Thế là hôm sau mọi người kéo vào viện thăm vk ck Vũ và nhỏ Vy, có cả Thanh nữa…Sau khi cho lời khai thì Thanh chị bị công an nhắc nhở, rồi cho về, nhỏ đã hạ cơn giận chỉ tiếc là chưa giết chết tên đại ca kia để trả thù cho ba… Mọi người cùng thầy Tùng mua một đống hoa, một đống bánh ngọt đem vào viện…Trước đó, Vũ đã tỉnh dậy, đầu đau nhức vô cùng, nhìn lên trần nhà trắng trơn, Vũ giật mình nhìn quanh thì thấy thiên thần nhỏ của mình đang nằm giường kế bên…Vũ nhẹ nhàng bước xuống giường, bỗng đôi vai Vũ rỉ máu, đau nhức vô cùng, Vũ khụy xuống rên khẽ… Lúc này Bảo mở mắt ra, dụi dụi tí xíu vẻ ngáp ngủ, nhưng Bảo liền ngồi phóc dậy vì giờ này ko biết Vũ có sao ko nữa?Nhưng bất chợt nhìn thấy Vũ đang trước mặt mình, cánh tay ko ngừng rỉ máu, Bảo hoảng hốt nhấn cái chuông trên đầu giường để kêu bác sĩ tới…Bảo chạy lại đỡ Vũ dậy, kéo Vũ lên giường mình, mắt ướt nhòa: “Anh à!Anh còn chưa khỏe mà…hic…có gì từ từ chứ…hic…hông có được như vậy nữa nghe chưa…hic…làm em lo thấy mồ, giờ máu chảy nhiều nè thấy hông?” “Anh muốn ôm baby của anh mà…hihi…anh ko sao đâu…baby hôn anh cái đi…anh nhớ baby quá à!”-Vũ cười tươi làm nũng. “Haizz…thấy ớn chưa kìa…thèm em hôn lắm hả?”-Bảo đỏ mặt hỏi. Vẹt nước mắt Bảo, Vũ chồm lên, dần dần chạm vào môi Bảo, Bảo cũng ko phản khán, khòm xuống, ôm đầu Vũ hôn đáp trả, hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau, mùi hôi chưa xúc miệng của hai người hòa quyện vào nhau, nhưng cả hai vẫn vui vẻ quấn lưỡi trao nhau cái hôn chào buổi sáng…Bỗng: “E hèm…Hai đứa làm gì thế hả?Bác sĩ đến kìa, ở đó mà hôn hít, có thấy đang bệnh tật ko hả?”-Mẹ Vũ đem cháo vào, theo sau là các bác sĩ…Bảo ngượng chín mặt, miệng lí nhí: “Con…con xin lỗi bác ạ!Tại..tại…”-Bảo ngập ngừng… “Dạ…mẹ đừng có trách baby của con, con bảo em ấy hôn con đấy!Hihi…mẹ đừng làm khó dễ mà…lâu lâu để tụi con thoải mái tí chứ!”-Vũ nhìn mẹ cười tươi nói rồi kéo nhẹ Bảo xuống ôm Bảo vào lòng. “Thôi tôi thua được chưa, muốn làm gì thì làm, nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ Bảo lại đây với bác để bác sĩ băng bó lại cho thằng Vũ!” Thế là Bảo theo mẹ Vũ ra ngoài, các bác sĩ vào trong làm thịt…à nhầm băng bó lại cho Vũ. Vũ trong này cố tình la đau:”Á…á…a…đau quá!Bảo ơi cứu anh với…á…á…đau quá…AAAA!”. Các bác sĩ bụm miệng cười trước cậu thanh niên đang đùa giởn với một cậu nhóc đang ngồi ngoài kia lo lắng. Bảo nghe Vũ kêu đau thì mít ướt: “Bác à…anh Vũ đau lắm kìa!Huhu anh ơi!Anh đừng có sao nha!” “Nó xạo con đó, bác biết thừa thằng này mà!”