Trôi
|
|
Mộ Gió - Trái Tim Người Lính Biển.
Hoàng hôn buông xuống biển đỏ rực. Phía chân trời đổ lửa, mùi biển mằn mặn thấm thía vào tâm hồn của bất cứ kẻ lãng mạn nào một nỗi buồn man mát. Dưới bãi cát hai người lính biển choàng vai nhau bước đi. - Em à biển đẹp không em. - Đẹp lắm anh, em thích màu tím của biển chiều. - Tím đâu anh thấy màu đỏ mà. -Ừ.... Nhìn trời trong và biển yêu vậy em lo quá , sợ mai có bão. - Ừ mai có bão mà em, ở trên gửi công văn về , bảo đơn vị mình chuẩn bị sẵn sàn công tác cứu hộ khi có bà con ngư dân gập nạn. - Mong là ngày mai không ai gặp nạn. - Em cứ khéo lo. An và Thái bước về phía bãi đá. Họ trèo lên trên một mỗn đá to, An tựa vào vai Thái ngồi ngắm biển chiều. Nắng chiều sưởi ấm tâm hồn đang yêu của hai người lính biển. - Anh nè đời lính vui thật anh há. - Sao em nói thế? - Vì nó có anh , có em và có biển. - Ừ , không chỉ vui mà còn hạnh phúc nữa , vì nó có em . - Anh chỉ được cái dẽo mỏ, mà anh nè nếu em chết trước anh thì anh hãy cứ sống vui nhé , sống luôn cho phần em. - Nói bậy , có chết ta sẽ chết cùng nhau biết chưa. - Rồi ! nhưng anh hứa đi. - Ừ anh hứa. Mà em cũng hứa với anh là sẽ đi cùng anh mãi nhe. - Ừ em hứa. Thái đặt lên môi An nụ hôn nhẹ nhàng. Bóng chiều gọi xuống thân ảnh hai người lính trẻ hôn nhau. Họ ôm chặt nhau nhìn về phía chân trời.
" mọi người nhanh nào . Có tàu cá của ngư dân tránh bão không kịp , nhanh đi....." Những người lính gấp rút lên tàu cứu hộ. Thái nhìn An bước lên tàu, lòng không khỏi lo lắng. An nhìn thái cười trấn an. Thái trong đất liền lo lắng. Chẳng biết làm gì cứ lo lắng đi qua đi lại. Sau 4giờ cưu hộ , con tàu của những người lính biển cập bến. Từng người từng bước xuống . Từng người bước xuống tàu, tất cả ngư dân gặp nạn điều vào được bờ an toàn . Thái trông mãi chẳng thấy bóng An. - Anh Minh An đâu ? - An , An nó nằm lại biển rồi em à. Câu nói đó như có búa bổ ngay đầu Thái , anh ôm đầu khụy xuống. - Nó nhảy xuống cứu người rồi bị sóng đánh trôi. -Anh sao anh không cứu em ấy- Thái ôm đầu gào thét , hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. - Anh xin lỗi , bão ngày càng lớn, chúng ta không thể típ tục ở ngoài đó nữa em à. Gió thét trên cầu cảng, người lính biển đau đớn gào thét tên người thương. - Vào đi Thái , đừng ở đây nữa . - Không , em phải chờ An , em phải chờ nó. - Nó nằm lại ngoài biển rồi. mày hiểu không. Hay mày muốn đi theo nó?. ... Anh xin lỗi, mày vào đi. Gió giật mạnh hơn, cơn bão chẳng có dấu hiệu ngừng.
