Vợ Chồng Trẻ Con Gay Version
|
|
Nhìn lại Như Hạnh, nếu Kiến Minh là bản sao hoàn chỉnh của bà kim thì nó chính là bản sao của ông, nó ương ngạnh, hướng ngoại, thông minh và láo cá. Nó ham tiền kinh khủng nhưng cũng biết giới hạn để dừng lại, ông đã định sẽ giao công ty cho nó quản lý khi nó tốt nghiệp đại học. Còn Kiến Minh, có lẽ sẽ kiếm cho cậu một tấm chồng đàng hoàng để người ta chăm sóc
_Còn giận à? - ông nhướng mày nhìn con gái rượu của mình
_Ồ Ye! Ông đã đúng thưa ông ! - nó hinh hỉnh
_Ồ! Ai bảo hợp đồng không thành thì đòi tiền làm gì chứ? Rốt cục thì cũng phải để ông già này rất áy náy, con còn thua cả con Man Dong của bố. Ít ra nó đuổi thằng kia nhảy thót lên xe và chạy mất hút.- ông nhếch mép
_Ồ ye! Con thì làm sao bằng con Man Dong của bố được! Nó ngày nào cũng được ăn thịt bò bằm còn con gái và con trai bố thì chỉ ăn thịt bò xắt lát thôi. Có bao giờ được bằm?
_Vậy con muốn ăn tranh với nó hả? Bố không biết rằng con ganh tị với nó đấy?
Ông Phạm cười lớn và dẹp tờ báo sang một bên trước khi lấy một ít hoa quả từ đĩa để ăn
_ Kiến Minh sao rồi?
_Anh hai đau khổ muốn chết đi rồi hu hu hu, nhìn mà thương gần chết luôn! - Như Hạnh mếu máu nhìn ông - À bố ơi! Con có ý này, vừa làm anh hai vui, vừa trả thù cho bố luôn! - nó hớn hở
_Sao tốt đột xuất vậy? Anh hai con trả con bao nhiêu?
_BỐ! CON KHÔNG PHẢI LÀ ĐỨA THAM TIỀN MÀ BÁN ĐỨNG BẢN THÂN! - nó nhăn mặt - Lần trước làm anh hai như thế, con thấy có tội với ảnh quá hà
_Nói đi!
_Là vầy…… - nó hớn hở nói nhỏ vào tai ông
_...................á…………….í!............ hỉ hỉ hỉ
End Chap 25
|
|
Chap 26
Nhà họ Hùynh
_Mình không đi làm sao? - bà Phương đặt ly cà phê xuống bàn cho ông
_Chủ nhật mà, bà này lạ nhỉ?
_Ồ! Tôi quên! Vì tôi ở nhà nên cũng không biết thời gian qua nhanh như thế
_ Duy Khang đâu rồi?
_Nó còn ngủ
Bà Phương nhẹ nhàng ngồi xuống bóp vai cho ông Duy Tân, bà biết ông rất thích được người khác mát - xa vai cho mình, ông là một người rất thành đạt trên thương trường, một kẻ nổi tiếng hào hoa phong lưu, cộng thêm vẻ điển trai bên ngoài. Ngày xưa, chỉ cần ông cười thì hàng trăm thiếu nữ sắn sàng chết vì ông, bây giờ già rồi thì đẹp lão, mấy bà sồn sồn cứ canh me mà cưa cẩm mãi. Cũng may chồng bà là một người đàng hoàng và lo cho vợ con nếu không thì gia đình ày liệu còn êm ấm và hạnh phúc như thế không?
Duy Khang giống hệt tính ông, hắn thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát nhưng cũng chơi bời lêu lổng dữ lắm. Tuy nhiên ông không hề la hắn và cấm đoán hắn. Ông nói rằng tuổi trẻ chỉ có một thời thôi, cứ ăn cứ chơi, để đến khi có gia đình rồi thì toàn tâm toàn lý lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Chưa có cái gì mà ông không trải qua nên ông không thèm khát cũng không đòi hỏi, bây giờ Duy Khang cũng thế, hắn không lén trốn đi chơi mỗi buổi tối và trở thành một kẻ ngoan ngoãn vào mỗi buổi sáng như những cậu ấm cô chiêu hay làm. Hắn luôn là chính hắn. đó là cách giáo dục riêng mang tên nhà họ Hùynh
_Mình à! Tôi có chuyện này muốn nói với ông.- bà Phương ngừng tay
_Hửm? Chuyện gì?
