Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.35 Ba người trúc mã mười sáu năm Người gởi tin: Ironman (Người Sắt? Nguyên nhân không biết bơi do tỉ trọng sắt lớn hơn nước), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: nghe bảo ngày mai là cuộc thi tuyển nội bộ của đội bơi Sâm Lam? Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Trường ngoài có thể vào coi hem? ——————————————————————————- Người gởi tin: Loctar (mọi người đều yêu Lok’tar), khu gửi: Homosexual (Lok’tar = Victory!, đây là 1 tiếng hô trước khi đánh nhau của tộc Orc trong Warcraft)
Tiêu đề: Re: nghe bảo ngày mai là cuộc thi tuyển nội bộ của đội bơi Sâm Lam? Trạm gởi tin: BBS đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam màu lam biển rừng chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Đừng nói là trường ngoài, ngay cả trong trường cũng chỉ có bạn bè thân thích mới được vào, thi tuyển nội bộ không cho người ngoài vào. Trừ phi cậu quen người trong đội bơi thì lại là chuyện khác. ——————————————————————————- Lăng Dương vừa thấy người tới thì nhảy dựng lên muốn sập cửa nhưng động tác của đối phương nhanh hơn, đè cửa phòng trước một bước, Lăng Dương cố dùng sức đẩy cỡ nào thì cánh cửa cũng không động đậy. “Hoa Hoa!” Lăng Dương bất mãn hô lên. Từ Hiền ở đằng sau bất đắc dĩ xòe tay, “Cái này không thể trách tớ, cậu ấy bám theo tới đây, mở cửa rồi tớ mới phát hiện.” “Tối hôm qua cậu trả lời bằng tài khoản của Từ Hiền, tớ liền đoán hai người có lẽ ở cùng chỗ.” Bạch Lung nói. “Cậu theo dõi Hoa Hoa làm gì?” “Ai bảo cậu cứ mãi trốn tớ.” “Biết tớ trốn cậu còn mặt dày mày dạn xấn xổ tới đây?” “Tớ có chuyện phải hỏi cậu rõ ràng, cậu làm tớ nhịn khó chịu.” Lăng Dương không nói gì, Bạch Lung cũng không có ý định mở miệng, đây là lần đầu tiên Từ Hiền nhìn thấy một Bạch Lung nghiêm túc và một Lăng Dương im lặng, dĩ nhiên cũng chẳng biết nói gì cho phải, ba người không ai lên tiếng đứng nguyên tại chỗ, trong phòng tức khắc im ắng đến cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy. Cuối cùng sự yên lặng xấu hổ bị Bạch Lung đánh vỡ. “Hoa Hoa, hôm nay tôi muốn ở lại đây ăn cơm.” “Trong nhà không có đồ ăn!” Lăng Dương giành mở miệng trước. “Đi ra ngoài mua.” Bạch Lung gần như nói bằng giọng ra lệnh, từ đầu tới cuối cậu chỉ nhìn chằm chằm Lăng Dương không rời mắt, nhưng mệnh lệnh này dành cho Từ Hiền. “Không được đi!” Từ Hiền nguyên còn đang do dự có nên nghe lời Bạch Lung hay không, nghe thấy câu nói của Lăng Dương thì tức giận luôn, hồi trước chẳng biết là đứa nào thiếu suy nghĩ vứt mình cho Bạch Lung, thù này giờ không báo thì khi nào báo, Từ Hiền xoay người xách chìa khóa đi ra ngoài. Từ Hiền đi rồi căn nhà lại rơi vào sự yên tĩnh chết chóc, Lăng Dương và Bạch Lung giằng co nửa ngày, biết mình có dồn hết sức cũng không thắng Bạch Lung, đơn giản buông tay xoay người vào phòng ngủ, Bạch Lung theo đằng sau, khép hờ cửa phòng. Lăng Dương đặt mông ngồi xuống giường, “Nói, cậu muốn hỏi cái gì.” “Cậu biết tớ muốn hỏi cái gì.” Lăng Dương im lặng nửa ngày, “Tớ có thể nói cho cậu biết, nhưng tớ có ba điều kiện, cậu phải đồng ý hết tớ mới nói.” Bạch Lung gật đầu, “Cậu nói nghe thử xem.” “Thứ nhất, tớ biết cậu chung phe với đồ phu, bây giờ cậu đã biết hành tung của tớ, nhưng không thể tiết lộ cho nó, cũng không thể hỏi tung tích của đồ đệ tớ.” “Cậu bảo tớ qua cầu rút ván à?” “Điều kiện thứ nhất không đáp ứng thì miễn bàn.” “Tớ đồng ý, dù gì chuyện của hắn cũng không dính dáng gì đến tớ.” “Thứ hai, chuyện này tớ chỉ nói cho cậu biết, cậu không được nói cho bất kì ai, bao gồm cả người kia.” Bạch Lung hừ lạnh một tiếng, “Sao xưng hô của cậu với nó cũng phân sinh thành người kia rồi? Lẽ nào chỉ vì tỏ tình bị từ chối, hôm sau nó mắng cậu một trận, tình cảm mười sáu năm nói vứt là vứt? Thuận tiện cho tớ đi cùng luôn à?” “Bạch Lung!” “Được rồi, tớ không nói, vậy điều kiện thứ ba của cậu?” “Thứ ba, chuyện này cậu nghe xong thì bỏ đi, không được nổi giận, phải thề sẽ không làm ra hành vi quá khích gì, nếu không chấp nhận được điều kiện cuối cùng thì cuốn xéo khỏi nhà tớ nhanh.” ※ Từ Hiền ra ngoài mua thức ăn, nội tâm rơi vào thiên nhân giao chiến, Bạch Lung rõ ràng muốn đuổi mình đi để ở riêng với Lăng Dương, dựa vào thái độ của Lăng Dương với Bạch Lung thì hai người dường như từng có xích mích rất sâu trước đó. Con người Lăng Dương Từ Hiền biết, tuy ngoài miệng như lời Bạch Lung, chẳng đáng tin chút nào, nhưng tâm địa thiện lương, lại thêm tính cách sáng sủa, sẽ không dễ dàng kết oán với ai. Từ cách diễn tả của mỗi người thì có thể thấy hai người biết nhau từ nhỏ là sự thực khỏi bàn cãi, đáng lẽ quan hệ phải tốt vô cùng chứ không phải như bây giờ, một người đuổi, một người trốn, gặp mặt là chiến tranh lạnh. Nếu không phải Bạch Lung đã làm chuyện gì không thể tha thứ thì Lăng Dương cũng sẽ không tránh cậu ta như rắn rết. Nhớ tới thái độ phong lưu thành tính của Bạch Lung, Từ Hiền càng thấy bất an, tùy tiện mua ít đồ, vội vã chạy trở về. Từ Hiền mở cửa vào nhà, phòng khách im ắng, cửa phòng Lăng Dương khép hờ, hai người bên trong đại khái do sự chú ý quá mức tập trung, thế nên không nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Từ Hiền lập tức đi đến cửa phòng ngủ Lăng Dương, không kềm được mà đứng yên, cẩn thận phân biệt tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng. “Chuyện tớ làm khiến cậu không thể tha thứ đến vậy sao?” Đây là giọng của Bạch Lung. “Cho tới giờ tớ chưa từng trách cậu.” Giọng của Lăng Dương cũng không tưng tửng như ngày thường mà rõ ràng kèm theo áp lực. “Vậy sao cậu thấy tớ thì chạy?” “Nhìn thấy cậu sẽ có liên tưởng không tốt.” Yên tĩnh một chốc, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài thật dài. “Nếu cậu đã không trách tớ, vậy chúng ta có thể khôi phục quan hệ trước đây không?” Trái tim Từ Hiền chùng xuống. Đợi nửa ngày Lăng Dương cũng không đáp lời, ngay vào lúc Từ Hiền cho rằng cậu sẽ không nói chuyện thì Lăng Dương chầm chậm mở miệng. “Cậu nói thế nào thì thế nấy.” Sau đó lại im lặng một chốc, không nhìn thấy hình ảnh bên kia cánh cửa, sức tưởng tượng của con người lại phong phú như thế, bàn tay xách túi nhựa của Từ Hiền bất tri bất giác nắm chặt. Sau một lát trong phòng mới lại truyền ra âm thanh. “Để tớ xem thử tay cậu.” Từ Hiền không nhịn được nữa, gõ cửa vào phòng, quả nhiên thấy Lăng Dương vội vã rút tay khỏi tay Bạch Lung, nhảy dựng lên. “Muốn ở lại thì không thể ngồi không, Tiểu Bạch Long ra phụ bếp, đi đi đi.” Bạch Lung bị đuổi khỏi phòng Lăng Dương, đứng ở trước mặt Từ Hiền, hai người mặt đối mặt không nói gì mà cứ đứng một lúc. Bạch Lung giơ tay đỡ lấy đồ ăn trong tay Từ Hiền đi vào phòng bếp, Từ Hiền tay không theo đằng sau. “Tôi có chuyện phải hỏi cậu rõ ràng, cậu làm tôi nhịn khó chịu.” Từ Hiền vừa vào phòng bếp đã không dằn được mà mở miệng, lời kịch này Bạch Lung mới vừa nói xong. Vẻ mặt của Bạch Lung rốt cục không nghiêm túc nữa, lại đổi về tướng phong lưu có vài phần tà khí như trước. “Tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì.” Bạch Lung nháy mắt đầy trêu đùa. “Cậu yên tâm, tôi và Lăng Dương không phải quan hệ như cậu nghĩ.” “… Tôi tôi tôi quan tâm quan hệ hai người là thế nào à,” Từ Hiền đỏ mặt, “Tôi đang quan tâm Lăng Dương, không phải cậu!” Bạch Lung cười đến muốn đập vào mặt, “Được được, cậu nói gì cũng đúng.” “Đúng rồi, hai người vừa nãy nói chuyện gì?” Bỏ được gánh nặng trong lòng, Từ Hiền vừa gọt vỏ khoai tây vừa hồi tưởng màn vừa nãy, tận đáy lòng bắt đầu lo lắng cho Lăng Dương. Những lời này thức tỉnh Bạch Lung, nụ cười trên mặt cậu lại vụt tắt, “Tôi đã hứa với Lăng Dương không nói.” Bạch Lung thuận tay nhận củ khoai tây đã gọt vỏ của Từ Hiền, “Tôi giúp cậu xắt khoai tây.” Từ Hiền kinh ngạc, “Cậu còn biết xắt khoai tây?” Nhìn cậu ta không giống người biết dùng dao phay. Bạch Lung chậm rãi lắc đầu, “Không, nhưng nếu không cho tôi cầm dao xắt khoai tây, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà cầm dao đi giết người.” Không cần Bạch Lung nói Từ Hiền cũng nhìn ra, củ khoai tây dưới sự chà đạp của Bạch Lung đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, Từ Hiền nghĩ may là mình mua nhiều khoai tây, còn củ nằm trên thớt… thôi cứ giữ làm khoai tây nghiền vậy. Từ Hiền cau mày nhìn Bạch Lung tiếp tục tàn phá củ khoai tây xui xẻo, mỗi một dao hạ xuống thực sự gian nan, tựa như đang cố kìm nén thứ gì, ngay cả đốt ngón tay nắm chuôi dao cũng vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Từ Hiền nhá linh quang, “Chẳng lẽ vì bàn tay của Lăng Dương…?” Bạch Lung hạ xuống một dao, khoai tây vàng óng bị nhuộm thành sắc đỏ. “Trời đất,” Từ Hiền bị dọa hết hồn, vội chạy đi tìm băng keo cá nhân. Bạch Lung mặc cho đối phương chuyện bé xé ra to, băng bó vết thương cho mình, “Chỉ đứt miếng da, không cần khẩn trương vậy.” Từ Hiền có chút bực bội, “Cậu tốt hơn là ra ngoài đi, biết cậu thuộc trường quân đội rồi, không cần ở chỗ tôi trình diễn phong cách đẫm máu đâu.” Bạch Lung bị Từ Hiền chọc cười, sờ sờ đầu đối phương, đoạn xoay người đi vào phòng Lăng Dương. Lăng Dương đang cuộn ở trên ghế, ngẩn người nhìn chòng chọc con chuột bên cạnh. “Nhìn lâu có thể nhìn ra thêm vài nút bấm không?” Bạch Lung nhìn cái dáng này của Lăng Dương thì chỉ muốn móc mỉa. Lăng Dương bĩu môi, “Cậu giúp tớ trả đi.” “Trả làm gì, đưa cho cậu thì cứ dùng đi.” “Đây là của công.” “Bởi vì cho cái gì cậu cũng không chịu nhận, đành phải bịa ra lý do của công để gửi lại chỗ cậu, con chuột như vậy, quần áo cũng như vậy, cậu còn nói mình không phải biệt nữu thụ?” Lăng Dương lại im lặng. Từ Hiền rốt cuộc làm xong cơm, nên thành khoai tây sợi đã thành khoai tây sợi, nên thành khoai tây nghiền đã thành khoai tây nghiền, đương nhiên phần nhuộm máu đã bị vứt đi. “Kêu Dương Dương ra ăn cơm.” Bạch Lung lĩnh mệnh đi đến trước cửa phòng Lăng Dương chẳng biết đã bị đóng cửa từ khi nào, nhấc chân đạp một