Trôi
|
|
Tâm Sự Của Thằng Gay Cô Đơn. Dắt xe bước ra khỏi quán net, đã hơn 21h lặng lẽ đạp xe . Tôi tắp vào quán cafe ven đường mua cho mình một ly cafe đen không đường. Cầm ly cafe trên tay tôi đưa cho cô gái trẻ 20.000đ , chẳng lấy tiền trả lại tôi đạp xe đi. Con đường tối và vắng , tôi chọn chổ gần một cái mươn nhỏ để ngồi xuống. Lặng nhìn con đường đêm quen thuộc , tôi cười. Ngã lưng xuống nền cỏ xanh nhìn lên trời, gió khẽ lùa qua chiếc áo phông tôi rùng mình. Nhắm nháp li cafe của mình. Tôi cảm nhận vị đắng ở cuốn hộng. Tôi chẳng thích vị đắng của cafe đâu nhưng nó làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Nhìn con đường vắng làm tôi nhớ về quá khứ. Tôi cười. Ngày trước có một thằng oắt con hay đi chơi game và buổi tối. Lạ một nỗi rằng cứ đúng chín giờ nó lại tức tốc chạy về nhà, mặc cho trận đấu còn dang dở. Nó chạy thật nhanh , thật nhanh về nhà chọp ngay vào cái điện thoại. Nó chăm chú nhìn vào điện thoại , lâu lâu lại mở lên xen rồi tắt xuống . Hình như nó đang chờ cái gì đó? Hay đúng hơn là chờ một ai đó nhắn tin . Nó không biết đã làm ra cái thói quen đó từ bao giờ, nó chỉ biết rằng nó thất vui và hạnh phúc khi làm việc này. Rồi nó quen dần và trở thành thối quen khó bỏ. Cứ thế đêm về nó lại trong chờ tin nhắn trong cái di động ấy. Ngày tháng trôi qua , vẫn tưởng cứ sẽ như thế nhưng đâu ai biết rằng thằng oắt đó đang nằm trên bãi cỏ một mình. Cạnh chiếc điện thoại im lặng. Tôi cười với ý nghĩ vẫn vơ của mình. Tôi đấy thằng oắt đó là tôi. Giờ nhớ về một tháng trước làm tôi buồn. Nõi buồn ngấm sâu vào trong cổ hộng hòa với vị đắng của cafe tạo ra cái vị ngòn ngọt ở cổ hộng. Tôi đã quen với việc này hơn 1 tháng nay rồi. Tôi chẳng thích vị đắng của cafe đâu , nhừng tôi cần nó để nhẹ lòng hơn. Cứ mỗi chín giờ tối tôi lại uống cafe đen. Người ta tìm đến chất gây nghiện mõi khi buồn. Tôi cũng thế, tôi ghét mùi thuốc lá , thế là tôi chọn cafe để uống thế thôi. Vị đắng và hương của cafe làm tôi thấy nhẹ nhỗm. Mội thứ như một giấc mộng dài mà tôi chẳng muốn thoát ra chút nào. Nhưng cũng phải đối diện với thực tế. Tôi chấp nhận nó và chấp nhận mình đã không còn anh ở bên nữa. Tôi thương anh , thương rất nhiều. Chẳng biết cứ thế này thì khi nào tôi có thể quên được anh. Có thể là hai tháng , ba tháng , một năm , hay có thể lâu hơn. Tôi chẳng kiểm soát được suy nghĩ của bản thân mình. Hình ảnh của anh cứ lỡn vỡn trong đầu , tin nhắn của anh tôi vẫn còn lưu , chưa từng xóa đi một tin. Tôi mở lại đọc. Tôi cười , hình như có hạt sương đêm rơi trên mi mắt tôi, nó ắm quá . Nheo mắt cho hạt sương lăn đi. Tôi đọc từng tin nhắn thật kĩ , rồi xóa từng cái một. Sương đêm cứ rơi hoài làm mắt tôi nhòe đi, chẳng thể nhìn