Vợ Chồng Trẻ Con Gay Version
|
|
Chap 22
“Roẹt”
Đóng mạnh rèm cửa lại khi nhìn thấy con chó của bố mình đuổi rượt Duy Khang đến tận xe, hắn phóng xe chạy ngay sau đó, Kiến Minh lại thở dài. Đấy! Nếu yêu cậu thì cho dù bị chó cắn cũng phải xông vào. Như cậu đây, con chó của Duy Khang to như con bò mà cậu còn dám đối mặt với nó, con con này nó chỉ bằng cái chân của con chó kia thôi vậy mà đã chạy mất dép rồi. Đúng là NhưHạnh nói đúng, cậu thích lầm người rồi. Cuối cùng thì hắn chỉ xem cậu như trò chơi mà thôi, yêu đương gì chứ
_Anh hai! Đừng buồn nữa, có bao nhiêu chuyện anh đáng làm hơn là ngồi ủ rũ như vậy. Đó không giống anh hai lóc chóc của em chút nào - Như Hạnh vỗ mạnh vai của Kiến Minh và nhìn cậu với ánh mắt thông cảm
_Anh mày biết mà! Anh mày luôn như thế - Kiến Minh nói cứng nhưng trong mắt cậu không có niềm vui - Ra đi để anh mày viết truyện, anh mày sẽ chuyên tâm viết
_Dạ! Anh hai đừng có buồn nha! Để em dặn Mely làm sườn rán chua ngọt cho anh
_Ừ!
Kiến Minh ngồi phịch xuống ghế và mở laptop ra để viết, tiểu thuyết của cậu đã được hơn phân nửa rồi, những câu chuyện về hắn và cậu, vui lắm lắm. Cậu viết hết những gì bản thân đã trả qua với hắn trong mười ngày này và bây giờ, nó sẽ mở sang một trang mới, một trang nói về tình yêu tan vỡ của cậu, nói về mối tình đầu của cậu.
[Thế là tôi cũng không thoát khỏi quy luật của anh, cứ ngỡ rằng tôi có thể phá vỡ quy tắt mười ngày nhưng không thể anh à. Tôi thua rồi. tôi luôn là kẻ thua cuộc]
Huỳnh Duy Khang! Vậy mà anh lại chăm sóc tôi tỉ mỉ đến thế, tôi tưởng anh cũng có tình cảm với tôi chứ. Tôi đau lòng rồi. anh đã thành công rồi, anh hả lòng hả dạ chưa?]
Nước mắt rơi trên bàn phím, mắt đã nhòe đi rồi nhưng Kiến Minh vẫn cứ viết, cậu đau lòng quá! Đau lòng….
“RẦM”
_KHÔNG ĐƯỢC! TỰ NHIÊN NGỒI KHÓC NHƯ THẾ NÀY KHÔNG ĐƯỢC! ÍT RA CŨNG PHẢI ĐÁNH TÊN ĐÓ MỘT TRẬN VÌ ĐÃ LÀM MÌNH ĐAU LÒNG NHƯ THẾ! - Kiến Minh đập mạnh lên bàn phím và đứng lên hét lớn khiến cho người trong nhà vội vã chạy vào
_ANH HAI! ANH ĐỪNG NGHĨ ĐIỀU GÌ DẠI DỘT! - Như Hạnh xanh mặt nói
_KIẾN MINH! ĐỪNG QUÁ BỨC XÚC!
_KHÔNG ĐƯỢC! CON PHẢI ĐI TÌM TÊN ĐÓ, ÍT NHẤT PHẢI CHO HẮN TA MỘT TRẬN CON MỚI HẢ LÒNG HẢ DẠ! - Kiến Minh quả quyết và chạy ra ngoài, mặc cho ông bố và con em kêu thảm thiết
………….
_Bố…. năm triệu của con đâu huhu huhu
_Dẹp!
_BỐ LỪA CON?
_Không phải bố lừa mà con làm ăn thất bại quá, Kiến Minh đi rồi
_ẢNH ĐI QUÁNH NGƯỜI TA MÀ! BỐ CHƠI ĂN GIAN! BỐ SẼ MẤT ANH HAI! HU HU HU HU
……………
Trong khi đó
“KÉT”
Thắng xe lại ở công viên, Duy Khang lau mồ hôi trên mặt mình. Con chó con đó… nó nhỏ mà nó dữ kinh khủng khiếp, nó giống y như chủ nó vậy, lúc nào cũng khiến hắn điều đứng.
