Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Sau khi Tiểu Lộc và Quốc Cốc qua đời, hàng loạt chuyện kinh khủng xảy ra…vk ck Vũ Bảo ra Thái Nguyên cào nhà ba nuôi của nó…Bảo cố ngăn cản ck mình ko đc đánh ông ta, nhưng Vũ vẫn cứ đánh, mặc dù ông ta hơn Vũ những 24 tuổi, má nuôi nó khóc thảm thiết, xin tha cho ông ta, bà lặng lẽ trong nước mắt kể lại mọi việc…”16 năm về trước, ông bà làm người ở cho ông Kiên của một công ty nào đó, thường xuyên đối đầu với An Hải-ba của An Vũ… Vì cạnh tranh nhau trên mọi phương diện, ông Kiên đã bày bao nhiêu thâm kế chiếm hết các đối tác quan trọng cho công ty của ông ta…ông Hải tuy ko chấp nhưng vẫn âm thầm chống đối lại ông Kiên, trong lúc vk ck Vũ đi tuần trăng mật, ở nhà ông Hải đã nhận một đối tác lớn từ Canada, ông Kiên tức điên vì điều đó nên cho người bắt cóc hai đứa cháu của ông Hải hòng đoạt lại đối tác, nhưng kế hoạch ko như mong muốn, người của ông Kiên chỉ bắt được một đứa cháu của ông Hải, đứa cháu đó chính là Tiểu Lộc… Sau đó ông Kiên sai người tài xế thân cận là tên ba nuôi khốn nạn của nó, cùng vợ là má nuôi của nó trốn đi thật xa, chủ trương thà hỏng việc làm cho ông Hải đau khổ còn hơn để lại tai họa ngàn đời…. Vk ck ông bà nghe lời ông Kiên, đưa Lộc ra Thái Nguyên để sống, lúc ấy Lộc mới gần một tuổi…Lộc hay đau ốm, nhưng người ba nuôi ko bao giờ động chạm đến, bất quá chỉ ôm bế Lộc cho có lệ, má nuôi thì luôn yêu thương Lộc, chạy từng đồng từng cắt để nuôi Lộc khôn lớn… Tuy ko phải là con ruột nhưng bà luôn xem Lộc như máu mủ của mình, nhiều lúc ck bà bảo giết quách nó đi nhưng bà ko can tâm đồng ý, thà bị ck đánh còn hơn phải giết một đứa nhỏ tội nghiệp…Cứ thế nhiều năm tháng trôi qua, Lộc lớn lên trong vòng tay của bà, ngày ngày đến trường Lộc luôn chăm ngoan học giỏi, đạt những thành tích cao… Nhưng đến năm 11, vừa học chưa được một tháng ba nuôi đã bắt Lộc nghỉ học đi làm osin cho nhà ông Ngũ…Ở đây, Lộc đã trải qua một mối tình bi kịch, ba nuôi vẫn ko đồng ý mặc dù biết Lộc sắp phải chết, ngăn cản hạnh phúc của Lộc…Để rồi Lộc phải cùng Cốc ra đi trước ngày thành hôn..ra đi trước thời hạn 3 tháng của căn bệnh quái ác…Chuyện là như thế đấy!”….Tất cả tình tiết từng lời má nuôi nó kể, Vũ và Bảo đều ngớ người ra, Bảo buồn bã nói: -Dạ thôi!Dù sao con trai con cũng đi rồi, con cảm ơn dì nhiều lắm dì he!Anh mình đưa thi hài của Lộc Lộc về đi… -Cậu có thể cho tôi ôm xác thằng Lộc lần cuối ko?-Má nó khóc…Trước mắt là thi thể nó nằm trên chiếc giường đệm cũ, dưới sàn là người ba vô tâm của nó đã bị Vũ đập đến bất tỉnh, Bảo đang ngắm nhìn đứa con thất lạc, vk ck Vũ bây giờ cũng đã ngoài 30 rồi… -Dì cứ làm những gì mình muốn, con cảm ơn dì đã chăm sóc cho Lộc Lộc của con 16 năm qua, huhu, con đội ơn dì!