Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
|
Thanh thấy Bảo buồn khi ko có tin tức gì của Vũ, nhỏ cũng buồn lắm chứ…Nhưng nhỏ phải về cung thôi chứ ở đây hoài đâu có được…Nhỏ nói vài câu khuyên Bảo rồi cũng về, theo sau là đám Tiểu Yến Tử, Bảo bây giờ lòng đang nao nao, buồn rười rượi…Bảo cất tiếng hát: “Một người đi,chắc sẽ không quay trở lại Một người mang nỗi đau xót bao đêm dài Không còn anh, còn anh ở đây Ôm chặt em và tay nắm tay Vai em gầy đêm khuya lạnh, lòng càng nhớ anh Phải làm sao có thể quên bao kỉ niệm Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm Em làm sao, làm sao để quên Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn Những nỗi buồn những hạnh phúc trong em vẫn CÒN!!! Dòng đời nay riêng em chơi vơi Phải vượt qua bao đêm đơn côi Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi Bởi vì em yêu anh người ơi Vẫn còn đây bao nhiêu buồn vui Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười Dù là anh hôm nay xa xôi Chỉ còn có em yêu anh thôi Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi Vẫn chờ em yêu anh người ơi Dẫu là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi em yêu anh Phải làm sao có thể quên bao kỉ niệm Ngày bình yên có anh ở bên êm đềm Em làm sao làm sao để quên Đêm đầy sao mình trao chiếc hôn Những nồi buồn những hạnh phúc trong em vẫn còn Dòng đời nay riêng em chơi vơi Phải vượt qua bao đêm đơn côi Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi Bởi vì em yêu anh người ơi Vẫn còn đây bao nhiêu buồn vui Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười Dù là anh hôm nay xa xôi Chỉ còn có em yêu anh thôi Giờ quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi Vẫn chờ em yêu anh người ơi Dù là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi em yêu anh Dòng đời nay xin em chơi vơi Phải vượt qua bao đêm đơn côi Giọt nước mắt của em vẫn cứ âm thầm rơi Bơi vì em yêu anh người ơi Bởi còn đây bao nhiêu buồn vui Chỉ bên anh em mới có thể tươi cười Dù là anh hôm nay xa xôi Chỉ còn có em yêu anh thôi Dù quá khứ của ta đã mãi xa mù khơi Vẫn chờ em yêu anh người ơi Dù là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi em yêu anh Vẫn chờ em yêu anh người ơi Dù là thêm bao nhiêu thời gian Em chờ mãi …em yêu anh” Tiếng lòng của Bảo vang lên tha thiết, Từ thái y lặng người đi khi nghe đc giai điệu ngọt ngào như vậy, ông hỏi: -Vương công!Đây là bài hát gì mà hay vậy ạ? -“Em Yêu Anh!!!”-Bảo trả lời mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ…Lòng nhớ Vũ vô cùng:”Ko biết bây giờ anh ở đâu?”…Từ thái y cũng ko hỏi gì thêm, ông cũng lui ra để cho Bảo nghỉ ngơi…..Một số người đi ngang qua cung của Từ Thái y đã nghe đc tiếng hát của Bảo, mặc dù ko biết một chữ gì cả, nhưng nghe hay lắm…Rồi những lời ca tụng đc truyền vang khắp hoàng cung… CẢNH NHÂN CUNG(cung tẩm của hoàng hậu…) -Dung ma ma à!Tại sao con ả Thanh phi đó mạnh quá zậy hả?-Hoàng hậu đã lếch đc cái sát về cung. -Theo nô tì nghĩ, con đó là con gì chứ ko phải con người!Chắc chắn là yêu tinh tu thành rồi!Nhất định phải thuê ‘sát thủ’ diệt trừ ả, nếu ko sẽ có hậu họa khó lường!!!-Dung ma ma nói sắc bén. -Nhưng mà nhỡ hoàng thượng biết chuyện…ta với ngươi sẽ bị chém đầu đấy!-Hoàng hậu lo sợ. -Yên tâm…Nô tì đảm bảo lần này ra tay chắc chắn thành công…nô tì biết có một đám sát thủ mới ở gần thành, chúng làm ăn rất uy tín, nên chúng ta nhờ chúng sẽ có thể diệt trừ mối nguy hiểm! -Có đáng tin ko zị?