Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.40 Lăng Dương trở lại bể bơi Người gởi tin: Ironman (Người Sắt? Căn tin hai ăn ra đinh thép, những chuyện như này tui sẽ mang lên BBS nói sao), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: nhà bơi lội Sâm Lam đúng là thiên đường của G Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Chất lượng cực cao. Đáng tiếc mình không có thẻ bơi ở đó, chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn đã ghiền. ——————————————————————————- Người gởi tin: Loctar (mọi người đều yêu Lok’tar), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: nhà bơi lội Sâm Lam đúng là thiên đường của G Trạm gởi tin: BBS đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Tui có thể cho ông mượn, muốn hông? Muốn thì PM tui. ——————————————————————————- Thật khó chịu… Trên lưng đau quá… Không thể hô hấp … Ùm —— Lăng Dương vọt khỏi mặt nước, mười ngón tay víu chặt lấy thành hồ, nửa ngày mới chầm chậm khôi phục hô hấp. Quả nhiên vẫn không được. Choáng đầu, ghê hơn nữa là cảm giác buồn nôn. Trong bụng như sóng cuộn biển gầm, hiển nhiên rõ hơn ai hết loại buồn nôn mang tính tâm lý này sẽ không thật sự dẫn đến nôn mửa, nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi cảm giác sinh lý tệ hại này, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào bài xích nước. Trong lúc hoảng hốt Lăng Dương nhìn thấy một đôi chân trần của đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu, nỗ lực tưởng tượng bản thân thành một tế ti biết xua tan DEBUFF, cố gắng loại bỏ trạng thái tiêu cực khỏi đầu óc mình. Cảm giác đã hơi chuyển biến tốt, cậu mở mắt ra lần nữa, đôi chân kia vẫn còn dừng trước mắt, không phải ảo giác. Đó là một đôi bàn chân đàn ông rất dương cương, ngón chân thon dài, góc cạnh rõ ràng, bàn chân to lớn đầy sức lực, mu bàn chân có đường cong xinh đẹp, móng chân được cắt tỉa rất sạch sẽ. Mến giày mến chân cùng một họ với nhau, một đôi chân trần nam tính xuất hiện ở khoảng cách gần ngay mặt Lăng Dương, sức rung động của nó chẳng khác gì dị tính luyến chợt thấy một cặp núi 36D lõa lồ ngay trước mặt, Lăng Dương vô thức nuốt nước miếng, tinh thần tức thì phấn chấn hơn nhiều. Buồn nôn vừa mới lui, sắc tâm đã dâng lên, không kìm được ngẩng đầu nhìn thử người có đôi bàn chân xinh đẹp như thế thì sẽ có gương mặt thế nào. Lăng Dương nheo mắt lại, tầm mắt lướt qua cặp giò có cơ bắp rắn chắc, kìm lòng không được mà dừng lại ở chỗ bộ phận nhô lên, quần tam giác bó sát đã phác thảo hoàn mỹ hình dáng khí quan của giống đực, từ tư thái ngủ đông kia có thể tưởng tượng ra uy lực cực đại của dã thú sau khi bùng nổ. (tự dưng thấy mình cũng biến thái theo) Hèn chi trong tâm lý học sẽ có thuyết pháp sùng bái sinh sản, nhìn từ góc độ hèn mọn của Lăng Dương, quả thực khiến cho người ta có xúc động phủ phục cúng bái. Ánh mắt của Lăng Dương từ bộ phận then chốt hướng thẳng lên trên, rốt cục thấy rõ mặt đối phương. Diệp Lãng cũng lẳng lặng đứng bên hồ, từ trên cao xem xét Lăng Dương đang ở trong nước, hai người một ở trên, một ở dưới, một nhìn xuống, một nhìn lên, cùng bị mê hoặc bởi cảm giác kì diệu dâng lên trong lòng. Mỗi người đều có xúc động muốn chinh phục kẻ yếu hơn mình, mỗi người cũng đều có khát vọng được thần phục kẻ mạnh hơn mình, đây là bản năng nguyên thủy của sinh vật, khi đối diện là giống đực như mình thì loại dục vọng này càng dễ bị kích thích, bị khuếch trương hơn. Vô luận thế nào, hai người cũng chẳng thể tưởng nổi, một màn đối mắt hôm nay ở bể bơi đã định ra địa vị của cả hai trong quan hệ mai sau. Diệp Lãng ngồi xổm xuống, nhìn gần vào gương mặt trắng như tờ giấy của Lăng Dương. “Sao anh lại ở đây?” Lăng Dương hỏi. Diệp Lãng yên lặng giây lát, “Vấn đề này hình như tôi hỏi mới phải.” “À,” Lăng Dương bấy giờ mới phản ứng ra đây là sân nhà ai, “Không muốn bị bạn học bắt gặp đang bơi nên tôi ở trên BBS hỏi mượn thẻ bơi lội từ bạn học mấy người.” “Kỳ thật nếu cậu muốn bơi cứ tìm tôi là được, tôi có thể giúp cậu làm.” “A, sao anh không nói sớm?” “… Bởi vì khi đó cậu sợ nước.” Diệp Lãng không đề cập thì Lăng Dương suýt nữa đã quên, bây giờ đột nhiên nhắc tới Lăng Dương lại lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Diệp Lãng vịn tay phải lên thành bể bơi, nhảy xuống nước, bọt nước văng lên đánh vào mặt Lăng Dương, cậu theo bản năng nhắm mắt quay đầu chạy trốn. “Cậu thật sự không cần phải mặc nhiều vậy,” Diệp Lãng nhìn đồ bơi hai mảnh kín mít trên người Lăng Dương, làm gì có ai mặc áo tắm chống nắng trong nhà bơi chứ. “Không phải Hyoga từng nói, vết thương là huân chương của nam tử hán sao?” (nguyên văn là Băng Hà, có lẽ là chỉ bạn Cygnus Hyoga trong Áo giáp vàng, không coi truyện nên không biết bạn này nói cái chi ╮( ̄▽ ̄)╭) Lăng Dương nói không ra lời, chỉ ngơ ngác ngắm nhìn đối phương, trước mắt lại bắt đầu trống rỗng, lời nói của Diệp Lãng như lơ lửng giữa tầng mây, rồi lại truyền rõ ràng từng câu từng chữ vào tai cậu. “Kỳ thật mỗi người đều có nhược điểm, sợ nước chẳng là gì.” Lăng Dương nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi, vậy còn anh? “Tôi sợ độ cao.” Lăng Dương ngẩn ra, giãy giụa rặn ra hai chữ, “… Thật. ư?” Diệp Lãng gật đầu. “Bẩm. sinh?” “Bẩm sinh, dù không nghiêm trọng lắm.” Lăng Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một câu dài, “Vậy chẳng phải, không thể lái máy bay?” Diệp Lãng nở một nụ cười hiếm hoi, “Lái máy bay chưa từng nghĩ tới nhưng nhảy cầu mười mét thì không dám.” Sự chú ý của Lăng Dương bị phân tán thành công, cậu nghiêm túc nhìn đối phương, biểu tình có chút thương tiếc. “Hiện tại thấy khá hơn chút nào không?” Lăng Dương chậm rãi chớp mắt một cái. “Nào, bây giờ đưa tay cho tôi,” Diệp Lãng chìa tay ra, dùng giọng nói nghe rất đáng tin cậy, kiên định, chậm rãi, nhấn từng chữ: “Yên tâm, tôi sẽ không buông tay.” ※ Hai người sau khi ra khỏi hồ bơi thì cùng nhau đi tắm, lần này Lăng Dương không giống lần trước trốn ở một góc đằng xa mà là thoải mái tắm gội kế bên Diệp Lãng. Có lẽ do có tân tiến triển, cho dù tiến triển không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất đã êm đẹp bước ra bước đầu tiên, tâm tình Lăng Dương rất tốt, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý, còn ngâm nga một đoạn nhạc lạc điệu, đến Diệp Lãng cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tốt của cậu. Lăng Dương đang định giơ tay lấy dầu gội đầu trên bệ để đồ thì đột nhiên nảy ra một ý. “Anh Lãng, dầu gội của tui dùng hết rồi, anh cho tui mượn được không?” Diệp Lãng chẳng mảy may nghi ngờ, trực tiếp đưa chai dầu gội trước mặt cho cậu. Hô hô, thì ra Diệp Lãng dùng dầu gội mùi này, Lăng Dương thích thú xoa một đầu bọt, “Anh biết không, hồi tui mới thuê chung với Hoa Hoa, có một lần trộm dùng dầu gội của nó, kết quả nó nói tui biết chai đó dùng để tắm cho con chó trong phòng ngủ bọn nó, hại tui ngửi thấy mùi chó trên người mình cả một tuần.” Diệp Lãng thử mường tượng ra cảnh ấy, cũng phải bật cười. Lăng Dương trả lại dầu gội, Diệp Lãng quay đầu nhận, dòng nước không ngừng xối bọt xà phòng từ trên đầu Lăng Dương xuống, vì vậy cậu phải nhắm hai mắt. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lãng nhìn thấy cơ thể trần truồng của Lăng Dương, lần đầu tiên sự chú ý của hắn hoàn toàn bị vết sẹo sau lưng thu hút, lần thứ hai chỉ nhìn thoáng qua trong phòng ngủ Lăng Dương, ngay cả Diệp Lãng cũng chẳng biết tại sao khi ấy mình lại phải xấu hổ lui ra ngoài, dù gì nhìn thấy người cùng giới khỏa thân —— nhất là với người tập luyện ở nhà bơi lội mỗi ngày như hắn, là chuyện thường như cơm bữa. Lăng Dương mảnh mai hơn Diệp Lãng rất nhiều, nhưng tuyệt không gầy yếu, màu da khỏe mạnh, da thịt mịn màng đến gần như không thấy lỗ chân lông, làm cho người ta không kìm được muốn giơ tay thể nghiệm thử xúc cảm ấy. Đây là lần đầu tiên Diệp Lãng quan sát đối phương tỉ mỉ ở khoảng cách gần vậy, hắn kinh ngạc nhận ra cơ thể của mình có xu thế phản ứng, nhất thời sững sờ tại trận. Lăng Dương thấy Diệp Lãng mãi chẳng có động tĩnh gì, nhắm mắt nghi hoặc lắc lắc chai dầu trong tay, tựa hồ đang dò hỏi. Diệp Lãng xấu hổ nhận lấy, nghiêng người đi, ép tầm mắt của mình dời khỏi người đối phương. Hắn cảm thấy càng tắm tiếp thì càng nguy hiểm, dội qua loa cho xong, đoạn quay trở lại phòng để đồ, thay quần áo. Tâm trạng bây giờ của Diệp Lãng vô cùng phức tạp, chẳng lẽ chỉ vì mỗi ngày có một đứa con trai quấn lấy mình kêu chồng ơi chồng à, cho nên mình cũng bị đồng hóa lúc nào chẳng hay? Đợi Diệp Lãng ăn mặc chỉnh tề, bình phục tâm tình nửa ngày xong, Lăng Dương mới từ phòng tắm đi ra, Diệp Lãng chỉ nhìn cậu một cái lại nhanh chóng xoay đầu. “Anh tắm nhanh thật.” Lăng Dương nói. Diệp Lãng cúi đầu, có chút thấp thỏm tâm tư của mình sẽ bị đối phương phát giác. “Kỳ thật hôm qua tui có đến xem trận chung kết bơi lội, chẳng qua hiện trường khi đó nhiều người quá, anh trước sau cứ bị một đám người vây quanh nên không chào hỏi anh.” Diệp Lãng sửng sốt, ngẩng đầu, đối phương đã lau xong người, đang đưa lưng về phía hắn mặc quần áo. “Quên chưa chúc mừng anh được á quân.” Diệp Lãng lắc đầu, “Không có gì, có phải hạng nhất đâu.” “Anh không thể đi so với băng biến thái bên học viện thể thao được, anh chỉ rèn