Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 24:: Bệnh nghề nghiệp và chuồn êm
Quý Hán Mẫn nói rất nhiều, giọng nói Tây - Trung lẫn lộn chọc cho Đỗ Nhược nở nụ cười suốt đoạn đường đi. Đến con đường quen thuộc, Đỗ Nhược ngừng lại: "Tôi đến rồi, cám ơn anh, Quý Hán Mẫn."
Quý Hán Mẫn đột nhiên nghiêm túc nhìn cậu: "Đỗ Nhược, em thích anh không? Có thể cùng anh một chỗ được không?" Đỗ Nhược bị hắn làm cho có chút sợ hãi, mới gặp nhau chưa đầy một giờ đã bị tỏ tình, Đỗ Nhược có chút dở khóc dở cười với tình huống này.
"Thật xin lỗi, anh lúc nãy nhìn thấy em đang ngồi ở trên cầu khóc, anh sợ em muốn nhảy xuống biển, cho nên anh vẫn luôn đi theo em. Sau đó nghe được tiếng em khi gọi điện thoại, mới biết được em cũng là người Trung Quốc, sau đó thì ..." Quý Hán Mẫn gãi gãi đầu, có chút xin lỗi cười cười.
Đỗ Nhược nghe được ba chữ 'nhảy xuống biển' này, khuôn mặt không khỏi giăng đầy hắc tuyến: "Tôi sẽ không nhảy xuống biển."
"Anh biết, là anh hiểu lầm ... Đỗ Nhược, kỳ thật thích đàn ông cũng không có gì, em đừng không vui." Quý Hán Mẫn vừa nói như vậy, Đỗ Nhược đã hiểu, hóa ra chuyện Quý Hán Mẫn này hiểu lầm không chỉ là về vấn đề nhảy xuống biển vớ vẩn này.
Đỗ Nhược nở nụ cười, khóe mắt ánh lên những tia lấp lánh, có vẻ có chút kiều mỵ, cậu chậm rãi mở miệng nói: "Lần này tôi là theo người bao nuôi mình ra ngoài chơi. Quý Hán Mẫn, tôi biết mình thích đàn ông, và không chỉ là thích đàn ông, mà còn thích đàn ông có tiền." Đỗ Nhược nổi lên ý muốn trêu đùa, đưa tay lên đặt lễ cổ Quý Hán Mẫn, ghé sát môi vào đó, thổi một hơi, thanh âm dụ hoặc nói: "Anh nếu bao nuôi tôi, tôi sẽ là của anh."
"Em đang làm cái gì?" Thanh âm lạnh như băng ở phía sau Đỗ Nhược vang lên. Đỗ Nhược sợ hãi, run rẩy một cái, mau chóng thu tay, ngoan ngoãn đứng sang một bên: "Tôi thật sự là không làm gì cả."
"Không làm gì cả?" Trần Vũ Dương chợt nhíu mày, cười lạnh nói.
Mạc Thanh đứng ở bên cạnh Trần Vũ Dương, vừa ôm cánh tay hắn, vừa bật cười ra tiếng: "Anh Dương, anh sao có thể thích cái loại trăng hoa này được, em tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh."
Trần Vũ Dương không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược khiến cho sau lưng cậu đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, bị gió thổi qua, cả người liền nhịn không được mà bắt đầu run rẩy.
Gió mới thổi đến, mũi cậu lại hơi bị ngưa ngứa một chút, thế là cậu nhịn không được hắt hơi một cái, đầu óc cũng có chút không rõ ràng lắm, giải thích: "Đây là bệnh nghề nghiệp."( :v: )
Nghe xong, sắc mặt Trần Vũ Dương còn càng đen hơn. Hắn một phát kéo Đỗ Nhược đi thẳng về hướng khách sạn. Mạc Thanh chạy nhanh theo sau, để lại Quý Hán Mẫn, một mình một người còn đang mê mang mà đứng nguyên tại chỗ. (khổ thân, vẫn đang bị sốc tình đây mà :P) Đi tới cửa thang máy, Mạc Thanh đang đi theo sau Trần Vũ Dương đột nhiên bị Đồ Liên ngăn cản: "Thiếu gia Mạc Thanh, phòng của cậu ở bên cạnh."
Mạc Thanh hừ một tiếng: "Không cần, tôi muốn ngủ cùng anh Dương."
Bị Đồ Liên ngăn cản, Mạc Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vũ Dương và Đỗ Nhược đi mất, tức giận trừng mắt nhìn Đồ Liên, nhưng lại không dám làm gì hơn nữa.
Ai cũng biết địa vị của Đồ Liên trong Trần gia quả thật không tầm thường, càng không phải là người có thể dễ dàng chọc tới.
Vào phòng, Đỗ Nhược bị ném vào phòng tắm, Trần Vũ Dương cũng theo vào. Đồ Liên đã chuẩn bị xong nước tắm. Được nước ấm bao lấy cơ thể, Đỗ Nhược thoải mái rên rỉ một tiếng.
"Người vừa rồi là ai?" Sắc mặt Trần Vũ Dương khôi phục lại như cũ, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng Đỗ Nhược vẫn rất là cẩn thận hồi đáp: "Tôi đi lạc, anh ta giúp đưa tôi về nhà, chỉ vậy thôi. Trước đó chúng tôi chưa hề gặp nhau."
Trần Vũ Dương ôm Đỗ Nhược vào trong ngực, xoa nhẹ đầu cậu, hỏi: "Đồ Liên nói em liên tục không chịu ăn cơm, sao vậy?" "Chỉ là không muốn ăn." Nói xong, bụng Đỗ Nhược rất phối hợp kêu lên hai tiếng biểu tình. Hai người trầm mặc một hồi, Trần Vũ Dương nở nụ cười, nhu nhu bụng nhỏ của Đỗ Nhược:
"Chăm sóc cho nó thật tốt. Cứ như vậy thì sẽ làm đau nó đấy."
Đỗ Nhược đỏ mặt gật gật đầu, vừa rồi nước mắt đã theo những lời này của Trần Vũ Dương mà rơi xuống, thật giống một đứa trẻ rốt cuộc cũng được cha mẹ quan tâm, đầu hướng về phía ngực Trần Vũ Dương mà dụi dụi, làm nũng nói: "Chúng ta về nhà được không, tôi không thích ở đây. Tôi muốn về nhà ..."
Trần Vũ Dương đau lòng hôn lên gương mặt cậu, an ủi: "Mới tới có một ngày đã đòi về rồi, em như thế nào lại giống một đứa trẻ không rời khỏi nhà được vậy?"
Trong lòng Đỗ Nhược rất tức giận, nhưng lại nói không nên lời, nhìn Trần Vũ Dương, hai mắt còn bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, lại ngậm chặt miệng, làm cho khi khóc cũng không dám phát ra âm thanh nào.
Trần Vũ Dương thấy bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc này của Đỗ Nhược, trong lòng một cỗ đau lòng lại tràn về, vỗ về lưng Đỗ Nhược, an ủi:
"Bảo bối, ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố Mehico, sao có thể không đi? Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi chúng ta trở về, được không?
Đỗ Nhược mau chóng gật đầu, lập tức lại nghĩ đến mình làm người bị lợi dụng trong công chuyện của hắn, buông tay, cả người vùi ở trong nước, chỉ còn đầu lộ ra, hai mắt nhắm chặt, trên mặt còn có nước mắt chưa kịp khô.
Trần Vũ Dương ngủ rất say, sự việc mấy ngày nay làm cho hắn mệt chết đi được. Khi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn thấy Đỗ Nhược đâu.
Trần Vũ Dương cảm thấy có cái gì không đúng , Đỗ Nhược ngày hôm qua cũng có chút trốn trốn tránh tránh, hơn nữa Đỗ Nhược lại rất thích giường, chưa từng thấy cậu ấy dậy sớm hơn mình bao giờ.
Trần Vũ Dương gọi điện thoại cho Đồ Liên: "Đỗ Nhược đi xuống rồi sao?"
"Không có."
"Được, tôi biết rồi, Đồ Liên, phong kín tất cả máy bay rời khỏi đảo trong hôm nay, nếu dám để Đỗ Nhược về nước hôm nay, thì khỏi cần gặp tôi làm gì nữa." Giọng nói của Trần Vũ Dương lạnh như băng, nhưng Đồ Liên vẫn có thể nghe ra trong đó có chút khẩn trương.
Đúng vậy, Trần Vũ Dương có chút khẩn trương. Tổng bộ hàng hóa của An Viễn đặt ngay tại đảo Mạt Ly Nhã này, khẳng định ở đây có người của An Viễn.
Cho dù không có người của An Viễn, Đỗ Nhược cứ vậy mà chạy loạn, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại không biết, nơi đây không phải là Bắc Kinh, Trần Vũ Dương cho dù thế lực lớn hơn nữa cũng không có khả năng nắm bắt chắc chắn.
Trần Vũ Dương chưa bao giờ cùng lúc tức giận và lo lắng như thế này, Đỗ Nhược lại hoàn toàn không sợ chết mà tính đi chọc giận hắn đây mà. Đỗ Nhược chắc chắn đi không xa, nơi này và sân bay cách có một đoạn, cũng không xa lắm, nhưng đối với không người quen mà nói, rất có khả năng sẽ đi lung tung rồi lạc lúc nào không hay.
Hành lý của Đỗ Nhược rất ít, chỉ có một ba lô. Cậu nhìn thấy một cái cây cách đó không xa, cành cây rất nhiều, cũng không cao lắm, nhưng là rất chắc chắn, muốn bốn người cùng nhau vẫn có thể ở tốt.
Đỗ Nhược rất sợ hãi, một mặt là sợ Trần Vũ Dương sẽ tìm đến, một mặt là không biết đường, vả lại cũng không biết nên đi như thế nào.
