Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Chuyến bay chừng hết một ngày thì hắn đến Mĩ, một nơi xa lạ đối với hắn, nơi đó ban ngày thì ở Việt Nam là ban đêm, hắn không biết cậu có đọc được thư của hắn không… * Vài ngày sau khi hắn đi* Trong buổi chào cờ ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng đã công bố sự biến mất của hắn, có thể là biến mất khỏi ngôi trường này mãi mãi, cậu ngồi dưới nghe mà tim như vỡ vụn từng mảnh: – Không phải chứ? Cậu thầm thì trong miệng mà lẩm bẩm… Những đứa trong lớp tiếc nuối chàng trai đẹp đã sang sông, à không sang Mĩ… Cậu buồn bã học hết hai tiết đầu, cậu gọi cô chủ nhiệm xin địa chỉ nhà hắn, đơn giản cậu muốn đến nhà hắn để níu lấy một ít hy vọng nhỏ nhoi, cậu mong rằng hắn chưa đi… ____________NHÀ PHONG___________________________ Bây giờ cậu đang đứng trước nhà hắn, một căn nhà to lớn, xung quanh cây cối đã dần héo hết, có vẻ như chúng đang thiếu bàn tay chăm sóc, cậu nhìn ngôi nhà mà đăm chiêu, những cánh cửa kính trên lầu đóng khép, cậu nhẹ nhàng nhấn chuông cửa: ” Bính boang!!!” Nhưng đáp lại là sự im lặng, cậu nhấn liên hồi, hi vọng của cậu cũng dần tan theo tiếng chuông mệt mỏi… Chợt cậu nhìn thấy một lá thư, cậu xé ngay ra đọc khi thấy trên bìa là dòng chữ “Gửi Phong bé nhỏ đầy thương nhớ!”: Phong à… Thuận sắp không được gặp Phong bé nhỏ nữa rồi! Phong biết không, Thuận bị bệnh nặng lắm, Thuận phải theo mẹ sang Mĩ để chữa trị, thời gian có thể lên đến 2, 3 năm… Thuận sẽ nhớ Phong lắm… Phong biết không? Thuận đã yêu Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khuôn mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút, một cậu nhóc lớn tuổi nhưng non chẹt dễ thương, mỗi lần Phong cười làm tin Thuận đập nhanh lắm… Nó đấp thế này nè: Bạch… Bạch!!”… Mắc cười lắm đúng không Phong bé nhỏ? Nhưng mà mỗi lần như thế Thuận lại càng yêu Phong nhiều hơn… Thuận muốn nói yêu Phong từ lâu rồi, nhưng Thuận sợ Phong sẽ không chấp nhận thuận! Có phải Thuận yếu đuối quá không?… Nói một lời yêu khó lắm đấy Phong biết không?…Uk, rất rất khó đối với Thuận… Chiều mai Thuận phải bay rồi, có lẽ Thuận không thể gặp Phong nữa, xin lỗi Phong nhé!… Thuận muốn nói với Phong nhiều điều lắm, muốn ôm Phong nữa, không biết Phong có đồng ý không?… Phong có thể chờ Thuận 3 năm nữa không?… Thuận muốn nói với Phong một điều… một điều mà Thuận ấp ủ… Thuận yêu Phong… Anh yêu em…” Cậu phì cười, cười trong nước mắt: – Anh ngốc lắm! Yêu em tại sao lại không nói chứ? Chờ anh sao?… haha… em sẽ chờ… Anh đừng quên những gì anh nói đấy nhé!… Em yêu anh, Thuận ngốc nghếch! Cậu gấp lá thư lại, lau nước mắt, cất lá thư vào trong người như một kĩ vật, cậu không quên lấy chiếc chìa khóa trong thư ra, chiếc chìa khóa mở cổng như nhắn nhủ nơi Phong một điều gì đó… Cậu mở cửa bước vào, cậu bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ căn nhà đã mấy ngày không quét dọn, cậu tự tay mình tưới nước cho cây cảnh xung quanh nhà hắn như chính nhà của mình… Và ngày nào cũng thế, cậu đi học về là lại đến đây, chăm chuốt từng thứ một trong căn nhà, cậu ngắm những bức ảnh của hắn từ nhỏ đến lớn, tình yêu của cậu dành cho hắn ngày càng nhiều hơn… Cậu tự nhủ sẽ tạo một điều bất ngờ lớn khi hắn về nước… * Một năm trôi qua* Ngày vẫn vậy, vẫn cứ dài đăng đẳng, cậu lại thêm một tuổi, vẫn ngồi trước cửa nhà hắn chờ, ba Bảo và ba Vũ của cậu đã biết chuyện, khuyên nhiều lắm nhưng cậu không nghe, thôi thì kệ cậu vậy… Cậu lo lắm, không biết hắn có về không nữa… Thành tích học tập của cậu vẫn xuất sắc, có điều chiếc băng của cậu và hắn đã chuyển sang phòng học mới, cậu vẫn giữ riêng một chỗ cho hắn, một cái bàn chỉ có mình cậu ngồi, vẻ mặt lạnh lùng khép kín, cậu càng ngày càng đẹp hơn… Hôm nay lại là một ngày bình thương như bao ngày khác, nghe nói sẽ có học sinh mới chuyển đến lớp cậu, thầy chủ nhiệm năm nay kêu học sinh đó vào và giới thiệu: – Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Em vào đi! Một chàng trai lai Hàn Quốc bước vào: – Cam xa mi ta!- học sinh mới cúi đầu chào cả lớp. Đám con gái trong lớp nhao nhao cả lên, cứ bảo suho Hàn đang ở đây, đẹp trai, nam tính hết chỗ nói, hắn tiếp: – Hihi, chắc các bạn tưởng mình không biết tiếng Việt phải không ạ? Mẹ mình là người Hàn, bố mình là người Việt, nên mình có thể nói tiếng Việt như thế này nè!…Mình tên là Vu Lee Khanh. Mình thích thể thao, thích ca hát, thích chơi game, thích ngắm cảnh, thích được ăn món ăn do người khác nấu, và một thứ mình thích nữa đó là một người yêu dễ thương, năng động… Rất vui được làm quen với cả lớp ạ! Anh cười một cái làm cả lớp ồ lên, mái tóc để giống ca sĩ, dài dài trông rất thư sinh, hàng chân mày rậm cùng sóng mũi cao làm anh thêm sắc nét như màn ảnh 3D ( ba chiều, không phải gay ạ…) – Cảm ơn em, bây giờ em tự chọn chỗ đi!