Thằng Trời Đánh
|
|
Đêm hôm đó, tôi phải vào trong nhà tắm để giải quyết hậu quả “thuyền chưa tới bến”. Vậy mà lần thứ 2 trong đời … thằng ôn kia dám bước vào trong khi tôi đang ở trần hoàn toàn… Sao nó dám nhìn tôi như thế ? Sao nó dám nói với tôi một câu dâm đãng như vậy ? Sao nó dám ép chặt tôi vào tường và chạm vào cơ thể tôi hả ? Nó còn là chính nó nữa không ? Sao tôi chỉ biết chết trân khi nó đi vào ? Sao tôi chỉ có thể lắp bắp mấy câu không ra hồn để phản đối ? Sao tôi lại để nó dễ dàng áp sát mình … dễ dàng chạm vào mình … Tôi còn là chính tôi nữa không ? Và rồi … tôi lại bị cuốn đi. Khoái cảm của dục vọng lại cuốn trôi tôi đi một lần nữa. Khi bàn tay nó chạm vào cơ thể tôi … khi cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao bọc lấy tôi … tôi chẳng thể kiềm chế bản thân thoát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Không tức giận , không uất ức, không căm phẫn hay dằn vặt gì hết … tôi chỉ có sự thỏa mãn … muốn nữa … muốn nhiều hơn nữa cái dục vọng đáng nguyền rủa này … Tôi ra ngay trong miệng thằng ôn … tiếng nó ho sặc sụa làm tôi bừng tỉnh . Trời ơi …!!! Sao nó lại có thể nuốt cái thứ ấy ? Nó không thấy ghê tởm sao ? Nhìn khuôn mặt hài lòng của nó khi ấy mà tôi thấy rợn cả tóc gáy … Tôi phải ra khỏi đây … tôi phải tránh xa nó ra … Bởi … tôi đã hiểu rồi … Tôi đã hiểu vì sao nó lại không hề phản kháng khi tôi hành hạ, đánh đập nó …hiểu vì sao trước kia nó lại “phản ứng” với tôi … vì sao đến tận giờ nó vẫn chưa có bạn gái … tôi hiểu vì sao nó không hề đau đớn khi bị tôi cưỡng hiếp … vì sao nó bất ,mãn lúc tôi dẫn bạn gái về … hiểu vì sao nó dám vào phòng tắm , dám chạm vào tôi , dám nuốt cái thứ đó mà không thấy ghê tởm … Tôi hiểu hết rồi … Tôi hiểu hết về nó thế … mà lại chẳng hiểu nổi cả bản thân mình … ……………………………… ………………………………………….. .. Tôi tránh mặt với thằng ôn. Không biết vì sao … nhưng “ tránh mặt” trở thành một bản năng để chống lại những mệt mỏi của tôi. Sáng nó đi học, tối tôi đi làm, coi như thời gian đụng mặt chỉ còn là bữa tối, nhưng giờ thì tôi cũng không ăn cơm ở nhà luôn. Nghe tôi thông báo như vậy , đôi mắt đen của nó trông thật lạc lõng . Khi đi làm về, nó lại chuẩn bị hai bát mì. Coi như tôi bỏ thói quen này, chẳng liếc nó lấy một cái, tôi đi thẳng lên phòng, dù không nhìn … nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi mắt nó đang lạc lõng . Lần sau, tôi quát thằng ôn , bắt nó không được chờ tôi về nữa , vậy mà nó có nghe đâu , vẫn cứ hai bát mì trương cả thể. Mặc xác ! Tôi biết. Có đêm thằng ôn đứng bên cạnh giường nhìn tôi ngủ. Dù trước mắt tôi chỉ là một màu đen do bờ mi đã khép, nhưng trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh của nó , dáng nó đứng ra sao, khuôn mặt nó thế nào … lại còn thở dài nữa… Tôi vờ như cựa mình, quay lưng về phía nó, trùm chăn lên kín đầu. Một quãng dài sau mới nghe tiếng nó trải nệm … những đêm đó … tôi không ngủ … tôi biết , nó cũng vậy… Có một sáng, tôi dọn tủ quần áo, chợt