Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
Chương 24: Rượu say loạn tính? Kế hoạch của Bảo Bảo đã thành công~
Theo lời Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt tìm cớ đem hai người từ tiệc điều đi, đương nhiên trước đó chính là rót không ít hảo tửu.
Như thế, dù cho hai người không đến tình trạng rượu say loạn tính nhưng thêm xuân dược vào cũng đủ cho bọn họ củi khô bốc lửa, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là nhân tố tình cảm.
Hai người kia từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, rõ ràng đối với đối phương ôm lấy tình cảm khác thường nhưng vẫn không có tiến thêm một bước, đây cũng là nguyên do Bảo Bảo nghĩ ra kế sách như vậy.
Chẳng những tác hợp một đoạn nhân duyên, lại có thể thêm hai vị tri tâm minh hữu, dù cho có sử dụng một chút thủ đoạn…
Bảo Bảo thè lưỡi, lộ ra nụ cười có chút nghịch ngợm, mặc dù kế hoạch có cũ đi nữa, nhưng từ xưa đến nay loại thủ đoạn này có thể kéo dài không suy cũng đủ để chứng minh hiệu quả của nó.
Đợi cho yến hội tàn đi đã là lúc đèn lên, nó và Độc Cô Tuyệt tay nắm tay cùng hướng “Hiện trường vụ án” đi đến, để làm gì ư, đương nhiên là nghiệm thu thành quả rồi.
Bảo Bảo có chút khẩn trương, nhưng chủ yếu là hưng phấn, trừ nó và Tuyệt ra, đây chính là lần đầu tiên nó thấy tình nhân đồng tính, hơn nữa là do một tay nó thúc đẩy, có thể không chờ mong sao?
Huống chi nơi nó muốn đi xem chính là chỗ hai người kia đang mây mưa, trời sinh da mặt mỏng, cảm thấy có chút không ý tứ, phá vỡ chuyện tốt của nhân gia, thật sự xấu hổ quá đi.
Tuy nói như thế nhưng vẫn muốn đi, dù sao có Tuyệt đi cùng nó còn lo lắng cái gì?
Đến gần chỗ của hai người kia, cung nữ thái giám từ lúc yến hội bắt đầu đã bị Độc Cô Tuyệt đuổi đi, một là vì tránh tai mắt của kẻ khác, hai cũng vì tránh cho sự cố xảy ra, hai người đều không hy vọng an bài lần này lại thất bại trong gang tấc.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, càng tiến vào, mặt Bảo Bảo càng hồng.
Chỉ cần từ hương vị ham muốn tràn ngập trong không khí cũng đã có thể thấy được hai người có bao nhiêu kịch liệt, chỉ sợ, bọn họ nguyên một buổi chiều vẫn còn đang dây dưa, quả nhiên càng lặng yên, năng lượng càng mạnh, một khi bạo phát ra sẽ trở nên thật lớn.
Đang muốn bước lên, Độc Cô Tuyệt lại ngăn cản Bảo Bảo, kéo bé ra khỏi cửa.
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt cười cười, vuốt vuốt cái mũi khéo léo của bé.
“Tình huống giống như trong dự liệu, chúng ta đừng có quấy rầy bọn họ…”
Câu nói làm cho Bảo Bảo xấu hổ đỏ mặt, hai người kia vẫn còn làm! Cũng may nó khi nãy không có lỗ mãng ầm ĩ lên, nếu không thật sự sẽ rất mất mặt!
“Bảo Bảo…”
Độc Cô Tuyệt cọ cọ lên người của bé, Bảo Bảo cảm thấy phía sau có một vật cứng cực nóng, chưa kịp phản ứng đó là cái gì, đã bị Độc Cô Tuyệt cẩn thận ôm lấy, bay thẳng hướng tẩm cung.
Trên mặt đỏ bừng, nhưng không có cự tuyệt, dù sao từ lúc mang thai cũng đã lâu chưa có làm, lại đụng tới một màn kích thích như vậy, cũng được, liền thuận theo Tuyệt đi, bởi vì chính nó cũng rất muốn…
|
Chương 25: H ngọt ngào~ Hai người hạnh phúc~
Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo lên giường, mỗi một động tác đều ôn nhu như vậy, làm cho Bảo Bảo nhịn không được muốn cười.
