Vợ Chồng Trẻ Con Gay Version
|
|
Kiến Minh mỉm cười và đón nhận chiếc nhẫn từ Duy Khang và làm điều ngược lại. Ừ thì lễ đường vắng thì sao chứ? Ít khách thì sao chứ? Cần có Duy Khang là đủ rồi, không cần nhiều đâu
Đám cưới diễn ra một cách nhanh chóng mà theo Kiến Minh thì đây là một đám cưới nhanh nhất trong lịch sử của các cặp đôi làm đám cưới ở nước Việt Nam này. Chỉ với vài tiếng đồng hồ thôi là đời cậu đã bước sang một trang mới. Cậu không còn là cậu Phạm kiến Minh nữa rồi, từ bây giờ, cậu là vợ Hùynh Duy Khang
End Chap 27
|
Chap 28
……………..
“Phịch”
_YA! NỆM ÊM THẬT EM NHỈ! KHÁCH SẠN NÀY TUYỆT ĐẤY! - Duy Khang nhảy lên giường và nhúng nó vài cái trước khi nói vọng vào nhà tắm cho Kiến Minh hay
_TRỜI! KHÁCH SẠN NĂM SAO CHỨ BỘ!
Duy Khang mỉm cười và ngã người lên giường. Hắn cũng không dám tin đây là sự thật nữa. Nhanh! Nhanh quá chừng! Mới hôm qua còn là người yêu hờ thì hôm nay đã đám cưới rồi. Đêm nay Kiến Minh sẽ là của hắn và hắn nhất định sẽ “hành hạ” cậu suốt đêm mới được! Hắn muốn điều đó lâu rồi mà
Vội chạy xuống giường để chộp lấy cái túi cách nhỏ của mình, từ sáng đến giờ Duy Khang không cho Kiến Minh chạm vào cái túi vì bên trong toàn là “đồ nghề” của hắn chuẩn bị cho đêm trăng mật này, nhất định hắn sẽ làm cho cả cậu và hắn bay bổng lên trời cao luôn!
Vội vã nằm xuống giường khi Kiến Minh vội mở cửa bước ra, cậu trông thật quyến rũ trong bộ pyjama màu xanh da trời, người cậu tròn và làn da trắng nên trông cậu dễ thương lệ. DUY Khang chỉ muốn đè cậu xuống và hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng đó cho nó sưng lên mới thôi
Vội vã nhảy lên giường và nằm sấp lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, Duy Khang hé mắt ra nhìn bà xã của mình và ngớ người khi cậu tròn ũm trong bộ pyjama xanh da trời với nhiều đám mây trắng lơ lửng, áo ngủ tay dài nhưng vẫn không che đi nét quyến rũ vốn có của cậu, mái tóc ướt nước và làn môi đỏ mọng, làn da trắng hồng và thơm phức khiến Duy Khang gần như không kềm nỗi mình nhưng hắn vẫn nằm đó, che giấu cái đang cương lên
_Chưa thấy cái đám cưới nào buồn như cái đám cười mình - Kiến Minh ngồi phịt xuống giường - Không quà nè, không có gì hết! Biết như thế em sẽ không chịu ngay đâu!
_Em yêu!
_YA! ANH LÀM GÌ VẬY? MUỐN HÙ CHẾT EM À?
Kiến Minh hét toáng lên khi Duy Khang bất ngờ đè mình xuống giường và nằm hẳn trên người cậu, hắn nhìn cậu và nở một nụ cười ranh mảnh trước khi hôn cái chóc lên chiếc cổ thon nhỏ của cậu
_Cần khách làm gì? Dù sao mình cũng là vợ chồng rồi mà! - hắn nháy mắt
_Nhưng không vui, không hoành tráng, không gì hết, cứ như là lén cưới không bằng - Kiến Minh chu cái mỏ đỏ của mình ra và ngay lập tức Duy Khang tóm lấy nó. Hắn nhịn không nổi nữa rồi. hắn muốn có cậu
_Ứm…ứm….
Kiến Minh hơi bất ngờ nên chống trả lại Duy Khang một chút nhưng cậu chấp nhận ngay sau đó, cậu mở miệng để Duy Khang có thể tự do vào trong đùa giỡn với cái lưỡi ẩm ướt của mình và mỉm cười khi Duy Khang say mê với nó. Cậu quyến rũ lắm mà phải không? He he he he
Nụ cười Kiến Minh chợt tắt hẳn khi có cái gì đó lành lạnh luồn vào áo mình và nó đang tấn công đầu nhũ nhạy cảm của cậu, rồi… cái gì đó nó cạ vào quần cậu nữa. Cái gì vậy?