thấy mấy gói quà thằng ôn tặng từ những năm trước. Nhìn qua một lượt, gói nào cũng chỉ bọc bằng thứ giấy vàng khè nhìn đến khiếp , chẳng nghĩ ngợi gì, tôi tống hết vào một cái túi đen, quẳng luôn vào thùng rác trước cửa. Tối, tôi chuẩn bị đi làm thì nó gọi giật lại, mặt hớn ha hớn hở hỏi tôi đã bóc quà à . Tôi tránh nhìn vào mắt nó, buông một câu rất dửng dưng. – Vứt hết rồi. Thằng ôn lặng đi vài giây, sau đó thì cười. – Cũng được … để mấy năm chắc cũng hỏng hết rồi … Ra đến ngoài … không hiểu nghĩ gì mà tôi lại mở nắp thùng rác ra xem. Chẳng thấy cái túi đen đâu nữa , chắc đã an tọa trên xe chở rác rồi. Thây kệ … tới nơi làm việc, tôi rửa tay đến mòn bánh xà phòng. Ngày cuối cùng của năm nay, quán bar đông khách kinh khủng. Hầu như đều tụ tập tại đây để đón năm mới. Các bartender có thể về sớm , tôi không muốn về nhà vào lúc này. Lão quản lý hỏi tôi có muốn làm việc thêm ca không , ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ , đừng tưởng tôi còn nhút nhát như mấy tháng trước , “tăng ca” để mà hết đời trai với lão à . Thế là, tôi đi lang thang ở ngoài đường, ngắm khung cảnh người người đổ ra đường chào năm mới. Chỉ thấy ồn ào chứ vui vẻ gì đâu. Tại bến xe buýt, tôi lại gặp con nhỏ bán kẹo. Tôi dịch người ra cho nó ngồi cùng, trông nó khá là mệt mỏi rồi, rất giống tôi. Con nhỏ không có mở miệng mời tôi mua, nhưng tôi lại mua hết số kẹo này cho nó. Chỉ là tự dưng muốn mua cái gì đấy thôi … Tầm 1 giờ sáng, tôi mới về nhà. Lạ là chẳng còn hai bát mì tôm nào nữa, cả căn nhà heo hút như không có hơi ấm của con người. Tôi đứng lặng. À … có thể thằng ôn đã đi đón năm mới với lũ bạn của nó, hay đáng mừng hơn là người yêu của nó rồi cũng nên. Như vậy thì thật là tốt đấy … À … tôi không thấy hẫng đâu … không thấy như bước hụt vào một cái ổ voi chút nào cả … chắc chỉ là do mệt nên người hơi nặng nề thôi …. Đi dọc hành lang, tôi nghe có tiếng động ở ban công. Chẳng có chút đề phòng nào cả, như một điều tự nhiên nhất, tôi mở cửa của ban công ra và giật nảy mình khi thấy thằng ôn đang ngồi chồm hỗm ngoài đấy., trên tay nó còn cầm tới hai, ba cây pháo bông. Thấy tôi, trong khoảnh khắc đôi mắt nó rực lên hơn cả đám ánh sáng tua rua kia vậy. – Hyung à , cầm lấy này ! Vậy là tôi và thằng ôn cùng ngồi chồm hỗm ngoài ban công chơi pháo. Tôi nhìn vào bông pháo … còn nó … tôi biết , nó đang nhìn vào mắt tôi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần xem pháo hoa tôi biết thằng ôn này chẳng bao giờ nhìn lên bầu trời cả , nó chỉ hướng đôi mắt của nó về một thứ duy nhất … ngay bây giờ cũng vậy … – Hyung à … – Nó gọi. Nhưng tôi không trả lời, thậm chí còn không ngẩng lên lấy một giây. Nó dường như chẳng mấy quan tâm đến việc đó, vẫn nói tiếp … – Sinh nhật sắp tới của Hyung … em sẽ tiếp tục tổ chức, Hyung phải có mặt nhé … Tôi hiểu … Tôi hiểu nó đang nghĩ gì … Tôi hiểu nó sẽ làm gì trong ngày sinh nhật ấy … Càng hiểu nó … thì tôi lại càng không hiểu bản thân mình … ………………………………………….
