Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
Vậy là đã ba ngày nữa trôi qua, Thanh đã ra viện và đi học trở lại, Thanh được ngồi cùng với nhỏ Hoa tám nhất lớp…Còn Long đã bắt đầu kế hoạch tỏ tình với Huy, ko biết có thành công ko nữa…Bảo vè Vũ thì ôi thôi khỏi nói, cái bụng bảo to ra đáng kể, Vũ ngồi cạnh cứ sờ bụng Bảo miết, cứ thì thầm bên tai:”Con nó đòi ra kìa em! Ngoan ngoan nha, ba chương…ba chương!”…Chuyện này cả lớp ai cũng biết cả, ai cũng mừng cho Vũ và Bảo, và ai cũng đang háo hức chờ tấm thiệp hồng…..Hôm nay là ngày nhà giáo, cũng chính là ngày những tấm thiệp trao tay bạn bè, mẹ Vũ đã xem được ngày lành đó là ngày 22/11 nên hôm nay phát thiệp là vừa, Vũ cầm xấp thiệp lại từng bàn trong lớp mời: “Hey…bé Thanh khỏe chứ!Thiệp đám cưới vợ chồng tui nà!”-Vũ nhìn Thanh cười tít mắt. “Yên tâm…chị sẽ đến…mà chị nói trước chị nghèo lắm…mừng đám cưới ko to ráng chịu nha…mà hỏi nhỏ này nè!”-Thanh cười kéo vai Vũ xuống, tay cầm tấm thiệp hỏi: “Mày cầu hôn chưa mà cưới vậy?…” Vũ giật mình khi nghe Thanh nói…Thật sự thì Vũ chưa cầu hôn Bảo lần nào cả…Vũ nói: “Tao…tao chưa…chưa cầu hôn, giờ phải làm sao?”-Vũ gãi đầu hỏi. “Thì giờ mày cầu hôn đi…”-nhỏ gõ đầu Vũ nói. Vũ chạy đi đâu đó…Lúc sau Vũ quay lại trên tay cầm chiếc hộp đỏ nhỏ(nhẫn cầu hôn kìa…@@…Zin đeo thử trước nha Vũ…), Thanh quan sát đoán được Vũ đang tính làm gì, Thanh khẽ mỉm cười cho cậu bạn của mình, ko biết Bảo sẽ ứng xử như thế nào đây…Trong lúc Vũ đi đống thiệp đã bị Thanh phân tán khắp lớp, nên Vũ phẻ re ko cần làm gì nữa, giờ công việc chính là”Cầu hôn” bé Bảo… Bảo đang ngồi trò chuyện với Huy, 3 ngày trôi qua Bảo và Huy rất thân với nhau, Bảo kể cho Huy nghe mối tình đầu của mình, kể về việc mình và Vũ sắp đám cưới, và Bảo cũng ko quên mời Long và Huy đến…Bảo và Huy cười cười nói nói mà Long cảm thấy ganh tỵ, tay Long ôm vòng qua eo Huy, Huy ngượng vô cùng…Vũ lại gần Bảo: “Bảo à!Anh có điều này muốn nói với em…”-Vũ ngập ngừng…Bảo quay sang Vũ: “Có chuyện gì vậy anh?” “Em đứng lên đi nào!”-Vũ ra vẻ bí hiểm. Bảo ko biết Vũ định làm gì nhưng vẫn đứng lên theo…Vũ bỗng quỳ xuống, cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm vang lên, cả lớp hò hét đung đưa tay theo lời Vũ hát: “Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc… Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em…. ĐK: Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc… Nếu sớm mai tỉnh giấc Người đầu tiên anh trong thấy chính là em…. ĐK: Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở. Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh.. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối.. Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia.. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì.. Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.” Sau giọng hát ngọt ngào ấy là một tràng vỗ tay động trời, Bảo đã khóc, Bảo thật sự hạnh phúc: “Anh à…anh đứng lên đi” Vũ ko nói gì, Vũ lấy trong túi quần ra chiếc hộp đỏ nhỏ nhắn, Vũ cẩn thận mở nó ra, bên trong chiếc hộp một chiếc nhẫn có đính hạt kim cương trái tim lấp lánh, Vũ tha thiết: “Bảo à!LÀM VỢ ANH NHÉ?” Bảo ngập ngừng ko nói, Bảo ngại mọi người xung quanh, ko chỉ lớp của Vũ mà các lớp khác đang xúm lại xem màn cầu hôn hấp dẫn này, bỗng Thanh cất lời hát trêu Bảo: “Bằng lòng đi em…anh zề quê dắt má lên liền…rồi mai đáp cưới rước dâu bằng xe ba bánh…ba má ngồi trong thùng xe…hai zợ chồng ngồi trước xe cười…”-Thanh vừa hát xong Bảo đỏ mặt, cả đám ôm bụng cười ko ngớt, Huy lên tiếng: “Bảo à đồng ý đi…sao Bảo nỡ lòng nào để Vũ quỳ miết zị?” “Bảo đồng ý đi!”-Long lên tiếng. Mọi người cùng nhau cổ vũ: “Đồng ý đi!!!