Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Yêu Mãi Nhé Vợ Yêu Của Anh! Tác giả: Hải Anh.
Giới thiệu nhân vật
-“Bảo Bảo”:tiểu mỹ thụ,vô cùng xinh đẹp,học giỏi,luôn đứng đầu lớp,tính tình ngây thơ đến ngớ ngẩn,giỏi võ vovinam(học 7 năm võ thuật),mồ côi cha,sống với mẹ,,,thế nên Bảo rất thèm khát tình yêu thương của một người cha. Bảo rất dễ thương với khuôn mặt baby hết chỗ chê,cứ như búng ra sữa,chân mày đen óng,mắt to tròn long lanh ươn ướt như muốn khóc,đôi lông mi dài đen nhánh nhìn rất hút hồn,mũi cao thon với đôi môi đỏ mọng nhỏ xíu thật quyến rũ,cao 1m68,body cực đẹp đúng chuẩn một uke,làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp của Bảo. Bảo được gia đình chấp nhận giới tính của mình,hơn nữa không biết vì sao Bảo có khả năng mang thai(chu kì mang:2 tháng 15 ngày),hơn nữa Bảo chỉ mang thai con trai,sinh đôi hoặc sinh đơn,và chỉ sinh 1 lần duy nhất trong đời… -“An Vũ”:chồng tương lai của bé Bảo,một chàng trai ga lăng đến mức Bảo phát ghen,xung quanh Vũ luôn kèm theo nhiều vệ tinh bám sát,một chàng công giỏi võ,thần đồng trong việc học tập.Nhưng có ngờ đâu lại rất sợ Bảo.Vũ có đôi mày rậm,đôi mắt hút hồn của những kẻ đa tình,sóng mũi cao,da không trắng lắm,cao 1m78,body 6 múi chuẩn trông menly lắm!(8 múi tối ngủ sờ lắm dốc lắm dồng,bắt mệt). Gia đình tuy biết Vũ là gay nhưng chỉ có mẹ Vũ chấp nhận chuyện đó thôi(bà theo chủ trương:con nào mà chả là con,con có bóng cũng là con…ôi mẹ mình như thế thì tốt biết mấy),ba Vũ thì tính khí gia trưởng và vì Vũ là con một nên ông sợ bị tuyệt tôn tuyệt hậu……… -“Lưu manh,,,á nhầm Lưu Thanh”:bạn thân của Bảo,võ công thâm hậu,hotgirl của trường,học giỏi như Bảo,tính tình hung bạo,gặp ai thấy gai là cho bầm dập,quánh chừng nào nạn nhân bất tĩnh mới thôi.Là người luôn chia sẻ niềm vui với Bảo,rất thân với mẹ của Bảo,Thanh Thanh là một hũ nữ chính hiệu đấy ạ!(vớ phải bé này làm vợ chắc tan xương nát giống^_^). -“Lâm Long(thằng này lắm lông,lắm dê)”:đối thủ của Vũ,đẹp trai,lực học khá tốt,biết võ nhưng ko bằng vk ck Vũ Bảo,luôn thả dê gạ gẫm Bảo,haizz đây là người gây ra sóng gió cho Vũ và Bảo. -“Vân Vy”:truyền nhân của Lý Mạc Sầu,một nữ sinh thâm độc(xứng đôi với thằng Long),ganh tị với sắc đẹp của Bảo lẫn Thanh Thanh,luôn tán tĩnh Vũ,độ mê trai không có dụng cụ nào đo nỗi…. -“Thu Nga”:mẹ của Bảo,một người mẹ luôn yêu thương con,chấp nhận con dù có ra sao,mong cho con có tấm chồng tốt để mau tiễn con đi(haizz mẹ thương con ghê luôn,gã chi chời tốn của hồi môn đấy bác Nga ạ!),bà chờ mãi chờ mãi,chờ một chàng rể đến rước dâu,nhưng không,không cần chờ nữa chờ những tập tiếp theo,tác giả sẽ cho rể đến để bác xem mắt ạ! -“An Hải”:ba của Vũ,tính tình gia trưởng,được tiếp nhận từ đời ông cố nội của Vũ,không bao giờ chấp nhận Vũ đi lấy một đứa con Trai(tác giả kể cho mọi người nghe,ba mẹ của Vũ hồi động phòng á,ông đòi sinh 2 đứa nhưng mẹ Vũ bảo sợ mập, thế là ổng tò te tí té với bả một đêm sinh ra Vũ,,,đó kê hoạch hóa gia đình riết rồi giờ gây khổ cho con cái không hà,gặp tác giả là gã tuốt tuồn tuột rồi),nhưng sau này thì khác khi biết Bảo có thể sinh con,ông đã trở mặt 360 độ(kiểu này đầu rơi á bác)và ông đã giúp con trai độc tôn của mình tiến đến tình yêu và hạnh phúc. -“Tuyết Nga”:mẹ của Vũ,trùng tên với mẹ của Bảo(nên hai bà này gặp nhau là tám chuyện suốt ngày cũng chưa hết,,,haizz tiếc cái tác giả ko tham gia tám đc),yêu thương Vũ,chấp nhận giới tính của Vũ,và sau này khi Bảo đến nhà thì ôi thôi,bà gọi nhà tang lễ đến rước liền,á nhầm bà gọi xe bông đến cưới hỏi và rước dâu về liền…ko biết có vội quá không,muốn biết thì hãy đọc truyện nhá! -“Thiên Tùng”:Thầy giáo chủ nhiệm của Bảo,thầy vô cùng đẹp trai,tính tình vui vẻ,hơn nữa thầy lại là gay,thầy yêu và cảm mến bảo vô cùng và thầy cũng từng tỏ tình với Bảo,nhưng tiếc cái Bảo đã là bông có chủ rồi! -Và một số nhân vật quần chúng khác,có sự góp mặt của tác giả nữa ạ!