-Hoàng hậu hỏi, vẻ mặt hơi nghi ngờ. -Nô tì xin lấy cái mạng già này ra đảm bảo!-Dung ma ma vỗ ngực. -Được rồi ta tin!!! Hoàng thượng giá đáo…đáo…đáo!!!-Thái giám la to để báo cho cảnh nhân cung biết, Càng Long đã đến hỏi tội hoàng hậu…Kim Tỏa lúc nãy thấy tình hình ko ổn nên nghe lời Tiểu Yến Tử đi mét hoàng thượng ngay, nhưng giữa đường đến cung của Từ Thái y lại gặp đám Tiểu Yến Tử cùng Thanh phi về cung…Thế là cả đám kéo theo Càng Long đến gặp hoàng hậu, nhỏ Thanh hăng hái đi theo… -Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng!-Hoàng hậu ra chào. -Nô tì khấu kiến hoàng thượng!-Dung ma ma. -Đc rồi ko cần hành lễ…Ta hỏi nàng, nàng đã làm gì Vương công của ta?Nàng đánh Vương công phải ko?-Càng Long trợn mắt hỏi. -Hix…thần thiếp ko có làm gì hết!!!…Tất cả là do Thanh phi nó làm đó hoàng thượng!-thị nhìn Thanh giận dữ vì cú đá lúc nãy. -Hồi nào vậy Tỷ…mụi có làm gì đâu nè?…Hoàng thượng chàng ơi!Hoàng hậu lúc nãy đánh thiếp…hức…cho đám thị vệ vô cưỡng hiếp thiếp…còn chửi hoàng thượng là người có mắt như mù…có ku như liệt…á thiếp nhầm…có chức có quyền mà ko bằng hoàng hậu!!!-Thanh làm bộ làm tịch, mặt tội nghiệp vô cùng. -Ngươi…!!!-Hoàng hậu tức hộc máu. -Nàng?Nàng dám nói ta như vậy sao?…Đúng là ko xem trẫm ra gì mà!-Càng Long tức giận đạp ngã cái ghế gần đó. -Hoàng A mã à!Những gì Thanh phi nương nương nói đều là sự thật ạ!…Chính con thấy hoàng hậu nương nương tát Vương công rồi còn xô ngã Thanh phi nữa ạ!-Tiểu Yến Tử hùa theo nhỏ Thanh. Tử Vy và những người khác đứng nhìn khuôn mặt hoàng hậu và Dung ma ma chuyển dần từ hồng hào sang tái mét, ko còn giọt máu trước lời buộc tội hoàn toàn là sự thật kia. -Quả thật thần thiếp ko có làm gì sai mà!Hix…-Hậu giả vờ khóc lóc, tính bay qua tội lỗi. -Hoàng thượng xin minh xét lại cho hoàng hậu nương nương đi ạ!Già này vào cung cũng gần hết một đời người…Chẳng nhẽ một lời nói của nô tì cũng ko đáng tin cậy hay sao?-Dung ma ma quỳ xuống tha thiết. -Xí…một đời ăn ở ác nhân, lời nói nào của bà là thật vậy Dung ma ma???-Tiểu Yến Tử xỉa xỏ. Chết tiệt thứ con hoang, mày đợi đấy!-Ý nghĩ này lóe sáng trong đầu của Dung ma ma và hoàng hậu. -Trẫm cảnh cáo nàng!Nàng mà động chạm tới những người trẫm yêu thương thì nàng biết kết kục rồi đấy!!!-Càng Long đe dọa. -Dạ…dạ đội ơn hoàng thượng!-Dung ma ma cũng hoàng hậu quỳ xuống khấu đầu đa tạ. -Hoàng thượng ngày chưa bao giờ yêu thiếp sao?-Hoàng hậu nhìn Càng long đượm buồn. -Trẫm cũng từng yêu nàng vì nàng hiền ngoan…Bây giờ thì khác rồi, mặt nàng càng ngày càng dày, ko còn mỏng le mỏng lét như xưa nữa…Haizz thật sự mà nói thì tình cảm của trẫm với nàng cũng nguội dần theo thời gian rồi!-Càng Long lắc đầu nói. -Hoàng A mã sao tha thứ cho bà ta dễ dàng vậy ạ?-Tiểu Yến Tử khó chịu. -Thôi Tỷ, hoàng hậu có vẻ biết lỗi rồi…chúng ta nên tha đi!-Tử Vy khuyên con cách đang bực. -Hứ…-Tiểu Yến Tử càng tỏa ra khinh bỉ hoàng hậu. -Hoàng thượng chàng ơi!Thiếp thấy hoàng hậu còn dốt nát…Cần phải đem đến ‘Tông nhân phủ’ dạy dỗ lại ạ!-Nhỏ Thanh cười độc địa nói nhỏ vào tai Càng Long, nũng hết sức.(Tông nhân phủ:Nơi tàn độc nhất hoàng cung bấy giờ, chuyên dùng cực hình độc ác tra tần phạm nhân, người nào vào chỉ có chết thôi…hai con cách cũng Kim Tỏa đã từng trải qua…). -Nàng nói vậy là sao?-Càng Long khó hiểu hỏi Thanh. -Nghĩa là chàng nên giáo dục tư cách của hoàng hậu lại đó!Cho Tỷ ấy học tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là ngoan ngay à!-Thanh hớn hở. -Hồ Chí Minh là ai?