Yêu Mãi Nhé Vợ Của Anh!
|
|
“Dạ vâng cảm ơn bác sĩ…cháu nhớ rồi ạ!Giờ cháu có thể vào với vợ cháu được ko?”-Vũ hỏi lòng càng ngày càng vui sướng, hai bé trai lận cơ đấy, Vũ sắp được làm ba, còn vui sướng nào bằng. Bà bác sĩ mỉm cười, mở cửa phòng cho Vũ vào…bé Bảo nãy giờ nằm chờ bác sĩ nói chuyện với Vũ cũng chả biết gì…Lúc đầu vô khám bà bác sĩ hết sức ngạc nhiên hỏi Bảo: “Cháu có thấy cái bản khoa phụ sản ko thế?Chỗ dành cho phụ nữ mang thai mà sao cháu đến đây…đừng nói cháu mang thai nha!” “Dạ…cháu cũng ko biết nữa…cháu cảm thấy buồn nôn…chồng cháu, à ko anh cháu cứ bảo rằng cháu có mang nên mới đưa cháu vào đây ạ!”(haizz ngại ngùng, xưng ck xưng vk tự nhiên đi…bày đặt…)-Bảo ngập ngừng đáp, Bảo cũng ko tin vào dự đoán của Vũ cho lắm, nhưng thật sự Bảo thấy có vật thể lạ trong người mình, nó dồn nén cơ thể làm Bảo khó chịu và cứ buồn nôn. “Ừ…cháu nằm lên ghế đó để ta xem…” Bảo nghe lời nằm lên chiếc ghế để bà bác sĩ siêu âm,,,Màn hình ảnh màu liền hiện lên trước mắt,,,Hai bé trai đang nằm trong một bào thai lạ khác hoàn toàn với phụ nữ, màng bao bọc hai đứa nhỏ là chất kết dính loãng, theo như phân tích của máy siêu âm phân hình thì trên cái màng này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nên hai đứa bé trong trạng thái rất chắc khỏe, mặt đối mặt trên màn ảnh…Kết quả cho thấy Bảo đã thật sự mang thai, những thai song sinh cơ…Bà bác sĩ ko ngờ mình lại là người đầu tiên có thể thấy nam giới mang thai, bà hỏi Bảo: “Cháu…cháu làm chuyện đó với chồng là lúc nào vậy?Cháu có biết mình có khả năng mang thai ko?”(Vô duyên toàn hỏi chuyện ấy ko hà!). “Dạ…bác hỏi anh Vũ ngoài kia kìa…cháu…cháu ngại…”-Bảo đỏ mặt vì bác sĩ hỏi chuyện ấy, hôm ấy làm xong thì về nhà Bảo đau nhức vùng hậu môn vô cùng, tối dùng cơm với mẹ lại thấy cá tanh, nuốt ko nổi cơm…Bà bác sĩ biết Bảo đang ngượng nên mở cửa ra ngoài báo tin cho người nhà sẵn tiện hỏi về việc đó của Bảo…Và sau một hồi hỏi chuyện trước cậu thanh niên trẻ, bà càng ko thể tin được… sau một lần tình tứ hôm qua mà bây giờ mang thai, tính ra chu kì thai của Bảo hoàn toàn khác lạ, theo máy siêu âm chuẩn đoán thì thai song nhi này sẽ ra đời trong vòng 1 tháng rưỡi nữa, hiện tại thai định dạng ở khoảng 7 tháng rưỡi mà bụng Bảo ko hề thay đổi, và định dạng hai bé nam lớn lên sẽ chậm dần trong thời gian còn lại, nhưng có điều khác lạ, chu kì bào thai này chỉ có 2 tháng 15 ngày thôi, máy chuẩn đoán là thế nhưng bào thai lại khác xa so với chuẩn đoán, quả thật bà đang rất đau đầu suy nghĩ từ nãy đến giờ…Vũ hớt hãi chạy vào với Bảo, vừa vào ôm Bảo hôn một cái chụt, ko ngại sự có mặt của bà bác sĩ: “Vợ à…anh sắp được làm ba rồi!Yêu em quá đi thôi!”