Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.30 Tay trong tay trên Bảo Tháp Sơn Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ duyên, kì diệu không thể tả), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: thế giới thật nhỏ! Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Dương Dương quả nhiên là người hữu duyên với mình ^_^ ——————————————————————————- Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương @ có những duyên phận rất tuyệt vời, có những duyên phận rất đau khổ), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: thế giới thật nhỏ! Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Chúng ta kết hôn đê!!! ——————————————————————————- Sau khi Lăng Dương nghe thấy giọng người này thì biểu tình biến đổi, nhưng không còn giãy giụa mà buông lỏng cơ thể, cứ vậy tùy ý đối phương ôm. Cậu trộm giương mắt nhìn vẻ mặt ba người đối diện, Từ Hiền vẻ kinh ngạc, Dạ Lang nhăn mày lại, về phần người còn lại… Trong lòng Lăng Dương dâng lên sự tuyệt vọng nồng nàn. Người đằng sau đưa sát mặt vào tai cậu, nói bằng âm điệu mờ ám chỉ có hai người mới nghe thấy: “Đừng quay đầu lại.” Lăng Dương thẹn thùng cười, như muốn che giấu sự ngượng ngùng của bản thân nên đưa tay cọ mũi, che miệng, trả lời người kia bằng âm lượng cũng nhỏ giống vậy: “Cậu muốn hại chết tôi à, không thấy Bạo Bạo Long sắp phun lửa rồi sao?” Thích Phong cười đến càng dịu dàng, “Bị Bạo Bạo Long phun chết còn đỡ hơn bị cọp cắn chết.” Lăng Dương không nói gì. “Này…” Khóe miệng Từ Hiền lại có dấu hiệu sắp co giựt, “Cậu không giới thiệu à Dương Dương?” Lăng Dương yên lặng, tự biết không tránh khỏi đành ủ rũ giới thiệu, “Hội trưởng của bọn tớ, Lạc Minh Phong.” Diệp Lãng nghe thấy tên này, sắc mặt lập tức sa sầm. Sau đó Lăng Dương lại tiếp tục ra dấu về phía đối diện, “Hoa Mãn Lâu, Dạ Lang, người còn lại không cần tôi giới thiệu nữa ha.” Thích Phong nghe vậy nhếch mày với Diệp Lãng, “Yô, tình địch.” =)))) Diệp Lãng tức khắc có xúc động mở đỏ. “Hai người có quan hệ thế nào?” Diệp Lãng chưa kịp nói gì thì Bạo Bạo Long đã giành mở miệng trước, có thể nhìn ra cậu ta đang nín nhịn cơn tức. Lăng Dương không biết phải nói gì, Thích Phong còn quá đáng hơn, chỉ mỉm cười đầy thâm ý. Một con “thảo nê mã” thuộc “sa mạc Mã Lặc” phi nước đại trong lòng Lăng Dương: cho dù càng giải thích càng tô đen, nhưng ông cũng đâu cần chưng cái vẻ mặt dễ làm người ta liên tưởng bậy bạ vậy hả! (thảo nê mã: 1 trong 10 đại thần thú của Internet TQ, là các từ đồng âm được sáng chế ra để chửi bậy mà không bị kiểm duyệt, nó có nghĩa là motherfucker ^^” sa mạc mã lặc cũng vậy, nó có nghĩa là l** m* m**, nói chung rất tục, hình tượng của thảo nê mã là lạc đà alpaca, tưởng tượng ra cũng dễ thương) “Thích Phong, cậu đừng tưởng tớ không biết Lạc Minh Ảnh là acc của cậu.” “Đã từng,” Thích Phong gật đầu, “Tớ đưa cho cậu ta rồi.” “Từ trước đến nay cậu chưa từng tặng tài khoản cho người khác, tớ lên tài khoản của cậu một chút cũng không cho!” “Đấy là vì cậu cứ hay dùng tài khoản của tớ chửi bới người ta trên kênh thế giới.” “Đờ, đã nói bao lần do bọn họ chửi ông trước!” Thích Phong nhíu mày, “Bạo Bạo cậu lại nói tục.” Lăng Dương che miệng cắn răng nghiến lợi: “Hai người nhìn rõ hoàn cảnh rồi hẵng liếc mắt đưa tình có được không, ở đây còn sờ sờ ba người này…” Thích Phong làm bộ như lơ đãng quay đầu ra sau nhìn, tay khẽ dùng sức, đẩy Lăng Dương trong lòng mình ra ngoài, “Hắn xoay qua chỗ khác, đi mau.” Lăng Dương được tự do thuận thế nhảy ra ngoài, tay trái nắm Từ Hiền, tay phải kéo Diệp Lãng, không nói một câu chuồn luôn ra ngoài. Hai người kia thình lình bị Lăng Dương túm chặt, còn chưa rõ trăng sao gì đã bị đối phương lôi đi, ngay cả thời gian phát biểu nghi ngờ cũng không có. Hạ Gia Uy ù ù cạc cạc nhìn người vừa được Thích Phong ôm chạy vụt đi, còn kéo theo hai người trong bang mình —— tình huống này là sao? Cậu vừa muốn mở miệng hỏi rõ Thích Phong thì thấy một người sắc mặt không tốt đi tới. “Là cậu.” Người kia nói. Hạ Gia Uy không biết người này, phỏng chừng ý của người này tám phần là Thích Phong. Quả nhiên Thích Phong gật đầu, “Cậu cũng tới.” Người đến đánh giá trái phải một lượt, “Lăng Dương đâu?” “Muốn ngắm linh dương thì đi sở thú, trèo lên núi làm gì.” Thích Phong nói mặt không đổi sắc. “Cậu còn giả vờ? Tôi vừa nhìn thấy cậu ta ở đây, chớp mắt người đã chẳng thấy tăm hơi.” Mặt hắn đã có vẻ tức giận. “Ồ, thì ra ý cậu là Tiểu Linh Dương, tiếc quá, cậu tới trễ một bước, cậu ta vừa rời đi cùng lao công.” “Cậu nói gì?” Thích Phong cười, “Đừng hiểu nhầm, ý nghĩa như mặt chữ.” Hắn cau mày, “Nghe nói Lăng Dương gần đây rất thân với cậu?” “Nghe nói? Mấy người nghe tin vỉa hè ở đâu thế, sao tới giờ tôi chưa từng nghe nói qua?” Có thể nhìn ra người kia vài lần rất muốn phát hỏa nhưng đều cực lực nhịn xuống. “Thích Phong, Lăng Dương bây giờ hễ nhìn thấy tôi là bỏ chạy, cậu rốt cuộc có biết vì sao không?” “Biết.” Lần này Thích Phong trả lời rất thẳng thắn. “Cậu thật sự biết? Vì sao?” “Lăng Dương là động vật ăn cỏ, cậu là động vật ăn thịt, Lăng Dương nhìn thấy cậu bỏ chạy không phải rất bình thường à?” Đối phương rốt cục phát hỏa, “Cậu rốt cuộc có thể nói một câu đứng đắn không!” “Có, nếu đột nhiên có người gọi điện thoại đến chửi tôi một trận, phỏng chừng tôi cũng chả muốn gặp hắn làm gì.” Người nọ nghe xong lời của Thích Phong thì vô cùng kinh ngạc, “Làm sao cậu biết?” “Bởi vì khi ấy tôi ở ngay hiện trường, à không, nói đúng hơn, cú điện thoại kia là tôi bắt.” “Cậu bắt??” “Ừ, khi ấy Lăng Dương không tiện tiếp điện thoại, tôi còn tốt bụng giúp cậu ta mở loa ngoài.” “Cậu…” “Xin lỗi, nếu biết trước cậu nói năng quá đáng như vậy, tôi đã không mở truyền hình trực tiếp, a, để tôi nhớ thử, lúc ấy có mấy người ở hiiện trường nhở…” “Đủ rồi!” Đối phương hiển nhiên đang rất kích động, nửa ngày mới bình tĩnh lại, “Cậu có thể giúp tôi chuyển một câu không.” Thích Phong nhét hai tay vào túi, “Nếu như là giải thích thì dẹp, nếu như là cậu sắp cuốn xéo thì rất vui lòng chuyển giùm.” Người nọ yên lặng, “Tôi sắp phải đi thực tập ở cơ sở phụ (một trường học thì có nhiều cơ sở), cậu bảo cậu ta về sau không cần hao tâm tránh tôi nữa.” Thích Phong gật đầu, “Quả nhiên là ý sau, nguyện ý cống hiến sức lực.” Người nọ đi rất xa rồi, Hạ Gia Uy làm cảnh ở một bên nửa ngày mới kịp phản ứng, “Người vừa nãy có chút quen mắt, hình như tớ đã gặp ở đâu rồi.” Thích Phong lắc đầu, “Không có, cậu nhất định nhớ nhầm, kỳ thật gương mặt hắn rất đại chúng.” Bên kia Thích Phong vòng vo với vị khách không mời, bên này Từ Hiền và Diệp Lãng còn đang bị Lăng Dương kéo chạy như bay. “Dương Dương, cậu trốn cái gì?” Từ Hiền đi bước nhỏ đằng sau Lăng Dương, vừa đi vừa hỏi. “Cọp chúa đến rồi, không trốn sẽ bị ăn thịt.” Lăng Dương nói, không thèm quay đầu lại. “Có ý gì?” Từ Hiền không hiểu. “Ý là đi mau, đừng ở đó làm bóng đèn.” Đùa à, đây chính là Bạo Bạo Long của học viện thể thao nha, đánh cho một quyền thì truyện võng du có thể trực tiếp sửa thành truyện trùng sinh luôn. “Tớ nói Dương Dương, người vừa rồi…” Từ Hiền nghĩ ra chỗ không thích hợp, “Cậu quả nhiên quen số 7 của Lạc Minh.” “Ừ, hồi trước gặp qua một lần.” Lăng Dương phịa đại một câu. “Gặp một lần mà thân như vậy? Hắn có thể ôm cậu luôn? Vậy một lần của cậu chẳng lẽ là một…” Từ Hiền đột nhiên ý thức bên cạnh còn tồn tại Diệp Lãng, đúng lúc ngậm miệng. Lăng Dương quay đầu trừng mắt nhìn Từ Hiền, dám ngang nhiên nói mấy thứ có có không không này ở trước mặt chồng mình, thật đúng là chán sống. Để Dạ Lang biết Linh Đang Nhi trộm leo tường sau lưng hắn, còn không thiến cậu luôn à. Đi tới chỗ không xa, một người đứng dưới tàng cây, đưa lưng về phía ba người, mặc đồ thường màu trắng, hai tay nhét túi, cái dáng nổi bần bật ấy, không phải Tiểu Bạch Long thì còn