Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
* Mĩ * Hắn đã tỉnh lại, người dì bạn mẹ hắn đang ngồi đút cháo cho hắn: – Dì à, mẹ cháu đâu? – Dì không biết nữa, chị ấy đi đến đồn cảnh sát đến giờ vẫn chưa vô đây! – Cháu đang ở bệnh viện hả gì? – Uk, cháu bị thương, nhưng khỏi rồi đấy! – Vâng… Nhưng chừng nào cháu được xuất viện hả dì? – Dì cũng chưa biết, để gì hỏi bác sĩ thử nhé! – Vâng… Hắn nằm nhìn lên trần nhà, hắn chợt nhớ cậu, nhớ lắm, nhớ da diết, hắn muốn về Việt Nam ngay… Cầm lấy điện thoại hắn nhắn đặt vé để bay về Việt Nam… Lát sau dì hắn vào: – Cháu đã được uống thuốc hồi sức, chiều nay cháu có thể về! – Vâng… Hắn nằm nghỉ, còn dì của hắn xin phép về nhà lo việc vì hắn đã khỏi bệnh… Nhắc đến Vy, sau khi ả bị hai tên cướp đưa đi thì… – Á, chúng mày thả tao ra! Vy đang la hét khi hai tên da đen đang tiến gần: – Cứu tôi! Help me!!!- Vy cố gắng la. Hai tên đó vẫn không nói gì, chúng đã đưa Vy đến một căn nhà ngoại thành, không có ai ở quanh đây cả, Vy có la hét cỡ nào cũng không được… Tên Mỹ đen cao to nhe hàm răng trắng sáng nhìn Vy cười đểu, tên kia đang cởi áo hắn ra, toàn một màu đen thui, tên còn lại đang đè Vy mà hôn… Nhở kinh tởm hoảng sợ, nhỏ biết tuy nhỏ đã ba mấy nhưng vẫn còn trẻ đẹp, việc này đến với nhỏ nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới, bọn da đen đối với nhỏ thật dơ bẩn… Tên đang đè nhỏ vừa hôn vừa bóp vú, có vẻ rất thích thú, tên kia đã cởi sạch đồ trên người, con cu to hơn ống thổi lửa chìa ra trông đen không khác gì khoai nướng, tên đang đè liền bỏ Vy ra cho tên kia làm việc, tới lượt hắn cởi đồ, tên da đen hai cười man rợn, tiến tới bóp mỏ nhỏ nhét con cu kia vào, nhỏ sặc sụa vì nó quá to… Hắn có vẻ sung sướng, nhấp cu vào, nhỏ ứa nước mắt, mùi cu của bọn này thật ghê tởm, tên da đen 1 thay đồ xong liền lần mò cởi quần nhỏ, tay thò vào bên trong bóp bóp cái đó, nhỏ không còn sức kháng cự nữa… Hai tên được nước xoa mò bóp đủ thứ, nhỏ chỉ biết làm theo, vừa đau vừa sướng… Nhỏ giãy dụa đến mấy cũng ko nổi mấy thằng da đen trẻ trâu này… Một lúc đồ trên người nhỏ được cởi ra hết, hai con cu to đùng cứ nhấp nhô ra vào, một con vào miệng, một con vào cái lỗ giãn nở của nhỏ, nhỏ bắt đầu thấy sướng hòa theo nhịp nắc… Hai tên nhấp dữ dội, nắc thật mạnh, nắc nhiệt tình, nắc hết mình, cuối cùng tinh cũng bắn, bắn rất nhiều, những dòng tinh đặc sệt trắng gấp ngàn lần mấy con cu đen kia chảy ra, thật khiếp đạm, cái lỗ của nhỏ banh chành nhơ nhớt, chảy ra những giọt tinh, miệng nhỏ ngậm một họng tinh trùng trông phát gớm, tóc tai bù xù, người đầy những vết đỏ do nắn bóp bởi bàn tay thô bạo của hai tên da đen, chúng hiếp nhỏ xong thì lấy hết tiền trong người nhỏ, để lại nhỏ bộ đồ bị xé rách… Nhỏ mất hồn nhìn chúng mà căm phẫn, quả thật đời nhỏ còn thảm hơn cả nàng Kiều… Để tìm cách thoát khỏi đây, nhỏ đã trải qua không biết bao gian nan, hai tên da đen đã đưa nhỏ đi rất xa, quá xa thành phố New York, ko còn tiền, không còn gì nữa, nhỏ không biết đường nào mà về thành