-Vũ cười toe toét hôn Bảo cái nữa. Bảo đỏ mặt ngại vô cùng. Mà Bảo cũng vui nữa, tình yêu này, những người ở thế giới thứ ba trước đây, họ đều bị nguyền rủa, khinh bỉ, xa lánh, họ bước đến bên nhau, yêu nhau say đắm, tình yêu họ cũng lắm chông gai nhưng nó cao đẹp biết nhường nào, nhưng có kéo dài đc lâu ko?Có số ít là có,,, nhưng đã số lại bị dìm trong vòng lạc hậu, tư tưởng lõi thời của các gia đình đậm mùi phong kiến,,,thế đấy, gia đình ép buộc họ phải chia tay, người này đẩy người kia xa dần, xa dần, biết bao giọt nước mắt đã rơi, biết bao mối tình đẹp bị vùi dập?…Quả thật Bảo rất hạnh phúc, hạnh phúc vô ngần khi mình có thể sinh cho Vũ những hai đứa con trai, Bảo rất vui khi sắp đc làm vợ, làm một người ba, à ko một người mẹ mới đúng…Gia đình nhỏ thì phải có ba, có mẹ chứ, đâu thể để con gọi cả hai là ba được?…Bà bác sĩ thấy hai người ôm hôn nhau thắm thiết thì cũng vui lây: “Hai đứa cưới chưa vậy?” “Dạ chuyện này thì chưa ạ…vả lại đây là tin mới, cháu tin chắc gia đình hai bên sẽ đồng ý, nhất là ba cháu!”-Vũ đáp. “À mà vết thương trên hai vai cháu ta thấy bớt hẳn rồi đấy, sẵn tiện đang ở bệnh viện cháu sang phòng 212 trên lầu 2 ấy để bạn ta tháo bột cho nhanh ha, chứ chờ đợi tới lượt lâu lắm!!!”-Bà cười hiền hậu nói với Vũ. “Đúng rồi…anh đi tháo bột đi rồi mình cùng về anh ha!”-Bảo đẩy Vũ xuống khỏi ghế rồi bước xuống theo. “Dạ…tụi cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!”-Vũ lễ phép. “Đám cưới nhớ mời ta đấy nhá!”-Bà nói xong đưa số điện thoại của mình cho Vũ. “Đương nhiên rồi ạ…phải ko vợ yêu?”-Vũ cười hớn hở rồi hôn má Bảo một cái, làm Bảo chín mặt. “Thôi hai đứa đi đi rồi còn về nữa chứ…ở đây hồi ta gato chết mất!”- Bà xua đuổi, trặc lưỡi, đuổi khéo hai đứa nhỏ đang hạnh phúc này, bà cảm thấy ganh tị với chúng quá! Thế là hai vợ chồng kéo nhau lên lầu 2, Vũ được mời vào bên trong để tháo bột, Bảo bên ngoài chờ Vũ…Lúc sau Vũ ra hoàn toàn khỏe mạnh, hai vai ko còn ê nhức khi cử động mạnh nữa, bà bạn bác sĩ đã tiêm thuốc hồi phục sinh lực cấp tốc cho Vũ nên mới vậy(Ai mua thuốc năm 2045 ko Zin bán,,,hồi phục sinh lực nhanh lắm, bổ thận tráng dương, cường dương sinh tinh bổ huyết… đảm bảo chữa đc bách bệnh…^^),,,Hai người vui vẻ dìu nhau ra về…Thật sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai…Nhưng,,,vừa ra tới cổng đã có đám người ngồi trên xe con đen lao ào xuống về hướng Vũ, nhưng mục đích của chúng là bắt Bảo cơ…Hai tên tấn công Vũ, các