Đi thẳng từ buổi sáng đến tận trưa, hiện tại bụng cậu kêu gào biểu tình ầm ĩ rồi. Cậu cầm tiền đi vào một cửa hàng, nhưng do ngôn ngữ không thông, cậu cũng không có cách nào có thể mua về ăn được. Nhìn tờ tiền, Đỗ Nhược chỉ còn biết khóc không ra nước mắt.
Đỗ Nhược không đi nữa, dù sao chạy không thoát, thôi chờ Trần Vũ Dương cho người đến tìm đi.
Bị Trần Vũ Dương tìm được cùng lắm là bị đánh một trận, chắc chẳng chết được đâu. (o.O) Đỗ Nhược bắt đầu trèo lên cây, lên một cành hơi cao một chút, nhìn nhìn, lại thấy không an toàn lắm, quyết định trèo xuống một chút cho yên tâm.
Mấy cành cây miền nhiệt đới thật sự là rất tươi tốt, Đỗ Nhược cứ như vậy tựa vào thân cây ngủ, cũng không lo lắng rằng mình có khả năng sẽ bị rơi xuống. Đỗ Nhược đặt ba lô lên đùi, thích chí nhắm mắt lại.
Trần Vũ Dương tìm người muốn phát điên lên rồi. Mắt thấy sắc trời dần tối, trong lòng bất an càng ngày càng lớn. Đồ Liên gọi điện thoại báo cáo, Đỗ Nhược không ở sân bay, trước mắt cũng chỉ có thể nhờ đến người phụ nữ kia.
Trần Vũ Dương nhíu mày, từ khi ly hôn, hắn đã nhiều năm chưa gặp Chu Tiêu Duẫn. Cô là vợ trước của Trần Vũ Dương. Hai người chia tay nhau trong hòa bình. Hôn nhân của bọn họ chẳng qua là do lợi ích của hai gia tộc. Hai người dù sao cũng đã sớm giao ước trước, sau khi sinh ra Mộ Tư sẽ ly hôn, không liên quan gì đến nhau nữa.
Chu Tiêu Duẫn sớm đã có người thương, là người họ Mễ, có sản nghiệp tại đảo Mạt Ly Nhã này, nhất định là vô cùng có thế lực.
Sự tình của An Viễn khó giải quyết như vậy mà hắn cũng không muốn nhờ đến sự trợ giúp của Chu Tiêu Duẫn, nhưng hiện tại lại bởi vì Đỗ Nhược, không thể không mở miệng nhờ vả.
“Tiêu Duẫn, giúp tôi tìm một người.”
Bên kia truyền đến tiếng cười vui vẻ: “Trần Vũ Dương, anh thật đúng là không thay đổi gì hết, ngữ khí như vậy, anh phải biết là bây giờ mình đang đi cầu cạnh tôi.” Chu Tiêu Duẫn đang nằm trong lòng ông xã của mình, đắc ý cười.
“...”
Thấy Trần Vũ Dương không nói lời nào, Chu Tiêu Duẫn không trêu hắn nữa, biết rõ hắn thế nào cũng không chịu thua đâu, hỏi: “Nói đi, anh muốn tìm ai?”
Không biết đã ngủ bao lâu, trời đã tối, Đỗ Nhược mơ mơ màng màng mở mắt, ở đây ngoại trừ tiếng côn trùng kêu, còn lại không còn âm thanh nào nữa.
Cậu xoa xoa bụng, lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua của Trần Vũ Dương: “Chăm sóc cho nó thật tốt. Cứ như vậy thì sẽ làm đau nó đấy.” Bàn tay của hắn khi đặt lên bụng cậu dường như vẫn lưu lại hơi ấm. Đỗ Nhược phát hiện ra mình đang rất nhớ Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược có chút hối hận, cậu cứ như vậy chạy đi, không trở lại Bắc Kinh, cũng không thể đi tìm Trần Vũ Dương được. Cậu rốt cuộc phải làm cái gì bây giờ, Đỗ Nhược bắt đầu hơi hoảng.
Đỗ Nhược không dám nhảy từ trên cây xuống, bởi vì cậu thực sự cũng không biết mình nên đi đến đâu nữa. Cậu lấy từ trong túi ra một cái áo khoác, khoác lên. Buổi tối ở đây hơi lạnh một chút.
Cậu cầm điện thoại, nhìn hồi lâu, lại không dám gọi điện cho Trần Vũ Dương, càng không thể gọi cho Tôn Phiêu Nhiên.
Đỗ Nhược giờ thực sự rất lo lắng, nhưng lại sợ bị Tiểu Nhiên mắng nên không dám gọi cho cậu ấy
Đỗ Nhược nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi điện thoại cho Thang.
“Thang, anh đang mắc kẹt ở đảo Mạt Ly Nhã, phải làm thế nào bây giờ?” Đỗ Nhược vừa thấy bắt máy, liền nói ngay một tràng, không thèm để ý ở đầu dây bên kia có phải là Thang hay không.
Bạch Thiếu Hiền che điện thoại lại, sợ tiếng của Đỗ Nhược làm ồn đến Thang. Nhưng thanh âm Đỗ Nhược quá lớn, Thang vẫn là rên lên một tiếng. Bạch Thiếu Hiền vuốt ve lưng của Thang, Thang lại cọ cọ trong ngực hắn, tiếp tục ngủ.
Bạch Thiếu Hiền xuống giường, đi tới ban công, hỏi: “Đỗ Nhược, có chuyện gì?”
Đỗ Nhược vừa nghe thấy tiếng của Bạch Thiếu Hiền, run một cái, tay cầm điện thoại thiếu chút nữa là rơi xuống: “Ông chủ...Không, không, không có gì đâu.”
“Cậu không phải là đang ở cùng Trần Vũ Dương sao?” Bạch Thiếu Hiền nhăn mày.
“À...”
“Thang đang ngủ. Ngày mai cậu gọi tới đi, thật không đúng lúc.” Bạch Thiếu Hiền cúp điện thoại, không muốn ngủ nữa, hút một điếu thuốc, những vòng khói chậm rãi tỏa ra.
Đỗ Nhược chẹp miệng, lại bắt đầu khóc. Cậu không có mấy ai là bạn, giờ thì chẳng ai có thể giúp cậu được nữa.
Đỗ Nhược cực kỳ sợ hãi. Ban đêm như vậy cũng không phải là tối lắm, trăng rất sáng, chiếu xuống cảnh vật rất rõ ràng, nhưng lá gan Đỗ Nhược rất nhỏ, luôn cảm thấy xung quanh có cái gì đang bao vây lấy mình. (em sợ ma đây mà :3)
Chu Tiêu Duẫn cho người đinh vị di động của Đỗ Nhược, nói địa chỉ cho Trần Vũ Dương, nhân tiện nhắc nhở: “Anh nợ tôi một lần.”
Mười mấy người cùng nhau tìm người khắp nơi trong công viên.
Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược ở trong này, cũng không nóng này.
Trong lòng giờ chỉ còn tức giận, không còn chút lo lắng nào nữa, hắn chỉ hận không thể trực tiếp cho Đỗ Nhược làm mồi cho cá mà thôi. (khiếp anh làm thế thì lấy đâu ra người cho anh để còn ... chẹp)
Trần Vũ Dương đứng dưới gốc cây, đột nhiên cảm giác như có giọt nước rơi xuống. Ngẩng đầu lên, Đỗ Nhược đang ôm ba lô ngồi ở trên cành cây nhìn hắn, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng không dám nói tiếng nào cả.
Tâm tư Trần Vũ Dương lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, gọi điện thoại cho Đồ Liên:
“Không cần tìm nữa, người đang ở chỗ tôi.” Cúp điện thoại, Trần Vũ Dương lạnh lùng nhìn Đỗ Nhược: “Còn không mau xuống? Còn chờ tôi lên bế em xuống sao?”
Toàn thân Đỗ Nhược có chút mềm nhũn, run rẩy bò xuống, ‘A’ một tiếng, Đỗ Nhược bị rơi xuống đất. Cậu ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy, dùng tay áo xoa xoa mặt. May mà cây không cao lắm, dưới đất lại là cỏ rất dày, cho nên bị rơi xuống thế này cũng không đau lắm.
Trần Vũ Dương không nhìn cậu, đi thẳng về phía trước. Đỗ Nhược toàn thân bẩn thỉu, lếch nhếch theo sau.
Đỗ Nhược hơi mất sức đi sau, cậu mệt chết đi được, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. Trần Vũ Dương vẫn như vậy tiếp tục đi, không thèm nhìn cậu.
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ một chút, dù sao sớm hay muộn cũng phải chết, không đi nữa.
|
Chương 25::Bản kiểm điểm
Đỗ Nhược xếp bằng hai chân, ngồi trên mặt đất: "Tôi không đi."
Trần Vũ Dương quay đầu nhìn nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên đi."
Đỗ Nhược tựa vào lưng Trần Vũ Dương, một lát sau liền thiếp đi.
Trần Vũ Dương quay đầu nhìn đôi mắt nhắm chặt của Đỗ Nhược, trên khuôn mặt còn lưu lại vẻ lo lắng đáng thương khi nãy.
Đồ Liên lái xe tới. Trần Vũ Dương nhẹ nhàng đặt Đỗ Nhược lên băng ghế sau, đem áo khoác đắp lên cho cậu.
Đồ Liên quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, cười nói: "Thật là không có biện pháp." Trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ. Trần Vũ Dương thế nhưng lại hừ một tiếng: "Trước hết để cho cậu ấy nghỉ ngơi đã, sau này sẽ dạy dỗ thêm."
Khi tỉnh lại, Đỗ Nhược cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng và khoan khoái, trên người cũng đã đổi lại áo ngủ.
Trần Vũ Dương đang ngủ bên cạnh cậu, thoạt nhìn cũng vô cùng mỏi mệt. Đỗ Nhược vươn ngón tay ra, vuốt dọc theo đường nét trên gương mặt hắn.
Trần Vũ Dương cảm giác hơi ngứa một chút, nhưng do bị huyết áp thấp, tạm thời hắn không mở mắt ra, đành phải nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Đỗ Nhược, tiếp tục ngủ.