ai. Từ Hiền là người phát hiện đầu tiên, chớp chớp đôi mắt to. “Dương Dương, tớ phát hiện cậu có nhiều kẻ thù thật đấy.” Không cần Từ Hiền nói rõ, Lăng Dương cũng đã nhìn thấy. “Đậu xanh rau má, đúng là oan gia ngõ hẹp.” Lăng Dương lại kéo hai người xoay đầu đi sang một hướng khác. “Cậu sẽ không định mang bọn tớ cùng nhảy núi chứ hả?” Từ Hiền bất đắc dĩ nói. Lăng Dương đột nhiên dừng lại, quay đầu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Hiền, mỏ bẹt đến sắp òa khóc. “Được rồi được rồi, tớ giúp cậu đối phó.” “Hoa Hoa, cậu đúng là người tốt nhất trên đời này!” “Thu hồi cái mác người tốt của cậu lại, tớ không thèm.” Từ Hiền gạt tay Lăng Dương, quay đầu đi về hướng Bạch Lung. “Ngàn vạn lần đừng để hắn biết cậu tới tham gia buổi họp mặt!” Lăng Dương đột nhiên nhớ ra, dặn với theo. Từ Hiền không quay đầu lại, “Biết biết, tớ đến đây đạp thanh cuối tuần được chưa?” Rốt cục chỉ còn lại hai người Lăng Dương và Diệp Lãng, Lăng Dương thấy không xa là đường lát gỗ đi xuống núi, dứt khoát đi qua. Nguy hiểm giải trừ, bước chân Lăng Dương cũng chậm lại, không vội vàng tiến lên như hồi nãy mà ngược lại nhịp chân thong thả như có điều suy nghĩ, người không biết còn tưởng cậu đang nhàn nhã du sơn. Suy nghĩ của Lăng Dương đã sớm bay tới chín tầng mây, tầm mắt cố định tại một điểm nào đó trước mặt, biểu tình nghiêm túc chưa từng có. Diệp Lãng thấy cậu đang trầm tư nên không mở miệng quấy rầy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay còn đang bị Lăng Dương kéo, nghĩ bụng có nên rút không đây? Hai bạn trai tay trong tay đi du sơn, nghe có vẻ hơi kinh khủng. Chẳng qua… Có hai cô gái đi lướt qua hai người, trong lúc vô ý phát hiện hai người dắt tay nhau, con mắt lập tức sáng lên. Chưa đi được mấy bước đã nghe hai người ở đằng sau nhỏ giọng hú hét. Lăng Dương nghe thấy động tĩnh, bấy giờ mới thu hồi suy nghĩ, phát hiện Diệp Lãng vẫn còn đi theo mình. “Sao anh còn ở đây?” Lăng Dương nghi hoặc hỏi. Diệp Lãng không nói gì cúi đầu ngắm nhìn. Lăng Dương cũng cúi đầu nhìn theo, vội vàng buông tay, “A, xin lỗi.” Diệp Lãng lắc đầu. Lăng Dương sọc đen, “Anh giai ngầu, với ai anh cũng đều ngầu như vậy sao? Hai ta tốt xấu cũng thân quen như này, ngay cả một câu cũng không có.” Diệp Lãng nhăn mày, “Hình như chúng ta mới gặp nhau lần thứ hai.” Lăng Dương đập trán, phải ha, bây giờ cậu là Lạc Minh Ảnh. “A, cái đó, ý tôi là trong game, chung quy có tương… ấy tương sát, không phải có câu không đánh không quen biết sao?” Diệp Lãng gật đầu, “Có lẽ vậy, tôi không nhớ rõ, nhưng cậu chưa mãn cấp, tôi hẳn không có chủ động giết cậu.” “Anh và Hoa Hoa là bạn từ nhỏ, tôi và cậu ấy là quan hệ sống chung, hai chúng ta nên là bạn tốt của nhau, anh nói có đúng không?” Diệp Lãng do dự gật đầu một cái, tính cách của hắn vốn bó tay với những người trời sinh tự nhiên thân thiện như này. Nhưng sống chung… lẽ nào không phải gọi là thuê chung sao? “A, đúng rồi, anh tên là…?” “Diệp Lãng.” Thì ra hai chữ Dạ Lang bắt nguồn từ đây, Lăng Dương đã hiểu. “Tôi gọi anh là anh Lãng được chứ? Hoa Hoa gọi tôi là Dương Dương, anh cũng có thể gọi tôi là Dương Dương.” Diệp Lãng cúi đầu, người này đúng là chẳng khách sáo chút nào. Hiện giờ tạm thời không nhắc tới tâm tình của Diệp Lãng, Lăng Dương bây giờ chính đang mở cờ trong bụng. Vốn cậu đến đây với mục đích trêu cợt “ông chồng” mình một chút, kết quả không ngờ lại có kinh hỉ ngoài ý muốn. Kể từ sau khi biết đối tượng mình nhất kiến chung tình là trai thẳng đã có vợ, Lăng Dương liền ủ rũ chán chường rất lâu. Phải biết trên đời này Lăng Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ trai thẳng đã có vợ, kiểu người này cậu từng chạm vào một lần và đã chết không toàn thây, đánh chết cũng không dám tái phạm lần thứ hai. Còn người trước mắt là trai thẳng không sai, hắn có vợ cũng không sai… Nhưng vợ của hắn là mình nha! Lăng Dương vui mừng nghĩ. Cái này căn bản là từ BOSS cấp xương khô hạ một phát xuống thành quái ngân anh dã ngoại, đánh chết không áp lực! (quái ngân anh aka quái hiếm, quái này sức mạnh như quái thường, nhưng rơi trang bị rất tốt) Nghĩ đến đây, tâm tình Lăng Dương không khỏi phơi phới, vừa đi vừa không dằn được mà nhếch khóe miệng. Diệp Lãng thấy cậu một khắc trước còn mang vẻ nghiêm trọng, không bao lâu lại mặt tươi như hoa, hoàn toàn đoán không ra người này đang nghĩ gì. “Có vẻ như cậu đột nhiên rất vui?” “Ừ, nghĩ đến vài chuyện rất vui vẻ.” Diệp Lãng vừa định hỏi là chuyện gì thì vô tình thấy được tay trái của Lăng Dương, nhớ ra một chuyện. “Tay cậu khỏi rồi?” Nụ cười trên mặt Lăng Dương biến mất, cậu vội vàng quay đầu, kinh ngạc há miệng, không rõ sao đối phương lại thình lình hỏi cái này. Chẳng lẽ anh ta biết chuyện gì? ___________________________________ đã xuất hiện nhân vật phụ cuối cùng, chính là cái người không cười thì giống Michael Scofield mà cười thì giống Châu Tinh Trì á, mỗi nhân vật trong đây đc tác giả gán cho hình tượng rất cụ thể gắn liền với nickname cho nên mọi người đọc kỹ để tránh nhầm lẫn một xì poi nho nhỏ về Thích Phong: relationship giữa bạn ấy và Lăng Dương có thể túm gọn lại trong năm chữ: anh hùng kính anh hùng, quan hệ rất sơ giao cho nên Bạo Bạo Long nhìn ai cũng thấy quen quen mà chả nhớ đứa nào với đứa nào là vậy. Dù thế Thích Phong là người đã hết mình bao che cho Lăng Dương từ đầu đến cuối O(>_<)O đọc những đoạn này giằng xé giữa sự cool của Sói ca và dịu dàng của Đại Thần O(>_<)O bấn loạn mà không đc xì poi thiệt là mệt, làm những truyện như này rất ngứa miệng nhưng không thể nói nhiều bởi vì hết 50% cái hay nằm ở sự bất ngờ T^T cho nên các bạn có ngứa ngáy thì ráng đọc QT chứ đừng đọc xì poi hen ^^ P/s: lạc đà alpaca là em này
|
☆, Chapter.31 Ngày mùa thu nhị kiến khuynh tâm Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương nhị kiến khuynh tâm), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: mùa xuân của Tiểu Linh Dương đã trở về Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Là la lá là la, cuộc đời vẫn đẹp sao ~\(≧▽≦)~ ——————————————————————————- Người gởi tin: Hana (Hoa Hoa @ tìm gấp cao tăng biết bắt yêu đạo), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: mùa xuân của Tiểu Linh Dương đã trở về Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Không phải chứ, cậu lại nữa???!!! Cầu cao tăng đắc đạo làm phép, tốc tốc thu yêu đạo này! ——————————————————————————- Lăng Dương không chắc lắm đối phương rốt cuộc biết những gì, đành giả ngu, “Tay của tôi… làm sao?” “Tiểu Hiền nói cậu gãy xương ngón tay.” Lăng Dương cúi đầu, thở phào một hơi, may là không nói nhầm, nhưng Hoa Hoa vì lẽ gì mà đặc biệt nhắc chuyện này với Diệp Lãng? Hơn nữa nếu đã nói chuyện này, không biết còn nói gì nữa không, lỡ như nói thứ không nên nói… Không được, trở về phải qua chỗ Hoa Hoa cóp một tờ memo mới được. “À, cái đó hả, đã sớm khỏi rồi, chẳng qua là vết thương nhỏ, nghiêm khắc mà nói thì cũng không tính gãy xương, chỉ là nứt xương thôi.” “Nứt xương cũng coi như một loại gãy xương.” “Ặc, dù sao cũng không nghiêm trọng đến vậy.” “Tiểu Hiền nói cậu trượt băng té gãy?” Hai chữ trượt băng lóe lên trong đầu Lăng Dương, nháy mắt cậu đã hiểu. Dạ Lang cũng từng hỏi Linh Đang Nhi vấn đề này, hắn hoài nghi mình! Nhưng tóm lại hắn làm sao nghi ngờ đến mình, chẳng lẽ bởi vì Tiểu Linh Dương và Lăng Dương? Lần đầu tiên Lăng Dương cảm thấy mình đặt nickname chẳng hay ho gì. “Đúng vậy, khi trượt băng bị té, không cẩn thận đập trúng mặt băng.” “Sao lại muốn chơi loại thể thao nguy hiểm như này?” “Nguy hiểm à? Đâu có, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, lại nói trượt băng còn là môn bắt buộc của trường tôi kìa.” “Vậy sau này phải cẩn thận.” Lăng Dương gật đầu, “Đương nhiên.” “Vừa rồi tại sao cậu muốn chạy?” “Tôi…” Lăng Dương vốn đã quên chuyện