Ngày Mai Vẫn Chờ Anh
|
|
tr đầy cảm xúc mong tg cố gắng viết tiếp
|
CHAP 8 NHƯ ĐANG TỒN TẠI
sau nỗi nhớ về Nguyên là những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống. đã 6 năm qua chưa bao giờ cậu ngừng tìm kiếm Nguyên trong cuộc sống này, 6 năm cậu đã biết bao nhiêu lần bắt gặp được bóng hình của "ai đó" từ phía sau đi trên phố, cũng biết bao nhiêu lần cậu thất vọng khi họ quay lại là một gương mặt xa lạ, một ánh mắt ngỡ ngàng. lúc đó trái tim cậu đã đau biết bao. 6 năm cậu sống vì Nguyên, cậu từ bỏ cả ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang để giúp Nguyên thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ tâm thần. 6 năm qua không một ngày nào cậu không nhớ đến Nguyên,nếu không phải nói là từng phút. trong nhà cậu, đâu đâu cũng là hình ảnh của hai người và điều làm cậu đau đớn nhất mà cậu phải đối mặt, đó là đôi nhẫn kia, nó đang nằm im trong hộp. cậu còn giữ dòng chữ của Nguyên gắn lên chiếc nhẫn của anh " hãy trao nó cho người có thể thay anh chăm sóc em". nếu phải nói cậu đang sống thì lại càng không phải, cái thế giới của cậu trong 6 năm qua chỉ là một thế giới đơn sắc, hàng ngày cậu chỉ việc đến trường rồi lại về nhà. ở trên so pha cậu là một cái gối được cậu mặc áo của Nguyên vào, mỗi lần đi đâu về, cậu lại ngồi ngay vào chỗ đó, thủ thỉ.."hôm nay, em nhớ anh.." cuộc sống của cậu luôn giành một khoảng trống cho Nguyên mà trong suốt 6 năm không một ai có thể chiếm lĩnh được nó...cậu bây giờ chắc rằng không còn hy vọng vào tình cảm nữa, đối với cậu vắng Nguyên cậu chỉ như đang tồn tại....hôm nay, cậu lại đến bệnh viện, chỉ còn hai năm nữa là cậu đã hoàn thành xong bậc đại học, cậu vẫn hay ghi ghi chép chép gì đó không rõ nữa. chợt..cậu nghe một âm thanh của một y tá " Hải Nguyên! anh mau về phòng uống thuốc nhanh lên" câu nói đó hầu như cậu chỉ nghe được mỗi từ "Hải Nguyên", một cái tên mà từ lâu lắm rồi cậu chưa bao giờ được nghe ai nhắc đến, cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều..đi theo tiếng gọi lúc nãy thì đến khu C, khu giành cho những bệnh nhân đặc biệt. cậu nhìn thấy một người mặc đồ xanh lam, bộ đò mà những bệnh nhân khu C mới có, còn cô y tá đang nài nỉ người kia "anh mau về uống thuốc đi, tôi còn phải lo cho người khác nữa, làm ơn đi" tuy vậy anh ta vẫn cứ ngồi đó, cầm bút lông chấm vào nghiên mực vừa vẽ vẽ lên giấy vừa nói " tôi đang chờ một người đến lấy chữ, cô chờ tôi xíu nha" anh ta đưa tờ giấy lên là một chữ thu pháp vô cùng tuyệt..."hiếu" một chứ với những đường mực đen uốn lượn, tinh xảo...tuy anh ta bị tâm thần nhưng phải công nhận chữ viết của anh ta chắt chắn khó có ai bì kịp...y tá định nói gì đó thì cậu bước đến -người này để tôi khuyên, cô đi lo cho những người khác đi- cậu vẫn đứng phía sau anh ta: -vậy thì cảm ơn anh nha!-nói rồi cô ấy vội vả đi, chắt là đã mất thời gian với người này rất nhiều. cậu nhìn người này từ phía sau, bóng hình này,cái tên này làm cậu bồi hồi. cậu lại nhớ đến lúc Nguyên nắm tay cậu kéo đi ra bến sông. hình bóng Nguyên lúc đó cậu làm sao mà quên được, còn người đang trước mặt cậu thật sự mang lại cho cậu những cảm xúc hỗn loạn đan xen vào nhau. tự nghĩ có lẽ giống như những lần khác giồng Nguyên từ phía sau mà thôi. cậu cuối đầu bước lên trước, nhìn vào một sắp giấy toàn chữ thư pháp . cậu bất ngờ vì người này viết thư pháp vô cùng tuyệt mĩ . cậu câm f lấy một tờ thư pháp có chữ Phong lên xem, cậu mỉm môi nhìn vào tờ giấy . phía sau tờ giấy là một đôi mắt màu hổ phách đang trong veo nhìn cậu -đẹp quá, hay là anh tặng cho tôi được không? tôi cũng rất...-cậu buôn tờ giấy xuống, gương mặt người đó dần dần xuất hiện. cậu không thể nào nói típ được, mắt cậu mở to lên, bàn tay run theo từng hồi đập của trái tim. trái tim cậu như không muốn ở trong lồng ngực cậu nữa. một dòng cảm xúc mãnh liệt đập vào mắt rồi lan ra khắp người cậu, chạy đến mọi ngóc ngách trong kí ức cậu. trong đôi mắt cậu là hình ảnh rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ, rất mơ hồ nhưng lại rất thực và hình ảnh này cậu luôn tìm kiếm suốt 6 năm..chưa bao giờ ngừng nghỉ....
