Trôi
|
|
Dòng nước kia ơi , sao lại quặn lên như thế ? mày sao thế, mày nhớ ai à ? Mày nhớ gì? " Ê D, mày và tao ở chung được bao lâu rồi? " " Cũng gần một năm rồi ". " Thế hôn tao đc mấy lần rồi ?" " hỏi ngu đêm khuya hả, ngủ đi chó, ôm vô coi làm gì mà quay mặt đi thế ? ". Thôi mày đừng buồn nữa sông à,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ai rồi cũng có nhiệm vụ để hoàn thành mà phải không ?À mà nè , mày có biết đâu là chân trời hạnh phúc không? "Ê , D mày có biết đâu là chân trời hạnh phúc không ? " "Hỏi thiệt mày nghe T ?" "Hỏi đi? " "Bánh bèo nhập mày hả." " Trả lời tao đi D , mày vòng vo quày !?" "Nó đó chứ đâu" " Thằng điên đây là mặt của tao " " Trả lời xong rồi ngủ được chưa ?" Chân trời hạnh phúc của tao mất rồi sông à !? Này sông , mày thương ai chưa ? chưa đúng không !? tao thì.... " D à, tao thương mày lắm.? " " Ừ , tao cũng thế , tao...cũng thương tao lắm." " Thằng chó,thế mày không thương tao à ?" " Không !" . " Ngủ mày , bực mình " " Thế hôm nay không ôm nữa à, lạnh lắm đó." " Kệ mẹ mày, tao không lạnh" " Thôi vậy tui ôm, xích dô coi , lạnh muốn chết, ôm xíu nha. " " Xê ra , có thương yêu mẹ gì đâu mà ôm." " Tao rất rất rất thương chứ hông có thương hơi hoiw. " .... "Ê sao hôi hôi vậy, chưa đánh răng phải không D , vậy mà cũng bài đặt hun hít nữa, đi đánh răng lẹ mày." "Ừ , thế dô cho tao hun tiếp nha T" " Không cút lẹ...." Sông à tao thương thương nhiều lắm!? Sao lại không giữ lời hả ?. Nè sông , mày đừng hứa khi không làm được nghe, thất hứa làm người khác buồn lắm biết không? " Ê chó D, mày đi cùng tao mãi nhé!" "Hâm à?" " Hứa đi. ?" " Ừ! Sau này mày què liệt bại sụi , tao còn phải cỗng mày đi mà. lo chi , tao không bỏ mày đâu?" " Thằng chó , mày chết tao cũng phải bắt mày cổng tao cho bằng được. Nhớ đó con." " Hôm nay tao ngủ được chưa. Làm cả ngày mệt quá " " Ngày mai chủ nhật mà ngủ chi sớm thế.?" " Vậy mà muốn gì?" " Đến mà hỏi ngu à , D?" " Èo , Trai già hiếp dâm trai trẻ....cứu...." Tao đau lắm sông à , Thế có gì sai , yêu thương có gì sai, hả mày noí đi sông. Cứ trai lớn phải lấy vợ hả, sao sao thế sông? " D à , mai tao về quê coi mắt rồi. " "Ừ" Hứa với nhau chi hả sông , hứa làm chi?? " D , mai mày làm rể phụ nha." "Ừ." Ngày vui đấy sông , ai cũng vui hết , sao tao không vui vậy sông?, Hôm nay tao đẹp lắm , người tao thương cũng đẹp lắm. Tao và T , hai đứa tao mặt lễ phục đó sông. Nhưng đôi nhẫn , chiếc nhẫn kia không phải của tao . Nó là của một cô gái, cô gái sẽ là vợ T. Tao muốn say, nhưng hình như uống chỉ toàn nước lã thôi. Tao đâu có say. Tao còn chúc phúc cô dâu chú rể được mà. " T , nhân diệp ngày vui của mày, là bạn thân là bạn cùng phòng,....là...là....