Lúc này thì cẩn cẩn dực dực như thế, nhưng lát nữa thì vận động thì rất kịch liệt.
“Thái y nói cần phải chú ý, không được làm quá mức…”
Nói thẳng như thế, Độc Cô Tuyệt lại không ngu ngốc, lập tức thả chậm động tác, khắc chế lấy chính mình.
Hắn không muốn bới vì nhất thời chi dục của mình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Áo trên người Bảo Bảo rất rộng, Độc Cô Tuyệt chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo liền tụt xuống, lộ ra lồng ngực trắng nõn trơn bóng của Bảo Bảo, cùng hai tiểu anh đào đáng yêu vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, lập tức mẫn cảm thành màu đỏ thẩm và cứng lên, làm cho Độc Cô Tuyệt yêu thích không buông.
Bảo Bảo ngửa đầu lên, giờ phút này bé đang tựa ở đầu giường, Độc Cô Tuyệt tay ôm chặt lấy hông của bé, thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve, làm cho hô hấp của bé càng gấp rút, lồng ngực phập phồng lên xuống, càng chủ động đem đậu hũ trắng nõn dâng lên miệng sói.
Bảo Bảo giơ tay lên, cởi đi áo ngoài của Độc Cô Tuyệt, lộ ra dáng người to lớn săn chắc của hắn, mỗi một khối cơ thể đều hữu lực làm cho nó cảm thấy thật an tâm.
Lẳng lặng dựa vào cánh tay ấm áp, nội tâm Bảo Bảo thỏa mãn làm cho nó cơ hồ muốn rơi lệ, thật sự rất hạnh phúc!
“Tuyệt…”
Tùy ý Độc Cô Tuyệt châm lửa trên người mình, Bảo Bảo cảm thụ mỗi một phần ôn nhu cùng ngọt ngào của hắn, toàn thân đỏ lên say lòng người, như là một đóa hoa diễm lệ, chờ ai đến hái…
Dùng thuốc bôi trơn làm cho tiểu huyệt chật chội trở nên mềm và dãn ra, ngón tay Độc Cô Tuyệt không ngừng ra vào trong cơ thể của Bảo Bảo, một cây hai cây, chậm rãi gia tăng số lượng…
Mà người của hắn, thì dán tại bụng của Bảo Bảo, lắng nghe nhịp đập của một sinh mệnh khác.
Mang thai đã gần bảy tháng, dù cho áo ngoài rộng thùng thình, cũng có thể trông thấy bụng của Bảo Bảo to hơn, mà trong khoảng thời gian này, chuyện Độc Cô Tuyệt thường làm nhất chính là cùng Huy nhi như nhau, tựa đầu lên bụng Bảo Bảo, lắng nghe động tĩnh của hài tử, điều này làm cho hắn có cảm giác cả nhà hòa thuận vui vẻ hạnh phúc.
“Có thể… Có thể…”
Bảo Bảo gật đầu, Độc Cô Tuyệt rút tay ra, nâng eo Bảo Bảo lên, một bước thẳng tiến, khoái cảm đột nhiên đến làm cho cả hai người đều bị chấn động, Bảo Bảo càng rên rỉ không ngừng…
Độc Cô Tuyệt cẩn thận tránh đè lên Bảo Bảo, mà động tác ở thân dưới cũng rất chậm rãi, loại phương thức triền miên mà kéo dài này hai người chưa từng có, càng mang đến một loại tư vị tuyệt đỉnh khác…
Thẳng đến cao trào sắp xảy ra, Độc Cô Tuyệt mới nhanh hơn tốc độ, một nụ hôn sâu, hai người đạt đến cao trào...
Thở hổn hển, Bảo Bảo cùng Độc Cô Tuyệt bèn nhìn nhau cười, mười ngón tay quấn quanh cùng một chỗ.