tên còn lại tấn công Bảo, một tên rút súng nổ một phát vang trời, Bảo thấy súng có đạn nên đứng im ko dám làm gì, một phần Bảo muốn bảo vệ cái thai của mình,,, Vũ thấy tình thế vô cùng bất lợi nên cũng đành chịu trận,,,Bảo bị bắt lôi lên xe, chiếc xe lao mất hút…Vũ liền gọi taxi đuổi theo, xe đạp điện gửi bệnh viện sẽ lấy sau…Vũ vừa đuổi theo vừa gọi cho nhỏ Thanh, cho nhỏ biết Bảo đang có thai và bị một đám lạ mặt bắt cóc… Thanh nghe phần đầu thì cười chọc Vũ sướng, phần sau thì mắng Vũ sao ko la làng lên, rồi nhỏ dùng GPS định vị hướng đi của Vũ, nhỏ liền xin phép nghỉ tiết cuối vọt đi lẹ… Long biết có chuyện liền xin phép theo sau, nhỏ Vy thì được Quốc nhắn tin về có chuyện…Long gọi cho 3 tên giang hồ theo sát Thanh để xem có chuyện gì…Thế là cả đám đi truy lùng điều gì cũng ko rõ nữa…(Hết chap 23)
|
“Dạ vâng cảm ơn bác sĩ…cháu nhớ rồi ạ!Giờ cháu có thể vào với vợ cháu được ko?”-Vũ hỏi lòng càng ngày càng vui sướng, hai bé trai lận cơ đấy, Vũ sắp được làm ba, còn vui sướng nào bằng. Bà bác sĩ mỉm cười, mở cửa phòng cho Vũ vào…bé Bảo nãy giờ nằm chờ bác sĩ nói chuyện với Vũ cũng chả biết gì…Lúc đầu vô khám bà bác sĩ hết sức ngạc nhiên hỏi Bảo: “Cháu có thấy cái bản khoa phụ sản ko thế?Chỗ dành cho phụ nữ mang thai mà sao cháu đến đây…đừng nói cháu mang thai nha!” “Dạ…cháu cũng ko biết nữa…cháu cảm thấy buồn nôn…chồng cháu, à ko anh cháu cứ bảo rằng cháu có mang nên mới đưa cháu vào đây ạ!”(haizz ngại ngùng, xưng ck xưng vk tự nhiên đi…bày đặt…)-Bảo ngập ngừng đáp, Bảo cũng ko tin vào dự đoán của Vũ cho lắm, nhưng thật sự Bảo thấy có vật thể lạ trong người mình, nó dồn nén cơ thể làm Bảo khó chịu và cứ buồn nôn. “Ừ…cháu nằm lên ghế đó để ta xem…” Bảo nghe lời nằm lên chiếc ghế để bà bác sĩ siêu âm,,,Màn hình ảnh màu liền hiện lên trước mắt,,,Hai bé trai đang nằm trong một bào thai lạ khác hoàn toàn với phụ nữ, màng bao bọc hai đứa nhỏ là chất kết dính loãng, theo như phân tích của máy siêu âm phân hình thì trên cái màng này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nên hai đứa bé trong trạng thái rất chắc khỏe, mặt đối mặt trên màn ảnh…Kết quả cho thấy Bảo đã thật sự mang thai, những thai song sinh cơ…Bà bác sĩ ko ngờ mình lại là người đầu tiên có thể thấy nam giới mang thai, bà hỏi Bảo: “Cháu…cháu làm chuyện đó với chồng là lúc nào vậy?Cháu có biết mình có khả năng mang thai ko?”