Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Hai con mắt của hắn và cậu cứ đăm đăm nhìn nhau. Hắn toát mồ hôi khi thấy cậu nắm chặt nắm đấm. Hắn mấp ma mấp máy nói: -Hihi…Thuận…Thuận không biết gì hết! Thuận…Thuận vô tội!!!- Hắn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy như con cún con bị chủ mắng. Trước thái độ ngu xuẩn của hắn, cậu vẫn bình tĩnh mà trợn con mắt tròn xoe cứ to vời vợi và đang lồ lộ ra rõ thấy, hắn càng run hơn khi cậu đang tiến lại gần… “Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu??? Em còn là em? Em đã khác rồi. Em muốn quay lưng quên hết đi(- Cậu:”Thật vậy sao?”) Tình yêu trong em giờ toàn giả dối(-Cậu:”Ai yêu nhà ngươi???”) Anh không muốn vùi mình trong mơ. Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao. Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua. Á a á à. Xin hãy là em của ngày hôm qua. Á a á á Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây. Á a á à.. Dừng lại và xoá nhẹ đi kí ức. Ư ư ứ ừ…. Chìm đắm vào những lời ca dịu êm thưở nào. Mưa đang rơi. Đôi tay buông lơi. Mình anh ngồi đây tìm lại những khoảng không dường như chơi vơi. Thật ngu ngốc. Vu vơ. Lang thang trên con đường tìm lại giấc mơ. Dường như đã quá xa. Và em không còn thiết tha. Nắm lấy đôi tay anh muốn giữ em ở lại. Nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ phải khổ đau. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó đâu phải là em. Vậy đi… TẠM BIỆT EM ..!” -Thế thì về đi!- Cậu nhe răng trợn mắt khi hắn vừa hát xong. -Nhưng…nhưng…cái cái kia??? Hắn chỉ tay vào ngôi mộ có tên của Tiểu Lộc và Quốc Cốc, cậu thì cũng nhìn theo cánh tay hắn và cũng hiểu ý hắn thắc mắc điều gì: -Đó là Tiểu Lộc, em trai song sinh của tôi! -Hả????Song sinh? -Uk… -Cậu ấy…mất rồi sao? -Chẳng nhẽ lại là tôi??? -Thuận xin lỗi… Cậu không nói gì, cậu lại gốc cây lấy chiếc cặp, lấy từ trong cặp ra hộp bánh dâu, đem lại đặt lên chiếc đĩa thờ trên ngôi mộ…Cậu nhẹ nhàng rút bó hoa hồng trắng trong chiếc lọ trên mộ ra, cậu cắm vào đó những bông hoa hồng trắng cậu mới mua, tiếp theo cậu cho nước vào để giữ hoa được tươi lâu hơn… Hắn nhìn theo từng cử động của cậu, hắn biết cậu thích hoa hồng trắng, bởi vì theo hắn suy đoán thì người ta chết thường thờ bông cúc, bông zạn thọ, bông huệ, trừ cậu thờ bông hồng trắng…Hắn say mê cậu dưới ánh nắng buổi trưa gay gắn, cậu đẹp vượt trội so với những người có hình trên mộ xung quanh…Đôi mắt cậu lóng lánh vẻ đượm buồn, một cơn gió thổi ngang qua, mái tóc cậu chợt phất phơ theo thoang thoảng mùi hương hoa bìm bịp, chiếc áo trắng hở hai cúc lộ ra bộ ngực trắng mịn làm hắn thèo thuồng, bất chợt hắn đưa tay định sờ…”CHÁT”, một cái bạt tai trời giáng của Tiểu Phong, hắn tím tái con tim: -Tên biến thái!!! Cậu điên tiết lên vì hành động quá đáng của hắn… -Xin…xin lỗi…- Hắn nhìn cậu như hối lỗi. Đổi lại, cậu chẳng nói gì, cậu bỏ đi tuốt, chỉ còn lại mình hắn trước những ngôi mộ lạnh lẽo bơ vơ…Hắn nhìn kĩ tấm bia: “Cậu là em của Phong Phong sao???…Cậu có thể giúp Thuận đến với Phong Phong được không???…hihi…Thuận thật sự yêu Phong…”, hắn tự cười một mình trước ngôi mộ của Tiểu Lộc…Nhưng hắn chợt nhớ ra cậu đã đi mất…thế là hắn đuổi theo nhưng cậu đã đón taxi đi khuất phía xa xa… __________________NHÀ PHONG_________________________ -Con chào hai ba! Cậu chào Bảo và Vũ. -Ừ, sao con về trễ thế?- Bảo hỏi. -Dạ, con ra thăm mộ em… -Thôi, con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm!- Vũ nói. -Dạ…- Cậu lủi thủi về phòng, cậu hơi bực bội vì cái tên Thuận kia. -Em à! Phong nhà mình nó hơi khó tính thì phải?-Vũ hỏi Bảo. -Hồi nào anh yêu? -Em không thấy con ít cười hay sao? -Ý chuyện này là không được à nha! Nó đâu có giống anh thật sự, lúc nhỏ thì nó giống anh, nhưng giờ nó giống em chứ bộ! -Hihi, bà xã vẫn là nhất!- Vũ hôn Bảo một cái rõ kêu. -Hứ…lợi dụng bà xã à nghe, xấu tính!- Bảo vẫn đỏ mặt như ngày nào. -Bà xã à, hai vk ck mình sống với nhau cũng được 20 năm rồi, từ ngày Tiểu Lộc mất tích, em chưa cho anh “ấy ấy” lần nào! Hihi…bây giờ cho ông xã có được hôn nà???- Vũ cười đểu. -Gừ…muốn gì đây hả? Có con ở nhà đó nha! Hư đốn vừa vừa thôi!- Bảo xụ mặt. -Y mà…ông xã năn nỉ bà xã đó! -Lên phòng chẳng lẽ ở đây!- Bảo bỏ lên phòng, Vũ được nước cười mỉm chạy theo, môi hé nụ cười: -Bà xã chờ anh với… Bảo mở cửa phòng vào trong, lại bàn trang điểm soi mình một chút, Bảo mỉm cười vì mình đã ba mươi mấy rồi mà vẫn còn trẻ măng, non chẹt…Tự dưng vòng eo chợt có đôi tay ôm vào, Bảo quay lại: -Ông xã vào tắm đi, đến rồi làm gì thì làm, rồi xuống ăn cơm cho con ăn nữa chứ! -Hihi tuân lệnh bà xã!- Vũ nói xong chạy nhanh vào nhà tắm cá nhân của hai vk ck…Một lúc sau, Vũ mở cửa trên người không có một mảnh vải nào cả, nude trăm phần trăm, cậu nhỏ của Vũ hùng dũng vươn vai, to và dài hơn xưa rất nhiều, mùi hương di-va-men quyến rũ nam tính hấp dẫn Bảo, Vũ tiến lại gần: -Bà xã hihi…anh muốn…-Vũ xụ xụ mặt, chu chu mỏ. -Ừ được rồi, chờ bà xã đi tắm cái! -Hông, làm luôn đi, bà xã của anh sạch sẽ hồi giờ mà! -Gừ hư thúi, để bà xã đóng cửa đã…- Bảo lại đóng cửa lại, vừa quay mặt lại đã bị con dê già ôm lấy, hôn lấy hôn để, đôi môi Vũ ẩm ướt tách đôi môi của Bảo ra, luồng sâu vào bên trong, Bảo cũng hòa theo chiếc lưỡi của ck, hôn nhau không rời, Vũ bao ngày qua không được làm chuyện ấy nên bây giờ được cho phép nhất định phải làm cho vk mình thật sung sướng… Vũ đưa tay vừa hôn vừa lột đồ của Bảo xuống. Tay Bảo thì mân mê tấm lưng trần của Vũ, cậu nhỏ của Vũ cương cứng ngắt đâm cạ vào bụng Bảo làm Bảo ngượng ngùng đỏ mặt…Trên người cả hai bây giờ hoàn toàn sạch sẽ, Vũ rê lưỡi xuống cổ, ra sau gáy, tay cầm cậu nhỏ của Bảo mà sục, vuốt ve lên xuống, nước nhờn từ hai dương vật chảy ra, Bảo miên man rên theo nhịp sục của ck…Vũ ngậm hai núm vú hồng hào của Bảo xong rồi ngồi phụp xuống dưới, ngậm bú cậu nhỏ cho vk: -A…sướng quá ông xã…a… -Hihi, thế mà không cho ông xã làm, thấy ghét! -Thế thì nghỉ nhé! -Hông, ngu gì á…hihi!- Vũ cười rồi ngậm cậu nhỏ của Bảo tiếp. Tiếng rên cứ vang lên dữ dội, Vũ ngậm quy đầu, đưa lưỡi xung quanh, rê lên xuống thân cậu nhỏ của Bảo, thỉnh thoảng ngậm hai hòn trứng đỏ hồng kia…Một tay Vũ xoa núm vú Bảo, một tay đang cho từng ngón vào chiếc lỗ đằng sau mông Bảo…Bảo oằn người khi Vũ đút ba ngón tay vào: -A…đau…a…a Vũ không nói gì, bú cậu nhỏ của Bảo mạnh hơn…Được một lúc Vũ nhả ra, bảo Bảo nằm lên giường hai vk ck bú cho nhau…Bảo cầm cậu nhỏ to lớn của Vũ mà cho vào miệng vẻ thích thú, Bảo đánh lưỡi liên tục như lưỡi rắn lên chiếc nấm khổng lồ đỏ hỏm, liếm sạch hết nước nhờn trên lỗ tiểu, Vũ cứ rên theo nhịp nhấp miệng lên xuống của Bảo. Bú nhau đã đời hai vk ck tiếp tục hành trình đưa nhau lên đỉnh, Vũ cuối xuống hôn mông của Bảo một cái, đưa cậu nhỏ cạ cạ lên chiếc lỗ hồng hào, Vũ từ từ đưa vào bên trong, Bảo ” hự ” lên một tiếng, mắt Bảo mờ đi, hơi đau nhưng lại thấy sướng. Vũ xoa xoa bờ mông trắng nõn của Bảo. Chồm lên hôn Bảo một cái rồi nhấp nhẹ nhàng, cậu nhỏ của Vũ ra vào, càng cương cứng