hay lắm tác giả nhanh ra chap mới nhé
|
|
|
tg ơi thế truyện giờ em đã biết phần 2 tg có định đăng tiếp hay bỏ dở
|
Chap 21
Nhà Duy Khang
_umma! Umma biết nhà của chú Gia Minh (ba Kiến Minh) không?- Duy Khang nói nhỏ khi lấy lọ muối cho bà
_chi vậy?
_con muốn tới đó, mắc cái gì mà tên đó không chịu nghe điện thoại của con
_không sợ ba con la sao?- bà nháy mắt
_cái đó là chuyện người lớn, con không quan tâm tới. bây giờ là tên kia kìa- Duy Khang hậm hực
_được rồi! !@#$%^&*(
Duy Khang vội vã chạy ra xe và đi thẳng tới địa chỉ mà umma hắn đã đưa, từ nhà hắn tới nhà của Kiến Minh đúng là xa thật, hai người này thù nhau đến nỗi không muốn ở cùng một đường sao. Khu của anh là khu biệt lập dành riêng cho những người giàu có ở Thành phố HCM, ai ở đây đều có quyền và tiền. bố của Kiến Minh cũng vậy nhưng vì ghét nên không thèm ở, ôi~
“KÉT”
Thắng gấp trước cửa nhà của Kiến Minh, Duy Khang ngước lên và choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó. Nhà cậu giống như là một tòa lâu đài thu nhỏ vậy và hắn tưởng tượng cậu là một công chúa nhỏ được hưởng tất cả yêu thương từ gia đình. Tại sao là công chúa mà không phải là hoàng tử? vì Kiến Minh đẹp lắm, cậu đẹp hơn bất cứ người con gái nào, cậu đẹp nhất, ít ra là trong mắt hắn. đúng rồi, trong mắt hắn cậu là đẹp nhất dù ở bất cứ hình dạng nào.
Lấy điện thoại để gọi cho cậu, hắn ngước lên nhìn ngôi nhà và tìm nơi nào cậu đang ở. Àh! Có căn phòng treo màng màu đỏ sẫm, có lẽ là phòng của cậu vì cậu rất thích màu đỏ mà, thế là hắn cứ nhìn lên đó suốt
_khỉ thật! sao không chịu bắt máy?- hắn nghiến răng và gọi lại lần nữa
“alo?”
_YA! SAO TUI GỌI MÀ KHÔNG CHỊU TRẢ LỜI HẢ?- hắn nạt lên trong điện thoại nhưng vội im bặt khi giọng của Kiến Minh không giống như thường ngày- ya…. Em… sao vậy?
“có gì không?”
_ờ…àh…- chợt hắn trở nên lúng túng khi giọng Kiến Minh nghiêm như vậy, cảm giác thật xa lạ, không giống với Kiến Minh của hắn chút nào- ờ…. Anh đang ở trước nhà em…. anh gọi cho em quá trời mà không bắt máy nên anh lại….- Duy Khang nhìn lên căn phòng có màn treo màu đỏ
“vậy àh!”
Duy Khang đã đúng, Kiến Minh đở mở cửa sổ và nhìn xuống, do khoảng cách xa quá nên hắn không thể nhìn thấy gương mặt buồn thiu của cậu
“anh đến đây làm gì?”
_àh…ờ….. thì mình còn hạn mười ngày mà, anh đến…. để đón em đi….
“không cần đâu, bỏ đi cái hạn đó đi. tui không yêu anh được. có cố cũng không được. tốt nhất là đừng liên lạc với nhau nữa…”
_ya ! nói vậy mà nghe được hả? ya ya ya YA!
Duy Khang tức muốn điên khi Kiến Minh lại chủ động cúp máy lần nữa. hôm nay là ngày gì vậy? mới hôm qua còn vui vẻ và cười híp mắt đến kia vậy mà bây giờ….
_tôi điên mất thôi…- Duy Khang lầm bầm rồi xuống xe và bấm chuông, hôm nay hắn nhất định phải hỏi cậu cho rõ ràng chứ thế này thì hắn chết mất thôi
“ting tong”
Duy Kjang mỉm cười khi người giúp việc nhà Kiến Minh chạy ra mở cửa cho hắn
_xin hỏi cậu tìm ai ạ?
_dạ! cháu tìm Kiến Minh ạh!- Duy Khang cuối đàu lịch sự
_dạ mời cậu vào
……
Duy Khang bước vào tòa lâu đài thu nhỏ của Kiến Minh, hắn thầm ngưỡng mộ con mắt tinh đời của bố cậu, bên trong nhà là một màu vàng sang trọng của vua chúa, bàn ghế đều được làm bằng gỗ quý và được chạm trổ tinh xảo, thật sự là một không gian cổ kính, khác hửn với phong cách hiện đại trẻ trung của ba hắn.
_ai vậy mely?
Duy Khang vội xoay đầu về phía phát ra giọng nói
_dạ! cậu này đến tìm cậu hai ạ!- Mely lễ phép nói
_uh! Con đi ra sau đi, để đó cho ông
_dạ!
Duy Khang đứng im và quan sát người đàn ông đang tiến lại gần hắn, ông không nói mà chỉ đi vòng quanh hắn vài vòng rồi dừng lại trước mặt
_ cậu tên gì?
_dạ…cháu tên là Duy Khang
_ DUY KHANG? HUỲNH DUY KHANG?- ông mở to mắt- hèn chi tôi thấy nghi nghi, giống gì mà giống quá
_dạ?
_cậu về đi! tôi không cho cậu gặp con trai tôi. nó cần yên tĩnh và nó không cần phải gặp cậu- ông hất mặt
_không được!- Duy Khang nói nhanh khi nhận lấy cái nhìn ngạc nhiên của bố Kiến Minh, có lẽ ông chưa thấy ai dám cãi lời ông như vậy- cháu có một số chuyện muốn nói với Kiến Minh và cháu cần gặp cậu ấy ngay ạ! Bác thông cảm
_thông cảm? mày mà không đi, tao đánh què giò mày!
Duy Khang chưa kịp hiểu chuyện gì thì đồi gối hắn nhận một cái đánh đau từ cây gậy trên tay ông, ông đánh vào chân hắn khiến hắn đau đớn mà lùi lùi ra xa
_MELY! THẢ CHÓ ĐI!
“GẤU GẤU GẤU GẤU’
_YA YA! BÁC GIÀ MÀ CHƠI KỲ QUÁ! YA!
Ông Gia Minh cười ha hả khi nhìn thấy bộ dạng chạy co giò của Duy Khang khi bị con chó cưng của ông đuổi rượt. thế đấy! người nhà họ Phạm thì đừng hòng sang đây. hứ!
End Chap 21
|