Tiểu Đệ Đệ của Hoàng Đế
|
|
Chương 29: Tuyệt rước lấy tức giận từ nhiều người~ Ba người thề phải trả thù~
Hạ triều, hai người đi đến ngự thư phòng.
Lúc bọn họ đến, Độc Cô Tuyệt đang ôm Bảo Bảo, mặc dù tay cầm tấu chương nhưng trên thực tế là đang đùa giỡn Bảo Bảo, mà bé, vì bàn tay sắc lang của hắn sắc mặt đều đỏ bừng.
“Khụ —”
Kỳ Thế Vấn ho khan một tiếng cắt đứt hai người đang tán tỉnh nhau, lúc này bé mới ý thức được đang có người khác nhìn, liền cho Độc Cô Tuyệt một cái liếc mắt trách cứ lập tức đứng dậy sửa sang. Thân mật là chuyện trong nhà, không nên để người ngoài nhìn thấy.
Nghĩ như vậy, Bảo Bảo sửa lại bộ dáng đứng đắn.
Không khí có chút ngưng trọng, song phương đều không có mở miệng trước, lặng yên một hồi lâu mới do Kỳ Thế Vấn phá vỡ.
“Thiên hạ gần nhất tựa hồ phi thường thái bình, hoàng thượng ngài thập phần rảnh rỗi ha…” Kỳ Thế Vấn vừa mở miệng chính là giết người không cần dùng dao, so với bộ dáng ôn hòa bên ngoài hoàn toàn bất đồng, việc này làm cho Bảo Bảo có cái nhìn mới về hắn.
Nên nói là hắn cả gan làm loạn, hay là do có chỗ dựa vững chắc? Thái độ với hoàng đế như vậy thật sự quá bất kính đi.
Nhìn thấy nghi hoặc trong đáy mắt của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt mang sự thật nói ra.
“Hai người bọn họ từ nhỏ cùng ta lớn lên, là bằng hữu cả, chúng ta quan hệ rất tốt.”
Liếc Độc Cô Tuyệt, Bảo Bảo phi thường bất mãn, dám giấu nó sao! Hơn nữa còn là tình báo trọng yếu như thế!
Nói như vậy, cho dù nó không ra tay hai người kia đều sẽ đứng ở phe chúng ta?
Độc Cô Tuyệt gật đầu.
Mặc dù kết quả là chắc chắc, nhưng lúc hắn vừa nghe đến kế hoạch của Bảo Bảo đã cảm thấy phi thường thú vị, cho nên mới giấu đi một ít sự thật để trả thù bọn họ, ai bảo bọ họ từ nhỏ đã hợp lại một phe nhằm vào hắn.
Hơn nữa hắn cũng không nghĩ kế hoạch của Bảo Bảo lại thành công như thế, vừa nghĩ tới bộ dạng chật vật của hai người kia, Độc Cô Tuyệt thầm sung sướng dưới đáy lòng.
Nguyên lai nó đều là toi công suy nghĩ!
Trong mắt Bảo Bảo cũng bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, mặc dù không tức giận việc Tuyệt giấu diếm, nhưng phải lên mặt một chút cho Tuyệt biết tay mới được.
Tầm mắt cùng hai người kia tương giao, lập tức tìm được đồng bọn.
|
Chương 30: Hiểm nguy của tiểu bảo bảo?
Đang lúc Độc Cô Tuyệt cố gắng phê duyệt xong một núi tấu chương, ba người kia lại ngồi sung sướng, vừa ăn vừa thương lượng tìm cách chỉnh Độc Cô Tuyệt.
Vũ Mục cùng Kỳ Thế Vấn bởi vì bị lừa nên nói kế hoạch có bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu ác liệt, Bảo Bảo thiện lương của chúng ta vừa nghe xong đương nhiên liền mềm lòng, hơn nửa ngày mới chọn ra được một biện pháp.
