Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 21: Bước tới
Tác giả: Hải Anh
Hắn lờ mờ tỉnh dậy sau giấc ngủ khá là dài. Vy thì luôn bên cạnh, lúc này Vy đang nhìn hắn:
– Có thật con yêu Phong không Thuận?
Hắn nhìn mẹ mình mà đáp chắc nịch:
– Con yêu em ấy hơn chính bản thân con… nhưng giờ con sắp thành người thực vật rồi, nói đc những câu này có phải là kì tích rồi không mẹ?
– Không… không… không phải vậy đâu! Con trai của mẹ là mẫu người lí tưởng mà, con sẽ sớm khỏi thôi!- Vy cầm tay hắn an ủi.
– Mẹ đừng có an ủi con như thế! Con yêu Phong, con muốn gặp em ấy để xin lỗi… mẹ đừng ngăn cản chuyện tình cảm của chúng con được không?
Vy thờ người, nãy giờ nhỏ suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những gì đã trải qua, chốc lát Vy cảm thấy xúc động vì tình yêu của con trai mình:
– Ừ… mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa nữa… Nhưng liệu gia đình nhà cậu ta có chấp nhận con không? Cả cậu ấy nữa?
– Con không biết mẹ à! Con đã gây ra quá nhiều lỗi lầm cho cậu ấy! Con không biết làm sao để bù đắp cho hết được… hai ba cậu ấy thì đã chấp nhận con rồi thì phải… con có linh tính là vậy…- hắn nhìn lên trần nhà…
– Tùy con vậy… bây giờ mẹ chỉ biết ủng hộ con thôi… cả đời mẹ hồ đồ, chả nhẽ bây giờ lại phải tước đi hạnh phúc của con trai mình sao… mẹ mong Bảo nó sẽ không làm khó con!
– Bảo… mẹ nói ba của Phong Phong sao?
– Uk… Bảo là bạn chung lớp hồi xưa của mẹ… mẹ và nó có nhiều hiềm khích lắm, rảnh mẹ kể cho con nghe…
– Dạ…
– Con đói không? Để mẹ mua gì đó cho con nhé!
– Vâng, cháo thịt nhé mẹ!
– Ừ…
Vy đi mua cháo… Lát sau, Vy trở lại, trút mớ cháo nóng hổi ra cà mèn, cầm chiếc muỗng khuấy khuấy cháo thật đều tay cho đỡ nóng, Vy nâng muỗng lên thổi cái cho bớt hơi, rồi mớm cho hắn:
– Ăn đi con!
– Dạ…
Hắn húp sột soạt, húp được vài húp, hắn bảo mẹ:
– Mẹ à! Mẹ đi tìm Phong cho con đi! Con muốn gặp em ấy lắm!
Vy suy nghĩ rồi nói:
– Biết tìm nó đâu đây hả con?
– Haizz, không biết em ấy có gặp chuyện gì không nữa…
– Thôi con đừng lo để mẹ kiếm nó cho, còn bây giờ thì ăn cho no đi!
Hai mẹ con hắn vừa ăn vừa cười nói… Hắn mong cậu lắm….
_______________NHÀ PHONG__________________________
– Cái gì hả bác sĩ? Nói lại đi tôi nghe không rõ!- Vũ hỏi lại đầu dây bên kia.
– #$^(^(&^#(^_^)$%#%^7$##@$5….- Đầu dây bên kia trả lời.
– Thật không bác sĩ?
– Thật…
Vũ vui mừng cúp máy, liền chạy lên lầu ôm Bảo hùn chùn chụt:
– Vk yêu à! Anh có tin vui nà!
Bảo đang xếp chăn, nghe Vũ nói có tin mừng liền hỏi ngay:
– Chuyện gì mà anh vui thế?
– À…ùm…
– Nói đi!
– À ùm…
– Nói hông?
Bảo xụ mặt, trợn mắt, cầm cái kéo dơ lên cắt cắt…tự hiểu… Vũ lè lưỡi:
– Hihi đừng manh động, lớn rồi, giởn hoài, cắt mất vk lấy gì xài nà!
– Xí… ai chèm… hết hạng sử dụng rồi! Rốt cuộc có chuyện gì đây?
– Hun miếng y rồi nói!
– Hun cái gì mà hun, nói coi, em lên cơn đau tim đấy á!
– Rồi rồi, ờ thì có người hiến giác mạc cho Phong rồi!
– Hả? Có thật không?
