Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Đón part 2 nhiệt tình nha m.n
|
Chap 1: Một nhát dao đau lòng -Cẩn thận!!!- Bảo rơi từ trên trời xuống hét lên khi thấy một người mặc long bào zàng chè đang sắp bị dao của một tên áo đen đâm tới, xung quanh có một cô gái chuẩn bị lao tới hình như là đỡ nhát dao kia cho người áo vàng… Bảo thấy cảnh này quen quen, hình như là nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng ko suy nghĩ nhiều nữa Bảo vừa hạ cánh bằng cú lộn xoăn tô từ trên cao xuống thì bay lại chỗ tên áo đen ngay,…Bảo nhìn người mặc long bào với cô gái:”à nhớ rồi là Càng Long và Tử Vy…”- Mãi lo suy nghĩ Bảo bị tên thích khách áo đen đâm trúng, Bảo la lên một tiếng: -A….-máu chảy đầy chiếc áo thun của Bảo, Bảo vẫn kịp vung chân đá ngay hạ bộ tên áo đen đáng ghét, làm hắn ôm hạ bộ nhảy cà tưng, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ chớp thời cơ chạy tới bắt tên thích khách, Tử Vy thì đỡ sợ hơn, lúc nãy cô sợ Hoàng A Mã bị thương, tính lao đầu vô đỡ, ai dè có người đỡ thế:”Phẻ ghê…”-Tử Vy nghĩ thế đấy…….Càng Long nãy giờ nhìn Bảo say đắm:”Nàng ấy là ai?Ở đâu tới đây?Sao lại xinh đẹp đến vậy?”-Nghĩ thế ông quay sang hỏi Nhĩ Khang: -Ngươi có biết nàng ấy là ai ko? -Dạ bẩm hoàng thượng, thần chỉ thấy người này rơi từ trên trời xuống…theo thần nghĩ chắc đây là thần tiên rồi ạ!Nhưng có vẻ người này ko phải là một cô nương…tóc ngắn giống Ba Kiệt Minh chắc là người Tây thưa hoàng thượng…-Nhĩ Khang cho ý kiến. -Trẫm ko cần biết nàng là ai, mau truyền thái y nhanh lên, bằng mọi giá phải cứu đc nàng cho trẫm… -Hoàng A Mã máu nhiều quá chừng à…nhi thần nghĩ chắc ko cứu đc đâu…đem chôn đi ạ!- Tử Vy nói. -Đúng đó thưa hoàng thượng…-Vĩnh Kỳ hùa theo. -Ko đc…nàng đã đỡ một nhát dao cứu mạng trẫm ko thể bỏ nàng ấy đc, trẫm sẽ cứu nàng yên tâm nhé mỹ nhân!- Càng Long ôm Bảo thật chặt, mắt nhìn Bảo ko rời, quả thật Bảo đẹp hơn cả Tử Vy, đẹp hơn tất cả các phi tần kể cả hoàng hậu của ngài…Ngài có lẽ đã say nắng Bảo…Những tiếng hối thúc kêu thái y tới của ngài làm mọi người hoảng sợ, ngài sợ thái y đến trễ Bảo sẽ ko còn sống đc, máu ra quá nhiều nên Bảo đã bất tỉnh….. Lúc sau, Từ thái y tới, kéo theo cả đám thị vệ, Ba Kiệt Minh, Nhĩ Thái, Kim Tỏa, Tiểu Yến Tử hàng loạt kéo tới…Do mấy tên thái giám đi truyền thái y đã rêu rao có người đẹp đang nằm trong tay hoàng thượng, thế là ai cũng tò mò kéo đến xem…Càng Long cho người đưa Bảo vào cung của mình nhanh chóng, Từ thái y đã cầm máu cho Bảo, ai cũng ngạc nhiên khi Bảo ăn mặc khác thường, trên người chứa nhiều thứ lạ, da dẻ thì trắng nõn, trắng hơn cả Ba Kiệt Minh, vẻ đẹp ko khác gì một tiên nữ: -Tử Vy à…người này thật đẹp phải ko?-Nhĩ Khang nói. -Hứ…thích thì theo người ta đi, thấy ghét! -Hihi…vinh đùa thôi, chứ vinh yêu mụi nhất cung này mà!-Nhĩ Khang ôm Tử Vy vào lòng… Tiểu Yến Tử hỏi Từ thái y: -Ê…có cứu đc cô ấy ko? -Theo thần thì người này đã qua khỏi đc cơn nguy kịch, mà người này ko phải là một cô nương…cậu ta là đàn ông đấy! -Là…là đàn ông!!!-Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Bảo…Theo kinh nghiệm xem mạch tượng lâu năm của Từ thái y thì ông có thể đón đc đây là người có giới tính gì…ai cũng gật gù, Càng Long thì tiếc đứt ruột:”Giá như cậu ấy là một cô nương thì tốt biết mấy…”…Sau đó Càng Long cho lui hết, ngài đóng cửa lại… Bỗng một vật thể lạ bay từ trên mái nhà xuống, là bể hết đống ngói, Càng Long vội xoay người đỡ vật thể lạ kia, ko ai khác chính là nhỏ Vy….Bảo lúc bị đẩy xuống giếng đã xuyên qua một vòng ánh sáng có chín viên trân châu, và rơi xuống đây, bây giờ tới lượt nhỏ Vy… Nhỏ đáp cánh trong vòng tay của Càng Long…nhỏ rất ngạc nhiên, cũng vừa hoảng sợ, sợ vì tưởng rơi xuống đất sẽ tàn phai nhan sắc, nếu vậy sẽ đi cạp đất ăn mất, nhỏ nhìn thấy người đỡ mình quen quen, nghĩ một hồi nhỏ liền nhớ ra là Càng Long trong Hoàn châu công chúa nhỏ hay coi…Biết thời cơ đã đến, nhỏ ra trò ve vãn Càng Long: -Có phải ngài đây là Càng Long?-Vừa hỏi nhỏ vừa đưa tay vuốt ngực làm Càng Long phê lòi…Càng Long nãy giờ hôn mê khi nhìn thấy nhỏ, ngài đang đau đầu vì hôm nay toàn gặp người đẹp, thật là có diễm phúc: -Đúng trẫm là Càng Long, còn nàng là? -Em là Vân Vy…người tình truyền kiếp của người đây!