Thằng Trời Đánh
|
|
Chap 1 : Sinh nhật thứ 10 tuổi của tôi. Ba mẹ dẫn nó và một con chó về nhà. – Jaejoong à, đây là Yunho. Từ nay em nó sẽ là em của con. Tôi không nhìn nó, cũng chẳng buồn hỏi nó là ai, chỉ hời hợt chìa tay ra. – Qùa của con đâu ? Mẹ cười : – Yunho chính là món quà sinh nhật ba mẹ dành cho con đấy ! Quà sinh nhật ? Cái thứ xấu xí này sao ? Vì nó mà cả ngày hôm nay hai người bỏ tôi một mình ở nhà sao ? Giờ thì tôi mới nhìn nó. Chỉ là một thằng oắt gầy còm đen nhẻm , bế một con chó con cũng gầy còm xấu xí . Nó bắt gặp ánh mắt của tôi, hơi giật mình, nhưng vẫn vụng về nặn ra một nụ cười. Trời ạ , nó cười như thể nhạo báng tôi, sự kiêu ngạo và ích kỉ trong tôi lại dâng lên không bến đáp, lông tơ tóc gáy dựng đứng hết cả , vậy là tôi kết luận. Tôi ghét cái thằng này. …………………………………………. Với lý do hiển nhiên là thiếu phòng, thằng bé sẽ ở tạm phòng tôi. Đùa ! Từ trước đến nay đến ba mẹ còn khó vào được đây, vậy mà bây giờ tôi phải san sẻ cứ địa cho một người dưng nước lã. – Bỏ dép ra, cấm mang dép vào đây ! – Tôi gầm lên. Nó vụng về tháo dép rồi xếp ngay ngắn trước cửa. – Ném con kia ra ngoài ! Lông rụng hết ra thảm bây giờ ! – Tôi sắp tăng xông mà chết khi cái loài súc vật 4 chân kia vẫy vẫy đuôi ở trước cửa, nhìn mà nổi cả da gà. Thằng bé kia có vẻ hơi sượng, nhưng sợ tôi quá nên chỉ nói nhỏ với con chó :” Rocky à, mày chịu khó ở ngoài nhé …!” Sau đó thì đóng cửa lại. Còn đặt tên cho chó hay thế cơ à, tôi nhếch mép và ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. – Liệu mà khóa miệng vào để tao học, một tiếng phát ra là một cái vả, nghe chưa ? Nó gật gù trông đến là đần độn. Bỗng dưng tôi thấy được quát nạt kẻ khác cũng hay hay, sau này có gì bực cứ trút lên nó như thế này là được. Vậy là nó chỉ dám khẽ khàng trải nệm xuống sàn rồi lại khẽ khàng chui vào trong chăn, quấn mình lại như một con sâu sắn, hé đôi mắt một mí lên nhìn trần nhà nhìn xa xăm. Được một lúc thì mẹ đi sang, giục nó lên giường mà nằm nhưng nó nhất quyết không chịu. Biết điều đấy, chứ cứ thử trèo lên giường của tôi xem, sẽ chết không toàn thây ! Sau đó thì mẹ hôn lên trán nó, chúc ngủ ngon , rồi có dặn tôi là nên ngủ sớm và ra khỏi phòng. Tôi cắn răng uất ức, vậy là trăm phần trăm nó chính là “quà sinh nhật” của tôi sao ? Không phải là đôi sneaker cổ cao màu trắng sao ? Vậy mà tôi đã trót khoe bọn thằng Jonghun là sẽ có giày mới rồi, làm sao bây giờ ? Phải chăng mang bán quách đươc thằng ôn kia lấy tiền thì tốt biết mấy. Tôi dí cái ngòi chì cho đến khi nó gãy bật ra làm đôi. Chưa bao giờ tôi thấy đắng nghét trong họng như vậy, chưa bao giờ ba mẹ làm trái ý tôi như vậy, chưa bao giờ có những thứ bẩn thỉu được vào trong phòng tôi như vậy …. Chưa bao giờ … mẹ hôn lên trán ai ngoài tôi … Được lắm…!! Nó là quà, mẹ nói nó là quà của tôi đúng không ? Xem nó là em trai thì đừng mơ nhưng là quà thì được. Nghĩa là tôi có thể xử trí tùy ý với món đồ của mình , nâng niu gìn giữ … hay chà đạp, cấu xé … đều là tùy vào tôi hết !! ………………………………………….. Sáng. Tôi mở mắt ra thì thấy có đống đệm được xếp gọn gàng trong góc. Thế là chuyện hôm qua có thật. Thế là nó có thật. Chán nản. Đồng phục chỉnh tề là tôi xuống dưới nhà, nhìn thấy thằng oắt đang ngồi vắt vẻo trên bàn ăn là tôi chẳng buồn muốn ăn sáng nữa., đi học luôn. Vậy mà