CHAP 3 TỚ CẦN CẬU
-phương ơi,phương ơi...đi học nè trễ rồi... tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Nguyên làm cậu bất ngờ,chạy ra mở cửa... -sao lại qua đây?qua đây làm gì?-cậu vừa nói vừa bỏ khúc bành mì và hộp sữa bỏ vào cặp.thì Nguyên đội nón bảo hiểm lên đầu cậu. -lên xe đi,tôi chở cậu đi học,sắp trể rồi. nói xong,Nguyên chỉ tay vào đồng hồ của mình,cậu vội đưa tay lên xem..đã 6h45 mà đi từ nhà cậu đi bộ cũng mất 20 phút.còn đón tãi thì ở đây làm gì có.chẳng cần phải suy nghĩ nhiều cậu leo lên ngồi phía yên sau của Nguyên.nguyên bỗng nhiên gồ gar thật mạnh làm cậu chưa chuẩn bị gì bị mất thăng bằng nhàu tới ôm lấy Nguyên,Nguyên bật cười: -có câng phải cảm động đến như vậy không? cồn cậu,không hiểu sao lại cảm thấy bối rối mặt dù cậu đang rất tức giận,nhưng không biết phản kháng thế nào,bèn nói -ai bảo cậu chạy xe như thế hả?ủa mà con người lạnh lùng của hôm qua đâu rồi?-cậu cố ý đánh lãng sang truyện khác,suy nghĩ một lúc Nguyên nói: -rồi cậu sẽ thấy thôi HÀN PHƯƠNG à!...-nói rồi Nguyên phóng xe đến trường,nhưng vẫn nhìn phía sau kính chiếu hậu,vẻ mặt của caauuj vô cùng khó coi,làm Nguyên khoái chí. Hôm nay,bỗng nhiên trường có một cuộc họp đột xuất nên hai tiết cuối được tự quảng ra về.nhưng nhingf lên bầu trời mây đen đã bắt đầu kéo đến,dường như "mùa mưa" đã bắt đầu đến.cậu đứng trên hành lang buồn buồn.Nguyên trong lớp bước ra,thấy cậu hai bờ vai trùng xuống và cuối đầu.Nguyên bước đến đứng cạnh cậu,trổi hai tay lên hành lang,mắt khép lại vì gió,hỏi cậu: -này!sao buồn vậy?lại không về nhà à? -chút nữa là trời mưa rồi,không muốn về,vả lại về nhà cũng chẳng có ai.dù sao ở ngoài đườn ít ra còn có người. Nguyên nghe xong,bỗng chốc im lặng,vẻ mặt ấy lại xuất hiện,một vẻ mặt lạnh lùng và đầy những nét biểu cảm khác nhau.như một người đã trãi qua rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống.Nguyên hiện tại rất khác nguyên của lần đầu gặp,càng không phải là nguyên của sáng nay chở cậu đi học.thật ra...con người nào mới chình là Nguyên cậu cũng không cần bận tâm lắm.cậu chỉ cần nguyên đi chơi cùng cậu,di ăn uống,nói chuyện,tâm sự...khi cậu buồn Nguyên bên cậu chia sẽ và an ủi,khi cậu vui cả hai cùng đèo nhau đi chơi.bất giác cậu giật mình nhận ra,cuộc sống ở đây sẽ không thể sống thiếu Nguyên được.cậu cần Nguyên.tâm trạng cậu bỗng rối lên,chẳng biết phải làm gì thì Nguyên lên tiếng: -tắm mauw chứ?lâu rồi không nghịch nước,cậu có muốn tắm mưa không? cậu nhìn lên bầu trời,mưa đã rơi từ bao giờ,mưa rơi như trúc nước.chưa kịp trả lời thì nguyên đã nắm tay cậu kéo đi ra giữa sân trường,nước mauw thấm vào người cậu và Nguyên,cậu lạnh rung người.nhưng duy nhất nơi mà bàng tay Nguyên đang nắm bàn tay cậu,là vô cùng ấm áp,dó cũng là thứ mà cậu cảm nhận được trong lúc này.Nguyên bỗng hất tung nước dưới chân làm cậu lấm lem hết quần áo,cạu nhìn Nguyên đang khoái chí cười.cậu đuổi theo Nguyên trong màng mưa: -đứng lại đó,Nguyên.. -tôi đâu có ngu đứng đó cho cậu xử à-nguyên vừa nóivừa chạy,cả hai cùng nhau