- thầy chủ nhiệm nói. – Dạ em muốn ngồi với bạn nam kia được không thầy? – Lớp trưởng hả?- thầy nhìn theo tay anh chỉ về hướng cậu. – Dạ vâng! – Lớp trưởng cho bạn ngồi nhé!- thầy hướng về cậu hỏi. Cậu thì đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, chả để ý gì bên trong cả… Mặc cậu, anh tiến xuống ngồi liền, chủ trương, ngồi trước làm quen sau… Dám lâu la trong lớp lại than: -” Mô phật… Sao trai đẹp gay hết rồi trời! Lúc nào cũng hiến xác cho Phong băng giá… mặt lạnh như ly trà đá mà cũng thích…” -” Tiếc thật…tiếc thật!” -” Sao người ngồi bàn kia không là mình nhỉ?”- một nữ sinh điệu đà nói. Và nhiều lời bàn tán tiếc nuối khác… Anh bắt đầu dở trò tiếp cận cậu: – Chào bạn lớp trưởng xinh gái, bạn tên gì?- anh cười tươi. Chưa kịp nghe câu trả lời của cậu, mông anh bắt đầu phát ngứa… Chắc ai cũng biết anh đã bị dính chưởng rồi… Tiếng gãi sột soạt bắt đầu phát ra từ bàn lớp trưởng, cả lớp bịt miệng mà cười … Nhưng những nụ cười không kéo dài được lâu khi bắt gặp cái liếc mắt khủng khiếp của cậu, mấy đứa con gái rủa: ” Haizz, thật độc ác, liếc cái làm bỏ bữa cơm à…hic…” Anh vẫn tiếp tục gãi, mặt mày nhăn nhó, ai thấy cũng thương, riêng cậu thì không, cậu lạnh lùng hỏi: – Sao lại ngồi ở đây? – Ngứa… ngứa… – Tôi hỏi sao lại ngồi chỗ tôi? – Ngứa quá… Anh trả lời mà gãi như điên làm mấy ả hủ nữ trong lớp cười, quan sát bản mặt đang biến sắc trở nên hung dữ của cậu, mọi người lo có chuyện không lành sắp xảy ra… Đúng vậy, cặp sách của anh bay hết ra cửa sổ trước sự kinh ngạc của anh, mọi người và thầy chủ nhiệm đang dạy tiếng anh: – Đi ngay!- Cậu giận dữ… Anh lúc này chợt khựng lại trước thiên thần lai ác quỷ này, nhưng anh không bỏ cuộc ở đó đâu, Khanh mà, từ nhỏ đến lớn muốn gì là phải có đó, anh không thể bỏ lỡ một người đẹp như thế này được, thế là anh im lặng, không gãi nữa, ráng chịu đựng ngồi im, mặc kệ cậu nói gì. Thầy chủ nhiệm hỏi cậu: – Phong tại sao em lại làm thế? – …- Cậu không trả lời. Thầy chợt nhìn ánh mắt của cậu mà rùng sợ, thôi thì ngưng việc này lại, giảng bài tiếp thôi… Tuy không có sách vở nhưng anh được đám bạn mới trong lớp chép bài cho mượn vở, anh có ghi vào mảnh giấy: ” Phong cho Khanh xin lỗi!”, anh đẩy qua phía cậu… Lập tức mảnh giấy bị xé ngay mà không cần đọc… Anh buồn, lòng ước ao: ” Sao em khó tính thế nhóc? Em phải là của anh!”… Cứ thế vài ngày, vài tuần, vài tháng nữa lại trôi qua, anh luôn tìm cách chinh phục cậu nhưng vô ích, càng khó chinh phục anh càng ham muốn có được cậu… Đối với cậu anh là miếng keo dính đáng ghét, cứ đeo bám cậu, không biết ai đã cho số cậu cho anh mà anh gửi một đống hình khỏa thân của anh cho cậu, có lẽ là ba Bảo của cậu… Anh đã biết nhà cậu và rất thân thiết với ba Bảo của cậu, hơn nữa ba Bảo càng thích Khanh khi mọi lần Khanh tới chơi điều mang quà ưng ý Bảo… Bây giờ cậu đang ngồi nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại, bỗng một tin nhắn từ số anh gửi tới: – ” Hihi, Phong đáng yêu đang làm gì đó?” Từ trước đến giờ cậu vẫn chờ Thuận, không mở cửa lòng cho ai, anh có theo đuổi đến cỡ nào đi chăng nữa cũng chả được gì: – ” Đang ỉa..” Cậu bặm trợn nhắn cộc lốc cho anh ghê tởm cậu, nhưng kết quả lại khác: – ” Ỉa hả? Ước gì Khanh được ngồi cùng bồn với Phong đáng yêu nhỉ!!” Cậu đỏ mặt: – ” Biến thái!” – ” Biến thái vậy đó! Đi ỉa mà đem điện thoại chi?” – ” Nhìn mặt anh cho dễ ỉa!” Anh bên này đầu bốc khói, nghĩ lại thấy cậu cũng vô duyên không thua kém gì anh, anh càng muốn được cậu yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn… – ” Yêu Khanh hông?” – ” Không!!!” – ” Tại sao?” – ” Xấu xí, mắt một mí, đầu dơ có chí, mặt như c*t trong nhà xí!!” Anh bật ngửa khi cậu thẳng thừng đến vậy: ” Khanh đại gia mà xấu sao? Gừ, nhóc à em được lắm!”- anh nghĩ. Anh tiếp tục nhắn cho cậu nhưng đáp lại không có một thư hồi âm… Cậu vẫn thường xuyên đến quét dọn nhà Thuận, căn nhà vẫn không khác gì lúc xưa, những hàng hoa hồng vàng vẫn tươi tốt bởi bàn tay cậu, riết cậu xem đây như nhà của mình luôn… Anh cũng từng theo chân cậu để đến đây nhưng đều mất dấu, hỏi ba Bảo của cậu thì chỉ lắc đầu không nói… Cậu bần thần ngồi trên xích đu mà suy nghĩ, cậu phân vân không biết có nên yêu Khanh hay không, Khanh rất đẹp trai, học lại giỏi, năng động, và rất giống hắn nhiều điểm, tuy cậu hơi khó chịu khi anh đeo bám nhưng cậu cũng thương anh không ít, có anh đầu cậu phải suy nghĩ tìm cách tháo đuôi nhiều hơn, lòng cậu cũng dễ chịu hơn trong góc kín băng giá… Thắm thoát cũng sắp hết một năm nữa rồi, cậu chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, cậu vẫn lo không biết hắn ở bên ấy có khỏe chưa, có bỏ cậu không…(Hết chap 11, chúng ta sẽ đến viễn cảnh nước Mĩ để thăm Thuận nhé!)