– Anh đùa em chi?
– Nhưng mà…
– Ý em muốn nói thằng Phong nó trốn ở đâu phải không?
– Ùm… không biết bây giờ nó ra sao…
– Anh cũng vậy, có tìm được nó đâu…
Hai vợ chồng Vũ Bảo ôm nhau, an ủi nhau, dù già đi chăng nữa vẫn mãi là cặp đôi hạnh phúc…(hết chap 21)
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 22: Ánh sáng
Tác giả: Hải Anh
___________NHÀ ANH NGƯỜI LẠ________________
Như mọi buổi sáng, anh đều hát cho cậu nghe, hái hoa hồng vàng tặng cậu, thi thoảng lại dắt cậu đi lung tung, à không dắt cậu đi chơi cho thoải mái… Đặt bát cà ri và đĩa bánh mì xuống, anh dìu cậu lại ngồi ghế:
– Hôm nay ăn cà ri bánh mì nhé Phong bé nhỏ!
– Cảm ơn anh…
– Em ăn đi này!- Anh gắp thịt bỏ vào cho cậu.
– Anh ăn đi chứ!
– Không em ăn đi, ăn xong anh nói cho em một chuyện vui nè!
– Chuyện gì vậy?
– Thì ăn xong đi đã hihi…
Cậu cũng không hỏi nữa im lặng mà ăn… Cuối cùng cậu cũng xử lí xong bữa sáng vào bụng:
– Anh nói được rồi chứ?
– Hihi… chuyện là thế này… em có thể nhìn thấy ánh sáng rồi đấy!
– Ai là người đần độn đến nỗi hiến giác mạc cho em vậy?- Cậu không ngạc nhiên cho lắm.
– Anh cũng không biết nữa… có lẽ người đó rất đặc biệt thì phải…
– Ukm…
Cậu lơ đi, có vẻ thấy được ánh sáng cũng là điều may mắn với cậu, nhưng đổi lại người kia sẽ sống trong mù lòa… Cậu cảm thấy áy náy vì điều đó…
– Mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện đi tiến hành cấy ghép giác mạc nhé?
– Ukm…
Cậu bảo muốn ngủ tiếp, thế là anh dắt cậu lên phòng, lòng cảm thấy yêu cậu nhiều hơn… Mùi hoa hồng tràn ngập căn nhà như có điều gì tươi mới chăng?….
______________________NHÀ PHONG_____________________
Huy và Long ở lại nhà Bảo chơi đã được một tuần, 4 người đang trò chuyện thì có tiếng chuông cửa:
– Dì Mai ơi! Dì ra mở cửa cho ai kia ạ!- Bảo lên tiếng gọi gì mai dưới bếp, dì Mai liền đi ngay…
– Dạ chào hai bác! Đây là?- Khanh đi từ cửa vào cuối chào.
– Cháu đến chơi hả Khanh? Sao dạo này bác ít thấy cháu đến chơi thế?- Vũ hỏi.
– Dạ cháu bận việc học thôi ạ!
– Cháu ngồi đi, giới thiệu với cháu đây là Long và Huy là bạn thân của hai bác đấy!- Bảo nói.
– Vâng, hôm nay cháu đến đây để nói với bác một chuyện ạ!
– Ô, chuyện gì thế?- Huy tò mò.
– Dạ thưa mấy bác, thật ra thì hôm trước cháu thấy một người nào đó chở Phong đi chơi, rồi ghé vô bệnh viện, sau đó cháu chạy theo thì người đó đã dắt phong vào trong bệnh viện mất… cháu đã mất dấu họ, khi ra khỏi bệnh viện thì không thấy chiếc xe của họ đâu nữa… có lẽ cháu đã lầm chăng?
– Hả? Không phải chứ? Có thật là con thấy Phong đi với ai đó không?- Bảo hồ hởi hỏi dồn trong sự vui mừng.
– Cháu cũng không biết đúng không nữa, hai bác nên vào bệnh viện để xem thử đi ạ!
– Thế cảm ơn con nhé, à bác báo cho con một tin mừng, bệnh viện báo đã có người hiến giác mạc phù hợp cho Phong rồi đấy con ạ!- Bảo nói.
– Thật hả bác?
– Thật chứ cháu!- Vũ trả lời.
– Vậy thưa mấy bác cháu về!- Khanh đứng dậy cúi chào mọi người.
– Sao không ngồi chơi thêm tí nữa rồi về cháu?- Long hỏi.
