Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Đám thích khách bị lôi ra chém đầu không cần nó một tiếng nào, trừ Quốc đang ở trong phòng cùng Bảo, Càng Long bỏ về cung, mọi người cũng tản đi sau một loạt chuyện động trời, nhỏ Thanh ở lại xem mấy thị vệ kéo xác đám thích khách đi…Bỗng nhỏ thấy trong vườn hoa ở Cảnh nhân cung có cái giếng, nhỏ nhớ đến bí mật trong cuốn sách vàng, nhỏ liền chạy ra vườn xem… Nhỏ há hốc mồm khi thấy đây là cái giếng cần tìm, trên miệng giếng có hình thù 2 con rồng đen, nhỏ vui mừng khôn xiết khi biết mình sắp được trở về quê nhà,,,Trước đó nhỏ sau những giờ dạy trên thượng thư phòng, nhỏ đã đi tìm máu ba con dê cái bỏ vô hủ muối cùng ba nhánh đào tươi đâu vào đó, nhỏ giấu dưới chân giường trong cung của mình…Nhỏ lặng lẽ đi đến cung của Bảo để báo tin, xong qua Từ Ninh cung gọi Huy và Long, chuẩn bị cho ngày trở về….. CUNG CỦA BẢO… -Bảo à em đừng lo nữa, Vũ không sao đâu em!-Quốc nói, nãy giờ Quốc cứ ngắm nhìn Bảo, lòng càng ngày càng buồn, Quốc ước mình có được một người vợ như Bảo. -Vũ chưa tỉnh lại, em không lo sao được anh!…hic…em nhớ nhà, nhớ con của em!-Bảo khóc. -Em có con?-Quốc ngạc nhiên. -Không giấu gì anh, em có hai đứa con trai, do chính em sinh ra, nhưng giờ em lại ở đây, đi tuần trăng mật mà lại gặp chuyện rủi ro thế này…hic…em nhớ mọi người lắm anh ơi! -Ừ ừ, anh biết rồi, thôi em đừng buồn, chúng ta hãy tìm cách trở về Việt Nam chứ ở đây hồi chắc anh thành người lạc hậu quá!-Quốc cười cho Bảo vui, nhưng anh lại tiếc hùi hụi vì biết Bảo có thể sinh con quá muộn, nếu biết Bảo sinh con sớm hơn thì lúc anh bắt cóc Bảo anh sẽ hiếp Bảo luôn rồi… -Vũ ơi anh tỉnh lại đi anh!!! Vũ vẫn nằm im, tay Bảo vẫn cứ lay, nước mắt cứ rơi xuống, lòng đau nhói, người nào yêu nhau cũng vậy, luôn cần có một bờ vai ôm ấp mỗi khi buồn, cần một lời nói khi xa cách, cần một nụ hôn khi thức dậy và nhiều hơn hết là:”Vợ à, anh sẽ không để em khóc nữa đâu!”…Đó là nét đẹp của một tình yêu, vk ck luôn che chở cho nhau, luôn đặt lòng tin vào nhau, thế mới bước tới cuối chân trời, gay sẽ đạt tới cực độ của niềm hạnh phúc, không có gì sánh được… -A…đau…!!!-Vũ la một tiếng nhẹ khi thấy đau nhức ở đùi, cậu mở mắt nhìn xung quanh, cậu muốn nhìn thấy người đầu tiên là bé Bảo, “Tiểu Mỹ Thụ” của đời mình… -Huhu…ông xã, anh tỉnh rồi…huhu!-Bảo ôm Vũ khóc nức nở. -A…anh đau em đừng đè len đùi anh chứ, nìn đi nào anh tỉnh lại rồi mà!Nìn đi ông xã thương!-Vũ chồm lên hôn má Bảo, hôn luôn những giọt nước mắt long lanh đầy tình cảm. -E hèm…tui xin phép ra ngoài!-Quốc trợn mắt ghen tỵ khi thấy hai người tình thương mến thương, bèn cáo lui để chừa lại không gian riêng tư cho vợ chồng trẻ… -Ai vậy em?-Vũ hỏi Bảo. -Dạ là anh Quốc! -Quốc nào, sao em lại gọi là anh? -Quốc hồi bắt cóc em ở rừng ấy, ba anh sai bắt em rồi giờ anh hông nhớ hả? -À…anh nhớ rồi, hihi, bà xã cho hôn miếng nữa y!-Vũ chu mỏ. -Khôn thế…đau mà còn đòi hoa á…lè hông cho hôn đâu!-Bảo quay mặt đi. -Huhu, bà xã điếm vớ à, hông cho anh ngất nữa ráng chịu…-Vũ giả đò trợn mắt lè lưỡi. -Gừ, hôn thì hôn, đồ xấu tính!-Bảo cúi xuống hôn Vũ một cái say đắp, hai người trao lưỡi cho nhau, họ vẫn hạnh phúc như ngày mới yêu. Ngoài cửa…lúc nãy Quốc đi ra ngoài thì gặp ba gương mặt lạ lùng, nhưng Quốc thấy cô gái duy nhất trong ba người rất quen, hình như anh đã nhớ ra đó là con nhỏ điên nhảy giếng… -Ê ngươi là ai sao bị thương ở tay rồi còn ở trong phòng Bảo?-Thanh hỏi, Long và Huy theo sau nhìn chằm chằm vào Quốc. -Tui là Quốc, cô em là? -Thanh phi nương nương!..À hóa ra là thích khách ở rừng lẫn ở trong phòng vk ck người ta!Tính làm gì đó á?-Thanh giương giương tự đắc… -Tui lớn tuổi hơn Thanh, xưng anh nhá…thật ra thì anh hối hận rồi, anh xin lỗi tất cả mọi người, bao lâu nay anh theo cái nghề đâm thuê chém mướn, gây bao tội lỗi, thật sự anh rất hận bản thân, nếu các em không thấy vừa mắt thì cứ kêu người chém anh đi, bao nhiêu anh em của anh đã bị đem chém hết rồi, họ là người Việt Nam chúng ta mà sao em ko ngăn tên Càng Long lại, haizz thôi dù sao chuyện cũng qua rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm cách trở về đi, Bảo rất nhớ con đấy các em!-Quốc điềm tĩnh nói. -Ừ, em hiểu, hihi, tụi em đến đây là để báo tin cho Bảo biết là tụi em đã có cách trở về!-Thanh cười tươi tắn. -Dạ đúng vậy ạ!