Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Thị vệ xúm lại tóm đầu hai ả, Càng Long vội chạy lại xem hai đứa quái dị này là ai…Bỗng Càng Long há hốc mồm: -Á phi và hoàng hậu sao?Hai nàng đến đây làm gì?Còn ăn mặc ko ra thể thống gì hết vậy hả? -Thần thiếp…-hoàng hậu tái mặt trước cơn giận dữ của Càng Long. -Hoàng thượng à!Tỷ ấy chỉ muốn làm cho hoàng thượng vui thôi mà, thiếp cũng vậy đó, hoàng thượng ko thích như thế này sao?-Nhỏ Vy xụ mặt hỏi. -Ko, trẫm ko hề thích như thế!… “Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền. Dẫu em chẳng chưng diện mà vẫn đẹp tự nhiên Anh nghét em sa hoa, ghét em sống xa đọa. Ghét em tính chảnh chọe một tâm hồn buồn tẻ. Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng. Em chẳng sống phủ phàng, người ơi! Người đã đổi thay rồi!!!” -Hic…mụi à!Chúng ta về thôi!…hic…thần thiếp ko cần nữa…-hoàng hậu mắt đẫm lệ, đứng dậy phủi hết đất dính trên người rồi quay về cung cùng nhỏ Vy….Càng Long lắc đầu khẽ thở dài… LỚP HỌC(ngày thứ hai…) -Chào các trò!Thầy là Bảo Bảo…thầy sẽ dạy các em môn địa lí nhé!-Bảo hôm nay được đi dạy, những ngày qua chỉ sống trong cung nhàn hạ, chả làm được gì cả, nhớ Vũ vô cùng… -Dạ vâng…phu tử đợp trai quá ạ!!!-Cả đám cười hì hì vì Bảo quá cute… -Ước gì, phụ tử làm vợ em như An Huy phụ tử và Long nhị gia á!-Một cậu học trò kháu khỉnh chừng 16 tuổi đứng dậy(Lớp học đủ mọi thể loại)… -Hả, gì cơ?…Huy và Long ở đây sao?…chẳng lẽ…-Bảo giật mình bỏ lửng câu nói, lòng đắn đo ko biết Vũ có ở đây ko… -Sao phu tử ko trả lời trò?-Cậu học trò hỏi tiếp. -À…ko được đâu, ta có chồng rồi…hihi…các trò vào bài học nhé!-Bảo cười làm các trò cười theo…Cậu học trò lẳng lặng ngồi xuống buồn thiu… -Các trò học địa lý thì phải biết được lãnh thổ nước mình từ đâu đến đâu, rõ chưa?-Bảo hỏi. -Dạ rõ!!!-Đồng thanh. -Trung Quốc lãnh thổ chỉ ở trên đất liền, ko có phần đảo nào cả, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam rõ chưa?-Lại hỏi. -Dạ rõ!!!-Lại đồng thanh. -Trung Quốc phải biết nhường nhịn Việt Nam, ko được đem các thứ độc hại, ko được đem xác người Trung Hoa chết rồi chôn gần biên giới rõ chưa? -Dạ rõ!!! -Một trò nhắc lại ta nghe xem nào? -Vâng ạ…Trung Quốc chúng ta chỉ sống trên cạn, ko sống trên đảo, Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, phải biết nhường nhịn Việt Nam, ko được đem các đồ độc hại sang Việt Nam, ko chôn xác người chết gần biên giới Việt Nam!!!-Cậu học trò hồi nãy đứng dậy trả bài ngay, cả lớp vỗ tay tán thưởng… -Tốt…-Bảo cho học trò ngồi xuống rồi giảng tiếp. -“Thục phi nương nương giá đáo!!!”-Thái giám đi trước Thục phi vào lớp học truyền chỉ… -Chúng trò bái kiến Thục phi nương nương ạ!-Các trò đồng thanh chào, riêng Bảo thì ko, vì Bảo là Vương công mà, sao có thể chào một phi tần được, trên vạn người dưới một người là Càng Long thôi… -Ta miễn lễ…Còn tên phu tử kia!Tại sao ngươi ko hành lễ?-Thục phi giận lên hỏi. -Ta là Vương công chí Bảo, người chỉ là phi tần, sao ta lại hành lễ bái kiến chứ?-Bảo nghênh mặt hỏi… -Hừ…được rồi, ko ăn thua nữa, hôm nay ta đến đây nhờ ngươi giúp ta gặp hoàng thượng có được ko?-Thục phi lật mặt nhẹ nhàng nhờ vả. -Gặp hoàng thượng có chuyện chi ko? -À…cũng ko có gì to tát, ta muốn hoàng thượng phong cho Bát a ca con trai ta một chức quan lớn, ngươi có thể giúp chứ? -Vậy con trai bà đâu?-Bảo hỏi.. -Đào đắt độ ra xem bát a ca tới nơi chưa?…Haizz bảo đi theo sau nhanh lên mà ko chịu, chạy đây chạy đó ngắm cảnh…chán nản!!!-Thục phi thở dài kêu thái giám đi gọi Vũ… Lúc sau thái giám Đào đắt độ vào cùng Vũ, Bảo há to miệng nhìn chằm chằm người được gọi là Bát a ca…Vũ cũng vậy lòng vui sướng khôn xiết: -Bát…bát a ca là…là người này?-Bảo ngạc nhiên ngập ngừng hỏi. -Ừ đúng rồi!!-Thục phi thản nhiên trả lời-Ngươi giúp ta được chứ? -Vũ à?…có phải là anh ko?-Bảo ko để ý đến Thục phi nữa, giờ trong mắt Bảo chỉ có Vũ thôi… -Bà xã à!…Chính anh đây…ông xã nhớ em lắm!-Vũ vỡ òa đôi mắt long lanh chạy lại ôm Bảo. -Hic…đồ xấu tính, dám bỏ em một mình…ông xã hư lắm…huhu!-Bảo xụ mặt ôm Vũ khóc, lòng vui hơn bao giờ hết… -Thì giờ ông xã đền bù cho bà xã có được ko?-Vũ nhìn Bảo trong vòng tay mình hỏi… -Đền bù cho bà xã cái gì nè? -Cho ông xã hôn miếng được ko? -Hông được…ông xã có thấy xung quanh là học trò ko hả?-Bảo đỏ mặt… Nhưng Vũ ko buông tha, mặc kệ ôm hôn Bảo say đắm, hôn cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu…Cả hai đang rất hạnh phúc trao lưỡi cho nhau…Những con mắt to đùng đang lòi vời vợi và đang lồ lộ ra nhìn cảnh tượng hiếm có: -E hèm…con trai con đang làm gì với Vương công đó?-Thục phi nãy giờ ngớ người. -Dạ…ko giấu gì ngạt nương, đây là vợ con!