"...Con bão nghiêng đêm cây gãy cành bai lá, em nắm tay anh ra đường cho khỏi ngã. Ta đã yêu nhau thề mãi mãi bên nhau cơ mà . Cơn bão nghiêng đêm em quên anh thật sao. Giờ bão đã tan đi thật xa ,cành cây đã xanh xanh trở lại nhưng em càng xa rồi . Cơn bão lòng anh thổi mãi khôn ngui....". Giọng ca sĩ da diết phái ra từ chiếc radio xanh lam cũ trên tay người lính biển. Thái lặng bước trên bờ biển , ánh chiều đỗ xuống bãi cái cái bóng người cô độc. "Em hứa sẽ mãi bên anh mà, sao giờ lại bỏ anh mà đi thế, đến cả thân hình của em em cũng chẳng gửi lại cho anh. Sao em tàn nhẫn với anh thế hả An. Em quên hết những gì mình hứa rồi hả An. Em muốn anh sống vui sao lại man niềm vui của anh đi hả?. Em ác lắm em biết không..." Ngồi trên mỗn đá quen thuộc , nhìn về biển chiều. Người lính biển xiết chặt ngực trái của mình. "Giờ anh thấy biển chiều màu tím rồi An " . Đằng phía xa trên đồi cát là ngôi mộ gió khắc tên : Phạm Duy An. - Hết -
|
|
Chờ- Sao Anh Chưa Trở Về.
Dưới con sông trăng troi hờ hững. Trời không sao duy chỉ có ánh trăng vằng vặt nơi đỉn trời. Trăng trôi dòng đời cũng trôi, người đi mấy ai nhớ về kẻ ở. Nhưng tôi tin , một ngày nào đó anh sẽ về. Ở một cái xứ cù lao nghèo nàn này từ lâu người ta đã thấy một người đàn ông cứ mõi tối ngày rằm lại ngồi ở bến sông đầu làng đến tận ban sáng mới về. Họ bàn ra tán vào " Chắt là nó bị con gái hà bá hớp hồn rồi, chứ con gái xứ này mê nó nhiều lắm mà nó có ưng ai đâu ". - Anh lên Sài Gòn học lâu không anh Thanh? - Không đâu anh , học sông anh sẽ về mà. - Thế bao giờ anh về.? - Anh sẽ về vào ngày trăng tròn để còn ngắm trăng với em nữa chứ. Trăng sáng soi , gương mặt hạnh phúc của hai chàng trai trẻ tuổi . - Bao lâu anh mới về. - Khi nào học xong, có việc làm anh sẽ về rước em lên ở chung với anh. - Ờ, vậy em sẽ chờ anh. Tôi và anh ôm nhau khẽ chạm môi nhau, cảm giác ấm đầu môi khiến tôi chết dại. Từng cử chỉ rụt rè, chúng tôi xiếc chặt nhau, âu yếm. Hai thân hình rắn rỏi, tràng đầy tuổi thanh xuân. Chúng tôi ôm chặt chau hôn nhau. Rồi anh thì thầm vào tai tôi " Anh thương em ". Chúng tôi dần cởi hết quần áo ra. Anh hôn nhẹ lên trán tôi " Làm vợ anh nha hoàng ". Anh đi vào trong tôi. Cảm giác đau xót , tràn ngập tôi cương cứng người. Anh dừng lại -Anh xin lỗi em đau à . - Không sao đâu em muốn trước khi anh đi em được làm vợ của anh. Anh lại tiếp tục. Cho vào , cảm giác lần này đỡ hơn, rồi dần dần tôi cảm nhận được anh. Niềm hạnh phút nhỏ nhoi chợt tràn đầy. Anh ra ở trong tôi. Anh ôm và hôn nhẹ tôi. Chúng Tôi mặc đồ vào , mằn ôm nhau trên con đê xanh rì cỏ dưới ánh trăng vàng. - Chờ anh nha Hoàng . - Em sẽ chờ anh mà . Từ ngày anh đi cũng đã hơn 15 năm trời. Không nhận được tin gì từ anh . Mõi độ trăng tròn tôi lại ra con đê ngồi với nỗi nhớ anh da diết. Phải