Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Trước lời nói của Vũ,Bảo có phần e dè, bởi vì Bảo hiểu đc Vũ yêu mình rất nhiều và ko muốn ai động chạm đến mình. Nhưng trong tình cảnh này, trước cái bắt tay của Long, Bảo làm sao có thể từ chối. Thế nên Bảo đã đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia, Vũ thấy vậy hét toáng lên: “Này em ko nghe anh hả Bảo?Nó có ý đồ xấu đấy!Em đừng bị nó gạt, thứ như nó chả tốt đẹp gì đâu!”-Vũ hậm hực với vẻ mặt bực tức. “Nhưng mà em chỉ làm quen, kiểu bạn bè với Long thôi mà!”-Bảo lí nhí nhỏ nhẹ, cười một cái làm Vũ có chút xiêu lòng. Long nãy giờ vẫn chứng kiến Bảo và Vũ như bao người khác, cánh tay vẫn đưa ra chờ Bảo nắm lấy. Và bây giờ đã có kết quả, Bảo đã chạm vào bàn tay kia, nhỏ Thanh há hốc mồm trước hành động đó, khều khều vào tay Vũ, nhỏ nói:”Mày nên dắt Bảo đi lẹ xuống canteen đi cho êm chuyện, chứ sớ rớn sớ rớn thế này mệt cho mày, lại làm Bảo thêm khó xử đấy!Dắt Bảo đi đi để tao xử thằng này cho!” “Uk để tao dắt Bảo đi!” Thế rồi Vũ kéo phắt Bảo về phía mình, và nhanh chóng đưa Bảo xuống canteen, phần Long đang tìm cách giữ chặt bàn tay Bảo hơn thì chưa bao lâu đã bị Vũ giật ra, lòng Long vô cùng bực tức. Thấy Vũ đã đi rồi nhỏ Thanh mới lên tiếng: “Nè thằng đểu, khôn hồn thì biến nhá, yêu cầu cưng ngồi chỗ chị thì nên an phận(lúc trước Thanh ngồi trên Vũ và Bảo, nhưng do có hai bạn tình nhân đặt chỗ trước rồi nên Thanh nhường chỗ và lui về phía sau.), nếu mà còn léng phéng có ý đồ với bé Bảo thì đừng trách chị vô tình, cưng nhé!” “Hửm…cô nói cái gì, tôi nghe ko rõ, có thể nhắc lại một lần nữa ko?”-Long giả lơ hỏi. “Muốn gì hả?Có bị thủng màng nhĩ ko vậy?Hay ở dơ ko làm sạch lỗ tai?Chị nói là cưng nên an phận biết chưa hả?” “Nếu tôi ko an phận thì sao nào?Cô làm gì đc tôi?”-Long lên mặt thách thức. Lúc này Thanh đang điên lên, nhào tới ra đòn liền. Hai chân cô nàng đá liên tục(liên hoàng cước), cứ nhằm vào mặt Long mà tấn công. Long cũng hơi e sợ trước sự bạo hành của cô nàng đai đen, nhưng Long cũng ko chịu thua với kĩ năng đã từng đấu đài của con nhà võ học, Long đã nhẹ nhàng né từng đòn của Thanh. Thanh đã dò xem công lực của Long, nhỏ đã đón được Long hơi sơ hở khi nghiêng người, nhất là phần hông. Nhanh lẹ với tốc độ chỉ cần 1 cái chớp mắt, Thanh đã đá mạnh vào hông của Long. Long choáng quáng, biết mình đã sơ hở nên phải dùng tuyệt chiêu chống trả, Long vội gập người lộn trường xà ra sau để giữ khoảng cách, sau đó bật dậy thủ thế, hông thì đang còn đau nên Long phải hết sức cẩn thận. Thanh được nước xông tới, nhỏ đã toan tính sẽ làm cho Long tuyệt tự tuyệt tôn, một cú đá kim tiêu cước(ngón chân cái chỉ thẳng vào phần hiểm mà tấn công). Long chụp lấy cái chân trắng nõn của Thanh, nhưng ko cầm cự lâu được nếu tiếp tục Long sẽ bị Thanh hạ đo ván, nghĩ thế Long xoay người quật chân Thanh thật mạnh. Tưởng chừng như Thanh sẽ bị gãy xương, mọi người trong lớp và kể cả xung quanh đều ùa vào xem nãy giờ. Bên cỗ vũ, bên hò hét, có đứa đã đi gọi giám thị, Bảo và Vũ nãy giờ đang ngồi uống nước trò chuyện thì nghe thằng Cúc trong lớp chạy xuống báo tin Thanh đang ẩu đả với Long nên vội chạy lên phòng. Thanh đã nhanh trí khi Long quật chân nhỏ, nhỏ liền theo chiều quật tay của Long mà xoay chân đá lên thẳng mặt Long, làm Long phải xịt máu mũi. Long hiện tại bê bết máu trên mặt, ko nhân nhượng được nữa rồi, Long bay lên đá xoáy vân (đá kiểu con quay xoay người liên hồi), cứ nhằm vào Thanh mà đánh, Thanh bất chợt hoảng sợ, với tình thế như thế này(Long đang lên cơn thịnh nộ), nếu xông vào chống trả sẽ nhập viện mất, nên nhỏ đã tìm cách né tránh. Nhưng ko được rồi Thanh đã bị trúng đòn ngay vai và ngã quỵ xuống, gáy đập vào cạnh bàn, hơi mê man gần như bất tĩnh. Vũ và Bảo lên tới nơi, thấy Thanh nằm đó liền xông vào, Vũ tung cú đấm vào mặt Long, với cú đấm vừa rồi, hàm tiền đạo của Long đã có phần lung lay, miệng lại thêm vết bầm và ứa máu, Bảo lại bồi thêm cú đá vào lưng làm Long té ngã, coi như đó là trả thù cho nhỏ bạn thân. Bảo lại đỡ Thanh dậy xuống phòng y tế, Long thì bị Vũ cho thêm vài cú đá, hình như Long ko còn sức nữa, mặc cho Vũ muốn làm gì thì làm. May giám thị đã lên kịp nên đã ngăn cản kịp thời và mời Vũ lên phòng giám thị gặp mặt uống trà, phần Long thì được Bình đưa xuống phòng y tế. Vân Vy nãy giờ xem hết kịch hay, vốn chuyện lúc nhỏ mới vô lớp đã thích Vũ rồi, nhỏ còn thích cả Long nữa, nhưng lúc nãy nghe Vũ tuyên bố Bảo là người yêu thì vô cùng căm ghét Bảo. Nhỏ Thanh thì Vy càng ghét hơn, ghen ghét cả về sắc đẹp lần tài năng. Vân Vy liền ra tay ngay, vì cơ hội ngàn năm có một. Nhỏ ta xung phong theo giám thị cho lời khai, với ý định tất cả mọi chuyện là do Bảo và Thanh mà ra, còn Long và Vũ chỉ là nạn nhân. Theo chân giám thị đến phòng, ông thầy liếc nhìn 2 người(Vy và Vũ), đập bàn một cái nói: “Chuyện là thế nào?Cô cậu có thể cho tôi một lời giải thích chứ?”