mẹ không có nói gì. Chẳng giục tôi ăn, chẳng ép tôi ngồi, chẳng dúi cái gì vào tay tôi, trước khi tôi đóng rầm cửa một cách hung bạo thì vẫn thấy cảnh mẹ tình thương mến thương dùng khăn lau mép cho nó. Hay lắm…! Giờ thì ai là con của mẹ ? ………………………………………… Ban sáng tâm trạng đã tệ thì đến trường còn tệ hơn mười lần. Đúng như tôi đoán, thằng Jonghun được một dịp trêu ghẹo và khinh bỉ tôi khi tôi vẫn chỉ xỏ “con Nike” đỏ đi học, lần đầu tiên trong đời danh tiếng của Kim thiếu gia như tôi bị lung lay đến thế, trong một tháng vẫn chưa có giày mới. Nếu không có thày bộ môn đi vào kịp thời thì tôi và Jonghun đã lao vào đánh nhau rồi. Uất ức không để đâu hết, tôi lại dại dột trút một câu nạt nộ với Sangmi khi cô bé chỉ muốn mời tôi một lon nước cho hạ hỏa, trời ơi , người tình trong mộng của tôi, giờ thì cả mối tình đầu tươi đẹp của Kim thiếu gia này cũng bị rạn nứt. Tất cả là tại nó !!!!!!!!!!!!!!!!!! ………………………………………… Các mạch máu của tôi sắp đứt phựt khi mà tôi nhìn thấy một gói quà được bọc vụng về để trên bàn học. Khỏi phải nghĩ cũng biết, là của nó. Dù cục tức sắp nôn được cả ra, nhưng tò mò thì vẫn là tò mò, nó vẫn đang ở trong phòng tắm. Tôi chậm rãi xé từng lớp của gói quà xấu xí đó ra và lập tức nhăn mặt. Một cái gương cầm tay. Cũ kĩ, xấu xỉ, bẩn đến không tả nổi. Gì đây ? Nó có ý gì đây ? Tỏ lòng thương hại khi mà tôi không được món quà nào vào tay à ? Không. Nó lầm rồi. Nó chính là món quà đó chứ đâu. Một món đồ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Rầm !!! Tôi mở tung cửa phòng tắm trước con mắt sững sờ của thằng ôn đó. Nó đang mặc dở quần áo, lung túng lấy áo che đi phần thân trên gầy gò đen nhẻm. Sự tức giận, nỗi uất ức của tôi bị dồn nén từ hôm qua đến hôm nay chỉ chực túa ra không ngừng. Nhưng gượng đã, tôi vốn không hay mất kiểm soát như vậy đâu. Mẹ còn ở dưới nhà và ba vừa đi làm về, nếu động chân động tay với nó thì chỉ có tôi thiệt thôi. Bây giờ thì tôi chỉ muốn làm tổn thương tinh thần của nó, phần hay nhất, tổn thương thể xác thì còn để sau cùng đã. – Cái gì đây ? – Tôi giơ cái gương lên trước mặt nó, hỏi bằng cái giọng nhen nhuốm mùi nguy hiểm. Cái vẻ nó sợ rúm vào làm tôi cực kì khoái chí. – Qu…quà … sinh nhật…. – À…. – Trong tic tắc mắt tôi ánh lên sự tàn nhẫn, tôi xoay người, thẳng tay vung cái gương vào tường một cách hung bạo. Vỡ nát. Từng mảnh vỡ nát loảng xoảng rơi xuống sàn nhà nhọp nhẹp nước. Nhìn đôi mắt nó, tôi cảm thấy trái tim nó cũng vỡ tan theo. Sảng khoái. Cực kì sảng khoái. Nhưng chưa đã. – Sao lại là gương ? Tôi tiếp tục hỏi bằng cái giọng kia. Đôi vai gầy của nó khẽ run lên bần bật, môi mím chặt lại với nhau, từng giọt, từng giọt nước chảy ra từ khóe đôi mắt một mí đó, lăn dài trên đôi má đỏ ửng. Khóc à ? Khóc chỉ càng làm tôi muốn lao vào đập chết nó luôn. – Có trả lời mau không hay còn chờ tao cạy miệng ? Lời hăm dọa lập tức có hiệu nghiệm. Đôi môi dày của nó bắt đầu mấp máy. – Rất…. rất đẹp …. – Tao nghe chưa có rõ !! – Vì … vì … Hyung rất đẹp … Ba từ ‘ Hyung rất đẹp” bỗng chốc như phá tan cái hàng rào kiềm chế vốn mong manh của tôi. Từ “Hyung ” làm tôi sởn gai ốc, còn từ “đẹp’ làm tôi như phát điên lên. Nó dám nói tôi “đẹp” ? “Đẹp” , chứ không phải “đẹp trai”? Đó là nỗi mặc cảm lớn nhất trong đời tôi. Và nó vừa nhạo báng. Thằng trời đánh !!!