vui đùa trong mưa.cậu cũng không thèm để ý đến những ánh mắt đang nhìn mình.vì cậu biết trong trường,số bạn nữ thích Nguyên rất nhiều,hầu như bất cứ chuyện gì hay bất kì ai liên quan đến Nguyên họ điều chú í,cả cậu cũng không ngoại lệ...nhưng lần này cậu không quan tâm những ánh mắt kia nữa...cứ vui vẻ đùa giỡn gần 1 giờ đồng hồ thì Nguyên đưa cậu về nhà... tối đến,cậu vừa tắm nước ấm xong,cảm thấy vô cùng khó chịu ,trong người nóng ran,nước mũi cứ chảy mãi.cậu định ra ngoài mua thuốc thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên " biết khi nào gặp lại, phút giây chúng ta cùng nhau bước trên con đường dẫu biết rằng trong anh tình yêu kia còn ấm áp" tren màn hình hiện lên tên và hình của Nguyên.cậu nghe máy -có gì không Nguyên?-cậu khịt mũi -sao thế,bệnh rồi à?-Nguyên bỗng trùng xuống,đáng lẽ Nguyên định gọi cậu đi chơi nhưng bây giờ Nguyên lại lo lắng cho cậu-có cần tôi mua thuốc qua cho cậu không? -không đâu,tôi dự định đi mua nè-cậu lấy khăn lau mũi,ho vài tiếng.tuy để điện thoại ở xa nhưng Nguyên vẫn nghe được,Nguyên vô cùng lo lắng,sợ cậu đi ra ngoài đường sẽ có chuyện không hay xảy đến. -cậu ở đó,lát nữa tôi đem thuốc qua nói rồi Nguyên tắt máy với lấy cái áo khoát vừa ,mặc vào vừa di xuống thấy mẹ đang xem ti vi Nguyen vừa đi vauwf nói -mẹ...bạn con bệnh rồi.tối nay mẹ cho phép con qua nhà bạn chăm sóc nó nhá,nó ở có một mình con sợ...-vẻ mặt của Nguyên vô cùng lo lắng vừa sợ cậu có chuyện vừa lo mẹ sẽ không cho minh đi...bà tuy đã đứng tuổi nhưng tư tưởng cũng không lạc hậu gì,lần đầu tiên nhìn con mình lo lắng như vậy bà biết chắt đây là một người rất quang trọng với Nguyên -con đi mau di...nếu có gì thì cứ điện thoại cho mẹ,dù sao có người lớn vẫn hơn -dạ...con cảm ơn mẹ..thôi con đi...-nói rồi Nguyên tức tốc chạy ra xe bà nhìn theo nói lớn -lái xe cẩn thận đó...-tuy nói như vậy nhưng bà hiểu tính con bà,tuy ngoài mặt luôn diềm tĩnh,nhưng trong lòng không hề điềm tĩnh tí nào...bà thở dài kèm theo cái lắc đầu lo lắng... trên đường đi.trời vừa mưa xong nên con đường trơn ướt lớp không khia lạnh xuyên thấu và ngấm vào da thịt Nguyên...tuy vạy trong lòng Nguyên không hề quan tâm nó,Nguyên chỉ lo lắng cho cậu,Nguyên suy nghĩ nếu chậm một chút có khi nào sẽ xảy ra chuyện.Nguyên không hiểu tại sao lại có những cảm xúc ấy trong lòng.nó làm trái tim Nguyên nghẹn ứ khó thở.bỗng nhiên lúc này một ý nghĩ lóe lên trong Nguyên.."có khi nào mình đã thích phương,có phải như vậy không,nhưng sao lại thế này...sao mình lại thích một người vừa gặp được chứ...nhưng mà những cảm xúc khi ở bên cạnh phương chưa một ai có thể mang đến cho mình cả.."..Nguyên không hề bất ngờ vình tình cảm của mình lại trao cho một người con trai,Nguyên biết mình thích con trai từ lúc còn ở MĨ..tuy vậy Nguyên lại chẳng tìm được một người thích hợp với mình,một người mang lại cho Nguyên những cảm giác giống như là cậu mang lại...nhưng Nguyên không có thời gian suy nghĩ nhiều...Nguyên lại tiếp tục phóng xe đến nhà cậu..trong lòng vô cùng nóng ruột...