(Hết phần giới thiệu,khuyến cáo:truyện hài có,bi có,,,tác giả 15 tuổi thôi. ———— Chương 1: Lần đầu gặp gỡ Chap 1: Ngon thì nhào vô… Căn nhà trắng xóa 3 tầng đang yên ắng,bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên: “Bảo Bảo!Dậy ngay cho mẹ,biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?Hôm nay là khai trường đấy!Mẹ cho con biết,học sinh gương mẫu như con mà đến trễ là có chuyện với hiệu trưởng đấy,con phải làm mẹ hãnh diện,không được phép làm mẹ mất mặt.Mau đứng dậy,đi làm vệ sinh rồi đến trường ngay liền và lập tức!”-mẹ Bảo tuông một tràng ,giật phắt cái chăn gọi Bảo dậy. “Từ từ mà mẹ,ồ ma(mẹ) xinh đẹp nhất trần của con(nịnh thấy ớn),ồ ma nỡ lòng nào để cục cưng bé bỏng buồn ngủ đến trường sao,con ngủ không ngon giấc đồng nghĩa với việc con sẽ ko có năng lượng để hoạt động,mà không hoạt động làm sao có thể đến trường,mà không đến trường thì ồ ma iu quý của con sẽ mất mặt>>>mẹ phải cho con ngủ thêm 15 phút nữa!”-nói xong Bảo nhắm mắt kéo chăn trùm kín mít. “Ồ ngon nhỉ?Thế thì ngủ tiếp đi ha,mẹ cho cục cưng hay,15p nữa là 7h 15 đấy,mà nghe đâu khai giảng là 7h20 có mặt ý,cục cưng ngủ tiếp đi thử xem 5 phút ngắn ngủi con làm thế nào đến trường với con đường dài 3km trên chiếc xe đạp bé bỏng kia!”-bà Nga đứng mỉa mai xong quay gót biến khỏi phòng. ”Hả?Cái gì 7h rồi á,chời ơi là chời,mẹ ơi là mẹ,mẹ nỡ lòng nào để cục cưng ngủ dữ ngủ dằn vậy á?Trễ rồi con phải đi ngay đây,,,huhu!”-Bảo dùng khinh công biến mất vào nhà vệ sinh,tuốt lại vẻ đẹp baby hằng ngày. Dưới nhà bà Nga đang nấu buổi sáng,thấy Bảo phóng từ trên lầu xuống với tốc độ vượt cầu thang,bà cười thầm:”hô hô bị lừa rồi cục cưng,mới 6h30 chứ mấy!”.Bảo xuống tới nơi,bà nhẹ nhàng xỉa: “Mẹ có bị nhầm không vậy cà,chắc già lẫm cẫm rồi,cục cưng sao không ngủ nữa ta?” “Trễ rồi mà mẹ còn nói con cái này cái nọ,thiệt hết biết luôn!”-Bảo xụ mặt trông dễ thương vô cùng. “Đâu có,sớm mà trễ gì con trai,ngồi xuống ăn sáng đi nà!” Bảo xem đồng hồ hét to: “Oh my chuối!ồ ma à…sao ồ ma nỡ lòng nào lừa cục cưng chứ,hông chịu đâu,,,bù lại con ăn hết chỗ trứng rán với bánh mì này nhá,hihi!”-Bảo nhe răng cười toe toét,tay cầm bánh mì nhai như chết đói. Cu cậu ăn xong,miệng dính đầy vụn bánh,cầm ly sữa tu ừng ực.Bà Nga nhìn thấy mà lắc đầu,17 tuổi rồi đấy chứ,gần lấy chồng rồi mà còn như con nít,hông biết thằng nào nó lượm đây… Bảo dắt xe ra đi đến trường THPT Lê Quý Đôn,trên đường đi cậu vừa hát vừa hít sáo ví von.Mọi người tưởng cậu mới ra tù cũng không chừng.Ai cũng ngắm nhìn vẽ đẹp của cậu,vừa ngắm vừa bàn tán.Đi hết đoạn đường này rồi đến đoạn đường khác,Bảo nhủ thầm:”Haizz,đạp xe thật là mệt,nhưng hôm nay là khai trường,mình phải cố gắng đạp thôi!”.Một ngày nắng đẹp đầy khói và bụi ở Quy thành,làm cho ai nấy phải trùm khăn kín mít,vì sợ đen da. Đi đc 2 cây số cậu bắt đầu thấy mệt,người mà đâu phải trâu bò.Mồ hôi mồ kê chảy rã cả chiếc áo trắng tinh.Nhưng trông cậu lúc này thật quyến rũ.Bỗng qua ngã tư,Bảo bị vấp đá chiếc xe quẹo vọ mất trớn té nhào,rồi trông ngõ phóng ra một chiếc xe nữa,trên chiếc xe có một chàng trai,không ai khác chính là An Vũ.Hai người nhìn nhau đắm đuối,à không chỉ là Vũ nhìn Bảo Bảo nhà ta thôi. Vũ có ý định tới đỡ Bảo dậy nhưng không,chính nhân quân tử,”ta là đàn ông,nó cũng là đàn ông,dại gì mà đỡ nó!”