Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 18: Đừng sợ
Tác giả: Hải Anh
* Mĩ *
Nhỏ Vy lang thang khắp New York trong tình trạng đói lả đói lư, chân đi không nổi, nhưng nhỏ đã xác định được nơi nhỏ cần đến, đó là nhà mụ bạn thân thiết của nhỏ mấy năm qua… Lếch tới trước cửa nhà:
– Nguyệt ơi! Mở cửa cho tao với mày!
Nguyệt là nhân vật đã xuất hiện chăm sóc Thuận và là bạn thân của nhỏ Vy… Nguyệt bước ra cửa, thấy một cô gái tóc tai bù xù như ăn mày, quần áo rách rưới chả vô đâu vào đâu, Nguyệt hỏi:
– Cô là ai?
– Tao là Vy nè! Mày ko nhận ra tao hả Nguyệt!
– Nhìn mày ghê như thế mà là bạn tao, bớt giởn dùm đi cô gái ăn mày ạ!
Vy run rẩy nhìn Nguyệt đang đóng cửa lại:
– Tao xin mày, cho tao miếng gì đó ăn đi! Tao đói lắm rồi Nguyệt à!
– Không!
Nguyệt vô tình đóng cửa lại một cách trắng trợn, trước khi cánh cửa khép lại, Nguyệt còn mắng:
– Con bạn tao sạch sẽ, rất hợp vệ sinh đâu như mày, ghê tởm, dơ bẩn, thật đáng sợ… BIẾN!
Vy thẩn thờ người trước con bạn mà Vy thân nhất, nhỏ rơi lệ, tay đập vào cánh cửa kính:
– Cứu tao đi Nguyệt! Đừng sợ tao mà… hic… tao đói… tao đói mà… cứu tao với… cho tao ăn gì đó đi… huhu… xin mày mà Nguyệt… huhu… cứu tao!!!
Mặc Vy van xin thảm thiết Nguyệt vẫn không xuất hiện lần hai… Nhỏ hết hy vọng, ráng bò đi kiếm gì đó xung quanh để ăn, nhỏ bỗng thấy một con chó đang gặm mẩu bánh mì còn xót của một ai đó, nhỏ liền nhào tới giật miếng bánh mì sắp hết… ” Ẳng ẳng!!!” con chó rên sủa khi nhỏ giật đi miếng bánh, đôi mắt nó buồn thiu, có vẻ như nó muốn khóc khi người phụ nữ kia giật bánh của nó…
Bất chợt Vy nhìn chú chó, một chú chó trầy xước đầy người, nó không có đủ bốn chân mà chỉ có 2 chân sau thôi, đôi mắt nó đẹp lắm, đẹp như hai hạt nước long lanh mà nhìn Vy… đuôi nó ngue nguẩy không sủa Vy nữa, nó ráng trườn lại gần Vy: “Ứ ứ…”, nó kêu nhè nhẹ như muốn Vy đều gì đó, đôi mắt nó vẫn cứ long lanh, Vy không biết tại sao lại khóc, nhỏ khóc như có gì đó bóp chặt trái tim mình… nhỏ không biết mình đang làm gì nữa, nhìn chú chó tội nghiệp mà nước mắt cứ rơi:
– Tao xin lỗi chó con nhé… tao… tao không ăn của mày đâu… hic… chó con ngoan ăn hết miếng bánh đi…
Nhỏ nhẹ nhàng đút miếng bánh trước miệng chú chó con, nhưng nó không ăn, nó cứ nhìn Vy, màu lông vàng của nó lấp lánh như sóng biển trong gió, trên lưng có những vết trầy đang chảy máu, Vy ôm nó vào lòng:
– Hic… chó con ơi! Mày bị ai đánh ra nông nổi này hả?… hic, sao mày lại không ăn chứ?… Tao không dành với mày nữa đâu mà… hic… có phải tao với mày cùng cảnh ngộ này không?… hic… ăn đi chó con… hic…
Nhỏ ngồi vuốt ve chú cho mà sụt sùi nước mắt, chú chó nằm im cho nhỏ ôm, cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ, có lẽ nó muốn khóc cùng nhỏ chăng, nó không có đôi chân trước nhưng nó có linh hồn thiện cảm, không dữ tợn,…
Bỗng nó thò đầu ra ngoạm miếng bánh mì day day vào tay Vy, vẫy vẫy đuôi:
– Mày cho tao hả chó con?
