Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
*Mười ngày sau* Công việc của nó vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác lạ một điều là từ ngày anh hỏi nó có làm người yêu của anh được hay ko?Cho đến bây giờ thì khoảng cách của nó và anh càng xa thăm thẳm, nó né tránh anh, đồ ăn vặt của anh đều do má nó mang lên phòng, những lúc anh và ba ngồi dùng cơm bữa thì nó lại xuống dưới bếp, chỉ có má nó đứng canh chờ dọn dẹp, mỗi lúc anh ra ngồi nó cũng ko buồn nhìn anh một cái, những đêm nó ngủ, nó luôn mơ thấy anh, nó đau lắm, nó ko thể phó mặc một điều là nó”Yêu anh”, nó cảm thấy thích sự biến thái của anh, nhưng nó phải làm sao có thể bên anh được đây?…. _________________________NHÀ VŨ QUỐC CỐC_________________ Hôm nay nó vẫn như mọi ngày, vẫn bên hàng cây xanh đẫm nước, giờ đã là 8h sáng rồi, nó đang cho lũ chó ăn sáng thì có tiếng chuông cổng, nó chạy ra mở ngay…Là anh, anh ra ngồi từ sáng, bây giờ anh lại về cùng một cô gái, cô ta ăn mặc rất hở hang, nó nhìn mà thấy nhói trong lòng: -Cậu chủ về!-Mặt nó lạnh tanh nói. -Anh có đứa giúp việc ku te đấy nhể!-Cô ta nhìn nó mỉa mai. Anh ko nói gì, cùng cô ta vào nhà, má nó cũng ngạc nhiên, vì từ hồi bà đến nhà anh làm tới giờ, bà chưa lần nào thấy anh dẫn gái về nhà ,nhìn cách ăn mặc của cô gái lạ, bà biết ngay cô ta chẳng phải thứ tốt lành gì, chỉ có điều ông chủ ko có ở nhà nên việc này sẽ diễn ra đến đâu…Nó thẩn thờ ngồi trên chiếc xích đu, bên cạnh là cái lồng con vẹt được nó đem ra cây xoài trước sân treo cho mát, cơn gió rười rượi thổi qua, nó thả hồn treo lơ lửng, con vẹt nhanh nhảu: -Sao zị?Sao zị? Nó ko thèm trả lời con vẹt, mặt dù nó và con vẹt thân như hai anh em… -Sao zị?Sao zị?-Con vẹt vẫn lanh lảnh hỏi. -Tao buồn…-Nó đáp. -Sao buồn?Sao buồn? -Kệ tao!!!-Nó ko muốn con vẹt nghe, trả lời là nó lại hỏi dồn, nó ko biết con vẹt này ăn giống gì mà khôn dữ thần, chắc là thành tinh rồi. -Hông!!!Hông!!!Hông!!! -Mày biết gì mà hỏi…vẹt TÁM!-Nó quạu. -Tám hồi nào?Tám hồi nào?-Con vẹt đập cánh hỏi. -Mày ko quá mà! -Ở ko hồi nào?Ở ko hồi nào? -Gừ…!!!-Nó điên đầu bỏ đi vô nhà, con vẹt lì lợm la lên: -Mất dại!Mất dại!!! *Phòng của Cốc* Anh và cô gái kia cùng nhau lên phòng, anh khóa cửa lại, mấy hôm nay anh cảm thấy mình rất khó chịu, khó chịu vì thái độ xa lánh của nó, anh biết mình đã yêu nó rất nhiều, trái tim anh đang cháy bỏng chờ tiếng yêu từ nó nhưng nó lại xa lánh anh và hôm nay, anh đến vũ trường rước về một con cave để giải tỏa niềm bực dọc, vừa vào vũ trường là con ả này đã nhào tới, mò bóp người anh, anh cũng chìu theo ý cô ta, bây giờ cùng cô ta đang ở trong phòng…. con ả cave này rất dâm thì phải, mới vào đã đè anh lên giường, cởi sạch hết đồ anh, đớp ngay con *** nóng bỏng kia mà bú liếm, anh nhấp từng hồi vào họng cô ta, tay bóp hai quả núi, làm cô ả phê lòi, tiếng rên rỉ cứ thế vang vọng lên trong phòng, ả tự cởi đồ mình, trường lên cạ vú vào cậu nhỏ của anh, vừa cạ vừa ngậm quy đầu, mặt ả dâm tột độ, anh cũng ko chịu được nữa, lật ngược ả lại, lấy tay vỗ phành phạch vào mông ả, cái lỗ của ả tràn ngập nước dâm tình, chảy theo dòng ra ngoài…Có lẽ ả đi khách khá nhiều nên cái lỗ nở rất to, hột le đỏ au, anh day day làm cô ả vằn vại, ưỡn người: -Đụ em đi anh!!!-Ả van nài khi anh cạ dương vật lên xuống, làm ả ngứa ngoáy khó chịu khôn cùng. Bất chợt anh đâm một cái lút cán, cô ả rên lên một tiếng, khuôn mặt tràn đầy sung sướng, ko đợi anh nhấp, cô ta tự đưa mông lên xuống cậu nhỏ của anh, anh cũng nhấp thật mạnh, chiếc BCS trơn tru đưa cậu nhỏ của anh ra vào dễ dàng, anh ôm mông ả nắc dữ dội, cái lỗ của ả nước chảy ra ngày một nhiều, ả sướng vô cùng, ôm anh thật chặt, mông dập ko ngừng vào cậu nhỏ của anh, riết ko biết anh làm ả hay ả làm anh nữa… Cuối cùng anh cũng bắn, ả xỏa người sung sướng, tháo chiếc BCS đầy tinh dịch ra khỏi cậu nhỏ của anh, cái BCS đầy mùi tinh dịch, ả thèm thuồng cho từng giọt vào họng, cầm cậu nhỏ của anh bú lại một lần nữa, anh cũng chiều ả, ả ngậm quy đầu, sục lên sục xuống, lướt lưỡi qua lại, liếm sạch hết tàn dư trên thân cậu nhỏ của anh… Ả uống sạch hết đống tinh trong BCS mà vẫn chưa thỏa mãn, ả đưa tay xuống lỗ *** của mình, vẹt hết nước nhờn mà liếp láp…Con mẹ này thật kinh tởn, anh bảo ả mặc đồ vào rồi trả mớ tiền cho ả biến đi…Nhưng anh có ngờ đâu, nãy giờ nó đã ở ngoài nghe hết những động tĩnh bên trong, tim nó như ngàn dao cứa vào, máu rỉ ko ngừng, nó ôm mặt khóc, chạy đi, nó cũng ko biết nó khóc vì cái gì nữa, nó lao ra khỏi nhà anh:”RẦM!!!”….(Hết chap 8)….