luyện vào thời gian rảnh, bọn kia chỉ có thời gian rảnh là không rèn luyện, được hạng hai là hay lắm rồi.” Lăng Dương mặc quần áo tử tế xong lại ngồi bên cạnh Diệp Lãng mang giày, “Kỳ thật hồi trước tui bơi cũng không tệ lắm, khi xem anh thi đấu tui đã nghĩ, nếu hồi trước tui kiên trì bơi tiếp, giờ có khi cũng đứng ở bục nhảy rồi chăng.” “Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cậu sợ nước vậy?” Diệp Lãng hỏi. Lăng Dương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hiếm khi được một lần chủ động nói thật, “Thực ra lần trước nói vết sẹo của tui do bị ba đánh là gạt anh.” “Nghỉ hè năm 11, tui cùng vài đứa bạn đi nghỉ ở một thành phố ven biển, đó là lần đầu tiên tui xuống biển bơi, khi ấy chỉ thấy sức nổi của biển thật lớn, bơi thực nhẹ nhàng, chẳng ngờ tình hình ở biển phức tạp hơn ở sông nhiều.” Lăng Dương nhìn trần nhà phòng thay đồ, hồi ức, “Khi đó tui rất tự tin khả năng bơi của mình, bơi cách bờ quá xa, kết quả thình lình thời tiết thay đổi, mặt biển nổi sóng to, chẳng biết mình bị đập vào cái gì, tình huống khi ấy quá mức nguy hiểm, tui không biết mình bị thương từ khi nào, được ngư thuyền đang vào bờ cứu lên rồi mới phát hiện.” “Bởi vì thương ở sau lưng, tui cũng không biết mình bị thương tới cỡ nào, trên thuyền cá không có đồ cấp cứu, đợi đến khi lên bờ thì nửa khoang thuyền đã nhuộm đỏ, thấy mà hoảng, rất dọa người.” “Cho nên cậu sợ máu cũng là thật?” “Ha ha ha, không có, tui không có yếu ớt vậy, đấy là chọc Hoa Hoa thôi.” Tiếng cười của Lăng Dương tắt dần, vẻ mặt lại nghiêm túc, “Sau lưng bị thương, lại bị ngâm nước biển, quả thật rất đau, nhưng cảm giác lớn nhất khi ấy vẫn là sợ hãi, sợ không gặp được cứu viện sẽ chết ở biển, sau khi được cứu lại sợ sẽ có sẹo, rất sợ rất sợ…” Lăng Dương cúi đầu, “Có thể vì nguyên nhân này mà sợ nước chăng.” Diệp Lãng thực bất đắc dĩ, “Sao cậu cứ để ý chuyện sẹo hay không sẹo vậy?” Lăng Dương bày ra bản mặt khổ qua, “Bởi vì rất khó coi, về sau tìm đối tượng sẽ khó khăn.” Diệp Lãng mấp máy môi, không nói gì. “Đúng rồi,” Trước khi đi Lăng Dương đột nhiên nhớ ra, “Quần áo của anh vẫn ở chỗ tui, số phòng của anh bao nhiêu, hai ngày nữa tui mang qua cho.” Diệp Lãng vốn định nói không cần phiền lòng, nghe đến nửa câu sau lại sửa miệng, nói số phòng cho Lăng Dương. ※ Hôm nay Diệp Lãng không muốn xếp sân đấu, lại chạy đến bên hồ Thệ Vấn câu cá, Linh Đang Nhi đánh xong ba ba, cũng bay tới cùng Diệp Lãng câu cá. Diệp Lãng nhìn người bên cạnh được một lần yên tĩnh hiếm hoi, nghĩ mới đây mình còn từng hoài nghi cậu ta và Lăng Dương là một người, chẳng qua nghi ngờ này đã nhanh chóng bị đạp đổ. Hắn lại nghĩ nếu hai người kia thực sự cùng một người thì sao? Diệp Lãng rất khó tưởng tượng hình ảnh Lăng Dương kéo một chuỗi lượn sóng gọi mình là ông xã, chẳng biết có phải do ảo giác của Diệp Lãng không, nhưng hắn cứ cảm thấy thái độ của Lăng Dương với mình như gần như xa, tựa như đang giấu mình bí mật gì. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: quen biết lâu như vậy, có một vấn đề tôi mãi chưa hỏi cậu. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã nói đi ~~ 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu xưng hô thế nào? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cái gì? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: trước giờ tôi cứ gọi cậu là Linh Đang Nhi, bây giờ nghĩ lại, Linh Đang Nhi là cậu mua, cậu phải có tên riêng của mình chứ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … đang yên lành tự dưng hỏi cái này chi? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: ít nhất về sau khi tôi gọi cậu, cậu biết tôi không phải đang gọi acc này mà là gọi cậu. Lăng Dương im lặng một chốc. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: con người em có chút tối dạ, cũng không giỏi đặt tên. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bởi vì rất sùng bái sư phụ, cho nên đến tên cũng phải bắt chước ổng. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ổng tên Tiểu Linh Dương, cho nên em tên Tiểu Phì Dương. (dê béo) ※ Diệp Lãng nằm trên giường không ngủ được, hắn giơ bàn tay, ban ngày Lăng Dương vì sợ hãi mà nắm chặt tay hắn không buông, móng tay lưu lại một vệt lằn thật sâu trên mu bàn tay, đến giờ còn chưa tan. Hắn cầm di động, gửi một tin nhắn cho đứa bạn Từ Hiền. Lăng Dương cũng nằm trên giường không ngủ được, trong hơi thở toàn là mùi dầu gội của Diệp Lãng, nhắm mắt lại toàn là hình ảnh ban ngày ở bể bơi Diệp Lãng chìa tay cho cậu. Di động có tin nhắn, cậu cầm lên xem, là một dãy số xa lạ. —— đây là số của tôi, về sau muốn tập bơi có thể tìm tôi. Diệp Lãng Lăng Dương do dự một chốc, lưu dãy số, lại chuyển sang album ảnh. Trong đó có hai tấm hình bơi của Diệp Lãng cậu chụp lén khi đi xem thi đấu ngày hôm qua. Cùng lúc đó, Diệp Lãng cũng nhấn vào album ảnh trong di động, nhìn hình chụp của Lăng Dương mà rơi vào trầm tư. ________________________ như phim Hàn Cuốc #_# đến đây hết phần 1, mời các bạn đón xem phần 2 :”> PART II : Lãng ca bắt đầu cong
|
☆, Chapter.41 Cáo biệt quá khứ hướng về tương lai Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL” box thảo luận phó bản Tiêu đề: ID Không quân hai ○ một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa quy ẩn rồi, “Hồn Đạm OL” không còn ai nối nghiệp sao? Người gửi: Tui Bất Mãn Nội dung: vì lẽ gì cho tới giờ không có lấy một hướng dẫn Giếng Trăng ra hồn? Những đoàn đội đã thông phó bản, mấy thím dìm hàng vậy là có ý gì? 1L: tui cũng hoài niệm mấy cái hướng dẫn do tiểu tổ ngoại khóa chỉnh sửa, cái nào cũng rất hoàn thiện, văn hay hình nét, có cả video, hơn nữa đấu pháp của mỗi nghề đều được viết vô cùng tỉ mỉ, hướng dẫn có hệ thống như vậy giờ hiếm thấy ghê. 2L: năm ngoại khi hướng dẫn của bọn họ còn đang ra trên tạp chí “Tình game”, em còn đặc biệt order một năm, chỉ vì xem cuốn sách nhỏ đính kèm của bọn họ. 3L: đúng đúng đúng, tui cũng vì cuốn sách đó, tạp chí mới là tặng phẩm, nhưng mỗi lần sách vừa đến đã bị lũ bạn phân chia nhau, người có quyền sở hữu thực tế đây thiệt đau khổ. 4L: thời kỳ sau họ có rất nhiều thành viên, kinh nghiệm lại phong phú, bây giờ mấy nhóm thông phó bản không phải không có năng lực, chẳng qua không giỏi tổng kết như họ thôi. 5L: haizz, đừng nói chắc như bắp vậy, kỳ thật vẫn có không ít đoàn đội và cá nhân viết hướng dẫn rất được, nhưng hiện tại Giếng Trăng mới vừa thông, phỏng chừng chưa ai kịp hoàn thiện, dự là qua một thời gian sẽ có thôi, mọi người kiên nhẫn chờ thêm chút. … ——————————————————————————- BOSS cuối cùng của Giếng Trăng cực độ biến thái, khiến cho đoàn khai hoang của Lạc Minh bị kẹt 2 lần CD (cool down: tạm nghỉ) liên tiếp ở đây, Lăng Dương cũng vì vậy mà bận đến sứt đầu mẻ trán, hướng dẫn viết ra một phần lại một phần, đấu pháp bị lật đổ hết lần này tới lần khác, buổi tối phòng ngủ học viện thể thao tắt đèn rồi Lăng Dương vẫn còn chong đèn mô phỏng chiến thuật, sáng hôm sau hoặc trốn học hoặc đến phòng học ngủ bù, buổi tối trở về lại cùng Thích Phong nhốt mình trên YY thảo luận ý tưởng của tối hôm trước, khiến khoảng thời gian này, vô luận Dạ Lang hay Diệp Lãng, đều bị cậu tạm thời bỏ sang một bên. Mặt khác, Kiếm Tình cũng gặp phải nguy hiểm khai hoang, BOSS số bảy rơi ra quyền trượng tế ti, đoàn đội dựa theo quy củ đấu giá DKP mà giao quyền trượng cho tế ti ra giá cao nhất, cũng chính là cô bé thao tác bình thường nhưng nhân duyên không tồi từng được nhắc tới hồi trước. (đấu giá DKP: trả giá bằng số điểm DKP của mình, ai ra giá cao nhất thì người đó đc vật phẩm) Nhưng tế ti mới tới cho rằng bản thân là trị liệu chính cho MT, theo lý phải được hưởng đãi ngộ ưu tiên chia đồ, bởi vậy khi quyền trượng rơi vào tay người khác, tên kia tức giận rời khỏi bang hội, trực tiếp khiến tế ti của Kiếm Tình bị đứt đoạn, khai hoang không thể tiếp tục. Ngắm nhìn khắp các server, đã có lẻ tẻ vài bang hội nghề cao cấp thông qua Giếng Trăng, đã lục tục có vài bài hướng dẫn được đưa ra, nhưng viết rất ẩu tả, chiến thuật không hoàn thiện, trên diễn đàn lại bắt đầu có một làn sóng tưởng nhớ “Không quân hai ○ một tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa”, bởi vì mỗi một hướng dẫn đánh BOSS hồi đó của họ đều vô cùng tường tận, đấu pháp dễ tiếp thu. Diệp Lãng cũng đặc biệt đi mò thử vài bài hướng dẫn đánh Giếng Trăng, hiện giờ số lượng vẫn còn ít ỏi, hoàn toàn không thể so với bài Linh Đang Nhi gửi cho mình, đến giai đoạn sau bài của Linh Đang Nhi đã được chỉnh lý gần như trọn vẹn, thậm chí có thể nói là bản mẫu hướng dẫn đánh phó bản hoàn thiện, nhưng không biết vì lẽ gì Diệp Lãng chưa bao giờ thấy hướng dẫn này được đăng tải công khai trên diễn đàn. Một tuần sau khi Kiếm Tình bị bắt dừng khai hoang, Lạc Minh hoàn thành việc FD (first down) BOSS cuối cùng, như nguyện trở thành người thành công đầu tiên ở server Lâm Sơn, Linh Đang Nhi lấy DKP góp nhặt được đổi một tờ phối phương rèn vũ khí hiếm của chiến sĩ, trở về Kiếm Tình, thay thế vị trí bị bỏ trống, chính thức trở thành trị liệu chính cho MT Dạ Lang. Còn có một nội dung update không thể không nhắc tới, đó là NPH thưởng cho các cặp vợ chồng tình thâm, tặng mỗi cặp kết hôn quá ba tháng một phần thưởng, acc nam được tặng một