(Vô duyên toàn hỏi chuyện ấy ko hà!). “Dạ…bác hỏi anh Vũ ngoài kia kìa…cháu…cháu ngại…”-Bảo đỏ mặt vì bác sĩ hỏi chuyện ấy, hôm ấy làm xong thì về nhà Bảo đau nhức vùng hậu môn vô cùng, tối dùng cơm với mẹ lại thấy cá tanh, nuốt ko nổi cơm…Bà bác sĩ biết Bảo đang ngượng nên mở cửa ra ngoài báo tin cho người nhà sẵn tiện hỏi về việc đó của Bảo…Và sau một hồi hỏi chuyện trước cậu thanh niên trẻ, bà càng ko thể tin được… sau một lần tình tứ hôm qua mà bây giờ mang thai, tính ra chu kì thai của Bảo hoàn toàn khác lạ, theo máy siêu âm chuẩn đoán thì thai song nhi này sẽ ra đời trong vòng 1 tháng rưỡi nữa, hiện tại thai định dạng ở khoảng 7 tháng rưỡi mà bụng Bảo ko hề thay đổi, và định dạng hai bé nam lớn lên sẽ chậm dần trong thời gian còn lại, nhưng có điều khác lạ, chu kì bào thai này chỉ có 2 tháng 15 ngày thôi, máy chuẩn đoán là thế nhưng bào thai lại khác xa so với chuẩn đoán, quả thật bà đang rất đau đầu suy nghĩ từ nãy đến giờ…Vũ hớt hãi chạy vào với Bảo, vừa vào ôm Bảo hôn một cái chụt, ko ngại sự có mặt của bà bác sĩ: “Vợ à…anh sắp được làm ba rồi!Yêu em quá đi thôi!”-Vũ cười toe toét hôn Bảo cái nữa. Bảo đỏ mặt ngại vô cùng. Mà Bảo cũng vui nữa, tình yêu này, những người ở thế giới thứ ba trước đây, họ đều bị nguyền rủa, khinh bỉ, xa lánh, họ bước đến bên nhau, yêu nhau say đắm, tình yêu họ cũng lắm chông gai nhưng nó cao đẹp biết nhường nào, nhưng có kéo dài đc lâu ko?Có số ít là có,,, nhưng đã số lại bị dìm trong vòng lạc hậu, tư tưởng lõi thời của các gia đình đậm mùi phong kiến,,,thế đấy, gia đình ép buộc họ phải chia tay, người này đẩy người kia xa dần, xa dần, biết bao giọt nước mắt đã rơi, biết bao mối tình đẹp bị vùi dập?…Quả thật Bảo rất hạnh phúc, hạnh phúc vô ngần khi mình có thể sinh cho Vũ những hai đứa con trai, Bảo rất vui khi sắp đc làm vợ, làm một người ba, à ko một người mẹ mới đúng…Gia đình nhỏ thì phải có ba, có mẹ chứ, đâu thể để con gọi cả hai là ba được?…Bà bác sĩ thấy hai người ôm hôn nhau thắm thiết thì cũng vui lây: “Hai đứa cưới chưa vậy?” “Dạ chuyện này thì chưa ạ…vả lại đây là tin mới, cháu tin chắc gia đình hai bên sẽ đồng ý, nhất là ba cháu!”-Vũ đáp. “À mà vết thương trên hai vai cháu ta thấy bớt hẳn rồi đấy, sẵn tiện đang ở bệnh viện cháu sang phòng 212 trên lầu 2 ấy để bạn ta tháo bột cho nhanh ha, chứ chờ đợi tới lượt lâu lắm!!!”-Bà cười hiền hậu nói với Vũ. “Đúng rồi…anh đi tháo bột đi rồi mình cùng về anh ha!”-Bảo đẩy Vũ xuống khỏi ghế rồi bước xuống theo. “Dạ…tụi cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!”-Vũ lễ phép. “Đám cưới nhớ mời ta đấy nhá!”-Bà nói xong đưa số điện thoại của mình cho Vũ. “Đương nhiên rồi ạ…phải ko vợ yêu?”-Vũ cười hớn hở rồi hôn má Bảo một cái, làm Bảo chín mặt. “Thôi hai đứa đi đi rồi còn về nữa chứ…ở đây hồi ta gato chết mất!”