– À thôi cháu còn phải đi công việc nữa ạ!
– Vậy cháu về cẩn thận nhé, cảm ơn cháu nhiều lắm!- Vũ đứng dậy tiễn Khanh.
|
Khanh ra về rồi, thì Vũ liền gọi cho một bác sĩ quen thân trong bệnh viện để tra hỏi xem có bệnh nhân nào tên Phong mới nhập viện không… Vài phút sau cũng có kết quả, theo như lời bác sĩ nói thì Phong đang chuẩn bị tiến hành ghép giác mạc trong ngày mai… Thế là Vũ Bảo cấp tốc chuẩn bị lao thẳng vào bệnh viện, Huy và Long cũng vui mừng cho đứa cháu chạy theo ngay…
* Bệnh viện *
Anh đã chở cậu tới nơi… Cậu không có vẻ gì là sợ sệt cả, theo anh mà vào, từng bước từng bước như con đường tới ánh sáng của cậu gần thêm một tí… Mặt trời sắp lại đến với cậu rồi:
– Phong bé nhỏ à! Em có sợ không?
– Bình thường thôi anh ạ, không có gì để lo đâu!
– Ừ cố lên em nha!- Anh cười tươi, vuốt tóc cậu một cái thật nhẹ nhàng, cậu thật là đẹp, càng đẹp hơn khi có đôi mắt sáng…
Dòng người trong bệnh viện tấp nập, thật kinh hãi với những người tay chân sứt mẻ, mùi máu thật tanh nồng,… Anh đưa cậu vào phòng ghép giác mạc chuẩn bị, anh đi lo chi phí, trước khi đi anh nắm chặt tay cậu:
– Phong bé nhỏ à! Cố lên em nhé… anh tin em sẽ là người đẹp nhất với đôi mắt mới hihi!
– Vâng, cảm ơn anh nhiều!
– Thôi anh đi lo thủ tục đây, sắp phải tiến hành phẫu thuật rồi đấy, cố lên cố lên!
– Hihi…- Cậu cười một cái cho anh vui.
Anh đi rồi… Chừng 10 phút sau, ca ghép giác mạc được bắt đầu, các bác sĩ vào chuẩn bị các dụng cụ để mổ mắt, các y tá đem các loại thuốc đặt trị siêu cấp vào… Không khí bắt đầu căng thẳng vì chờ bác sĩ đem giác mạc thích hợp tới, cậu nằm im không nhúc nhích để các y tá tiêm thuốc tê… Cánh cửa phòng bật mở, giác mạc đã được đưa tới sau 25 phút nữa….
Thời gian cứ trôi qua, tim ai cũng đập nhanh, nhanh nhất là hội đồng phụ huynh đang đợi ngoài cửa…
Chuyện là, Vũ Bảo, Huy Long chạy rần rần vô viện, chặn đầu hỏi tin tức từ các y tá, mấy cô nàng mê trai khai tuốt kết quả cả đám đứng chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, lòng vui không thể tả, cầu mong cho cậu có thể sáng mắt, Bảo ôm Vũ hôn một cái:
– Em vui quá à ông xã ơi!
– Thích quá, hun anh miếng nữa đi!- Vũ xìa xìa mặt vào.
– Nè, gato rồi đấy, vợ yêu của anh đâu, hun anh đi cho hai nó biết mặt!- Long cũng không chịu thua, đưa mặt vào sát môi Huy… Ai dè, Huy ngó lơ, không thèm nếm xỉa, Long bực bội:
– Huhu, năn nỉ đó vợ, hôn anh đi mà!
– Hông!!!
– Haha, ông xã coi Huy kìa, hun ck cái mà cũng làm keo haha!- Bảo cười nức nẻ…
Đang đùa vui, cái cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra với hai bàn tay trắng:
– Ai là người nhà bệnh nhân?
– Tôi! Tôi là ba của Phong!- Vũ nói.
– Tôi nữa, tôi cũng là ba Phong!- Bảo lên mặt.
– Ủa vậy ai mới là ba đây?- Bác sĩ khó hiểu.
– Bác sĩ ơi! Hai đứa nó là vợ chồng đấy ạ, đứa nào cũng là ba thằng nhỏ hết!- Huy cười… Bác sĩ gật gù, ông hiểu ngay đây là một cặp đôi gay đẹp.