càng nóng bỏng trong chiếc lỗ, Bảo cứ thế mà rên” a ư” xúi giục Vũ nắc nhanh và mạnh hơn, những cú thúc mạnh bạo mà đầy tình cảm, nó làm hai vk ck nhớ lại ngày đầu quan hệ, ngày đầu yêu nhau… Vũ ôm chặt lấy Bảo, tiếng rên hai vk ck hòa vào nhau, người cả hai đều đẫm mồ hôi mồ kê…Vũ nắc nhanh dần, cậu nhỏ ra ra vào vào theo nhịp đong đưa của Vũ, cuối cùng lại bùng nổ một làn tinh dịch trắng xóa vào chiếc lỗ, rồi lại tràn ra bên ngoài, để vk không thốn, Vũ đút cậu nhỏ vào tiếp, tay thì cầm cậu nhỏ của Bảo mà sục liên hồi, vừa sục vừa mút chụt chụt, một lát Bảo cũng xuất tinh, Vũ ngậm và liếm sạch hết số tinh của Bảo, Vũ nuốt trọn tinh túy của vk mình, chồm lên hôn Bảo: -Hihi…cảm ơn bà xã! -Hư quá à…thui xuống ăn cơm anh… Hai vk ck dìu nhau đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm…Cuộc làm tình kéo dài 30 phút làm một thằng nhỏ ngồi chờ cơm đói meo ruột…(Hết chap 5)…
|
Hai vk ck Bảo vừa xuống đã bị Phong cằn nhằn vì để đợi cơm…Bảo nựng con yêu của mình một cái rồi mời cả nhà dùng bữa, không khí gia đình lại trở nên vui vẻ như ngày nào… ________________NHÀ THUẬN_________________________ -Chào mẹ ạ!- Hắn vào nhà cuối chào mẹ hắn. -Ừ! Thay đồ vào ăn cơm con!… Người đàn bà đang ngồi trên ghế đọc tạp chí là Vân Vy năm xưa, nhỏ sau khi từ Trung Quốc trở về đã mang thai hắn, nhỏ biết mình đã mang thai với tên canh ngục, nhỏ rất sợ, nhỏ đã tính phá đi cái thai bởi vì nhỏ sợ cái thai sẽ ảnh hưởng đến “danh sự” của nhỏ…Nhưng rồi bác sĩ lại nói với nhỏ: “Cái thai của em quá lớn! Không thể phá được!”, thế là nhỏ thất vọng quay về với cái bụng to dần… Một thời gian sau nhỏ đẻ hắn ra, hắn lúc nhỏ rất hoạt bát, ăn rất nhiều lớn rất nhanh và ngày càng đẹp trai ra, hắn không hề giống tên cai ngục đã hãm hiếp nhỏ, hắn không những đẹp trai mà còn học giỏi, hắn đã học qua luôn chương trình đại học, nhưng hắn chỉ mới 15 tuổi thôi, nhỏ hơn Tiểu Phong một tuổi vì một năm sau mới sinh ra… Nhưng Vân Vy đã khai hắn lớn hơn một tuổi, vì hắn quá đô con hơn đám bạn trang lứa, mới năm 12 tuổi lông nách, lông cu của hắn đã mọc um tùm, chạy long nhong khắp nhà đòi Vy mua sịp mặc…Làm nhỏ ngượng chín mặt, đánh hắn một trận tơi tả…Nhỏ bây giờ tuy không giàu có nhưng vẫn đủ để nuôi con với cái tiệm vàng lớn nhất thành phố, không phải tiền vàng thiệt, tiền vàng bạc với tiền vàng mã á…..Hắn lên phòng thay đồ rồi xuống ngay để ăn cơm với mẹ: -Ngồi ăn đi con, hôm nay đi học thế nào? -Dạ ổn hihi, mà mẹ à! -Có chuyện gì thế? -Con…con thích con trai! -Hả???Sao lại như thế? -Con…con xin lỗi mẹ nhưng con yêu cậu bạn ấy rồi! -Ừ…nhưng nó phải đẹp, học hành, gia phả đàng hoàng nghe chưa! -Dạ hihi, mẹ yên tâm, cậu ấy vô cùng đẹp học giỏi nữa á, nhưng mà thua con trai của mẹ mà! -Thế gia đình nó thế nào? -Con cũng không biết nữa, cậu ấy khó gần lắm, con…con chưa tỏ tình được! -Thôi được rồi, con làm gì thì làm, nhưng phải sớm dắt nó về cho mẹ xem á!Giờ thì ăn cơm đi… Hai mẹ con hắn ngồi ăn trong ngôi nhà to lớn… *Hôm sau* Vẫn con đường thân quen, hàng cây xanh lá, những khói bụi hàng hàng bay xa, tiếng chó sủa vang trời vì bị cậu cho ăn nguyên chiếc dép vì dám đú đởn theo chân cậu, đó là con chó nhà hàng xóm, cụ thể là chó của gì Tư bán tào hủ, những ánh mắt trợn tròng nhìn hành động ném dép của cậu làm con chó đực chảy máu mồm, hoảng sợ bỏ chạy…Haizz đó là kết cục đứa dám láo với cậu…(Con chó mà…huhu…ác…), cậu chẳng quan tâm, vẫn cứ thẳng bước đến trường…. Nửa tiếng đồng hồ sau thì cậu đến trường, vào lớp đã thấy đống bánh mì, sữa, hai miếng phô mai con bò cười và nguyên cái bản mặt nở rộ như hoa mặt trời của hắn, cậu chả nói tiếng nào… -Hihi…Good morning Phong Phong! -…- Lạnh lùng đến đáng sợ. -Ăn đi cho Thuận vui!