|
CHAP 9 LÀ ANH....HẢI nGUYÊN... vẫn là gương mặt đó,vẫn là đôi mắt đó, đang bằng xương bằng thịt đang trước mặt cậu, nước mắt cậu lại thắm ướt đôi mi, cậu tiến lại gần người đó,bàn tay cậu run run đưa lên..khi đến gần mặt người đó thì một đường bút lông quẹt lên mặt cậu, sau đó là tiếng cười vang lên "ha ha...bác sĩ lại bị lừa rồi, bác sĩ hư quá, mặt dính mực kìa..." nói rồi anh ta chạy đi mất, chỉ dể cậu lại ở đó chẳng biết làm gì,cũng không có cảm xúc gì lúc này trong cậu , cậu càng không cảm giác được mình đang ở trên mặt đất. -sao vậy, mặt dính mực tèm lem vậy-giọng nói làm cậu giật mình, là Thảo...một người bạn và cũng là một "tình địch" của cậu 6 năm trước... - không có gì, mà Thảo tìm tôi có việc à?-cậu đón lấy mảnh khăn giấy mà thảo đưa cho, rồi lau mặt, cậu và thảo cùng đi ,vừa đi vừa nói chuyện, cô ta cũng chính là người đã chứng kiến một cuộc tình đầy tan thương này...và cũng là người âm thầm luôn yêu Nguyên từ 6 năm trước. Ngày Nguyên ra đi,thảo cũng đến dự, cô cũng cảm thấy rất dau lòng cho cậu, cho Nguyên và cho cả bản thân của mình, cả hai cùng nhau yêu say đắm một người. nhưng cậu lại mai mắn hơn cô, là có được tinh yêu của Nguyên...chỉ tiếc rằng..người gặp và nói chuyện với Nguyên cuối cùng lại là thảo..nhưng ngược lại, người mà Nguyên ở bên cuối cùng của cuộc đời là cậu... hôm nay, Thảo đến tìm cậu chắt chình là việc cô phải đi canada sống với gia đình và sẽ không còn nhiều thời gian tâm sự với cậu vè Nguyên nữa...dạo một vòng quanh trường rồi họ lại đến nơi bắt đầu tình yêu của cậu và Nguyên. gốc cây ngày nào lại càng to hơn, những dòng chữ mà Nguyên và cậu cùng khắc trên cây cũng không hề phai mờ đi bao nhiêu. giống như kỉ niệm về luôn sống cùng cậu. -Nguyên à! hom nay em đến đây là dể tạm biệt anh, em sẽ bay sang canada sống. anh ở lại nhớ phải luôn che chở cho bạn của em không bị tổn thương đó, biết không?- Thảo nhìn ra xa bờ sông khẽ nói rồi quay lại nhìn cậu -Nguyên luôn ở cạnh chúng ta mà phải không Phương? -ukm....Nguyên luôn ở cạnh chúng ta, anh ấy sẽ luôn tồn tại-bấc giác cậu nhớ về ngườ đó. một bệnh nhân mang một gương mặt, hình dáng và tất cả điều giống Nguyên.trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ. nhưng cậu không thể nói cho Thảo biết, vì với tính cách của Thảo cô sẽ ở lại VIỆT NAM để tìm hiểu về người này. cậu không muốn Thảo bỏ dỡ việc gia đình nên đành im lặng -Nguyên! chắc có lẽ em sẽ không còn nhiều thời gian như thế này nữa rồi. ở bên kia thế giới anh hãy nhìn theo chúng em..nha anh Nguyên-Thảo nói, trong lòng cô vẫn giữ hình ảnh cuối của Nguyên khi cậu nhắm mắt, Thảo cũng ở đấy,cô thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của họ..và càng ngưỡng mộ cậu...đã 6 năm cậu vẫn không hề thay đỗi vẫn như vậy, vẫn luôn tìm kiếm Nguyên trong hàng triệu con người..bất giác nhớ ra chuyện gì đó, thảo lấy trong túi xách của mình ra một khung hình nhìn rất cũ.nhưng tấm hình đó lại làm cậu sững người. trước giờ chưa một lần cậu nhìn thấy nó. đó là lúc cậu đang bất tĩnh trong bệnh viện, Nguyên đang nằm vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tay nắm chặt tay cậu. tim cậu lại nhói lên khi cầm nó trên tay. -là tôi tìm được cái khung hình khi người ta dọn phòng của Nguyên.. còn tấm hình này...là do tôi muốn lưu giữ giùm cậu khoảnh khắc này..tôi nghĩ tôi sẽ giữ nó mãi..nhưng hôm qua khi dọn đồ..tôi thấy nên trả lại chủ nhân của nó không chừng sẽ hay hơn. Hàn Phương cậu thật sự rất hạnh phúc khi có được tình yêu của Nguyên, mong cậu trân trọng nó, đừng quên nó nhưng nếu có một người đến sau có thể làm được những điều mà Nguyên chưa làm được với cậu thì mong rằng cậu hãy đón nhận nó,tôi tin, Nguyên sẽ rất hạnh phúc khi cậu vui vẻ. -Thảo..cảm ơn Thảo...