-Bảo khóc. -Tui mới là người phải cảm ơn cậu…hic…tui coi Lộc như con ruột của tui vậy đó!…nhưng tui ko bảo vệ được nó…tui…tui có lỗi với cậu…hic… -Thôi dì đừng nói nữa, anh à mình đưa con về nha anh? -Ừ, tên già đầu này đúng là quá đáng, thế mà dì cũng lấy hắn cho được, thứ người như hắn nên chết từ lâu đấy dì ạ!-Vũ hậm hực. -Tui xin cậu, cậu đánh ông ấy đủ rồi, dù sao ổng cũng là ck tui mà, ổng vô tâm nhưng tui đã lỡ theo ổng rồi thì ổng có thế nào đi chăng nữa tui vẫn theo ổng, xin cậu đấy!!!-Má nó năn nỉ Vũ. -Thôi được, có thể tha cho ông ta, nhưng dì đừng sống với ổng nữa, theo vk ck con về Bình Định sống nhá?-Vũ hỏi. -Tui…tui…-Má nó ngập ngừng. -Dì đồng ý đi…Lộc Lộc được dì chăm sóc mà, dì phải để vk ck con báo ân chứ! -Thôi đc, dù sao đến nước này rồi thì tui nghe vk ck cậu vậy!-Lúc đầu má nó gặp Vũ và Bảo thì hết sức ngạc nhiên, ko ngờ Lộc lại giống Bảo như hai giọt nước, và bà cũng ko tin nổi ba mẹ Lộc đều là nam… Bà ôm cái xác của Lộc mà khóc, tim bà đau, Bảo cũng vậy, Bảo nhớ con 16 năm, chờ con 16 năm, thế mà giờ chỉ là cái xác lạnh tanh, mới 16 tuổi mà đã ra đi… Về phần Quốc Cốc…ông Ngũ ko chịu được cơn sốc nên đã bị mắc bệnh nặng, trờ thành trạng thái bất động của người thực vật…gia tài của ông giao lại cho người bà con, căn nhà đem bán cấp chi cho tiền viện phí…Xác của Cốc, đã được chôn cất trước Lộc, nhưng ngôi mộ của Cốc ko hề lẻ loi, ngôi mộ có hai phần, hai tấm bia, khắc tên nó và anh:”Vk ck Cốc Lộc!”, đó là niềm hạnh phúc cuối cùng ông Ngũ có thể làm cho con mình trước khi chìm vào trạng thái bất động… *Năm ngày sau* Xác của Lộc được dùng loại thuốc giữ thể cao cấp để ko bị thối rửa, Vũ làm một đám ma lớn cho Lộc…Và một cậu bé cũng bằng tuổi Lộc đang học tại ngôi trường ischool Quy Nhơn phải mấp mớ hỏi: -Ba Bảo?Nó là…? -Tiểu Lộc…em trai con!-Bảo nói. -Là thật? -Đúng là thật!-Bảo khẳng định lần nữa. Tiểu Phong bỗng dưng rơi lệ, tim đập nhanh lắm, đó như là mối giao cảm của anh em song sinh, Phong nắm bàn tay trắng bệch của Lộc khẽ nhìn em trai nói: -Em trai ngoan à!Anh ko được chơi với em từ nhỏ, nhưng anh vẫn luôn yêu thương em…Anh xin lỗi Lộc nhé…em phải sống những ngày bất hạnh, phải sống trong cảnh cùng cực…anh thấy mình ko xứng đáng em à, anh hai xin lỗi Lộc…huhu…anh hai có phải là sung sướng quá ko?…Anh hai buồn lắm khi em ra đi…Lộc chưa gọi hai ba mà, Lộc chưa gọi anh hai mà!… Lộc à, anh hai muốn nghe em gọi anh hai lắm, em rất giống anh hai, rất giống…-Tiểu Phong cứ thế mà nhìn Lộc khóc, Phong rất giống Lộc, Lộc thì có vẻ dịu dàng, yếu đuối hơn, Phong tuy sở hữu thân thể của Lộc nhưng ko hề yếu đuối, Phong rất mạnh mẽ và cá tính, nhưng cũng ko hề giấu nỗi một điều Phong và một Bot cá tính, đầy hấp dẫn… -Phong!Con hãy để em yên nghỉ, ba chỉ còn mình con thôi!Con phải làm cho ba tự hào có được ko con?