|
Tiếng xe tải đâm vào nó…Mắt nó mờ dần, trước mặt là máu đỏ loang, chiếc xe kít ko kịp, ông tài xế hoảng hồn mở cửa xe chạy ra đưa nó đi bệnh viện, người nó đầy máu……………………………………………… *HOSPITAL* Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, các bác sĩ vẫn đang hối hả chạy ra chạy vào…Lúc này đây, có một người đang day dứt lương tâm, lo lắng ko ngừng, ko ai khác đó là cậu chủ băng giá của nó, má nó thì ngồi khóc hết nước mắt, bà rất lo cho nó, ko biết vì sao nó bị xe đâm, cứ thế tiếng thân nhân thảm thiết vẫn văng vẳng khắp dãy hành lang phòng cấp cứu…. Cuối cùng cũng trôi qua 30p chờ đợi, má nó và anh hồi hợp nghe ông bác sĩ thông báo: -Rất tiếc, cậu bé bị chấn thương ở đầu, tuy đã khỏi nhưng chúng tôi phát hiện được…cậu…cậu bé! -Con tui sao hả bác sĩ? -Em ấy có sao ko bác sĩ?-Anh và má nó hỏi tới tấp. -Cậu bé bị khối u ác tính gần não, khối u rất lớn nên chúng tôi bất lực, ko thể phẫu thuật cho cháu, xin mọi người thông cảm!!!-Ông bác sĩ lắc đầu buồn bã… -Cái gì???Các người là bác sĩ kiểu gì thế hả?Đến một chuyện cỏn con như thế cũng ko làm được!Các người muốn sao ĐÂY???-Anh điên lên khi nghe bệnh của nó ko thể cứu chữa, anh hối hận lắm, hối hận vì làm nó ra như vầy, lúc nó chạy xuống lầu anh đã thấy, anh đã chạy theo nó, kết quả là những giọt nước mắt của nó rơi theo dòng máu đỏ…. -Xin lỗi, quả thật chúng tôi ko làm được gì, mong gia đình đừng đau buồn, cậu bé có thể sống thêm 3 tháng nữa, gia đình hãy cố gắng chăm sóc thật tốt, đừng để cậu bé bị ảnh hưởng tinh thần, kẻo lại ra đi sớm hơn!!!-Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi… -Huhu, Lộc ơi, con có mệnh hệ gì làm sao má sống nổi con ơi!!! -Thôi, cô đừng khóc nữa, em Lộc sẽ ko sao đâu!Tất cả là tại con mà ra cả!Con xin lỗi…-Anh khụy xuống sàn bệnh viện, tay đập xuống đất, một giọt nước mắt trên khuôn mặt uất hận của anh rơi xuống… -Cậu chủ đừng như thế, lỗi ko phải tại cậu, cảm ơn cậu đã giúp má con tui…huhu…Lộc ơi!-Má nó ôm ngực mà tức tưởi… Cánh cửa lại mở lần nữa, một thiên thần trắng bệt đang nằm trên xe băng ca, các y tá đang đẩy nó sang phòng hồi sức, má nó và anh vội vã chạy theo, anh nhìn theo nó, mắt nó đang nhắm nghiền, anh thấy tim mình đau lắm…………. Nó được đưa vào phòng vip do anh sắp đặt, anh chọn cho nó căn phòng tốt nhất, nó vừa được đặt lên giường anh chạy lại ngay, đôi bàn tay anh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của nó, anh biết nó chưa lâu, nhưng tim anh đã thuộc về nó, bây giờ anh đã làm được gì cho nó chưa?Hay anh đang hại osin bé nhỏ của anh nằm trên giường bệnh, nước mắt anh lại rơi… Má nó nghe lời y tá đi ra cổng bệnh viện mua cho nó ít cháo nóng, chỉ còn anh trong căn phòng có bốn bức tường trắng xóa…Lát sau nó tỉnh dậy, đôi mắt chập chờn mở ra, nó thấy đau nhức đầu vô cùng, nó cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, nó chợt rùng mình khi thấy anh, nó lắc đầu lia lịa: -Sao…sao..anh lại ở đây?Đây là đâu??? -Lộc…em bình tĩnh đi…anh xin lỗi!-Anh nhìn nó, nước mắt anh rơi xuống trước thiên thần đang hoảng sợ…Nó cũng nhìn anh, tự dưng lòng nó dâng lên niềm hạnh phúc khôn tả, có phải anh khóc ko?Có phải anh đang nói lời xin lỗi nó?…. -Sao anh lại khóc? -Lộc à…anh xin lỗi vì đã gây ra tai nạn cho em, anh xin lỗi vì lâu nay đã đùa cợt em, làm em phải ra nông nỗi như hôm nay…anh thành thật xin lỗi!!! -Anh…anh ko có lỗi, tui là đầy tớ nhà anh, tui có quyền gì chứ…anh làm gì kệ anh…haha…tui đâu có quan tâm!!!-Nó cười trong đau đớn. -Em đừng nói như thế!…Anh biết anh sai, anh xin lỗi em…Lộc à…anh rất yêu em…anh nói thật lòng đấy…LỘC!