– À… ca phẫu thuật rất thành công, cậu bé đã có thể thấy ánh sáng trở lại, với thuốc tăng cường thể thủy tinh hàng đầu của Mĩ mới nhập từ Trung Quốc về thì chúng tôi đảm bảo 1 tiếng đồng hồ sau cậu bé sẽ thấy được ánh sáng, không phải chờ lâu như trước đây nữa!
Vũ vui mừng ôm vợ, Bảo hỏi lại lần nữa:
– Là thật chứ bác sĩ?
– Thật…
Nói xong bác sĩ lại vào trong, sau đó cậu được đưa sang phòng dưỡng bệnh, cả đám liền kéo theo sau…
Khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì cậu tỉnh giấc… Lờ mờ mở thử đôi mắt mới, cậu đưa tay vờ vạng:
– Đây… đây là?
– Phong con thấy được rồi phải không hihi?- Huy cười khi thấy Phong tỉnh.
– Chú chú là?- Cậu khó hiểu khi thấy một người rất đẹp trước mặt mình.
– Là bạn của ba đó cục cưng à!- Bảo chạy tới ôm cậu.
|
– Ba…- Cậu òa khóc ôm Bảo.
– Thui thui, nín đi, lớn rồi, ba thương cục cưng mà!- Bảo hôn vào má cậu, vỗ về.
– Con đỡ mệt hơn chưa, mới thấy được mặt trời, đừng có khóc thế chứ!- Vũ lại ngồi lên giường cậu.
– Dạ… nhưng mà…- cậu lấp lửng.
– Sao thế con?- Bảo hỏi.
– Anh của con đâu? Còn ai là người hiến giác mạc cho con?
– Anh? Anh nào thế?- Vũ bất ngờ hỏi.
– Dạ anh là người chăm sóc con mấy tháng qua đấy…- Cậu nói, rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện giữa cậu và anh người lạ… Cuối cùng mọi người cũng được giải đáp…
– Ra là thế, chắc gia đình chúng ta phải hậu tạ cậu ấy thật nồng nhiệt!- Vũ nói.
– Nhưng ba có biết người hiến giác mạc cho con là ai không?- Cậu hỏi ba Vũ…
– Chuyện này… để ba hỏi bác sĩ thử…
Nói xong Vũ liền đi tìm bác sĩ để hỏi chuyện…(Hết chap 22)
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 23: Khanh em xin lỗi
Tác giả: Hải Anh
Vũ đi hỏi bác sĩ thì biết được người đã cho đôi mắt cho cậu… Vũ cũng không tin vào tai mình đã nghe được nhưng gì nữa, Vũ quay về phòng cậu, bước vào cửa Vũ đã bị cậu hỏi ngay:
– Ba à! Ai đã cho con đôi mắt này hả ba?
– Người tốt bụng đó là ai vậy anh?- Bảo hỏi.
Vũ lấy khắn lau mồ hồi, rồi chập chừng nói:
– Mọi người hãy bình tĩnh… điều đáng nói ở đây là…
– Là sao hả ba?- Cậu nhận thấy nét mặt lo lắng của ba mình nên cũng hoảng.
– Là Khanh… Khanh đã cho đôi mắt của mình cho con đấy!!!
Im lặng… không khí trở nên đặc lại, tiếng quạt sành sạch… Bầu trời bỗng kéo mây đen đến, đùng đùng vài tiếng sét rạch mấy đường ngang trời, cơn mưa rào rào đổ xuống… Mưa lớn quá… cánh cửa sổ phòng bệnh cậu ướt đầy nước mưa… Tâm trạng cậu quá hỗn độn, buồn ư?…
Khóc?… haha… cậu khóc?… Đúng rồi là nước mắt… nước mắt cậu đã rơi, thật sự rơi, lăn dài trên đôi má trắng hồng, đôi mắt mới này thật buồn, thật long lanh… Nhưng nó là của một người cậu từng cho là kẻ đeo bám… kẻ làm cậu khó chịu… cậu thấy mình quá có lỗi:
– Ba… ba nói thật hả ba?- cậu níu áo Vũ.
– Ừ…- Vũ có gì đó khó chịu… không biết sao nữa…
– Thế cậu ấy đang nằm phòng nào? Ba mau đưa con đến gặp cậu ấy đi ba!
– Con đang yếu mà!
– Không… con cầu xin ba lần này đấy! Con xin ba!- Cậu tha thiết.
– Được rồi, Bảo à, em dìu con đi thôi, Long và Huy phiền hai cậu đi báo với bệnh viện một tiếng nhá!