p.s...mọi người xin lỗi vì mình viết còn sai xó chính tả và gõ chưa được thành thạo lắm..minh sẽ cố gắn khắc phục..à mà chap sau mình sẽ nói veeg Nguyên là anh còn phương vẫn là cậu binh thường nhá... cảm ơn mọi người đã đọc mình sẽ đăng mỗi ngày 1 chap...bạn nào thấy hay hãy chia sẽ giùm mình lên cộng đòng LGBT nhá...nick face book cua minh là đông phương bạch...mong mọi người kết bạn và cho nhận xét ạ.. cảm ơn mọi người nhiều
|
chap 4 NGÀY MAI VẪN YÊU ANH Nguyên chạy đến nhà cậu,gọi mãi vẫn không thấy cậu mở của,điện thoại thì không nghe máy trong lòng anh vô cùng nóng ruột,dự định sẽ trèo tường vào,nhưng từ cửa sổ,có một móc chìa khóa bay ra,Nguyên biết đó là do cậu quăng ra để Nguyên đi vào,anh bước lên phòng cậu,thấy cậu nằm đó anh vô cùng lo lắng,chạy đến ngồi cạnh cậu vẻ ân cần -bị sao vậy,sao không đi bác sĩ mà nằm đây?-Nguyên đưa tay lên trán cậu,rất nóng,làm Nguyên càng lo lắng-nghe lời Nguyên đi bác sĩ nha...-nguyên định đi gọi điện thì cậu nắm tay Nguyên xiết chặt -tôi không muốn đi bác sĩ,xin Nguyên đừng đưa tôi đi ..nha... Nguyên hiểu cậu không thích những nơi như bệnh viện,nhưng nhìn cậu như vậy,Nguyên sợ rằng cậu sẽ...Nguyên không dám nghĩ tiếp liền nói -nhưng nếu không ổn phải đưa cậu đi,không được từ chối hiểu chưa? cậu ngoan ngoãn gật đầu,mệt mõi nhắm mắt lại nghĩ ngơi.Nguyên nhìn cậu ngủ một lúc rồi anh đi xuống bếp nấu cháu cho cậu,Nguyên suy nghĩ rất nhiều về những gì mà hai người cùng trải qua,tuy ngắn ngủi,nhưng anh nhận thấy rằng,sẽ không thể sống thiếu cậu được.. Nguyên cầm bát cháu nóng lên,cậu vẫn ngủ,Nguyên nhìn cậu ngủ,anh nhẹ nhàng kề môi mình lên má cậu,hôn thật khẽ người mà anh đã yêu..bỗng nhiên,cậu thức dậy,mở mắt nhìn Nguyên,Nguyên lúng túng cầm bát cháo lên thổi thổi -ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi-nguyên lót một cái gối phía sau lưng cậu...thổi từng muỗng cháo cho cậu,ăn được đôi chút,cậu nhăn mặt không an nữa,Nguyên đưa thuốc cho cậu uống. -biết vậy không cho cậu tắm mưa,báo hại bây giờ bị cậu hành -Nguyên trêu cậu -tôi không nghĩ nhiều như vậy,thấy cậu vui,tôi cũng vui rồi-cậu làm Nguyên bất ngờ khựng lại vài giây-Nguyên,sao cậu lại tốt với tôi như vậy?chúng ta chỉ mới quen biết có hai ngày ngắn ngũi thôi mà?-cậu lại hỏi tiếp Nguyên -không biết nữa-Nguyên trả lời nhưng trong anh biết rất rõ tại sao lại như vậy -cậu có từng thích ai chưa? mấy bạn nữ lớp mình thích cậu lắm đấy! -không,tôi không thích bọn họ,tôi chỉ thích một người mang cho mình một sự bình yên,người đó luôn làm tôi lo lắng dù là việc nhỏ nhất,ở bên người đó,tôi thật sự rất thoải mái...nói chung,tôi rất thích nhhững cảm giac mà người đó mang lại.