này, bị Diệp Lãng nhắc như vậy, lại nhớ ra. Hắn quả nhiên đến đây, là đến tìm mình ư? Không biết vừa rồi có bị hắn nhìn thấy không, nếu nhìn thấy, Thích Phong hẳn sẽ giúp mình ngăn lại ha, làm một chiến hữu, người này vẫn tương đối đáng tin. Vốn không muốn tham gia buổi họp mặt hôm nay chính vì muốn trốn hai người kia, nếu không phải vì một câu nói của Dạ Lang thì mình cũng không mạo hiểm đến nơi này, còn suýt bị bắt tại trận. Nhưng cũng may có quý nhân tương trợ, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, trở về phải cám ơn hai vị ân nhân đàng hoàng mới được. Diệp Lãng thấy cậu lại lâm vào trầm tư không hề báo trước, không giấu được quan tâm, “Cậu không sao chứ?” “Hở?” Lăng Dương giựt mình, “A, xin lỗi, tôi lại thất thần rồi phải không?” Mắt thấy Diệp Lãng còn muốn nói gì thêm, Lăng Dương nhanh chóng chuyển đề tài. “Đúng rồi, Hoa Hoa nói anh là MT Kiếm Tình?” Với tư cách hai game thủ gặp mặt lần đầu, lúc này đáng lẽ phải bàn về chủ đề thông thường nhất mới đúng. “Ừ.” “Thật lợi hại!” “Làm gì có.” “Tôi sùng bái MT nhất! Một người bảo vệ cả đoàn người, siêu oai phong!” Đùa, chính mình ở chung với Dạ Lang lâu như vậy, còn không biết đối phương thích nghe cái gì à? “Tàm tạm.” Diệp Lãng trả lời qua loa, đúng thật là trong ngoài bất nhất. “A, tôi thấy chơi chiến sĩ rất vất vả, một người phải chống đỡ nhiều thương tổn như vậy, nhất là MT, đi theo sau MT có cảm giác an toàn nhất!” Câu này tuyệt đối là từ đáy lòng Lăng Dương, cũng gần như là tiếng lòng của mỗi trị liệu, khi đi phó bản chỉ cần nhìn thấy tấm khiên trên lưng người đằng trước đã thấy an tâm lắm rồi. (vũ khí của MT là khiên với kiếm) “Cậu là ảnh võ, chẳng lẽ không phải đứng sau lưng BOSS à? Làm sao ở đằng sau MT?” “Ặc,” Lăng Dương nghĩ, cái thân phận chết tiệt này, “Tôi thao tác không tốt, thường xuyên xoay mòng mòng xoay choáng đầu luôn.” “Vậy cậu phải luyện tập nhiều hơn nữa, ảnh võ có rất nhiều kỹ năng phải dùng sau lưng.” “… Ừ!” “Anh chơi trò này bao lâu rồi?” Nếu đường này đã không thông, vậy đổi hướng khác hỏi. “Hơn nửa năm.” “Mãn cấp chưa?” Ý? Hình như hỏi hơi thừa. “…Dĩ nhiên rồi.” Diệp Lãng giựt khóe miệng. “Kết hôn chưa? A ý tôi là trong game.” Đề tài chuyển thực tự nhiên có đúng không! Đối phương khựng bước, sau đó lại đáp như không có việc gì, “Rồi.” “A, vậy vợ anh tên gì?” “Linh Đang Nhi.” “Nghe có vẻ là một mỹ nữ… Sao cô ấy không đi cùng anh?” “Cô ấy ngượng ngùng.” Ngượng ngùng cái mốc xì! Ông lớn bằng ngần này còn chưa biết cái gì gọi là ngượng ngùng đâu nhớ! “Ha ha ha, tính cách đáng yêu thật.” “Ừ.” “Nhưng anh nhắc tới Linh Đang Nhi….” Lăng Dương cố ý làm vẻ suy tư, “Hình như tôi từng nghe chuyện về cô ấy, không biết có phải trùng tên hay không…” Lăng Dương dè dặt hỏi: “Hình như có người ở trên thế giới nói cô ấy lừa tiền lừa card phải không?” Diệp Lãng liếc xéo cậu, “Cậu cũng nghe nói? Hồi trước cô ấy bị hack tài khoản.” “Vậy à,” Lăng Dương gật đầu, “Tay hacker đó đúng là đáng hận.” “Đúng vậy.” “Nhưng mấy người bị lừa cũng quá trời xui xẻo.” “Tôi thay cô ấy trả tiền hết rồi.” “Ý? Không phải anh lừa, tại sao anh lại phải trả thay cô ấy?” “Bởi vì tôi là chồng.” “Anh đúng là một người đàn ông có trách nhiệm.” “Chuyện phải làm.” Nói cũng thật động lòng người quá đi. “Nhưng… làm sao anh biết đối phương thực sự bị trộm acc mà không phải gạt anh chứ? “Tôi tin cô ấy.” Cũng bởi vì anh tin nên mới bị lừa thê thảm vậy đó! “Lỡ như… cô ấy chẳng qua gạt anh mình bị trộm acc, chứ kỳ thật là vì lừa tiền của anh nên mới tiếp cận anh, thậm chí có khi bản thân còn là nhân yêu? Diệp Lãng nhíu mày, “Cậu muốn nói gì?” Lăng Dương quơ tay, “Đừng nghiêm túc như vậy, tán gẫu thôi mà.” “Tôi chưa từng cân nhắc vấn đề đó.” Lăng Dương ngẩng đầu nhìn trời, “Nhìn ra được trước đây anh rất thích cổ.” “Ừ.” “Vậy còn bây giờ?” Trong đầu Diệp Lãng hiện ra hình ảnh người nọ kéo đường lượn sóng chạy như bay. “Kỳ thật chỉ là chơi game thôi, có một số việc không thể coi là thật.” Bước chân Lăng Dương lảo đảo, Diệp Lãng theo bản năng đỡ lấy, “Cẩn thận.” Trong bụng Lăng Dương nhanh chóng hiện lên đủ loại kế hoạch bẻ cong Dạ Lang. Dùng thân phận chân thật quyến rũ hắn? Đối phương là trai thẳng, làm như vậy hình như hơi khó, chủ yếu là bản thân có vết xe đổ, bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm. Dùng thân phận Linh Đang Nhi quyến rũ hắn? Phương án này thoạt nhìn khá đáng tin, có câu nhất cự ly nhì tốc độ, mấy tiểu thuyết võng du mình xem không phải có rất nhiều trai thẳng bị bẻ cong trong game sao? Nghĩ đến đây, Lăng Dương thầm hạ quyết tâm. “Mặc dù chỉ là chơi game, nhưng tình cảm là thật, tôi đoán vợ anh nhất định rất thích anh.” Diệp Lãng sọc đen, người kia thích mình? Nghĩ thôi đã thấy cực khủng bố. Cậu ta tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng những lời cậu ta nói không có lấy một câu là thật. Ví như chuyện mình là đồ đệ của Tiểu Linh Dương… “Lạc Minh Ảnh… là tài khoản duy nhất của cậu?” “Đúng, sao vậy?” “Vừa nãy nghe các cậu nói chuyện có vẻ như tài khoản này là Lạc Minh Phong cho cậu, phải không?” “Ờ, đúng, hắn gọi tôi đến chơi chung, tôi nói lười luyện cấp, hắn liền cho tôi cái tài khoản.” “Cậu không phải Yên Đại à, làm sao quen biết hắn?” “Bọn tôi là bạn net biết nhau qua diễn đàn.” “Diễn đàn gì?” Lăng Dương vừa định nói diễn đàn liên hợp thì nghĩ đến nickname trên BBS của mình là Tiểu Linh Dương, Diệp Lãng cũng là sinh viên làng đại học, tám phần cũng biết lên BBS, chẳng qua không vào box HOMO mà thôi, vội vã bịa đại một diễn đàn khác cho qua chuyện. “Ờ, là một diễn đàn bản địa của tổ chức những người thích “phượt”.” Diệp Lãng do dự giây lát, “Nếu cậu ghét luyện cấp thì tôi có thể dẫn cậu.” “Thật sự? Một lời đã định!” “Ừ.” Hai người trò chuyện câu được câu không, chốc lát sau đã đi tới bờ hồ dưới chân núi, có không ít cặp tình nhân đang ở đây anh anh em em. Bên hồ có người bán hàng rong đang chào mời thức ăn cho cá và chim bồ câu, cá chép và bồ câu ở đây đều được cho ăn đến mức có xu thế chim sa cá lặn —— vì đã ăn đến béo núc. “Chúng ta đi cho bồ câu ăn.” Lăng Dương thích tất cả các loài chim, nhìn thấy đã hưng phấn không thôi, bất giác lại nắm lấy tay người bên cạnh, ý bảo đối phương đi nhanh lên. Diệp Lãng im lặng nhìn hai người lại nắm tay lần thứ hai, nghĩ bụng người này thiệt thích đụng chạm tay chân… “Cậu rất thích bồ câu?” Diệp Lãng quan sát mấy con động vật ú na ú nần trên mặt đất, hắn thật sự nhìn không ra chúng nó có tất yếu cho ăn, hắn vẫn cho rằng chỉ có trẻ con mới thích cho bồ câu ăn. “Tôi thích tất cả các loài chim.” “Tại sao?” “Vì chúng biết bay.” Lăng Dương mua thức ăn chim, bắt đầu hăng hái cho bồ câu ăn. Diệp Lãng đứng một bên tìm bệ đá, đút ngón cái vào túi quần, nửa đứng nửa dựa nhìn Lăng Dương cho ăn. Lăng Dương chốc lát thì ngồi xổm trên mặt đất, dụ bồ câu đến ăn thức ăn trên tay mình, bồ câu ở đây không hề sợ người, thoải mái giành giựt nhau trên mặt đất; chốc lát thì vung từng nắm từng nắm thức ăn ra ngoài, đàn bồ câu đập cánh đuổi theo, vờn xung quanh Lăng Dương. Hôm nay Lăng Dương bên trong mặc áo thun, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi trắng có vẻ tùy tiện, đến cúc áo cũng không cài cái nào, hoàn toàn ăn mặc theo sở thích của Diệp Lãng. Vạt áo của cậu tung bay theo gió, giống như bản thân đang cùng nhảy múa với bồ câu. Lăng Dương đứng dậy, mở bàn tay chứa đầy thức ăn, lập tức có bồ câu bay đến mổ trên tay cậu, nhìn từ xa tựa như Lăng Dương đang cùng chim chóc nói chuyện. Cũng chẳng biết bồ câu nói với cậu những gì mà Lăng Dương đột nhiên quay đầu, phát hiện Diệp Lãng đang nhìn mình, ánh mắt cong thành hình trăng non, khóe miệng khẽ nhếch lên, lại lộ ra nụ cười lần đầu tiên gặp mặt, bồ câu trắng phau cất cánh bay lượn bên thân cậu. Diệp Lãng bất giác nhìn đến ngẩn ngơ.