Duy Khang chợt nhớ lại gương mặt của Kiến Minh. Hắn ước rằng mắt hắn có thể sáng hơn một chút thì hắn sẽ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu, giọng nói cậu hôm nay lạnh lùng quá, hắn không quen chút nào. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cậu, hắn muốn cảm nhận hơi ấm trên cơ thể cậu biết bao nhiêu. Bây giờ hắn muốn ôm cậu quá.
…………..
“Phịch”
Ngã người lên giường và nhắm mắt một cách mệt mỏi, hắn cố mường tượng ra gương mặt của Kiến Minh. Từ khi về đến giờ hắn đã gọi cho cậu trên dưới 20 cuộc nhưng cậu vẫn không trả lời hắn. Có cái gì đó đau lắm dấy lên trong lòng, tự dưng hắn muốn nhìn thấy cậu, cậu có đánh có mắng thì hắn cũng chịu tất, hắn nhớ cậu
“Cốc Cốc Cốc”
_Mẹ vào được chứ Duy Khang?
_Dạ!
Bà Huỳnh dặt khay thức ăn lên bà vào ngồi bên cạnh con trai cưng của mình, bà vuốt nhẹ tóc của hắn và đặt lên đó một nụ hôn
_Con trai mẹ lớn đến thế này rồi à? - bà mỉm cười
_Mẹ à! Con đã lớn rồi, đừng đối xử với con như con nít nữa, con không thích! - Duy Khang nhắm mặt và lau nhanh nụ hôn trên đầu mình
_Đối với ba mẹ thì con luôn là một đứa trẻ Duy Khang à! Nói mẹ nghe xem hôm nay sao mà bực bội trong người thế kia?
_Tại cái tên mắc dịch kia! Cậu ta không nghe điện thoại của con!
_Ý con là Kiến Minh?
_không cậu ta thì còn ai? Con ghét cậu ta!
_ Kiến Minh như thế nào nhỉ?
Như nói trúng tủ, Duy Khang huyên thuyên kể cho bà Jung nghe tất cả về Kiến Minh. Bà mỉm cười nhìn cậu con trai của mình hào hứng kể về cậu, trong mắt hắn ánh lên niềm vui mừng khó tả và khi nói về việc sáng nay thì mắt con trai bà lại ánh lên vẻ hằn học và buồn bã, bà chỉ mỉm cười. bà biết rồi, con trai bà đã lớn…
_ Duy Khang à! Con biết tại sao con lại như thế khi không được Kiến Minh trả lời hay không được Kiến Minh nhìn không? - bà nhẹ nhàng nói
_Vì sao ạ?
_Vì con đã yêu Kiến Minh rồi con trai à! Con đã yêu cậu bé ấy rất nhiều. Chỉ có tình yêu mới khiến con trở nên mụ mị. Con có thể hẹn hò với mười người con gái trong một đêm và ngủ với tất cả bọn họ, con có thể điều khiển họ như những con rối và vất bỏ họ nhưng với Kiến Minh con không làm được, bởi vì con yêu cậu ta bằng trái tim chứ không yêu bằng mắt.
_Yêu?
_Đúng vậy con trai à! Mặc cho bố con và ba cậu ấy có xích mích gì, mẹ sẽ giúp con. Chỉ cần con và cậu ấy đồng lòng thì hai ông già đó để mẹ giải quyết
_Mẹ à…. Yêu à? - Duy Khang vẫn ngơ ngác
_Đúng rồi! Con trai mẹ thông minh một đời mà… ngu có một giờ thôi ha ha ha ha! Hãy nắm chắt cậu trai ấy con nhé, cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con đấy con trai! - bà mỉm cười và đi ra ngoài.
End Chap 22
|
Chap 23
Trên giường, Duy Khang vẫn lẩm nhẩm lời yêu mà mẹ hắn vừa nói, có thật hắn đã yêu cậu không? Sao hắn không nhận ra điều đó? Có phải khi ở bên cậu hắn cứ như là một đứa trẻ, có phải khi ở bên cậu hắn mới thấy thoải mái như ở nhà, có phải ở bên cậu hắn mới không có những ham muốn dung tục tầm thường. những điều đó là tình yêu sao?