-Nhỏ làm như ở thời hiện đại ko bằng, cứ ra sức vuốt ve… -Vân Vy?Cái tên nghe hay lắm!…Thế nàng có biết người nằm kia là ai ko?Trẫm thấy nàng và cậu ấy ăn mặc rất giống nhau… Vy tiến lại giường, nhỏ há hốc mồm khi thấy Bảo đang nằm đó:”ĐM…đẩy xuống giếng rồi chưa chết sao?Sống zai vậy…đc lắm yên tâm tao sẽ lấy mạng mày sớm thôi Bảo à!”: -Dạ em biết chứ…cậu ta là bạn thân của em, chúng em lưu lạc vào chốn này, giờ ko có ai nương tựa, ko biết ngài có thể cho chúng em chỗ nương tự tấm thân ko?-Nhỏ lại vuốt ve Càng Long tiếp, cứ ngã người vào ngài để làm trò đê tiện… -Vậy sao?…Đc rồi trẫm sẽ phong cho nàng làm Á phi, sống trong cũng cùng trẫm…còn cậu kia tên gì vậy? -À…bạn ấy tên Bảo thưa ngài!-Vy cười nhưng lòng đang toan tính đủ điều. -Bảo?…Ta sẽ phong cho cậu ấy làm Vương công chí Bảo vì đã có ơn cứu mạng ta, nàng thấy sao? -Chức zị đó có lớn hơn của em ko? -À…ngang bằng thôi…bây giờ ta dẫn nàng đi tham quan để cậu ấy nghỉ ngơi, mà ta nghĩ nàng nên thay bộ y phục này đi, nó khác lạ quá! Thế là nhỏ trở thành Á phi nương nương, nhỏ theo Càng Long đi chơi, còn Bảo đang hôn mê…Nhỏ đc mặc các bộ đồ cổ trang hoàng cung, tuy đẹp nhưng ko quen tí nào, nhỏ mang đôi guốc cọc vuông mà té mấy lần, đầu đập xuống đất sưng quá trời sưng, đầu tóc thì bị cung nữ uốn nhuộm sấy gội, khó chịu zô cùng, nhưng vì sự nghiệp nhỏ đành chịu đựng…. Đến Từ Ninh cung…. Tin tức hoàng thượng bị hành thích rồi đến chuyện có thêm một người đẹp lạ mặt nữa đến tai Lão phật gia, bà vừa ở Ngũ hành Sơn tu đạo về. Lòng ko ưng ý chuyện Tử Vy và Tiểu Yến Tử vào cung chút nào, giờ lại thêm người lạ, Ai za càng thêm phiền lòng…Tình cách cách đang pha trà cho Lão phật gia: -Dạ…con mời Lão phật gia dùng trà ạ! -Ừ con để đó đi! Rầm…Từ Ninh cung vang lên một âm thanh dữ dội, hình như là tiếng sập giường…Lão phật gia cùng Tình Nhi vào trong phòng xem: -Cái…cái gì đây hả?Cái giường yêu quí của ta…các…các ngươi là ai?-Lão phật gia tiếc thương cho số phận cái giường của mình…nhìn hai người trên giường bực tức. -Hai ca là ai?Sao lại rơi từ trên mái nhà xuống vậy?-Tình cách cách bình tĩnh hỏi, trên mái lũng một lỗ to chà bá…Mọi người đoán đc ai rồi đấy!…Huy và Long đang ôm nhau đứng hình, hai người ko biết tại sao lại vô được cái chốn quái quỷ như thế này, nhảy theo Vũ giờ xuống đây ko thấy Vũ đâu…: -Chúng…chúng tôi là….người….-Long lo lắng trả lời. -Các ngươi là người?Thế Ai za ta ko phải là người chắc?…Ta hỏi các ngươi tên gì, dám làm thủng mái phòng của ta, làm sập cái giường của ta…Hừ thiệt là tức ko chịu nổi mà… -Lão phật gia bớt giận, con nghĩ hai ca này là người nước ngoài, Ai za đừng giận, kẻo lên cơn đau tim rồi chết bất tử đấy ạ!”-Tình Nhi xoa dịu cơn giận cho Lão phật gia…Bà nguôi ngoai đôi chút rồi hỏi lại một lần nữa: -Tên gì?Tại sao các người lại đến đây!. Huy nãy giờ sợ sệt ôm Long cứng ngắt, nhưng cũng đủ lí trí để nhớ ra đây là ai…Huy đã đoán đc mình đang đối mặt với Lão phật gia và Tình Nhi cách cách trong phim Hoàn Châu công chúa, Huy bẻn lẻn trả lời: -Dạ bẩm thưa Lão phật gia…chúng con là người cõi trên…à ko là người Việt Nam đến đây, con tên An Huy…còn đây là người con yêu tên Lâm Long ạ!-Long nghe Huy nói gật đầu theo lia lịa… -An Huy và Lâm Long…cái tên này ta chưa nghe bao giờ, còn Việt Nam là ở đâu?-Lão phật gia tò mò hỏi. -Dạ bẩm thưa, Việt Nam là đất nước của con, nó đẹp lắm ạ, to hơn Thiên Triều Bắc Quốc của Lão phật gia đấy ạ, chắc Lão phật gia là đời sau nên ko biết chứ, thời Đường, Minh,…đất nước của Lão phật gia phải nhờ vả Việt Nam chúng con nhiều lắm đấy…nhờ nước con trợ giúp nên mới có triều nhà Thanh như bây giờ đấy ạ!-Long cười tươi, ôm chặt cậu vợ thông minh của mình…Tình cách cách và Lão phật gia nghe qua đều tin là thật, do cách ăn mặc khác lạ của Huy và Long, rồi cách nói chuyện kể cả sắc đẹp đều đáng tin tưởng: -Được rồi…ta đã hiểu, nếu nước các người có ơn với nước chúng ta thì ta sẽ giúp các người để trả ơn…Các ngươi sẽ ở lại từ ninh cung làm cháu nuôi của ta,,,được chứ?-Lão phật gia mỉm cười nhìn Huy và Long… -Đúng rồi…hai ca nhận lời đi…mụi sẽ có thêm 2 a ca…hihi!-Tình Nhi cười thẹn thùng, từ lúc thấy Long, Tình Nhi đã phải lòng Long rồi…cách cách cứ cười hoài… -Vâng…chúng con cảm ơn Lão phật gia ạ!-Huy lễ phép, dần dần làm Lão phật gia mến Huy hơn….(Hết chap 1)….