-mẹ Vũ cười vì Bảo bị mắc lừa. Bảo nghe thế nín ngay vì mẹ nào mà chả biết rõ con của mình,,,,,Lúc sau, các bác sĩ đã băng bó xong xuôi đâu vào đó và trở về với các ca làm việc khác, mẹ Vũ thì phải về nhà lo công việc riêng, Bảo vào với Vũ, hai người tiếp tục tò te tí té: “Cho anh hôn miếng coi!”-Vũ nũng tập hai. “Xạo em hả?Dám gạt em, đừng hòng hôn nữa à nha…đồ hư, đồ xấu tính!”-Bảo làm mặt giận, tay cú hình hịch vào bụng Vũ, chỉ nhè nhẹ thôi, Bảo sợ Vũ đau mà. Thấy baby của mình làm bộ Vũ hỏi khẽ: “Anh hư anh xấu chỗ nào nè?Nói chứ ko phải khoe khoan…anh đẹp toàn diện nà, nhà giàu nà, cái đó cũng ko vừa, vừa đẹp vừa dài chắn chắn baby của anh sẽ thích!” Bảo nghe tới cái đó liền đỏ mặt, vỗ bụng Vũ một cái đau vô cùng: “Quá đáng mà…ai mà thèm chứ…mơ đi, ghét quá…hic…ồ ma ơi Vũ ức hiếp con!”-Bảo khóc sướt mướt. Vũ thấy vậy liền xuống nước, năn nỉ, vuốt ve em người yêu hết mực: “Nín đi…nín đi…chu choa…anh chương…anh chương mà!Cho anh xin lỗi mà…baby đừng khóc nữa…ko là anh khóc theo đấy….Oa oa oa…vk ko nghe lời ck…oa oa oa!”-Vũ vừa nói vừa khóc giả, hai tay nắm cục xoa xoa mắt, làm Bảo cười nức nẻ…: “Anh khóc kiểu gì thế hả?Làm bộ thấy ghét à…lớn rồi nha…hihi tha cho anh đấy!” Vũ nghe thế vui mừng, ráng chồm người lên hôn Bảo một cái khi Bảo ko chú ý…Bất chợt: “Chào hai em!Buổi sáng đã khỏe để làm chuyện đó rồi sao?”-Thầy Tùng cùng mọi người mở cửa bước vào, trên tay cầm quà và hoa. Bảo vô cùng bối rối khi bị thầy cùng các bạn phát hiện, mấy cô hũ nữa trong lớp xì xầm:”Ghê bay ơi,,, mới sáng vk ck lớp trưởng trao môi ăn cháo lưỡi zồi,,,haizz có phải chúng ta là kì đà ko nhở?”…Thế là cả đám cười ồ lên, làm cả hai ko nói được tiếng nào, 4 mắt nhìn nhau chầm chầm, mặt như hai quả cà chua chín đỏ bực chảng…Thầy lại chỗ Bảo, đặt bó hoa lên bàn, hỏi tiếp: “Hai em thế nào rồi?”-Thầy có vẻ buồn vì hành động vừa nãy, vô tình thấy chi để giờ lòng nhức nhối…hức…tim thầy tan nát… “Dạ, tụi em khỏe rồi thưa thầy!Cảm ơn thầy và mọi người đến thăm nhé!”-Vũ lên tiếng xóa tan bầu ko khí trầm lặng, nỏ nụ cười tươi làm đám nữ sinh trong lớp sụp đổ:”Ui chu cha…trời ơi trời!Đẹp trai thấy ớn luôn…hic…tiếc quá, Vũ đã có vk rồi…đành hẹn kiếp sau!!!”-Con Thư mập ú trong lớp lên tiếng…cả lớp ôm bụng cười, ko khí càng trở nên vui vẻ hơn. Long nãy giờ đứng đó, bó hoa trên tay đã rớt xuống đất tự khi nào?Long bực tức vô cùng khi thấy cảnh Vũ hôn Bảo, đau lắm…Long bỏ về ko nói tiếng nào…Trước khi qua phòng Vũ và Bảo, thầy Tùng đã cùng mọi người sang phòng Vân Vy… Nhỏ đã ổn và chiều nay có thể xuất viện…Mọi người thăm nhỏ là cho có lệ thôi, chứ ai cũng khinh bỉ, đến xem nhỏ chết chưa thôi!(@@)Điều đó nhỏ thấy được, lòng càng căm hận Bảo, nhất quyết phải rửa hận…Thanh thì nhớ tới chuyện hôm qua, lòng có ý định cho nhỏ Vy cái tát cho nhớ đời, nhưng sợ thầy Tùng nên ko dám làm gì…nhỏ im lặng theo thầy Tùng từ nãy đến giờ…..(Hết chap 19).
