Ngày Mai Vẫn Chờ Anh
|
|
|
CHAP 13 KÝ ỨC ĐĂNG NGUYÊN...
về đến nhà với con người ướt sũn...cậu lạnh run người, anh không nói gì, chạy vào trong lấy khăn lau cho cậu...thể chất cậu là vậy, rất dễ bệnh khi ra ngoài mưa, ngày xưa cùng Nguyên cũng như vậy, và bây giờ cũng như vậy, cậu ôm bờ vai của mình run lên....nhìn anh đang lau tóc cho cậu...trong lòng cậu bất ngờ hiện lên hình ảnh của Nguyên ngày nào...cái ngày mà cậu nói yêu Nguyên...và cũng là cái ngày bắt đầu bi kịch của hai người...tim cậu nhói lên...nó đập từng quãng bị đứt đoạn...cậu đau xót, mắt ngấn nước ôm lấy anh..."Nguyên...anh đừng xa em nữa, Nguyên...em rất nhớ anh...em rất mệt mõi...và em cũng rất..muốn đi theo anh..Nguyên...ơi.."-giọng cậu run run, nước mắt lại rơi xuống, anh chẳng biết làm gì, im lặng và cứng đờ ra...bàn tay anh đưa lên định vỗ vỗ vào lưng an ủi cậu nhưng vội rụt lại và nắm thật chặt bàn tay mình... cậu buôn anh ra...đôi mắt vẫn còn ngấn nước giật mình nói.."tôi xin lỗi..." rồi bước vào phòng khóa chặt của lại, cậu tựa vào cưa..từ từ ngồi xuống, đau đớn ..và đưa tay mình lên cắn thật đau gióng như muốn tĩnh giấc sau khi đã ngủ quá lâu..nhưng hiện tại...cả cảm giác đau cậu còn không có thì làm sao mà tĩnh giấc..có lẽ cậu không đau nữa...vì quá đau...lúc lâu sau đó, cậu bước xuống nhà thì thấy anh đã thay một bộ đồ khác và ngủ trên sofa...anh ngủ thật ngon giấc, cậu nghĩ lại chưa bao giờ cậu có một giấc ngủ ngon như vậy..có đôi khi giật mình tĩnh giấc.. chỉ một mình cậu với màn đêm với căn phòng vắng...và với nỗi nhớ về nguyên..thì cậu lại khóc...phải chăng màn đêm là sự lên ngôi của nỗi buồn... cậu lấy chăn đắp cho anh..anh chỉ trở mình chứ không thức giấc, cậu mang chiếc hộp gỗ ra...ngồi cạnh anh, cậu nhẹ nhàng mở nó ra...đầu tiên là một cuốn album hình của anh và một người con trai lạ mặt, hai người họ đang môi kề môi, thật hạnh phúc...cậu nghĩ đây chắt chắn là Phong..cậu lật qua lật lại..rất nhiều rất nhiều kỉ niệm của hai người họ, có đôi khi cậu bật cười về những bức hình của anh...thật ..rất ngớ ngẫn...cậu đặt quyển album qua một bên...thì thấy một bao thư...cậu nhìn vào nó và nhìn vào anh...cậu nhẹ nhàng mở ra...nét chữ đã nhạt nhòa. chắt cũng đã lâu lắm rồi...