Rồi khi cậu khóc, tim hắn như quặng thắt lại, hắn đau cùng cậu. Rồi khi cậu cười, con tim hắn hân hoan khó tả. Hắn cũng cười. Như thế gọi là yêu sao?
Rồi khi xa cậu, hắn chứ ngỡ như thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp, chưa bao giờ ôm cậu trong vòng tay là đủ, chưa bao giờ hôn cậu là đủ, như vậy là yêu sao?
Yêu? Là yêu sao?
“Tit Tit Tit”
Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Duy Khang vội bắt máy khi nhìn thấy dòng chữ “Đầu xù xấu xí” hiện lên trên màn hình.
_YA
“YA! RA ĐÂY!”
_ĐANG Ở ĐÂU? - hắn hậm hực khi nghe Kiến Minh nạt trong điện thoại
“TÔI ĐANG Ở TRƯỚC CỬA NHÀ ANH ĐÂY! MỞ CỬA CHO TÔI VÔ”
“OK!”
Duy Khang vội vã chạy ra ngoài và lấy xe về nhà riêng của mình, hắn mừng rỡ khi nhìn thấy Kiến Minh đang lấp ló trước cửa nhà, chắc là cậu sợ con chó của hắn nên mới không dám vào đây mà. Nhưng mà cậu yên tâm, con chó đó hắn đã nhốt lại rồi, từ giờ nó sẽ không làm hại cậu nữa đâu
_ Kiến Minh à!
“BỐP”
Duy Khang gập người lại khi nhận lấy cú đấm thôi sơn từ Kiến Minh, hắn chưa kịp nói gì thì đã thêm một cú nữa vào chân
_CHO ANH CHỪA CÁI TỘI LÀ TÔI ĐAU HU HU HU! CHƠI GÌ CHƠI KỲ! SAO KHIẾN CHO TÔI YÊU ANH RỒI BỎ TÔI NHƯ VẬY HẢ? SAO CHƠI KỲ VẬY? CÓ MƯỚN NHÀ BÁO THÌ NÓI CHO TÔI MỘT TIẾNG ĐỂ TÔI CHUẨN BỊ TÂM LÍ CHỨ? ANH CHƠI ĐỂU CÁN! ANH LÀ TÊN KHỐN! TÔI GHÉT ANH!
Kiến Minh nói một tràn rồi chạy đi nhưng tay cậu đã bị nắm lại và cả người cậu bị nhấc lên không
_YA! THẢ RA! LÀM GÌ ĐÂY? LÀM GÌ ĐÂY?
Kiến Minh hét lên khi Duy Khang bế cậu chạy vào nhà và quẳng cậu lên giường. Kiến Minh vội vã lấy mền đắp lên người khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Duy Khang
_YA! ANH LÀM GÌ ĐÂY? ANH LÀM GÌ? ANH … ANH MÀ…LÀM GÌ QUÁ ĐÁNG LÀ TÔI LA LÊN, TÔI LA LÊN ĐÓ!
_LA ĐI! COI AI CỨU EM!
Duy Khang hét lên và chồm lên người Kiến Minh, cậu sợ quá nên đánh túi bụi vào lưng hắn và miệng thì không ngừng hét lên
_BỚ NGƯỜI TA1 HIẾP TRƯỚC GIẾT SAU! CỨU TÔI VỚI HU HU HU HU! HIẾP TRƯỚC GIẾT SAU KÌA! HUỲNH DUY KHANG XẤU XA!
_ỪA! TÔI HIẾP TRƯỚC GIẾT SAU ĐÓ! GIẾT RỒI THÌ TÔI HIẾP NỮA! CHO CẬU TAN TÀNH LUÔN, CHO CẬU KHỎI ĐẦU THAI LUÔN!
_HU HU HU! CÁI ĐỒ… ĐỦ THỨ ĐỒ, ANH LÀ CÁI….
_Anh yêu em!
Kiến Minh im bặt khi Duy Khang ôm cứng lấy cậu và thì thầm câu yêu thương bên tai cậu khiến cậu chết sững
_Anh yêu em…Anh yêu em….Anh yêu em…. Kiến Minh à….
