Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
Chương 34: Bảo Bảo cuối cùng cũng sinh~
Độc Cô Tuyệt khẩn cầu ông trời đừng làm cho Bảo Bảo thống khổ thêm nữa, nhưng cục diện lại ngày một tệ hơn.
Giằng co hơn một canh giờ, hài tử vẫn chưa được sinh ra, mà Bảo Bảo đã nhanh đến cực hạn.
Nếu không phải nó cố gắng chống đỡ thì cũng đã sớm ngất đi!
Mặc dù như vậy, nhưng tình huống vẫn ngày càng xấu hơn.
“Xem ra là khó sinh.”
Nhóm thái y lau lau mồ hôi lạnh đang không ngừng toát ra trên đầu, hướng Độc Cô Tuyệt bẩm báo.
Độc Cô Tuyệt tâm phát lạnh, khó sinh!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, không những hài tử sẽ mất, mà ngay cả Bảo bảo cũng sẽ chết!
Hướng phía thần y xin giúp đỡ, đã thấy hắn xuất ra một bộ ngân châm.
“Đi lấy một chén canh nhân sâm đến cho hắn uống.”
Hắn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào mà nói, bọn hạ nhân lập tức làm theo, rồi mới xoay sang hướng Độc Cô Tuyệt, cho hắn một cái lựa chọn gian nan.
“Hắn sẽ không tự mình sinh được, phải dùng đến ngoại lực giúp đỡ, việc này sẽ rất thông khổ, nếu chịu không nổi, cả hai sẽ chết. Nhưng nếu vẫn tiếp tục như vậy, kết cũng cũng là hai người đều chết, ngươi chọn đi.”
Một tiếng kia như một vết đâm vào trong lòng đan thống khổ của Độc Cô Tuyệt!
Hắn có thể lựa chọn sao ?
Độc Cô Tuyệt lộ ra một nụ cười khổ còn khó coi hơn cả khóc, nắm chặt lấy tay của Bảo Bảo, hướng đối phương gật đầu.
Một khi ông trời đã cho bọn hắn hy vọng như vậy chắc chắn cũng sẽ không nhẫn tâm phá đi!
Đứa bé này là kỳ tích mà bọn hắn trông mong đã lâu, ngàn vạn lần đừng làm cho bọn hắn tuyệt vọng! Hắn nguyện ý dùng tất cả để trao đổi lấy sự bình an của Bảo Bảo và đứa bé…
Sau khi nhận được sự đồng ý, thần y đi đến bên cạnh Bảo Bảo, tiếp nhận chén canh từ bọn hạ nhân, uy Bảo Bảo uống xong, sử dụng ngâm châm bảo vệ tâm mạch, hu vọng có thể giúp Bảo Bảo chống đỡ qua trận hạo kiếp này.
Rồi mới nhẹ nhàng mà châm lên bụng của Bảo Bảo, đau nhức lập tức ập đến, so với lần trước còn càng mãnh liệt, Bảo Bảo vặn vẹo khuôn mặt, phát ra tiếng la làm cho lòng người đều đau!
Một cái, hai cái, ba cái…
Lần sau so với lần trước càng đau, một tiếng so với một tiếng càng thê thảm như muốn xé rách tâm của từng người ở đây.
Độc Cô Tuyệt tay nắm thành quyền, máu tích từng giọt chảy xuống, nhưng hắn không có phát hiện, toàn bộ tâm thàn của hắn đều đặt trên người của Bảo Bảo!
Khổ hình nhưng vẫn chưa chấm dứt, đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu sinh ra, tất cả mọi người đều không đành lòng mà quay đầu đi, ngay cả Độc Cô Tuyệt đều tuyệt vọng.
Một lần cuối cùng!
Thể lực cùng nghị lực của Bảo Bảo không thể tiếp tục được nữa, đây là thời điểm mấu chốt!
Dùng hết khí lực toàn thân, đứa bé cuối cùng cũng động đậy, muốn thoát ly cơ thể mẹ, nhưng như vậy vẫn không đủ!