cú, “Dê đần độn! Ra ăn cơm!” Một giây sau, Lăng Dương mở cửa phòng, “Kêu cái mốc mà kêu, gọi hồn à!” Từ Hiền sọc đen, thì ra cái gọi là quan hệ trước đây của hai người là kiểu ở chung này. Sau Từ Hiền phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp năng lực tác chiến của cả hai, Lăng Dương và Bạch Lung, hai thằng dở hơi, đứa này độc miệng hơn đứa kia, gom chung một chỗ quả thực không có một giây yên tĩnh, cả bữa cơm từ đầu tới đuôi là một quá trình phỉ nhổ lẫn nhau. Nghe nói nhà Bạch Lung gia giáo khá nghiêm, vậy cậu ta có được dạy bảo ăn không nói ngủ không nói không? Hơn nữa, đây là kết quả của việc gia giáo nghiêm khắc à, vậy nếu không nghiêm thì sao? Từ Hiền chịu đủ tàn phá, vừa đau khổ và cơm vừa nghĩ, sao hai tên này không khôi phục lại chiến tranh lạnh đi… “Đúng rồi, không phải lần trước Hoa Hoa nói muốn đi Sâm Lam xem bạn nối khố của mình thi đấu sao?” Bạch Lung rốt cục đình chỉ việc ganh đua độc địa với Lăng Dương, chuyển đề tài sang Từ Hiền nãy giờ vẫn im lặng. “A đúng rồi, cậu không nói suýt nữa tôi cũng quên, chính là ngày mai.” “Tôi đi với cậu.” “Được… nhưng cậu rỗi thật đấy.” “Bạn nối khố? Cậu nói Dạ Lang?” Mắt Lăng Dương sáng rực lên. “Ừ,” Từ Hiền cũng không nghe rõ Lăng Dương nói là Dạ Lang hay Diệp Lãng, dù sao hai từ này phát âm cũng na ná nhau. “Tớ cũng muốn đi! Thi đấu cái gì?” “Bơi lội.” Lăng Dương tức khắc nhớ tới lời Diệp Lãng nói với mình ở trong game, vẻ hưng phấn xìu ngay tắp lự, “Xí, chán phèo.” “Chán phèo? Vận động viên bơi lội toàn mặc quần bơi bó sát người, nói không chừng còn là quần tam giác đấy.” Bạch Lung đánh thẳng vào nhược điểm của đối phương. Trên mặt Lăng Dương nháy mắt chuyển hoán bảy tám loại biểu tình, như đang cật lực đấu tranh. “Chẳng qua là đứng ở bên rìa hồ bơi thôi, không dính một giọt nước, cậu đúng là nhát như chuột, hay bản thiếu gia thuê cho cậu một con thuyền cứu sinh nhé?” “Cậu mới nhát như chuột! Tớ chỉ không thích gặp nước thôi!” “Cậu đừng đi thì tốt hơn.” Từ Hiền xen vào. “Dựa vào đâu?” Từ Hiền dùng chiếc đũa gõ mép bàn, “Lý do chính cậu còn không rõ à? Hắn là bạn từ nhỏ của tớ.” “Bạn từ nhỏ thì sao, bạn từ nhỏ là dùng để bẻ cong!” Lăng Dương nói rất đúng lý hợp tình. Bạch Lung nhìn Lăng Dương một cái đầy thâm ý. “Cậu không cho đi tớ cứ đi,” Lăng Dương đứng dậy chỉ cái bàn, “Tiểu Bạch Long rửa chén!” “Tớ phụ bếp vậy cậu làm cái gì?” Bạch Lung hét với theo Lăng Dương đang vọt vào phòng ngủ. “Tớ chọn quần áo không được à?” Rầm —— Từ Hiền liếc xéo Bạch Lung, người sau nhún vai đầy vẻ vô tội. “Tôi nhớ cậu từng nói một trong các môn vận động Lăng Dương giỏi nhất là bơi lội.” “Đúng vậy, lần đầu tiên xuống nước đã vô sự tự thông học được bơi lội, kỹ thuật bơi luôn tốt nhất trong đám bọn tôi, bơi tự do bơi ếch bơi ngửa cái gì cũng biết, Lăng Dương còn thường xuyên tự xưng mình là mỹ nhân ngư, kết quả bị cả bọn cười nhạo.” “…” Ánh mắt Bạch Lung đưa về phía cửa phòng của Lăng Dương, “Nhưng đấy là chuyện của quá khứ, tôi cũng đã nhiều năm chưa từng thấy cậu ấy xuống nước…”
|
☆, Chapter.36 Nhà bơi lội đại học Sâm Lam Website chính thức của “Hồn Đạm OL” Tin tốt! Tin tốt! “Hồn Đạm OL” sau một đợt bảo trì đổi mới lâu dài, đúng mười hai giờ trưa hôm nay mở cửa, gói mở rộng “Hồn Đạm OL: thiệt đạm bạc” xuất kích, cung thỉnh các game thủ già trẻ vào thể nghiệm! Nội dung đổi mới chủ yếu lần này có: - Phó bản đoàn 25 người: Giếng Trăng! - Sàn đấu S2 mùa thi mới khởi động! … Đội vận hành chính thức của “Hồn Đạm OL” ——————————————————————————- Đại học khoa học kỹ thuật Sâm Lam là khu trường được xây cuối cùng trong làng đại học, trường học đương nhiên mới nhất, công trình hiện đại như nhà bơi lội cũng bố trí xa hoa nhất. So với tám đường bơi trong nhà tiêu chuẩn của Sâm Lam, hồ bơi của Yên Đại quả thực giống y mấy hố nước được đào ngoài trời. Đến cả bể bơi lộ thiên của học viện thể thao Lạc Minh còn hơn Yên Đại một bậc, ở phương diện này, đại học Yên Sơn có trăm năm lịch sử hoàn toàn bại trận. Cho nên, thi đấu bơi lội giữa các trường phần lớn sẽ chọn Sâm Lam là nơi so tài, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành ở học viện thể thao. Hôm nay là mở đầu cho cuộc thi bơi lội thuộc đại hội thể thao của làng đại học, thi vòng loại nội bộ của đội bơi đại học Sâm Lam. Thi vòng loại không mở cửa cho người ngoài, chỉ dán thông báo nhà bơi lội tạm ngưng hoạt động, số người đến hiện trường xem không nhiều, phần lớn đều là bạn bè thân thích giống Từ Hiền. Khi đoàn người Từ Hiền đi vào nhà bơi lội, trận đấu còn chưa bắt đầu, các tuyển thủ đều đang khởi động làm nóng người. Lăng Dương vừa tiến vào tức thì cảm thấy chuyến đi này không tồi. Một nơi tốt đẹp như này, vì sao hồi trước bản thân không chịu đặt chân vào chứ? Trong tất cả vận động viên, dáng người của tuyển thủ bơi lội đẹp nhất… Ít nhất đây là quan điểm của Lăng Dương. Bả vai rộng lớn, bắp chuột cường tráng, cơ ngực đầy tính đàn hồi, cơ bụng hoàn mỹ, bắp đùi rắn chắc, đường nét bắp chân mượt mà, mọi thứ đều đánh thẳng vào yếu điểm của Lăng Dương. Thêm nữa bởi vì ngâm nước thường xuyên nên cả làn da đều rất đẹp, nhìn vào cho người ta xúc động muốn sờ. Lăng Dương cảm thấy còn nhìn nữa thì mình sẽ chảy máu mũi. Từ Hiền yên lặng kéo Bạch Lung cách xa Lăng Dương đang lên cơn mê trai thêm một tí, kiên quyết không thể để người khác nhìn ra bọn họ đi cùng nhau. Từ Hiền thành thục dẫn cả bọn đến vị trí chuyên dụng của Diệp Lãng, quả nhiên ở đó nhìn thấy túi đồ của Diệp Lãng. Đứa bạn thân này bởi vì lý do gia đình mà trước giờ khá chú ý cách ăn mặc, thậm chí còn hơi bị thời trang, nhưng thời trang rất kín đáo, người bình thường nhìn không ra. Nhưng cực kỳ không hợp với vẻ ngoài của hắn là nội tâm của hắn, vừa chuyên nhất vừa bảo thủ, đã chọn một vị trí thì mỗi lần cũng chỉ ngồi chỗ đó, sét đánh bất động. Mối tình đầu là Tiểu Long Nữ, cái này không nói, lúc nhỏ còn dán hình Tiểu Long Nữ lên hộp viết và nhiều thứ, những điều này đều là chuyện cấm, nói ra sẽ chết. Lên đại học người khác đều cặp bồ cặp bịch, còn hắn thì đi yêu online, yêu một hơi hơn nửa năm, nhưng ngay cả mặt đối phương cũng chưa từng gặp… Từ Hiền không phải xuất phát từ ích kỷ mà phản đối Lăng Dương tương tư đứa bạn thân của mình, mà là hoài nghi, một người không thích thay đổi như thế, đã thẳng hai mươi năm làm sao có thể bị cong dễ như vậy? Từ Hiền tuy quen biết Lăng Dương chưa bao lâu, nhưng hai người phảng phất như đã thân nhau cả đời, tình cảm của cậu với Lăng Dương chẳng thua với Diệp Lãng tí nào, cho nên càng không muốn nhìn người bạn của mình đi vào ngõ cụt. Lăng Dương nhìn đông nhìn tây một hồi, rốt cuộc tìm được Diệp Lãng, vì đối phương mang nón bơi kính bơi nên không dễ nhìn ra. Diệp Lãng quả nhiên mặc quần bơi tam giác, Lăng Dương lưu lệ, lúc cậu mới vào phát hiện có người mặc da cá mập liền thân —— mặc nhiều như vậy thì đi trượt tuyết cho rồi, còn bơi cái chi nữa? Cũng may Diệp Lãng nhà cậu không làm cậu thất vọng. Nhìn thấy đối phương, Lăng Dương tức thì cảm thấy những anh giai gặp hồi nãy chỉ là phù du. Dáng người kia, chậc chậc. Không biết anh ta tập bơi kiểu gì nhỉ, tốt nhất là bơi bướm, người tập bơi bướm sức eo là số một. Bạch Lung u ám xuất hiện đằng sau lưng cậu: “Độc thoại nội tâm nói ra hết rồi.” “Không thể nào?!” “Gạt cậu thôi.” “…” “Thử cái biết ngay cậu quả nhiên đang nghĩ chuyện xấu xa.” “Mịa!” “Dương Dương, Bạch Lung nói hồi xưa cậu biết bơi.” “Đúng vậy, tớ còn bơi cực giỏi, hắn có nói cho cậu biết tớ bơi tuyệt như một mỹ nhân ngư không?” “Vậy sao cậu lại đột nhiên sợ nước?” “Bởi vì tớ bất cẩn ăn phải quả ác quỷ!” (đây là một loại trái cây trong truyện One Piece, ăn vào sẽ có siêu năng lực nhưng sẽ không biết bơi) “… Vậy cậu đạt được năng lực đặc biệt gì?” Lăng Dương cực kỳ bi ai mà bụm mặt, “Tớ ăn phải quả Nhân Nhân, ngoại trừ không biết bơi thì không còn gì khác, lỗ quá.” (quả có dạng hình người, người ăn vào không được gì, động vật ăn vào thông minh như người) Từ Hiền: =_,= Trận đấu của Diệp Lãng đã bắt đầu, vì là đấu loại nội bộ nên mỗi người phải thi đấu rất nhiều mục, từ đó chọn ra hạng mục thích hợp nhất tham gia các trận đấu về sau. Diệp Lãng thi chính, là bơi tự do, ngoài ra còn tham gia một trận hỗn hợp và một trận tiếp sức. Từ nhỏ Từ Hiền đã cho rằng Diệp Lãng đẹp trai nhất khi bơi, nhất là bơi tự do, động tác lưu loát tiêu sái, cương nhu bổ trợ, đẹp mắt đẹp lòng không gì sánh được. Từ Hiền vốn tưởng Lăng Dương nhất định sẽ thừa cơ mà chảy nước miếng, nhưng cả quá trình đối phương chỉ lặng nhìn, yên tĩnh ngoài ý muốn. Từ Hiền suýt nữa cho rằng Lăng Dương đã đổi tính, cho đến khi… “Tại sao quần bơi phải thiết kế thành quần tam giác mà không phải quần chữ T chứ?” Lăng Dương vô cùng nghiêm túc mà tư lự. Câu này nói âm lượng hơi lớn, nhà bơi lội rộng, ít người, trực tiếp khuếch âm lời nói của Lăng Dương ra ngoài, ngay cả âm vang cũng rõ mồn một, không ít người xung quanh đều nghe được, dẫn tới một trận cười vang. Bạch Lung chẳng biết biến từ đâu ra một tấm bảng, trên ghi bốn chữ to: chúng tôi không quen, ra hiệu cho khán giả có mặt ở đây. Từ Hiền kinh ngạc nhìn Bạch Lung, “Cậu lôi tấm bảng ở đâu ra thế?” Bạch Lung thuận tay vứt tấm bảng ra sau, “Không gian tùy thân.” Diệp Lãng luôn ở trong nước ngửa đầu nói chuyện với huấn luyện viên, phát hiện động tĩnh bên này, xoay người bơi về phía bọn họ, khi còn cách mép hồ hơn mười mét thì lặn xuống nước, một chốc sau vọt lên mặt nước, hai tay vịn thành bể. Hắn kéo kính bơi lên trán, “Tiểu Hiền, lấy chìa khóa trong túi cho tớ.” Từ Hiền mò mò túi đồ không thấm nước của Diệp Lãng, tìm được một chiếc chìa xỏ dây thun, “Này?” “Ừ.” Từ Hiền vừa muốn tiến lên, đã bị Bạch Lung túm lấy bàn tay, chìa khóa cũng bị đoạt đi, ném cho Lăng Dương đứng bên cạnh, “Cậu đi.” Lăng Dương quay đầu vẻ mặt bất mãn nhìn Bạch Lung. “Sợ thì cứ việc nói thẳng.” Lăng Dương cầm chìa khóa đi về phía thành bể. “Cám ơn.” Diệp Lãng tiếp nhận chìa khóa, đeo vào cổ tay, bơi về phía phòng thay đồ, Lăng Dương đứng tại chỗ không động đậy, cúi đầu nhìn chằm chằm hồ nước dưới chân, chẳng biết đang nghĩ gì. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đẩy cậu một cái, Lăng Dương không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý gì mà té cái ùm xuống nước. Diệp Lãng nghe thấy đằng sau có động tĩnh, quay đầu phát hiện Lăng Dương đang êm đẹp lại rớt khỏi bờ. Quỷ dị hơn nữa, người bình thường mặc kệ có biết bơi hay không, sau khi rớt xuống nước sẽ theo bản năng quẫy đạp vài cái, còn Lăng Dương lại trái với bình thường không hề nhúc nhích, cơ thể cứ tiếp tục chìm xuống dưới. Diệp Lãng vội vàng xoay trở về, vớt Lăng Dương đã cuộn thành một cục dưới đáy hồ lên, Bạch Lung và Từ Hiền đã sớm canh chừng bên hồ, giúp Diệp Lãng nâng người lên bờ. Quá trình cứu giúp rất nhanh, theo lý mà nói, Lăng Dương không nên có biểu hiện chết chìm, cùng lắm thì sặc nước, nhưng giờ phút này sắc mặt cậu lại tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đến hô hấp cũng đình trệ. Diệp Lãng chưa từng thấy qua tình huống này, nhưng được huấn luyện bài bản, hắn vẫn có phản ứng trước tiên. Đầu tiên xếp hai tay lên ngực Lăng Dương, ép ba cái, sau đó cúi người chuẩn bị làm hô hấp nhân tạo. Vào giây phút hắn sắp chạm vào đối phương thì Lăng Dương đột nhiên giơ tay lên, chặn giữa hai người, môi Diệp Lãng dán lên lòng bàn tay đối phương. Con mắt Lăng Dương chậm rãi mở ra, trên lông mi còn dính giọt nước. Hai người cứ vậy nhìn nhau sát rạt nửa ngày, Diệp Lãng mới phát hiện tình huống không thích hợp, vội ngồi thẳng lên. “Tôi không sặc nước.” Lăng Dương bỏ tay xuống, từ từ nói, quả nhiên ngay cả một tiếng ho khan cũng không có. “Cậu chẳng qua muốn nín thở chết thôi.” Bạch Lung ở bên cạnh nói tiếp. Lăng Dương nhắm mắt, không muốn để ý tới Bạch Lung, giờ phút này cậu đang nóng lòng chế ngự cảm giác buồn nôn ùn ùn kéo đến, nửa chữ cũng không muốn nói. “Cậu sợ nước?” Giọng của Diệp Lãng truyền đến từ phía trên, ngay cả âm điệu cũng có chút biến đổi. Trong lòng Lăng Dương hét to chết rồi, vùng vẫy mở to mắt, quả nhiên thấy Diệp Lãng mang vẻ phức tạp đang ngắm cậu từ trên xuống dưới. Lăng Dương cố nén sự khó chịu như sông cuộn biển gầm trong lòng, cố ngồi dậy, nhìn thẳng vào Diệp Lãng. “Sợ nước rất mất mặt à?” “Tôi không phải ý đó…” “Nghiên cứu khoa học cho thấy, mỗi 98 người sẽ có một người có phản ứng sợ nước cường độ thấp hoặc hơn, điều này có quan hệ với độ mẫn cảm thành thủy tinh thể của mỗi người, tôi quen biết rất nhiều người sợ nước.” “… Thật?” Biểu tình Diệp Lãng rõ là vẻ không tin, nhưng hiện giờ Lăng Dương cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giải thích, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là nhanh chóng rời khỏi đây, cách nước càng xa càng tốt, cho dù thân phận bị vạch trần cũng mặc kệ. “Cậu đi đâu?” Diệp Lãng gọi cậu lại. Lăng Dương quay đầu, “Về thay quần áo.” “Cứ vậy trở về?” Diệp Lãng nhìn bộ dáng ướt sũng của Lăng Dương, cau mày nói. Lăng Dương cũng cúi đầu nhìn chính mình, “Nếu không?” Diệp Lãng đi đến chỗ túi đồ của mình, lấy ra một xâu chìa khóa vứt cho Từ Hiền, “Đến phòng ngủ của tớ lấy một bộ đồ tới đây.” Lại xoay người nói với Lăng Dương, “Đi tắm một chút, trong nước có thuốc tẩy, dính vào đầu không tốt.” “Phòng tắm công cộng?” Lăng Dương lắc đầu, “Tôi không đi.” “Tại sao?” Lăng Dương vô tội nhìn hai đồng bọn bên cạnh, trên mặt hai người đều cùng một vẻ “Bọn tui hiểu, nhưng bọn tui lực bất tòng tâm”. “Hôm nay là đấu loại nội bộ, bây giờ phòng tắm hẳn không có người.” Diệp Lãng tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn giải thích. “Anh không phải người à?” Vừa rồi Diệp Lãng muốn chìa khóa rõ ràng cho thấy sắp rời đi. Diệp Lãng nghĩ, người này sao cứ ưỡn ẹo mãi vậy. “Tôi lại không phải người ngoài.” Cuối cùng Lăng Dương vẫn ngoan ngoãn đi theo Diệp Lãng, Từ Hiền bấy giờ mới mang vẻ bất mãn trừng Bạch Lung. “Biết rõ nó sợ nước, cậu còn đẩy nó xuống?” Bạch Lung mang thái độ chả sao cả, “Đây là bệnh, phải trị.” Lăng Dương chọn vòi sen xa Diệp Lãng nhất để dội. Diệp Lãng từ xa đánh giá cậu một lượt, lần trước gặp mặt, người này còn kéo lấy tay mình không buông, giờ lại chỉ hận không thể lẩn càng xa càng tốt, đúng là khiến người ta khó hiểu. Nhưng bây giờ điều khiến Diệp Lãng để ý là, Lăng Dương và Linh Đang Nhi, hai người đều bị gãy ngón tay, vả lại còn cùng sợ nước, điều này không thể chỉ giải thích bằng trùng hợp. Giờ khắc này, Diệp Lãng gần như có thể chắc chắc suy đoán của mình… Diệp Lãng tắm xong, cầm khăn mặt vừa chà đầu vừa đi về phía Lăng Dương. Vật dụng tắm rửa Diệp Lang chỉ mang theo một bộ, Lăng Dương vừa nãy chủ động cầm khăn tắm của hắn đi, giờ Lăng Dương thấy Diệp Lãng tắt nước, cũng vội vài dội vài cái, vắt khăn tắm lên vai. “Bọn Tiểu Hiền hẳn đang đợi ở phòng thay đồ.” Diệp Lãng nói. Lăng Dương gật đầu, giành đi ra ngoài trước, cậu chẳng muốn chốc nữa lại xuất hiện chuyện xấu hổ ngoài ý muốn nào. Đáng tiếc không như ước nguyện, Diệp Lãng đi theo đằng sau không cẩn thận giẫm phải bọt xà phòng trên mặt đất, trượt chân, vừa vặn ngã lên trên người đối phương. Cũng may Lăng Dương phản ứng đủ nhanh, đúng lúc bắt được núm vặn vòi sen gần nhất mới giúp cả hai không đến mức té xuống đất, có một cú tiếp xúc bất ngờ như phim Hàn. Nhưng làm như vậy, khăn tắm trên lưng Lăng Dương đã bị Diệp Lãng kéo xuống, phần lưng hoàn toàn phơi ra trước mặt đối phương. Diệp Lãng sững sờ giây lát, vô thức giơ tay sờ. Lăng Dương quay đầu đập văng vuốt sói của Diệp Lãng, “Động tay động chân làm gì.” “Sẹo của cậu là sao vậy?” Diệp Lãng không nhịn được hỏi. “Ba tôi đánh.” “Ác như vậy?” Diệp Lãng kinh ngạc. Hơn nữa, vết thương này thật sự không giống bị đánh, trái lại giống như bị thứ sắc bén kì lạ gì cắt ra. Diệp Lãng cho rằng người cha có hung ác thế nào cũng không thể lấy dao rạch lưng con mình, trừ phi không phải ruột thịt. “Ai cần anh lo?” “Cậu vì chuyện này mà không muốn vào phòng tắm công cộng?” Lăng Dương im lặng, nhặt khăn tắm một lần nữa che kín lại. Bọn Từ Hiền quả nhiên đã chờ ở cửa phòng thay đồ, cầm vài bộ quần áo của Diệp Lãng cho Lăng Dương chọn, còn không quên mang theo đôi dép lào. Khi Lăng Dương nhìn thấy một chiếc áo trong đó thì ngẩn người, do dự một chốc, đoạn cầm lên mặc vào. Từ Hiền cũng thực không ngờ, những bộ khác đều là do cậu chọn, chỉ có chiếc đó do Bạch Lung chọn, nhưng cái áo đó nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, sơmi tay dài màu đen rất thông thường, ngực trái thêu chim ưng màu vàng, phía dưới có vài hàng tiếng Anh xem không hiểu, cuối cùng là 4 con số thật lớn: 1923. Áo sơmi này Diệp Lãng mua năm lớp mười một, cậu thấy Diệp Lãng có mặc vài lần. Diệp Lãng chỉ cao hơn Lăng Dương một chút, nhưng to con hơn cậu, nhất là nửa người trên, Lăng Dương mặc áo của hắn rộng thùng thình. “Nếu tớ kiên trì bơi lội, hiện tại cũng có thể có vóc dáng này.” Lăng Dương đối diện gương, nói đầy bất mãn. “Vậy cậu bơi đi?” Bạch Lung nói giọng khiêu khích. “Trở về trả lại anh,” Lăng Dương chỉ quần áo, nói với Diệp Lãng. “Tùy cậu.” Lăng Dương không thèm để ý hai người kia, nhét quần áo ướt sũng của mình vào một bọc to, chuồn thẳng. Diệp Lãng không nhịn được hỏi Từ Hiền, “Lăng Dương là dân xã hội đen?” Từ Hiền không rõ vì sao đối phương thình lình hỏi vậy, giựt cả mình: “Không thể nào, không phải cậu ấy là nhà bộ đội à?” “Vậy sao sau lưng cậu ta có vết sẹo, dài như này,” Diệp Lãng dùng ngón trỏ và ngón cái vẽ một chút, “Như là bị cắt?” Từ Hiền và Lăng Dương ở chung mấy tháng cũng chưa từng phát hiện chuyện này, cậu hoang mang chuyển hướng sang Bạch Lung đứng bên cạnh, “Sau lưng Dương Dương có sẹo?” Bạch Lung gật đầu, “Nghỉ hè lớp mười một, bọn tôi ra biển bơi, lâm thời trở trời, gặp phải sóng to, Lăng Dương không biết bị thứ gì cắt trúng.” Từ Hiền giật mình, “Đây là nguyên nhân cậu ấy sợ nước.” “Đúng.” Từ Hiền lại nghĩ đến một chuyện, “Cũng là nguyên nhân sợ máu?” Cái này thì Bạch Lung chưa từng nghe nói, “Có thể, khi được vớt lên thì Lăng Dương chảy không ít máu.” “Vậy cậu ấy sợ máy bay là vì sao?” Bạch Lung nhướng mày, “Sợ máy bay? Nó còn nói sợ gì nữa? Tôi đã nói với cậu rồi, lời của Lăng Dương không thể tin.” “Đúng rồi Tiểu Hiền,” Diệp Lãng đột nhiên mở miệng, “Lần trước cậu nói Lăng Dương gãy xương ngón tay, cậu ta bị gãy ngón nào?” “Cậu hỏi cái này làm gì?” “Tò mò.” “Để tớ nghĩ đã, vết thương của cậu ấy là…” Từ Hiền giơ tay trái, chậm rãi nắn ngón tay của mình, hồi tưởng, “Tay trái…”
|
