Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 20:: Dạy dỗ mèo nhỏ
Các vết thương của Đỗ Nhược hầu hết đều là ngoài da, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ là Trần Vũ Dương một mực lo lắng, bắt cậu phải nằm viện vài ngày.
Đỗ Nhược trái lại, cực kỳ nghe lời, không nháo lên đòi ra khỏi viện.
Trần Mộ Tư cũng tới thăm Đỗ Nhược. Cậu nghe nói, trong khoảng thời gian này thằng bé đều không có đi học, bởi vì trong trường của Trần Mộ Tư đã bị gài người của An Viễn. Vì sự an toàn, Trần Mộ Tư chỉ có thể ở nhà.
Đỗ Nhược không khỏi có chút thương xót cho Mộ Tư. Ở Trần gia lâu như vậy, cậu cũng bắt đầu hiểu được vì sao Trần Mộ Tư lại trưởng thành sớm đến vậy. Trần Vũ Dương đối xử với Trần Mộ Tư không phải là không tốt, chỉ là yêu cầu với thằng bé rất nghiêm khắc, hoàn toàn không giống như cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi nên có.
Hắn cũng không quá thân mật với Trần Mộ Tư. So với Trần Vũ Dương, Đồ Liên còn giống cha của nó hơn. Hôm nay là ngày Đỗ Nhược xuất viện. Thân thể vốn không có gì, lại có thể mau chóng hồi phục.
Chỉ là nguyên một tuần nay ở bệnh viện đã làm cho Đỗ Nhược cảm thấy rất phiền chán cùng mệt mỏi.
Tinh thần Đỗ Nhược không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện còn mang theo bộ dáng buồn ngủ, an tĩnh mà vùi vào lòng Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược mấy ngày nay ở bệnh viện luôn ngủ không an giấc. Đến nửa đêm sẽ bừng tỉnh, sau đó lại khóc, cầu xin hắn cho cậu đi ra ngoài. Tuy rằng trước đây đã biết là Đỗ Nhược không thích đến bệnh viện, nhưng không nghĩ tới cậu lại sợ hãi đến thế.
Trần Vũ Dương nhăn mày lại, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mơ mơ màng màng ngủ, nhịn không được mỉm cười, nâng bàn tay trái của cậu lên, dịu dàng hôn vào mu bàn ta, nhẹ giọng nói: "Đỗ Nhược..."
Trần Vũ Dương đã cho người điều tra Đỗ Nhược. Sự việc của ba năm trước đây bởi vì liên lụy đến mạng người cho nên rất dễ dàng tra ra được. Đỗ Nhược đã trải qua chuyện gì, Trần Vũ Dương ít nhiều cũng biết một chút, nhưng Trần Vũ Dương không thể để cho Đỗ Nhược trở về được, phải để Đỗ Nhược ở lại biệt thự.
Hắn rất lo lắng, hơn nữa, một số việc còn chưa thể giải quyết.
Trận đánh này với An Viễn hẳn sẽ lâu dài đến cùng. An Viễn đã bắt đầu không thể nhẫn nại được nữa, các công ty dưới trướng gã đều dần bị Trần Vũ Dương thu mua, nói không chừng giờ lại đang chuẩn bị tức nước vỡ bờ, cho nên Trần Vũ Dương không thể không phòng bị.
Lúc này, Đỗ Nhược vừa ra viện, Trần Vũ Dương đã ra lệnh cho Đồ Liên mang cậu cùng Trần Mộ Tư đi du lịch ở Mexico một thời gian.
Đỗ Nhược xuống, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhìn người qua lại trên sân bay, cậu mê mang đứng nguyên tại nguyên chỗ. Trần Vũ Dương nắm lấy tay cậu hướng về phía máy bay, Đỗ Nhược giờ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: "Đây là muốn đi đâu?"
"Mexico."
"Cái gì?" Đỗ Nhược nhảy dựng lên, đôi mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn Trần Vũ Dương, hỏi: "Tại sao muốn đi đến đó, tôi không..." Lời nói của Đỗ Nhược chuẩn bị thốt ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn nuốt vào, nhưng vẫn còn nói thêm: "Tôi có thể không đi được không?
Trần Vũ Dương cũng phát hiện Đỗ Nhược đã thay đổi, trước đây luôn là mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, giờ đột nhiên đem móng vuốt thu về, giấu đi. Khi nói chuyện cũng luôn thật cẩn thận, bộ dạng không sợ trời, không sợ đất trước kia cũng biến mất không còn một mảnh .
Đỗ Nhược ý chí rất kém, hơi đe dọa hoặc là uy hiếp một chút, cậu sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Đỗ Nhược chính mình cũng chưa bao giờ phủ nhận điểm này.
Trần Vũ Dương càng ưa thích một Đỗ Nhược như vậy, không khó quản giáo, lại có chút tinh thần không sợ chết, làm cho Trần Vũ Dương luôn hứng thú với Đỗ Nhược.
Trần Vũ Dương thích Đỗ Nhược dịu ngoan, ngẫu nhiên nếu có giương nanh múa vuốt, hắn cũng sẽ không để ý. Chuyện lần này tuy rằng không phải cố ý, nhưng dạy dỗ cậu một chút vẫn là tốt hơn, bằng không Đỗ Nhược sẽ luôn tùy hứng mà không biết phải trái.
"Em thấy thế nào rồi?" Trần Vũ Dương đưa mắt nhìn Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược im lặng, nếu như là trước đây, cậu đã sớm nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Trần Vũ Dương rồi nũng nịu, nhưng bây giờ, Đỗ Nhược cậu nếu có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, dường như rất sợ hãi khi Trần Vũ Dương tới gần.