-Vũ hỏi. -Dạ được… *Hôm sau* Cả dòng cả họ nhà Vũ Bảo kéo nhau đưa tang Lộc, những người bạn thân thiết của Lộc cũng từ Thái Nguyên xa xôi vào đây mà viếng thăm chia buồn….Ngôi mộ của Lộc cũng được khắc tên:”Vk ck Cốc Lộc!”, ngôi mộ cũng có hai phần, cơn mưa chợt ập xuống sau khi thi hài của Lộc được chôn xuống…Ở một nơi xa xôi kia, cũng có một ngôi mộ đang ẩm ướt dưới cơn mưa…Kết thúc một tình yêu đẹp của Tiểu Lộc và Quốc Cốc…(Hết chap 1…)…
|
Sau cái ngày mọi người tiễn Lộc ra đi, cuộc sống lại trở về với nỗi thăng trầm vốn có của nó, những gì nên xảy ra cũng xảy ra…Ấy vậy, có một cậu nhóc 16 tuổi vẫn phó mặc với cuộc đời…vẫn thênh thang bước trong ngôi trường ischool với bộ đồng phục đỏ rực, làn da trắng ko tùy vết, nét đẹp ko hề khác ba mình là Bảo Bảo… Cậu khá kín đáo, ít làm quen với mọi người, và trong lớp học kia, bàn cuối là nơi cậu chọn…Cả lớp ai cũng nể cậu, cậu học rất giỏi nhưng lại khó gần, để nghe cậu nói một tiếng rất là khó khăn, kể cả giáo viên khó tính nhất gọi cậu cũng chẳng thèm há họng nói một tiếng… Hôm nay, vẫn là một ngày như thường lệ, cậu viếng mộ em trai Tiểu Lộc, rồi cất bước đến trường, cậu rất siêng năng, đi bộ để bảo vệ môi trường, mặt dù nhà cậu tới trường là 2km, đôi chân cậu vẫn cứ bước đi, bước đi trong niềm kiêu hãnh… Cuối cùng cậu cũng đến được trường, trước mắt cậu là những bạn bè trang lứa đầy tò mò, đầy sự ham muốn và ngưỡng mộ,…Đối với cậu, những chuyện như thế là quá bình thường, ko có gì đáng nói… Cậu rảo bước về lớp, nhưng ko may cậu đụng phải một tên cao to, chắc cũng cao hơn cậu một cái đầu, nhìn đồng phục cậu thấy ngạc nhiên khi hắn lại học cũng lớp với cậu, cái tên:”Trần Tấn Thuận”, mặc dù cậu ko gần gũi ai, nhưng những đứa trong lớp cậu nhớ mặt rất rõ, đến từng cái tên cậu cũng ko bao giờ quên, trừ tên này, rõ ràng là hắn ko hề có mặt trong lớp của cậu, thế nên cậu đặt câu hỏi: “Tên này từ đâu ra???”…Cậu cứ thẩn thờ suy nghĩ để tìm câu trả lời…Riêng hắn cứ nhìn cậu đăm đăm, hắn ko biết tại sao cậu đụng phải hắn mà ko xin lỗi, lại đứng trơ ra như thế, hắn cũng nhìn cậu chằm chằm, tim hắn cứ đập liên hồi vì cậu thật đẹp, bất giác môi hắn tiến gần đến môi cậu… Và “CHÁT!!!”, tuy cậu đang suy nghĩ nhưng có gì đó lạ tiến gần cậu quá 10 cm thì cậu lập tức cho một tát ngay bất kể đó là ai, nhiều lân ba Vũ của cậu vào gọi dậy cũng ko may ăn tát… chỉ có ba Bảo là người né đòn giỏi nhất…Hắn đơ người trợn mắt, còn cậu thì hứ một cái rồi bước vào lớp, đám nữ sinh nãy giờ đứng nhìn hết mọi chuyện, miệng cứ kêu:”Trai đẹp bị Phong Phong tát kìa bay ơi!