Đồng ý đi…Đồng ý đi!!!” Cả trường hình như đang náo loạn, do còn sớm nên các giáo viên chưa đến, giờ đây Bảo đang ngượng vô cùng ko biết phải làm sao…Nhỏ Vy nãy giờ thấy cảnh này chướng tai gai mắt vô cùng:”Xí…đồ chảnh chọe, bày đặt thấy gớm….”, nhỏ cứ thế mà thầm sỉ nhục Bảo, Thanh lại lên tiếng: “Bảo còn chờ gì nữa…đồng ý đi mày!” “Chưa được…”-Bảo làm mọi người ngạc nhiên. Bảo tiếp: “Đeo nhẫn cho em đi…hihi!”-Bảo cười hạnh phúc, làm mọi người đứng tim, Vũ cũng vậy, nhanh nhẹn đeo nhẫn cho Bảo: “Em này…thiệt tình, làm anh sợ quá chừng à…nhưng đồng ý rồi đấy nhá!Bảo à.. anh yêu em…”-Nói xong Vũ ôm hôn Bảo. Bảo ko phản kháng gì cả mà nhiệt tình đáp trả Vũ…mọi người lại được 1 phen la hét, vỗ tay càng to, mấy thằng đập bàn ko ngừng…Thanh, Long và Huy thì cười tít mắt…Riêng nhỏ Vy đã bỏ ra ngoài….Hôn xong, Bảo đẩy nhẹ Vũ ra, ngước mắt lên nhìn Vũ: “Em yêu anh nhiều lắm Vũ à!!!” Thế đấy hai người lại tiếp tục ôm nhưng trống đánh vào lớp mất rồi…Hai tiết đầu đều là toán cả, hết tiết Vũ đứng dậy chúc thầy Tùng ngày 20/11 vui vẻ, thành đạt…Thầy cảm ơn lớp rồi bước ra đi về hướng phòng hội đồng…Bảo vội lấy một chiếc thiệp hồng ra chạy theo thầy, Bảo gọi: “Thầy ơi!” Nghe tiếng Bảo thầy quay lại: “Ủa có chuyện gì vậy em?”-Thầy ngạc nhiên hỏi. “Dạ…cái thiệp này…em mời thầy đến dự buổi tiệc cưới của em và Vũ…em mong thầy sẽ đến…Thầy có thể chứ?”-Bảo đưa thiệp cho thầy hỏi. Thầy khá bất ngờ vì điều này, mặt thầy hiện lên một nỗi buồn man mác…Thầy nói: “Bảo à…em lấy Vũ thật sao?”-Đôi mắt thầy đượm buồn, nhìn chằm chằm vào Bảo. “Vâng thưa thầy…”-Bảo đáp. “Em thật sự ko cho thầy cơ hội sao Bảo?Thầy đã yêu em mất rồi!” Bảo hoàn toàn ko thể tin vào những gì mình vừa nghe: “Thầy vừa nói gì ạ?”-Bảo hỏi lại… “Thầy yêu em, Bảo à!Nhưng thôi…yêu đơn phương cũng là yêu vậy…Thầy chúc em hạnh phúc…chúng ta là thầy trò vẫn hơn!”-Thầy ko còn giấu được nước mắt, một giọt lệ đã tràn khóe mi lăn xuống…Bảo đã hiểu thầy những gì thầy nói, thật sự Bảo rất mến thầy nhưng trái tim Bảo đã dành trọn cho Vũ rồi nên Bảo đành từ chối những lời yêu đương này: “Em xin lỗi thầy…thầy đừng buồn rồi thầy cũng sẽ tìm được người mình yêu…em mong thầy sẽ đến buổi tiệc…thầy nhé?”-Bảo cười để làm thầy nhẹ lòng hơn. “Ừ cảm ơn em…thầy nhất định sẽ đến…”-Nói xong thầy cất bước tiến về phía phòng hội đồng…Cuối cùng Bảo cũng xong công việc và quay về lớp với Vũ,,,Còn một ngày nữa thôi là tới đám cưới…ko biết hai họ đã chuẩn bị thế nào rồi nhỉ?(Hết chap 28, hết chương II luôn rồi nhé mọi người,,,Hãy đón xem các chương cuối của phần một hấp dẫn vô cùng…hihi).
|
|
Những tấm thiệp hồng đã trao tay từng nhân vật khách mời(Có mời cả nhỏ Vy)…Vũ và Bảo chiều này sẽ đi chọn áo cưới, đám bạn trong lớp thì đua nhau đi mua quà cưới cho đôi vợ chồng trẻ, ai cũng háo hức mong cho ngày mốt mau đến gần… Bây giờ chúng ta hãy đến xem hai họ bàn bạc về đám cưới nhé!…Tại nhà Vũ đang có mặt đầy đủ các bậc trưởng bối, bên họ nhà Vũ thì có nhiều người ko đồng ý cho Vũ lấy Bảo vì tư tưởng lõi thời:”Ai đời hai đứa con trai lấy nhau?Nực cười…lấy nhau rồi đứa nào làm chồng đứa nào làm Zợ?…”(Dốt đần…đầu óc kém cõi…cần tẩy não!!!…), nhưng đó chỉ là lúc đầu khi nghe ông Hải nói thôi, lúc sau nghe mẹ Vũ nói Bảo đang mang thai thì ông bà, cô chú, thím gì, cậu mợ, anh chị em họ của Vũ điều ngạc nhiên, ai cũng ko tin nổi…càng lòi con mắt, điếc lỗ tai hơn khi nghe Bảo mang thai song sinh, 15 ngày nữa sẽ sinh…”Khiếp…thằng nhỏ đó chắc là con gì chứ ko phải con người… con trai gì mà mang bầu, những hai đứa…rồi để bằng đường gì chời?…đẻ ra rồi sữa đâu cho con bú???”