Trần Vũ Dương có lẽ cũng đã nhìn thấu tâm tư Đỗ Nhược, hừ một tiếng, hơi dùng sức, cả người Đỗ Nhược lại bị hắn ôm ở trong lòng.
Trần Vũ Dương ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Bảo bối, vết thương ổn hết rồi chứ?"
Đỗ Nhược có chút phát run, co rúm người lại, gật đầu, mau chóng đáp: "Còn hơi đau một chút.”
Trần Vũ Dương thấp giọng nở nụ cười: "Đau như thế nào? Đợi lát nữa lên máy bay tôi giúp em xem một chút." (anh bt quá >//<)
Đỗ Nhược nhìn Trần Vũ Dương nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa.
Trần Vũ Dương hơi không vui, mãnh liệt hôn xuống. Đỗ Nhược giãy giụa nhìn bốn phía người người tới lui, không khỏi có chút nóng nảy.
Trần Vũ Dương đột nhiên buông lỏng tay ra: "Đỗ Nhược, em đây là muốn làm tôi phát cáu sao?” Đỗ Nhược khẩn trương lắc đầu.
Trần Vũ Dương trầm mặt, ra lệnh:
"Hôn tôi. Tự mình hôn lên."
Đỗ Nhược khẩn trương nắm lấy bàn tay Trần Vũ Dương, lại nhìn xung quanh, đã có người đang bàn tán xôn xao , thậm chí có những người này còn lấy điện thoại di động ra chụp hình hai người bọn họ.
Trần Vũ Dương cảm giác được cậu đang sợ, lòng bàn tay đã hơi toát mồ hôi, khuôn mặt thanh tú lộ ra đầy vẻ cầu xin. Trần Vũ Dương không để ý, thậm chí ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng uy hiếp: "Em biết mà, tôi muốn chuyện gì, em còn có thể có quyền phản đối sao?"
Trần Vũ Dương nói xong, buông ra hai tay trắng nõn của Đỗ Nhược ra, vòng qua eo Đỗ Nhược, kéo khoảng cách của hai người gần lại.
Đỗ Nhược biết mình nhất định là chạy không xong, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, không có gì to tát. Đỗ Nhược nghĩ, nhắm mắt lại, liền hôn lên. Xung quanh thậm chí có người vỗ tay, còn kèm theo cả tiếng hoan hô.
Trần Vũ Dương cười cười, xoa xoa tóc Đỗ Nhược: "Đi thôi." Sau đó, hắn xoay người lại, nói với Giang Nam đang ở phía sau: "Những gì trong tay những người ở đây lúc nãy hẳn cậu nên biết phải làm gì.
Tôi không muốn nó sẽ lên tiêu đề của các tạp chí vào ngày mai."
Giang Nam cung kính trả lời:
"Vâng. Trần tổng, xin hãy yên tâm."
Lên máy bay tư nhân, Trần Vũ Dương bắt đầu cởi quần áo Đỗ Nhược, nói: "Không phải mới vừa nói miệng vết thương còn đau hay sao? Xoay người sang chỗ khác để tôi nhìn xem." Nói xong ngón tay Trần Vũ Dương liền dò xét đi vào, chỉ hơi động, dường như là thật sự chỉ kiểm tra miệng vết thương.
Nhưng Đỗ Nhược lại không được tự nhiên, vặn vẹo thân người đứng lên.
Khi làm cùng khách hàng, Đỗ Nhược có đôi khi thích chủ động, cũng có khách nguyện ý như vậy, nhưng là Trần Vũ Dương không giống với bọn họ.
Hắn có thể tùy ý khiêu khích làm cho dụ hỏa của cậu lan tràn toàn thân, những kỹ xảo kia đều không có dùng được, cậu chỉ có thể toàn tâm mà giao cho hắn, là địa ngục hay là thiên đường, tất cả, đều là do hắn định đoạt.
Một lát sau, Trần Vũ Dương mới chậm rãi đút vào, hỏi: "Còn đau không?"
Đỗ Nhược lắc đầu. Trần Vũ Dương đột nhiên lập tức thêm vào ba ngón tay, âm thanh lạnh lung, nói: "Vẫn không nói sao?"
Từ lúc ở bệnh viện đi ra Đỗ Nhược vẫn luôn như vậy, rất ít nói chuyện, hỏi cái gì cũng cũng chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu, lúc mới bắt đầu Trần Vũ Dương còn có thể nhẫn nại, không cùng cậu so đo, nhưng Đỗ Nhược vẫn còn như vậy, thì hắn sẽ không để cho cậu tiếp tục làm càn như thế nữa.
Đỗ Nhược nhận thấy được Trần Vũ Dương đang có chút mất hứng, mau chóng mở miệng nhận sai: "Trần Vũ Dương, tôi biết sai rồi."
Đỗ Nhược khẩn trương nhận sai như vậy, ngược lại làm cho Trần Vũ Dương càng thêm thiếu kiên nhẫn, hắn có cảm giác, ngực mình như bị đá chặn lại, không cứng không mềm, chỉ ngang ngạnh đứng đó.
Trần Vũ Dương mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Em nói mình biết sai rồi. Vậy hãy ở trong này suy nghĩ xem mình sai ở đâu.”
|
Chương 21:: Đảo Mạt Ly Nhã
Trần Vũ Dương vừa đi ra ngoài, Đỗ Nhược liền thanh tỉnh lại.
Cậu nằm ở trên giường quay cuồng hai cái, "Bụp" một tiếng từ trên giường rớt xuống đất.