_Chúng ta…. Cho Duy Khang lấy Kiến.Minh của nhà họ Phạm đi
_WHAT? - ông phun hết ngụm café ra ngoài
_Ầy! Để tôi giải thích cho mình nghe……. - bà mỉm cười và thì thầm vào tai ông Jung
_............. ồ!..........ye……hè hè hè hè - ông Duy Tân nhếch mép
…………………….
“Reng”
_Ra mở cửa đi mely! - ông Gia Minh lịch sự trong bộ vest đen sang trọng, bên cạnh là con Man Dong cũng cao quý không kém
_Dạ!
Cánh cửa sắt sang trọng được mở ra và phía sau nó là một người đàn ông lịch lãm với bộ vest trắng cùng con chó tên Vicky bên cạnh, ông đã liệu trước tất cả do Duy Khang nói nên chuẩn bị con chó này để con chó con kia không dám làm gì cả
Và ông Duy Tân đã thắng, con Man Dong bị con Vicky hù đến chạy mất dép
Tằng hắn một vài câu, ông Gia Minh nở nụ cười niềm nở ôm lấy người bạn hai mươi năm không gặp của mình
_Gia Minh Lâu quá không gặp! Tôi nhớ bạn quá! - ông Duy Tân vui mừng ôm người bạn già của mình và đánh thùm thụp vào lưng ông Gia Minh
_Junjin! Ha ha ha tôi cũng nhớ ông lắm lắm lắm - ông Gia Khanh cũng không vừa khi đánh mạnh vào lưng ông Duy Tân
_Trời ơi Phương! Anh nhớ em lắm đó - ông Duy Tân chực ôm lấy bà Phương nhưng bị ông Duy Tân cản lại
_Hàng đã có chủ! - ông nói nhỏ vào tai ông Phạm Gia Minh! Hôm nay chúng tôi đến đây là vì chuyện của con trai tôi và con trai anh, chúng ta có thể dẹp qua khúc mắc ngày xưa và ngồi xuống nói chuyện như những người bạn được chứ?
_Ok! Tôi cũng có ý như vậy, mời vào!
Sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng, ông Gia Minh cùng ông bà Phương vào phòng khách và bàn chuyện về Duy Khang và Kiếm Minh. ai cũng muốn cho con mình lấy đối phương bởi vì trong đầu họ đang vạch ra một ý định trả thù ngầm
Ông Gia Minh POV
Ha ha ha! Lần này tôi cho ông chết đấy Hùynh Duy Tân! Ngày xưa tôi thua ông thì bây giờ tôi sẽ lật lại thế cờ. Như Hạnh nói đúng! Chỉ có cách này mới hòng áp chế được ông
--------------------Flash Back------------------
_Tại sao phải cho Kiến Minh về nhà đó chứ? Cái tên đó sẽ giết tươi nó mất. con muốn anh hai con chết hả?- ông giận dữ nhìn con gái mình - với lại bố không thích hắn lẫn con trai hắn, bố là bố ghét!
|
_Trời ơi! Bố cổ hữu quá! Bây giờ chuyện trả đũa thì phải dùng mưu chứ bố. Này nhé, bây giờ người ta thịnh hành cái câu “nhất vợ nhì trời tam phụ mẫu”. Là sao? Đó là khi có vợ rồi thì vợ là nhất, nếu bố cho anh hai lấy Duy Khang làm chồng, anh hai sẽ đứng trên cả ông trời và trên cả hai ông bà kia sao? Ông Duy Khang thì sẽ sợ anh hai, rồi nghe lời anh hai, anh hai sẽ ăn hiếp mà không dám nói câu nào. Ông bà kia nhìn ông Duy Khang như vậy thì không biết nói gì ngoài chữ tức mình thôi vì ông Duy Khang bây giờ chỉ có anh hai! Cái đó quá tốt đi, rồi khi về nhà, anh hai sẽ được đối xử như ông hoàng luôn, anh sướng, nhà mình sướng, bố trả được thù, con có tiền anh rể cho để xài, một tiễn bắn chết mấy con nhạn mà nhằm nhạn tù trưởng không thôi. Quá chí lí phải không bố?
Như Hạnh nói nhanh một hồi để cho ông Kim rối trí, nó cũng không biết nó đang nói gì nữa, văn ngữ thì lủng củn quá nhưng mà nó nói rõ ràng thì bố nó lại bắt bẻ, thà nói chữ được chữ không mà an tâm hơn.
