằng sắt đá, mà còn muốn khóc. Em xem, cậu ấy cũng không vui vẻ đúng không? Nhưng mà khi cậu ấy đem từng thứ trên người mình giúp đỡ mọi người, cậu ấy đã nghĩ gì? Cuối cùng, vì sao chim én không chịu rời đi? Nhược Nhược, may mắn, còn có hạnh phúc, đều không phải là tuyệt đối, cuộc sống của chúng ta tràn đầy khó khăn, có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng mà em cảm thấy hạnh phúc đúng không? Chúng ta lấy cách thức của mình làm cho mình hạnh phúc, cũng làm chúng ta đi ngược với cách sống của bọn họ, nhưng mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta.”
“Trần Vũ Dương...”
“Ừ?”
“Chúng ta rất hạnh phúc.”
“Đúng vậy.”
“Đồ Liên và Mộ Tư, không cần quản bọn họ làm khỉ gió gì hết, có ở đây hay không cũng đều sẽ hạnh phúc.”
“Tốt lắm, nhanh nhắm mắt lại.”
“Anh hôn em một cái đi.” Đỗ Nhược làm nũng.
Trần Vũ Dương cười dịu dàng, in một cái hôn lên trán cậu, cũng hôn một cái lên trán Mộ Tư: “Ngủ ngon, bảo bối của anh.”
__ HOÀN__
|
Phiên ngoại: Diêu Nam: Từ Xích đạo đến Bắc Cực
Tôi không cách nào hình dung được, một người đang tồn tại, đột nhiên biến mất, ngay sau đó, không khí quen thuộc cũng biến mất, toàn bộ thế giới cho cảm giác giống như bị siết chặt, thế nào cũng không hô hấp được, cảm giác kia tột cùng là thế nào? Nhiều năm phóng túng như vậy, rốt cuộc là làm cho người nào mới thực sự đau khổ?
Thế giới của tôi lung lay sắp đổ, sao tôi lại có thể chống đỡ lâu như vậy. Một nhát đánh ngang xương sống, sao mà vẫn làm trái tim tôi phải đau đớn đến vậy? Quả nhiên, tôi là một đứa nhỏ không đáng để anh ấy khích lệ mà.
Tôi dùng sức hồi tưởng, hồi tưởng lại khi mình đã từng sống như thế nào, tất cả về cả anh nữa. Nhưng mà tôi có thể nhớ tới đệ nhất nữ thi nhân Thái Diễm; bộ kỷ truyện* lịch sử nói chung là "Sử Ký"; bộ từ điển tiếng Trung đầu tiên; bộ bách khoa toàn thư là "Vĩnh Lạc đại điển" <lễ kỉ niệm lâu dài??> ..
*một thể loại viết sử truyền thống của TQ, bắt đầu từ sử kí của Tư Mã Thiên
Đôi khi, tôi có cảm giác như mình đang mơ, tuyệt diệu cùng tàn nhẫn luôn không ngừng lần lượt thay đổi. Tôi cũng nhớ tới thời gian ngắn ngủi khi mình còn sống, nửa đời trước và nửa đời sau, có vài chuyện vụn vặt. Ví dụ như tôi cuối cùng cũng mơ tới việc tôi và anh, từ Hàng Châu đến Bắc Kinh.
Thời tiết ở Bắc Kinh không tốt lắm, bầu trời cũng không có sáng sủa như ở Hàng Châu. Nhưng ở đây, có Chu Khải Lăng.
Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, tên anh ấy là Chu Khải Lăng.
Anh ấy là người như thế nào, kỳ thật tôi cũng không thực sự biết rõ. Cùng anh ấy sống 4 năm, nhưng tôi gì cũng không biết. Cho nên sau khi anh ấy rời khỏi tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều xem mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc đớ tôi cảm thấy mình quả thực là một người ích kỷ, tùy hứng lâu như vậy, cuối cùng cũng làm cho người ta chán ghét. Vì vậy cho nên anh ấy mới muốn rời đi sao? Đi rất xa, tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể chạm tới được.
Nhưng... Tôi là ai nhỉ? Sao lại ở đây trằn trọc thế này? Tôi không vui.. Vì cớ gì mà vẫn còn tồn tại chứ?
Quá khứ của tôi? Hạnh phúc của tôi? Hiện đang nằm trong tay ai? Trong tay tôi, không có cái gì hết.
Nhưng đến khi có một ngày này đây, tôi ở trong thế giới hưu vô này, không nghe thấy giọng nói của anh, không nhìn thấy khuôn mặt anh khi lông mày hơi nâng lên một chút. Tan vỡ không chỉ có thế giới này, mà còn có một người không hoàn chỉnh là tôi.
Tôi tên là Diêu Nam. Khi tôi thử nhớ về thời điểm đau khổ trong quá khứ, tôi đã đứng ở đây. Trên ảnh chụp là một người đàn ông đang hơi mím môi, nở nụ cười cực kỳ dịu dàng. Nhưng tôi biết, anh ấy không chỉ cười bình thường mà xuyên qua bức ảnh, tôi có thể cảm nhận được cảm giác lúc ấy không thực sự là như thế, cũng giống như, tôi đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy mặt anh, thực ra thì... Nhưng không có hơi ấm quen thuộc.
Chỗ này là khu mộ của anh. Không khí ở đây an tĩnh đến mức bi thương, tại sao lại như vậy chứ. Bởi vì người ở đây, đều đã đi xa rồi. Đã lâu lắm rồi tôi mới tới đây. Bốn năm, tôi luôn luôn trốn tránh, tôi nghĩ, Chu Khải Lăng, anh đừng dọa em như vậy, em sai rồi, em sẽ nghe lời, anh xuất hiện đi có được không?
