Sau tiệc cưới linh đình ngập tràn niềm vui, dày đặc cảm xúc thì 15 ngày sau đó Bảo sinh…Nhắc lại chuyện đám cưới, đêm đó sau khi tàn tiệc hai họ đã về hết, Vũ lúc này đã say mèm, vào phòng Bảo: “Vợ ơi…anh muốn!!!”-Vũ lả lướt ngã xuống giường tay sờ người Bảo. “Anh à!Anh say rồi…em ko chiều anh được, em đang có mang mà!!!”-Bảo nhẹ nhàng vuốt tóc Vũ rồi nói. “Anh muốn…anh muốn em…anh yêu em Bảo à!”-Vũ phà phà hơi men vào mặt Bảo. “Nhưng ko…ko thể được anh à!Chờ em sinh xong rồi muốn làm gì thì làm anh ha!”-Bảo cúi xuống hôn môi Vũ coi như bù đắp cơn dục vọng đang hứng lên của Vũ…Nhưng Bảo vừa dứt môi Vũ, Vũ lại chồm dậy kéo Bảo xuống, ôm Bảo hôn tới tấp, tay sờ mó khắp nơi, Vũ đưa tay cởi chiếc váy đỏ trên người Bảo, Bảo liền ngăn lại, nhưng ko được, sức Bảo ko bằng Vũ, hơn nữa Bảo sợ mình chống cự sẽ làm động thai…Vũ được nước làm tới hôn dần xuống ngực Bảo, cái lưỡi rê quanh cổ, ra sau gáy, rồi đôi bàn tay của Vũ dần tuột bộ váy cưới ra…Bỗng: “Thằng kia mày làm gì thế hả?”-Mẹ Vũ bất ngờ xuất hiện hét toáng lên. Vũ đang say nhưng nghe tiếng hét của mẹ cũng thót tim, đứng hình ngay, ko nói đc gì. Mẹ Vũ tiếp: “Bảo à!Con biết con đang mang thai mà…nếu con cho nó làm chuyện đó con sẽ mất con mất luôn cả tính mạng đấy!Con biết ko hả?” “Con muốn em ấy…muốn em ấy…”-Vũ cười ngà ngà trong cơn say, bà Nga2 liền lại nắm đầu Vũ tát cho mấy tát: “Mày có tỉnh ko hả?Bảo nó đang mang thai con mày đó…Mày muốn thì ở đây đi, tao đưa con dâu tao sang phòng tao ngủ(quay sang Bảo)…Bảo con theo mẹ qua phòng mẹ ngủ, để nó làm gì thì làm!” “Dạ…mẹ à con ko có cố ý…tại tại anh Vũ đè con…con…”-Bảo ngập ngừng nói, lòng ko nỡ bỏ Vũ lại một mình. “Mẹ biết rồi, con ko cần giải thích qua bên mẹ ngủ cho an toàn…đi con!!”-nói xong bà kéo Bảo đi, bỏ lại chú rể trong phòng: “Bảo à…anh xin lỗi…em đừng đi mà…ực…ực…”-Vũ gọi với theo rồi ói vài đống thức ăn ngấm mùi rượu hôi rình, Vũ đã thiếp đi….Thế đấy đêm động phòng mỗi đứa một nơi… Hôm nay là ngày 29/11, một ngày cực kỳ quan trọng….Do bụng Bảo đã to quá cỡ nên đc phép nghỉ học, còn Vũ vẫn đi học bình thường, Vũ đến lớp, ai cũng hỏi thăm hai cậu quý tử ra đời chưa, Vũ thì cứ thao thao bất tuyệt trả lời này nọ, lòng vừa vui lại vừa buồn, buồn vì có lỗi với Bảo trong đêm tân hôn, vui vì hôm nay là ngày bác sĩ nói Bảo sẽ sinh… Bác sĩ có nói, Bảo là nam giới nên ko có cái đó như phụ nữ nên ko thể đưa bào thai bằng đường của cái đó, càng ko thể dùng cái lỗ duy nhất trên người nam giới để sinh con, nếu như vậy sẽ làm giảm miễn dịch của các bé sau này….Cuối cùng là Bảo phải đc đưa vào viện để mổ lấy hai đứa nhỏ ra….Buổi học vừa kết thúc xong là Vũ vọt về nhà ngay, Vũ đang mong Bảo đừng sinh trước khi Vũ về nhà…Nhưng ko như Vũ mong muốn vừa về