phố… Đói bụng, lang thang như một bà điên, một số người Mĩ thấy tội nghiệp mua cho nhỏ một ổ bánh mì, nhưng chưa kịp ăn đã bị một con chó lớn đớp mất… Nhỏ đành chịu cảnh đói thôi… Trở lại bệnh viện, hắn sau khi thức dậy đã được cấp giấy xuất viện ra về, nhưng hắn không đi về nhà nữa mà đến thẳng sân bay để bay về Việt Nam, hắn muốn được gặp cậu ngay tức khắc… Chiến bay cuối cùng cũng khởi hành trong sự hồi hộp của hắn, hắn đi mặc kệ cả mẹ hắn luôn, hắn chỉ biết quan tâm đến cậu thôi… Trên chiến bay, hắn ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm những làn mây trắng bay, phía sau ghế hắn là một cặp đôi đồng tính người Việt đang trò chuyện: – Anh à em nhớ nhà quá đi, sắp về Việt Nam rồi!- một cậu con trai trắng trẻo, đẹp nhưng không bằng cậu, đang cười đùa với cậu con trai kia, chắc là hai vk ck rồi. – Anh cũng thế! Chúng ta đi tuần trăng mật về chắc ba mẹ sẽ nhớ lắm!- cậu kia ôm hôn lên má cậu nọ làm hắn ghen tỵ. Hắn không nghe họ âu yếm nữa, đeo kính đen vào thiếp một giấc để cho thời gian đến Việt Nam nhanh hơn. * VIỆT NAM * Hắn cuối cùng cũng về tới quê hương hơn hai năm xa cách, còn gì vui hơn nữa, giây phút hắn gặp cậu sắp đến rồi. Vừa xuống sân bay hắn bắt xe đến nhà cậu ngay.. _________________NHÀ PHONG____________________ Hắn đứng trước cổng nhấn chuông, chờ một lúc có bà ở ra mở cửa: – Cậu tìm ai?- bà giúp việc hỏi. – Dạ, cho cháu hỏi Phong có nhà không dì?… Cháu là bạn Phong ạ!- Hắn lễ phép. – Cậu Phong mất tích mấy tuần nay rồi cậu ạ, tui nghe nói cậu ấy bị mù nên bỏ trốn đi đâu đó mà tới giờ mọi người vẫn không tìm ra! Hắn chết lặng, cậu bị mù rồi sao? Tại sao lại như vậy? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, bỗng Vũ từ trong nhà đi ra: – Cậu vào đây! Hắn ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia, bà giúp việc biết điều né đường cho hắn vào, hắn lù lù đi theo: – Ngồi xuống đi! Hắn nghe lời, vừa ngồi xuống bị Vũ hất hết li nước vô mặt, hắn trợn mắt: – Sao bác lại làm thế với cháu? – Cậu là người yêu của Phong con tôi?- Vũ không trả lời câu hắn hỏi. – Cháu… cháu…- hắn ngập ngừng. – Sao lại không nói? – Cháu yêu Phong nhiều hơn cả bản thân cháu, nhưng vì cháu sang Mĩ chữa bệnh nên chưa tỏ tình với Phong… cháu xin lỗi! – Tốt… Nhờ cậu mà con trai tôi mù lòa, nhờ cậu mà nó bỏ đi… Hắn khó hiểu: – Bác nói sao ạ? – Cậu đã gửi cho nó đoạn clip cậu làm tình cùng cô gái khác, hình như tên Lan thì phải, cậu biết Phong nó chờ cậu hai năm nay không hả? Vì cậu hết đấy, cậu đi xem căn nhà cũ của cậu đi, một tay nó dọn dẹp, bây giờ nó mù rồi, haha, có lẽ nó không thể giúp cậu giữ nhà như con chó nữa đâu! – Bác… bác… – Cậu có đáng mặt đàn ông không? Đối xử thậm tệ với nó như vậy… nó mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu!- Vũ trợn mắt đe dọa. – Bác nghe cháu giải thích, cháu không hề làm chuyện có lỗi với Phong, tất cả do Lan vì yêu cháu mà cháu không yêu lại nên mới vậy, Lan đã gửi clip đó cho Phong, trong khi cháu vẫn còn đang dưỡng bệnh… Cháu thật sự xin lỗi! – ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY!!!