" gửi một người tôi không hề biết... chào cậu, khi cậu hoặc là anh Nguyên đọc được lá thư này thì tôi đã...đi rất xa nơi này rồi...đi đến một nơi anh ấy sẽ không thể tìm tháy tôi...tuy tôi còn rất yêu anh ấy..nhưng ông trời lại không tác thành cho chúng tôi... tôi và anh đều là trẻ mồ côi..cùng lớn lên bên nhau...chúng tôi cùng ra ngoài sống, chúng tôi cũng rất yêu nhau như những người khác...tình yêu của chúng tôi không hề toan tính, chúng tôi cứ tưởng đó là hạnh phúc..nhưng đó lại là bắt đầu của một sự đau khổ..không thể nào xóa được...anh bị một khối u trong não rất to, cầm phẫu thuật, nhưng lúc chúng tôi chỉ mới là nhân viên văn phòng làm gì có nhiều tiền như vậy..cuối cùng...cũng có một người chịu giúp đỡ..nhưng anh ta lại muốn có tôi...còn Nguyên...có lẽ khi phẫu thuật xong, anh sẽ quên tôi...đó là chuẩn đoán của bác sĩ...tôi chỉ còn cách lặng lẽ ra đi khi anh đã phẫu thuật xong..anh đã quên hết mọi thứ, thần kinh của anh cũng có vấn đề...tôi chỉ còn biết đưa anh vào viện tâm thần, hy vọng những bác sĩ sẽ giúp anh tĩnh lại...có lẽ tôi nợ anh quá nhiều, nợ anh một tấm chân tình,nợ anh cả thời gian vui vẻ..và nợ anh cả cuộc đời... ngôi nhà của chúng tôi , tôi đã nhờ người thường xuyên tới quét dọn với hy vọng sẽ có ngày anh lại về đó và sẽ có người giúp anh sống lại những ngày tháng vui vẻ... nếu cậu là người có thể mang lại niềm vui cho Nguyên, giúp anh ấy sống lại..thì tôi xin cậu hãy trân trọng anh ấy..và nhờ cậu nói với anh ấy...tôi xin lỗi anh ấy rất nhiều... hãy đi đến đây, cậu sẽ tìm được câu trả lời .." cuối dòng thư là một địa chỉ và số điện thoại liên lạc với người mà Phong nhờ giữ giùm ngôi nhà kia...cậu buồn buồn nhìn anh, cậu không biết anh có chịu được cú sốc lớn như vậy sau khi tĩnh lại hay không...nếu là cậu, chắt chắn cậu sẽ không làm được...một ký ức quá đau thương...anh vẫn ngủ ngon giấc, vẫn nét mặt thật hiền...không lo lắng về ngày mai...cậu bỗng nhoẻn miệng cười....một cảm xúc chưa bao giờ có trước kia lại đang hình thành mỗi ngày một lớn trong cậu.. sáng thức giấc, cậu đã thấy trên người mình có cái chăn mà cậu đêm qua đắp cho anh...thì ra đêm qua cậu ngủ gật đi lúc nào không hay..người cậu ê ẩm lên..cậu đứng dậy khởi động xương khớp rồi vào trong tắm...khi cậu bước ra đã thấy anh ngồi đó xem những tấm hình tay run run..đôi mắt long lanh như có nước..ngước lên nhìn cậu.. -tôi muốn đi tìm Phong...Phong đang ở đâu...cho tôi đi tìm Phong có được không? -chúng ta sẽ đi..nhưng anh phải nghe lời..nếu không tôi sẽ không cho anh đi...-cậu ôn tồn nói -được được, tôi hứa tôi sẽ nghe lời mà...
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
cả hai im lặng đứng trước một ngôi mộ..trên ngôi mộ là nụ cười của Phong..ánh mắt đó trong veo, có lẽ đây là con đường mà Phong lựa chọn...vì phía trước quá mệt mõi rồi...đặc bietj là khi không có anh... cậu nhìn anh đang kêu gào khóc lóc trước nấm mộ kia...vẻ đau khổ tột cùng..miệng luôn gọi tên Phong...cậu nhớ lại những gì mà người đàn bà kia nói..." cậu Phong hả..cậu ấy mất cũng hơn 3 năm rồi...nghe đâu cậu ấy bị một người nào đó đánh đập dữ lắm, cậu ấy nhờ tôi coi chừng ngôi nhà kia, mỗi tuần quét dọn một lần, cậu ấy hầu như mỗi tháng điều gửi tiền cho tôi, rất nhiều tiền...tuy sau này cậu ấy mất, có người mang cậu ấy về đây chôn cất, tôi cũng vẫn thường qua đó quét dọn...tội nghịp cậu ấy..còn trẻ vậy mà....à! mộ của cậu ấy cũng gần đây à...ở phía sau hàng cây kia đó..." cậu tiếc nuối cho Phong và cho cả anh nữa...khẽ thở đài...cậu ngồi xuống đặt tay lên vai anh...thủ thỉ nói... -người đã ra đi rồi không thể quay lại được...con người sống là phải nhìn về phía trước..vì mỗi ngày ta sống điều không thể quay đầu..anh đừng buồn nữa..-cậu nói..và tự cười bản thân mình...trong khi mình vẫn chưa làm được thì lấy tư cách gì mà khuyên anh..nếu so ra...tình cảm của anh còn sâu sắc hơn cả cậu..vì nó đã kéo dài rất lâu..rất lâu... anh không nói gì nữa..chỉ nghe mỗi tiếng hét lớn..."Phong ơi"...rồi tắt hẳn...anh đã bất tĩnh...cậu rất hoảng hốt và kêu xe cứu thương đến..khi thấy trán anh có máu...chắc chắn là anh đã tự đập đầu mình vào bia mộ của Phong...trên xe cấp cứu, cậu nắm chặt tay anh...cậu không biết tại sao mình lại làm vậy..có chăng là cậu sợ..nếu buôn ra thì anh sẽ mãi vụt xa tầm tay cậu....