chăng anh còn bận với công việc. Người ta nói sống ở Sài Gòn đâu dễ. Lại mội đêm trăng nữa trôi qua anh sẽ về với em mà đúng không. Em chờ anh đay em sẽ chờ. Lũ trẻ trong xóm nhoi nhoi lên. Chúng bảo có bo bo ghé vào bến đò đầu làng. Thật lạ , cái xứ này mà cũng có bo bo ghé nữa à ?. Tôi không quan tâm chỉ lo cho thửa vườn nhà mình. Sắp tới mùa lũ rồi không khéo nước tràn đê lại khổ. Chợt tôi nghe tiếng gọi : - Hoàng! Thân thương và ấm áp. Giọng nói tôi chờ đợi suốt mười lăm năm đây rồi. Tôi chẳng dám quay lại vì sợ nói lại là ảo giác, sợ nó lại biến đi mất. - Hoàng ! Hai tay tôi nắm chặt cám cuốc. Xắng từng mũi xuống đất. -Hoàng! Tôi chẳng thể kiềm lòng được. Tôi quay lại, Hình dáng ấy gương mặt ấy vẫn như xưa, vẫn là bóng hình ấy. Nhưng ai kia !? Cô gái ấy, đứa bé ấy. - À đây là Tiên vợ của anh . Vợ, vợ của anh....chẳng phải....tôi gượng cười.. - Thôi anh dẫn vợ con. anh vào nhà chú tư đi , chắt chú tư trông anh lắm . Anh và vợ bước đi , khuất sau hàng cam sành. Tôi khụy người, chẳng còn đứng nỏi nữa. Tôi chờ tôi sẽ chờ mà. Chỉ là anh chưa trở về thôi đúng không anh?
|
Tình Online-Chỉ Mình Tôi Hứa, Và Giờ Tôi Đau.
Tiếng quạt máy đều đều, vào tiếng sục sùi không thành. Nơi căn trọ vắng một thằng con trai , những lon bia ngỗn ngan. Tay mó mò mẫm từng phiếm chữa trên chiếc điện thoại cũ lõi thời. Từng dòng tâm sự nó viết ra như chất chứa bao nhớ nhung. Mãnh tình trai đầu tiên vắt trên mi nó một dong nước mắt. Nó thương một người con trai. Đúng nó là bê đê. Trái với vẻ ngoài của một thằng hoạt bát vui vẻ, mõi đêm về căng phòng trọ vắng nó lại khóc một mình. Chẳng có âm thanh nào , chỉ là nước mắt chảy. Nó lê ngón tay kéo từng dòng tin nhắn chẳng biết nó lưu từ khi nào. 4000 không phải hơn 4000 mới đúng nó đọc lại từng cái một. Lúc nó cười lúc nó khóc, rồi nó bật lên khóc to hơn , vọi chụp cái gối nằm úp vào mặt nó cố kiềm cho âm thanh không bật ra khỏi cuống hộng. Ngạc ,nó ngạc thở nhưng chẳng muốn buông ra, vì nó biết khi buông ra thì nó sẽ khóc rất to. Tiếng gõ cửa kéo nó lại với sự bình tĩnh. - Duy mở cửa cho tao coi. - Dạ đại ka. - nó lao nước mắt. Anh bạn ở ghép phòng chung với nó đi trực trường về. Leo lại lên giường nó bình tĩnh hơn. Lặng nằm xuống. Nó biết bản thân không thể thế mãi được. Mở fb ra xem , Một tắm hình mà nó lưu lại chợt hiện lên trên bản tin với dong stt " Sẽ đi cùng anh mãi em nhé " . Nước mắt nó lại rơi , đấy là stt nó đăng lưu lại cảm giác hạnh phúc của nó khi anh nt tin cho nó. Nó úp mặt xuống cái gói để kiềm tiếng nấc nghẹn, đén khi chẳng còn thở nổi nó mới buông ra. Niềm vui đến với nó quá bất ngờ " Em "- "ai Thế" - "anh nè " - " anh nào " - " anh Thái nè ". Nó vui nó cười , thế là anh và nó lại tiếng thêm một bước. Vậy mà niềm vui ấy chẳng kéo dài . Anh thi đại học