|
Những ngày cận kề sinh nhật … tôi lâm vào khủng hoảng nhiều hơn. Hầu như chẳng có đêm nào tôi ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt vào, cái màu đen đúa đó lại trở thành dữ dội, như muốn nuốt chửng tôi vào trong . Vậy là thức trắng. Tôi mua thuốc an thần về uống, nhưng uống rồi thì ngủ miên man không tỉnh nổi, nhiều khi mơ về mẹ, khiếp đảm muốn chết nhưng tài nào thức giấc được. Cuối cùng tôi đành ngủ ban ngày, chẳng dám ngủ ban đêm nữa. Tôi tránh Yunho nhiều hơn, hầu như nhắm mắt bịt tai mỗi khi gặp nó … vì vậy mà tật vẽ xoắn của tôi lại tăng lên dữ dội. Hết quả trứng này đến quả trứng khác vỡ nát trong tay, tôi lại nôn thốc nôn tháo bởi sự nhớp nháp và mùi tanh nồng ấy. Thấy những biểu hiện lạ gần đây của tôi, tên đồng nghiệp nghi ngại hỏi tôi là “chơi” thuốc à , tôi chỉ lườm hắn đến rách cả mắt, nhưng những ngón tay cứ xoắn đều chẳng dừng được. Sinh nhật tôi …. Năm nào trời cũng mưa cả … Sáng sớm , cả tôi và thằng ôn cùng đi thăm mộ ba mẹ, làm rất nhiều việc , nhặt cỏ, lau bia, cắm hoa, tưới nước v…v… Chẳng ai nói một câu nào. Mùi quế mộc làm tôi sởn gai ốc, chỉ muốn về nhà thật nhanh , mặc cho sau đó mẹ có ám tôi mà chửi là thằng bất hiếu hay không, tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ này. Vậy là thây kệ cho thằng ôn đang hì hụi nhổ cỏ, bẩn hết cả áo đồng phục, tôi chỉ buông một câu dửng dưng : “Về đây !” Rồi quay người đi thẳng. – Jaejoong Hyung à ! Bỗng thằng ôn gọi với tôi lại. Tôi cố tình lảng , phăm phăm đi tiếp. Dường như nó chẳng quan tâm tới điều này. – Tối nay Hyung nhớ về ăn sinh nhật nhé ! – Nó nói. Tự dưng tôi dừng bước , quay đầu lại nhìn nó. Vẫn là khuôn mặt đần độn như vậy, đôi mắt đen một mí lúc nào cũng chỉ chực xoáy sâu vào mắt tôi, khóe môi nó kéo lên để rồi một nụ cười ngớ ngẩn xuất hiện … nó vẫn tồn tại rõ ràng … nhưng không hiểu là do màn sương mù ban sớm , hay mắt tôi nhòa đi … mà bỗng dưng … hình ảnh của thằng ôn mờ mờ như sắp biến mất … …………………………………………. Dự cảm chẳng lành … Bao giờ sinh nhật tôi cũng chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra … Tôi không thể pha cocktail do ngón tay cứ chuyển động không ngừng, tên đồng nghiệp nói rằng tôi nên vào phòng nghỉ ngồi để hắn làm thay. Nhưng không, tôi lại đi vào bếp … lấy con dao gọt hoa quả, tôi cứa một đường thật sâu vào cả hai ngón trỏ , vừa đau vừa xót, máu chảy ra không ngớt khiến tôi xém thì nôn ọe. Vậy mà … trong phòng nghỉ … những ngón tay thương tật đáng nguyền rủa ấy vẫn không dừng lại , mặc cho lớp băng gạc đã đỏ thẫm. Tan ca làm … Tôi vẫn không về nhà … Nhưng việc tôi làm ở ngoài rất lê thê , cốt cũng chỉ để kéo dài thời gian cho qua ngày hôm nay … Ăn xong cốc mỳ nóng ở siêu thị, tôi đội mưa và đi vòng quanh trong công viên của phố 5. Đã mặc áo trắng thì chớ, tóc tôi còn ướt sũng và rủ xuống như che nửa khuôn mặt, mẩm rằng nếu có ai đi qua mà nhìn thấy chắc lại thêm mấy con chiên về với chúa quá . Tôi cứ đi lòng vòng như vậy, chẳng biết là đã bao lâu. Mỏi chân … tôi mới ra khỏi công viên, tìm một bến xe buýt để ngồi . Nhìn vào màn đêm đen tối vắng lặng trước mắt … Bỗng dưng tôi lại hỏi mình hai chữ “vì sao ?” Vì