“Ta yêu ngươi…”
Trao nhau nụ hôn, hai người thổ lộ tiếng yêu ẩn sâu trong lòng…
|
Chương 26: Hạnh phúc nho nhỏ vào sáng sớm~
Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy người mình yêu là một việc phi thường hạnh phúc.
Bảo Bảo rất quý trọng điều đó, bé chăm chú nhìn mỗi một tấc dung nhan của Độc Cô Tuyệt, tuấn mỹ như vậy lại chỉ thuộc về mình nó, nghĩ thế nó lại lần nữa cảm kích ông trời có thể làm cho nó có được đoạn duyên phận này…
“Mệt không?”
Độc Cô Tuyệt mở mắt ra, nhìn thấy tiểu ái nhân của mình hai mắt vô thần nhìn hắn, cũng không biết đi vào cõi nào, có chút dở khóc dở cười.
Bảo Bảo gần đây dậy cực kỳ sớm, nhiều khi hắn mở mắt ra liền có thể nhìn thấy một đôi mắt to si ngốc nhìn hắn, nhưng lại ở trạng thái ngẩn người…
Bảo Bảo lắc đầu, Độc Cô Tuyệt trong nội tâm dâng lên trìu mến, điều chỉnh tư thế của mình làm cho Bảo Bảo có thể dựa vào lòng ngực của hắn nghỉ ngơi.
Mỗi sáng sớm bọn họ đều ôm nhau, chuyện gì cũng không làm, chỉ đơn giản cảm thụ nhiệt độ cơ thể của đối phương…
“Ngươi nghĩ bọn họ giờ sao rồi?” Hai mắt hiện lên sự tinh nghịch làm cho Độc Cô Tuyệt có chút đau lòng, nói cho cùng Bảo Bảo vẫn còn là một thiếu niên rất vô tâm, để cho bé phải đi mưu tính trong quan trường này thật sự làm khó bé.
Buông xuống ánh mắt, Độc Cô Tuyệt giật mình nhìn Bảo Bảo, đã thấy trong mắt của bé có kiên cường cùng độc lập, Bảo Bảo đang cố gắng giúp hắn an tâm…
Độc Cô Tuyệt cũng cười, hắn không phải đã sớm biết sao?
Biết rõ Bảo Bảo là nửa kia của hắn, cùng một chỗ với hắn hứng chịu mưa gió, không cần hắn phải đau lòng…
“Nhất định là ảo não cùng đau đầu đi…” Nhớ tới biểu lộ chật vật khi hai người kia tỉnh lại, Độc Cô Tuyệt tâm tình cũng tốt hơn một chút, “Không biết là ai ở trên ai ở dưới nhỉ…”
“Ta đoán là Vũ Mục ở trên, hắn dù gì cũng là đại tướng quân, không đến nỗi bị một kẻ thư sinh áp đảo đi.”
Bảo Bảo đặt cược cho Vũ Mục, nhưng Độc Cô Tuyệt lại cái nhìn khác.
“Kỳ Thế Vấn cũng không phải ngồi không, hắn từ nhỏ cũng luyện võ, nếu không phải do áp lực trong nhà có lẽ hắn đã là một đại tướng quân với nhiều chiến công hiển hách.”
Nhưng cái này chỉ là suy đoán của bọn họ, dù sao hai người kia đều là văn võ song toàn, cơ trí lại khôn khéo, muốn so đo cao thấp giữa bọn họ thật đúng là việc rất khó.
“Lát nhìn sẽ biết ngay thôi.” Bảo Bảo cười một cách nghịch ngợm, hai lúm đồng tiền hiện sâu trên khuôn mặt tinh xảo lại thêm một phần xinh đẹp.
Cho Độc Cô Tuyệt một cái hôn sớm, bé ngồi dậy ngáp một cái, lưu loát mặc quần áo, giờ này cũng không sai biệt lắm để mà…
|
Chương 27: Hai người trong cuộc đau đầu không thôi~
Lúc Bảo Bảo cùng Độc Cô Tuyệt đến “Hiện trường vụ án” thì lại không thấy bóng dáng của hai người kia đâu cả, trên giường cũng rất sạch sẽ nhìn không ra chút dấu vết nào.
