Vợ Chồng Trẻ Con Gay Version
|
|
Aaa tr ơi... Đang đến đoạn hay
|
Chap 30_Chap Cuối
Kiến Minh hơi rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt sáng một cách bất thường của Duy Khang. Nói hắn là “dâm dê tà đạo” quả thật chẳng sai chút nào. Đúng là…..
_Anh là anh không yêu em! Nếu anh yêu em thì anh đã gọi em dậy rồi! Anh chỉ muốn vui vẻ cho riêng anh thôi! - Kiến Minh quẳng mền qua một bên và hậm hực nhìn Duy Khang
_Trời! Anh là anh yêu em nhất! Nhưng mà em ngủ thì ai đánh thức được em. Không khéo em lại đánh anh - Duy Khang nhéo mạnh má của cậu
_Ai đánh anh? Người ta… chỉ là…
Duy Khang mỉm cười trước khi vật Kiến Minh nằm xuống giường và hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cậu, cậu trông dễ thương tệ khi nói câu đó. Ừ thì Kiến Minh của hắn hay mắc cỡ nhưng mà không ngờ khi mắc cỡ cậu lại đáng yêu đến như thế. Hắn chịu hết nổi rồi. Hắn hoàn toàn chịu hết nổi rồi. Hắn đi chết đây!
Duy Khang ôm cứng lấy Kiến Minh và hôn tới tấp lên đôi môi đỏ mọng của cậu, hắn tách môi cậu ra và luồn lưỡi vào trong để dạo chơi với chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của cậu. Lưỡi cậu thật mềm và khoang miệng cậu thật là thơm. Cảm giác như muốn hôn mãi, hôn mãi đến khi nào không thể hôn được nữa mới thôi. Có chết thì hắn vẫn sẽ hôn cậu, hôn tới chết luôn.
Nhưng mà…. Không ai có thể hôn mãi được và Kiền Minh cũng vậy. Cậu tuy đã hôn hắn trong suốt những ngày qua nhưng những nụ hôn đó không nồng cháy, không nóng bỏng như muốt rút cạn sinh lực, cậu đang lả đi trên tay hắn và nếu hắn tiếp tục thì e rằng vài giây sau hắn sẽ phải nghe cái tiếng ò í e vang lên trước cửa khách sạn mất.
Rời khỏi đôi môi đỏ mọng đang tím tái đi vì thiếu dưỡng khi của Kiến Minh, cậu thở hổn hểnh khi hắn di chuyển nụ hôn xuống cổ và mút mạnh hơn lúc trước khi cơ thể cậu giật lên bởi những cảm xúc và động chạm gần gũi như thế này. Ừ thì biết là lấy chồng thì phải thuộc về chồng nhưng mà cảm giác này, nó là lạ sao ấy….hồi hộp, sợ sệt và cả hạnh phúc nữa. Cứ thể mà Kiến Minh mỉm cười, mặc cho Duy Khang đang hôn khắp nơi trên khuôn ngực trắng mịn của cậu
_Ư…..
Kiến Minh cong người khi Duy Khang mút mạnh một bên ngực của cậu và bên còn lại thì được xoa nắn một cách nồng nhiệt nhất có thể khiến cả hai bên đỏ ửng cả lên. bàn tay còn lại của hắn luồn ra sau và chạm vào mông cậu, bóp lấy nó thật mạnh khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn
_Sao anh bóp mông em? Đau! - cậu nhăn mặt và hơi cong người để đẩy tay Duy Khang ra khỏi mông minh
_Mông em tròn tròn dễ thương lắm! - Duy Khang cười khì và hôn lên đôi môi đang vểnh lên của cậu - Anh thích nhất là mông em. Cái này là anh thích khi anh mới gặp em! - hắn nháy mắt với cậu và tiếp tục công cuộc xoa nắn cặp mông mà hắn yêu thích
_Ya! Vậy anh yêu em hay yêu mông em? - cậu nói vẻ bực bội
_Tất nhiên là anh yêu em rồi! - Duy Khang nói và hôn lên ngực Kiến Minh khi nhìn thấy nụ cười vừa ý của cậu - Nhưng mà… anh yêu mông em nhiều hơn một chút! Ha ha ha!