(@_@).Chính cái chân lí kì cục ấy,khiến hai đứa điên đứng dưới nắng nhìn nhau chầm chầm.Bảo thấy Vũ cứ nhìn mình hoài nên ngượng lên tiếng: “Nè chưa thấy người đẹp(ọe)bao giờ hay sao mà nhìn hoài thế?” “Cái gì cơ?Anh nghe hông rõ?Em nói lại xem!” “Ai anh em với bạn,hứ,,,người ta té không đỡ giúp,còn đứng đó trêu ngư,tính chọc tức tui phải không hả?”-Bảo nổi giận mặt ửng hồng,đáng yêu vô cùng. Tim Vũ bỗng trật đi một nhịp,á đù sao em ấy dễ thương thế nhỉ,thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi,Vũ đáp trả: “Ừ thì,cho anh xin lỗi hả,em tên gì thế?” “Hỏi làm gì?” “Thì hỏi để xưng hô,để quen biết,để sao này còn ấy ấy nữa chứ…”-mặt Vũ cười nham nhở,dê chúa vô cùng. Bảo sững người,cười cười rồi cũng cho Vũ biết tên: “Tui tên Bảo Bảo,còn bạn…à mà nhìn phù hiệu thì bạn bằng tuổi tui đấy á,thế còn học cùng trường nữa,tên An Vũ phải không.Khỏi cần nói,biết luôn rồi,rất vui làm quen với bạn,giờ thì giúp mình đứng dậy được chứ!”(thánh đây rồi!) Vũ ngớ người há hốc mồm trong cảnh slowmotion của cô dâu 8 tuổi.Không ngờ tiểu mỹ nhân trước mặt lại thông minh đến vậy.Nhưng Vũ đâu có biết đi theo Bảo sau này sẽ gặp tai họa đầy đầu(@_@). “Ừ…Mình mau đến trường thôi,kẻo trễ lại phiền”. Thế là cả hai đứng dậy dắt nhau tới trường,đi xe hàng hai vừa đi vừa nói chuyện.Sắp đến trường khoảng chừng 200m thì Vũ và Bảo bị chặn đường bởi lũ học sinh bán công,mấy tên bặm trợn cầm cây lên tiếng: “Hú hú,,,hai thằng bay đẹp đôi đấy nhở,trường chuyên nữa chứ,trên đời này tao ghét nhất lũ học sinh ngoan,bay đâu quánh bấm dập tụi nó cho tao!” Cả đám đàn em khoảng 15 thằng cầm cây nhảy lên quất.Vũ thấy không ổn,lại lo Bảo bị thương(chưa gì mà lo cho vk rồi,mà đừng có tưởng vk chân yếu tay mềm xèo á!),Vũ bèn văng xe nhào xuống chống trả. Bảo thấy vậy thì ngồi xem(chời ơi chời!).Đánh được một lúc,Vũ hạ được 7 tên,còn tên đại ca với 8 tên đàn em còn lại.Thật sự mà nói thì Vũ đã thấm mệt lắm rồi nên nếu chống cự nữa Vũ sẽ đi toi.Một tên đàn em thấy Bảo ngồi trên xe nhìn thì nhào tới định quất cây vào đầu Bảo thì…khỏi nói,em ấy đã bị mất giống(@_@),Bảo đã đá tên đó một cái ngay hạ bộ,có lẽ họ hàng em ấy không thể khôi phục.Vũ thì há hốc mồm cùng mấy tên kia.Tên đại ca lại lên tiếng chửi: “ĐM,người đẹp thế mà chơi hiểm nhỉ?Hôm nay tao phải cho mày bầm dập mới hả dạ!Lên tụi bay!” “Ngon thì nhào vô!”-Bảo dựng xe xuống và thủ thế,tay quắt quắt lũ chó tới,mặt điềm tĩnh vô cùng.(hết chap 1)
|
Cả đám xông lên tấn công bé Bảo,Bảo xoay người vung chân đá ngay hạ bộ một tên phía trước gần nhất,tay quất mạnh vào mặt tên bên trái.Tiếp tục cú đá bàn long,trúng ngay tên cầm đầu,gót chân trúng vào mồm nên miếng hắn ta máu không. Hai tên tiếp theo có vẻ e dè,nhưng vẫn cầm cây xông tới,Bảo nhẹ nhàng né đòn,lỗn ba vòng ra xa,sau đó tung tuyệt chiêu song cước phi hoàng(Hai chân dang ngang,bay lên như phượng hoàng)hạ gục hai tên một cách dễ dàng.Vũ thấy vậy cũng hăng hái tham gia,quất tới tấp. Bốn tên còn lại mặt mày bắt đầu xanh như cái lá đa,bụi xung quanh bay mù mịt như là đốt rơm.Vũ và Bảo chạy vòng quanh tạo bụi che mắt để dễ ra tay,bốn tên thấy thế chỉ biết lấy tay che mắt,thôi thế là xong Vũ gạt chân hai tên cho chúng ngã xuống và đè ra hãm hiếp,à không cho mỗi tên một đấm vào bụng.Bảo thì xoay người đá lưu vân trúng một tên rớt cây gậy và té ngã,tên còn lại bị Bảo bẻ gãy khớp tay.Chớp mắt,bon hung đồ đã bị dẹp yên,cuống cuồng bỏ chạy.Bảo bỗng cười cười nói: ”HiHi,xong rồi đi thôi Vũ,7h15 rồi đấy,nhanh không trễ bây giờ!” “Ừ mình đi!” Hai người bạn mới quen cùng nhau đến trường,sắp vô cổng trường Vũ hỏi Bảo: “Sao Bảo võ công thâm hậu thế?Thế mà lúc đầu để mình Vũ đánh không à,bạn bè mà chơi thế sao được?”