-Thầy đưa mắt hăm dọa Vũ, làm Vũ phải rụt rè hơn bình thường. “Dạ chuyện…chuyện là…”-Vũ ngập ngừng. “Dạ thưa thầy, chuyện là Bảo với Thanh kiếm chuyện với Long, thầy thấy đó, Thanh đánh Long bầm dập, rồi tiếp đó Bảo lại bồi thêm vào người Long mấy cú đá, giờ đang nằm dưới phòng y tá đấy thầy ạ!Còn Vũ thì(cô ả nhìn Vũ, nói tiếp), Vũ chỉ thấy Thanh là con gái bị Long đánh nên nhào vô can ngăn thôi ạ, Vũ hoàn toàn ko có mục đích gì xấu đâu thầy, nếu thầy có phạt thì nên hạ hạnh kiểm của Bảo và Thanh đi ạ!”-Vân Vy trắng trợn bịa chuyện. Vũ hết sức ngạc nhiên trước cô bạn mới biết mặt lúc sáng, ko ngờ nhỏ này có thể bịa một câu chuyện hoàn hảo đến thế, nhưng Vũ ko hùa theo đâu, vì Vy đã đổ tội cho Bảo và Thanh, Vũ đã xem hai người như người thân, có thể nói trên cả mức thân, vì vậy ko thể bám đứng họ mà theo ý Vy được. Vũ lên tiếng: “Không phải như thế đâu thầy, chuyện là Long gây sự với Bảo trước, và gây sự với cả Thanh nữa, sau đó em và Bảo xuống canteen thì trên lớp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các bạn lớp em và cũng như các lớp khác đã chứng kiến. Sự thật là Bảo và Thanh vô tội, còn bạn Vy đây thì có lẽ đã phủ nhận sự thật, ko tin thầy có thể đi hỏi các bạn ạ!” -Vũ nói với vẻ mặt khẳng định, vì ngoài phòng giám thị đang có đám hóng chuyện, mà toàn là con gái cứ nhìn Vũ chằm chằm xì xà xì xào, Vũ đoán chắc là bọn này đang để ý mình, nên đã nói thật to rõ Bảo và Thanh vô tội. Cả bọn núp ngồi cửa sổ la lên:”Đúng đó thầy, Vũ vô tội, con nhỏ kia đặt điều đấy ạ!”-Cả đám la xong bỏ chạy sợ bị lôi vào phòng giám thị. Mặt ông thầy lúc này đang hết sức hình sự như đang dò xét biểu cảm của bọn tội phạm. Nhưng nghe Vũ chắc chắn khẳng định thì thầy có vẻ tin hơn lời Vy nói, nên đã đưa ra quyết định cuối cùng: “Theo như cậu(Vũ) nói thì Thanh và Bảo vô tội, điều này thì tôi tin là thật, nhưng tôi muốn biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra cuộc đánh nhau?Còn em Vy thì nói có vẻ lưu lót đấy, nhưng sai sự thật thì em sẽ bị đuổi học, còn bây giờ mỗi em một bản tường trình lẫn kiểm điểm cho tôi. Tôi sẽ nhắn lại với GVCN của các em, lo mà mời phụ huynh lên đi…” Vy tái mặt vì sợ bị đuổi học, còn Vũ thì lo sợ bị mời phụ huynh, nhưng lo hơn là liên lụy tới Bảo, người cậu yêu thương nhất đời này, cả nhỏ Thanh nữa chứ, nhỏ cũng vì chuyện của cậu mà ra nông nỗi này. Còn cái nhìn của Vũ đối với Vy bây giờ thì chỉ có hai từ để diễn tả “điên đầu”. Hai người ngồi mày mò xong bốn đôi giấy và cuốn gói về lớp. Bảo thì đang lo lắng cho Thanh có sao ko, lo cho cả tên Long nữa. Bảo hơi buồn vì chuyện đã đi quá xa ngoài ý muốn. Thật lòng mà nói thì Bảo ko muốn Thanh vì mình mà đánh Long, ko muốn Vũ hùa theo đánh Long làm gì, Long cũng là con người mà, con người thì phải biết đau chứ, bị đánh tới bầm dập như thế kia thì sao chịu nổi. Lắc đầu ngán ngẩm, bảo tiếp tục chăm sóc Thanh cũng nhưng trông chừng Long, cô y tá đã đi mua thêm thuốc…(hết chap 7).
|
Bảo đã nhắn cho Vũ đừng lo và cứ vào lớp học như bình thường đi, lúc về thì xuống phòng y tế giúp Bảo đưa Thanh về. Thanh đang miên man thều thào vài tiếng khe khẽ:”Ba ơi!Ba đừng bỏ Thanh mà…huhu…ba ơi…ba…”. Bảo bỗng thấy nặng lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Thanh nhè nhẹ, chuyện gia đình Thanh lúc trước buồn lắm….. *NHỚ*>>>Gia đình Thanh trước đây rất giàu có, ba Thanh là tổng giám đốc một công ty lớn(ông là Lưu Huy), nhưng ko phải công việc lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ các doanh nhân thành đạt đâu, ông Huy vẫn yêu thương, chăm lo cho gia đình, Thanh và Lan( mẹ của Thanh). Thanh luôn yêu ba mình, luôn thần tượng ba mình lắm, yêu cả mẹ mình nữa, Thanh luôn mong ước gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng chuyện đời lắm đỗi phũ phàng, ông Huy bị hệ thống tin tặc của một công ty đối thủ cài vào, phá hủy toàn bộ các hợp đồng quan trọng, cũng như các tài liệu mật của công ty. Chẳng mấy chốc tài sản của gia đình Thanh đã bốc cháy, Thanh lúc ấy mới 8 tuổi, bà Lan thì lâm bệnh nặng khi nghe tin ông Huy bị hãm hại rồi gia tài bị xiết nợ. Căn bệnh tim của bà ngày một nặng, bà dường như đang cận kề cái chết, đôi mắt khóc suốt đến thâm vầng. Thanh ko làm được gì cả, một cô bé 8 tuổi thì làm được gì chứ?Mẹ thì đang nằm viện, ba thì đang đau đầu nát óc với số nợ khổng lồ, ko cách nào trả hết. Một hôm sau khi ông Huy vào thăm bà Lan nằm viện cùng bé Thanh, vợ chồng hàn hiên vài câu rồi ông dắt Thanh ra về để chiều Thanh còn đi học. Nhưng ko, khi về đến nhà, ông Huy liền bị mấy tên to con, bậm trợn, ông đón chắc chúng là giang hồ mà chủ nợ bảo đến để thu lãi. Thanh sợ sệt nấp sau ba mình, đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn kia, cứ nắm chặt lấy tay ba, cõ lẽ Thanh ko hề muốn mất ba một tí nào cả?