_YA! ANH LỪA EM? A!
Kiến Minh bật người ra sau khi Duy Khang nắm lấy thành viên của cậu vào cho vào khoang miệng ẩm ướt và mút mát. Cảm giác này lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm làm người của JaeJoong có được. Nó lạ lẫm lắm, một chút ẩm ướt, một chút ấm ám, một chút dịu dàng, một chút hạnh phúc và có cả tình yêu trong đó. Cậu có thể cảm nhận hết những gì mà Duy Khang đang mang đến cho cậu, hắn yêu cậu và hắn yêu mọi thứ thuộc về cậu kể cả xấu lẫn tốt. Cậu biết, hắn biết.
_Ưm…. Duy Khang à!
Kiến Minh rên lớn khi Duy Khang bắt đầu di chuyển đầu lên xuống thành viên của cậu, cảm giác bị chà xát khiến cậu rên lên không ngừng, môi bất giác hé ra để hớp lấy vài ngụm không khí để xoa dịu buồng phổi và cơ thể đang nóng bừng lên. Hôm nay không bắt máy lạnh à? Sao mà nóng đến như vậy?
_ Duy Khang à!
Kiến Minh uống người khi hai tay của Duy Khang đang yên vị trên mông cậu vào xoa nắn nó một cách mạnh bạo, mông cậu in hằn năm ngón tay của hắn nhưng không vì thế mà hắn buông tha cho chúng. Hắn cứ xoa nắn càng lúc càng mạnh hơn khiến Kiến Minh gần như không thở nổi vì đau và khoái cảm.
_Anh yêu em!
|
Kiến Minh giật run người khi cảm giác đó đến, cậu giải phóng toàn bộ tinh chất của mình vào miệng của Duy Khang và hắn nuốt sạch chúng. Chân cậu run run co lại và khép chặt vào nhau nhưng không được, Duy Khang đã cố ý tách chân cậu ra và tiếp tục múc mát cái của cậu khiến cậu run lên từng hồi, cảm giác đó cứ tồn đọng mãi không biến mất khiến Kiến Minh thở không nổi. Tay cậu run rẩy đẩy đầu Duy Khang ra khỏi thành viên của mình, nếu cứ như thế này thì cậu chết mất nhưng tay chân cậu chẳng còn chút sức lực nào cả, cơ thể cậu cứ run lên từng hồi và gương mặt thì đỏ lựng
_Em thích không?
Duy Khang lau nhanh miệng mình khi một dòng tinh dịch nhỏ đang rỉ ra, hắn chồn lên hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cậu và để cho thành viên của mình chạm vào cậu trong khi bàn tay hắn đang lần theo đường rãnh ngay mông để đến chổ cần đến
Hơi rùng mình bởi sự va chạm nơi cửa mình, Kiến Minh ôm chặt Duy Khang
_Đau không anh? Em không muốn đau…. - Kiến Minh ôm cứng lấy Duy Khang và hắn biết, Kiền Minh của hắn thật sự rất sợ việc này, lần đầu tiên sẽ đau lắm và hắn tự hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ khiến cậu đau đớn
_Đau! Nhưng anh sẽ cố. Nó chỉ một chút thôi, một chút xíu thôi - Duy Khang hôn lên má Kiến Minh và trấn an cậu bằng chiếc lưỡi tinh nghịch đang liếm lên đôi má dễ thương của cậu
_Thật không? Đừng làm em đau
_Anh hứa mà
_Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiến Minh uốn người khi ngón tay của Duy Khang xâm nhập vào cậu, hắn đã cố ý cho ngón út vào để mở lối từ từ, chuẩn bị kỹ càng cho cậu. hắn hứa là không làm cậu đau và hắn sẽ thực hiện lời hứa đó.
_Không sao đâu Kiến Minh, chỉ một chút xíu nữa thôi - hắn trấn án cậu khi cố đẩy ngón út vào bên trong cửa mình của Kiến.Minh, ngón tay hắn bị thít chặt bởi cậu đến nỗi không thể nhút nhích được. Cậu quá chật chội và cậu chắc chắn sẽ đau lắm khi hắn đi vào trong mặc dù hắn đã cố chuẩn bị kỹ càng cho cậu
_Em… hết đau….không đau….