-Càng long tò mò. -Hồ Chí Minh là người học rộng tài cao, đi du học hơn 50 nước trên thế giới, ngài ấy là bậc hiền nhân của cả thế giới đấy ạ!-Thanh tâng bốc lãnh tụ dân tộc Việt của mình. -Thật sao?Trẫm chưa nghe bao giờ!Nhưng đất nước của trẫm có sách của Khổng Tử, Khổng Minh truyền dạy mấy ngàn đời rồi mà…!!!-Càng Long do dự vì ý kiến của Thanh. -Khổng Tử hả?Cùi bắp rồi chàng ơi!…Giờ người ta theo học ‘Khổng Tú Quỳnh’ kia kìa…Ai đời lại đi học Khổng Tử…lõi thời…haizz!-Thanh giả vờ thở dài, sau lời tâng bốc Idol Khổng Tú Quỳnh của mình. -Sao nghe tên lạ ko vậy nàng? -Ừ lạ hoắt à Thanh phi nương nương!-Tử Vy cùng mọi người lên tiếng, gật đầu tò mò vô cùng. -Nói thẳng ra thì đất nước của hoàng thượng đang lõi thời rồi ạ!…Cần phải chỉnh sửa chính sách giáo dục để có phép tắt hơn…mà dân chúng ai cũng có phép tắt thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển…mà một khi đất nước phát triển thì ko cần phải đi xâm chiếm các triều đại nước khác, như “Triều Tây Sơn” chẳng hạn… -Ô…hay vậy à!Nhưng ta ko có các sách của Hồ Chí Minh và Khổng Tú Quỳnh làm sao mà truyền bá cho nhân dân bá tánh đây?-Càng Long gật gù hỏi. -Hihi…chàng cho thiếp cái đảo Hải Nam để khi về già chúng ta ra đó để hưởng quãng đời còn lại…Thì thiếp sẽ giúp chàng truyền bá các mẫu mực đạo đức của Hồ Chí Minh và Khổng Tú Quỳnh cho ạ!-Thanh uốn éo, xụ xụ mặt ra vẻ quyến rũ làm Càng Long siêu lòng. -Hoàng A mã con nghĩ yêu cầu của Thanh phi nương nương ko quá đáng chút nào đâu ạ!Hoàng A mã nên đồng ý đi…Thanh phi nương nương sẽ dạy cho dân ta cái mới!-Vĩnh Kỳ lên tiếng. -Được rồi mai lên triều ta sẽ công bố trước chúng đại thần…Nàng sẽ trực tiếp truyền dạy cho con em của các quan trong triều trước rồi dạy lại cho các phu tử để họ dạy cho những con em bách tính đc chưa?-Càng Long ôm Thanh vào lòng tuyên bố. -Thần thiếp đa tạ đặc ân của hoàng thượng!!!-Thanh vui mừng khôn xiết. -Hoàng thượng?Sao ngài nỡ đối xử với thiếp như thế chứ?…Thần thiếp đã làm gì sai?Tại sao lại bắt thần thiếp theo học ả tiện nhân này?Tạo sao đòi tống thiếp đến’Tông nhân phủ’…Trời ơi ông còn thiên lý ko hả?Lão phật gia ơi oan uổng cho con quá!-Hoàng hậu rên la thảm thiết, thị đang làm tuồng chị Dậu… -Trẫm đã miễn tội cho nàng…Thế nàng còn đòi gì nữa hả?Theo Thanh phi học là diễm phúc cho nàng rồi!…Nàng muốn ta tước bỏ chức hoàng hậu của nàng phải ko?-Càng Long hậm hực đe dọa. Hoàng hậu chợt nghĩ:”Ko đc!Hoàng thượng đang sũng ái con quỷ cái kia…mình phải kiên trì chờ nó bị đá rồi lên ngôi như xưa!Dại gì để mất chức hoàng hậu chứ!…ko đc dại…nhất định ko đc dại!”-thị tự nhủ lương tâm, lí trí của mình. -“Hoàng hậu à!Nô tì nghĩ chúng ta nên im lặng, càng nói càng thiệt cho chúng ta đấy!…Để nô tì nói cho ạ!”-Dung ma ma ghé sát vào tai hoàng hậu nói nhỏ. Thị gật đầu hiểu ý… -Dạ bẩm thưa hoàng thượng!Xin hoàng thượng bớt giận…Nô tì xin hoàng thượng khai ân tha thứ cho hoàng hậu lần này, thần lấy tính mạng của mình ra đảm bảo lần sau sẽ ko để xảy ra chuyện này nữa…Thần cũng xin theo Thanh phi nương nương học hỏi ạ!-Dung ma ma cúi đầu. -Được rồi!Coi như qua chuyện đi…hai ngày nữa ta sẽ tổ chức mở lớp cho Thanh phi dạy học…các ngươi phải đến đấy, nếu ko thì hãy vào’Tông nhân phủ’ mà hưởng già đi!-Càng Long đe dọa lần cuối. -Chúng con cũng muốn đi học nữa!-Tất cả nhóm Tiểu Yến Tử đồng thanh dơ tay. -Thôi hồi cung nào!-Nói rồi Càng Long cùng đám thái giám về cung…Thế là hoàng hậu đc miễn tội một cách có lý…. TỪ NINH CUNG(cung của Lão phật gia…) -Người đâu!!!