_Y….yêu….?
_Anh yêu em! Anh yêu em…Anh yêu em…. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm anh nhưng anh yêu em….
_Anh…yêu em? - Kiến Minh lắp bắp
_Anh yêu em….như…..- Duy Khang cố nặn ra cho mình một vài lời nói mượt mà nhưng không thể, ở bên cậu hắn chợt ngu người ra lúc nào không hay - Anh.. anh yêu em như rừng yêu thú dữ! - hắn chắc chắn
_WHAT?
_ANH YÊU EM NHƯ RỪNG YÊU THÚ DỮ! VÌ EM DỮ NÊN ANH MỚI YÊU EM! KIẾN MINH À!
Duy Khang hôn mạnh lên môi Kiến Minh và cuốn cậu vào vòng xoáy của ái tình. Hắn mút mạnh môi cậu và để lại đó những tiếng nút lớn, tay hắn sờ soạn trên làn da mịn màng non nớt của cậu
_Ya…ya…..ya….lợi…lợi dụng hả? - Kiến Minh vội đẩy hắn ra
_Anh yêu em! Anh sẽ chết mất nếu em đau lòng, và anh sẽ không bao giờ để em đau lòng cưng à! - Duy Khang nói chắc
_Tôi….. tôi….tôi cũng yêu….hu hu hu EM YÊU ANH LẮM! EM YÊU ANH! YÊU QUÁ TRỜI YÊU LUÔN! - Kiến Minh bật khóc và ôm cứng lấy Duy Khang - EM ĐỊNH CHẠY LẠI ĐÂY ĐÁNH CHO ANH MỘT TRẬN RỒI VỀ KHÓC ĐÓ! EM ĐAU LÒNG VÌ ANH XEM EM NHƯ TRÒ CHƠI! EM TƯỞNG EM ĐÃ PHÁ VỠ QUY LUẬT MƯỜI NGÀY CỦA ANH NHƯNG KHÔNG THỂ! EM LUÔN THUA CUỘC MÀ HU HU HU
_Không! Em không thua, chúng ta không ai thua cả, anh yêu em!
_Ưm….- Kiến Minh gật đầu và ôm cứng lấy Duy Khang. Cậu hạnh phúc quá, mới khóc đó rồi lại cười đó, có ai nói rằng Phạm Kiếm Minh là một người tỉnh táo không nhỉ?
_ Kiến Minh à! Hay là chúng ta…. - Duy Khang nhìn xuống người Kiến Minh
_Là sao?
_Chúng ta ăn cơm trước kẻng đi
“BỐP”
_ANH TƯỞNG TÔI LÀ AI HẢ? MUỐN GÌ?
Kiến Minh đánh mạnh lên đầu Duy Khang khiến hắn ngã xuống giường, cậu hét một lúc mà không thấy hắn ngồi dậy liền chạy xuống
_Lại xỉu nữa hả? Vậy đầu anh là yếu huyệt của anh rồi. Lần nào đánh ngay đầu anh cũng xỉu cả. Hu hu hu Duy Khang à! Em không cố ý đâu…nhưng mà em vui lắm….. em yêu anh….
End Chap 23
|
Chap 24
_Ưm….
Mở mắt ra một cách mệt mỏi, Duy Khang nhìn xung quanh và giật mình khi trời đã về chiều rồi. Hắn vội ngồi dậy nhưng không thể, hình như có một lực nào đó đã kiềm hắn xuống. Nhìn qua bên tay của mình thì Kiến Minh đang ôm hắn mà ngủ một cách ngon lành.
_Cái đồ bạo lực, sao lúc nào cũng đánh lên đầu tôi chứ! Tôi chết thì ai thương cậu đây? - Duy Khang lầm bầm và nhéo cái mũi nhỏ xinh của Kiến Minh khiến cậu chun mũi lại trông đáng yêu tệ
Nằm ngắm Kiến Minh một lúc, Duy Khang cảm thấy thời gian trôi qua một cách quá lãng phí, thay vì ngồi đây ngắm Kiến Minh ngủ thì hắn có thể làm nhiều hơn thế, ví như là hôn nè, rồi… cái gì tới cũng tới nè…. Nhưng mà hắn sợ rồi, lúc nãy vừa nói thì đã lãnh một cú bây giờ mà tấn công bất ngờ thì cậu sẽ giết hắn mất. Nếu như lúc nãy hắn không hỏi trước mà “quất” luôn thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là Kiến Minh sẽ không phản kháng kịp và “cho” hắn hết luôn. Hắn ngu quá, sao lại hỏi cậu điều này chứ, đúng là….. thông minh một đời, ngu dại một thời mà…… aish!