|
Sau khi hỏi thăm vài câu nữa thì thầy cùng đám bạn ra về…Thanh xin phép ở lại, mọi người đi rồi Thanh tiến lại vỗ vai Bảo: “Mày ko sao là tốt rồi, còn ck mày chừng nào xuất viện?” “Vũ chắc 3 ngày nữa á!Mà tụi tao chưa cưới đừng kêu như vậy…tao ngượng á…”-Bảo lại đỏ mặt. “Gớm còn bày đặt ngượng ngùng!”-Thanh nói. “Bỏ qua đi Thanh …đừng chọc Bảo nữa á!”-Vũ lên tiếng. “À mà sao Thanh nóng quá vậy, hô qua công an ko đến kịp là Thanh giết tên đó mất đấy!”-Bảo hỏi. “Nhắc tới thằng khốn đó…Thanh chỉ muốn băm xác nó ra làm trăm mảnh…nó chính là kẻ đã giết ba Thanh 9 năm về trước!”-Thanh lại giận dữ vô cùng. “Chuyện này là sao vậy Bảo…em kể anh nghe đi!”-Vũ kêu Bảo kể lại. “Đó là chuyện buồn của Thanh anh à!Thanh đừng buồn nữa…dù gì cũng cho tên đó một trận rồi, chắc chắn hắn sẽ bị pháp luật trừng trị, Thanh đừng buồn nữa nha nha!”-Bảo năn nỉ Thanh. Thanh ko nói gì, rồi Bảo từ từ kể cho Vũ nghe chuyện gia đình Thanh bị hãm hại như thế nào…Một lúc sau Thanh ra về để cả hai nghỉ ngơi……. Ba ngày sau, Vũ và Bảo đều được về nhà, Vũ thì thứ hai tuần sau sẽ tháo băng(năm 2045 kĩ thuật tiên tiến thuốc trị liệu có tác dụng trị thương nhanh vô cùng!). Tuy bị thương còn băng bó nhưng Vũ vẫn đến trường cùng Bảo, lần này là bé Bảo chở ck đi học đấy nhá!Cực khổ vô cùng…… Nói đến nhỏ Vy, nhỏ xuất viện sớm nhất vì nhỏ ko có thương tích gì nặng, nhỏ ko hiểu tại sao cả ba lẫn mẹ mình ko đến, có phải là họ vô tâm hay ko biết gì chăng… nhưng thầy Tùng nói cho mẹ mình biết rồi mà, ko biết có chuyện gì nữa!…Nhỏ cứ nghĩ như thế mà lúi cúi về nhà…Ngạc nhiên khi về nhà, nhỏ thấy ba nhỏ đang bị trói với mẹ nhỏ vào cây cột chính giữa nhà…nhỏ hoảng hốt chạy lại cởi trói, bỗng một bàn tay xô nhỏ té nhào: “Cuối cùng cũng có người về!Tụi tao đợi mày lâu rồi đấy!Mau trả tiền cho bọn tao!Nhanh!!!”-một tên đeo kính râm, toàn thân đen thui thùi lùi gằn giọng với nhỏ, làm nhỏ hoảng sợ thêm… “Nhà tôi…làm…làm gì mà nợ anh chứ?”-Nhỏ run rẩy nói… “Cô em!Ba của cô em mượn anh tiền đánh bạc với con số nhỏ thôi, nhưng khất 2 tháng rồi tới giờ chưa trả…cô em tính sao đây!”-Tên này mặt áo vest khá sang trọng, đeo kính râm như mấy tên kia, tay cầm điếu thuốc lá nhã khói mù mịt…(Hắn là Quốc nhân vật bí ẩn!)… “Ba…ba tôi mượn nợ sao?Bao nhiêu vậy ạ?”-Nhỏ ngập ngừng nói. “Con số khoảng 3 tỷ thôi cô em!Trả được chứ!”