|
☆, Chapter.32 Không được phép kì thị chủng tộc Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, box thảo luận game Tiêu đề: buổi họp mặt Hồ Sóc cuối tuần, NPH hé lộ nội dung gói mở rộng mới Người gửi: Thám Tử Nội dung: đại khái sửa sang lại như sau, nếu có quên xin hãy bổ sung: - Tân phó bản đoàn đội 25 người (chỉ có hình thức H, nghe nói độ khó rất cao); - Mở cuộc thi quý mới (quý hai), bộ trang bị S2 tương ứng cũng sẽ cho ra mắt; - Sân đấu theo hình thức trăm người phá quan (thi võ), chia ra các kiểu một người và theo nhóm, khiêu chiến và sống còn, cụ thể làm gì NPH chưa tiết lộ; - Cử Hiếu Liêm (có nghĩa là đề cử người có hiếu và thanh liêm, đây là một chế độ lựa chọn quan lại vào thời nhà Hán) (thi văn), sáu giờ mỗi đêm có thêm một hoạt động đáp đề, nghe nói kho đề chính thức có hơn vạn đề bài…; - Gia tăng quốc khố, có thể quyên thành phẩm sản xuất đổi danh vọng quốc gia, hình như danh vọng tương ứng với hệ thống quan giai, có điều chủng loại sản phẩm mà quốc gia thu là ngẫu nhiên; - Bảng xếp hạng có thêm bảng khoa cử, gồm bảng tổng điểm, bảng văn, bảng võ, sẽ có thêm bảng tình nhân, xếp theo giá trị tình nghĩa vợ chồng, đoán chừng là vì để bán đạo cụ giá trị tình nghĩa, cùng bảng danh vọng quốc gia; - Nghe nói có thể sẽ tăng thêm một vài nhiệm vụ hằng ngày thuần tính chất giải trí, v.v… ——————————————————————————- 【 hệ thống 】 [Dạ Lang] đăng nhập. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ~~~~~~~ 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: a không đúng không đúng, là ông xã ~~~ 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không cẩn thận đánh dài quá, ông xã không nhìn thấy gì hết! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ô ô ô đừng nhốt em mà!! Diệp Lãng vừa lên mạng đã thấy tình cảnh này, thậm chí từ giữa các hàng chữ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay chân của người đối diện, Diệp Lãng trước giờ luôn nghiêm túc cũng hiếm được một lần bị chọc cười. Chẳng qua hôm nay tâm trạng hắn không tồi, vốn cũng không định nhốt đối phương vào phòng tối. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: được, hôm nay không nhốt cậu. 【 đội ngũ 】 [Dạ Lang] gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ông xã, buổi họp mặt ban ngày vui không? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: tàm tạm. Lăng Dương tặc lưỡi, trả lời kiểu gì thế. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: nhìn thấy người bên NPH không? Bọn họ nói thế nào? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: không thấy. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ủa? Vậy anh đi làm gì? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: gặp người trong bang. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: =.= mấy người đều là bạn học, gặp ở trong trường được rồi, còn đặc biệt chạy tới buổi họp off gặp mặt, dư hơi vậy. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cũng có người chưa gặp qua. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: thí dụ như? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: gặp được Hạ Đại Gia. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: Bạo Bạo Long á (⊙o⊙) có phải hắn rất đáng sợ không ? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: nhìn có vẻ đánh nhau được. Không phải có vẻ đánh nhau được, mà là rất đánh nhau được, biết không! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: còn ai nữa? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: gặp được gian phu của cậu. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: người thật còn ngứa đòn hơn trong game. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … … Bọn tui trong sạch! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: còn ai không? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: không. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: chỉ vậy? Chán phèo, còn tưởng anh sẽ có diễm ngộ gì cơ =.= 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: tôi tham gia buổi họp mặt game thủ, cậu cho là đại hội xem mắt à? Bị bỏ qua, Lăng Dương khó chịu cào bàn, chuyện xem mắt, có thể nhân tiện làm mà! Nhưng như vậy cũng tốt, bản thân hiện giờ là đối tượng hoài nghi số một của đối phương, cứ an phận thủ thường thì tốt hơn. Đúng rồi, còn phải nhớ thông đồng chút khẩu cung với đồng bọn nữa… Bởi vì hai người ban ngày không login, lúc này vừa hay tổ đội đi giải quyết nhiệm vụ hàng ngày. Không biết có phải là ảo giác của Lăng Dương không mà hôm nay Dạ Lang nói nhiều hơn mọi khi, cho dù chỉ nhiều hơn xíu xiu, nhưng tựa hồ đã đủ tuyên bố chủ nhân của acc này có tâm trạng tốt hơn ngày thường rất nhiều. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ông xã hôm nay hình như tâm trạng anh rất vui? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: làm sao thấy được? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ờ, trực giác? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: người ta nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn, chẳng lẽ cậu là phụ nữ? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: rất xin lỗi, ở phương diện này em chỉ có thể vĩnh viễn cho anh thất vọng ╮(╯▽╰)╭ Diệp Lãng nhìn đối thoại trên màn hình, không kềm được mà hỏi ra nghi vấn trước giờ trong lòng. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cậu thật sự thích con trai? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: thấy ghét, ông xã đến giờ còn nghi ngờ trái tim hết sức chân thành của người ta ╭(╯^╰)╮ 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: các cậu cũng là con trai, làm sao có thể gọi một người cùng giới là ông xã tự nhiên như vậy, không thấy kỳ quặc à? Lăng Dương biết từ “các cậu” ngoài mình ra còn có ý chỉ kẻ tiền nhiệm đã lừa gạt tình cảm của Diệp Lãng, cậu cảm thấy rất bất mãn với việc bản thân bị đánh đồng cùng một kẻ lường gạt. “Ông xã” được gọi với mục đích lường gạt và “ông xã” được gọi nhân danh vì tình yêu làm sao có thể giống nhau? Cậu đây là vì yêu vì yêu đó! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: con trai thì tại sao không thể gọi ông xã, không biết có con trai trời sinh đã thích con trai à? Chẳng lẽ ông xã kỳ thị đồng tính luyến ái? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: khuynh hướng tình dục của Hoa Mãn Lâu đâu phải cậu không biết, tôi và nó biết nhau từ tiểu học, cũng coi như bạn bè thân thiết nhất rồi. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: (⊙o⊙), vậy sao anh còn chưa bị cong? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: logic kiểu gì thế, thì ra bạn nối khố của cậu đều bị cậu bẻ cong? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: bạn nối khố vốn để bẻ cong mà ╮(╯▽╰)╭ 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: trong giới các cậu có một câu rất nổi tiếng. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: câu gì? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: “Tôi không phải đồng tính luyến ái, chẳng qua người tôi thích vừa hay là đồng tính.” 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: đúng là có câu như vậy, nhưng hình như dùng hơi thái quá, hơn nữa tôi cũng không đồng ý quan điểm này lắm. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: nhưng câu này dùng với tôi lại rất thích hợp. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: có ý gì? Chẳng lẽ anh?? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái, chẳng qua người tôi kỳ thị vừa hay là cậu. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … ông xã đừng mà (TДT) Lăng Dương còn đang muốn lý luận thêm với Diệp Lãng thì thình lình nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, biết là Từ Hiền đã về, vội vàng tìm lý do logout. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: a, đạo viên đến tra phòng ngủ, em off trước. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ông xã ngủ ngon, MOA ╭(╯3╰)╮ 【 hệ thống 】 [Linh Đang Nhi] đăng xuất. Diệp Lãng đưa mắt nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, nghĩ thầm đạo viên của bọn họ siêng dữ, giờ này mà còn tra phòng ngủ. Nhưng điều này có nghĩa nơi Linh Đang Nhi ở là phòng ngủ? Diệp Lãng còn đang ở đây cân nhắc thì Tiểu Khấu Nhi đã PM. 