Đỗ Nhược xụ mặt ngồi dậy. Tại biệt thự, do giường của Trần Vũ Dương rất lớn nên cậu thường hay lăn lộn như vậy, tại hắn mà giờ Đỗ Nhược lại có chút không quen với giường nhỏ như thế. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, lại ngồi ủ rũ bên mép giường.
Cậu dường như đã lâu không có nhớ tới Mặc Ngọc, cả ngày của cậu xung quanh ngoại trừ Trần Vũ Dương cũng chỉ là Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược thở dài, chính mình có phải là có nhiều tật xấu lắm hay không. Từ khi đi theo Trần Vũ Dương, tai nạn vẫn xảy đến đôi chút, vết thương cũng có kha khá. Nhưng hình như cậu đã thích hắn mất rồi.
Ở bệnh viện, khi tỉnh lại, lúc nhìn thấy Trần Vũ Dương, cảm giác đầu tiên của cậu không phải là tức giận , mà là sợ hãi Trần Vũ Dương thật sự không cần cậu nữa, chân tay luống cuống thật giống một đứa trẻ.
Cho nên Đỗ Nhược đã có kinh nghiệm, sẽ không chọc cho Trần Vũ Dương tức giận, thậm chí cẩn thận lấy lòng hắn, bởi vì cậu sợ, cậu không muốn rời khỏi Trần Vũ Dương.
Nhưng cậu cũng thấy rất mâu thuẫn. Trần Vũ Dương là cái dạng người gì mà đến giờ cậu vẫn không thể hiểu rõ. Nhưng người như vậy mà cậu còn muốn ở lại bên hắn, Đỗ Nhược cảm thấy mình càng kỳ lạ hơn.
Trần Vũ Dương không trở lại, không cần phải nói cũng biết chắc chắn là đang ở giường của ai. Hắn cho tới bây giờ chưa từng bạc đãi mình.
Đỗ Nhược lại thở dài, ngã thật mạnh xuống giường, tay chân đều mở rộng ra . Nếu hiện tại không rời đi, về sau sẽ thật sự không rời đi được. Trần Vũ Dương không phải Mặc Ngọc, làm cho người ta đắm chìm vào đó.
Nếu không rời đi, cậu cần phải chuẩn bị tốt tinh thần bị vứt bỏ, đồng thời phải luyện cho da mặt thật dày để đi theo hắn, hai lỗ tai phải đóng thật chặt, có lẽ như vậy rồi thì may ra mới có thể ngây ngốc ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút.
Đỗ Nhược buồn bực, lại không nhớ đến dạy dỗ của Trần Vũ Dương, ở trên giường quay cuồng hai cái, lập tức có âm thanh của vật nặng rơi xuống.
Đỗ Nhược hừ một tiếng, phát điên nhìn xuống, nhịn không được mắng: "Trần Vũ Dương, tên khốn này, đều tại anh, đều tại anh!"
Trần Vũ Dương đứng ở cửa, nở nụ cười, nhìn vẻ mặt ảo não của Đỗ Nhược nói: "Tôi còn tưởng rằng móng vuốt đã thu vào rồi, không ngờ nó lại chỉ là tạm thời mà thôi."
Đỗ Nhược cười cười xấu hổ, sau đó lại không lên tiếng, đôi mắt đen tuyền chăm chú, cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Vũ Dương, giống như một con mèo đang xem xét địch thủ.
Trần Vũ Dương đi tới, ôm cậu đặt trên đùi. Đỗ Nhược nhìn nhìn mũi chân lơ lửng trong không trung của mình, không khỏi nhăn mày lại.
Trần Vũ Dương nhéo nhéo gương mặt cậu, đột nhiên hỏi: "Đỗ Nhược, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười chín." Đỗ Nhược trợn mắt.
Theo hắn bước vào Trần gia, Trần Vũ Dương hẳn cũng đã đem lai lịch của cậu ra tra hết không còn sót một chút nào.
Hiện tại vì sao đột nhiên lại hỏi tuổi cậu, chẳng lẽ Trần Vũ Dương bị lão hóa trí nhớ sớm? Hình như là không phải mà, nhìn chẳng giống gì cả. ( bó tay với em -_-'' )
Trần Vũ Dương lại hỏi tiếp:
"Đỗ Nhược, em có phải là vẫn muốn đến trường không? Nghe nói thành tích học tập của em trước kia rất tốt, hơn nữa rất giỏi về hội họa."
Tâm Đỗ Nhược có chút xao động, cậu không lên tiếng. Nhưng cậu lập tức lại nghĩ đến chính mình không nên cùng Trần Vũ Dương dây dưa quá lâu, chuyện này vẫn là nên nhanh chóng giải quyết cho tốt. Hiện tại muốn trở về trường là một chuyện không thể nào.
"Tôi hy vọng em có thể tiếp tục đi học." Thái độ của Trần Vũ Dương rất cứng rắn, hắn biết Đỗ Nhược luôn luôn kháng cự hắn, cho nên hắn chưa bao giờ cho cậu quyền lựa chọn, chỉ luôn trực tiếp hạ mệnh lệnh.
"Tôi không đi đâu." Đỗ Nhược đột nhiên cảm thấy một luồng khí phẫn nộ truyền tới. Trần Vũ Dương luôn giống như vậy, tùy ý ép buộc người khác hết thảy. Thế giới của bản thân bị hắn đảo lộn, cái gì cũng đều là bị ép buộc, thậm chí bức bách mình thích hắn, thật sự là một tên khốn chết tiệt mà.
Chẳng nói lời nào mà đã lừa gạt đến Bắc Mĩ thế này, sẽ không phải là chuẩn bị quăng cậu ở nơi nào chứ? Chọn cái gì không chọn, lại đi chọn Mexico.