tọa kỵ hai người – ngựa một sừng, acc nữ được một bảo bảo (baby) hồ ly màu hồng phấn rất đáng yêu. Bảo bảo hồ ly rất được đông đảo game thủ nữ yêu thích, nhưng Lăng Dương thì chẳng thích thứ này xíu nào, đây không phải ám chỉ trắng trợn giữa hai người sẽ xuất hiện hồ ly tinh sao? =)) Đáng mỉa mai thay, ông chồng không ly hôn được của Hoa Mãn Lâu, Bành Đại Soái, cũng nhận được ngựa một sừng, đã một thời gian chưa bị giết, lá gan của gã cũng to hơn chút, thường xuyên dùng ngựa một sừng chở cô nàng nào đó vô tình cố ý lượn qua lượn lại trước mặt Hoa Mãn Lâu thị uy, mà Hoa Mãn Lâu thì gần đây đang bận rộn yêu đương, đến thời gian online cũng ít đi, dù có thấy Bành Đại Soái cũng chỉ coi như không khí. Lăng Dương hơi chút rảnh rỗi, lại hẹn Diệp Lãng đi bơi, bây giờ đang cuối thu, bể bơi ngoài trời của Yên Đại đã đóng cửa, nhà bơi lội của Sâm Lam thì mở cửa quanh năm chỉ trừ ngày nghỉ, Diệp Lãng giúp Lăng Dương làm thẻ bơi lội Sâm Lam, để cậu có thể tự do ra vào. Diệp Lãng là một huấn luyện viên rất xứng chức, hắn ngầm tìm đọc rất nhiều tư liệu, rốt cuộc biết được phản ứng sợ nước của Lăng Dương thuộc về một loại rối loạn stress hậu sang chấn, nhưng cũng may triệu chứng không đặc biệt nghiêm trọng, Lăng Dương lại có bản tính lạc quan, tích cực khôi phục, dưới sự trợ giúp của Diệp Lãng, chứng sợ nước của cậu dần chuyển biến tốt đẹp, tiến bộ lần sau rõ hơn lần trước, đã có thể trong nước buông tay Diệp Lãng một thời gian ngắn, sau khi lặn xuống nước cũng sẽ không tự nín thở đến chết. Hôm nay Lăng Dương trở về từ nhà bơi lội, Bạch Lung đang làm ổ trên chiếc sô pha trong phòng khách mi-ni nhà cậu, tay dài chân dài tựa hồ không có chỗ để. Trong thời gian này Bạch Lung thường hay lui tới căn nhà thuê chung của Lăng Dương và Từ Hiền, còn thường xuyên ở lại ăn chực, Lăng Dương riết cũng quen với sự xuất hiện của Bạch Lung. Bạch Lung nhìn thấy mái tóc ướt sũng và đồ bơi trong tay Lăng Dương, trên mặt xuất hiện vẻ bất ngờ hiếm hoi. “Cậu lần nữa xuống nước?” “Ừ hử, lợi hại không?” “Vậy nghĩa là cậu chuẩn bị chính thức bái bai quá khứ?” Lăng Dương giơ cánh tay phải tạo dáng xung phong, “Chủ tịch Mao nói, người phải hướng về phía trước!” Bạch Lung lười biếng đan mười ngón tay, đặt ra sau đầu, “Ái chà chà, chuyển sang người khác nhanh vậy, cậu biết hắn mới bao nhiêu ngày? Tớ thực tiếc hận thay cho tên kia.” Lăng Dương phơi đồ bơi xong, trở lại phòng khách, “Cậu thì biết cái gì, người ta đẹp trai cao ráo, có tiền không lăng nhăng, chủ tịch Mao nói, gặp được trai cực phẩm như này phải túm chặt!” Ờ, mặc dù khi ở trên mạng thì tính tình hơi lớn chút, nhưng trong hiện thực thì kiên nhẫn hiếm thấy, cái này thiệt ngoài dự liệu của Lăng Dương. Lại nói tiếp Dạ Lang đối xử với Linh Đang Nhi hung tàn đủ kiểu, nhưng Diệp Lãng đối xử với Lăng Dương lại vô cùng lịch sự, hèn chi ai cũng nói online offline là hai hình dạng, chẳng biết cái nào mới là thật. Nhưng Lăng Dương cảm thấy Dạ Lang mà hung tàn thì cũng mê người lắm lắm. Từ Hiền bưng hoa quả đi ra từ phòng bếp, vừa lúc nghe được lời Lăng Dương, thực kinh ngạc, “Sao cậu biết A Lãng có tiền?” Phải biết, thằng bạn nối khố của cậu không hề huênh hoang như các công tử nhà giàu khác, chi phí ăn mặc giống y như người thường… Được rồi có lẽ mặc thì không giống, nhưng cái này phải là người trong nghề mới nhìn ra, còn lại thì cũng chỉ vung tiền vào cấu hình máy tính và game hơi bị nhiều thôi, đến cả bạn học của Diệp Lãng cũng rất ít người biết cậu ta có tiền. Lăng Dương hừ hừ hai tiếng, “Hồi trước cậu còn gạt tớ hắn nghèo đến mức phải đi làm thuê.” Từ Hiền càng kinh ngạc hơn, “Tớ xạo cậu hắn nghèo đến phải đi làm thuê hồi nào? Hơn nữa làm sao cậu nhìn ra?” Lăng Dương bỗng ý thức bản thân đã lỡ miệng, chuyện Diệp Lãng làm công là do Hoa Mãn Lâu nói với Linh Đang Nhi, Lăng Dương dĩ nhiên không thể nào biết, cậu ú ớ nửa ngày, “Dựa vào… Dựa vào… A!” Lăng Dương nhanh chóng lủi về phòng, lát sau lại chạy ra, đập một chiếc áo được xếp ngay ngắn lên bàn trà, “Tớ nói hai ngày sau trả hắn cái áo này, hắn còn bảo tùy cậu, như thế này mà không gọi là có tiền?” Bạch Lung chỉ liếc một cái đã biết là vật gì, “Cái này còn do tớ đặc biệt chọn nữa, vốn cho rằng cậu sẽ không mặc, không ngờ cậu mặc thật.” “Vì cái gì không mặc? Tớ mua không nổi, mặc cho thỏa ghiền còn không được sao?” Từ Hiền sát lại gần nhìn thử, đúng là chiếc áo hôm đó Diệp Lãng cho Lăng Dương mượn sau khi cậu rơi xuống hồ bơi Sâm Lam. Từ Hiền thắc mắc, “Này không phải áo sơmi bình thường à?” Lăng Dương giở chiếc áo ra, “Xem, đã nói cậu đi sau thời đại mà, có biết Xa-ben-tơ • Ni-tra-bu-tao không?” Từ Hiền lắc đầu lia lịa, “Tên nước ngoài, nghe cái nào cũng na ná nhau.” “Xa-ben-tơ là phi công nổi danh nhất thế chiến thứ hai, chiếc phi cơ Chim Ưng do ông lái vào thời đó được xưng ẩn hiện như quỷ mị,” Lăng Dương chỉ vào một chuỗi tiếng Anh và con số bên trái chiếc áo, “Đây là tên và vinh dự ông đạt được, lần đầu tiên ông lái thử chiếc Chim Ưng là vào năm 1923, cũng là ngày loại phi cơ này được phóng lên trời lần đầu.” Từ Hiền lật qua lật lại chiếc áo để xem, vẫn chẳng nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Lăng Dương kiên nhẫn giải thích tiếp cho Từ Hiền, “Áo này là vật kỷ niệm được cho ra mắt nhân dịp tròn 50 năm Xa-ben-tơ mất, trong đó màu đen là hàng limited được bán toàn cầu, trong nước chỉ có một ngàn chiếc.” Bạch Lung nói đùa, “Ai kia còn chạy tới ngoài cửa tiệm độc quyền chảy nước miếng cả một tuần, kết quả cũng chỉ có thể ngắm nhìn.” Lăng Dương bĩu môi, “Nhìn có mất xu nào đâu.” “Có người mua cho thì lại không cần, đáng đời chỉ có thể xem đã ghiền.” Lăng Dương nghểnh cổ, “Mẹ không dạy cậu không thể tùy tiện nhận ân huệ của người khác à? Hơn nữa, tớ cũng có chiếc màu trắng giống vậy, lại không phải hàng limited.” Lăng Dương nói đến đây bỗng vỗ đùi, “A ha!” Chỉ thấy cậu lại bay vào phòng ngủ, khi trở ra quần áo trên người đã đổi thành bộ khác, “Bọn tớ có áo tình nhân nè, thế nào?” Cái dáng dương dương đắc ý của Lăng Dương làm Từ Hiền rất muốn tìm một thùng sơn tạt luôn vào mặt. “Hây, không phí thời gian với mấy người nữa, tui biến trước đây.” Lăng Dương lấy cả quần lẫn dép cùng áo sơmi mượn Diệp Lãng lần trước cẩn thận nhét kỹ vào bao, cầm lên ra ngoài. “Cậu đi đâu?” Từ Hiền gọi cậu từ đằng sau. “Đi trả áo tình nhân!” Giọng của Lăng Dương truyền từ xa xa. Từ Hiền bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Lung, đối phương vẫn đang ung dung ngồi trên sô pha, ra dáng sắp có phim hay để xem rồi. ※ Ký túc xá sinh viên của đại học Sâm Lam, xác thực mà nói là khu nhà trọ sinh viên, vì mới được xây dựng nên điều kiện vô cùng nhân tính hóa, trong một nhà trọ có chứa một phòng khách công cộng, một phòng vệ sinh, cộng thêm ba phòng ngủ. Mỗi gian phòng ngủ chỉ ở ba người, bên trái cửa ra vào là hai chiếc giường đa năng tầng dưới là bàn học tầng trên là giường, bên phải ngoài một chiếc giường đa năng thì còn một tủ quần áo tổ hợp. Lăng Dương vừa tiến vào phòng ngủ của Diệp Lãng đã bắt đầu có đủ loại GATO, “Điều kiện ngủ nghỉ của mấy người tốt quá vậy, so ra chỗ bọn tôi ở đúng là ổ chó.” “Dù gì mấy cậu đều dọn ra ngoài cả rồi không phải sao, ở bên ngoài thuê phòng cũng rất tự do,” Diệp Lãng đang đánh phó bản tới BOSS nên không dừng được, để mặc Lăng Dương hết nhìn đông tới nhìn tây. “Vậy sao anh không ra ngoài thuê phòng ở?” Kỳ thật Diệp Lãng có một phòng ở gần trường học, chẳng qua hắn ngại ra vào phiền phức nên không ở, song căn phòng ấy cũng không hoàn toàn bỏ trống, Diệp Lãng dùng nó vào việc khác. “Ở trong trường tiện hơn.” “Cũng đúng, nếu tôi có được điều kiện ngủ nghỉ như này tôi cũng không dọn ra.” Lăng Dương vứt đồ lên chỗ nằm phía trên của Diệp Lãng, cúi đầu thấy ngón tay hắn đang múa máy trên phím số, biết ngay hắn đang chơi game, “Làm gì đấy?” “Đi phó bản.” Lăng Dương sát lại gần, cũng không có gì, đang đánh Cúc Hoa Cung thôi. Có thể nói Lăng Dương thuộc làu mấy câu chuyện bối cảnh của “Hồn Đạm OL” như lòng bàn tay, lai lịch xuất xứ của từng con BOSS cậu đều rõ mồn một. Hồi trước, lúc tiểu tổ chung sở thích ngoại khóa của cậu giao bản thảo cho tạp chí thường có yêu cầu số lượng từ, trừ bỏ hướng dẫn đánh phó bản, còn phải thường xuyên thêm vài câu lảm nhảm để đủ độ dài, mấy câu lảm nhảm thường là giới thiệu BOSS này có thân thế thê thảm thế nào, có tai tiếng kinh thiên ra sao, trên giang hồ từng có truyền thuyết bí ấn gì, vân vân và mây mây. Con người Lăng Dương có đặc điểm lớn nhất là hay nói, một con BOSS xuất thân nam sủng, qua miệng cậu sẽ được biến thành một đoạn bình thư khiến người rơi lệ, rung động đến tâm can. Đợi Lăng Dương nói xong, Diệp Lãng cũng giết được BOSS, bây giờ hắn mới dừng tay hỏi Lăng Dương, “Đến mạng cũng không lên mà biết nhiều dữ?” “Ai nói tôi không lên mạng? Mỗi ngày tôi đều lên mà?” Lăng Dương kinh ngạc. “Tôi có add cậu làm bạn thân, tháng này chỉ thấy cậu online một lần.” Diệp Lãng lắc đầu phủ định lời Lăng Dương. “Anh add tôi?” Lăng Dương chớp chớp mắt, “… À đúng ha, tôi nhớ rồi, ha ha!” “Ha ha?” “Tôi nói mỗi ngày online thật ra là… online chơi đánh địa chủ QQ.” Lăng Dương toát mồ hôi hột một phen, bởi vì Diệp Lãng đã lâu không hoài nghi thân phận của cậu, cậu cũng buông lỏng cảnh giác theo. “Nhưng Tiểu Hiền nói cậu căn bản không biết đánh địa chủ, lần trước đánh với bọn họ cậu ra cả J K và bốn con 2 cùng một lúc.” “… Chuyện mất mặt như vậy mà nó cũng kể cho anh?” Lăng Dương thiệt u sầu, “Thì bởi vì không biết mới phải luyện chứ sao.” Lăng Dương đang muốn nhanh chuyển đề tài thì chợt nghe Diệp Lãng hỏi: “Lát nữa cậu có rảnh không?” Mắt Lăng Dương sáng lên, đây là câu mào đầu để hẹn cậu sao? ______________________ ông Xa-ben-tơ gì đó là do tác giả bịa, nên mình để phiên âm cho nó ra vẻ nước ngoài tí :)) cái trò đánh địa chủ chắc giống đánh Hearts trong Windows, nói chung bài bạc thì mình cùi lắm ~~”