Kiến Minh thở hổn hển khi ngón tay của Duy Khang đang di chuyển bên trong cậu, cảm giác khó chịu và nhồn nhột lẫn đau thốn quấn lấy cậu nhưng cậu biết Duy Khang đã không phản bội lời hứa của mình, cậu cũng sẽ vì anh, cái đau mà anh mang lại là cái đau của yêu thương, sao cậu lại không đón nhận?
Duy Khang gật đầu và cho ngón thứ hai vào, Kiến Minh hơi nhíu mày vì lối vào của mình được mở rộng thêm một chút nữa, có cái gì đó nóng hổi và ngưa ngứa bên trong, cậu muốn anh, cậu muốn cảm nhận anh bên trong mình
_Vào đi! Em muốn anh….
_Nhưng nó quá nhỏ Kiến Minh à!
_Em không sao, em muốn anh, em muốn cảm nhận anh….
Duy Khang mỉm cười vào hôn lên ngực cậu trước khi rút nhẹ hai ngón tay của mình ra, hắn ngồi thẳng dậy và nâng hông Kiến Minh hơi cao lên, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy thành viên của Duy Khang và cậu hãi hùng khi biết rằng cái của cậu chẳng đáng là gì với cái của hắn cả. “Hắn” to và dài hơn của cậu rất nhiều và nó đang chỉa thẳng lên trời
_Nó…to quá Duy Khang à…..
_Em thích không?
_Em…sợ đau…..
_Sẽ không lâu đâu, anh hứa mà
Kiến Minh gật đầu và nhắm chặt mắt lại để đón nhận cái đau xuyên thấu đang dần đến, đỉnh của hắn đang đặt ở trước lối vào của cậu và chuẩn bị xâm nhậm
_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HU HU HU ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ DUY KHANG À! EM ĐAU QUÁ! RÚT RA….RÚT RA DUY KHANG À! RÚT RA ĐI….
Kiến Minh khóc thét lên và đẩy Duy Khang ra khi hắn vừa vào bên trong cậu chỉ với một phần ba chiều dài, cái của hắn thật sự rất to và dài nên cái lỗ nhỏ của cậu không thể chịu nổi, nó liên tục thắc chặt lại trong khi chủ nhân của nó thì đẩy hắn ra với gương mặt đầm đìa nước mắt
_Không sao đâu Kiến Minh, chỉ một chút thôi
_Đau quá….đau quá…..hu hu huh u Duy Khang à! Đau lắm …đau lắm mà…..
Kiến Minh khóc nức nở trên tay Duy Khang, nơi của cậu đang đỏ ửng lên vì bị mở rộng quá mức và đâu đó có lấm tấm vài giọt máu đang nhiễu xuống drap giường, hắn muốn rút ra lắm nhưng nếu rút ngay bây giờ thì Kiến Minh sẽ càng đau hơn nên hắn ngã người ôm cậu vào lòng và lật cậu nằm trên người hắn
|
_Tin anh không? - hắn ép gương mặt cậu trong hai bàn tay của mình và nhìn thẳng vào mặt cậu
_Tin…hu hu hu nhưng mà….đau quá….đau quá hà….
_Lần đầu lúc nào cũng đau như thế nhưng sẽ không sao, anh hứa mà…
_Ừ….hu hu hu
Duy Khang ôm lấy Kiến.Minh vào lòng và hơi nhích người lên để đi vào trong cậu từng chút một. Hắn từ từ làm giãn lối vào của cậu bằng những cái nhích người nhẹ, đẩy vào và rút ra một cách nhẹ nhàng nhất để cậu quen dần với thành viên của hắn
_Đỡ rồi phải không? - Duy Khang hỏi khi hắn nhìn thấy gương mặt đã bở đỏ của Kiến Minh
_Ừ……nó…ngứa ngứa…nóng nóng….
_Ừ! Anh vào nha… anh vào hết nha….