Đợi cho đến khi trời hoàn toàn sáng, Trần Vũ Dương mới tỉnh. Hắn rất ít khi ngủ thẳng đến tận bây giờ mới dậy. Đỗ Nhược cũng đã sớm tỉnh, chờ Trần Vũ Dương bỏ tay ra. Cậu không dám động đến tay hắn, cho nên chỉ có thể cẩn thận uốn éo người định dậy.
"Đừng nhúc nhích." Trần Vũ Dương đột nhiên vỗ vào mông Đỗ Nhược một cái.
Trần Vũ Dương mở mắt, lại nằm một hồi lâu mới đứng lên rửa mặt. Hắn thuận tiện lấy kem đánh răng cùng cốc nước cho Đỗ Nhược, từ trong phòng tắm gọi: "Lại đây."
Đỗ Nhược đi tới, cầm lấy đồ Trần Vũ Dương đã chuẩn bị cho.
Ăn xong bữa sáng Đỗ Nhược, cậu lại thấy mình không bị hắn làm cho khó dễ chút nào, không khỏi cảm thấy kì quặc. Trần Vũ Dương rốt cuộc là muốn thế nào?
Vừa mới nghĩ như vậy xong, Trần Vũ Dương đột nhiên lên tiếng:
"Ngày hôm qua đi ra ngoài bao nhiêu lâu?"
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, nhỏ giọng đáp: "Khoảng 13 tiếng."
"Ừm, nhớ rất tốt, đi ra ngoài bao nhiêu giờ thì quỳ bấy nhiêu giờ, lần sau còn không nhớ rõ dạy dỗ thì coi như khỏi cần đôi chân này đi." Trần Vũ Dương bình thản, thậm chí có thể nói là vô cùng hòa ái dễ gần nói với cậu.
Đỗ Nhược choáng váng, nhìn Trần Vũ Dương, ở trong lòng thầm mắng một tiếng: "Chết tiệt, không cần ác như vậy chứ!!."
"Bây giờ là tám giờ, chín giờ tối có thể xong. Em nếu có lười nhác gì thì cũng được thôi, nhưng Mạc Thanh sẽ là người giám sát em."
Nếu để cho Đồ Liên giám sát Đỗ Nhược, nói không chừng còn có thể bí mật giúp đỡ, nhượng bộ cậu một chút. Nhưng mà đây là Mạc Thanh đó, lần này nắm được cơ hội tốt như vậy, không chỉnh cậu hẳn hoi một chút thì đã không phải là Mạc thiếu gia.
Đỗ Nhược lập tức nhảy dựng lên, nắm lấy cánh tay Trần Vũ Dương mà lắc lắc: "Trần Vũ Dương, tôi biết sai rồi mà, nếu quỳ thì chỉ ba giờ sau tôi sẽ chết đó."
Trần Vũ Dương mặt không biểu tình, lạnh lùng bỏ tay Đỗ Nhược ra:
"Không được ăn cơm trưa và cơm tối, hai giờ chiều tôi sẽ về. Nếu em dám bỏ trốn hay gì khác thì chờ tôi về phế em đi." (anh nạnh nùng thế, ghét, hứ -__-)
Đỗ Nhược nhìn hắn nghiêm khắc như vậy thì không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trần Vũ Dương liếc cậu: "Còn ở đây làm gì nữa, muốn quỳ đến mười giờ đêm luôn sao?"
Đỗ Nhược xụ mặt, ngoan ngoãn đi tới góc tường.
Trần Vũ Dương đặt một cái ghế ở trước mặt cậu, để giấy bút lên đó: "Bản kiểm điểm, một nghìn chữ, tám giờ tối nộp cho tôi." (Anh hành em nó ghê thế >.<)
Trần Vũ Dương vừa mới rời đi, Mạc Thanh đã vào, liếc mắt nhìn Đỗ Nhược đang quỳ trong góc tường mà ghé vào ghế chép phạt, bật cười:
"Được đó, tiếp tục cố gắng nha." Đỗ Nhược trừng mắt liếc cậu ta một cái, cúi đầu, rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng tinh trên tay.
Mới có 10 phút mà Đỗ Nhược đã có chút không chịu nổi, ngọ nguậy liên tục, muốn nâng đầu gối lên một chút. Chỗ đầu gối của cậu giờ tê cứng, đau ê ẩm, máu không lưu thông được, làm cho chân hơi run run một chút.
"Khụ khụ ..." Mạc Thanh đặt tay bên môi, ho khan hai tiếng nhắc nhở. Đỗ Nhược lập tức quỳ đúng tư thế, không dám cử động nữa. (khổ thân T__T)
Tờ giấy lớn như vậy, cậu nhanh nhẹn viết lên một câu, mà viết cái gì nữa giờ. Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, một nghìn chữ thì một nghìn chữ. Vì thế, Đỗ Nhược vung tay, nắm chắc bút, viết khắp tờ giấy:
"Trần Vũ Dương tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Trần Vũ Dương tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Trần Vũ Dương tôi biết sai rồi, lần sau không dám ..."
Cứ viết như này thì còn sợ không đủ một nghìn chữ sao? Đỗ Nhược nở nụ cười tự đắc (ẻm đang tự luyến =]]), hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng hiện giờ của mình, bản kiểm điểm này chỉ là chuyện nhỏ, quỳ 13 giờ kia mới là chuyện lớn.
Quỳ nguyên một ngày như vậy, còn sợ chân không bị tê liệt luôn sao mà không thèm chú ý gì đến như thế?
Còn chưa qua bao lâu, Đỗ Nhược dần dần không chịu nổi, đầu gối như là bị kim đâm, lòng bàn chân giống như có hàng ngàn con kiến đang bò lên vậy. Trong lòng Đỗ Nhược vô cùng sợ hãi: "Tôi, tôi không quỳ nữa đâu..."
Mạc Thanh chỉ liếc cậu một cái, sau đó chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm số của Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược liền kêu lên: "Cậu đúng là cái đồ tiểu nhân! Hừ!"
Mạc Thanh cười đắc ý nhìn cậu, Đỗ Nhược lại mau chóng nhận sai:
"Mạc đại thiếu gia, tôi sai rồi, Đỗ Nhược sẽ ngoan ngoãn quỳ cho tốt mà, cậu xem xem, còn điện thoại ..." Hai mắt Đỗ Nhược sáng rực, nhìn chằm chằm vào tay Mạc Thanh đang bấm số.
"Ừ." Điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp của Trần Vũ Dương vang lên.
Mạc Thanh mở loa điện thoại, thay đổi sắc mặt, thân thiết hỏi: "Anh Dương, trưa nay anh đến dùng cơm không?"
"Anh đang cho Mộ Tư đi chơi, chắc không về đâu. Đỗ Nhược thế nào rồi?" Trần Vũ Dương mới hỏi một câu như vậy, thân thể Đỗ Nhược tự nhiên cứng ngắc. Mạc Thanh nhìn cậu: "Cũng được."
Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở ra, lập tức khẳng định với bản thân, mình quỳ tốt lắm. (o.O)
Trần Vũ Dương cúp điện thoại, quay đầu nhìn Trần Mộ Tư đang chơi đùa vui vẻ, phân phó với Đồ Liên: "Tôi về trước, trước ba giờ chiều thì đưa Mộ Tư về."
Trần Vũ Dương từ tối hôm qua đến giờ trong lòng luôn phát hỏa, nếu không phải tối qua nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, thì nói không chừng không biết hôm qua đã có một vụ xử phạt kinh hoàng đến mức nào xảy ra.
Trước khi Trần Vũ Dương đến, Đỗ Nhược đã bắt đầu khóc, một bên viết, một bên nước mắt rơi đầy trang giấy. Trong lòng Mạc Thanh cũng có chút không thoải mái, nhìn thân thể đang run rẩy của Đỗ Nhược, tay cầm bút cũng không vững nữa, Mạc Thanh có chút không đành lòng, vừa mới chuẩn bị để Đỗ Nhược nghỉ một lát, cửa liền được mở ra.
Đỗ Nhược vừa nhìn thấy Trần Vũ Dương đã trở lại, lập tức gào cổ khóc lên: "Trần Vũ Dương tôi biết sai rồi, đau lắm... Lần sau không dám, thật sự không dám nữa..."
Trần Vũ Dương thản nhiên liếc mắt một cái, hỏi: "Em đã nói bao nhiêu lần không dám rồi? Đỗ Nhược, cam kết của em không đáng giá chút nào." Nói xong, hắn quay đầu nói với Mạc Thanh: "Ra ngoài đi, cực khổ cho em rồi."
Mạc Thanh tâm trạng không tốt lắm rời đi.
Trần Vũ Dương nhìn trò chơi trên laptop của Mạc Thanh, tắt trang web đi, mở ra một văn bản, từ đầu đến cuối đều không có nhìn cậu lấy một cái, mặc cho Đỗ Nhược ở một bên khóc lóc rất đáng thương .
Cứ như vậy, một giờ qua đi, Đỗ Nhược khóc đến không còn khí lực.
Khóc lâu như thế, đôi mắt to của cậu biến thành một đường, sắc mặt cũng có hơi trắng bệch.
Trần Vũ Dương nhu nhu thái dương, cầm lấy tờ giấy trong tay Đỗ Nhược, hừ lạnh một tiếng: "Còn có lần sau?!!"
Đỗ Nhược run run rẩy rẩy ngẩng đầu, mơ hồ nhìn Trần Vũ Dương, lại bắt đầu cầu xin tha thứ: "Tôi không dám, thật sự sẽ không có lần sau , Trần Vũ Dương, tôi đau.. Tôi biết sai rồi..."
Đỗ Nhược dường như đã dựa cả thân mình vào chiếc ghế, hai đầu gối sưng lên, vạt áo ngủ không dài, còn có thể nhìn thấy lòng bàn chân đã đỏ hết cả.
Trần Vũ Dương thế nhưng lại nhẫn tâm nói: "Không trừng phạt em thì về sau nhất định tái phạm."