rõ màn hình điện thoại. Gạt đi nó tôi lại tiếp tục với từng dòng tin nhắn. Trong suốt một năm qua đã có quá nhiều kỉ niệm, quá nhiều cảm xúc mà bây giờ buộc tôi bỏ đi tất cả thú thật tôi làm chẳng nổi đâu. Nhưng không thể cứ thế mãi được. Mỗi tin nhắn là một kỉ niệm mà tôi đã khắc rất sâu trong tâm khảm. Giờ thế đấy tôi phải xóa xóa hết.Nhưng tôi không nỡ xóa một lượt hết chúng. Đén tin nhắn cuối cùng tôi cứ luyến tiết mãi " Em iu ngủ ngon " . Tôi đọc , lại đọc. Thê đấy , cuối cùng tôi cũng xóa nó đi . Tôi nhìn lên bầu trời đêm , phía xa nơi cuối chân trời có một ngôi sao mờ nhạt và lẽ loi , tôi thấy nó sao giống mình quá. Ừ thù nó có lẽ là tôi trong trời sao mênh mong. Đã hơn 1 giờ tôi cất điện điện thoại vào túi , dựng xe lên tôi nhìn lại ngôi sao ấy. Có lẽ sẽ là cô đơn như đã từng. -Hết-
|
Khúc Hát Nào Cho Hai Kẻ Lạc Đường. Bước đi một mình trong công viên , tôi đi trong vô thức, dạo bước một hồi thì tôi nghe tiếng ghita vang bên tai. Tiếng ghita trầm buồn, như kéo tôi lại gần nó hơn. Tôi đi tìm chủ nhân của tiếng đàn. Lại gần tôi thấy một thằng trạc tuổi tôi đang ngậm điếu thuốc trong mồn và ôm cay ghita gảy say sưa. Tôi chúa ghét thuốc lá nhưng vì tiếng ghita quá hay tôi không thể cưỡng lại được. Bước đến tôi lẳng lặng ngồi xuống nghe. Khúc Hạ Trắng kết thúc hắn quay qua tôi: - Chào Cu. - Ơ...., Chào anh . ~ tôi giật mình, vì tôi vẫn chưa thoát ra khổi tiếng đàn ấy. - Ngồi đây lâu chưa?~ hắn quay qua hỏi tôi. - Vừa nghe được hết bài Hạ Trắng. Mà anh tên gì , nhiêu tuổi?~tôi hỏi hắn. - Phú, 25t, còn cu ? Chắt nhỏ hơn anh hả ? - Ờ , Lam , 20t . Anh chơi đàn lâu chưa? ~ hắn ta cầm điếu thuốc phì phò , khối thuốc bay qua mặt tôi làm tôi khó chiệu. - Cũng lâu rồi. Hình như là 8-9 năm gì đó. - Cu thít nghe thứ 7 ra đây anh đàn cho nghe. Thế là mõi tối thứ 7 tôi ra đây nghe hắn đàn. Ngồi nói chuyện với hắn. Tôi biết được hắn là nhân viên văn phòng trong một c.ty, quê ở Kiên Giang. Còn tôi à , tôi ở Vĩnh Long là Sinh Viên năm 2 ngành luật trường đại học Cần Thơ. Chúng tôi từ từ thân nhau, tiếng đàn là sợi dây gắn kết chúng tôi. Biết nhau được một năm , tôi và hắn đã thường xuyên gập nhau hơn nhậu nhẹt, cafe. Vẫn là hắn đàn tôi im lặng ngồi nghe, tiếng đàn của hắn cũng đã bớt đi sự cô độc trong ấy. Một ngày thứ 7 như thường lệ tôi đến băng đá cạnh bờ sông trong công viên chờ hắn. Chờ khá lâu không thấy hắn tôi đứng dậy bước về , mà trong lòng thấy thật khoa chiệu. Vừa đứng lên thì tôi nghe tiếng ghita từ sao góc cây . Là bài "say you do ". Rồi hắn bất ngờ bước ra : - Làm người yêu anh nha Cu.