-Lão phật gia đặt tách trà xuống gọi. -Dạ bẩm Lão phật gia có gì căn dặn ạ!-Quế ma ma chạy vào… -Đi gọi An Huy tới đây cho ta! -Vâng ạ!!!-Quế ma ma đi ngay… Một ngày qua sống trong hoàng cung xa xưa, Huy và Long đã quen dần, Huy thì nhí nha nhí nhảnh cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc các cây hoa đào, Long thì cứ theo chân Huy như sợ bị mất của vậy, vì Long thấy đám thị vệ cứ liếc nhìn Huy say đắm:”Móa…Dám nhìn em êu của tao!Long A ca sẽ cho tụi bây biết tay tao…hic…có vợ đẹp cũng khổ!”-Long ghen tuông hết mực…Hai người bây giờ đang ăn cơm thì Quế ma ma chạy vào: -Bẩm thưa…Lão phật gia cho gọi các A ca tới cung để gặp chuyện ạ! -Lão Phật gia có chuyện gì thế?-Huy hỏi. -Nô tì cũng ko biết!…À quên Lão phật gia chỉ cho gọi An Huy ca thôi ạ! -Hả?Mình ta sao…thôi đc rồi…bà về cung trước đi ta sẽ đến sau! Quế ma ma liền về cung trước để bẩm báo, Huy quay qua nói với Long: -Ông xa à…ko biết Lão Phật gia có chuyện gì gọi em ko nữa!Lo quá à… -Thôi em cần anh hộ giá ko?Anh đi với!-Long nói. -Ko đc…Lão phật gia chỉ cho gọi em thôi mà!Anh đi ko tiện đâu…ở nhà chờ em đi ha!-Huy cười rồi hôn má Long cái, nhưng anh chàng ko chịu, Long kéo mặt Huy vô hôn tới tấp luôn…Bên ngoài đám thái giám tập trung xem kịch, những tưởng Huy và Long sẽ làm chuyện ấy nhưng ko, Huy chỉnh trang rồi đi ra cửa, thế là cả đám liền biến mất trong tích tắc…Haizz…Làm chuyện ấy đừng nên mở cửa và đừng làm vào buổi sáng nhé!….Huy đã tới cung của Lão phật gia: -Con xin bái kiến Lão Phật gia ạ!-Huy lễ phép hành lễ như trong phim. -Miễn lễ…miễn lễ…cháu yêu lại đây với ta nào!-Lão phật gia đã vô cùng thích Bảo… -Hihi…Lão phật gia gọi con đến có chuyện gì ko ạ?-Huy dò xét hỏi. -Ta gọi con đến đây, một phần là để trò chuyện, một phần là ngày mai chầu triều ta sẽ xin hoàng thượng phong chức cho vợ chồng con đc ko?-Lão phật gia đã biết chuyện Long và Huy từ đầu nhưng giờ bà đã chấp nhận theo tư tưởng mới”Chỉ có con trai mới mang lại hạnh phúc cho nhau!”, bà nhìn thấy Long và Huy âu yếm cũng đủ hiểu họ hạnh phúc đến nhường nào…Giờ đây bà đang mong ước sẽ đc gặp nhiều cặp đôi nam hạnh phúc, anh tuấn, đẹp trai đến vậy,,,Có lẽ bà sắp trở thành”Hủ nữ”…(^_^)… -Phong chức gì cho con ạ?-Huy hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. -Thì mai lên triều rồi biết, con hãy dẫn chồng con theo ha! -Oh My Got! Tuyệt quá à!hihi con yêu Lão phật gia nhất luôn đó!-Huy ôm Lão phật gia hôn vào má bà một cái, làm bà ngại, nhưng cũng cười vui vẻ: -Quỷ này!Con thật là làm Ai za càng ngày càng cưng đó! Mà Ô mai gót là thứ gì vậy? Sao giống thằng họa sư cung đình phát âm quá vậy?(Họa sư cung đình: Ba Kiệt Minh…Lão phật gia ko ưa người Tây cho lắm!)-Bà nhìn Huy hỏi. -Dạ là lạy chúa đó ạ!Đây là tiếng anh, gọi là ín lịt Lão phật gia có muốn học ko ạ? -Ta học được sao? -Được chứ sao ko ạ?…Lão phật gia mà học đc ín lịt là mọi người sẽ nể Lão phật gia lắm đấy á!Hơn nữa còn thờ kính, xin chữ ký nữa là đằng khác!-Huy dẫn dắt làm Lão phật gia tò mò. -Thật sao?Vậy con dạy cho Ai za đi!Ai za muốn làm người nổi tiếng để đời!-Lão phật gia vui ra mặt… -Vâng ạ!Con sẽ dạy lão phật gia những từ đơn giản nhá! -Ừ!Con nói đi Ai za sẽ tập theo! -“Fuck!”Ai za đọc đi ạ! -“Fuck-sì”-Lão phật gia hớn hở đọc theo. -Ko có sì Lão phật gia ơi!Đọc là”Fuck!”. -À ta biết rồi:”Fuck!” chứ gì? -Hay quá Lão phật gia đọc được rồi!-Huy cười tươi. -Mà nó có nghĩa là gì vậy con? -Dạ có nghĩa là sướng ạ!