CHAP 11 ĐIỀU ANH CHƯA LÀM ĐƯỢC
-anh theo tôi,sắp xếp đò ra rồi bỏ vào trong tủ này-cậu nói với anh, anh gật gật đầu và bắt đầu làm theo lời cậu. cậu nhìn anh làm mà trong lòng vẫn không thể tin được. mới sáng hai ngày trước cậu còn bất ngờ khi anh xuất hiện, thì bây giờ anh và cậu đã về cùng một nhà, sở dĩ là thế vì cậu muốn tiện cho việc điều trị bệnh của anh, cậu nói mãi anh mới gật đầu đồng ý thôi không chờ Phong nữa mà phải đi tìm Phong. nhờ cô y tá lúc trước, nên thủ tục cũng nhanh chóng dễ dàng. đến hôm nay khi đưa anh về nhà, cậu chỉ kịp đưa cho anh vài bộ đò của Nguyên, lúc đầu cậu vô cùng ngỡ ngàng về anh khi mặc đồ của Nguyên rất vừa vặn, lại càng giống Nguyên hơn. tuy nhiên cậu lại tự nhủ thầm đây chỉ là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ mà thôi, hơn nữa, cậu là vì Nguyên nên mới làm vậy. dẫu rằng cảm giác xúc của cậu vẫn luôn bất định khi nhìn anh từ phía sau... anh bỗng bước xuống, ngồi trên sofa cạnh cậu, vẻ ấp úng nhìn cậu.. -có chuyện gì sao?-cậu to mắt hỏi. nhìn anh hơi nhăn nhó, nét mặt hơi khó coi...anh đưa tay lên bụng... -tôi đói bụng..-anh nói...người anh vẫn không được yên..cứ đứng lên ngồi xuống, cậu cũng giậc mình vì từ sáng tới giờ cậu và anh cũng chưa ăn gì...nhưng cậu cũng đã quen với việc ăn uống thất thường như vậy...còn anh thì không.... -vậy đi theo tôi...-cậu đứng dậy và dẫn anh đi ra ngoài...đã là 8h00 tối, người qua lại cũng đông đúc, cậu định đưa anh đến một quán ăn thì anh lại chỉ tay vào quán cốc, bán quà vặt trên phố....cậu bèn đi theo anh ngồi vào quán...anh chỉ mua vài sâu cá viên,vài sâu thịt nướng...chỉ toàn là những thứ mà lúc trước mỗi lần cậu và Nguyên đi dạo phố, cả hai lại cùng nhau mua , cùng nhau lê la hàng quán...còn hiện tại..người đi bên cậu lại xa lạ quá, mặt dù...rất giống anh.. mái suy nghĩ, cậu cứ đi theo anh về phía trước..anh ghé lại một xe hàng kẹo kéo, ông chủ cười nói vui vẻ...nhìn cậu và anh liền nói... -sao lâu quá không ghé, mấu năm rồi tưởng hai người đi nước ngoài luôn rồi chứ? dạo này coi bộ vui quá nhỉ-ông chủ nói...làm cậu nhớ đến thời gian trước có lần Nguyên đã hát cho cậu nghe...khi mau kẹo của ông. tưởng đâu hát cho vui không ngờ khách lại ồ ạt kéo đến mua kẹo chỉ để nghe được giọng hát của Nguyên và nhìn anh...nhớ đến đây..nét mặt cậu trùng xuống..không muốn nói nữa, nhưng vì phép lịch sự cậu chỉ trả lời qua loa. -tụi con phải học đại học nên ít khi ghé ...-cậu nhoẽn miệng cười... -vậy hôm nay bảo cậu ta hát nữa đi..được không cậu trai..-ông chủ nhìn qua anh cười cười..anh chẳng hiểu chuyện gì, ngỡ ngàng nhìn ông.. -tôi không biết hát...nhưng tôi biết viết chữ rất đẹp, ông có muốn lấy không..tui cho?-anh nói, miệng vẫn ăn những món hàng vừa mua...cậu định bảo sẽ đi thì ông chủ lại nói -tôi có giấy mực đây...con tôi cũng rất thích thư pháp...trùng hợp hôm nay nó phải đi học đêm nên để lại giấy mực ở đây...cậu viết tôi xem thử nào?