(chắc mọi người cũng như thế phải ko?). Tên to con nhất, mặt mày râu ria tay cầm thanh sắc sáng loáng lên tiếng: “Mày là thằng Huy phải ko?Khôn hồn thì thanh toán số nợ còn lại cho anh Quốc, nếu ko tao sẽ băm xác mày ra…!” “Các anh có thể cho tôi thêm thời gian được ko?Hiện tại các anh thấy đó, tôi vừa mới bị khủng hoảng, cả cơ ngơi của tôi đã tiêu tan, giờ lấy đâu ra tiền để trả nợ đây hả các anh?…Các anh có thể chờ thêm vài ngày được ko ạ?”-Ông Huy nài nỉ. “Hay nhỉ, mày nói vậy làm sao tao ăn nói với anh Quốc, sao lúc mà mượn nợ mày ko nghĩ đến chuyện có ngày mày sẽ ko trả đc?Hôm nay nhất quyết mày phải trả…ko thì đừng trách tao vô tình!”-Hắn càng hăm hăng đe dọa ông Huy, làm Thanh cũng phải sợ, mặt mày nhăn nhúm lại, Thanh lo cho ba mình lắm! “Tôi năn nỉ các anh đấy, tôi chỉ còn cái thân già này thôi, các anh hãy mở lòng mà cho tôi khất được ko ạ?Tôi hứa tôi sẽ trả mà…!”-Ông Huy đã quỳ xuống, thật sự ông đang lo, nỗi lo của ông ko phải vì nợ, ông đang lo chúng sẽ bắt Thanh đi, đứa con gái đầu lòng của ông, ông ko thể để mất Thanh được, có chết ông cũng ko để điều đó xảy ra:”Ba yêu con, con gái à!”.Tên cầm đầu vẫn ko nghe lọt tai lời van nài của ông, hắn ta đang chăm chú vào Thanh, vào cô bé đang rụt rè kia, bỗng đầu hắn ta lóe sáng một ý định:”Mày ko trả tao sẽ thịt con gái của mày…”, thế rồi hắn cho hai tên đàn em tới định bắt Thanh thì: “Các anh tính làm gì đó?”-Ông Huy toan đứng dậy khi chúng tiến tới chỗ Thanh, điều ông lo sợ đã đến. “Mày ko trả được nợ thì để con gái mày về làm ở đợ cho anh Quốc trả nợ vậy, mày là doanh nhân mà sao đầu óc ngu đần thể hả? mày nghĩ thử xem, nó lâu nay ăn sung mặc sướng, giờ nhà mày đã phá sản, chẳng phải con bé này về với anh Quốc sẽ sống sung sướng hơn ở đây sao, cái nhà này thì tao cũng nghe nói chủ nợ khác cũng đã xiết rồi mà, sao mày còn vác mặt về đây thế?”-Hắn bặm trợn vừa nói vừa bước tới đạp ông Huy té ngã. Hai tên đàn em được nước tóm lấy Thanh. Thanh thấy tên xấu xa kia đạp ba té ngã thì chạy lại đỡ ba dậy. Mắt Thanh đã ướt nhòa, đôi mắt ấy long lanh lắm, giọt nước bé tí chảy ra, có phải em đang khóc, em khóc vì ba mình,,,Em bị hai tên kia lôi về phía tên bặm trợn xấu xa, em đã òa khóc to hơn, la oai oái:”Ba ơi cứu Thanh với…ba ơi!Thanh sợ lắm ba ơi!”. Tên cầm đầu liền vung tay tát vào mặt Thanh một cái đau điếng. Thanh đã ngất đi, khuôn mặt bé bỏng kia hằn lên năm dấu ngón tay của kẻ ko bằng loài cầm thú. Sao nỡ nhẫn tâm đánh một cô bé đang tuổi non dại thế chứ?Ông Huy ko còn bình tĩnh được nữa, ông vùng dậy, xông vào đánh hai tên đang bắt giữ Thanh, ông dùng tất cả sức lực, sức lực của một người cha già, thậm chí nếu có chết ông cũng phải cứu thoát, bảo vệ cho đứa con bé bỏng tội nghiệp của ông. Nhìn Thanh mặt lem luốt, nước mắt nhòe nhoẹt lòng ông đau như cắt. Ông dùng chân đá trúng mặt một tên khiến hắn ngã lăn, tên còn lại liền thả Thanh ra cho tên đại ca canh giữ. Tên đó lao tới vung cây đập vào đầu ông, nhưng ông đã né được đòn và vung tay đấm thật mạnh vào ngực làm tên đó ói máu(ông là một võ sư có tiếng), chộp lấy thanh sắt ông bồi thêm cho hai tên mỗi tên một cây để đề phòng chúng khôi phục thì toi, thấy hai tên đàn em bị hạ gục dễ dàng tên đại ca hơi e dè, hắn liền nhấc máy gọi mấy tên đàn em còn lại đang ở quán nước trước nhà ông vào. Ông Huy thấy thế liền nhanh chóng phóng tới vung cây đập vào vai hắn, nhưng tên đại ca đã nhanh tay chụp lấy thanh sắt, vung chân đá vào bụng ông, ông tuổi đã trên 50 nên sức ko bằng một tên giang hồ hung bạo, ông ngã ra xa. Nhưng ông ko thể để Thanh trong vòng nguy hiểm được, ông lại bật dậy, tiếp tục xông tới, lần này thì khác ông đá trúng hạ bộ tên đại ca nên hắn ôm hạ bộ mà nhảy tưng tưng, Thanh ko còn điểm tựa nên ngã xuống đất, ông mau chóng lại đỡ con gái mình, mắt ông đã nhòa lệ, ông đau lắm chứ! Vì mình mà con gái phải chịu khổ thế này!Ông thấy mình thật có lỗi…ôm Thanh vào lòng ông hôn nhẹ lên mái tóc con bé, Thanh đã tỉnh lại, thấy mình đang trong lòng ba thì đã òa khóc ôm ba thật chặt, Thanh đang vui, vui vì ba ko sao, em vui vì ko còn bị tên xấu xa kia bắt giữ…Thanh hận chúng, hận tên xấu xa kia, cái tát trên má này nhất định Thanh sẽ trả(nguyên nhân Thanh sau này trở nên giỏi võ và hung dữ). Tên đại ca đang lo lắng vì tụi đàn em sao chưa vào, hắn lo mình sẽ bị ông Huy xử đẹp. Còn ông Huy thì đang âu yếm con gái mình, nên ông đã quên phắt chuyện đang xảy ra, ông cũng chưa nghĩ tới chuyện bọn đàn em của tên này sẽ ập vào. Bỗng tiếp đập cửa rầm rầm vang lên dữ dội,bọn đàn em ồ ạt kéo vào,khoảng hơn chục thằng, tên nào tên nấy tay đều cầm vũ khí. Ông Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên,ông đoán ngay phen này mình sẽ ko qua nỗi, chỉ tội cho Thanh-đứa con mà ông yêu thương nhất,sẽ lâm vào cảnh đày đọa. Tên đại ca thấy tụi đàn em đã đến, liền lên mặt: “ĐM, thằng chó, lúc nãy mày làm gì tao mày nhớ chứ, bây giờ mày ngon mày thử coi, khôn hồn thì giao con bé này cho tao, nếu ko thì nhừ xương!!!” “Tôi đã ko còn gì để mất hay để trả cho các anh cả, chính các anh đã đẩy tôi vào bước đường cùng, tôi chỉ mong các anh tha cho con gái của tôi, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, các anh nỡ lòng nào bắt nó chứ?Nếu các anh dám động chạm đến con gái tôi, thì tôi sẽ liều mạng với các anh…”-Ông Huy chắc giọng. “À mày ngon thì liều mạng thử tao xem, bay đâu lên, đánh nó què giò cho tao!!!”