-Vũ có vẻ trách móc. “Xin lỗi mà Bảo hông cố ý đâu,tại Bảo muốn xem Vũ đánh thế nào thôi,,,hihi”-Bảo cười tươi. Vũ nhìn thấy Bảo cười bỗng ngập ngừng không nói nên lời,có vẻ chàng đã phải lòng Bảo mất rồi.Bỗng tiếng gọi Bảo từ đây bay tới chọi vào tai hai đứa bất chợt: “Ku Bảo,,,Ku Bảo ơi! “Nè,có người đó,nghĩ sao Thanh kêu Bảo vô tư thế hả?”-Bảo xụ mặt cằn nhằn. “Hô hô,ai đây?Chồng à,lấy hồi nào thế,hay mới yêu đây,nhớ lấy nhau mời bà chị này đấy!”-Thanh nói mà không ngượng,không chợp mắt luôn(Bái phục). Vũ và Bảo đỏ mặt quay lại nhìn nhau,Bảo đang cảm thấy bực bội nhưng trong lòng có chút thinh thích Vũ,Vũ cùng như thế đấy.Bảo nhìn Thanh nói: “Sao sao Thanh lại nói thế,đây là Vũ,bạn mới quen đấy á,chứ làm gì yêu với chả lấy nhau!”-Bảo ngượng ngùng giảng giải. “Ừ ừ đúng rồi,mình là Vũ còn bạn là Thanh đúng không,rất vui được quên biết bạn”.-Vũ chìa tay ra bắt với Thanh. Nhưng bất chợt Thanh vung tay định khóa Vũ lại,nhưng Vũ cũng nhanh nhẹn đoán được Thanh thử tài mình đây mà,thế là Vũ nắm chặt bóp mấy ngón tay Thanh lại đau điếng.Thanh thấy thế,biết sức mình không bằng sức Vũ nên tìm nước chuồn: “Á đau,chơi gì mà ác quá zậy,chỉ thử thôi mà,,,Bảo đó nha,nỡ lòng nào để Thanh bị người ta ức hiếp,,,hiccc”.-cô nàng nhõng nhẽo quay sang Bảo. “Chời ơi!Thanh mà bị ức hiếp,Bảo có nghe nhầm ko vậy?Mà thôi vô xếp hàng đi,mấy bạn ngồi hết rồi ba đứa còn đứng đây,tính gặp giám thị hả?” Nghe thế Vũ và Thanh quay mặt nhìn phía trước,thấy mọi người đã ngồi hết,buổi lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu thì lật đật chạy vào kiếm chỗ.Sau khi ngồi đại để lấp đầy chỗ trống trên lỗ chân lông,á lộn trên các hàng ghế trống,thì ba đứa ngồi tám rôm rả.Vũ cứ liếc mắt nhìn Bảo,Bảo cũng vậy.Còn Thanh thì cứ lặng lẽ quan sát động tĩnh,cô nàng thầm nghĩ:”yêu rồi hả bé Bảo,để chị giúp một tay…kaka”. Thầy Hiểu trưởng đứng lên bục rồi bắt đầu thuyên giảng bài kinh vào trường:phải tuân thủ nội quy,nghe lời thầy cô,vâng vâng và vâng vâng,nếu không hạnh kiểm các em sẽ xuống dốc từ kém xuống giỏi,á nhầm từ giỏi xuống kém…Thanh nghe mà ngáp ngắn ngáp dài,xung quanh thì bao ánh mắt của các chàng trai nhìn Thanh thèm thuồng,khao khát,có đứa nhìn mà chảy nước dãi ướt hết áo. Thanh thì quá quen với chuyện đó vì nàng biết nàng là đại mỹ nhân mà(ọe).Bảo thì ngồi sau lưng Vũ,do sáng còn buồn ngủ nên Bảo đã tựa đầu vào lưng Vũ ngủ say sưa,khiến bào nhiêu anh mắt ghen tỵ lãn thèm thuồng. Vũ thì cảm thấy lâng lâng,cảm giác là lạ khi Bảo tựa vào lưng mình. Tự dưng Vũ thấy lưng mình ươn ướt,chết cha,Bảo mơ gì mà chảy dãi đầy áo Vũ mới chết Vũ thì vẫn ngồi khẽ đưa tay ra sau chạm vào đôi môi đỏ mọng kia,vệt đi giọt nước dãi sau đó đưa lên miếng nếm thử,á chết bậy dòi,bậy dòi,Vũ chỉ móc trong túi quần ra chiếc khăn lau tay thui.Thanh thấy những cử chỉ đó thì cứ nhìn chằm chằm quên đi cơn ngáp(trời ơi,các bạn hãy học theo nhé,xem nhưng đoạn tình cảm,các bạn sẽ hết buồn ngủ^^). Bỗng thầy hiệu trưởng bước xuống và cô tổng phụ trách lên thay tiếp tục giảng đạo.Thế là cứ tiếp tục suốt 1 tiếng đồng hồ.Bây giờ là 8h25p.Các học sinh bắt đầu đi theo giáo viên về để nhận lớp.Vũ đã gọi Bảo dậy và đi về lớp,và Thanh cũng không quên mò theo.Cả bọn theo thây Thiên Tùng vào lớp,thầy rất đẹp trai nên mới bước vào lớp đám nữ sinh đã hét ầm ĩ,mấy girl phòng bên cũng thò đầu ra ngó.Vũ,Bảo và Thanh rất vui khi học chung lớp chuyên Toán.Ba đứa hăng hái xông pha vào kiếm chỗ ngồi.Vũ và Bảo ngồi một bàn.Thanh ngồi trên,thầy Tùng chưa kịp hả họng,nhỏ đã cất giọng: “Thưa thầy đẹp trai,em đề cử bạn An Vũ làm lớp trưởng,bạn Bảo Bảo làm lớp phó học tập ạ!