Hừ...
Trần Vũ Dương không có tức giận, chỉ hơi hơi nhăn mày lại, nói: "Tôi nuôi em, tạo điều kiện cho em hoàn thành bậc đại học, sau đó em sẽ được tự do, thế nào?"
Đỗ Nhược cúi đầu không nhìn hắn, hồi đáp: "Tôi mới học đến lớp mười, bằng năng lực của anh có thể cho tôi đi học đại học là một chuyện rất đơn giản, nhưng tôi học cũng rất khó khăn, cái gì cũng sẽ đều không hiểu, cùng những học sinh kia ngồi chung một chỗ, anh không biết là tôi cũng rất mắc cỡ sao? Nói không chừng bản tính tôi lại trỗi dậy, đem những gì học được ở 'Bóng Đêm' ra ...”
Đỗ Nhược còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được cánh tay mình đang bị giữ chặt, điều này làm cho Đỗ Nhược thức thời ngậm miệng lại. Trần Vũ Dương đang tức giận, đây là theo cánh tay cậu truyền đến tin tức.
Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn sắc mặt đang trầm xuống của hắn, mau chóng đổi đề tài, nói:
"Vết thương của tôi đã hồi phục kha khá rồi. Chuyện vừa rồi có lẽ là thôi đi."
"Bất kể thế nào, em nhất định phải đi." Trần Vũ Dương chính xác là đang rất tức giận. Một lần nữa cho đứa nhỏ này một cơ hội sống tốt hơn, thế mà cậu lại nói không cần, không phải lẽ ra nên nói lời cảm ơn với hắn hay sao?
Đỗ Nhược trả lời như vậy, hai tay đưa lên cổ Trần Vũ Dương định hôn lên. Trần Vũ Dương vừa mới chuẩn bị đáp lại, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, tiếng Đồ Liên truyền đến:
"Tiên sinh, ngài có ở bên trong không?"
Trần Vũ Dương lấy chăn bọc kỹ Đỗ Nhược lại, đi ra mở cửa :
"Có chuyện gì?"
"Tiên sinh, Lâm Li nói bên Mexico có biến."
Trần Vũ Dương hừ một tiếng:
"An Viễn thật là có chút khó giải quyết, thế lực của hắn đã bành trướng đến cả Mexico rồi.
Kế hoạch không thay đổi, nhưng trước khi chúng ta đi thành phố Mehico, sẽ đi bán đảo Yucatan trước, để cho An Viễn đợi vài ngày, chờ tôi, Đỗ Nhược cùng Mộ Tư chơi cho đã rồi tôi sẽ trở lại bồi hắn sau." "Điểm đến cụ thể là?"
"Chúng ta sẽ đi đảo Mạt Ly Nhã trước, sau đó sẽ đi Khảm Côn."
Trần Vũ Dương vừa nói xong, Đồ Liên liền nhíu mày, lo lắng hỏi: "Bên phía An Viễn không cần chuẩn bị gì sao?"
"Không có việc gì, ông đi an bài đi." Trần Vũ Dương nói xong, Đồ Liên gật đầu rồi rời đi.
Đồ Liên vừa rời đi, Đỗ Nhược lập tức liền từ trong chăn thò đầu ra: "Đi đảo Mạt Ly Nhã làm gì?"
Trần Vũ Dương nhìn mái tóc có chút hỗn độn của cậu, cười nói:
"Dẫn em đi ngắm cảnh."
Khi đến đảo Mạt Ly Nhã, hình như do lệch múi giờ cho nên Đỗ Nhược có chút không thích ứng được. Vừa theo Trần Vũ Dương vào khách sạn thì cậu đi ngủ luôn.
Khi tỉnh lại thì vừa vặn đã đến nửa đêm, Trần Vũ Dương ngồi ở trên giường, trên đùi là máy tính, đang cùng ai đó nói chuyện.
Đối phương là một cái thoạt nhìn thực sự trông rất nghiêm túc, còn đeo kính mắt viền vàng: "Trần tổng, chúng ta đã có được thông tin cụ thể về địa điểm giao hàng của bọn An Viễn."
"Được, đem tư liệu cho tôi."
Trần Vũ Dương thấy Đỗ Nhược đã tỉnh, chỉ rút tay ra xoa xoa đầu của cậu, ý bảo cậu ngủ tiếp đi.
Tiếp đó,hắn nói với người kia:
"Thông báo cho bên phía Lâm Li luôn chuẩn bị sẵn sàng."
Nửa giờ sau, Trần Vũ Dương mới tắt máy tính, nằm xuống, ôm lấy Đỗ Nhược hỏi: "Còn muốn ngủ nữa không?"
Đỗ Nhược lắc đầu, Trần Vũ Dương lộ ra dáng vẻ tươi cười, hôn cậu một cái, ám muội nói:
"Chúng ta làm đi."
|
Chương 22:: Lợi thế
Một phen kích tình qua đi, Đỗ Nhược lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại, trời đã sáng, vị trí bên cạnh đã sớm không còn chút hơi ấm nào, hẳn là hắn đã thức dậy từ lâu.
Trần Vũ Dương ra khỏi khách sạn, đi tới bên bờ biển. Trước mặt hắn là biển lớn bao la, xanh biếc, trong veo, dưới chân là bãi cát với những hạt cát trắng vàng trải rộng.
Trên bờ là những ngôi nhà đan xen nhau, nối qua lại với nhau bằng những chiếc cầu nhỏ, đơn giản, được làm từ những ván gỗ, kể cả những ngôi nhà cũng vậy, đều được dựng lên hoàn toàn từ gỗ, giống kiểu nhà sàn của người Thái. Trước mặt những ngôi nhà này là hàng dừa rất dài, vây xung quanh những khóm hoa nhỏ màu hồng đào, rất đẹp mắt.