Chú chó ư ử mà vẫy đuôi, Vy khóc nức nở:
– Tao thật sự xin lỗi mày nha! Mày tốt với tao như thế sao?… huhu… tao có bạn không bằng có mày đó chó con, mày ăn với tao đi… huhu…
Vy xé miếng bánh mì ít ỏi nhai một ít rồi cho ít còn lại cho chú chó, nhưng nó không ăn, lắc lắc đầu:
– Sao thế? huhu… ăn với tao đi mà, mày đói như tao mà phải không?
Nó vẫn không ăn mặc dù Vy cố để sát miếng bánh vào miệng nó… Vy như hiểu ý:
– Chó con muốn tao ăn hết miếng bánh hả?
Nó liền vẫy đuôi liên tục, mắt càng long lanh, Vy ngậm miếng bánh cuối cùng mà nước mắt nước mũi tèm hem:
– Huhu, mày tốt với tao quá… huhu… tao thấy mình thật không đáng mặt làm người… huhu… chó con đi với tao chứ?
Chú chó lanh lợi chui vào lòng Vy mà cạ cạ đầu vào người Vy, thật ấm áp phải không?…
Vy ôm nó vào một góc phố ngồi… xung quanh là những cái thùng rác, màng đêm sắp buông xuống, không khí bắt đầu lạnh, phố bắt đầu lưa thưa những ánh đèn, cái rét nơi đây ập đến… Người nhỏ mong manh chiếc áo thung rách rưới, tay ôm chú chó con đáng thương… tiếng rên chú có cất lên khi nó run run người vì lạnh, Vy nhìn nó trong bóng tối lan tỏa chỉ thấy đôi mắt long lanh hỏi:
– Mày ngủ ngoài đường lâu rồi phải không chó con?
Nó ” ư ư” một cái thay cho câu trả lời, nhỏ ôm nó chặt hơn, nhỏ không sợ bẩn nữa bởi vì nhỏ lang thang như ăn mày thế này rồi thì còn ngại gì nữa, có chú chó ngoan như thế bầu bạn chẳng phải là điềm may mắn cho bản thân nhỏ sao, gió rét thổi ngang qua, nhỏ run đôi vai, đầu gục xuống chạm vào đầu chú chó, nước mắt nhỏ rơi, bụng cả hai lại sôi lên trong cơn đói, vừa đói vừa rét, nhưng nhỏ không biết làm sao để tìm thức ăn cho cả hai trên mảnh đất xa lạ này…
Chợt tiếng chó sủa vang dội, chúng đang tiến tới chỗ nhỏ thì phải, chú chó con trong lòng nhỏ sủa lên như lo chuyện chẳng lành, Vy run run ôm chặt chú chó… Xung quanh một đàn chó đã bao vây, toàn là bec giê, con nào con nấy bự chảng, chừng 5 đến 7 con gì đó… Chúng tiến sát lại, chú chó con sủa to hơn, chắc nó muốn xua đuổi đám chó kia, nó không muốn chúng làm hại Vy…
Vy khóc vang, mấy con chó bắt đầu cào cấu nhỏ và chú chó con kia, chúng vừa cào vừa cắn xé áo nhỏ, những móng vuốt cứa sâu vào da thịt của nhỏ và chú chó con, giờ nhỏ mới biết những vết thương ứa máu trên lưng chú chó con đáng thương là do mấy con chó hung dữ này làm, chúng cào xé một hồi rồi bỏ đi… Cảnh tượng trở nên hãi hùng, Vy người đầy máu, ôm chú chó, chú chó không bị thương nhiều, chỉ có Vy, nhỏ đã lấy thân mình bảo vệ cho chú chó con đang rên thảm thiết:
– Hihi đừng sợ tao không sao đâu chó con à!… Tao sẽ bảo vệ chó con, tạo không cho ai làm hại mày đâu!