sao năm nào sinh nhật , tôi cũng có cái cảm giác tệ hại thế này …? Vì sao tôi lại lẩn tránh Yunho như vậy ? Vì sao tôi lại sợ cái lần sinh nhật này đến thế ? Vì sao … vì sao tôi cứ hỏi bản thân “vì sao” nhưng rồi chẳng bao giờ dám tự tìm câu trả lời ? Vì câu trả lời cho những lần “vì sao” ấy … chính là điều tôi trốn tránh … … Đó chính là vòng xoắn ốc của tôi … tôi đã tự tạo nên những vòng xoắn “vì sao” đó rồi lại trốn chạy nó … cho nên đến giờ vẫn không dứt ra được. Cứ vòng quanh, vòng quanh , luẩn quẩn … rất mệt mỏi … Hơn 1 giờ sáng . Tôi mỏi rồi. Vì vậy đành về thôi … ……………………………………….. Căn nhà nửa đêm về sáng vắng lặng như tờ, không một cái đèn nào được bật lên, cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình lại đem đến cho tôi những dự cảm chẳng mấy tốt đẹp. Quờ tay bật điện bếp lên, tôi xém nữa thì ngất xỉu khi bất thình lình thấy Yunho đứng sừng sững giữa căn bếp đã được trang trí vui mắt bởi bong bóng và dây kim tuyến. Đầu tóc, quần áo của nó ướt sũng y như tôi , khuôn mặt tái nhợt đi vì lạnh … chỉ có đôi mắt là dấu hiệu duy nhất cho biết rằng nó là người sống. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nhìn thấy thằng ôn này khóc. Đôi mắt đen sâu của nó bây giờ nhìn như một hồ nước vô đáy , hòa vào trong đó là một sự đau đớn , thất vọng , giống như chẳng có ngày mai … Còn tôi .. . cảm giác lạ lẫm bên trong tôi bây giờ là gì đây ? … nghẹt thở như bị dìm cho chết đuối … trái tim như bị xuyên thủng một lỗ ,đau đến quằn quại … thế mà .. giữa mớ hỗn độn đó … không tin được là người tôi lại rạo rực lên … … Bối cảnh bây giờ … nhìn sao mà quen quá … – Sao Hyung không về ? – Đôi môi Yunho khẽ mấp máy … nghe ướt đẫm … Tôi không biết trả lời ra sao … – Em … em đau lắm … Hyung à … – Đôi chân nó dần tiến lại gần … Đó chẳng phải là điều tôi muốn nghe từ nó sao? “Đau” kìa … Nó đang đau khổ đấy … Nhưng … sao tôi lại đang đau theo … Đôi tay rắn rỏi của nó nắm lấy bờ vai tôi đang run rẩy. – Mười năm nay … em chỉ muốn được tồn tại trong đôi mắt Hyung mà thôi … nhưng nhìn mãi … mãi mà mắt Hyung chỉ là một màu đen u tối … em không chịu đựng đươc nỗi đau này nữa rồi … Hyung à … Đôi mắt nó lại xoáy vào tôi mắt tôi lần nữa … À … ra mỗi lần nhìn như vậy .. đó là lúc nó đang tìm kiếm hình ảnh của bản thân trong đôi mắt tôi. Không được !! Không được để nó nhìn thấy ! Đôi mắt tôi hiện giờ … còn cái gì ra ngoài một thằng trời đánh cơ chứ ? Không được nhìn ! – Vô nghĩa !! – Tôi gào lên, xoay người quay đi… tính chạy trốn thêm một lần nữa … – Không vô nghĩa đâu !! Yunho cũng gào lên, nó nắm lấy vai tôi mà kéo giật lại. Đôi má nóng bừng của tôi bị nó ôm gọn lấy, không thể quay mặt đi đâu nữa . Giọng nó run run … – Hyung à … Hyung nhìn đi … nhìn xem đôi mắt em ngoài Hyung ra thì còn cái gì nữa không ? Hyung có hiểu vì sao không ? Có . Tôi thấy chứ. Trong đôi mắt ngấn nước của nó chỉ trọn vẹn hình ảnh một vòng xoắn ốc mang tên Kim Jaejoong … Khoảng cách gần như thế này …tôi thậm chí còn thấy rõ được màu đỏ lựng trên mặt mình nữa. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Nếu còn nhìn thêm thì mọi thứ bên trong tôi sẽ trào ra y như dòng nước mắt của thằng ôn mất … – Kìa !!! Hyung không được nhắm mắt ! Hãy mở mắt ra đi Hyung ! Mở mắt để nhìn đi Hyung! Giọng nó nghe khẩn khoản đến dựng tóc gáy … Sau đó là những tiếng nức nở …tiếp đến thì bờ môi tôi bị một thứ mềm nóng đè nghiến vào … ………………………………………. Tôi vùng vẫy, gồng mình lên để gỡ cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể nhưng dường như càng làm nó siết lấy mạnh hơn. Bất lực ? Từ đời nào mà thằng ôn đã cao lớn như thế này … từ đời nào mà nó đã có mùi vị đàn ông như thế này … từ đời nào … mà nó đã dữ dội , mạnh mẽ , to gan đến vậy ? Tôi cắn vào môi nó một cái thật mạnh … mùi tanh của máu xộc lên khí quản của tôi khi vị mằn mặn ấy lan tỏa khắp khoang miệng cùng chiếc lưỡi nóng ẩm của nó. Có tiếng đổ vỡ vang khắp gian bếp, hai chân tôi bị xốc lên rồi nhận ra là cả thân thể đang nằm dài trên bàn ăn, bên dưới cơ thể to lớn nóng rực của Yunho. À … hai đứa tôi …có những điểm chung … Đều là hai thằng bất bình thường … … luân phiên nhau cưỡng hiếp kẻ còn lại … …Nhưng chẳng bao giờ chịu ở trên giường một cách đàng hoàng … … Và … đều bị dục vọng cuốn trôi đi … cả thủ phạm … cả nạn nhân … đều ham muốn … muốn … muốn nữa … muốn thật nhiều … ………………………………………. Tôi rên lên trong miệng thằng ôn khi bàn tay nó đang mơn trớn thân dưới của tôi … có vẻ thành thục quá mức bình thường …siết nhẹ .. rồi đưa lên đưa xuống …khiến cho các mạch máu của tôi như chỉ tụ lại ở chỗ đó mà thôi.
|
Đôi tay thừa thãi của tôi luống cuống cởi bỏ mọi thứ trên người nó, đây là cái áo đồng phục thứ hai nó bị tôi xé rách tơi tả. Rồi đến quần jean … và cái quần con bé bỏng đã chật cứng. Co một đầu gối lên. Tôi chà sát nhẹ nơi giữa hai chân kẻ ở trên, cái đụng chạm nhỏ đó làm nó giật mình, bàn tay càng siết chặt hơn khiến tôi khẽ nhăn mặt vì đau nhưng cũng khoái cảm vô cùng . Đôi môi nó trượt dài trên bờ ngực ướt nước cũng là lúc tôi ra ngay trong bàn tay nó. Tôi không thể kiềm được tiếng rên rỉ khi dòng tinh chất nghẹn ứ trong người đã được ồ ạt thoát ra, cảm giác nhớp nháp luôn làm tôi ghê sợ, nhưng sự nhớp nháp này cho tôi thấy thỏa mãn. Yunho vẫn tiếp tục ve vuốt thân dưới của tôi, nhưng tôi cảm thấy những ngón ướt đẫm tinh dịch của nó đang mơn trớn nơi sâu kín nhất của mình. Khi đã ngầm đoán ra được thì cũng là lúc tôi phải giật nảy người bởi cái xâm nhập đột ngột, đau tưởng như từng tế bào bị đốt cháy. – Ngón tay …. Không được !! – Tôi thều thào như một con mèo hen để phản đối. Rên thì to vậy nhưng lúc này cổ họng lại co thắt vào, rõ vô dụng … Đến khi cảm thấy bên dưới lại có thêm thứ nữa xâm nhập vào thì tôi vô thức co đầu gối lên, đạp thẳng vào vòng bụng sáu múi của nó. Khiến nó vô tình từ nút nhẹ ngực tôi thành cắn một cái đến chảy máu . Và cuối cùng thì vẫn là tôi đau … rồi lại tiếp tục với những cái đau dữ dội hơn khi cửa mình của tôi lại bị ép phải nới rộng ra bởi thêm một ngón tay nữa . Lồng ngực như sắp vỡ toang đến nơi … không chịu nổi, tôi vung tay lên đấm vào má của nó. – Thằng … thằng trời đánh !… AAA. ..