|
☆, Chapter.42 Áo tình nhân trắng đen phối hợp Người gởi tin: Ironman (Người Sắt • ăn viên năng lượng chán rồi giờ muốn đổi khẩu vị), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Thanh Chân của Lạc Minh, phố ăn vặt của Sâm Lam, căn tin hai của Yên Đại, chỗ nào ăn ngon hơn? Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Điều tra thử. ——————————————————————————- Người gởi tin: Loctar (mọi người đều yêu Lok’tar), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: Thanh Chân của Lạc Minh, phố ăn vặt của Sâm Lam, căn tin hai của Yên Đại, chỗ nào ăn ngon hơn? Trạm gởi tin: BBS đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Xin hỏi cái cuối cùng cũng được tính hả? ——————————————————————————- “Lát nữa cậu có rảnh không?” Diệp Lãng hỏi. Lăng Dương vội vã gật đầu, Diệp Lãng muốn hẹn mình, cho dù không rảnh thì cũng phải rảnh, “Rảnh, sao?” “Tôi dẫn cậu luyện cấp? Cậu có thể dùng laptop của tôi.” Lăng Dương: “…” “Sao vậy?” “Không,” Lăng Dương tức thì nhảy dựng lên, “Anh cứ khởi động máy, chờ tôi chút, tôi mượn toilet.” Lăng Dương lủi vào buồng vệ sinh, lấy di động ra gởi tin nhắn. —— giang hồ cấp cứu! làm ơn cho tui mượn tài khoản Lạc Minh Ảnh dùng chút! Thích Phong chưa bao giờ cho người ngoài mượn tài khoản trong lời đồn quả thực rất hào phóng, chưa đến một phút đồng hồ đã gửi lại mật mã tài khoản, Lăng Dương nghiêm túc nhìn hai lần, lầm rầm nhớ kỹ. Khi Lăng Dương ra, Diệp Lãng đã chuẩn bị laptop xong xuôi, đến cả client game cũng mở rồi, đang dừng ở giao diện nhập tài khoản game. Lăng Dương thành thạo nhập ID và mật mã Lạc Minh Ảnh, đăng nhập vào trò chơi, thuận tiện thêm Dạ Lang vào bạn tốt. Lăng Dương bởi vì phải PK cho nên đã có tìm hiểu chuyên sâu với mọi loại nghề, bây giờ điều khiển ảnh võ cũng không xa lạ chi, huống hồ còn có Diệp Lãng dẫn cậu, cậu chỉ cần ngồi một bên làm kiểng là được. Hai người đi nhận hết các nhiệm vụ Lạc Minh Ảnh có thể làm ở đẳng cấp này, sau đó cùng ra dã ngoại dọn tiểu quái. Kênh thế giới hiện giờ: “Nhất định là do tui mở game không đúng cách.” “Sao vậy?” “MT Kiếm Tình ngang nhiên tổ đội với người của Lạc Minh làm nhiệm vụ?” “Thiệt hay giả? Cho hóng với!” “Em nữa!” “Ở đâu ở đâu?” “Thác sương mờ (729,36)” (729 là hoành độ, 36 là tung độ) “Tui tới rồi, quả nhiên là thật, tui mở game cũng không đúng cách rồi.” “Hình như Dạ Lang đang kéo người bên Lạc Minh thăng cấp? Người kia còn chưa mãn cấp.” “Lạc Minh nào?” “Lạc Minh Ảnh, chưa từng nghe, là acc phụ?” “Dạ Lang và bà nhà không phải vợ chồng kiểu mẫu sao? Triệu hồi Linh Đang Nhi!” “Báo cáo, Linh Đang Nhi không online.” “Không phải Linh Đang Nhi đang cưa Lạc Minh Phong à? Cho nên Dạ Lang mới bắt cóc Lạc Minh Ảnh? (Quan hệ nhân quả này tuyệt vời đến làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng)” “Chúc mừng Dạ Lang đã nhận ra BG không đáng tin chuyển sang ôm ấp đại thần đam mỹ!” “Kịch tình như vầy xúc động quá đi em không dừng tưởng tượng được, kíu, ai ngăn em với!” “Để tui ngăn cho! Yô yô check it ao! Tùng tùng xèng xèng, tùng tùng xèng xèng, chân trời mênh mông là tình yêu của em ~~~~” (điên hết rồi) So với kênh thế giới vô cùng náo nhiệt thì bên này vô cùng yên tĩnh, bởi vì hai người đều có một thói quen tốt, đó là vừa login sẽ đóng kênh thế giới, Diệp Lãng vì mang Lăng Dương thăng cấp, đến cả kênh bang hội cũng đóng luôn, còn acc Lạc Minh Ảnh này thì vốn chẳng có bang hội gì. Hai người còn không hẹn mà cùng ấn F11 che luôn các người chơi ngoại trừ đồng đội, bản đồ càng ngày càng nhiều người hóng hớt cũng vì này mà hoàn toàn thành người vô hình, bàn dân mang bản mặt xem phim truyền hình ngắm hai người chả coi ai ra gì, một kẻ đánh quái, một kẻ nhặt đồ, cả hai đều hết sức bình tĩnh, bàn dân thì đau tim vô cùng. Một cột kim quang hiện lên, Lạc Minh Ảnh thăng cấp. “Woa, tui 73 rồi, lợi hại không!” “Một tháng trước cậu 72, giờ 73, nhanh quá ha,” Diệp Lãng tàn nhẫn tạt một gáo nước lạnh. Lăng Dương chỉ đành “…” Lăng Dương nhìn sắc trời, đột nhiên ý thức bản thân vậy mà chơi đến quên thời gian, ngó đồng hồ dưới góc phải màn hình, “Ai ya, bảy giờ rồi.” “Ừ, đói bụng chưa? Đi ăn gì không?” Lăng Dương nhìn xung quanh, “Sao bạn phòng anh không ai về hết vậy?” “Một đứa lên rừng huấn luyện thêm, một đứa cuối tuần ra ngoài ở với gái.” “À…” “Buổi tối cậu muốn ở lại không?” Lăng Dương bỗng nghĩ, chẳng lẽ anh ta cũng có ý kia? “Tôi ở lại làm chi?” “Cày đêm chứ chi.” Khẩu khí của Diệp Lãng tự nhiên không thể tự nhiên hơn, cứ như đang nói nếu không cậu cho rằng ở lại làm gì. Lăng Dương yên lặng vài giây, “Buổi tối bọn anh không bị cắt điện à?” “Hôm nay cuối tuần, mà dù có cắt thì cũng câu được.” “… Lợi hại vậy?” “Ai học mạch điện mà chẳng biết.” Lăng Dương bĩu môi, trai bách khoa quả thực là biến thái. Thực ra không có điện thì còn làm được nhiều chuyện hơn đó anh yêu! Di động Lăng Dương vang lên, là Từ Hiền. “Hoa Hoa đại nhân thân mến có gì dặn dò?” “Giờ giới nghiêm là tám giờ.” “Hả? Chúng ta có giờ giới nghiêm từ hồi nào?” “Từ hôm nay.” Lăng Dương trộm liếc nhìn Diệp Lãng, nghiêng người, lấy tay che miệng, hạ giọng, “Làm ơn, cậu đâu phải gia trưởng nhà tớ.” “Xin lỗi, tớ là gia đình nhà trai.” “Bọn tui giờ còn đang trong giai đoạn yêu đương tự do, xin gia đình đừng nhúng tay vào.” “Tui là gia đình phong kiến, phải bóp chết mầm mống từ lúc bắt đầu yêu tự do.” “Hu hu hu Hoa Hoa bắt nạt người ta, vấn đề cá nhân của cậu được giải quyết rồi thì không thèm đếm xỉa đến anh em hoạn nạn ngày xưa.” “Đừng có giả bộ, đưa di động cho A Lãng.” “Làm chi?” “Đưa cho hắn là được, tớ có việc nói với hắn.” Lăng Dương đưa di động cho Diệp Lãng, chỉ nghe Diệp Lãng ừ ừ à à đáp lại, chẳng đoán ra bên kia rốt cuộc nói những gì, Lăng Dương ngứa ngáy ruột gan đến khó chịu. Diệp Lãng vừa cúp điện thoại Lăng Dương đã truy hỏi, “Hoa Hoa nói với anh những gì?” Ngay sau đó lại tiếp, “Nó nói cái gì anh cũng đừng tin, nó giỡn với anh thôi.” Diệp Lãng im lặng, “Nó bảo tôi đêm nay phải chăm sóc cậu đàng hoàng, thuận tiện ngày mai qua nhà các cậu ăn cơm chiều.” “… Chỉ vậy?” “Không thì?” Lăng Dương đầm đìa nước mặt nhìn trời một góc 45 độ, Hoa Hoa cậu là đóa sen trắng cao quý trong lòng tớ. “Vậy còn chờ gì nữa, đi,” Lăng Dương nhảy lên, “Căn tin trường các anh ăn ngon không?” “Nếu so với căn tin hai của các cậu thì… ngon.” Lăng Dương cứng ngắc tại chỗ vài giây, “Không cần hạ tiêu chuẩn thấp như vậy.” Diệp Lãng cũng đứng dậy, ngó áo sơ mi trên người Lăng Dương, “Bên ngoài lạnh không?” Một mực ngồi trong phòng ngủ nên Diệp Lãng vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng. “Có gió.” Diệp Lãng thuận tay lấy chiếc sơ mi trên giường phủ lên, Lăng Dương nhìn hắn, lại cúi đầu nhìn chính mình, thật là sự có chút ý vị mặc đồ tình nhân. Giờ này thì cơm tập thể ở căn tin cơ bản đều hết rồi, Diệp Lãng dẫn Lăng Dương đến phố ăn vặt ăn đồ xào. Hai người sóng vai đi trong sân trường, trên người mặc áo tình nhân cùng kiểu khác màu, khỏi nói trong lòng Lăng Dương vui cỡ nào. Bỗng đằng sau có người gọi tên Diệp Lãng, Lăng Dương nghe mà sửng sốt, vừa rồi cậu nghe thấy hình như không phải ba tiếng “Lãng”, mà là hai tiếng “Lang”? Hai người xoay đầu nhìn, một người hai tay cắm túi quần chân lê đôi dép lào lắc lư đi tới, bề ngoài có vẻ đi về phía Diệp Lãng nhưng kỳ thật ánh mắt chưa từng rời khỏi Lăng Dương. Lăng Dương cũng luôn nhìn chằm chằm đối phương, nghĩ thầm người này rất quen mặt, nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Người kia tới trước mặt hai người, chào hỏi Diệp Lãng, xong lại chuyển hướng Lăng Dương, “Là cậu.” Lăng Dương giật mình, “Anh biết tôi?” Người kia nhướng nhướng mày, lại nhìn về phía Diệp Lãng, như đang hỏi thăm. Diệp Lãng cũng không nghĩ tới gã lại quen biết Lăng Dương, nhưng vẫn giới thiệu, “Bạn của em Lăng Dương, đàn anh của tôi Mộ Dung.” Mộ Dung nghiêng đầu, “Bạn của em không phải Sâm Lam đúng không, sao lại ở đây?” “Cậu ấy đến phòng em chơi game.” “Chơi game? Hồn Đạm?” Diệp Lãng gật đầu. Mộ Dung chuyển sang Lăng Dương, “Có thể hỏi ID của cậu là?” Lăng Dương do dự nửa ngày không nói gì, Diệp Lãng đành phải thay cậu trả lời, “Lạc Minh Ảnh.” “Lạc Minh gì?” “Ảnh.” Người kia mỉm cười, lộ ra một hàng răng trắng, Lăng Dương chẳng biết sao rùng mình một cái. Chờ người kia đi xa, Lăng Dương mới cẩn trọng hỏi Diệp Lãng. “Anh mới nói ổng tên gì?” “Mộ Dung Phi Thiên, ổng biết cậu, cậu không biết ổng?” “Mộ Dung Phi Thiên? Đây là tên thật?” Thời đại này mà còn có người họ kép? Có điều cái tên này nghe quen tai lắm, Lăng Dương xác định đã từng gặp, nhưng sống chết