Nước mắt nhỏ nhiễu từng giọt xuống dưới khuôn mặt chú chó trong màn đêm… Vy thật sự đã kiệt sức, nhưng tay không hề buông bỏ chú chó con trong lòng mình… Vy đã thiếp đi trong cơn nhức nhói, chú chó vẫn thức mà canh trực như đền đáp nhỏ…
Sáng hôm sau, mặt trời lại lên, có người qua đường thấy cảnh nhỏ tội nghiệp văng cho nhỏ hộp bánh quy trên tay, chú chó con vui mừng lay lay người Vy dậy, Vy quá mệt mỏi mắt không thể mở được nữa, người qua đường kia thấy tội mở hộp bánh rồi lấy vài miếng đút cho Vy và chú chó ăn, Vy cố nhìn người kia, miếng ngập ngừng trong hơi thở yếu ớt hỏi:
– Con là ai?… sao lại giúp dì?
– Dì không sao chứ?… Dì làm gì mà ra nông nỗi này thế ạ?- Cô gái lạ hỏi.
– Dì… dì có lẽ ko nói được… mà con tên gì vậy?
– Con tên Vân, con ở Việt Nam mới sang đây du học này!!!
( Vân là bạn thân của Tiểu Lộc, năm nay Vân vừa nhận được học bổng sang Mĩ nên cô đã ở đây và tình cờ gặp Vy trong tình cảnh quá đáng thương…)
– Con ở Việt Nam mới sang hả con?
– Dạ vâng…
|
– Nhà dì ở đâu dì cũng không nhớ nữa… xa đây lắm con ạ, bạn dì nó ở đây mà nó không giúp cho dì mà còn xua đuổi gì, dì buồn quá con ơi!
– Thôi dì đừng buồn nữa, để con dắt dì về nhà con ở tạm nhé?
– Được thế thì tốt quá!
Vy vui mừng cũng chú cho con vì gắp được thế nhân, một cô gái tốt bụng… Theo chân Vân về nhà, Vy hết sức ngạc nhiên khi trên tường nhà dán hình một cậu bé giống Bảo và giống Phong, kẻ thù năm xưa của nhỏ, nhỏ hỏi Vân:
– Con à! hình cậu bé kia là ai vậy?
Vân ngạc nhiên khi Vy hỏi thế:
– Dạ là bạn thân của con, cậu ấy mất cách đây 3 năm rồi dì ạ!
– Ô thế sao.. dì xin lỗi, tại cậu ấy giống một người bạn thân của dì, dì cũng nhớ quê quá, không biết làm sao để về nữa, trong túi dì không còn một đồng nào cả con ạ!
Vân đang lấy thuốc thoa các vết thương cho Vy và chú chó liền lên tiếng:
– Dì muốn về Việt Nam hả?
– Ừ… dì nhớ nhà, nhớ con trai gì nữa, chắc có lẽ giờ này nó đang ở Việt Nam…
– Ô, sao cậu ấy không dẫn dì về cùng mà để dì ở đây?
– Nó bị tai nạn con ạ, trong lúc nó nằm viện thì dì đi đến đồn cảnh sát, rồi bị bắt cóc, rồi lưu lạc chốn này đấy, chắc nó tỉnh lại rồi về nước bỏ dì á…- Vy buồn buồn.
– Thôi dì đừng lo, để con đặt cho dì một vé về Việt Nam nhé?
– Thôi con ạ, con làm thế dì cảm thấy áy náy lắm!