|
* MĨ * Đã gần 2 năm trôi qua, nhờ kĩ thuật y học tiên tiến, các bác sĩ Mĩ đã dần chữa khỏi bệnh cho Thuận… Thuận không nằm bệnh viện mà điều trị tại nhà, người điều trị cho hắn là một cô y tá gốc Việt, rất xinh xắn, đặc biệt nhỏ hơn hắn một tuổi… Do điều kiện học tập ở Mĩ khác Việt Nam cho nên cô y tá này được tốt nghiệp, có bằng và làm việc sớm, cô ta tên Lan, Lan rất đẹp, sau bao tháng năm chăm sóc Thuận nên giờ đã đem lòng yêu Thuận từ lúc nào… Hắn ngày ngày nhớ đến cậu, chính cậu đã giúp hắn có nghị lực để có kết quả giảm bệnh tốt như bây giờ, Vy thì mở một tiệm hoa bên này vừa bán vừa phụ Lan chăm sóc hắn, Vy cũng rất là quý Lan, mong muốn Lan làm con dâu… Nhưng hắn nào để ý đến Lan, hắn chỉ xem Lan là một cô y tá không hơn không kém, nhưng hắn nào hay Lan vẫn luôn âm thầm tiếp cận, nắm hết nhược điểm của hắn, một lần hắn đang vui vì có vài đứa bạn cũ bên Việt Nam du học qua thăm, kể lại tình hình của cậu cho hắn nghe làm hắn vui muốn chết, Lan thấy thì khó chịu, quyết tìm ra kẻ có thể làm Thuận cười nhiều thế kia… Lan đã làm một bàn tiệc nhỏ, có nên và hoa khi Vy đi làm vẫn chưa về, mời hắn xuống ngồi cùng: – Anh Thuận, anh ngồi đi! – Vâng, cảm ơn em! – Anh dùng thử soup cua em làm có ngon không? Hắn nếm thử: – Hơi mặn tí, nhưng thế cũng được rồi!- Anh để đũa xuống, cầm chiếc điện thoại lên ngắm hình cậu, trong điện thoại hắn toàn là ảnh cậu, ảnh thì cậu cười toe toét, ảnh thì mặt cậu lạnh tanh, có cả ảnh cậu khóc mà hắn chụp lén được… Lan tò mò muốn biết hắn đang xem gì: – Sao anh không ăn đi? – Ừ. Hắn gắp thức ăn cho Lan, rồi gắp cho mình, ăn ngon lành để Lan vui, Lan ngập ngừng nói: – Anh Thuận, gần hai năm nay em chăm sóc anh, anh thấy em thế nào? – À…uk… cũng được!- Hắn ậm ừ. – Cũng được là sao?- Lan đưa ánh mắt nhìn hắn. – Thì tốt tính, chăm chỉ, ai lấy được em chắc chắn sẽ hạnh phúc nhất trái đất này luôn!- hắn đùa làm Lan bật cười. – Nếu người đó là anh, anh có đồng ý làm ck em không? Hắn chợt ngưng đũa, xin phép đi vệ sinh, vì hắn không muốn nói điều không nên nói với Lan, hắn đi bỏ quên chiếc điện thoại, Lan thừa cơ cầm lấy mà lướt xem, chiếc điện thoại vừa sáng lên hình cậu, một cậu con trai thật đẹp, dễ thương như một thiên thần, Lan thầm nghĩ: ” Hóa ra anh yêu thằng gay này sao? Haha, tôi vì anh lâu nay anh không để ý đến tôi mà tư tưởng nó! Được lắm, tao sẽ cho mày biết tên nhóc đáng ghét!”, Lan cười man rợn, chuyển vài tấm hình của Phong qua máy mình rồi để điện thoại trên bàn như cũ cho hắn… Lúc sau hắn đi ra, cười vui vẻ: – Xin lỗi em nha! Tự dưng anh đau bụng quá! – Anh không sao chứ?- Lan trở lại bình thường như không có chuyện gì hết. – Mình ăn tiếp đi em, mẹ anh sắp về rồi đấy! – Vâng ạ! Lan bỏ qua chuyện yêu đương với Thuận, bây giờ cô chỉ tìm cách chia rẻ Thuận và Phong thôi, hắn ăn xong thì lên phòng nghỉ, còn Lan: – Alo, anh là Phú đầu bò? – Cô em có chuyện gì? – Tôi muốn anh xử thằng này! Lan gọi cho một tên ma phi a khét tiếng ở đây, tên này có đường dây bán dâm lớn ở Việt Nam, không biết Lan nhờ tên này có chuyện gì: – Cô em muốn xử nó ra sao? Giết hay hại từ từ?- tên kia nhận được hình Phong do Lan gửi qua cười đểu rồi hỏi lại. – Tôi muốn anh cho người gạt nó…@#%%@^&%&*&&*… Lan nói gì đó xong cúp máy, cười nụ cười man rợn… * TRỞ LẠI VIỆT NAM * Thế là một năm nữa trôi qua, cậu lại có một cái Tết buồn bã, càng nhớ hắn nhiều hơn, mặc dù bên cạnh có Khanh đeo bám, ba Bảo và Vũ của cậu cứ hối thúc cậu lấy chồng sớm, nhưng cậu mặc lời đó ra rìa, cậu chỉ chờ hắn thôi… Khanh thì cứ đeo cậu riết, yêu cậu nhiều hơn, mặc dù biết cậu sẽ không yêu anh, anh vẫn nuôi hy vọng sẽ có được cậu, một thiên thần nhiều cảm xúc… Hôm nay là mồng một Tết Nguyên Đán, cậu đang ngồi trên sofa thì có tiếng chuông cửa, cậu ra mở thì thấy một lá thư, đề tên Thuận: Gửi Phong ngu ngốc, không biết