-cậu cầm khung hình trên tay. trong lòng cậu đau thắt lại, cả hai bỗng im lặng, gió vẫn thổi, họ ngồi cách nhau một khoảng, như khoảng trống ấy giành cho Nguyên vậy... cậu cảm nhận trong gió có một bàn tay đang vuốt ve khung hình đó...có một vòng tay đang ôm cậu từ phía sau..rồi dần dần theo gió mà tan đi như cát bụi....
p.s...sao viết mà tim cứ lỗi nhịp hoài vậy nek..cảm ơn mọi người vẫn theo dõi..iu mọi người
|
CHAP 10 LÀ ANH NHƯNG KHÔNG PHẢI ANH
tiễn Thảo về một đoạn, cậu quay lại bệnh viện đã hơn 4h00 chiều, nắng vàng rãi khắp nơi trong bệnh viện, xuyên qua những tán cây lớn in xuống lối đi của cậu, cậu tìm cô y tá lúc sáng hỏi về anh. -anh ta thật ra tên là Đăng Nguyên nhưng lại bắt người khác gọi là Hải Nguyên anh ta mới trả lời. -vậy anh ta đã vào đây lâu chưa ? - cũng gần hơn 4 năm rồi, anh ta thật tội nghiệp, không có gia đình đến thăm, tôi chỉ nhớ có một thanh niên đưa anh ta vào đây rồi sau đó cũng không thấy đâu nữa. bệnh của anh ta rất lạ, trong khi những người cùng phòng của anh ta được chuyển đi qua khu khác hoặc ra viện, nhưng anh ta vẫn không có chút gì gọi là chuyễn biến..cứ nói chờ một người tên Phong gì đó. nhưng phải khen anh ta, viết thư pháp rất tuyệt vời...-cô y tá nói vẻ mặt cậu lại đăm chiêu suy nghĩ thì cô lại nói lớn-à cậu là bác sĩ thực tập mà..nếu cậu giúp anh ta được thuyên giảm bệnh tình thì không chừng cậu sẽ được bệnh viện giữ lại và tốt nghiệp sớm đó, thôi tôi còn có việc tôi đi trước, cậu suy nghĩ đi..nếu cần chuyện giấy tờ tôi sẽ giúp cậu... chào tạm biệt cô, cậu thẫn thờ đứng đó nhìn anh đang ngồi dưới gốc cây, lại viết thư pháp."Nguyên ơi! có phải là anh không?" cậu suy nghĩ mông lung, tuy cậu rất rõ người nằm ngủ ngày hôm đó, chính cậu thay áo, chính cậu chãi tóc , mọi công việc cậu điều có mặt thì làm gì có chuyện này...cho dù con người đó, hình dáng đó vẫn đang tồn tại trước mặt cậu... cậu đi chậm chậm lại anh, mỗi bước chân như nặng nề hơn, cho đến khi cậu bước lại và...ngồi cạnh anh . -Đăng Nguyên! anh đang viết thư pháp à?- cậu nhớ lại lời cô y ta nói lúc nãy anh sẽ không trả lời những người gọi anh là Đăng Nguyên, nhưng cậu vẫn thử...cậu cố gắn bình tĩnh để điều tiết cảm xúc của mình, bình tĩnh hỏi anh.. -tôi đang chờ Phong đến đón tôi, phong nói sẽ mang cho tôi giấy và mực để viết thư pháp, tôi đang chờ nhưng lâu quá Phong vẫn chưa đến...-anh nhìn cậu..đôi mắt màu hổ phách ngày nào to tròn đang rưng rưng...cậu cố tránh đi ánh mắt đó...tuy cậu cảm nhận được một sự xa lạ từ người này, nhưng nó vẫn làm tim cậu thắt lại...cậu đã không như lúc sáng bối rối khi gặp anh ...chắt có lẽ vì lúc đó cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí của mình nên mới như vậy nhưng bây giờ .cậu nhìn anh....