-Huy lên tiếng…Huy và Long về cung đang ăn cơm thì Thanh đến, Thanh đã cho hai vk ck biết cách trở về, nên hai vk ck rất vui mừng nhảy cà tưng cà tưng, sau đó theo gót Thanh đến chỗ Bảo… Quốc nhìn Huy lại nhìn sang Long, Quốc lại thấy chạnh lòng thêm lần nữa, Quốc chả hiểu tại sao hoa đẹp đều có chủ hết trơn vậy?…Haizz buồn… -Ừ hai vk ck Bảo đang trong đó, các em vào đi!!!-Quốc nói xong, cả đám cùng kéo nhau vào trong: -Á ha ha ha…Thanh phi đến!!!-Nhỏ Thanh cười man rợn tự hô hào mình đến khi thấy hai vk ck Bảo đang làm gì đó cho nhau… -Con quỷ tới đây chi mày?-Bảo đỏ mặt hỏi… -Cưng ko muốn về à?Hay ở đây với ck tới chết? -Hello Thanh!Vũ ngồi dậy cười tươi… -Thôi cha nội, bị thương sao rồi? -Hihi, hông sao có bà xã bên cạnh là khỏi liền à!-Vũ ôm Bảo vào lòng. -Ghét vớ ờ, nịnh ghê!-Bảo cười ôm ông xã nũng nịu. -Bạn Bảo, bợn làm vợ chồng tui chảy máu mũi nà!!!-Huy và Long cũng ôm nhau cho đỡ ganh tị… -Giờ sao tính làm tình tập thể á?Làm tui với anh Quốc ganh sặc máu mũi đấy á, liệu hồn đó!-Thanh liếc mắt nhìn hai cặp đôi. -Thôi mà Thanh, vào việc chính đi em!-Quốc nói. -À quên ha…hôm nay Thanh phi đến đây và đem theo một chuyện hệ trọng, mong cúi vị cho một tràng pháo tay!-Nhỏ bung lụa. -Câm ngay, con điên, giờ có vô việc chính không hả?-Bảo quạu. -Hihi, chuyện là Thanh đã tìm ra được cái giếng có thể đưa chúng ta về thế giới hiện đại rồi…bla bla…!-Nhỏ nói một hồi cả đám cho nhỏ 5 like, và cả đám chuẩn bị kéo nhau đến Cảnh nhân cung nhảy giếng tập hai…(Hết chap 13)
|
-Thế giờ làm sao về mày?-Bảo hỏi, sau một hồi nghe Thanh tía lia. -Mô phật, tao nhớ chỉ số IQ của mày cao lắm mà! Chậm tiêu vãi, thế này nhá, bây giờ cũng gần 8 h tối rồi, cả đám âm thầm kéo nhau ra cái giếng trong vườn hoa á, tao đem sẵn cái hủ cần dùng rầu nà!-Thanh vỗ vỗ vào cái hủ nhỏ giấu trong bụng, nhìn nhỏ như bà bầu ý. -Hỳ, chúng ta đi thôi, Bảo em đỡ Vũ đi ha!-Quốc cười. -Chúng ta đi nào vk!-Long hôn Huy một cái… Thế là cả đám kéo nhau đi mất hút, cảnh cung bây giờ trống vắng, đèn khuya đã tắt hết, ếch nhái, ễnh ương, cóc, nhường nhượng kêu rỉ rang, rầm rộn cả thâm cung… NHÀ LAO… -Mẹ nó…Càng Long thúi, dám nhốt ta, con mụ hậu zô zụng…hic…đánh mông ta sưng hết trơn rồi, con nhỏ Thanh, mày được lắm!…Hic…đau quá à!-Nhỏ Vy ôm mông rên rỉ, nhỏ đã tỉnh lại trong ngục với bộ dạng ko còn gì thảm hơn, đầu tóc bù xù như ổ quạ… -Ngươi dám mạo phạm hoàng thượng?-Tên canh ngục nghe nhỏ Vy chửi cáu lên… -ĐM nhà ngươi, đồ canh ngục thấp hèn, đòi lên mặt với tao hả?-Nhỏ mạnh miệng. -Con ả kia! Ngươi nói gì hả?Đồ điếm thúi nhà ngươi ở lầu xanh vào cung chứ có hơn kém gì ai…haha…giờ bị giam vô ngục…haha…đáng đời! -Ngươi…tao bị nhốt kệ tao, đụng chạm tới gia đình nhà mày chắc, tổ tông nhà mày cũng ngứa háng quá nhỉ?Tao chửi Càng Long chứ chửi mày na mày nhiều chuyện!Đồ thấp hèn!-Nhỏ chu mỏ xỉ nhục tên canh ngục. -Ngươi dám…được lắm, hôm nay bổn công tử cho ngươi biết mùi thế nào là ngứa háng, ngục này một mình ta canh, haha, một mình ta nuốt trọn ngươi…!-Tên canh ngục mở cửa tiến lại gần nhỏ, mặt dâm dục. -Ngươi…ngươi muốn làm gì, muốn làm gì hả?-Nhỏ run sợ. -Ta muốn ngươi thuộc về ta…haha…nàng thật đẹp, haha, ta sẽ chìu lòng nàng tới bến!-Tên canh ngục xấu xí, cười man rợn, đè nhỏ xuống, miếng hắn không ngừng hôn bộ ngực trắng trẻo của nhỏ, hắn sung lên xé banh hết cái áo của nhỏ, hôn lấy hôn để hai núm vú, hắn hôn như thèm khác sữa của một người mẹ, nhỏ Vy la ú ớ, mặc dù sợ nhưng nhỏ vẫn thấy SƯỚNG, thế là nhỏ hòa quyện cùng hắn ta, cùng làm cùng hưởng… Tên này tham lam vô cùng, liếm láp người nhỏ ướt hết trơn, xong tuột xiêm y của nhỏ, lấy tay cà cà lên bím của nhỏ, cái biếm hồng chảy đầy nước dâm thủy(huhu…Zin hông muốn, có thể bỏ qua cảnh 18+ được hông zị?