-anh cầm chặt tay nó, ánh mắt rưng rưng. Nó ko biết phải nói gì, môi nó mấp máy ko nói nên lời, nước mắt nó đang rơi sao?Anh đã nói yêu nó: -Haha, anh đang đùa phải ko?Sao có thể chứ? -Ko anh yêu em nhiều lắm!Anh thật sự rất yêu em! -Anh làm gì để tui tin nào?Hay là dẫn gái về nhà chơi cho sướng!!!-Nó chua ngoa mỉa mai anh. -Em….-anh cứng họng trước lời nói của nó. -Em sao?Em nói đúng phải ko, thưa cậu chủ? -Haizz, thật ra cũng tại em thôi, anh ko hề có ý định chơi với đám cave đó! -Do tui? -Ừ, do em hết…anh yêu em, em đã làm anh hưng phấn bao lần…Em biết ko?Từ lúc anh làm em bị thương ở trán, anh đã cảm thấy hối hận, rồi lúc em té xuống hồ bơi, lần đầu tiên anh được ngắm nhìn cơ thể em, em đã làm cho anh mê mẩn, xua tan cái lạnh giá trong tim anh, đến hôm em vào phòng anh thấy anh nude, đó chính lần đó anh cảm thấy mình yêu em thật sự, anh ko kìm chế được nên đã tự túc, ánh mắt em khi nhìn thấy anh thật đáng yêu, nó vô cùng dễ thương, anh bao lần cấm cản em vào phòng anh, nhưng em đâu có nghe, em vẫn vào như thường, mỗi lần như thế trái tim anh lại loạn nhịp vì em, anh biết em cũng yêu anh phải ko?Lộc em nói anh nghe đi? Nó xúc động lắm, nó ko ngờ anh lại yêu nó đến như vậy, vừa yêu vừa biến thái, nhưng nó ko trách anh, bây giờ nó cảm thấy mãn nguyện lắm, nó nở nụ cười nhìn anh, ngập ngừng nói: -Cậu chủ…EM YÊU ANH! -Thật ko? -Thật…. Anh vui mừng ôm nó vào lòng, anh đưa đôi môi mình lên đôi môi đỏ mọng của nó, thế đấy nụ hôn đầu đời của nó đã trao trọn cho anh…(Hết chap 9)…
|
Anh và nó ôm nhau ko rời, nó cũng ko ngại khoảng cách giàu nghèo nữa, bây giờ đối với nó anh là tất cả, anh cũng y như nó vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh ko thể nào tin nổi nó chỉ còn sống được 3 tháng, có phải là quá ngắn ngủi hay ko?Anh ko biết nên làm gì cho nó đây…Giấu nước mắt, anh nói nhỏ nhẹ với nó: -Lộc à, em có muốn trở thành vợ của anh ko? Một câu hỏi thật sự rất bất ngờ với nó, nó đỏ mặt, hục vào người anh một cái, nó thều thào: -Dạ vâng… Anh yêu cái sự ngượng ngùng của nó, anh ôm nó thật chặt, anh ko muốn xa rời nó chút nào nữa: -Anh à, mình có thể về nhà ko?Em ko muốn ở lại bệnh viện đâu! -Ngoan nào, em phải ở lại đây, bác sĩ mới chăm sóc cho em được chứ! -Nhưng em muốn về à!-Nó nũng nịu. -Ừ, anh thua rồi đó, thế anh đi thanh toán chi phí rồi làm giấy tờ xuất viện cho em luôn nha! -Dạ anh đi…-Nó nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, má nó bước vào, tay cầm cà mèn đựng cháo: -Lộc, con có sao hông con? -Dạ con hông sao má ơi!Khổ cho má quá! Má nó liền chạy lại bên nó ngay, bà cầm bàn tay của nó mà hôn mà nựng, bà lại bật khóc: -Có thật là con khỏe hông con? -Dạ thật! -Thế sao bác…!-Bà quên lửng đi chuyện bác sĩ dặn, bà ngừng ngay ý định cho nó biết về bệnh tình của nó… -Dạ, bác sĩ nói sao má? -À…ko…ko có gì…bác sĩ nói con khỏe rồi, yên tâm, con có thể sớm được xuất viện! -Hihi, anh Cốc đi làm giấy xuất viện cho con rồi, má đừng lo nữa, con ko sao đâu!-Nó vẫn hồn nhiên, nhưng nó có biết đâu rằng, nó sắp phải ra đi trong thời gian sắp tới…Má nó ko nói thêm gì nữa, chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt an ủi, đút từng thìa cháo cho nó ăn, nó cứ nghĩ như thế là hạnh phúc cho đời mình rồi……………. ______________NHÀ VŨ QUỐC CỐC___________________________ Anh và má nó đã đưa nó về nhà anh để dễ chăm sóc, ba anh sốt sắng hỏi đủ điều, rồi ông rầy anh một trận, anh biết mình sai nên im lặng mà nghe ba mắng…Anh đưa nó lên phòng anh, chăm sóc nó như một người chồng chăm sóc cho vợ, anh hứa với bản thân sẽ cưng chìu nó hết mực, làm những gì nó muốn…. *Năm Ngày Nữa Trôi Qua* Nó đã khỏe hẳn, căn bệnh của nó ko có gì là chuyển biến xấu, anh đưa nó đi các khu vui chơi, đưa nó đi xem phim, anh và nó mặc áo đôi, ngủ chung với nhau một giường, bao