-Vũ tự tin nói, làm đám học trò ngạc nhiên, đám thái giám thì càng có niềm tin vào tình êu… -Hả?Vợ là con trai? -Vâng…Bảo ko chỉ là con trai mà còn sinh cho con hai cậu con trai kháu khỉnh nữa đó ngạt nương! -Có con sao?…Con trai cũng sinh con được?…Ha ha con đang đùa ta phải ko? -Ko đâu ạ…là sự thật đó ạ! -Ừ…dù sao con cũng ko là máu mủ gì của ta nhưng ta coi trọng con…vậy con hãy nhờ vợ con giúp con có chức vụ gì đó!Ta hồi cung đây…-Thục phi tính quay gót ra về… -Khoan đã…cảm ơn bà đã giúp Vũ bình an vô sự!-Bảo nói theo… -Không có gì…coi như đó là ân huệ ta giành cho đứa con trai của ta…-Nói rồi Thục phi cùng đám cung nữ về cung… Lớp học bất chợt im lặng,,,: -Các trò có thể về rồi!-Bảo nói. -Yeah!!!Về về về thôi!-Cả đám nghe thế vui mừng biến mất trong tích tắc…Bây giờ chỉ còn lại Vũ và Bảo: -Bà xã yêu dấu…cho anh có được không?-Vũ nũng nịu. -Hông!!!-Bảo đỏ mặt. -Mọi người về hết rồi mà! -Vô phòng hội đồng đi ha!-Bảo cười lí nhí. -Ha ha…cưng vợ nhất…đi thôi nà! Thế là hai vợ chồng kéo nhau vô phòng hội đồng đóng cửa lại…Vừa mới vào Vũ đã đè Bảo lên cái giường có sẵn để phu tử nghỉ ngơi, hôn môi Bảo tới tấp: -Từ từ chứ ông xã…làm em ngạt thở rồi nà! -Nhớ em muốn chết luôn đấy bà xã à,,,ông xã sẽ làm cho em sướng, có chịu hông cục cưng? -Hihi…-Bảo cười ko nói. Vũ đang nứng tột độ, lâu ngày ko được gần gũi Bảo, máu dâm rạo rực cả người, hai bộ y phục liền được cởi ra, hai thân thể trần truồng hòa quyện vào nhau, mùi hương hoa đào trên người Bảo tỏa ra nghi ngút, làm Vũ hứng tình ghê gớm…Vũ bắt đầu rê lưỡi khắp người Bảo, đôi bàn tay ko ngừng sờ mó thân thể quyến rũ, Vũ ngậm hai đầu nhũ đỏ hồng của Bảo, tay sờ cu cậu của Bảo, có rỉ chút nước nhờn, Bảo oằn người trong sự kích thích, tay ôm chặt lưng Vũ, xoa lên xoa xuống… Vũ nhẹ nhàng chồm lên hôn Bảo, rồi cúi dần xuống dưới chỗ cậu nhỏ của Bảo, một nụ hôn nồng ấm đặt lên cậu nhỏ, làm Bảo sướng mê hồn…Vũ ngậm lấy nó mà bú mút, liếm dọc thân cậu nhỏ, nâng niu như chính Bảo vậy, hết bú cu Bảo lại ngậm hai quả trứng hồng hào ngát mùi thơm quyến rũ…Cu cậu của Bảo đã nhèm nhẹp nước dâm tình của Vũ… Bảo cũng muốn cho ông xã của mình sướng, cúi xuống bú cậu nhỏ của Vũ, Bảo ko ngờ lâu ngày ko gặp cậu nhỏ của Vũ đã to lớn hơn, nằng nặc mùi đàn ông, nhưng Bảo vô cùng thích thú, ngậm quy đầu bú mút say sưa…Vũ nằm dưới, Bảo bò xoay ngược người bú cu cho Vũ, Vũ cũng bú cho Bảo, rồi Vũ banh cặp mông quyến rũ đầy hấp dẫn kia ra, tuy Bảo có thân hình nhỏ nhắn, hơi ốm nhiều đi, nhưng cặp mông kia lại trắng nõn và căng bóng, khuôn mặt bao lâu vẫn ko thay đổi vẫn đẹp tựa thiên thần như ngày mới yêu… Vũ nhẹ nhàng bú đít Bảo, dùng lưỡi ngoáy ngoáy quanh cơ hậu, rồi đưa lưỡi vào bên trong, cái lỗ hồng hào đẫm nước…Bảo rên khe khẽ:”Ư…ư…ông xã…em muốn…a…”…Bảo ko chịu được sự kích thích nữa, từ khi lấy Vũ, Bảo đã trở nên bạo dạng như ông xã của mình, ko ngại gì nữa cả….Vũ nghe thế ôm hôn Bảo một cái rồi xoay người Bảo lại: -Ông xã đụ em nhe! -A…ư…ông xã…làm đi…a… Vũ nhẹ nhàng đưa đầu khấc vào, tay xoa bóp cặp mông căng tràn của Bảo, cái lỗ co bóp ko ngừng do lâu quá ko sử dụng(Có lẽ đã hết hạng…), Vũ khó khăn lắm mới đưa được cậu nhỏ của mình vào trong…Một cái đâm lút cán, Bảo oằn người đau đớn: -A…em đau…ông xã mạnh quá…a!!!-Bảo bấu chặt tay Vũ… -Ông xã xin lỗi…tại bà xã làm anh hứng quá!!-Vũ hôn Bảo để xoa dịu cơn đau, rồi nhẹ nhàng nhấp vào bờ mông kia, những tiếng rên ư a ko ngừng phát ra trong phòng hội đồng…Mồ hôi cả hai nhễ nhại, Vũ đã đổi tư thế, Vũ ngồi dưới ôm Bảo ngồi trên, đút cậu nhỏ vào mông Bảo rồi nắc tiếp, từng cú nắc thăng hoa, hai người đề hừng hực lửa nóng ran…. Hai người tiếp tục đổi tư thế, Vũ cho Bảo nằm xuống, rồi Vũ nằm đằng sau nhấc một chân Bảo lên, đưa dương vật vào nắc tiếp, cậu nhỏ to tướng đỏ ửng cứ ra vào ko ngừng, Bảo đê mê tê dại, sướng mê hồn…Cuối cùng Vũ cũng xuất tinh tràn trề trong người Bảo, Bảo cũng được Vũ bú mút cho đến khi ra…Hai vợ chồng ôm nhau trong niềm hạnh phút lâu ngày gặp lại…Phòng hội đồng đầy mùi tình dục ân ái…(Hết chap 10…)…
|
tiep di ban hay qua cuoi cung hai vo chong gap nhau roi.hic cam dong qua.di
|