☆, Chapter.37 Gói mở rộng đúng thiệt nhạt phèo Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL” box bát quái giang hồ Tiêu đề: không biết đây có tính là tin thời sự + thị phi lớn nhất Lâm Sơn sau khi mở máy không Người gửi: Thám Tử (bác này đúng nhiều chuyện) Nội dung: chỉ ba chữ: Tiểu Phong Linh, không giải thích… 1L: xem cái hiểu luôn, ngồi sô pha cười dài. 2L: dân Lâm Sơn đi ngang qua, em hông thấy gì hết. 3L: lại là con mẹ hàng hiếm kia! Chồng bả đúng nhịn giỏi thiệt, là tôi thì đã bỏ vợ từ tám mươi đời rồi, gặp phải con như này đúng là đầu xanh mướt đến mọc cỏ! (ý là đội nón xanh = cắm sừng) 4L: người ta coi vậy nhưng là vợ chồng tiêu biểu của server đó, mấy bác đừng có bôi nhọ HIAHIAHIA. 5L: Phong đại thần, anh quên Hạ Đại Gia bên hồ Đại Minh rồi sao! 6L: không hiểu nổi sao đại thần phải lập chiến đội với con kia, mang nó bắt được rồng à? Vấn đề là mang nó có thể bắt được rồng sao? (bắt rồng: chỉ các trang bị hiếm trong game) 7L: còn có một cách giải thích hợp lý, acc Linh Đang Nhi đã mời “dân cày” chuyên bắt rồng đánh thay, chuyện như này trái lại rất phổ biến, nhưng không ngờ đại thần sẽ nhận mấy nghề tay trái này. 8L: chả phải có câu hồng nhan họa thủy à, ủng hộ đá cổ Linh Đang Nhi, cho đại thần cặp với MT đi! 9L: sao tui xem chả hiểu gì hết, không có ai vào giải thích giùm cái à??? … ——————————————————————————- Từ Hiền nắn ngón tay của mình, đoạn hồi ức, “Dương Dương bị thương hẳn là tay trái… Ngón trỏ, ngón giữa… còn có ngón áp út.” Diệp Lãng chấn kinh, “Nhiều vậy á??” Từ Hiền xòe tay phải, tay trái bắt chước động tác chống đất bằng một tay, “Tưởng tượng thử nếu Dương Dương xòe tay chống đất, có bị gãy thì đồng thời gãy ba ngón tay cũng không phải không thể…” Từ Hiền suy đoán, đồng thời thầm liếc nhìn Bạch Lung bên cạnh, giựt bắn cả người. Sắc mặt Bạch Lung xanh mét, tựa hồ có thâm cừu đại hận với người nào. Diệp Lãng cũng nhìn thấy, dùng mắt hỏi Từ Hiền. Từ Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Mỗi lần nhắc tới tay của Dương Dương thì cậu ta sẽ như thế.” May mà hôm nay Bạch Lung không cầm dao trong tay. Diệp Lãng đưa tiễn Từ Hiền và Bạch Lung, trở lại phòng ngủ thì đã đến giờ cơm chiều, gói mở rộng của “Hồn Đạm OL” đã được đưa ra vào giữa trưa, gói update đã được NPH cho download trước thời gian, bây giờ chỉ cần tiến hành update một xíu là có thể lần nữa đăng nhập game. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ~~~ sao giờ anh mới lên, em chờ anh cả buổi chiều! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu chờ tôi cả buổi chiều?? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ừa, 12 giờ trưa mở game, anh không biết ư? À, nhưng cũng bị “dây thun” mất nửa tiếng! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: … Lúc này trên kênh bang hội, Tiểu Thụ Đừng Chạy cao hứng hô lên. 【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: Linh Đang Nhi nhanh xem! [Bùa hộ mệnh tự nhiên] [Bùa hộ mệnh tự nhiên] 【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: a a a a a!!!! 【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: tại sao chứ!!!!! 55555 bùa hộ mệnh của tui T口T 【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: ha ha ha ha, ai bảo cô trọng sắc khinh bạn, kêu bác Lang bán mình đền đi! Diệp Lãng nhịn hết nổi. 【 bang hội 】 Dạ Lang: đây là sao? 【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: bùa hộ mệnh rơi xuống từ tiểu phó bản mới mở, vợ bác cày cả buổi chiều cũng không nhặt được, vừa thấy bác tới liền thoát đội đi tìm, kết quả bọn em cày thêm lần nữa đã nhặt được, ha ha! 【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: Bào Bào bắt nạt người T^T chồng ơi xin an ủi ~~ 【 bang hội 】 Dạ Lang: … 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cả buổi trưa mấy người đều đi cày bùa hộ mệnh? 【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: đúng, tay Linh Đang Nhi không phải đen bình thường, bác nhanh mò một cái cho chị ấy đi, nếu không em sợ chỉ phải đập đầu vào đậu hũ! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: sao cậu ta có thể online cả buổi trưa được! 【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: sao không thể? Vừa mở game chị ấy đã online, sau đó bọn em tổ đội, chẳng lẽ bốn người còn lại trong đội gặp ma? 【 nói chuyện riêng 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: còn nữa, bác Lang có phải bác đánh nhầm chữ không, cậu ta? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: … tôi đánh nhầm. Diệp Lãng căm giận quăng con chuột, cái này rốt cuộc là sao! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: người thật? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: yô, đại thần! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: Lưu Ly Khấu? Kêu sư phụ cậu nhớ sáu giờ đúng login. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: NO pờ rộp lem mô ~ không thành vấn đề! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ~ em đi mua cơm đây, bánh bao căn tin hai đi trễ sẽ hết hàng, lát nữa gặp! ╭(╯3╰)╮ 【 hệ thống 】 [Linh Đang Nhi] đăng xuất. Diệp Lãng nhìn chòng chọc dòng chữ bánh bao căn tin hai trên màn hình, đột nhiên mất hết khẩu vị. Đến nhìn cũng cảm thấy no, hèn chi nữ sinh Yên Đại kêu món này là lợi khí giảm béo, mô tả thật chẳng khoa trương chút nào! ※ Sân đấu quý mới được khai chiến đúng hạn. Diệp Lãng chẳng nhiệt tình mấy với PVP, ở phó bản, sự tồn tại của phòng chiến tựa như một vị thần nhưng khi vào sàn đấu thì sẽ có rất nhiều hạn chế, trừ phi gặp được đồng đội đặc biệt thích hợp, nếu không rất khó có đột phá lớn. Nhưng mỗi ngày đánh mười trận sàn đấu sẽ được một điểm kết, có điểm kết có thể đổi bộ trang phục sàn đấu, bởi vậy vẫn có không ít game thủ lập đội nhanh mỗi ngày đánh đủ mười trận chỉ vì lấy điểm kết. Diệp Lãng có đội thi đấu cố định, là Hoa Mãn Lâu đồng dạng không giỏi PK và Hạ Đại Gia vì tính tình quá nóng nảy khó tìm được người tổ đội, tạo thành một đội 3V3 tức thời. Linh Đang Nhi trước hoàn toàn vô cảm với PVP, ngay cả đội nhanh cũng nhác làm, bởi vậy không ở trong đội của Diệp Lãng. Khi Diệp Lãng đệ trình bảng ghi danh đợt thi quý này còn đặc biệt hỏi Linh Đang Nhi đương nhiệm một câu. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu muốn đánh sàn đấu không? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không phải ông xã có đội cố định à? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: nếu cậu muốn đánh, chúng ta có thể tìm thêm một người đánh 55 nhanh. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hì hì, cám ơn ông xã nghĩ đến em, nhưng các anh cứ đánh đi, đừng để ý em ~(@^_^@)~ Cuộc thi quý vừa mới bắt đầu, mọi người đều có số điểm nguyên thủy, bắt cặp nhau rất tốc độ, cộng thêm có một số đội được lập tức thời, trình độ ngang tài ngang sức, choảng nhau không kéo dài thời gian. Ba người Diệp Lãng từng đánh một đợt thi quý hồi trước, cũng coi như có chút ăn ý, xếp hàng đánh 9 trận, thắng 6 thua 3, đang đợi trận cuối cùng hôm nay. Hệ thống thông báo đã ghép đội thành công, cả đội Diệp Lãng tiến vào khu chuẩn bị, đếm ngược 2 phút, cửa mở, ba người xông thẳng ra ngoài, khi nhìn thấy đội đối diện thì toàn thể sửng sốt. Hạ Đại Gia phản xạ có điều kiện mà đuổi theo chém Lạc Minh Phong. Hạ Đại Gia là võ sĩ kiểu cuồng bạo, sức công kích cao nhưng tỉ lệ trúng thấp, Lạc Minh Phong là lữ nhân, sức công kích thấp nhưng né tránh cao, đúng khắc võ sĩ, non nửa tấn công của Hạ Đại Gia đều MISS. Thật vất vả chém trúng hai đao thì bị Linh Đang Nhi múa vài cái bơm đầy. 【 đội ngũ 】 Hoa Mãn Lâu: đánh trị liệu trước. Mục tiêu tấn công của Dạ Lang ngược lại rất chính xác, nhưng ngay từ đầu đã bị Lạc Minh Tiểu Ca và Linh Đang Nhi thay phiên khống chế, đầu tiên bị biến thành một con heo, sau đó bị Dây Trói Đất do Linh Đang Nhi triệu hồi quấn chặt cứng. So ra, phối hợp của đội bên kia phi thường ăn ý, xông vào đã tập trung hỏa lực vào Hoa Mãn Lâu. Khuyết thiếu yểm hộ của đồng đội, Hoa Mãn Lâu vài chiêu đã gục. Chẳng bao lâu Hạ Đại Gia cũng nằm. Còn sót lại một Dạ Lang hoàn toàn không sức uy hiếp, chỉ cần tốn thời gian chậm rãi mài chết hắn. Trong sân đấu song phương đối chiến không thể đối thoại, nhưng có thể làm động tác, trước khi Dạ Lang sắp teo, Linh Đang Nhi đã chạy tới ném một nụ hôn gió về phía hắn, phát ra tiếng chụt thật to. Cả trận đấu tốn chưa đến ba phút đồng hồ, tuy phía Diệp Lãng chiến thuật hỗn loạn cũng là một nguyên nhân, nhưng người có chút thường thức PK đều nhìn ra ba người đối diện có thực lực rất mạnh. Là trung tâm hút thù hận nhưng tế ti Linh Đang Nhi từ đầu đến đuôi chẳng bị đụng vào một lần, khi kết thúc cả ba vẫn đầy máu. Chiến đấu chấm dứt, màn hình hiển thị kết quả thi đấu trận này. 【 Phật Chắn Giết Phật 】 thua 0 đánh chết 0 điểm còn lại -17 【 Tiểu Phong Linh 】 thắng 3 đánh chết 3 điểm còn lại +17 Sắc mặt Diệp Lãng thật không tốt. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: lại đây. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng bọn tui còn chưa đánh xong. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tôi bảo cậu lại đây cho tôi! Lăng Dương thở dài. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: nhà tui xù lông, tui đi vuốt hắn. Lạc Minh Tiểu Ca làm động tác hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Phong: đi đi, vừa vặn nghỉ ngơi một lát. Linh Đang Nhi ba bước một nhảy chạy tới trước mặt Dạ Lang. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ~~ anh nhớ em rồi? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Tiểu Phong Linh? Sao mấy người không gọi thân mật thêm chút nữa? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ghen tị rồi =.= Diệp Lãng cũng chẳng biết lý do vì đâu, mặc kệ cậu ta là Linh Đang Nhi, là Lạc Minh Ảnh, hoặc giả Lăng Dương cũng được, chỉ cần vừa nhìn thấy cậu ta dính dáng đến Lạc Minh Phong là đã tức không chịu được. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu lợi hại nhỉ, đã có thể chung đội với đại thần đánh sàn đấu, lần này hắn lại mang cậu đi ăn chực à? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: chuyện lớn như vậy, các server đều biết, thằng làm chồng này có phải lại là đứa cuối cùng biết không? Nếu không phải trùng hợp đụng các người thì tôi sẽ còn bị cậu bịp bao lâu nữa? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu nói mình phải ẩn dật, cậu đúng là ẩn dật thiệt, còn thiếu điều dán luôn hai chữ “leo tường” lên trán! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … hôm nay chồng nói hay quá, em không thích ứng kịp =.= 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hay hai ta tổ đội đánh 2V2 đi? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu đừng có nói sang chuyện khác! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em và Lạc Minh Phong chỉ là quan hệ nam nam thuần khiết thôi, em vốn rất ngứa mắt thứ người tâm địa gian trá như hắn! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hừ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chiến đội ba ba của họ thiếu người, em chẳng qua hữu nghị vào góp cho đủ số. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hừ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đánh đôi mới là tình nhân, anh đánh đôi với em, cam đoan người khác sẽ không nói ra nói vào. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hừ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: được không được không ~ em chỉ muốn chung đội với mình chồng thôi ~ 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu là con trai mà sao thích làm nũng vậy hả? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chẳng phải anh thích kiểu này? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: coi như cùng em chơi được không, ông xã cừ nhất ╭(╯3╰)╮ 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: thu cái mỏ heo của cậu lại. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy em đi đánh 33 trước, ông xã đi lập đội đi, nghĩ cái tên ngầu chút! 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: ờ. Linh Đang Nhi đi rồi Diệp Lãng mới nghĩ, vừa nãy mình gọi cậu ta tới làm gì? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: xong xuôi, xếp hàng đi. 【 đội ngũ 】 đội trưởng [Lạc Minh Phong] gia nhập sàn đấu 3V3 đang đợi ghép đội. Với ba người Lăng Dương, đánh những đội có đẳng cấp sơ khai chẳng khó chút nào, đội Tiểu Phong Linh đánh 20 trận, tính ra thời gian chờ trung bình là 5 phút một trận, thua hai trận, một do phối hợp sai lầm, một do hai người bên Lạc Minh cùng rớt mạng. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: mạng trường của mấy người không chắc ăn gì hết. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Tiểu Ca: trên thế giới này còn có mạng trường chắc ăn à? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ai kia bắt cóc Bạo Bạo Long nhà mình ra ngoài ở đi ~ 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Phong: tôi đang tìm phòng ở đây, nhưng tài nguyên bên này không được phong phú như phụ cận trường các cậu. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Tiểu Ca: ô ô ô, anh muốn vứt bỏ chúng em sao đại ca? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: cậu cũng nhanh nhanh tìm một người đàn ông tốt mà gả đi. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Tiểu Ca: xin lỗi, Tiểu Ca chỉ thích em gái. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: đúng là khuynh hướng tình dục phi chủ lưu, nhưng tôi không kỳ thị cậu đâu ╮(╯▽╰)╭ 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Tiểu Ca: em cám ơn ngài. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: tui đi hầu lao công một chốc, đợi phó bản đầy rồi thì gọi tui. 【 đội ngũ 】 Lạc Minh Phong: cậu đúng là không bỏ lỡ cơ hội ở bên nhau từng giây từng phút. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: chủ tịch Mao nói, phải tận dụng triệt để vì yêu đương! 【 đội ngũ 】 [Linh Đang Nhi] rời khỏi đội ngũ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: anata ~~~ (anh yêu) 【 hệ thống 】 [Dạ Lang] gửi lời mời tổ đội cho bạn. 【 đội ngũ 】 [Linh Đang Nhi] gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: chiến đội lập xong rồi? 【 hệ thống 】 [Dạ Lang] mời bạn gia nhập chiến đội 2V2 【 Chủ nhân và hầu gái của ngài 】, có đồng ý không? Xác định Hủy bỏ 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … … ※ Linh Đang Nhi không xuất hiện trong danh sách đoàn khai hoang tân phó bản của Kiếm Tình, ngược lại trở thành viện trợ mới cho Lạc Minh, lạ là trong bang Kiếm Tình chẳng có ai thắc mắc việc này, tuy Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái, nhưng giờ này hắn chỉ ước gì không ai tới hỏi hắn ngọn ngành trong đó. Kiếm Tình lại thu một vị tế ti thánh quang mới, là bạn bè do hội viên cũ giới thiệu vào, tiếp nhận vị trí của Lưu Hương, trở thành trị liệu mới cho Dạ Lang, tham dự khai hoang tân phó bản đoàn Giếng Trăng. Mạc Thương Tâm sống ở tầng lầu phía trên Diệp Lãng, trước khi mở đội, cậu đặc biệt xuống lầu tìm Diệp Lãng thảo luận việc bố trí nhân lực, những gì cần nói đều đã nói nhưng cậu cứ cảm thấy đêm nay Diệp Lãng có chút lơ đãng. “Bác Lang, đêm nay bác cứ thả hồn như nào, có phải có chuyện gì không?” Hôm nay mở game xong, trong server truyền rất nhiều tin đồn, Mạc Thương Tâm cũng nghe được không ít, thực lo lắng những lời đồn này sẽ ảnh hưởng tới Diệp Lãng. Diệp Lãng do dự giây lát, nhưng hỏi ra miệng lại là một vấn đề khác, “Mạc Mạc, trong những người ông quen có ai sợ nước không?” Mạc Thương Tâm khó hiểu, “Sao bác đột nhiên hỏi cái này?” “Hôm nay có người nói với tôi sợ nước là một loại bệnh thường thấy, sao tôi không biết?” “Ặc, bác Lang, chỉ sợ phải khiến bác thất vọng, ờm, kỳ thật tôi chính là…” Diệp Lãng kinh ngạc nhìn Mạc Thương Tâm. “Bọn tôi là gia tộc di truyền, mẹ tôi, chị tôi, cả tôi, đều hơi sợ nước, mô tả thế nào nhỉ, chính là nhìn chằm chằm mặt nước hơn một phút đồng hồ sẽ váng đầu buồn nôn.” “… Thật?” Mạc Thương Tâm ngượng ngùng gãi đầu, “Bác Lang thuộc đội bơi, xung quanh không có người sợ nước là chuyện thường tình, nhưng ở quanh tôi thì người có chứng sợ nước thực sự là một hiện tượng rất phổ biến…” Mạc Thương Tâm trở về phòng ngủ, Diệp Lãng lại theo thói quen nhấn phím O, vị trí của Linh Đang Nhi cho thấy cậu ta đang ở tân phó bản, còn cái tên Lạc Minh Ảnh thì thủy chung vẫn màu xám, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sáng lên. Diệp Lãng nhớ lại lời nói của Từ Hiền ban chiều, hắn xòe bàn tay trái, ngắm nhìn lòng bàn tay của mình. Có câu tay đứt ruột xót, đồng thời gãy ba ngón tay, vậy phải có bao nhiêu đau? Diệp Lãng không thể tưởng tượng.
|
☆, Chapter.38 Vợ hiền bất khả thiếu Người gởi tin: Qfnidaye (nặc danh), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: [Hốc cây] ĐM phiền chết được (hốc cây: lấy từ câu chuyện có người thợ cắt tóc phát hiện nhà vua có đôi tai lừa, ông không thể nói bí mật này với người khác nên đành kiếm một hốc cây để nói cho đỡ khó chịu) Trạm gởi tin: BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Gần đây hắn rất thân thiết với một cậu nam sinh, lần kia trước mặt bàn dân thiên hạ hai người ôm nhau anh anh em em, hai ngày trước còn dẫn người ta tới trường học. Ăn sạch chùi mép xong xoay lưng bỏ đi, đè ông mày còn không chịu trách nhiệm, là cái thứ đàn ông gì hả. Ông thật muốn YAN (thiến) hắn! ——————————————————————————- Người gởi tin: Sevenwind (Phong), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: [Hốc cây] ĐM phiền chết được Trạm gởi tin: BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người BBS này có thể hiện IP, tối nay tớ dạy cậu dùng đại lý ha? (đại lý: phần mềm che IP)
——————————————————————————- Độ khó của Giếng Trăng còn cao hơn dự đoán ban đầu của Diệp Lãng, công ty phát triển game vì để kéo giãn chênh lệch với người chơi, đã thêm cho tân phó bản một BUFF cường hóa, máu và tấn công của tất cả BOSS và tiểu quái tăng 20%, đây là một loại thủ đoạn khích lệ rất thường thấy của NPH, vừa có thể kích phát lòng tranh cường háo thắng của game thủ cao cấp, gia tăng sự vinh quang khi kích sát thành công, còn có thể kích thích game thủ phổ thông bỏ tiền, cổ vũ bọn họ nỗ lực bước về phía mục tiêu làm game thủ cao cấp. Đêm đầu tiên gói mở rộng được ra mắt, chỉ tiểu quái ven đường thôi đã tốn của đoàn khai hoang Kiếm Tình nửa tiếng, nhìn thấy BOSS đầu tiên đã là chuyện của hai giờ sau, sau đó khai chiến được 2 phút lộng lẫy diệt đoàn. Kết quả như này kỳ thật cũng không làm người ta bất ngờ, Lâm Sơn là server mới, tiến độ so với các server lão làng được mở từ thời Open Beta như server Đại Sơn phải chậm hơn nửa năm. Khi các game thủ Lâm Sơn đang trưởng thành thì những hướng dẫn kích sát BOSS phó bản cũng đã rất hoàn thiện, từ hình ảnh đến chữ viết đến video, chi tiết đến mức cách đánh tâm đắc của từng nghề đều không thiếu một ai. Game thủ ở server mới cho dù khai hoang cũng là đứng trên vai tiền nhân, chưa bao giờ có kinh nghiệm đối mặt một con BOSS kỹ năng xấu từ con số 0. Bởi vậy không chỉ Kiếm Tình gặp phải tình trạng xấu hổ này mà các đại bang hội khác của Lâm Sơn cũng đều dừng chân ở trước mặt con BOSS số 1, thậm chí còn ngại không dám lộ ra tiến độ của bản thân, thành tích tốt nhất được công khai duy nhất là Lạc Minh 50%, nghe nói BOSS này có mấy giai đoạn, phương thức tác chiến ở giai đoạn không giống nhau, mà Lạc Minh ở ngày đầu tiên đã vượt qua hai giai đoạn đầu, tiến độ này dù đặt ở server cũ cũng thuộc mức thành tích không tồi. Bởi vì trước đây đoàn đội FARM (cày) Già Lam Điện chẳng gặp khó khăn, Kiếm Tình đã lâu không sử dụng YY chỉ huy RAID, trải qua giáo huấn thảm thiết của ngày hôm qua, mọi người phát hiện khai hoang đánh chữ không phải là một quyết định sáng suốt, bởi vậy bang hội phát thông cáo, bắt đầu từ hôm nay thành viên của đoàn khai hoang phải lên YY nghe chỉ huy. Khi Diệp Lãng đăng nhập YY thì bất ngờ phát hiện tên của Linh Đang Nhi sáng lên trong danh sách bạn thân, hai người đã thêm bạn thân lẫn nhau từ hồi bang chiến lần trước. Đằng sau tên Linh Đang Nhi hiển thị một con số kênh xa lạ, Diệp Lãng thoáng do dự, cuối cùng vẫn click đúp tiến vào kênh sở tại của Linh Đang Nhi, vào rồi Diệp Lãng mới phát hiện, đây là kênh bang hội của Lạc Minh Cửu Thiên. Giống như rất nhiều kênh YY bang hội, kênh của Lạc Minh cũng chia ra rất nhiều phòng theo công dụng, bởi vì chưa tới thời gian RAID cho nên kênh phó bản chỉ có hai ba con mèo đang treo máy, phần lớn mọi người đều đang ở phòng karaoke trong kênh giải trí. Phòng mở công khai, Diệp Lãng yên lặng click vào, nghe được năm giây, lại yên lặng click ra… Tiếp theo hắn kéo danh sách phòng xuống dưới, sau cùng ở mục phân loại PVP, nhìn thấy cái tên Linh Đang Nhi trong danh sách người sử dụng phòng chuyên dụng cho Tiểu Phong Linh 3P, không ngoài dự liệu, nằm song song với tên Linh Đang Nhi còn có ID Lạc Minh Phong và Lạc Minh Tiểu Ca. Phòng này vậy mà cũng không khóa, Diệp Lãng sầm mặt click vào, đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm trò nghe trộm, nhưng trộm kiểu này cũng quá là quang minh chính đại. Hắn đi vào đã nghe thấy có người nói chuyện: “Tôi dê lữ nhân, cậu đi quấn võ sĩ.” Đèn phía trước tên Lạc Minh Tiểu Ca đang sáng. “Trời! Đại