|
-Ừ…hai cháu mới của ta…các con có đói ko?Để ta kêu nô tì làm thức ăn đãi các con?-Lão phật gia hỏi Huy và Long… -Dạ…chúng con, hơi hơi đói một tí thôi ạ!Ko biết có phiền người ko?-Huy cười thẹn, Long vẫn nằm trên cái giường sập ôm Huy, Tình cách cách cứ đứng nhìn Long hoài. -Phiền hà gì chứ?Các con tưởng bà già này keo kiệt sao?…Quế ma ma đâu?Mau đi làm thức ăn cho hai đứa cháu nuôi của ta ngay! Quế ma ma từ ngoài chạy vào: -Dạ…Lão phật gia có gì căn dặn nô tì ạ?-mặt Quế ma ma nhìn vào hai người lạ trên giường, hỏi tiếp: -Đây là…? -Là hai đứa cháu nuôi của ta!Người mau đi làm thức ăn để đãi chúng, sẵn tiện đem cho ta hai bộ đồ giống các A ca để đứa hai cháu ta thay…rõ chưa? -Dạ…nô tì rõ rồi thưa lão phật gia, nô tì xin cáo lui ạ!-Nói xong Quế ma ma chạy nhanh đi làm ngay…Lão phật gia cũng Tình cách cách hỏi chuyện Long và Huy đủ điều, Huy cũng nói cho họ biết mình là vợ của Long, Lão phật gia liền cho rằng Huy là đứa ái nam ái nữ, nhưng nghe Huy nói một hồi bà cũng nghe theo, Huy nói cho bà về Việt Nam, kinh phật…Quả thật cái gu theo phật của Huy y chang bà, nên hai người rất thân thiết, Long thấy vậy ghen vô cùng: -Em đó, Lão phật gia nãy giờ nói chuyện với chúng ta mệt rồi, em nên để Phật gia đi nghỉ đi!-Long xụ mặt. -Hihi…Lão phật gia nhìn xem anh ấy ghen con kìa…Lão phật gia cũng nên đi nghỉ chứ ạ?-Huy cười làm Lão phật gia cười theo… -Mô phật…Ai za theo phật 10 năm nay mà kiến thức vẫn ko uyên thâm bằng đứa cháu nuôi này!…Ta thật sự muốn đến Việt Nam của hai con xem đạo phật, ta muốn học hỏi thêm!-Tay Lão phật gia cầm tay Huy. -Dạ vâng…Nếu như thế thì còn gì bằng…Con và anh Long có phòng riêng ko ạ? -À ta sẽ sắp xếp cho hai con một cái phòng riêng…Hai con là vợ chồng rồi nên sống chung chứ? -Vâng…hai con cảm ơn ạ! Huy và Long cười tươi để lấy lòng Lão phật gia, Tình Nhi thì lòng buồn rười rượi, cô ko hiểu tại sao con trai lại lấy con trai làm vợ, hơn nữa họ lại có thể hạnh phúc bên nhau thế kia?…Thôi thì Long đã có chủ cô cũng đành an phận chờ mối lương duyên khác đến với mình… Quế ma ma tưởng chừng sẽ đi làm thức ăn cho vk ck Huy, ai dè mụ đi rao tin Từ Ninh cung mới xuất hiện hai vật thể lạ…mụ tới chỗ Dung ma ma báo tin cho Hoàng hậu hay, trước khi đi mụ đã dặn đám cung nữ làm thức ăn, đem y phục đến cho Lão phật gia… -Ngươi nói sao?Hai đứa cháu nuôi?Cái zì zậy chời…thật sự có chuyện đó sao?-Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi. -Nô tì ko dám đặt đều nói xấu với hoàng hậu nương nương đâu ạ!Quả thật Lão phật gia có rước hai đứa lạ hoắt vào Từ Ninh cung ạ!-Quế ma ma quỳ gối báo tin cho hoàng hậu nương nương. -Nô tì nghĩ chị Quế ko nói dối đâu thưa hoàng hậu…Hoàng hậu biết ko?Lúc nãy thần nghe nói hoàng thượng bị hành thích, rồi có một đứa lạ mặt cứu, tên thích khách là một tên thái giám đã bị đem đến tông nhân phủ rồi, còn đứa lạ mặt kia đc hoàng thượng đưa về cung rồi ạ!…Còn nữa, đám cung nữ vừa thấy hoàng thượng đi cùng một cô gái, ăn mặc rất giống hoàng hậu nương nương trong ngự hoa viên đấy ạ!-Dung ma ma nói. -Có những chuyện như thế sao?Còn con nhỏ Tử Vy zới Tiểu Yến Tử, chúng đang làm cái gì? -Dạ…Hai cách cách cùng các Ngũ A ca zà Vĩnh Khang đang ở Thấu phương trai ạ!-Dung ma ma tiếp. Hoàng hậu nhăn mặt, ra hiệu cho Quế ma ma lui rồi hỏi Dung ma ma: -Đúng là rắc rối, hết đối phó zới hai con cách cách, giờ thêm một đám vô danh tiểu tốt, đứa thì đc Lão phật gia bao cơ, đứa thì đc hoàng thượng sũng ái…Haizz, ma ma ngươi có cách nào trừ khử bọn chúng hết ko zị? -Dạ…theo nô tì nghĩ, để diệt đc hai cách cách, chúng ta cần con tin…! -Con tin?Là ai?- Hoàng hậu ngạc nhiên về kế của Dung ma ma. -Đúng vậy ạ…bắt đc con nhỏ Kim Tỏa làm con tin chắc chắn đám cách cách sẽ lao đầu vào cứu…Chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi…Lúc đó hoàng hậu có thể rút hết móng chân của Tử Vy cách cách và Tiểu Yến Tử, sau đó đem hai cái xác đi rạch mặt, chôn ở hồ cá sau núi, đảm bảo ko ai phát hiện! -Nhưng còn đám A ca, chúng nó sẽ nhào vô theo, hơn nữa ta chưa biết mặt đám người lạ kia?Ko biết chúng sẽ gây ra sóng gió gì nữa đây?…Từ khi hai con cách zào cung, đã làm cho nơi đây trở nên náo loạn, ko còn chút phép tắt…Hai con mẹ Du phi zà Lệnh phi càng đc lòng hoàng thượng…Những thể loại đó cần phải đc lên án zà bại trừ!