Đáng đời tội mê gái!!!”….Cậu bỏ vào lớp nhưng cũng ko đưa mắt liếc bọn bánh bèo vô dụng một cái, làm mấy ả điếng hồn mà cút lui…Hắn cũng lù lù vào trong, hắn tiến xuống chỗ cậu, đặt chiếc cặp da cá sấu xuống, hắn nở nụ cười tươi: -Bạn Phong cho mình ngồi với nhé? -… -Có được ko? -… Cậu vẫn ko trả lời. -Hì hì, ko nói là đồng ý nhé! -…-Vẫn là sự im lặng. Hắn ko thèm hỏi nữa, ngồi xuống, chẳng mấy chốc hắn nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng: -“A ngứa…a ngứa quá…a…a!” Cậu ko thèm nhìn cũng biết hắn bị gì, cậu là kẻ làm ra nên cậu biết rất rõ, chiếc băng cậu ngồi có hai phần, một phần cậu ngồi luôn sạch sẽ, phần còn lại toàn là trái mắt mèo do cậu trét, ngứa là phải, cho nên học sinh mới nào vừa đòi ngồi vào là dính đòn ngay, cô giáo chủ nhiệm nhiều lần bắt cậu viết kiểm điểm nhưng hai ba của cậu giải quyết sạch đẹp hết… Cậu mặt lạnh, nhưng trong lòng thấy vui sướng vô cùng, vui vì tên kia quá ngu ngốc…Mấy đứa bạn trong lớp cũng bụm miệng mỉm cười trước chàng hot boy tăng động, vừa nhảy vừa gãi mông ko ngớt, mấy đứa con gái được nước chụp hình up face với dòng sờ ta tút:”Trai đẹp hứng tình!@@!”, vừa mới đăng đã được rất nhiều lượt like và chia sẻ, thế là chú Thuận nổi tiếng rầm rộ trên các trang web trường lớp… -Gừ…cậu cậu???-Hắn điên lên nhìn cậu. -…-Vẫn lạnh lùng ko thèm nhìn hắn. -Được lắm!!! -Cậu ra chỗ khác ngồi đi, chỗ của Phong ko ai được phép ngồi đâu!-Một nhỏ trong lớp nói. -Tại sao??-Hắn hỏi lại. -Cậu sẽ bị hành hạ tới chết đó!!! -Ok…tôi sẽ ngồi ở đây xem thử cậu ta hành hạ tôi tới đâu??? Nhỏ kia im lặng ngồi xuống khi thấy Phong trợn mắt, hắn hậm hực ngồi xuống mặt dù đoán biết đc chiếc băng có trét mắt mèo, hắn chịu đựng ngồi xuống, ngứa đến đâu hắn vẫn cố chịu…Tiếng chuông vào lớp, hắn được cô giáo giới thiệu với lớp trong tư cách là học sinh mới, cậu cũng thèm nhìn, cái mặt hắn hết sức khó coi: -Chào…chào các bạn…mình…mình là Trần Tấn Thuận…rất rất vui đc làm quen với các…bạn!-Hắn nói mà cứ gãi mông, éo ó…Cả lớp kín đáo cười… Những tiết học lại trôi qua, hắn cứ uốn éo như con sâu bên cạnh cậu…Cậu cũng khâm phục sức chịu đựng của hắn…(Hết chap 2)…
|
Thấy hắn cứ ko chịu ngồi yên, một số giáo viên phàn nàn riết đuổi hắn ra ngoài hành lang đứng, bất chợt đôi môi cậu nở nụ cười, một số thành phần trong lớp bỗng nhiên trợn mặt, máu lên não, há hốc mồm, đến nỗi ruồi có thể chuôi vào hàng tấn con!!!