Thị vệ xúm lại tóm đầu hai ả, Càng Long vội chạy lại xem hai đứa quái dị này là ai…Bỗng Càng Long há hốc mồm:-Á phi và hoàng hậu sao?Hai nàng đến đây làm gì?Còn ăn mặc ko ra thể thống gì hết vậy hả?-Thần thiếp…-hoàng hậu tái mặt trước cơn giận dữ của Càng Long.-Hoàng thượng à!Tỷ ấy chỉ muốn làm cho hoàng thượng vui thôi mà, thiếp cũng vậy đó, hoàng thượng ko thích như thế này sao?-Nhỏ Vy xụ mặt hỏi.-Ko, trẫm ko hề thích như thế!…“Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền.Dẫu em chẳng chưng diện mà vẫn đẹp tự nhiênAnh nghét em sa hoa, ghét em sống xa đọa.Ghét em tính chảnh chọe một tâm hồn buồn tẻ.Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng.Em chẳng sống phủ phàng, người ơi! Người đã đổi thay rồi!!!”-Hic…mụi à!Chúng ta về thôi!…hic…thần thiếp ko cần nữa…-hoàng hậu mắt đẫm lệ, đứng dậy phủi hết đất dính trên người rồi quay về cung cùng nhỏ Vy….Càng Long lắcđầu khẽ thở dài…LỚP HỌC(ngày thứ hai…)-Chào các trò!Thầy là Bảo Bảo…thầy sẽ dạy các em môn địa lí nhé!-Bảo hôm nay được đi dạy, những ngày qua chỉ sống trong cung nhàn hạ, chả làm được gì cả, nhớ Vũ vô cùng…-Dạ vâng…phu tử đợp trai quá ạ!!!-Cả đám cười hì hì vì Bảo quá cute…-Ước gì, phụ tử làm vợ em như An Huy phụtử và Long nhị gia á!-Một cậu học trò kháu khỉnh chừng 16 tuổi đứng dậy(Lớp học đủ mọi thể loại)…-Hả, gì cơ?…Huy và Long ở đây sao?…chẳng lẽ…-Bảo giật mình bỏ lửng câunói, lòng đắn đo ko biết Vũ có ở đây ko…-Sao phu tử ko trả lời trò?-Cậu học trò hỏi tiếp.-À…ko được đâu, ta có chồng rồi…hihi…các trò vào bài học nhé!-Bảo cười làm các trò cười theo…Cậu học trò lẳng lặng ngồi xuống buồn thiu…-Các trò học địa lý thì phải biết được lãnh thổ nước mình từ đâu đến đâu, rõ chưa?-Bảo hỏi.-Dạ rõ!!!-Đồng thanh.-Trung Quốc lãnh thổ chỉ ở trên đất liền, kocó phần đảo nào cả, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam rõ chưa?-Lại hỏi.-Dạ rõ!!!-Lại đồng thanh.-Trung Quốc phải biết nhường nhịn Việt Nam, ko được đem các thứ độc hại, ko đượcđem xác người Trung Hoa chết rồi chôn gần biên giới rõ chưa?-Dạ rõ!!!-Một trò nhắc lại ta nghe xem nào?-Vâng ạ…Trung Quốc chúng ta chỉ sống trên cạn, ko sống trên đảo, Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam, phải biết nhường nhịn Việt Nam, ko được đem các đồđộc hại sang Việt Nam, ko chôn xác người chết gần biên giới Việt Nam!!!-Cậu học trò hồi nãy đứng dậy trả bài ngay, cả lớp vỗ taytán thưởng…-Tốt…-Bảo cho học trò ngồi xuống rồi giảng tiếp.-“Thục phi nương nương giá đáo!!!”-Thái giám đi trước Thục phi vào lớp học truyền chỉ…-Chúng trò bái kiến Thục phi nương nương ạ!-Các trò đồng thanh chào, riêng Bảo thì ko, vì Bảo là Vương công mà, sao có thể chào một phi tần được, trên vạn người dưới một người là Càng Long thôi…-Ta miễn lễ…Còn tên phu tử kia!Tại sao ngươi ko hành lễ?-Thục phi giận lên hỏi.-Ta là Vương công chí Bảo, người chỉ là phitần, sao ta lại hành lễ bái kiến chứ?-Bảo nghênh mặt hỏi…-Hừ…được rồi, ko ăn thua nữa, hôm nay ta đến đây nhờ ngươi giúp ta gặp hoàng thượng có được ko?-Thục phi lật mặt nhẹ nhàng nhờ vả.-Gặp hoàng thượng có chuyện chi ko?-À…cũng ko có gì to tát, ta muốn hoàng thượng phong cho Bát a ca con trai ta một chức quan lớn, ngươi có thể giúp chứ?-Vậy con trai bà đâu?-Bảo hỏi..-Đào đắt độ ra xem bát a ca tới nơi chưa?…Haizz bảo đi theo sau nhanh lên màko chịu, chạy đây chạy đó ngắm cảnh…chán nản!!!-Thục phi thở dài kêu tháigiám đi gọi Vũ…Lúc sau thái giám Đào đắt độ vào cùng Vũ, Bảo há to miệng nhìn chằm chằm người được gọi là Bát a ca…Vũ cũng vậy lòng vui sướng khôn xiết:-Bát…bát a ca là…là người này?-Bảo ngạc nhiên ngập ngừng hỏi.-Ừ đúng rồi!!-Thục phi thản nhiên trả lời-Ngươi giúp ta được chứ?-Vũ à?…có phải là anh ko?-Bảo ko để ý đếnThục phi nữa, giờ trong mắt Bảo chỉ có Vũ thôi…-Bà xã à!…Chính anh đây…ông xã nhớ emlắm!-Vũ vỡ òa đôi mắt long lanh chạy lại ôm Bảo.-Hic…đồ xấu tính, dám bỏ em một mình…ông xã hư lắm…huhu!-Bảo xụ mặt ôm Vũ khóc, lòng vui hơn bao giờ hết…-Thì giờ ông xã đền bù cho bà xã có được ko?-Vũ nhìn Bảo trong vòng tay mình hỏi…-Đền bù cho bà xã cái gì nè?-Cho ông xã hôn miếng được ko?-Hông được…ông xã có thấy xung quanh là học trò ko hả?-Bảo đỏ mặt…Nhưng Vũ ko buông tha, mặc kệ ôm hôn Bảo say đắm, hôn cho thỏa nỗi nhớ bấy lâu…Cả hai đang rất hạnh phúc trao lưỡi cho nhau…Những con mắt to đùng đang lòivời vợi và đang lồ lộ ra nhìn cảnh tượng hiếm có:-E hèm…con trai con đang làm gì với Vương công đó?-Thục phi nãy giờ ngớ người.-Dạ…ko giấu gì ngạt nương, đây là vợ con!-Vũ tự tin nói, làm đám học trò ngạc nhiên, đám thái giám thì càng có niềm tin vào tình êu…-Hả?Vợ là con trai?-Vâng…Bảo ko chỉ là con trai mà còn sinh cho con hai cậu con trai kháu khỉnh nữa đó ngạt nương!-Có con sao?…Con trai cũng sinh con được?…Ha ha con đang đùa ta phải ko?-Ko đâu ạ…là sự thật đó ạ!-Ừ…dù sao con cũng ko là máu mủ gì của tanhưng ta coi trọng con…vậy con hãy nhờ vợ con giúp con có chức vụ gì đó!Ta hồi cung đây…-Thục phi tính quay gót ra về…-Khoan đã…cảm ơn bà đã giúp Vũ bình an vô sự!-Bảo nói theo…-Không có gì…coi như đó là ân huệ ta giành cho đứa con trai của ta…-Nói rồi Thục phi cùng đám cung nữ về cung…Lớp học bất chợt im lặng,,,:-Các trò có thể về rồi!-Bảo nói.-Yeah!!!Về về về thôi!