à tao chúc mày trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc. Cạn ly nào......" " Mày vào đi T đó làm gì hay mày muốn tụi tao phá phòng tân hôn,...hahaha....cạn ly nào anh em...". Sông à tao đau lắm sông , đau ở đây này, ở tim này. ? Đêm nay là đêm đầu mà cạnh tao sẽ không còn ai nữa. Sẽ không ai hỏi ngu , sẽ không ai nhắc tao đánh răng , không còn ai ôm tao dù mùa nắng hay mùa mưa. Chỗ đáng ra là của tao đã được thai bằng một cô gái. Hơi ấm của tao giờ nhường lại cho người khác. Tao không muốn , nhưng tao Và nó đều là đàn ông sông à. Bây giờ đây, tao phải thất hứa rồi sông. Tao xin lõi mày T , tao thất hứa rồi. Con mày sẽ thay tao cỗng mày, vợ mày sẽ giúp tao trả lời những câu hỏi ấy thằng đêm. Xin lỗi mày , chân trời hạnh phúc tao nhường lại cho người khác mày nhé. Tao xin lỗi... Sông ơi Tao sẽ cùng mài Trôi nhé. --- Nhìn di ảnh của mày tao Đau lắm D à. À mà con T cũng tên D đấy , thằng bé thông minh lắm. Nó còn hứa là sẽ cỗng tao đi khi tao không còn đi được nữa. Mày khốn nạn lắm D , mày hứa cho nhiều vào, hứa cho dữ vào , giờ thất hứa hết có làm được mẹ gì đâu. " D, À con vào thắp nhan cho chú đi." " Dạ bố". " À bố ơi, tắm ảnh khóc kìa bố." "Không con à , nước trên máy nhà rơi xuống thôi con." Mày nghĩ mày đi trước là ngon à, giờ muốn làm gì chả được, chờ đi tao làm xong việc ở trên đây rồi sẽ xuống đó dần mày một trận cho hả dạ. Nhưng tao cũng xin lỗi mày. Nếu có kiếp sao xin cho tao được Trôi cùng mày nha chó. Tao Yêu Mày. -Hết-
|
Chảy Ngược- Ừ tao là bống đó
Con tim không có sai mà sai là do người cầm nó đặt không đúng chổ. Dù mạnh mẽ cỡ nào đi nữa thì khi bị đâm vào tim cũng khó có thể sống, nói chi đến chuyện lành lại. - T , tao thương mày lắm. - Ừ , tao cũng thương mày , bạn chí cốt của tao mà. - Không ý tao là... - Đừng nói là thương kiểu kia nha...trời mày giỡn...với anh ! - Ừ, thật tao thương mày đó . - Thôi đi giỡn hoài. - không tao nói thật. - ĐM, Con Ly nói mà tao không tin ai ngờ....là thật . Tao nói trước với mày luôn từ nay tránh xa tao ra , Đ* mẹ tao không khoái thứ bống gió như mày. Chơi chung với mày hơn 3 năm không ngờ mày lại bệnh hoạn như thế, tao thật không ngờ mà... Thương tao hả , bỏ đi nghe . Anh không thít thể loại bịnh như mày. Từ nay tránh xa tao ra. - T.......tao. - Từ nay cấm mày lại gần tao thằng bịnh...mẹ nó. Đau, tôi đấm mạnh vào cột, bật máu, máu chảy, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau của tôi bây giờ. Đứng thêm một lúc tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo và vết máu trên tay. Tôi lẳng lặng bước vào lớp. -D , tay sao thế. - à D không sao đâu Như. - Máu chảy thế rồi còn bảo không sao à, đứa Như coi. Như là nhỏ phó văn thể trong lớp tôi biết nó thích tôi, nhưng thật sự tôi chẳng thích con gái nên cứ giả ngu cho qua. - D sao mà chảy máu thế. - à không sao , bị té rồi chống