-Tên đại ca quát lên. Thế là tụi đàn em xông vào cầm cây đập tới tấp. Ôm Thanh vào lòng ông dùng chân chống trả, chúng quá đông, quá bất lợi cho ông nên ông ko thể chống cực nổi nữa. Hạ được 4 tên thì ông ko còn sức đánh tiếp, mấy tên còn lại được thế nhào tới bổ cây vào chân ông những cái thật mạng. Ông quỵ xuống, chân ông đã bị gãy, máu nhòe ra thấm đẫm cả chiếc quần tây, một màu đỏ au trên sàn nhà. Thấy một tên vung cây định đập vào đầu Thanh ông lao tới…Thế rồi, đầu ông chảy đầy máu, mắt ông mờ nhạt đi hình như ông ko còn thấy gì nữa, trước mắt ông là đứa con gái tội nghiệp đã thoát khỏi cái chết…Ông vui lắm,ông đã làm tròn trách nhiệm một người cha…Thanh thấy ba chảy máu liền khóc toáng, mắt trừng trừng nhìn tên cầm đầu vẻ đe dọa. Hắn ta thấy vậy khá hoảng sợ khi thấy ông Huy máu chảy mỗi lúc một nhiều, hắn liền ra lệnh cho rút lui kẻo công an đến thì khổ: “Được rồi bây giờ tui tao về báo lại với anh Quốc, mày lo mà trả nợ đi, về tụi bay!!!”-Nói xong hắn chạy tuốt kéo theo đám đàn em. Thấy chúng đã đi hết rồi, ông Huy nhẹ nhàng vỗ về con gái: “Thanh à, con đừng có khóc chứ!Ba ko sao đâu mà…con nín đi…ba ko muốn con khóc đâu…nghe lời ba nín đi con!” “Ba ơi, bà đừng bỏ Thanh nha ba…Thanh ko muốn mất ba đâu…Hu hu…ba phải sống với Thanh với mẹ Lan nữa mà…ba ba!”-Thanh lắc tay ba mình, em đang lo lắm, em sợ lắm, sợ ba sẽ bỏ em, mắt em cứ tiếp tục giọt nước chảy dài. “Ngoan,ba sẽ ở với Thanh với mẹ Thanh mà…Thanh đừng khóc nữa…ba xin Thanh đấy…ba xin…khụ khụ…Thanh!”-Ông ráng gượng chút hơi thở cuối cùng, ông đã thổ huyết, bàn tay đầy máu, ông cầm chặt tay Thanh, kéo nhẹ đầu Thanh xuống, hôn lên trán Thanh một cái, đó là cái hôn cuối cùng mà ông có thể dành cho con. Ông tiếp: “Thanh à…ba xin lỗi con nhiều lắm, xin lỗi cả mẹ con nữa…ba chỉ mang tai họa cho gia đình này thôi…khụ khụ…Ba yêu con nhiều lắm…Khụ khụ…con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ nghe chưa…Con yêu của ba, ba muốn con gọi tiếng ba cuối cùng được ko?”-Ông đã ko còn đủ lý trí nữa, ông thèm nghe tiếng ba lắm, tiếng gọi cuối cùng đứa con gái bé bỏng dành cho ông. Thanh cầm tay ba chặt hơn, em cuối xuống hôn lên trán ba, em gọi tên ba:”Hu hu…Ba ơi!Ba ơi!Thanh kêu ba rồi, Thanh nghe lời ba mà ba đừng bỏ con mà ba…huhu!” “Ba vui lắm, hạnh phúc của ba là con đấy Thanh à…khụ khụ…ba ko thể ở lại với Thanh được nữa rồi…Thanh nhớ lời ba dặn đó nha…Hứa với ba…khụ khụ…ngoan ng….!”-Ông ko còn trụ được nữa, ông đã ra đi… “Ba ơi đừng bỏ con…ba ơi đừng bỏ Thanh mà ba…BAAAAAAAAA!!!”-Thanh khóc nức nở, em ko còn là cô bé thơ dại nữa, em đang khóc thương cho ba đấy, khóc như một người con trưởng thành, em yêu ba nhiều lắm, ba đi rồi sao?Em ko thể tin vào được điều đó nữa, em đã ngất đi…(Hết chap 8:tác giả chứng kiến cảnh này ở ngoài thật rồi, khóc nhiều lắm, lũ đó vô tâm và bị công an tóm cổ rồi!).
|
Sau đó công an được tình báo đến hiện trường. Một cô bé ôm chầm lấy thân thể một người đàn ông đẫm máu, tay vẫn nắm chặt ko buông rời, em đã ngất đi. Cô bé Thanh tội nghiệp đã thấm mệt, có lẽ chuyện vừa qua đã bám chặt mãi trong kí ức của em. Hàng xóm thấy vậy liền gọi xe cứu thương đến để đưa nạn nhân vào cấp cứu. Nhưng chỉ cứu được Thanh, còn ông Huy đã khuất. Công an đang tiếp tục điều tra hiện trường và bà Vân hàng xóm đã chứng kiến mọi việc nhưng do bọn giang hồ đông quá bà ko dám xen vào nên mới ra cớ sự như bây giờ, thân tâm bà dường như đang cắn rứt, bà là chỗ chị em thâm tình của bà Lan-mẹ của Thanh, bà đã thấy cảnh một người cha gắn lòng bảo vệ con dù còn chút ít sức lực, bà đã nghe hết tiếng hét của cô bé nhỏ nhắn gọi tiếng ba. Bà chưa bao giờ thấy tình phụ tử của gia đình nào mãnh liệt đến vậy, bây giờ bà sẽ làm chứng mọi việc để giúp cho công an bắt bọn tội phạm đáng bị trời đánh kia ra ngoài sáng…. Vài ngày sau, Thanh đã khỏe hơn nhưng em có vẻ bơ phờ, miệng ko ngớt gọi ba, bà Lan đã nghe hết mọi chuyện, bà đã lên cơn sốc, và đã được bác sĩ phát hiện kịp thời, nhưng ko biết bây giờ bà đang thế nào. Bà Nga mẹ của Bảo là người đã chăm sóc hai mẹ con Thanh suốt mấy ngày nằm viện( mẹ Bảo là chị kết nghĩa của ông Huy), bà Nga luôn lo lắng cho Thanh, cho cả người em bất hạnh của mình, bà có ngờ đâu mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Lúc trước sinh Bảo ra, gia đình bà cũng vậy,cũng bị phá sản, ba Bảo bị ép đến mức phải lao ra đường rồi đâm đầu vào xe tự sát, lúc đó bà đã suy sụp hoàn toàn, ko còn một chút hy vọng nào về sự sống nữa. Nhưng bà ko thể chết được, bà vẫn còn giọt máu của ông mà, nên bà đã dùng hết tài năng của mình gây dựng lại một cơ ngơi mới, dần dần đã trả hết được nợ. Bây giờ thì bà đã lui ra khỏi chốn thương trường, bà biết nếu cứ tiếp tục lấn sâu vào giới làm ăn thì sau này sẽ liên lụy đến con cái, bà ko bao giờ muốn núm ruột của mình vì mình mà phải chịu khổ như bé Thanh. Giờ đây, bà đang ngồi cạnh cô bé đáng thương, bà xem Thanh như con ruột của mình, thấy con bé cứ mải miết trong giấc ngủ gọi ba, bà lại thấy chạnh lòng:”Không biết Bảo nhà mình nó có bao giờ được gọi ba ko nhỉ?”