mày còn chờ tao hay không, nhưng tao thì không chờ mày được rồi, tao phải có vợ, có con cho mẹ tao vui, tao không thể lấy mày được, đồ bê đê bệnh hoạn… ha ha!!! Nước mắt cậu bỗng trào ra, khi bên dưới lá thư là một cây bút ghi âm có màn ảnh, cậu bật lên, trên đó là đoạn clip hắn và Lan đang thân mật, nhưng cậu nào hay đó chỉ là kĩ thuật ghép ảnh tiên tiến… Lòng cậu tan nát, vò nát bức thư, nhưng cậu không vứt nó đi mà giữ lại để làm bằng chứng, cậu không ngu đến mức như thế đâu… Vội vã chặt lên phòng đóng rầm cửa lại, khóc nức nở, kết quả hai năm chờ đợi là đây, hóa ra hắn là kẻ đã lừa cậu, một kẻ dối trá lừa tình, nói ngon nói ngọt để cậu phải chờ đợi, bây giờ cậu là một con ngu… Cậu khóc và chỉ biết khóc, lúc này cậu không muốn gặp ai cả, cậu chẳng còn tin vào tình yêu nữa… Nước mắt đau đớn cũng tiếng con tim tan vỡ… * Vài ngày sau * Cậu không ăn uống gì, không mở cửa phòng mặc dù bên ngoài Khanh, hai ba của cậu kêu la dữ dội, tìm đủ mọi cách để mở cửa… Trong phòng cậu đã khóc đến nỗi hỏng giác mạc, thấy đường đâu mà mở cửa…( Hết chap 12)
|
– Mở cửa cho ba Phong ơi!!!- Vũ đạp cửa. – Mở cửa ra, huhu, Phong ơi con có mệnh hệ gì ba sống không nổi đâu con!- Bảo khóc dữ dội. – Để con!!!- Khanh giơ chân đạp cánh cửa, lúc nãy mọi người đã dùng chìa khóa dự phòng để mở, nhưng ổ khóa này siêu tinh vi, ko cách nào mở đc khi đã khóa chốt trong, thế nên cách cuối cùng là phá cửa… “Rầm”, cái đầu tiên cửa không mở, bên trong vẫn không có tiếng trả lời hay động tĩnh gì… “Rầm”, tiếng thứ hai, cánh cửa có phần rung chuyển… “Rầm”, tiếng thứ ba, vẫn tình trạng im ắng lạ thường… “Rầm”, Khanh vô cùng lo lắng khi sức mình sắp hết, cánh cửa vẫn chưa mở ra… Và rồi Khanh đã bỏ cuộc, không đạp nữa, chuyển sang gọi cấp cứu và một số giang hồ khép tiếng, chỉ có những tên đô con mới phá được cửa… Nhưng không cần, Vũ và Bảo đã bình tĩnh lại, hai người cùng song cước đá một phát… “Rầm” cánh cửa ngã xuống, Khanh bất ngờ nhưng nhanh chóng chạy vào trong xem cậu thế nào… Căn phòng thật sạch sẽ, dưới sàn toàn máu, chăn ga nệm gối văng tứ phía, cửa kính đầy màn nhện, bụi bẩn, chắc cần dùng ô mô… Trên chiếc giường đang có một người nằm, một người dính toàn máu, bên cạnh có chiếc bút ghi âm… Khanh hốt hoảng: – Phong, em có sao không? Phong đừng làm anh sợ!- Anh quá hốt hoảng làm Bảo và Vũ cũng cuống cuồng lên, Bảo khóc như mưa. – Huhu, cấp cứu nhanh anh ơi, con ơi! Hic, đừng có sao nha Phong, huhu… Bảo nắm tay Phong thật chặt, một hồi cấp cứu cũng đến… Trong khi Bảo cùng Khanh đưa Phong đang bất tỉnh lên xe cùng các điều dưỡng thì Vũ bình tĩnh xem đoạn ghi âm có ảnh trên cây bút… Bất chợt Vũ bốp nát cây bút: – “Cậu dám làm con trai tôi ra như thế??? Được lắm, con nhỏ trong này phải chết… haha!!!” Vũ văng cây bút, lặng lẽ sai người dọn dẹp phòng cho Phong rồi đến bệnh viện ngay lập tức… * Bệnh viện * – Chời ơi chời? Bác sĩ sao chưa ra nữa? Huhu…- Bảo ngồi đứng không yên mà lo cho con. – Bác yên tâm, em ấy sẽ không sao đâu!- Khanh ôm Bảo an ủi. – Bỏ vợ tôi ra!- Vũ từ xa tới. – Anh còn thời gian ghen tuông hả? Phong nó có chuyện gì là em sống không nổi đâu đấy! – Anh sẽ chạy chữa cho con mà, em đừng lo, bình tĩnh mà giải quyết! – Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh, người nó toàn máu me, em nghe có mùi nước mắt nữa kìa, với lại mấy ngày rồi nó đóng cửa trong phòng có ăn uống gì đâu! Bỗng cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ đi ra, các y tá đẩy băng ca chạy ra ngay, Bảo cùng mọi người xông tới nhưng bị cản lại: – Các anh ở im đây để bệnh nhân chuyển sang phòng cấy ghép!- Một bác sĩ trẻ nói, trong khi băng ca có cậu đã được đẩy đi. – Con… con tôi bị gì hả bác sĩ?