nhiêu vui buồn nó đều kể anh nghe, anh cũng vậy, cũng kể cho nó nghe hết tuổi thơ của anh, anh ko có mẹ, mẹ anh mất từ lúc anh còn nằm nôi, anh yêu thương ba mình, nhưng ít khi ông ở nhà với anh vì công việc, tuổi thơ của anh chìm trong bóng tối với những lời xỉ nhục của đám bạn thân, anh đã tự rèn dũa cho mình trở thành con người cứng rắn, mặc cho ai nói gì anh vẫn là anh….Nhưng bây giờ thì khác, thái độ lạnh lùng của anh ko còn nữa, nó như ánh mặt trời sưởi ấm con tim anh…Anh và nó đang nằm trên giường, nó bỗng quay sang hỏi anh: -Cốc Cốc à, anh có yêu em nhiều hông? -Đương nhiên, bà xã của anh là nhất mà! -Hì hì, em cũng rất yêu anh! -Em à…-Anh bỏ lửng câu nói. -Sao ạ?-Nó ngây thơ hỏi. -Em có thể cho…cho anh một lần được ko? Nó há hốc mồm trước lời đề nghị của anh: -Anh xấu tính quá à…hihi…làm đi ạ!-Nó cười tươi. Anh mừng rỡ, ôm hôn nó thắm thiết, anh hôn từng thớ thịt đầy mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người nó, bàn tay anh ma mị xoa bóp người nó, anh hôn lấy hôn để, những cuộc vui tình dục trước đây anh ko hề chủ động, nhưng bây giờ đối với nó anh muốn làm hết mình vì nó….Nó cũng nhiệt tình trao thân cho anh, nó yêu anh mà, cho anh có gì là sai?Nó hôn anh say đắm, hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau… Anh cởi áo của anh và của nó, nó đứng hình khi thấy body của anh, trước đây nó đã nhìn thấy rồi, nhưng bây giờ mới được chạm đến nó, anh thật đẹp, những múi bụng săn chắc, ngát mùi hương nam tính, nó sờ hai núm vú của anh trong niềm hưng phấn, anh lâng lâng đưa lưỡi khắp cổ nó, liếm láp sau gáy của nó, đôi bàn tay đưa xuống cởi quần nó ra, anh tiến đến cục u bé nhỏ, anh xoa nhè nhẹ lên nó, anh vuốt lên vuốt xuống, nó oằn oại: -Bà xã, em thật quyến rũ!-Anh phê người hôn nó nói, nó mặc chiếc chịp đỏ rực làm anh thêm máu… -Ư…anh xấu quá đi à!!-Nó rên lên khi anh tuột chiếc quần lót của nó và đưa tay bắt lấy cậu nhỏ của nó đang bán cương…Anh rời đôi môi kia cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ hồng hào của nó, cái lưỡi của anh điêu luyện khôn cùng, anh ngậm quy đầu mà mút, nó có mùi thơm chứ ko nặc mùi như của anh… Cứ thế anh bú cho nó đến cảm giác khoái lạc, nó ôm anh mà rên rỉ, lúc sau anh xoay người lại cho nó bú cho anh, nó hơi vụng về tí, đôi bàn tay trắng nõn của nó tuột chiếc quần của anh xuống, cậu nhỏ của anh hùng dũng vương vai, nó rất to lớn, đang rỉ ít nước nhìn, nó từng thấy con quái vật này rồi, nhưng giờ nó lại chỉa trước đôi mội gợi cảm của nó… nó nhìn anh cười rồi lè lưỡi liếm lên cậu nhỏ của anh, anh oằn người khi cảm nhận được sự thích thú từ cái lưỡi của nó, khác hẳn đám cave, nó bắt chước anh ngậm cậu nhỏ, đưa đẩy lên xuống, nước bọt của nó ấm áp bao lấy thân cậu nhỏ của anh, anh đưa đẩy theo nhịp với nó, ảnh bảo nó đổi kiểu 69, anh và nó bú cho nhau, hai người thật sự đang hạnh phúc…Âm thanh dâm dục cứ vang lên, anh hỏi nó: -Cho anh vào nha bà xã? -Em sợ… Mặc nó, anh hôn nó say đắm, xoa đôi mông trắng nõn, căng mịn của nó, anh đưa một ngón tay vào, xung quanh là cái lưỡi tham lam liếp láp, nó rên đau, nhưng lúc sau lại hết, anh tiếp tục đưa một ngón thứ hai vào, nó oằn người vì thốn… Đến ngón thứ ba nó ứa nước mắt, thật sự rất đau, anh chồm lên hôn nó để xoa dịu cơn đau, anh bú hai núm vú nó lại lần nữa, bất chợt anh kê cậu nhỏ mình lên sát cái lỗ trinh của nó, quy đầu anh chạm vào cửa hậu, anh nhẹ nhàng đưa đầu cậu nhỏ vào trong, nó bấu tay anh đau đớn, anh lại hôn nó, rồi tiếp tục đẩy sâu cậu nhỏ vào trong…Anh làm rất nhẹ nhàng, anh sợ nó đau nên anh để hơi lâu rồi mới nhấp….Một lúc sau… -A…a…a…ư…ư…a…a…a…đau quá à..a…a!-Nó bấu chặt vào tay anh. -Anh đang sướng mà…hư…a…a…em thật là hấp dẫn! -A…a…mạnh lên nữa đi anh!