Bảo Bảo cùng Độc Cô Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người kia quả nhiên làm cho người ta khó có thể dự đoán, có thể đem sự việc giải quyết tốt như thế làm cho bọn họ muốn nhìn cũng không được.
Bất quá không sao, ít nhất bây giờ có thể nắm được yếu điểm của hai người kia rồi…
Nghĩ vậy, Bảo Bảo cũng không thèm để ý, kéo Độc Cô Tuyệt đi ăn sáng, vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình nên vừa sáng sớm nó đã chạy tới, ngay cả cơm cũng chưa ăn, kết quả vẫn là bỏ lỡ trò hay, thật đáng tiếc…
Làm ra bộ dạng tiếc nuối, Bảo Bảo trên mặt mang theo cười gian khiến cho Độc Cô Tuyệt đáy lòng lạnh run.
Bảo Bảo… Là ai đã làm cho ngươi trở nên xấu xa như vậy! (It’s you = =)
Phủ tướng quân
Tất cả hạ nhân đều rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, từ lúc tướng quân theo trong cung trở về hắn vẫn mang bộ mặt băng sơn, hơn nữa tính khí nóng nảy đến cực điểm.
Mặc dù là võ tướng nhưng tướng quân bình thường chưa bao giờ đối với hạ nhân nghiêm khắc như vậy, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù có thắc mắc mọi người vẫn lựa chọn im lặng, miễn cho rước họa vào người.
Mà đại tướng quân Vũ Mục làm cho vô số người tâm hoảng loạn kia, đang ngồi ở trước bàn đã hơn một canh giờ, biểu hiện ra là y đang nhìn binh thư, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt không có tiêu điểm của y cũng có thể thấy được tâm y bây giờ rất bất ổn!
Trong đầu y chỉ có chuyện tối hôm qua!
Sáng hôm nay mở mắt ra, nhìn thấy tình cảnh kia quả thức dọa bay luôn cả hồn của y, y lúc đó ôm lấy Thế Vấn, mà Thế Vấn lại nằm trong lòng ngực y, hai người thân thể còn quấn giao cùng một chỗ, dấu vết hồng hồng diễm diễm trên người làm cho y có muốn phủ nhận hết thảy cũng không được!
Càng hỏng bét chính là, Thế Vấn cũng đồng thời tỉnh lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa khắc sau, mới kịp phản ứng, mang hiện trường tẩy sạch rồi tự quay về phủ.
Nhưng trời biết trong lòng y có bao nhiêu kinh ngạc!
Y thừa nhận mình đối với Thế Vấn ôm lấy tình cảm không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ tới việc hai người sẽ tiến thêm một bước, đặc biệt là quan hệ trên thân thể!
Buổi sáng y căn bản rất hỗn loạn, mặc dù biểu hiện ra bộ dáng rất bình tĩnh nhưng trên thực tế sắp nhanh bất tỉnh, sao lại xảy ra chuyện như vậy!?
Y nhớ tới hoàng đế quăng cho mình ánh mắt đồng tình cùng với nụ cười của tiểu tình nhân kia làm cho người ta sởn tóc gáy, nhịn không được ngẩng đầu lên trời khóc thét: Một đời thông minh là thế, lại thua trong tay một thiếu niên còn nhỏ hơn hắn nữa.
Oan quá đi!
Cùng lúc đó, Kỳ Thế Vấn cũng không chịu nổi, cứ đứng ngồi không yên, nghĩ đến ngày mai vào triều sẽ gặp mặt Vũ Mục đầu của y cũng bắt đầu thấy đau.
Làm sao đây! Làm sao đây!?
Dù cho hắn có là Thiên Thần đệ nhất tài tử, nhưng gặp phải loại sự tình này cũng chỉ có thể tiếp tục lo lắng suông, nghĩ đến việc ngày mai gặp mặt nhau, Kỳ Thế Vấn thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ…
|
Chương 28: Tuyệt xấu xa~ hai người bị trêu đùa trước mặt mọi người~
Không khí hôm nay… thật sự không được bình thường!