“Như vậy có hay không quá đáng?” Bảo Bảo còn đang do dự, nó muốn xuất cung đi chơi vài ngày nhưng lại không yên lòng về Tuyệt, hơn nữa hiện tại còn đang mang thai lại càng lo lắng hơn.
“Không có chuyện gì, ở trong phủ ta đố ai dám ra tay với ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng tiểu bảo bảo, theo ta nghĩ, trong hoàng cung còn nguy hiểm hơn, đám tần phi kia chỉ cần ra tay vài cái ngươi liền thảm.”
Bảo Bảo nghe hắn nói cũng đúng, trong nội tâm cán cân dần dần nghiêng về một bên.
Kỳ Thế Vấn nhìn thần sắc của Bảo Bảo, biết ngay là đại công cáo thành, ha ha, cuối cùng cũng xong nha, chỉ cần mang Bảo Bảo ra cung đến phủ hắn chơi vài ngày, thứ nhất là an toàn, thứ hai, tất nhiên là có thể khiến tên hoàng để hỗn đản kia tức chết, làm cho hắn nếm thử nỗi khổ tương tư.
“Nhưng Tuyệt chắc chắn sẽ không đồng ý…”
Cũng phải, theo như trình yêu thương Bảo Bảo của Độc Cô Tuyệt, kế hoạch này muốn thành công thực sự là khó như lên trời, làm sao mới có thể thuyết phục hắn bây giờ?
Ba người ngồi cùng một chỗ tự hỏi, Bảo Bảo cảm thấy có chút đói, liền gọi cung nữ bưng chén nước quả lên, uống một ngụm nhỏ, nhưng vì quá ngọt nên cũng không uống nữa.
Đột nhiên, nó cảm thấy bụng bắt đầu đau, môi đều trắng không còn chút máu.
“A, đau quá! Mau… Truyền thái y!” Kỳ Thế Vấn cảm thấy không đúng, lập tức gọi người đi tìm thái y, đồng thời cẩn thận ôm lấy Bảo Bảo đặt lên giường.
Bảo Bảo ôm lấy bụng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, nhưng trong nội tâm lo lắng hơn… Con của nó.
Chẳng lẽ là động thai?
Kỳ Thế Vấn cùng Vũ Mục liếc mắt nhìn nhau, lập tức bác bỏ khả năng này, lúc trước không phải rất khỏe sao, sao tự nhiên lại đột ngột đau?
Là chén nước quả kia!
Bọn họ đột nhiên nghĩ đến Bảo Bảo có uống qua một ngụm, đúng vậy, những vụ kê đơn trong hoàng cung là vô số kể, bọn họ làm sao có thể vô ý như thế!
Thái y vội vàng chạy vào phòng, bắt mạch xong, lập tức lấy ra vài viên dược cho Bảo Bảo ăn, nhìn bé có chút tốt hơn liền viết thang thuốc bảo cung nữ đi bốc.
Mà Độc Cô Tuyệt sau khi nhận được tin cũng lập tức chạy đến, chứng kiến bộ dạng thống khổ của Bảo Bảo hận không thể vì bé mà chịu đựng thay!
“Đây là chuyện gì hả!?”
Hắn hạ thấp thanh âm, lại giấu không được cuồng nộ trong giọng nói.
“Nhìn bệnh trạng, là bị hạ thuốc sẩy thai, cũng may liều thuốc rất ít, đã bình thường lại rồi.”
Thái y nói như vậy, càng làm Kỳ Thế Vấn chắc chắn suy đoán lúc trước.
“Chén nước quả vừa đưa lên khi nãy đảm bảo có vấn đề.”
Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay của Bảo Bảo, đau lòng không thôi, Bảo Bảo ở cạnh hắn mà lại gặp phải chuyện như vậy, bản thân hắn sơ sẩy đến mức làm cho người khác có dịp ra tay, hết thẩy đều lại sai lầm của hắn!
“Để cho Bảo Bảo đến phủ của ta ở đi, hiện tại triều đình cùng trong cung đều không yên ổn, ở lại chỗ này rất nguy hiểm…”
Độc Cô Tuyệt vốn định phản đối, nhưng lo lắng lại xảy ra chuyện như vậy, cuối cũng vẫn là đáp ứng.