-Hoàng hậu cười gian ác, đập tay mạnh một cái xuống thành ghế đang ngồi. -Hoàng hậu yên tâm, cứ giao cho nô tì…Nô tì nghĩ nếu chúng ta thuê người bắt con nhỏ Kim Tỏa sẽ tốt hơn cho chúng ta…Sau đó tiện thể nhờ đám người đó ra tay luôn…Hoàng hậu thấy sao ạ? -Đúng là kế hay…người cứ thế mà làm đi!…Á ha ha ha…-Giọng cười man rợn của Hoàng hậu và Dung ma ma vang khắp căn phòng lạnh buốt… Long và Huy đã đc ăn uống no nê, cởi bỏ bộ y phục trên người và về phòng mà Lão phật gia chuẩn bị, lúc này trong phòng chỉ có Huy và Long: -Anh à…ko biết Bảo và Vũ thế nào, mình còn cái điện thoại này, nhưng mà hết pin mất tiêu rồi làm sao mà liên lạc với Bảo, em đâu có mang theo cục sạc, mấy thứ lặt vặt lúc rơi xuống giếng rồi xuống đây, rớt hết mất tiêu!-Huy nói. -Ừ…đành chịu sao chứ giờ, đây hình như là Trung quốc phải ko bà xã?-Long hỏi Huy. -Đúng rồi…đây là nhà Thanh đấy anh, em xem Hoàn châu công chúa biết đc chút đỉnh à, giờ lạc vô đây rồi làm sao mà về nước mình đây?Ko biết về Việt Nam bây giờ có phải đang là Triều Tây Sơn ko nữa?-Huy hơi lo lắng nói với Long. -Thôi em đừng buồn…từ từ tìm đc Bảo, Vũ và Thanh rồi tính ha…mà ông xã kêu bà xã là đệ đệ hả? -Đương nhiên…vào thời này rồi phải gọi thế chứ sao?Phải ko huynh xã?…-Huy chọc Long cười. -Ghét hôn…hai đứa mình chưa làm đám cưới nữa mà em bạo dạng công khai trước bà già phật gia gì kia…thế thì ‘chìu’ anh đc hông bà xã?-Long thả dê, mò ra đóng cửa phòng lại. -Người ta là hoàng thái hậu đấy!Ở đó mà già này già nọ…còn nữa mới làm bữa qua, làm em đau quá chừng giờ đòi làm nữa hả?Có tin em thiến bây giờ ko?-Huy đỏ mặt giơ hai ngón tay hình cái kéo khi Long đang tiến lại gần. -Chìu anh lần này thui…đi mà, bà xã!-Long lại ngồi xuống giường bắt đầu đưa tay sờ sẫm người Huy… -Hứ…cho đấy…làm nhè nhẹ thôi đó nha!Mà đây là hoàng cung em sợ… -Ngại gì chứ?…Anh hứng thì em phải đáp ứng, nhu cầu của đàn ông mà…hihi…hai đứa mình có ‘làm tình’ làm tội gì đâu mà sợ!- Long ôm Huy vào lòng hôn cái chụt vào má huy. -Vậy mình làm nhanh đi anh!-Huy hôn lại má Long… -Đó đó…bà xã dâm hơn anh nữa đó nha! Long vui sướng phê người bắt đầu đẩy Huy nằm xuống giường, hôn lên môi Huy một nụ hôn nồng thắm, cái lưỡi ngòn ngọt của cả hai hòa quyện vào nhau, Long ko người liếm láp cắn môi Huy, Long liếm xuống cổ rê lưỡi ra sau gắn, tay thì mò dần xuống hạ bộ Huy, cởi bộ y phục lõi thời rườm rà ra…Huy sướng ngất, tay bấu chặt vai Long mà rên rỉ: -A…a…a…sướng quá à…anh rê nhiều nhiều chút em sướng…a…a! Long nghe thế càng hăng, nút hai núm vú hồng hào của Huy làm cu cậu ưỡn người vằn vại, Long rê dần đến hạ bộ của Huy…Chiếc lưỡi ma quái kia dần lọt vào trong chiếc khố(hai cái quần lót bị tịch thu do đồ lạ ko hợp gu thời trang của Lão phật gia@@), Long ngậm quy đầu đang rỉ nước nhờn của Huy, bàn tay ko ngừng xoa bóp hai núm vú bé xíu, Huy sướng lắm, đưa tay xuống bóp hạ bộ Long, cậu nhóc của Long đã cương cứng ngắc nóng hổi, Huy nhẹ nhàng cởi hết bộ đồ của Long ra, Long cũng cởi luôn chiếc khố của Huy…Hai người bú mút cho nhau, Huy cẩn thận rê lưỡi lên xuống thân hình cậu nhỏ của Long, Long cũng vậy bú mút say nồng, Long đưa ngón tay đầu tiên vào trong cái lỗ của Huy, rồi đến hai ngón, Huy ưỡn người khó chịu, Long liền liếm ngay vào chỗ đó, nước bọt tình của Long, Huy có vẻ rất thích nên Long tiếp tục cho ngón thứ ba vào, Huy lại đau Long lại liếm tiếp, những ngón tay điệu nghệ ngoáy ngoáy làm Huy sướng mê hồn…Cuối cùng cũng đến phần hấp dẫn nhất, Long rút hết các ngón tay mình ra, hôn lên cái lỗ của em người yêu bé nhỏ rồi cho Huy bú lại cậu nhỏ của mình lần nữa…Long nhẹ nhàng đút cậu nhỏ của mình vào, tay xoa xoa bóp bóp bờ mông trắng nõn căng tròn của Huy, nó thật gợi tình làm sao…Long bắt đầu nắc nhịp nhàng, phang từng cái nhè nhẹ rồi nhanh dần, Huy ôm Long, bờ môi hai người chạm nhau, Huy đê mê trong cơn hoan lạc, những tiếng rên rỉ ko ngừng khi Long nắc càng mạnh bạo: -A…a…ư..a anh mạnh lên chút…a…a sướng quá hôn em…a..a…! -Mạnh này…mạnh này…thế được chưa bà xã?