- tên Quốc mỉm cười nói, hắn khi thấy nhỏ về liền ra lệnh cho đàn em nấp vào, chỉ khoảng 5 thằng đàn em thôi!Hắn đã xiêu lòng, say nắng Vy vì vẻ đẹp của nhỏ, nên thái độ vô cùng nhẹ nhàng…Ba mẹ nhỏ đang bị nhét vải vào miệng nên ko nói được gì,,, chỉ ú ớ khi thấy nhỏ về, bên cạnh là hai tên đàn em canh giữ. Vy lên tiếng: “Ba à?Ba vay anh này số tiền đó thật chứ!” Ba Vy gật đầu liên tục, bà Thúy thì đang khóc, bà lo Vy có chuyện ko may… “Sao nào?Cô em có trả ko?”-Quốc hỏi. “Ba em là người mượn…nên ông ấy hãy tự trả, còn mẹ em và em ko hề liên quan gì cả,,,anh có thể thả mẹ em ra ko?”-Vy nài nỉ, Vy thương mẹ hơn ba…Ba Vy nghe Vy nói thế liền dãy dụa như muốn nói điều gì đó…Quốc thấy vậy liền cho đàn em lấy cái khăn trong miệng ba Vy ra, ông ta liền chửi: “Con chó vô dụng kia…tao là ba mày, tao nuôi mày khôn lớn…mày nói thế nghe được à?” “Cái gì?Nuôi tôi ư?…Có nhầm ko vậy?…Ông chưa bao giờ làm ra được đồng nào cả, ông chỉ làm khổ mẹ tôi thôi!Ông đừng tưởng tôi ko biết…Lúc ông lấy mẹ tôi, ông có gì ko nào?Là một kẻ ăn bám nhà vợ, quanh năm say xỉn rượu chè, mẹ tôi thì vần vật làm việc nuôi ba cái miệng này!…Haha…Ông thì làm được gì chứ…ông ko bao giờ là ba tôi cả!!!”-Nhỏ cười cay đắng . “Mày!!!”-Ba Vy cứng họng ko nói đc lời nào, bà Thúy thì nước mắt chảy ko ngừng… “Rốt cuộc có trả ko hả?”-Quốc quát. “Anh Quốc tôi sẽ trả…tôi sẽ bán đứa con mất dạy kia cho anh…có được ko?”-Ba Vy trắng trợn hỏi Quốc!” “Ngon nhỉ…con nhỏ này đáng giá 3 tỷ sao?Có lầm ko vậy?” “Nó còn làm được nhiều việc cho anh mà…tôi tin chắc giá đó ko thiệt cho anh đâu!”-Ba Vỹ năn nỉ Quốc… “Nhan sắc con ông cũng khá tốt…thôi được…hôm nay tao vui nên chấp nhận thỏa thuận này…nhưng ông ko còn quyền sở hữu đứa con này đâu đấy!” “Vâng…các anh thả tôi và vợ tôi ra đi…tôi hứa sẽ giữ lời mà!”-Ba Vy hớn hở vì Quốc đã đồng ý. Vy lúc này đang tức giận vô cùng, ko ngờ tình máu mũ ko bằng đống tiền kia, bà Thúy dàn dụa nước mắt, bà cố vùng vẫy. Quốc khá thỏa mãn tinh thần khi có thể sở hữu Vy một cách thuận lợi:”Cô em sẽ thành cỗ máy tình dục cho anh!…kaka chờ đi!”… Quốc kêu đàn em cởi trói cho ba mẹ Vy, rồi bảo chúng bắt Vy lôi đi…Vy cố níu kéo chẳng muốn đi chút nào, nhỏ hận ba mình tận xương tủy,,, từ nay có lẽ nhỏ sẽ ko còn nhận người đàn ông kia làm ba nữa…Quốc đã đưa Vy ra chiếc taxi đen…chiếc xe lăn bánh chạy tuốt trong ánh nắng gắt của ngày nóng…Mẹ Vy vừa được thả ra đã chạy ra cổng, đuổi theo chiếc xe, ba Vy liền chạy theo kéo lại: “Bà định đi đâu?Tôi bán nó rồi…giờ nó là của người ta…bà đừng có động vào thằng đó…mất mạng đấy!” “Huhu…con ơi!…Chưa có ai làm ba như ông hết ó!Ông nỡ lòng nào ông bán con hả ông?Nó có tội gì hả ông?…Trả con cho tui…trả con cho tui…Vy ơi!Con ơi!…Huhu”-Bà Thúy khụy xuống ngất xỉu…..(Hết chap 20).
|