nó cũng thi. Nó chẳng muốn đậu đâu bởi nó muốn có thêm một năn ở cạnh anh. Anh sẽ lên học ở Cần Thơ , nó sẽ ôn lại ở cần thơ , anh và nó sẽ ở bên nhau. Thế rồi háo hức nó đăng kí khóa học, háo hức nó tìm nhà trọ , nó chuẩn bị rất nhiều rất nhiều cho ngưỡng ngày tháng mà nó nghĩ là sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi đâu như nó tính. Anh đăng kí học một trường ở Sài Gòn. Tin nhắn đập vài mắt làm cho mọi mọng tưởng nó vỡ tan. Không sao anh vẫn thương nó mà vẫn sẽ nt với nó mà , anh vẫn có thể ghé thăm nó mõi khi anh về quê mà đúng không. Ảo tưởng cả thôi , tất cả là do nó tưởng tượng. Ngày trôi , từng dòng tin nhắn anh gửi cho nó thưa dần , thưa dần đi. Rồi cho đến ngày nọ , những dòng tin nhắn ấy không còn nữa. Nó hoang mang , nó buồn , chắt hôm nay anh bận . Nó gọi anh không nghe máy. Nó nt anh không trả lời. Cả fb , cả trên kênh truyện này anh cũng im lặng với nó . Anh chỉ xem mà không trả lời . Anh chặng tin nhắn của nó. Thế đấy nó lại đau thêm một lần nữa. Cuộc đời mà rồi sẽ cí đổi thay thôi ai mà chẳng khác . Thế sao nó lại không làm thế được . Nó vẫn thương anh , vẫn mong nhớ anh , vẫn mơ rằng anh sẽ cho nó bất ngờ. Anh sẽ gọi cho nó và nói với nó rằng. " Em ra đón anh đi anh đang ở bến xe Ở Cần Thơ này " Nui hi vọng sống trong ảo tưởng , nó vần cười vẫn vui chờ đợi điều bất ngờ trong trí tưởng tượng của nó. Thế rồi mõi ngày nó trong nó ngóng chẳng dám để đt xa nó một bước, vì nó nghĩ sẽ có bất ngờ cho nó. Nhưng chỉ trong tưởng tượng mà thôi. Đang onl fb nó chợt thấy hình ảnh checkin của một người xa lạ tag anh vào. " Đã tới Kiên Giang ...." Tin nó quặn thắc, đau nó hi vọng nó mơ ước tất cả chỉ là ảo tưởng. Chỉ mình nó ngu ngóc tin vài cái tình cảm online kia. " Anh thương em nhiều" , " anh muốn em đi bên cạnh anh mãi nhé. " . Vỡ tan tành nó bị đâm , rất đau không có máu đỏ chảy ra mà chỉ là những giọt máu tâm hồn trong suốt, chảy ra hàng đêm trên gương mặt nó. Đã không còn không còn nữa , từ lâu rồi rất lâu rồi. Giờ chỉ mình nó đau. Vẫn tự cho mình cơ hội nó sẽ gội điện cho anh lần cuối. -Hết-
|
CA-Kẻ Đứng Trong Hạnh Phúc. Mỗi ngày trôi qua mọi thứ đều thay đổi. Kể cả yêu thương. Dù họ rất thương nhau, họ có thể chết vì nhau nhưng có những thứ buộc họ buôn tay nhau mãi mãi. Tôi và thằng Khang ngồi trong quán cà phê đông đúc khách. - Khang tao thấy mấy bữa nay mày lạ lâm nghe. Có chuyện gì hả. - À, không có gì đâu, Ba mẹ tao kêu tao coi mắt con nhỏ kia ấy mà. - Thế rồi mày tính sao? - Tao không biết nữa, tao cũng hơn 30 rồi. Lần này hai ông bà ép tao lấy bằng được. - Ờ, mày tính sao tốt nhất cho mày á Cuộc đời trôi rồi mọi cái thay đổi. Tôi và Khang không còn ở bên nhau nữa. Nó đã lập gia đình. Tôi buồn lắm các bạn ạ, thật sự tôi chẳng muốn nó lập gia đình chút nào. Tôi