_Ừ! - Kiến Minh ôm cứng lấy Duy Khang và nhắm chặt mặt - AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cơ thể Kiến Minh giật bắn lên khi Duy Khang đẩy mạnh vào cậu, toàn bộ chiều dài của hắn bây giờ đang nằm gọn trong cửa mình cậu và hắn cảm nhận được máu đang chảy ra từ người Kiến Minh, những giọt máu của lần đầu tiên, hắn sẽ trân trọng nó,
_Hãy nói với anh khi nào em sắn sàng được chứ? - Duy Khang hôn lên dôi môi đang mím lại của Kiến Minh và giữ nguyên tư thế để cậu có thể quen dần với nó.
_Ừm…. anh …. Tiếp tục đi, em không sao….
_Chắc không?
_Ừ!
Duy Khang quan sát sắc mặt của Kiến Minh và đẩy lên một nhịp, cậu ngã phịch xuống người hắn và rên lớn vì đau và khoái cảm, hắn ôm cứng lấy cậu và bắt đầu những nhịp đẩy mạnh bạo của mình, đâm vào và rút ra một cách nhanh chóng khiến cậu không ngừng rên lớn. Cái đau đang dần được đẩy lùi và thay vào đó là khoái cảm tột đột, cậu muốn nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa và đau hơn nữa. cậu muốn hắn vào trong cậu và rút ra một cách dứt khoát hơn, muốn hắn chiếm cậu nhiều hơn. Có lẽ cậu nghiện mất rồi.
_Thích không Kiến Minh? - Duy Khang hỏi khi hắn thở hổn hển cùng cậu
_Nhanh lên! Nhanh lên Duy Khang….
_Vậy thì anh làm tới nhá
_Ừ
Duy Khang lật người Kiến Minh xuống giường và bắt đầu, cuộc vui bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hắn ra vào cậu nhanh đến chóng mặt và mạnh đến không ngờ khiến cho cơ thể của cậu bị đẩy ngược lên, hắn nắm lấy eo cậu và cố định nó để cậu không bị đẩy lên nữa và tiếp tục những nhịp nhanh đến chóng mặt của mình. Chính hắn cũng không biết hắn có thể làm mạnh đến thế này, có lẽ Kiến Minh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mang lại cho hắn cảm giác muốn nhiều đến thế. Đúng rồi, chỉ có tình yêu mới làm người ta khao khát và thỏa mãn đến thế. Bây giờ hắn chỉ biết Kiến Minh thôi, thói quen đi với các cô gái khác chính thức bị dẹp bỏ. Mai mốt có vô vũ trường chơi thì sẽ dẫn vợ đi theo luôn.
Nắm lấy thành viên đang dần cương lên lần thứ hai của Kiến Minh, hắn vuốt ve nó cùng tốc độ với những nhịp đẩy mạnh mẽ của mình khiến Kiến Minh gần như phát điên lên, cậu rên càng lúc càng lớn và cảm giác đó lại sắp đến, cậu sắp ra rồi….
_Chúng ta cùng ra nhé!
Duy Khang nói với Kiến Minh khi anh tăng tốc hơn, Kiến Minh đã thật sự phát điên rồi và hắn cũng vậy, những cơn khoái cảm lũ lượt kéo về khiến người cả hai co giật. Duy Khang ngã xuống người Kiến Minh và ôm lấy cậu khi giả phóng toàn bộ tinh chất của mình vào sâu bên trong cậu và cậu đã ra trên tay hắn. Hắn đẩy thêm nhiều nhịp nữa để những tinh chất đó nằm sâu bên trong cậu hơn trước khi rút cái của mình ra.
_Em thật tuyệt Kiến Minh à! – Duy Khang vừa thở hổn hển vừa vuốt ngược tóc Kiến Minh mà hôn lấy hôn để
_Anh cũng vậy. Sau này… anh chỉ có mình em thôi nhé
_Tất nhiên là thế rồi. He he he!
Duy Khang ngã người sang một bên vào kéo Kiến Minh vào lòng ngủ, tay hắn vẫn nghịch mông của cậu nhưng cậu thôi không phản kháng nữa, thật ra cậu cũng thích điều đó mà, được chồng mình âu yếm như thế thì người vợ nào lại không thích nhỉ.
_Mình đi chơi một tuần, sau đó anh sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi em - hắn nói với cậu khi mắt đang nhắm lại
_Em cũng làm nhà văn, kiếm tiền nuôi anh! Tiền của anh là tiền của em, tiền của em cũng là tiền của em nốt ha ha ha!