Thấy vợ mình ngất xỉu, ba Vy liền la làng xóm…Chẳng mấy chốc bà con xúm qua đưa mẹ Vy đi bệnh viện…..Ba Vy cảm thấy hối hận trước những gì mình đã làm, ông cảm thấy mình ko xứng đáng làm một người cha, càng ko xứng với địa vị một người chồng,,,thế là ông đâm đầu vào rượu…chỉ có rượu mới giải được sầu… Chiếc taxi đen dừng trước ngôi biệt thự xám xịt, trước cổng có vài con chó béc giê đang chờ chực, mặt con nào con nấy hung dữ vô cùng…Quốc bước xuống xe mở cửa cho Vy vào nhà, theo sau là đám đàn em bảo vệ…Vài phút trước( trên xe Quốc)…Quốc nhìn Vy thật kĩ hỏi: “Thế nào?Cô em thấy đc bản mặt thật của ba mình chưa?Đúng là lão già đó đáng chết mà!” “Đừng nhắc ông ta trước mặt em nữa…Từ nay em sẽ ko nhìn mặt lão già ấy lần nào nữa…em nguyền rủa ông ta…nhưng ko biết mẹ em thế nào rồi?”-Vy nói mắt nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Quốc tháo kính râm, thật ko ngờ Quốc cũng là một mỹ nam thứ thiệt, mũi cao, mày rậm, môi điềm đỏ nhạt, đôi mắt nâu vô cùng cuốn hút, càng đậm nét khi khuôn mặt chữ điền kết hợp với mái tóc nâu quyến rũ…Vy bất chợt quay lại, nhỏ lóe mất hai con mắt khi thấy sự thay đổi con người trước mặt mình, nhỏ thấy Quốc thật đẹp, thật cuốn hút, tim nhỏ bỗng loạn nhịp, môi mấp máy ko nói nên lời, cảm xúc nhỏ lúc này vô cùng bối rối(Haizz mê trai!)…Quốc thấy Vy đã say mình rồi bèn lên tiếng: “Em tên Vy phải ko cô bé?” “Vâng…đúng thế ạ!”-Nhỏ ngượng ngùng bối rối. “Em có đồng ý theo anh ko nè?Hay trở về với lão già kia?”-Quốc nghiêm túc hỏi tiếp. “Em…em…”-Nhỏ ngập ngừng. “Sao nào?” “Em còn phải đi học mà!” “Đi học thì vẫn đi học thôi…Em về ở với anh, anh có bắt em nghỉ học đâu nè!”-Quốc cười, nụ cười làm điêu đứng trái tim Vy, Vy thật sự đã yêu Quốc mất rồi…Vy gật đầu đồng ý… Trở lại với ngôi nhà của Quốc…Vy được dắt vào nhà, Vy trợn ngược mắt trước sự hào quang của ngôi nhà, à ko ngôi biệt thự mới đúng, thật rộng rãi gấp 10 lần nhà của nhỏ, xung quanh gạch vàng lát sáng loáng, những cái cầu thang xoáy quanh lên tận lầu 5, thật sự nhỏ ko thể tin nổi ở cái thành phố này lại có ngôi biệt thự như thế, lòng nhỏ càng ao ước có được Quốc hơn… Quốc lệnh cho đám đàn em ra về, kêu hai chị giúp việc làm cơm cho Vy ăn…Trong khi chờ đợi bữa cơm, Quốc dẫn Vy lên phòng mình, Vy rón rén đi theo…Phòng của Quốc ở lầu 3, đi mỏi giò mới tới, trước mặt hai người là cánh cửa trắng, Quốc mở khóa cửa, wow nhỏ Vy lại há hốc mồm, căn phòng thật tiện nghi, tivi 60 inch đầy đủ, to chà bá đính lên tường, xung quanh có tủ đồ sát cạnh cái giường trắng tinh, một cái bàn, một cái giá sách, một cái bàn để vi tính, còn trên tường có các bức họa và các rèm cửa trắng buốt… Nói chung toàn