…Đang là tiết lí, thầy giáo khó tính đang chăm chú giảng, cậu tự dưng hắc xì một tiếng, làm ông thầy bực mình đuổi ra ngoài luôn, nhưng ko hề như ý muốn của ông thầy, cậu vẫn ngồi im, mặt lạnh như tiền, khiến ông thầy nổi điên: -Em có nghe tôi nói gì ko?Mau ra ngoài! -…-Là một sự im lặng. -Có nghe ko??? -…-Nét mặt vẫn ko thay đổi. -Em!Được lắm, lo mà mời phụ huynh lên gặp tui!!!-Thầy ta trợn mắt nảy lửa. -…-Vẫn ko nói gì. Lão thầy này mới vô trường, có lẽ vài buổi nữa sẽ đc tiễn đi nơi khác, dám động tới Tiểu Phong coi như toi…Ánh mắt của cậu ko hề thay đổi, thái độ vẫn lạnh lùng…Tên Thuận đứng ngoài hành lang cứ nhìn vào trong quan sát xem cậu thế nào, hắn mừng thầm khi nghe thầy đuổi cậu, nhưng lúc sau thì khác hoàn toàn, ông thầy ko làm đc gì cậu cả, hắn thầm nguyền rủa cậu:”Nhóc à!Em thiệt là khó tính vớ đi!”… Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc trí não, cậu thì chả sao, vẫn bình thường vì cậu là thiên tài mà…Riêng tên chồn to xác kia vẫn là là theo sau cậu, bám cậu từng bước chân: -Ê nhóc!Lên xe đi em, anh đèo về, đi bộ đen da phếch!-Hắn đạp xe đạp kè kè bên nó…Lúc này nó đang đi bộ về nhà như thường lệ. -…-Im lặng như ko nghe thấy gì… -Nè, em đừng im lặng với anh như thế đc ko?Em làm anh gãi đến nỗi sưng mông chù vù như thế này!Em ko chịu xin lỗi còn làm mặt lạnh với anh nữa chứ!-Hắn chu môi xụ mỏ. -…-ko biết gì để nói nữa… Hắn dừng xe lại, dắt xe đạp đi bộ với nó: “[Intro:] Only C (boy bánh bèo) Karik (boy nhà nghèo) [Ver 1:] Anh này, đẹp trai này, đại gia này Nhà giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá Anh thì nghèo khó, tiền chẳng có Nhà nghèo vì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó Anh kia khi yêu em thì, mua cho những món đắt tiền Luôn luôn tặng em rồi sai khiến (khiến em luôn đau đầu) Còn anh đây khi yêu em là, trao cho em con tim chung tình Em ơi hãy lắng nghe anh này…! Yêu anh đi em… anh không đòi quà Chia tay… anh không đòi lại quà Anh yêu… anh không đòi quà Yêu em… anh không đòi lại quà. [Ver 2:] Thằng kia… ra đường là đại gia Về nhà… sung sướng làm đại ca Quen em… tiền bạc xài thả ga Nhưng chia tay… lại tới nhà đòi lại quà Anh không như thế… không nhiều tiền Đồ anh xài mua ở chợ Kim Biên Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng Lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không vô duyên Tài chém gió anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bị điên Trừ quà cáp được tính bằng hiện kim Còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo Không ai thích vì chê quà bèo Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo Vì boy nghèo nên không ai theo. Yêu anh đi em… anh không đòi quà Chia tay… anh không đòi lại quà Anh yêu… anh không đòi quà Yêu em… anh không đòi lại quà. [Hook:] Khi yêu nhau anh quan trọng lời nói Đã nói lúc trước khi