Trong khoảng thời gian không có Bảo Bảo ở đây, hắn nhất định phải hảo hảo thanh lý hậu cung, vì người thương của hắn, cũng vì dẹp đường cho hài tử của hắn…
—————————–
|
Chương 31: Bảo Bảo nhàn nhã~ Tiểu công chăn đơn gối chiếc khó ngủ~
Rời khỏi hoàng cung, khó chịu chỉ có Độc Cô Tuyệt, Bảo Bảo nha, khó được ra bên ngoài hô hấp không khí mới mẻ, cao hứng đến mức mặt mày hớn hở, mang vị tiểu công kia đang ai oán trong cung quăng ra sau đầu.
Phủ đệ của Kỳ Thế Vấn rất lớn, phong cảnh cũng thanh u yên lặng, rất thích hợp tĩnh dưỡng.
Bảo Bảo còn chưa vào phủ, Kỳ Thế Vấn đã mang tiểu viện dùng để chiêu đãi khách quý sửa soạn một phen, phái thêm vài nha hoàn, về vấn đề an toàn nha, bên người Bảo Bảo có Di Nhiên là cao thủ, lại còn thêm vài tên ám vệ, đương nhiên không có vấn đề.
Chờ đến chỗ ở, Bảo Bảo lập tức thích nơi này.
Cũng không phải rất lớn, nhưng mà rất khác biệt, phía Bắc ánh sáng chiếu rọi, chung quanh hoa cỏ sinh trưởng, mộc mạc mà u nhã, ở trong đó tất nhiên là vô cùng thích ý.
Sờ lên bụng của mình, tiểu bảo bảo gần đây đã bắt đầu nghịch ngợm, thỉnh thoảng đá nó vài cái, mặc dù có chút đau, nhưng lại khiến lòng nó vui sướng.
“Ngươi cứ ở chỗ này vài ngày a, có cái gì cần, cứ phân phó cho hạ nhân là được rồi.”
Kỳ Thế Vấn cẩn thận bảo hạ nhân mang da lông bao lấy góc bàn cùng các vật bén nhọn khác, để ngừa lúc Bảo Bảo không cẩn thận chạm phải.
Ở đâu có nhiều da lông như vậy ư, ha ha, chưa nghe qua lông dê lấy từ trên thân dê (đồ dành cho bé thì từ chồng bé cung cấp) sao? Đương nhiên là do vị kia trong nội cung đưa rồi.
Sau khi ở lại, Bảo Bảo mặc dù có nhớ Độc Cô Tuyệt, nhưng, hơn thế nữa, nó càng đam mê việc may quần áo cho con/
Mặc dù biết đây sẽ là đại hoàng tử, cũng có thể là đứa con duy nhất của Tuyệt, trình độ được sủng ai tuyệt đối không lo thiếu quần áo, nhưng, nó chính là muốn tự mình làm vài bộ cho bảo bối của mình.
Cái áo nho nhỏ, mũ quả dưa be bé, chất liệu vải thượng đẳng, qua vài ngày cố gắng, tay nghề của Bảo Bảo càng lúc càng thuần thục.
Mà khi bé tìm được phương pháp giết thời gian, nhưng là, có một vị khác trong cung, không thể sống sung sướng được như thế.
Độc Cô Tuyệt hàng đêm chăn đơng ối chiếc thật sự rất khó ngủ, nghĩ đến người thương không ở bên người, hận không thể lập tức chạy đến chỗ Bảo Bảo, ôm lấy bé cùng nhau ngủ.
Nhưng nghĩ là nghĩ, sự thật luôn tàn khốc, ban ngày hắn bị vô số tấu chương bao phủ, buối tối còn muốn đốt đèn làm khuya, nghĩ cách làm thể nào uốn nắn những đại thần tần phi đang nhắm vào Bảo Bảo, chờ đến lúc đi ngủ thì, ai, khó có thể đi vào mộng đẹp a.