-Cả đám nghe thế vui mừng biến mất trong tích tắc…Bây giờ chỉ còn lại Vũ và Bảo:-Bà xã yêu dấu…cho anh có được không?-Vũ nũng nịu.-Hông!!!-Bảo đỏ mặt.-Mọi người về hết rồi mà!-Vô phòng hội đồng đi ha!-Bảo cười lí nhí.-Ha ha…cưng vợ nhất…đi thôi nà!Thế là hai vợ chồng kéo nhau vô phòng hộiđồng đóng cửa lại…Vừa mới vào Vũ đã đè Bảo lên cái giường có sẵn để phu tử nghỉ ngơi, hôn môi Bảo tới tấp:-Từ từ chứ ông xã…làm em ngạt thở rồi nà!-Nhớ em muốn chết luôn đấy bà xã à,,,ông xã sẽ làm cho em sướng, có chịu hông cục cưng?-Hihi…-Bảo cười ko nói.Vũ đang nứng tột độ, lâu ngày ko được gần gũi Bảo, máu dâm rạo rực cả người, hai bộ y phục liền được cởi ra, hai thân thể trần truồng hòa quyện vào nhau, mùi hương hoađào trên người Bảo tỏa ra nghi ngút, làm Vũ hứng tình ghê gớm…Vũ bắt đầu rê lưỡi khắp người Bảo, đôi bàn tay ko ngừng sờ mó thân thể quyến rũ, Vũ ngậm hai đầu nhũ đỏ hồng của Bảo, tay sờ cu cậu của Bảo, có rỉ chút nước nhờn, Bảo oằn người trong sự kích thích, tay ôm chặt lưng Vũ, xoa lên xoa xuống…Vũ nhẹ nhàng chồm lên hôn Bảo, rồi cúi dần xuống dưới chỗ cậu nhỏ của Bảo, một nụ hôn nồng ấm đặt lên cậu nhỏ, làm Bảo sướng mê hồn…Vũ ngậm lấy nó mà bú mút,liếm dọc thân cậu nhỏ, nâng niu như chính Bảo vậy, hết bú cu Bảo lại ngậm hai quả trứng hồng hào ngát mùi thơm quyến rũ…Cu cậu của Bảo đã nhèm nhẹp nước dâm tình của Vũ…Bảo cũng muốn cho ông xã của mình sướng, cúi xuống bú cậu nhỏ của Vũ, Bảo ko ngờ lâu ngày ko gặp cậu nhỏ của Vũ đã to lớn hơn, nằng nặc mùi đàn ông, nhưng Bảo vô cùng thích thú, ngậm quy đầu bú mút say sưa…Vũ nằm dưới, Bảo bò xoay ngược người bú cu cho Vũ, Vũ cũng bú cho Bảo, rồi Vũ banh cặp mông quyến rũ đầy hấp dẫn kia ra, tuy Bảo có thân hình nhỏ nhắn, hơi ốm nhiều đi, nhưng cặp mông kialại trắng nõn và căng bóng, khuôn mặt bao lâu vẫn ko thay đổi vẫn đẹp tựa thiên thần như ngày mới yêu…Vũ nhẹ nhàng bú đít Bảo, dùng lưỡi ngoáy ngoáy quanh cơ hậu, rồi đưa lưỡi vào bên trong, cái lỗ hồng hào đẫm nước…Bảo rên khe khẽ:”Ư…ư…ông xã…em muốn…a…”…Bảo ko chịu được sự kích thích nữa, từ khi lấy Vũ, Bảo đã trở nên bạodạng như ông xã của mình, ko ngại gì nữa cả….Vũ nghe thế ôm hôn Bảo một cái rồi xoay người Bảo lại:-Ông xã đụ em nhe!-A…ư…ông xã…làm đi…a…Vũ nhẹ nhàng đưa đầu khấc vào, tay xoa bóp cặp mông căng tràn của Bảo, cái lỗ co bóp ko ngừng do lâu quá ko sử dụng(Có lẽ đã hết hạng…), Vũ khó khăn lắm mới đưa được cậu nhỏ của mình vào trong…Một cái đâm lút cán, Bảo oằn người đau đớn:-A…em đau…ông xã mạnh quá…a!!!-Bảo bấu chặt tay Vũ…-Ông xã xin lỗi…tại bà xã làm anh hứng quá!!-Vũ hôn Bảo để xoa dịu cơn đau, rồi nhẹ nhàng nhấp vào bờ mông kia, những tiếng rên ư a ko ngừng phát ra trong phònghội đồng…Mồ hôi cả hai nhễ nhại, Vũ đã đổi tư thế, Vũ ngồi dưới ôm Bảo ngồi trên, đút cậu nhỏ vào mông Bảo rồi nắc tiếp, từng cú nắc thăng hoa, hai người đề hừng hực lửa nóng ran….Hai người tiếp tục đổi tư thế, Vũ cho Bảo nằm xuống, rồi Vũ nằm đằng sau nhấc một chân Bảo lên, đưa dương vật vào nắc tiếp, cậu nhỏ to tướng đỏ ửng cứ ra vào ko ngừng, Bảo đê mê tê dại, sướng mê hồn…Cuối cùng Vũ cũng xuất tinh tràn trề trong người Bảo, Bảo cũng được Vũ bú mút cho đến khi ra…Hai vợ chồng ôm nhau trong niềm hạnh phút lâu ngày gặp lại…Phòng hội đồng đầy mùi tình dục ân ái…(Hết chap 10…)…
|
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ say sưa tới tối sẫm mới thức dậy, Bảo mở mắt lay người Vũ dậy:-Ông xã à!Dậy đi, mình về cung thôi!-Để ông xã ngủ xí đi!-Vũ làm nũng.-Hông dậy em bỏ về trước đó!-Hihi…bà xã đừng bỏ ông xã mà!-Vũ ngốc đầu dậy ngay khi Bảo đứng dậy xuống giường tính lao ra cửa…Bỗng Vũ cười như thằng điên:-Ha ha…vợ yêu của anh!Em ko mặc đồ đi đâu vậy cà?…ha ha!-Hứ…đồ hư thúi!-Bảo đỏ mặt xụ má, chạy lại lấy bộ đồ.-Mặc đồ cho ông xã với!-Hông tự mặc đi!-Đi mà…anh chương!!!-Hông là hông!Vũ thấy Bảo giận rồi nên cũng xuống nước hông thèm chọc nữa, ôm vợ hỏi nhỏ:-Bà xã còn yêu anh nhiều hông?-Hông…!-Sao vậy?-Kệ người ta…hông biết bây giờ Tiểu Phongvà Tiểu Lộc có được ăn ngon mặc đẹp, chănêm nệm ấm hông nữa?…Hai vợ chồng mình lạc vô đây cũng lâu rồi, ko biết làm sao để về đây!-Bảo thở dài.-Thôi em đừng lo ha…từ từ rồi tính, mà em cho anh đi xem mặt Càng Long ra sao đi!Nghe nói hoài nhưng ko thấy mặt!-Vũ xoa xoa đôi bờ vai của Bảo…-Ừ mà quên nữa, nhỏ Thanh đang làm Vương phi cho hoàng thượng đấy, có cả nhỏ Vy và vợ chồng Long Huy nữa…em nghe nhỏ Thanh kể vậy đó!-Oh…cả đám cũng chui đầu vô hoàng cung này á?-Hihi…thôi mình về anh, nằm đây chốc nữathị vệ đi tuần tóm đầu cả đấy!Thế là hai vợ chồng mặc quần áo xong xuôi, cuốn gói rút về cung của Bảo…THẤU PHƯƠNG TRAI…-Cạch con 3 bích nà…hí hí!