yêu ai Sẽ không 2 lời, dối trá (oh babe babe) Bao năm trôi qua Và tình yêu anh trao cho em không phôi pha Em hãy lắng nghe anh mà! Yêu anh đi em… anh không đòi quà Chia tay… anh không đòi lại quà Anh yêu… anh không đòi quà Yêu em… anh không đòi lại quà. Yêu anh đi em… anh không đòi quà (Anh không, không đòi lại đâu) Chia tay… anh không đòi lại quà (Anh tặng quà anh không đòi lại đâu) Anh yêu… anh không đòi quà (Anh hứa là anh không đòi lại đâu) Yêu em… anh không đòi lại quà. (Khi anh giàu anh sẽ đòi lại sau) Cho hẳn 2 triệu tiền hoa quả!!!”-Hắn vừa đi vừa hát làm cậu phát điên, giọng hát hắn dở tệ, như tra tấn cậu vậy, trưa nắng chang chang mà giọng hát của hắn làm cho chó mèo kêu sủa vang một vùng, cậu cố chịu đựng để thoát khỏi hắn… -Bé êu à!Anh hát có hay hông nè? -… -Bé êu em nói một tiếng thôi, anh sẽ về ko đeo bám em nữa!-Hắn cười, nãy giờ hắn vừa hát vừa say mê ngắm làn da trắng hồng mịn màng của nó dưới ánh nắng trưa cháy bỏng. -…-Vẫn như bình thường. -Trời ơi là trời!Năn nỉ đó, sắp tới nhà em chưa, ko nói anh mách ba mẹ em đấy!-Hắn đe dọa. Cậu chợt nhớ ra còn ko xa nữa sẽ về tới nhà, cậu thì theo phương châm:”Đi đường vòng xa hơn đường tắt, đi đường lớn ngắn hơn nhưng ko an toàn, thôi thì đi đường lớn cho chắc á!”…Cậu bỗng quay lại cười rồ rộ với hắn, vì cậu sợ hắn biết nhà lại quấy rầy hai ba thân yêu của cậu, từ nhỏ cậu cũng đc hai ba dạy võ, tên đeo bám này chỉ cần một đòn là tiêu đời dưới tay cậu thui, nhưng cậu ko muốn làm vậy: -Hihi…bạn có thể về được rồi đấy bạn Thuận! Hắn đơ người trước nụ cười tỏa nắng, bất giác hắn nở nụ cười theo, rồi lại ngậm miệng mấp ma mấp máy nói: -Em…em…hihi…cười đẹp quá!-Hắn cười tít mắt…Nhưng oh no…vừa mở mắt ra hắn ko còn thấy cậu đâu cả…Cậu đã biến mất trong tích tắt, hắn chỉ biết cắn lưỡi trợn mắt trước người đẹp chuồn nhanh như sóc… Hắn quyết tâm ngày mai phải rình để biết nhà cậu ở đâu… ***NHÀ CẬU**** Chớp thời cơ tên sói già háo sắc, cậu nhanh chóng dùng lăng xe di bộ để thoát thân về nhà, cậu chạy việt dã với vận tốc một cái nháy mắt trên giờ để về tới nhà, miệng thở hồng hộc, ko kịp húp ngụm nước:”Tên háo sắc đáng ghét…”, cậu khá là ko ưa hắn…Cậu kể hết cho ba Bảo nghe, bé Bảo xưa nay vẫn hồn nhiên ngây thơ bên ngoài nhưng bên trong đã được chàng Vũ đào tạo một bộ não đầy nếp nhăn và đen tối…Bảo vui mừng khi con trai mình đang chìm vào tình yêu ko có điểm nhấn nào của hai bên cả, Bảo gật gù khi nghe Tiểu Phong nói là ghét hắn, Bảo khuyên con mình nên cứ để theo tự nhiên sẽ có được tình yêu đẹp giống như hai ba… ****HÔM SAU**** Mặt trời lại ló dạng sau ngọn núi tà tà cao cao…Hắn đang ngáp ngủ trên giường, và bên ngoài cửa phòng hắn là