-Long nắc những cú lút cán làm Huy tê dại. -A…a…đã quá…a…! Hai thân thể cứ va chạm vào nhau từ kiểu úp thìa thành các kiểu chó, cưỡi ngựa, đâm hố, 99,…đều lần lượt được thực hiện…Và rồi Long cũng xuất tinh, xuất rất nhiều những cú nắc cũng nhẹ dần, cậu nhỏ của Huy cũng đã ra…những giọt tinh đặc sệt trắng lỏng vương trên bụng Huy đều được Long liếm hết, Long hôn Huy rồi hai người trùm chăn ngủ… Tưởng chừng nãy giờ an toàn ai dè…Tên thái giám do hoàng hậu phái đi thám thính đã thấy hết chuyện Long và Huy, hắn nghĩ:”Đàn ông đụ nhau sao?…Thế thái giám ko ế giá rồi!Ha ha…tin vui phải báo cho đồng loại mới đc!”…Thế là hắn chạy đi kể lại với mấy tên thái giám khác trong cung, thế là cả đám sửa soạn đi cua mấy anh thị vệ, hắn quên bén chuyện hoàng hậu nương nương giao cho… Đến chuyện Càng Long…Ngài dắt Á phi của mình đi dạo rồi kể cho ả nghe những chuyện của mình trong mấy năm vừa qua, nhỏ Vy vui mừng khôn xiết khi nghe Càng Long hứa xây cho mình riêng một cung điện, nhỏ bỏ ngay ý định tìm cách về chốn hiện đại: -Ngài ko gạt thần thiếp chứ?-Nhỏ biết đây là hoàng cung nên đổi cách xưng hô. -Đương nhiên…trẫm là bậc Trung quân của một đất nước sao có thể lừa nàng đc! -Hihi…thiếp yêu ngài quá đi à!-Nhỏ nhảy cẫng lên, đôi guốc ko vững được nên phản chủ, cho nhỏ cạp đất, Càng Long liền đỡ nhỏ dậy, rồi truyền thái y đến xem tình hình của nhỏ…Xong ngài đi đến Thượng Thư phòng lo việc chính trị, ngài lại ngạc nhiên hết mức khi thấy một cô gái đang nằm trên bàn của ngài, cô gái ấy đang bất tỉnh… Ngài lại gần càng ngạc nhiên hơn khi thấy kĩ khuôn mặt kia rất quen, phải nói là rất giống với hoàng hậu cũ của ngài(Hiều hiền hoàng hậu Phú sát thị), từ khuôn mặt đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi đều y như đúc, rất đẹp…Ngài tưởng mình đang nằm mơ, ngài say mê trước vẻ đẹp của cô gái đang nằm trên bàn bất tỉnh, cô gái đó ko ai khác chính là Thanh…….. (Thanh sau khi ngủ dậy liền qua phòng thấy Vy và vk ck Bảo đã đi liền đuổi theo, đến Giếng Ngọc, nhỏ bới thuyền sắp tới nơi thì thấy Huy và Long nhảy xuống giếng, biết có chuyện chẳng lành nhỏ liền nhảy xuống theo, lúc nhỏ nhảy xuống có một quyển sách vàng hiện lên, nhỏ nhanh tay chụp lấy rồi rơi xuống giếng…Bây giờ nhỏ đang bất tỉnh là do rơi xuyên mái nhà đập đầu xuống bàn nên ngất đi…)…… Càng Long lòng nao núng, ko biết vì sao hôm nay toàn gặp quý nhân, ngài tự nhủ nhất định sẽ cho cô gái này làm phi tần của mình…Nhất định là vậy khi cô gái ấy tỉnh dậy…
|
Càng Long tiếp tục chờ, ngồi bên ánh đèn cầy lung linh, mắt ngắm nhìn cô gái đang nằm trên bàn mãi ko rời, lòng xao xuyến khôn nguôi…Thanh bất chợt cựa người tỉnh dậy, bây giờ đã là canh hai: -Đây là đâu?…Bảo đâu rồi?Vũ nữa, nhỏ Vy và vk ck thằng Long đâu?-Thanh mới tỉnh đã nắm đầu Càng Long hỏi tới tấp… -A…nàng hỏi ta thì ta biết hỏi ai?Bảo sao?…Hình như ta biết người này, chính cậu ấy đã cứu ta, giờ vẫn đang dưỡng thương, còn Vy thì là Á phi của ta…những người còn lại ta ko biết!-Càng Long hơi e sợ trước cô gái lạ này. -Người là ai?Và đây là đâu?-Thanh trợn mắt hỏi khi thấy Càng Long ăn mặc như trong đoàn hát, còn nơi nhỏ đang đứng như một cái phòng sách cổ… -Đây là hoàng cung…Trẫm là Càng Long đế, vua thứ 6 của nhà Thanh… -Hả?Trung Quốc?…Ôi mẹ ơi đi đâu xa dữ vầy nè trời?…Mà Bảo đang bị thương hả?-Thanh lo lắng cho Bảo. -Ừ…cậu ấy đang bị thương, nhưng nàng yên tâm có Từ thái y đảm bảo tai qua nạn khỏi!-Càng Long hênh hoang. -À mà ta nghe ngươi nói ngươi là Hoàng đế sao?Còn tại sao con nhỏ Vy đc làm Á phi ngon thế hở?-Thanh ngang nhiên hỏi, quyền lực của Thanh bây giờ có lẽ hơn cả vua thiên triều. -Nàng ấy lưu lạc từ chốn xa tới nên trẫm động lòng thương, ko nỡ bỏ nàng ấy ko nơi nương tựa…Thế nên trẫm phong cho nàng ấy làm Á phi! -Á đù…mạnh dữ, nó làm á phi, thế cho chị này làm hoàng hậu đc ko?-Thanh hỏi. -Nàng là ai ta còn chưa biết rõ sao trẫm có thể phong cho nàng chức tước đc?-Càng Long do dự đáp lời. -Ta hả?Ta xin tự trân trọng giới thiệu, ta là Lưu Thanh cô nương…tức Thanh Thanh hiểu chưa?Ta là người Việt Nam, mà Việt Nam là nước bự chảng, lớn hơn Trung Quốc các người nên quyền hành của ta ngang bằng với ngươi rõ chưa?-Thanh nhảy lên bàn hô mưa gọi gió, trả thù cho non sông… -Vậy sao?Nàng cũng lưu lạc từ đất nước xa xôi nào đó tới đây sao?Đc rồi, trẫm ko dối lòng nữa, thật ra thì trẫm rất thích nàng, thích nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi, nàng rất giống Hoàng hậu quá cố của ta…Cho nên ta sẽ phong cho nàng làm Thanh phi, là phi tần của ta đc ko?