Đỗ Nhược ủy khuất, chuyện Trần Vũ Dương lợi dụng cậu vốn đã làm trong lòng cậu đã không thoải mái rồi, lại còn thêm thế này nữa, rốt cuộc ủy khuất trong lòng cậu bạo phát, rống lớn: "Tôi ở bên cạnh anh còn chưa ăn đủ dạy dỗ sao? Trần Vũ Dương, anh rốt cuộc cho tôi là cái gì, cho dù là bao nuôi cũng không cần phải đến mức này chứ."
Trần Vũ Dương đột nhiên nghĩ tới, trước khi Đỗ Nhược lên máy, cũng chỉ vừa mới xuất viện, mà mới qua ba ngày ngắn ngủi, trên người Đỗ Nhược lại có vết thương mới, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trong lòng hắn giờ đau đớn vô cùng.
Đỗ Nhược thấy Trần Vũ Dương không nói lời nào, thân thể càng run rẩy hơn, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại được, giờ lại bắt đầu rơm rớm.
Trần Vũ Dương nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đỗ Nhược, đưa tay ra bế cậu lên. Vừa bị chạm vào, cả người cậu run lên, cố nén tiếng rên rỉ, hai hàng lông mày chau vào, đau đớn toàn thân.
Trần Vũ Dương ngồi ở mép giường, ôm Đỗ Nhược ở trên đùi, vừa lúc thấy được đầu gối của cậu, sưng đỏ hết cả, mà ngay cả toàn bộ các đốt ngón tay cũng có chút tím bầm.
Trần Vũ Dương muốn đưa tay ra xem xét một chút, Đỗ Nhược lập tức la lên: "Đừng đụng vào, đau..."
Đến trưa, Trần Vũ Dương cho Đỗ Nhược ăn cơm, dỗ cậu ngủ, thế này rồi mới dám vén chăn lên bôi thuốc cho cậu. Đỗ Nhược không dám nằm thẳng, bởi nếu duỗi ra thì sẽ rất đau, chỉ có thể co người nằm nghiêng, nhìn thật giống một con mèo nhỏ đáng thương.
Trần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy chính mình đúng là không bình thường, nói muốn phạt là mình, mà lúc này đau lòng cũng vẫn là chính mình.
Đỗ Nhược tuy đang ngủ, nhưng khi Trần Vũ Dương vừa chạm vào, cậu liền mơ mơ màng màng rên rỉ ra tiếng. Trần Vũ Dương thấy Đỗ Nhược đau đớn dữ dội như vậy, tay đang bôi thuốc cũng có chút run lên.
|
Chương 26:: Rối loạn
Bởi vì trên chân Đỗ Nhược có thương tích, cho nên Trần Vũ Dương quyết định ở lại đảo Mạt Ly Nhã thêm hai ngày.
Nhóm hàng này nếu không có bất ngờ gì xảy ra, nhất định có thể cản An Viễn lại, việc lần này vô cùng hệ trọng, rốt cuộc có thể làm cho An Viễn không tài nào đứng lên nổi nữa .
Hai ngày nay, Trần Vũ Dương đơn giản là cưng chiều Đỗ Nhược lên tận trời, lúc nào cũng nhỏ nhẹ dỗ dành. Nhưng chuyện lần này, thực sự làm cho Đỗ Nhược phải nhớ kỹ giáo huấn.
Cuối ngày, ánh hoàng hôn dần phủ xuống, đẹp đẽ giống như dư vị sau cao trào tình yêu.
Trần Vũ Dương đang nằm cùng Đỗ Nhược trên bờ cát, cả hai cùng nghiêng mặt nhìn đối phương.
Trần Vũ Dương vươn tay nhéo nhéo hai má Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nghiêng đầu không cho hắn chạm vào, cười hì hì tránh né.
"Đỗ Nhược, ngày kia là sinh nhật của em phải không?" Trần Vũ Dương đột nhiên hỏi.
Đỗ Nhược ừ một tiếng, híp mắt hỏi hắn: "Quà tặng đâu? Anh có nhiều tiền như vậy, sẽ không keo kiệt đến mức một món quà nhỏ cũng không cho tôi chứ?"
Trần Vũ Dương nở nụ cười, có chút đau lòng nhìn Đỗ Nhược.
Tối hôm qua, Tôn Phiêu Nhiên gọi đến cho Đỗ Nhược, thấy cậu còn chưa có tỉnh, hắn nhận thay. Tôn Phiêu Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của hắn đã nói:
"Chúng ta nói chuyện đi."
Tôn Phiêu Nhiên nói rất nhiều, tất cả đều là về Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược có một anh trai, tên là Đỗ Minh, điều này Trần Vũ Dương cũng biết, nhưng hắn không biết Đỗ Nhược thực ra còn có một người cha trên thế giới này. Đỗ Nhược không phải người địa phương, từ năm 7 tuổi đã đi theo Đỗ Minh đến Bắc Kinh.
Bọn họ đến Bắc Kinh, là vì tìm Đỗ Chí Cường, ba của họ, nhưng Đỗ Chí Cường ham mê cờ bạc, nhìn thấy hai anh em Đỗ Nhược, lại không thừa nhận là con của mình, mà đuổi bọn họ đi.
Sau khi Đỗ Minh chết, Đỗ Nhược vào làm ‘Bóng đêm’, Đỗ Chí Cường ngẫu nhiên lại biết được Đỗ Nhược đang làm việc ở đó, vậy nên thường hay tìm cậu để đòi tiền.
Đỗ Nhược cho dù hận, nhưng không có cách nào có thể nhìn ông ta bị người đánh chết. Sau khi Đỗ Minh ra đi, trên đời này cậu chỉ còn lại một người thân duy nhất là ông ta. Đỗ Chí Cường như một cái hố sâu không đáy, bao nhiêu tiền cũng là không đủ.
Kỳ thật Tôn Phiêu Nhiên nói rất mơ hồ, cũng hơi đứt quãng, nhưng Trần Vũ Dương đại khái đã hiểu về cuộc sống hiện giờ của Đỗ Nhược.
Trần Vũ Dương phục hồi tinh thần, hỏi: "Đỗ Nhược, em muốn quà gì vào dịp sinh nhật này?"
Đỗ Nhược cười hì hì nói: "Anh trực tiếp cho tôi tiền luôn đi, thật đấy, đỡ phiền." Nghe Đỗ Nhược nói như vậy, Trần Vũ Dương đột nhiên cảm thấy bực mình, lạnh mặt hỏi: "Như thế nào, em muốn cầm tiền trả nợ thay cha mình sao?"
Đỗ Nhược kinh ngạc nhìn của hắn, sau đó nở nụ cười: "Trần Vũ Dương, ông ấy là cha tôi."
Đỗ Nhược biết mình làm như vậy chỉ đem lại cho bản thân nhiều thống khổ hơn thôi, nhưng trên cái thế giới này, ngoại trừ Đỗ Chí Cường, cậu tìm không thấy bất cứ một ai có thể là người thân của mình nữa.
Tôn Phiêu Nhiên đối với cậu rất tốt, nhưng Tôn Phiêu Nhiên không phải là của cậu. Đàm Mặc Ngọc là của Phù Vũ, Thang là của lão bản, còn Trần Vũ Dương... cũng không phải của cậu.
Trên đời này chỉ có Đỗ Chí Cường và cậu là cùng chung huyết thống, trên người bọn họ là cùng một dòng máu, ít nhất, nếu có một ngày cậu chết đi, trên thế giới này còn có một Đỗ Chí Cường chứng minh được là cậu từng tồn tại.
"Trần Vũ Dương, trong lòng tôi, cha tôi vĩnh viễn là người vừa về nhà đã ôm tôi vào lòng, sẽ cho tôi cưỡi ở trên lưng đi xung quanh phòng khách, chưa từng đến Bắc Kinh, cha mãi mãi yêu tôi và anh trai, cả mẹ tôi nữa.." Đỗ Nhược cảm thấy Trần Vũ Dương dường như sẽ không tài nào hiểu được vì sao cậu lại phải làm như vậy.
Cậu một chút cũng không hiếu kỳ vì sao Trần Vũ Dương lại biết chuyện của Đỗ Chí Cường.
Hắn có thế lực lớn tới cỡ nào không phải một người bình thường như cậu có thể tưởng tượng được.
Đỗ Nhược lại tiếp tục nói:
"Trần Vũ Dương, tôi không thích cái gì mơ hồ, không thích những chỗ quá cao, không muốn đi bệnh viện, không muốn gặp lại bác sỹ, tôi không thích ăn salad tương..." Đỗ Nhược nói rất nhiều về những gì mình không thích, không bởi vì gì cả, chỉ là muốn nói ra mà thôi.
Trần Vũ Dương nghe cậu nói xong, sau đó cười cười, đơn giản một câu "Tốt!", lại làm cho trong lòng Đỗ Nhược thoáng chốc tràn đầy cảm động.
Đỗ Nhược không kìm lòng cư nhiên lại thốt ra: "Trần Vũ Dương, anh có yêu tôi hay không?"
Trần Vũ Dương xoa đầu cậu, cũng không trả lời. Đỗ Nhược cũng là chỉ nở nụ cười. Chính mình tự nhiên lại đi hỏi những lời này ... thật là kỳ quái. Sáng sớm ngày thứ hai, máy bay đáp xuống thành phố Mehico. Là thời điểm cùng An Viễn làm kết thúc.
Vừa xuống máy bay, Đỗ Nhược giống như một đứa trẻ mới được giải phóng, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Ngay lập tức, cảnh vật mới mẻ đã thu hút trí tò mò của cậu.
"Trần Vũ Dương..." Đỗ Nhược giương đôi mắt to tròn đen tuyền nhìn hắn. Trần Vũ Dương cười, nắm lấy cằm Đỗ Nhược, hôn một cái lên môi cậu: "Muốn đi nơi nào?"
Đỗ Nhược đơn giản là muốn khám phá hết, nơi này quả thực rất mới lạ, so với đảo Mạt Ly Nhã, Đỗ Nhược thích nơi này hơn nhiều.