|
Nắm đấm của tôi vung lên và hung bạo đáp xuống bên má nóng hổi của nó. Tiếng da chạm da thật khiến cho lòng tôi thỏa mãn được phần nào. Nhưng chưa đủ. Tôi tiếp tục ghì nó xuống và đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng của nó. Thằng bé nhỏ con hơn tôi rất nhiều nên chẳng kịp chống đỡ đã bị giáng liên hoàn vào mặt. Đau không kêu được. Một phát. Hai phát. Thì sao không thể thêm ba hay bốn phát nữa. Tôi vốn là một đứa tham lam. Cho đến khi cả chiếc áo sơ mi của tôi ướt nhẹp nước, cho đến khi nó đã rũ như cọng cỏ, cho đến khi ba mẹ giằng cả hai đứa ra, đến khi ba tát cho tôi một cái đau điếng vào má… Tôi vẫn chưa thỏa mãn. Ghê gớm đến nỗi, nhìn thấy thằng bé máu mũi đầy mặt, mắt thâm tím, nhắm nghiền lại như chết rồi mà tôi vẫn còn muốn đánh thêm. Bỗng trong lòng tôi dâng lên một sự ghê tởm. Ghê tởm nó, hay ghê tởm chính tôi ? ………………………………….. Đêm hôm đó tôi ngồi trong phòng nghe thuyết giáo của ba mẹ, còn nó thì đã được giường êm nệm ấm trên giường của hai người. Ba nói tạm thời nó sẽ ngủ bên đó. Ok, ông không biết là tôi đã vui mừng thế nào đâu. Mẹ có vẻ shock vì tôi, khóc mãi không dứt. Cũng đúng thôi, làm sao mẹ biết được rằng tôi là một trong hai thằng chuyên đầu têu làm trò bậy bạ ở trường chứ? Tất cả là nhờ cái bảng điểm sáng loáng đấy thôi. Sau đó thì ba có hỏi rằng tôi có thắc mắc về lai lịch của Yunho không, nhưng tôi chẳng trả lời. Bởi tôi chẳng thắc mắc cái gì cả, đơn giản thì nó là quà của tôi, tôi vốn có thắc mắc cái đồng hồ này, đôi giầy này, con robot này ba mẹ đã mua ở hàng nào bao giờ đâu, nhưng tôi không dám trả lời là “không”, như vậy là ngu lắm, thế nên im lặng là tốt nhất. Ba chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu kể lể. Đấy ! Đằng nào cũng kể thì còn hỏi với han làm gì cho mệt. Nói tóm tắt, thằng ôn đấy là con của bạn ba tôi, mới có 6 tuổi. Cả ba mẹ nó đều vừa bị tai nạn máy bay tháng trước, mất hết. Họ hàng không ai chịu nhận nuôi, không rõ là vì sao.Thế nên vừa rồi ba mẹ tôi mới mang nó ở trại trẻ mồ côi về làm quà cho tôi, rút cuộc cũng chỉ là của nợ. Ba vừa kể vừa thở dài, mẹ vừa nghe vừa khóc sướt mướt. Còn tôi, nghe xong mà chỉ thấy ghê sợ cái loại phương tiện gọi là máy bay, nghe đâu trung bình 3 tháng rơi một cái, nể thật ! Ba mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi rằng liệu có thể coi Yunho như một đứa em ruột được không, tức là sống hòa thuận, đùm bọc yêu thương nhau hay cái gì gì đấy bởi vì nó rất tội nghiệp, đáng thương hay cái gì gì đấy. Nói chung là đang kêu gọi ở tôi một sự đồng cảm. Bản thân tôi từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ có cái thứ gọi sướt mướt là “đồng cảm” ở đây, nhưng cũng không ngu gì mà không gật đầu đồng ý, bởi tôi còn cần tiền tiêu vặt để góp vào mua đôi sneaker kia. Vậy là tôi xin hứa và gật đầu. Mẹ có vẻ cảm động quá nên ôm chầm lấy tôi , ba thì gật gù vẻ hài lòng. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng được đi ngủ. Sau ngày hôm đó, cả tôi, nó và ba mẹ đều hiểu một điều. Cái tốt nhất dành cho nó bây giờ không phải là tình anh em , sự đồng cảm hay tình thương mến thương khỉ gì sất, mà chỉ là , tôi hãy để cho nó yên. Ok, tôi làm theo. Cái điều nay tôi muốn từ lâu rồi ấy chứ. Bởi nó thừa hiểu, muốn yên ổn thì hãy xéo ra khỏi tầm mắt của tôi là được. Nói rõ ra, trừ khi ăn, ở đâu có tôi là không có nó với con chó của nó, và ngược lại. Ba mẹ cho nó nhập học cấp 1, xem chừng nó rất phấn khởi khi được đi học. Thường xuyên trong các bữa tối là khoe khoang điểm số hay thành tích thể thao. Tôi cười khẩy, những cái đó chỉ bằng một góc của tôi khi tôi ở tuổi nó. Nhưng có lẽ, dần dần thấy tôi không có thái độ gì là nó tưởng bở. Một hôm tự nhiên rón rén gõ cửa phòng tôi. Nhìn cái bộ dạng khúm núm khi xếp dép ngay ngắn ở cửa của nó mà chỉ muốn bụp…. Đấy là nó chủ động đến gặp tôi, thế mà lại như gà mắc tóc, nửa ngày trời chưa thấy nói cái gì. Đang giải bài toán hóc búa, giờ còn phải trông cái bản mặt đần độn của nó là tôi chỉ muốn thổ huyết ra. Đến khi không chịu nổi nữa thì tôi đành lên tiếng nạt trước. – Muốn gì ?!!! Nó run như cày sấy, vặn vẹo cuốn vở trong tay đến khổ sở. – A… a… Hyung … Như nhận thấy cái nhìn tóe lửa của tôi, nó câm bặt, sau đó thì lấy tay quẹt mồ hôi trán. – À … không … Jae…Jaejoo…. – Chán sống rồi hả ?????? – Tôi gầm lên. Nó giật bắn mình, đánh rơi cả vở xuống đất. Tất nhiên là tôi biết nó muốn hỏi tôi bài tập, nhưng hóa ra cái thằng ôn này đang lúng túng không biết kêu tôi bằng gì. Cũng phải thôi, ngay hôm đầu tiên kêu ‘Hyung ” đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, giờ đảm bảo cho tiền nó cũng chẳng dám gọi tôi là “em”. Nhưng cứ nhìn nó nhũn ra như bùn thế này cũng chán mắt, tôi thở hắt ra. – Cho mày kêu là ‘Hyung ”! Nó tròn mắt. Chắc không tin được vào tai mình hoặc còn rợn trận đòn 4 tháng trước nên không dám mở miệng chăng ? Nhưng mà nó cũng gan thật, cơ hồ vài giây sau đã nhem nhẻm. – Huyng giúp em làm bài tập được không ạ ? Tôi lừ mắt khi thấy nó toe toét cười, nhưng mà là cười sung sướng chứ không phải cười nhạo nên tôi tha cho, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho nó lại gần. Nhìn vào bài tập của nó là tôi suýt té ngửa. Chỉ là “một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn” chứ có cái gì đâu mà phải hỏi. Bây giờ chẳng lẽ bảo nó chìa ngón tay ngón chân ra mà đếm ? Tôi hậm hực cầm lấy cái bút chì , ghi ngoáy ngoáy một hồi là xong cả hai trang phép tính, cực kì hả hê mà thảy lại cho nó. Thằng nhỏ lại tròn mắt, nhưng không phải vì khâm phục gì tôi, giọng nó hơi chùng xuống. – A… cảm ơn Hyung …. Nhưng … nhưng mà thực là .. em muốn tự làm … cơ … Cái gì hả? Không phải nó bảo tôi “giúp’ sao? Đã tốn nhiêu thời gian để làm cái mớ vớ vẩn ấy mà bộ mặt đó là thế nào hả? Được đằng chân tính lân đằng đầu à? Thằng trời đánh !! – Biến ra ngoài !!! Tôi gào lên làm cho nó giật nảy, ánh mắt sợ sệt xen lẫn bất ngờ và khó hiểu, nhưng do đã từng kinh qua trải nghiệm 4 tháng trước nên nó lập tức làm theo, ôm cuốn tập, cúi chào rồi chạy một mạch ra ngoài không dám nhìn lại ………………………………………..