…T_T…kệ viết tiếp), hắn cúi xuống bú sạch không còn một giọt, lè chiếc lưỡi dài thòng liếm thọt sâu vào trong, nhỏ rên la không ngừng, hai tay ôm đầu hắn ấn sâu vào cửa âm đạo, nhỏ xoay xoay phần dưới vì nhột nhưng lại sướng vì cảm giác lâng lâng khó tả… Hắn ta đút tay vào cái lỗ dâm dục, thọt ra thọt vào từng cái, đôi mắt dê chúa rực lên, hắn chồm lên hôn nhỏ…Nhỏ đưa tay sờ sẫm người hắn, nhỏ chìu hắn tới bến luôn, cởi hết quần áo cho hắn, nhỏ cầm dương vật đen thui chảy đầy nước nhờn của hắn bú liếm sạch sẽ, nhỏ mút chùn chụt, rê lưỡi dọc thân dương vật, nước bọt dính đầy, trong thật sung sướng, nhỏ ngậm quy đầu đỏ hỏm của hắn, mút thật chặt làm hắn rên lên, hắn ôm đầu nhỏ đút con *** thật sâu vào trong, nhấp thật mạnh làm nhỏ sặc sụa, nhưng nhỏ vẫn sướng, giờ nhỏ chẳng khác nào một con đĩ làm tiền…Hắn ta đưa đẩy một hồi, đè nhỏ nằm xuống, xoay người nhỏ lại, lấy tay chà chà vào cái lỗ nở to, đút thẳng cán con *** vào, nhỏ la lên một tiếng kinh hồn, cái đó quá to, nhưng một lúc sau nó lại tạo cho nhỏ cảm giác sung sướng, nhỏ chợt nhớ lại những lần làm tình cùng Quốc… Nhưng bây giờ nhỏ lại nằm đây cho kẻ thấp hèn xấu xí nắc từng cú, nhỏ hối hận vì những gì những gì mình đã làm, nhưng ko thể quay đầu nữa rồi, tên canh ngục ôm nhỏ nắn bóp hai bầu vú, hôn lên gáy, hắn nhấp mạnh bạo vô cùng, cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa ra, nhỏ thì đã ê ẩm hết cả người, mồ hôi nhể nhại…Nhỏ tuy mê man nhưng vẫn còn nghĩ ra ý định hại người, nhỏ nhìn cây trâm vàng Càng Long tặng trên đống đồ, nhỏ thầm nghĩ:”Mày xong đời rồi cưng, chơi cho đã con *** nhà ngươi đi, hôm nay là ngày cuối đời của mày rồi!”… Nhỏ cười thầm trong bụng….Hắn vẫn nắc, cuối cùng hắn cũng rên lên một tiếng lớn, hắn rất sung sướng, người mệt lả, dương vật hắn dần xìu xuống cùng đống tinh dịch trắng nhờn nhợt trào ra từ cái lỗ của nhỏ Vy, hắn nằm xuống nghỉ mệt, hắn có ý định chơi nhỏ tiếp tập hai…Nhỏ Vy ráng sức bò tới chỗ đống đồ, tính…Bỗng tên canh ngục lao lại ôm nhỏ, nhưng không nhỏ đã dùng cây trâm xoay người lại và “Ọt” một nhát, tên canh ngục trợn mắt, té ngửa ra chết tốt…Nhỏ hơi hoảng nhưng nhanh chóng mặt đồ vào, cố lếch xác ra ngoài bỏ trốn, nhỏ tính chạy về Cảnh nhân cung nhờ hoàng hậu che chở… CẢNH NHÂN CUNG… Đám người của Bảo đã kéo tới đầy đủ, tổng cộng sáu người, nhỏ Thanh trịnh trọng bước tới miệng giếng, thả cái hủ xuống…Và một luồng sáng lóe lên, mặt trăng lưỡi liềm trên bầu trời bỗng tròn lại, xuất hiện một chòm sao chín cánh vàng chóe, trên mỗi đỉnh chòm sao là một viên ngọc châu lấp lánh, miệng giếng bỗng sức hiện lực hút kì lạ, Long và Huy đứng gần nên đã bị hút vào trước, Thanh biết họ đã được đưa về hiện tại nên nói: -Bảo ôm Vũ nhảy về trước đi, Tao với anh Quốc nhảy sau! -Ừ hai người cẩn thận nhe!-Bảo dìu Vũ lại, hai người cùng nhau nhảy vào vòng sáng. Thanh và Quốc chuẩn bị nhảy thì: -Thanh phi nàng tính làm gì đó?-Càng Long cùng đám cách cách A ca đi tìm nhỏ Thanh, vừa thấy bầu trời xuất hiện hiện tượng lại, lại ngay trên Cảnh nhân cung thế là cả đám kéo tới, có cả Lão phật gia, nhỏ Vy thì cũng đã lếch đến đây, nhỏ đang núp sau bụi cây hoa đào cách giếng 10 bước: -Càng Long hoàng thượng, thiếp cảm ơn người vì thời gian qua đã sũng ái thiếp, bây giờ thiếp phải trở về đất nước của mình,,,Các cách cách ở lại vui vaer, các a ca cũng vậy, tỷ phải về rồi, tạm biệt các huynh mụi!-Nói xong Thanh và Quốc ôm nhau nhảy xuống, nhỏ Vy thấy Thanh và Quốc nhảy xuống, nhỏ biết đó là đừng để về nên liền nhào theo, nhỏ nhảy xuống giếng và biến mất, chợt cửu tinh trên trời khép lại, mặt trăng lại trở về với hình dạng lưỡi liềm… Càng Long và mọi người há hốc mồm, chạy lại giếng nhưng không thấy một ai cả…Từ ngày Thanh đi, Càng Long thương nhớ rồi lâm bệnh nặng và chết, các cách cách vì thương nhớ mà lập đền thờ Thanh phi ngay miệng giếng, sai người ngày đêm cúng bái thắp nhan, hoàng hậu và Dung ma ma ngày nào cũng tụng kinh gõ mỏ sám hối…Hoàng cung chìm vào nỗi buồn man mác…(Hết chap 14)…
|
Huy và Long sau khi được hút vào giếng đã trở về an toàn, hai người tiếp đất đè lên nhau trên nền đất gần giếng Ngọc…tiếp theo là vk ck Bảo hôn nhau với đất mẹ, hai vk ck đỏ mặt nhìn nhau cười tủm tỉm, và một cuộc tiếp đất ngọn mục nữa, đó là nhỏ Thanh bị Quốc kéo áo, bung lụa, khỏa thân với thiên nhiên, cả đám gay chồng liền bị gay vợ bịt mắt lại, Thanh điên lên: -Anh…anh…anh dám…huhu trinh tiết ngàn năm của em!-Thanh phùng mang trợn mắt nhìn Quốc tóe lửa….Quốc đứng hình trước hình dáng siêu mỏng của Thanh, máu mũi không ngừng chảy ra: -Hihi…anh..anh xin lỗi…anh sẽ chịu trách…trách nhiệm!-Quốc cười toe toét, không nói được gì luôn, anh đã yêu nhỏ Thanh mất rồi… -Con quỷ cái, mặc đồ vô cho chồng tao mở mắt hông hả?-Bảo trợn mắt. -Im, từ tao mặc!-Nhỏ chống nạnh nói, mặc cho trên người chỉ còn một cái yếm che chỗ hiểm. -Á đù!