Thành phố Mehico còn giữ rất nhiều vẻ đẹp của người Maya cổ.
Đỗ Nhược thực sự rất thích mấy thứ này. Hai người họ ở trong cửa hàng mua rất đồ truyền thống, công nghệ, dân gian của Mỹ, Ấn, ... nói chung là mỗi thứ một ít.
Đỗ Nhược nhìn thứ gì đó trong tay, cười cười. Đây là một chiếc vòng thuộc da, bên ngoài được khắc bằng đá cẩm thạch.
Tuy rằng so với châu báu ngọc ngà còn kém hơn nhiều, nhưng nó lại phá lệ tinh xảo vô cùng.
Đây thực ra là do Đỗ Nhược vụng trộm mua, kỳ thật đây là một đôi, có một cái khác cũng giống như vậy, không nhìn kỹ cũng có thể không nhận ra, nhưng khi đặt hai cái vòng cùng một chỗ, mặt trên của chúng sẽ nối liền với nhau, tạo thành một bức họa nhỏ, rất đẹp.
Trần Vũ Dương thấy Đỗ Nhược đứng nguyên tại chỗ, không biết đang nghĩ cái gì mà vẻ mặt rất thần bí, hắn liền qua chỗ cậu, sờ soạng người cậu một chút, hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?" (có hỏi thôi mà dùng lời nói cũng được sao anh phải loạn lên với em nó thế -_-) Đỗ Nhược vội vàng đem vật này nọ giấu ra phía sau, lắc đầu liên tục: "Không... có gì. Mà đây là đang trên đường đó nha.
Anh đừng có mà sờ soạng linh tinh." Nói xong, cậu đỏ mặt, trừng mắt nhìn Trần Vũ Dương.
Mấy đồ Trần Vũ Dương mua cho cậu, Đỗ Nhược luôn vứt bừa bãi,cái điện thoại trước kia không biết cậu đã nhét vào chỗ nào, cho nên Trần Vũ Dương lại mua cho cậu một cái mới.
Kỳ thật điện thoại di động của Đỗ Nhược là do Trần Vũ Dương cố tình lấy đi. Điện thoại của cậu đã bị người gắn thiết bị theo dõi, Trần Vũ Dương không muốn làm cậu sợ, vậy nên mới len lén hủy di động của Đỗ Nhược đi.
Đỗ Nhược nghĩ nghĩ, đột nhiên kiễng mũi chân, ôm lấy Trần Vũ Dương, hôn hắn, một bên dùng di động chụp lại. Trần Vũ Dương có chút cưng chiều nhìn Đỗ Nhược, thật giống một con mèo nhỏ lén lút.
Buổi tối, tâm tình Đỗ Nhược không tệ, phá lệ nhiệt tình, hầu hạ Trần Vũ Dương vô cùng thoải mái. Đương nhiên, Trần Vũ Dương cũng không có bạc đãi Đỗ Nhược, cho nên đến tận bây giờ, Đỗ Nhược vẫn còn chưa rời giường, ngủ đến không biết trời trăng gì luôn.
Đỗ Nhược tỉnh lại, không nhìn thấy Trần Vũ Dương, liền thầm nói: "Lại không thấy." Di động ở phía sau vang lên, làm cậu giật nảy mình, màn hình hiện ra ảnh chụp sáng nay, Đỗ Nhược nhìn hình hai người hôn môi, không khỏi nở nụ cười, mắng:
"Người này thiệt tình ..." Đỗ Nhược đặt di động trên vai, ghé đầu nghe điện thoại, một bên duỗi tay với lấy cốc nước trên bàn.
"Nhược Nhược, cha biết con đang ở bên người Trần Vũ Dương.
Đây là là lần cuối cùng cha van xin con. Nếu con không giúp cha, cha sẽ bị bọn họ đánh chết." Giọng nói của Đỗ Chí Cường vang lên từ đầu dây bên kia. Đỗ Nhược bỏ cốc xuống, hạ di động nhìn xem một chút, không phải là sỗ cũ của cha.
"Muốn bao nhiêu?" Đỗ Nhược hỏi.
"Này...Bên cạnh con giờ có ai không?" Thanh âm của Đỗ Chí Cường hơi run lên.
"Không, muốn bao nhiêu thì mau nói đi." Đỗ Nhược có chút không kiên nhẫn, cậu cũng rất chén ghét loại chuyện này.
Càng thêm bao nhiều thì cái hố này lại càng sâu bấy nhiêu, đến mức không bao giờ thấy đáy nữa.
"Nhược Nhược, con có thể nói cho cha biết Trần Vũ Dương chuẩn bị chặn hàng của An Viễn ở đâu không?" Nói xong, Đỗ Chí Cường thấy Đỗ Nhược không nói gì, lập tức cầu khẩn: "Nhược Nhược, con cứu cha đi mà. Con chắc chắn là biết đúng không.
Con luôn ở cạnh Trần Vũ Dương mà."
"Tôi không biết gì hết. Ông tự mình lo đi." Đỗ Nhược có chút khẩn trương cầm di động.
"Nhược Nhược, con giờ muốn cha chết hay sao? Van cầu con, nói cho cha biết được không, Trần Vũ Dương sẽ không biết là con nói đâu. Hơn nữa, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không làm gì quá đáng với con đâu. Cho dù con nói cho cha biết thì Trần Vũ Dương cũng chỉ là mất đi một cơ hội đả kích An Viễn. Nhưng mạng của cha chỉ có một mà thôi. Nhược Nhược, con cứu cha đi được không?" Đỗ Chí Cường liếc mắt nhìn cây súng lục đang dí vào trán mình, hai chân càng run rẩy nhiều hơn .
Đột nhiên, điện thoại bên kia truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, làm Đỗ Nhược kinh hãi, thiếu chút làm rớt luôn cái điện thoại. Cậu mơ hồ nghe được tiếng Đỗ Chí Cường đang cầu xin tha thứ. Đỗ Nhược cắn cắn môi dưới, cúp điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại lại vang lên, Đỗ Nhược liền trực tiếp tháo pin, Cầm pin trên tay, có lẽ nên thế. Nhưng... Đỗ Chí Cường lần này thật sự có thể sẽ chết sao? Nhưng cậu dù sao cũng không có cách nào phản bội được Trần Vũ Dương. Đỗ Nhược lau nước mắt trên mặt, trong lòng cực kỳ sợ hãi, Đỗ Chí Cường sẽ chết.. Đỗ Chí Cường nhất định sẽ chết sao... Cha...
Một lát sau, Trần Vũ Dương và Trần Mộ Tư đi đến, thấy Đỗ Nhược đã tỉnh, liền đi tới, hôn lên gương mặt cậu. Trần Mộ Tư lập tức che hai mắt lại, lớn tiếng gào lên: "Có trẻ em ở đây nha." (em cute thế :3:) Đồ Liên đang theo ở phía sau, bật cười thành tiếng.
Đồ Liên bưng bữa sáng lên cho Đỗ Nhược, thấy sắc mặt Đỗ Nhược không tốt lắm, liền nghiêng mặt qua, nhỏ giọng nói với Trần Vũ Dương: "Tiên sinh, vẫn là nên tiết chế một chút."
Trần Vũ Dương cười cười: "Xem ra cần phải rèn luyện thêm mới được." (anh ơi anh nỡ lòng nào o.O)
Một ngày bất an qua đi, trong lòng cậu nóng như lửa đốt.
Cậu gọi điện thoại cho Tôn Phiêu Nhiên, nói hết mọi chuyện cho cậu. Tôn Phiêu Nhiên chỉ hừ một tiếng: "Ông ta làm việc cho An Viễn, sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy. Đỗ Nhược, nếu em giúp ông ta, xác định là không cần sống nữa đi. Đừng làm chuyện gì điên rồ."
Tầng này của khách sạn đã bị bao cả, nhưng buổi sáng, Đỗ Nhược lại thấy được rất nhiều người ra vào căn phòng cách vách, xem ra, Trần Vũ Dương chuẩn bị động thủ rồi.
Đỗ Nhược nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, đứng ngồi không yên. Cậu ở trong phòng mà đi tới đi lui làm Trần Mộ Tư thật sự không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên: "Nhược Nhược, anh làm em chóng mặt quá."
Đỗ Nhược đứng nguyên tại chỗ, rồi lại thở dài ngã xuống giường. Im lặng nửa ngày, cậu đột nhiên hỏi: "Mộ Tư, cha nhóc..." Mới nói được phân nửa, Đỗ Nhược quyết định không nói nữa.
Lúc này, chuông di động lại vang lên.
Đỗ Nhược nhìn di động hồi lâu, nhìn lên Trần Mộ Tư một chút, sau đó mới cầm điện thoại ra ngoài ban công.
"Đỗ Nhược, chúng ta giao dịch đi." Lần này là một giọng nói khác, rất có cảm giác áp bách, nói rất chậm, thanh âm lại rất trầm, không giống với Trần Vũ Dương cũng vậy nhưng lại vô cùng ấm áp, dễ nghe, mà đây chỉ đơn thuần giọng trầm thấp của một người đàn ông.
"Tôi không giao dịch gì với mấy người hết." Đỗ Nhược do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm cự tuyệt.
"Đừng nóng vội, bảo bối. Cậu phải biết rằng, bây giờ cậu chỉ là một món đồ chơi, trong tương lai, Trần Vũ Dương sẽ đối với cậu như thế nào, chuyện này không thể biết trước được. Lần giao dịch này sẽ không để cho cậu chịu thiệt đâu, mà còn có thể đổi được mạng sống của cha cậu nữa. Cậu cũng chỉ cần mang con của Trần Vũ Dương ra ngoài dạo chơi một chút, làm cho Trần Vũ Dương phân tâm, như vậy chúng tôi sẽ có thời gian di dời địa điểm."