- Bảo từ cầu thang bước xuống, nãy giờ Bảo đã nghe hết mọi chuyện. Hắn giật mình lắp bắp: – Cháu… cháu xin lỗi… – Không lỗi phải gì hết, dì Năm tiễn khách!- Bảo quay sang gọi bà giúp việc đuổi hắn đi… Hắn thất thần buồn bã đi ra khỏi nhà cậu, hắn buồn lắm, không ngờ cậu vì hắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn thật vô dụng… “Rầm”… hắn như cái xác không hồn lao vào chiếc xe đang chạy tới… May là lái xe thắng gấp nên hắn bị đụng nhẹ nhưng bay ra xa một khoảng cách xe 10m, máu trên người hắn túa ra, hai ba cậu trong nhà hoảng hốt chạy ra đưa hắn vào bệnh viện ngay…(Hết chap 16
|
|
|
Truyện gay: Nắm chặt tay nhau – Chap 17: Giá như
Tác giả: Hải Anh
Hắn được đưa vào bệnh viện ngay lập tức, Vũ nhanh chóng chạy chữa cho hắn, tuy ngoài mặt là khó chịu nhưng trong lòng Vũ và Bảo rất ưng ý hắn làm con rể… Với lại chuyện hắn tai nạn như thế này cũng vì phần hắn buồn bã, yêu cậu quá mức… 6 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, đèn phòng cấp cứu cứ sáng, các bác sĩ bên trong cứ qua lại… Bảo cũng lo sợ hắn có chuyện gì, quay qua hỏi Vũ:
– Liệu cậu ta có bình yên ko anh?
– Em yên tâm đi, chờ chốc nữa xem…
Bảo ngồi xuống trong lòng Vũ, cái ôm thật ấm áp… Máy quạt trần cứ quay, mùi thuốc khử trùng cứ bay, những gã say tai nạn vỡ đầu chảy máu, tay chân băng bó, ngồi xe lăn được đẩy ngang qua liếc ngó làm Bảo sợ, Vũ cũng sợ theo, có vẻ nhưng không khí ngày càng căng thẳng, không biết tại sao hắn nằm trong phòng cấp cứu gần 7 tiếng rồi vẫn chưa ra? Càng hồi hộp càng gay gấn! Không biết hắn có chết không nữa… ôi lo quá…
Một lúc sau, cánh cửa vẫn chưa mở, nhưng một tốp y tá kéo vô, trên tay đầy dao kéo, ống chích… Có vẻ như sắp phải mổ… Cánh cửa đóng lại, có một bác sĩ ra ngoài trên tay một bịch gan đầy máu đỏ, Bảo mấp mớ mồm chả thốt nên lời mà ngất xỉu, Bảo sợ máu mà…
Vũ cũng không biết gan đó là của ai mà lấy ra từ trong phòng… Cánh cửa lại mở, một cô y ta bước ra, dưới tay xách một xọt rác đầy băng bông máu, và một số ống chích đã sử dụng, có một số bao cao su… là bao tay màu xanh xanh thì phải!… Cô y tá cười một cái nhìn thật man rợn, quay gót đánh một đường cong parabol tuyệt đẹp rồi sải bước trên hành lang bệnh viện, xung quanh là những người bệnh đầy thương tích…
Không khí lại càng trở nên căng thẳng, tại sao hắn vẫn chưa ra? Chắc là lâu quá không làm nên lâu ra phải không?… Cánh cửa lại mở ra lần ba, hai ông bác sĩ bước ra, nhìn Vũ và Bảo lắc đầu rồi bỏ đi, hai bao tay màu xanh đầy máu, một số vệt máu còn dính trên áo trắng bác sĩ hay mặt… Bảo lại xỉu lần nữa, trông cảnh tượng chưa bao giờ hồi hộp đến thế…
Vũ cũng lo lắm, có kêu bác sĩ lại hỏi thử nhưng ko ai trả lời… Cánh cửa phòng lại bậc mở, lần này một băng ca đẩy ra… một người bị đắp mền trắng xóa, máy điện âm tim tích tắc hết kêu, một đường thẳng chạy qua xanh lè, thế là một người nữa lại được trở về thế giới thứ ba… Vũ hết hồn, lay Bảo dậy:
– Vợ ơi, cậu ta chết… chết rồi!