Lúc này trời mới bắt đầu hưng hửng sáng, mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía chân trời xa xa, đất trời còn có chút mông lung. Từng đợt sóng nối tiếp nhau, tạo nên những âm vang duy nhất trong khung cảnh yên tĩnh này.
Đỗ Nhược nở nụ cười, lập tức nghe thấy "tách, tách" một tiếng. Hình ảnh Đỗ Nhược tươi cười đã được chụp lại. Đỗ Nhược quay đầu lại nhìn Đồ Liên đang cầm máy ảnh, hỏi:
"Mộ Tư đâu?"
"Còn đang ngủ, có lẽ còn chưa thích ứng với giờ giấc ở đây." Đồ Liên đáp.
Hai người ngồi ở bên bờ biển.
Đồ Liên đã thay bộ tây trang nghiêm túc thường ngày, giờ nhìn có vẻ trẻ trung hơn, nói cũng nhiều hơn: "Mộ Tư thực sự rất thích cậu. Trước kia, Mộ Tư rất ghét tình nhân của tiên sinh, cho nên tiên sinh rất ít khi dẫn người về nhà."
"So với Trần Vũ Dương, Đồ Liên còn giống cha của Mộ Tư hơn." Đỗ Nhược chẹp miệng nói.
Đồ Liên không để bụng cười cười: "Tiên sinh bề bộn nhiều việc." Nói xong, hai người lại im lặng.
Một lát sau, Đồ Liên đột nhiên nói: "Tiên sinh là thật tâm thích cậu."
Đỗ Nhược quay đầu nhìn Đồ Liên, lập tức lắc đầu: "Chỉ là tạm thời thôi, chung quy rồi cuối cùng cũng chán ghét." Đồ Liên không có cách nào phủ nhận ý nghĩ này của Đỗ Nhược, bởi vì quả thật Trần Vũ Dương không phải là một người có thể dễ dàng xao lòng vì người khác.
Lâu lâu sau, trời bắt đầu hơi nóng, người ra biển cũng ngày càng nhiều hơn. Đồ Liên dẫn Đỗ Nhược ra chỗ một cửa hàng nhỏ bên cạnh cây dừa, mua cho cậu một ít đồ ăn: “Tôi đi đánh thức Mộ Tư, cậu Đỗ, phiền cậu ở đây chờ tôi một chút.”
Đỗ Nhược nhẹ gật đầu, ôm lấy bình nước trái cây, ngậm ống hút rồi dùng sức hút một ngụm thật lớn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
“Anh Dương, cha em nói muốn anh thả người.” Giọng nói trong trẻo vang lên, Đỗ Nhược nghe thấy hơi quen quen, thanh âm dễ nghe như vậy luôn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người khác.
"Ừ, anh biết rồi.” Trần Vũ Dương xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên nghĩ tới một người.
Hắn cầm điện thoại, Đỗ Nhược không biết hắn nói gì đó, sau đó, Trần Vũ Dương bấm số, gọi:
"Tôn Phiêu Nhiên, chúng ta giao dịch đi."
Tôn Phiêu Nhiên nhíu mày, hỏi:
"Trần tổng, tôi không nhớ là mình có giao hẹn gì với anh hết.”
Trần Vũ Dương cười khẽ một tiếng: "Hàng hóa trao đổi lần này của An Viễn có lẫn cả thuốc phiện, tôi muốn cậu đến bắt lại, coi như là cho cậu cơ hội lập công.”
Thế lực của An Viễn không thể coi thường được. Cục cảnh sát kỳ thật không quá muốn phải thật sự tham gia vào mấy kiểu buôn bán như thế này. Nhưng thuốc phiện, cũng không phải không muốn nghĩ tới.
Tôn Phiêu Nhiên là nhị công tử của Tôn cục trưởng. Chuyện này mà để cho cậu đi xử lý thì quả thực là không còn gì tốt hơn.
Bởi nếu là người khác, khả năng bại lộ cùng bị dụ dỗ là rất lớn, nếu như để lộ ra, hết thảy đều có thể thất bại trong gang tấc.
"Chuyện này tôi sẽ báo cáo với tổng cục, cục cảnh sát tất sẽ có người đi xử lý."
"Tôi sở dĩ tìm cậu, cũng là bởi vì không hy vọng có người đem chuyện này nói ra, cho dù cậu không báo cáo, cậu cũng có đầy đủ quyền lực để điều động nhân lực. Nhóm hàng này, thuốc phiện các cậu hãy nộp lên, còn người, hãy giao cho tôi, thế nào?" Trần Vũ Dương lười biếng nhìn thoáng qua những đám mây xanh biếc đang lơ lừng trên bầu trời.
"Tôi sẽ làm điều này vì cái gì?" Tôn Phiêu Nhiên hỏi.
"Đỗ Nhược." Trần Vũ Dương thản nhiên phun ra hai chữ.
Tôn Phiêu Nhiên nhăn mày lại, cười lạnh nói: "Trần tổng thật đúng biết nắm bắt cơ hội. Còn tưởng anh với Đỗ Nhược là thật sự có động tâm, ai ngờ lại bị lợi dụng một cách dễ dàng đến vậy.”