tay xuống xi măng thôi, không sao đâu. - Rồi dán xong rồi đó, nhớ cẩn thận nghe. Té gì dữ vậy không biết nữa. - Cảm ơn Như nha. Tôi đang rối bời nhìn về phái chổ mình ngồi. Nó dọn ba lô đi rồi. Từ nay ngồi một mình rồi. Tôi biết nó sẽ không nói ra chuyện này nhưng....người tôi thương...giờ sẽ xem tôi là gì. "Thăng bóng gió , thằng bịnh." tôi chẳng quẳn ra khổi đầu câu nói ấy được. Ra về tôi chiếc xe đạp của mình ra. Tôi dắc xe lững thững bước trong sân trường, đưa mắt nhìn quanh. Phòng số 4 , kí ức lại ùa về. - LÊ Đ T ... Lê Đ T...- cô chủ nhiệm gào tên nó- T là em nào, vắng à. - Dạ có em... , xin lỗi cô nảy giờ em vô lộn lớp kế bên. - Ừ , em kiếm chổ ngồi đi. Nó bước lại chổ của tôi ngồi. - Ê, D xích dô cho tao ngồi coi, không ngờ tao lại chung lớp với m , tưởng đâu ngồi học 1 mình rồi chứ. " Lại đụng phải thằng ăm binh này, mẹ suốt năm cấp hai học cạnh lớp nó, ra dô thấy mặt là không ưa rồi , nay lại ngồi chung nữa..." Tôi khẻ cười trước dòng hòi ức . nhưng chẳng lâu , tôi lại buồn bã nhìn về thực tại. Dắt xe ra khổi cổng trường thì trời đổ mưa. Tôi mặc kệ , vân cứ đạp xe. Mưa à thế cũng tốt chẳng ai biết mình khóc. Chạy trong mưa tôi mặc cho nước mắt mình trào ra. Mưa ngày càng lớn, sét kêu vang , nhưng lòng tôi có tiếng sét lớn hơn. Mưa tạc mạnh vào mặt rát buốt. Dòng kí ức lại ùa về. - Ha ha, mưa mát quá. - nó la thất thanh trong mưa. - Thằng điên lạnh thấy mẹ. - tôi chữi nó. - Mát mà , wow tao mà chỡ người yêu của tao trong mưa thế thì đã lắm mày hé. - nó nói mà tôi nghe tiếng được tiếng không. - Mệt đạp về lẹ.- tôi chữi nó. Nhưng lòng tôi lúc đó có cảm giác ấm. Càng nhớ càng đau tôi lại khóc to hơn , tôi hét trong mưa. - Tránh ra, ting....ting,...tig ....tránh ra. Rầm , tiếng va lớn. Giờ đây tôi cảm thấy mình bị hất mạnh. Nước quanh tôi sao ắm thế , đỏ, máu....máu chảy ra. Khắp người tôi đau , thế tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhỗm hơn. Tôi mĩn cười, " Vậy là xong rồi. Kết thúc rồi ". Tôi ngất lịm đi trong tiếng lao xao của những người xung quanh. --- Tiếng mõ vang vọng, tiếng ai khóc, tiếng người lao xao xung quanh. Vậy là mình đã chết rồi sao ?. cũng tốt , Không đau nữa. Con xin lỗi bố mẹ. Nhưng con biết để con đi bây giờ sẽ tốt hơn là để một ngày nào đó bố mẹ biết đứa con mình sinh ra là một kẻ bịnh hoạn, bống gió. Kiếp sau nếu còn được làm con bố mẹ con hứa sẽ là đứa con ngoan là thằng đàn ông đúng nghĩa. T vĩnh biệt mày, Tao Vẫn thương mày. -Hết.-
|
Lặng Im