|
|
CHAP 14...ĐĂNG NGUYÊN ...ĐỨNG DẬY...
cậu ngồi ở cạnh anh...nhìn anh đang bất tĩnh, trong lòng có một chút lo sợ...nghĩ về lời nói của bác sĩ..."anh ta bị trấn thương ở đầu...nếu sau khi tĩnh dậy..anh ta có thể nhớ ra được và hồi phục thì anh ta sẽ có một cuộc sống bình thường..nhưng nếu không hồi phục được thì e rằng...anh ta sẽ sông cuộc sống như vậy suốt đời không thể nào cứu chữa được..."... cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, lấy khăn lau cho anh...vừa lau vừa nói... -không biết khi nào anh mới tĩnh dậy nữa..nhưng tôi hy vọng anh sẽ sớm thức dậy...sẽ tiếp tục sống..tiếp tục làm những gì hai người đang la,f dang dỡ...và hơn hết, anh phải trả ơn cho tôi nữa chứ, tôi không muốn công sức của mình đỗ sông đỗ biển đâu..-cậu nhìn anh...miểm môi và nói...-để tôi hát cho anh nghe được không...hát không hay lắm nhưng tôi hy vọng anh sẽ nghe được... nói rồi, cậu hát, giọng hát của cậu khẽ bay vào giấc mơ của anh...trong mơ, anh và Phong đang đứng cạnh nhau trước ngôi mộ của Phong...Phong không khóc...mà mỉm cười nói... -anh hãy quay lại thực tại cuộc sống của mình đi...sẽ có người khác thay anh chăm sóc em.em không là gì cả, càng không xứng đáng với tình cảm của anh...nếu mình có duyên..thì kiếp sau sẽ gặp lại thôi anh à... -Phong, anh không muốn như vậy...anh không muốn đối diện với cuộc sống tàn nhẫn này...em hãy đưa anh đi cùng đi được không..chúng mình sẽ không bao giờ xa rời nữa..Phong à...-anh nắm tay Phong, phong định nói gì đó thì tiếng hát của cậu vang lên chung quanh họ... "mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có em ở đây rồi tựa vào vai em đi anh sẽ thấy bình yên.. đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trên thế gian này bởi vì đằng sau luôn có em nhìn theo...." không hiểu sao Phong mỉm cười vui vẻ... -em nghĩ...người đó sẽ là người thay em chăm sóc anh...anh hãy vui lên..và tiến về phía trước...em chỉ là quá khứ mà thôi...em tin ...rồi thời gian sẽ mang tất cả trở về vạch xuất phát mà anh...vui lên..em luôn dõi theo anh mà...-Phong nói rồi đưa tay lên vai anh...xô anh ngã xuống một nơi rất sâu rất sâu..anh rất mệt mõi...nhưng phải mở mắt lên...đôi mắt anh vừa chậm chạp hé...thì cậu đã ở ngay trước mặt anh...nhìn anh ...trong mắt cậu là một vẻ lo lắng -anh tĩnh rồi à...anh thấy trong người thế nào rồi...để tôi gọi bác sĩ...