Sau khi nói xong, người đàn ông dừng lại một chút, rồi mới hỏi: "Thế nào?"
|
Chương 27:: Phản bội
Đỗ Nhược không nói tiếng nào ngồi ở mép giường. Cậu nhìn Trần Mộ Tư đang ôm mấy quyển truyện thiểu nhi nằm ru rú ở một bên. Hóa ra, nhóc này cho dù thông minh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà thôi.
Đỗ Nhược cúp điện thoại, trầm mặc. Nếu mang Trần Mộ Tư ra ngoài, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Mộ Tư chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Vẫn là không nên làm thì hơn.
Thời gian dần trôi qua, tâm tình Đỗ Nhược ngày càng gấp gáp.
Cậu nhớ tới lời người đàn ông nói lúc nãy, nếu có một ngày, Trần Vũ Dương sẽ không cần cậu nữa... Có phải cậu sẽ phải trở về những ngày luôn nằm dưới thân người đàn ông khác rên rỉ... Hắn thực sự sẽ không cần cậu nữa ... Tuy rằng tính tình Trần Vũ Dương không tốt, chỉnh người khác thì sẽ không bao giờ nương tay, nhưng lâu lâu khi cậu ngoan ngoãn, thì cũng luôn đối xử dịu dàng với cậu.
Cậu thích Trần Vũ Dương gọi cậu là bảo bối, không phải bởi vì cậu khác người, mà là vì Đỗ Nhược thích cảm giác được người nâng niu. Con người chính là như vậy, khi được người sủng nịch, yêu chiều, bản thân sẽ không kiềm chế được mà yêu người đó.
Bởi vì khi được yêu thương, cưng chiều, sao còn có thể nói đến chuyện lý trí gì ở đây nữa. Khi ấy, chỉ có tình nguyện bị trói buộc vào nó, càng không hy vọng bản thân sẽ thoát khỏi đó, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng lún sâu, không cách nào quay lại được nữa.
Nhưng... Người đàn ông này, sẽ không yêu cậu đâu. Đỗ Nhược hơi nhếch khóe miệng, muốn cười một chút, không tại sao cả, chỉ là muốn cười bản thân một chút, tự nhắc nhở chính mình, cuộc sống chính là cuộc sống, một ngày nào đó nó sẽ trở về đúng quỹ đạo của mình, không có Trần Vũ Dương, không có Trần Mộ Tư và Đồ Liên, càng không có An Viễn.
Mà khi đó, Trần Vũ Dương cùng Đỗ Nhược vốn đã không có nửa phần quan hệ, hắn sẽ không cần mình nữa, hắn nhất định sẽ không cần mình nữa. Hắn luôn dịu dàng đối với tình nhân, sẽ luôn cưng chiều hết mực, nhưng, hắn chưa bao giờ nói lời yêu... Đỗ Nhược run run cầm điện thoại lên. Lần này nghe điện thoại, người đàn ông không giống trước kia, vừa thấy là Đỗ Nhược gọi điện thoại tới, hắn lập tức đưa điện thoại di động lên, đặt ở bên tai Đỗ Chí Cường bên tai, sau đó lại hung hăng đạp một cước lên người ông ta. Đỗ Chí Cường vốn vẫn đang bị gãy xương sườn, sau lại là một trận đau đến tê tâm phế liệt (đau đớn vô cùng) , làm cho Đỗ Chí Cường nhịn không được hét lên thảm thiết. Tay cậu lại bắt đầu run lên, trong lòng toàn bộ đều bắt đầu sợ hãi: "Kêu người kia nghe điện đi." Đỗ Nhược bắt buộc chính mình phải trấn định lại, nói.
"Trần Vũ Dương đã bố trí người ở đâu?" Một giọng nói ác ngoan truyền đến, Đỗ Nhược cầm điện thoại, quỳ ở trên giường, do dự trong chốc lát, trầm giọng nói: "Nói lại lần nữa, bảo người kia nghe điện thoại."
Cương quyết nói xong, thanh âm Đồ Liên liền vang lên: "Cậu Đỗ Nhược."
Đỗ Nhược dường như bị dọa, giật mình ngẩng đầu.
Trần Mộ Tư buông truyện xuống, bò đến bên người Đỗ Nhược, lắc lắc cánh tay cậu, nói: "Có phải do hôm nay cha có việc, không thể tổ chức sinh nhật cho Nhược Nhược, nên Nhược Nhược tức giận?" (sao cute thế nhờ :3)
Đỗ Nhược nhéo nhéo hai má Trần Mộ Tư, cười cười. Động tác này là học theo Trần Vũ Dương, đúng là ở với nhau lâu, nhìn chung là cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đồ Liên mau chóng nói: "Cậu Đỗ, buổi tối nay, tiên sinh nhất định sẽ về cùng cậu."
"Hôm nay? Không phải là..." Đỗ Nhược nghi hoặc nhìn Đồ Liên.
Đồ Liên cười cười: "Địa điểm kết thúc là ở Hồng Kông, với nơi này thì có quan hệ gì chứ."
Đỗ Nhược vừa nghe đến mấy chứ địa điểm kết thúc, hận không thể lập tức đóng lỗ tai lại, nhưng hai chữ "Hồng Kông" này lại vẫn chui vào trong lỗ tai cậu. Thật là, nếu thật sự không biết, có lẽ cậu còn có thể kiên quyết kháng cự đến cùng, nhưng bây giờ...
Trong lòng Đỗ Nhược bây giờ quả thực hỗn loạn vô cùng.
Đồ Liên rời đi, để lại Trần Mộ Tư. Hôm nay, Đồ Liên không có thời gian để trông nom Trần Mộ Tư. Vậy nên y để Mộ Tư lại chỗ Đỗ Nhược để tiện bề chăm sóc.
Điện thoại lại vang lên, làm Đỗ Nhược cả kinh, cậu mau chóng tắt tiếng, nhưng lại do dự, trong hai người, chỉ có thể chọn một. Hiện tại, cho dù tiếp tục do dự thì cũng không thay đổi được gì nữa.
"Thông suốt rồi?" Thanh âm trầm thấp mang theo chút đắc ý.
Đỗ Nhược nhíu mày, nói: "Tôi chỉ mang Trần Mộ Tư ra ngoài hai giờ thôi." Nơi này là Mexico, người của An Viễn không biết chừng còn có thể bắt họ lúc nào không hay.
"Được, hai giờ sau, Đỗ Chí Minh sẽ gọi điện thoại cho cậu.
" Tiếng cười của người đàn ông cũng đồng dạng trầm thấp như vậy, cũng không có hào sảng, làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái, giống như cảm giác khi nghe thấy tiếng móng tay cào trên thủy tinh vậy.
Đỗ Nhược thay quần áo: "Mộ Tư, anh đưa nhóc đi chơi." Trần Mộ Tư không hề động đậy, khinh thường liếc cậu một cái: "Anh đưa em ra ngoài chơi? Xác định còn có thể về hay không?" Trong lòng Đỗ Nhược nhảy dựng, vừa rồi, nhóc không phải đã nghe được điện thoại chứ? Đỗ Nhược ngượng ngùng nở nụ cười:
"Làm sao có thể."
"Anh ngay cả định chạy trốn còn không biết đường mà chạy? Còn cái gì mà có thể hay không thể nữa?" Đỗ Nhược vừa định nhảy dựng lên phản bác, lại nghĩ đến bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này, đành phải chẹp miệng, tiếp tục dụ dỗ nói: "Đồ Liên trông nom nhóc chặt chẽ như vậy, có phải cũng chưa được đi chơi thỏa đáng phải không?"
"Em mới năm tuổi, là một đứa trẻ, vốn dĩ là phải nghe lời người lớn nói." Trần Mộ Tư nhìn chúng là luôn có thể làm cho Đỗ Nhược cảm thấy đặc biệt thất bại, bản thân thậm chí ngay cả một đứa nhỏ năm tuổi cũng nói không lại, cho nên Đỗ Nhược đã từng một lần hoài nghi liệu nhóc có phải là người không. Nhưng xét thấy nhóc này cũng chẳng có gì khác thường nên là thôi, đình chỉ cái ý nghĩ siêu nhiên này. (chắc là cái lần thụ đọc thần chú định lấy hồn ma từ người Tư ra =D)
Đỗ Nhược mặc kệ, nằm ở trên giường, hai chân đạp đạp lung tung, bộ dạng như bất đền, nói: "Anh mặc kệ, anh mặc kệ, hôm nay là sinh nhật anh, như thế nào thì cũng phải ra ngoài...!!!"
Trần Mộ Tư trợn mắt, há hốc mồm nhìn Đỗ Nhược giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, mắt long lanh, vẻ mặt đáng thương nhìn mình. (so sánh hay nhờ) Này này, anh ta có phải là 19 tuổi không thế? Mộ Tư thực sự hoài nghi.
Thật vất vả để đem Trần Mộ Tư ra ngoài, Đỗ Nhược rốt cục nhẹ nhàng thở ra, trên lưng, tất cả đều là mồ hôi.
Cậu mang Mộ Tư đi rất xa, rồi sau đó mới gọi điện thoại cho Đồ Liên: "Tôi đưa Mộ Tư ra ngoài chơi." Nói xong liền cúp máy, cậu biết Đồ Liên nhất định sẽ sốt ruột, sau đó sẽ đi tìm Trần Vũ Dương.
An Viễn cau mày, ngồi ở trước cái bàn, hỏi: "Còn cần bao nhiêu thời gian?"
"Một giờ." Người đàn ông ngồi trước máy vi tính, mồ hôi đầy đầu, tay liên tục gõ trên bàn phím máy tính.
Người ngồi ở hai bên bàn hội nghị cũng đều hướng mắt, nhìn người đàn ông ngồi trước máy vi tính, bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh.
An Viễn có chút không kiên nhẫn : "45 phút. Tôi muốn cậu trong 45 phút phá giải được máy tính của Trần Vũ Dương."
Đỗ Nhược đã gọi điện thoại nói đưa Trần Mộ Tư đi ra ngoài .