-Càng Long nãy giờ cứ ngắm vẻ dễ thương của Thanh, chả quan tâm tới thể diện của một bề trên nữa… -Phi tần hả?Chức gì mà thảm vậy trời?…Thôi kệ có còn hơn ko!…Kiếm tờ giấy làm hợp đồng đi, chị sẽ làm vợ cưng có hợp pháp…OK?-Thanh cười tươi, nhỏ biết mình đang trên cơ nên làm tới bến. -Đc đc trẫm sẽ làm…-Càng Long liền lấy giấy bút viết ra một bản hợp đồng hôn nhân bằng chữ Hán, Thanh nhìn đéo hiểu con mẹ gì hết: -Ê ghi gì mà toàn cây cỏ ko vậy?-Thanh ngạc nhiên hỏi, nhỏ chưa bao giờ thấy chữ hoa cả, nhỏ bảo viết hôn thú để có hợp pháp, vì nhỏ nghe Càng Long nói chỉ mới phong cho nhỏ Vy làm Á phi thôi chứ chưa có đc công nhận…(khôn thế…) -Đây là chữ quốc ngữ nước ta, nàng ko biết sao? -Biết biết chứ…ta có gì mà ko biết…hihi…viết tiếp đi!-Thanh chảnh chọe…Cuối cùng cũng xong, Càng Long bảo Thanh ấn chỉ tay vào để có hiệu lực…Và rồi Càng Long dọn sạch sẽ một tẩm cung cho Thanh ở gần Thượng thư phòng….Càng Long trở lại với việc nước….Thanh ở trong cái tẩm cung của mình: -wow…toàn đồ cổ Trung Quốc ko à?Còn có cả một đám nô tì, thái giám nữa thích thấy mẹ luôn…hihi!Nhưng mà ko biết đám Vũ, Bảo, Long, Huy đâu rồi cà?…Con nhỏ Vy nữa chứ, nghĩ sao làm Á phi ngon lành vậy?…đc lắm chị sẽ dìm cưng từng chút một, tính gây náo loạn hoàng cung hả?(Thanh đã biết đây là hoàng cung trong Hoàn châu cách cách từ lúc nhìn thấy bộ đồ lõi thời của Càng Long)… Nhỏ ko thích mấy cái rèm che giường cho lắm, hỏi đám nô tì kéo đâu, rồi sởn hết toàn bộ cho thoáng mát, mấy bộ y phục cung nữ mang tới nhỏ xem qua lắc đầu nghĩ:”Ông nội tui, thời nào rầu mà còn đi guốc cọc, té cho trào máu họng hả trời?Còn bận mấy bộ này chắc ngứa chết…hix kệ mặc cho nó oai vậy!”-Thế là nhỏ loay hoay đuổi đám dư thừa ra ngoài để thoát y…bỗng cuốn sách vàng nhỏ bỏ trong quần rơi ra: -Ủa…cuốn sách này?…Mình chụp đc trong giếng mà, ko biết có gì trong này nhỉ? Nhỏ lật xem những trang đầu tiên, trong những trang đó có ghi:”Một bước lao đầu xuống giếng…nhật nguyệt khắc tinh sâu…đau đầu vì lẽ thật…Hư ko oán nỗi sầu…Cửu tinh châu ba vạn lẻ…Chờ gặp bậc quý nhân… Đặt chân vào quá khứ…Ba trăm năm nữa về….”(Người đã rơi xuống giếng này, vào lúc trăng trời ở quá khứ hợp nhau, chính vì lẽ đó mà cửu tinh liên châu ba vạn năm xuất hiện, chúng xoay chuyển quá khứ hút những người đang ở gần đáy giếng về một chốn quá khứ nhất định…Phải mất ba trăm năm chờ đợi cửu châu xuất hiện lại thì mới đc trở về…)… Nhỏ xem xong:”Thôi thế là thôi…là thế đó…là chết khô ở cái chốn này…huhu…mẹ ơi….”-Nhỏ than trời, nhưng lật trang cuối cùng nhỏ thấy:”Muốn trở về, cách nhanh nhất là tìm máu ba con dê cái đang mang thai, cắt mỗi con 1 chén máu, hòa vào một hũ muối, bỏ thêm ba cánh hoa đào tươi, đem ra miệng giếng tâm linh, giếng đó có khắc hình con rồng đen ở chốn quá khứ nào cũng có một cái, tìm đc cái giếng đó rồi thì về phẻ re….” -Nhỏ vui mừng chưa mặc xong đồ đứng nhảy tưng tưng….Hoảng hồn nhỏ giấu ngay cuốn sách, rồi mặc đồ vào, nhỏ cầm cái điện thoại lên định gọi cho Bảo nhưng hết pin giống như Huy, đành cất đi…Nhỏ liền chạy đi kiếm cái giếng sẵn dạo chơi cho biết, giờ đã là 8h sáng rồi…Nhỏ đi chỗ nào cũng thấy thị vệ canh gác hết, vườn hoa chỗ nào cũng có, bỗng nhỏ gặp hai cô nàng, theo sau nhỏ nãy giờ là hai ả nô tì: -Qoa ai đây ta?…Người này chúng ta chưa gặp bao giờ phải ko mụi?- Tiểu yến Tử hỏi Tử Vy. -Ừ…ko biết đây là ai nữa?Lạ quá à!-Tử Vy lắc đầu ko biết. Kim Tỏa nhìn Thanh cũng lắc đầu theo chủ: -Cô nương này ăn mặc giống các phi tần quá cách cách…em nghĩ người này là phi tần mới đấy ạ!-Tỏa nói. -Ừ…chắc là vậy?Xin hỏi người là ai?-Tử Vy hỏi với vẻ dịu dàng…Thanh nãy giờ nghe ba người nói chuyện cũng đủ biết ba nhỏ này là ai…nhỏ tính rủ Tiểu Yến Tử(nhỏ là phen hâm mộ cuồng nhiệt của Hoàn châu cách cách về độ quậy phá) đến cung của hoàng hậu quậy một trận xem thử Dung ma ma có ác như trong phim ko: -Ta là Thanh phi nương nương..-Nhỏ nhìn Tiểu Yến Tử cười nói…Kim Tỏa và hai con cách liền hành lễ. -Thanh phi cát tường, xin thứ lỗi cho chúng con đã mạo phạm!-Cả ba cùng nói. -Đc rồi ta miễn lễ!-Nhỏ làm y chan phim -Tại sao Thanh phi lại ở đây mà lâu nay chúng con ko biết?-Kim Tỏa hỏi. -À thật ra thì ta cũng ko hơn tuổi các con là bao…ta mới đc sắc phong tối qua thôi!!