đến nhà, bà giúp việc nói: “Vợ cậu chủ vừa đc bà chủ và ông chủ đưa vào viện để sinh rồi…Bà chủ có nhắn cậu vô gấp!” Thế là ko kịp cảm ơn bà giúp việc Vũ chạy xe thật nhanh để vào viện…Ba mẹ Vũ đang lo lắng trước phòng phụ sanh, các bác sĩ bên trong đang thực hiện ca mổ…Lúc Vũ chưa về, Bảo đang ngồi xem TV thì bất chợt lên cơn đau đẻ…Bảo ôm bụng kêu đau, bà Nga2 và ông Hải đang ở trên phòng hốt hoảng chạy xuống đưa đến bệnh viện ngay, trên đường đi ko ngừng ân cần xoa dịu cơn đau cho Bảo…Vũ vừa đến nơi: “Ba mẹ, vợ con sao rồi…Bảo sao rồi???” “Bảo đang đc bác sĩ mổ…chờ kết quả đi con…”-Ông Hải nói. “Con lo quá ba ơi…con sợ Bảo gặp chuyện ko à…vợ ơi em đừng có sao nha…cầu trời cho vợ tròn con vuông…”-Vũ cầu khẩn cho mẹ con Bảo bình an vô sự, Vũ đang muốn nghe tiếng con khóc, nghe tiếng nói ấm áp của Bảo ngày nào, người mà Vũ yêu thương đến hết đời… “Thôi…đừng lo quá, mẹ tin Bảo sẽ ổn mà!” Mẹ Vũ vừa nói xong thì từ trong phòng phụ sanh có hai tiếng em bé khóc vang lên, Vũ nhảy cẩng lên: “Ba mẹ ơi!Con được làm ba rồi…vui quá đi!” “Cha mày…ông coi nó sướng điên sướng đảo chưa kìa?”-Bà Nga2 hỏi ông Hải. “Tui còn nôn, còn sướng huống chi con trai tui…cháu yêu của ông ơi ra đây đi…ông nội chờ ngoài ngồi này!” “Bà nội nữa cháu ơi…ra đây với nội, ba con đang nôn nóng xem mặt hai thiên thần bé nhỏ này!” Bỗng cánh cửa bật mở, các bác sĩ bước ra, ông bác sĩ già lên tiếng: “Ca mổ thành công, anh chị yên tâm, mẹ hai cháu bé còn mệt nên cần phải nghỉ ngơi…anh chị có thể vào thăm cháu của mình rồi!”. Vũ vui sướng cùng ba mẹ theo bác sĩ vào trong, Vũ hớn hở chạy lại hai cái nôi có hai em bé đang nằm…Vũ âu yếm nựng con, Vũ thỏ thẻ: “Các con của ba…sao các con giống mẹ thế, tính đồng loạt đốn tim ba phải ko?”-Vũ nhìn hai bé nam đáng yêu vô cùng, miệng chúng đang cười chứ ko khóc, đôi mắt to tròn y như Bảo, cái miệng nhỏ nhắn xinh vô cùng, hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào Vũ, bà Nga2 thì cứ đứng nhìn Vũ thỏ thẻ với hai đứa con đầu lòng, ko khác gì lúc ba Vũ đến thăm Vũ lúc bà vừa sinh, bà chợt hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, cháu nào là sinh trước vậy ạ?” “À anh hai là cậu nhóc dễ thương bên phải có gắn team đỏ đấy, còn cậu nhóc gắn team vàng là em…Hai đứa nhóc sinh ra cách nhau 2 phút thôi!”-Bác sĩ nói. “Cảm ơn bác sĩ, thế Bảo nó đang hôn mê sao?” “Ko chị à, xíu nữa sẽ tỉnh thôi, do hơi mệt sau khi mổ…”-Ông bác sĩ nói xong rồi cáo từ…ông Hải lại nựng mấy đứa cháu cùng vợ…còn Vũ thì lại chỗ Bảo, Vũ hôn nhẹ lên môi Bảo, tay xoa nhẹ lên đôi má phúng phính của Bảo: “Cảm ơn em vợ à…cảm ơn em đã sinh cho anh hai cậu nhóc đáng yêu…em biết ko?Con giống em lắm đấy!Chúng nó còn cười ba nó nữa kìa…anh hông chịu đâu, ba mẹ con em tính ức hiếp anh hả?Chúng là con anh mà sao ko giống anh nhỉ?