-Đó là ý nghĩ của tất cả những người họ hàng lõi thời, cổ hũ đang ngồi đây,,,,ba mẹ Vũ phải hết lời giải thích thì cả họ mới hiểu>>> Cuối cùng họ nhà Vũ cũng đồng ý hai tay, theo như bàn bạc thì nhà chú rể sẽ tổ chức tiệc cưới tại khách sạn 12 sao( năm 2045 mới có nhé!), bàn tiệc hơn 200 bàn, nhẫn vàng dây chuyền kim cương, mâm quả cho nhà gái đều trị giá trên 200 triệu( kim cương thì khỏi nói…), tiền đặt xe rước dâu và một số chi phí khác lên đến 300 triệu, nhưng đó ko là gì cả đối với ông Hải, tất cả là vì cháu nội….. Đến nhà của Bảo, mẹ Bảo có mời một số bà con họ hàng, khoảng tầm 15 người thôi, do họ hàng của nhà Bảo ít, ko ai thân thích cả…Mẹ Bảo từ từ kể rõ sự tình về tình yêu lâm li bi đác của cục cưng của mình, họ nhà Bảo thì rất thoáng, ai cũng ủng hộ đứa cháu của mình hết mình,,,Thế đấy “Hội chị em bạn dì” do mẹ Bảo tổ chức vô cùng thành công, mẹ Bảo đã chuẩn bị sẵn cho Bảo một mớ của hồi môn(bí mật!!!), các vật dụng cho tiệc cưới họ gái cũng ko kém phần bắt mắt, bà Nga rút 1 tỷ 2 trong khoảng ngân hàng của mình để làm tiệc tiễn cục cưng của mình thật linh đình, quyết ko thua kém nhà trai…bà đặt các mâm tiệc ko chỉ cho dòng họ mà còn mời hết cái xóm mình đang ở, thực đơn toàn những món sơn hào hải vị siêu ngon…Trước khi gửi thiệp mời cho Vũ và Bảo phân phát thì gia đình hai bên đã bí mật làm chuyện mờ ám, thật ra thì số thiệp mời là 600 thiệp trên người cho cả hai họ và hàng xóm láng giềng ( chưa kể bạn bè của Vũ và Bảo…), nhưng mẹ Bảo và mẹ Vũ chỉ đưa mỗi đứa một xấp 50 cái thiệp thui, phát cho ai thì phát, số còn lại thì thuê một hai nhân viên giao nhận phát tán khắp các vùng quanh nhà hai họ trong vòng 1 canh giờ(Khiếp…)…Ko biết tiệc cưới sẽ đình đám đến cỡ nào???……Bảo và Vũ ko có mặt ở hội bàn bạc hai họ mà đang đi chọn áo cưới… Vũ chở Bảo trên chiếc SH quà cưới nhỏ mà ba Vũ tặng con trai, chiếc xe chạy vèo vèo qua các con đường đầy bụi, rẽ qua các gian hàng đông ngịt khách…Cuối cùng Vũ chở Bảo vào shop đồ cưới lớn nhất thành phố…Vũ dắt xe lên lề trước shop rồi gửi xe cho bảo vệ, Vũ nhẹ nhàng dìu bà xã vào chọn đồ, do bụng Bảo chưa to quá cỡ nên còn mặt đồ cưới được… Bảo rất vui vì điều đó, Bảo ao ước được mặc đồ cưới lâu rồi và bây giờ điều ước đó đã thành sự thật…Vũ ôm eo Bảo đi dạo khắp các gian bày áo cưới, mấy cô nhân viên thấy vậy mỉm cười, tò mò, có cô bạo dạng lại làm quen xin số Vũ, Vũ thì ko dám cho khi nhìn thấy Bảo đang trợn mắt nhìn mình, thế là Vũ từ chối tất vì bà xã thân yêu… Các cô nhân viên cứ ríu rít theo đuôi, quảng cáo này quảng cáo nọ về các bộ đồ cưới…Thật sự mà nói thì đồ cưới ở đây vô cùng đẹp, những chiếc váy cưới nhiều màu sắc có đính các hạt dáng kim lấp lánh, có các chiếc váy cắt xẻ rất điệu nghệ vô cùng đẹp, các bộ vest nam cũng đẹp và sang trọng ko kém, Bảo thì nãy giờ chả nghe chị nhân viên nói gì cả mắt nhìn chằm chằm vào một bộ váy cưới màu đỏ gợi cảm, chiếc váy này ko có xẻ ngực mà xẻ ở sóng lưng, trên chiếc váy có những bông hồng vải lụa kết lại lấp lánh rất đẹp, ngay eo có một đai nịt khá nhỏ gọn gắn một cái nơ đỏ xinh, chiếc váy cứ lấp lánh làm Bảo ko rời mắt được, chị nhân viên đứng đó nhìn Bảo cười cười:”Cậu nhóc này thích mặc váy sao?Mua hàng chị ko giảm giá đâu nhé!!!”-Chị ta thầm nghĩ…Riêng Vũ này giờ thấy Bảo đứng nhìn vào cái váy ko chịu đi tiếp, Vũ hỏi nhỏ vào tai Bảo: “Em à…có phải, em muốn mặt váy cho đám cưới của chúng ta ko?” Bảo đứng hình nhưng cũng bình tĩnh trả lời: “Ừ thì em thấy các cô gái mặc váy cưới rất đẹp!!!Ko biết em có thể như thế đc chứ?”-Bảo hơi ngượng hỏi Vũ điều đó. “Ờ thì…anh hơi ngạc nhiên xíu thôi…nhưng bà xã của anh mặc gì cũng đẹp mà…Hì hì”-Vũ cười hớn hở, làm Bảo cười theo…Chị nhân viên biết ý liền lên tiếng: “Em trai thích chiếc váy đỏ kia phải ko?Nó có giá 10 triệu đấy ạ!!!”-Chị ta cho giá xong khẽ mỉm cười(giá cắt cổ…@@) “Chị cứ lấy cho bà xã em thử đi…bao nhiêu cũng được hết á!”-Vũ háo hức chờ Bảo thử chiếc váy lộng lẫy kia. “Ok…em trai theo chị vào thay đồ make up nào!”