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: chào ~~~~~~~ sư công! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đường lượn sóng của hai người rốt cuộc là ai kế tục ai hả? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: hơ? Có ý gì? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không, có việc? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: con vừa mới online tìm sư phụ, sư phụ đã off, sư phụ làm gì vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu ta nói đạo viên đột kích tra phòng ngủ. 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đạo viên tra phòng ngủ????? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: có vấn đề? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: … không, con đang nghĩ vị đạo viên này cũng siêng dữ, đã sắp mười giờ. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: có lẽ là vì đạo viên trường các cậu được trợ cấp khá cao? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ồ ha ha ha ha, buồn cười quá, vậy con không quấy rầy sư công ~BYE~~~ 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: chờ đã! 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư công có gì phân phó? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: chuyện sư phụ bị gãy tay cậu biết không? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đương nhiên biết! Mỗi một chuyện của sư phụ con đều biết! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: vậy cậu ta bị gãy ngón nào? 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư công hỏi cái này làm gì? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: muốn cho cậu ta vào đoàn hoạt động, nhưng không xác định tình trạng thân thể cậu ta có cho phép hay không. 【 nói chuyện riêng 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: à, ra vậy! Sư phụ bị thương ngón út trái, không có gì đáng ngại! ※ Từ Hiền vừa vào cửa nhà đã thấy Lăng Dương xếp dép lê ra trước mặt mình, chỉ thiếu điều vẫy đuôi. “… Dương Dương cậu làm gì vậy?” “Há há há há há há há há, Hoa Hoa khổ cực rồi, nhưng cậu về sớm quá, giờ mới mấy giờ, Tiểu Bạch Long xuống tay cũng nhanh quá đi.” Câu nói sau cùng là Lăng Dương lầm bầm trong miệng. “Cậu nói gì? Còn nữa, cậu có thể đừng cười đến rợn tóc gáy như vậy không?” Lăng Dương quặp lấy cổ Từ Hiền, “Sao rồi, sao cậu không sớm nói tớ biết cậu chơi Hồn Đạm?” Hại tớ đi đường vòng lớn như vậy! “Cậu cũng đâu nói với tớ, lại nói với cái dáng tay què não ngắn của cậu, ai mà nghĩ đến cậu còn biết chơi game?” “Đừng nói lời thật chớ, khiến người ta thiệt thương tâm, đúng rồi, cậu nhắc về tớ với đứa bạn thân? Cậu đã nói những gì rồi?” “Cậu hỏi này làm chi?” Từ Hiền bắt đầu cảnh giác, “Chẳng lẽ cậu hôm nay?” “Há há há há há há há há.” “Không được cười như vậy!” Da gà da vịt của Từ Hiền dựng hết lên, “Không phải cậu nói không ra tay với trai thẳng đã có vợ sao?” Đúng vậy, nhưng vợ hắn là tớ nha! Lăng Dương hưng phất gào lên trong tim, cậu chỉ hận không thể kêu Tiểu Bạch Long dùng thư pháp viết mấy chữ này xuống dán lên tường. “Lần trước cậu đâu có nói vợ hắn là trên mạng ảo.” “Đến cái này mà hắn cũng nói cậu hay? Nhưng này khác biệt à? Hắn và vợ mình tình cảm tốt lắm, ở bên nhau đã hơn nửa năm.” “Cậu có biết vợ hắn trên mạng là nam hay nữ? Là tròn hay méo? Chỉ cần chưa gặp mặt thì tất cả đều có khả năng!” “Ê!” Lăng Dương hiểu rõ nhất Từ Hiền là người miệng dao găm tâm đậu hũ, nắm cổ đối phương kéo vào trong phòng ngủ, “Nào nào, hai ta vào nhà chậm rãi tán gẫu nào, đặc biệt là những chuyện cậu đã nói với hắn về tớ, từng câu từng chữ đều giúp tớ lặp lại một lần…” ※ Diệp Lãng làm hằng ngày được một nửa, cũng lười tổ thêm người khác, bèn đơn giản chính mình gom cả bầy quái nhiệm vụ vào một chỗ từ từ đánh, phòng chiến SOLO hơi gắng sức, nhưng cũng may hắn đã quen rồi. Máu của mình xuống một phần ba, tiểu quái cũng bị mài chỉ còn một phần ba máu, từ chân trời đằng xa bay tới vài sóng tán đạn, tiểu quái bao quanh Dạ Lang nháy mắt bị giết tập thể, ngã xuống theo hình vòng tròn. Diệp Lãng động đậy con chuột, đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ đụng phải Lạc Minh Phong cũng đồng dạng đến giải quyết hàng ngày. 【 trước mặt 】 Lạc Minh Phong: yô, tình địch kiên nhẫn thiệt, hổng ngờ một mình đánh quái, tôn phu nhân sao không đi cùng với anh? Diệp Lãng chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người triệu hồi chiến mã chuẩn bị chạy lấy người. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nói chơi thôi mà, đừng để ý, cậu làm xong chưa, chưa xong tôi có thể giúp. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không cần phiền lòng. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đừng lạnh lùng như thế, Linh Đang Nhi sắp trở thành một trong các đoàn viên của tôi, cậu nói thế nào cũng coi như người nhà đoàn viên, bọn tôi trước giờ rất trọng đãi với gia quyến. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu đừng ở đây vờ làm sói đuôi xù với tôi. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha, tình địch thiệt thú vị, đáng tiếc hôm nay ở trên núi không thể tâm sự đàng hoàng với cậu. Lời của Lạc Minh Phong nhắc Diệp Lãng nhớ đến màn phát sinh ở đỉnh núi hôm nay, không biết tại sao, tâm trạng vui vẻ của hắn lập tức mất sạch. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: nghe nói trị liệu chính bên đoàn các cậu lui hội, hiện tại trong đoàn thiếu tế ti phải không? Đừng quên chúng ta đã giao hẹn rồi, tiến trình tân phó bản tương lai của Linh Đang Nhi do tôi bao, hy vọng cậu không đổi ý. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hắn là bệnh nhân, cậu để hắn đi khai hoang không sợ vết thương của hắn bị lại sao? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đây là đau lòng? Yên tâm, cậu ta khôi phục tốt lắm, tôi đã tự kiểm nghiệm qua. Diệp Lãng hừ lạnh một tiếng. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: theo tôi hiểu, gãy xương không phải dễ khỏi như vậy? Huống chi rất nhiều nơi cần dùng đến ngón trỏ. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ngón trỏ? Cậu ta nói vậy với cậu? A, có phải lại bị lừa rồi không, Linh Đang Nhi bị thương là ngón út trái :) Ba người đều nói Linh Đang Nhi bị thương ngón út trái, cho dù ba người này từ xưa đến nay nói dối câu này đến câu khác, nhưng đối với vấn đề này lại chắc chắn trăm lời như một, hơn nữa theo ngữ khí thì không giống đang gạt người. Cho nên Linh Đang Nhi thực sự bị thương ngón út trái? Diệp Lãng vẫn còn ôm một tí hoài nghi trong lòng, kết quả cụ thể phải chờ tới khi hắn xác nhận với Từ Hiền mới biết được. Diệp Lãng ma xui quỷ khiến mở ra giao diện bạn thân, nhập vào ba chữ “Lạc Minh Ảnh”, thêm người kia vào danh sách bạn tốt. Lạc Minh Ảnh giờ này không online, tên màu xám, Diệp Lãng yên lặng nhìn cái tên trong chốc lát, bản thân cũng nói không rõ tại sao lại hành động như vậy. ____________________ bạn Lãng bị ba đứa này dắt mũi quay vòng vòng :))
|
☆, Chapter.33 Một ngày dạo học viện thể thao Lạc Minh Người gởi tin: Ironman (Người Sắt? couple của mình hơi nhiều), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: ước chừng trong box có một phần ba dân trường ngoài Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Trường ngoài vào hú cái coi, xem xem trường nào nhiều đồng chí nhất, tui đoán là Lam Âm. (trường âm nhạc Lam Sơn)