An Viễn nghĩ đến đây, cười lạnh. Thế lực của hắn xác thực là cũng không đến nổi thành phố Mehico, nhưng...
An Viễn trực tiếp gọi cho Đồ Liên: "Muốn biết Trần Mộ Tư ở nơi nào sao?"
Đồ Liên có loại dự cảm không tốt, Đỗ Nhược nói đưa Trần Mộ Tư đi ra ngoài, y đã cảm thấy bất an: "Ai?"
"An Viễn..." Hắn chậm rãi phun ra hai chữ này, trầm thấp, áp bách.
Đồ Liên nhíu mày, làm cho thanh âm bình tĩnh hơn một chút, nói: "Cậu không có khả năng biết Mộ Tư ở đâu, An Viễn, chỉ bằng cậu?" Đồ Liên cười lạnh ra tiếng.
"Chỉ bằng tôi, có thể thao túng được một Đỗ Nhược, thế nào? Cậu ta là quân cờ do tôi ngay từ đầu đã xếp vào bên cạnh Trần Vũ Dương, hiện tại, cuối cùng cũng dùng tới . Nói với Trần Vũ Dương, Trần Mộ Tư đang ở trong tay tôi." An Viễn cười đắc ý. Hắn muốn làm cho Trần Vũ Dương cùng Đồ Liên hiểu lầm, như vậy mới có thể sốt ruột đi tìm Trần Mộ Tư.
Đồ Liên hơi chấn động một chút, trong lòng không ngừng quay cuồng, chỉ cần liên lụy đến Trần Mộ Tư, Đồ Liên dường như luôn biến thành một người khác:
"Các người muốn thế nào?"
"Muốn người của Trần Vũ Dương rút lui, nhóm hàng này, nếu mấy người động tới, sống chết của Trần Mộ Tư... Ông biết rồi đấy." Nói xong, An Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Đôi khi không thể nói quá nhiều, bằng không thế nào cũng để lộ ra dấu vết.
Trần Vũ Dương ơi là Trần Vũ Dương, nói không chừng anh lại thua tôi trên tay một Đỗ Nhược nhỏ bé ấy chứ...
Đồ Liên mau chóng gọi điện thoại cho Đỗ Nhược, nhưng Đỗ Nhược đã tắt điện thoại, Đồ Liên nhớ tới hai ngày nay, Đỗ Nhược có chút khác thường, mới vừa rồi chỉ nói một câu mang Mộ Tư đi ra ngoài liền tắt điện thoại, chẳng lẽ... Đồ Liên bất đắc dĩ đi vào phòng họp, Trần Vũ Dương không thể không tạm dừng hội nghị.
Nhìn biểu tình lo lắng của Đồ Liên, trong lòng hắn biết chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Đồ Liên cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tiên sinh, Đỗ Nhược mang Mộ Tư đi rồi."
Sắc mặt Trần Vũ Dương trầm xuống: "Có ý gì?"
"Đỗ Nhược là người của An Viễn." Đồ Liên có chút chần chờ nói ra những lời này, dù sao lời An Viễn nói cũng không thể tin được.
Trần Vũ Dương lập tức đứng lên, phân phó nói: "Hội nghị tạm dừng, Lâm Li, toàn bộ chỗ này cậu giúp tôi để ý tới."
Trần Vũ Dương thật cẩn thận đè nén tâm trạng, mới làm cho mình trấn định lại một chút.
Đối với sự phản bội của Đỗ Nhược, hắn cảm thấy cả người rất khó chịu, giống như bị đặt trong lửa đốt vậy.
Thất vọng, hắn vô cùng thất vọng, ngay khi hắn chuẩn bị hạ quyết tâm vĩnh viễn cùng một chỗ với Đỗ Nhược, thì, Đỗ Nhược lại phản bội hắn.
Trần Vũ Dương biết thế này có chút kỳ quái, nhưng hắn không có cách nào nghĩ khác đi được. Chu Tiểu Duẫn nhận được điện thoại của Trần Vũ Dương, đúng lúc đang đi làm đẹp, Trần Vũ Dương lại trực tiếp quăng một câu: "Con trai của cô bị người mang đi rồi."
Chu Tiểu Duẫn chưa nói được tiếng nào, mới 'Này' một tiếng, Trần Vũ Dương đã cúp điện thoại. Chu Tiểu Duẫn lập tức ngồi dậy, hận không thể mắng chửi người ngay lập tức: "Chết tiệt!!!"
|
Chương 28:: Trần Mộ Tư bị thương
Sự thật chứng minh, Trần Mộ Tư quả thật đã nói đúng. Đỗ Nhược, cái người ngốc nghếch này, không chỉ không tìm thấy đường về, mà tiếng Anh còn rất kỳ cục, hơn nữa, chỉ một bộ phận người Mexico nói tiếng Anh thôi, còn lại, có một bộ phận nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Người Mexico không có tiếng mẹ đẻ.
Điều này làm cho Đỗ Nhược lại càng thêm mờ mịt, giống như nghe thiên thư vậy (sách do thần tiên viết, ý nói nghe chẳng hiểu gì hết) . Vì thế, Trần Mộ Tư không còn cách nào khác, phải lê thân đi theo Đỗ Nhược khắp nơi mà chả hiểu mình đang đi đâu.
Đỗ Nhược nhìn đồng hồ, đã hai giờ rồi. Cậu muốn đưa Trần Mộ Tư trở về, nhưng lại không biết đường, cậu muốn điện thoại cho Đồ Liên, lại phát hiện di động đã bị lấy trộm từ lúc nào.
Đỗ Nhược thì lo lắng, Trần Mộ Tư lại mệt chết đi được, ai cũng không chú ý đến mấy gã đàn ông đang theo phía sau.
Nhưng có lẽ là do mấy người này quá mức trắng trợn, cho nên Đỗ Nhược cùng Trần Mộ Tư rốt cục cũng phát hiện ra.
Trần Mộ Tư có chút sợ hãi nắm chặt lây tay Đỗ Nhược, nhỏ giọng nói: "Nhược Nhược, bọn họ muốn làm gì?"
Đỗ Nhược sờ sờ cằm: "Cướp sắc đi." Trần Mộ Tư sửng sốt, sau đó mặt đầy hắc tuyến, lắc đầu:
"Bây giờ không phải là lúc tự kỷ." (=]]])
Trần Mộ Tư thực sự là cảm thấy có chút muốn điên lên, Đỗ Nhược vì sao còn có thể tin tưởng mọi người trên thế giới này đều là người tốt? Thật đúng là kỳ quái, cuộc sống như thế, lại vào hoàn cảnh như vậy, sao Đỗ Nhược còn không có cảm giác gì với nguy hiểm xung quanh thế nhỉ?
Đỗ Nhược đảo mắt nhìn quanh, chợt ngây ngẩn cả người, sẽ không phải là... người của An Viễn chứ?
Đỗ Nhược cả kinh, chẳng lẽ hắn thật sự đến Mexico rồi? Đỗ Nhược khẩn trương, kéo Trần Mộ sát vào người, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn mang Mộ Tư đi.
"Anh làm sao vậy?" Trần Mộ Tư nhìn cậu đột nhiên nghiêm túc, cảm thấy không biết làm sao mới tốt.
Đỗ Nhược không trả lời, bước đi nhanh hơn, muốn mau chóng đến chỗ nào có nhiều người một chút. Trần Mộ Tư đang theo phía sau cậu, phải chạy theo cả một đoạn, thực sự là đã cố hết sức rồi, gọi Đỗ Nhược hai tiếng, nhưng chắc là vì đám người xung quanh quá ồn ào cho nên cậu không nghe thấy.
Tay Đỗ Nhược giờ đều là mồ hôi, khẩn trương không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, cậu mới đột nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay mình trống trơn, vừa mới quay lại, Đỗ Nhược ngẩn người ngay tại chỗ.
Mộ...Mộ Tư đi đâu rồi?
Đỗ Nhược đột nhiên cảm giác trước mắt cậu tối sầm lại. Cậu...đã bỏ lại Mộ Tư rồi.
Đỗ Nhược vừa sờ vào túi, muốn lấy điện thoại, lại đột nhiên nhớ tới, di động của mình đã bị người trộm từ lúc nào. Cậu giữ chặt lại mấy người qua đường, hỏi bọn họ có thấy đứa nhỏ năm tuổi nào không, nhưng Đỗ Nhược lại lắp bắp, hơn nữa tiếng Anh không tốt, làm cho mọi người đều nghi hoặc nhìn cậu rồi bỏ đi
Đỗ Nhược gấp đến độ muốn khóc nấc lên, dọc theo đường cũ, trở lại.
Đi không được bao lâu, đột nhiên có một người đàn ông cao lớn đứng chắn ở trước mặt cậu:
"Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu gặp đưa nhỏ kia."
Ngữ âm lời nói của người đàn ông này rất kỳ lạ, không phải tiếng Trung tiêu chuẩn, rất không tự nhiên, đoán chừng là thấy Đỗ Nhược nói năng nửa Trung nửa Tây, nên lường trước Đỗ Nhược sẽ không hiểu tiếng Anh mà gã định nói, cho nên đành phải dùng tiếng Trung không được rõ ràng lắm nói với cậu.
Toàn thân Đỗ Nhược, trên dưới đều là do một tay Trần Vũ Dương chuẩn bị, tự nhiên sẽ toàn là đồ xa xỉ, dẫn đến một số người hay nhìn trộm cũng điều là bình thường. Điều này làm cho Đỗ Nhược nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải là người do An Viễn phái đến, cũng chỉ là đòi tiền thôi, cho bọn họ là được.
Đỗ Nhược lại đưa tay tìm túi tiền, có chút hoảng hốt, lắp bắp: "Tôi... Tiền của tôi...bị ăn trộm rồi."
Người đàn ông hừ một tiếng, nói gì đó với đồng bọn ở phía sau, người đã lấy điện thoại và tiếng của cậu còn ngang nhiên lấy ra cho cậu xem, lại còn huýt sao một hơi nữa.