_Đồ tham lam!
_Như thế thì anh mới không có vốn để đi với con khác, em bắt được là em xé anh ra làm gỏi cho con Vicky ăn tươi - cậu hâm dọa
|
_Ya! Em giết chồng đấy! - hắn nạt và đánh vào mông cậu
_Ừ! Em giết anh đấy, nếu anh mà lén ăn vụng sau lưng em coi, em thề em không xé anh thì em không làm vợ anh nữa! - cậu chung mũi - Mà nói cho anh biết nhá, em đã nộp bản thảo của em lên tòa soạn rồi
_Ừ? Em viết hồi nào?
_Em viết về chuyện của chúng ta đấy, nó cũng có tên là “ Vợ Chồng Trẻ Con"
_Ha ha ha! Vậy anh nổi tiếng rồi hả?
_Hứ! Em không có nói anh đâu, em đặt tên cho nhân vật là Huynh Duy Minh và An Thế Long rồi
_YA! SAO ĐỔI TÊN ANH?
_Tại em thích thế đấy. Ha ha ha! Sớm muộn gì họ cũng sẽ gởi tiền nhuận bút cho em thôi.
Kiến Minh cười một cách đắt thắng và rút vào lòng của Duy Khang mà ngủ, giấc ngủ đến với cậu ngay sau đó. Cậu biết rằng, trong vòng tay Duy Khang thì ngày nào cậu cũng có giấc ngủ ngon không mộng mị
Duy Khang cũng mỉm cười và kéo cậu vào lòng. Anh đánh nhẹ lên mông cậu lần nữa trước khi xoa nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện tình yêu của hắn thật kỳ lạ và cả đêm động phòng của hắn cũng kỳ lạ nốt…..
Trong khi đó, nhà họ Hùynh
_Ha ha ha! Bà ơi! Bà nghĩ xem bây giờ hai đứa nó đang làm gì? Có phải là đang cãi nhau không? Tôi đã cố ý tổ chức đám cưới này một cách không hoành tráng để hai đứa đó xung đột với nhau đấy
_Ừ…ừ….. nói mình ên đi, đừng kêu tôi thức cùng ông…
Bà Phương lấy gối ụp lên mặt mặc dù lỗ tai bà đã nhét đầy bông gòn. Bà thật sự không hiểu vì chuyện gì mà chồng mình lại hứng thú với trò cãi nhau của bọn nhỏ đến thế. Nếu ông biết rằng ông đã vô tình lọt vào cái bẫy của bà thì sao nhỉ? Đúng là….
Nhà họ Phạm
_Bà ơi! Bà nghĩ bây giờ thằng Kiến Minh nó đánh thằng Duy Khang mấy hiệp rồi? Nó là chúa sợ đau, he he he, vào trong nó thử xem, nó đánh cho nhừ tử tương phải không bà? He he he - ông Gia Minh cười một cách sung sướng và nói chuyện nhiệt tình với tấm hình của người vợ quá cố của mình, ông ôm tấm hình vào lòng và nhìn lên bầu trời
_Gần sáng rồi, hôm nay tôi vui quá nên nghỉ ngủ. hôm nay chắc ngủ bù quá…he he he he….
Tòa soạn MX
_Cái quái gì thế này? Tại sao câu chuyện lại có tên mình và tên kia chứ? Tên đó mà được dễ thương như trong này à? Cái tên nhà văn này tên gì? PHẠM KIẾN MINH à? Cậu tới số rồi, dám ghi tên tôi và tên kia vào truyện của cậu. Aish!
Duy Minh đập bản thảo của Kiến Minh xuống bàn và nhìn chằm chằm vào nó. Hắn ghét cái truyện này vì nó giống với hắn quá, nhưng mà cái tên kia, cái tên Thế Long kia thì....
_Phải phi tan cái này thôi. Dẹp chuyện đăng báo!
Duy Minh gật đầu với suy nghĩ của mình, hắn đem bản thảo để vào hộc bàn và vuốt lại cho ngay ngắn trước khi đi ngủ. đểm xem câu chuyện này có theo hắn đến khi đó không. Nếu đúng như vậy thì hắn sẽ đăng câu chuyện này, còn không thì…. Dẹp
End Chap 30
THE END
|