Ngoài ra có Tiền Đường ở đây không? ——————————————————————————- Người gởi tin: Haku (phong lưu phóng khoáng Tiểu Bạch Long), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: ước chừng trong box có một phần ba dân ngoài trường Trạm gởi tin: IP này đã được che chắn dựa theo Hiệp định bảo mật Internet G đương nhiên là mấy trường nghệ thuật thuộc Yên Sơn có nhiều, đâu đâu cũng là tiểu 0 xinh đẹp. Ngoài ra Tiền Đường đây, chủ thớt có việc chi? ——————————————————————————- Gói mở rộng “Hồn Đạm OL” đến đúng giờ, bởi vì lần đổi mới này nội dung quá phong phú, đành phải ngừng game bảo trì 48 giờ. Nhưng dù có ngừng game thì Lăng Dương cũng không nhàn rỗi, cậu đặc biệt chọn ngày hôm nay đi tìm Thích Phong, bởi vì cậu xem trên BBS hôm nay là đại hội thể thao của học viện thể thao Lạc Minh. Còn có gì khiến tâm tình phơi phới hơn việc ngắm một đám sinh viên thể thao tràn đầy vẻ đẹp dương cương ở trên sân điền kinh rơi mồ hôi của tuổi thanh xuân? Nhất là đồng phục điền kinh áo ba lỗ… quần short… Có người nóng quá còn đơn giản bỏ luôn áo ba lỗ… Con người Lăng Dương nhộn nhạo cả lên. Tới sân thể dục mắt của Lăng Dương không còn đủ dùng, trước mắt toàn là các chàng trai bắp đùi rắn chắc lắc qua lắc lại. Trong tình hình hôm nay Thích Phong không có khả năng mang di động, Lăng Dương chỉ đành lần lượt tìm mỗi sân, cũng may đối phương đủ độ nổi bật, Lăng Dương nhanh chóng tìm thấy con người cao gần mét chín ở sân nhảy cao. Khi Lăng Dương tìm được Thích Phong, vừa vặn đến phiên cậu ta nhảy, xà đã được đưa lên tới hai mét mốt, chỉ thấy Thích Phong đang cúi người đè chân, thẳng người nhảy tại chỗ hai cái, chỉ vài động tác chuẩn bị này thôi Lăng Dương đã cảm thấy tiêu sái ngắc ngư. Chạy vòng cung lấy đà, nhảy lên, bay trên không, xoay người, qua xà, tiếp đất, một cú lưng qua xà xinh đẹp mượt mà. Lúc đến điểm cao nhất, trọng tâm của Thích Phong còn cách xà một khoảng rất lớn, Lăng Dương biết đây chưa phải thành tích tốt nhất của cậu. Thích Phong bật người khỏi đệm, đi thẳng về phía Lăng Dương, “Đến rồi?” “Ừ, thi xong chưa?” Một tình nguyện viên chạy tới, “Số 7, anh có muốn lên nữa không?” Thích Phong đã nắm chắc hạng nhất, bây giờ chỉ xem cậu ta có muốn phá kỷ lục hay không. Thích Phong do dự. “Cậu đi đi, tui chờ cậu.” “Được, vậy cậu chờ tôi chút.” Thích Phong gật đầu, xoay người nói với người kia, người kia nhanh chóng chạy đi nâng xà. Lăng Dương tiếp tục quang minh chính đại hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên phát hiện một gương mặt quen thuộc đứng ở một góc kín xem Thích Phong thi đấu. Lăng Dương tức khắc thấy hơi buồn cười. Không nhìn người đó, quét sân thi đấu một vòng, chẳng phát hiện Tiểu Ca, nghe thấy chung quanh vang lên tiếng vỗ tay, quay đầu thì phát hiện Thích Phong đã nhảy qua. “Đợi lâu.” Thích Phong nhận khăn mặt người khác đưa tới, lau qua cái trán lấm tấm mồ hôi, thuận tay vắt luôn lên cổ. “Nhảy qua Diêu Minh chưa?” (cầu thủ bóng rổ NBA người TQ) Thích Phong mỉm cười, “Không, còn thiếu chút nữa.” “Khiêm tốn quá,” Lăng Dương xòe tay, “Tui cũng có thể.” “Lợi hại vậy?” “Diêu Minh nằm ngửa thì cũng là Diêu Minh.” “Ha ha ha.” “Tiểu Ca hẳn sắp trở lại.” “Ma-ra-tông?” “Ừ.” “Hạng mục tự ngược vậy.” “Có ai nói không phải.” Lăng Dương vừa muốn mở miệng nói tiếp thì đột nhiên dựa vào cảnh giác được bồi dưỡng từ vài thập niên hành tẩu giang hồ của mình, Lăng Dương cảm giác sau lưng có gió. Vội vàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy ám khí đánh tới, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Lăng Dương nhắm hai mắt. Đợi chốc lát, chẳng thấy nguyên cái chậu bay vào mặt như dự đoán, mở mắt nhìn thì ra Thích Phong đã giơ tay chặn quả bóng rổ bay tới. Một cục than đen chạy tới, “Xin lỗi, trượt tay.” Lăng Dương nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, chảy vài giọt mồ hôi lạnh. “Bạo Bạo Long tham gia hạng mục gì?” “Trăm mét và tiếp sức.” “May quá…” “Sao?” “Không phải ném lao và đẩy tạ.” Thích Phong thử tưởng tượng theo lời Lăng Dương, cũng hiếm khi được một lần im lặng. “Kỳ thật lực cánh tay của Bạo Bạo rất tốt.” “Vậy á?” “Nhưng cậu ta bị cấm tham gia tất cả hạng mục ném xa.” “Tại sao?” “Hồi học lớp mười Bạo Bạo ném lao, lần đầu tiên ném đã phá kỷ lục ném lao của học sinh trung học.” “Vậy không tốt à?” “Nhưng cậu ta ném vào tới giảng đường bên cạnh sân đấu, may là khi ấy bên trong không người… Giảng đường cách đường biên quy định ít nhất một góc 60 độ.” “…” “Cho nên dù cậu ta thực sự trượt tay thì cũng không ai nghi ngờ.” Lăng Dương tức khắc cảm thấy sau lưng toàn mồ hôi lạnh. “Hồi phổ thông cậu chung trường với hắn?” “Không, nghe bạn học của Bạo Bạo nói. Đội bóng của trường phổ thông hai đứa là đối thủ cạnh tranh, hàng năm đều liều mạng kẻ chết người sống, cấp hai cũng vậy, bấy nhiêu năm mà vẫn không bớt được xung đột, không nghĩ lên đại học lại phân vào cùng một chuyên ngành, chơi chung một đội bóng.” “Đây là nghiệt duyên.” “Ha ha.” “Một người mạnh mẽ như vậy làm sao cậu thuần hóa được thế?” “Sở dĩ con người có thể trở thành linh trưởng giữa trăm thú không phải dựa vào sức mạnh,” Thích Phong chỉ chỉ huyệt thái dương của mình, “mà là trí tuệ.” Lăng Dương: “…” “Vậy chuyện trên núi hôm ấy cậu giải thích thế nào? Hắn sẽ không thật sự coi tui như tình địch chứ hở.” Thích Phong lắc đầu, “Bạo Bạo rất dễ phát giận nhưng cũng rất dễ dụ, không giống ai kia cứ thích giấu mọi chuyện trong lòng, thà rằng nghẹn chết một mình cũng không muốn giải thích cùng đối phương.” Lăng Dương run rẩy khóe miệng, “Đa tạ cậu đã vòng vo phê bình tui.” “Không có chi.” Một tiếng súng vang thật lớn, một trăm mét nam bắt đầu, trên khán đài vang lên tiếng cổ vũ, Lăng Dương từ đằng xa nhìn tên kia mang sức bật kinh người như tên rời dây vọt qua vạch đích đầu tiên. Người nọ theo quán tính chạy chậm thêm một hồi mới dừng lại, kéo vạt áo ba lỗ lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng ngăm đen rắn chắc. “Kỳ thật hắn rất đáng yêu, cậu đừng có mãi bắt nạt người ta.” “Có nhiều bằng cậu bắt nạt lao công nhà mình không?” Lăng Dương xua tay, “Không giống, như tui là biểu hiện của tình yêu.” Tiểu Ca đã chạy trở lại, nhưng nhất thời nửa khắc không thể nói được, đi bộ vòng quanh Lăng Dương để hồi phục. “Không bằng cậu thử há to mồm lè lưỡi, hà hà hà hà như này có lẽ sẽ khôi phục nhanh hơn đấy.” Lăng Dương tha thiết chỉ đạo. Tiểu Ca liếc cậu một cái sắc lẻm. Tiểu Ca chỉ có một mét bảy mươi lăm, trong học viện thể thao chân dài khắp chốn thì thuộc loại nhỏ người, hơn nữa người chạy đường trường rất gầy, không thấy có gì uy hiếp. Nhưng Lăng Dương biết tên này ở trong game rất điên, hoàn toàn không ăn nhập với vẻ ngoài, gã điều khiển pháp sư hệ hỏa hủy siêu cấp bạo lực, trong vòng sáu mươi giây không giết chết gã nhất định sẽ bị giết lại. Lăng Dương đã từng giao thủ với Tiểu Ca, rất tán thành thực lực của gã, đối phương nếu nguyện ý chung đội với mình, nói vậy cũng là chung một cách nghĩ. Ba người đều làm biếng ra ngoài trường, bèn tùy tiện mua vài thức uống lấy một cái bàn ở căn tin Thanh Chân, đôi bên đều là già làng ở phương diện PVP, trao đổi chiến thuật không hề có trở ngại. Thích Phong tò mò lật một tá văn kiện Lăng Dương mang đến, đây là hồ sơ của các tuyển thủ PVP được xếp vào hạng có tiếng của khu vực Hồ Sóc mà Lăng Dương thu gom trước đây, tư liệu chỉnh lý rất kỹ càng tỉ mỉ, cách phân phối điểm kỹ năng, thói quen PK, nhược điểm của từng tuyển thủ đều được viết rõ mồn một. Thích Phong lật xem rất nhanh, quả nhiên tìm được tờ về Lạc Minh Phong, tiếp theo lần lượt là Lạc Minh Tiểu Ca và Lạc Minh Thích Nhị Thiếu. (Thích nhị thiếu gia) Tiểu Ca giựt lấy tờ về mình, vừa xem vừa phản bác, “Đây hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của tui…” Thích Phong cũng thích thú xem nghiên cứu của Lăng Dương về mình, “Bất quá ngoài dự kiến của tôi, ở phương diện này cậu thật bỏ không ít công sức.” “Không khắc khổ làm sao thắng được các người,” Lăng Dương đáp không chút khách sáo. “Lần trước là tui phát huy thất thường, coi như mấy người may mắn thôi,” Tiểu Ca khinh thường chỉ ra. “Tại sao không có tư liệu hai vị nhà cậu?” Thích Phong lật hết tất cả tờ giấy, hỏi. Lăng Dương nhún vai, “Có tất yếu sao, hai người đó đâu còn đánh nữa.” Thích Phong không hổ là công tác ngành tình báo, chỉ chốc lát đã phân loại hồ sơ thêm lần nữa. “Mấy đội này tạm thời không có biến hóa, mấy người này đã giải tán, bây giờ là tổ hợp như vầy như vầy, đội này kéo thêm một người mới từ bên ngoài, người cũ đã cùng với đội này chuyển sang đánh năm năm, còn đội này, một người học Master hai người tìm việc làm, đã cuốn gói hết.” Lăng Dương nghe đến trố mắt nghẹn họng, “Cậu không đi nhậm chức FBI đúng là lãng phí tài hoa của mình.” Cậu rút tờ giấy Lạc Minh Thích Nhị Thiếu ra khỏi đống tư liệu bỏ đi, “Em trai cậu không đánh nữa à?” “Nó xuất ngoại, hiện tại sai giờ, nó vẫn tham gia thi đấu nhưng chuyển sang đánh đôi.” “Với ai?” “Hội trưởng các cậu.” Lăng Dương sửng sốt, “Hội trưởng nào?” “Hiện tại, hội trưởng của Kiếm Tình.” “… Tui