À…các con có biết người nào tên Bảo ko? -Có chứ!!Cậu ta đang dưỡng thương ở phòng Từ thái y luôn rồi, chứ để ở thượng phòng của Hoàng A mã ko tiện chút nào!!-Tiểu Yến Tử nói. -Eo thế các con dẫn ta tới đó đc ko? Cả ba gật đầu đồng ý…Nãy giờ ai cũng để ý nhỏ cả, nhỏ ko mang guốc cọc, mặc áo vương phi mà mang đôi giày nike hồng…phong cách lạ lùng làm ai cũng bụm miệng cười chú ý…nhỏ làm tóc kiểu bới rắn hổ mang bành gắn mớ nữ trang vàng Càng Long cho trên đầu, khiếp, dưới ánh nắng nhỏ như một con điên…(@@)…đầu vàng lấp lánh…. Tiểu Yến Tử vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, một hồi ko còn khoảng cách giữa phi tần và các cách, Thanh xem họ như chị em, và kể hết cho Tiểu Yến Tử nghe mọi chuyện, ai cũng biết Thanh từ một nơi ở tương lai đến nên cũng tò mò và Tiểu Yến Tử bắt đầu lên kế hoạch giúp Thanh trở về….Đang đến chỗ Từ thái y thì gặp Nhóm A ca, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ liền chạy lại chỗ hai mĩ nhân của mình: -Tử Vy…nhớ mụi quá à! -Mụi cũng nhớ quynh nữa…-Hai người thẹn thùng ôm nhau làm cả đám phát thèm. -Tiểu Yến Tử à?Quynh ôm mụi đc ko?-Vĩnh Kỳ hỏi. -Hứ…hết cơ hội rồi, nãy giờ ko chịu ôm giờ mất hứng đéo cho nữa!Lúc khác ha…-Cách cách nói làm Ngũ A ca xụ mặt. -Ai đây?-Nhĩ Khang hỏi Tử Vy. -À…Xin giới thiệu với mọi người đây là Thanh Phi nương nương, sắc đẹp tuyệt trần y chan Hương phi(Hàm hương) vậy đó!!-Tiểu Yến Tử cướp lời giới thiệu. -Hihi…Chào các ‘đệ’ nhá!!-Thanh cười toe toét khi Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ nhìn mình mê mệt như bị hốp hồn, hai con cách thì ghen lên, ngéo eo hai chàng một cái đau thấu trời: -Thanh Phi nương nương thứ lễ…-Nhĩ Khang và Vĩnh Kỹ quỳ xuống hành lễ. -Đứng lên đi…gặp ta ko cần hành lễ thế!Ta nhỏ tuổi hơn các’đệ’, cứ gọi ta là ‘tỷ tỷ’ đc rồi phải ko hai mụi?-Thanh làm oai. -Ô…vậy thật là tốt chứ còn gì bằng! -Bây giờ chúng ta đến thăm Bảo bạn tỷ đi!-Thanh nói. -Ý tỷ là Vương công chí Bảo?-Nhĩ Khang hỏi. -Đúng vậy đó đi thôi!!-Tiểu Yến Tử nói rồi xung phong đi đầu… Bảo từ lúc bị thương tới giờ vẫn còn mệt mỏi trên giường trong cơn miên man:”Vũ ơi…cứu em…cứu..”-Bảo giật mình tỉnh giật sau cơn mơ vô cùng đáng sợ khi Vũ bị con rắn khổng lồ nuốt còn Bảo thì chìm dần trong vũng bùn lầy …..Bảo bất chợt nhìn quanh: -Đây là đâu?…. -Đây là phòng của ta!-Từ thái y nói…(Hết chap 3).
|
-Ông là?-Bảo hỏi Từ thái y. -Ta là Thái y ở trong cung này! -Hoàng cung sao?Tại sao tôi lại ở đây? -Cậu đã đỡ nhát dao cho hoàng thượng, nên mới bị thương như thế này!Hơn nữa hoàng thượng đã sắc phong cho cậu làm Vương công chí Bảo chức ngang bằng với tể tướng thời Ung Chính đế đấy!. -Hả?Vương công chí Bảo?Sao sao hoàng thượng biết tên tôi?-Bảo ngạc nhiên hỏi. -Ta cũng ko rõ nữa…hình như là Á phi mới của hoàng thượng cho biết tên cậu đấy!-Từ thái y ngẫm nghĩ nhớ lại. -Tôi muốn đi gặp Á phi đc ko?-Bảo chồm dậy định bước xuống giường. -Ko đc!Cậu vừa bình phục ko đc cử động quá sức…nếu ko hoàng thượng sẽ trách tội hạ thần đấy thưa Vương công!!!-Từ thái y liền quỳ xuống. -Đứng lên chứ, ông lớn tuổi rồi mà!Quỳ như thế tôi sẽ tổn thọ đấy!!! Bỗng từ cửa có tiếng vọng vào: -Từ thái y!!Từ thái y…Từ thái y!!!-Tiểu Yến Tử chạy vào. -Bẩm cách cách có chuyện gì ko ạ? -Vương công chí Bảo tỉnh chưa zị?-Tiểu Yến Tử hỏi mắt nhìn về hướng giường để tìm câu trả lời. Bảo cười gượng khi biết đây là Trung Quốc, chính xác là nhà Thanh, còn Việt Nam đang là triều Tây Sơn: -Có phải cô là Hoàn châu công chúa ko?-Bảo nhìn Tiểu Yến Tử. -Sao biết bổn công chúa hay zị?…Quên nữa có Thanh phi nương nương đến tìm ngài đấy ạ!-cô nàng cách cách lém lỉnh. -A…Thanh, mày ăn bận gì kỳ cục zậy?…Ha ha bể bụng mất…Thanh phi nương nương cơ…ọi ọi…!-Bảo ôm bụng khi thấy phong cách lạ lùng của Thanh…Mọi người thấy Bảo cười cũng cười theo, Nhĩ Khang và Vĩnh kỳ cứ nhìn Bảo mê mệt, Bảo cười thật đẹp, phải nói là rất đẹp, đẹp hơn cả Tử Vy và Tiểu Yến Tử của hai chàng… -Thị vệ đâu lôi tên nằm trên giường chém đầu cho ta…Hứ…dám xem thường bổn nương nương!!-Thanh giả vờ giận lên kêu thị vệ… -Dạ bẩm nương nương, ko thể chém Vương công đc ạ!!Chức Vương công lớn hơn chức của Vương phi, nên nương nương ko thể tùy tiện hành hình đc…-Từ thái y khấu đầu nói. -Haha…Thanh ơi là Thanh, mắc cười quá, thị vệ để còng đầu nương nương ra đánh cho ta!