…Lão phật gia có thể hiểu đó là sự hạnh phúc ạ! -Hay vậy sao?Con dạy ta tiếp đi!-Lão phật gia hăng hái…Trong phòng nãy giờ chỉ có Lão phật gia…còn Tình cách cách và đám nô tì đến chỗ Tiểu Yến Tử hết rồi. -Tử tiếp theo đọc là”Rape” ạ! -“Rape”! -Đúng rồi ạ, từ này có nghĩa là bên nhau đấy ạ!-Huy cười khen Lão phật gia(rape: nghĩa cưỡng hiếp…)… Hàng loạt từ ín lịt đước Huy truyền bá cho Lão Phật gia…Đến gần tối Huy mới được về cung….Lão phật gia ngày càng yêu thương Huy hơn… THỦY CUNG(Cung của nhỏ Vy…là một cung đã sập mới được Càng Long tu sửa cấp tốc…) Nhỏ sau vài lần đập mặt với đất mẹ nuôi(Trung Quốc) thì nhan sắc đã phai tàn đôi chút, may trong bộ đồ cũ của nhỏ có đem theo kem trị sẹo nhanh chóng Con- đĩ- sình( Condition), và chỉ trong chớp mắt nhỏ đã được phục hồi cái bản mặt khó ưa…Nhỏ nằm chờ Càng Long về nhưng ko thấy đâu…Cung của nhỏ xung quanh là hồ nước nên gọi là Thủy cung, cách Cảnh nhân cung 30m… Càng Long đã đến Ngự phòng của Thanh để qua đêm, nên đâu có về bên nhỏ….Nhỏ cứ trằn trọc chờ hoài chờ mãi vẫn ko thấy Càng Long, lòng bực tức vô cùng, nghĩ tới mối thù với Bảo càng ngày càng điên tiết lên…Nhỏ ra tiểu lầu cầm bình rượu’Nữ Nhi Hồng” có sẵn trong phòng lên uống, nhỏ ngồi trên thành lầu, vừa uống vừa chửi:”ĐM… Càng Long mày đi luôn đi!Thằng chó…mày đi chết đi…chết hết đi…đĩ ngựa nhà mày!Gái đầy cung mà còn sung thế hả?…Nói cho mày biết con Vy này…hức…con Vy này…ko có ế!Lấy tao rồi mày biến tao thành FA hả?….Đồ phũ phàng…hức…mày đang ở cùng con phi nào?…Tao mà biết đc tao phi…hức…phi nó thành hành phi luôn…hức…ĐM…thằng Càng Long chóooooooooo!!!” -Nhở uống rượu như nước lã, miệng nguyền rủa Càng Long ko ngừng…Bất chợt “ỦM!!!”…Nhỏ say quá té xuống hồ, do nhỏ ngồi trên thành lầu mà, haizz tội nghiệp…tối nay nhỏ ngủ với hà bá rồi!( Hết chap 5)…..
|
sao chưa thấy nói đến vũ nhỉ
|
Vy ngã xuống hồ trong cơn say ko còn biết trời trăng mây gió là gì nữa…các hồ quanh cung của nhỏ thông qua các suối nước bên Cảnh nhân cung, Từ ninh cung, Ngự nhân cung…Từ hồ nhỏ đang nằm nước sẽ đưa nhỏ dần qua hồ bên Cảnh nhân cung của hoàng hậu trước, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra…Nhỏ lềnh bềnh trôi như xác heo chết…ko biết thân thể nhỏ làm bằng gì mà cứ nổi chẳng chìm…Dung ma ma và hoàng hậu đang bàn tính kế hoạch gì đó bên hồ, thì bỗng Dung ma ma la lên: -Hoàng hậu ơi!Nô tì thấy có người đang trôi tới đây kìa…chúng ta mau vớt cái xác lên rồi đem chôn chứ để nó sống sót chúng ta sẽ mang họa đấy! -Đâu đâu!Người mau lại đón đầu, lấy cây đập vỡ sọ nó đi…-Hoàng hậu loay hoay kiếm cái cây để diệt nhỏ Vy. Dung ma ma đã đón đc cái xác say mèm của Vy, mụ đang kéo lên mé bờ để xem thử nhỏ còn sống hay đã chết, xung quanh ko có một bóng cung nữ hay thái giám, bởi vì hoàng hậu và mụ bàn chuyện mờ ám mà…Hoàng hậu tiến lại sợ sệt: -Ả chết chưa hay còn sống?-Tay thị cầm cây gậy. Dung ma ma ngạc nhiên hết sức khi thấy nhỏ Vy mặc áo gấm của bậc Vương phi, hơn nữa mặt nhỏ vô cùng giống hoàng hậu, chỉ khác cái hoàng hậu có cái nốt ruồi ngay môi: -Hoàng hậu à!Mau…mau lại xem đi!Con ả này y chan hoàng hậu đó!Chúng ta có nên giết con ả này ko ạ? -Giống ta lắm hả?Đâu đâu kéo cái đầu nó qua đây cho ta xem! -Hả sao y chan ta vầy nè?-Hoàng hậu thét lên. -Đúng vậy thưa hoàng hậu!Nô tì nghĩ tạm thời đem con này vô phòng chờ nó tỉnh xử lý sau, chứ giờ nó say rồi xử nó tội ạ!