- Hắn tha thiết. Cậu chợt nghĩ lại, đưa tay cầm hộp sữa, xem xét một cách kĩ lưỡng: -Là sữa giả!!!- Cậu cầm hộp sữa khẳng định. -Hả???Cậu sao biết được thế?- Hắn ngạc nhiên. -Sữa giả khác với sữa thật, sữa giả dưới đáy gấp thành hai hình vuông, không có cồng kềnh khi đặt xuống, sữa thật thì có gấp hai tam giác, để xuống sẽ cồng kềnh, hơn nữa ống hút của sữa thật sẽ dán đứng trên hộ chứ không dán chéo như hộp sữa này! Cậu giải thích làm bao nhiêu hộp sữa trên tay của mấy con nhỏ trong lớp rớt xuống, cả đám kéo nhau vào nhà vệ sinh ói mửa, hắn thì tròn xoe đôi mắt trước sự tinh tế tái thế của cậu: -Thật…thật không? Cậu không nói mà gật đầu, số thức ăn của hắn cậu không đụng đến, cậu không nói gì nữa, vẫn là khuôn mặt baby lạnh lùng, cậu lấy sách ra đọc…Hắn thì buồn thiu, cầm đống đồ ăn đem xuống cho mấy con chó canh cổng dưới trường ăn, ngang đường gặp thầy giám thị, hắn cung kính: -Dạ em chào thầy giám thị ạ! Thầy giám thị nâng gọng kính nhìn vào phù hiệu hắn rồi ngước lên nói: -Cậu là Thuận à? -Dạ vâng hihi, thầy ăn sáng chưa ạ! Em tặng thầy ít đồ ăn sáng làm quà gặp mặt lần đầu ạ! Thầy giám thị này mập mạp, háu ăn, lại là gay nên thấy hắn nói là gật đầu ư ử: -Hihi, cảm ơn em!- Thầy vừa nói vừa cầm bịch bánh mì, thuận tay cầm luôn tay hắn kéo lên phòng giám thị: -Em lên ăn sáng uống sữa với thầy luôn nhá hihi, hai thầy trò mình tâm sự gặp mặt, tối cà phê em nhé??? -Em…em… Hắn không kịp nói gì đã bị lôi đi, thế là số phận của hắn rơi vào tay lão thầy giám thị…(Hại thầy hả cưng???)…Thầy giám thị vừa kéo hắn vào phòng đã đóng cửa kín mịt, lấy khóa chốt kĩ cửa lại, thầy thả rèm xuống: -Em ngồi đi hihi! -Sao thầy lại đóng cửa?- Hắn lo sợ thầy sẽ làm gì hắn. -Thầy muốn ấy ấy có được không???-Ông thầy lộ bản chất gay của mình ra, uốn éo ẻo lả hỏi dâm. -Ấy ấy là gì thầy?- Hắn khó hiểu. -Thì là chịch nhau đó em! -Hả??Chịch?- Hắn trợn mắt, khi ông thầy chồm đến hôn hắn…Hắn xô ông thầy ngã xuống đất, vội tìm cách mở cửa…Nhưng không được, ông thầy liền dùng cây gậy trong phòng đập vào ngay sau gáy của hắn một cái làm hắn bất tỉnh…Thế là lão thỏa mãn mà xơi hắn, lão nhìn hắn mà thèm thuồng, lấy tay vuốt ve khuôn mặt menly của hắn, dần dần đưa xuống cởi áo hắn, chiếc áo trắng được cởi toạt ra, lão ngậm vú hắn mút lấy mút để, tay còn lại thò vào trong quần hắn xoa bóp cái vật đang ngủ yên kia… Lão không chịu được cơn nứng dục nữa, cởi nhanh quần hắn ra, ngậm ngay cậu nhỏ đã cương cứng của hắn, thế là hắn mất đời trai lần đầu bởi tay ông thầy đạo đức giả..Lão mút lên mút xuống, ngửi mùi đám lông dái, liếm láp quanh vùng bìu dái, tiếp tục nút chùn chụt cậu nhỏ của hắn, vì hắn đang bất tỉnh nên chẳng biết chuyện gì, lão thầy vẫn cứ thèm thuồng mà bú mút dương vật dài 19 cm kia, lao tham lam nút xuống tận gốc, nhưng không được kết quả bị con cu đâm cuống họng ho sặc sụa… Lão nứng tột độ đứng dậy cởi đồ mình ra, dọc dọc con cu lão cứng thêm lên, ngậm cậu nhỏ hắn cái nữa, lão lấy bao cao su tròng vào cậu nhỏ của hắn, con gay già ba mươi mấy đang cạ cạ đít lên đầu cậu nhỏ của hắn, bất chợt lão nhún một cái “ọt”, cậu nhỏ của hắn đã đi sâu vào cái lỗ nới giản hết cỡ, lão thầy ứ lên một tiếng sung sướng, lão đang thỏa mãn lắm, nhún nhẩy liên tục, vừa nhún vừa tự sục con cu của lão… tay mân mê hai núm vú của