-ông ta vừa nói vừa đem giấy ra trước cho anh viết...anh vừa viết xong thì những người chung quanh đi lại nhìn..càng lúc càng nhiều người đến xem,và mua kẹo của ông ta..anh càng thích thú viết chữ...cậu đứng một bên nhìn anh cười nói vui vẻ trong lòng miên man suy nghĩ.."con người này thật sự quá tự tại...mau buồn nhưng lại mau vui..phải chi mình cũng như anh ta..cho quên đi hết muộn phiền này...Nguyên ơi! anh có lẽ đã sống bình yên ở đâu đó...còn em..thật sự rất mệt.." lúc lâu sau cậu mới kéo anh ra được từ đám người đó và đi về... - khi nào chúng ta đi tìm Phong?-anh hỏi...chân thì đá những chiếc lá khô trên lòng đường, nhìn cậu -Phong thật sự quan trọng với anh như vậy à? -tôi rất thích Phong, nếu không có Phong tôi khong biết làm gì cả...nhưng tôi chờ Phong đã lâu...không thấy Phong đến...cậu không được gạt tui đó... cậu nhìn vẻ mặt anh lúc này vô cùng tức cười...bỗng nhiên một con chó ở đâu chạy ra sủa lớn làm cậu giệt mình trượt chân xuống lòng đường..anh ở đau chạy lại cầm khúc cây ném vào nó, làm nó chay đi...anh nhìn cậu vẫn ngồi ở đó chạy lại đỡ cậu lên, bất chợt cậu cảm thấy ở khớp chân mình rất đau và nhức..đứng không vững phải nhờ anh đỡ .. -có sao không, con chó lúc nảy tui đuổi ddi rồi ...không sao..-nhìn anh thở rất mạnh, tay nắm tay anh run lên.. -anh có sợ không?-cậu to mắt hỏi.. -tui...tui rất sợ...-anh trả lời ấp úng... -vậy sao anh lại làm như vậy? -không biết nữa, thấy cậu bị nguy hiểm tôi không suy nghĩ nhiều như vậy- anh vẫn nhìn theo hướng con chó lúc nãy, tuy đã bớt run nhưng hơi thở anh vẫn còn gấp... cậu thôi không hỏi nữa, cậu định bước về phía trước đi về thì chân lại đau, cậu biết mình đã bị trật chân...nên bám vào anh... -bị sao vậy...-anh hơi..nhìn xuống chân cậu-bị trât chân à?-chưa kịp để cậu trả lời,thì anh ngồi xuống xoa xoa chân cậu ...-bbij trật chân thật rồi...-anh nói...có lẽ cũng không cần cậu trả lời...anh buôn cậu ra rồi khom người xuống phía trước -lên đi...tôi cõng...mau lên không thôi nó quay lại đó... cậu nhìn anh...trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác vừa hình thành..nhưng lại không định hình được đó là gì? cậu nhẹ nhàng trèo lên lưng anh..anh cõng cậu di một lúc, cậu bỗng cảm giác được rằng...lưng của anh rất chắt chắn, rất cứng cõi..cho người ta ,ột cảm giác vô cùng bình yên..cậu chỉ muốn được Nguyên cõng một lần..nhưng chưa làm được điều đó thì..Nguyên đã ra đi không quay lại..đây là điều Nguyên vẫn chưa làm được khi bên cậu..điều mà Nguyên chưa làm được..không biết cậu có tìm được ở anh hay không..mà tìm để làm gì trong khi Nguyên vẫn luôn trong lòng cậu. phố vẫn im lặng, anh vẫn cõng cậu trên con đường vắng...một cảm giác bình yên lại dâng lên trong lòng...điều Nguyên chưa làm được..còn rất nhiều...mà có lẽ cậu vẫn chưa phát hiện ra .....nhất là trong lúc này...
|
CHAP 12 CÓ CHĂNG MÌNH ĐÃ.....