-Chị nhân viên kéo Bảo lại lấy chiếc váy xuống rồi đi vào phòng make up thay đồ… 10 phút sau…Vũ trợn lòi con mắt ngạc nhiên, Vũ ko còn tin vào mắt mình nữa…thật sự ko thể tin nổi…các chị nhân viên khác thì:”Oh My Got…là cậu nhóc hồi nãy???Phải ko vậy???”, bao nhiêu con mắt hướng về phía Bảo, một số khách hàng cũng xúm lại xem…Và người vừa bước ra từ tấm rèm che lấp lánh kia chính là một cô gái đẹp tựa thiên thần, Bảo ko còn là một cậu bé đáng yêu trong bộ sơ mi xanh lúc nãy… Bây giờ Bảo rất đẹp, ko còn gì để diễn tả nổi, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, một nét đẹp phi giới tính, Bảo mặc chiếc váy đã đẹp rồi, lại thêm phần make up đội tóc giả…Haizz, Bảo đang làm mọi người đứng hình trước vẻ đẹp khêu gợi của mình…Khuôn mặt hồng hào được đánh khối xinh xắn, đôi lông mi Bảo bình thường đã dài giờ gắn thêm cặp lông mi giả nữa thì khỏi nói đẹp ko thể tả, đôi mắt long lanh được đeo lens xanh giãn tròng làm đôi mắt Bảo thêm to và cuốn hút, cái mũi được vút cao thon gọn, đôi môi tô son đỏ mọng, bóng loáng, khiến Vũ ngất ngây…Mái tóc giả cong loạn màu nâu dẻ, trên có đính vương miệng công chúa làm Bảo nhưng một disney trong các câu chuyện cổ tích…Sexy hấp dẫn quá…Vũ liền chạy lại, mồm như chảy dãi: “Có phải là em ko bà xã???…Anh có bị lé ko?Thật sự là em hả Bảo?”-Vũ vẫn ko tin vào mắt mình hỏi. “Vợ cậu đấy…chứ còn ai vô đây nữa?”-Chị nhân viên nói. Bảo nãy giờ cứ ngượng ngùng trước ánh nhìn của mọi người, Bảo đã đc mặc chiếc váy mà mình mong muốn, và Bảo đã ngắm mình trong gương, chính Bảo cũng ko nhận ra mình nữa…Bảo nhìn Vũ hỏi: “Em xấu lắm hả anh?Sao ai cũng nhìn em trợn lòi thế kia?” “Bảo đẹp lắm đấy…chúc mừng mày nhá Vũ!”-Long lên tiếng khen Bảo…Nghe tiếng Vũ và Bảo quay ra đằng cửa shop nhìn, Vũ nhìn Long đang đi cùng Huy hỏi: “Hai bạn đi đâu zị?” “Đi chọn đồ cưới chứ chi…hỏi thừa…phải ko bé Huy yêu dấu của anh?”-Long trả lời xong quay qua hôn Huy cái chụt, làm Huy đỏ mặt lấy tay huỵch nhẹ vào hông Long: “Anh này có người ngoài đó nha…sến thấy ớn à!” “Anh sến mà ai kia thích thấy mồ còn bày đặt…anh sến với người yêu anh chứ anh sến với ai mà em ngượng vậy?”-Huy càng ngượng ko trả lời mà cúi úp mặt vào vai Long giấu đi vẻ mắc cỡ của mình…Bảo thấy người bạn mới của mình như thế liền lên tiếng chọc: “Huy nha…sướng chưa kìa, được Long lạnh lùng yêu thương rồi đó…giờ còn dắt đi chọn đồ cưới nữa…ko biết có mời bạn Bảo này ko nữa…hix”_Bảo giả vờ sướt mướt. “Nhớ mời tao nha Long!”-Vũ hùa theo bà xã, Vũ tiếp: “Hai bạn thấy bé Bảo của tui mặc áo cưới có đẹp ko nà?”-Vũ cười tít mắt, tự tin khoe vợ đẹp. “Đẹp thiệt…tiếc cái tao ko đc lấy Bảo…nhưng sao mày ko mặc vest vào đứng cùng Bảo thử xem!”-Long nói. “Hứ…có em rồi mà còn mơ tới mối tình cũ…đáng ghét…đáng ghét!”-Huy ghen lên cú vào hông Long vài cái. “Hihi…em ghen đó hả?Dễ thương ghê ta ơi!!!”-Long lại làm Huy đỏ mặt tập hai. Vũ đã đi chọn cho mình bộ vest đỏ cùng tông với Bảo, bên trong là sơ mi trắng…Lúc sau Vũ ra đứng ôm Bảo…mọi người càng được mở rộng tầm mắt, một cặp đôi gay sắc nước hương trời, chú rể quá men, cô dâu Bảo thì khỏi phải nói tuyệt trần…Long thấy thế lên tiếng: “Vợ chồng nhà bay lòe loẹt, đỏ chói…y như cây vải di động phải ko Huy yêu dấu?” “Anh này…người ta mặc gì kệ người ta…mình đi thôi anh…để Bảo và Vũ còn chụp hình cưới chứ, hai đứa mình đứng đây một lúc nữa sẽ ganh tỵ chết đấy!!!”-Huy nói. “Ừ mình đi…hai vợ chồng ở lại mạnh khỏe…mốt tao và Huy có quà bất ngờ cho hai vk ck đấy nhé…chờ đi haha…”-Long cùng Huy đi về, miệng Long cười ha hả… Vũ và Bảo hơi giật mình, rồi cả hai đi theo chị nhân viên chụp ảnh cưới…mọi người lại kéo theo sau để săm soi cặp đôi hạnh phúc này…(Hết chap 29).