|
Khi thằng nhỏ lên lớp 4, con chó của nó, hình như tên là Rocky, đã chết. Hôm ấy là chủ nhật bình thường như bao chủ nhật bình thường khác. Mẹ tôi đi siêu thị còn ba đi chơi tennis, chỉ có mỗi nó và tôi ở nhà. Dĩ nhiên là nó chỉ dám quanh quẩn ở phòng khách với con chó của nó, còn tôi thì ở trên phòng nhắn tin cho Sangmi, hẹn hò nhau 2 giờ chiều đi bơi ở bể mới mở. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì, tự nhiên thằng nhỏ dám phạm vào một điều cấm kị nhất trần đời khi sống chung một nhà với tôi : lao vào phòng mà không gõ cửa. – Hyung !! Hyung à !! – Nước mắt nước mũi tèm lem. – Ai cho mày vào đây, cút ra ngoài !! – Tôi ngồi bật dậy và ném tờ tạp chí vào mặt nó, xước một vết nhưng nó chẳng hề bận tâm, chỉ mếu máo khóc tợn. – Rocky….Rocky .. nó.. nó….. Tôi ngâm ra một lúc để nhớ xem Rocky là đứa nào, à… là con chó của nó. Mấy năm nay tôi hầu như chẳng đếm xỉa gì đến con chó đó bởi vì tôi nên ba mẹ đã để nó ở cái chuồng sau nhà, nhưng mà nó thì làm sao? Tôi đành đi xuống nhà với Yunho để xem tình hình thế nào, ra đến sau chuồng thì khiếp hãi bởi cái cảnh bẩn thỉu khủng khiếp. Con chó đó đang nằm bất động giữa một đám bầy nhầy mà tôi đoán nôm na là … bãi nôn, trông thở hồng hộc giống như hấp hối, phen này chắc khó qua khỏi. Thằng nhỏ thì hoảng quá, cứ lắc lắc tay tôi mà hỏi đi hỏi lại đúng một câu. – Làm gì bây giờ ? Làm gì bây giờ Hyung ? Cứ “làm gì ? làm gì ?” Tôi là thánh chắc mà biết, bực quá gạt phắt tay nó ra mà nạt. – Kệ nó đi! Sắp chết rồi ! Nghe tôi nói vậy là thằng nhỏ như điên dại, lắc đầu liên hồi mà gào. – Không ! Không phải đâu ! Hyung xạo, Hyung xạo ! Ngày thường thì đảm bảo ăn đấm ngay, nhưng nom tình hình hiện giờ chắc nó đang điên quá. Tôi chỉ cau mày lùi ra xa thêm bởi con chó lại bắt đầu nôn ọe. Yunho hình như chẳng đếm xỉa đến cái đám hôi rình bẩn thỉu đó, nó lao đến chỗ con chó mà lay, mà lắc, mà cầu xin nó đừng nôn nữa. Rồi thằng nhỏ còn cố gắng ôm lấy con chó mà bế nó lên, đám bầy nhầy dính hết cả lên mặt mũi, khiếp cả đảm. Nhưng vì Rocky là giống Bec Đức, lại trưởng thành nên nó còn to gần bằng cả người ôn con kia, thế là thằng bé và cả con chó ngã phịch xuống, trông đến thảm thương. Yunho lại khóc tợn hơn, vẫn tiếp tục cố bế con chó lên, rồi lại ngã dập cả mông má. Nhìn cảnh này y như phim truyền hình…. Nhưng mà …. Phim rất thật đấy. Chính tôi chẳng hiểu sao nhìn thấy thế cũng đâm hoảng , đang đâu điên loạn cả ý chí bởi tiếng khóc xé ruột xé gan kia, đành xắn tay áo lên, nhăn mặt nhăn mũi mà cúi xuống ôm lấy con chó từ tay thằng bé. Mùi tanh hôi xộc thẳng lên não làm tôi xém cũng ói ra, từ trước đến nay