- Bà xua đuổi, trặc lưỡi, đuổi khéo hai đứa nhỏ đang hạnh phúc này, bà cảm thấy ganh tị với chúng quá! Thế là hai vợ chồng kéo nhau lên lầu 2, Vũ được mời vào bên trong để tháo bột, Bảo bên ngoài chờ Vũ…Lúc sau Vũ ra hoàn toàn khỏe mạnh, hai vai ko còn ê nhức khi cử động mạnh nữa, bà bạn bác sĩ đã tiêm thuốc hồi phục sinh lực cấp tốc cho Vũ nên mới vậy(Ai mua thuốc năm 2045 ko Zin bán,,,hồi phục sinh lực nhanh lắm, bổ thận tráng dương, cường dương sinh tinh bổ huyết… đảm bảo chữa đc bách bệnh…^^),,,Hai người vui vẻ dìu nhau ra về…Thật sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai…Nhưng,,,vừa ra tới cổng đã có đám người ngồi trên xe con đen lao ào xuống về hướng Vũ, nhưng mục đích của chúng là bắt Bảo cơ…Hai tên tấn công Vũ, các tên còn lại tấn công Bảo, một tên rút súng nổ một phát vang trời, Bảo thấy súng có đạn nên đứng im ko dám làm gì, một phần Bảo muốn bảo vệ cái thai của mình,,, Vũ thấy tình thế vô cùng bất lợi nên cũng đành chịu trận,,,Bảo bị bắt lôi lên xe, chiếc xe lao mất hút…Vũ liền gọi taxi đuổi theo, xe đạp điện gửi bệnh viện sẽ lấy sau…Vũ vừa đuổi theo vừa gọi cho nhỏ Thanh, cho nhỏ biết Bảo đang có thai và bị một đám lạ mặt bắt cóc… Thanh nghe phần đầu thì cười chọc Vũ sướng, phần sau thì mắng Vũ sao ko la làng lên, rồi nhỏ dùng GPS định vị hướng đi của Vũ, nhỏ liền xin phép nghỉ tiết cuối vọt đi lẹ… Long biết có chuyện liền xin phép theo sau, nhỏ Vy thì được Quốc nhắn tin về có chuyện…Long gọi cho 3 tên giang hồ theo sát Thanh để xem có chuyện gì…Thế là cả đám đi truy lùng điều gì cũng ko rõ nữa…(Hết chap 23)
|
“Dạ vâng cảm ơn bác sĩ…cháu nhớ rồi ạ!Giờ cháu có thể vào với vợ cháu được ko?”-Vũ hỏi lòng càng ngày càng vui sướng, hai bé trai lận cơ đấy, Vũ sắp được làm ba, còn vui sướng nào bằng. Bà bác sĩ mỉm cười, mở cửa phòng cho Vũ vào…bé Bảo nãy giờ nằm chờ bác sĩ nói chuyện với Vũ cũng chả biết gì…Lúc đầu vô khám bà bác sĩ hết sức ngạc nhiên hỏi Bảo: “Cháu có thấy cái bản khoa phụ sản ko thế?Chỗ dành cho phụ nữ mang thai mà sao cháu đến đây…đừng nói cháu mang thai nha!” “Dạ…cháu cũng ko biết nữa…cháu cảm thấy buồn nôn…chồng cháu, à ko anh cháu cứ bảo rằng cháu có mang nên mới đưa cháu vào đây ạ!”(haizz ngại ngùng, xưng ck xưng vk tự nhiên đi…bày đặt…)-Bảo ngập ngừng đáp, Bảo cũng ko tin vào dự đoán của Vũ cho lắm, nhưng thật sự Bảo thấy có vật thể lạ trong người mình, nó dồn nén cơ thể làm Bảo khó chịu và cứ buồn nôn. “Ừ…cháu nằm lên ghế đó để ta xem…” Bảo nghe lời nằm lên chiếc ghế để bà bác sĩ siêu âm,,,Màn hình ảnh màu liền hiện lên trước mắt,,,Hai bé trai đang nằm trong một bào thai lạ khác hoàn toàn với phụ nữ, màng bao bọc hai đứa nhỏ là chất kết dính loãng, theo như phân tích của máy siêu âm phân hình thì trên cái màng này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nên hai đứa bé trong trạng thái rất chắc khỏe, mặt đối mặt trên màn ảnh…Kết quả cho thấy Bảo đã thật sự mang thai, những thai song sinh cơ…Bà bác sĩ ko ngờ mình lại là người đầu tiên có thể thấy nam giới mang thai, bà hỏi Bảo: “Cháu…cháu làm chuyện đó với chồng là lúc nào vậy?Cháu có biết mình có khả năng mang thai ko?”(Vô duyên toàn hỏi chuyện ấy ko hà!). “Dạ…bác hỏi anh Vũ ngoài kia kìa…cháu…cháu ngại…”-Bảo đỏ mặt vì bác sĩ hỏi chuyện ấy, hôm ấy làm xong thì về nhà Bảo đau nhức vùng hậu môn vô cùng, tối dùng cơm với mẹ lại thấy cá tanh, nuốt ko nổi cơm…Bà bác sĩ biết Bảo đang ngượng nên mở cửa ra ngoài báo tin cho người nhà sẵn tiện hỏi về việc đó của Bảo…Và sau một hồi hỏi chuyện trước cậu thanh niên trẻ, bà càng ko thể tin được… sau một lần tình tứ hôm qua mà bây giờ mang thai, tính ra chu kì thai của Bảo hoàn toàn khác lạ, theo máy siêu âm chuẩn đoán thì thai song nhi này sẽ ra đời trong vòng 1 tháng rưỡi nữa, hiện tại thai định dạng ở khoảng 7 tháng rưỡi mà bụng Bảo ko hề thay đổi, và định dạng hai bé nam lớn lên sẽ chậm dần trong thời gian còn lại, nhưng có điều khác lạ, chu kì bào thai này chỉ có 2 tháng 15 ngày thôi, máy chuẩn đoán là thế nhưng bào thai lại khác xa so với chuẩn đoán, quả thật bà đang rất đau đầu suy nghĩ từ nãy đến giờ…Vũ hớt hãi chạy vào với Bảo, vừa vào ôm Bảo hôn một cái chụt, ko ngại sự có mặt của bà bác sĩ: “Vợ à…anh sắp được làm ba rồi!Yêu em quá đi thôi!”-Vũ cười toe toét hôn Bảo cái nữa. Bảo đỏ mặt ngại vô cùng. Mà Bảo cũng vui nữa, tình yêu này, những người ở thế giới thứ ba trước đây, họ đều bị nguyền rủa, khinh bỉ, xa lánh, họ bước đến bên nhau, yêu nhau say đắm, tình yêu họ cũng lắm chông gai nhưng nó cao đẹp biết nhường nào, nhưng có kéo dài đc lâu ko?Có số ít là có,,, nhưng đã số lại bị dìm trong vòng lạc hậu, tư tưởng lõi thời của các gia đình đậm mùi phong kiến,,,thế đấy, gia đình ép buộc họ phải chia tay, người này đẩy người kia xa dần, xa dần, biết bao giọt nước mắt đã rơi, biết bao mối tình đẹp bị vùi dập?…Quả thật Bảo rất hạnh phúc, hạnh phúc vô ngần khi mình có thể sinh cho Vũ những hai đứa con trai, Bảo rất vui khi sắp đc làm vợ, làm một người ba, à ko một người mẹ mới đúng…Gia đình nhỏ thì phải có ba, có mẹ chứ, đâu thể để con gọi cả hai là ba được?