|
Và một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay là ngày trọng đại của Vũ và Bảo…(Nhà gái trước nhé!), hiện tại thì Bảo đang ngồi trong phòng, bộ váy cưới đang mặc sẵn, make up trang điểm đâu vào đó, nhỏ Thanh đứng xem chuyên gia trang điểm cho Bảo và há hốc mồm: “Á đù!!!Có phải mày ko vậy Bảo?Sao ko mặc vest nam, mặc váy cưới làm giề???” “Sở thích được chưa hỏi nhiều?Có thấy tao ổn chưa?”-Bảo quay sang Thanh hỏi. “Quá đẹp!Tao đảm bảo nhà trai sẽ thót tim, lòi mắt ra để ngắm vẻ đẹp mới lạ này của mày đấy!Giờ nhìn mày giống Võ Tắc Thiên lắm á!Ko có ‘ngực’ xíu thôi à!!!”-nhỏ trặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối, vừa lắc đầu nguầy nguậy. “Ồ ma tao đâu zồi?”-Bảo hỏi. “Tiếp khách ngoài kia kìa…mời đông thấy mẹ…tao phải đi 4h sáng mới đem được cái mặt vô phòng mày đấy!Biết zẫy đừng đi có phải phẻ hơn ko?”-Nhỏ làm bộ mệt nhọc. “Kệ mày…ai biểu nhận thiệp làm giề…mà mấy giờ nữa anh Vũ tới vậy?” “Anh Vũ gì nữa?…Chồng đi cưng!…Giờ là 8h, 30p nữa nhà trai tới, 9h mày biến khỏi đây…rõ chưa!”-Nhỏ răng đe. “Gì gớm thế, tao về nhà chồng rồi tao lại về với ồ ma của tao…tao đi rồi ồ ma của tao ai chăm sóc…hix…thương ồ ma quá đi à!!!”-Bảo sướt mướt. “Gớm…để coi…cái mặt thì nói thương mẹ..mà lòng thì đòi về nhà chồng!…Chị biết thừa cưng ạ!” “Thui…để chị trang điểm cho cô dâu chút nữa nào!Hai đứa tám quá đấy…làm chị son lem bà cái môi thằng nhỏ rồi này!”-Chị chuyên gia trang điểm lên tiếng…Tình hình hiện tại là cô dâu bị son lem môi một đường dài sọc xuống cằm đỏ thén, làm phải tẩy trang lại….Thế là Thanh bẻn lẻn lui gót ra với mẹ Bảo, bà đang tiếp cả làng khách, ông này bà kia lần lượt gửi thiệp chúc mừng… (Nhà trai nhé!), Nhà trai đang chuẩn bị dàn siêu xe mui trần đến đón dâu, Vũ đang hồi hộp tột độ, ko biết cảm giác được ôm Bảo trong ngày cưới thế nào, nghĩ tới cảnh mình và Bảo hôn nhau trước sự chứng kiến của hai họ, Vũ tự tin và hào hứng vô cùng,,,Đã tới giờ rước dâu, ông Hải: “Các anh chị, mấy bác, mấy cô, mấy thím…Chúng ta đi rước dâu thôi nào!” “Xông lên!!!”-Vũ la to. “Nè!Thằng này…mày mong vợ hoá điên rồi à?Mày tính làm mất mặt bà già này hay sao zị?”-Mẹ Vũ lại rầy Vũ một tăng, cốc đầu Vũ một cái sau tiếng la to kia…..Thế là đàn trai khởi hành tới nhà Bảo để rước dâu, dàn siêu xe hơn 40 chiếc đang lăn bánh, đi đầu là xe chú rể, có ba mẹ, ông bà Vũ ngồi cùng…. Cuối cùng đã đến nhà cô dâu, Vũ hối hả lao xuống xe, định chạy vào trong chỗ Bảo ngay, ai dè bà Nga2 nắm đầu kéo lại: “Làm gì vậy hả?Thằng trời đánh…nôn đến thế sao con?Đường nào nó ko thành vợ mày?…Ngon chạy vô đi tao về à!Ko biết giữ thể diện cho cả họ…Đúng là…”-Bà bỏ lửng câu nói. “Đúng là con hư tai mẹ phải ko?”-Ông Hải chọc bà Nga2. “Hừ…con hư tại cha già của nó đấy!!Đổ thừa tui hả?…Lúc xưa ai chạy vô nhà tui kéo tui đi khi tui mới trang điểm xong zị…Quy tắc nào?Quy tắc nào cho chú rể vô phòng cô dâu trước khi đón về nhà chồng vậy?…đúng là cha nào con nấy…léng phéng coi chừng tui diệt cả hai rõ chưa!”-Bà Nga2 ra mặt giận làm cả họ phì cười, Vũ và ba mình chỉ biết im lặng chịu trận… Đàn trai đến rồi nhưng vẫn chưa vào được bên trong, do số lượng khách mời quá lớn, rạp cưới cất ra tới đường cái mà vẫn ko đủ, mẹ Bảo vội vàng ra đón tiếp nhà trai nồng nhiệt: “Ô…chào anh chị xuôi, chào các bậc trưởng bối phía đàn trai ạ!Mời mọi người vào tiệc đôi phút!Tui sẽ đi chuẩn bị để giao hàng…à ko tiễn con đây…hihi…”….Thế là cả họ nhà Vũ được đưa vào các bàn tiệc trống, ngất mùi sơn hào hải vị…Bà Nga chạy lên phòng Bảo: “U cha ơi!!!Phải cục cưng của mẹ đây ko hả???Công chúa nào đây vậy chời?”-Bà ngạc nhiên khi thấy Bảo mặc áo cưới, nãy giờ lo tiếp khách mù đầu bà đâu kịp lên nhìn ngắm đứa con trai bé bỏng. “Hihi…cục cưng của mẹ mà,,,anh Vũ đến chưa mẹ?”-Bảo cười khúc khích hỏi. “Con tính bỏ mẹ hả cục cưng?