ca đừng cho dê của em DOT!” (damage over time) “Mụ nó tui bị câm, không cho trị liệu câm lại cho tui câm, thiểu năng, giải giải giải giải giải!” (câm = không niệm chú được) “Nhảy cầu nhảy cầu nhảy cầu!” Một âm thanh khác vang lên, “Cậu có được không, ra tủ lạnh nhanh vậy?” Diệp Lãng đã từng nghe thấy giọng nói này trên Bảo Tháp Sơn, bởi vì chủ nhân của giọng nói rất ngứa đòn, hắn nghe một lần đã nhớ kỹ, là Lạc Minh Phong không sai. “Không ra em sẽ chết!” “Cậu coi trị liệu như chết rồi?” “Ha ha.” Đèn phía trước Linh Đang Nhi sáng lên một chốc, Diệp Lãng sửng sốt, nhịn không được vặn lớn âm lượng tai nghe. Bên kia đoán chừng là Linh Đang Nhi ra tay cứu Tiểu Ca, giọng nói của Tiểu Ca cũng trở nên vui sướng. “Đờ, giỏi lắm.” “Click cung thủ, bảo bảo phiền quá.” Giọng của Lạc Minh Phong. (cung thủ thường có kỹ năng triệu hồi thú) “Xem tui!” Không bao lâu từ YY truyền ra tiếng hoan hô đắc ý của Tiểu Ca, Diệp Lãng nghe ra được tình hình đã nghiêng về một phía, quả nhiên không bao lâu trận này xong, Tiểu Ca bắt đầu “chém gió” biểu hiện xuất sắc mới nãy của bản thân. “Cái chậu vừa rồi của anh mày thiệt xuất chúng, nổ ba nghìn hai!” (Tiểu Ca là pháp sư, ném cái gì đó mà đánh tụt 3200 HP của đối phương) “Có gì đắc ý, vừa rồi nếu không có Linh Đang Nhi cậu đã bị võ sĩ giết, thực mất mặt.” Linh Đang Nhi nói chuyện, “Võ sĩ kia tỉ lệ trúng cao dã man, tui phỏng chừng cả người hắn đều gắn đầy đá trúng đích cấp sáu, nếu không chẳng thể trúng liên tiếp ba búa.” Lúc sau ba người còn thảo luận vài thứ khác, nhưng Diệp Lãng đã hoàn toàn nghe không vào, sao có thể như vậy? Lạc Minh Phong có lẽ đã chuyển khỏi giao diện game, nhìn thấy tên Dạ Lang trong YY, huýt sáo. “Linh Đang Nhi, có khách, ra tiếp nào.” “Gì?” Trong YY thoáng yên tĩnh, ngay sau đó giọng của đối phương vang lên lần thứ hai, “Ủa a, anh đến rồi à ông xã?” Giọng của cậu tràn đầy sung sướng, “Tới tìm em sao? Đợi em đánh xong trận này sẽ đi với anh.” “Đờ mờ, cậu có thể chuyên nghiệp chút không,” Tiểu Ca lên tiếng, “Giờ mới đánh được mấy trận?” “Hầu ông xã quan trọng, cậu là cái thá gì?” So với sự thoải mái sung sướng của Linh Đang Nhi, tâm tình bây giờ của Diệp Lãng đã rơi xuống vô cực, tay hắn run lên, không nói một câu thoát khỏi kênh YY của Lạc Minh. Hắn vốn cho rằng Lăng Dương và Linh Đang Nhi đều là dân Yên Đại, đều là game thủ Hồn Đạm, tay đều bị thương, hơn nữa đều sợ nước, nhiều manh mối như vậy hoàn toàn có thể cho rằng hai người là một, thậm chí sau khi Lăng Dương rơi xuống hồ bơi, hắn đã định rõ suy đoán của mình. Nhưng tổ ba người Linh Đang Nhi chắc như bắp rằng Linh Đang Nhi bị thương ngón út trái, Lăng Dương bị thương lại là ba ngón khác, cho dù tổ ba người có nói dối tập thể thì xế chiều hôm qua Lăng Dương rõ ràng ở cùng mình, còn Linh Đang Nhi lại online cả buổi chiều, phải giải thích thế nào đây? Diệp Lãng gặp qua Lăng Dương ba lần, lần đầu tiên đối phương không mở miệng, lần thứ hai hai người hàn huyên rất nhiều, lần thứ ba hắn đã nhớ kỹ giọng nói sáng sủa lại hơi lanh lảnh của Lăng Dương, cho dù qua Internet có sai lệch hắn cũng xác nhận chính mình sẽ phân biệt được. Nhưng âm thanh xa lạ vừa rồi ở YY là ai? Diệp Lãng thề hắn chưa từng nghe qua giọng nói kia. Chẳng lẽ trùng hợp giữa hai người thật sự chỉ là trùng hợp? Diệp Lãng vốn đã đến rất gần chân tướng, tất cả manh mối nháy mắt lại bị đạp đổ. Diệp Lãng rời khỏi kênh, trong YY truyền ra một trận cười như chuông bạc, đó là một giọng nữ tiêu chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn, tuy cẩn thận nghe sẽ thấy có chút kỳ lạ. “Đậu má, tắt cái phần mềm biến âm chết tiệt của cậu coi, rợn hết gai ốc rồi!” Giọng nữ vang lên lần hai, “Hây, sao chồng tui đi nhanh dữ vậy, không thì tui còn có thể triển lãm cho ổng xem các công dụng cường đại của máy biến âm đa chức năng.” “Cậu cứ tiếp tục đùa đi, sớm muộn có ngày đùa ra lửa.” Lạc Minh Phong nói. Một âm thanh già nua vang lên, “Tui chẳng qua là một con bạc đen đủi, tiền cược để dành mười sáu năm chỉ trong một đêm đã thua sạch, bây giờ vất vả lắm mới kiếm được chút vốn đổi đời, cậu cho rằng tui còn dám tùy tiện ALL IN sao?” Lăng Dương rốt cục khôi phục giọng gốc của mình, “Tui thua không nổi đâu ba.” 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã ~~ sao anh chẳng nói câu nào đã đi rồi? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không có gì. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đợi em đánh xong ván này chúng ta đi đánh 22. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hôm nay không muốn đánh, các cậu cứ đánh đi. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tại sao? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: không tâm trạng. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ô ô ô ô được rồi T^T 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đúng rồi, đã gửi cho anh một e-mail xin chú ý kiểm tra ~\(≧▽≦)/~ Diệp Lãng mở hòm thư, quả nhiên lại nhận được một e-mail từ xiaofeiyang. Đính kèm e-mail là một file nén, hắn download xong mở ra xem, không ngờ phát hiện bên trong là hướng dẫn đánh BOSS đầu tiên của Giếng Trăng hai giai đoạn đầu, có hình có chữ, từ kỹ năng của BOSS đến phương pháp đối phó, viết vô cùng kỹ càng chi tiết, ngay cả trên ảnh chụp cũng vẽ đại khái đường đi cho MT. Có thể thấy người viết hướng dẫn đang trong quá trình mò mẫm, bởi vì đây hiển nhiên là một bài hướng dẫn khai hoang chưa thành hình, rất nhiều chỗ đều ghi (?), còn có nhiều chỗ đặc biệt viết rõ “đoán mò chờ nghiệm chứng”, sau khi lượng máu BOSS còn 50%, hướng dẫn chấm dứt, nội dung con chữ biểu hiện cách đánh BOSS đến đây lại có thay đổi, cuối cùng là ba chữ tiếng Anh: TBC. (to be continued) ※ Dưới sự chỉ huy bằng giọng của Diệp Lãng, hôm nay khai hoang của Kiếm Tình so với hôm qua thuận lợi hơn nhiều, ít nhất không phải một đám người thêm BUFF xong xông lên cái diệt đoàn, cũng dần thấy được giai đoạn hai của BOSS, thậm chí lần tốt nhất đánh được tới 62%, đối với một đoàn thuần khai hoang mà nói, tiến độ này rất khá, Mạc Thương Tâm rất ngạc nhiên về chuyện này. 【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: sao bác biết ở đây phải đánh như vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tôi xem hướng dẫn. Mạc Thương Tâm càng thêm kinh ngạc. 【 nói chuyện riêng 】 Mạc Thương Tâm: bác coi hướng dẫn ở đâu? Phó bản này mới mở, bên ngoài căn bản không có ai viết được hướng dẫn đánh BOSS này. Diệp Lãng không muốn giải thích, hắn nói bâng quơ vài câu cho qua đề tài. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: bạn gửi cho, hướng dẫn nội bộ của bọn họ. Những ngày kế tiếp, Diệp Lãng mỗi ngày vào hòm thư sẽ nhận được e-mail của Linh Đang Nhi, dựa theo sự phát triển tiến độ phó bản của Lạc Minh, hướng dẫn của Linh Đang Nhi cũng được sửa sang ngày càng hoàn thiện, thậm chí đã tỉ mỉ đến mức có phân phối chức năng của từng nghề nghiệp. Hình chụp trong file nén cũng ngày càng nhiều, trên đó đánh dấu kỹ càng vị trí đứng và chạy của từng người trong đoàn, Linh Đang Nhi thậm chí còn đòi cả danh sách đoàn của Kiếm Tình, căn cứ bố trí nhân viên của bọn họ mà đặt ra phương án ứng chiến và chia nhóm thích hợp cho Kiếm Tình hơn. Diệp Lãng đã dần quen với việc sau khi RAID mỗi ngày kết thúc sẽ đem số liệu của trị liệu và DPS cùng ghi chép chiến đấu trước khi đoàn ngã, tất cả được ghi lại bằng plug-in, gửi cho Linh Đang Nhi. Linh Đang Nhi chỉ cần vừa nhìn ghi chép chiến đấu là có thể nhanh chóng chuẩn xác phân tích ra nguyên nhân diệt đoàn, ngày hôm sau chỉ rõ từng chỗ có vấn đề cho Diệp Lãng, đồng thời dựa vào số liệu vạch ra ưu thế và khuyết điểm của từng đoàn viên, Diệp Lãng phát hiện Linh Đang Nhi hiểu biết từng nghề vô cùng rộng, gần như kỹ năng và phương thức công kích của mỗi nghề đều rõ như lòng bàn tay, dường như đã từng tìm hiểu chuyên sâu. Dưới sự trợ giúp của Linh Đang Nhi, tiến độ của Kiếm Tình từ hạng bốn hạng năm server một bước nhảy lên tới hạng hai server, bám sát gót Lạc Minh, thông thường Lạc Minh giải quyết xong một BOSS được một hai ngày, ngay sau đó sẽ truyền ra tin tức Kiếm Tình DOWN BOSS đó, không ít game thủ từ giờ đã nhìn Kiếm Tình với cặp mắt khác xưa, còn bang hội xếp trước Kiếm Tình hồi trước thì càng tăng hết tốc lực đuổi theo. Linh Đang Nhi trong suy nghĩ của Diệp Lãng vẫn là đại biểu cho sự thần kinh, nhưng khi cậu nói đến chiến thuật lại trở nên vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến gần như biến thành người khác. Đôi khi đánh chữ nói không rõ ràng, hai người còn lên YY trao đổi bằng giọng, Linh Đang Nhi vẫn mang giọng nói trầm thấp đến mức hơi khàn khàn, giọng nói của một người Diệp Lãng chưa bao giờ tiếp xúc trong đời thực. Chẳng qua sau khi truyền thụ cách đánh phó bản, Linh Đang Nhi vẫn sẽ gọi đùa Diệp Lãng là ông xã, hai chữ này nghe vào thoạt tiên lại là một loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng, Diệp Lãng mỗi lần nghe thấy một đứa con trai xa lạ gọi mình là ông xã sẽ có cảm giác khó ở không biết tả làm sao. Nếu như nói, Linh Đang Nhi ban đầu là bà vợ hợp đồng bị Diệp Lãng hiếp bức giữ lại thì về sau đã là một con yêu quấn người không ngừng gây chuyện thị phi cho Diệp Lãng lại còn cả ngày rớt nước miếng với hắn, còn như hiện giờ, ngay cả chính Diệp Lãng cũng không thể không thừa nhận, Linh Đang Nhi đã thành chiến hữu không thể thiếu của mình. Về phương diện khác, trong cuộc sống 3D, mỗi năm một lần, đại hội thể thao của làng đại học được cử hành như hỏa như đồ (đồ: một loại cỏ có hoa trắng như bông lau, bay phấp phới trong gió), lịch huấn luyện của Diệp Lãng ngày càng dày đặc hơn, buổi chiều chỉ cần không có lớp, hắn sẽ ngâm mình ở nhà bơi lội. Từ Hiền từ nhỏ đã là fan bơi lội trung thành của Diệp Lãng, chỉ cần trận đấu có Diệp Lãng tham gia, Từ Hiền tuyệt đối sẽ trình diện trợ oai, bên cạnh còn theo Bạch Lung đã cùng đến trong lần thi tuyển nội bộ lần