. Thật sự, người mẹ nào chả muốn con mình tốt đẹp, được vui vẻ hạnh phúc, có đầy đủ vòng tay yêu thương của ba lẫn mẹ. Bà đưa tay vuốt nhúm tóc trên trán Thanh, cuối xuống hôn lên trán Thanh, miệng nhỏ nhẹ:”Thanh ngủ ngon, có thím đây mà, ba Thanh ko sao đâu, Thanh ngủ đi, ngủ đi mai ba Thanh sẽ về mà!”. Thanh như nghe được những lời đó, em cũng chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Bà Nga bây giờ phải đi đón Bảo từ trường về, sau đó còn phải sang phòng bệnh xem bà Lan thế nào…Bảo và Thanh chơi rất thân với nhau, tưởng chừng hai đứa là thanh mai trúc mã, nhưng ai dè sau này bà Nga mới biết Bảo là gay, nhưng bà ko hề buồn chút nào cả. Giúp Bảo tìm được tình yêu đích thực cho đời mình là cả một tâm nguyện đời bà.Thời gian sau đó Thanh ở nhà bà Nga được bà chăm sóc như một người mẹ thứ hai. Về phần mẹ Thanh thì bà đã ko còn cử động được nữa, bà đã chìm vào đời sống của một người thực vật…Chuyện này sau khi Thanh 15 tuổi bà Nga mới cho Thanh biết. Lúc Thanh hỏi thì bà chỉ dắt Thanh vào thăm mẹ, nói mẹ Thanh đang bệnh nặng cần phải nằm viện để điều trị. Mỗi lần Thanh đến chỉ nghe mẹ ú ớ vài câu ko rõ, Thanh cứ vô tư kể cho mẹ nghe về những ngày có ba và mẹ, dắt thanh đi chơi khắp nơi, những ngày ấy giờ ko còn nữa. Thanh đã lao đầu vào học võ thuật, hạ gục từng tên một trên võ đài, Thanh đã quyết tâm phải trả thù cho ba mình…..Chuyện của Thanh là thế đấy!*HIỆN TẠI*. Bảo đang ươn ướt nước mắt khi nhớ lại chuyện cũ, những điều Bảo biết đều do bà Nga kể lại, Bảo thấy Thanh thật đáng thương, vì thế lúc nào Bảo cũng san sẻ với Thanh, yêu thương Thanh như người thân trong gia đình. Thanh có vẻ trằn trọc, lăn qua lăn lại, rồi bất chợt hét lớn: “Ngừng tay lại, thằng kia mày ko được đánh Ba tao!!!CÚT NGAY…”-Tiếng hét làm chấn động phạm vi một vùng khá lớn. Thanh mở mắt mặt nhỏ đang vô cùng hoảng sợ, có lẽ hình ảnh bê bết máu của ba đang hiện rõ mồn một trong đầu của nhỏ. Bảo liền lấy tay xoa xoa lưng Thanh, thì thào nói: “Thanh à Thanh ko sao chứ?” “Thanh sợ lắm!Rất sợ…Thanh phải tìm thằng đó trả thù cho ba Thanh…Ko đâu, ba Thanh còn sống mà phải ko Bảo?Phải ko Bảo?”-Thanh vẫn còn mơ màng nói ngập ngừng trong nước mắt… “Ừ ba Thanh vẫn còn sống mà, Bảo tin là vậy…Thanh đừng buồn nữa nghe!”-Bảo an ủi Thanh…. “Đúng rồi ba Thanh còn sống mà, Thanh sẽ tìm được ba…tìm được ba trong giấc mơ thôi, một giấc mơ ko có lối thoát, Thanh với tay nắm lấy bàn tay ba ngày càng xa mờ trong bóng tối…hix…hix…Thanh nhớ ba lắm!”-Thanh đã khóc. “Bảo biết, Bảo biết Thanh đang nhớ ba mà, Bảo cũng nhớ ba Bảo nữa, Bảo chưa bao giờ thấy ba cả, Bảo cũng chưa bao giờ gọi được một tiếng ba. Thật sự Bảo cảm thấy Thanh hơn Bảo nhiều đấy, Bảo có từng được ba dắt đi chơi ko?Có bao giờ Bảo kể cho Thanh nghe về ba Bảo chưa?Ko có đúng ko?Chưa lần nào Bảo nhắc đến ba cả, có phải Bảo quá vô tâm ko?…hix”-Bảo khóc lóc theo Thanh. Hai người ôm chầm lấy nhau khóc ròng rã. Thanh đã tỉnh hơn ôm Bảo, vỗ nhẹ vào lưng Bảo: “Thanh biết rồi…Thanh xin lỗi Bảo…Thanh thật sự xin lỗi Bảo…Hix hix!” “Không sao đâu, Thanh hết buồn là Bảo vui rồi, nằm nghỉ tí đi he, còn 5 phút nữa Vũ đến đón hai đứa về đấy!”(Hết chap 9).
|
Long nãy giờ đã tỉnh dậy, nhưng chả hiểu Thanh và Bảo có chuyện gì lại khóc sướt mướt thế kia. Lại nghe Bảo khuyên Thanh đừng buồn, nhưng Long vẫn mặt xác ko cần quan tâm, Long đang tính kế ve vãn Bảo. Long chợt gọi khẽ:”Khát nước quá!Có ai giúp mình ko?”.Bảo và Thanh đang ôm nhau khóc thì nghe có tiếng thì thào thì quay sang xem đó là ai, Thanh thấy Long đang nằm ở đây nên vô cùng bực tức, nhỏ đang tính lao lại đánh bầm mặt Long chứ ở đó mà còn kêu khát nước. Bảo thì nhìn thấy vẻ mặt của Long được cô y tá dán băng đầy thì phì cười, cảm thấy tội tội, Bảo hỏi: “Long khát nước phải ko?”-(Đừng để trúng kế mà Bảo). “Bảo có thể giúp Long lấy nước ko, Long khát lắm rồi!”-Lòng biết Bảo trúng kế, bèn tiếp tục dẫn dụ Bảo. Xong Bảo ngây thơ đi lấy nước cho Long uống làm Thanh tức muốn ói máu. Bảo đem nước tới chỗ Long:”Nước đây, Long uống đi!”-Bảo cười tươi. Long vội ngẩng đầu cầm ly nước mà Bảo đưa tu ừng ực như người khát thật sự. Sau đó Long chợt cầm tay bảo mơn trớn rồi áp nó lên ngực mình:”Long yêu Bảo từ cái nhìn đầu tiên đấy, Bảo có thể cho Long cơ hội ko Bảo?”