…Nôn về nhà chồng quá vậy?…Thằng rể của má đến rồi á…lo chuẩn bị đi, 5 phút nữa nó rước con về nhà chồng đấy!” “Đi luôn đi mẹ!!”-Bảo đứng dậy xách váy tính chạy xuống dưới. “Ngồi im cho mẹ…chả giữ phép tắc gì hết…muốn làm mất mặt mẹ hả?”-Bà Nga bực mình đẩy Bảo ngồi xuống…Vậy là bé Bảo lại chờ thêm vài phút nữa để theo chồng…Bà Nga đã đi trang điểm lại đôi chút rồi xuống thông báo với đàn trai rước dâu được rồi…Thanh dìu Bảo xuống lầu, qua từng bậc thang, tim Bảo cứ phồng phập từng nhịp mạnh, hồi hộp vô cùng…Vũ chẳng khác gì mấy, đang ở ngoài sân chờ Bảo xuống, Vũ mong thời khắc này nhanh hơn để rước Bảo…Bà Nga lại chào anh chị xuôi rồi nói: “Cô dâu đến rồi kìa!Đàn trai có thể rước đi rồi ạ!!” “WoW!”-Cả đám trong tiệc cưới lé mắt nhìn cô dâu đang tiến dần ra…ông cậu ba, con chú sáu, cháu gì tư hàng xóm lên tiếng: “Phải thằng nhóc Bảo ko vậy trời???” Đàn trai càng ngạc nhiên hơn, tưởng Bảo sẽ mặt vest nam đôi với Vũ ai dè…Ba mẹ Vũ hoàn toàn ko thể tin vào mắt mình, lòng thì vui sướng khi có đứa con dâu như vậy, họ giờ chỉ muốn rước về ngay…Vũ lại gần Bảo thì: “Đứng im…để ba mà nói chuyện trước, nhỏ tuổi não kém, đừng xem vào rõ chưa…nói hoài ko nghe!”-Một lần nữa Vũ bị mẹ nắm đầu lại. “Chúng tôi có thể đưa cháu dâu về rồi chứ?”-Ông Vũ hỏi. Mẹ Bảo chỉ gật đầu, rồi quay sang Bảo: “Con à!Con zề bên đó nhớ ăn ngon, mặc đẹp, chăn êm, nệm ấm nhe con…hix…mẹ ko nỡ gả cục cưng của mẹ đâu mà..hix”-Bà vờ khóc tiễn con. “Huhu… con cũng ko muốn xa mẹ đâu…huhu…con muốn ở lại…huhu…”-Bảo khóc òa. “Con đi đi…!!!”-Bà Nga che mặt như ko muốn nhìn Bảo đi theo chồng, bà cũng chạnh lòng đôi chút… Vừa nghe mẹ Bảo nói xong, đàn trai kéo vào đưa cô dâu lên xe, Vũ chạy lại bế Bảo bay vèo vèo lên chiếc xe bông kết hoa đỏ, làm cả họ phì cười trước đôi vợ chồng trẻ…Bà Nga và họ nhà gái cũng theo chân ngay sau đó để đến tiệc nhà trai….Nhỏ Thanh vội vã ùa theo đến nhà Vũ để làm khách bạn, còn đám trong lớp thì đã ở nhà Vũ trước đó rồi…Dàn siêu xe lại lăn bánh trở về nhà trai trong thời điểm 9h… Nhà trai đang náo nhiệt vô cùng trong khách sạn 12 bên nhà Vũ, các bàn tiệc kéo dài vô tận, khắp vùng đi tiệc tấp nập, quả tim hồng nhét phong bì mừng cưới to gấp 3 lần bình thường( các bạn tự hình dung nhé)….Quang cảnh hết sức rầm rộ chờ đón đàn trai rước dâu về.(Hết chap 30).
|
Đàn trai đã rước dâu về tới nơi, các quan khách nhà gái được mời vào trong nhập tiệc, khách sạn càng thêm đông đúc…Cô dâu và chú rể đã dìu nhau đi trên thảm đỏ làm mọi người vô x tay ko ngừng…Mọi người ai cũng hết lời khen Bảo đẹp “Gái”, các con bánh bèo đc mời đi dự vô cùng ghen tỵ, mấy thằng bạn trong lớp thì tiếc nuối ko có cơ hội lấy Bảo, một người vk như thế ai mà chả muốn, nhỏ Vy đã đến từ rất sớm, nhỏ thấy dâu về liền nói xấu Bảo với mấy nhỏ cùng bàn: “Xí…ba đồ đĩ đực, bóng mà đòi mặc áo cưới…tao khinh chúng mày ạ!!!” “Mày mới là đĩ đó!!!Ghen tỵ hả?…Hôm nay là ngày cưới của Bảo nghe chưa…mày mà sỉ nhục Bảo tụi này ko tha cho mày đâu nghe chưa con điếm!”-Nhỏ Thư cùng lớp(Nhỏ này hung bạo ko thua kém Thanh) liền lên tiếng chọc tiết Vy. “Hứ…đồng bọn!!!”-Vy lí nhí nguyền rủa Thư. “Mày lầm bầm gì đó con kia?”-Thư trợn mắt. “Thôi Thư, kệ nó đi…nó ganh đua người ta cũng chẳng đc gì đâu, chỉ thêm tội lỗi chất đầy đầu nó thôi!”-Trúc ngồi cạnh Thư ngăn lại nếu ko Thư sẽ cho nhỏ Vy 1 tát rồi…Thế là nhỏ Vy im bén mặt…Sau tràng vỗ tay của các thực khách, Vũ và Bảo đang đứng trước tháp rượu hồng đang có màn khói trắng mát bốc lên, các nhân viên làm tiệc đứng sau phun shi-sa bay đầy đầu cô dâu chú rể…Bình được mời làm MC cho đám cưới này(Bình có ước mơ làm MC chuyên nghiệp): “Vâng…kính thưa quan viên hai họ…kính thưa dòng họ hai bên…đám tang nào cũng có người chết…đám cưới nào cũng có chú dâu, cô rể…à ko xin lỗi quý vị, đám cưới này hơi khác thường chút, tôi xin phép gọi chú dâu, chú rể nhá!!!