_Cái này…..
Nhận thấy ông Gia Minh bắt đầu xao động, nó nói tiếp
_Bố! Con biết bố thương anh hai và sợ anh hai khổ, nhưng mà bố yên tâm đi! Ai ăn hiếp được anh hai khi phía sau ảnh là hai cha con mình?
_Có lý!
_Không phải là có lý, mà là quá có lý đi chứ! - nó hỉnh mũi
_Nhưng mà bố không thể chủ động liên lạc với họ được! Mất mặt lắm
_Bố yên tâm! Ông Duy Khang ổng đổ anh hai rồi, thế nào cũng buộc bố mẹ mình qua trước thôi hà! Bố yên tâm!
_Ok! Bố tin con!
-------------------End Flash Back-------------------
Kiến Minh à! I’m sorry!
End Ông Gia Minh’s POV
Ông Duy Tân’s POV
Ba xin lỗi con Duy Khang à! Nhưng mà….
--------------------Flash Back---------------------
_WHAT? CƯỚI? BÀ MƠ HẢ? ĐỪNG HÒNG CÓ CHUYỆN ĐÓ! - ông Duy Tân dẹp tờ báo xuống bàn
_Trời! Mình làm cái gì mà giận dữ quá vậy. Tôi hiến kế này cho mình mà
_Thôi đi! Tôi xin bà. Bà làm ơn đừng hiến kế cho tôi, tôi là tôi ghét cái tên họ Phạm đó lắm. Hận!
_Trời! Mình già rồi mà cứ ghim hoài, con nó nghe nó cười cho chết - bà Phương đánh vào vai ông - Tôi biết mình là không ưa anh Gia Minh nhưng mà con nó đâu có tội đâu. Mà hai người có cần vì một người là tôi mà thù với nhau tới giờ không hả?
_Có! Rất cần! - ông ương bướng
_Ông lúc nào cũng nóng tính, hai cha con mấy người chơi với nhau đi! Hứ! Tôi là tôi muốn giúp ông và con mà thế đấy Nhìn thấy gương mặt giận dỗi của bà Phương, ông Duy Tân cũng không nói nhiều
_Thôi bà nói đi, nói đi! aish! - ông xua tay
_Tôi nghĩ mình nên cho Duy Khang và Kiến Minh lấy nhau, thứ nhất là Duy Khang lớn rồi. Có vợ thì sẽ lo lắng làm ăn để chăm sóc gia đình, không còn lêu lổng nữa. Thứ hai là mình không thích Gia Minh thì có thể dạy cho Duy Khang khắt khe với thằng bé chút xíu. Người ta có câu nhất trời, nhì phụ mẫu, tam mới là thê mà. Vợ ở hàng thứ ba thì mình còn lo gì? Với lại nhìn thấy con trai của mình bị đối xử khắt khe như thế, sau này chứ để thằng Duy Khang nó dạy bảo.
_Bà nói sao mà lằn nhằn quá! Tôi nghe không hiểu gù hết!
_Ai cần ông hiểu chứ - bà đánh mạnh lên vai ông Duy Tân, lúc tôi kêu bằng mình thì làm ơn đừng chọc cho tôi giận, ông không muốn tôi kêu ông bằng ông mà
_Ok! Vậy ý bà sao?
_Đơn giản lắm, cho Duy Khang cưới Kiến Minh
_Never!
_Ông!
_Forget it! - ông Duy Tân bình tĩnh hớp một ngụm cà phê nữa
_Ông là cái tên cứng đầu nhất mà tôi từng gặp. Làm sao tôi lại lấy ông nữa. Aish!
Bà Phương bực mình đứng lên định đi nhưng ta bà chợt bị nắm lại bởi một bàn tay to lớn
_Khoan! Bà nói sao? Cưới Kiến Minh về thì….
_Ông muốn làm gì thì làm, bảo thằng Duy Khang nó khắt khe một chút, coi như thay ông trả thù
_Ờ há! Nếu cha mẹ mà thấy con mình bị ức hiếp thì bực tức trong lòng lắm
_Đúng!
_Ok! Quyết định vậy đi!
-------------------End Flash Back-------------------
Duy Khang à! Ba xin lỗi con!