Vài ngày trôi qua, trên mặt liền có thêm hai hàng đen đen cong cong dướng mắt, làm cho mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười ra, nhịn đến mức vất vả a.
Đương nhiên, cố gắng của hắn cuối cùng cũng có hồi báo, tại nửa tháng trước khi Bảo Bảo sinh, trong hoàng cung triều đình trên dưới cũng được thanh lý không sai biệt lắm, tiếp theo, tất nhiên là nghênh đón Bảo Bảo trở lại, chờ đợi bé sinh con a…
|
Chương 32: Bảo Bảo chờ sinh~ Tuyệt vội vội vàng vàng~
“Tuyệt…”
Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, mềm mại non nớt, ngọt ngào như là mật đường, vào thẳng nội tâm của Độc Cô Tuyệt.
Hắn xông lên phía trước ôm chặt lấy Bảo Bảo, hơn một tháng không thấy, hắn nhớ Bảo Bảo muốn chết! Không để ý Vũ Mục cùng Kỳ Thế Vấn bên cạnh, hắn hôn lên cặp môi đỏ mộng của Bảo Bảo, những ngày này, hắn cấm dục thật là khổ a, thảm hại hơn chính là, còn không thấy được Bảo Bảo, quả thực chính là cực hình!
Nhưng thời gian hắn khổ vẫn còn, nửa tháng nữa là Bảo Bảo sinh, nửa tháng này, hắn nên không chế mình không đi đụng Bảo Bảo.
Chờ Bảo Bảo hồi cung, mới phát hiện, thật sự là đại biến động.
Những phi tử đã từng đến tìm nó phiền toái cũng không thấy nữa, hậu cung trống rỗng, làm cho nó rất là kinh ngạc.
“Đa số ta đã cho xuất cung, còn có một vài người không chỗ nương tựa, ta để cho các nàng ở lại hậu cung, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngươi.”
Nghe Độc Cô Tuyệt hời hợt nói, Bảo Bảo cảm động đến rơi lệ.
Làm như vậy, Tuyệt đã phải chịu rất nhiều áp lực a!
Chỉ vì cho nó cùng hài tử một nơi an ổn, chỉ vì cho bọn nó một cái chứng minh của tình yêu, cố gắng của Tuyệt, không phải là nó có thể nghĩ ra được!
“Thực xin lỗi, ta cái gì cũng đều không thể giúp được!”
Bảo Bảo nghẹn ngào nói, tựa ở trong lòng Độc Cô Tuyệt.
“Ai bảo ngươi không có làm gì!” Độc Cô Tuyệt hôn lấy nước mắt trên mặt Bảo Bảo, “Sự hiện hữu của ngươi chính là động lực lớn nhất với ta a! Nếu như không phải nghĩ đến ngươi cùng tiểu bảo bảo, ta tuyệt đối làm không được những việc này…”
Cảm động, vui sướng bắt đầu bành trướng trong lòng, Bảo Bảo nhìn người yêu trước mắt, lần nữa cảm tạ trời xanh ban ân, đã cho nó gặp được Tuyệt!
Những ngày tiếp theo, Bảo Bảo an tâm chờ đến ngày sinh, còn Độc Cô Tuyệt, thì tìm kiếm danh y vì Bảo Bảo đỡ đẻ.
Phải biết rằng, Bảo Bảo thân là nam nhi, sinh như thế nào cũng là một vấn đề lớn!
Vì việc này, Độc Cô Tuyệt cứ loay hoay, dùng thật lớn công sức mới tìm được một thần y nổi danh trên giang hồ, nghe nói y cũng đã từng vì nam tử đỡ đẻ, đa đa thiểu thiểu, cũng làm cho Độc Cô Tuyệt an tâm chút ít.