đội giúp việc trên tay là một đống chổi chà…Số là mẹ hắn vô cùng khó tính, bà thuê osin đông để dạy dỗ quý tử của mình, đám osin này chỉ nghe lệnh của bà chứ ko hề nghe hắn sai khiến, mỗi khi hắn ngủ nướng quá một phút là lập tức bên ngoài xuất hiện khá đông bà con giúp việc, tay cầm chổi lông gà kèm theo chổi chà đập mông hắn…Hắn thừa biết điều đó, ráng ngủ thêm chút nữa vì hắn đã khóa cửa trong, ngủ thêm chút nào hay chút nấy, mặc kệ bọn giúp việc tìm cách mở khóa, kêu gào bảo hắn đi học…Hắn trên người ko mảnh vải, cậu nhỏ hiên ngang dựng lên, trước mắt hắn là hình ảnh tưởng tượng cậu ko mặc đồ, trắng nõn nà như người mẫu, thật quyến rũ, thật sexy, hắn cứ thế mà mơ mơ ảo ảo giữa ban ngày, cậu nhỏ ko ngừng co giật chảy nước nhờn…Bỗng cánh cửa mở ra, đám osin đã tìm được chìa khóa thích hợp mà hắn giấu dưới bàn thờ đem lên mở cửa phòng, nhưng cả đám ko làm đc gì cả, toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm xèo, thấy hàng trai là đỏ mặt, bịt mắt, hơn nữa hàng này ko phải xìu nhỏ mà là khủng bố I-rắc(Chắt I-ran, I-rắc là nước Ba Tư cũ, thủ đô Kabul đẹp lém…)…Hắn cười ha ha ha hả…ngồi dậy thong thả mặt đồ duổi từng chị em một biến khỏi phòng, tuốt lại vẻ đẹp trai, hắn lại cắp sách tới trường… Phần cậu thì đã đến trường tự bao giờ, bàn cuối vẫn có một bóng người cô đơn ngồi đó, cậu định trưa nay sẽ ra thăm mộ Tiểu Lộc…(Hết chap 3)
|
Hắn đến lớp đã thấy cậu ngồi, mặt vẫn chứa đầy hàn khí, hắn chợt nảy ra ý định để gần gũi cậu đó là đi mua ít đồ ăn sáng cho hắn và cậu…Cậu vẫn ko thèm nhìn hắn một cái, mặc dù ba Bảo khuyên buông thả cho mau gần nhau hơn, nhưng cậu ko hề nghe. Cậu ko thích như thế. Lúc sau hắn xuất hiện, trên tay là hai chiếc ham bơ gơ đến thơm lừng, hai nách kẹp hai hộp sữa tươi, trên cổ tròng một hộp bánh phô mai con bò “hihi”…Cả lớp cười ầm lên đặt cho hắn biệt hiệu mới:”Hot boy con bò cười!!!”…Cậu cũng mắc cười trước sự lố lăng của hắn…Hắn tiến lại gần cậu, đẩy chiếc cặp của hắn qua một bên, hắn nói: -Phong Phong…mời em ăn sáng hihi! -… -Ăn đi cho anh vui!-Hắn cả gan cầm tay cậu nài nỉ, làm cả lớp đứng tim vì sợ hắn bị cậu đạp cho bay ra khỏi lớp…Nhưng ko phải vậy, cậu vẫn để im, được nước hắn van xin tiếp: -Lần này thôi mà, ăn đi Tiểu Phong! -Uk…-Cậu gật đầu, làm cả đám sững sờ. -Hihi, cảm ơn Phong Phong nhiều ha!Ăn ko no Thuận anh đây đi mua cho Phong Phong ăn tiếp nhé?