@@” “À cảm ơn em,thế em có muốn nhận chức gì không?”-Thầy hơi bất ngờ nhưng cũng cười cười đáp trả trước cô học trò ngớ ngẩn. Cả lớp nhí nhố cười lên vì sự tự tin quá mức của bé Thanh. “Dạ,hihi,em thì muốn nhận chức lớp phó kỉ luật ạ,bạn nào léng phéng em quánh bầm mông cho thầy,thế có được không ạ?”(chị đang xưng bá vỗ lâm đấy chị Thanh ạ) “Ok em luôn,thế hai bạn Vũ và Bảo đâu đứng lên thầy xem mặt nào?”(đám hỏi hả hay sao mà xem mặt thầy?” Vũ và Bảo nãy giờ đứng hình trước đề nghị của Thanh,nhưng cũng đứng dậy ra mắt hai họ,á nhầm cả lớp,cả lớp(hihi).Trước bao nhiêu con mắt mở to vời vợi và cứ tiếp tục lỗ lộ ra của đám con gái lẫn con trai trong lớp: “Á đù hai boy đẹp trai ở đâu ra thế này?Lớp phó kỉ luật thì đẹp thế kia,đằng này lại thêm lớp trưởng,lớp phó cực đẹp,,,chời ơi diễm phúc quả là diễm phúc”.-Một con mập đứng lên ca tụng làm mọi người trầm trồ a zua theo. Hai chàng bạch mã hoàng tử hơi ngượng tí,rồi cùng nhau cười tươi,làm bao nhiêu trái tim bé nhỏ của mấy nữ sinh trong lớp vỡ vụn.Thầy Tùng cứ nhìn Bảo chằm chằm,thầy nghĩ:”sao em ấy dễ thương thế!Có lẽ mình yêu cậu học trò lần đầu gặp rồi sao?”.Rồi thầy hỏi: “Hai em làm chức cán sự được chứ,thầy xem bảng điểm năm ngoái rồi,hai em học rất giỏi nên có thể làm gương cho cả lớp đấy.Ok chứ?” “Vâng ạ!”-cả hai cùng đáp. Tiếng vỗ tay bỗng vang lên dữ dội náo động cả trường,không biết chúng vỗ tay vì cái gì nhỉ?
|
Các bạn thấy truyện thế nào ạ? Cho mình bết ý kiến nhé!
|
|
Thầy Tùng thấy cả lớp náo loạn vì trai đẹp,bỗng thầy gằn giọng: “Im lặng nào,lớp chúng ta là lớp chuyên chọn của trường đấy,các em cứ nháo nhào lên,mấy thầy cô khác rầy thì phiền!” “Vâng ạ!”-Cả lớp đồng thanh đáp. “Còn Vũ và Bảo thì hãy cố gắng quản lí lớp phụ thầy nhé!”-Thầy nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Bảo nhà ta.Làm ai kia(Vũ)để ý,hình như phát ghen đấy. Hai hotboy gật đầu,vừa ngồi xuống thế là mấy con bánh bèo lại quay xuống,hỏi tùm lum tùm la,nào là”bạn Vũ đẹp trai ghê,cho mình xin số điện thoại nhé…?”,”bạn Bảo cute quá!Bạn cho mình xin face được hông nè?”,vâng vâng và vâng vâng…Bảo cứ ngồi đỏ mặt ngượng thấy mồ,mặt dù thế nhưng Bảo cứ cho nick face của mình. Còn Vũ thì ngó sang Bảo làm Bảo càng đỏ mặt,Vũ cười một cái mấy con bánh bèo ngớ người rồi cười theo.Mấy thằng khác trong lớp thì cứ bu quanh Thanh mà hỏi làm quen,nhưng ôi thôi con nhỏ hở cái chửi,hở cái chửi(Vãi Lưu manh).Cả đám hoàng sợ quay sang nhìn Bảo, một đứa nói:”ê bay,nhìn thằng Bảo giống con gái ghê mậy!Tán con Thanh hông được tán Bảo đỡ vậy?”,thế là gật gù cả đám tán thành ý kiến của Bình(thằng mới cho ý kiến). Triển khai nội quy đâu vào đấy Thầy Tùng cho lớp về,trước khi về thầy gọi Bảo lên trao sổ đầu bài,thầy cứ nhìn hoài làm Bảo ngại làm sao ấy…Lòng thầy càng nhìn thấy thiên thần phía trước càng kìm chế không được,bởi vì sao?Vì sức quyến rũ của bé Bảo quá lớn.Thầy bỗng cầm tay Bảo,đôi bàn tay trắng mướp,mũn mĩn.Bảo ngạc nhiên rụt tay lại,mặt lại tiếp tục đỏ,Bảo nói: “Dạ thưa thầy,thầy đừng nhìn em như thế được không ạ,em xin phép thầy em về ạ!”-Bảo vừa nói vừa chu chu cái mỏ(xinh như tác giả ý^^). “Em cho thầy số điện thoại được chứ có gì thầy liên lạc khi có chuyện?”