~ hắn vẫn tiếp tục đàn và tiến lại gần toio. - Hả ~ Qua nói chuyện với hắn ,tôi cũng nghĩ hắn là gay , dù cho vẻ ngoài hắn khá mạnh mẽ và đàn ông( Chụy em với nhau nên tâm linh tương THÔNG), nhưng hơi bất ngờ khi hắn dám tỏ tình với tôi. - Nhưng em...... Hắn cắt ngan: - Khổi nói em tính nói em không thích đàn ông chứ gì? Có điên mới không nhận ra em cững "ứa ứa..." như anh , khỏi giả vờ. Với lại em nhìn anh khác với cách em nhìn người khác. ~ Hắn thôi đàn cười và tiến lại gần tôi. - Mình làm người yêu nhau nhé cu. -Nhưng...~ tôi thật sự rất sợ tình yêu. Nhất là như thế này. Tôi đã trải qua hay cuộc tình mà chẳng vui vẻ gì . - Khổi lo anh thương em thật sự. Anh đã nghĩ rất kĩ rồi, anh sẽ nắm tay em đi đến cuối cùng. ~ ánh mắt cương nghị của hắn làm tôi bị thuyết phục , và lại một lần nữa lao đầu vào vũng lầy. - Em...! thôi được thương thì thương sợ mẹ gì. Hắn hôn lên trán tôi rồi kéo tôi ngồi xuống băng đá nghe hắn đàn. Chúng tôi trở về nhà trọ của hắn vừa vào thì hắn đống xầm của lại. Chúng tôi lao vào nhau như hai con thú khác tình. Hắn ôm chặt tôi, hôn tôi . Hắn đưa lưỡi vào trong miệng tôi, lùng sục mọi. ngóc ngách trong khoang miệng tôi , tôi cũng đáp trả hắn mãnh liệt. Âm thanh nhóp nháp tràn ngập căng phòng. Vừa hôn tôi tay hắn luồn vào trong cái áo phong của tôi. Bàn tay hắn hơi thô nhưng tôi cảm nhận được sự ắm áp từ bàn tay ấy. Hắn lột phăng cái áo tôi ra, tôi cũng lột cái áo sơ mi của hắn ra. Bàn tay hư hỏng của tôi luồn vào trong chiếc quần của hắn xoa bóp cái dương vật đang dần to của hắn. Xoa một hồi hắn đẩy tôi ra giường , rồi cởi quần tây và cả quần lót ra. Dương vật hắn bật ra thật mạnh mẽ, có khi 17-18cm không chừng. Tôi thút thít cười: - Ôi sời, bé thế ~ tôi chọc hắn. - Hôm nay gan thế cu dám nói hàng anh nhỏ hả . được để anh xem được bao nhiêu mà chê anh~ Nói rồi hắn nhảy lên người tôi, chọc lét tôi, nhột quá tôi giẫy dụa, thằng nhóc tôi cũng xìu xuống. Tôi và hắn giởn một lúc thì xực nhớ có cái gì cộm cộm trên bụng tôi. Hắn cười gian rồi lại tiếp tục ôm lấy tôi mà hôn. Hắn cởi cái quần tôi ra. Môi thằng em của tôi ra , hôn lên nó. Vừa hôn hắn vừa liếm láp đầu khấc làm cho thằng nhỏ ngóc đầu dậy . Hắn ngậm hàng tôi trong miệng, hắn mút mạnh làm tôi xướng tê dại. Tôi khẽ rên rỉ: -hơ....sướng quá Phú ơi....em sướng quá... ....~nó càng làm hắn mút mạnh hơn. Cả người tôi như tê dại. Rồi hắn kéo ngăn tủ ra lấy chay gel, thoa vào lỗ hậu của tôi hắn cho môt ngón tay vào trong. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ 3. Tôi oằn người vì cơn thốn: - Ơ....a....Anh Phú...em.... Hắn ngậm lấy thằng nhỏ của tôi mà mút trong khi những ngón tay vẫn tiếp tục nong lỗ hậu của tôi. Thấy tôi đã thả lỏng hơn hắn tròng bao vào rồi nhẹ đưa dương vật vào người tôi từ từ. Tôi thấy thốn lắm mà cũng đỡ hơn lút hắn đưa ngón tay vào rồi. Hắn nhiệp nhẹ nhàng rồi nhanh dần làm tôi sướng vô cùng: - Ahhhh.....Anh .....em Sướng ....ahhh. ~ Hắn như thêm động lực thúc tôi mạnh hơn. - Anh ...ahhh phê ...quá...Cu ơi. ahhh....