– Không có gì phải ngại đâu ạ! Dì cứ nhận đi, cứ xem con kính lão đắc thọ vậy!- Vân cười hí hửng, chú chó cũng vẫy đuôi theo…
Thế là hôm sau Vân đặt cho Vy một vé về Việt Nam, trên chuyến bay có một cô gái tên Vy quen thuộc cùng một chú chó con 2 chân đang tiến thẳng về Việt Nam…( Hết chap 18, khóc thảm thiết…)
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 19: Như một giấc mơ
Tác giả: Hải Anh
* Bệnh viện *
Bảo và Vũ vẫn ngồi đấy, chiếc băng ca vẫn được đẩy đi, khuất dần khuất dần, nhưng đáng tiếc người trên băng ca không phải là hắn… Vài tiếng trước khi hắn được đưa vào, phòng cấp cứu đang mổ cho một nạn nhân bị té từ lầu 8 xuống, nhưng ca mổ không thành công cậu thanh niên kia đã ra đi… Vũ đã nắm đầu bác sĩ lại hỏi cho rõ trước câu trả lời “Uk”… bác sĩ tái mặt để cho Vũ lại băng ca lật chiếc chăn trắng ra, người đó không phải hắn nên Vũ ra vẻ vui mừng, còn hy vọng…
Bảo cũng bớt căng thẳng hơn, ngồi ôm Vũ mà chờ kết quả của hắn… Phòng cấp cứu vẫn cứ sáng, mùi thuốc sát trùng vẫn cứ bay, thật là hồi hộp, không khí quá căng thẳng khi màn đêm sắp buông xuống mà hắn vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, các cô y tác cứ ra ra vào vào, có lẽ hắn bị thương quá nặng chăng?… Bay những 10m rồi tiếp đất mà… Lúc sau cánh cửa bật mở, một bác sĩ bước ra:
– Sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?- Vũ chụp đầu hỏi tới tấp.
– Vâng, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng có khả năng cậu ấy sẽ liệt trở thành người thực vật!!!
– Cái gì cơ? Tôi nghe không rõ?
– Cậu… cậu ấy có khả năng trở thành người thực vật?- Bác sĩ sợ sệt khi Vũ quá hung dữ, ánh mắt trợn đỏ ngầu.
Bảo lúc này mới hoảng lên:
– Bác sĩ hãy cứu cậu ta bằng mọi cách, không thể để cậu ấy như thế được!
– Bằng mọi cách phải chữa được cho cậu ấy rõ chưa?- Vũ nắm áo bác sĩ nhấc lên, làm ông ta tái mặt.
– Được được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nếu không được thì chỉ còn cách chờ điều vi diệu xảy ra…
– Nói cái gì?- Vũ gằng giọng.
– À không, không có gì…
Bác sĩ được thả về chuồng, à không được trả sự tự do, Bảo lo lắng đòi vào phòng cấp cứu và được đồng ý, trên giường người hắn băng bó toàn thân, chân cẳng còn ứa máu, nhìn thấy tội nghiệp ghê gớm, đôi mắt hắn nhắm nghiền, trông hắn vẫn còn đẹp trai trong tư cảnh băng bó tùm lum… Haizz… Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:
– Bác sĩ lỗi con nhiều…
– Thôi em đừng thế nữa, chúng ta hãy giúp cậu ấy đến gần với Phong Phong nhà mình hơn em ha?
– Ừ… Không biết thằng nhóc giờ này nó ở đâu nữa, mù lòa như thế… em lo quá à!
– Thôi thôi, để anh đưa em về nha?
– Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại mà anh!