Mang đối phương vào trong cung, hết thảy đã chuẩn bị xong, mọi người tâm trí căng thẳng, chờ đến thời điểm Bảo Bảo sinh…
|
Chương 33: Bảo Bảo vì hài tử mà chịu đựng thống khổ~
Đáng lý ra còn vài ngày nữa mới đến lúc sinh, nhưng do một gã thích khách bất ngờ ám sát nên Bảo Bảo bị động thai khí, đầu đầy mồ hôi lạnh mà ôm lấy bụng, đang vô cùng đau đớn!
“Kiên trì một chút, thái y đang trên đường đến đây!”
Nắm chặt lấy tay của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt đau lòng mà xoa xoa, móng tay của Bảo Bảo bấu chặt vào tay hắn, để lại từng vết máu, có thể thấy được, đau đớn này có bao nhiêu kịch liệt!
Độc Cô Tuyệt nhìn thân thể nhỏ bé và yếu ớt của Bảo Bảo lại phải thừa nhận đau đớn như vậy, vừa tự trách, vừa ấy nấy, đều là vì tính ích kỉ của hắn, chỉ vì hắn muốn một hài tử mà lại khiến cho Bảo Bảo phải nhận lấy sự thống khổ tột cùng này!
“Con…… Chúng ta…………”
Bảo Bảo lắc đầu, cắn chặt môi dưới, sắc mặt trắng bệt đến mức làm cho người ta sợ hãi, ngay cả nói một câu cũng không hoàn chỉnh. Chỉ Độc Cô Tuyệt mới hiểu ý của bé, có một hài tử kế thừa hai người, đây là tâm nguyện của cục cưng, cho dù có thống khổ bao nhiêu đi nữa, bé cũng vui vẻ nhận lấy!
Đợi cho thái y cùng vị thần y trong giang hồ đến thì Bảo Bảo đã muốn đau đến mức lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Độc Cô Tuyệt gắt gao canh giữ ở bên cạnh bé, tiếp thêm sức mạnh cho bé!
“Đem thứ này cho hắn ăn hết.” Thần y mặt lạnh đến gần bên giường, đưa cho Độc Cô Tuyệt một viên thuốc, Độc Cô Tuyệt cầm lấy, lo lắng hỏi về dược hiệu.
“Thứ này có tác dụng gì?”
“Làm cho hắn có thể bảo trì thanh tỉnh.”
Âm thanh lạnh như băng của đối phương làm cho Độc Cô Tuyệt trong lòng chấn động, nếu là thanh tỉnh thì Bảo Bảo phải thừa nhận lấy thêm bao nhiêu thống khổ nữa a!
Hắn như thế nào cũng không thể hạ quyết tâm mang dược đút cho Bảo Bảo được.
“Nếu hắn không ăn, sẽ rất khó dựa vào sức lực của bản thân để sinh hạ, cứ như vậy, cả hai người đều rất nguy hiểm!”
Độc Cô Tuyệt nghe vậy, nhất thời không thể làm ra quyết định, thế nhưng thần chí đang hỗn độn Bảo Bảo lại nghe rất rõ!
Nếu không ăn, hắn sẽ mất đi đứa con!
Không có lo lắng đến an nguy của bản thân, Bảo Bảo chỉ nghĩ đến hài tử trong bụng, hít sâu một hơi, đoạt lấy viên thuốc trong tay Độc Cô Tuyệt, nuốt xuống.
Lập tức cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, nhưng mà thống khổ lại càng thêm nặng nề.
Nửa người dưới đau không thể tả được, dù gì, sinh con là của nữ nhân, mà nó thân là nam tử, muốn sinh hạ đứa bé này, nhất định phải trả giá gấp bội!
Đau đớn như muốn tê tâm liệt phế nó, chỉ vì nuốt viên thuốc kia, nó không thể như lúc trước mà chạy trốn vào trong hôn mê, chỉ có thể cố gắng mà đối mặt!
Nhớ lại lần đầu tiên thấy Tuyệt cho đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại, Bảo Bảo cắn chặt răng nói cho chính mình, nhất định phải tiếp tục chống đỡ!
Bọn hắn, còn có hạnh phúc ở tương lai a!
|