~ hắn cũng rên xiết theo tùng nhiệp thúc của mình. Rồi hắn thúc nhanh hơn mạnh hơn là tôi tê dại. - Ahhh....mạnh nữa anh....ahhh...ư....em thương anh lắm.~ tôi nói ngắt quảng trong sự sung sướng khó tả. - Anh cũng thương em...ahhh.ư...ahh~ Hắn và tôi trao nhau lời ngọt ngào trong âm thanh đầy kích thích của tiếng da thịt chạm nhau, cùng tiến rên rỉ vì sung sướng. Hắn thúc ngày càng mạnh hơn và nhanh hơn , tôi biết hắn sắp ra nên đẩy hắn ngửa ra . Tuột cái bcs ra khổi cây hàng của hắn , ngậm lấy nó mà mút ngon lành. Hắn nắc vào họng tôi mấy cái rồi bắn hết vào trong hộng tôi. Tôi nuốc hết, rồi hắn kéo người tôi lên hôm tôi. Hắn mút lưỡi tôi mà như vát kiệt emzim trong miệng tôi . Hắn cuối xuống hôn vào cây hàng của tôi. Một lúc sau tôi cũng xuất ra trong miệng hắn nuốc hết. - Em dâm thế cu. ~ Hắn ôm tôi vười cười hạnh phúc vừa nói. - Vậy thôi mai mốt em khoing làm gì nữa thôi anh nói em dâm.~ tôi móc họng hắn. - thôi anh nói giỡn mà. -Ờ ngoan. Mà thôi ngủ đi em đuối lắm rồi~ tôi bóp bóp dương vật hắn. Tôi và hắn đã chính thức quen nhau. Tôi cũng từ kí túc xá dọn ra ở cùng hắn. Tôi vẫn học, hắn vẫn tiếp tục làm. Mỗi tối tôi lại nấu cơm cho hắn , hắn thì ngồi đàn cho tôi nghe. Rồi chúng tôi lại lao vào nhau lại làm tình với nhau. Rồi tôi cũng tốt nghiệp. Và xin vào làm tại 1 văn phòng luật ở Cần Thơ.
|
Cuộc sống có vốn có nhiều biến cố và thay đổi . Chúng tôi muốn , nhưng cuộc sống đâu cho chúng tôi tội nguyện. Gia đình anh buộc anh phải lấy vợ. Anh là con trai một anh còn cả một gia đinh. Chúng tôi chia tay, tôi buồn anh cũng buồn nhưng phải làm sao? Tôi hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng tình cảm giành cho anh đã lớn và lớn hơn tất cả. Tôi thuonhw anh rất nhiều kêu tôi buông anh ra , kêu tôi chết còn dễ hơn. Ngày tân hôn của anh tôi đến dự, tôi ngồi xa thật xa để không thấy cảnh anh trao nhẫn cho người khác. Kết thúc buổi lễ là tiệc, tôi thấy mọi người hát hò mà lòng đau như cắt họ chúc tụng cho chú rể và cô dâu, tôi không làm được , nhung vẫn muốn tặng anh một món quà cuối cungf. -Chào mọi người Em là Lam sau đây em xin hát một bài để tặng cô dâu chú rể, em có thể nhờ chú rể đàn không ta?~ mọi người vỗ tay lớn tôi chẳng quan tâm , bây giờ trong mắt tôi chỉ thấy được một người đàn ông mặt đồ vet ôm cây ghita bước ra, tôi nhắm mắt lại bởi tôi nhìn thêm lúc nữa tôi sẽ chẳng kiềm được lòng mình. Anh ngồi xuống bắt đầu đàn, bài hát mà tôi và anh gập nhau. Tôi bắt đầu hát