– Không sao có các y tá ở đây rồi mà, em mệt rồi để anh đưa em về nghỉ ngơi…
– Thôi cũng được, nghe anh vậy…
Thế là Vũ đưa Bảo về nhà…
Hắn được đưa sang phòng Vip để điều trị, một giờ sau hắn tỉnh, hắn lờ mờ mở mắt, xung quanh vẫn lạnh ngắt trong tiếng quạt sành sạch, thật êm tai… Ngoài kia bầu trên đen mịt, hắn cảm thấy cô đơn vô tận, hắn nhớ cậu lắm, hắn biết mình đã xảy ra chuyện gì…
trong giấc hôn mê, hắn mơ thấy cậu, một cậu nhóc lạnh lùng làm hắn yêu thương hết mực, một cậu nhóc làm hắn gãi mông ngày nào, cậu nhóc làm hắn phải điêu đứng theo đuổi từng chút một, cậu nhóc mà hắn làm tổn thương bấy lâu… có phải hắn hứa rồi lại thất hứa không?…
Hắn cũng không biết mình đúng hay sai nữa, hắn chỉ biết hắn yêu cậu mà thôi… Yêu cậu có phải là một giấc mơ chăng? Một giấc mơ rất dài đối với hắn, một giấc mơ xảy ra bao nhiêu chuyện khủng khiếp, chủ yếu không phải do bé Zin gây ra…
Hắn đã nghe bác sĩ nói chuyện với Vũ và Bảo, hắn biết hắn sắp không thể trở lại làm người bình thường, hắn mong chờ lắm, mong chờ điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra với hắn, đem cậu về bên hắn… Nước mắt hắn rơi…
* Sân bay *
Vy đã hạ cánh cùng chú chó con hai chân, Vy đã đặt tên cho chú chó là chum chum, chú chó đực dễ thương… Kéo vali đi ra trước sân bay, gần bến xe, Vy lấy vài trăm nghìn mà Vân cho để đón xe về nhà, mang theo chú chó kì lạ làm bao ánh nhìn khó hiểu… Không biết Vy về đây tiếp tục quậy phá hay làm một cô gái dịu dàng nữa… Chiếc taxi lăn bánh đưa Vy về với căn nhà quê hương thân yêu của mình.
Vài tiếng sau cũng tới nhà, Vy hí hửng mở cở, căn nhà vẫn thế, đám hoa hồng vàng vẫn xanh tốt… Nhưng chủ nhân nhỏ của căn nhà sao không thấy?… Là hắn, hắn không ở nhà… Chỉ có mình Vy, Vy bất chợt lo lắng:
– Thuận à… con có chuyện gì nữa sao? Con chưa về nước…
Bần thần với suy nghĩ của mình Vy bắt đầu tìm kiếm, sang nhà hàng xóm thì bà hàng xóm bảo mấy hôm trước thấy Thuận về rồi đi ngay, mà không biết đi đâu… Vy liền vọt ngay đến nhà Bảo để hỏi, vì Vy biết chỉ có Phong mới là người làm con trai nhỏ phải lên bờ xuống ruộng như vậy….
|
NHÀ PHONG________________________
– Mở cửa cho tao!!! Nhanh lên!- Vy đứng đập cửa nhà Bảo, tay nhấn chuông liên hồi…
Trong nhà, Bảo đang tiếp chuyện với Huy và Long, Bảo vui lắm khi vk ck Long Huy đến thăm mình, nhưng mới dùng bữa trưa xong thì có ai đó phá đám ngoài cổng, Bảo liền cho bà Mai ra mở cửa xem đó là ai…
Bà ở chạy ra mở cửa, nhìn cô đàn bà điên đang đập phanh cửa rầm rầm mà cáu:
– Này! Cô là ai mà tính phá nhà chúng tôi thế hả?
– Không tới lượt bà, né ra!
Vy đẩy bà Mai qua một bên, chân bước tiến bước xông thẳng vào nhà để gặp Bảo, mới tới cửa:
– Thằng kia con trai tao đâu?
Bảo và Vũ đứng hình, Long và Huy cũng vậy… Bảo mấp mớ:
– Mày là nhỏ Vy hả?
Vy trợn mắt:
– Là tao đó thì sao? Thằng Thuận con tao đâu?
Một lần nữa cả đám lại há họng cho ruồi bay vào, Thuận là con của nhỏ Vy? đó là câu hỏi mà ai cũng cần phải giải đáp ngay lập tức, Bảo lại hỏi:
– Cậu ấy là con mày hả?
– Đúng, không nói nhiều! Nó đâu rồi?
– Cậu ta đang nằm bệnh viện!- Long nói.
– Hả? Tụi bây làm gì con tao?