Lời như vậy, không biết tôi đã tự nói với mình bao nhiêu lần rồi.. Không muốn tới nơi Chu Khải Lăng đang yên nghĩ, bởi vì đau lòng, nhưng càng sợ hãi, thì lại sẽ càng đau nhiều hơn, đau đến mức chính mình không dám nhìn tới hình của anh, muốn tự huyễn hoặc chính mình, người này từ trước đến giờ đều chưa từng có tồn tại. Nhưng giờ tôi đang đứng ở đây.
Tôi rất tỉnh táo, đối mặt với chuyện anh đã không còn ở đây, không tiếp tục trốn tránh nữa, bởi vì tôi đã quyết định rời đi cùng với anh.
Một con cá rời nước, sao có thể sống được chứ? Tôi nghĩ, có lẽ mình đã sai rồi. Chu Khải Lăng không phải là nước, mà tôi lại giống như một con cá ở trung lưu sông Amazon. Sau đó, có một ngày, cái rời bỏ tôi không phải là nguồn nước, mà là do bị sóng nước đẩy vào kẽ nứt băng tuyết.Từ Xích đạo đi tới Bắc Cực, một nơi xa thật xa, mà tôi, lại một bước đã tới đó.
Nơi này rất lanhj. Tôi nhới tới đáy biển đã từng ấm áp kia. Chu Khải Lăng, nếu anh còn có hứng thú, làm ơn hãy chỉ cho em cách bơi về phía anh đi, ngàn vạn lần đừng có đi xa quá, em sợ mình sẽ không theo kịp bước đi của anh mất, anh có thể chờ em được không? Rốt cuộc là có thể hay không?
Tôi kết thúc cuộc đời mình tại đây. Một cảm giác kì diệu, giống như được giả thoát, đúng là có chút tưởng niệm quá khứ, nhưng cũng chỉ là bởi anh đã từng tồn tại ở đây. Cho nên tôi ra đi rất thanh thản, thậm chí không nói cho người nào, ồ, mọi người biết không? Tôi đã từng cực kỳ yêu một người, mọi người nhất định không biết, hiện tại, tôi vẫn yêu người đó như cũ. Tôi không muốn nói cho bất kì ai biết, tôi không muốn lưu lại bất kì chuyện gì của anh tại thế giới này, bởi vì tôi sợ mình sẽ không đủ dũng cảm, sẽ dừng lại không tiếp tục theo đuổi cước bộ của anh, tự mình giữ lại những dư âm không tồn tại này, ảo tưởng có một ngày anh sẽ đột nhiên xuất hiện.
Thế giới này rất đơn giản, một bát cơm, một cốc nước, đơn giản mà nói sẽ có thể cứu được rất nhiều người. Một nụ cười, một hành động, vốn dĩ có thể đem lại rất nhiều cảm xúc. Tôi đã từng oán giận rất nhiều thứ, ví dụ như, hôm nay tôi làm sai ba câu trong đề, sau đó về nhà lại làm đúng; hay bởi vì ăn kiêng mà cảm thấy rất đói bụng.
Thậm chí, tôi sẽ oán giận anh không đủ dịu dàng, còn giận anh vì luôn mạnh mẽ như thế, thật là.. Đột nhiên một ngày anh biến mất, tôi lại cảm thấy được toàn bộ đều thay đổi, những thứ mình đã từng oán giận, lại muốn cố gắng biến nó trở thành hồi ức.
Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Em chỉ muốn gọi anh như vậy, sau đó quay người lại, sẽ có thể nhìn thấy anh ở sau lưng em, giang hai tay ra, sẽ có thể chạm đến ngực anh.
Rất nhiều điều anh từng nói với tôi đã bắt đầu phai nhạt, thời gian dần đẩy tôi vào góc chết, lại làm cho tôi tưởng tượng ra các ảo ảnh, tước đoạt hô hấp của tôi, thê giới xung quanh lạnh tới thấu xương, giống như chú cá đang ở dưới sông băng, tôi lạnh đến hít thở không thông.
Con người muôn hình muôn vẻ, thế giới trước mắt này, là thế giới xa hoa trụy lạc, sao lại chỉ trơ trọi mình anh mà không có em. Nếu có một ngày anh gặp em, anh có nắm tay em, ôm em nữa không? Em nhớ nụ cười của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ anh nhẹ nhàng gọi em là Nam Nam, em cũng nhớ cả hương vị bạc hà thoang thoảng kia, và cả hơi ấm trên người anh nữa... Em nhớ anh như vậy, vì sao không trở lại chứ? Em mỗi đêm đều nằm mơ thấy anh, lại không thể nào nhìn rõ mặt của anh, khóc cả một đêm, cũng không thấy anh đau lòng ôm em. Chu Khải Lăng... Em đau quá, em làm sai chuyện gì, cũng đừng trừng phạt em, như vậy, rất đau... Lần sau em không dám làm thế nữa có được không, em cầu xin anh, đừng có như vậy... Anh xem, em khóc khổ sở thế này, sao anh có thể không trở lại.. Cho dù là trong mơ, cũng không muốn gặp em sao...
Em đã đẩy Nam Nam yêu quý của anh vào vực sâu, làm cho Nam Nam phải khổ sở rất nhiều, vì sao anh vẫn chưa trở lại...
"Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng... Chu Khải Lăng..."
"Ừ, anh ở đây..."
_Toàn văn hoàn_
|