-Long tha thiết. Bảo lúc này đang bối rối, mặt hơi đỏ lên trước lời tỏ tình của Long, vì Long nói khẽ nên Thanh ko nghe gì cả, Thanh đang ngồi quan sát động tĩnh, nhưng chỉ nhìn thấy lưng Bảo thôi (Bảo ngồi cùng hướng với Thanh nên Thanh chỉ thấy được phía sau,ko thấy được phía trước.). Bảo ngập ngừng:”Xin lỗi Long nha, Bảo ko có gì tốt để Long yêu đâu, lúc nãy Bảo còn đánh Long cơ mà, hơn nữa Bảo đã yêu Vũ rồi, nên mong Long thông cảm cho Bảo…”-Bảo thấp giọng dần. “Bảo ko nghe:”Yêu nhau lắm, quánh nhau đau sao?”, Bảo ko có ấn tượng gì về Long sao, còn thằng Vũ nó có gì hơn Long chứ?” “Vũ khác Long nhiều lắm, Long đừng làm khó Bảo nữa được ko?”-Bảo lí nhí. “Long muốn nói cho Vũ nghe nhỏ cái này này, Bảo nhắm mắt cuối xuống đây đi”(Long dụ dỗ tính hôn Bảo nhà ta đây mà!). “Long tính làm gì thế?”-Bảo hơi bất ngờ hỏi. “Bảo cứ nhắm mắt lại đi, Long nói cho nghe, ko có gì bất lợi cho Bảo đâu!”-Bảo nghe thế yên tâm nhắm mắt(ko phải chết đâu nha mọi người!), cuối đầu dần dần xuống. Long phấn khởi nhè nhẹ đưa môi mình lên. Thanh chả biết chuyện gì nữa…Bỗng tiếng thét vang lên, kèm theo một chiếc dép tổ ong bay thẳng vào mặt Long khi chưa kịp chạm vào môi Bảo: “Thằng kia mày tính làm gì Bảo thế hả?Dừng lại ngay!”-Vũ mang ba cái cặp ( của Vũ, Bảo và Thanh) hồ hởi xông vào bắt gian tại trận. Vừa mới ăn dép vào mặt ( bây giờ mặt Long như cái tổ ong, ko đùi dẻ thì đúng hơn), anh chàng thật sự sốc, trợn mắt nhìn Vũ:”Mày vừa mới làm gì tao đấy hả?”-Long nghiến răng. “Á đù, tao nói cho mày nghe rõ nhé, tao vừa ném dép vào mặt mày đấy!Có ngon chống cự lại thử coi!!!”-Vũ nghênh mặt thách thức. “Thôi mà Vũ, Long có làm gì em đâu, anh đừng lo mà!”-Bảo xen vào. “Này này, em ko biết thì đừng hở miệng bênh vực nó, anh thấy nó tính hôn trộm em đấy…may anh ko vô kịp, người yêu của anh bị nó lợi dụng rồi!”-Vũ vừa nói vừa đưa tay bẹo má Bảo. Bảo giật mình, ko ngờ Long lại có ý định như vậy, lòng Bảo cảm thấy yêu Vũ vô cùng. Nhỏ Thanh ngồi nghe Vũ nói hét toáng lên: “Thằng mắc dịch kia, bị quánh ra thế chưa đủ hả, nay gan mày to thật đấy, tính hôn Bảo Bảo phu nhân à?…Hứ đồ phân trâu mà chờ hoa lài cắm vào, thấy gớm!” “Thôi mà Thanh, mình nên về thôi!”-Bảo nói. “Em yêu à, sao mà về đc cơ chứ!”-Vũ nói. “Sao vậy anh?” “Còn hỏi nữa, về mời phụ huynh từng người lên gặp thầy Tùng kìa, gây chuyện cả đám giờ chết rồi thầy chưa?” “Hả, sao xui vầy nè, về em mà nói chắc mẹ bằm thành cháo quá à!” “Tại cưng hết đó Bảo à, quyến rủ người ta làm chi để giờ mang họa cho cả đám thế này!”-Thanh than thở. “Cái gì, tại sao tại Bảo chứ, Bảo vô (số) tội mà, tại Long tỏ tình trước chứ bộ, còn Vũ đã là honey của Bảo rồi mà…hihi!”-Bảo cười giả lơ. “Thôi dẹp qua bên đi, giờ về nào, anh chở em về nhé?”-Vũ hỏi. “Thế còn Thanh thì sao ạ?” “Ko sao, hai vk ck cưng về trước đi Thanh tự lếch xác về được mà!” “Ừ vậy Thanh về cẩn thận nha!” “Mình đi thôi em!”-Vũ nói rồi kéo tay Bảo chạy tuốt xuống nhà xe. Thanh thì đã khôi phục tuy hơi ê ẩm xíu, ngồi dậy đi lấy xe ra về. Long nãy giờ đứng hình, chả nói được câu gì mặc cho nhóm Vũ cứ bàn tán, hơn nữa còn phải mời phụ huynh, chuyện này đối với Long hơi mệt đây. Ba Long tính tình cọc cằn, say sỉn, đã bỏ theo người đàn bà khác, còn mẹ Long thì đang điều hành một công ty lớn có máu mặt trong nước. Gia đình Long cũng chả mấy gì hạnh phúc. Suốt ngày chả có ai quan tâm, hỏi Long một tiếng nào. Mỗi lúc đi học về, Long lại thấy cô đơn trong căn nhà 5 tầng lạnh lẽo, trống vắng. Không còn tiếng cười đùa như lúc Long còn nhỏ…Lúc ấy, ba Long còn trẻ lắm, chăm làm ăn kiếm tiền để nuôi vợ con, ngày nào đi làm về ba cũng ôm Long nựng từng chút một, mẹ Long thì hay dắt Long đến các buổi tiệc họp mặt bạn bè, Long luôn được mọi người khen khôi ngô, tuấn tú, sau này sẽ thành đạt lắm. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đồng tiền làm mờ mắt tất cả, làm mất đi niềm hạnh phúc, lấn áp đi tiếng cười. Căn nhà chỉ có hai chị giúp việc cứ lủi tha lủi thủi quét dọn ra vào, thật sự Long ko muốn sống chút nào nữa. Trái tim Long đã đóng băng tự bao giờ?Rất lâu rồi, Long mới cảm nhận được mình thích, không đúng là yêu mới phải, yêu một người từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi, vì Bảo đã có người yêu rồi. Lòng Long đau lắm, Long ngồi dậy lấy xe ra về……….. Vũ và Bảo đang đèo nhau về nhà Bảo( Vũ chở Bảo đi và về), sẵn tiện mời mẹ Bảo đi họp phụ huynh (Vinh quang lắm chắc, lên nghe chửi thúi tai bây giờ chứ mời phụ huynh!^^). Bảo ngồi sau ôm eo Vũ, mọi người xung quanh cứ nhìn mà tủm tỉm cười (họ bị lẳng thông cảm!), nhưng hai người vẫn ko quan tâm chuyện đó. Đc bên nhau là họ hạnh phúc lắm rồi. Lon ton một hồi cũng tới nhà Bảo. Bà Nga biết trước thế nào Vũ cũng sẽ đưa Bảo về nhà(ko lẽ cho thằng nhỏ đi bộ má?), bà đã chuẩn bị sơn hào hải vị: cà ri, susi, canh gà ác, cá hồi thái lác và kèm theo một bát súp lơ…Hương thơm phảng phất làm hai đứa mới dừng xe trước cổng đã ngửi thấy mùi, Bảo thấy bà Nga đang đứng trước cửa chính liền reo: “Ồ ma, ồ ma nấu gì mà ngon thế?Thơm nức mũi con luôn rồi này!”-Bảo cười tươi như mấy cây hoa mặt trời trước nhà. “Thế đi học về rồi ko vô nhà đứng phơi nắng đó hả?” “Dạ con xin phép má… à ko bác con về!”