(haizz xin số hẹn hò nói đại đi chứ thầy…íu vía quá!). Bảo rút mảnh giấy có số điện thoại đưa cho thầy và ra về.Thầy nhìn Bảo bước ra khỏi cửa rồi mỉm cười:”em ấy thật dễ thương! Cả trường hình như đã về hết,Bảo lặng lẽ xuống nhà xe,để lấy xe về.Nhưng không,nhà xe còn hai đứa đang đứng chờ(trước đó Thanh rủ Vũ xuống canteen mua ít nước,Vũ đã mua cho Bảo một lon nước trà bí đao vondafam,nhưng lên tới cửa lớp,Vũ thấy thầy Tùng nắm tay Bảo thì lại thấy bực mình nên bỏ xuống dưới chỗ Thanh,Thanh có hỏi nhưng Vũ chả nói gì cả chỉ im lặng….).Thấy Vũ và Thanh đứng đó mặt có vẻ nghiêm trọng Bảo ngài ngại nói: “Ê nắng quá à,về thôi hai chế!Đứng hoài zị tính làm phim cô dâu 8 tuổi hả?”-Bảo cười hì hì. “Chờ cưng đó,làm gì mà lâu vậy hả?Có biết bổn cô nương với chồng mày chờ mỏi mòn như bà gì gì đó hóa đá chờ chồng ko hả?”-Thanh châm chọc. “Ai chồng,tui có lấy người ta đâu mà ck ck,vk vk…thui về đi Vũ!”-Nói xong Bảo tiến lại nắm tay Vũ vào lấy xe về,làm tim chàng rụng mất một nhịp. Nãy giờ nhìn Bảo biện minh một cách dễ thương với nụ cười hớp hồn thì lòng Vũ đã nhẹ đi,Vũ nghĩ mình phải ra tay chiếm đoạt Bảo nếu không hàng sẽ bị chôm mất.Nghĩ thế Vũ đứng ngơ ngơ như trái bơ.Làm nhỏ Thanh tơn tởn trợn lòi hai con mắt nhìn.Bé Bảo cứ lắc lắc tay,rồi quơ quơ gọi hồn Vũ về.Sau khi tỉnh bở,Vũ cùng Bảo vào dắt xe ra về,hai đứa vọt lẹ,bỏ nhỏ Thanh la oi ỏi: “Hai vợ chồng bay làm gì thế hả?Chờ chị với,đi riêng tò te tí té phải hông?Đứng lại…đứng…đứng lại!” Cứ vọt,vọt mãi hai người cũng thoát khỏi cái họng chằn lửa của nhỏ Thanh.Đến ngã tư,Vũ nói: “Bảo về cẩn thận nghe,bữa nào rảnh qua nhà Vũ chơi cho biết nhà (chồng) nha,rồi bữa nào Vũ rảnh Vũ qua nhà Bảo chơi lại!” “Ừ Vũ về đi ha,số điện thoại Bảo cho Vũ lúc sáng rồi cả face nữa,xíu lên chat cho vui nha!” “Ok,baby…Bye”-Vũ chào Bảo rồi hôn gió một cái thổi qua đập vô mặt Bảo,làm Bảo đỏ mặt(chời ơi chắc bé Bảo sốt mất,đỏ mặt hoài à),có lẽ Bảo đã yêu Vũ mất rồi,nhưng lòng vẫn đắn đo,hông biết Vũ có chấp nhận điều đó hông nữa,thôi thì chôn giấu trong lòng vậy(Yêu thì nói đại đi,làm giá quá chừng à,mà nhà gái nên để nhà trai tò te tỏ tình trước thì hơn^-^nhớ nha mấy chế!). Bảo đạp chiếc xe bon bon về nhà.Nhưng lại gặp chuyện nữa rồi,đám thằng Bình đã bàn bạc đi theo Vũ để tỏ tình(đúng hơn là cưỡng hiếp,lũ này ngu ghê haizz…).Cả đám từ bụi cây quen đường ùa ra,khoảng 6 đứa thôi á,Bảo hết sức ngạc nhiên khi bị các bạn cùng lớp chặn đường.Bình lên giọng: “Bảo làm lớp phó phải ko?Bảo ăn gì mà xinh thế,cho mình ăn bạn miếng được hông nà?Phải hông tụi bay?…kaka” “Đúng đó!”-đồng bọn Bình đồng thanh đáp. “Các bạn nói gì kì vậy,mau né đường cho Bảo về!”-Bảo ra vẻ năn nỉ. “Về sao mà về được,Bảo phải trao đổi thân xác cho bọn này rồi mới được về!”-Bình thả dê. “Không được,các bạn làm bậy mình la lên cho mọi người nghe đấy!” “La đi Bảo,quanh đây có ai đâu nà,cứ la đi…kaka!”-Bình cùng mấy thằng tiến lại sờ vào má Bảo. “Đừng làm thế mà…” Bảo lấy trớn đạp xe vọt nhưng,nhưng bị thằng Phú nắm lại,kéo giật ra sau làm chiếc xe ngã xuống cùng Bảo.Cả đám tiến lại kéo Bảo vào bụi rậm(muỗi cắn chơi á!)bắt đầu trò sàm sỡ.Đến nước này Bảo mới ra tay chống trả,chứ không biết làm sao trị nhóm bạn này nữa,haizz chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề thôi.Do là bạn cùng lớp nên Bảo không nỡ ra tay cho mạnh,lỡ bị thương nặng rồi có chuyện nữa chắc chết. Nghĩ thế Bảo vung chân đạp 2 thằng bạn ngã nhào trong đó có Bình.Phú cùng ba đứa còn lại nhào đến đánh Bảo.Ai dè số đông lại bị bầm dập.Bảo đá bằng những đòn võ đơn giản đủ để hạ gục bọn bạn tục dâm.Cả bọn hả họng xin lỗi Bảo rối rít,Bảo không nói gì rồi dắt xe ra về.Thế là xong một ngày khá mệt mỏi vì phải ẩu đả với bọn xấu. Về nhà,Bảo chào mẹ rồi lên phòng vệ sinh tí xíu rồi xuống dùng cơm trưa,bà Nga có hỏi chuyện thế nào thì Bảo chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng nằm nghỉ.Chuẩn bị sách vở đâu vào đó cho ngày mai rồi,Bảo ôm laptop lên face,mới vào trang đã có hơn 500 lượt kết bạn,Bảo xem một hồi toàn thấy bạn lạ,chỉ có vài đứa cùng lớp.Bỗng một nick bay bay vào chat với Bảo có tên”Hotboy Vũ Hoàng”(Hoàng An Vũ): “Hey…Bảo đó phải ko?” “A,,,Vũ đó hả?