- Bảo hỏi. – Cậu ấy bị hỏng giác mạc nặng, chúng tôi phải chuyển sang phòng cấy ghép để tìm giác mạc phù hợp, hơn nữa các vết rạch dao lam trên tay cậu ấy bị nhiễm trùng nặng, sẽ để lại nhiều sẹo và bị suy giảm miễn dịch! Bảo không nói nên lời… Xỉu… Vũ vội vàng đỡ vợ, Khanh cũng không còn nghe được gì nữa, tai anh lùng bùng, người anh yêu sao khổ quá vậy? Có đáng không? Rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà ra nông nỗi như thế?… Đó là một câu hỏi lớn trong đầu của anh… – Giác mạc em ấy có chữa được không bác sĩ?- Khanh hỏi. – Chúng tôi cũng không biết, hiện tại bệnh viện đang cần nhiều giác mạc vì số người cấy giác mạc quá lớn, mà muốn tìm được một giác mạc không để lại hậu quả về sau rất khó, nếu không tìm được cậu ấy sẽ bị mù mãi mãi! – Hả???- Bảo vừa tỉnh lại thì xỉu tiếp tập hai… – Bằng mọi cách bác sĩ phải cứu được con trai tôi!!!- Vũ trợn mắt, hung dữ hơn bao giờ hết, cảm giác lạnh nơi sống lưng dần lan ra khắp người bác sĩ trẻ… – Vâng chúng tôi sẽ cố gắng! Vũ liền đưa Bảo về nghỉ ngơi, Khanh ở lại xem tình hình để báo cho Vũ… * Trở lại Mĩ * Hôm nay Vy lại ra shop hoa bán, Lan đang cho hắn uống thuốc: – Anh muốn ăn gì không?- Lan hỏi. Hắn ngờ nghệch nhớ cậu, không để ý Lan hỏi gì cả. – Sao anh không trả lời em? – À… có chuyện gì vậy?- Hắn khó hiểu khi Lan đang nhìn mình. – Em hỏi anh muốn ăn gì không? – À không, anh không muốn ăn! – Sao lúc nào anh cũng lãng tránh em thế? Anh không cảm nhận được gì ở em sao?- Lan rưng rưng đôi mắt long lanh. – Anh lãng tránh em lúc nào đâu? – Anh… anh có biết là em đã yêu anh lắm rồi không hả? Anh biết ngày hôm nay là ngày gì không? Là valentine, ngày đầu tiên anh sang Mĩ và cũng là ngày đầu tiên anh và em gặp nhau đấy… Đúng, đúng là ngày này… Ngày mà hắn xa cậu, đau lắm khi hôm ấy lại là valentine, muốn tỏ tình với cậu cũng chả được, có phải hắn là kẻ bất lực không? – Ừ… thì sao nào? – Thì sao?… Chẳng lẽ anh không yêu em hả? – Xin lỗi… anh có người yêu rồi!- Hắn lại nhìn xa xăm mà đáp… – Haha… Anh thật ngu xuẩn đấy, yêu một thằng bê đê bệnh hoạn sao? Hắn ngạc nhiên khi Lan nhắc tới một người… – Em nói cái gì? – Cậu ta tên Phong, người anh yêu đúng không? – Tại sao em biết? – Không quan trọng, để có được anh, em sẽ làm tất cả mọi thử đoạn! haha…- Lan cười man rợn. Hắn không còn tin vào người con gái trước mặt mình nữa…: – Em đã làm gì Phong?- Hắn hỏi trong lo lắng. – Đơn giản, lừa gạt cậu ta, tạo cho cậu ta một kết cục đau buồn vì anh phản bội… ha ha!- Ả hất đổ bình bông hồng đỏ trên bàn xuống, tiếp tục cười và… (Hết chap 13)…
|
…”Chát”…Một cái tát vào mặt Lan, hắn đã đánh ả, đánh vì động đến Phong, người hắn yêu nhất cuộc đời này, hắn cần phải về Việt Nam ngay… Lan ôm mặt, trợn mắt nhìn hắn: – Anh dám đánh tôi? – Sao lại không? – Được rồi! Bỗng… “Phụp”… Một con dao xuyên qua người Lan, ả ngã xuống… Máu trên người ả loang ra, chảy đỏ au hết cả sàn nhà… Một bóng đen lạ mặt, mặc đồ ninja bay đi… Hắn hơi bất ngờ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hắn nghĩ Lan đã thủ đoạn ắc sẽ có nhiều người thù oán, bị người khác giết cũng không phải là chuyện lạ… Lan chết… mắt vẫn mở nhìn hắn, câu cuối cùng ả nói: “Anh vô tâm…” Hắn mang vali ra sân bay, không nhắc gì đến mẹ hắn cả, bây giờ hắn chỉ muốn biết cậu thế nào thôi… Đang loay hoay giữa dòng người… Bỗng ” Bùm” một tiếng súng vang lên, và rồi một xác người ngã xuống… Máu lại lan khắp… Mọi người hốt hoảng gọi cảnh sát và cấp cứu… Người được đưa đi là hắn… Hắn vô tình bị mấy tên bu – lít bắn trúng, người hắn máu me… Hắn ngất đi… * Trở về với Việt Nam thân yêu * Cậu đã tỉnh, mở được mắt nhưng chỉ toàn là bóng đêm… Các bác sĩ vẫn đang cố hết sức tìm cho cậu một bộ giác mạc đẹp và hợp lệ, nếu không hợp lệ xin vui lòng tìm lại sau… Cậu vờ vạng để tìm kiếm điều gì đó, Bảo đã vào chăm sóc cậu, nhưng do mệt quá nên ngủ gật… Cậu ngửi được mùi thuốc sát trùng nên đoán được đây là bệnh viện… Cậu lại khóc, cậu biết mắt mình đã bị mù, không