…Anh hông chịu đâu đấy, em mau tỉnh dậy cho anh sự công bằng đi…bà xã của anh à!”-Vũ đang chờ Bảo tỉnh, Vũ xúc động vô ngần khi đc làm một người cha, Vũ càng vui gấp bội khi Bảo ko sao cả…Một hồi Bảo cũng tỉnh lại: “A…đau…đầu quá…à!”-Bảo la lên khi vừa tỉnh, đó lúc nãy phòng kín nên Bảo là đau tới đâu bên ngoài cũng chẳng nghe thấy. “Ngoan nào…em đau lắm phải ko?”_Vũ lại cúi xuống hôn Bảo, xoa nhẹ người Bảo như muốn xoa dịu cơn đau. “Con…con em đâu anh, em muốn nhìn thấy con chúng ta!”-Bảo vẻ mệt dọc hỏi. “Đây đây…cháu nội ta đây…”-ông Hải hai tay bế hai đứa nhỏ lại cho Bảo xem. Bảo đưa tay lên sờ hai đứa con của mình, hai thằng nhóc đang cười toe toét, Vũ chọc Bảo: “Em thấy ko?…Con nó đang cười em kìa…hihi…hai đứa nhóc của ba y chang như mẹ con vậy đó…ba ganh tỵ quá à!” “Hihi…anh này nó cũng giống anh chứ bộ…tướng tá đô thế này…ko phải di truyền từ anh thì thừa hưởng từ em chắc…”-Bảo xụ mặt làm mọi người phì cười. “Cháu tui đâu…cho bế miếng coi?”-mẹ Bảo từ ngoài chạy vào hồ hởi, bà đc mẹ Vũ gọi đến…Thế là các ông bà thi nhau bế cháu, hôn cháu, nựng cháu, nhưng lạ thay, lũ nhỏ chả hề khóc một tiếng…Bảo chợt cất tiếng khi Vũ đang ngồi nhìn ba mẹ đùa giởn với con mình: “Anh à…con nên tên gì anh nhỉ?” “Hả?”-Vũ giật mình. “Con tên gì hả anh?”-Bảo hỏi. “Hihi…theo anh con trai lớn tên Hoàng Bảo Bảo Phong, còn thằng út tên Hoàng Bảo Bảo Lộc…chúng ta sẽ gọi con là Tiểu Phong và Tiểu Lộc…em thấy thế nào?” “Hihi…chồng em giỏi ghê ta ơi…em đồng ý hai tay…”-Bảo cười tươi….Vũ cũng cười theo vào thông báo cho mọi người biết về cái tên của hai cậu nhóc cute kia…. Thế đấy Tiểu Phong và Tiểu Lộc đã ra đời, tin tức đc lan truyền rộng khắp cả trường, nhà Vũ tấp nập đón tiếp quà mừng từ bạn bè của hai vk ck, quà từ các người bà con hàng xóm….Hai cậu nhóc ko đc bú sữa mẹ nhưng vẫn lớn nhanh và ngày càng xinh đẹp giống Bảo, thân hình càng giống Vũ lúc nhỏ…Các ông bà thì thi nhau giành cháu mà giữ…Bảo sau khi đã khỏe hẳn thì cùng Vũ đi hưởng tuần trăng mật ở ngoại thành Hà Nội…..(Hết chap 32).
|
Chuyện Bảo và Vũ đi hưởng tuần trăng mật đều đc nhà trường đồng ý…Sau khi vk ck Bảo đi thì…Nhỏ Vy theo sau đuôi để báo thù chuyện hôm bữa ở tiệc cưới bị ném đá và toàn bộ hận thù của nhỏ dành cho Bảo trước đây… Nhưng nhỏ ko đi một mình, theo đuôi nhỏ là Thanh, Thanh thấy nhỏ hỏi Bảo và Vũ đi tuần trăng mật ở đâu thì nghi ngay nhỏ sẽ hãm hại hai đứa bạn thân của mình, nên âm thầm theo sau để hỗ trợ, có gì vạch trần nhỏ Vy(Nhỏ Vy ko hề biết Thanh theo đuôi…), Long và Huy lại thấy Thanh đi theo Vy, mà Vy lại hỏi chuyện Vũ và Bảo đi đâu, hai người tò mò theo sau đám đi trước, sẵn tiện đi chơi luôn…Bọn người theo đuôi này chả xin