…a…a…!!!-Nó vằn vại trong cơn sướng đê mê. -Mạnh nè!…Mạnh nè…ư….!-Anh nắc hì hục, đưa đẩy con cu nóng bỏng vào người nó, tay xoa bóp mông nó ko ngừng… -A…a…anh ơi nhẹ nhẹ lại đi em…em sướng!!!…á…á..á…!-Nó rên lên từng tiếng dâm dục trong căn phòng của anh, nó chồm lên hôn anh… -A…a…anh đã quá, nứng quá…Anh yêu em Lộc Lộc!…ưm…-Anh cúi xuống hôn nó một nụ hôn thật cháy bỏng, anh yêu nó rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh được hưởng trọn thân xác người anh yêu… -Em cũng…a…yêu anh Cốc Cốc à!-Nó ôm anh thật chặt, anh ko ngừng phang vào người nó, mồ hôi nhễ nhại… *HIỆN TẠI* Anh đã bắn vào người nó những giọt tinh nóng ấm, một chút trào ra bên ngoài, anh bú cậu nhóc của nó đến khi ra, anh chén sạch hết tinh của nó, anh hôn nó và cả hai chìm vào giấc ngủ, nó mỉm cười vì nó đã thuộc về anh, thuộc về một cậu chủ băng giá……….(Hết chap 10, nhớ đón xem đường tình duyên của Tiểu Lộc nhá, ko biết Tiểu Lộc có gặp lại được ba mẹ ruột hay ko?….)
|
Anh và nó ôm nhau ngủ say tới sáng, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hơi ấm của anh truyền cho nó, liệu nó có thể vui vẻ nữa ko, khi nó sắp phải đối mặt với căn bệnh quái ác….. Ánh mặt trời lúc sớm xuyên qua từng kẻ lá, đáp xuống đôi mông căng mịn của nó giờ đang ê ẩm, nó yêu anh và nó hạnh phúc khi có anh, khẽ đặt nụ hôn lên môi anh, nó nhẹ nhàng bước xuống giường, lúc này anh vẫn còn ngủ, anh đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng nó…Nó vừa bước một bước đã ngã quỵ, nó đau ở phần dưới, nó bấu vào thành giường ngồi dậy, anh chợt mở mắt khi nghe nó “a” một tiếng: -Lộc, em sao vậy?Em ko khỏe chỗ nào sao?Sao em lại ngồi dưới giường? -Dạ em ko sao hihi…em muốn dậy làm bữa sáng cho anh thôi mà!-Nó cười trấn an anh. -Thôi, em nằm nghỉ đi, để anh đi nấu cháo cho em nha!-Anh cười dịu làm nó đỏ mặt. -Hihi, cậu chủ cũng biết nấu ăn nữa hả? -Đương nhiên, anh là người ck tuyệt vời mà trời ban cho em đấy nhé!…Kaka-anh cười. -Hihi, hạnh phúc quá à!Em iu anh… Anh ôm hôn nó một cái rồi bế nó đặt lên giường, anh nháy mắt với nó một cái rồi xuống nhà trổ tài nấu ăn cho osin bé nhỏ xem…Vài tiếng đồng hồ sau, nó nằm trên phòng đói rã ruột mà vẫn chưa có ngụm cháo, nó tò mò ko biết anh có làm đc ko?Thế là nó bỏ chiếc chăn qua một bên rồi đi xuống dưới nhà, nó cố gắng dựa vào tường mà nhấc từng bước chân, do hôm qua anh chơi mạnh quá nên giờ hại cái thân nó phải khổ… Nó nấp sau bức tường trước bếp, nó ngó mắt vào trong:”Oh no…thế mà anh cũng dốc tổ, coi nào…bể 2 cái tô, tôm nhảy tưng tưng dưới sàn, bột nêm rơi tung tóe, nồi cháo đang sôi trào,…anh đâu rồi ta?”, nó đứng nhìn mà lắc đầu, nó ko thấy anh đâu cả, đưa mắt quét một lượt nữa, nó phát hiện anh đang nằm dưới sàn bất tỉnh, nó hét toáng lên, má nó đang tưới cây lật đật chạy vào: -Có chuyện gì vậy con? -Má ơi!Anh…anh tự nhiên ngất…huhu…gọi cấp cứu đi má! -Ừ ừ…để má gọi! Anh đột ngột tỉnh dậy: -A…xin lỗi, anh bị trợt trên đống dầu đổ nên ngất hihi…đừng lo.. -Chời!!!-Má và nó hồn bay phách lạc trước sự vô tư của anh. -Eo ui…anh làm chám cho em mà ko đc ùi!Hihi, xin lỗi vk nha!-Anh xụ mặt. -Hihi…hông sao đâu, để má nấu lại nha, anh đừng bận tâm!-Nó cười, tự động lại hôn ai kia của nó. -Lộc?Con và cậu chủ???-Má nó ngạc nhiên. -Cô à!Con và em Lộc yêu nhau và đã là của nhau rồi ạ!-Anh nhìn má nó cười tươi. -Dạ…-Nó ko biết nói sao với má nó nữa. -Lộc, sao con lại? -Cô yên tâm, con sẽ chăm sóc em Lộc, cô hãy để cho em ấy đc sống trọn với tình yêu của mình, có được ko cô?Chẳng lẽ cô nỡ để cho em sống ko đc sung sướng, con thật lòng yêu em cô à!-Anh nháy nháy mắt như muốn nhắc má nó về căn bệnh của nó. -Ừ, tui cảm ơn cậu chủ!