-Bảo điên đầu với nhỏ bạn…rốt cuộc Thanh cũng mặc đồ vào, cả đám vẫn giữu trên người những bộ y phục cổ Trang Trung Quốc, Thanh lại chỗ Quốc: -Anh hứa đó nhá…phải chịu trách nhiệm đó! -Ừ ừ, anh hứa!-Quốc ôm Thanh trong niềm vui sướng, cuối cùng anh cũng có được một người yêu xinh đẹp. -Bà xã mình về em, mình đi cũng mấy tháng rồi hông biết ở nhà ra sao nữa!-Long nói với Huy. -Ừ minh đi anh…-Hai vk ck nhà Huy ra chỗ mấy cái xuồng rồi bơi vô bờ, Vũ thì thấy lạ hỏi Bảo: -Vợ yêu, anh thấy có cái gì đó lạ lạ, hình như mình đi lâu nay, thời gian ở đây vẫn bình thường,,, -Ừ nhỉ, em cũng thấy vậy! Cả đám gật đầu rồi vui vẻ vào bờ và ra về, cả đám đều đề cập tới việc gọi điện cho người thân nhưng điện thoại đều bỏ hết ở Trung Quốc rồi, đó là nguyên nhân Trung Quốc biết làm điện thoại xịn mà chất lượng kém á…Sau khi mọi người đi rồi thì dưới giếng lại bay lên một con nhỏ tóc tai bù xù…Nhỏ ta lếch ra xuồng rồi tìm đường bơi vào bờ… Sáng hôm sau(Lúc nãy về hiện tại là 5h chiều á…) Bảo và Vũ cùng Huy và Long cùng Thanh và Quốc lên xe chuẩn bị về thì: -Chờ tui với…cho tui theo với!-Nhỏ Vy với theo sau vì nhỏ biết họ mà đi thì nhỏ sẽ chết ở cái xứ này mất…Thanh nhìn thấy nhỏ thì bểu môi: -Con điếm mày chưa chết hả?Sao còn về được đây hay vậy? -Tao xin lỗi…xin lỗi mọi người…Tao biết lỗi rồi…mong mọi người hãy cho tao theo!-Nhỏ quỳ xuống van xin. -Ê con này, mày ngược đời nhỉ?Cầu xin người ta mà mày xưng tao…haha…ở lại đi cưng! -Vy xin lỗi…Vy cầu xin mọi người mà!-Nhỏ khóc lóc… -Thôi cho nó lên xe đi Thanh!-Bảo nói. -Cho gì mà cho, nó hại mày thê thảm còn tha với chả thứ!-Thanh xụ mặt. -Thôi mà em, cho Vy lên đi, tội mà!-Quốc năn nỉ giúp, hôn lên má Thanh một cái làm nhỏ phê gật đầu liền…Thế là Vy được lên xe theo mọi người về nhà… THÀNH PHỐ QUY NHƠN… Cả đám đã về tới nhà, ai về nhà nấy, riêng nhà của Vũ lại tập trung rất đông đủ, đầy tiếng khóc lóc…Bảo và Vũ mang vali vào nhà: -Cuối cùng hai đứa cũng về rồi…huhu Bảo của mẹ!-mẹ Bảo ko biết tại sao lại ở đây khóc nức nở không biết. -Ồ ma thân yêu, có chuyện gì vậy ạ? Bà Nga không nói tiếng nào, Vũ nhìn mẹ mình cũng đang khóc hỏi: -Sao thế mẹ? -Chuyện…chuyện là vầy…hic…Ba bay đi công tác gấp ở Sài Gòn, sau khi bay đi thì ổng đi…ở nhà mẹ cũng đi chợ, ở nhà bà Mai chăm sóc nhưng không…bà Mai bị bọn lạ mặt đánh ngất, chúng đã bắt cóc Tiểu Lộc rồi, may là Tiểu Phong nó ở bên ngoại nên không sao…hic…ba bay đã cho người điều tra rồi, kể chủ mưu là một người nào đó bên công ty đối tác hãm hại…hic Lộc Lộc của nội!!!-mẹ Vũ khóc nức nở…Bảo và Vũ nghe mà rụng rời tay chân: -Huhu…Lộc Lộc của con…huhu…Lộc Lộc!-Bảo nức nở, ngất xỉu, Vũ vội đỡ vợ: -Tiểu Phong đâu rồi hai mẹ? -Nó đang ngủ trong nôi trên lầu đó, con đưa vợ lên phòng, chuyện từ từ tính…hic…làm rần rần lên cũng chả được gì!-Mẹ Vũ nói khẽ, hai bà mẹ cũng đau lòng đứt ruột khi đứa cháu Út bị bắt cóc… Bảo hôn mê mấy ngày liền, Vũ thì luôn ân cần chăm sóc, tay vừa đưa nôi con vừa sờ khuôn mặt của Bảo:”Vợ à em đừng lo, anh sẽ tìm thấy Tiểu Lộc nhanh thôi…”….Vài ngày trôi qua, vài tháng trôi qua, vài năm trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì của Tiểu Lộc, cả đại gia đình luôn tung tin tìm kiếm nhưng không có tin tức gì cả… Tiểu Phong cũng đã lớn, sắc đẹp không thua kém gì Bảo, dễ thương vô cùng…Vũ và Bảo vẫn nhớ con Út, giờ hai người đã thừa hưởng công ty của ba để lại…(Hết phần II nhé mọi người…đón xem phần III
|
Nó:Hoàng Tiểu Lộc, nhà nghèo, má làm người ở cho nhà anh, nó rất đẹp, tính tình hơi bướng bỉnh, nhưng ko kém phần hồn nhiên và đáng yêu, học rất giỏi nhưng bị ba ép đi làm ở đợ cho người ta…và cũng từ đó bé bot 16 tuổi này đã bóp nát trái tim của một cậu chủ lạnh giá, kiêu ngạo ***Giới thiệu*** -Anh:Vũ Quốc Cốc, nhà giàu, sống với ba, má mất sớm, anh hiền lành nhưng chỉ khi một mình trong phòng, anh cô đơn, xa lánh mọi người, vẻ như bị trầm cảm, anh rất nam tính, thân hình như một pho tượng tạc của Hy Lạp, tuổi của anh đã là 18 rồi, nhưng vẫn chưa có một mối tình, ko có một đứa bạn thân, mặc dù vậy nhưng anh luôn đứng đầu trường lớp về mọi mặt, được rất nhiều fan nữ hâm mộ… ***Vào truyện*** -A…a…a…ư…ư…a…a…a…đau quá à..a…a!-Nó bấu chặt vào tay anh. -Anh đang sướng mà…hư…a…a…em thật là hấp dẫn! -A…a…mạnh lên nữa đi anh!…a…a…!!!-Nó vằn vại trong cơn sướng đê mê. -Mạnh nè!…Mạnh nè…ư….!