-Tiểu Yến Tử cùng Tử Vy, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang đang chơi bài tiến lên, xung quanh có nhỏ Thanhđang bày trò làm đẹp cho Kim Tỏa…– 6 cơ nè cưng!-Tử Vy cười hớn hở.-Hô hô…mụi thua rồi con già chuồn đây!-Nhĩ Khang đánh con bài đen có hình quạt xuống.-Bỏ…-Vĩnh Kỳ bài toàn dưới đầm rô thôi nên bỏ lượt.-Á…ha…ha…ha, Kỳ ca à, huynh dỏm thế, ăn út là mụi vẹt lọ nồi đầy mặt đó nhá, khao cả đám hai chầu bánh tráng trộn nữa…Mà tiếc thật hoàng a mã ko cho bán bánh trộn trong cung…huhu!!!-Tiểu Yến Tửnhõng nhẽo.-Mệt mụi vớ…quánh nhanh đê…heo cơ đây!!!-Tử Vy cạch con heo cơ đỏ chói…Lậptức cả đám bỏ lượt hết…Quánh một hồi NhĩKhang ăn nhất, Tử Vy ăn nhì, Vĩnh Khang ăn ba và con cách nhiều chuyện ăn út…Cả đám cười rầm rộ, ko ngờ Tiểu Yến Tử lại thua trắng trợn đến vậy, quánh mà còn chừa cặp 4 đen thui, ko có đường thoát nênchịu trận, mặt nhỏ cách bị vẹt lọ đen như bao công, trông mắc cười vô cùng…Thanh lên tiếng:-Ha ha…thấy chưa trò này tỷ nói chơi vui lắm đấy á!Các huynh mụi sau này cứ thườngxuyên chơi, mình giàu mà, ngại gì đúng ko nè?-Nhỏ cười hớn hở, chính nhỏ bày cả đám vẽ bài rồi đánh,,,-Hihi hay ghê tỷ á!-Tử Vy nói…Bỗng tiếng súng nổ…Nhỏ Thanh giật mình,Nhĩ Khang lập tức gọi thị vệ để bảo vệ mọi người, một đám thích khách áo đen chạy vào, trên tay cầm súng, Thanh bình tĩnh kêu mọi người nép sau mình:-Các ngươi là ai?-Thanh trợn mắt hỏi.-Đừng nhiều lời!Hôm nay chúng tao sẽ lấy mạng tụi mày!-Một tên bịt mặt đáp trả.-Ngon nhào vô thử coi, bỏ súng xuống đánhtay đôi với chị!-Thanh thách thức.-Đúng đó, đánh tay đôi đê!-Tiểu Yến Tử hăng hái…Tên thích khách ko nói gì cùng 7 tên thích khách còn lại giơ súng bắn chết hết đám cung nữ và mấy chục tên thị vệ, đám thái giám thì tè ướt cả quần, Tử Vy và Kim Tỏa tái mặt:-Giờ phải làm sao hả nương nương?-Vĩnh Kỳ hỏi…-Phải gọi chi viện thôi,,,ở đây có kim châm ko?-Có…chi vậy?-Vĩnh kỳ tò mò…-Lén vào đem ra cho tỷ, tỷ sẽ xử lý gọn nhẹbọn này!Vĩnh Kỳ nghe theo vào lấy ngay…”ĐÙNG”…tiếng súng hướng về người Vĩnh Kỳ, nhưng nhanh nhẹn Thanh đã ôm cái ghế đỡ được viên đạn, viên đạn xuyên qua ghế mất lực rơi xuống đất, Tiểu Yến Tử hoảng hồn, chạy theo Vĩnh Kỳ…Thanh lại nhanh chóng bay lên phán cái ghế làm ngã nhào đầu hai tên, hai chiếc súng rơi xuống, Thanh ra lệnh cho đám thị vẹ liều chết xông vô lượm súng, hai tên thích khách hoảng hồn,cựa quậy ko kịp, bị bắt ngay, 6 tên còn lại liên tục bắn làm thị vệ chết hàng loạt, lúc này Vĩnh Kỳ cùng Tiểu Yến Tử đem kim châm ra, Thanh cầm lấy ngay, một bàn tay búng 5 cây kim bay với tốc độ ánh sáng, đâm xuyên qua trán 5 tên…máu chảy xuống đầy mặt, 5 tên thích khách ngã gục chết tốt, tên còn lại hoảng sợ liền chỉa súngbằn Thanh,Thanh nghiêng người né đạn, vung tay một cái 5 cây kim lại lao đi, đâm vào bắp tay của tên thích khách, hắn ta đau đớn, làm rơi súng xuống, Tiểu Yến Tử nhanh chóng chạy lại lượm súng, do đồ mới lạ nên nhỏ cầm lên léng phéng bóp nhầm cái cò bắn trúng một tên thị vệ sịt máu tay…khiếp….Kim Tỏa chạy đi gọi Từ thái yngay…Cả thấu phương trai đang loạn hết lên, tên thích khách đã được bắt sống,,,Càng Long đang ăn trưa nghe tin liền bực bội, hết chuyện Lệnh phi bị ám sát lần trước chưa tìm ra hung thủ giờ lại tới Thanh phi và đám cách cách a ca…Càng Long vội vã đến Thấu Phương trai…CUNG CỦA BẢO…Hai vợ chồng Bảo hôm qua về tới cung đã tối thui, hai người vào nhà làm tình tăng hai, mệt mỏi rã rời, sáng dậy ko nổi, đến gần trưa hai vợ chồng mới dậy ăn sáng rồi đến lớp để dạy…Hai vợ chồng thong thả đi ra cửa…Đột nhiên tiếng súng bất ngờ vang lên, thị vệ canh cổng liền kéo vào, 3 tên thích khách cầm súng ăn mặc đen thui thùi lùi đang bắn những phát đạn về hướng Vũ và Bảo…Thị vệ ai cũng lo lắng cho Vương công, nếu để ngài gặp chuyện ko may chắc chắn hoàng thượng sẽ chém đầu, tru di cửu tộc, nên ai cũng nổ lực hết sức bảo vệ Bảo:-Các người là ai?-Vũ ôm Bảo né từng phát đạn, nhìn đám thích khách chầm chầm hỏi…Trong đám thích khách này có Quốc, Quốc nãy giờ đứng đơ người, chỉ có hai tên đàn em bắn, ko ngờ lại gặp được người xưa,người đẹp đã làm Quốc say nắng:-Hừ…tụi bay bắn chết thằng Vũ cho tao…ko được làm bé Bảo bị thương!-Quốc căm ghét hành động của Vũ, nhưng lại sợ đàn em làm Bảo bị thương…-Sao ngươi lại biết tên vợ chồng ta?-Bảo ngạc nhiên hỏi.-Vợ chồng?…Bảo à!…Em lấy hắn ta rồi sao?-Quốc chạnh lòng hỏi lại.-Đúng…à, nghe giọng nói này quen quen, hình như ta đã gặp ở đâu rồi!-Bảo ngẫm nghĩ…Tên đàn em liền chớp thời cơ khi Vũ và Bảo mất cảnh giác bắn ngay vào đùi Vũ, máu chảy xuống tới chân, lan ra nền đất, Bảo hoảng sợ thét lên:-Người đâu mau gọi thái y, nhanh lên mau gọi thái y!…Ông xã anh có sao ko?…Các người dám…!!!