ngửi mùi ẩm mốc tôi đã choáng váng rồi chứ đừng nói đến … cái đám này. Tôi xốc một cái đã bế được con chó lên trước sự ngỡ ngàng của thằng bé, đôi mắt một mí của thằng bé ánh lên điều gì đó rất lạ. Vì lông lá con này nhớp nháp nên gắng lắm tôi mới không đánh rơi nó , ì ạch chạy một mạch ra khỏi nhà, tiếng dép loẹt xoẹt của Yunho vẫn vọng lên ở đằng sau Xót cả ruột !! Thằng trời đánh !! ………………………………………..
|
– Nó bị khuẩn vi sinh ở ruột, thường thì không có gì đáng lo đâu, nhưng mà – Nhưng mà sao hả bác sĩ ? – Tôi nhăn mặt, đã nói thì nói cho trót đi lại còn chơi trò lấp lửng. – Con chó này đã được 6 năm tuổi, sức đề kháng kém đi rất nhiều, chỉ sợ lúc này các mầm bệnh khác dễ xâm nhập vào, giờ khó mà… – Không có cách gì chữa sao? – Hiện tại thì cứ tiêm kháng sinh đã… có khi cũng không bị sốt, nhưng sẽ rối loạn tiêu hóa … Tôi tặc lưỡi. Nói chung là đằng nào cũng chết, nhìn con chó khắm khọm đó chẳng bị ốm thì tôi cũng thấy vậy. Lúc bé thì quấy, lúc lớn thì hôi, lúc già rồi thì bệnh tật phiền phức, chính vì thế nên tôi mới ghét nuôi thú trong nhà. Ra đến buồng bệnh, tôi lại xốn mắt bởi cảnh mùi mẫn kia, thằng nhỏ cứ ôm ghì con chó trên bàn, đung đưa, đung đưa như ru một em bé ngủ. Từ lúc đến đây tôi phải tát nó mấy cái nó mới chịu nín khóc cho, nhức hết cả đầu. Nhìn đồng hồ đeo tay, đã hai giờ rưỡi…. vậy là lỡ hẹn với Sangmi, cô nàng không chịu gọi điện thoại cho tôi thì chắc lại giận dỗi rồi, mai lại phải ỉ ôi xin tha thứ, cái đồ con gái luôn phiền phức như thế mà. Tôi gọi điện cho mẹ bảo đến đây đem theo tiền viện phí, xong xuôi mới xin phép vào phòng vệ sinh. Trời ạ….!! Nhìn tôi kìa …. Kim thiếu gia lừng danh thiên hạ đây sao? Tôi chỉ thấy độc một thằng mọi quần áo nhớp nháp bẩn thỉu, bốc mùi khó chịu, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt ở trong gương mà thôi, thật may là trên đường đến đây không có gặp đứa nào cùng trường, nếu không tôi sẽ đệ đơn xin thôi học luôn, thề độc đấy ! Chưa bao giờ tôi phải bẩn tưởi như thế này, chưa bao giờ tôi phải ôm cái thứ súc vật 4 chân kia mà chạy, chưa bao giờ tôi phải muối mặt khi bế một con chó lông nhông trên đường… Chưa bao giờ … tôi thấy mình hành động có tình như thế … …………………………………
|
Tiêm thì cũng tiêm rồi. Thuốc thì cũng cho uống rồi. Thế mà có vẻ chẳng có gì lạc quan hơn cả. Con chó đấy vẫn cứ nằm bẹp đứ đừ hai ba hôm nay, mắt còn chẳng buồn mở nữa là ăn với uống. Cả ba mẹ tôi cũng sốt cả vó lên y như lúc tôi bị ốm vậy, nghĩ nôm na ra thì tôi chỉ bằng một con chó sao? Vớ vẩn, nếu là tôi thì còn lâu ba mẹ mới để nằm dưới đất như thế kia, dù đã đưa nó vào trong nhà bếp. Còn thằng nhỏ, khỏi