_Vũ ngập ngừng nói. “Về gì đc mà về con trai, dắt vợ tương lai vô ăn cơm rồi về ha!” “Cái gì mà vợ tương lai hả mẹ?Mẹ này kì ghê á!”-Bảo đỏ mặt nũng nịu. “Thôi mệt hai đứa bay, bày đặt ngượng ngùng hả, thế chừng mẹ ngăn cản rồi đừng trách sao bà già này vô tình nghe chưa!” “Không có đâu bác ạ, em Bảo ngượng chứ con đâu có đâu, hihi cảm ơn bác cho con ăn ké, bữa nào còn mời bác dùng bữa lại nhé?”-Vũ nghe mời cơm thì cười hì hì. “Ừ vô thôi hai con!” Cả ba vào nhà, Bảo lên phòng thay đồ ra để xuống dùng cơm, Vũ ngồi trò chuyện cùng bà Nga, tự dưng Vũ đề cập đến chuyện họp phụ huynh, bà Nga liền thay đổi sắc mặt: “Hay nhỉ?Cô cậu lên trường đánh nhau, mấy ông bà già ở nhà chịu trận hả, đừng có mơ tưởng tới chuyện đó nhé, ko bao giờ ta chấp nhận cái chuyện xấu hổ đó đâu, các con tự gây ra thì tự đi họp lấy, ko năn nỉ gì hết!”-bà Nga đang lên cơn nóng. “Dạ con xin lỗi ạ…nhưng mà bác có thể cho con lên gặp Bảo nói tí chuyện được ko?” “Uk lên nhanh rồi xuống, phòng nó kín đáo cấm làm chuyện bậy bạ nghe chưa!”(bác thật chu đáo bác ạT_T). Vũ chạy lên cầu thang rồi định gõ cửa, nhưng của ko khóa, Vũ thò đầu vào( tác giả dập mạnh cái cửa>>>đứt đầu^^). Vũ chói lóa mắt khi thấy cảnh tượng bên trong, một thân hình lùn tịt, trắng nõn từ trên xuống dưới, trên người Bảo ko còn một mảnh vải. Quá gợi cảm, Bảo cứ loay hoay xoay về hướng giường, hình như đang lựa đồ để mặc( Bảo quay mông ra của đấy ạ!). Bờ mông căng tròn cực kì hấp dẫn, Vũ nhìn say đắm ko chớp mắt, cậu nhỏ của Vũ đang dần dần phát triển, à ko cứng ngắt rồi. Vũ nghĩ:”có nên vào ko đây, em yêu đẹp thế kia mà, phải vào thôi, ai biểu em quyến rũ anh chi hả Bảo?”. Thế là thanh niên cứng dũng cảm tiến lại gần, định đưa tay ôm Bảo thì: “Á Á Á Á Á Á !”-Bảo hét toáng lên, mặt đỏ như trái cà chua chín,ko còn gì để đỏ hơn. Bảo đang muốn đào cái lỗ chôn thân. Chưa lấy được chồng mà kiểu này mất hết giá trị của tấm thân vàng ngọc…hix…Bảo đang khóc thầm, thì Vũ nãy giờ đứng tim( cậu nhỏ sẹp xuống!) bèn lên tiếng: “Em à, dù gì anh cũng là người yêu chính thức của em rồi mà, có nhiêu đó thôi mà em cũng keo nữa, nhưng mà anh ko thể dối lòng mình được, em biết không Bảo, em đẹp lắm, em làm anh mê mẫn em quá rồi đấy!”-Vũ vẫn còn mê mẫn nên cứ thế tuông trào cảm xúc. “Hu hu, em hông chịu đâu, anh quá đáng lắm…huhu…chưa cưới người ta mà nhìn trộm hết trơn, anh đáng ghét đáng ghét!”-Bảo vừa nói vừa nện vào người Vũ, tay kia lấy cái quần chụp vào hạ bộ để che lại. Vũ cười tươi, vì thấy em người yêu đang ngại ngùng, Vũ nắm tay Bảo lại, chồm người xuống dần dần đưa môi chạm vào môi Bảo. Bảo cũng nhắm mắt làm theo(@@), hai đôi môi ngọt ngào chạm vào nhau, bỗng: “Dừng lại ngay cho mẹ…dám tò te với rể chưa vào nhà à, cậu Vũ cậu nên nhớ đất nhà này tui quản lý đấy nhá, dặn rồi, lên đây cấm làm bậy bạ mà cũng dám qua mặt ta…haizz hết biết mà!”-bà Nga đe dọa. Nãy nghe tiếng hét thế là bà vọt lên rình xem chuyện gì, ai ngờ hai đứa, một đứa trần truồng cho đứa còn lại cắn môi chạm lưỡi, bà định để hai đứa tiếp tục, nhưng ko bà phải làm cho hai đứa mất hứng để sau này còn thèm thuồng nhau mà hôn tiếp(kế hay đấy mấy chế!), chứu để chạm môi hoài là chán. Bà tiếp: “Giờ xuống ăn cơm nghe chưa, còn cục cưng của mẹ ko cần giải thích, mẹ thấy hết rồi, hai đứa mau xuống đây nhanh á, nhớ bận đồ vào, trần truồng xuống đây mẹ tống ra khỏi nhà đấy!”-Nói xong bà xuống dưới chờ hai người xuống ăn cùng. Bảo làm nũng đẩy Vũ ra khỏi của để thay đồ. Sau đó cả nhà dùng bữa cơm trưa trong sự ngượng ngùng vô hạn. Lúc Vũ ra về Vũ đã bảo với mẹ Bảo:”Bác hãy đến họp phụ huynh để gặp mẹ con nhé!”. Bà Nga nghe thế liền ok liền…..(hết chap 10).
|
Vũ về tới, liền hớn hở chạy vào nhà, gọi mẹ ý ới. Bà Nga2 đang bày cơm ra cho cả nhà ăn trưa cùng chị ở thì hết sức ngạc nhiên khi thấy Vũ đang vui vô cùng:”Ko biết có chuyện gì mà nó vui thế nhỉ, có bồ chăng?”. Để giải tỏ nỗi boăn khoăn bà hỏi Vũ: “Này con trai, hôm nay có chuyện gì vui mà ông tướng nhà này vui thế nhở?” “Dạ mẹ được mời lên gặp thầy họp phụ huynh ạ!”-Vũ cười tươi trả lời( con lạy!) “Chuyện xấu hay chuyện tốt đấy?” “Dạ là chuyện lẫn tốt lẫn xấu ạ!” “Là sao ông tướng, tốt là tốt chỗ nào?Còn chuyện xấu là chuyện gì, nói mẹ nghe coi?”-Bà Nga2 tò mò hỏi. “Chuyện tốt là mẹ sẽ gặp bà thông gia tương lai, còn chuyện xấu thì…thì còn quánh nhau với bạn nên mới bị mời phụ huynh ạ…Hihi mẹ tha cho con nha!”-Vũ dùng nụ cười tỏa nắng để làm xiêu lòng bà mẹ đang lên cơn thịnh nộ. Bà Nga2 nghe nói tới chuyện quánh nhau thì bực mình, nhưng trước đó bà có nghe lầm ko?Thông gia ư?Bà ngạc nhiên tột độ hỏi Vũ lần nữa: “Thông gia thật chứ, là đàn ông hay đàn bà, là người già hay người trẻ, người mạnh khỏe hay bị còi xương?(@@)” “Dạ đó là mẹ vợ của con ạ, trẻ măng, khỏe mạnh, bác ấy đã đồng ý cho con với em người yêu đến với nhau, hơn nữa mẹ có biết điều gì ở bác ấy ko?”