Nghe Tôn Phiêu Nhiên nói như vậy, Trần Vũ Dương cũng không nhịn được mà hơi nhíu mày. Hắn ban đầu khi tiếp cận Đỗ Nhược cũng không phải là bởi vì điều này, chuyện lần này Đỗ Nhược chẳng qua là vừa vặn đúng lúc hắn cần, nên Trần Vũ Dương tự nhiên sẽ dùng cậu làm mồi một chút. Mà nếu để cho Đỗ Nhược đi thật, quả thật hắn không nỡ.
Nhưng Đỗ Nhược không nghĩ như vậy. Hai người bọn họ đưa lưng về phía cây dừa, nói cái gì, cậu cũng có thể nghe rất rõ ràng. Những lời này làm cho Đỗ Nhược có chút chán nản, mặt trời dù còn đang ở trên đỉnh đầu nhưng cậu cũng không còn thấy ánh sáng phát ra từ đó nữa.
"Anh Dương, chúng ta đi dạo một chút đi, đừng ngồi ở đây nữa.” Mạc Thanh ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng nói. Đỗ Nhược hơi quay đầu, nhìn thấy Trần Vũ Dương cười cười, khẽ gật đầu.
Khi Đồ Liên tới, sắc mặt cậu có chút kỳ quái, còn hơi trắng bệch nữa. Đồ ăn ở trên bàn cũng chưa có động tới.Không phải là đã biết thiếu gia Mạc Thanh đã tới rồi chứ?
Đồ liền đặt Trần Mộ Tư trên ghế, đặt bữa sáng trước mặt thằng bé, hỏi Đỗ Nhược: "Cậu Đỗ, bữa sáng không hợp khẩu vị sao?"
Đỗ Nhược lắc đầu: "Không." Nói xong, nhanh chóng cắm đầu vào đĩa thức ăn, ăn lấy ăn để, nhét từng miếng rất to vào miệng. Đỗ Nhược lập tức bị nghẹn.
Đồ Liên đi nhanh tới bên cạnh giúp cậu vỗ lưng, đưa nước cho cậu. Đỗ Nhược uống một ngụm, ho khan, mặt đỏ rần rần.
Lúc này, Đồ Liên đã xác định Đỗ Nhược quả thực là có gì đó kỳ quặc, thử hỏi: "Vừa rồi... cậu đã nhìn thấy thiếu gia Mạc Thanh?"
Đỗ Nhược làm bộ như mê mang nhìn về phía y: "Hả?"
Trần Mộ Tư dụi dụi mắt, đổ nguyên phần bữa sáng xuống đất, nói: "Không ăn."
Đồ Liên vẫy vẫy tay, phục vụ mau chóng đến dọn, cầm lấy khăn ăn cẩn thận lau sốt cà chua còn dính bên miệng Trần Mộ Tư.
"Cậu Đỗ, đợi chút nữa ...
Thiếu gia Mạc Thanh đến là bởi vì công việc." Đồ Liên không biết Mạc Thanh tối hôm qua cũng đã cùng đã tới, còn làm như Đỗ Nhược không biết gì hết.
"Loại chuyện này không cần phải nói cho tôi biết. Trần Vũ Dương muốn làm cái gì, thích ai, tôi cũng không có tư cách hỏi đến." Nói xong, Đỗ Nhược làm ra khuôn mặt tươi cười thật lớn, nhìn Đồ Liên.
Trần Mộ Tư có chút kinh hãi, phát run hỏi Đồ Liên bên cạnh:
“Đỗ Nhược không phải là đang tức giận đó chứ?”
Nhìn bóng lưng Đỗ Nhược rời đi, Đồ Liên cười cười, sau đó xoa đầu Trần Mộ Tư, nói: "Tiên sinh sẽ xử lý tốt việc này."
|
|
Chương 23:: Tủi thân
Đỗ Nhược trong lòng đang loạn cào cào lên, ở bên bờ biển lòng vòng dạo quanh lâu như vậy rồi mà mãi cũng không thấy Trần Vũ Dương và Mạc Thanh đâu.
Trong lòng Đỗ Nhược oa lên một tiếng, bực mình, bực mình, bực mình chết đi được. Rõ ràng bảo là dẫn cậu ra đây chơi cơ mà, giờ lại còn đang đi với Mạc Thanh làm gì nữa không biết. (vâng, em đã chính thức biết ghen r ạ ).
Đỗ Nhược càng nghĩ càng thấy thương tâm, nằm phịch xuống bãi cát, tay chân mở rộng ra, nheo mắt nhìn bầu trời, lại theo thói quen lăn lăn hai vòng.
Người đàn ông đang ngồi ở bờ cát bên cạnh, nhìn Đỗ Nhược, nhịn không được bật cười. Mạc Thanh nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Dương, lại nhìn thấy bộ dạng bức bối này của Đỗ Nhược, không khỏi cảm thán:
"Cậu ta thì có cái gì tốt mà anh Dương lại yêu thích cậu ta như vậy?"
"Thích, nhưng không yêu, tranh thủ thời gian này còn nhiều cơ hội, đối tốt với cậu ấy một chút." Trần Vũ Dương nói xong, lông mày không khỏi nhăn lại một chút.
Chờ cho đến khi trở về, nhất định phải làm cho Đỗ Nhược tiếp tục đến trường, coi như là giúp cậu ấy, về sau cũng không cần tiếp tục làm trong quán bar nữa , đến lúc đó, cho dù hắn có không còn thích cậu, Đỗ Nhược cũng có năng lực tự nuôi sống chính mình.
Nhưng gương mặt cậu quả thực rất ngây thơ, giống như một đứa trẻ, vậy mà đã đi bán thân.
Trần Vũ Dương sờ sờ cằm, như có chút đăm chiêu.