đưa cậu về nhà...anh đặt cậu ngồi lên giường xoa xoa chân cậu...và bất ngờ nắn chân cậu nghe một cái "rắc" làm cậu đau điếng và bất ngờ hét lên..nhưng sau đó lại không còn đau như lúc đầu nữa...anh nhẹ nhàng xoa chân cho cậu...cậu dịu lại nhìn anh suy nghĩ..."con người này ngoại trừ tâm trí luôn nghĩ về Phong thì nhìn anh ta luôn tĩnh táo ...xem ra chỉ cần tìm được Phong thì bệnh của anh ta sẽ giảm bớt..."...cậu nhìn thấy anh ngáp dài..liền nhìn đồng hồ dã hơn nữa đêm... -anh đi ngủ đi... -nhưng ngủ ở đâu bây giờ...-anh nhìn xung quanh vẻ mặt ngơ ngác tìm chổ để ngả lưng nhưng không tìm thấy chổ nào...cậu cũng khoongnghix tới điều này... -hay là anh ngủ ở trên giường...còn tôi ngủ ở dưới đất...-nói rồi cậu từ tủ lấy ra mền và gối..trãi xuống sàn nhà gần bên giường cậu..cậu nhìn anh...-anh ngủ đi, tôi ngủ ở đây được rồi, ngày mai còn đi tìm Phong nữa...-nói rồi cậu nằm xuống và mở điện thoại lên...xem lại những tấm hình của cậu và Nguyên khi trước...một lúc sau cậu ngủ khi nào cũng không biết, cậu chỉ cảm nhận được trong lúc cậu ngủ có ai đó đã đắp chăn cho cậu... sáng sớm..những ánh nắng ban mai gọi vào phòng, xuyên qua ô của kính chiếu vào mặt cậu, cậu nheo mắt thức dậy..thì đã gần 8h00..cậu nhìn lại trên mình có một cái chăn. cậu biết đó là anh đã dắp cho cậu, sợ cậu ngủ dưới sàn cảm lạnh...cậu nhìn qua...thấy anh vẫn đang co ro ngủ trên giường khẽ khàng bước xuống nhà..... cậu nhìn vào bếp..đã từ lâu lắm rồi cậu không vào bếp, không nấu cho bất kì ai ăn, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn vào bếp..nhìn vào tủ lạnh vẫn còn một ít thịt bò, một ít rau..và vai cây xúc xích, cậu đem ra và làm bữa sáng...loay hoay mãi mới xong, cậu hài lòng nhìn ...thì anh bước xuống, mặt vẫn còn ướt, chắt là mới đánh răng rữa mặt xong... -vào đây ăn sáng đi..-cậu cầm hai dĩa bò bít tết ra để lên bàn. anh và cậu cùng nhau ăn sáng, cậu nhìn anh ăn chậm chạp, cuối đầu... -anh có còn nhớ Phong từng ở nơi đâu không?-cậu hỏi, nhưng không hy vọng anh sẽ có câu trả lời,cho dù có, thì chưa chắt gì Phong đã còn ở đó... -có, tôi nhớ đó là một nơi rất đẹp, có một đồi gió, có một ngôi nhà nhoe nữa....hình như có một con đường với những hàng cây cao lắm....-anh trả lời, cậu bất ngờ vì điều này...nhưng lại định thần lại, muốn điều tra xem Phong là ai....vậy là sau bữa sáng, cả hai lại cùng nhau đi ra ngoài đường..anh chở cậu trên chiếc xe đạp mà ngày đó lúc đi học, thĩnh thoảng Nguyên cũng hay chở cậu đi, nhưng Nguyên lại thích đi xe máy hơn vì xe máy nhanh không mệt bằng xe đạp, còn cậu thì ngược lại cậu muốn có chút lãng mạn nên bắt Nguyên chở cậu bằng xe đạp ít nhất là hai lần một tuần. cong