_Ya Ya Ya! Cái gì…cái gì….
Kiến Minh vội đẩy Duy Khang ra khi cậu cảm thấy nhột nhạt và khó chịu quá, cảm giác này thật lạ lẫm làm sao
_Sao anh thọt tay vào người em? Còn cái gì ở dưới nó đâm vào em? - Kiến Minh đẩy Duy Khang ra nhưng hắn ngoan cố ôm lấy cậu
_Thì… mình là vợ chồng thì mình phải động phòng chứ? Em ngây thơ cụ hả? Chuyện này cũng không biết? - hắn trố mắt
_Không phải hôn thôi sao? Hôn thôi!
_Ya! Em có thấy cặp vợ chồng nào chỉ hôn mà có con không hả? Em ngốc quá vậy? Em à! Anh chịu hết nổi rồi!
Duy Khang lại ôm lấy Kiến Minh và hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của cậu nhưng Kiến Minh không muốn nữa, cậu cảm thấy hơi sợ khi phần dưới của anh cứ chạm liên tục vào phần dưới của cậu khiến nó khó chịu quá!
_Ya! Em không muốn! Em sợ! - Kiến Minh đẩy Duy Khang ra
_Không sao đâu! Anh hứa mà! - Duy Khang một lần nữa lại ôm lấy Kiến Minh và muốn hôn cậu nhưng cậu không cho
_Em không muốn! - cậu đanh giọng - Bộ cưới em chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh không yêu em hả?
_YA! ANH YÊU EM NHẤT! EM KHÔNG ĐƯỢC NGHI NGỜ ANH! - Duy Khang khẳng định - Nhưng mà…..chuyện vợ chồng thì em phải chìu anh chứ
_Không! Anh không yêu em! Anh yêu cái này của em! - Kiến Minh chỉ vào người mình
_Không có! Anh yêu em! Còn cái này là vợ chồng phải làm!
_Nhưng anh ham hố! - Kiến Minh le lưỡi trêu
|
_Aish! Ừ thì anh ham hố đấy! Nhưng mà có yêu mới có ham muốn chứ! Không yêu thì anh làm gì mà ham!
_Không tin!
_Không tin anh làm cho em tin!
Duy Khang chọt vào hông Kiến Minh khiến cậu cong người lên và cười sặc sụa, tay chân cứ hươ loạn xạ trong khi Duy Khang càng chọt càng hăng và hắn khéo léo cởi bỏ áo và quần của Kiền Minh lúc nào cậu cũng không hay
_Thôi mà! Em nhột quá! Đừng…đừng….ha ha ha thôi….thôi mà anh….há há há há há
_ANH CHO EM CƯỜI TỚI XỈU LUÔN HA HA HA HA!
_AAAAAAA HA HA HA HA! NHỘT EM!
“BỐP”
Duy Khang bay thẳng xuống giường khi tay Kiến Minh vô tình đánh mạnh vào đầu hắn vì quá nhột
_ANH À! DUY KHANH À!
Kiến Minh vội nhảy xuống giường đỡ lấy Duy Khang khi hắn nằm ngay đơ trên sàn nhà, lúc này, cậu mới phát hiện ra quần áo mình bị lột sạch rồi, chỉ còn mỗi cái boxer
_Đồ lợi dụng! Hứ!
Đêm động phòng …. thất bại rồi, aish!
End Chap 28
|
Chap 29
_Ưm….
Duy Khang chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi của mình và nhìn xung quanh. Hình như trời vẫn còn tối thì phải vì hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng len lói phát ra từ đèn ngủ trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Rướn người lên một chút để nhìn cho rõ đồng hồ, bây giờ mới có một giờ hơn thôi. Vậy là hắn đã xỉu 4-5 tiếng rồi nhỉ.
Định ngồi dậy uống một ít nước để làm diu đi cái cổ đang gào thét vì khát, Duy Khang chợt khựng lại khi có cái gì đó đè nặng lên bụng và ngực mình
_Đồ con heo! Ngủ đi! Ngủ đi cho sáng con mắt cậu, tối con mắt tôi! - Duy Khang lầm bầm vài câu trước khi gỡ tay Kiến Minh một cách nhẹ nhàng nhất có thể để đi lấy nước uống
Dòng nước mát lạnh khiến cổ họng Duy Khang thôi gào thét, cảm giác dễ chịu dâng lên trong lòng và hắn cảm thấy thật sáng khoái, đầu óc cũng không còn choáng váng như lúc nãy. Đúng là nước lọc có công dụng dữ dội thật! Nhất là lúc khát, thật là trăm lợi mà không có hại.