Đỗ Nhược ngồi xổm trên bờ cát, sau đó dùng ngón tay vẽ một cái mặt người, ở bên cạnh viết lên mấy chữ: 'Trần Vũ Dương, tên khốn này!' (ẻm viết quá hay kk *vỗ tay* :v:)
"Tôi còn tưởng em sẽ viết:
'Trần Vũ Dương, em yêu anh.'
" Trần Vũ Dương đột nhiên lên tiếng, làm tay Đỗ Nhược run cả lên, chữ ‘này’ bị nghệch một đường dài.
"Tôi, tôi...tôi không cố ý." Đỗ Nhược chân tay luống cuống giải thích.
"Hửm? Vậy những chữ này chẳng lẽ tự được viết lên? Ồ, xem ra là tôi bị ảo giác rồi." Trần Vũ Dương cố nén cười dùng ngón tay chỉ chỉ vào mặt cát.
"Tôi...Ừm...Người kia đâu?" Đỗ mau chóng nói sang chuyện khác.
"Ai?" Trần Vũ Dương hỏi.
"Không có gì..." Thấy Trần Vũ Dương cũng không muốn nói cho cậu biết Mạc Thanh đã đến đây, trong lòng Đỗ Nhược ngày càng buồn bực, có loại xúc động chạy ngay ra khỏi đây.
Đang nghĩ như vậy, chợt cậu nghe thấy Trần Vũ Dương nói:
"Tiểu thiếu gia của Mạc gia đã đến đây, mấy ngày này, em hãy đi chơi cùng Đồ Liên đi."
Trần Vũ Dương thấy vẻ mặt rầu rĩ của Đỗ Nhược, lấy tay nhéo nhéo má cậu.
Đỗ Nhược ừ một tiếng, sau đó đứng lên, cũng không quay đầu lại, liền rời đi: "Tôi đi tìm Đồ Liên."
Sau đó, cả một ngày dài, Đỗ Nhược cũng không thấy Trần Vũ Dương thêm lần nào nữa. Buổi tối khi xuống lầu ăn cơm, cậu cũng chỉ thấy Đồ Liên cùng Mộ Tư. Đồ Liên thấy Đỗ Nhược xuống, mỉm cười: "Cậu Đỗ Nhược, mời cậu dùng cơm."
Đỗ Nhược rầu rĩ ngồi xuống, sau đó hầy một tiếng lại đứng lên: "Tôi không muốn ăn, tôi ra ngoài đi dạo một chút, hai người cứ ăn đi."
Trần Mộ Tư từ trong đĩa bánh ngọt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời chăm chú nhìn Đỗ Nhược: "Nhược Nhược, anh tức giận, anh đang tức giận."
Đỗ Nhược giống như Trần Vũ Dương nhéo nhéo má cậu, dùng tay véo véo hai má bầu bĩnh của Trần Mộ Tư: "Không có, không có, anh không có."
Đỗ Nhược nói rất to, làm cho người khác cũng phải ghé mắt nhìn xem có chuyện gì.
Đồ Liên lập tức đẩy tay Đỗ Nhược ra: "Đỗ Nhược, cậu đang làm Mộ Tư đau."
Đây là lần đầu tiên Đồ Liên không sử dụng kính ngữ, còn động thủ. Điều này làm cho Đỗ Nhược hoảng sợ, hốc mắt lập tức đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, thanh lại giọng nói: "Tôi ra ngoài trước." Đỗ Nhược nói xong, chạy thẳng ra ngoài.
Đồ Liên cũng biết mình vừa rồi đã làm Đỗ Nhược sợ, nhưng là khi vừa nhìn thấy Trần Mộ Tư bị đau, liền theo bản năng chạy tới đẩy tay Đỗ Nhược ra.
Trần Mộ Tư luôn bị Đồ Liên bảo hộ quá tốt, từ khi sinh ra đến tận bây giờ, luôn tận lực không để Mộ Tư bị thương chút nào.
Ngày đó, khi vừa trở về nhìn thấy mấy vết thương trên mặt Trần Mộ Tư, Đồ Liên đau lòng không biết tại sao lại như vậy.
Sau lại nghe Tụy Vân nói là do thằng bé cùng tình nhân Trần Vũ Dương mới mang về đánh nhau nên mới biến thành như vậy.
Đồ Liên sắc mặt lập tức liền trầm xuống, suy nghĩ về sau nhất định phải dạy dỗ lại cái người không biết trời cao đất rộng này là gì, nhưng tối hôm đó, cách hai gian phòng vẫn có thể nghe được tiếng khóc của Đỗ Nhược, làm cho Đồ Liên vốn trong lòng tràn đầy tức giận cũng dần dần bình ổn, ngược lại có chút nhịn không được thương xót cho Đỗ Nhược.
Ngày hôm sau vừa thấy cậu, là đứa nhỏ rất đáng yêu, Trần Mộ Tư cũng thái độ khác thường, vô cùng thân thiết với cậu, Đồ Liên cảm thấy rất yên lòng.
Lần này làm vậy với Đỗ Nhược, nhất định là làm cậu tổn thương rồi. Đồ Liên bất đắc dĩ lắc đầu.
"Đồ Liên, Nhược Nhược khóc."
Trần Mộ Tư đột nhiên lên tiếng, làm cho trong lòng Đồ Liên càng áy náy hơn.
Đỗ Nhược nhìn xung quanh một hồi. Chỗ này ngoài biển thì cũng chỉ còn hoa mà thôi. Có lẽ là do tâm tình không tốt cho nên cậu nhìn cái gì ở đây cũng thấy chướng mắt.
Đỗ Nhược tức giận ngồi trên cầu, thả chân xuống biển.