(Bình tiếp)…Vâng, bây giờ là màn trao nhẫn trao môi của chú dâu và chú rể ạ!…Xin mọi người cho 1 tràng pháo tay thật nồng nhiệt!!!” Cả hội tiệc liền vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt…Vũ đang ôm eo Bảo, hai người đang rất nổi bật(đỏ lòe đỏ loẹt…), các chiếc máy ảnh chụp cắt liên hồi, Bảo đang ngượng vô cùng, lần đầu tiên đứng trước đám đông thế này Bảo sợ vô cùng, như có Vũ ở bên cạnh Bảo ko còn sợ gì cả…ngược lại Bảo cảm thấy hạnh phúc vô cùng…Vũ quay mặt Bảo lại đối diện với mình: “Em thật đẹp…anh yêu em…Bảo Bảo của anh!!!”-Vũ nói rồi cầm tay Bảo lên, nhẹ nhàng đeo dần chiếc nhẫn kim cương vào tay Bảo…Bảo cười tươi khi thấy Vũ cẩn thận đến vậy, chiếc nhẫn cầu hôn và chiếc nhẫn cưới đeo vào tay Bảo lấp lánh kiêu sa, đó là minh chứng cho tình yêu của Vũ và Bảo… “Vâng thưa quý vị…chú dâu và chú rể đã trao nhẫn cho nhau…và bây giờ chúng ta hãy thưởng thức, cảm nhận cái hôn của chú rể Hoàng An Vũ dành cho chú dâu Bảo Bảo nào!”-Bình lên giọng…Thế là tất cả mọi người lại vỗ tay, nhỏ Thanh đứng lên hét: “Hôn đi…hôn đi…hôn đi” “Hôn đi…hôn đi…hôn đi” “Hôn đi…hôn đi…hôn đi” Những tiếng cổ vũ nồng nhiệt sau tiếng hét của Thanh, các bạn của Vũ và Bảo đứng lên hò hét dữ dội, làm đám tiệc thêm nhộn nhịp, mấy đứa con gái thì lấy đũa gõ chén kêu rổn rẻn…Long thì ngồi ôm Huy: “Huy yêu dấu ơi?Cho anh hôn em cái nha?”-Long đưa mặt sát má Huy. “Anh này…về nhà rồi làm gì làm…đang ở đám cưới mà kì ghê ó!”-Huy đỏ mặt ngại ngùng, ngã vào lòng Long…Long biết người yêu bé nhỏ của mình đang ngại nên ghẹo thêm: “Mai mình cưới nha em yêu…có chịu hông nà?”-Long cạ cạ cằm vào mái tóc Huy, Huy càng ngượng chả nói gì, chỉ hơi gục đầu tí, bàn tiệc của Long cũng đang là tâm điểm nãy giờ, có thầy Tùng ngồi đây nữa, thầy thấy Long hạnh phúc bên Huy thầy cũng mừng nhưng thầy lại buồn vì Bảo đi lấy chồng… Trở lại sân khấu, Vũ và Bảo đang trao nụ hôn ngọt ngào, Vũ dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình luồn sâu vào khoang miệng Bảo, Bảo cũng thế, hôn Vũ như chưa từng được hôn, cứ thế hôn đến khi cả hai ko còn thở được mới thôi…Sau màn hôn cực kì hấp dẫn, Bình tiếp giọng ngăn tràng vỗ tay đang bùng bùng nổ kia: “Vâng…tôi rất hân hạnh được làm chủ đám cưới ngày hôm nay…à nhầm…tôi rất vinh dự được làm MC ngày hôm nay(Bình làm mọi người cười bể bụng với cậu MC nghiệp dư này…), và bây giờ xin mời những phát biểu từ ba mẹ của chú rể và chú dâu ạ!” Ba Vũ liền đứng lên khỏi bàn tiệc, bước lên sân khấu ôm Vũ và Bảo vào lòng, ông cầm micro nói: “Tôi là ba của cháu Vũ và cháu Bảo…Hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc…tôi vui vì hôm nay có thêm một thành viên mới, một con dâu tốt…tôi hạnh phúc vì sắp tới tôi sẽ có cháu ẵm bồng…Nhân đây tôi cũng xin lỗi hai đứa con của tôi rất nhiều… Ba xin lỗi con Vũ à!…Ba ko cảm thông cho con…ngăn cấm con đến với Bảo…ba thật sự xin lỗi khi đã làm con suýt mất mạng trong rừng, tất cả là tại ba, chính ba là kẻ bày ra kế hoạch để thử thách con dâu của mình…chính ba đã suýt làm mất đi hai đứa cháu nội…Ba thành thật xin lỗi hai con!”-Ông Hai ăn năn ôm Bảo và Vũ thật chặt. “Ba à…tụi con cũng xin lỗi ba, xin lỗi vì làm ba phải mệt nhọc…con cũng cảm ơn ba vì đã cho phép con lấy được người vợ tốt như Bảo…Con yêu ba…ba ạ!”-Vũ ôm ba mình như lời an ủi. “Con cũng yêu ba nữa…cảm ơn ba chấp nhận con!”-Bảo vỗ nhè nhẹ vào vai ba Vũ. “Cảm ơn hai con nhiều!”