Ánh mắt Bảo Bảo bắt đầu ảm đạm, nhưng đúng lúc này, Độc Cô Tuyệt vọt lên, dùng sức đè xuống…
Ở trong thống khổ như tê tâm liệt phế, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc to rõ của đứa bé…
Bảo Bảo vui mừng yên lòng mà nhắm lại hai mắt…
—————
|
Chương 35: Toàn văn hoàn~ Tung bông ING~
“Nên đặt tên cho đứa bé là gì đây?”
Bảo Bảo ôm lấy hài tử, rúc vào trong lòng của Độc Cô Tuyệt, lòng tràn đầy vui sướng.
“Độc Cô Kì, Kì ý như mĩ ngọc, lại có bất phàm, tốt đẹp, đứa bé này chính là lễ vật đẹp đẽ nhất mà ông trời ban ân cho chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành châu báu.”
Độc Cô Tuyệt sủng nịch niết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mập mập của đứa bé, làn da nộn nộn đến mức có thể niết ra nước làm cho hắn yêu thích không thôi.
“Độc Cô Kì…”
Bảo Bảo lặp lại một lần nữa, rất vừa lòng tên này.
Thống khổ đã qua đi vào mấy ngày trước, hạnh phúc thật sự cuối cùng đã đến làm cho nó muốn rơi lệ.
Mỗi sáng sớm, vừa mở mắt ra đã thấy đến khuôn mặt ngủ say của hài tử và vợ mình, đây là như thế nào hạnh phúc a!
Bình thản lại ngân nga, thấm đến đáy lòng ngọt ngào.
Bảo Bảo vươn tay đến bên khóe miệng của hài tử, lau đi nước miếng đang chảy ra, lại bị tiểu bảo bảo ngặm lấy, “Chụt chụt” mút vào không ngừng.
Cái miệng hồng hồng đo đỏ của tiểu bảo bảo cứ mấp máy không ngừng, cái mũi thì run run, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu!
Bảo Bảo nhịn không được mà hôn một cái thật to, lại khiến cho Độc Cô Tuyệt ở một bên có chút ghen tị.
“Ta cũng muốn!”
Độc Cô Tuyệt kêu la kháng nghị, làm cho Bảo Bảo cảm thấy mình như có đến những hai người con trai.
Mỉm cười, Bảo Bảo tặng cho hắn một cái hôn môi, khó gặp được Tuyệt trẻ con như vậy, làm cho nó vừa vui sướng vừa kỳ lạ.
Một nhà ba người, ở trong ngự hoa viên cùng nhau hưởng thụ ánh nắng ấm ấp rực rỡ, tràn đầy hạnh phúc… Trải qua một thời gian ngắn, đến ngày chọn vật đoán tương lai của tiểu bảo bảo, mọi người tụ tập lại, đoán xem hoàng đế tương lai của Thiên Thần hoàng triều sẽ lựa chọn thứ gì.l
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiểu bảo bảo vẻ mặt tự nhiên, bò qua bò lại, cũng không vội vàng cầm lấy thứ gì, tựa hồ như đang đợi mục tiêu xuất hiện.
“Cộp cộp”
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa “!” một tiếng bị mở ra, người đến đúng là Huy nhi, trước đó xảy ra vài việc nên đến hơi trễ, nếu không hắn cũng sẽ không đến lúc trọng yếu như thế này mới chạy tới.
Độc Cô Kì nhãn tình sáng lên, thân hình mập mạp ngắn ngủn bắt đầu di động, cánh tay nhỏ bé múa may, nắm chặt lấy Huy nhi, không chịu buông ra, như là cuối cùng đã tìm thấy trân bảo.
Ở vô số người ngạc nhiên, hai người bắt đầu rồi tương thân tương ái tứ chi trao đổi………………………………
—- Hoàn —– :):)
|
Hay wa di... Co phien ngoai khong?
|
|
Kết thúc rất hay. Có phần kể về kiếp nạn của diêm vương với huy nhi k.
|