-Vũ trả lời với giọng điệu làm cho bà càng thêm tò mò. “Bà thông gia có gì hả con trai?” “Dạ là…là(…là…lá la là…la…la…la)…”-Vũ ngập ngừng. “Là gì hả mẹ ko chịu nổi nữa rồi đấy…ko nói thì đừng hòng bà già này đi họp nhá. Tôi sẽ mách với ba anh chuyện này ổng quánh anh bầm mông cho chết!Hừ…”-Bà Nga2 nổi cáu. “Mẫu hậu………đừng giận mà, bác ấy tên Nga giống mẹ có thế à!” “Hả…cái gì cơ?Bà thông gia tên Nga sao?” “Vâng đúng thế ạ?” Bà Nga2 nghe qua liền tò mò muốn biết người phụ nữ cùng tên kia như thế nào, hơn nữa bà đang ngóng chờ xem chàng dâu ra sao(bà này cũng y chang bà kia haizz). Thấy mẹ ko hỏi gì thêm Vũ xin phép lên lầu, bà Nga2 gọi lại: “Nè tính ko ăn cơm hả, ba con sắp về rồi đấy!” “Dạ con ăn nhà mẹ vợ rồi ạ!”-Vũ quay mặt xuống dưới nhà cười tươi đáp. “Trời ạ!Một mẹ vợ hai mẹ vợ, ko xem bà già này là mẹ nữa chứ gì, sao ko dọn qua bên đó ở luôn đi, thấy mà ghét!”-Bà Nga2 cười tiếu rồi làm bộ mặt giận. Vũ chả nói thêm gì liền vọt lên lầu. Thay đồ ra, lúc này ba Vũ đã về nghe bà Nga2 thuật lại chuyện, ông cũng ậm ừ cho qua, nhưng lòng thì ông chưa chấp nhận chuyện này lắm, cần phải xe con dâu này ra sao! Vũ nằm lăn trên giường ôm laptop. Bỗng Vũ nhớ lại cảnh Bảo trần truồng, liền nở nụ cười đểu vô cùng:”Bảo à, anh phải thịt em sớm thôi nếu ko kẻ khác cướp mất em anh sẽ đau lắm, anh sẽ chết ất thôi”. Nghĩ đến bờ ông căng mịn trắng nõn, cậu nhỏ Vũ lại cương cứng, làm chiếc quần phải trồi lên một cục. Vũ vội chạy vào nhà VS(phòng Vũ có nhà VS riêng), Vũ tự làm cho thỏa mãn cơn sướng, cứ nghĩ tới Bảo nude là Vũ càng sục nhanh, những cú thở dốc, những tiếng rên khẽ, đang vang vọng trong nhà VS, cuối cùng Vũ cũng ra, ra nhiều lắm, chắc có lẽ vì Bảo nên mới thế!Xong xuôi Vũ ra on face nhưng ko thấy Bảo on, thế là Vũ gọi Bảo, Bảo ko biết đang cầm điện thoại chực sẵn hay sao mà vừa gọi điện là bắt máy ngay: “Alo! ai đó ạ!”-Bảo giả bộ ko biết. “Hey em yêu, ko nhận ra ai hả?” “Thuê bao quý khách ko nhận dạng được ai đang ở đầu dây bên kia ạ!”-Bảo hú hí cười. “Thôi mà bà xã, anh chồng em nè…(kèm theo biểu tương trái tim)” “Chồng hồi nào, ai lấy Vũ à chồng, thấy gớm, có lấy Bảo cũng ko lấy Vũ đâu…lè”-Bảo cười hớn hở. “Đó nha nhận dạng đc ck rồi nha, lên face đi nha, ck hết tiền đt òi…hihi” “Đồ keo kiệt…..xííííííí!”-Bảo rú lên một câu rồi on face liền, bé Bảo đâu có nỡ lòng nào bỏ mặt chồng chờ đâu nà. Thấy Bảo on rồi Vũ liền nhắn: “Em yêu, nhớ anh hông?” “Nhớ lắm á, à ai kia đẹp trai quá chắc có nhiều đứa yêu, có lẽ ko nhớ tới người đẹp này rồi á”(bé Bảo tự kỷ vô cùng). “Đâu có anh chỉ yêu mình em thôi à, em chết anh cũng sẽ chết theo em…” “Không đc nói bậy, ai cho anh chết chứ, chưa cưới nhau mà, e đâu dễ dàng để anh chết đc…hihi” “Đó nha lòi ra cái đuôi uốn chồng đấy á…mà mẹ anh cũng đồng ý đi họp sẵn tiện gặp mẹ em luôn rồi đấy…thấy anh yêu của em giỏi chưa nà?” “Ừ thì giỏi đc chưa!” “Chưa!” “Thế anh còn đòi gì nữa?” “Hôn anh cái đi!”-Vũ làm tới. ”Hôn cách nào đây, hay em hôn vô tờ giấy rồi bỏ bìa thư gửi cho anh nhá” “Em đùa hả… như thế còn giá trị gì nữa, hôn anh bằng biểu tượng showlove ý!” Thế là Bảo nghe theo, hai người tiếp tục tò te tí te, còn bây giờ mời mọi đến nhà của Long… Long về nhà với vẻ ủ rũ, vứt cái cặp xuống salong, Long bước tới bên tủ lạnh mở ra lấy chai nước uống, bà Hương-mẹ của Long thấy Long người ngợm đầy thương tích liền sốt sắn hỏi: “Sao thế Long?Con lại gây chuyện nữa à?Sao bầm dập thế kia?” “Không sao đâu mẹ à, con quen rồi, chuyển hết trường này đến trường kia cũng thế thôi!” “Sao con lại nói vậy?Con còn mẹ mà…” “Con biết mẹ vẫn còn sống, mẹ đang đứng trước mặt con mà, còn ba ư? Lâm Phúc Đức, ông ấy đã chết rồi, chết từ khi bước chân ra khỏi cái nhà này, chết từ khi con đang bước vào một ngôi trường mới(học sinh cấp II)…” “Con đừng buồn nữa mà…mẹ biết mẹ rất có lỗi với con Long à, mẹ luôn yêu thương con, chính mẹ đã một mình nuôi con từ lúc lão già kia bỏ nhà theo con ả(tình nhân của ba Long,xin phép giấu tên), mẹ có oán trách lời nào chưa hả Long?Mẹ định tiến thêm bước nữa nhưng mẹ sợ con buồn…thế rồi con thấy đó, bao lâu nay mẹ miệt mài làm việc cũng chỉ vì con thôi, sao con ko hiểu cho mẹ chứ?”-bà Hương đã khóc. “Ko sao cả, ko cần mẹ phải kể công như thế, con ko bao giờ trách mẹ gì cả, mai mẹ lên trường gặp thầy chủ nhiệm, còn bây giờ con hơi mệt con ko ăn trưa đâu, con đi nghỉ đây!”-Long nói xong quay người lên lầu nghỉ ngơi. Bà Hương hiểu tính khí con trai mình nên cũng ko nói gì thêm mà lặng lẽ thở dài…..Bây giờ chúng ta hãy đến xem Vân Vy mời phụ huynh đi họp như thế nào…..Vân Vy bị thầy giám thị nghi ngờ nên cũng bị mời phụ huynh. Bước vào nhà cô ta cúi chào người bố đang xơi điếu thuốc rồi bước tới gần: “Ba à thầy CN có chuyện cần gặp ạ.” “Kệ bay liên quan gì tới tao, kêu bà ta đi đi( Ba Vy ko thuận với mẹ Vy nên nói vậy). Vy đành quay gót xuống dưới bếp nài nỉ mẹ. Bà này rất dễ tính nên đồng ý ngay, làm cô ả vui mừng…..Còn phần Thanh thì mẹ đang nằm viện nên ko thể đi đc, Thanh đã gọi điện nhờ mẹ Bảo đi hộ
|