còn thấy gì nữa… Cậu nghĩ mình sống trên đời chẳng có ích gì nữa, cậu hận cái tên đã làm cậu chờ 2 năm, đổi lại một đôi mắt mù lòa và một mớ dao sắt nhọn cắm vào tim… Cậu đứng dậy, bước nhẹ xuống giường, Bảo lúc này vẫn còn ngủ… Khanh thì đã bị Bảo kêu về nhà khi Bảo đến… Cậu lần mò tìm lối ra với ý định bỏ trốn… Một bước, hai bước, ba bước rồi bốn bước… đi tới đi lui cậu vẫn không ra được phòng… Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình: – Em muốn đi đâu? Cậu không biết rõ đó là ai, dù có quen đi nữa bây giờ cậu mù rồi sao mà nhận dạng được ai, giọng nói thì càng không thể, ngoài hai ba, ông bà nội ngoại và hắn ra thì cậu chả nhớ rõ tiếng ai ra ai nữa… Thế nên cậu đáp lại: – Anh là ai?- Khuôn mặt cậu vẫn sắc lạnh như ngày nào. – Anh là ai không quan trọng… Em muốn đi đâu anh sẽ dắt em đi! – Uk… tôi muốn đi khỏi đây!- Cậu lo lắng nhưng vì muốn ra khỏi đây nên cậu đã đồng ý. – Về nhà anh nhé? – Sao cũng được! Thế là người con trai kia đã đưa cậu về nhà anh ta… Bảo nãy giờ ngủ sướng giờ mở mắt ra, Bảo nhìn xung quanh chả thấy bóng Phong đâu thế là làm ầm lên, gọi Vũ từ công ty vào ngay, báo với bệnh viện Phong bỏ trốn để tìm kiếm… – Em lo quá, Phong giờ nó không thấy đường, không biết nó bỏ đi đâu nữa anh à! – Anh cũng lo lắm chứ, không biết con nó đi đâu nữa đây, bệnh viện đã lục soát hết mà vẫn chưa tìm thấy bóng nó, thật là… Mà thôi, em bình tĩnh di, anh cho đám vệ sĩ ở công ty tìm rồi!- Vũ an ủi cho Bảo bớt lo. – Nhưng mà… – Hai bác Phong đâu rồi ạ?- Khanh từ xa tới hỏi. – Nó bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi, hai bác đang lo lắm đây con ạ! – Hả? Em ấy có thấy đường đâu?… Mấy hôm nay em ấy nghỉ học, cả lớp tuy sợ nhưng rất nhớ Phong đấy! – Bác lo quá à… huhu!- Bảo lại khóc… Quang cảnh càng trở nên chướng khí, xung quanh người qua kẻ lại nhưng không thấy bóng Phong đâu… * Qua Mĩ tiếp nhé! * Hắn được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ lập tức cầm máu ngay, thực hiện một ca phẫu thuật để lấy viên đạn ra, Vy nghe tin hắn bị thương liền cấp tốc chạy vào, chặn đầu bác sĩ ngay khi mở cửa: – My child stars then the doctor?(Bác sĩ con tôi sao rồi?) – Don’t worry, he’s okay!…But too much blood loss. (Đừng lo, cậu ấy không sao, chỉ mất hơi nhiều máu thôi.) – Really?( Thật không?) – Yes. (Đúng thế) – Thanks a lot doctor!( Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!) – Not at all. ( Không có chi.) Vy mừng rỡ vì hắn đã không sao, theo chân các y tá đưa hắn đến phòng nghỉ ngơi… Bệnh của hắn vừa khỏi giờ lại bị thương làm Vy bồn chồn không yên… Bỗng Vy có điện thoại: – Excuse me, are you Mrs. Vy?( Xin lỗi, bạn có phải là bà Vy?) – Yes, What’s wrong?( Vâng, có chuyện gì vậy?) – Your home was the murder, we need you to the police station to solve!(Nhà bạn đã xảy ra án mạng, chúng tôi cần bạn đến đồn cảnh sát để giải quyết!) – What? I don’t believe!( Gì cơ? Tôi không tin!) – We ask her to the police station immediately, goodbye!( Chúng tôi đề nghị bà đến đồn cảnh sát ngay lập tức, tạm biệt!) Đầu dây bên kia dập máy, Vy sững người không biết ai lại chết ở nhà mình, lúc nãy lo cho hắn nên Vy chưa về nhà… Nhờ một người bạn thân mới quen ở Mĩ vào chăm sóc hắn, Vy đến đồn cảnh sát ngay. * Đồn cảnh sát * – Invite her to sitdown. (Mời bà ngồi.) – Thanks.(Cảm ơn!) – Will we on key issues?(Chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn chứ?) – Yes.(Vâng)… …………………………………………………………………………………….. Một tiếng đồng hồ đàm phán thì Vy trở nên điên đầu vì hết hắn rồi lại vụ việc Lan bị giết không rõ thủ phạm, con dao tìm thấy trên ngực Lan lại tự động tan chảy nên manh mối chả có mà tìm… Cảnh sát cũng phải đau đầu vì chuyện này, trong khi Vy chả khai được manh mối nào cả, Vy hoàn toàn không ở nhà nên không hề biết mọi chuyện… Vy được thả về, lòng bồn chồn khó chịu vội vã vào viện để hỏi chuyện hắn khi tỉnh… Mới ra khỏi đồn cảnh sát Vy lại bị hai tên cướp xúc lên xe con chạy tuốt, nhỏ la eng ét nhưng bị bị miệng… Ngày valentine hôm nay thật khủng khiếp…(Hết chap 14)