"Gọi nắng! Trên vai em gầy Đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn Lòng hoa bướm say Lối em đi về Trời không có mây Đường đi suốt mùa Nắng lên thắp đầy Gọi nắng! Cho cơn mê chiều Nhiều hoa trắng bay Cho tay em dài Gầy thêm nắng mai Bước chân em về Nào anh có hay Gọi tên cho nắng Chết trên sông dài Thôi xin ơn đời Trong cơn mê này Gọi mùa thu tới Tôi đưa em về Chân em bước nhẹ Trời buồn gió cao Đời xin có nhau Dài cho mãi sau Nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau Gọi nắng! Cho tóc em cài Loài hoa nắng rơi Nắng đưa em về Miền cao gió bay Áo em bây giờ Mờ xa nẻo mây Gọi tên em mãi Suốt cơn mê này
Gọi nắng! Cho cơn mưa chiều Nhiều hoa trắng bay Cho tay em dài Gầy thêm nắng mai Bước chân em về Nào anh có hay Gọi tên cho nắng Chết trên sông dài Thôi xin ơn đời Trong cơn mê này Gọi mùa thu tới Tôi đưa em về Chân em bước nhẹ Trời buồn gió cao Đời xin có nhau Dài cho mãi sau Nắng không gọi sầu Áo xưa dù nhàu Cũng xin bạc đầu Gọi mãi tên nhau Gọi nắng! Cho tóc em cài Loài hoa nắng rơi Nắng đưa em về Miền cao gió bay Áo em bây giờ Mờ xa nẻo mây Gọi tên em mãi Suốt cơn mê này
Gọi tên em mãi Suốt cơn mê này........." Hát xong tôi cũng xin phép về trước. chẳng thể nào ở lại lâu nơi này. Nó làm tôi chết mất. ...... Đã hơn hai tháng từ ngày anh cưới vợ, cũng là ngần ấy thời gian tôi không gập anh , không được ở bên anh. Hằng đêm tôi không thể ngủ được tôi lại đốt điếu thuốc lá và để cho làng khói bay khắp phòng, tôi không hút thuốc được và tôi không thích khói thuốc nhưng mùi thuốc lá làm tôi thấy anh bên cạnh mình. Đêm nào cũng thế , trong mơ màng tôi thấy anh bên mình , anh ôm tôi trong vòng tay ấm áp. Nhưng chỉ là mơ thôi , tôi không thể ở bên anh nữa. Đêm đêm tôi mơ thấy anh nõi nhớ anh da diết trong lòng tôi. Đem nay lại thế tôi lại đốt điếu thuốc lá lên để ở cạnh bàn làm việc tôi ngồi nhìn tắm ảnh trên bàn, rồi nhìn ngoài khung cửa sổ trời đang mưa lòng tôi mưa cũng rơi rơi rất nhiều. Chợt tôi nghe tiếng ghita dưới nhà vọng lên tôi khẽ cười vì ảo giác của bản thân. Nhưng không nó thật, nó rất thật. Tôi xuống dưới nhà bật đèn lên. - Anh Phú....~ tôi đứng một chổ , người tôi chết lặng . Thân hình anh ước sủng , ôm cây ghita. - Em tính để cho anh ướt sũng như vậy hả ? Tôi không thể nói được , nước mắt tôi chảy uất nghẹn tôi chạy lại ôm anh , nõi nhớ dâng trào. Tôi dụi mặt vào ngực anh hít cố hít thật nhiều mùi hương mà tôi đã quen từ lâu, tôi nhớ anh. Rồi tôi đẩy anh ra quay mặt đi : - Anh về với vợ đi, cô ấy đang chờ anh. ~ tôi cố gắn kiềm chế nõi nhớ, thật sự tôi muốn anh ở đây ở đây với tôi như trước. - Anh về rồi đây vợ anh ở đây anh đi đâu được. Tôi khóc nhiều hơn nhưng kiềm nén lại, trong tiếng nấc tôi nois: -Anh đùng giỡn em lên lầu đây anh khóa