Ảnh đại diện đẹp choại quá zị?”-Bảo khen làm Vũ nở lỗ mũi(khiếp) “Bảo cũng để ảnh đại diện sexy quá đấy nha!”-Vũ ghẹo lại làm bé Bảo xấu hổ quá chừng.Cái ảnh đại diện của Bảo chụp lúc Bảo tự sướng trong nhà tắm,trần truồng nửa thân trên,trắng nõn làm mấy chàng straight phát thèm huống chi mấy anh seme(top hay công…).Vũ lúc về liền ăn cơm nhanh lẹ rồi vọt lên phòng,trước con mắt ngạc nhiên dữ dội của ông Hải và bà Tuyết Nga(lúc sau mình gọi bà Nga2 nha). Vũ liền lên face tìm nick mà Bảo đưa cho.Mới nhập tên cần tìm xong,xuất hiện ảnh của Bảo làm Vũ há hốc mồm:”Trời ơi!em ấy quá sexy,mình phải mau chóng rước em ấy mới được,nhưng không biết em ấy có chấp nhận mình không nhỉ,lỡ em ấy không phải gay thì sao?”(hai cái đứa này thiệt tình).Xong ngồi chờ khoảng 5 phút Vũ thấy Bảo lên face,liền nhắn chọc liền,ý định”đánh đòn tâm lí,tấn công từng bước một!”…..Vũ chờ Bảo hồi lâu nhưng không thấy trả lời,Vũ nhắn: “Bảo ơi?Bảo đâu rồi…sao không trả lời Vũ vậy?” Bảo vẫn hơi ngượng về cái ảnh đại diện tí nhưng vẫn trả lời như thường: “Hihi không có gì đâu,mai đi học rồi Vũ chuẩn bị gì chưa?” “À Vũ chuẩn bị xong hết rồi,thế Bảo xong chưa?Có cần Vũ giúp gì hông?” “Cảm ơn Vũ nhá,Bảo xong hết rồi…” Lại tiếp tục yên lặng,cả hai hình như đều ngại ngùng,không ai dám ngỏ lời,chả biết chuyện gì để nói.Thấy thế nên Vũ mở chuyện trước: “Bảo từng yêu ai chưa?” “Chuyện đó hả?Bảo thì có ai yêu đâu,Bảo chả có gì đẹp đẽ mà sao có người yêu được!” “Sao lại không,nếu có người nào đó yêu Bảo,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên Bảo có yêu ko?” “Đương nhiên là có rồi,người ta yêu mình mình ko yêu lại,tội người ta lắm”(@_@) Bảo nhắn tiếp: “Nhưng mà Bảo ko dám yêu ai đâu…” “Sao vậy,sao Bảo không dám yêu?”-Vũ dò xét. “Tại vì…Nếu nói ra Vũ có xa lánh Bảo ko?” “Tại sao phải xa lánh Bảo chứ,Bảo cứ yên tâm,mình mãi là bạn thân mà!”-Vũ khuyên Bảo,mặc dù chưa biết chắc Bảo định nói điều gì. “Bảo…Bảo không được bình thường,Vũ không phải gay nên Vũ đừng tiếp xúc nhiều với Bảo nhé!” Hiểu ý Bảo nói gì,Vũ liền nhắn lại ngay,vì Vũ sợ Bảo buồn: “Vũ ngạc nhiên lắm đấy Bảo ạ!Vũ định đem cưa đi cua Bảo đấy(chời),ai dè Bảo khai ra trước rồi,thật ra thì Vũ cũng là gay đấy,hơn nữa là seme chính hiệu đấy nhé!” “Hả Vũ nói sao…Vũ là?”-Bảo hết sức ngạc nhiên,tim Bảo bỗng có gì đó rộn ràng lắm. “Vũ thích Bảo,rất thích Bảo,Bảo đã cướp mất trái tim Vũ từ lúc gặp nhau lần đầu tiên rồi đấy!Bảo có biết Bảo dễ thương lắm không?Vũ đã ghen khi thấy thầy Tùng cầm tay Bảo đấy!Vũ đã sợ mất Bảo,sợ Bảo sẽ theo ai kia,Bảo có biết không? I LOVE YOU SO MUCH!” Bảo lặng người khi dòng tin nhắn hiển thị lên trên,thật không thể tin nổi nữa mà,đó là lời tỏ tình phải không?Chắc có lẽ là vậy rồi,nhưng Bảo vẫn ấp úng hỏi lại: “Vũ à,Vũ đừng đùa nữa mà,Bảo biết Vũ chỉ đùa thôi,Bảo có gì tốt mà Vũ yêu Bảo chứ?” “Không phải như Bảo nghĩ đâu,những gì Vũ nói đều là từ trái tim bé bỏng này đấy,nó đập loạn nhịp vì Bảo,sao Bảo ko hiểu nó thế,đừng để nó rỉ máu chứ,thật sự trái tim Vũ đã thuộc về Bảo mất rồi!Bảo à!”-Vũ tiếp tục tỏ tình. “Nhưng mà,điều này thật sự rất bất ngờ đối với Bảo,Bảo có thể suy nghĩ được không?” “Được chứ,em yêu!”_Vũ cười tươi vì tiểu mỹ thụ đã bắt đầu đổ. “Ai cho kêu em chứ,Bảo chưa đồng ý mà,thôi Bảo đi ngủ đây mai gặp lại ở trường nha!”