|
* VIỆT NAM * – Việc tôi giao anh đã làm xong chưa?- Người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch hỏi. – Vâng, tôi đã làm đúng như lời ngài dặn!- một người đàn ông khác nói. – Cô gái đó đã chết? – Vâng, đã chết rồi ạ! – Tốt lắm, còn tên kia sao rồi? – Hắn bị bu – lít bắn trúng đang nằm viện ạ! – Như thế được rồi, cậu ta là người con trai tôi yêu, ko được làm hại cậu ta nữa! – Vâng thưa ngài chủ tịch! Vũ mỉm cười vì người con gái kì đà kia đã chết, điều quan trọng bây giờ là tìm Phong, Vũ đã cho người lục khắp thành phố nhưng không có tung tích của Phong… Ở lớp thì điểm thi đua lần lượt bị trừ, cả lớp vừa lo vừa trách Phong, vì điều này nên Bảo đã rút học bạ của Phong ra khỏi trường, kì thi tốt nghiệp của cậu có lẽ sẽ để năm sau, Khanh không có Phong đi học nên cũng nghỉ luôn làm ba mẹ hắn rủa một trận nên thây. * NHÀ ????* – Em muốn ăn gì không?- người con trai hỏi. -…- Ánh mắt cậu không chớp, hướng xa xăm nhưng không thấy gì cả, tay cậu bám chặt vào dây xích đu: – Em có phải là đứa tàn phế rồi không? – Em đừng nói thế chứ! Em sẽ sớm nhìn thấy thôi! – Sao có thể được hả anh? – Thế giới này có nhiều điều kì diệu lắm em biết không? -…- Cậu im lặng như chờ đợi anh kia nói. – Cây tơ hồng chết nhánh này nó lại lên nhánh khác, cứ kí sinh mà sống… Con muỗi bị giết con này nó lại sinh hàng tỷ con khác… Sông cạn rồi lại có nước bởi mưa đổ xuống… Không có thứ gì là không thể hồi sinh em ạ! Niềm tin rất cần cho cuộc sống, mọi thứ xung quanh đều mang lại điều kì diệu, đừng bao giờ bỏ cuộc, chính bản thân em phải hiểu thì mới có thể thấy được ánh sáng! – Có vẻ như anh nói đúng… Em luôn đặt niềm tin vào một người… một người mà em chưa nói kịp tiếng yêu… một người mà hay làm em khó chịu… một người có thể làm em cười nhiều… một người đã đẩy em vào hố sâu của sự chờ đợi… một người làm em khóc đến mù lòa… hic… có phải tình yêu là thế không anh? -…- anh im lặng nhìn chăm chăm vào cậu. – Em trai em đã chết cách đây hai năm, chuyện tình em ấy cũng chẳng suông sẻ, có lẽ em cũng như vậy… mãi là đứa bất cần đời, giờ thêm tàn phế… haha… em ước mình có thể chết đi để khỏi phải làm khổ hai ba của em… em sẽ không tha thứ cho hắn đâu…- Cậu đã khóc, chợt cơn gió nhẹ ùa qua, mái tóc cậu phất phơ thật quyến rũ, chàng trai đứng lặng trước vẻ đẹp của cậu, bất giác đưa tay lên sờ má cậu… – Em đẹp lắm em biết không? -…- Cậu không nói. – Chết không phải là cách tốt nhất đâu, người em yêu biết đâu lại có nỗi khổ, có điều không thể nói thì sao? – Hic, có gì để nói nữa hả anh?… Anh có biết em đã chờ đợi hắn ta hai năm nay không?… Thế mà em nhận được lại là sự phản bội… – Hắn đã làm gì em? -… – Em cứ nói đi, anh sẽ chia sẻ với em! – Hắn đã có người con gái khác cùng nhau âu yếm…huhu… em… em…-Cậu lại nức nở. – Thôi nín đi, hắn không đáng để em yêu đâu…- Anh ôm cậu vào lòng. Ngôi nhà anh cũng khá lớn, xung quanh là những đó hoa hồng vàng đẹp, nhà chỉ có mình anh, giờ có thêm cậu, chắc hẳn đây là điều lành… Cậu nhẹ nhàng hỏi anh: – Sao anh lại tốt với em thế? – Anh cũng giống như em, anh cũng theo đuổi một người, nhưng đó không yêu anh, người đó rất đẹp… Anh sẽ không tìm cách chinh phục người ấy nữa, anh sẽ cầu cho người ấy có những điều tốt đẹp!- Anh khẽ cười. – Cảm ơn anh nhiều lắm, em có thể ở đây chứ? – Đương nhiên… Bất chợt mùi hoa hồng vàng xông tới mũi cậu, cậu nhẹ nhàng hít lấy mùi hương cậu thích, cậu đang mặc một bộ đồ thể thao màu vàng rất đẹp, làn da trắng sáng dưới ánh bình minh, cậu khẽ nhếch môi, đôi môi đỏ mọng cong vuốt, cậu đứng dậy, dang tay bước tới: – Em đi đâu vậy?