-Dung ma ma nói. -Ừ ừ…tội thiệt, ma ma cõng nó vô phòng khách cho nó nằm đỡ đi, chứ phòng ta ko tiện cho lắm! -Vâng cứ để nô tì làm! Thế là Dung ma ma kéo nhỏ vô trong phòng khách, hai người luôn quan sát từng cử động của nhỏ, nhưng nhỏ say như chết chả có động tĩnh gì hết trơn…Hai người ngồi canh đến nỗi ngủ gật quên cả chuyện đại sự… Đến chuyện Càng Long đêm nay ko về…Trước khi qua ngủ với Thanh Càng long có qua cung của Lệnh phi và Du phi để hỏi han vài câu cho đỡ phai tình…Nhưng cũng chỉ là những lời nói khách sáo vô cùng thôi…Chủ yếu là Càng Long muốn thưởng thức người đẹp Thanh Thanh của chúng ta…Thanh đã tắm rửa kĩ càng để chuẩn bị đối phó với Càng Long, nhỏ thích thú tắm nước nóng trong cái thùng gỗ, trên mặt nước là những cánh hoa hồng đỏ rực…Càng Long nãy giờ ngồi ở ngoài chờ Thanh mà cứ rạo rực… Ngài đã lén vào vén màn xem Thanh tắm, nhưng bị Thanh ném một cục đá ở đâu đó trong phòng ngay hạ bộ, ngài hoảng hồn chạy ra ngay, ôm của quý gào thét…Cuối cùng Thanh tắm cũng xong, nhỏ mặc áo yếm của các Phi tần cực hấp dẫn, nhưng ko phải áo yếm che trước ló sau, áo yếm của nhỏ rất sáng tạo, nhỏ cắt hết ở trước lẫn sau chừa chỗ che hai trái đào bự chảng, cái yếm đỏ càng trở nên sexy ko thằng vua nào mà ko nứng mới lạ…Càng Long dần mò đến bên giường Thanh đang ngồi: -Chàng có thật sự yêu thiếp ko?Hay chỉ là vì sở thích thú tính?-Thanh uốn người tạo dáng hỏi, làn da trắng tinh sáng rực trên ánh đèn dầu. -Đương nhiên…ta…ta yêu nàng thật lòng mà!Ko tin ngày mai ta lên triều ta sẽ tuyên bố nàng trước chúng thần…nàng là Vương phi lớn nhất của ta!-Càng Long đê mê lấy tay sờ lưng Thanh nói. -Hứ…nhớ đó mai phải nói ko đc nuốt lời! -Được đc, ta hứ ta hứa mà!. -Vậy chúng ta uống vài chén rượu đi, rồi thiếp sẽ cùng chàng vui vẻ qua đêm nay!-Thanh ngồi dậy bước đến bàn lấy chai rượu… -Thật sự nàng làm ta rất bất ngờ đấy…ha ha…tối nay chúng ta ‘ko say ko lên giường nhá!’- Càng Long hăng hái tới bàn để uống với Thanh. Nhưng ngài đâu hề biết rằng Thanh uống rượu rất giỏi, tửu lượng rất cao, rượu Trung Quốc nhằm nhò gì với rượu Việt Nam… -Nào!Chàng uống đi…uống đi! -Cạn chén!!!-Càng Long đưa chén cụng vào chén của Thanh. Năm chén, mười chén, mười lăm chén,…2 bình rượu to đùng đã bị Thanh uống sạch, nhưng tưởng chừng nhỏ đã say, ai dè nhỏ còn cười tươi như hoa mặt trời…Càng Long đã say vắt cần câu, nhỏ kéo Càng Long ra bỏ ngoài của phòng rồi vô ngủ thoải mái:”Đồ cùi bắp mà cũng đòi uống với bổn nương nương!”… Đến cung Nhị gia của Huy và Long…hai người lại đang ân ái với nhau, Huy nhẹ nhàng nhún nhảy trên người Long, Long thì ôm Huy hôn say đắm, tay đưa ra trước sục cậu nhỏ cho Huy, những cú nhấp nhẹ nhàng đưa hai người dần lên đỉnh của sự khoái lạc…Bên ngoài đám thị vệ rình xem, có cả vài em thái giám đang đứng ve vãn… Bọn thị vệ đã nghe đám thái giám trong cung kể chuyện đàn ông làm tình với nhau rất sướng…Thế là cả đám rủ nhau ra núp dưới mấy bụi cây anh đào ngắm nhìn Huy làm tình với Long mà bắt chước…Bọn họ xem từ đầu tới cuối, thấy Huy làm cho Long sao thì đám thị vệ kêu bọn thái giám làm vậy, mấy cưng thái giám thích thú vô cùng khi được cầm những dương vật cổ đại bự chảng như hàng châu Phi, nằng nặc mùi thơm của đàn ông, chúng bú liếm cho các anh thị vệ, anh nào anh nấy nhấp nha nhấp nhẩy vào miệng từng cưng một, sướng ngất hồn, những tiếng rên rỉ khe khẻ để khỏi bị người khác phát hiện… Rồi các anh thị vệ bảo mấy chị thái giám cởi đồ ra để đâm vào, mấy anh thấy Long liếm lỗ của Huy, nhưng còn e sợ nên ko dám làm với đám thái dám…Thế là cầm nguyên cây hàng to tướng đâm một cái lút cán làm mấy chị thái giám rơi nước mắt:”Em sướng quá anh ơi!”