– Bớt nóng đi cô em! Bao nhiêu năm vẫn thế là sao?- Huy lè lưỡi trêu nhỏ.
– Mau dẫn tao vào với con tao đi!
– Địa chỉ đây, lấy mà vào chăm sóc cậu ấy!- Vũ nói.
– Được, chuyện với tui bây tao sẽ đòi sau…
Vy cầm địa chỉ vào viện ngày, vẻ mặt mỗi lúc một lo lắng, cả bốn chàng ngồi lắc đầu ngao ngán, Bảo nói với Huy:
– Con nhỏ đó mà cũng có chồng hả you?
– Yeah, chó mới lấy nó, không chừng chửa hoang đấy hihi!- Huy cười toe toét.
– ” Chụt!”, Long hôn vào má Huy cái làm cu cậu đỏ mặt trước hai đứa bạn, tay hịch nhẹ vào người Long:
– Hư đốn, lợi dụng em hả?
– Hihi, anh nào dám, tại em khêu khích anh chớ bộ!- Long chu mỏ tính hôn vợ một cái nữa.
– Xê em ra, Bảo cứu mình với!
– Thui, vk ck nhà cậu tự xử đi, mình lên lầu ngủ thôi anh yêu!- Bảo nháy mắt với Vũ rồi đi lên lầu, theo sau mà Vũ với vẻ mặt dâm dê hết sức… Dưới nhà vẫn có hai con mèo đang vớn nhau, đáng yêu dễ sợ…(Hết chap 19…)
|
Nắm chặt tay nhau – Chap 20: Anh là ai
Tác giả: Hải Anh
Vy vội vào bệnh viện, tìm từng phòng một, gấp rút tới phòng giám sát hỏi số phòng của hắn, nhỏ hổn loạn khi nghe y tá nói: “Bệnh nhân phòng 202 có khả năng thành người thực vật phải không?”, Vy rụng rời tay chân, ngã khụy xuống, đôi mắt bơ phờ làm mấy y tá lật đật dìu vào sơ cứu nhẹ…
Sau khi tỉnh lại Vy lại hấp tấp đến phòng hắn, bước vào cửa, thấy một thể sát đang vấn băng đầy người, Vy òa khóc:
– Thuận ơi, sao con lại ra nông nổi như thế này hả? Có phải thằng Bảo làm không?
Hắn đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa liền mở mắt, và hắn thấy một người không ai khác chính là mẹ hắn, hắn cố gượng dậy để trả lời khi mẹ hắn đổ thừa tội lỗi cho Bảo:
– Không… không… phải như vậy đâu mẹ ạ… Bác Bảo không có làm gì con cả, do con… do con tự gây ra thôi!
Vy vội đỡ hắn nằm xuống:
– Con đừng cử động mạnh, yên tâm mẹ sẽ báo thù cho con!
– Đừng mà mẹ, bác Bảo thật sự ko có lỗi mà, lỗi là do con!
– Không phải nó thì là con trai của nó, con không biết đâu, trước đây nó gây cho mẹ không biết bao nhiêu nỗi khổ, không có cách nào kể xể…
Vy im lặng nhìn xa xăm, đôi mắt ngấn lệ, vờ như mọi chuyện là thật, hắn lại hỏi tiếp:
– Sao mẹ về nước được vậy?
– À… ukm là do một cô gái tốt bụng giúp mẹ…
– Ukm… con bây giờ có phải là thứ tàn phế không mẹ? Chỉ biết nói, tay chân chỉ là phụ kiện để cho đủ bộ thôi phải không?
– Không… không phải như vậy… con trai mẹ nhất định sẽ khỏi, con yên tâm, mẹ sẽ tìm cách chữa khỏi cho con, y tá lúc nãy có nói, chỉ cần có điều kì diệu xảy ra con sẽ khỏi!