phải nói, nó thì điên rồi. Cả đêm rủ rà rủ rỉ ở trong bếp với con chó làm mấy phen tôi đi uống nước phải xém ngất. Mắng té tát thế nào nó cũng lỳ lợm ở đấy mà ôm con chó, ba mẹ có bế nó về giường thì chốc chốc lại thấy nó mò ra. Chỉ là một con chó thì có cần phải như thế không ? Cả hôm nay cũng vậy …. – Mày có lên phòng ngủ ngay không hả ? Tính rình ở đây cho tao sặc nước chết mới yên lòng à ? Tôi gầm lên cái câu quen thuộc suốt gần một tuần nay, và nó cũng lại trả lời độc một cái câu cũng quen thuộc chẳng kém. – Em xin lỗi Hyung …. Tôi cũng chẳng buồn nói nữa, dù nó có chết đớ ngoài này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, đành rót một ly nước rồi ngửa cổ uống cạn, đang yên đang lành thì tự nhiên nó lại lên tiếng.. – Jaejoong Hyung ….cảm ơn Hyung … Phụt !!! Tôi sặc nước. Ho khù khụ như ông già, nước xộc thẳng vào khí quản của tôi làm sống mũi cay xè đến độ chảy cả nước mắt. Tôi cố lấy lại nhịp thở, trừng mắt nhìn nó hằm hằm đe dọa, chẳng biết mấy năm nay nó ăn thêm vài chục cái gan hùm hay sao mà dạo này láo lếu quá, dám xông thẳng vào phòng tôi rồi giờ còn gọi cả tên tôi ra nữa. Chắc canh ngày cahn giờ chủ tớ chết cùng nhau đây. Nhưng nó lại chẳng hề cụp mắt xuống khi bắt gặp cái nhìn của tôi như mọi khi mà lại giương con ngươi đen láy lên , nở một nụ cười ngớ ngẩn. – Em cảm ơn Hyung đã bế Rocky đến bác sĩ… nếu không thì … Lần này là một nụ cười như biết ơn chứ không phải nhạo báng nên tôi tha cho. Tính mở miệng buông cho một câu thâm độc nữa nhưng nghĩ gì lại thôi, biết đâu nghe xong nó điên hơn mà làm cái gì dại dột thì có mà chết. Vậy là sau một thiên thu thở ra hít vào, tôi chỉ tặc lưỡi . – Không có gì …!! Bỗng nhiên … tự dưng dạo này thấy bản thân … có gì đó vớ vẩn hơn lúc trước … …………………………………. Vậy là, cái gì đến cũng phải đến. Con chó đã chết trong một đêm rất bình thường , sáng sớm hôm sau vẫn còn thấy Yunho ôm nó, lại đung đưa, đung đưa như ru một em bé ngủ. Nhìn cảnh đó tự dưng tôi nổi hết cả gai ốc. Lạ là thằng nhỏ nó không khóc um lên như mấy bận trước, thậm chí chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào. Chắc mấy hôm rủ rỉ rù rì với con chó cũng nói lời chia tay cho đã rồi. Tốt quá, đỡ đau đầu. Thế mà mấy hôm liền, mẹ cứ sụt sịt tiếc thương, ba thì thở dài suy tư, nó thì đơ đơ ngớ ngẩn, chỉ mỗi tôi là vẫn ăn no ngủ kĩ, nhởn nhơ như thường. Mỗi một bận khi tôi phơi quần nhỏ lên móc đằng sau nhà, tự dưng lại liếc cái chuồng chó trống không với cái dây xích rỉ sét lạnh lẽo, thấy có chút dấm dứt trong lòng thật. Thế là tôi bảo ba dỡ cái chuồng rồi tống vào bãi phế thải. Xong chuyện ! ……………………………………..
|