-Anh hỏi. – Có phải nhà anh có hoa hồng vàng không? – Ừ, em thích chúng sao? – Dạ… Em thích lắm! – Để anh hái tặng em vài bông nhé! – Vâng… Cậu được anh dắt tới gần bồn hoa, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay sờ, bỗng một chiếc gai hoa đâm vào tay cậu, máu đỏ chảy ra, anh vội vàng cầm đôi tay mũn mĩn có vài vết sẹo do dao lam cứa vào, anh ngậm ngay vào miệng mà nút… Cậu lại cười, cậu cảm thấy có điều gì đó hạnh phúc, chưa có ai ân cần với cậu như thế, cậu vui lắm, nhưng trái tim cậu không thể cho ai bước vào nữa, bây giờ cậu lại là đứa mù, không làm được gì ngoài việc làm khổ người khác, cậu quả không xứng với một người như anh… – Anh nhả tay em ra đi, nút hoài thế?- Cậu cười. – Hihi, em không sao chứ? Có nhức tay không? Sao lại có nhiều vết sẹo cứa thế này? – Em không sao cả, anh đừng bận tâm? – Tặng em này!- Anh ngắt một bông hồng vàng vừa nở tặng cậu, nó rất đẹp, gai trên người nó đã được anh tước bỏ, anh nhìn ngắm cậu một cách say sưa. – Nó thơm anh nhỉ?- Cậu cầm bông mà ngửi. – Nó thơm và đẹp giống em! – Cảm ơn anh… – Vào nhà thôi, nắng lên rồi đấy! -… Cậu cùng anh vào nhà, anh đích thân xuống bếp nấu cho cậu, từ ngày anh ở đây anh không còn quen việc có người ở, giúp này kia nữa, anh phải ra tiệm ăn chứ ít khi làm bữa như thế này, nhưng không vì vậy, mà tài nghệ của anh kém cõi nấu vô cùng ngon là đằng khác. – Anh đang nấu ăn hả?- Cậu đứng dậy lần mò bước tới chỗ anh. – Hihi, em ngồi đó đi, cẩn thận kẻo té đấy!- Anh bỏ chiếc xẻng đang xào xuống, vội đến bên đỡ cậu khỏi té… – Anh đang nấu món gì thế? – Thì nấu món gì cho thiên thần nhỏ này ăn vào bụng là được… hihi! – Anh thật vui tính đấy! – Thôi em lại kia ngồi đi mà! – Em đứng chán đường anh hả?-Cậu xụ mặt có vẻ buồn, cậu không biết tại sao con người ngày lại mang đến cho cậu nhiều cảm xúc như vậy… Cậu không còn lạnh lẽo như xưa nữa. – Hông có âu, anh chỉ sợ em đứng đây hít hết mùi thơm của thức ăn anh nấu mất! – Khéo mồm khéo miệng, ai thèm chứ… hứ!- Nói xong cậu quay ngược lại rồi tiến lại vị trí lúc nãy xuất phát… – Thế mới ngoan chứ hihi!!!- Anh cười. Lúc sau đồ ăn cũng được dọn ra trên bàn, mùi thơm ngao ngát, cậu chợt cười làm anh ngớ người: – Anh thật tài đấy, ai lấy được anh sẽ hạnh phúc lắm! – Thật sao? Nhưng người anh muốn lấy không biết có đồng ý không nữa? – Người đó?…người đó là ai vậy anh? – Em không biết đâu, ăn đi hihi!- Anh nhìn cậu mà cười gượng… Anh gắp cho cậu đủ thứ, cậu mù nên ăn uống hơi khó khăn, nhưng không cần phải lo nữa vì đã có anh ở đây rồi, anh chăm sóc cậu rất chu đáo, giúp cậu giải tỏ nhiều nỗi buồn mấy ngày qua: – Sao anh lại ở một mình vậy? Ba mẹ anh đâu? – Ba mẹ anh hả?…Uk… họ đang ở nước ngoài! – Có vẻ anh cô đơn? – Không, anh không có cô đơn đâu, có em ở đây với anh rồi mà! – Anh không ngại gì em hết sao? – Sao phải ngại? Cậu không nói, mắt cậu lại trào ra những giọt nước long lanh, cậu không biết mình có nên yêu người con trai này không… * NHÀ PHONG * Đã một tuần hai ba vẫn không tìm thấy cậu, Bảo cứ làm rần rần cả lên, thấy Khanh đến Bảo hỏi: – Con có thấy Phong chỗ nào không? – Dạ không thưa bác, bác đừng lo quá, có lẽ em ấy sẽ không sao đâu! – Sao con lại nói thế? – Dạ không có gì, bệnh viện tìm được giác mạc thích hợp cho Phong chưa ạ? – Vẫn chưa, tế bào trong thể thủy tinh của Phong không trùng khớp nên không thể ghép được! – Vâng…- Khanh buồn bã. Vũ trong nhà tắm đi ra: – Khanh đến hả con? Ngồi chơi đi! – Cảm ơn bác ạ! – Đừng khách sáo chứ, bác xem con như con bác mà, Phong lấy được con thì tốt hơn thằng kia ngàn lần!- Vũ cười. – Anh nói sao cơ? Thằng nào? – À không, làm gì có thằng nào chứ!- Vũ lấp liếm. Bảo bắt đầu lại lên cơn tò mò, không biết Vũ đang giấu diếm chuyện gì, Bảo cứ đi đi lại lại… Khanh ngồi chơi với Vũ một hồi rồi xin phép về… Mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn…(Hết chap 15)
|