cũng không nhớ ra ở đâu. “Là nickname, hội trưởng của bang bọn tôi.” “A!!!” Diệp Lãng bị phản ứng khoa trương của Lăng Dương hù dọa. “Cậu không sao chứ?” “Nhưng tới giờ tôi chưa từng thấy ổng online?” Diệp Lãng nhìn cậu không biết nói gì, “Cậu một tháng cũng chỉ lên có một lần, có tư cách nói người ta sao?” Lăng Dương: “…” Diệp Lãng đi đến cửa bán vé chọn món, Lăng Dương ngậm chiếc đũa buồn chán ngồi chờ trên ghế. “HI, chúng ta lại gặp nhau.” Mộ Dung ngồi xuống phía đối diện. Lăng Dương bắt đầu co giật khóe miệng, hình như chúng ta mới tách ra chưa đến năm phút thì phải. “Chào đại ca Mộ Dung!” “Ý? Vừa nãy cậu còn không biết anh.” “Em nhiều chuyện mà, anh mới đi em đã hỏi thăm anh.” “Ồ, vậy đã hỏi thăm được gì nào?” “… Mới hỏi được cái tên.” “Vậy hỏi thăm nhiều thêm chút đi.” “… Vâng.” Lăng Dương nặng nề gật một cái. “Anh có thể hỏi thăm trước một câu không?” Mộ Dung lại nói. “Anh cứ hỏi.” “Cậu gạt MT nhà bọn anh làm chi vậy?” Lăng Dương sầu, “Con mắt nào của anh thấy em gạt hắn?” Mộ Dung không nói gì, tiếp tục tươi cười ngắm nghía Lăng Dương, chỉ thiếu điều túm cổ cậu vạch lông tìm vết. “Được rồi cho dù có gạt thì cũng là lừa gạt thiện ý…” Lăng Dương chột dạ nói. Khóe mắt Mộ Dung liếc thấy Diệp Lãng đang bưng khay đi về phía này, nghiêng người về phía trước lấy ngón tay chọt mũi Lăng Dương, “Trẻ con nói dối thì mũi sẽ dài ra đấy ~ bạn • Lạc • Minh • Ảnh.” Diệp Lãng đã trở lại, nhìn thấy Mộ Dung cũng rất kinh ngạc, “Sao học trưởng lại đến đây?” “Anh tới ăn cơm không được à?” Mộ Dung đứng lên, “Mấy đứa ăn đi, anh không quấy rầy.” Khi đi ngang qua Diệp Lãng anh giơ tay vỗ vai đối phương, “Đúng rồi, áo tình nhân được đấy.” Diệp Lãng: “…” Sau đó chẳng thèm quay đầu lại, phất tay, “Linh Dương-chan BYEBYE~” Lăng Dương: “…” (linh dương đồng âm với lăng dương nên Lăng Dương không nhận ra) Diệp Lãng ngồi xuống, “Quả nhiên ổng biết cậu.” “… Có lẽ vậy.” Diệp Lãng vừa ăn vừa nói: “Kỳ thật Mộ Dung không phải không online mà là thời gian online không giống người bình thường.” “Là sao?” “Ổng không phải đang đánh sàn đấu 2V2 với người ta sao? Năm nay đổi đồng đội, hình như đối phương ở nước ngoài, vì phối hợp với chuyện lệch múi giờ gì đó mà lần nào cũng online sau nửa đêm.” Lăng Dương tức thì nhớ tới những lời Thích Phong nói với cậu hôm đó ở học viện thể thao, có một linh cảm xấu, “Đồng đội của ổng tên gì?” “Cậu không biết? Đối phương cũng thuộc bang cậu đấy,” Diệp Lãng gắp một đũa đồ ăn vào bát Lăng Dương, “Tên là Lạc Minh Thích Nhị Thiếu.” Chiếc đũa trong tay Lăng Dương rớt xuống đất. _____________________ má mì của Sói ca đã lên sàn XD có mỗi bác này đấu lại được Mực Ống đại thần hay nói đúng hơn là nắm được cổ bọn sài lang hổ báo trong này
|
☆, Chapter.43 Tình tay năm rắc rối phức tạp Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL” box bát quái giang hồ Tiêu đề: không phải do em tối dạ mà do thế giới này biến hóa quá nhanh, các bác Lâm Sơn có ai giải thích cho em được không Người gửi: Thám Tử Nội dung: Lạc Minh Phong, Hạ Đại Gia, Dạ Lang, Linh Đang Nhi, giờ lại thêm một Lạc Minh Ảnh, quan hệ nhân tế rắc rối phức tạp này sao em hổng hiểu gì hết? 1L: nghe bảo tối qua Kiếm Tình phải hủy bỏ khai hoang cũng do MT phải hầu vị tân hoan này thăng cấp. 2L: không phải đâu, sao tui nghe nói là vì Linh Đang Nhi ở với đại thần Kiếm Tình thiếu mất trị liệu cho nên mới hủy bỏ khai hoang? 3L: cái câu “em ấy khó ở” của đại thần đúng là chọt trúng trái tim yếu ớt của em… 4L: tình tay ba đã nổ rồi! Mạt chược bốn người cũng sập tiệm rồi! Giờ thịnh hành tình tay năm! 5L: BG, BL linh hoạt giao hòa chẳng khó coi téo nào đúng hông! 6L: cả đêm em chả làm gì, cứ theo đuôi hai vị thần tiên này /che mặt 7L: mấy người xác định Lạc Minh và Kiếm Tình là bang hội đối địch chứ hổng phải bang hội phu thê? 8L: kỳ thật đá cổ Linh Đang Nhi đám còn lại hai người một đôi không đẹp à? 9L: sao tự dưng thấy post trên trúng tẩy ghê? … ——————————————————————————- Hai người cơm nước xong lại trở về phòng Diệp Lãng. Kênh thế giới tức thì rộn rịp: “Động đậy! Hai người động đậy!” “Gần như cùng động đậy!” “Hai người cùng làm nhiệm vụ, cùng treo máy, lại cùng động đậy, JQ cỡ nào đây hả giời!” “Báo cáo, hai người tổng cộng rời máy bốn mươi hai phút mười bảy giây!” “Wao bốn chục phút Dạ Lang lợi hại nha!” “Người không duy trì được lâu sao có thể làm MT? (PS, tui cũng là MT! Chào mừng làm quen!)” “Có phải mấy người suy nghĩ hơi bị nhiều không, có khi người ta chỉ đi ăn bữa chiều thôi.” “Xí ~~ đồ tối dạ.” Cùng lúc đó, kênh đội ngũ vô cùng bình tĩnh: 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: nhiệm vụ thu thập 14 hoa sen ma còn thiếu hai. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: ừ. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: giết lưu manh và đạo chích mỗi loại thiếu hai con. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: ừ. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: còn phải tìm một người tên Độc Cô Đồng. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cái đấy phải giết BOSS, ở phía Bắc, để làm cuối cùng. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: biết. 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: còn nữa 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Ảnh: gì? 【 đội ngũ 】 Dạ Lang: cậu ngồi ngay bên cạnh tôi, không nói chuyện được à mà sao cứ phải đánh chữ? Lăng Dương: “…” “Xin lỗi xin lỗi, đánh chữ với anh quen rồi, quên mất anh ngay tại trước mặt.” “Đánh chữ với tôi quen rồi?” “…” Lăng Dương thiệt muốn vả miệng, “Ý tôi là, chơi game đánh chữ quen rồi, với ai cũng vậy hết.” Diệp Lãng nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, Lăng Dương đành phải giở ra tuyệt chiêu tất sát của mình, bả vai gục xuống, môi dẩu ra, ánh mắt chớp chớp rất vô tội, như chó con bị oan ức. Chẳng biết sao Diệp Lãng nhìn thấy cái dạng này của đối phương thì đành hết cách. “Đúng rồi, cậu tự cày một chốc đi,” Diệp Lãng nói. “Sao vậy?” “Tám giờ tôi có hoạt động bang hội, đã bắt đầu tập họp.” Lăng Dương vỗ đầu, chết mịa, sao lại quên mất vụ này. Diệp Lãng có hoạt động, mình cũng có hoạt động chứ bộ, hôm nay Linh Đang Nhi là trị liệu chính của Dạ Lang, nếu vắng mặt sẽ gây rất nhiều phiền phức, nhân số trị liệu không đủ, trị liệu không đủ, sẽ không lập đội được… Nhưng nếu online ngay tại đây… Phỏng chừng Diệp Lãng có luôn quyết tâm giết cậu tại chỗ. Lăng Dương trộm dò la thử, Tiểu Khấu Nhi không online, Lăng Dương cũng không có số di động của đối phương, càng không thể nào lên QQ gọi nó ngay bây giờ. Mà, Tiểu Khấu Nhi lên tài khoản của cậu thay cậu đánh tiểu phó bản linh tinh thì còn được chứ thay cậu đi khai hoang thì căn bản là chuyện si tâm vọng tưởng. Lăng Dương chấp nhận số phận, ngã vật ra ghế, đến, là, ngoan ngoãn chờ ngày mai vào game bị Diệp Lãng răn một trận. Tám giờ rưỡi, đội của Diệp Lãng vẫn còn dừng ở trạng thái tập hợp. Lăng Dương cẩn thận tiến lại gần, “Còn chưa đánh?” Diệp Lãng nhíu mày, “Trị liệu của tôi chưa tới.” “Trị liệu của anh là vợ anh?” Diệp Lãng liếc xéo cậu, “Cậu cũng biết?” “Tôi nhiều chuyện mà.” Lăng Dương làm vẻ như tò mò mà nhìn màn hình của Diệp Lãng, quả nhiên mọi người đang thảo luận về cậu trên kênh bang hội. 【 bang hội 】 Kiêm Điệp: sao Linh Đang Nhi còn chưa lên? Hôm qua ẻm có xin nghỉ hay nói không lên với ai không? 【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: ít nhất chưa xin phép với tớ. 【 bang hội 】 Manh Đản Đản: có phải lại xảy ra chuyện gì không? 【 bang hội 】 Lữ Tiểu Bố: phi phi phi, mỏ quạ đen, tại sao phải nói “lại”. 【 bang hội 】 Manh Đản Đản: em chừa rồi T_T 【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: bác Lang biết gì không? 【 bang hội 】 Dạ Lang: xin lỗi, tôi cũng không biết. 【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: bác cũng không liên lạc được cô ấy à? 【 bang hội 】 Dạ Lang: đúng vậy. 【 bang hội 】 Kiêm Điệp: ẻm là vợ cậu, vậy mà đến di động của ẻm cũng không có? Thất bại quá vậy. 