online hai tháng còn chưa từng thấy vị thần tiên này.” “Cậu gặp rồi, quên rồi sao, quán quân 2V2 năm nay.” Miệng Lăng Dương nửa ngày cũng không thể khép, “Thì ra là ổng thật, tui còn tưởng trùng tên chứ.” “Hắn không chơi PVE, mùa thi mới mà không mở thì phỏng chừng online cũng không có gì làm.” “… Không chơi PVE mà còn xây cái bang PVE, có thể thấy bang hội này không có tiền đồ.” Lăng Dương đột nhiên nghĩ tới, “Tiến độ Kiếm Tình ở Lâm Sơn có thể xếp thứ mấy?” “Không được ba hạng đầu, khoảng thứ bốn thứ năm.” “Xong Già Lam Điện thứ tư server.” Tiểu Ca ở một bên bổ sung. “À… Với năng lực của bọn họ thì thành tích này coi như không tệ.” “Nhược điểm của Kiếm Tình đâu phải cậu không biết, lao công của cậu thao tác không trở ngại, lại chịu chi cho trang bị, nhưng cả đoàn chỉ có vài người cường lực là không đủ, nhược điểm lớn nhất của Kiếm Tình là một bang hội mang tính chất bạn học, trình độ đoàn viên so le không đều, đoàn trưởng quá nể mặt, cái người kêu Mạc gì đó bên các cậu…” “Mạc Thương Tâm.” “Hắn ghi DKP thì còn được, nhưng làm RL (raid leader) thì mềm lòng quá, không trấn áp được cục diện.” “Cậu cho là ai cũng giống cậu thực thi chính sách thiết huyết à,” Lăng Dương bĩu môi. “Hầy, bọn tui ai cũng bị đại ca bóc lột đến tả tơi con người,” Tiểu Ca vừa nhắc tới đề tài này thì lòng đầy nước mắt, “Tuy bọn tui cũng là bang hội bạn học nhưng đại ca chả lưu tình chút nào, phạm một sai lầm tí hin thôi sẽ bị trừ DKP, DPS hơi thấp tí sẽ bị đạp xuống dự bị, ai nấy đều ức mà không dám nói gì.” Thích Phong nghiêm mặt nói, “RL phải như vậy, dẫn đoàn chứ không phải làm PR, ai cũng phải dỗ vui vẻ, tương phản, đoàn trưởng càng nghiêm khắc, đoàn viên mới càng chân chính có cảm giác nguy cơ, cả đoàn mới càng DOWN BOSS sớm, tóm lại là tiến độ nhanh vui vẻ, hay là bị giết đến chết đi sống lại vui vẻ?” Lăng Dương ngửa mặt thở dài, “Haizz, ở Kiếm Tình đã lâu nghe mấy lời này cứ như đang nghe thiên thư.” “Cậu mà ở lâu thêm chút nữa thì sẽ bị đồng hóa, tốt hơn là nhanh chóng chuyển sang Lạc Minh đi.” Lăng Dương vội lắc đầu, “Không không không, ở chung một thời gian lâu mới thấy kỳ thật hi hi ha ha chơi game nhịp độ chậm như vậy cũng thú vị, cho dù chạy xác cũng có bạn bên người không cô đơn, cái này gọi là hưởng thụ cuộc sống.” (chạy xác: sau khi chết hồn lìa khỏi xác quay về điểm hồi sinh, từ điểm hồi sinh linh hồn chạy trở lại nơi đã chết để nhập vào xác) Thích Phong cũng thở dài, “Cậu đã bị đồng hóa, quên đi, coi như tôi chưa nói gì.” “Mặc kệ thế nào thì sau khi mở game sẽ mở tân phó bản, khoảng thời gian khai hoang này sẽ vất vả chút, chúng ta sáu giờ mở tổ 3P, đánh hai tiếng, tám giờ đúng đi phó bản.” Lăng Dương bày ra bản mặt khổ qua, “Có cần phải cường độ cao như vậy không anh hai, lịch như này thì em còn thời gian đâu yêu đương.” “Theo ý kiến cá nhân tôi, cậu bỏ con đường yêu online không lối về này mà cưa thẳng ra ngoài đời còn nhanh hơn, cậu không phát hiện hắn rõ có hứng thú với bản thân cậu hơn à?” “Thật á??” Tiểu Ca hả hê xen mồm, “Cậu phải tin vào đại ca, ổng chính là người lẹ tay trứ danh đã kháng chiến suốt tám năm mà.” Thích Phong trừng mắt nhìn Tiểu Ca, tên kia lập tức câm miệng. Lăng Dương tức thì nhụt chí, “Không được, để tui nghĩ lại.” Lăng Dương trước khi đi bị Thích Phong gọi lại. “Đã quên một chuyện, ai kia muốn tôi giúp truyền đạt một câu, nói hắn sắp đi thực tập ở cơ sở phụ, cậu không cần cả ngày nơm nớp lo trốn hắn nữa.” “Nhanh vậy?” Lăng Dương tính toán thử, “A, bất quá cũng đến lúc phải đi rồi.” “Có thể tò mò hỏi một câu không, hắn hình như cùng khóa với cậu mà, đây là thực tập môn gì?” “Lái phi cơ.” _______________ khúc RL với tiến độ chắc không cần giải thích đâu ha ╮(╯▽╰)╭
|
☆, Chapter.34 Hệ chỉ huy trường quân đội Tiền Đường Người gởi tin: Ironman (Người Sắt? Mỗi nam nhi đều có một giấc mộng quân lữ), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: anh hai Tiền Đường hôm qua xin mời vào Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Em trai em năm nay cấp ba, muốn ghi danh Tiền Đường, không biết tuyển chọn có nghiêm không? Thân thể có yêu cầu gì? 3333Q (sankyu = thank you) ——————————————————————————- Người gởi tin: Haku (phong lưu phóng khoáng Tiểu Bạch Long), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: anh hai Tiền Đường hôm qua xin mời vào Trạm gởi tin: IP này đã được che chắn dựa theo Hiệp định bảo mật Internet Chỉ cần đừng quá cao, quá lùn, quá béo, quá gầy, quá mù, dáng vẻ quá ảnh hưởng tác phong quân đội thì đa số ngành sẽ không có vấn đề, chuyên ngành riêng sẽ có yêu cầu thêm, trước khi ghi danh phải hỏi rõ ràng, đương nhiên viêm gan B và hôi nách tuyệt đối không được. Kỳ thật thi không khó, phần lớn đều qua cửa kiểm tra thân thể, đương nhiên sẽ có cá biệt, ví dụ như giống Tiểu Linh Dương thì sẽ không qua ╮(╯▽╰)╭ ——————————————————————————- Hôm nay trên box HOMO có người mở đề tài về trường quân đội, tuy trường quân đội Tiền Đường cũng thuộc làng đại học nhưng vị trí hẻo lánh nhất lại còn không mở cửa cho người ngoài, trong suy nghĩ của mọi người, vị trí của nó luôn rất thần bí. Bình thường rất ít khi nhìn thấy dân Tiền Đường trong box, hiếm hoi gặp được một vị, tất cả đều rất ngạc nhiên, mồm năm miệng bảy hỏi không ngừng. Từ Hiền cũng ngồi trước vi tính spam giúp vui, Lăng Dương nghênh ngang đẩy cửa đi vào. “Hoa Hoa tớ đói bụng, cậu có gì ăn không?” Lăng Dương quen thói mò mẫm ngăn kéo chứa quà vặt của Từ Hiền. “A, tớ thích nhất bánh quy vị này,” Lăng Dương vui vẻ lôi ra một bịch bánh quy, nhảy cái phịch lên giường Từ Hiền. “Lăn xuống dưới ăn, đừng làm bẩn giường.” Lăng Dương còn lâu mới để ý, thuận tay rút một quyển tiểu thuyết trên đầu giường, chuẩn bị đồng thời bổ sung lương thực tinh thần và lương thực vật chất. Từ Hiền thấy ván đã đóng thuyền đành mặc kệ Lăng Dương, quay đầu lướt BBS. “Dương Dương.” Từ Hiền đột nhiên nói. “Ừm?” “Cậu bị viêm gan B?” “Thứ nhất không được kỳ thị người bệnh viêm gan B, thứ hai xin lỗi tớ không có, thứ ba cho dù có cậu cũng không cần lo bị lây bệnh, bởi vì hai ta không có sinh ~ hoạt ~ tình ~ dục ~” Lăng Dương vươn ngón trỏ lắc qua lắc lại theo tiết tấu. “Vậy cậu bị hôi nách?” “… Cậu bị viêm mũi?” “Không có.” “Không có cậu không biết ngửi à?” “Tớ không ngửi được.” “Làm ơn, đây không phải cậu không ngửi được mà là tớ không có, biết chưa! Đầu óc cậu đột nhiên bị nước vào à?” “Vậy sao cậu kiểm tra sức khoẻ không qua?” Bàn tay đang lật sách của Lăng Dương giựt một cái. “Kiểm tra sức khoẻ gì không qua?” “Bạch Lung nói trên box.” “Đậu má, cho tớ xem cái.” Lăng Dương đi đến trước máy tính của Từ Hiền xem xét, “Thằng oắt này, còn có mặt mũi sỉ nhục tớ?” Cậu cướp lấy bàn phím bắt đầu gõ lọc cọc. “Chủ thớt hỏi thằng đó cũng vô ích, người ta là con ông cháu cha, chú bảo một sản phẩm miễn kiểm quốc gia đi đâu để biết tiêu chuẩn kiểm tra và kiểm dịch đây.” CTRL+ENTER “Này cậu đang dùng tài khoản của tớ.” Từ Hiền chỉ vào màn hình. “À ờ,” Lăng Dương nhìn, đã gửi đi rồi, “Cứ để vậy đi, dù gì cái này nhìn là biết ai gửi rồi.” “Nhưng tớ vẫn còn tò mò.” “Tò mò cái lông à, tớ ghi danh phi công, chỉ sơ kiểm thôi đã hơn một trăm hạng mục, trong một vạn người có năm người qua cửa đã cao rồi.” Lăng Dương lại bò lên trên giường, tiếp tục vừa đọc sách vừa ăn bánh bích quy, vắt hai chân phải gọi là rất cao. Mắt Từ Hiền lại sáng, “Tớ biết! Nghe nói kiểm tra siêu nghiêm khắc, ngay cả chỗ đó cũng phải kiểm tra.” “Đúng vậy, có trĩ sang cũng không được.” “Thì ra cậu bị đào thải vì trĩ sang!” Lăng Dương bị sặc vụn bánh quy, hung hăng ho vài tiếng, “Cậu mới mọc trĩ sang, toàn thân cậu đều mọc trĩ sang!” “Vậy cậu bị đánh rớt vì cái gì? Cậu thoạt nhìn cũng tứ chi vẹn toàn lắm mà.” Lăng Dương liếc Từ Hiền một cái, không lên tiếng. “Nói tớ biết đi.” “Không nói.” “Vậy tớ gọi điện thoại hỏi Bạch Lung.” “Mụ nó chiêu này cậu thử trăm lần chưa đã phải không?” “Vậy cậu nói.” Lăng Dương im lặng một chốc. “Tớ say máy bay.” “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~” Lăng Dương vươn chân dài đạp Từ Hiền một cú, “Cười cái mông à!” “Say máy bay còn ghi danh phi công, cậu ngốc chưa đủ à?” Lăng Dương bĩu môi, “Không thích học cái khác, binh chủng kỹ thuật không quan