Nằm một mình trong căng phòng trọ vắng người , chỉ có tiếng lũ mèo vờn nhau trên máng xói. Tôi gậm nhắm nỗi cô đơn riêng mình. Từng dòng trạng thái facebook của một người bạn xa lạ đang cứa vào tâm hồn tôi. " Kẻ cô đơn nhất không phải không có ai thương mà là chẳng ai thương họ thật sự" . Anh với tôi giờ đay như một giấc mộng mà chẳng bao giờ tôi muốn thoát ra. Nó ắm áp, nó mạnh mẽ ,mãnh liệt , đầy đam mê , và cũng đầy đau đớn. Tôi và anh đến với nhau nhơ hai kẻ cô đơn lạc lối. Tôi vô tình ngồi vào chỗ anh và người tình cũ của anh hay ngồi, lại vô tình nhắm nháp lon bia uống dở của mình, lại vô tình đưa mắt nhìn vào cái thân hình cao lớn kia, rồi vô tình cùng anh uống say. Rất nhiều cái vô tình đẩy tôi và anh vào với nhau. Đêm ấy tôi và anh lao vào nhau như hai con thiêu thân chán ghét đời. Chúng tôi quấn lấy nhau trong dục vọng tuổi đầu đời. Bàn tay tôi xiết mạnh cái thân hình nóng bỏng . Đặt lên môi anh nụ hôn đầy dục vọng. Lưỡi anh tham lam lùng xục mọi ngóc ngách trong tôi, tôi đáp trả chiếc lưỡi hư hổng của anh một cách mãnh liệt. Hai tay anh xoa nắng cập ngực tôi rồi môi anh đặt lên người tôi những dấu hôn mạnh mẽ. Chiếc lưỡi của anh làm tôi phải oằn người trong sự kích thích. Tay anh lần xuống thân dưới của tôi cởi chiếc quần jean của tôi ra. Tôi cũng cởi quần jean của anh ra. Tôi tiếp tục cởi quần lót anh ra, cuối người xuống hôn lên cái vật nóng hổi và căng cứng kia. Tôi ngậm lấy nó như que kem ngon, tôi mút nó một cách mạnh bạo. Mùi bia cùng cái mùi hăng nồng ấy làm tôi muốn nhợn ra nhưng anh kéo đầu tôi lại đẻ tiếp tục con hoang lạc của anh. Sau một lúc say sưa với "cây kem nóng", anh chợt đẩy tôi ra giường . Trong cơn dục vọng của mình anh đâm dương vật vào cửa hậu tôi mà chẳng có sự chuẩn bị gì hết, chẳng gel , chẳng bao. Tôi điến người ré lên một tiếng lớn, anh nhanh chống cắn lấy môi tôi hôn ngấu nghiến. Hai dòng nước mắt tôi ứa ra vì đau thốn. Anh buông môi tôi ra hôn nhẹ lên đôi mắt tôi, rồi liếm sạch những giọt nước mắt còn lăng trên má tôi. Quen dần với nó tôi bắt đầu cảm thấy được khoái cảm của bản thân, tôi bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy dâm dục. Nó như một liều thuốc kích dục làm anh thúc từng cú mạnh mẽ hơn. Trước ánh đèn ngủ vàng vột , mờ ảo . Tôi thấy một thân hình mạnh mẽ , bóng nhẩy đang hì hục phía trên tôi. Một gương mặt chẳng có gì đặt biệt nhưng nam tính và cuống hút với tôi. Căn phòng trọ của anh giờ đây là tiếng chiếc quạt máy nghe rè rè và những âm thanh đầy dục tính phát ra từ hai thằng đàn ông đang lao vào nhau trong cơn say. Anh bắt đầu thúc mạnh hơn , nhanh hơn. Việc đó làm tôi oằn người bấu chặt vào lưng anh trong sung sướng. Anh thúc một cái thật mạnh làm tôi xuất tinh. Rồi tôi cảm thấy dòng nước ắm nóng đang chảy ra từ hậu môn của mình. Anh vật người ra giường, nhìn về phía tôi. Trong ánh vàng của chiếc đèn ngủ tôi thấy anh khẽ mỉm cười với tôi. Anh bợ cầm tôi hôn nhẹ lên môi rồi kéo má tôi tì vào ngực anh . Tôi chìm vào giấc ngủ sau trận hoang lạc với anh. Suốt cuộc làm tình tôi với anh chẳng nói câu nào cả.