-Bảo điên lên, phóng tới tên đàn em của Quốc đánh tới tấp, do Quốc kêu ko được phép làm hại Bảo nên tên đàn em cứ né ko dám đánh, Bảo được thế đá tứ tung làm tên đàn em bầm dập, nhưng chưa dừng ở đó, Bảo giật được súng tên đó bắn liên hồi ba phát đạn vào đầu tên đó,làm hắn chết tốt, đầu nát bét, hộp sọ, não văng ra, trông thật ghê rợn…Rợn thiệt…Quốc hơi bất ngờ vì hành động của người đẹp anh yêu, nhưng biết làm sao, anhđang lơ là suy nghĩ…Bảo thấy vậy chỉa súngbắn hai phát liên tiếp, làm tay cầm súng củaQuốc rơi xuống, phát đạn còn lại làm tên đàn em kia lòi ruột chết tươi, Quốc ôm cánh tay đau đớn, thị vệ liền lao tới bắt sống Quốc…Bảo òa khóc:-Ông xã anh mau tỉnh lại cho em!!!Người đâu thái y tới chưa?…Kêu thái y nhanh lên!!!-Bảo ôm người Vũ, máu ra rất nhiều và Vũ đã bất tỉnh…Thái giám cấp tốc đi báotin…TỪ NINH CUNG….-Lão phật gia à!Nô tì nghe nói có thích khách vừa tấn công thấu phương trai và cung của Vương công chí Bảo đấy ạ!-Quế ma ma đi nghe ngóng trưa giờ về báo tin.-Thật sao?Thế tình hình thế nào rồi?-Dạ bẩm, tình hình hết sức căng thẳng ạ!-Mau dắt ta qua bên chỗ hai đứa cháu rồi mau đến Thấu phương trai!-Lão phật gia đứng dậy khỏi ghế… Cùng cung nữ và Quế ma ma đến cung của Huy và Long…-Cung kính Lão phật gia!-Huy và Long thấyLão phật gia đến liền hành lễ.-Ai za miễn lễ, hai con mau theo ta đến thấu phương trai đi, nghe đồn có thích khách á!-Vậy hả Lão phật gia?…Thế chúng ta mau đi thôi!-Huy nói.-Ừ đi thôi!-Lão phật gia nói…Thế là cả đámkéo nhau đến Thấu phương trai…(Hết chap11…)…
|
Bảo lật đạt giục thái y băng bó ngay cho Vũ, lòng lo lắng ko yên, nước mắt cứ rơi giọt ngắn giọt dài,….Lúc này cả đám kéo đến hết thấu phương trai, Càng Long bực mình quát lớn:-Các ngươi là ai hả?Dám đến hoàng cung hành thích các phi tần của ta!!!-Cấp báo cấp báo!!!-Một tên lính chạy vào.-Có chuyện gì???-Càng Long trợn mắt hỏi.-Dạ dạ…Vương công bị ám sát nhưng ko sao, còn bát a ca thì bị thương ngay đùi ạ!-Hả Vương công cũng bị ám sát sao?Còn Vĩnh Tuyền, nó bị thương rồi sao?-Dạ đúng vậy ạ!-Thế giờ nó sao rồi?-Dạ bẩm, bát a ca đã được băng bó đàng hoàng rồi, đang ở phòng Từ thái y đấy ạ!-Ngươi lui đi, người đâu mau bắt đám thích khách này giam vào ngục, tra tấn đến khi nào chúng chịu khai ra tên cầm đầu thì thôi!!!Thế là đám thích khách còn sống lẫn chết bịbắt đi, Thanh lên tiếng:-Hoàng thượng chàng đừng có nóng giận, chúng thần thiếp ko sao rồi mà!-Đúng vậy đó Hoàng a mã, Thanh phi nương nương rất giỏi võ công đấy ạ!Nhi thần có thể xin theo nương nương bái nghệ được ko?-Vĩnh Kỳ hỏi.-Hoàng a mã con cũng muốn học nữa ạ!-Tiểu Yến Tử nói.-Ô vậy sao lâu nay nàng giấu nghề hả?…Được rồi ta giao hai đứa cho nàng đấy.-Tạ ơn hoàng thượng!-Thanh cười bẻn lẻn…-“Lão Phật gia giá đáo!!!”-Tham kiến Lão phật gia!!-Lão phật gia cát tường!!!-Mọi người hành lễ.-Ta miễn lễ…Ủa sao zị?Thích khách đâu hếtrồi!Ai za tính đi xem quánh lộn mà, sao hếtmất trơn rồi?-Dạ, ngạt nương à, thích khách đã bị đưa đi hết rồi, bây giờ nhi thần tính đến chỗ Từ thái y xem Vĩnh Tuyền nó ra sao!-Càng Long nói, tuy ông ko còn sũng ái Thục phi nhưng những đứa con của ông, ông đều nhớrất rõ,,,-Ồ vậy à!Cho ta cùng hai cháu đi ké với á!-Lão phật gia cười, bỗng liếc sang hai concách:-Tử Vy, Tiểu Yến Tử, có phải các con kêu thích khách vào cung ko?-Dạ…Tử Vy ko có làm thưa Lão phật gia!-Đúng vậy thưa Lão phật gia, chúng con là người bị hành thích mà!-Nhĩ Khang bào chữa.-Thôi được rồi, ta đến chỗ Vĩnh Tuyền đi!!!Thế là mọi người lại chuyển địa điểm đến cung của Từ Thái y….Hoàng hậu và nhỏ Vy đang uống trà bên lầu:-Mụi à, ko biết phải làm sao đây?-Làm gì tỷ?-Thì làm sao để băm xác bọn Tiểu Yến Tử lẫn con Thanh phi thúi kia!-Ko phải tỷ bảo Dung ma ma thuê sát thủ rồi sao?-Ừ thuê rồi nhưng ko biết có thành công ko nữa!-Hoàng hậu thở dài ngao ngán.Bỗng Dung ma ma từ xa chạy vào cấp báo:-Dạ thưa hoàng hậu và Á phi,,,nô tì vừa nghe ngóng được kế hoạch ám sát của chúng ta hoàn toàn thất bại á,,,đám thích khách bị bắt hết trơn rồi!-Trời đất,,,vô dụng vậy!-Tỷ à…phen này chúng ta chết chắc, hay làchúng ta trốn sang campuchia đi!-nhỏ Vy đềnghị.-Trốn sao kịp mụi, chạy đằng trời cũng bị tóm thôi à!-Nô tì thấy chúng ta nên ở im trong cung, ko nên ra ngoài lắm chuyện thị phi, nếu hoàng thượng có đến chúng ta sẽ tương kế tựu kế…-Ừ mụi thấy nên theo cách Dung ma ma cũng được…Cả bọn lui vào cung trốn chui trốn lủi trong phòng.CUNG THÁI Y TỪ…-Hoàng thượng, Lão phật gia giá lâm!!!-Hạ thần bái kiến hoàng thượng, Lão phật gia!-Từ thái y cùng đám nô tì thái giám hành lễ.-Miễn lễ…Vĩnh Tuyền nó sao rồi?-Càng Long sốt sắn hỏi.