Trong lòng mỗi một vị đại thần vào triều đều có ý nghĩ như thế, nhìn về phía Vũ đại tướng quân cùng Kỳ hộ bộ thượng thư đại nhân, mặc dù hai người đều là mặt không biểu tình, nhưng tại sao lại cảm thấy có cổ khí tức mập mờ quay quanh hai người này?
Trước không nói đến mấy cái này, chỉ cần hành vi sáng nay của bọn họ cũng đủ để làm cho mọi người khó hiểu – cả hai đều không nói với nhau một câu nào cả!
Việc này trước đây chưa từng xảy ra, trong triều đình không ai không biết, đại tướng quân Vũ Mục cùng hộ bộ thượng thư Kỳ Thế Vấn chính là hảo hữu chí giao, ngày bình thường lui tới thân thiết, không những vậy, trong quốc gia đại sự, hai người đều có cùng lập trường làm cho các thế lực khác đều muốn lôi kéo.
Chỉ cần có được một người, thì người kia cũng tự động gia nhập, xuất thân quan lại thế gia, còn trẻ đã có chức vị cao như vậy, hai người kia chính là tiền đồ vô lượng đó!
Nhưng hôm nay chuyện gì đang xảy ra thế này?
Chẳng lẽ hai người trở mặt nhau sao?
Trong nội tâm chúng đại thần tuy vừa hiếu kì vừa nghi hoặc nhưng không ai dám tiến lên hỏi thăm.
Mặc dù hai người kia biểu hiện sảng khoái, nhưng trên thực tế nếu không có quan hệ gì mật thiết với bọn họ, lại tùy tiện đi lên hỏi thăm việc tư nhất định sẽ bị nói không còn mặt mũi.
Mà phản ứng của hoàng đế ngồi cao trên ghế rồng kia cũng làm cho chúng đại thần nghĩ mãi không thông, trong mắt ranh mãnh, trên mặt lại treo cái biểu cảm kia làm cho người ta liên tưởng đến con hồ ly đã ăn trộm gà thành công.
Mọi người nội tâm khó hiểu nhưng sợ gây ra đại sự, thánh ý khó dò, bọn họ vẫn là an phận một chút, miễn cho việc ngay cả mình vì sao chết cũng không biết, như vậy thì quá oan đi.
Độc Cô Tuyệt không muốn chính mình lộ ra vui vẻ nhưng cố gắng sao cũng không được, chỉ cần nhìn thấy hai người kia hắn liền nhịn không được muốn cười ra tiếng.
Quả nhiên rất thú vị! Lát nữa phải kể lại cho Bảo Bảo nghe mới được.
Nội tâm không có chút áy náy nào, Độc Cô Tuyệt tiếp tục cười trên sự đau khổ của người khác.
“Vũ ái khanh có ý kiến gì không?” Vừa vặn đại thần tấu về vấn đề phòng ngự biên cương, Độc Cô Tuyệt xấu xa quyết định mang hai người kia ra trêu đùa.
Nghe thấy hoàng thượng gọi tên, Vũ Mục tâm nhảy dựng, phiền toái đến đây, nhưng y vẫn mang cái nhìn của mình nói ra, dù sao quốc sự so với ân oán cá nhân nặng hơn rất nhiều.
Mà Kỳ Thế Vấn đứng bên trái y cũng có dự cảm tai vạ sắp đến, quả nhiên, hoàng đế vừa cười *gian* vừa gọi tên hắn.
Hung dữ trừng hoàng đế, Kỳ Thế Vấn nhịn không được mang 18 đời của hắn ra ân cần hỏi thăm một lần, tên hỗn đản!
Hãm hại người khác đã không biết hối cải, lại còn dám làm bọn họ xấu hổ trước mặt mọi người, cơn tức này hắn nuốt kiểu nào cũng không trôi, hoàng đế là cái thá gì, hắn nhất định sẽ trả thù!
Thói quen nhìn về phía bên phải, Kỳ Thế Vấn chú ý tới trong mắt Vũ Mục có cùng phẫn nộ với hắn, tầm mắt hai người tương giao, lập tức đạt thành hiệp nghị, bọn họ tuyệt đối phải làm cho hoàng đế trả giá thật nhiều!
|