-Má nó như hiểu ý, tuy lòng buồn một chút nhưng nó đc hạnh phúc là niềm mong muốn đáng có của một người mẹ. Má nó lấy sọt rác thu dọn sạch sẽ cái chiến trường mà anh tạo ra….Nó cùng anh lên phòng, anh lại trêu nó: -Vk iu à!Mai mình đám cưới em nhé? -Ba anh chưa biết gì hết mà!Hơn nữa nhà em nghèo ba anh hông chịu đâu! -Ko chịu cũng sẽ chịu thôi, anh tin vào tình yêu của chúng ta em à!Em có như vậy ko? -Em yêu anh…em tin anh, cậu chủ! -Hihi, anh hạnh phúc quá, cho anh lần nữa có được ko?-Anh cười đểu. -Hư đốn, hông chịu âu!-Nó thoát khỏi vòng tay anh, làm anh phải rượt đuổi nó khắp phòng và điểm đến là chiếc giường tràn ngập hơi ấm…Nó và anh lại một lần nữa mây mưa ân ái… Tôi đó, anh đã nói hết lòng mình với ba anh, ba anh lúc đầu hơi bất ngờ rồi nóng giận nhưng khi nghe đến căn bệnh của nó hiện giờ thì ông ko thể nào mà ko đồng ý, ông muốn nó thật hạnh phúc, và ông cũng muốn con trai của mình thoát khỏi sự lạnh giá nơi con tim, ông đã bảo với anh rằng:” Mai hai đứa đi chọn đồ cưới đi, thời gian của con và Lộc ko còn nhiều đâu!Để ba đến nhà nói với anh chị xuôi!”, anh mỉm cười khi nghe người cha thân yêu của anh nói…Tối đó, anh lại thủ thỉ bên nó những lời ngon ngọt, nó vui mừng khi nó sắp được làm vk của anh… ________________NHÀ LỘC LỘC____________________________ Sáng hôm nay, nó và anh đi chọn đồ cưới, còn ba anh đến nhà nó để hỏi chuyện, căn nhà của nó vẫn bình thường, vẫn có một người đàn ông ngồi đó nhâm nhi tách trà, ba anh bước vào mà lòng chợt rung sợ trước ánh mắt của người đàn ông kia nhìn khách, ba anh cúi đầu chào ba nó: -Chào anh!Anh có phải là ba cháu Lộc? -Đúng!!!Ông là ai?Tìm đấy đây làm gì? -Là ông chủ của tui đó ông!-Má nó dưới nhà chạy lên, ngạc nhiên khi thấy ông chủ của mình. -Ừ, vậy hôm nay ông đến đây có điều chi? -Tôi muốn… -Ông chủ ngồi uống nước để tui đi làm ít bánh! -Cảm ơn chị! -Nên làm mà!-Má nó lại lui xuống bếp. -Ông muốn nói gì nói đi!-Ba nó nói. -À, thật ra thì hôm nay tôi đến đây để hỏi cưới cháu Lộc cho con trai tôi là Vũ Quốc Cốc! -Sao???Hư…haha…ông đang đùa đấy à?Con trai sao lại lấy con trai?Chúng là đồng bóng như bầy người ngoài kia sao?Vô lý quá!-Ba nó mỉa mai trắng trợn. -Anh đừng nói như thế!Chúng nó thật lòng yêu nhau, chúng ta là cha là mẹ thì phải hiểu cho con chứ anh? -Hiểu cho nó rồi giờ nó thành thứ cặn bã, bệnh hoạn của xã hội sao? -Anh… -Con trai anh có phải là đàn ông ko vậy?Là đàn ông sao ko tìm một con nào đó về làm vk, lẽ nào là thứ bệnh hoạn quyến rũ, dụ dỗ thằng Lộc? -Anh đừng xúc phạm người ta như thế!Tụi nó muốn đến với nhau thì sao anh lại ngăn cản chứ?Anh có phải là ba cháu Lộc ko vậy? -Ừ…tui ko phải là ba nó đó thì sao?Ông đừng có nhiều lời mà cam go dụ dỗ tui đồng ý cái chuyện xã hội ko chất chứa! -Anh…đúng là quá đáng mà! -Kệ cha tao!Mày biến đi!-Ba no thô tục xưng hô mất dạy kiểu thô lỗ, ba anh đứng hình trước thái độ của một kẻ ko ra gì trước mắt…(Hết chap 11)…
|
-Có chuyện gì vậy ông?-Má nó nghe xung đột liền chạy lên. -Im đi, cái thứ như bà chẳng ra con mẹ gì hết!…đi làm chỗ cái thứ ko ra gì mà! -Ông…hức…tui một đời theo ông mà giờ ông nói với tui như vậy hả? -Tôi nhịn hết nổi người làm cha như anh đó nhá! -Mày nói gì?Cút khỏi nhà tao!!!-Ba nó trợn mắt đe dọa. -Ông chủ, thôi ông về đi!Tốn hơi nặng sức với ổng cũng ko được gì đâu…hic…-Má nó bất lực khóc. -Ko được, tôi nhất định phải cho con tôi và cháu Lộc lấy nhau! -Muốn cưới thì mày cưới đi!Con tao, tao ko cho cưới đó làm gì được tao hả? -Anh ko biết cháu Lộc ko còn sống được lâu hả?Anh bắt nó nghỉ học, đi làm osin cho nhà tôi, anh có đáng mặt làm cha ko?Giờ nó sắp phải rời khỏi thế gian, anh còn có thể đối xử với nó như vậy hả? -Haha, nó bị gì kệ mẹ nó!Tao ko quan tâm, nó chẳng phải con ruột con rà, nuôi nó đến bây giờ, cho nó cái ăn cái mặc là ngon lắm rồi!Cút đi được rồi đấy, bà tiễn khách!