đã quen với việc mõi sáng hai thằng cùng dậy, cùng đánh răng , cùng tắm , thay đồng phục, cùng lên cơ quan. Tôi và nó làm chung một cơ quan , mõi ngày ra vào chúng tôi nhìn nhau, cười với nhau . Đối với tôi đó là hạnh phúc. Mà sao lại trôi qua quá nhanh. Tôi chẳng niếu kéo nó được , bởi đơn giản chúng tôi là đàn ông . Các bạn nghĩ là sao chúng tôi không cùng nhau vượt qua khó khăn chông gai à. Thật sự là không thể , vì tôi và nó công tác trong ngành Công An. Chúng tôi không chỉ sống cho riêng mình được. Ngày tháng cứ dần trôi, tôi và nó giờ chỉ xem nhau như hai thằng bạn, chúng tôi gập nhau cafe nhậu nhẹc nhưng chẳng làm tình với nhau nữa. Nó có gia đình và nó không muốn lừa gạc vợ nó. Còn tôi thì sao, nó có nghĩ rằng tôi cũng cần nó , cũng muốn gần gũi nó không!?. Ngày mà vợ nó sinh con , tôi thấy nó cuống cuồng chạy trong bệnh viện tôi vui giúp nó các bạn ạ. Giờ nó đã là một thằng đàn ông thật sự nó có gia đình và những đứa con. Khi con gái nó chào đời bạn biết nó vui cỡ nào không? tôi nhớ lúc đó nó cười rất hiền ôm rồi ôm tôi rất chặt. Cái ôm tôi nhung nhớ suốt 3 năm qua , tôi nhớ đến da diết. Nay nó lại ôm tôi nhưng lại làm tôi đau đến thế này. Tôi ghen thật sự ghen tị với người phụ nữ nằm trong kia, cô ta đã lấy đi con người mà tôi thương nhất. Tôi bất lực , tôi không thể giành giật yêu thương với người phụ nữ và đứa bé ấy. Bây giờ đây tôi đã quen Tùng, một người mới. Nhưng tình thương tôi lại đặt ở nó. Tôi thấy có lỗi với Tùng , nhưng chẳng có cách nào đẻ vứt nó ra khỏi đầu mình. Tôi với nó giờ đây không còn làm chung cơ quan nữa. Nhưng vẫn hay đi nhậu chung , cafe chung mỗi lần thế tôi lại nhìn nó nhìn vụn trôm , nhìn rất lâu. Tôi không biết nó có biết tôi nhìn nó không? Tôi thật sự rất thương nó. Khi có chuyện buồn hay căng thẳng tôi lại rủ nó đi nhậu, khi thấy nó ngồi trước mặt tôi cười nói thật sự tôi rất vui. Gần đây khi nhậu xong nó chở tôi về nhà. Nó diêu tôi vào nhà. Lúc đó tôi chưa say đâu, tôi chỉ giả vờ. Tôi muốn tôi nhớ cái hơi ấm này . Vào đến nhà tôi ôm nó hôn nó, nó đáp trả tôi. Thế rồi lúc sau nó cũng đẩy tôi ra. "Đủ rồi Hiếu à. Tao phải về rồi, mày nằm nghĩ đi, tao khóa cổng luôn cho." . Từ hôm đó đến nay nó đã tránh mặt tôi.Tôi buồn lắm. Tôi biết bây giờ gia đình nó mới là quan trọng với nó. Giờ mỗi sáng tôi ngồi cafe một mình thu lu trong một góc hẹp, nhìn vào cái ngôi nhà màu xanh lam, nhìn cảnh người Công An đưa con đi học mõi sáng. Mỗi lần thế tim tôi lại quặng thắt. Rút điếu thuốc lá ra châm lửa , cái việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm, nhưng giờ tôi lại làm thường xuyên vì trong làng khối tôi cảm nhận được hơi thở của nó. Điếu thuốc tàn tôi đứng dậy trở lại với công việc hàng ngày. " Tùng , em ăn sáng chưa? anh lại chở em lên cơ quan. " - Hết-
|