-Nói xong ông Hải bước xuống sân khấu trở lại bàn tiệc, Bình lại trực tiếp: “Vâng…mọi người vừa chứng kiến một tình cảm hết sức chân thành của bác Hải dành cho hai con của mình…và đàn trai đã có người lên phát biểu rồi…thì bây giờ xin mời đàn gái ạ!Mọi người cho một tràng pháo tay to dã man con ngang để chào đón đại diện nhà gái nào”-Sau tiếng nói là một tràng pháo tay nồng nhiệt ko kém lúc nãy…Mẹ Bảo tiến dần về sân khấu, nhưng bà ko nói gì cả, đứng nhìn Vũ và Bảo cười, mọi người và MC thấy lạ nên Bình hỏi: “Dạ thưa bác Nga…sao bác ko cho phát biểu ạ?” Bà Nga lúc này mới cầm micro nói: “Thật ngại quá xá à!Mọi người xem phim”Chuyện bên nhà mẹ rồi đấy!”…Thế nên nhà gái chúng tôi ko có quyền lên tiếng ạ…Bảo con hạnh phúc nhé!Mẹ đi xuống đây cục cưng ạ!”-Bà cười rồi bước xuống sân khấu ngay. Bảo khẩn khoảng xụ mặt: “Mẹ!!!” Cả đám đều kêu “Trời” trước phát biểu của mẹ Bảo…..Bình lại nói tiếp: “Vâng…rất cảm ơn lời phát biểu chân thành từ mẹ chú dâu…hai họ còn những ai muốn phát biểu thì sau đám cưới nói với vk ck chú rể nhé(hai họ tức lòi phèo…)…và ko để mọi người chờ đợi lâu nữa, xin mời mọi người thưởng thức các danh ca miệt zườn trong buổi tiệc ngày hôm nay!” Mọi người lại vỗ tay, Bình tiếp: “Và tiết mục vô cùng đặc sắc đầu tiên là ca khúc đang hot hiện nay…chuyên náo loạn các bar, vũ trường và các lề đường nông thôn…đó chính nhạc phẩm:”Vợ người ta!” do màn song ca của thầy Tùng chủ nhiệm lớp của tôi và vk ck chú rể và Lâm Long, có kèm theo vũ đạo của vũ đoàn”Phú sầu riêng”ạ!…Thầy Tùng ko biết vì sao Long chọn bài giống mình thế, lúc đầu thầy định hát đơn giờ trùng hợp phải hát đôi… Thầy cùng Long bước lên sân khấu trong sự cổ vũ của cả hội đồng lớp 11 chuyên toán và tập thể hội cưới…Huy thì hơi khó chịu khi Long hát bài này nhưng cũng cổ vũ người yêu hết mình…Thanh làm náo loạn nhất, nhỏ kêu mấy thằng bạn uống bia thi: “2…3 zô…2…3 uống!”-miệng nhỏ ko ngừng hét lớn lũ bạn ngồi cùng bàn cũng nhiệt tình hò hét theo…Tiếng nhạc vang lên…Long cất giọng trước(Tiết mục này đã được chuẩn bị chu đáo chỉ hơi trùng hợp khi hát cùng thầy Tùng thôi…)…. “Ố ố ô…ố…ô…Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng Lại một đám mừng ở trong làng Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang.(Long hát giọng trầm khá cuốn hút, đến lượt thầy Tùng) Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay…cay…cay(Điệp khúc cả hai đồng thanh) ĐK: Giờ Bảo đã là vợ người ta Áo red cô dâu cầm hoa Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca Vài ba đứa lên lắc lư theo(vũ đoàn Phú sầu riêng cầm bia đứng lên vừa uống vừa nhảy hùng hồn…) ấy là thành đám cưới Bảo với người ta Anh(Thầy) biết do anh(Thầy) mà ra Tình yêu ấy nay xa càng xa Buồn thay la lá…lá la….(Thầy Tùng hát trước…) Nghĩ nhiều chuyện trong đời Thầy thấy lòng càng rối bời Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời Chúng ta lấy nhau chứ Bảo ơi?(Long hát tiếp nối) Đành bảo phó mặc ở duyên trời Nhưng thâm tâm anh trách người tại sao vội Một người bước, một người không đợi Thì đành tìm ai…?…ai?…ái…..?(Cả hai hòa ca, mọi người đứng lên nhảy theo điệu nhạc…) (Mà) giờ em đã là vợ người ta Hãy sống vui hơn ngày qua Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ (vũ đoàn giả đò ngẩn ngơ rồi ngất xỉu…) Ấy là tàn lễ cưới em bên người ta, Anh bước đi như hồn ma, Ngày hôm ấy như kéo dài ra Buồn thay la lá…la là la…ú ú ù… Buồn thay la lá…ú ú u…yeah…” Sau khi bài nhạc sôi động, cũng ko kém phần hài hước kết thúc thì chương trình ca nhạc lại tiếp tục, từng ca khúc được thể hiện đc Bình giới thiệu đặc sắc vô cùng:”Trách ai vô tình” do nhỏ Vy thể hiện, nhỏ vừa hát xong bị ném đá liên hồi, bị sỉ vả quá chừng…”Sầu tím thiệp hồng” do mẹ của Bảo thể hiện hết sức thành công, Huy lên song ca với Thanh ca khúc”Vu trong ngày cưới”… Và một số tiết mục nhảy nhót sôi động của các bạn Bảo và Vũ…Hai người vô cùng hạnh phúc vì nhận đc nhiều tình cảm từ mọi người trong buổi tiệc ngày hôm nay…Tất cả là những món quà đơn giản nhưng chất chứa đầy tình cảm, ý nghĩa đối với hai vợ chồng….(Hết chap 31)….
|