Hắn im lặng nhìn mẹ mình, thật sự không có ai bằng mẹ mà, tuy mẹ hắn trước đây có nhiều lỗi lầm nhưng yêu thương con thì hết mực, hắn thấy mình thật có lỗi… Buồn buồn hắn ngủ mất tiêu, bên cạnh vẫn là Vy trông nom, chăm sóc hắn từng li từng tí…
* NHÀ ANH NGƯỜI LẠ *
Thấm thoát cậu đã ở nhà anh hơn hai tháng, nhưng cậu vẫn chưa biết anh là ai, câu hỏi: “Tại sao anh ta lại tốt với mình như thế?” nó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu…
Hôm nay lại là một ngày vui vẻ bên anh, cậu đòi anh chở đi chơi ở công viên, mặt dù cậu mù không thấy gì nhưng cậu cảm nhận được phần nào niềm hạnh phúc đang bao lấy cậu, con đường trong mắt cậu toàn là màu hồng với anh, nhưng bóng dáng một người quen thuộc cứ mãi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện lại làm cậu khóc… Cậu đang ngồi bên cạnh bình hoa hồng vàng ngửi, anh từ trên lầu xuống:
– Phong bé nhỏ, em có muốn đi chơi nữa không, anh sẽ dắt em đi?
– Ukm, cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng em…
– Em sao…?- Anh tiến lại gần cậu.
– Em có điều muốn hỏi anh?
– Hihi, em cứ hỏi!- Anh cười.
– Anh tên gì?
Anh bỗng ngưng cười, bất chợt tim anh lại lõi nhịp, anh không muốn giấu cậu, chỉ tại anh muốn làm mọi người hồi hộp thôi, đến một lúc nào đó anh sẽ cho cậu biết, cho cậu thấy đc ánh sáng và anh sẽ bày tỏ lời yêu với cậu mặc dù anh biết trong lòng cậu không hề có anh, cảm giác với anh chỉ là anh em thân thiết thôi…
– Sao anh không trả lời?
– À… sau này em sẽ biết thôi!
Cậu không nói, tay khẽ run, chạm mạnh vào cành hoa hồng đầy gai, máu chảy, anh vội vả lấy tay cậu ngậm mà hút máu độc… Cậu cười rút tay mình lại ngay:
– Anh không cho em biết cũng không sao…
Anh nhìn cậu thật kĩ, anh từng nghĩ anh làm vậy có đáng hay không, nhưng anh biết rằng bản thân anh luôn hướng về cậu, một thiên thần bé nhỏ trong tim anh… ANH YÊU CẬU…
Bên anh như thế cậu cũng có phần lo sợ, anh sẽ bắt cậu nuôi rồi bán sang Trung Quốc mổ ruột chẳng hạn, cậu hay để ý anh, để ý những lúc anh hay đi ra ngoài, những lúc như thế anh đều khóa chặt các cửa, như muốn nhốt cậu trong ngôi nhà anh vậy… còn những lúc đi chơi, anh lại bảo cậu đeo kính râm đen, ôm eo anh để anh dìu đi, cậu có lần sờ lên mắt thấy anh cũng đeo kính giống mình, cậu bất chợt thấy lạ, nhưng có hỏi anh cũng không nói…
Những lúc không có anh, cậu lại hát, hát một câu đợi chờ, khuôn mặt vẫn lạnh giá không chút cảm xúc như ngày nào, cậu thấy nhớ hắn, không biết hắn ra sao, cậu mong cậu sớm thấy được ánh sáng, để trở về với tuổi học trò ngày nào…
Anh nhẹ nhàng dìu cậu lên phòng vì cậu muốn ngủ, mỗi lần giúp cậu vệ sinh, anh lại thấy rạo rực, nhưng bằng mọi cách anh cố kìm chế, nếu không sẽ ăn đòn oan với cậu, cậu quá đẹp, quá quyến rũ trong mắt anh…
Mọi thứ quá hoàn hảo, giây phút bên cậu là anh cảm thấy hạnh phúc nhất, điều ước cậu là của anh cứ lấp lửng trên bầu trời đầy sao… Đắp chăn cho cậu, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi về phòng mình…(Hết chap 20)…
|