ừ thì giống Nguyên..nhưng không phải là Nguyên...cả hai bỗng im lặng nhìn hoàng hôn buôn dần..cậu nghĩ sẽ thử giúp anh mau khỏi bệnh..vì ước mơ của Nguyên và cả..cái duyên mà ông trời sắp đặt cho cậu gặp anh... một Đăng Nguyên không phải Hải Nguyên... phố hôm nay rất đẹp, ngoài đường vẫn đầy xe cộ qua lại, vẫn đầy dòng người chen chút, vẫn đầy những ánh dèn đường ...vẫn con đường xưa quen thuộc, vẫn lối xưa vẫn là cậu đi về...chỉ thiếu...mỗi Nguyên...cậu hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp..gió lạnh hơn mọi khi thì phải ..hình như đã đến mùa đông, vậy là mùa đông nữa lại đến...đang miên mang theo dòng duy nghĩ thì đâu đó cậu nghe được những câu ca xa lạ nhưng lại quen thuộc với tâm trạng của cậu " yêu đến thắt tim em rồi , rằng tình yêu anh đau đớn như vậy... một chút quên anh thôi, một chút yêu xa vời mà sao em tiếc nuối. chỉ muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàng và đôi tay thôi nắm chặt yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..." phải, cậu yêu Nguyên dù đau đớn vẫn yêu, yêu không bao giờ hối tiếc về những gì cậu đã làm cho Nguyên, tình yêu của Nguyên làm cậu đau, làm cậu khổ nhưng chính tình yêu đó đã thay đỗi cậu...đã cho cậu những điều mà cậu tưởng chừng sẽ không làm được...con đường phía trước sao xa quá, chỉ mỗi mình cậu mà thôi, mõi mệt không muốn làm gì, chỉ muốn theo Nguyên, ngủ một giấc cho xong...rồi cậu nhận ra...ai sẽ sống tiếp ước mơ của Nguyên. người mà cậu yêu đến mức không màng bản thân mình..tình yêu của cậu và Nguyên tuy không được mọi người ủng hộ, nhưng ít ra nó vẫn đẹp,vẫn khiến bao người phải học hỏi theo..nó....một tình yêu đơn thuần... cậu lại về nhà, lại ngồi xuống sofa, lại tiếp tục dựa vào cái gối ấy.."anh à! em nhớ anh"...cậu mệt mõi...và ngủ thiếp đi lúc nào không hay...khi mở mắt dậy ..là nơi mà cậu và Thảo đã đứng đó lúc sáng..nhưng lần này từ xa xa cậu nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc..người đó đang khắc khắc vào gốc cây gì đó, nhìn thấy cậu anh liền cười vẫy vẫy tay mời gọi cậu..là anh ..Hải Nguyên ...cậu chạy lại đến đó..chạy thật nhah hết mức có thể ..sợ như Nguyên sẽ ra đi...cậu ôm chặt lấy Nguyên... -anh...em nhớ anh..em nhớ anh lắm...anh vẫn còn đây...vẫn bên em....-cậu run lên theo từng lời nói.. -ngóc quá,anh luôn ở bên em mà..em đừng khóc nữa..nhìn em khóc..anh rất đau lòng, anh không muốn nhìn em khóc, đôi khi anh chỉ muốn lau nước mắt cho em...nhưng anh không làm được..anh xin lỗi...-Nguyên cuối đầu lau nước mắt cho cậu, -không sao, từ nay có anh ở bên em, em sẽ không khóc nữa...-cậu vui mừng nói -em còn nhớ những gì anh nói chứ...-Nguyên nhắc cho cậu nhớ về những dòng chữ anh viết phía sau tấm hình... -em xin lỗi em đã cố rồi...nhưng em không làm được..em..em.. - rồi sẽ có một người thay anh làm những việc mà anh chưa làm được..xin lỗi em..anh phải đi rồi..-Nguyên cắt ngang lời cậu... -nhưng..em... cậu chưa kịp nói gì thì Nguyên dần dần tan đi theo gió..cậu hét lên .."Nguyên...đừng bỏ em mà...Nguyên..."..những giọt nước mắt lại rơi xuống..mắt cậu nhòe đi vì ánh sáng...tất cả điều biến mất...chỉ còn cậu và đang tựa vào gối....thì ra chỉ là mơ...một giấc mơ...buồn
p.s các bạn xin lỗi nha..ngày mai mình thi..không úp truyện lên được mong các bạn thông cảm...thứ 4 sẽ có chương mới..mọi người ủng hộ mình nha
|
|