Vuốt nhẹ gò má Kiến Minh trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hắn nhớ môi cậu quá, môi cậu mềm, thơm và ngọt như kẹo vậy. Hắn vốn không thích ăn kẹo nhưng viên kẹo đặc biệt này là khó bỏ qua, không ăn là uổng phí cả đời. Thôi kệ! Lợi dụng được lúc nào hay lúc đó, hôn chừng nào cậu tỉnh thì hắn giả vờ xỉu tiếp. Há hs há há há. Một người thông minh như hắn thì chuyện này làm khó sao?
Mút nhẹ môi Kiến Minh hắn say mê hưởng thụ mùi vị ngọt ngào mà cậu mang lại cho hắn, hắn muốn luồn lưỡi vào trong lắm nhưng không được, Kiến Minh đang ngủ và điều đó thật khó khăn khi muốn vào bên trong cậu, nhưng hắn đã nói rằng, không có gì có thể làm khó được hắn mà…..ha ha ha ha
Nhẹ nhàng đưa tay lên chóp mũi của Kiến Minh trong khi vẫn đang hôn cậu, hắn bóp nhanh lại và cười thầm khi Kiến Minh bắt đầu cục cựa và đang mở miệng ra
Không bỏ lỡ cơ hội, Duy Khang luồn lưỡi ngày vào khoang miệng Kiến Minh và ôm cậu vào lòng để hôn cho thỏa thích. Hắn thương cậu quá! Hắn yêu cậu quá! Kiến Minh không biết cậu đã thay đổi con người hắn nhiều như thế nào đâu, chỉ có hắn biết mà thôi. Hắn biết hắn đã yêu tên nhà văn dở hơi nhưng thô bạo này rồi.
Hơi ngạc nhiên khi lưỡi Kiến Minh có phản ứng lại với lưỡi của mình, hắn nhếch mép khi nhận ra nãy giờ cậu cũng đã thức rồi nhưng mà làm bộ ngủ đây mà, lại còn làm bộ…..aish! Sao mà đáng yêu như thế nhỉ
“Chụt”
_Giả bộ! Đồ lợi dụng! - Duy Khang nhéo mạnh mũi Kiến Minh cho cậu hết giả vờ
_Á đau! Giả bộ đâu? Ngủ thiệt chứ bộ! - Kiến Minh xoa xoa cái mũi đáng thương của mình - Sao cứ canh ngay chổ này mà nhéo không vậy? Biết nó đau lắm không hả?
_Cho chừa cái tội giả bộ! Thức mà làm bộ ngủ cho tôi hôn hả?
_KHÔNG CÓ! - Kiến Minh bật dậy và hậm hực nhìn hắn
_CÓ! - hắn nhếch mép
_KHÔNG!
_CÓ!
_KHÔNG!
“Chụt”
_Bây giờ thì có không? - Duy Khang nháy mắt khi nhìn thấy đôi má đỏ ửng của Kiến Minh
_Ừ thì…. Có chút chút….. - Kiến Minh lắp bắp - Nhưng mà… như vậy là trả thù anh cái vụ anh mướn nhà báo canh chụp lén tôi, cái tội anh cho chó rượt tôi!
_Ai nói em nghe? - hắn nhíu mày
_Em tôi!
_Trời! Anh không có làm gì hết, anh là vô tội nhá. Hôm nay anh liều mạng đến nhà em mà em lại nỡ không gặp anh, bố em còn cho chó rượt anh nữa, anh thề nhá, thù này anh không trả thì anh không làm Huỳnh Duy Khang nữa. Mai mốt anh mang con Vicky qua cho nó luộc cho chó chút chéo của bố em, con Vicky mà giẫm một cái là con chó con kia răng môi lẫn lộn luôn - Duy Khang nghiến răng
_Bố em đó! - Kiến Minh đánh mạnh lên tay Duy Khang - Ủa mà không phải anh cho nhà báo lại chụp em cho em đau khổ đến chết sao? Cho em quê sao?