-Ba nó bỏ vô buồng… -Ông chủ, ổng hông chịu nhưng tui chịu, tui muốn thằng Lộc nó được sống những ngày hạnh phúc cuối đời…hic…tui thấy mình bất lực quá ông chủ ơi! -Thôi chị đừng buồn, hai đứa nhỏ đi chọn đồ cưới rồi!Tôi sẽ sớm tiến hành hôn lễ cho hai đứa, hôm nay chị ko cần đi làm đâu, lo chuẩn bị tốt ngày cưới cho hai đứa chị nhé!-Ba anh cười. -Vâng, tui ko biết lấy gì báo đáp ơn của ông chủ, ông chủ ko những ko chê bai thằng Lộc nhà tui mà còn chấp nhận nó, tui vui lắm ông chủ à!Cảm ơn ông chủ nhiều lắm hic…! -Ơn nghĩa gì, nên làm mà chị, thôi tui phải về giải quyết công việc…-Ba anh tạm biệt má nó rồi ra xe taxi đợi sẵn để về… ___________________________THỦ ĐÔ HÀ NỘI____________________ Anh theo ý nó chở nó từ Thái Nguyên ra Hà Nội để mua luôn đồ cưới chứ ko thèm chọn, Hà Nội cũng là nơi nó mơ ước được đặt chân đến, nó muốn đến đây để học đại học, được thăm lăng Bác, nhưng giờ nó ko thể thực hiện rồi…Anh cùng nó đi dạo Hồ Tây, đi các Hàng ở Hà Nội, nhâm nhi những ly cafe sữa hay trà chanh, cuối cùng hai người cũng thực hiện mục tiêu cần làm là mua đồ cưới thật đẹp… Anh dắt nó vào một hiệu đồ cưới lớn nhất Hà Nội, cửa hiệu cực kì sang trọng với thiết kế thời trang kiểu Pháp, các nhân viên đón chào hai người khá nhiệt tình, họ rất hứng thú với các cặp đôi gay thì phải, quả thật anh và nó rất xứng, nó thì cute dễ thương, trắng trẻo, anh thì menly, mạnh mẽ… Nó và anh cũng dạo một vòng cửa hiệu, cuối cùng dừng lại bên hai bộ vest cụt đỏ, nó rất thích bộ đó, chị nhân viên lấy xuống cho hai người mặc thử, anh cũng ko ngờ rằng nó mặc lại hợp đến như vậy, thiết kế cái vest cho anh thì lịch lãm, trang nhã, vest của nó cũng y chan nhưng vừa size nó và có phần đáng yêu…Hai người rất ưng ý, lúc vào phòng thay đồ, anh đã đè nó ra hôn, nó vui vẻ đáp trả…Hai vk ck trẻ dắt nhau ra về, trên tay anh là túi đồ đầy đặn… Vừa mới ra khỏi cửa hiệu, nó thấy một cậu bé đang loay hoay giữa lòng đường, cậu bé chừng 6 7 tuổi đang khóc, một chiếc xe từ xa lao tới, nó hoảng hồn chạy ra ngay, nhưng nó quá vụng về, nó đẩy được cậu bé thoát khỏi cái chết, nhưng nó lại chết thay, cậu bé bị nó xô té ko chết nhưng bị chấn thương ở chân, người nó giờ ko còn sức lực, gương mặt thiên thần đang thấm dần những giọt máu từ đầu nó chảy xuống, chiếc taxi vừa tông nó cũng đứng lại, tài xế, thắng gấp nên đập đầu vô kính trước, đầu máu chảy cũng ko thua gì nó…Anh đang khóc, những giọt nước mắt lo lắng, anh lao ngay ra đường, ôm chầm lấy nó, anh hứa sẽ bên nó mà, anh ko thể để nó ra đi được, chiếc túi đựng áo cưới rơi xuống, xung quanh là những bóng người vô tâm… -Lộc, em đừng bỏ anh!Đừng bỏ anh Lộc ơi!huhu…!! -Anh à…khụ…em mãi yêu anh…yêu anh nhiều lắm…kiếp…kiếp này…em…khụ…được bên anh…em…em vui lắm…em…hihi…khụ…!!!-Nó ói từng đợt máu, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, máu của nó như thấm từng giọt vào tim anh. -CÁC NGƯỜI GỌI CẤP CỨU ĐI!LÀM ƠN!!!-Anh hét lên trong dòng người tất bật.-Anh ôm nó thật chặt: -Em chưa làm vợ anh!Em ko được chết!…HUHU…em đừng bỏ anh Tiểu Lộc! Nó ráng đưa tay vuốt mặt anh lần cuối, người nó giờ như nát vụn, ko còn sức lực nữa, chiếc áo nó mặt phía dưới lưng toàn là máu vì xương sống nó đã gãy: -Anh…anh…đừng buồn…hic…em ko sao đâu…khụ…anh hôn em được ko??? -Được…huhu…em đừng bỏ anh!Cấp cứu sắp tới rồi!Em gắng lên! Anh đặt môi mình lên môi nó, anh hôn thật sâu, nhưng sao người nó trở nên lạnh quá, khuôn mặt nó dần trắng bệch, hơi thở chẳng còn nguyên, anh run lên theo nhịp tim yếu dần của nó: -Lộc…em…em đừng bỏ anh, em cố lên! -Hihi…em ko sao…thật…thật mà…em cảm ơn anh nhiều…em…yêu..a.n………. -KHÔNG!!!