…Bà bác sĩ thấy hai người ôm hôn nhau thắm thiết thì cũng vui lây: “Hai đứa cưới chưa vậy?” “Dạ chuyện này thì chưa ạ…vả lại đây là tin mới, cháu tin chắc gia đình hai bên sẽ đồng ý, nhất là ba cháu!”-Vũ đáp. “À mà vết thương trên hai vai cháu ta thấy bớt hẳn rồi đấy, sẵn tiện đang ở bệnh viện cháu sang phòng 212 trên lầu 2 ấy để bạn ta tháo bột cho nhanh ha, chứ chờ đợi tới lượt lâu lắm!!!”-Bà cười hiền hậu nói với Vũ. “Đúng rồi…anh đi tháo bột đi rồi mình cùng về anh ha!”-Bảo đẩy Vũ xuống khỏi ghế rồi bước xuống theo. “Dạ…tụi cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!”-Vũ lễ phép. “Đám cưới nhớ mời ta đấy nhá!”-Bà nói xong đưa số điện thoại của mình cho Vũ. “Đương nhiên rồi ạ…phải ko vợ yêu?”-Vũ cười hớn hở rồi hôn má Bảo một cái, làm Bảo chín mặt. “Thôi hai đứa đi đi rồi còn về nữa chứ…ở đây hồi ta gato chết mất!”- Bà xua đuổi, trặc lưỡi, đuổi khéo hai đứa nhỏ đang hạnh phúc này, bà cảm thấy ganh tị với chúng quá! Thế là hai vợ chồng kéo nhau lên lầu 2, Vũ được mời vào bên trong để tháo bột, Bảo bên ngoài chờ Vũ…Lúc sau Vũ ra hoàn toàn khỏe mạnh, hai vai ko còn ê nhức khi cử động mạnh nữa, bà bạn bác sĩ đã tiêm thuốc hồi phục sinh lực cấp tốc cho Vũ nên mới vậy(Ai mua thuốc năm 2045 ko Zin bán,,,hồi phục sinh lực nhanh lắm, bổ thận tráng dương, cường dương sinh tinh bổ huyết… đảm bảo chữa đc bách bệnh…^^),,,Hai người vui vẻ dìu nhau ra về…Thật sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cả hai…Nhưng,,,vừa ra tới cổng đã có đám người ngồi trên xe con đen lao ào xuống về hướng Vũ, nhưng mục đích của chúng là bắt Bảo cơ…Hai tên tấn công Vũ, các tên còn lại tấn công Bảo, một tên rút súng nổ một phát vang trời, Bảo thấy súng có đạn nên đứng im ko dám làm gì, một phần Bảo muốn bảo vệ cái thai của mình,,, Vũ thấy tình thế vô cùng bất lợi nên cũng đành chịu trận,,,Bảo bị bắt lôi lên xe, chiếc xe lao mất hút…Vũ liền gọi taxi đuổi theo, xe đạp điện gửi bệnh viện sẽ lấy sau…Vũ vừa đuổi theo vừa gọi cho nhỏ Thanh, cho nhỏ biết Bảo đang có thai và bị một đám lạ mặt bắt cóc… Thanh nghe phần đầu thì cười chọc Vũ sướng, phần sau thì mắng Vũ sao ko la làng lên, rồi nhỏ dùng GPS định vị hướng đi của Vũ, nhỏ liền xin phép nghỉ tiết cuối vọt đi lẹ… Long biết có chuyện liền xin phép theo sau, nhỏ Vy thì được Quốc nhắn tin về có chuyện…Long gọi cho 3 tên giang hồ theo sát Thanh để xem có chuyện gì…Thế là cả đám đi truy lùng điều gì cũng ko rõ nữa…(Hết chap 23)
|
điêu thế mới làm chuyện hôm qua mà đã mang thai rồi ?
|
mn199449: mời bạn xem lại phần giới thiệu nhân vật Bảo Bảo để hiểu nhé
|