Trở lại giường ngủ, cơn giận vừa mới hạ hỏa của hắn lại dâng lên ngùn ngụt khi nhìn thấy Kiến Minh đang ngủ ngon lành trên chiếc giường king size. Tướng cậu nằm ngủ trông xấu tệ, ai lại ngủ mà “phè cánh nhạn” như thế, hai tay hay chân cứ dũi thẳng ra, cậu biết cái tưởng ngủ này khiêu khích lắm không? Nhất là đối với những kẻ có “tâm hồn cực kỳ đen tối” như hắn
Ngủ như con heo! Em là con heo! Con heo hâm! Ngốc! Ừ, heo hâm ngốc!
Duy Khang lắc đầu cho cơn giận của mình dịu xuống, bây giờ là đang đêm khuya, không nên vực Kiến Minh dậy mà “làm tiếp”, tất cả vì thương cậu và… cũng vì lý do an toàn. Hắn không muốn xỉu chậm hai nữa đâu.
“Soạt”
_Cái gì thế này…ê….a….á!
Duy Khang ngã phịt lên giường khi chân hắn vấp phải cái túi mà hắn đã chuẩn bị để cùng Kiến Minh vui vẻ. Hắn không nhớ mình đã quẳng nó ở đâu để bây giờ nó hiện ra và khiến anh mất mặt như thế này. Nếu Kiến Minh mà tỉnh dậy, trông thấy hắn một chân trong túi một chân trên giường còn cái mặt thì đập xuống….
Đập xuống…
Đập xuống?
Xuống?
……đũng quần của Kiến Minh …….. ôi~
AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TÔI TU MÀ TRỜI KHÔNG CHO TÔI TU! LÀM SAO TÔI CHỊU NỔI ĐÂY TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Duy Khang gào thét trong đầu khi mặt anh “đập” vào một chổ hết sức nhạy cảm trên người Kiến Minh. Cậu hơi co chân lại khi có sự va chạm nhưng Duy Khang vội vã tách hai chân cậu ra một cách nhẹ nhàng và từ từ để nó lại vị trí ban đầu. Hắn thật sự không có ý xấu, chỉ là…. Ý của hắn không được tốt cho lắm thôi, con dê trong lòng hắn xổng chuồng mất rồi….. lạy trời!
Xin lỗi em yêu! Cái này là trời ép anh… anh không cố ý đâu…… ổng đang thử thách sức chịu đựng của anh nhưng ổng quên là nó bằng không em à!...... thật quyến rũ…..
Duy Khang cười híp mắt khi cái quần của Kiến Minh bị kéo xuống hoàn toàn. Trong thời gian quen với Kiến Minh, hắn phát hiện ra một điều hết sức lý tưởng, đó là khi Kiến Minh ngủ, cậu sẽ không hay biết gì dù có đem cậu quẳng xuống đất cậu cũng không tỉnh lại đâu. Trừ phi giả bộ ngủ thôi….. he he he he
Ây da! Em yêu à! Anh xin lỗi, nhón người lên chút nào….. đúng rồi….. dễ thương quá….
Duy Khang hôn lên đùi Kiến Minh khi hắn nhẹ nhàng kéo chiếc quần con con của cậu xuống đến tận mắt cá chân và quẳng nó đi không thương tiếc. Hắn cười phì và ngắm nhìn phần dưới xinh đẹp của vợ mình đang hiện ra nhưng cảm giác hắn không phải là chồng cậu mà là một tên yêu râu xanh đang chực chờ bên cạnh người đẹp và đang có ý đồ xấu xa với người đẹp. Ây da, sao hắn lại có cảm giác ấy nhỉ? Nhưng mà không sao, người mà hắn đang định có ý đồ xấu xa là vợ hắn mà, ha ha ha ha
Nhẹ nhàng bò lên giường để cởi nốt cái áo ngủ của Kiến Minh, Duy Khang làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để cho cậu không thức giấc và cái cảm giác mình là một tên yêu râu xanh trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Hắn tự hỏi tại sao không gọi Kiến.Minh dậy và đường đường chính chính cùng cậu vui vẻ đến sáng mà phải lén lúc như thế này chứ? Nhưng mà hắn cũng không biết câu trả lời, cái cảm giác sờ sợ này khiến cho hắn càng thêm hưng phấn mà thôi.