của lại giúp , còn chì khóa anh muốn giữ thì giữ không muốn thì quăn đi , em lên ngủ mai còn phải đi làm sớm. ~ tôi nhấc chân bước đi . Anh bỏ đàn xuống kéo tôi lại , ôm tôi vào lòng : - Lam à đừng làm thế với anh , em thương anh mà đúng không ? Em còn chưa thay ổ khóa, em còn ở đây , căn trọ này , em còm thương anh mà đúng không ? Hai tháng nay anh rất buồn , anh nhớ em nhiều lắm , anh chỉ thương mình em thôi. Đừng quay lưng với anh , anh xin lỗi em . Là anh sai kà anh có lỗi với em, anh sẽ ở đây với em anh đã ly dị hôm qua rồi.~ anh vừa nói vừa khóc nước mắt anh rơi trên vai trần của tôi. - Anh nói gì ?~ tôi bất ngờ hỏi. - Anh đã ly dị và "come out" với gia đình, anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi em không chứa anh thì anh đi ngủ bụi luôn quớ ?.~ Nói rồi anh hôn lên vai tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Quay lại xiết chặt anh. Anh hôn lên trán tôi lao đi giọt nước mắt trên mặt tôi . Hôm sau tôi cũng dắt anh về nhà ra mắt ba mẹ , dù họ không thể chấp nhận nhưng từ từ rồi họ cũng sẽ hiểu. Sẽ chấp nhận tôi và anh. Tôi chẳng cần biết phía trước là gì tôi chỉ cần biết bên tôi luôn có anh. Nếu có ai hỏi tôi rằng " khúc hát nào cho hai kẻ lạc lối " tôi sẽ khẳng đình rằng đó là. "khúc hát yêu thương ". Bởi đơn giản chỉ có yêu thương mới đủ sức mạnh giúp ta vượt qua qua con đường chông gai phía trước. -Hết-
|
Xa. Vừa làm duyệt xong tập hồ sơ cuối cùng. Nhìn vào đồng hồ thì đã là 7giờ tối, đang thu xếp đồ đạt chuẩn bị về thì điện thoại tôi reo. -" Alô, em gọi anh có chi không?" - "Nào về Anh ghé Bến Ninh Kiều mua cho con hộp bò viên nha "- Tiên , vợ của tôi. -" ừ ,còn gì nữa không em." - " hết rồi anh , về nhanh nha anh"- Tiên Tôi và Tiên cưới nhau đã được 8 năm. Lúc đầu tôi cưới em nhưng với em tôi chẳng có tình cảm gì cả. Tôi cưới vì ba mẹ tôi bảo thế. Tôi thấy em là một người con gái ngoan hiền . Nên tôi cưới em xem như đó là nghĩa vụ phải làm với bố mẹ. Dần dần em đã bên tôi, em đi vào cuộc sống tôi một cách nhẹ nhàng. Rồi đứa con đầu tiên của chúng tôi ra đời , tôi vui lắm các bạn à. Tôi thấy mình thật sự trưởng thành , nên có trách nhiệm với em và gia đình nhỏ của mình. Tôi dần quên đi cái tuổi trẻ đầy sôi nổi và bồng bột của bản thân. Lay hoai một lúc với suy nghĩ của riêng mình tôi cũng đã chạy tới Bến Ninh Kiều. Ghé lại ở một quán ven đường tôi gọi một hộp bò viên. Trong lúc chờ đời tôi nhìn ra mé sông , chợt thấy một hình ảnh quen thuộc. Hình như đã rất lâu rồi tôi không thấy được cảnh ấy. --- -" Ê , thằng khốn mày chạy từ từ thôi. tao còn yêu đời lắm. "- tôi la hét inh ổi. - " Làm gì mà mày ầm lên như bánh bèo thế hả, tao chạy có 60 chớ nhiu." - Khánh Tôi với nó choảng nhau suốt quãng đường từ nhà trọ đến bến ninh kiều. - "Đó tới nơi rồi nè, mày có sao đâu thấy chưa ."