"Hóa ra các người là ăn trộm, bọn khốn!" Đỗ Nhược nóng nảy, đột nhiên thốt ra.
Mặt gã biến sắc, lại nói gì đó với đồng bọn, vài người tiến lên giữ chặt lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào trong một con hẻm.
Đỗ Nhược không ngừng giãy dụa, rốt cục chọc giận người đàn ông kia, làm gã trực tiếp đánh cậu hôn mê bất tỉnh.
"Nhược Nhược, sao anh, cái tên ngu ngốc này như thế nào cũng bị bắt tới đây nữa?" Hai mắt Đỗ Nhược mở lớn, nghe được giọng nói này ở ngay đây, còn mang theo giọng mũi cùng tiếng nức nở của trẻ con nữa.
Đỗ Nhược vặn vẹo thân mình, tay cậu đang bị trói chặt ở đằng sau. Cậu nhìn tay Mộ Tư bị dây thừng trói đến đỏ ửng hết cả, chỉ biết "oa" một tiếng, khóc lên: "Mộ Tư, thật xin lỗi, anh không phải cố ý, anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy..."
Tiếng khóc của Đỗ Nhược làm mấy người kia chú ý, Trần Mộ Tư thấy Đỗ Nhược khóc nức nở như vậy, nước mắt lại cũng rớt xuống. Hai người khóc không kịp thở, làm cho mấy người kia cười lớn một trận.
Cầm đầu đám người đó, lão đại của vùng này, Ceres. Thực ra gã cũng không phải là nhìn trúng tiền trên người Đỗ Nhược, chỉ là là trong khoảng thời gian này qua mức rảnh rỗi, nhàm chán, nên mới muốn đi tìm thú vui mới.
Ceres đi đến trước mặt Đỗ Nhược, nâng cằm của cậu lên, đứa trẻ ở phía sau không ngừng ồn ào.
Trần Mộ Tư nhìn ánh mắt Ceres sáng lên, không khỏi co rúm lại một chút, Nhược Nhược, sẽ không phải là nói đúng chứ... Ceres đi tới nâng cằm Đỗ Nhược lên, nói: "Đàn ông phương Đông, đều không phải là đàn ông, khuôn mặt nhìn như con gái vậy." Lời này của gã làm cho Đỗ Nhược rất buồn bực, tự cho là mình dáng dấp không tệ đi, nhưng dù sao cũng rất thanh tú, tinh xảo, sao có thể giống con gái được, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra cậu là con trai ngay được.
Ceres buông cằm Đỗ Nhược ra, nhéo nhéo gương mặt cậu, động tác này rất giống với Trần Vũ Dương. Đỗ Nhược thường tạo cho người ta cảm giác, cậu giống như là một chú mèo nhỏ, luôn mở đôi mắt to, tròn tròn nghi hoặc nhìn nhìn, làm cho người ta nhịn không được phải đi tới mà vuốt ve.
Đỗ Nhược quay mặt đi, tránh né tay Ceres. Ceres cũng không giận, chỉ đặt Đỗ Nhược xuống mặt đất, quay đầu hỏi một câu:
"Ai tới trước?" Tuy là tiếng Anh, nhưng đây là một câu đơn giản, cho nên Đỗ Nhược vẫn nghe hiểu được.
Điều này làm cho mặt cậu thoáng cái trắng bệch, trong lòng cậu cũng vô cùng sợ hãi.
Không biết vì sao, cậu luôn luôn có một loại dự cảm, Trần Vũ Dương sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến...
Nhưng, chờ cho đến tận khi Đỗ Nhược cảm giác được dưới thân toàn bộ sắp chết lặng, xung quanh ngoại trừ tiếng khóc của Trần Mộ Tư,cũng không còn gì nữa .
Toàn bộ quá trình Đỗ Nhược như lâm vào một cơn ác mộng, không chỉ từng người một thay đổi liên tục trên người cậu, mà còn cả những trận quất roi của người khách đầu tiên bao nuôi cậu cũng bị cuốn vào.
Nội tâm Đỗ Nhược vốn yếu ớt, đối với thân thể đau lại mẫn cảm đến không chịu nổi như vậy, mới thoáng chạm vào miệng vết thương, liền không thể chịu nổi mà run run, tới nỗi gần như không thể nào khống chế nổi.
Tiếng thở gấp, còn có cả tiếng da thịt va chạm, Đỗ Nhược cảm thấy trong đầu mình hỗn loạn vô cùng. Ceres là một người dịu dàng, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng giống như vậy, huống chi đàn ông vào lúc làm tình thì đều là dã thú, chỉ lo xé rách con mồi mà thôi.
Cho nên Đỗ Nhược cảm thấy đau, nhưng từ đầu đến cuối, cậu luôn mở mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đỗ Nhược không có khóc, bởi vì sẽ không có người vì cậu mà đau lòng. Chẳng qua, khóe mắt cậu chỉ vô thức chảy ra nước mắt mà thôi.
Đột nhiên, Trần Mộ Tư khóc gào lớn tiếng, làm tâm trí cậu có chút bừng tỉnh.
Ceres ghé vào lỗ tai cậu, dùng tiếng Trung không rành mạch lắm hỏi: "Vì sao cậu không cầu xin tôi bỏ qua cho cậu?"
Đỗ Nhược giương đôi mắt đen tuyền nhìn gã. Trên người lại một lần xâm nhập, làm cho Đỗ Nhược rốt cuộc chịu không nổi kêu lên: "Đau..."
Ceres vẫy vẫy tay với đồng bọn, người đàn ông đang ở trên người Đỗ Nhược đi xuống, gã kéo Đỗ Nhược lại, giọng điệu cứng ngắc, hỏi lần nữa: "Cậu vì sao không cầu tôi bỏ qua cậu?"
Đỗ Nhược ủy khuất nhìn hắn:
"Bởi vì anh không thương tôi, cho nên sẽ không đau lòng." Ceres cười thành tiếng, sau lại tháo thắt lưng.
Tra tấn cứ như vậy lặp lại, làm cho Đỗ Nhược có cảm giác mình rồi cuối cùng sẽ chết ở chỗ này. Tiếng la khóc của Trần Mộ Tư vẫn không dừng lại, cậu có chút lo lắng.
"Các người mau buông ra, oa.... Nhược Nhược, Nhược Nhược... Nhược Nhược!!!" Trần Mộ Tư không biết phải làm sao bây giờ, thằng bé chỉ có thể ở một bên gọi tên Đỗ Nhược mà thôi.
Trần Mộ Tư nhìn Đỗ Nhược bị người cưỡng bức, trong lòng rất sợ hãi, dù mới sáu tuổi, nhưng nó biết Đỗ Nhược rất đau, nhưng Đỗ Nhược lại cười với nó:
"Mộ Tư ngoan, mau nhắm mắt lại."
Đột nhiên, cánh tay Ceres bị cắn. Ceres thấp giọng mắng một câu, lập tức đẩy Trần Mộ Tư ra.
Ceres khí lực lớn, theo phản xạ giơ tay lên, lúc phục hồi lại tinh thần, trên đầu Mộ Tư, máu đã không ngừng chảy ra.
Đỗ Nhược lập tức chấn kinh, cả người giống như phát điên, vốn không còn khí lực nào, bỗng nhiên bừng tỉnh, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra mà nhào tới cắn cho Ceres một cái.
Ceres nhìn Đỗ Nhược, mắng một tiếng: "Đồ điên." Sau đó cũng không thèm lấy áo khoác, liền mang người rời đi.
Đỗ Nhược run run rẩy rẩy mặc quần vào, cầm lấy áo khoác Ceres vứt trên mặt đất, phủ kín thân thể đầy những vết xanh tím của mình, ôm Trần Mộ Tư, mau chóng chạy ra phía ngoài.
Đỗ Nhược không tìm thấy bệnh viện, đám người xung quanh nhìn thấy cậu cả người toàn máu đều nhìn vào soi xét. Đỗ Nhược không hi vọng nhiều rằng bọn họ có thể hỗ trợ kêu xe cứu thương cho cậu, nhưng cho dù là kêu cảnh sát cũng được lắm rồi.
"Bệnh viện ở đâu?" Đỗ Nhược bắt lấy tay một người bên cạnh hỏi.
Người nọ nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, nhìn cậu cả người toàn máu là máu, vội vàng lắc đầu, giãy tay cậu ra.
Đỗ Nhược không để ý tới, lại bắt lấy những người khác:
"Bệnh viện ở đâu?"
Nhưng vẫn như cũ, không có ai trả lời, càng không có ai có thể nói tiếng Trung giống cậu Đỗ Nhược nhanh chóng lớn tiếng khóc nức lên.
"Bệnh viện ở đâu, các người, ai có thể nói cho tôi biết bệnh viện ở đâu được không? Giúp tôi gọi điện thoại đi... Van cầu các người cứu lấy thằng bé..." Đỗ Nhược không ngừng cầu khẩn, nhưng mọi người xung quanh chỉ mê mang nhìn cậu.
"Bệnh viện ở đâu? Tôi con mẹ nó hỏi bệnh viện ở đâu hả?" Đỗ Nhược lớn tiếng rống giận.
Trên người Đỗ Nhược rất đau, cậu biết mình kiên trì không được bao lâu nữa, phía sau đau rát vô cùng, Đỗ Nhược không có cách nào để ý tới. Cậu chỉ biết là lúc này, Trần Mộ Tư không thể có chuyện gì được, nó vẫn còn là một đứa trẻ, không thể để cho thằng bé có mệnh hề gì được.
"Đỗ Nhược." Đồ Liên đột nhiên gọi, xuyên qua đám đông chạy tới. Vừa nhìn thấy trên người Trần Mộ Tư toàn là máu, toàn thân Đồ Liên run rẩy không ngừng. Y ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược, liếc cậu một cái, bước tới ôm Trần Mộ Tư đi, hai mắt lạnh băng làm Đỗ Nhược có cảm giác như đang ở Địa Ngục.
|