-Hắn cười hớn hở. -Uk… -Sao uk hoài vậy? -Uk… _@@@@-hắn ko biết gì luôn, cả lớp thì bụm miệng cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của nó, cả đám lại bật chế độ im lặng…Hắn nhẹ nhàng: -Phong Phong đừng lạnh lùng với anh nữa mà có được ko? -Uk… Hắn xỉu mất, hắn ko biết phải làm sao để đối phó với cái tên bé nhỏ trước mắt, quá cứng đầu, quá bướng bỉnh…Cậu ko nói gì thêm nữa, dù hắn có hỏi hay nói gì cũng chỉ có một đáp án”Uk” thế là xong, cậu chén sạch hết đống đồ hắn mua, cậu nghĩ dù sao đó cũng là tấm lòng của hắn, tiền hắn bỏ ra mà ko ăn thì phí, vứt sọt rác lại được lợi cho vi khuẩn, thế nên cậu ko thể để đám vi khuẩn lủm mất đống đồ ăn được…Hắn thì thẩn thờ nhìn cậu ăn, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, cứ chúm cha chúm chím gặm từng miếng bánh ham bơ gơ, hắn nhìn mà chảy nước miếng…Cả lớp ai cũng chú ý đến hành động của hắn và cậu… Những tiếng học lại trôi qua, hắn lại lần nữa bị mắt mèo làm ngứa, cậu ko hề trét lúc vào đầu giờ, mà trong lúc học, hắn đứng lên phát biểu, lập tức nước mắt mèo say có bạn tại shop”PHONG PHONG” được trét đầy băng, hắn bất cẩn ngồi xuống, bờ mông săn chắc của hắn một lần nữa ngứa ngáy khó chịu, cậu cười thầm trong bụng, mặt hắn đỏ lên nhưng ko dám la, cứ quay sang nhìn cậu trợn mắt, nhưng hắn chẳng làm đc gì ngoài thấy cái bản mặt của cậu nhìn lên bảng ko hề quay đi đâu cả… Đến giờ về, hắn lại lếch cái thân xác ngứa ngoáy đi khám:”Phong Phong em ác lắm…làm mông anh phải nhập viện…hic…”Hắn thầm than thở, nhưng cũng ko từ bỏ quyết tâm đi rình mò xem nhà cậu ở đâu.. Cậu vẫn bình thản trở về nhà trên con đường cũ, cậu rẽ đường đi đến một nơi theo dự định, đâu biết sau đuôi có ai kia… Cậu đi một hồi sắp tới mộ của Tiểu Lộc, bỗng cậu có cảm giác ai đó theo dõi mình nên đã nhanh chân ẩn thân trên cành cây rậm rạp… Hắn ngẩn ngơ đi tới…nãy giờ theo cậu từng bước một giờ lại mất dấu, hắn chẳng biết phải làm sao, cứ thế mà tiến…Xung quanh là một hàng mộ chạy thẳng tít, phía xa xa hắn vẫn có thể đọc được”Nghĩa Trang họ Hoàng”, hắn rùng mình khi nghe tiếng quạ kêu, diều hú…bỗng hắn đứng hình trước một ngôi mộ, nhìn tấm hình hắn òa khóc ngay: -PHONG PHONG ơi phong phong à, sao em nỡ bỏ anh…huhu…anh chưa được nói yêu em mà…huhu…sao em ra đi bỏ lại anh một mình vậy…anh mới theo em mà, sao em chết nhanh quá vậy???huhu…………………………………… Hắn đập mặt đập tay xuống đấy bới cỏ gào lên: -PHONG ƠI!!!Em chết thật rồi sao…huhu…anh ko muốn như thế…anh yêu em mà…sống lại đi em ơi….chẳng lẽ bấy lâu nay em là ma bên cạnh anh sao…huhu……………………Trở về đi em ơi…huhu……………. Hắn tiếp tục gào thét, mệt thì hắn nghỉ ngơi, phía trên tán cây có người đang ngồi cười nắc nẻ…Lúc sau hắn có vẻ hết mệt, la khóc hiệp ba: -Phong ơi là Phong, sao em nỡ bỏ anh chứ???Sao em ko chờ anh với huhu…Phong Phong….huhu…………… -Đồ điên!!!-Cậu nhảy xuống khỏi cây. Hắn dụi dụi mắt hết hồn khi thấy cậu: -Phong…em…em chưa chết sao? -…-Cậu trợn mắt nhìn hắn.(Hết chap 4)….
|
|