-Anh nắc hì hục, đưa đẩy con cu nóng bỏng vào người nó, tay xoa bóp mông nó ko ngừng… -A…a…anh ơi nhẹ nhẹ lại đi em…em sướng!!!…á…á..á…!-Nó rên lên từng tiếng dâm dục trong căn phòng của anh, nó chồm lên hôn anh… -A…a…anh đã quá, nứng quá…Anh yêu em Lộc Lộc!…ưm…-Anh cúi xuống hôn nó một nụ hôn thật cháy bỏng, anh yêu nó rất nhiều, đây là lần đầu tiên anh được hưởng trọn thân xác người anh yêu… -Em cũng…a…yêu anh Cốc Cốc à!-Nó ôm anh thật chặt, anh ko ngừng phang vào người nó, mồ hôi nhễ nhại…Chợt nó nhớ lại cái ngày mà nó đặt chân vào nhà anh… *Một năm trước* -Thằng Lộc đi học về rồi hả?Vô đây ba biểu này!-Ba nó gọi ngay khi thấy nó từ cổng bước vào. -Dạ, ba có chuyện gì gọi con vậy ạ?-Nó ngơ ngác hỏi. -Mày ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói!-Nó ngồi xuống ghế, ba nó tiếp: -Mày nay đã 16 tuổi rồi, ba cho mày ăn học tới chừng này cũng đủ cho mày hiểu đc số đời phải ko? -Dạ…dạ, ý ba là sao?Con ko hiểu!-Nó hơi bồn chồn tí xíu. -Ba muốn mày nghỉ học đến làm ở đợ cho nhà người ta! -Ba…ko con ko muốn đâu!Con còn phải học mà…hic…con ko chịu đâu!-Nó hoảng sợ trước lời ba nó nói, nó ko muốn làm oshin cho nhà người ta chút nào. -Mày bình tĩnh đã…mày nghĩ thử coi, mày học 1 năm nữa mày tốt nghiệp 12, rồi 4 năm đại học, cao đẳng gì đó, tốn ko biết bao nhiêu tiền của cha mẹ!…Mày ko nghĩ cho ba mày sao con?…số tiền đó tuy lớn thật nhưng mà sau này mày có nghề rồi, liệu mày có bù lại được con số đó ko?…Ko đúng ko con!…Trong xóm này, đứa thì ăn chơi lưu lỏng, đứa thì nghỉ học sớm đi biển, đi hái caFe,…ba biết mày ko muốn sống trong cảnh lao động tay chân lam lũ 4 mùa…Nhưng mày có hiểu cho ba mày ko?-ba nó nghiêm nghị hỏi. -Nhưng…con…con ko thể ba à!…Con hiểu cho ba, nhưng ba đừng bắt con phải theo ý của ba!..huhu..-Nó khóc, năn nỉ ba nó hết lời. -Mày, thiệt là tức ko chịu được mà! -Ba…con năn nỉ ba mà ba…ba thương con ba đừng biểu con đi ở cho nhà người ta mà ba!Huhu…con ko muốn!-Nó ôm lay tay ba nó, khóc nức nở. -“Chát”, đồ bất hiếu…ngay cả lời ba mày cũng ko nghe sao con!-ba nó giận lên tát nó một cái đau điếng, nó ngã xuống sàn, nước mắt ko ngừng chảy ra… -Con năn nỉ ba mà ba!Ba đừng bắt con nghỉ học…con xin ba…huhu! -Kìa ông!…Lộc, sao con khóc vậy?…Rốt cuộc có cái chuyện gì mà ông đánh con hả?-má nó đi làm từ nhà anh về, thấy nó nằm dưới sàn ôm mặt khóc thì liền hối hả chạy vào. -Tui…tui…tui muốn nó nghỉ học!!!-ba nó nói thẳng. -Ông à!Dù gì nó cũng là con ông mà ông!…có gì thì từ từ ông thương ông dạy…ông nỡ lòng nào mà đánh nó hả ông?-má nó ngẹn ngào ôm nó, má nó thương nó lắm, từ nhỏ đến giờ chưa đánh hay mắng nó một lời nào, nhà tuy nghèo thật, nhưng má nó ko bao giờ để nó thua kém người ta… -Bà cũng hùa theo nó phải ko hả?…Đúng là con hư tại mẹ mà!-ba nó bực tức lại bàn ngồi chẳng thèm nhìn hai má con nó ngồi đó… -Ba à!Con xin ba đó, đừng bắt con đi ở cho nhà người ta…huhu…Má ơi, má giúp con năn nỉ ba đi mà má…huhu!-Nó khóc to, ôm má nó rất chặt, lòng nó mong ko phải xa mái trường cùng đám bạn thân yêu… -Ừ ừ, má thương, con ngoan nào!-quay sang ba nó-Ông muốn nó nghỉ học để làm cái gì vậy hả? -Tui muốn nó đi làm ở đợ cho nhà người ta đó!Bà nghĩ thử coi, bao năm nó học đến khi ra trường, mình bỏ ra ko ít thì cũng nhiều tiền bạc lo lót cho nó, nhà thì ko có điều kiện, thà bây giờ nó nghỉ học nó đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta có phải hơn ko?-ba nó nói. -Trời ơi!Chưa có ai làm ba như ông hết ó!Con mình nó học giỏi như thế, tương lai nó còn ngời sáng như thế…ông nỡ lòng nào mà bắt con theo cái nghề làm thuê làm mướn như tui, ông cũng từng trải rồi mà ông?Ông hiểu kiếp sống của kẻ nghèo hèn ra sao mà ông?Ông có biết ông làm như vậy là tổn thương cho thằng Lộc ko hả?…Tui biết nhà mình nghèo, nhưng ko có nghĩa là tui ko đủ tiền để lo cho con tui ăn học…chuyện này tôi ko thể chấp nhận theo ông đâu ông à! -Bà dám cãi lời tui?”Chát”-ba nó lại tát má nó một cái, làm má nó ngã nhào. -Ba…ba đừng đánh má con…con…con sẽ nghe theo ba mà…huhu! -Lộc à…con đừng nghe theo ổng, con hãy tiếp tục đi học đi con, đừng nghe ba con..hic..-má nó sụt sùi. -Bà im đi, chuyện tui đã quyết thì có cản mấy cũng ko đc!Bà dẫn nó tới nhà chủ của bà xin làm luôn đi, có đc ko?-ba nó trợn mắt hỏi. -Hừ…tui biết trước ông như vầy thì lúc xưa tui đã ko theo ông về đây rồi…thật tồi tệ mà! -Hối hận sao?Bà ngon thì biến khỏi nhà tui đi…tui nói như thế bà liệu mà sắp xếp cho nó đi làm…giờ thì chuẩn bị cơm nước cho tui!