…mới hả họng ra là bị anh thị vệ khác nhét chym vô, chòi oi cả đám phê lòi, dần dần lên đỉnh điểm của sự sung sướng…Anh nào cũng mới nắc vài cái cũng ra, sướng quá mà… Tinh dịch nồng nặc quanh cung Nhị gia, hứa hẹn sẽ có những lần cho đám thái giám lên đỉnh…Huy và Long đã ôm nhau ngủ say nồng nên ko biết gì động tỉnh bên ngoài… Gà gáy…Cảnh nhân cung… -Hoàng hậu ơi mau dậy đi ạ!-Dung ma ma gọi hoàng hậu đang ngủ gật trên giường dậy. -A…Sáng rồi sao?-Thị ngóc đầu dậy do ngủ quên tháo trang sức nên cấn vô đầu la đau. -Sáng rồi đấy ạ!Hoàng hậu tới xem con nhỏ kia tỉnh chưa!Chút nữa thần sẽ ra ngoài thành để thuê sát thủ ạ!-Dung ma ma cười mỉm. -Được rồi chuyện đó phải hết sức bí mật, nếu lộ ra ngoài tính mạng chúng ta sẽ khó giữ! -Nè…con kia tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!-Hoàng hậu đá vào người nhỏ Vy…(Hết chap 6)…
|
Vy ngã xuống hồ trong cơn say ko còn biết trời trăng mây gió là gì nữa…các hồ quanh cung của nhỏ thông qua các suối nước bên Cảnh nhân cung, Từ ninh cung, Ngự nhân cung…Từ hồ nhỏ đang nằm nước sẽ đưa nhỏ dần qua hồ bên Cảnh nhân cung của hoàng hậu trước, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra…Nhỏ lềnh bềnh trôi như xác heo chết…ko biết thân thể nhỏ làm bằng gì mà cứ nổi chẳng chìm…Dung ma ma và hoàng hậu đang bàn tính kế hoạch gì đó bên hồ, thì bỗng Dung ma ma la lên: -Hoàng hậu ơi!Nô tì thấy có người đang trôi tới đây kìa…chúng ta mau vớt cái xác lên rồi đem chôn chứ để nó sống sót chúng ta sẽ mang họa đấy! -Đâu đâu!Người mau lại đón đầu, lấy cây đập vỡ sọ nó đi…-Hoàng hậu loay hoay kiếm cái cây để diệt nhỏ Vy. Dung ma ma đã đón đc cái xác say mèm của Vy, mụ đang kéo lên mé bờ để xem thử nhỏ còn sống hay đã chết, xung quanh ko có một bóng cung nữ hay thái giám, bởi vì hoàng hậu và mụ bàn chuyện mờ ám mà…Hoàng hậu tiến lại sợ sệt: -Ả chết chưa hay còn sống?-Tay thị cầm cây gậy. Dung ma ma ngạc nhiên hết sức khi thấy nhỏ Vy mặc áo gấm của bậc Vương phi, hơn nữa mặt nhỏ vô cùng giống hoàng hậu, chỉ khác cái hoàng hậu có cái nốt ruồi ngay môi: -Hoàng hậu à!Mau…mau lại xem đi!Con ả này y chan hoàng hậu đó!Chúng ta có nên giết con ả này ko ạ? -Giống ta lắm hả?Đâu đâu kéo cái đầu nó qua đây cho ta xem! -Hả sao y chan ta vầy nè?-Hoàng hậu thét lên. -Đúng vậy thưa hoàng hậu!Nô tì nghĩ tạm thời đem con này vô phòng chờ nó tỉnh xử lý sau, chứ giờ nó say rồi xử nó tội ạ!-Dung ma ma nói. -Ừ ừ…tội thiệt, ma ma cõng nó vô phòng khách cho nó nằm đỡ đi, chứ phòng ta ko tiện cho lắm! -Vâng cứ để nô tì làm! Thế là Dung ma ma kéo nhỏ vô trong phòng khách, hai người luôn quan sát từng cử động của nhỏ, nhưng nhỏ say như chết chả có động tĩnh gì hết trơn…Hai người ngồi canh đến nỗi ngủ gật quên cả chuyện đại sự… Đến chuyện Càng Long đêm nay ko về…Trước khi qua ngủ với Thanh Càng long có qua cung của Lệnh phi và Du phi để hỏi han vài câu cho đỡ phai tình…Nhưng cũng chỉ là những lời nói khách sáo vô cùng thôi…Chủ yếu là Càng Long muốn thưởng thức người đẹp Thanh Thanh của chúng ta…Thanh đã tắm rửa kĩ càng để chuẩn bị đối phó với Càng Long, nhỏ thích thú tắm nước nóng trong cái thùng gỗ, trên mặt nước là những cánh hoa hồng đỏ rực…Càng Long nãy giờ ngồi ở ngoài chờ Thanh mà cứ rạo rực… Ngài đã lén vào vén màn xem Thanh tắm, nhưng bị Thanh ném một cục đá ở đâu đó trong phòng ngay hạ bộ, ngài hoảng hồn chạy ra ngay, ôm của quý gào thét…Cuối cùng Thanh tắm cũng xong, nhỏ mặc áo yếm của các Phi tần cực hấp dẫn, nhưng ko phải áo yếm che trước ló sau, áo yếm của nhỏ rất sáng tạo, nhỏ cắt hết ở trước lẫn sau chừa chỗ che hai trái đào bự chảng, cái yếm đỏ càng trở nên sexy ko thằng vua nào mà ko nứng mới lạ…Càng Long dần mò đến bên giường Thanh đang ngồi: -Chàng có thật sự yêu thiếp ko?Hay chỉ là vì sở thích thú tính?