màu trắng…Quốc liền chốt cửa lại khi Vy bước vào trong, Quốc nhẹ nhàng ôm Vy, bế Vy vẳng lên giường cái bịch(Thật nhẹ nhàng^^), Quốc đè Vy hôn tới tấp, phần nhỏ đã phải lòng Quốc nên mặt cho Quốc làm gì thì làm…Quốc từ từ cởi từng nút áo của Vy, bàn tay mơn trớn khắp người Vy, cái lưỡi khao khát liếm láp từng chút một,,, Chỉ trong chốc lát hai người đã trần như nhộng, Vy hoàn toàn bất ngờ bởi cơ thể của Quốc, thật săn chắc, các bắp cơ cuồn cuộn cuốn hút vô cùng, hơn nữa cái đó thì cực khủng…Nhỏ nhào lại tự nguyện bú mút cho Quốc, Quốc hứng theo nắc từng cái một vào miệng nhỏ và nhanh dần nhanh dần…miệng hai người ko ngừng rên rỉ những âm thanh dâm dục… Quốc đẩy Vy nằm xuống, nhẹ nhàng đưa tay khoáy cái lỗ của nhỏ, nhỏ oắn oại theo từng cái thụt, Quốc thấy lạ:”Sao nhỏ này ko có máu trinh, mình ngoáy sâu từng này rồi mà?”, nhưng đang trong cơn dục vọng, Quốc mặc việc đó qua một bên, phung ít nước bọt vào lỗ của nhỏ rồi đút dương vật của mình vào, eo nó thật to tướng, Quốc đẩy ra đẩy vào làm Vy sướng mê hồn!Nhỏ càng ngày càng rên lớn… Những cú nắc càng mãnh liệt, cuối cùng Quốc cũng xuất tinh vào lỗ của nhỏ, dòng tinh dịch trắng lỏng chảy ra, cả hai thỏa mãn vô cùng, Quốc ôm Vy vào lòng ngủ một giấc bỏ cả bữa cơm đang chuẩn bị…Thế đấy từ cái lần ân ái này với Quốc, Vy đã trở thành chị hai của băng nhóm có máu mặt trong giang hồ, một băng nhóm chuyên cho vay nạn lãi với lãi suất cắt cổ do Quốc đứng đầu… Nhắc đến Vũ và Bảo, sau cái ngày 20/10 ấy, hai người càng thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng làm cả trường phải chú ý, Bảo luôn giúp Vũ băng bó lại vết thương, chăm chuốt từng chút một cho đến ngày Vũ tháo băng…Vũ vui vô cùng vì bé người yêu quan tâm mình đến vậy, lòng Vũ nôn đến ngày cưới…Hôm nay sau buổi học ở trường, Vũ dắt bé Bảo về nhà mình, Bảo hơi ngài ngại khi lần đầu tiên đến nhà người yêu, Bảo ngắm ngía căn nhà từng chút một, nó cũng to lớn lắm, màu trắng là chủ đạo, trong nhà có một bà giúp việc, Bảo liền lễ phép cuối chào, bà Mai giúp việc thấy Bảo lễ phép lại dễ thương, bà vui vẻ gật đầu chào đáp lại, miệng luôn cười ko ngớt…Vũ đã báo với ba mẹ là sẽ đưa Bảo về chơi nên cả hai vừa vào phòng khách đã thấy hai ông bà ngồi đó(lúc nãy bà Mai ra mở cổng nhé!), mẹ Vũ cười tươi, lên tiếng: “Bảo đến rồi hả con!Cưng ghê lại bác ôm tí coi!” “Mẹ…em ấy thuộc quyền sở hữu của con mà!”-Vũ xen vào liền, mặt xụ ra. “Gớm hông…ôm có cái cũng hông cho, giữ của quá mà!”-Mẹ Vũ giả vờ lẫy. “Hihi…con chào hai bác ạ!”-Bảo cười gật đầu lễ phép chào. “Ừ…hai đứa ngồi đi!”