-Dạ bẩm, bát a ca đã được cầm máu rồi ạ, loại vũ khí này có viên đạn rất nhỏ, ghim hơi sâu vào đùi nên thần e là bệnh đau đùi sẽ tái phát sau này!-Từ thái y e dè nói.-Đâu, mau dần ta đến xem cháu ta nào!-Lãophật gia hỏi dồn.Từ thái y dẫn mọi người vào trong, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Bảo ôm Vũ khóc lóc, miệng kêu liên hồi:”Anh à!!!Tỉnh lại cho em…hic…anh à!!!”…Thanh lại gần thấy người đang nằm hôn mê kia là Vũ, thì trợn mắt há mồm, ruồi bay vào hỏi:-WoW…chồng bé Bảo đây mà!Hóa ra là Bát a ca hả?…thôi nín đi, mít ướt vãi, chị biết chồng cưng ko sao đâu, nín đi mà, giữ thể diện chút đi!!!-Hic…mày im đi, Vũ mà có chuyện gì tao xé xác mày ra đấy!-Bảo hậm hực liếc mắt sang con bạn.-Hihi, đừng giận, tao chỉ đùa thôi mờ, bình tĩnh chút, mày biết ai hành thích bọn mình ko?-Biết, là Quốc kẻ hồi bắt tao ở rừng ngoại thành Quy Nhơn đấy!-Bảo khẽ gạt nước mắt…Lúc nãy trong khi Từ thái y băng bó cho Vũ, Bảo đã đến chỗ tên bịt mặt tay bị Bảo bắn trúng, tuột chiếc khăn đen trên mặt xuống, Bảo giật mình nhận ra đó là Quốc, Quốc đã khóc, anh buồn lắm, buồn vì Bảo đã theo người khác, tim anh đau nhói:”Bảo à!Em có thể cho anh ôm em ko?…Một chút thôi!!!”, Bảo bất ngờ vì lời đề nghịđó, nhưng thấy Quốc đang khóc, cánh tay máu chảy đầy, chảy càng nhiều hơn khi lúc nãy thị vệ ghì chặt tay anh, Bảo nhẹ nhàng ôm Quốc, Bảo hiểu được Quốc đã có tình cảm với mình nhưng:”Quốc à…em ko thể…em đã có Vũ rồi…Xin lỗi anh!”…”Ko sao, anh hiểu, anh ko ép em nữa, được ôm em như thế này là anh vui rồi!”-Quốc vui sướng nói trong nghẹn ngào, Bảo chợt hỏi:“Ai sai anh hành thích tụi em vậy?”…Quốc ngập ngừng ko nói, nhưng do Bảo nài nỉ quá, Quốc khai luôn:”Là hoàng hậu nhờ Dung ma ma đến chỗ anh thuê anh giết đám cách cách và em đó!”…”À…vậy sao hồi nãy anh ko giết em luôn đi!”…”Giết saođược mà giết, anh đâu biết Vương công lại là em, em là người đã cướp đi trái tim anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, anh sao nỡ ra tay!!!”…Nghe Quốc nói thế Bảo cũng mủi lòng đôi chút, nhưng lòng đang lo lắng cho Vũ, Bảo sai người đem Quốc vào phòng mình, cho người băng bó vết thương, còn hai tên thích khách thì đem chôn…-Hóa ra là tên đó hả?Thế nó có khai ai là kẻ chủ mưu ko?-Thanh hỏi.-Có, là hoàng hậu và Dung ma ma làm!-HẢ???-Cả đám hét lên ngạc nhiên.-Unblievable!!!-Lão phật gia xỉu mất…-Haizz, mau đến cảnh nhân cung!!!-Càng Long điên đầu, chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, cuối cùng chạy về cảnh nhân cung, Bảo ko đi theo mà ở lại với Vũ.CẢNH NHÂN CUNG…-Hoàng thượng, Lão phật gia giá đáo!!!Ko có ai ra chào, nô tì, thái giám ko còn một đứa, cảnh nhân cung giăng màn tùm lum…-Hoàng hậu đâu, nàng ra đây cho trẫm!!!-Càng Long hét lên.-Hình như tỷ ấy trốn trong phòng đó hoàngthượng!-Thanh nói rồi quay sang cho người vào lục soát…Hoàng hậu và nhỏ Vy cùng Dung ma ma nghe hoàng thượng đến, liền lo sợ chui hết xuống dưới gầm giường….Thịvệ vào mò qua mò lại, cuối cùng thấy là áo của Dung ma ma thò ra, liền nắm đầu kéo cả đám ra gặp hoàng thượng, Càng Long thấy vậy điên lên:-Nàng dám trốn trẫm hả, cả Á phi nữa, các nàng muốn gì đây hả???-Thần thiếp…hic…Lão phật gia cứu con!!!-hoàng hậu giả vờ ứa nước mắt quay sang Lão phật gia.-A Huy, A Long chúng ta về hai con!-Lão phật gia ngó lơ, kêu Huy và Long về.-Dạ Lão phật gia cứ hồi cung đi ạ, con và ông xã ở lại xem chuyện xí đỉnh rồi về!-Huynói.-Ừ cũng được, ta về với Tình cách cách đây…Bye hai đứa!-Nói rồi Lão phật gia về cung…Hoàng hậu cắn răng trợn mắt, ko ngờ Lão phật gia vô tâm với mình như vậy, máu đang dồn lên não…-Lão phật gia cũng ko can thiệp vào chuyệnnày đâu!Nàng làm như vậy là có ý gì?Tại sao lại cho người hành thích Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Vương công, Thanh phi và cả Bát a ca của trẫm hả?-Càng Long nóng tột độ.-Thần thiếp…hic…thần…thần thiếp zô tội…thần thiếp ko biết gì hết…hic!!-Đúng đó hoàng thượng…chúng thần thiếp ko có làm gì hết!-nhỏ Vy bao che…-Zô tội cái gì mà zô tội, zô tội chỗ nào vậy chị hậu???-Tiểu Yến Tử xổ sắn cùng mọi người….-Người đâu đem hoàng hậu chém đầu cho trẫm!!!-Hoàng thượng, xin tha cho thần thiếp, thần thiếp ko có làm mà!-Hoàng hậu bò lại nắm áo hoàng thượng van xin.-Không năn nỉ gì hết, trẫm đã quyết thì có trời mới cản được!!!Mau bắt đi chém đầu ngay!!!-Nô tì xin hoàng thượng bớt giận…Hoàng hậu ko có làm gì hết, là do bà già này làm cả, chính nô tì đã thuê thích khách hành thích mọi người, xin hoàng thượng tha cho hoàng hậu nương nương mà xử tội nô tì!-Dung ma ma lại van xin cho hoàng hậu.-Ma ma à, bà đừng có van xin cho ta, bà sẽ bị chém đầu đấy!!!-Nô tì theo hầu hạ hoàng hậu đã là diễm phúc ba đời rồi, chết có đáng gì chứ?