– Ừ, các cậu cứ đi đi!- Long bảo.
Vũ cùng Bảo dìu cậu đến phòng 203, căn phòng trắng buốt, có một người đang nằm trên giường bệnh, khăn bồng trắng quấn quanh đôi mắt.. Là Khanh sao, cậu vùng vẫy khỏi tay Bảo và Vũ, chạy nhanh đến bên Khanh:
– Sao cậu lại ngốc thế? Tôi không đáng để cho cậu phải làm vậy đâu!
-…- Khanh không nói.
– Cậu làm gì vậy hả? Ai bảo cậu cho tôi đôi mắt này chứ, có đáng không, CÓ ĐÁNG KHÔNG??? huhu…- Cậu gào lên.
– Anh xin lỗi…
– Anh…
Cậu thờ người, tiếng nói này quen lắm, rất rất quen, nó đã in sâu vào trong trí nhớ của cậu, một giọng nói gắn bó với cậu mấy tháng qua, cậu nắm chặt tay Khanh:
– Có phải là anh không?
– Hức…là anh…- Khanh nắm chặt tay cậu, anh khóc.
– Huhu… anh ngốc lắm!
– Phong bé nhỏ à… anh thật sự xin lỗi vì đã giấu em bao lâu nay… anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, không tốt cho đôi mắt của em đâu!
– Tại sao anh lại làm như vậy chứ?
– ANH YÊU EM!…- anh nói thầm vào tai cậu.
Cậu ôm lấy thân người anh, không biết vì sao cậu làm vậy:
– Khanh à, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm… em…em…
– Em đừng nói gì nữa… anh đã hiểu được rồi, anh biết em còn yêu cậu ta… Anh được gần bên em mấy tháng nay anh cũng đủ mãn nguyện lắm rồi, hy sinh cho em, vì em có chút xíu như thế này thôi có đáng là gì đâu?… Em đẹp lắm khi có đôi mắt sáng, mặc dù anh không còn được nhìn em cười, tặng hoa cho em mỗi lúc em buồn, nấu mỗi bữa sáng cho em ăn, dắt em đi chơi nơi công viên đông đúc…
Hihi, kỉ niệm với em đẹp lắm Phong bé nhỏ ạ… Anh nhớ lúc anh chuyển vào lớp, em đã hành hạ nah đến sưng cả mông, rồi chọc tức anh hết lần này đến lần khác… làm anh phải tìm cách theo đuổi em nhiều hơn, mỗi lần như thế anh lại càng muốn được bên em…
Em biết không? Tuy em không phải là của anh nhưng anh vẫn mãi yêu em Phong bé nhỏ à… Anh muốn em thấy được ánh sáng để hạnh phúc bên người mình yêu, anh muốn đôi mắt của mình có thể nhìn thấy em hạnh phúc… đó chính là những gì mà anh có thể làm cho em…hihi… em đừng buồn…- Anh ôm cậu, anh cười đấy, cười nhưng nước mắt anh rơi, thấm ướt má cậu.
– Huhu… em xin lỗi anh… xin lỗi vì tất cả… em thật vô dụng…huhu…
– Khanh à, hai bác cảm ơn con nhiều lắm… Bác… bác không biết phải làm sao để báo đáp cho con đây?- Bảo xúc động, bên cạnh Vũ cũng ngậm ngùi không kém.
– Dạ… hai bác đừng như thế? Con bắt cóc Phong bé nhỏ của hai bác mấy tháng hai bác chưa phạt con huống chi con đòi báo với chả đáp hihi!- Anh cười lấy tay lau nước mắt.
– Anh đừng nói vậy, em nguyện sẽ chăm sóc cho anh…- Cậu cầm tay anh đặt lên má mình, khẽ hôn lên môi anh một cái… Anh xúc động ôm cậu, anh biết cậu hôn anh không phải vì cậu yêu anh, cậu hôn là vì trách nhiệm và một chút thương cảm thôi:
– Em hãy đến bên tình yêu của mình, nếu em còn bỏ lỡ thì kết cục sẽ như anh đây này hihi!
– Đừng đùa nữa mà…huhu…- Cậu ôm anh chặt đến nỗi anh phải gào lên, một lát thì bác sĩ vào đưa anh đi chuẩn đoán gì đó… Vũ và Bảo dìu cậu ra khỏi phòng để về phòng cậu nghỉ ngơi, ai dè gặp người quen…(Hết chap 23)
|