-ba nó ra lệnh. Hai má con ko nói gì thêm nữa, tính khí ba nó hai má con quá rõ mà, cãi lại chỉ thêm thiệt thôi…Nó ấm ức, lòng buồn man mác, vậy từ nay nó sẽ xa mái trường cấp III sao?Xa rời những người bạn thân của nó, nó ủ rũ thay đồ, vào phòng lấy điện thoại gọi cho Vân: -A lô…Vân hả?-Nó hỏi. -Ừ Vân đây, có chuyện gì ko Lộc? -Lộc buồn quá, ba Lộc bắt Lộc nghỉ học đi làm oshin rồi!-giọng nó buồn thiu. -Hả?ko phải chứ, Lộc ko phản kháng gì sao? -Vân biết tính ba Lộc rồi đấy…Chả nghe ai đâu…hic…đành chịu… -Nhưng cứ như thế hoài sao được, Vân nghĩ Lộc nên tìm cách thoát khỏi chuyện này! -Cách nào cơ?-Lộc hờ hững hỏi. -Thì làm cho nhà chủ đuổi Lộc đi…-Vân lấp lửng. -Là làm sao? -Thì ví dụ như Lộc đến nhà chủ thì khỏi chào chủ, quét nhà thì quét đi quét lại làm bụi bặm rối tung lên..rửa chén thì cái đầu tiên dơ thì đập, cái thứ hai dơ nữa đập tiếp, cứ như thế đập đến khi nào có cái chén sạch thì dừng lại, đống chén bể đem bán ve chai…còn giặt đồ, Lộc ôm đống đồ ra, đồ dơ đem phơi, đồ sạch giặt lại, mà Vân nghĩ, Lộc nên giặt đồ lót ko đi, cho chủ nghĩ là Lộc biến thái…chủ sẽ bực đuổi Lộc đi…Lộc thấy sao? -Chời đất…Vân biết nhà chủ đó là chỗ mẹ Lộc làm ko?…Làm như Vân nói hai má con Lộc sẽ bị đuổi hết đó…Dù gì cũng cảm ơn Vân nghen!-nó buồn buồn nói, Vân là bạn thân của nó từ hồi mẫu giáo tới giờ nên có gì cả hai đều tâm sự với nhau… -Ừ…vậy thôi…Lộc đừng buồn nữa…Vân sẽ nghĩ cách giúp Lộc…-Vân hơi chột dạ vì đứa bạn thân đang lâm vào cảnh khốn cùng. -Cảm ơn Vân…thôi Lộc nghỉ ngơi đây…Bye Vân! -Bye Lộc… Nó cúp máy ngã người xuống giường thiếp đi, nước mắt vẫn cứ rơi, bữa cơm trưa nó bỏ qua luôn…(Hết chap 1)
|
Ba má nó cũng không gọi nó dậy ăn trưa nữa, bởi trong lòng kẻ làm cha làm mẹ, ai ko thấy xót khi la mắng con…Giấc ngủ của nó kéo dài đến tối, nó lặng lẽ ngồi dậy, chẳng thèm ngáp mà bước xuống giường, đi tắm rửa xong rồi dọn đống sách vở cất đi, nó biết nó không còn được đi học nữa, nó buồn lắm: -Lộc…con làm gì vậy?…Sao con dọn sách vở chi con?-má nó vào phòng gọi nó xuống ăn cơm tối, nhưng bà chợt chạnh lòng khi thấy nó vừa khóc vừa dẹp đống sách vào cái tủ gỗ cũ kĩ. -Dạ…con không sao đâu má!Ba nói vậy rồi thì con nghe…con ko có trách ba được, má yên tâm, dù gì con cũng làm cùng nhà chủ với má mà!-Nó vẹt nước mắt, nói trong tiếng nấc. -Nhưng mà, con phải đi học hết năm chứ, con đang còn dang dở việc học mà!Nghe má, con cứ đi học, đừng có nghe ổng!!!-Má nó tới vỗ về nó. -Hic…con cảm ơn má, nhưng con ko thể nữa rồi!Ba khó tính hồi giờ mà…má cứ cãi lời ba ko tốt đâu, thà con nghỉ học đi làm cho yên chuyện chứ cứ cái đà chống đối ba thì bao giờ yên ổn hả má? -Thôi…má biết con buồn, con ráng nghe lời ổng rồi từ từ má khuyên giải, sách con cứ để đó, xuống ăn cơm với má! -Dạ…-Nó để đống sách cùng má nó xuống nhà ăn cơm tối…Không khí gia đình hiện giờ rất ngột ngạt, ba nó ko thèm nhìn mặt nó nữa, nó cũng ko nói gì, lặng lẽ ngồi xuống, má nó xới cơm: -Ông zà con ăn đi, sao im lặng vậy? -Dạ…-Nó cầm chén cắm cúi ăn cho nhanh rồi lên phòng. Ba nó ko nói tiếng nào, ông vẫn xem như chuyện nghỉ học đi làm ở đợ là bình thường, thấy nó ăn gần xong, ba nó nói: -Mai bà dắt nó tới trường xin cho nó nghỉ học đi!Rồi chiều dắt đến chỗ bà xin cho nó làm! -Ông…hừ…thật đúng là!!!-Má nó bực. -Là gì hả???-Ba nó gắt lên. -Thôi, má đừng gây với ba nữa, con xin phép lên phòng!-Nó đặt chén xuống, bước đi về phía phòng, nỗi buồn cứ bao vây nó… -Ông sáng mắt chưa hả?…Có một đứa con ông cũng ko thương, toàn hành hạ nó thôi! -Nhưng nó đâu phải là con ruột con rà, mắc gì tui phải thương, nuôi nó tới giờ là ngon lắm rồi! -Ông…!!!-Má nó cứng họng, dù sao có nó cũng hơn là không có, 15 năm trước, hai vợ chồng bà đã được một người giao nuôi dưỡng nó, người đó cho ông bà số tiền 150 triệu và dặn vợ chồng bà đi thật xa đất Bình Định mà nuôi dưỡng nó, Hoàng Tiểu Lộc, số tiền 150 triệu ấy chẳng mấy chốc bị chồng bà phá tan vì cờ bạc, bà phải đi làm thuê làm mướn hết chỗ này đến chỗ khác, gian khổ biết mấy… Thế đấy, giờ nó đã lớn, sắp thành một chàng trai trưởng thành thực sự thì…thì…người ba nó thương nhất đã bắt nó làm một điều nó ko muốn…Thật sự rất đau lòng cho cái tuổi hồn nhiên của nó… Má nó ăn xong rồi cũng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bỏ vô phòng nằm riêng, ko thèm ngủ với ba nó nữa, bà thương nó mà…Ba nó thì ngồi xem đá banh trên chiếc tivi cũ…miệng cổ vũ các đội bóng ko ngừng… _______________________________________________________________Sáng hôm sau_ -Lộc ơi!!Dậy con ơi, dậy đến trường với má!