-Khánh. -" Ừ , phải rồi đường nội ô mà mày chạy như cướp có ngày lên bàn thờ cả lũ nhe thằng chó."-tôi choảng nó lại. -" Ngồi chung với em Hiếu, anh cũng mãng nguyện." - Nó cười hề hề, dắt xe vào bãy gửi . Tôi với nó hay đi chơi mỗi khi rãnh , học chung ngành chung lớp với nhau, và cả chung trọ chung giường với nhau. Đúng thế, chúng tôi yêu nhau. Mà chắt nói yêu cũng không đúng , chúng tôi thương nhau thương rất nhiều giống như là phần cơ thể của nhau. Tuy là gay thế nhưng chẳng ai biết cả, nhìn hay thằng đàn ông cao to, khỏe mạnh thế này thì ai mà nghi được chứ. --- - " Anh gì ơi, xong rồi. "- tiếng của chị bán hàng. - " À, bao nhiêu em gửi."-Tôi giật mình. -" 20.000 anh".- " cảm ơn anh "- chị bán hàng. Trả tiền xong tôi lại quay ra hướng sông nhìn một lần nữa. Người đàn ông đó vẫn đứng yên chỗ ấy, quay mặt về phía sông. Hình dáng ấy sao tôi thấy thân thuộc quá. Cái dáng cao cao. Tôi treo hộp bò viên vào xe rồi bước lại chỗ người đàn ông ấy. Càng lại gần hình ảnh thân thuộc ấy càng đập vào mắt tôi, hình ảnh mà đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. "Nó , là nó..."-Tôi nghĩ. Tôi đứng như không vững , tôi tựa vào một cái ghế đá ngồi xuống. Tôi chẳng dám đi lại đó bởi nó sẽ làm cho mội bức tường tôi dựng lên với cái giớ tính trời đánh của mình sẽ đỗ mất. --- -" Này Hiếu mày tính sống tiếp như thế nào. " - Khánh -" Tao cũng không biết nữa..."-tôi thở dài. -"Tao mày với tao quen được 9 năm rồi đấy." -"Ừ , từ hồi năm nhất đại học tới giờ...." Rồi tôi và nó cùng im lặng, hướng mắt nhìn vô định về phía trước, bên kia bờ sông sao tối quá. Tôi và nó sau tốt nghiệp thì xin vào được công ty của tôi đang làm hiện giờ. Chúng tôi vẫn bên nhau suốt. -" Này Hiếu mày ở cạnh tao thế này mãi nhé..."-Khánh. Tôi im lặng. -" sao thế Hiếu.?"-Khánh. -" Tao không biết nữa mày à" - tôi. -" Ông bà già tao, lần này làm dữ quá chắt tao phải cưới vợ quá."-Tôi. Nó im lặng, chẳng nói gì. Tôi và nó ra về. Trên xe nó ôm tôi rất chặt. -" Hiếu à , tao thương mày lắm Hiếu." -"Tao cũng thương mày Khánh.". Rồi tôi cũng đám cưới với Tiên. Một tháng sau thì Khánh nó cũng thôi việc và lên Sài Gòn sống với bố mẹ. --- Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. -" Anh nghe đây em." -" Anh về chưa? Mẹ con em đang chờ anh đó."-Tiên -" Anh về ngay.". Tôi bước ra xe máy. Rồ ga chạy về. " Hiếu...,Hiếu...".trong tiếng gió tạc ù ù vào tai tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi mình. Không đó chỉ là tưởng tượng thôi. Suốt đêm đó có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước rào ngôi nhà màu xanh đầy tiếng cười trẻ con.