【 bang hội 】 Dạ Lang: lần sau em ấy online em sẽ đòi. Lăng Dương nghĩ thầm chết tiệt, chẳng nhẽ mình phải kiếm một số di động cho riêng Linh Đang Nhi? Hầy, không biết nếu mọi người biết mình kỳ thật đang đứng ngay trước máy tính xem bọn họ bàn luận về mình nhưng lại chẳng thể online thì sẽ có biểu tình đau đớn gì. Đợi thêm mười lăm phút, Linh Đang Nhi như cũ không lên mạng, Lăng Dương thấy được giữa hai mày Diệp Lãng đã có chút không vui. “Này, người ta mà không đến là các anh không đánh được à?” Diệp Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, “Nếu thu gặt thì không sao, nhưng bây giờ bọn tôi đang khai hoang, BOSS này rất khó đánh, số trị liệu vốn đã túng thiếu, huống chi tên kia còn là trị liệu chính.” “Nghe có vẻ thao tác của người kia tốt lắm?” “Tạm được.” Lăng Dương: “…” “Không đến cũng không xin phép trước một tiếng, để nhiều người chờ một mình mình, quá thiếu trách nhiệm.” “… Có khi gặp chuyện đột xuất không tới được thì sao?” “Đột xuất? Ví dụ?” “Ví dụ… tai nạn giao thông chẳng hạn?” “Thứ lý do như tai nạn giao thông dùng một lần là đủ rồi, sao có thể lần nào cũng dùng?” Lăng Dương: “…” “Nghe thiên hạ đồn vợ chồng anh tình cảm lắm, tôi thấy đâu có giống.” Diệp Lãng nghiêng đầu nghía cậu, “Cậu dò la tin tức nhanh dữ à, mới online có hai ba tiếng.” “Hai người nổi tiếng mà, đến cả người qua đường cũng biết.” Diệp Lãng im lặng không nói câu nào, hắn không muốn bàn luận chuyện bà xã trong game với người bên cạnh một xíu nào. “Cậu để ý không?” Diệp Lãng bỗng phun ra một câu như vậy, Lăng Dương chả hiểu mô tê gì. “Để ý gì?” Diệp Lãng chỉ màn hình, “Những chuyện tìm vợ trong game như này.” “… Hoàn toàn không, sao tôi phải để ý?” Tui là vợ anh, sao tui phải để ý chính mình? Câu hỏi này cũng làm Diệp Lãng cứng họng, đúng vậy, sao người ta phải để ý mày có vợ trong game hay không? Nhưng Diệp Lãng vẫn muốn giải thích, “Tôi và người kia chỉ là chơi game thôi, không phải thật.” Lăng Dương câm lặng, sao anh muốn giải thích với tui chuyện này? Hơn nữa, anh giải thích như vậy tui chẳng vui tí nào hết có biết không! Có người gõ cửa, Diệp Lãng hô “Vào đi”, người vào là một anh chàng bốn mắt nhã nhặn. “Bác Lang.” “Mạc Mạc có việc?” Lăng Dương nghe thấy xưng hô bèn quan sát tỉ mỉ chàng bốn mắt, thì ra đây là Mạc Thương Tâm người thật, cảm giác ngoài đời và trên mạng giống thiệt. “Chín giờ, muốn hỏi thử bác tính thế nào?” Diệp Lãng nhíu mày, “Hoàn toàn không có khả năng à?” “Bác cũng biết, tế ti trong bang vốn không đủ, huống chi BOSS này rất đánh đố trị liệu, trừ Linh Đang Nhi thì chẳng ai bơm được bác.” Diệp Lãng cúi đầu trầm tư, “Hay mượn người ngoài đi?” “Phó bản khai hoang như này thì đi đâu mượn người.” Diệp Lãng quay đầu nhìn Lăng Dương, làm cậu cứng đờ cả người. “Quên đi, bang các cậu không có khả năng…” Lăng Dương thở phào. “Vậy giải tán đi, mai nói tiếp.” Mạc Thương Tâm cũng thở dài, “Cũng chỉ đành vậy.” Mạc Thương Tâm cho rằng Lăng Dương là một người bạn học của Diệp Lãng mình chưa từng gặp, gật đầu cái rồi đi mất. “Lãng phí mất một giờ, biết vậy đã dẫn cậu đi luyện cấp, giờ đoán chừng cũng chỉ gom được nửa cấp kinh nghiệm.” “Không sao.” Những chuyện tự mình hại mình không thể thăng cấp như này, tui tuyệt không để ý! “Vậy bây giờ đi thôi, tổ tôi.” “Ừ.” Diệp Lãng che hết tất cả người chơi ngoại trừ bang hội và đồng đội, chuyên tâm kéo Lăng Dương làm nhiệm vụ thăng cấp, trong lúc này Thích Phong PM tới một lần. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tình hình thế nào? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: một lời khó nói hết. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: 3P hôm nay làm sao? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: P không được, Linh Đang Nhi bởi vì mất tích đã sắp bị toàn bang truy nã. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi giúp cậu nhắn tin? Lăng Dương búng tay cái tách, sao lại quên mất tên này nhỉ? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: đúng ha! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: cậu không nói tui cũng không nhớ ra, cám ơn đã nhắc nhở! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: khách sáo cái gì. 【 thế giới 】 Lạc Minh Phong: các bạn Kiếm Tình, đêm nay Linh Đang Nhi khó ở không thể online, tôi xin nghỉ giùm cô ấy, mong mọi người thứ lỗi. Bùm —— Kênh thế giới nổ. =)))))) 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: xin giúp cậu rồi đấy. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: cám ơn cám ơn, người tốt người tốt. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không cần cám ơn :) 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: đúng rồi, cậu xin phép ai? Mạc Thương Tâm? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không phải. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: chị Kiêm Điệp? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cũng không phải. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: vậy là ai? Chẳng lẽ nói thẳng với lao công của tui? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cậu đoán coi. Lăng Dương trộm nhìn Diệp Lãng, đối phương không đánh chữ, cũng không có vẻ gì như mất hứng, xem ra không phải nói với hắn ta. Lăng Dương đập tay vào lòng bàn tay, nhất định là nói với Hạ Đại Gia, phỏng chừng tên này lại tìm cơ hội bắt nạt Bạo Bạo Long. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: tui biết rồi, cậu đúng là khốn nạn. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ha ha. Diệp Lãng thấy Lăng Dương mười ngón như múa không ngừng gõ bàn phím, không khỏi tò mò. “Nói chuyện với ai vậy?” Lăng Dương cấp tốc ấn nút xóa sạch màn hình, hủy diệt bản ghi chép nói chuyện. “Một người bạn.” “Bạn ở Lạc Minh?” “Ừ.” Diệp Lãng nhìn thông tin của Lạc Minh Ảnh, “Sao cậu còn chưa nhập bang hội?” “Bang hội kín người, hội trưởng nói đợi tôi mãn cấp sẽ cho tôi vào.” “Chê cậu thăng cấp chậm quá hả.” “Chắc vậy.” “Có muốn vào bang bọn tôi không?” Lăng Dương hết biết nói gì luôn. “Đùa chút thôi.” “… Ha ha buồn cười quá.” Diệp Lãng ngẫm nghĩ, “Hội trưởng Lạc Minh Phong bên mấy cậu…” “Sao?” “Chính là cái gã lần trước ôm cậu trên Bảo Tháp Sơn?” Lăng Dương lại theo thói quen giơ tay đỡ trán. “Xin lỗi, tôi cũng nhiều chuyện lắm.” Trong giọng nói của Diệp Lãng hoàn toàn không nghe ra vẻ gì xin lỗi. Lăng Dương khó khăn lắc đầu: “Tôi không có lập trường chỉ trích anh.” Diệp Lãng còn muốn nói gì đó, Lăng Dương vội ngăn chặn, “Đêm xuân khổ đoản, một khắc ngàn vàng, chúng ta thăng cấp tiếp đi.” “Vừa rồi cậu mới nói tục?” “… Chúng ta thăng cấp tiếp đi ~~ được không?” Diệp Lãng triệu hồi ngựa một sừng hai người cưỡi, gửi lời mời cùng cưỡi, Lăng Dương do dự, đoạn nhấn chấp nhận. Cậu còn chưa mãn cấp, tọa kỵ không nhanh bằng Diệp Lãng, nếu muốn giảm bớt thời gian chạy nhiệm vụ thì ngồi chung là lựa chọn chính xác, nhưng hai acc nam ngồi chung nhìn vào hơi quái quái, không hài hòa như khi Linh Đang Nhi ngồi chung với Dạ Lang. Bắt đầu từ giây phút Lạc Minh Phong gửi lên kênh thế giới, kênh nói chuyện riêng của Diệp Lãng liền chớp lên như điên, hắn không muốn bị quấy rầy, bèn chẳng thèm nhìn mà tắt luôn nói chuyện riêng. Hai người cưỡi ngựa một sừng chạy đến bản đồ kế tiếp nhận nhiệm vụ, dưới sự ẩn sạch của hai người, bởi vì một câu nói của Lạc Minh Phong mà quần chúng đến hóng chuyện đã tăng gấp bội, chậm rãi tổ chức thành đoàn thể theo đuôi đằng sau. “Anh có thấy bản đồ này lag hơn cái vừa rồi không?” Lăng Dương vừa nhặt đồ vừa hỏi. “Có à? Có thể do cấu hình laptop thấp, máy bàn của tôi không sao.” Diệp Lãng vừa đánh quái vừa đáp. “Máy tính của anh do anh tự ráp?” “Đúng vậy.” “Lợi hại thiệt, tôi hoàn toàn mù tịt mấy cái phần cứng.” “Kỳ thật có gì đâu, có thời gian tôi sẽ xem giúp cậu.” “Card màn hình của tôi đặc biệt cùi, anh vừa xuất hiện trên màn hình là tôi đứng luôn.” “Tôi vừa xuất hiện là cậu đứng?” Lăng Dương nói: “Hồi nhỏ anh có coi Mèo Máy không? Cái con bây giờ được kêu là Đôrêmon ấy.” “Xem qua, nhưng tôi quan tâm đề tài cậu mới nói hơn.” “Từ nhỏ đến lớn tôi thường hay nói sai, tôi nghĩ, nếu tôi có mèo máy, tôi sẽ bảo nó mò túi thần cho tôi một cây bút xóa, có thể xóa sạch những chữ nói sai trong khung trắng.” “Thường hay nói sai, nguyên nhân có lẽ vì cậu nói nhiều quá? Mặt khác câu vừa rồi của cậu có ý gì?” “Có lẽ vậy, cho nên tôi quyết định thời gian tiếp theo không nói gì hết.” “Khoan đã, cậu trả lời câu hỏi trên kia của tôi trước?” Lăng Dương quay đầu về phía Diệp Lãng, dùng hai ngón trỏ bắt chéo ở ngoài miệng. 【 trước mặt 】 Lăng Dương: (⊙ x ⊙) ※ Lăng Dương vốn không thích luyện cấp, vừa luyện đã mệt rã rời, qua hai giờ, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Diệp Lãng vỗ vỗ cậu, “Cậu lên giường trên ngủ một chốc đi, tôi kéo cậu được rồi.” “Ờ,” Lăng Dương mơ mơ màng màng ứng lời, leo thẳng lên giường trên của Diệp Lãng ngủ mất. Diệp Lãng kéo laptop đến bên cạnh mình, dẫn Lạc Minh Ảnh thăng thêm hai cấp, sắc trời đã tờ mờ sáng, lúc này Diệp Lãng cũng có hơi mệt mỏi, chuẩn bị thu dọn rồi logout ngủ. Chữ trên màn hình nhoáng lên, không giờ lại có PM giờ này. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: hai người luyện luôn cả đêm? Lợi hại. Diệp Lãng hoàn toàn không có thiện cảm với tên Lạc Minh Phong, chẳng biết là vì gã ở trong game mờ ám không rõ với Linh Đang Nhi, hay do cảnh tượng trên đỉnh Bảo Tháp Sơn ngày ấy làm hắn cảm thấy mất hứng từ trong tiềm thức. Diệp Lãng túm lấy laptop không thèm suy nghĩ đã đánh chữ đáp lại Lạc Minh Phong. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha. Thích Phong có thói quen dậy sớm tập thể dục, vốn chỉ theo lệ lên mạng xem thử, ai ngờ lại nhìn thấy acc phụ của mình vẫn còn online. Thích Phong đánh câu tiếp theo được một nửa thì nhìn thấy lời thoại Lạc Minh Ảnh gửi vào kênh nói chuyện riêng, động tác trên tay ngừng lại. Một chốc sau, Thích Phong đặt ngón trỏ lên phím Backspace, chậm rãi xóa sạch đoạn đối thoại vừa đánh được phân nửa. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: ngoan, đi ngủ sớm một chút. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: mệt chết cái thằng ngu đội nón kia thì không sao, mệt chết cưng anh sẽ đau lòng đấy. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đừng quên cuộc hẹn đêm nay. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: yêu cưng :) 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha! Mẹ nó! =))))) Diệp Lãng đập phím ESC cái bộp, mở giao diện hệ thống, nhắm ngay lựa chọn thoát game, hung hăng ấn xuống. Diệp Lãng cũng chẳng hiểu mình rốt cuộc giận khỉ gì, hắn đứng dậy nhìn hai chiếc giường của bạn cùng phòng, cuối cùng vẫn xoay người trèo lên giường của mình. Tướng ngủ của Lăng Dương coi như OK, ít nhất không có giang tay giang chân chiếm hết cả giường, Diệp Lãng hơi đẩy cậu vào trong, nằm sát mép giường kề bên đối phương, bởi vì không đủ không gian không thể nằm thẳng, hắn chỉ đành nằm nghiêng hướng mặt về phía Lăng Dương. Diệp Lãng mệt mỏi cả đêm, cho dù giờ phút này điều kiện gian khổ cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Lăng Dương đang ngủ thì cảm thấy giường biến chật, nhiệt độ xung quanh cũng cao lên, ngọ ngoạy mở mắt ra, phát hiện Diệp Lãng chẳng biết chen lên giường từ khi nào, đã sớm ngủ say. Lăng Dương trộm xoay người nằm nghiêng mặt đối mặt với Diệp Lãng, lại khẽ khàng khoát cánh tay của hắn lên người mình, giả tạo hiện trường Diệp Lãng ôm cậu, tiếp theo tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp trong lòng đối phương. Giấc ngủ của Diệp Lãng luôn không dài lắm, vài tiếng đồng hồ đã khôi phục tinh thần đầy đủ, tỉnh lại rồi, hắn phát hiện Lăng Dương vẫn còn đang ngủ, không có một tí xu thế tỉnh lại, hèn chi Từ Hiền nói cậu ta là thần ngủ chuyển thế. Nhưng tư thế hiện giờ của hai người là sao đây, mình có thói quen ôm người ngủ sao? Diệp Lãng không thu tay lại, cứ vậy đánh giá gương mặt say ngủ của đối phương, tầm mắt di chuyển từ hàng mi lên xuống theo hô hấp đều đều đến bờ môi Lăng Dương, cái ngoái đầu mỉm cười của Lăng Dương ở căn tin hai ngày ấy lại tái hiện lần nữa trong đầu Diệp Lãng. Ma xui quỷ khiến, Diệp Lãng chậm rãi, chậm rãi đến gần… Diệp Lãng thình lình bật dậy, thân mình lắc lư, suýt nữa té xuống khỏi giường. Mẹ nó, mình rốt cuộc bị sao thế này?! ________________________________________ cái đồ Mực Ống đểu cáng
|
☆, Chapter.44 Debuff Cơn Giận Của Dạ Lang Người gởi tin: Murong (Mộ Dung Tiểu Điềm Điềm), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Linh Dương-chan ngoan ~ vào đây Trạm gởi tin: BBS đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Cưng không có gì muốn nói với anh sao? ^_^ ——————————————————————————- Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương thiệt tình hối hận ING), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: Linh Dương-chan ngoan ~ vào đây Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Em sai rồi! Anh đừng đùa em nữa!!! ——————————————————————————- Khi Lăng Dương tỉnh lại lần nữa, Diệp Lãng đã dậy, Diệp Lãng vốn muốn giữ cậu lại đến chiều rồi hai người cùng đi, nhưng Lăng Dương lại khăng khăng đòi về nhà tắm rửa, Diệp Lãng đành phải tùy cậu. Đợi đến chiều Diệp Lãng vào nhà Lăng Dương thì Bạch Lung đã sớm tới, Từ Hiền đang bận rộn trong phòng bếp, Lăng Dương đang cùng Bạch Lung chơi game đối kháng Vua Quyền Thuật (King of Fighters: 1 game đánh nhau rất thịnh hành ở mấy tiệm game VN thời 9x) trên máy tính của Từ Hiền, hai người đánh đến phong sinh thủy khởi, ngoài miệng cũng không một khắc nhàn rỗi. “Dê rụt cổ, có bản lĩnh thì cứ ngồi phòng thủ đến chết đi.” (khi phòng thủ thì đầu gối khuỵu xuống như ngồi chồm hổm) “Có bản lĩnh thì phá đi!” “Ăn liên hoàn chiêu của bản thiếu gia đây!” “Liên hoàn nghiện rồi hả? Liên chưa đủ à!” “Cậu còn khóa bàn phím của tôi?” (khóa bàn phím: tức là nhân vật bị đánh không cục cựa được) “Phắc phắc phắc! Phắc!” “Dê đần độn, phục chưa?” “Tui nhường cậu thôi, hiệp nữa!” “Ngang nhiên chọn Phong Nộ Gia (điên và nộ, con này hình như là boss)? Cậu còn mặt mũi không vậy Lăng Dương?” Diệp Lãng dựa vào cạnh cửa nhìn ván này đã biết ngay Lăng Dương không phải đối thủ của Bạch Lung, có thể nhìn ra tốc độ tay của hai người đều rất nhanh, Bạch Lung đại khái là trình độ trung bình trở lên, còn Lăng Dương căn bản đang quánh bậy, ra chiêu chẳng có quy tắc gì. Hai thằng dở hơi từ quyết đấu Vua Quyền Thuật phát triển thành PK người thật, nếu nói đánh Vua Quyền Thuật thì Lăng Dương ngẫu nhiên còn đánh đối phương được hai cú, nhưng đánh tay đôi thì căn bản bại hoàn toàn, cậu sao mà làm đối thủ của Bạch Lung được, bị Bạch Lung chế ngự chỉ trong hai ba chiêu. Trước khi té xuống Lăng Dương thấy được Diệp Lãng đang đứng cạnh cửa bàng quan, miệng không quên chào một tiếng “Hai”. Bạch Lung thấy Diệp Lãng đến, trang nhã buông Lăng Dương ra, phủi tay, “Phục chưa?” Lăng Dương nằm sấp tại chỗ hừ hừ hai tiếng, không dám nói không phục, nhưng cũng không chịu nói phục. Bạch Lung mặc kệ cậu, hất cằm với Diệp Lãng, “Đánh hai ván?” Hồi nhỏ trong nhà Diệp Lãng có khá nhiều máy tính, hắn vốn cũng chơi game đánh nhau mà lớn lên, trình độ đương nhiên không tồi, đánh với Bạch Lung, giữ lại ba phần thực lực, song phương đánh ngang tay. Lăng Dương vừa nãy bị Bạch Lung ăn hiếp, lúc này đương nhiên là ủng hộ Diệp Lãng, Diệp Lãng thắng thì cậu yô, Bạch Lung thắng thì cậu xùy, làm Bạch Lung mấy lần muốn lấy bàn phím phang cậu xỉu quách cho rồi. Lăng Dương cũng nhìn ra Diệp Lãng rất lợi hại, vừa hò hét đòi Diệp Lãng dạy mình, vừa đuổi Bạch Lung ra ngoài, Bạch Lung cũng không có ý định làm bóng đèn, đánh mấy trận xong tìm cớ đi phụ bếp. Bạch Lung đứng lên rồi, Lăng Dương vội vàng tiếp nhận vị trí của cậu ta, Bạch Lung theo thói quen nói một câu, “Đừng chơi lâu quá, coi chừng con mắt.” Bàn tay đang chọn nhân vật của Lăng Dương cứng đờ, Bạch Lung tức thì ý thức mình nói sai, sửa lời, “Mù rồi không ngắm giai được nữa đâu.” Lăng Dương hung hăng trừng Bạch Lung một cái, đùa giỡn cũng không biết nhìn hoàn cảnh, chồng tui còn ở đây này. Một thoáng mất tự nhiên của Lăng Dương không thoát khỏi con mắt của Diệp Lãng, Bạch Lung đi rồi Diệp Lãng hỏi cậu, “Lại là vì chuyện phi công?” Lăng Dương gật đầu, “Ừ, hồi nhỏ khi mấy đứa nhóc khác chơi game thùng (mấy cái thùng game nhét thẻ hồi xưa í), bọn họ sẽ trông chừng không cho tôi chơi, nói rằng sợ chơi sẽ hư mắt, nếu không tôi đã không gà như này, đến cả Tiểu Bạch Long cũng trèo lên đầu ngồi.” Dứt lời Lăng Dương lập tức lại biến thành mắt ngôi sao, “Nhưng giờ thì có thể chơi tùy thích rồi, nào anh hùng, dạy tôi đê!” Lăng Dương chọn Thất Gia Xã, nguyên nhân không gì khác ngoài Thất Gia Xã cơ ngực lớn nhất, chân cũng rất dài. Diệp Lãng giảng giải cho cậu, kỳ thật Lăng Dương đã nhớ rõ hết các chiêu thức, nhưng kinh nghiệm không đủ nên khi đối chiến thực tế mới xử dụng bậy bạ. Hết cách, Diệp Lãng đành phải thò hai tay từ đằng sau làm mẫu cho Lăng Dương. Diệp Lãng chỉ dạy thật sự rất chú tâm nhưng đợi hắn làm mẫu xong một ván, đến phiên Lăng Dương luyện tập thì nhìn dáng vẻ tập trung tinh thần chăm chú nhìn màn hình của đối phương, Diệp Lãng lại có chút mất bình thường. Động tác vừa rồi nhìn thế nào cũng giống như hắn thân mật ôm lấy Lăng Dương từ đằng sau. Ký ức buổi sáng lại xông lên đầu, Diệp Lãng rất hổ thẹn với việc mình có mang tâm tư thế này. Diệp Lãng thấy bản thân không thể nán lại tiếp, vội vã đứng dậy, “Không phải cậu nói card màn hình có vấn đề à? Để tôi đi xem.” “Được,” Lăng Dương đang đánh rất hứng khởi, nói mà không thèm quay đầu lại. Diệp Lãng đi đến căn phòng kế bên của Lăng Dương, nhấn nút khởi động máy, từ lúc khởi động đến lúc vào WINDOWS mất hai phút rưỡi. 360 Boot Assistant kiêu ngạo tuyên bố, lần khởi động này bạn đã đánh bại 2% người sử dụng toàn quốc… Diệp Lãng sọc đen, hắn chưa từng thấy cái máy nào có thời gian khởi động lâu như vậy. Giơ đao múa rìu xóa những thứ phải xóa, đóng những thứ nên đóng, tuy không thể đại tu nhưng kiểm tra nhỏ cũng tối ưu hóa được không ít. Ước chừng cũng chỉ làm được ngần này, còn hành hạ tiếp thì phải nén phần mềm lại mất, Diệp Lãng cảm thấy lần sau cần phải thu dọn máy tính của Lăng Dương một chút. Muốn xem thử thành quả của việc cải tạo, Diệp Lãng mở client game “Hồn Đạm OL”. Lại nói cái tên Lăng Dương này chẳng bao giờ vào game nhưng client game thì trái lại đặt ngay trên desktop… Hình ảnh thân quen xuất hiện, Diệp Lãng bỏ qua phần mở màn, kiên nhẫn chờ LOADING, vào giao diện đăng nhập, tài khoản game của Lăng Dương bởi vì chọn chức năng ghi nhớ nên được tự động lưu giữ, chỉ có phần mật mã để trống. Hắn đưa tay xóa bỏ ID của Lăng Dương, nhập vào tài khoản mật mã của mình, click đăng nhập, lại là hình ảnh LOADING, tốc độ của thanh đọc chậm hơn máy hắn rất nhiều. Login rồi có vài người trong bang chào hỏi hắn, trong đó có người hỏi Linh Đang Nhi tối nay có tới không, Diệp Lãng mới nhớ ra mình đã vứt chuyện này ra sau đầu. Mở giao diện quan hệ xã giao, trong cột vợ chồng tên của đối phương vẫn xám như cũ, thời gian login sau cùng là hai ngày trước, có nghĩa là trong khoảng thời gian này Linh Đang Nhi không hề lên. Hôm nay Diệp Lãng vào game không đóng kênh thế giới, có người ở trên thế giới bát quái chuyện tình tay năm, vừa hay bị Diệp Lãng nhìn thấy, điều này nhắc hắn nhớ đến một hồi ức không vui. Bữa cơm này Diệp Lãng thủy chung ăn rất không yên lòng. Ngay cả Từ Hiền cũng nhìn thấu sự khác thường của Diệp Lãng. “Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị?” Từ Hiền hỏi. Diệp Lãng hoàn hồn, “Làm gì có.” “Cậu căn bản không đụng lấy một đũa.” Diệp Lãng cúi đầu nhìn, quả thật bản thân nãy giờ vẫn và cơm trắng. Ba người đều dừng lại chú ý Diệp Lãng, nhưng câu