bây giờ, anh lại thích đi xe đạp, anh thích không khí của buổi sáng, nên cậu đành chấp nhận cho anh lấy chiếc xe đạp đó chở cậu đi....chiếc xe mà có những hồi ức khó quên của cậu và Nguyên..mà hầu như trong mọi thứ chung quanh cậu, luôn có Nguyên mà... đi mãi đi mãi, vẫn không thấy được nơi mà anh nói, còn bầu trời thì lại kéo mây đến,cậu vội nói.. -thôi mình về, sắp mưa rồi... -còn một chút nữa thôi...tôi cảm giác được còn một chút nữa ...-anh vẫn đạp xe mắt vẫn tìm chung quanh, trong khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, cậu biết anh vẫn sẽ không dừng lại nên đành lặng ịm nhìn lên bầu trời, từng hạt mưa tuôn xuống như trúc nước, mưa rơi nghiên trong nỗi cô đơn, mưa rơi trên những tán cây chung quanh đó, và mưa đang rơi trên kí ức và hiện tại của cậu, cậu nhìn anh, mưa làm ướt sũn hai người, nhưng anh vẫn cứ chạy, chạy về phía trước, phía xa màn mưa là một ngôi nhà cũ, cậu dừng xe lại mất cả bình tĩnh kéo tay cậu đi -là nó, là ngôi nhà này... cậu chưa kịp trả lời anh đã kéo tay cậu bước đi trong màn mưa, bàn tay cậu ấm áp cũng giống như bàn tay Nguyên vậy...trái tim cậu bỗng nhiên lỗi đi vài nhịp, cậu bỗng buôn tay anh ra...anh quay lại chưa kịp nói thì cậu bước qua anh -tôi tự đi được, cảm ơn...-cậu bước về phía ngôi nhà. tới trước cưa là một ngôi nhà bỏ hoang, không một ai, nhưng những vật dụng trong nhà hầu như có người luôn tới quét dọn, cỗng không khóa... cậu và anh bước vào trong, không khí lạnh lên hẳn, anh nhìn và tìm gì đó, hình như anh đang rất mất bình tĩnh,lục tung mọi thứ lên...còn cậu thì nhẹ nhàn bước lại kệ tủ, những cuốn sách được đặt ngay ngắn, cậu lấy ra một cuốn sách rồi lại cất nó vào chỗ cũ...và đi đến bàn cạnh sofa, cậu mở lớp vãi trắng được phủ lên bàn ra...đó là một cái hộp gỗ không quá lớn..cậu nhìn trên hộp gỗ, có một dòng chữ.."ký ức Đănng Nguyên"...cậu liền hiểu ra..bèn gọi anh lại... -tôi tìm được thứ này, không biết có phải của anh và Phong hay không, nhưng chúng ta về nhé...dù gì cũng biết được nơi đáy là của anh từng sống rồi, anh hãy yên tâm tôi sẽ tìm Phong về cho anh...bây giờ chúng ta về nhà...-cậu nhìn anh, ánh mắt cậu như có ma lực khiến anh phải tuân theo, vừa bước ra của bỗng nhiên anh lấy cái áo sơ mi của mình khoác ở ngoài mặt lên cho cậu...rồi lúng túng nói.. -đi về...đi về... anh đi trong mưa, anh chỉ còn mặt mỗi chiếc áo pull , mưa làm anh ướt và lạnh..nhưng anh lại chọn cách cho mình lạnh, còng hơn là cả hgai cùng lạnh, đây là lần thứ hai...anh làm cho trái tim của cậu đập lỗi nhịp lên...cậu giật mình đưa tay lên lồng ngực mình...có một chút ấm áp không biết từ đâu ùa về...à thì là kí ức về Nguyên và thôi.....
|