-Má nó vào phòng lay nó dậy. -Dạ…sáng rồi sao má?-Nó dụi dụi mắt hỏi. -Ừ sáng rồi! -Vâng, má ra cổng trước đi, con vscn xong con ra chở má đi! -Ừ…con đừng buồn ha!Mà ăn nắm xôi gấc má làm hồi sáng để trên bàn đi nhá, má ra cổng chờ con chút cũng được! -Hihi…má là nhất ạ!-Nó cười cho má nó vui rồi ra giếng đánh răng, rửa mặt. Má nó thấy nó cười thì cũng nhẹ dạ đi được phần nào, bà ra cổng chờ nó…Lúc sau: -Hihi…mình đi thôi má!-Nó cười rạng rỡ, vì hôm nay nó biết trước nó sẽ khóc rất nhiều. -Ừ, đi con! Thế là hai má con đến trường nó, ngôi trường cấp III nó từng mơ ước được đặt chân vào học, “Như mơ” là tên ngôi trường này, nó chỉ mới học được có một năm lớp 10 mà giờ phải rời xa mái trường…hic…lòng nó đau đớn, từng cây phượng, từng hàng ghế đá, những cô cậu học trò làm nó bùi ngùi, dựng xe chỗ bác bảo vệ nó chào bác một cách thân thiện vì nó và bác rất thân(Do hay đi học trễ mà…^_^…): -Bác ba…buổi sáng tốt lành ạ! -Ừ nhóc Lộc đó hả con!…Ủa chị là?-Bác ba bảo vệ chỉ tay vào má nó hỏi. -À…chào anh tui là má cháu Lộc!-Má nó cười chào bác ba. -Hỳ hỳ, chào chị, mà hai má con sao nay đi cùng đến trường vậy? -Không giấu gì anh, chồng tui ổng ác lắm!Bắt thằng Lộc nghỉ học theo tui đi làm ở đợ cho nhà người ta, anh nghĩ thử coi, chưa có ai làm cha như ổng hết đó…tui năn nỉ hết lời, ông ko những ko nghe mà còn đánh thằng Lộc, hic, biết lúc trước tui đã ko lấy ổng cho rồi! -Trời!!!Thế giờ thằng Lộc phải nghỉ học sao?-bác ba ngạc nhiên hỏi. -Ừ, má con tui ko nghe ổng, là ổng đánh cả hai luôn, tính tình ổng hay cáu gắt lắm, thà mình nghe còn hơn làm rần rần lên, chuyện rối càng thêm rối, tui…tui ko biết nói sao nữa!-Má nó nghẹn ngào. -Má…thôi, má vô chỗ thầy hiệu trưởng xin cho con nghỉ đi!Thưa bác ba con đi! -Ừ hai má con đi đi…haizz bay thật tội nghiệp!-Bác ba thở dài, bác thương nó như con mình hồi giờ. Má nó theo chân nó vào phòng hiệu trưởng: -Dạ em chào thầy!-Nó cúi chào thầy hiệu trưởng cùng má nó. -Ủa…trò Lộc, hôm nay có chuyện gì mà đến gặp thầy vậy?-Thầy hiệu trưởng đang cắm cúi vào xấp giấy tờ, thấy nó vào liền nâng gọng kính lên hỏi trong sự ngạc nhiên khi có má nó đi cùng,,,thầy rất cưng học trò, đặc biệt là học trò có học lực xuất sắc như nó, lúc thi tuyển sinh vào 10, nó đạt điểm tuyệt đối, cuối năm lớp 10 lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tham gia ko biết bao nhiêu cuộc thi đem lại những tấm bằng khen danh dự cho trường… -Dạ…chào thầy, chắc thầy cũng nhớ tui chứ!Tui là má cháu Lộc…hôm nay tui dẫn cháu đến là để xin cho cháu được nghỉ học!-Má nó vẫn thút thít nói. -Hả?Sao…sao lại nghỉ? -Thật sự nói chuyện này ra thì xấu hổ vô cùng, số là chồng tui ổng gia trưởng quá, ổng ko nghĩ chuyện được sâu xa, ổng cứ nằng nặc ép thằng Lộc nghỉ học làm cái nghề osin vật vã như tui…hic…tui ko biết nói sao nữa…mong thầy hiểu cho!!! -Thôi được rồi…tâm sự gia đình trò Lộc tôi hiểu, chị cứ dắt cháu đến lớp chia tay bạn bè đi!Còn việc này để tui giúp chị, học bạ của trò Lộc tôi vẫn giữ, một học trò như Lộc nếu nghỉ học quả là tiếc, tôi mong sẽ có ngày em trở lại trường đó Lộc à!-Thầy nhìn nó vẻ tiếc nuối. -Dạ em cảm ơn thầy!Em xin phép… -Ừ…em đi xuống lớp đi!-Thầy cười rồi nhìn hai má con nó khuất bóng sau cánh cửa… Tới lớp của nó, căn phòng học vẫn diễn ra như thường lệ, vẫn là những tiếng cười, vẫn những trò quấy rối của những thằng con trai…Vân thấy nó đến cùng má, dự tính chuyện ko hay sắp đến nhỏ chào hỏi: -Chào bác!Sao bác đến đây với Lộc vậy? -Ừ, hôm nay bác dẫn nó đến để chia tay các con…hic…bác ko muốn nói nữa…các con tâm sự với nhau đi…má ra ghế đá ngồi nha Lộc…hic!!!-Má nó ko nói được nữa, bà lẳng lặng ra hàng ghế đá ngồi chờ. -Lộcccccc!!!-Vân ôm Lộc trước sự chứng kiến của mọi người, tối qua nhỏ biết thế nào ngày Lộc xa lớp xa trường cũng tới, nhưng nhỏ ko nghĩ là bây giờ… -Có chuyện gì vậy Vân?-Thu hỏi. -Mọi người…huhu…hôm nay Lộc ko còn học với chúng ta nữa!!!huhu…Lộc ơi! -“HẢ???”