-cậu vừa định đi thì anh nắm lấy tay cậu...mệt mõi nói.. -tôi muốn xuất viện...cậu làm thủ tục cho tôi đi...tôi muốn về nhà của tôi và Phong... nghe được câu nói này...cậu vô cùng hạnh phúc...vì chắt chắn một người tâm thần sẽ không thể nào nói ra được những lời như vậy...cậu nhìn anh, nghi hoặc nói.. -co được không..? cậu nhỉ nhận được cái gật đầu từ anh...sáng sớm, cậu và anh cùng nhau đi về, cậu dìu anh đi trên con đường đầy sương lạnh buốt, nhưng không hiểu sao, cậu lại không thấy lạnh..cậu nhìn anh đi mỗi bước chân chậm rãi trên đường... -thật không ngờ là tôi và anh lại có ngày như thế này...tôi cũng không ngờ rằng mình có thể điều trị được cho anh chỉ trong thời giang ngắn...tôi rất hy vọng sau này nếu có khó khăn gì, anh có thể đến tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh... -cảm ơn cậu đã giúp tôi hồi phục...nếu có dịp, tôi sẽ báu đáp...-anh nhìn cậu rồi lại hướng về phía trước, họ hiện tại đã đứng ở trước cõng ngôi nhà của anh...anh hít một hơi thật sâu rồi quay qua cậu.. -cậu về đi, tôi tự lo cho mình được, yên tâm không có gì đâu...-anh mỉm cười, nụ cười đốt tim biết bao cô gái, tuy nó hơi gượng..cậu gật đầu, rồi lấy trong ba lô mình ra cái hộp gỗ... -là của anh...tôi trả nó lại cho anh...hy vọng anh sẽ cố quên được cậu ấy...-trao lại cho anh cái hộp, mà trong lòng cậu cảm thấy luyến tiếc, cậu không hiểu rõ cảm giác bây giờ là gì...cậu cuối đầu chào anh và bước đi được vài bước thì anh gọi lại...trong lòng cậu dâng lên một niềm vui mà chính cậu cũng không hề biết, cậu hớn hở quay lại... -có chuyện gì... anh đưa cho cậu một cái túi, trong đó là vài bộ đồ của Nguyên... -trả lại cậu..tôi nghĩ đồ của tôi, Phong vẫn còn giữ trong nhà...hoặc là gửi cô hạnh( tức người đàn bà kia...người hay lau dọn nhà của anh), tôi không nên giữ nó làm gì...cảm ơn cậu...Hàn Phương..-anh nhìn cậu, cậu đang cuối đầu nhận lại nó, và lặng lẽ bước đi...phía sau cậu là một nụ cười khó hiểu... khi cậu về nhà...căn nhà vẫn im lặng chỉ có mỗi mình cậu, cậu nhìn trên sofa, cái gối cậu hay tựa vào cậu đã đem cất đi rồi, kể từ khi có anh về sống chung...cậu nhớ lại cái lần nhìn anh ngủ trên ghế, cậu lại nhớ lại cái lần mà anh lau đầu tóc cho cậu...cậu nhìn vào trong bếp,lúc hai người cùng ăn sáng...cậu phát hiện ra, thời gian qua sống cùng anh, cậu đã cảm thấy có anh hiện diên trong ngôi nhà này thành thói quen của cậu, bây giờ đây chỉ còn mỗi mình cậu...khó mà làm quen lại với nỗi cô đơn này... cậu ngồi xuống ghế, nhìn lên tấm hình cậu và Nguyên cùng chụp lúc đi học, cậu cảm thấy cần lắm một bờ vai của ai đó, quen cũng được, lạ cũng được...chỉ cần cho cậu dựa vào và ngủ một giấc thật yên bình là được rồi...cậu nghĩ về anh, cậu lại tiếp tục lo lắng cho anh..không biết anh có qua nỗi cú xóc này...rồi cậu cười nhạt...cậu và anh có là gì của nhau đâu...nếu nói là duyên...thì có lẽ đã kết thúc, nếu là nợ thì anh đã trả ơn cậu bằng lời cảm ơn và cậu sẽ tốt nghiệp sớm...còn là gì nữa...thì cậu vẫn chưa thể hiểu được....
|
tiep di nhung sao buon qua
|