-Hoàngthượng, xin ngài ân chuẩn cho nô tì được chết thay hoàng hậu!-Ác tì như ngươi có là gì, hết lần này đến lần khát hãm hại các cách cách…xí chết là đáng!-Nhỏ Thanh nói…-Lôi Dung ma ma và hoàng hậu lẫn Á phi ra đánh 100 trượng rồi kéo ra chém đầu cho trẫm, hừ muốn đồng lõa thì cho đồng lõa!!!-Càng Long quát.-Hoàng thượng, xin tha cho hoàng hậu nương nương đi mà!!-Dung ma ma quỳ xuống dập đầu xuống đất van xin.-Hoàng thượng…Xin ngài tha cho Dung mama, bà ấy nay cũng đã hơn 80 rồi, ngài nỡ lòng nào đánh bà ấy, hic, mong hoàng thượng xem xét lại…Muốn trị tội thì hãy xử thần thiếp đi!!!-Ko…hoàng hậu nương nương hãy để nô tì được chết, già này gần đất xa trời rồi, chết cũng đáng mà!-Ma ma đừng nghĩ như vậy…ta luôn xem ma ma như mẹ của ta, sao ta có thể để ma ma chết được…hic!!!Xin hoàng thượng đem thần thiếp đi chém!!!-Được rồi ko bàn cãi nữa!Đem hoàng hậu đichém, đem Dung ma ma ra đánh 100 trượng, Á phi nữa!Thế là thị vệ lôi Dung ma ma ra đặt giữa sàn nhà, hai bên hai tên thị vệ cầm hai cây trượng dày cui đen bóng:-Đập đi!!!-Tiểu Yến Tử hò hét…Thế là những đòn trượng giáng xuống mông Dung ma ma, do tuổi già sức yếu nên chỉ vài trượng, mông Dung ma ma rỉ máu ướt đẫm,nhỏ Vy cũng đang bị đánh, nhỏ kêu la thất thanh, nhỏ Thanh nhìn mà vui trong lòng:”Đáng đời…ai biểu ngu!!!”…Hoàng hậu thấy Dung ma ma kêu là liên hồi thì vung tay ra khỏi hai tên thị vệ đang lôi mình đi, chạy lại ôm chân Càng Long năn nỉ:-Hoàng thượng…thiếp xin ngài, xin ngài nểtình thần thiếp bấy lâu theo hầu hạ mà tha cho Dung ma ma…hic…thiếp xin ngài màaaaaaaaaaaaaa!!!-Hoàng hậu nức nở…-Hoàng hậu kệ nô tì…a…trời ơi…cứu tui…a…a…mong ông thương tình cứu tui…a…a…a!!!-Dung ma ma máu chảy đầy mông gào khóc.-Hoàng thượng, thiếp xin ngài mà,,,huhu,,,Dung ma ma ko chịu được nữa đâu hoàng thượng,,,ngài đánh như thế chẳng khác nào giết chết bà ấy…thiếp xin ngài tha cho ma ma đi mà, chỉ mình thiếp có tội thôi…!!!-KO được nhiều chuyện, mau lôi hoàng hậu đi!!!-A…a…hoàng hậu mau chạy đi, chạy đi để còn cơ hội sống sót,,,a cứ mặc kệ nô tì…a…a…trời ơi…a!-Dung ma ma la lên…Hoàng hậu bị lôi đi vội chạy lại lần nữa, ôm mông Dung ma ma đỡ những trượng trời giáng:-Hoàng thượng…huhu…thiếp cầu xin chàngmà…Thanh phi…tỷ…tỷ biết tỷ có lỗi, tội ko thể tha,,,nhưng mong mụi hãy tha cho Dung ma ma…tỷ xin mụi!!!-Hoàng hậu quay nhìn Thanh, thị biết Thanh đang được hoàng thượng thương nhất nên nhờ vả…Thanh thấy cảnh nãy giờ cũng hơi xiêu lòng:-Hoàng thượng à, hay là chàng tha cho Dung ma ma đi!!!-Ko…!!!-Càng Long làm ngơ.-Tử Vy xin hoàng a mã tha cho Dung ma ma!-Tử Vy bỗng quỳ xuống tay giơ tấm kim bài bằng vàng, trước đây Càng Long đã tặng cho Tử Vy tấm kim bài này, tấm kim bài có ba đặc hiệu dành cho Tử Vy, nghĩa làcô có quyền xin ba điều gì đó mà Càng Long sẽ chấp nhận ko điều kiện…-Tử Vy con!!!-Càng Long ngạc nhiên.-Hoàng a mã, ngài còn nhớ những gì đã hứa với con chứ, hôm nay con dùng tấm kim bài này xin cho Dung ma ma được miễntội!-Con…!!!-Từ Vy cách cách…Người ko hận nô tì sao?-Dung ma ma ứa nước mắt hỏi.-Tuy Dung ma ma làm nhiều chuyện xấu nhưng con biết bà ấy ko cố ý, chỉ là do hoàn cảnh của sự đố kỵ tạo ra thôi!…Mong hoàng a mã tha cho!-Tử Vy cách cách, nô tì…nô tì cảm ơn người…nô tì cảm ơn người!-Hoàng A mã xin tha cho Dung ma ma!-Vĩnh kỳ Nhĩ Khang cùng Tiểu Yến Tử quỳ xuống, ai ai cũng cảm động trước cảnh này, Thanh cũng quỳ xuống cùng Huy và Long…-Các con!!!-Càng Long bối rối.-Xin hoàng thượng tha cho Dung ma ma…huhu!-Hoàng hậu khóc lóc.-Được rồi,,, dừng tay, Dung ma ma có thể tha, nhưng hoàng hậu thì ko!-Hoàng thượng…ngài có thể tha cho nô tì, vậy ko thể tha cho hoàng hậu nương nươngsao?-Dung ma ma được dừng đòn roi nói, nhỏ Vy thì bị đánh đau quá ngất xỉu tự bao giờ.-Hừ…tha cho người đã là ân huệ lớn rồi, còn xin xỏ gì nữa hả?-Tử Vy xin dùng điều thứ hai của kim bài là tha cho hoàng hậu!Mong hoàng a mã chấp thuận!!-Con..con dám dùng kim bài gây khó dễ cho trẫm!!!-Mong hoàng A mã chấp thuận!-Tử Vy vẫn lặp lại câu đó.-Tử Vy à…con quá nhân hậu rồi đấy!…Thôiđược hoàng hậu sẽ được tha tôi chết, nhưngtrẫm sẽ tước bỏ chức vị hoàng hậu và bắt giam trong cảnh nhân cung suốt đời, ko được ra ngoài nửa bước…RÕ CHƯA!!!-Thần thiếp xin hứa…hic..đa tạ Tử Vy cách cách…!!!-Đa tạ…đa tạ!!!-Dung ma ma ôm mông dậpđầu lạy Hoàng thượng và Tử Vy.-Các người còn ko mau cút!!!-Tiểu Yến Tử hơi bực nói…Hoàng hâu và Dung ma ma dìu nhau đi về phòng, còn nhỏ Vy bị kéo đi vô ngục…-Người đâu…mau đem hết đám thích khách ra chém đầu cho trẫm!!!(Hết chap 12…,Mọi người ơi chương I của phần II đã hết tại đây nhé, chương II chỉ gồm 3 chap nữa thôi, truyện sẽ đi đến hồi kết, mọi người chờ xem nhé!!!)…
|