-Bảo ngượng ngịu úp máy xuống rồi lăn đùng ra chết(á nhầm lắn đùng ra ngủ).Còn về phần Vũ thì,ôi thôi chàng đã thành công mĩ mãn và cũng đi ngủ,Vũ mong ngày mai mau đến để gặp lại mối tình đầu của đời mình………… Sáng hôm sau,một ngày cực kỳ đẹp,mới sáng chim đã hót,gà đã gáy,xe máy đã chạy đầy đường,mấy hàng hoa hướng dương trước nhà Bảo cũng đã nở.Bảo yêu thích hoa hướng dương nhất,vì có hạt có thể ăn được,cánh hoa có thể lấp lỗ chân lông nên rất được mẹ Bảo và Bảo ưa chuộng. Bảo uốn mình,bật dậy bằng thế võ vovinam(sập giường mất thôi).Cậu vội vàng lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,sau đó vọt xuống dưới nhà ăn sáng để đến trường sớm.Bà Nga há mồm,mắt mở to: “Chời ơi chời,có nhầm ko chời,cục cưng của mẹ sao hôm nay con dậy sớm vậy,có phải đnag yêu ko hả?”(chời ạ,bác Nga đón trúng phóc đấy ạ…bái phục). “Làm gì có,mẹ cứ chọc con hoài à,ở đó mà trông rể đi ha”(như đã giới thiệu mẹ Bảo đã biết con mình là gay và mong có chàng rể tới rước…ác vãi). “Không có người yêu,mà mẹ nói đỏ mặt thế kia,giấu bà già này ko đc đâu nhá,lo mà lôi đầu nó về đây để mẹ xem mắt!”-Bà nói câu nào làm Bảo đỏ mặt câu đó,thật khủng khiếp,khi mẹ xúi con lấy ck một cách nhiệt tình. “Mẹ này…” Bảo ăn cho nhanh rồi vọt đến trường nếu không bị biến thành cà chua chín mất.Chiếc xe đạp lăn tăn tới trường,thật trùng hợp khi tới ngã tư đường…mình gặp lại nhau…Vũ lại phóng ra từ ngõ,nhưng ko tông lộn đâu nhé.Hai đứa liếc mắt đưa tình,chào buổi sáng rồi tiếp tục hành trình đi hàng hai đến trường.Vừa đi vừa trò chuyện,vừa đỏ mặt,Vũ đã hẹn Bảo tối nay đi chơi(mục đích cua bé Bảo là chính).Bảo gật đầu đồng ý.Cả hai đến trường.Thật ngạc nhiên hơn,nhỏ Thanh đứng chặn đường: “Nè,hai vk ck bay càng ngày càng thân thiết nha,Bảo Bảo nỡ lòng nào bỏ quên Thanh hot girl này sao?Hix hix thật là phũ phàng mà!”-nhỏ diễn tuồng đời cô lựu khóc sướt mướt. “Vk ck hồi nào đâu Thanh,Bảo còn chưa đồng ý lời tỏ tình của mình nữa mà,ở đâu ra chuyện vk ck?”_Vũ trả lời xong quay sang Bảo cười cười. Bảo cũng cười theo,đưa tay ra sau eo Vũ nhéo một cái đau điếng,làm chàng nhảy dựng lên như gà mắc đẻ.Cái Thanh đc nước béo cò: “Hô hô,biết òi nha,tỏ tình luôn rồi ta ơi,bày đặt làm giá nhận lời luôn đi cưng,thấy Vũ đây không hả,đẹp trai nè,học giỏi nè,chời ơi còn chê chờ gì nữa Ok luôn đi,để thím Nga còn đón rể cưng ạ!” “Hứ,tại Vũ hết đó nha,khai chi cho nhỏ này về mách mẹ Bảo,thế nào cũng đòi dẫn Vũ về băm xác coi!” “Băm thịt làm đám cưới hì có đó Vũ,mẹ bé Bảo rất muốn có con rể đấy,lo mà chuẩn bị sính lễ đi ha…chúc mừng hai đứa nhớ gửi thiệp hồng cho chị đấy!”-Nói xong nhỏ Thanh vọt lẽ hông thì Bảo đá què chân cũng hông chừng. Vũ nghe nhỏ Thanh chọc Bảo mà mừng thầm:”không ngờ mẹ vk lại dễ chịu đến vậy,Bảo à em sẽ về tay anh thôi!”.Thế là Hai người kéo nhau vào lớp để bắt đầu buổi học.Vào lớp đám thằng Bình tới chỗ Bảo: “Bảo à,tụi mình thật sự xin lỗi Bảo,mong Bảo bỏ qua cho!”-Bình đại diện cả đám nói. “Uk,Bảo không chấp mấy bạn,mong mấy bạn đừng bao giờ giở mấy trò đó với Bảo nhá,Bảo sẽ ko nương tay lần 2 đâu”-Bảo gật gù trả lời. Cả lớp không biết chuyện gì cũng xúm lại xem.Vũ lên tiếng: “Chuyện gì thế Bảo?” “À không có chuyện gì đâu,mọi người vào chỗ đi thầy sắp vào rồi!”-Bảo nói. Không ai còn tò mò nữa,vì trống đánh lớp học bắt đầu vào giờ giảng.Hai tiết đầu tiên là môn toán do thầy Tùng dạy.Bảo,Vũ và nhỏ Thanh không ngừng dơ tay lên bảng giải làm cả lớp ngưỡng mộ…Những tiếng còn lại cũng vậy…Một ngày học tràn đầy ý nghĩa kết thúc,lắm điều tốt đẹp cho cả Vũ và Bảo.Cả hai về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò,sau buổi học đầu tiên.
|