nói kế tiếp của Diệp Lãng lại khiến cả ba chấn động. Hắn nói với Lăng Dương: “Đêm nay còn đến chỗ tôi không?” Lăng Dương lại rớt đũa, cùng rớt theo còn có cằm của Từ Hiền, chỉ có Bạch Lung là thích thú ngắm Diệp Lãng rồi nghía Lăng Dương. “Đến chỗ anh làm gì?” Lăng Dương là người đầu tiên tìm lại được giọng nói. “Thăng cấp.” Diệp Lãng biết lý do này rất khiên cưỡng, nhưng hắn nghĩ nửa ngày cũng không ra cớ gì khác. “Ờm, không đi đâu…” Lăng Dương ấp a ấp úng. “Tại sao?” Tại sao… Giờ khắc này tâm trạng của Lăng Dương thiệt khổ sở. Nếu đêm nay Linh Đang Nhi không online, phỏng chừng sẽ bị Diệp Lãng ăn tươi nuốt sống có biết không?! Nhưng lý do này căn bản không nói được… “Ừm, tui, tui tối nay còn có việc.” Lăng Dương bắt đầu viện lý do. “Trễ như vậy có chuyện gì?” “Tui có hẹn.” Lăng Dương trợn mắt bịa chuyện. Diệp Lãng sầm mặt, cũng vì biết cậu có hẹn với tên khốn kia nên mới không muốn cậu đi! Lăng Dương căn bản không biết còn có vụ án oan vô đầu vô chủ Lạc Minh Phong hồi sáng, chẳng qua tiện miệng nói ra thôi, không ngờ chó ngáp phải ruồi, nói thế nào nhỉ, đời người đâu đâu cũng là bàn trà… (đời người đâu đâu cũng là bàn trà, trên bàn bày đầy bộ đồ ăn (=thảm kịch) và bộ tách chén (=bi kịch)) Tiễn bước xong Diệp Lãng rõ ràng đang rất mất hứng, Từ Hiền tức thì phá công, câu chuyện phát triển đã vượt quá xa suy đoán của cậu. “Cơ hội tốt như vậy, tớ cứ tưởng A Lãng vẫy tay, cậu sẽ ngoắc đuôi chạy qua liền, kết quả cậu ngang nhiên từ chối?” “Cậu từ chối hắn đã đủ khiến tớ kinh ngạc, nhưng hắn mời cậu còn khiến tớ kinh ngạc hơn. Tớ là bạn từ nhỏ của hắn vậy mà hắn chưa từng nhắc tới chuyện kêu tớ đến phòng ngủ qua đêm… Hơn nữa, nam sinh bình thường sẽ kêu bạn cùng giới đến phòng ngủ của mình ở sao?” “Nếu không phải hiểu hai người quá rõ thì tớ phải hoài nghi kỳ thực hắn là cong cậu mới là thẳng?” Lăng Dương cũng thực uất ức, “Thực ra tớ rất khát khao muốn bay theo hắn nhưng tớ có khổ tâm không nói ra được.” “Đừng bảo với tớ cậu sợ một mình mình không kềm chế được mà làm bậy với hắn nha,” Bạch Lung ở bên cạnh châm dầu vào lửa, e sợ thế gian không đủ loạn. Lăng Dương lại bày ra vẻ mặt chó con đáng thương: “Tiểu Bạch, từ nhỏ đến lớn, cậu là người hiểu tớ nhất, điểm này cho tới giờ chưa từng thay đổi.” ※ Hôm nay bang Kiếm Tình khai hoang phó bản rất thuận lợi, không, phải nói là, quá thuận lợi. MT của bọn họ như ăn phải thuốc nổ, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, đả thương còn nhiều hơn tay đánh Hoa Thủy kia. Tay đánh Hoa Thủy này dĩ nhiên không phải đoàn viên chính thức mà là một người dự bị, thế chỗ Bạo Bạo Long. Bạo Bạo Long hôm nay xin nghỉ, nghe nói thuê phòng trọ bên ngoài, buổi tối phải chuyển nhà. Chẳng qua con người xui xẻo này đã nhanh chóng bị MT đạp ra khỏi đoàn, khấu trừ điểm cống hiến hôm nay, kèm thêm hai lần CD (cool down = mất lượt) không được lấy trang bị, cả đoàn từ trên xuống dưới đều phủ một trạng thái xấu tên là “Cơn Giận Của Dạ Lang”. Rất nhiều người chịu hết nổi, bèn trộm PM vợ của Dạ Lang —— Linh Đang Nhi. 【 nói chuyện riêng 】 Manh Đản Đản: chị Linh Đang Nhi, đáng sợ quá quá, sói hoang nổi đóa thiệt đáng sợ T.T 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ngoan… 【 nói chuyện riêng 】 Lữ Tiểu Bố: chị dâu, khuyên nhủ anh Lang đi, dùng mỹ nhân kế đi, dỗ dành kiểu gì cũng được, chứ cứ giày vò tiếp thế này thì các anh em héo mất. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cậu… 【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Hoa Thủy: xin bà chị đại nhân hãy nói tốt vài câu, đừng trừ DKP của em! Em cam đoan sẽ không xơi nước nữa đâu! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đáng… 【 nói chuyện riêng 】 Kiêm Điệp: chồng em bị sao vậy? Ăn thuốc nổ? Hay sinh hoạt tình dục của hai đứa không hài hòa? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đờ… 【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: bọn mình biết cả rồi, tuy chuyện này có chút bất công với cậu, nhưng cậu hãy thành toàn cho hai người họ đi! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui #¥&*! Bởi vì biểu hiện thần võ của MT và màn phát huy bị cưỡng ép quá mức bình thường của các thành viên, nhiêm vụ khai hoang vốn dự định mất ba tiếng đã hoàn thành chưa đến hai tiếng, RL (raid leader = chủ xị) Mạc Thương Tâm thấy Dạ Lang còn muốn trút giận tiếp, vội vội vàng vàng tuyên bố giải tán sớm, tự do hoạt động, mọi người co giò bỏ chạy. Lăng Dương nghĩ cứ tiếp tục phân liệt tinh thần như này cũng không phải cách, bây giờ nhìn lại Thích Phong nói có vẻ đúng? Nhưng phải nói thật với Diệp Lãng như nào đây? Phải biết, dựa vào biểu hiện trước giờ của Linh Đang Nhi, thẳng thắn thân phận của mình với Diệp Lãng thì chẳng khác nào biến thành tỏ tình với hắn, Lăng Dương từng có một kinh nghiệm tỏ tình thất bại với trai thẳng đầy thê thảm, lần ấy đã dạy cho cậu một bài học quá sâu, cậu chịu không nổi thảm kịch lịch sử tái diễn đâu. Mà quan trọng hơn là, Lăng Dương có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của Diệp Lãng sau khi biết chân tướng… Lăng Dương đau khổ ôm đầu, lần này quả thật chơi lố rồi. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Lăng Dương quyết định chọn một thời điểm Diệp Lãng vui vẻ hẵng nói thật với hắn thì tốt hơn. Đến cả quà tạ tội cậu cũng nghĩ xong rồi, là phối phương vũ khí cậu lấy được khi khai hoang cùng Lạc Minh, bởi vì tạm thời mới chỉ có Lạc Minh thông được Giếng Trăng, nên phối phương này vẫn là hàng độc nhất vô nhị ở server, thuộc tính thành phẩm cũng rất trâu bò, Lăng Dương quyết định làm một cây thương tặng cho Diệp Lãng, đến lúc đó nói thêm vài lời hay, nhận lỗi về mình, không chừng sẽ qua cửa trót lọt. Lăng Dương nghĩ là làm ngay, acc Linh Đang Nhi này đã luyện hái thuốc và luyện kim đến mãn cấp, cậu quyết đoán xóa bỏ, một lần nữa học đào quặng và rèn đúc, tiếp theo đến bản đổ cấp thấp ở cửa thành để đào quặng. Đào chưa được vài cái, Lăng Dương bỗng phát hiện trên đầu mình bốc lên một màn sương hình đầu lâu màu tím, cậu thầm kêu chết rồi, đây là chiêu bí truyền của pháp sư hệ chú thuật, là một trong những đối thủ khó đối phó nhất ở dã ngoại, cũng là nghề khắc ngay tế ti hệ tự nhiên của Lăng Dương, gặp phải chú pháp, nếu thực lực hai người ngang nhau, vậy Lăng Dương chỉ có cửa chịu đòn. Lăng Dương chẳng thèm xem đối thủ ở đâu, đã cho mình một chiêu gia tốc, muốn bỏ chạy. Nhưng đối phương hiển nhiên không muốn tha cậu dễ như vậy, một chuỗi trạng thái xấu đổ ập xuống đầu, chưa được một chốc cả nhân vật của Lăng Dương đều bị bao phủ trong khói đen, không thể động đậy. Lăng Dương bị bức đến đường cùng, đành phải ở lại ứng chiến ngay mặt. Trận chiến này ước chừng giằng co ba chục phút, Lăng Dương không chết lần nào nhưng lại thua bảy lần. Nói như vậy, nguyên nhân là vì đối phương mỗi lần đánh Lăng Dương còn sót 5% máu sẽ dừng tay, mặc cho Lăng Dương bơm đầy máu xong sẽ lại ra tay, cứ tuần hoàn như thế, tổng cộng bảy lần. Còn đối phương có một lần bị Lăng Dương đánh xuống nhiều nhất 12%, sau đó chậm rãi ăn hồng dược mà đầy máu. Máu của gã thủy chung không hề đầy, luôn lên xuống ở phân nửa, nhưng Lăng Dương giết không được gã. Cao thủ có thể ép Lăng Dương đến loại trình độ này không nhiều lắm, Lăng Dương thực muốn biết gã là ai, nhưng đối phương uống dược thủy Giấu Tên, đến tên đối thủ Lăng Dương cũng không biết, phải nói là thua đến nghẹn uất. Sau lần thứ bảy, Lăng Dương quăng chuột, nhập vào mệnh lệnh nằm xuống, ăn vạ ra đấy không thèm đứng lên. Tên này vốn không phải nghiêm túc đánh với mình, Lăng Dương thấy rất rõ ràng, từ đầu đến đuôi, gã toàn dụ mình đánh! Nghĩa là xuất chiêu ép mình đến tình cảnh không thể không động thủ, sau đó cố ý để lộ ra sơ hở, nhìn đối phương ứng phó như thế nào, dựa vào đó hiểu biết các thói quen và thủ pháp PK của đối phương. Lăng Dương sao có thể không biết trò này, nhớ khi ấy, cậu đã từng dùng phương pháp giống vậy dụ đánh rất nhiều đối thủ trên sàn đấu. Bây giờ chuột bạch biến thành chính mình, mùi vị này thật khiến người ta tức hộc máu. 【 trước mặt 】 Nặc Danh: đứng lên coi, sao không đánh nữa. 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: không đánh, mi không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. 【 trước mặt 】 Nặc Danh: phụt, cưng là hương hay ngọc? Để anh ngửi thử xem cưng có thơm không nào ~ 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: người ta là gái có chồng, xin hãy tự trọng! 【 trước mặt 】 Nặc Danh: gái có chồng? Chỉ sợ gái này có ý đồ khác. 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: mi có ý gì? 【 trước mặt 】 Nặc Danh: đến giờ cưng vẫn không muốn giải thích với anh sao ^_^ Lăng Dương đập phím Space nhảy lên, ALT+F12 mở giao diện động tác, PAGE DOWN cấp tốc kéo xuống hai trang, chuẩn xác nhấn chọn nút thứ ba từ dưới lên ở hàng bên phải, cả chuỗi động tác hoàn thành chỉ trong 0 chấm mấy giây, trên màn hình cô gái duyên dáng xếp hai tay lên nhau, đặt tại bên eo, chân thành vái chào một cái với chàng trai trước mặt. 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: hội trưởng đại nhân cát tường. =)) _______________________________ King of fighters là trò này còn Thất Gia Xã (aka Yashiro Nanakase) chân dài của em Dê đây
|