_Không! Anh thương em nhất! Anh không làm chuyện đó đâu, anh đang tính một chuyện còn kinh khủng hơn kia! Ba cái trò lẻ tẻ đó thì anh không chơi
_ANH DÁM!
Vội vã ôm Kiến Minh lại khi cậu tức giận bước ra khỏi giường. Hắn lật cậu xuống giường vào nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng có chút hơi bực mình, hắn hôn lên nó và hôn lên môi một lần nữa trước khi thì thầm vào tai cậu
_Chúng ta cưới nhau đi!
End Chap 24
|
|
Chap 25
Nhà họ Phạm
_ Anh hai! Sao rồi? Đánh chết tên đó chưa? - Như Hạnh vội nhảy lên giường khi nhìn thấy ngã người lên đó và ôm gối ôm cười hoài - Hay là anh đánh ổng chết rồi anh sợ quá anh giả điên hả? Anh hai!
_Ừa! Hi hi hi hi
Kiến Minh ôm gối ôm và vùi mặt vào đó, câu nói “Chúng ta cưới nhau đi” vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu khiến cậu như bay bổng. tự nhiên thấy vui làm sao ấy, chỉ muốn hét lên rằng “PHẠM KIẾN MINH CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CHỒNG RỒI HA HA HA!”vì con bé Nhu Hạnh suốt ngày cứ trù cậu ế thôi. Hận!
Mà nhắc Như Hạnh mới nhớ, con bé đó đã lừa cậu. Chắc chắn là nó đã bị mua chuộc bằng tiền nên mới như thế.
_Phạm Như Hạnh! - Kiến Minh ngồi phắt dậy và nhìn thẳng vào nó khiến nó nuốt nước bọt khan - Mày dám bán anh mày không thương tiếc! Bố trả mày bao nhiêu hả?
_ANH HAI! EM SAI RỒI! EM ĐÃ BỊ BỐ LỪA! BỐ KHÔNG TRẢ CHO EM MỘT ĐỒNG VÀ VÌ THẾ EM SẼ TẬN LỤC GIÚP ANH HAI! - nó đưa hai tay lên xin lỗi cậu và nói với vẻ cương quyết - ANH HAI YÊN TÂM! SỐNG CHẾT EM CŨNG BẢO VỆ ANH HAI! PHẠM NHƯ HẠNH NÀY NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC.
_Thật không? - Kiến Minh nhíu mày nghi ngờ
_Thật! Anh hai tin em! Nói đi! Trừ việc gánh tội giết người cho anh hai thì cái gì em cũng làm, em hứa sẽ nuôi cơm anh thường xuyên! - nó nắm chắt vai cậu - Anh đi tù mạnh giỏi!
_Được! Vậy anh mày nhờ mày cái này….
Bố! Đừng trách con, tại bố không đưa tiền cho con nên con mới như thế. lần này con phải giúp anh hai thôi, 7000000 cũng đủ để xài tạm
Bố! Con xin lỗi nhưng con yêu Duy Khang mất rồi bố à!
Nhà họ Hùynh
_Thật không? Con cầu hôn thằng bé đó sao? - bà Hùynh ngạc nhiên khi cậu con trai của mình nói cho bà nghe về chuyện cưới xin - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện kết hôn là chuyện một đời không phải yêu thì cưới mà chán thì bỏ đâu
_Con đã quyết định rồi, con muốn cưới Kiến Minh lắm umma à! Nhưng mà ba chắc không cho đâu, ba mà biết chắc ba treo ngược con lên rồi đạp con xuống lầu cho chết quá! - Duy Khang nhắn mặt
_Nếu con đã quyết định như thế thì để mẹ, dù sao mẹ cũng muốn hai ông đó không còn đấu đá nhau nữa, ghim gì mà ghim quá trời! - bà vỗ nhẹ lên đầu Duy Khang – Nhưng con cũng nên đi làm mới có tiền nuôi vợ chứ. Ở không như thế này thì tiền nào nuôi cho nổi hả?