Bảo giật mình tỉnh lại, nghe nói lại xỉu tiếp, Vũ lật đật đặt Bảo xuống đứng dậy lao tới chỗ bác sĩ ngay:
– Cậu ta chết rồi sao?
Bác sĩ gật đầu:
– Uk.
* NHÀ ANH NGƯỜI LẠ *
– Phong bé nhỏ ơi! Em dậy ăn sáng với anh này!- Anh người lạ gọi cậu dậy khi cậu đang ngủ say, trông cậu ngủ thật đẹp, đôi mi dài đen nhánh khép lại, đôi môi căng đỏ, đôi má búng ra sữa mà phúng phính, mái tóc bồng bềnh hơi rối thật sexy, cậu mặc một bộ đồ trắng để ngủ, kiểu đồ thung ngang đùi, bên trong cậu mặc một cái sịp đỏ tươi, ôi chao nhìn phát thèm… Anh say đắm nhìn mà không nỡ đánh thức cậu dại… Ánh sáng mặt trời chiếu vào, xuyên qua cửa kính, mấy con chim loan trên cành cây đang làm loạn, khổ thật tiếng còi xe cứ vang lên, khói bụi bắt đầu tấp nập, rất tiếc chúng cách nhà anh khá xa nên cậu vẫn có giấc ngủ yên…
Cậu vẫn chưa nghe anh gọi, anh lượn lờ quanh cậu, khẽ ngồi xuống giường, bất chợt anh đưa tay sờ mặt cậu và… “Chát!!!”, cậu tát anh một cái:
– Anh tính làm gì tôi?
Anh đơ người vội xin lỗi cậu:
– Anh… anh không cố ý, anh thật sự xin lỗi em! Anh chỉ muốn gọi em xuống ăn sáng thôi…- Anh xụ mặt trông thật tội.
– Uk…- Cậu ậm ừ cho qua.
Đứng dậy, cậu mò mẫm tìm đường đi xuống nhà, anh chỉ biết nhẹ nhàng theo sau để đỡ cậu, cậu hay khó chịu vì anh dìu cậu, cậu không muốn như vậy bởi vì cậu không thích người ta xem mình như tàn phế… Cậu luôn suy nghĩ: “Giá như hai năm trước cậu đừng gặp hắn, đừng yêu hắn, đừng chờ hắn, đừng khóc vì hắn, đừng tin vào những gì hắn nói thì bây giờ đã khác, có lẽ cậu thật sự ngu ngốc để một thằng đểu như hắn lừa gạt…”
Bao nhiêu nỗi buồn cứ vây quanh cậu, anh luôn làm cậu vui, an ủi động viên cậu, khác hẳn với Khanh, Khanh thích làm gì đó nổi trội để tán tỉnh cậu, lúc nào cũng đeo bám cậu… Mấy tuần nay ở với anh cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó, chắc có lẽ là hơi Khanh và hai ba của cậu, cậu nhớ hai ba lắm chứ, nhưng cậu không muốn về, về chỉ thêm khổ cho hai ba cậu thôi… Cậu chấp nhận mình tự làm thì tự chịu… Mãi mãi sẽ không tha thứ cho hắn.
– Em ngồi đi này!
Anh đỡ cậu ngồi xuống.
– Cảm ơn anh… Ủa anh cắm hoa hồng vàng trên bàn sao?
Cậu ngửi thấy mùi hoa hồng trên bàn, cậu quay qua hỏi anh ngay.
– Hihi, em giỏi quá! Đúng rồi đấy, em thích hoa hồng vàng mà!
– Anh nấu món gì cho buổi sáng vậy?
– À ốp la trứng con nhộng, tương, bánh mì, sữa nu- tri- fuck, canh bò hầm, gà dầm mắm và chả cắm chân dê hihi!!!- Anh cười toe toét.