|
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của Kiến Minh, Duy Khang mút từng chút một, hắn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mạnh bạo, cơ thể hắn cố ý ép xuống người Kiến Minh nhưng cũng không khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Hắn chỉ muốn nâng niu tình yêu của hắn thôi
Đám bạn thắc mắc vì sao một kẻ ăn chơi như Duy Khang lại yêu và cưới Kiến Minh - một kẻ dở hơi và không có gì gọi là đặc sắc lại không biết ăn nói như thế. Hắn không đáp, yêu thì cần phải có lý do sao? Nếu hắn yêu Kiền Minh vì cậu đẹp, thì sau này già đi rồi, hắn sẽ không yêu cậu nữa sao? Nếu hắn yêu Kiến Minh vì cậu quá giỏi giang thì cậu có cần bờ vai của hắn để nương tựa. Để được che chở không? Tình yêu trên cơ bản là không phân biệt nhanh hay chậm, trước hay sao, chỉ là hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng hòa vào nhau và ý muốn cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại. Hắn chỉ muốn hắn và Kiến Minh cùng bước chung một con đường, cùng nhau nhìn về một hướng thôi. Yêu đơn giản chỉ là thế.
Vuốt nhẹ gương mặt của Kiến Minh, hắn hôn lên vầng trán dễ thương của cậu và chuyển nụ hôn dần xuống mũi và lưu giữ ở môi. Cậu không đáp trả cũng không chống cự, cậu vẫn còn đang say mê ở một nơi nào đó trong giấc mơ của mình nhưng Duy Khang biết đó là một nơi thật hạnh phúc vì nụ cười của cậu đã nói lên điều đó….
Liếm nhẹ lên cổ của Kiến Minh, Duy Khang mút từng chút từng chút một, cổ cậu dần hiện lên vô số những dấu đỏ của sự sở hữu. bản thân cậu cũng vô thức rên rỉ khiến cho Duy Khang càng thêm hưng phấn. Tay hắn tham lam vuốt ve đùi trong của cậu và dừng lại ở thành viên dễ thương của cậu, hắn nắm lấy nó và xoa nắn, nhẹ thôi nhưng cậu có cảm nhận được tình yêu của hắn không? Hắn yêu cậu nhiều lắm đấy, nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được. Nhiều lắm….
Mút mạnh đầu nhũ của Kiến Minh khiến cậu cong người lên vì sự nhột nhạt và ẩm ướt, hắn say mê mút mát hai bên đầu ngực của cậu và phát ra những tiếng rên kích thích, thành viên của hắn chạm vào cậu một cách nóng bỏng khiến nó vô thức cũng cương lên một cách mạnh mẽ, cậu bắt đầu cong người và rên rỉ lớn hơn, lớn hơn nữa…
_A…..
Kiến Minh dụi mắt tỉnh dậy khi có cái gì đó ẩm ướt bao quanh lấy thành viên của cậu và dầu ngực của cậu cũng bị quấy phá, mông của cậu hơi đau nữa…
_AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANH LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?
Kiến Minh giật mình đẩy đầu Duy Khang ra khỏi thành viên của mình, cậu bây giờ đang ở trong một tư thế hết sức là kỳ cục, ngực của cậu bị Duy Khang xoa nắn đã đành, ngay cả mông cậu hắn cũng không tha và thành viên của cậu thì đang bị hắn hành hạ đến nỗi cứ thẳng đứng lên như thế.
_YA! ANH LÀM NHƯ VẬY LÀ ANH CƯỠNG BỨC EM ĐÓ! - Kiến Minh vội chộp lấy cái mền quấn quanh người
_Trời! Em có nghe ai nói chồng đi cưỡng bức vợ chưa? Anh chỉ muốn … cùng em thôi….- Duy Khang chồm tới định hôn và môi Kiến Minh nhưng bị cậu đẩy ra
_Anh là một tên “dâm dê tà đạo”! Nãy giờ anh làm gì em? - Kiến Minh đẩy đầu Duy Khang ra
_Anh chỉ làm điều mà bất cứ người chồng nào cũng làm thôi.- hắn nhún vai - Bây giờ em tỉnh rồi, thì mình làm lại từ đầu ha
End Chap 29
|