End Ông Duy Tân’s POV
End Chap 26
|
Chap 27
Ông Gia Minh và ông Duy Tân bàn chuyện với nhau thật sôi nổi. hai người cười nói, tay bắt mặt mừng với nhau nhưng bên trong lại âm thầm cười nhạo đối phương và chắc chắn rằng thù năm xưa sẽ được trả hết. Bên ngoài, Kiến Minh và Như Hạnh cũng đang rình trộm để xem xét như thế nào và cậu mỉm cười khúc khích điện cho Duy Khang khi hai người đã đồng ý hôn sự của cậu và hắn
_7000000? - Như Hạnh xòe bàn tay nhỏ của nó ra
_Đây cô ba! - Kiến Minh vui vẻ đặt cọc tiền vào tay nó và mỉm cười mãn nguyện
………..
Phòng khách
_Ha ha ha! Vậy thì mình quyết định xóa bỏ nợ cũ để làm sui với nhau nhé! - ông Duy Tân mỉm cười hồ hởi
_Đúng đúng đúng! Chúng ta đã gây nhau mấy mươi năm rồi, cũng đã đến lúc bỏ đi! - ông Gia Minh cười hòa
_Vậy chừng nào chúng ta tổ chứ hôn lễ cho con nó?
_MAI ĐI! - cả hai người đều đồng thanh đáp trước gương mặt sững sốt của bà Phương. Họ còn chờ gì hơn nữa khi nhìn thấy con trai mình hành hạ con của đối phương chứ, tất nhiên là càng nhanh càng tốt
_WHAT? NGÀY MAI? NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Kiến Minh hét lên khi Như Hạnh lôi cậu vào phòng
_Đừng quan tâm tới nó! Chúng ta bàn tiếp đi, tôi nghĩ là không nên mời nhiều khách, làm cái tiệc nhỏ trong nhà là được rồi - ông Gia Minh lên tiếng
_Đúng! Tôi cũng vậy đó! Ha ha ha ha
_Hai ông từ bao giờ lại hợp tính nhau thế? - bà Phương mỉm cười
_Chúng tôi luôn thế mà! - họ lại một lần nữa đồng thanh với nhau
…………………
Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Tiếng nhạc nhà thờ cất lên khi Kiến Minh cùng bố mình bước vào trong, cậu mím môi và nhìn hai bên khách. Có cái đám cưới nào như đám cưới của cậu không? Đường đường là con trai cưng của hai ông chủ giàu có nhất nhì Việt Nam mà lại kết hôn với nhau trong cái lễ đường vắng hoe như thế này. Cũng phải thôi, thời gian chỉ có một ngày thì lấy gì mà mời khách? Lấy gì mà chuẩn bị, mà có chuẩn bị đi thì lấy thời gian đâu mà phát thiệp rồi khách sẽ đi làm sao đây khi trong thiệp nói là hôm nay làm đám cưới chứ? Bất khả thi! Aish!
Nhìn lên bục, Duy Khang đang cười tươi hết cỡ và nhìn cậu một cách háo hức, cảm giác như người yêu thương đang cố gắng nắm lấy tay mình khiến Kiến.Minh hạnh phúc và mỉm cười đáp lại. Duy Khang thật sự là một chàng trai rất đẹp và mạnh mẽ, cậu sẽ yên tâm khi giao cuộc đời của mình cho hắn
Ông Gia Minh trao tay Kiến Minh cho Duy Khang và ngồi vào ghế trên, đám cưới diễn ra một cách trang trọng và uy nghiêm tuy người đến dự không nhiều, chỉ là bà con trong nhà thôi nhưng như thế cũng đủ lắm rồi. Đám cưới là sự hòa hợp của hai trái tim cùng nhịp đập, có quan trọng gì chuyện mời khách đâu chứ.
_Hùynh Duy Khang! Con có đồng ý lấy Phạm Kiến Minh làm vợ và hứa sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy suốt đời cho dù là giàu sang hay nghèo đói không?
_Con đồng ý! - hắn nói nhanh và nhìn Kiến Minh
_Phạm Kiến Minh! Con có đồng ý lấy Hùynh Duy Khang làm chồng và hứa sẽ bên cạnh và yêu thương cậu ấy suốt đời cho dù là giàu sang hay nghèo đói không?
_Con đồng ý! - Kiến Minh mỉm cười và nhìn Duy Khang
_Được! Nhân danh cha con và thánh thần, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! - vị linh mục mỉm cười hiền hậu và đưa nhẫn cho Kiền Minh và Duy Khang
_Hai con hãy trao nhẫn đi!
|