phép ai mà vẫn đi như thường(@@)…Hai đứa con của Bảo và Vũ thì đc ông bà nội lo nên hai người rất yên tâm đi hưởng những ngày hạnh phúc…. Chuyến xe đi mất 1 ngày rưỡi đến ngoại thành Hà Nội, Vũ và Bảo đã đến nơi, hai người đi tìm một khách sạn gần đấy để đặt phòng, theo sao là một đám kéo nhau đặt các phòng cách xa vk ck Bảo nhưng vẫn quan sát đc, phòng Vy các vk ck Bảo 7 phòng, phòng Thanh cách phòng Vy 5 phòng, vk ck nhà Long( chưa cưới…) cách phòng Thanh 8 phòng…Với cái khoảng cách như thế, người này có thể theo dõi người kia… Sau khi đặt phòng xong Bảo vào phòng cùng Vũ(nơi đây là nơi Bảo muốn đến xem một số thắng cảnh mình thích ở Làng Cổ Loa): “Bà xã…em còn nhớ em đã hứa với anh gì ko nà?”-Vũ ra vẻ chống cằm suy tư hỏi Bảo. “Em hứa gì hả ông xã?…à mà anh gọi điện báo cho ba biết tụi mình đến nơi rồi đi, sẵn tiện hỏi xem hai thằng nhóc nhà mình có ngoan ko anh nhỉ?” “Từ từ gọi sau…giờ thì thực hiện lời hứa của em đi nà!”-Vũ ra vẻ mặt dâm dê sờ eo Bảo nói. “Em hứa gì…anh ko nói sao em nhớ?Mà em nhớ em đâu có hứa gì đâu cà?”-Bảo giả lơ, Bảo thừa biết ông xã đang muốn ấy ấy lắm mà. “Đừng nói em quên rồi nha!Lúc động phòng đó đó…chìu anh nha!”-Vũ nũng nịu xụ mặt làm Bảo mắc cười, tay Vũ thì bắt đầu sờ soạn khắp người Bảo. “Đc rồi…nhưng nhẹ thôi nha!Lần đầu em nhớ anh làm em đau thấy mồ đấy!”-Bảo cười cười, đưa tay bóp cậu nhỏ đang cứng của Vũ một cái. “A…đau quá tính hiếp anh hả?Nay bà xã anh bạo dạng quá ta ơi!”-Vũ ôm cậu nhỏ của mình than vãn rồi chọc Bảo. “Vợ anh phải có khác chứ…ngây thơ để anh làm hoài đâu có được!!!”-Bảo vừa nói xong Vũ đẩy Bảo nằm ngay xuống giường, thế là cái lưỡi tinh nghịch của Vũ lại rê ra khắp những vùng nhạy cảm trên người Bảo, Bảo oằn oại theo, cứ ưỡn người lên la nhột, Vũ trao cho Bảo một nụ hôn say đắm, rồi từ từ cởi hết tất cả những thứ dư thừa trên người Bảo…Bảo cũng nhẹ nhàng cởi hết đồ Vũ ra, tay đưa xuống sờ ngay cậu nhỏ Vũ: “Hihi…xin lỗi Vũ nhỏ nha!Nãy mình ko có cố ý!”-Bảo nói xong hôn cái chụt lên cậu nhỏ của Vũ, làm Vũ sướng phê người, rồi Bảo liếm láp cậu nhỏ một cách say sưa, lúc thì ngậm quy đầu lúc thì hôn lên bíu dái làm Vũ phê ngất,,,Vũ cũng ko ngờ Bảo ngày càng hấp dẫn đến vậy, Vũ cũng nhiệt tình ngậm nút cậu nhỏ của Bảo, hai vợ chồng say đắm bú liếm cho nhau… Cuối cùng cũng đến phần hay nhất…Vũ nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ của mình vào nơi sâu thẳm phía dưới của Bảo, nhẹ nhàng đẩy đưa, Bảo cũng đẩy đưa theo nhịp nắc của Vũ, cứ thế hai vợ chồng chơi đủ các kiểu:lăn lê bò lếch, chơi kiểu ếch, kiểu chó, kiểu gì cũng có… Vũ từng phút từng phút một đưa Bảo lên đỉnh điểm của sự sung sướng, những tiếng rên “A..