|
Chút Tình Vụng. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ như làm tăng thêm sức hấp dẫn từ cái âm thanh đầy nhục dục phát ra trong gian phòng nhỏ. Hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. -A......anh ...Hoàng ơi...em thương ...anh....-một thằng đàn ông đang quằn người hứng từng cú thúc mạnh mẽ của thằng đàn ông khác. Người đàn ông tên Hoàng đang cố đưa dương vật ra vào sau cửa hậu của kẻ đang nằm dưới hắn. Tay phải hắn xoa đầu nhủ , tay còn lại hắn đang ôm vòng bụng săn chắc của bạn tình. Lưỡi hắn liếm vành tai , rồi khẽ cắn vào tai bạn tình làm gã ấy rên rỉ khôn xiết. Chiếc giường gỗ rung lắt mạnh như đang cổ vũ cho cuộc làm tình sai trái ấy. Bỗng điện thoại Hoàng reo lên, hắn thôi nắc vào bạn tình. Cầm điện thoại lên và nghe. -" Alo, anh nghe nè Vi." . -"Anh về nhanh đi, con đang khóc đòi bố nè.?"-giọng một người phụ nữ vọng ra từ chiếc điện thoại. -"anh về ngay em, anh đang bận tiếp đối tác.?"-Hoàng. Hắn tắt điện thoại , tiếp tục trở lại công việc của hắn nảy giờ. Hắn nắt mạnh hơn. nhanh hơn dồn dập. Kẻ nằm dưới hắn phải oằn người chiệu những cú thúc từ hắn. Hắn lật người bạn tình mình lên , mặt đối mặt với bạn tình. Hoảng hốt hắn thấy bạn tình hắn đang chảy nước mắt. -" Em sao thế? anh làm em đau hả?" -"không anh tiếp đi."-Gã đàn ông xưng em cười miễn cưỡng để an ủi tên Hoàng. Hoàng liếm nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt đầy nam tính kia. Nảy giờ hắn vẫn chưa ngừng "công việc" hắn luôn làm vào mõi chiều thứ bảy. Hắn nắt mạnh hơn và gắp rút hơn , hơi thở đức quản chợt rùng mình một cái hắn bắn tinh ồ ạc vào trong người bạn tình. Hắn rời khỏi bạn tình rồi nhanh chống tắm rửa mặt lại quần áo bước ra về. Từ cuộc điện thoại ấy đến giờ chỉ vỏn vẹn 20phút. -"Anh đóng cửa rào lại giúp em."-Đó là tất cả những gì mà gã đàn ông còn trần truồng trên chiếc giường nhỏ nói được vào lúc này. Như một thối quen hắn vẫn trần truồng bước xuống giường, bước xuống cửa nhà chốt nó lại. Cầm vội bao thuốc lá trên bàn hắn ngồi dựa vào tường nhìn xa xâm vào góc tối trong căn nhà vắng lặng. Gã mò mẵn rút điếu thuốc ra , bật lửa. Căm phòng khách lóe sáng rồi chợt tối lại. Giữa không gian đen kịt này có một đóm sáng đỏ nhỏ. Trong cái mùi nồng nặc của thuốc lá, cái vị cay cay của khối xọc thẳng lên mũi làm cho gã thấy nhẹ lòng hơn. Ngồi hút chưa được nửa điếu thuốc gã đã dụi đi. Hình như đó là thối quen thì phải lúc nào cũng thế gã dụi điếu thuốc vào đùi mình, không có xẹo nhưng mõi lần như thế thì nó để lại trên người gã này một vết đỏ nhỏ mờ mờ. Chẳng ai thấy đâu , vì hắn chỉ cởi quần ra khi ở một mình, hoăc ít nhất là khi đèn chẳng đủ sáng nữa. Hắn sờ tay lên đùi. Không biết bao nhiêu đốm như thế rồi nhĩ ? Hắn chẳng rõ , chỉ biết là có chi chít những đốm đỏ nhạt như thế, và giờ thêm một nữa, nó đang phòng lên này, Nhưng rồi nó cũng sẽ xẹp đi và chỉ để lại một đốm đỏ nhạt như bao đốm khác trên đùi gã thôi. Gã nhẹ ngã lưng xuống gạch, cảm nhận cái lành lạnh của sàn nhà đêm đông đang thắm vào từng đoạn xương sống rồi lan đến cả đầu rồi buốt cả não. Gã hay ngủ ở đây lắm. Nó làm cho gã dễ ngủ hơn , hoặc ít ra cũng hơn căn phòng kia. Gã thôi nhìn lên trần nhà, khép mắt. Cả người gã co lại hai tay ôm đầu gối, gã thở khì khịt rồi chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn. Hết.
|