trước. Hôm nay là trận vòng loại bơi lội giữa các trường, hiện trường có không ít người đến xem, Từ Hiền trước sau như một ở bên hồ canh đồ cho Diệp Lãng, còn thuận tiện giúp Diệp Lãng tiếp một cú điện thoại. Diệp Lãng suông sẻ qua vòng loại, đi tìm Từ Hiền lấy chìa khóa, ngắm trái ngắm phải một chốc, rốt cục không nhịn được hỏi, “Bạn cùng nhà của cậu sao không tới?” Từ Hiền há miệng rồi lại khép, nửa ngày mới phun được một câu, “Tớ hỏi nó, nó nói không muốn thấy nước.” Diệp Lãng có chút thất vọng. Từ Hiền và Bạch Lung nhìn nhau, “Này, hai ngày nữa ở trường quân đội diễn ra trận chung kết bóng rổ, tớ và Bạch Lung đi xem, cậu muốn đi cùng không?” Chung kết bóng rổ trước chung kết bơi lội một ngày, Diệp Lãng do dự nên đi xem hay ở lại luyện tập. “… Dương Dương cũng sẽ đi.” Từ Hiền bổ sung. Diệp Lãng gật đầu, “Được.” Bạch Lung liếc xéo bóng dáng rời đi của Diệp Lãng, “Cậu xác định bạn mình là thẳng?” Từ Hiền hoàn toàn không biết phải nói gì. Bạch Lung cười lạnh, “Trai thẳng sẽ lưu hình chụp của Lăng Dương trong điện thoại?” Từ Hiền thiệt không phải cố ý nhìn lén, chủ yếu do di động của Diệp Lãng trong chế độ chờ rất dễ nhấn vào phím album hình, Từ Hiền chẳng qua giúp đối phương nhận điện thoại thôi, ai dè không cẩn thận mở luôn slide hình. “Tôi… hắn…” Từ Hiền đột nhiên cảm thấy thế giới quan của mình có chút điên đảo, “Nếu hắn thật sự… cậu sẽ …?” “Chỉ cần là người Lăng Dương trúng ý, cho dù đối phương là trai thẳng bằng hợp kim titan, tôi cũng sẽ giúp bẻ cong.” Từ Hiền triệt để câm nín, “Sao nghe cứ như cậu mới là người có hứng thú với Dương Dương vậy?” Bạch Lung lắc đầu, “Là tôi nợ cậu ấy.” __________________________________ gợi ý: Bạch Lung nợ Lăng Dương cái gì? xin xem lại đoạn đầu chương 1
|
☆, Chapter.39 Giấc mơ thời trẻ con Người gởi tin: Qfnidaye (nặc danh), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: ha ha ha ông biết dùng đại lý rồi! Trạm gởi tin: không biết khu vực Một kẻ thiểu năng dạy ta, không bao giờ sợ bị lộ IP nữa. ——————————————————————————- Người gởi tin: Sevenwind (Phong), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: ha ha ha ông biết dùng đại lý rồi! Trạm gởi tin: BBS học viện thể thao Lạc Minh cây xanh nước biếc chuyển tới BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người
Chúc mừng, về sau có tìm hốc cây thổ lộ cũng không ai biết cậu là ai :) ——————————————————————————- Chung kết bóng rổ đại hội thể thao được diễn ra vào chín giờ sáng thứ bảy, khi Diệp Lãng đến nhà Từ Hiền lúc tám giờ, cửa phòng Lăng Dương vẫn còn đóng chặt. Từ Hiền bất đắc dĩ xòe tay, “Dương Dương còn đang ngủ, nó là thần ngủ chuyển thế, chỉ cần không có bữa sáng ăn chực thì nó có thể ngủ thẳng cẳng đến mười giờ, cậu đi gọi nó đi, nếu không hôm nay đừng hòng đi.” Từ Hiền trở lại phòng mình nói điện thoại, Diệp Lãng đi gõ cửa phòng Lăng Dương, gõ đi gõ lại mấy lần cũng không có động tĩnh, mọi người cùng là nam sinh, Diệp Lãng không nghĩ gì nhiều, đơn giản đẩy cửa ra. Từ Hiền đột nhiên nhớ ra một chuyện, ló đầu từ phòng kế bên, “Đúng rồi, cậu đừng vào phòng nó, Dương Dương có…” Từ Hiền nói được một nửa thì thấy Diệp Lãng vội vàng đóng cửa, vẻ xấu hổ. Từ Hiền giựt khóe miệng, đấu tranh nói cho xong đoạn sau, “… thói quen ngủ “nuy”, nó nói như vậy gần gũi thiên nhiên hơn…” Diệp Lãng cúi đầu, không phát biểu ý kiến về chuyện này. Từ Hiền tức khắc ý thức bản thân đã phạm một sai lầm, “Cứ để tớ kêu thì hơn.” Cậu nói với di động vài câu, cúp điện thoại đẩy cửa phòng Lăng Dương lần nữa. Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Từ Hiền nhắm chặt con ngươi, về sau phải giáo dục Dương Dương cho ra nhẽ, chăn chỉ dùng để đắp, không phải dùng để cuộn thành một cục ôm ngủ. Đến gần rồi Từ Hiền cũng nhìn thấy vết sẹo sau lưng Lăng Dương mà Diệp Lãng nhắc tới lần trước, một vết sẹo rất dài bất quy tắc, tuy đã hoàn toàn lành lặn, nhưng có thể tưởng tượng ra tình cảnh khi ấy nhất định rất hung hiểm, chẳng trách Lăng Dương về sau lại sợ nước. Lăng Dương cực không cam lòng bị Từ Hiền lôi ra khỏi giường, uể oải ra khỏi phòng, nhìn thấy Diệp Lãng, tinh thần tức thì phấn khởi hơn nhiều, vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Diệp Lãng có chút mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, tựa hồ nhớ ra chuyện gì không nên nhớ. Chờ ba người đi đến hiện trường thi đấu thì trong nhà thi đấu đã ngồi đầy người, có không ít người bởi vì không có chỗ ngồi mà chen chúc ở lối đi nhỏ và bên rìa nhà thi đấu. Nhưng chẳng biết Bạch Lung thần thông quảng đại như nào mà biến ra được bốn vị trí có tầm nhìn tốt nhất ở hàng đầu, khi bọn Từ Hiền đến ngồi, có thể cảm nhận được vô số con mắt từ sau lưng đang “gột rửa” mình. Trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí đương trường đã rất sôi động, có một tập đoàn bất minh đang làm nhà cái mở sòng bạc, Lăng Dương ham vui thấy vậy cũng xáp vào đặt một cuốc. “Bọn họ đang cược ai thua ai thắng à?” Từ Hiền hỏi. Lăng Dương cười đến có chút tiểu tà ác, “Cược hiệp mấy sẽ đánh nhau.” Phong cách chơi bóng của Tiền Đường và Lạc Minh cùng nổi danh dũng mãnh, chỉ cần gặp nhau sẽ chẳng có chuyện lành, cơ hồ chung kết mỗi năm đều sẽ có va chạm, phạm quy kỹ thuật vẫn còn nhẹ, có lần nghiêm trọng nhất còn đánh cả trọng tài điều đình phải vào viện, hai bên cùng bị hủy tư cách. “Cậu đặt cái gì?” Bạch Lung xáp lại hỏi. “Tớ đặt bọn họ đánh không nổi, đây là cửa cực ít người, nếu trúng tớ sẽ phát tài,” Dứt lời cậu còn quay sang hỏi Diệp Lãng, “Anh Lãng có muốn chơi chung không? Buôn một lãi mười à nha.” Diệp Lãng suy nghĩ một chốc, móc ví tiền đưa cho cậu, Lăng Dương cũng chả khách sáo, rút luôn một tờ tiền giấy, “Yên tâm, có Tiểu Bạch Long tại đây sẽ không cho anh bị thiệt.” Bạch Lung gật đầu, “Làm gì có.” Quả nhiên trận đấu vừa mới bắt đầu song phương đã không ngừng âm thầm giở thủ đoạn, tứ chi tiếp xúc được thăng cấp một bậc, bởi vì va chạm nhiều quá, trọng tài chỉ đành mắt nhắm mắt mở, nếu không trận banh này vô phương đánh tiếp. Từ Hiền ngồi xem trên khán đài, cảm thấy số tiền của Lăng Dương nhất định mất trắng. Dân trường quân đội chuyên luyện tập đánh người, ở phương diện động thủ hiển nhiên cao minh hơn một tí, bề ngoài tỉnh bơ bề trong công phu cản trở được dùng đặc biệt thuần thục, khi phòng thủ cánh tay khuỷu tay gạt cái là tấn công ngay chỗ hiểm của kẻ địch. Bạo Bạo Long bị khuỷu tay của một cầu thủ trường quân đội đánh trúng bụng, tức giận đến đi tới đẩy đối phương một cái, trọng tài lập tức tuýt còi phạm quy kỹ thuật, Thích Phong tiến lên ngăn cản Bạo Bạo Long sắp nổi điên, thấp giọng nói vào tai cậu vài câu, bấy giờ mới giữ vững được cục diện. Mấy người bên trường quân đội thấy vậy bèn trao đổi ánh mắt với nhau, xác định được điểm đột phá, về sau đủ loại ám chiêu đều dùng hết lên người Bạo Bạo Long, vào một lần nhảy lên tranh bóng, hai cầu thủ trường quân đội đồng thời dùng cơ thể tấn công Bạo Bạo Long, không ngờ xô cậu văng ra ngoài. Thích Phong luôn một mực bình tĩnh thấy vậy lửa giận ngút trời, nắm cổ áo đồng phục kẻ gây sự, đối phương cũng lập tức làm y chang, chúng nhân trường quân đội đã sớm chờ thời khắc này, bao vây tập thể, người học viện thể thao đương nhiên cũng không chịu yếu thế, đường hoàng đứng ra, xung đột bên bờ bùng nổ. Trên khán đài tức thì đầy tiếng huýt sáo, đặc biệt những người đặt cược hiệp một sẽ ra chuyện càng dẫn đầu quấy rối kịch liệt hơn, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, một bóng người màu trắng nhảy khỏi khán đài cao ba mét, tung chiêu pháp sư vụt hiện (một skill trong Warcraft, pháp sư bay đến trước mặt địch thủ cách 20 ô) lướt đến trước mặt hai người đang chuẩn bị choảng nhau, đồng thời mỗi tay giữ chặt cổ tay một bên. Hai người cùng bị tên Trình Giảo Kim đột nhiên xuất hiện này dọa hết hồn, người bên trường quân đội vừa định lên mặt với kẻ vừa tới, quay đầu nhìn thì ra là Bạch Lung, nắm tay khựng ngay giữa không trung. “Đang yên đang lành, đánh cái gì mà đánh,” Bạch Lung tận tình khuyên nhủ. “Là chúng động thủ trước,” Người bên trường quân đội không cam lòng mà chỉ vào Thích Phong. Bạch Lung thả lỏng hai tay, lui về sau một bước, khẽ cúi đầu dùng ngón trỏ cọ cọ chóp mũi. Người bên trường quân đội im ngay tắp lự. Thích Phong thấy vậy cũng buông tay, chuyển sang quan tâm thương thế của Bạo Bạo Long. Trọng tài vốn đang chuẩn bị co giò chạy, lúc này mới thấp tha thấp thỏm thổi còi, “Cậu cậu cậu, khán giả sao có thể chạy vào sân bóng hả?” Bạch Lung cười hì hì, “Em là fan cuồng của bọn họ, muốn chạy lên xin chữ kí, giờ về ngay đây.” Bạch Lung chạy về, nhảy thẳng lên, tay vịn mép khán đài chân đạp mặt tường hai bước đi lên, nhảy vào chỗ ngồi. (ngầu! ಥ⌣ಥ) Leo tường là một trong các bài huấn luyện cơ bản của trường quân đội, sinh viên trong trường chẳng thấy gì nhưng sinh viên ngoài trường thì nhìn cảnh này mà kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Lăng Dương mải mê đếm tiền chẳng thèm ngẩng đầu, tựa hồ đã nhìn quen chuyện này như cơm bữa, “Nhìn thấy chưa, đây là uy lực của ác bá Tiền Đường.” Từ Hiền mang đầy vẻ sùng bái, đến Diệp Lãng cũng phải hơi bất ngờ, nhìn bề ngoài thì Bạch Lung thật sự chỉ giống một văn nhân. “Đáng tiếc lại là bát trong vương bát.” Lăng Dương cười gian nói tiếp. (vương bát, đồng âm với vong bát, có nghĩa là quên 8 = quên cái thứ 8 trong 8 đức hạnh “giáo, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ” aka vô sỉ) Bạch Lung hơi cúi đầu, ngón trỏ cọ chóp mũi, Lăng Dương tức thì ngậm miệng, không cười, ra vẻ tui không nói gì hết cậu chả nghe gì sất. Bạo Bạo Long khi ngã xuống đã trật mắt cá chân, không thể tham gia trận đấu tiếp, cậu ấm ức ngồi trở lại khu nghỉ ngơi bên sân, vị trí chếch về bên dưới cách bọn Lăng Dương không xa. Cùng là thành viên trong một bang, Lăng Dương đương nhiên phải phô bày tình huynh đệ của mình một tí, cậu thò đầu ra, “Yô! Bạo Bạo Long!” Bạo Bạo Long vốn đang