Sau đêm ấy tôi và anh thường hay gập nhau. Chúng tôi đi cà phê với nhau, nhậu . Tôi biết được anh là sinh viên năm cuối khoa tài chính ngân hàng , đại học Cần Thơ. Tôi và anh cứ thế thân thiết nhau, lên giường cùng nhau. Trong suốt hai tháng ấy tôi như kẻ mộng du lân lân trong hạnh phúc. Vẫn tưởng chừng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng nửa tháng gần đây anh ít hẹn gặp tôi hơn , chỉ thưa thớt là những cuộc làm tình trống vắng tại phòng trọ anh. Tôi biết tôi hiểu nhưng tôi vẫn chọn im lặng để được bên anh. Rồi một này cũng đã đến. Anh gọi tôi ra quán cà phê chúng tôi hay lui tới trong suốt ba tháng nay. Tôi bước vào quán , đập vào mắt tôi là một người con gái đang ngồi cạnh anh ôm anh. Tôi bước tới. - Chào anh Nhân, chị đây là ...? - tôi bỏ lững câu hỏi của mình. - À giới thiệu với em đây là bạn gái của anh , anh với cô ấy mới quay lại với nhau. - anh nhìn sang người con gái kia rồi nói tiếp- Còn đây là An thằng em hay đi nhậu cùng anh lúc anh bị em bỏ ấy. Nghe câu nói của anh lòng tôi như bị bâm ra. Tôi đứng như không vững , tay chụp vọi vào cái ghế , tựa người ngồi xuống. Tôi cố gắng gượng cười. - Vâng em chào chị .- Tôi quay ra quầy phục vụ- anh ơi cho em ly đen đá không đường ( cà phê đen đá không bỏ đường ). Ly cà phê đem ra . Từng giọt cà phê đắng thơm ngậy trong miệng làm tôi bình tĩnh hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng thật ra chỉ có anh và người con gái ấy nói với nhau , lâu lâu tôi chỉ thêm thắt vào vài câu cho có. Lòng tôi thật sự rối bời và rất đau. Trong suốt cuộc nói chuyện anh và cô ấy trao nhau tình ánh mắt , từng nụ cười đầy âu yếm làm lòng tôi như thắt lại. Chẳng thể nào ngồi thêm được nữa. Tôi xin phép về trước với lí do " Bận " . Tôi nắm chặt hai tay mình , ngón tay rim vào da bật máu. Lặng lẽ bước ra về. Bước một mình giữa phố đêm đông xe cộ. Thầm lặng gậm nhắm nõi đau trong tâm hồn. Có lẽ đêm nay phải uống thật say mới có thể ngủ được. Giờ đây anh chỉ còn lại trong tôi là nỗi đau, nhìn lại chiếc hoa tai mà anh tặng nhân sinh nhật tôi là lòng tôi quặng thắt. Có lẽ với anh tôi chỉ là một vật thế lúc anh trống trải và cô đơn. Tôi chẳng có gì để tranh giành anh . Anh yêu cô ấy , và cô ấy lại là phụ nữ. Chẳng có gì , chẳng có gì để tôi giành giật người yêu với một người phụ nữ cả. Những con mèo thôi vờn nhau trên máng xối. Căn phòng vắng lặng với tiếng quạt rè rè , nhìn lên đèn bóng đèn vàng vọt tôi lại nhớ về anh Người Đàn Ông đầu tiên tôi yêu. -Hết-
|
|
Cảm ơn bạn q.tâm nếu có cảm xúc thì mình sẽ viết tiếp.
|