-Thanh uốn người tạo dáng hỏi, làn da trắng tinh sáng rực trên ánh đèn dầu. -Đương nhiên…ta…ta yêu nàng thật lòng mà!Ko tin ngày mai ta lên triều ta sẽ tuyên bố nàng trước chúng thần…nàng là Vương phi lớn nhất của ta!-Càng Long đê mê lấy tay sờ lưng Thanh nói. -Hứ…nhớ đó mai phải nói ko đc nuốt lời! -Được đc, ta hứ ta hứa mà!. -Vậy chúng ta uống vài chén rượu đi, rồi thiếp sẽ cùng chàng vui vẻ qua đêm nay!-Thanh ngồi dậy bước đến bàn lấy chai rượu… -Thật sự nàng làm ta rất bất ngờ đấy…ha ha…tối nay chúng ta ‘ko say ko lên giường nhá!’- Càng Long hăng hái tới bàn để uống với Thanh. Nhưng ngài đâu hề biết rằng Thanh uống rượu rất giỏi, tửu lượng rất cao, rượu Trung Quốc nhằm nhò gì với rượu Việt Nam… -Nào!Chàng uống đi…uống đi! -Cạn chén!!!-Càng Long đưa chén cụng vào chén của Thanh. Năm chén, mười chén, mười lăm chén,…2 bình rượu to đùng đã bị Thanh uống sạch, nhưng tưởng chừng nhỏ đã say, ai dè nhỏ còn cười tươi như hoa mặt trời…Càng Long đã say vắt cần câu, nhỏ kéo Càng Long ra bỏ ngoài của phòng rồi vô ngủ thoải mái:”Đồ cùi bắp mà cũng đòi uống với bổn nương nương!”… Đến cung Nhị gia của Huy và Long…hai người lại đang ân ái với nhau, Huy nhẹ nhàng nhún nhảy trên người Long, Long thì ôm Huy hôn say đắm, tay đưa ra trước sục cậu nhỏ cho Huy, những cú nhấp nhẹ nhàng đưa hai người dần lên đỉnh của sự khoái lạc…Bên ngoài đám thị vệ rình xem, có cả vài em thái giám đang đứng ve vãn… Bọn thị vệ đã nghe đám thái giám trong cung kể chuyện đàn ông làm tình với nhau rất sướng…Thế là cả đám rủ nhau ra núp dưới mấy bụi cây anh đào ngắm nhìn Huy làm tình với Long mà bắt chước…Bọn họ xem từ đầu tới cuối, thấy Huy làm cho Long sao thì đám thị vệ kêu bọn thái giám làm vậy, mấy cưng thái giám thích thú vô cùng khi được cầm những dương vật cổ đại bự chảng như hàng châu Phi, nằng nặc mùi thơm của đàn ông, chúng bú liếm cho các anh thị vệ, anh nào anh nấy nhấp nha nhấp nhẩy vào miệng từng cưng một, sướng ngất hồn, những tiếng rên rỉ khe khẻ để khỏi bị người khác phát hiện… Rồi các anh thị vệ bảo mấy chị thái giám cởi đồ ra để đâm vào, mấy anh thấy Long liếm lỗ của Huy, nhưng còn e sợ nên ko dám làm với đám thái dám…Thế là cầm nguyên cây hàng to tướng đâm một cái lút cán làm mấy chị thái giám rơi nước mắt:”Em sướng quá anh ơi!”…mới hả họng ra là bị anh thị vệ khác nhét chym vô, chòi oi cả đám phê lòi, dần dần lên đỉnh điểm của sự sung sướng…Anh nào cũng mới nắc vài cái cũng ra, sướng quá mà… Tinh dịch nồng nặc quanh cung Nhị gia, hứa hẹn sẽ có những lần cho đám thái giám lên đỉnh…Huy và Long đã ôm nhau ngủ say nồng nên ko biết gì động tỉnh bên ngoài… Gà gáy…Cảnh nhân cung… -Hoàng hậu ơi mau dậy đi ạ!-Dung ma ma gọi hoàng hậu đang ngủ gật trên giường dậy. -A…Sáng rồi sao?-Thị ngóc đầu dậy do ngủ quên tháo trang sức nên cấn vô đầu la đau. -Sáng rồi đấy ạ!Hoàng hậu tới xem con nhỏ kia tỉnh chưa!Chút nữa thần sẽ ra ngoài thành để thuê sát thủ ạ!-Dung ma ma cười mỉm. -Được rồi chuyện đó phải hết sức bí mật, nếu lộ ra ngoài tính mạng chúng ta sẽ khó giữ! -Nè…con kia tỉnh dậy, tỉnh dậy mau!-Hoàng hậu đá vào người nhỏ Vy…(Hết chap 6)…
|