tâm trạng dễ cáu kỉnh, ngẩng đầu vừa thấy Lăng Dương thì phát hỏa luôn, “Sao đi đến đâu cũng thấy ngươi thế hả?” Lăng Dương nhếch miệng cười, “Ha, xin hãy gọi tui là Dương Bảo Ca!” Bị Bạch Lung phá rối, về sau người của trường quân đội dẹp bớt mấy trò thủ đoạn, học viện thể thao tự nhiên cũng nghiêm túc tập trung thi đấu, song phương càng đánh càng hăng, điểm số sít sao, khán giả đều bày tỏ chuyến này đi không uổng công, chẳng qua tiền cược không thu hồi được hơi bị tiếc. Học viện thể thao tổn thất một gã chủ lực, tuy dự bị cũng rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn thua hai điểm, trường quân đội Tiền Đường giành được quán quân, ưu thế sân nhà tức thì được thể hiện, trên khán đài lanh lảnh bài quân ca. Lăng Dương bị chấn động đến đau hết cả tai, kéo Diệp Lãng bên cạnh, “Đi, chúng ta đi dạo một chút.” Từ Hiền vừa nhấc chân định đi cùng thì bị Bạch Lung xách cổ trở về, “Cùng cái gì mà cùng, ở lại hát quân ca.” Từ Hiền: “…” Lăng Dương dẫn Diệp Lãng lượn qua lượn lại quanh trường quân đội có vẻ rất quen thuộc, Diệp Lãng vô cùng ngạc nhiên. “Cậu rất quen nơi này?” “Ừ, hồi năm nhất thường qua đây chơi.” “Nơi này không phải quản lý khép kín à?” “Anh dán hình chụp của Tiểu Bạch Long lên trán, cho dù vào kho vũ khí cũng không ai ngăn cản.” Diệp Lãng đi theo Lăng Dương đến một sân huấn luyện chẳng biết làm cái gì, có rất nhiều máy móc hắn chưa từng thấy qua. “Nơi này là chỗ nào?” “Huấn luyện cơ địa phi công, năm nhất tới đây làm luyện tập cơ bản, năm hai mới có thể ra cơ sở phụ bên ngoài lên máy bay, Hồ Sóc là vùng đồi núi, không có nhiều đất bằng cho bọn họ hành xác như vậy.” “Hình như cậu rất hiểu mấy thứ này?” Lăng Dương nhảy lên một cái bánh xe thật lớn, hai tay nắm chặt lan can của bánh xe, “Xoay tôi đi.” Diệp Lãng đi đến bên cạnh bánh xe, dùng một nửa sức lực xoay bánh xe theo chiều xuống dưới. “Nhanh nữa không sao đâu.” Tốc độ của bánh xe nhanh hơn, cả người Lăng Dương đều theo bánh xe xoay tròn 360 độ cực nhanh theo chiều thẳng đứng, miệng còn hét lên đầy hưng phấn. Diệp Lãng chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt, “Xoay như vậy mà cậu không choáng?” Lăng Dương từ từ dừng lại, “Vừa mới bắt đầu thì có thật, luyện nhiều rồi thì không còn.” “Cậu luyện cái này làm gì?” “Đây là yêu cầu cơ bản để làm phi công, bay trên trời còn xoay nhiều hơn như này cơ, từ nhỏ tôi đã tập, a, còn cái này nữa.” Lăng Dương lại bày ra một tư thế rất cổ quái, xoay vòng tại chỗ nhanh như gió, động tác này Diệp Lãng đã từng thấy qua, huấn luyện bóng đá có khi sẽ dùng cái này để rèn luyện năng lực cân bằng cho cầu thủ, nhưng Diệp Lãng chưa từng thấy ai xoay nhanh như Lăng Dương. Diệp Lãng nhớ hồi trung học xem thành viên đội bóng của trường làm huấn luyện này, sẽ là hai người một tổ, khi một người xoay, người còn lại sẽ đứng bên cạnh bảo hộ, bởi vậy khi Lăng Dương dừng lại, Diệp Lãng theo bản năng đỡ đối phương một phen. “Í? Anh cũng biết?” Lăng Dương trái lại dừng rất ổn định, “Động tác này rất nguy hiểm, bình thường xoay phải có người bên cạnh trông, nếu không rất dễ té dập đầu.” Nói đoạn cậu vén tóc mái trên trán, “Xem, tôi từng bị té sứt đầu.” Diệp Lãng chăm chú ngắm nhìn, phần trán của Lăng Dương có một dấu vết mờ mờ chỉ to bằng ngón út, bởi vì thời gian lâu, gần như đã khôi phục màu sắc như vùng da xung quanh, không nhìn kỹ sẽ chẳng thấy gì. “Cậu bị thương nhiều thật đấy.” Chỉ Diệp Lãng biết đã có ba chỗ. “Có thể bởi vì da tôi dễ bị sẹo?” Lăng Dương nghĩ đến vấn đề này cũng rất sầu não, “Khó coi chết được, muốn xóa cũng xóa không hết.” “Con trai trên người bị thương tổn thì có xá gì.” Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới lý do Lăng Dương không muốn vào phòng tắm công cộng, xem ra đối phương thực sự để ý việc trên người có sẹo. “Phì, đấy toàn là suy nghĩ của mấy ông nhà quê.” Là một GAY xinh xẻo, trên cơ thể có tỳ vết quả thực là vết nhơ Lăng Dương khó mở lời! Đương nhiên điều này Diệp Lãng sẽ không hiểu. Diệp Lãng đột nhiên nhận ra một vấn đề, “Cậu luyện tập nhiều như vậy là vì làm phi công? Vậy sao cuối cùng không làm?” Tiền Đường là trường quân đội quản lý không quân, trong sân trường đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đủ dạng mô hình phi cơ, lần trước Từ Hiền tới là buổi tối, không nhìn rõ như ban ngày, giờ này Từ Hiền đang đứng trước một mô hình máy bay chiến đấu kiểu cũ thời thế chiến thứ hai, cúi đầu đọc dòng chữ thuyết minh khắc trên tấm bia đá. “Lần trước cậu nói, Dương Dương kiểm tra sức khoẻ không qua, không phải vì say máy bay à?” Bạch Lung cười nhạo một tiếng, “Cậu hỏi nó một trăm lần, nó có thể cho cậu một trăm lý do, không cái nào trùng lặp, nhưng cũng không cái nào là thật.” “Vậy lý do thật là?” “Cậu đoán không ra sao?” Bạch Lung đi đến trước bia đá, đầu ngón tay như vô ý quẹt đi lớp bụi mờ trong khe, “Không quân kiểm tra sức khoẻ rất hà khắc, không chỉ cơ thể khỏe mạnh, tố chất vững vàng, mà bề ngoài cơ thể cũng yêu cầu tuyệt đối hoàn mỹ, một đinh điểm tỳ vết cũng không được phép tồn tại.” “Lăng Dương?” Lăng Dương nghe thấy có người kêu tên mình, mới hoàn hồn, “A, xin lỗi, tôi lại thất thần sao?” “Cậu không sao chứ?” Diệp Lãng quan tâm hỏi. Lăng Dương lắc đầu, “Không sao, vừa nãy nói đến đâu rồi?” “Nói đến cậu vì sao không làm phi công.” “À, cái đấy hả,” Lăng Dương phẩy tay đầy thờ ơ, “Giấc mơ thời trẻ con thôi, trước đây ai mà chẳng có một giấc mơ, nhưng có mấy ai trở thành sự thật.” ※ Buổi tối Diệp Lãng online đã thấy Linh Đang Nhi trên mạng, hắn làm bộ vô tình hỏi Mạc Thương Tâm thì biết Linh Đang Nhi buổi chiều có lên mạng một lần, còn cùng bọn Lữ Tiểu Bố đi phó bản hàng ngày, mà khi đó hắn đang cùng Lăng Dương tản bộ trong sân Tiền Đường. Bây giờ Diệp Lãng có thể xác định Lăng Dương và Linh Đang Nhi là hai người khác biệt, nhưng chẳng biết vì sao, nhận thức như thế trái lại khiến Diệp Lãng rất không thoải mái. Linh Đang Nhi thấy Diệp Lãng lên liền kéo hắn đi xếp hàng sân đấu (xếp hàng chờ bắt đội), tác dụng của phòng chiến trong 2V2 rất đơn giản, chủ yếu ở chỗ có kiếm được một đồng đội thích hợp không mà thôi, nếu gặp được một đồng đội tế ti cực mạnh, cho dù trình độ bản thân bình thường thì cũng có thể kiếm được thành tích không tồi. Huống chi mấy ngày hôm nay, Linh Đang Nhi đã dần truyền thụ cho hắn không ít kỹ xảo PK của phòng chiến, Diệp Lãng là một người có khả năng hấp thu rất mạnh, phối hợp với Linh Đang Nhi đã sắp tiến đến giai cảnh, đẳng cấp của cả hai đã sắp chạy tới 2000. Đẳng cấp sàn đấu phải đạt tới 2200 điểm mới có thể đổi miếng hộ vai của bộ trang bị, quý trước đội ba ba tạm thời của Diệp Lãng thành tích luôn quanh quẩn từ 1300 đến 1600, dựa theo xu thế phát triển này, phỏng chừng Diệp Lãng muốn lấy một miếng hộ vai hẳn không thành vấn đề. Trận này hai người đánh được một nửa thì màn hình của Diệp Lãng lại nhảy ra thông báo của hệ thống. 【 hệ thống 】 [Lạc Minh Ảnh] đăng nhập. Diệp Lãng sửng sốt, không thèm để ý bản thân còn đang PK, ngón tay đã đi trước não mà gửi tin. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: hình như cậu rất ít online? Gần đây bang hội của Thích Phong khai hoang nên tiêu tốn rất nhiều, hôm nay lâm thời nhớ ra trong kho của acc nhỏ còn dự trữ vài người máy sửa chữa (có tác dụng sửa trang bị), bèn muốn lấy ra dùng, kết quả vừa online đã nhận được tin nhắn của Dạ Lang, tức thì thấy thiệt buồn cười. Chính mình rõ ràng đã nhắc nhở Lăng Dương, gã lao công của cậu ta có hứng thú với bản thân cậu ta hơn, nhưng cậu ta cứ không tin, nhất quyết phải đi con đường cách mạng ngoằn ngoèo, phải nói thế nào nhỉ? Đúng là bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm. Có điều, bằng tính cách của Thích Phong, hắn còn lâu mới thuận thế lót đường cho đối phương, không ngáng chân đã nể tình lắm rồi. Đáng tiếc hôm nay không có thời gian, không thể cùng chơi với tình địch một tí, Thích Phong chuyển người máy sang acc lớn xong, bấy giờ mới đánh chữ trả lời Diệp Lãng. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: ha ha. 【 hệ thống 】 [Lạc Minh Ảnh] đăng xuất. Trận đấu này Diệp Lãng thua không cần bàn cãi, Linh Đang Nhi ở bên kia tò mò hỏi sao đang đánh nửa chừng tự nhiên bất động, có phải bị lag không? Diệp Lãng đột nhiên không còn hưng trí gì nữa, bịa đại lý do đuổi cổ Linh Đang Nhi, ngẫm nghĩ nửa ngày chẳng biết nên làm gì, rốt cuộc bay tới hồ Thệ Vấn câu cá. Hắn vừa câu cá vừa tư lự, cái từ ha ha chết tiệt này đến cùng có ý gì? _______________________________ Lời tác giả: Phi công khi bay lên trời sẽ có nguy cơ bị nứt vết thương cũ, nhất là những người lái máy bay chiến đấu (do áp suất không khí lớn). Trên người có thương tích thì đừng nói không quân không qua, đến cả hàng không dân dụng cũng không qua được. Nhưng ngồi máy bay thì không sao, cho dù ngồi phó lái cũng được, chỉ cần không phải tự mình lái. Kiểm tra sức khoẻ của phi công siêu cấp khắc nghiệt, bình thường vận động ít rất khó qua cửa, nhưng vận động nhiều quá cũng không được, nhịp tim của vận động viên chậm hơn người thường, lên trời sẽ bị ảnh hưởng, cho nên như Phong Mực Ống và Bạo Bạo Long đi thi tám phần cũng sẽ rớt. Tiểu Linh Dương từ nhỏ đã rèn luyện theo tiêu chuẩn phi công, khống chế lượng vận động của mình rất tốt, qua lời của Bạch Lung chúng ta có thể thấy, Lăng Dương chỉ tập bơi lội có lợi cho tâm phế và trượt băng cường hóa cân bằng, cả hai đều hỗ trợ cho phi hành. Những manh mối nhỏ như này rải rác rất nhiều trong truyện, chỉ xem mọi người có nhìn ra hay không. Hồi cấp ba các bạn trong trường của tác giả cùng đi thi phi công, rớt sạch bách, sống được đến cửa cuối cùng chỉ có BF khi đó của tác giả (ý? này có tính là tin giật gân không?), cuối cùng bởi vì khi đứng thẳng vai trái thấp hơn vai phải 1cm mà bị đào thải, thiệt tình không biết làm sao đo ra được nữa ╮(╯▽╰)╭ À nói sai một chỗ, Phong Mực Ống chiều cao vượt tiêu chuẩn, rớt từ vòng gửi xe
|