– Anh nấu nhiều thế sao?… Thôi anh để dành mình ăn đi!
– Ăn đi mà!- Anh lại xụ mặt, nhõng nhẽo lại đòi cậu ăn.
– Có thấy đường đâu, ngửi được mùi thôi, anh đút em ăn đi.. hihi!- Cậu cười làm tim ai kia lõi một nhịp… Nụ cười thật quyến rũ.
– Anh quên, xin lỗi em hihi! Mâm mâm…ùm nà!
Anh nhanh nhảu gắp thức ăn cho cậu, anh vừa đút cho cậu vừa hát cho cậu nghe, anh hát hay lắm, hát như cha thánh đọc kinh vậy… cậu cười không ngớt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh…
Ăn xong anh đưa cậu ra vườn chơi xích đu, cậu được anh đưa qua đưa lại, những ngày bên anh thật vui vẻ, ấm áp, trái tim cậu có chút rung động nhưng cậu không thể quên hắn được… Có lẽ cậu gặp anh là cái duyên chứ không phải là cái nợ… Liệu anh có thể lấp đầy trái tim cậu…
* NHÀ PHONG *
– Có ai ở nhà không?- có hai người đàn ông rất đẹp đứng ngoài bấm chuông cửa, bà người ở trong nhà chạy ra:
– Dạ chào hai cậu là ai vậy?
– Chào dì, chúng cháu là bạn của Bảo và Vũ!
– Ô, bạn của hai ông chủ sao?
– Vâng!
– Thế hai cậu tên chi?
– Dạ con tên Huy, đây là chồng con tên Long ạ!- Huy nói.
– Nhưng hai ông chủ vào bệnh viện rồi!
– Ủa Bảo với ck vô viện chi vậy dì?- Long ngạc nhiên.
|
– À… có cậu kia trẻ đẹp lắm, hình như là người yêu cậu Phong thì phải! Tới đây không biết sao mà cậu Bảo lớn tiếng cái cậu kia thẩn thờ ra đường cái xe hốt liền á!
Huy quay qua nhìn Long:
– Anh à… Phong là?
– Cậu Phong là cậu chủ nhỏ, con trai lớn của cậu Bảo, còn cậu Lộc thì…- bà ở vẻ buồn không nói tiếp…
– Lộc sao ạ?- Huy tò mò.
– Cậu Lộc chết ba năm trước rồi…- bà có vẻ sụt sùi.
– Hả? Sao lại chết?
– Uk… cậu về đọc lại phần III : “Osin bé nhỏ lên giường với anh nào!” đi cậu sẽ hiểu, tui thương cậu Lộc lắm, tiếc cái cậu ấy còn trẻ mà đã ra đi sớm… hic…
Huy và Long cũng rung động không kém, không ngờ mấy chục năm không gặp mà gia đình Bảo bạn thân lại xảy ra chuyện khủng khiếp đến vậy… Lúc trước khi vk ck Bảo trở về từ quá khứ thì Huy và Long lại về quê, Long theo mẹ là bà Hương ra Đà Nẵng để sống, dắt theo con dâu là An Huy… Còn chuyện nhà Huy thế nào thì chờ phần VI mới có… Long ôm vk bảo:
– Thôi chắc mình thuê khách sạn ngủ đỡ chờ vk ck Bảo về nha mình?
– Tùy anh à, có dì ở đây mà ôm em, ngại ghê hihi…- Huy đỏ mặt.
– Hai cậu xứng đôi thật đấy, vô nhà chơi chứ hai cậu đi tui biết ăn nói sao cho phải với hai ông chủ lớn đây?
– Vâng cảm ơn dì, thế thì hai vk ck con xin phép!
Thế là vk ck Long vào nhà cùng dì Mai, uống trà nước ngủ nghỉ, chờ vk ck Bảo từ bệnh viện về…..( Hết chap 17, căng thẳng quá, liệu nhân vật nam chính phần IV có chết?… Chàng trai lạ mặt kia là ai?… Phong có sáng mắt lại hay mù luôn?… Zin hông biết nữa, hồi hộp vớ, vk ck Huy, Long không biết ngoài việc lên đây chơi còn điều gì khác nữa không?… Haizz, lót dép hóng!!!)
|