điều quang trọng là tôi thích người đó từ cái nhìn đầu tiên-Nguyên cứ nói cứ nói,cậu nhìn Nguyên,nhưng gì mà Nguyên nói thật sự rất giống với những gì cậu cảm nhận được từ Nguyên,trái tim cậu lại đập lỗi nhịp,nhưng lần này không phải là một nhịp mà là rất nhiều,rất nhiều nhịp...đôi mắt cậu sâu hoáy ..ứa nước ra nhưng nguyên có lẽ không nhìn thấy...có lẽ cậu cũng đã thích Nguyên thật rồi -thôi nghĩ ngơi đi....nha...-Nguyên xoa đầu cậu rồi quay đi bất chợt anh cảm thấy có một vòng tay vô cùng ấm áp đang ôm anh từ phía sau,lưng anh cảm thấy có những giọt nước nóng ấm và một cái đầu đang tựa vào..không ai khác là cậu..cậu khóc,cậu đang khóc,Nguyên bất ngờ vì điều đó.định mở lời thì cậu nói -tại sao anh lại phải như vậy,em đã rất kìm nén cảm xúc của mình rồi,em không muốn có bất kì mối quan hệ nào với anh,nhưng em không thể ngăn cản được cảm xúc của ,mình,em không thể không nói ra là em đã thích anh từ ánh nhìn đầu tiên.em biết, tình cảm của mình không nên trao cho một người con trai ,nhưng em không thể điều khiển trái tim mình,em không thể không nghĩ tới anh..em...em... chưa kịp nói hết câu thì Nguyên đã quay lại hôn vào môi cậu,một nụ hôn thật dà và sâu,làm cho cậu rã rời đi vì trái tim mình đã đập lỗi rất nhiều nhịp....nụ hôn dừng lại,Nguyên nhìn vào cậu.khẽ cười -tình yêu thì làm gì có đúng hay sai ?chỉ cần làm theo trái tim mình mách bảo mà thôi...em phải nhớ,từ nay trên con đường còn lại của em..sẽ luôn có anh đi cùng.. họ nhìn nhau,cậu bắt gặp trong ánh mắt Nguyên,khi Nguyên vừa bước vào lớp,mắt anh đã nhìn về phía cậu,mặc cho bao ánh mắt đang dõi theo anh sẽ dừng lại ở bàn nào,lúc đó cậu đang cuối đầu xuống bàn,cậu chắt rằng không biết Nguyên đã nhìn cậu rất lâu mới đẻ cặp xuống.lại còn lúc Nguyên nắm tay cậu bước đi trên con đường,vẻ mặt của anh rất hạnh phúc và rõ nhất là hôm nay,lúc anh hôn cậu,trái tim anh đã đập liên hồi ,từng hồi đập như muốn rơi ra khỏi lồng ngực anh.còn trong ánh mắt cậu,Nguyên đã nhìn thấy được lúc anh nắm cổ tay cậu lần đầu tiên,lúc đõ tim cậu đã lỗi mất một nhịp,chỉ một nhịp mà thôi,nhưng lại làm cậu phaie suy gnhix rất nhiêu,và hôm nay,cậu càng hiểu rõ cuộc sống sau nay của mình luôn cần nguyên,cần Nguyên đi dạo phố với mình,cần Nguyên nắm tay mình qua đám đông giữa nghìn người trong mắt cậu chỉ có mỗi Nguyên..... Nguyên ôm chặt cậu giống như nếu buôn ra cậu sẽ vĩnh viển biến mất,vĩnh viễn rời đi,cậu nhận thấy trái tim mình đang đập cùng nhịp với Nguyên"anh à,cho dù là hôm nay hay ngày mai thie em vẫn sẽ yêu anh,sẽ chờ anh ,chỉ cần có anh,em sẽ có tất cả,cảm ơn anh đã đến bên em...em sẽ không bao giờ buôn anh ra,không để anh lạc mất em đâu..NGuyên"..cậu suy nghĩ và nhắm mắt lại cảm nhận những gì hạnh phúc mà Nguyên mang lại cho cậu...
|