tâm, văn chức càng khỏi phải nói, mỗi ngày đánh báo cáo tư tưởng, hơn nữa, chuyên ngành ngon dễ vào vậy hả, cậu cho rằng ai cũng là Tiểu Bạch Long nhà cậu, học hệ chỉ huy, tốt nghiệp đã là cấp phó liên.” (mình đặc biệt mù quân hàm, xin hãy thông cảm ╮(╯▽╰)╭) “Tớ đâu có biết hắn học chuyên ngành gì, hồi trước nhìn cái vẻ cà lơ phất phơ của hắn, còn tưởng hắn là du côn các đảng.” Từ Hiền khẽ nói. “Bây giờ thì biết chưa, hệ chỉ huy trường quân đội Tiền Đường, biển chữ vàng chói lọi, còn không chói mù mắt cậu.” Từ Hiền gãi đầu, “Nhưng tớ nghe nói quản lý hệ chỉ huy cũng nghiêm như bộ đội, thế sao hắn cả ngày còn chạy rông bên ngoài?” “Không phải nói rồi à, con ông cháu cha, bối cảnh hùng hậu. Cậu có biết muốn yên ổn ở trường quân đội cần hai điểm gì không?” Lăng Dương giơ hai ngón tay, “Một là có bối cảnh, hai là biết đánh nhau, hồi Tiểu Bạch Long mới vào trường, trong trường có học trưởng thấy hắn kiêu ngạo không vừa mắt, vài người chặn một mình hắn, cuối cùng tuy Tiểu Bạch Long vào bệnh viện, nhưng đối với phương cũng bị quật ngã vài cú. Kết quả trừng phạt đưa xuống, Tiểu Bạch Long phòng vệ chính đáng, mấy gã kia mỗi người bị phạt nặng, đầu xỏ bị trực tiếp khai trừ, từ đó về sau không ai dám chọc hắn nữa.” Từ Hiền nghĩ, hèn chi hồi trước thấy cậu ta ở trường quân đội mà cứ như ở nhà mình. “Đánh giỏi vậy á? Thật nhìn không ra, nhưng sức lực hắn lớn thì đúng thật,” Từ Hiền vô thức nhìn xuống cổ tay, giống như nơi đó còn tồn lưu ấn ký của ai kia, “Cậu nói nhà hắn bối cảnh hùng hậu, bối cảnh gì?” Lăng Dương bắt chéo chân vẫn tiếp tục lắc qua lắc lại, hiện tại cả người cũng bắt đầu lắc theo, bàn tay lơ đãng lật sách, vụn bánh quy rơi rụng đây giường, “Quân nhân đời hai thôi, người ta là trẻ con lớn lên trong khu sếp lớn.” “Woa, ngầu vậy á?” “Mà nói đến cũng vui, chỗ bọn tớ mọi người gặp mặt toàn xưng hô bằng chức vụ, bộ trưởng này tham mưu trưởng kia, chỉ có ra vào trong quân đội mới dùng quân hàm tương xứng. Nhưng hồi cha của Tiểu Bạch Long được trao thưởng, ổng trẻ tuổi nhất, mọi người đều gọi đùa ổng là Bạch tướng quân, cứ vậy gọi suốt mười mấy năm, muốn sửa cũng không sửa được, bây giờ ai nấy đều gọi ổng là Bạch lão tướng quân, cậu hỏi cha hắn là quân chức gì, tớ cũng không nhớ ra ngay.” “Cậu nói nhà cậu cũng là bộ đội, vậy cậu cũng có bối cảnh à?” Lăng Dương trợn trắng mắt, “Gia đình bách tính tầm thường như bọn tớ, nhích lên bằng tuổi tác thì cùng lắm chỉ cấp thượng tá, rửng mỡ đi làm xử trưởng, bộ trưởng đã nghịch thiên rồi, chưa từng nghe câu này à, tổ tiên không tướng quân, nhọc công cũng vô ích!” “Theo lời cậu, như cậu đi lính chẳng phải không có ngày nổi danh sao?” “Ai nói không có? Tớ có thể cưa cẩm con gái nhà tư lệnh, gián tiếp cứu quốc cũng được chứ bộ, thiếu niên tài tuấn như tớ, không dùng mỹ nam kế đúng là phí của giời…” “Cậu “cứng” được hả?” Lăng Dương nói được một nửa thì bị nghẹn ngay đó, nửa ngày không nói tiếp được, cậu vứt sách và bánh quy, lăn một cái bật dậy, hai tay đặt lên vai Từ Hiền kéo lại gần, “Hoa Hoa, con người cậu nói chuyện lúc nào cũng một câu ngay chóc, như vậy là không tốt.” ※ Môn thể dục của đại học Yên Sơn được phân chia theo học kỳ, mỗi học kỳ học các môn bất đồng. Năm nhất học kỳ đầu là môn cơ sở điền kinh, học kỳ sau là bóng, nam sinh bóng rổ nữ sinh bóng chuyền. Năm hai học kỳ đầu là bơi lội, học kỳ sau học trượt băng, trượt băng là hạng mục mới được đưa vào, vì cái này mà trường đã xây dựng một nhà thể dục rất lớn, lầu một là sân băng, lầu hai là sân bóng rổ trong nhà, tầng hầm có cả phòng tập thể thao, xem như là một trong các kiến trúc trẻ tuổi nhất Yên Đại. Năm ba có điều tự do hơn, có thể tuyển giữa cầu lông, bóng bàn, bóng đá, Judo, Taekwondo, cộng thêm vài hạng mục ở trên, cờ vây cũng coi như một môn thể thao, nhưng như cũ quy định mỗi người học kỳ đầu và sau phải học hai môn thể thao, hoặc cả năm học một môn, đại học Yên Sơn luôn rất coi trọng việc rèn luyện tố chất thân thể. Năm tư không ai quản nữa. Nhưng nếu học ngành năm năm như kiến trúc hay y khoa thì năm tư còn phải học thêm ít nhất một môn, làm cho rất nhiều sinh viên tự giễu, nói ngành kiến trúc Yên Đại đi ra ngoài xắn tay áo có thể làm công nhân, sinh viên y khoa cầm dao giải phẫu có thể kiêm nghề sát thủ. Năm nay là học kỳ đầu tiên năm hai của Lăng Dương và Từ Hiền ở đại học Yên Sơn, dựa theo lẽ thường, môn thể dục học bơi lội. Bơi lội học chung, vài lớp học cùng một chỗ, nói đến cũng trùng hợp, thời khóa biểu môn bơi lội của hai người vừa vặn trùng nhau. Từ Hiền gói ghém quần bơi khăn tắm thẻ bơi lội và vân vân, chạy sang gõ cửa phòng Lăng Dương, đi vào thì thấy tên này chẳng chuẩn bị gì cả, còn đang bò ra trước máy tính post nhảm. “Xỉu, cậu không sợ muộn à?” Lăng Dương đến đầu cũng làm biếng xoay lại, “Tớ không cần đi.” “Tại sao?” “Tớ có giấy xin phép.” “Cái gì?” “Giấy xin phép không cần học môn bơi lội.” “… Cậu tới tháng?” “Cút.” “Không cần đi hôm nay hay không cần đi mãi mãi?” “Mãi mãi.” Từ Hiền chớp mắt vài cái, không hiểu, “Tại sao?” “Tớ sợ nước.” “Cậu vừa say máy bay, vừa sợ nước, cậu còn có thể sợ thêm gì nữa không?” “Có, tớ còn sợ máu.” Lăng Dương lại bắt đầu phịa chuyện. “Xỉu, còn á! Cậu xác định mình không phải mắc bệnh chóng mặt?” “Í? Sao đột nhiên nhìn cậu tớ lại thấy hơi choáng đầu…” “Tớ thật sự là tiếc thay cho cậu, trong bể bơi một rừng một rừng trai đẹp gợi cảm mặc quần bơi.” Lăng Dương cũng mang vẻ mặt không cam tâm, “Đúng vậy, ô ô ô, Hoa Hoa tớ đáng thương quá đi ~~” Từ Hiền đột nhiên thấy là lạ ở đâu, “Không đúng, Bạch Lung nói cậu…” “Lời hắn nói cậu cũng tin?” Lăng Dương xua tay, “Còn không đi, cậu không sợ muộn?” “A ~~~~ tạm biệt!!” Từ Hiền đi rồi, Lăng Dương lại spam thêm một chốc, lên website “Hồn Đạm OL” xem một vòng, mọi người hơn nửa đều đang ở đây than phiền thời gian bảo trì lâu quá, topic chiêu binh mãi mã đặc biệt nhiều. Trong diễn đàn topic xây lầu xin Lưu Ly Khấu trở về đã xây hơn sáu trăm trang, nghe nói đồ phu của cậu người đi Tây bộ nhưng sự nghiệp câu cá vẫn tiếp tục không ngừng, mỗi buổi tối đều online câu cá ở Thệ Vấn hồ, Lăng Dương quả thực phục tính nhẫn nại của tên kia sát đất. Còn có người bới ra ID Không quân hai ○ một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa, nhưng vẫn như mọi khi không có chuyện gì mới. Lăng Dương dạo một vòng, chẳng phát hiện tin gì thú vị, lại theo thói quen đăng nhập vào cộng đồng bí mật của mình, có không ít chủ giày bốt thích ở box yêu giày gửi hình chụp giày bốt của mình để câu tiểu nô, hơn nữa bài nào cũng vô cùng nóng bỏng, hồi đáp phía dưới loại nào cũng có, ở trên mạng trùm mền rồi, liêm sỉ gì đấy đều có thể vứt cho chó gặm. Tuy trong sinh hoạt thường ngày không thấy được, nhưng những người mắc bệnh yêu giày bốt là một cộng đồng tương đối lớn, đây cũng là Lăng Dương sau khi vô tình vào giới mới phát hiện, bọn họ còn có rất nhiều anh em, thí dụ như yêu chân yêu vớ yêu chính trang giày da yêu đồng phục quân cảnh, mỗi quần thể đều chiếm cứ một box. Bởi vì mang tính chất đặc thù, xác suất phát sinh tình một đêm trong giới còn lớn hơn hẹn ra ngoài ăn cơm hộp, song phương một lần hợp nhau, chơi đùa xong tan, có thể thực sự thành bạn cố định đã thiếu lại càng thiếu, đương nhiên đa phần vẫn giống như Lăng Dương chỉ ngồi xem mà thôi. Lăng Dương ngoại trừ vào cộng đồng này thì còn có một weibo trong giới, theo làn sóng của weibo, ngày càng có nhiều người chung sở thích nổi lên mặt nước, weibo của Lăng Dương chỉ toàn follow các nội dung về phương diện này, đây cũng là nguyên nhân tới giờ cậu chưa từng trao đổi weibo với người quen biết. Có người thích ở trên mạng tìm seed tải phim, có người thích ngắm hình G xem phim G, so ra, người chỉ cần nhìn hình giày bốt đã đủ thỏa mãn như Lăng Dương thật sự vô cùng thanh thuần, nhưng lại có người phê bình họ khẩu vị nặng. Ở cộng động spam một hơi, lại lướt weibo một chốc, ước chừng Từ Hiền sắp trở về, Lăng Dương tắt hết tất cả trang, còn không quên thuận tay thanh lý ghi chép lịch sử. Một lát sau, Từ Hiền quả nhiên đã về, nhưng không phải về một mình, đằng sau cậu ta rõ ràng còn theo một vị khách không mời mà đến. ______________________ bắt đầu vào trường đoạn hé mở về Lăng Dương
|