hắn, miệng rên liên rồi, lão sướng quá nên bắn hơi sớm, còn cậu nhỏ của hắn vẫn chưa xuất tinh, lão liếm sạch mớ tinh của mình, mở bao cao su bú cậu nhỏ của hắn, hít hà mùi dương vật…Bất chợt hắn tỉnh dậy, hắn trợn mắt nhìn tên thầy giám thị trần truồng đang ngậm cậu nhỏ của hắn…Và một cái tát như trời giáng của hắn rơi xuống ngay mặt ông thầy dâm dục…Hắn quát: -Mày…lão già khốn kiếp! Tao sẽ kiện nhà trường đuổi mày! -Haha…em ngon thì kiện tôi thử xem…cùng lắm là tôi nghỉ việc…em sẽ mất danh dự…mà luật pháp đâu có cấm cưỡng hiếp đàn ông nhể?Chỉ cho kết hôn đồng giới thôi em ạ!-Lão thầy cười đểu, vẹt ít máu trên miệng do hắn gây ra, mặt in năm dấu tay rõ mồn một. -Mày…!!!-Hắn tức điên vì lần đầu tiên của hắn dự định sẽ cho cậu nhưng không được nữa rồi, hắn thấy mình có lỗi với cậu… -Haha, em có thể đi, cứ xem như nãy giờ hai thầy trò chúng ta “Chịch xã giao” di, em thật tuyệt!- Lão lại lấy quần áo mặc vào. -Tên biến thái, chết tiệt, đợi đấy!-Hắn bực bội, lấy đồ mặc rồi bỏ đi…(Hết chap 6)…
|
Hắn một mạch tiến thẳng về lớp học với bộ dạng có thể nuốt chửng một con hổ dữ, đôi mắt hắn rực lên tia lửa khó chịu, hắn thề sẽ ko tha cho tên thầy bóng lộ……………………….. Hắn bước vào lớp làm cho ai ai cũng ngạc nhiên vì bộ mặt hung tợn của hắn, đứa nào đứa nấy đều ko dám lại gần vì sát khí của hắn quá nặng…Hắn tiến lại bàn của cậu…Ngồi xuống, lấy cặp, lôi cuốn sách, cắm đầu đọc, gục đầu ko thèm nhìn cậu…Bộ dạng vô cùng lạnh lẽo, sắc mặt đen thui ma quái của hắn làm cậu chợt giật mình, cậu đang cố đoán thử hắn vừa xảy ra chuyện gì đang sợ đến vậy, nhưng kết quả vẫn là con số không, cậu không tài nào đoán ra hắn vừa bị gì, cậu đành hỏi nhỏ: -Thuận, cậu sao thế? Cậu hỏi nhỏ nhưng cả lớp vẫn nghe, sắc mặt mọi người trong lớp trở nên nghiêm trọng, ai cũng lo sợ vì Phong hỏi ai đó mà không nói để cậu hỏi lại quá ba câu sẽ bị ăn một cái tát trời giáng…Trước câu hỏi của cậu hắn im lặng vẫn không ngốc đầu dậy: -Này!!! Hắn vẫn im lặng. -Lần cuối…cậu bị làm sao thế? Hắn buồn bã ngước lên nhìn cậu: -Tớ bị mất đời…đời trai rồi!!!-Nói xong hắn cúi xuống tiếp. Và kết quả là…”Trai đẹp lớp mình bị phá trinh rồi!!!!”- mấy chế nữ nhiều chuyện tung tin khắp trường…Cậu đứng tim, mặt lạnh ngắt, tay xách cặp, đứng dậy đi tuốt, có lẽ cậu về nhà vì cậu đang thật sự rất sốc, có cái gì đó đâm vào tim cậu và “xoảng” tiếng tâm hồn cậu vỡ nát… Cậu bỏ luôn những tiết học sắp tới, bỏ lại hắn đang vô cùng buồn bã, mọi người tiếp tục bàn tán: ” Ầu nâu, trai đẹp làm sát thủ nhói lòng phải ra về…tin khủng tin khủng!!!”………………………..Lúc sau, hắn cũng lặng lẽ ra về trước giờ ra chơi, cả trường trở nên náo loạn vì chuyện hắn mất trinh………………….. _____________________NHÀ PHONG__________________________ Cậu ra mộ Tiểu Lộc sau đó mới về nhà, vô phòng cậu bực dọc nằm lên giường, cậu thấy khó chịu vô cùng vì nên tin hay không nên tin hắn bị mất trinh, mà hắn là con trai mà sao lại mất trinh đc, nếu mất thì ai làm hắn mất, con chó canh cửa trước cổng trường chắc, bởi lúc sáng hắn đưa mớ thức ăn giả xuống dưới cho chó mà…Haizz, trong đầu cậu có hàng loạt suy nghĩ hỗn độn…Uống một hợp sữa kokono, cậu lăn đùng ra chết, à ko lăn đùng ra ngủ… Chiều dậy, cậu xoay qua xoay lại, cởi sạch hết đồ trên người kể cả quần sịp đỏ, thân hình trắng trẻo ngát mùi hương hoa bìm bịp của cậu lan tỏa khắp phòng, những nhúm lông đen bao quanh cậu nhỏ hồng hào trắng xinh của cậu đang gợn đều theo gió… Haizz, cậu đi tắm……….Trong nhà tắm, những giọt nước nóng lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống, lướt qua khuôn mặt cậu mát rượi, chảy xuống bộ ngực căng cứng, hai đầu vú hồng hỏm, đặc biệt nhất là đôi mông căng hơn bao giờ hết, người ta nói gay bot đẹp nhất khi tắm, mà gay bot khi tắm, gay top hay đòi theo vô trong, tiếc cái bây giờ chỉ có mình cậu… Cậu dùng sữa tắm hiệu con mắm xoa lên cổ, xuống ngực, xuống bụng, ra sau lưng, và xoa đều lên đôi mông căng mịn, xoa xuống bắp đùi và đôi chân thon thả…Xối nước qua lần nữa cậu lau khô người, ra giường rồi lăn đùng ra ngủ tiếp…Đến tối, ba Bảo của cậu lên gọi cậu dậy ăn cơm thì cậu mới chịu mở mắt, khó khăn lắm cậu mới xuống ăn cơm………………… ____________________________NHÀ THUẬN______________________ Trưa hắn đi học về thì: -Chời ơi chời, thằng cha ông cố nội mẹ mày chết hông có mồ chôn, cả dòng cả họ nhà mày chết không có mồ chôn, chín đời tổ tông nhà mày, tao nguyền rủa chín đời tổ tông nhà mày…không sanh không đẻ, không bảo tồn được nòi giống đâu con…thằng thầy đạo đức giả, nứng lắm hả???Nứng tới đây đăng kí bà mày cho nè!!!Dám bóc hàng con tao hả???Nó chưa có vk nha mày!!!…Tao thề tao không kiện nhà trường đuổi mày, tao không là Vân Vy mày nghe chưa??? -Dạ…thôi mà mẹ, Phong giận con rồi sao đó… Thì ra hắn về nhà là đã kể hết mọi chuyện cho nhỏ Vy nghe, nhỏ nghe xong hết hồn, sốc toàn tập, mở miệng chửi lão thầy thậm tệ, phần hắn thì đau lòng khôn xiết, hắn thấy mình sai khi đã nói ra điều đó…Nhưng muộn mất rồi… -Thôi cái gì mà thôi!Mai để mẹ lên trường xử nó cho, thầy vậy đó hả??? -Thôi mà, mẹ bớt nóng tí có được không?Mẹ kiện hắn rồi mặt mũi con để đâu? -Không được nhất định phải cho tên đó biết tay!-Nhỏ quạu. -Thôi được rồi mẹ làm gì thì làm đi… Hắn nói xong bỏ lên phòng…Chả thiết ăn uống gì nữa…………(Hết chap 7)
|
Ngày hôm sau, mọi thứ trở nên rất tồi tệ, mẹ hắn tiến đánh trường học, à không nhỏ Vy đến trường kiện đuổi tên thầy giám thị biết thái……..Cả trường náo loạn cả lên khi nghe tiếng chửi vừa đi vừa hét của mẹ hắn: “Thằng thầy bóng lộ nhà mày đâu hả? Bố mày dám giỡn mặt với con tao hả? Mày đâu rồi?”… Cứ thế nhỏ tiến đến bên bàn thầy hiệu trưởng trà nước với giọng bực tức làm thầy hiệu trưởng phát thích: – Anh làm hiệu trưởng thế hả? Anh có biết tên giám thị đứng kia là tên bê đê biến thái bệnh hoạn ko hả? Nhỏ vừa nói vừa liếc tên giám thị bị thầy hiệu trưởng gọi lên, thầy hiệu trưởng chừng 40 mấy cứ say sưa nhìn nhỏ Vy vì nhỏ còn quá đẹp, lão giám thị thì đứng lép nhép lo sợ, cuối cùng thầy hiệu trưởng cũng nói: – Được thôi, anh sẽ đuổi việc thầy Bằng, em đừng nóng quá!- quay sang thầy Bằng giám thị- Anh có thể nộp đơn nghỉ việc được rồi đấy, tiền lương tháng này tôi sẽ gửi cho anh, giờ anh có thể về! Tên thầy giám thị căm phẫn bỏ đi trong lòng uất hận, mẹ hắn thì hả hê cười đểu một cái làm thầy hiệu trưởng phê lòi, sau đó nhỏ ra về…………. Phần hắn thì vẫn đi học bình thường nhưng chẳng được vui là mấy, cậu thì thấy rất ư là khó chịu, trái tim cậu dường như đã rung động bởi hắn, hôm nay cậu đi học với tâm trạng khá buồn và mức độ lạnh nhạt tăng gấp 100 lần trước………… Lớp học mang mùi sát khí ghê gớm…….Những tiết học chán nản trôi qua…..Tiết cuối là môn toán, trong lúc cậu đang nhìn lên bảng hắn ghi vào một mảnh giấy nhỏ đưa cho cậu: “Phong Phong làm người yêu của Thuận được không? Thuận yêu Phong!”…Cậu cầm tờ giấy liếc qua rồi chợt đỏ mặt, cậu ghi lại vào mảnh giấy: “Anh sao mà đủ tư cách!”… Hắn đơ người khi đọc lời đáp của cậu, hắn ko ngờ cậu khinh thường hắn đến như vậy, hắn buồn bã xé mảnh giấy bỏ vào sọt rác…..Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, học sinh tán nhau ra về, cậu đã mất dạng tự lúc nào sau tiếng trống cuối……… Hắn thì dáo dát dắt xe ra về…….Trên đường về nhà, còn khoảng 200m nữa là tới nhà hắn…Đột nhiên một chiếc taxi đen lao tới đâm thẳng vào hắn, hắn bất ngờ bị đâm xe nên văng ra xa, lưng đạp vào cột biển báo ngược chiều gần đó, máu chảy đầy, tay chân hắn trầy xước, trên chiếc taxi kia là tên thầy giám thị khốn nạn nhưng hắn ko nhìn thấy vì hắn đã bất tỉnh………………………. *Hôm sau* Trong bệnh viện đầy mùi sát trùng, hắn nằm trên giường bệnh mà mê man chưa tỉnh…Hôm qua nhỏ Vy đang xem phim tình cảm Hàn cái nghe bà hàng xóm chạy vào: “Vy đâu mày mau ra ngã cầu trắng mà đưa thằng con mày vào bệnh viện mau lên nó ko xong rầu kìa!”…Thế là nhỏ lật đật vọt ngay, hắn được đưa cấp cứu liền… Bây giờ thì đã không sao rồi, hắn được đưa vô phòng vip nằm, nhỏ Vy thì lo viện phí nhận hồ sơ bệnh án cho hắn… Nhỏ đứng hình khi thấy trong chuẩn đoán: ” Trần Tấn Thuận bị xương chèn tim…”, nhỏ không tin vào mắt mình khi con trai nhỏ đã lâm vào giai đoạn hai của căn bệnh, mặt mày nhỏ tái đi… Hiện tại thì nhỏ chỉ biết hi vọng hắn tỉnh lại sau đó nhỏ sẽ đưa hắn qua Mĩ để chữa bệnh… Tin hắn bị bệnh được cập nhật nhanh chóng trên các làng đường trong trường, lớp hắn ùa tới thăm hỏi, riêng cậu, cậu khi nghe tin hắn bị như thế không khỏi khó chịu, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy thích hắn nên cậu đã đến thăm hắn… Cậu vào bệnh viện trên tay cầm một bó hoa hồng vàng, một bịch quà nước yến xào, cậu chào nhỏ Vy đang ngồi trông hắn… Bất chợt nhỏ Vy trợn mắt nhìn cậu rồi hỏi mấp mớ: – Bảo??? Có phải mày là Bảo không hả? Cậu ngớ người khi mẹ hắn phản ứng như vậy, phần nhỏ Vy đang ngạc nhiên vì cậu giống kẻ thù năm xưa của nhỏ là Bảo, cậu cười một cái lạnh buốt rồi đáp: – Cháu không phải Bảo, Bảo là ba của cháu, còn cháu là Tiểu Phong! Nhỏ nghe qua như sét đánh ngang tai, không tin vào mắt mình khi con của Bảo lại giống Bảo y như đúc: – Được rồi, hôm nay cậu đến đây để làm gì? – Cháu đến thăm Thuận! – Để đồ xuống đó rồi về đi! – Tại sao cô lại phản ứng như thế?- Cậu khó hiểu hỏi. – Con tôi hình như nó yêu cậu thì phải! Nhưng tôi sẽ không chấp nhận một đứa vô lương tâm như cậu đâu, cảm ơn cậu vì quà cáp này! Giờ thì về đi, đúng là ba nào con nấy!- nhỏ đang tức giận, nhớ lại mối thù năm xưa mà sỉ vả Phong. – Thôi được, cháu về vậy! Cậu lặng lẽ lui gót ra về, trước khi đi cậu có nhìn mặt Thuận một lần, khuôn mặt tím tái không chút sức lực trong tình trạng hôn mê…(Hết chap 8)
|
Sau khi cậu khuất bóng cũng chính là lúc Thuận tỉnh lại, nhỏ Vy vui mừng trong nước mắt: – Con tỉnh rồi! Mẹ vui quá à! Hắn nhìn mẹ rồi nhìn quanh, thấy bó hoa và nhiều quà cáp trên bàn, hắn hỏi: – Ai đã đến đây vậy mẹ? – À, là các bạn trong lớp con đấy! – Có bạn nào tên Phong không? Nhỏ Vy chợt thờ người, lắc đầu: – Không có con ạ! Hắn vẻ mặt thoáng buồn trong đầu hiện lên ý nghĩ: “Cậu ấy thật vô tình” – Mẹ à! Thế chừng nào con mới được xuất viện? – Có lẽ là ngày mai, hay mốt gì đó! – Con bệnh gì vậy mẹ? Nhỏ lại ngập ngừng ko biết nên nói hay ko? – Bệnh của con cũng ko nặng lắm, chỉ cần điều trị triệt để là còn có thể bình thường lại! – Thế sao? – Ừ, mẹ sẽ đưa con qua Mĩ để điều trị cho chóng khỏi… – Nhưng con không muốn xa bạn bè mẹ ạ! Nhất là người con yêu…- hắn nhìn xa xăm, có lẽ đang nghĩ về cậu. – Không được, cậu ta không thể làm vk con được!!! – Mẹ nói sao ạ? Nhỏ Vy biết mình hớ nên lấp liếm ngay: – À không, không có gì, con nghĩ đi, mẹ mua cho con ít cháo! – Vâng… Hắn nằm nghĩ còn mẹ hắn thì đi mua cháo. __________________________NHÀ PHONG______________________ Cậu bần thần đi bộ từ bệnh viện về nhà, lòng lo lắng không biết hắn tỉnh hay chưa, có bị sao ko nữa… Cậu vào nhà mà làm Bảo hết hồn: – Phong cục cưng của ba sao thế? – … – Sao con không trả lời? – Dạ con không sao đâu ba. – Con đi đâu mà về trông ủ rũ thế? – Con thăm bạn đang nằm viện thôi! – Có thật là bạn bình thường không?- Bảo cười. – Dạ thật, nếu có gì khác đi nữa thì cũng chả được đâu ba! – Tại sao? – Có lẽ mẹ bạn ấy không thích con cho lắm! – Vậy à, thôi con đừng buồn vào tắm rửa đi rồi ba Vũ về nhà ta ăn cơm con he! – Vâng Cậu lên phòng tắm, hình ảnh hắn phờ phạt lại hiện lên mồn một, lòng cậu càng ray rứt khó chịu, linh tính có điều không lành sắp đến… Vũ về, gia đình cậu lại có một buổi cơm chẳng mấy vui vẻ khi cậu đang nơm nớp lo sợ… __________________________NHÀ THUẬN_____________________ Hôm nay hắn được xuất viện, nhỏ Vy đưa hắn về nhà, hắn cứ nhớ tới cậu mà vấp té cầu thang liên tục, hắn sợ cậu sẽ không tiễn hắn khi ngày mai hắn rời quê hương Việt Nam sang Mĩ trị bệnh vì mẹ hắn đã đặt vé máy bay từ chiều qua… – Con sao thế? Vy thấy hắn buồn buồn hỏi. – Con không sao đâu mẹ, có thật là ngày mai khởi hành không? – Uk, mẹ biết con buồn, nhưng thà bây giờ con sang đó trị khỏi bệnh còn hơn ở đây bệnh mỗi ngày nặng thêm rồi mất, chẳng phải khổ hơn sao con? – Mẹ nói cũng đúng… Con có nên đến trường không mẹ? – Thôi cần gì phải làm thế, mẹ đã gọi báo thầy hiệu trưởng rồi, con được nghỉ học ở trường luôn, khi nào con khỏi bệnh mẹ sẽ cho con học lại! – Vâng… Hắn càng nao lòng hơn khi phải xa cậu… * Hôm sau, 13h 45p, sân bay Phù Cát* Bây giờ hắn sắp phải đi rồi, hắn vẫn nhìn đâu đó xa xăm, Vy thì đem hết hành lý lên máy bay… *NHỚ LẠI* Đêm hôm trước khi đến với chuyến bay chiều nay, hắn đã khóc rất nhiều, hắn vô tình thấy trên bàn phiếu hồ sơ bệnh án của hắn, có lẽ là Vy đã quên cất, hắn tự dưng ngã gục khi căn bệnh của mình tới 80% là không chữa khỏi, buồn bã, hắn viết một lá thư gửi cho cậu: Phong à… Thuận sắp không được gặp Phong bé nhỏ nữa rồi! Phong biết không, Thuận bị bệnh nặng lắm, Thuận phải theo mẹ sang Mĩ để chữa trị, thời gian có thể lên đến 2, 3 năm… Thuận sẽ nhớ Phong lắm… Phong biết không? Thuận đã yêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, một cậu nhóc lớn tuổi nhưng non chẹt dễ thương, mỗi lần Phong cười làm tin Thuận đập nhanh lắm… Nó đấp thế này nè: Bạch… Bạch!!”… Mắc cười lắm đúng không Phong bé nhỏ? Nhưng mà mỗi lần như thế Thuận lại càng yêu Phong nhiều hơn… Thuận muốn nói yêu Phong từ lâu rồi, nhưng Thuận sợ Phong sẽ không chấp nhận thuận! Có phải Thuận yếu đuối quá không?… Nói một lời yêu khó lắm đấy Phong biết không?…Uk, rất rất khó đối với Thuận… Chiều mai Thuận phải bay rồi, có lẽ Thuận không thể gặp Phong nữa, xin lỗi Phong nhé!… Thuận muốn nói với Phong nhiều điều lắm, muốn ôm Phong nữa, không biết Phong có đồng ý không?… Phong có thể chờ Thuận 3 năm nữa không?… Thuận muốn nói với Phong một điều… một điều mà Thuận ấp ủ… Thuận yêu Phong… Anh yêu em…”…. Kết thúc dòng thư là những giọt nước mắt, lá thư được xếp gọn gàng trong bìa, trước khi ra sân bay Thuận đã để nó dưới hộp thư trước cổng gần hòm chuông cửa… * HIỆN TẠI* Chiến bay sắp bắt đầu, hắn phải lên máy bay… Câu cuối cùng hắn nói: – ” Anh sẽ nhớ em Phong à! Tạm biệt…”( Hết chap 9)…
|