đau …Ư …!! Cái đấm của tôi chẳng ăn thua gì, thằng ôn ghì tôi xuống rồi nuốt đi những tiếng kêu la. Lưỡi nó ra vào trong miệng tôi … tay nó cũng ra vào bên trong tôi … Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm thấy có sức nóng đang nghe ngấp ở nơi sâu kín của mình …Với chỉ một cái đẩy dứt khoát. Một tiếng rên lên phấn khích từ trong cổ họng nó … toàn bộ sức nóng của thằng ôn đã lấn chiếm hoàn toàn bên trong tôi … cảm giác tôi đang trải nghiệm đây … không chỉ gói gọn trong một từ “đau” được. Ngón tay của tôi vô thức cào xé tấm lưng đầm mồ hôi của thằng ôn, cào thật mạnh cho thuận với cái đau vô tận ở bên dưới … Cái đau này … nó đã từng phải trải qua … – Ashii …. Ah……Aghh … – Thằng ôn đưa đẩy vào cửa của tôi những nhịp đầy phấn khích, hai tay nó giữ chặt eo tôi để có thể dễ dàng đưa sức nóng của nó vào sâu nhất có thể. Tôi rùng mình khi cảm thấy thứ hư hỏng của nó đã chạm vào nơi nào đó nhạy cảm cùng cực bên trong tôi, khiến trí não tôi đê mê đến tê dại, nhưng càng khó thở hơn bởi những đợt sóng khoái cảm lại ồ ạt tràn về không dứt. … Khoái cảm này … nó đã từng trải qua … Nó ghì lấy người tôi, hai làn da ướt cọ xát vào nhau gây nên tiếng động thật dâm đãng. Ghé sát tai đến gần miệng tôi, hình như nó muốn nghe ở tôi những câu rên rỉ. Tôi chẳng kiềm làm gì , muốn nghe thì tôi cho nghe … tiếng rên của tôi còn kích thích hơn bất kì âm thanh nào trên đời . – Nnnnư … ưh ….ơ ….cha….chậm …thôi ….ưh Vì kích thích hơn bất kì âm thanh nào … cho nên … nó lại càng nhanh hơn … dự dội … điên cuồng hơn … Lưng tôi bỏng rát do ma sát quá mạnh với mặt bàn, người tôi thì lắc lên lắc xuống đến chóng cả mặt . Cả cái bàn gỗ vững chắc vậy mà cũng phải kêu lên cọt kẹt để phản đối hai thằng con trai đang làm tình như điên dại. – Jaejoong … Jaejoong à … Ah … Jae …. Yunho lắp bắp tên tôi như vậy khi tinh chất của nó đã tràn ngập bên trong tôi, nóng bỏng không chịu được. Nó vẫn tiếp tục đưa đẩy , bàn tay mơn trớn thân dưới của tôi . Cho đến khi tôi ra thêm lần nữa trên tay nó, vậy mà nó vẫn chưa dừng lại … Muốn bắt chước tôi sao ? Tôi làm gì còn sức đâu để chịu đựng ? Tôi tính xoay người để tránh , nhưng nó lập tức giữ chặt tôi lại, xâm nhập không ngừng thứ ấm nóng ấy vào tôi …. …………………………………….. Chẳng biết là bao lâu … nhưng sau đó , trước mắt tôi lại là màu đen đúa khi hai mí khép lại …
|
Tôi đứng ngần ngừ trước cánh cửa trắng ngà với những ô vuông kì dị . Liệu mở nó ra thì có gặp phải những điều kinh dị như trước nữa không ? Nhưng hiện tại … trong cái màu đen đúa này … tôi làm gì còn có lựa chọn nào khác ? Vậy là tôi đành vặn tay nắm cửa … mở ra … Vẫn là căn nhà của tôi như bình thường … Mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa tím than quen thuộc, khi thấy tôi bước vào thì khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười dịu dàng. – Jaejoong à …mệt rồi phải không con ? Lại đây nào … Tôi chẳng dè chừng … cũng chẳng quan tâm xem tay mẹ còn co giãn nữa không … chỉ đơn giản là tôi đang rất mệt mỏi … tôi muốn được nằm trong lòng mẹ… Vậy nên tôi từ từ bước tới, ngả mình trên đệm ghế sofa, gối đầu lên đùi mẹ … nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác êm ái này … Những ngón tay thon của mẹ luồn qua mái tóc tôi, vuốt nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi … thật