ư..a..a…” cứ vang vọng mãi đến khi dòng tinh nóng ấm của Vũ bắn sâu vào người Bảo, Bảo cũng tự xuất tinh ngay sau khi Vũ ra…Sau màn ân ái nồng nhiệt, Vũ gọi điện cho ba biết rồi hỏi thăm hai đứa nhỏ, xong xuôi hai vợ chồng ôm nhau ngủ để chiều còn đi thăm “Giếng Ngọc” và am thờ công chúa Mị Châu ko đầu(Làng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Ngoại thành Hà Nội)… Qua các phòng kế bên xem có gì nhé!…Nhỏ Vy thì đang lên kế hoạch phá đám…Thanh thì đang tắm rửa…Còn hai vk ck Long…Hai người đang ân ái…Long đang bú cậu nhỏ của Huy, Huy thì bú cậu nhỏ của Long theo kiểu 69…Lúc sau, Long từ từ đưa cậu nhỏ vào người Huy, nắc phành phạch, có vẻ cặp đôi này chơi mạnh bạo hơn vk ck nhà Vũ… Long vừa nắc vừa chồm tới trước hôn Huy, Huy hơi nhăn nhó tí nhưng cũng nhiệt tình hưởng ứng theo, đây là lần đầu của Huy nên có ít máu chảy ra từ lỗ hậu của Huy khi Long đút sâu cậu nhỏ vào(Ko biết sao Long làm cho Huy hiến xác cho mình nữa…)…Hai người chơi kiểu chó ngán, chuyển sang kiểu cưỡi ngựa…ko phải Huy cởi nhá! Là Long đang phi ngựa trên người Huy, Huy đang nằm sấp, Long thì ngồi phía trên đưa cậu nhỏ thọc vào lỗ hậu Huy, ôm đôi mông căng tròn kia mà nắc tới tấp, lúc đầu Huy hơi đau nhưng giờ thì sướng mê hồn, hối thúc Long nắc càng nhanh….Một hồi Long cũng xuất tinh đầy người Huy, Long hôn Huy một cái rồi bú liếm cho cậu nhỏ Huy xuất tinh…Hai người tiếp tục hôn nhau rồi chìm vào giấc ngủ…. Buổi chiều ở đây rất mát mẻ, Bảo và Vũ đã tỉnh dậy và đi chơi, tham quan những di tích lịch sử, Bảo và Vũ mặc đồ đôi, lại rất giống nhau nên ai cũng trầm trồ, ko ngớt tò mò khen ngợi…Bảo vào am thờ Mị Châu thắp nhang kính bái cùng Vũ, sau đó cả hai bơi thuyền ra giữa hồ gần đó để đến ‘Giếng Ngọc’-nơi Trong Thủy tự vẫn… Xung quanh giếng có vài cái bụi và hai cây to…Vũ và Bảo ko hề biết có cả đám theo sau chân…Nhỏ Vy đã bơi thuyền nhè nhẹ theo sau, và lên đc bờ nấp vào một bụi rậm sau lưng Bảo, Bảo thì đang đứng nhìn xuống giếng, còn Vũ thì săm soi hai cây cổ thụ to đùng, Vy biết thời cơ đã đến, nên liền rón rén bước tới sau lưng Bảo, nhỏ đẩy thật mạnh để Bảo té xuống giếng, Vũ thì chả hay biết gì, khi nghe tiếng: “Cứu em…Vũuuuuuuuuuuuu…”, thì nhanh chóng Vũ quay mặt ra xem lại ko thấy Bảo đâu mà thấy nhỏ Vy đứng sát giếng, nhỏ thấy Vũ quay lại hoảng hồn, vấp cục đá to té nhào đầu xuống giếng, Vũ thấy xung quanh chẳng có ai, đoán chắc Bảo bị Vy đẩy xuống giếng, Vũ nhảy xuống theo ngay…Hai vk ck Long cũng vừa tới thấy Vũ nhảy xuống, hai người chạy lại thấy dưới giếng ko có ai cả, mặt nước vô cùng trong veo ko có một bóng người, cả hai bèn ôm nhau nhảy xuống theo Vũ…..Ko biết cả đám nhảy xuống giếng làm gỉ nhỉ?Có phải là bị tâm thần hay ko?… Mời các bạn đón xem phần II:”LẠC VÀO CHỐN THÂM CUNG” nhé!(Hết phần I: Yêu mãi nhé vợ của anh!).
|