-ông Hải lên tiếng, nãy giờ ông chăm chú nhìn bé Bảo ngượng ngùng trước hai vợ con ông. Vũ và Bảo vừa ngồi xuống là bà Nga2 hỏi tùm lum tứa lưa, ông Hải chỉ ngồi cười trừ…và bây giờ là giờ ăn trưa, Bảo xin phép lui vào bếp để trổ tài nấu nướng lần đầu tiên cho nhà chồng… Bảo vừa vào bếp, bà Mai đã tìm cách đuổi khéo: “Cậu Bảo à!Cậu là bạn của cậu chủ,,,tôi ko dám để cậu làm phụ tôi đâu…cậu mà làm cậu chủ sẽ đuổi việc tôi đấy!” “Cô ko để cháu Bảo nấu, tôi đuổi đấy hỉ?”-Mẹ Vũ xuống bếp. “À…bà chủ nói thế thì tôi xin phép vậy!”-Bà Mai né sang một bên cho Bảo muốn làm gì thì làm. Vâng Bảo thừa hưởng tài nghệ nấu ăn từ mẹ, mẹ Bảo nấu ăn cực ngon, chẳng mấy chốc Bảo chỉ hoàn thành được nồi cơm và nồi canh…Cá da trơn, đậu hũ, đu đủ, súp lơ, bắp cải, sà lách,thịt bò,rau cần….đủ thứ sắp đầy trên bàn bếp…Bảo tiếp tục mày mò, cuối cùng cũng ra thịt bò xào thập cẩm, số đậu hũ thì Bảo làm thành bảy món mới, món đầu tiên có súp đu đủ, món thứ hai là thịt cá da trơn bằm trộn vào,…món thứ 7 có tương ớt và chút táo tây…mùi hương thơm lan tỏa…những cái mũi động đậy theo mùi hương thơm ngát của các món ăn…Vũ lén luốt xuống bếp, thò tay ra sau lưng ôm Bảo, nói khẽ: “Bà xã anh giỏi quá à!” “Đương nhiên,,,Bảo Bảo mà!Hì…cấm ăn vụng đó nha!”-Bảo quay sang cảnh cáo. “Cho miếng đi, nhìn em ngon ứa…á anh nhầm, món thịt xào ngon quá…hì hì!”-Vũ lỡ lời liền bụm miệng cười… “Cái gì?Tính ăn em á?…Hứ…ai cho mà ăn?” “Anh cho, trưa nay cho anh ăn em nha?”-Vũ ôm Bảo thả dê. “Đáng ghét, cưới em đi em cho anh tất, giờ thì biến lên phòng khách với hai bác đi, em sắp xong rồi đây” “Cho miếng thịt nha?”-Không đợi Bảo trả lời, Vũ bốc miếng thịt bò cho vào miệng nhai chóp cháp rồi chạy tuốt, ko bị baby của mình đá mất giống á…Bảo lắc đầu trước sự trẻ con của Vũ, Bảo cười thầm…Giây lát cũng xong xuôi đâu vào đó, bà Mai cùng Bảo dọn đồ ăn lên bàn. Ba mẹ Vũ nhìn các món ăn đầy đủ màu sắc mà thầm khen ngợi đứa con dâu tương lai thật có tài… Bữa cơm diễn ra vui vẻ, vô cùng ấm cúng, riêng ông Hải chỉ cười trừ từ đầu đến cuối chứ chưa khen Bảo được một lời nào…Sau bữa cơm Vũ dắt Bảo lên phòng, phòng Vũ toàn màu xanh da trời, đó là màu Vũ yêu thích, căn phòng khá rộng rãi, trên chiếc giường có con Đô rê mon bông to đùng, xanh lè xanh lẹt…Bảo thấy thần tượng yêu thích từ nhỏ liền nhào tới, nhảy lên giường ôm Đô rê mon nựng tới tấp(Cuồng đồ chơi dữ dội!)…Vũ thấy thế nhào lên theo, vì tay còn băng bó nên Vũ ko dám cử động mạnh, Vũ ôm hôn Bảo một cái, làm Bảo bất ngờ…Bảo nhẹ nhàng đẩy Vũ ra: “Anh này, tính làm chuyện xấu hả?Tay còn băng bó mà đòi hỏi gì đâu ko hà?Chờ tháo băng rồi em cho á!”-Bảo đỏ mặt nói. “Nhưng anh muốn bây giờ à!”-Vũ cầm tay Bảo rung rinh, mặt xụ trông thấy… