t/g đăng tiếp đi sẵn tiện cho mình xin cái lịch đăng
|
Chap 20
Trong khi nhà họ Huỳnh thì hoa lá tươi tốt thì nhà họ Phạm lại sấm chớp đùng đùng. Kiến Minh bị nhốt trong phòng cùng với cô em gái rượu của mình, cậu sẽ không được đi đâu hết cho đến khi quên hẳn tên con trai nhà họ Huỳnh kia, Kiến Minh chán nản ngã người lên giường và nhìn cô em gái quý hóa của mình đang điệu đà sơn móng tay
_Mày không biết chán khi tối ngày cắt rồi sơn móng sao Như Hạnh?- Kiến Minh thắc mắc nhìn nó
_Anh hai đúng là không theo kịp thời đại rồi, vẽ móng là nghệ thuật, điển hình là móng tay em; người vẽ móng là nghê sĩ, điển hình là em còn người nhìn người ta vẽ móng là nghệ nhân, điển hình là anh hai đó! ngốc!- Như Hạnh hất mặt về phía Kiến Minh
_Chán quá hà! Không cho ra ngoài chắc anh mày chết quá!- Kiến Minh thở dài
_Hồi trước bố bắt anh ra ngoài chơi với em thì có khi nào anh chịu ra khỏi phòng đâu, bây giờ có cơ hội ở trong này thì anh phải mừng chứ. Mà anh không phải là theo đuổi nghiệp văn vẻ gì của anh sao? Bây giờ không gian yên lặng, đối diện anh là một nghệ sĩ lẫn nghệ thuật như em thì anh còn đòi gì nữa. anh tu chín kiếp mới được ngồi chung với em trong này
_Đúng rồi! phải chi tao tu thêm một kiếp nữa thì đâu có gặp mày!- Kiến Minh nhếch môi
_ Mặc kệ anh hai!
Như Hạnh lại tiếp tục nghiệp vẽ móng của mình, nó vẽ những bông hoa nhỏ lene móng chân được cắt tỉa một cách tỉ mỉ, nó vẽ như thế nhưng đầu óc nó có nghĩ tới đâu. Cái mà nó đang nghĩ tới bây giờ là làm sao để Kiến Minh không còn thích tên Duy Khang kia nữa
Flashback
_ Như Hạnh ah!- tay nó bị kéo giật lại bởi bàn tay to lớn của cha nó, ông kéo nhanh nó vào phòng khách và nói nhỏ với nó- con hãy giúp bố khuyên thằng Kiến Minh đừng có đeo theo thằng kia nữa, nếu được bố sẽ thưởng cho con! Bố biết con gái bố là giỏi nhất mà!- ông vuốt ve đầu nó
_Con không làm được!- nó khoanh tay nhìn ra cửa sổ- anh hai là người con thương nhất!
_Hơn cả bố sao?- ông nghiêm giọng
_Đúng! Hơn cả bố luôn!
_Mười triệu!- ông đưa một ngón tay lên
_hứ! con không phải là người hám tiền!- nó lại hất mặt
_Hai mươi triệu!
_Con không phải là đứa bán đứng anh hai mình
_Ba mươi triệu!
_con không tham gia! Con yêu anh hai
_năm mươi triệu! giá chót, chịu thì chi không chịu thì đói!- ông Gia Minh hắn giọng
_YES SIR!
Vâng! vì năm mươi triệu, nó đã đồng ý bán anh nó một cách không thương tiếc
End flaskback
Nhíu mày khi cố nghĩ ra cách nào có thể khiến anh nó quay sang ghét Duy Khang, số phần của năm mươi triệu đang nằm trong tay nó, nếu nó thành công thì nó có thể tha hồ mà mua sắm với số tiền đó và ngược lại, nó sẽ phải nhìn bố nó đem năm mươi triệu nhét trở lại túi riêng. KHÔNG! Nó không chấp nhận điều đó, chẳng lẽ một đứa thông minh như nó lại không thể nghĩ ra cách sao? Không! Không! Không!
_KHÔNG!!!!!!!!!!!- Như Hạnh bức xúc hét lên và đập vào mắt nó là đôi mắt ngạc nhiên của Kiến Minh cùng tờ báo bên tay cậu
_không? Mày nói cái gì vậy?
_không!....ờ….àh….- nó lúng túng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của anh nó- àh! KHÔNG! KHÔNG CÔNG BẰNG! KHÔNG CÔNG BẰNG!
Thời của Như Hạnh tới rồi! nó luôn là một đứa thông minh và nhạy bén, nó thoát được rồi
Vội vã để chai nước sơn qua một bên, nó nhảy lên giường và giật lấy tờ báo của Kiến Minh
_anh hai! Em suy nghĩ nãy giờ, cái này là có âm mưu anh hai ơi!- nó quả quyết
_âm mưu? Âm mưu gì?- cậu ngơ ngác
_anh hai nghĩ coi, có ai mà một hai giờ khuya mà đi săn tin không? Anh nghĩ nữa đi, cái tên Duy Khang đó, ổng có phải là ca sĩ diễn viên nổi tiếng gì đâu mà có người canh nhà. Cái này… là ổng gài anh! Là ổng gài anh đó , em bảo đảm!- Như Hạnh quả quyết chỉ vào tờ báo- anh nhìn đi, chụp hình nè! Anh nhìn hai tấm hình đi, một tấm anh bị chó rượt chạy, nhìn nghiên nghiên là tưởng anh bị nó cắn rồi, còn một tấm thì chụp rõ mặt anh luôn. Cái này là khiến anh quê nè! Khiến nhà mình mất mặt nè!
_không phải chứ! Duy Khang không phải như vậy đâu!- Kiến Minh lắc đầu nhưng đôi mày thanh của cậu đang nhíu lại
_không phải gì chứ? Anh nhìn đi, tên đó cười kìa! Anh nhìn đi! anh sợ như thế nào thì hắn ta lại cười y như thế. ai thương mà thế không? Em nói thiệt, anh hai thương lầm người rồi. tên đó chỉ muốn chơi qua đường với anh hai thôi.
Như Hạnh vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên gương mặt của Kiến Minh. nó hơi mím môi khi nhìn thấy anh nó không như mọi ngày, có cái gì đó không ổn, không ổn chút nào cả
“tit tit Kiến Minh vội vã chộp lấy điện thoại khi dòng chữ “ Duy Khang“ nhấp nháy trên màn hình.
“ha ha ha ha! Kiến Minh ah! em có coi báo sáng nay chưa? Em nhìn tấm thư hai đi, mắc cười quá chừng! anh coi mà cười muốn sai quai hàm luôn”
_…….
“để bữa nào anh lại chổ của tên phóng viên đó xin vài tấm về làm kỷ niệm, chắc là nó còn lưu hình nhiều lắm đó. ha ha hâh”
Duy Khang cười lớn và nói chuyện với Kiến Minh, hắn cứ nhìn ngắm gương mặt sợ hãi của cậu trên mặt báo rồi phì cười một mình
“ Kiến Minh ah! sao không nói? Hay là mắc cỡ quá hả? mà nhìn em mắc cười thật! anh càng nhìn anh càng mắc cười! ha ha hâh- Duy Khang cười một lúc sau thì nụ cười không tươi nữa vì nãy giờ chỉ có mình hắn độc thoại một mình, Kiến Minh vẫn chưa nói gì với hắn cả- ya! Sao không nói chuyện? hay cứng miệng không nói huh?”
“cụp”
_ya ya ya ya ya! Sao cúp máy ngang xương vậy? ya! Kiến Minh ah!
Duy Khang hét vào điện thoại khi đầu dây bên kia đã cúp tự lúc nào, hắn ngẩng tò te nhìn nó một hồi rồi quyết định gọi lại nhưng những lần sau đó đều không được, Kiến Minh không muốn bắt máy nữa và điều đó khiến cho hắn nổi điên lên
_ya! Chơi trò gì đây? Tự nhiên không nói chuyện với tui là sao? Tui nói cho cậu biết nhá, cậu mà không bắt máy lần nữa đi, tui thề tui bỏ cậu tui theo con khác- Duy Khang hậm hục chỉ vào cái điện thoại đáng thương của mình
Trong khi đó
_đó! anh hai thấy chưa? Trong khi anh hai bị bố la, bị bố đánh thì ổng cười sang sảng, còn gọi điện chọc cho anh giận thêm. Anh thấy không? Người như vậy mà thương anh thật lòng khi em không tin!- Như Hạnh hậm hực nói- em là em ghét ổng, ổng làm anh của em buồn, em ghét ổng nhất
“bộp”
Như Hạnh định nói thêm điều gì đó nhưng nó vội im bặt khi nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống mặt báo. Nó biết điều gì đang xảy ra, anh nó đang khóc. Nó thành công rồi, nhưng…. Nó cũng buồn
_anh hai ah!- Như Hạnh vội ôm anh nó và vuốt ve sống lưng- anh đừng khóc, cái hạng đó không đáng cho anh khóc anh biết không? Anh của em từ trước tới giờ là một người vui vẻ và hồn nhiên, anh của em làm giỏi nhất. anh đừng buồn vì người đó
Vòng tay Kiến Minh từ từ luôn qua vai Như Hạnh và ôm nó cứng hơn. Nó luôn là như vậy, đôi khi lóc chóc lanh chanh nhưng lại thương cậu lắm, ngày xưa có ai nói xấu hay bắt nạt cậu, nói cậu giống con gái thì nó đều cãi lại, ai mắng cậu thì nó mắng lại, ai đánh cậu thì nó sẽ đánh lại. luôn là như thế, và bây giờ, nó vẫn ngồi đây, an ủi cậu
_hic hic hic, anh làm sao đây Như Hạnh? Anh lỡ….thương người ta thiệt rồi, nên anh nghe em nói, anh buồn lắm, anh buồn dữ lắm Như hạnh ah!
_em biết! nhưng em biết anh hai em là người rất mạnh mẽ phải không?- Như Hạnh mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận thấy cái gật đầu của Kiến Minh- em biết anh hai em sẽ lại vui vẻ phải không?
_uh! Anh sẽ …… huh u huh u hu
Ôm Kiến Minh vào lòng, Như Hạnh thì thầm lời xin lỗi. nó bây giờ… không biết nó làm đúng hay sai nữa….
End Chap 20
|