-cả lớp hét lên, ai cũng thương Lộc hết, Lộc luôn gắn bó giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh, những bài kiểm tra khó đều do Lộc giúp, Lộc ko những là bạn bè đơn thuần mà còn là một thần tượng cao siêu của cả lớp, giờ nghe Lộc sắp phải xa lìa nơi này, ai cũng buồn… -Lộc?Có thật vậy ko?-Linh lớp trưởng hỏi. -Thật ko Lộc?-Tú hỏi…và nhiều câu hỏi dồn dập khác nữa….Nó im lặng nhìn kĩ từng khuôn mặt thân thương nãy giờ…nước mắt nó đã chảy ra…lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, nó ko khác nào một thiên thần băng giá: -Lộc xin lỗi!!!Lộc xin lỗi mọi người rất nhiều…huhu…Lộc sẽ nhớ mọi người mà…mọi người đừng như vậy Lộc ko muốn!!!…hic… -Lộc đừng nghỉ học mà…huhu…Vân ko muốn, mọi người đừng để Lộc nghỉ học mà…huhu!!!-Vân ôm chặt Lộc, ko muốn buông, mọi người lần lượt lại ôm Lộc… -“Lộc…đừng bỏ lớp mà…huhu”-Cả lớp vỡ òa, cái ko khí nhộn nhịp ko còn nữa, giờ chỉ là những giọt nước mắt đầy cảm xúc. -Huhu…mọi người đừng làm Lộc khó xử…huhu…Lộc yêu mọi người nhiều lắm!!!Không muốn xa mọi người đâu…huhu!-Nó bật khóc đôi mắt đỏ hoe, xung quanh là bao bạn bè đang chia buồn cùng nó, vậy có phải là quá đủ?…Còn tình bạn nào đẹp như bây giờ?… -Lộc ơi, Lộc còn nhớ lúc cả lớp đi cắm trại ko?…Cái lần ấy, Linh nhớ rõ lắm…Hôm ấy thật trùng hợp lại là sinh nhật của Lộc, vậy mà chúng tớ ko biết, nhờ Vân mà ai cũng hối hả chuẩn bị cho Lộc một món quà bất ngờ cho ngày sinh nhật đầu tiên trong đời…Ai cũng biết Lộc chưa một lần được tổ chức sinh nhật, chưa một lần được cắt bánh, được ước ao một điều gì đó cho cái tuổi của mình…huhu… Lộc biết ko?…Tuy Lộc ko chia sẻ, ko nói ra cho ai biết cả, nhưng ko bao giờ Lộc chê bai chúng tớ, Lộc luôn hòa đồng gắn bó với mọi người,,,Chiếc bánh kem có khắc Tiểu Lộc và tập thể lớp 10A3 ngày hôm ấy là tất cả tấm lòng của chúng tớ…huhu…Lộc nhớ Lộc đã ước gì ko?…Lộc đã ước sẽ mãi mãi giữ tình bạn đẹp giữa chúng ta…huhu… Thế mà giờ Lộc lại nghỉ học…huhu…Linh ko muốn đâu mà!!!-Linh khóc như chưa từng được khóc, mọi người cũng òa khóc lên theo, kỉ niệm cắm trại ngày hôm ấy hiện lại trong từng bộ nhớ của mỗi người, một cậu thiếu niên chắp tay cầu khẩn, đôi lông mi dài đen nhánh nhắm lại, đóm lửa hồng vẫn rực cháy, mọi người trong lớp đang quay quanh trại lửa, chờ Lộc ước điều ước đầu tiên… -Lộc xin lỗi mà…huhu….Lộc..Lộc…cảm…cảm ơn…mọi…người nhiều…huhu…Lộc sẽ không quên mọi người đâ…đâu…huhu!!!-Lộc nấc từng tiếng một, ôm thật chặt từng người…. -Đừng đi mà Lộcccccccccccccc!!!-Vân hét lên khi Lộc buông mọi người chạy ra cửa lớp… -Lộc phải về thôi…huhu…mọi người ở lại học tốt nha…huhu…Lộc Yêu mọi người nhiều! -“LỘC!!!….LỘC…LỘC!!!”-Mọi người ùa theo, kẻ xoăn quần người xách dép chạy theo Lộc… -Các con vào học kẻo trễ…bác với Lộc phải về!…Các con…hic…bác cảm ơn tất cả…hic…những gì các con dành cho Lộc!…-Má nó ôm nó…. Đã đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây?…Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời…ngày mới tới lớp xa lạ ko quen thuộc, làm quen mới thấy vui!!!-Linh cất tiếng hát… Ngày tháng trôi đi ko kịp đếm…qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay?…Một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ…Hãy lưu lại sâu trong trái tim mình!-Vân hát… Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phượng hồng còn vương nơi này…Tạm biệt từng lớp học buồn giờ chia tay rồi…cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi…Để tôi nhớ!!!Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều!!!-Lộc xúc động hát theo, nước mắt ko ngừng chảy dài… TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, LÚC TA ĐI VỚI NHAU KHI TAN TRƯỜNG…TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, MÃI LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHÉ!!!…TẠM BIỆT RỒI TẠM BIỆT, XA RỒI BẠN ĐỪNG QUÊN TÔI…TẠM BIỆT GIỜ TẠM BIỆT, TẠM BIỆT NHÉ LỘC…BYE…BYE!!!…HUHU…LỘC…LỘC!!! -những tiếng đồng thanh, những bàn tay thân thuộc đang sắp thành hình trái tim, những cô bạn đang mít ướt, những thằng bạn thân đang cố kìm nước mắt, hát một bài hát chia tay, đau lắm, tưởng chừng là đơn giản, nhưng khó để nói nên lời… Nhưng rồi Lộc cũng sẽ phải về, tiếng trống đánh vào lớp, những khuôn mặt buồn bã khi nhìn thấy Lộc cùng má ra về, mọi người nhìn mãi đến khi chiếc xe đạp cũ của Lộc xa dần mái trường, Vân đã ngất đi vì quá xúc động, những tiết học nặng nề trôi qua…(Hết chap 2…ai khóc, comment cho mình biết nào?)….
|