…LỘC…EM HÃY TỈNH LẠI CHO ANH!TỈNH LẠI ĐI MÀ, ANH XIN EM ĐẤY…HUHU!!!-Anh lay người nó, nhưng ko đc nữa rồi, nó đã ra đi vì mất máu quá nhiều, đôi bàn tay bé bỏng của nó đã buông lơi khỏi tay anh… -HAHA…HAHAHA!!!-Anh trợn mắt nhìn những người xung quanh, anh biết họ ko thích gay, rõ ràng những ánh mắt kia là sự khinh bỉ, anh nguyền rủa các bác sĩ, tại sao người yêu anh đang gần kề cái chết họ lại đến lâu như vậy???Anh điên lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh chạy lại vỉa hè gần bà bán thịt giò, giựt cái dao thái trên thớt của bà ta, rồi anh chạy lại chỗ Tiểu Lộc, anh kề dao nơi cổ mình…Và rồi, một dòng máu lại tuông trào, con dao nhẹ nhàng rơi xoảng trên mặt đất…Anh ngã xuống lòng đường bên cạnh nó, anh ôm nó lần cuối: -Bà xã, chờ anh theo với…. Mọi người đứng hình trước mọi việc vừa xảy ra, họ ko tin anh có thể làm như vậy, chả ai muốn cản, nhưng họ lại rơi nước mắt vì tình yêu của anh và nó…Điều đó là quá đủ???…Xe cấp cứu đến quá muộn, chỉ có thể cứu cậu bé kia thôi…tài xế cũng đã ra đi cùng anh với nó…Sáng hôm sau, báo chí đã đăng tin vụ tai nạn đầy cảm động vừa xảy ra…dòng tin tức lan truyền khắp cả nước…Và cũng chính cái tin ấy làm cho những người nó chưa bao giờ thấy từ nhỏ đến giờ phải khóc, những người gần gũi nó nhất và những người ghen ghét nó…. ______________Nhà anh__________________ Sau khi đọc xong bài báo, ba anh tăng huyết áp, ngã quỵ, má nó đang ở nhà bếp lật đật chạy lên, bà lấy thuốc cho ba anh uống, lúc sau ông tỉnh lại: -Cốc Lộc…chúng trẻ…đã…-ba anh lại ngất đi…tay chỉ vào tờ báo…Má nó cầm lên đọc thử có chuyện gì…Và rồi bà cũng ko khác gì ba anh: -Lộc ơi!Con đừng bỏ má con ơi!…Huhu…Trời ơi!-Bà đập đầu xuống đất, máu chảy ra bà đã xỉu………… ________________Nhà nó_________________________ Một người đàn ông đang xem thời sự với tách trà nóng, phát thanh viên vừa cung cấp thông tin mới, ông ta vừa nghe qua sặc ngay tách trà nóng: -Cái…cái gì?Lộc…-Ông ta ko tin vào mắt mình, hình ảnh quá sống động, quá rõ ràng… -Lộc…con đi rồi sao?…haha…Haizz…dù sao đó cũng là lựa chọn của con với thằng đàn ông kia, ba ko trách!!!-Ông ta cười cho qua xem như chẳng có chuyện gì………….. _________________Trường của nó:”Như mơ”________________ Đoàn trường vừa cập nhật tin tức, cả đám học sinh bàn tán, riêng một lớp học nào đó, chất đầy những âm thanh vang lên: “LỘC LỘC…HUHU!!!” Vân cùng Linh và mọi người phát hoảng khi thấy Lộc trên truyền thông với bộ dạng đầy máu, mới mấy ngày ko gặp đã thành ra như thế…Mọi người đau lòng lắm…Thầy cô ai cũng thương Lộc hết… _____________Công Ty Vũ Bảo_____________________ Vk ck Vũ và Bảo bao lâu tìm con trai Út nhưng ko cách nào tìm ra, hôm nay Bảo chợt đọc báo mới, tấm ảnh cậu bé 16 tuổi và dòng chữ:”Nạn nhân Hoàng Tiểu Lộc và người yêu Vũ Quốc Cốc đã cùng nhau qua đời…”, Bảo chợt lên cơn đau tim, hét lên gọi Vũ vào:”Anh ơi…con…con chúng ta…huuuu….”, Bảo ngất đi…Vũ vừa vào khi nghe thấy tiếng vk hét bỗng nhìn vk rồi nhìn màn hình vi tính, Vũ trợn mắt khi thấy cậu bé kia quá giống Bảo, khuôn mặt đẫm máu, nhìn xuống dòng chữ kia???Vũ lập tức đập nguyên nắm đấm vô màn hình vi tính, Vũ ôm Bảo đi sơ cứu để chuẩn bị đi ra Thái Nguyên lấy mạng kẻ nào vô tâm để thiên thần Út nhỏ của vk ck Vũ phải ra nông nỗi như vậy… Ko khác gì Vũ và Bảo, tất cả ông bà nội ngoại, cô dì chú bác nhìn lên cũng biết cậu bé kia là ai???Nó quá giống Bảo, riêng một cậu bé cũng bằng tuổi nó đang điếng hồn khi cứ lầm tưởng cậu bé kia là chính mình……..(Hết phần III nhé mọi người…đón xem phần IV:”Nắm chặt tay nhau…!” nha mọi người, hihi iu mọi người)
|