dễ chịu … – Mẹ ơi … con muốn được ở đây luôn , có được không ? – Đâu được … con không thuộc về nơi này … Tôi nắm lấy bàn tay mát rượi của mẹ , hôn nhẹ lên rồi ôm vào lòng … – Nhưng … con mệt mỏi quá rồi … con chẳng có ngày mai đâu … con như vòng xoắn ốc kia vậy … cứ vòng quanh , vòng quanh … bức bí chẳng thể nào thoát ra được … Tôi nghe tiếng mẹ cười hiền … – Jaejoong à … vòng xoắn ốc thực ra cũng chỉ là một đường thẳng bị cuốn lại mà thôi … Con đã tự cuốn cái đường thẳng của mình lại … để rồi bây giờ phải chóng mặt bởi những hình xoắn vô định do chính mình tạo nên … Tôi ngẩng lên nhìn mẹ .. – Con không hiểu …. Mẹ lại cười, ần đầu tôi nằm xuống. – Vấn đề là ở bên trong cái nhân cách của con thôi … Jaejoong à .. con là một đứa trẻ chưa bao giờ biết yêu thương thực sự … nhưng lại tham lam tình yêu thương hơn ai hết . Khi ba mẹ đột ngột ra đi như thế , con như một cái thang vậy … mất điểm tựa và đổ ập xuống … vì không biết thể hiện tình yêu thương nên cũng không biết cách thể hiện nỗi đau đớn, cho nên cách tiếp nhận nỗi đau của con là tự cuốn mình lại cho đến khi nó thuyên giảm mới thức tỉnh … Ngay cả với ba mẹ , con cũng không thể hiện tình yêu, vậy nên khi bản thân con nảy sinh tình cảm với người khác … lại là cái người trước nay con không thể chấp nhận được thì ý thức của con tự động chối bỏ, vô hình chung con lại cuốn thêm cho mình một vòng xoắn ốc nữa … không chỉ hành hạ chính bản thân con … mà còn hành hạ cả người con yêu thương nữa … – Ai … ai yêu thương nó … rồi cũng sẽ bị trả giá … – Tôi run run, cố tìm ra sự phản biện … – Chính vì cứ lẩn tránh thế này, nên vòng xoắn của con mới dài thêm. Dù ai có bị trả giá đắt đến mấy … nhưng chẳng phải người đau nhất chính là Yunho sao ? Tôi im lặng … Mẹ cũng im lặng… Bỗng nhiên tôi thấy nóng ruột khủng khiếp. Dường như tiềm thức của tôi mách bảo có chuyện gì đó không hay đang xảy ra , trái tim đập nhanh tới mức tưởng chừng như sắp vỡ òa tới nơi. – Mẹ ! Con … – Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi bắt đầu rịn ra đầm đìa … – Ừ … về đi con …về ngay đi … – Mẹ giục, bàn tay đẩy nhẹ vai tôi. Chỉ chờ có vậy, tôi lao ra khỏi cánh cửa màu trắng ngà, hòa mình vào màn đen u tối, lạnh lẽo , nhưng lòng thì như có lửa đốt. Tôi cứ chạy mãi … cắm đầu để chạy … để rồi bản thân rơi xuống một vùng sang chói lọi tưởng như lòa mắt tới nơi … Trước mặt tôi … là cái trần nhà màu trắng xóa… …………………………………… Tôi ngồi bật dậy nhưng rồi lại kêu thất thanh bởi cảm giác đau đớn như các khớp xương vỡ vụn tại thân dưới dù có đang ở trên giường.. Bàn tay phải của tôi còn cầm một thứ gì đó nhàu nhĩ. Thư ? Là một bức thư à ? Haha … Jung Yunho … đừng có đùa … Hyung này không thèm đọc cái loại chữ ngoệch ngoạc xấu xí này đâu …. Có gì thì ra đây mà nói này … Ra đây này …!! Jung Yunho ! …………………………………………. Tôi lật tung chăn ra … bước xuống giường nhưng rồi phải ngã khuỵu xuống bởi cảm giác đau nhức khôn tả ở thân dưới. “ Hyung à … Là em đây …” Không được !! Không đi nổi thì phải bò ! Tôi phải bò đi lôi thằng trời đánh ấy ra đây ! Tôi khó nhọc lê lết từng phần cơ thể mình một cách nhục nhã, mỗi chuyển động là một lần đau đến xương