Ngồi một lát, Đỗ Nhược cảm thấy hơi lạnh, liền càng cảm thấy tủi thân, nơi này hết thảy mọi thứ đều rất xa lạ, làm cho Đỗ Nhược trong lòng càng khó chịu hơn, nhịn không được khóc lóc, lẩm bẩm: "Một nhà Trần gia các người đều ức hiếp tôi, tôi cũng có sẽ có người vì mình đau lòng chứ."
Đỗ Nhược nghĩ, khóc càng lớn tiếng hơn, run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Phiêu Nhiên.
Tôn Phiêu Nhiên mơ mơ màng màng nhìn di động, đã gần 3h sáng. Cậu nhấn phím nghe, hỏi:
"Làm sao vậy?"
Đỗ Nhược thút tha thút thít khóc một lúc, lại không biết nên nói gì: "Không... Em nhớ anh thôi."
Trong lòng Tôn Phiêu Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, tươi cười hỏi: "Ở bán đảo Yucatan đi chơi thích chứ?"
Đỗ Nhược lắc đầu, biết rõ đối phương chắc chắn không nhìn thấy, đáp: "Không thích đâu, Tiểu Nhiên, anh không cần chịu uy hiếp của Trần Vũ Dương, em sẽ lén trở về, anh đừng nghe anh ta.”
Tôn Phiêu Nhiên nhíu mày:
"Trần Vũ Dương đã nói gì với em? Anh ta không làm gì với em chứ?
"Không, Tiểu Nhiên, em nói thật mà, ngày mai em sẽ trở về, nơi này không tốt, ai em cũng không biết, em sợ lắm." Thanh âm khóc lóc còn mang theo giọng mũi, hơi hướng làm nũng, bộ dáng ủy khuất, thực sự là làm người khác nhìn vào mà phải đau lòng, thương xót không thôi.
"Trần Vũ Dương sẽ không cho em trở về." Tôn Phiêu Nhiên lo lắng, Đỗ Nhược khẳng định là vẫn chưa đi đâu, đến lúc đó ngược lại lại chọc giận đến Trần Vũ Dương, nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, Đỗ Nhược cũng không phải đang ở Bắc Kinh, nhỡ xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể giúp được.
"Em lén trở về, không cho anh ta biết." Đỗ Nhược tức giận nói.
"Đỗ Nhược, được rồi, không nói chuyện này nữa, ngoan ngoãn ở đó nghe lời Trần Vũ Dương.
Chuyện của anh em đừng lo lắng nữa."
Nói xong, Tôn Phiêu Nhiên vẫn cảm thấy chưa an tâm, lại bỏ thêm một câu: "Chớ có chọc giận Trần Vũ Dương, ở đó là bán đảo Yucatan chứ không phải Bắc Kinh."
Cúp điện thoại, tâm tình Đỗ Nhược thoáng dễ chịu hơn một chút, lau nước mắt, đứng lên chuẩn bị đi về.
Trời đã tối. Đỗ Nhược cũng không biết mình đang đi đâu, phóng mắt nhìn xung quanh, đã chẳng còn ai nữa, bây giờ là giờ cơm tối, phải chốc nữa mới có người qua đây. Đỗ Nhược xoa xoa bụng mình, cậu hơi đói rồi.
Cậu đứng im chờ xem có ai không để còn hỏi đường.
Một lát sau, Đỗ Nhược lại đang mơ mơ màng màng hơi buồn ngủ, ý thức thì vẫn là tỉnh táo, nhưng mắt lại không cách nào mở ra được.
"Hi. Cậu ngủ ở đây rất nguy hiểm, nửa đêm thủy triều lên cao, cậu sẽ bị lọt vào trong nước biển đó." Tiếng Trung của người đàn ông không được lưu loát cùng rõ ràng lắm, nhưng chung quy vẫn là có thể hiểu được.
Đỗ Nhược lắc lắc đầu, làm cho mình tỉnh táo hơn một chút, mê mang nói: "Tôi muốn về."
"Hửm? Cậu muốn về đâu?" Người đàn ông nhịn không được xoa xoa mái tóc mềm mại của Đỗ Nhược, cảm thán nói: "Cậu thật xinh đẹp."
Đỗ Nhược bị tiếng Trung có chút không được thành thạo của hắn chọc cho nở nụ cười, đôi mắt đen tuyền, sáng ngời trong đêm lại càng tỏa sáng.
"Ý anh là đẹp trai chứ gì? Xinh đẹp chỉ dùng cho con gái thôi." Đỗ Nhược cải chính nói.
"Tôi là Jerome, là người Trung Quốc, nhưng lớn lên ở Italy, cho nên tiếng Trung cũng không được thành thạo lắm.”
"Nếu là người Trung Quốc, nói cho tôi biết tên Trung Quốc của anh đi. Anh cái gì Jerome, tôi nghe không rõ lắm. " Đỗ Nhược đứng lên vỗ vỗ bụi cát trên người.
"Ừm, vậy thì gọi tôi là Quý Hán Mẫn đi." Quý Hán Mẫn, ba chữ này hắn nói rất chậm, có chút nói không rõ ràng lắm, xem ra hắn hẳn là không hay dùng cái tên này.
"Tôi bây giờ muốn đi về." Đỗ Nhược không có ý định nói cho đối phương biết tên của cậu. Quý Hán Mẫn cũng không để ý, lại còn cười hì hì gọi cậu:
"Tiểu khả ái, cậu nghỉ ngơi ở đâu? Tôi đưa cậu trở về." Đỗ Nhược bị một câu "tiểu khả ái" của hắn làm da gà nổi đầy người, đành phải ngượng ngùng nói: "Gọi tôi là Đỗ Nhược đi."
|