_Dạ! Con sẽ làm mà.- anh chắc chắn
_Ừ! Để mẹ nói với ba con, cứ yên tâm!
_Tin mẹ nhé!- hắn nháy mắt
_Ok!
Trong một đêm, hai nhà, hai người phụ nữ… cùng một suy nghĩ, cùng một âm mưu
_Bố ăn trái cây!
Như Hạnh đặt mạnh đĩa trái cây lên bàn và nhảy phóc lên ghế salon để ngồi. Ông nhìn nó một lúc rồi quay lại với công việc đọc báo của mình, ông biết nó vẫn còn cay cú cái chuyện tiền nong với ông nên thái độ như thế là bình thường. Khi nào mà nó niềm nở cầu hòa với ông thì lúc đó mới đáng sợ và cần phải đề phòng. Đôi khi ông thắc mắc, tại sao Kiến Minh lại giống với người vợ quá cố của mình, giống đến từng đường nét bên ngoài kể cả tính cách bên trong. Vợ ông là một người rất xinh đẹp nhưng hơi ngốc và đơn giản. Bà yêu mến ông từ khi còn học ở trường cấp ba cơ nhưng ông không quan tâm đến vì lúc đó còn mãi đấu đá với tên già họ Huynh, rồi lên đại học, ông và tên đó cùng yêu một người con gái. Bà một lần nữa không thể lọt vào đôi mắt của ông, ông là một người khó tính và ông muốn vợ của mình ngoài vẻ đẹp bên ngoài thì cũng phải có kiến thức uyên bác nên bà Kim chưa bao giờ là ứng cử viên sáng giá nhưng chỉ với một lần bà đưa cho ông chai nước suối, vậy là yêu! Tình yêu đơn giản như chai nước và đưa cho ông….
Và bây giờ, ông đanh nhìn thấy bản sao của ba qua Kiến Minh, cậu xinh đẹp, đúng! Phải gọi là rất xinh đẹp, những cô gái tuổi đôi mươi sẽ phải khóc giọt ngắn giọt dài khi nhìn thấy gương mặt của con trai ông nhưng cũng bù lại. Cậu ngốc! Cực kỳ ngốc! Không những ngốc mà con quá ngây thơ. Lỗi cũng tại ông, vì ông thương yêu cậu quá, suốt ngày chăm sóc cậu giống như con chim non trong lồng để bây giờ cậu không biết mùi đời như thế nào
Nhìn lại Như Hạnh, nếu Kiến Minh là bản sao hoàn chỉnh của bà kim thì nó chính là bản sao của ông, nó ương ngạnh, hướng ngoại, thông minChap 25
Nhà họ Phạm
_ Anh hai! Sao rồi? Đánh chết tên đó chưa? - Như Hạnh vội nhảy lên giường khi nhìn thấy ngã người lên đó và ôm gối ôm cười hoài - Hay là anh đánh ổng chết rồi anh sợ quá anh giả điên hả? Anh hai!
_Ừa! Hi hi hi hi
Kiến Minh ôm gối ôm và vùi mặt vào đó, câu nói “Chúng ta cưới nhau đi” vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu khiến cậu như bay bổng. tự nhiên thấy vui làm sao ấy, chỉ muốn hét lên rằng “PHẠM KIẾN MINH CUỐI CÙNG CŨNG CÓ CHỒNG RỒI HA HA HA!”vì con bé Nhu Hạnh suốt ngày cứ trù cậu ế thôi. Hận!
Mà nhắc Như Hạnh mới nhớ, con bé đó đã lừa cậu. Chắc chắn là nó đã bị mua chuộc bằng tiền nên mới như thế.
_Phạm Như Hạnh! - Kiến Minh ngồi phắt dậy và nhìn thẳng vào nó khiến nó nuốt nước bọt khan - Mày dám bán anh mày không thương tiếc! Bố trả mày bao nhiêu hả?
_ANH HAI! EM SAI RỒI! EM ĐÃ BỊ BỐ LỪA! BỐ KHÔNG TRẢ CHO EM MỘT ĐỒNG VÀ VÌ THẾ EM SẼ TẬN LỤC GIÚP ANH HAI! - nó đưa hai tay lên xin lỗi cậu và nói với vẻ cương quyết - ANH HAI YÊN TÂM! SỐNG CHẾT EM CŨNG BẢO VỆ ANH HAI! PHẠM NHƯ HẠNH NÀY NÓI ĐƯỢC LÀ LÀM ĐƯỢC.