-Bảo cười sặc sụa với nhỏ dọa đánh, Thanh thì hậm hực bực mình… Mọi người đang cười vui vẻ thì: -Đứa nào?…Đứa nào?Thằng nào con nào dám làm náo loạn chốn cung nghiêm?-Dung ma ma xuất hiện cùng hoàng hậu với bầy cung nữ. -Dung ma ma bà già quá rồi đấy!Lo về kiếm quan tài chờ sẵn đi haha!Thứ nô tì già như bà thì có quyền hành gì chứ?Dám qua mặt hoàng hậu nương nương đây sao?-Tiểu Yến Tử chọc tức Dung ma ma. -Hoàng hậu nương nương các tường!-Kim Tỏa và Tử Vy bái kiến. -Nhĩ khang(Vĩnh kỳ) khấu kiến hoàng hậu nương nương…-Hai ca hành lễ…Từ thái y cũng vậy… -Tiểu Yến Tử tỷ mau quỳ xuống bái kiến nương nương đi!-Tử Vy quay sang con cách đang đứng trơ trơ ngang ngược nhìn hoàng hậu. -Đúng là con rơi con rãi, chả có phép tắt gì hết!Ta miễn lễ…-Hoàng hậu liếc Tiểu Yến Tử lò tròng. -Tạ ơn hoàng hậu nương nương!-mọi người đáp lễ trừ Bảo, Thanh và Tiểu Yến Tử. -Sinh vật lạ nào đây?-Hoàng hậu nhìn Thanh hỏi. Thanh nãy giờ nhìn hoàng hậu ko rời mắt, nhỏ thấy hoàng hậu giống y chan nhỏ Vy như hai giọt nước, tưởng nhỏ Vy ai dè ra là mụ hoàng hậu độc ác, khỏi cần nhờ Tiểu Yến Tử dẫn đi xem mặt, mụ ta cùng con mẹ nô tì ác đọc già nua theo: -Ta ko phải sinh vật lạ nhá Tỷ Tỷ!…Ta là Thanh phi của hoàng thượng, có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng, ko biết Tỷ đây có ko?-Thanh hất mặt hỏi. -Thanh phi?Tiến cung hồi nào sao ta ko biết?…Giấy tờ hợp pháp nữa?Lấy ra xem!-hoàng hậu ngạc nhiên, cả đám cũng ngạc nhiên… Thanh liền móc tờ giấy trong đôi giày nike màu hồng ra, nhờ Nhĩ Khang đọc giúp: -Thưa hoàng hậu nương nương, quả thật Thanh phi nương nương đã là vợ hợp pháp của hoàng thượng rồi ạ!-Nhĩ Khang xem xong bẩm báo. -Đúng vậy đó…chuyện này bổn cách cách cũng nghe Hoàng A mã nói rồi…Ko tin thì dắt nhau đi hỏi?-Tiểu Yến Tử nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nói, ko xem hoàng hậu ra gì… -Hừ…đc rồi ta tin…Lúc nãy đứa nào?…Là đứa nào cười vang ầm ĩ hả?-Thị kiếm cớ hỏi sẵn tiện như lời mật thám báo xem ai là người cứu hoàng thượng… -Dạ bẩm thưa chúng thần ko có cười!(^_^)>>>Tất cả là do Vương công chí Bảo cười!!!-Cả đám đồng thanh chỉ mặt Bảo, kể cả Thanh, Bảo đơ người ko biết nói gì…Hoàng hậu cùng Dung ma ma tiến lại gần chỗ Bảo, Dung ma ma ghé tai hoàng hậu nói nhỏ:”Hoàng hậu à…nô tì thấy người này cũng là mối hiểm họa khôn lường nên chúng ta cần phải tìm cách bại trừ!”…Hoàng hậu gật đầu hiểu ý: -Ngươi là người cứu hoàng thượng?-Thị hỏi Bảo. -Vâng đúng vậy!-Bảo ngênh mặt y chan Thanh trả lời xất xược(Bảo coi phim rồi nên biết rõ con người hoàng hậu quá mà…phép tắt gì chứ, giờ Bảo cũng là bậc đại thần của Triều Thanh rồi chứ bộ…) -Hỗn láo!…”CHÁT”…-thị tát Bảo một cái đau thấu trời xanh…Bảo ôm mặt, Dung ma ma hăng hái nhào vô tát theo tới tấp…Thanh thấy vậy cùng Tiểu Yến Tử lao vào… Chát-Thanh tát Dung ma ma hai bạt tai làm mụ ngã ngửa đụng vào ghế rên đau…Hoàng hậu bị Thanh đá chổng mông lên trời, đầu thị đập xuống thành giường của Bảo: -Bảo có sao ko?-Thanh liền tới chỗ Bảo suýt xoa hỏi. -Vương công ko sao chứ?-Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang cũng lao tới vì lo cho Bảo. -Từ thái y ông mau xem xem Vương công có sao ko?-Tiểu Yến Tử nói với Từ thái y, xong quay qua Kim Tỏa-Mụi đi gọi hoàng A mã tới coi hoàng hậu đánh người đi bực quá mà!!!-Cách cách nổi giận. -Vâng em đi đây…-Tỏa đi ngay. -Hoàng hậu có sao ko?-Dung ma ma lại đỡ hoàng hậu dậy, hỏi han từng chút một, quả là tình thâm… -Ta ko sao!!!Các ngươi to gan lắm…nhớ đó!!!Dung ma ma về thôi… -Đi thôi hoàng hậu ơi!…Biết hoàng thượng sắp đến nên hai ả chuồn ngay…Tiểu Yến Tử do bị Tử Vy cản lại nên ko làm tới…Nãy giờ Tử Vy ghen quá chừng khi Nhĩ Khang nắm tay Bảo hỏi han đủ điều, như có tình cảm từ lâu…Thái độ của Ngũ A ca cũng làm Tiểu Yến Tử khó chịu… -Bảo ko sao đâu mọi người đừng lo ha!-Bảo nhìn mọi người nói… -Mặt sưng hụp rồi mà nói ko sao?Thôi nghỉ đi…Tao về cung chiều qua gặp mày ha… -Nhưng mà mày biết Vũ ở đâu ko? -Ko tao ko biết, nhưng con nhỏ Vy thì tao biết…Nó đang làm phi tần cho hoàng thượng đấy…Cẩn thận nha, ko nó cấu kết với con mụ hoàng hậu kia hại mày đấy!!! -Ko biết gì về Vũ hết sao?…Hic Vũ ơi anh ở đâu?(Hết chap 4)….
|