tủy … Nhưng nỗi đau này của tôi … dù có nhân lên gấp trăm lần … liệu có bằng một phần mà Yunho đã phải gánh chịu ? “ Ồ … em không giỏi văn cho lắm , nên giới thiệu khô khan quá, Hyung bỏ qua đi nhé! Ừm .. Hyung à … Có một điều…mà một thằng trời đánh như em từ trước đến nay chẳng dám bộc bạch với Hyung … phần vì ngại … phần vì sợ Hyung ghê tởm …nhưng giờ này , em sẽ viết cho Hyung biết … Sến lắm, nếu thấy sến quá thì Hyung xé phứt tờ này đi ngay cũng được …” Tôi biết. Tôi biết mà … Tôi mất đi điểm tựa … tôi đã bám víu nó để làm điểm tựa mới cho mình. Thằng trời đánh đó … tự nguyện đem thân ra làm điểm tựa cho tôi , chống cho tôi những lúc mệt mỏi … Còn bản thân nó … thì lụi dần … lụi dần … nó để sự mệt mỏi ăn mòn dần chỉ vì nó coi tôi là … “ …ngày mai của em … Sến chưa Hyung? Nhưng đúng là như vậy … Hyung chính là ngày mai của em … một ngày mai mà em luôn gìn giữ và bảo vệ … ngày mai tươi đẹp ấy chính là lẽ sống … là hơi thở … là máu thịt trong con người em mất rồi …Em đã nghiệm ra điều này kể từ khi Hyung bế Rocky đi bác sỹ cơ. À… có mấy lần em mơ gặp lại Rocky, kể cho nó chuyện Hyung là ngày mai của em, nó gật gù xem chừng đồng ý lắm … Nhưng …” Tôi bám vào một bên cửa phòng tắm, thở hồng hộc như người thiếu khí … lặng ngắm khung cảnh kinh hoàng đang phơi bày ra trước mắt … Yunho … Khuôn mặt của nó lúc nào cũng như một bức tượng … nhưng chưa bao giờ vô hồn như lúc này cả. Người nó tựa vào thành bồn tắm, đầu gục sang một bên … đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ … một cánh tay vẫn buông thõng trong bồn, để tất cả nước trong đó nhuộm một màu đỏ rừng rực và nhức nhối… … Con dao dọc giấy vẫn kẹt lại nơi cống thoát nước … “Nhưng … em đã nhuốm bẩn ngày mai của mình mất rồi … Hyung ạ … Chỉ trong một giây phút bồng bột, nông nổi, vì muốn được thấy bản thân mình trong đôi mắt Hyung … em đã mất hết tính người … và rồi ngày mai mà em luôn gìn giữ, nâng niu đã bị em làm bẩn … … em sống cho đến ngày hôm nay chỉ là để chống đỡ cho những lúc Hyung mệt mỏi … vậy mà chính bản thân lại gây tổn hại cho Hyung …em làm gì còn cái tư cách có được ngày mai nữa ? … Em … chẳng còn lẽ nào để sống trên đời này rồi … “ À … này … Mở mắt ra mà xem trong mắt tôi có hình bóng của ai … mở ra mà xem đi … “ Em đánh mất ngày mai của mình … nhưng Hyung vẫn còn có ngày mai ở phía trước …Bây giờ nếu có mệt mỏi, chắc Hyung phải tập tự đứng trên đôi chân của mình thôi … em xin lỗi vì không thể tiếp tục chống đỡ cho Hyung được nữa ..” Jung Yunho !! Mở mắt ra mà xem ngay !! Mở mắt ra hay muốn ăn đấm hả ?? Mở ra đi …. …Xin cậu …. …………………………………………. ……………………………. ………………….
|
“ Hyung này … trên đời không có cái giá phải trả cho sự yêu thương … họa chăng … cái giá đó chính là sẽ yêu thương nhiều hơn thôi … … Em … đã phải trả giá rồi …” …………………………………………� �…. Tôi cũng vậy … Yunho à … Tôi … cũng nhuốm bẩn ngày mai của mình … từ lâu rồi …. ………………………………………… ……………………………… ………………………. Yunho à … cậu mệt mỏi rồi đúng không ? Hãy tựa vào tôi này … Hãy để tôi ôm cậu vào lòng …Chỉ lúc này thôi … nghỉ ngơi đi Yunho …. Tôi sẽ đung đưa cậu như ru một đứa trẻ …. [HN. 23h40. 07/07/2010] *-*-*-*-*
|