_Thật không? - Kiến Minh nhíu mày nghi ngờ
_Thật! Anh hai tin em! Nói đi! Trừ việc gánh tội giết người cho anh hai thì cái gì em cũng làm, em hứa sẽ nuôi cơm anh thường xuyên! - nó nắm chắt vai cậu - Anh đi tù mạnh giỏi!
_Được! Vậy anh mày nhờ mày cái này….
Bố! Đừng trách con, tại bố không đưa tiền cho con nên con mới như thế. lần này con phải giúp anh hai thôi, 7000000 cũng đủ để xài tạm
Bố! Con xin lỗi nhưng con yêu Duy Khang mất rồi bố à!
Nhà họ Hùynh
_Thật không? Con cầu hôn thằng bé đó sao? - bà Hùynh ngạc nhiên khi cậu con trai của mình nói cho bà nghe về chuyện cưới xin - Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện kết hôn là chuyện một đời không phải yêu thì cưới mà chán thì bỏ đâu
_Con đã quyết định rồi, con muốn cưới Kiến Minh lắm umma à! Nhưng mà ba chắc không cho đâu, ba mà biết chắc ba treo ngược con lên rồi đạp con xuống lầu cho chết quá! - Duy Khang nhắn mặt
_Nếu con đã quyết định như thế thì để mẹ, dù sao mẹ cũng muốn hai ông đó không còn đấu đá nhau nữa, ghim gì mà ghim quá trời! - bà vỗ nhẹ lên đầu Duy Khang – Nhưng con cũng nên đi làm mới có tiền nuôi vợ chứ. Ở không như thế này thì tiền nào nuôi cho nổi hả?
_Dạ! Con sẽ làm mà.- anh chắc chắn
_Ừ! Để mẹ nói với ba con, cứ yên tâm!
_Tin mẹ nhé!- hắn nháy mắt
_Ok!
Trong một đêm, hai nhà, hai người phụ nữ… cùng một suy nghĩ, cùng một âm mưu
_Bố ăn trái cây!
Như Hạnh đặt mạnh đĩa trái cây lên bàn và nhảy phóc lên ghế salon để ngồi. Ông nhìn nó một lúc rồi quay lại với công việc đọc báo của mình, ông biết nó vẫn còn cay cú cái chuyện tiền nong với ông nên thái độ như thế là bình thường. Khi nào mà nó niềm nở cầu hòa với ông thì lúc đó mới đáng sợ và cần phải đề phòng. Đôi khi ông thắc mắc, tại sao Kiến Minh lại giống với người vợ quá cố của mình, giống đến từng đường nét bên ngoài kể cả tính cách bên trong. Vợ ông là một người rất xinh đẹp nhưng hơi ngốc và đơn giản. Bà yêu mến ông từ khi còn học ở trường cấp ba cơ nhưng ông không quan tâm đến vì lúc đó còn mãi đấu đá với tên già họ Huynh, rồi lên đại học, ông và tên đó cùng yêu một người con gái. Bà một lần nữa không thể lọt vào đôi mắt của ông, ông là một người khó tính và ông muốn vợ của mình ngoài vẻ đẹp bên ngoài thì cũng phải có kiến thức uyên bác nên bà Kim chưa bao giờ là ứng cử viên sáng giá nhưng chỉ với một lần bà đưa cho ông chai nước suối, vậy là yêu! Tình yêu đơn giản như chai nước và đưa cho ông….
Và bây giờ, ông đanh nhìn thấy bản sao của ba qua Kiến Minh, cậu xinh đẹp, đúng! Phải gọi là rất xinh đẹp, những cô gái tuổi đôi mươi sẽ phải khóc giọt ngắn giọt dài khi nhìn thấy gương mặt của con trai ông nhưng cũng bù lại. Cậu ngốc! Cực kỳ ngốc! Không những ngốc mà con quá ngây thơ. Lỗi cũng tại ông, vì ông thương yêu cậu quá, suốt ngày chăm sóc cậu giống như con chim non trong lồng để bây giờ cậu không biết mùi đời như thế nào
|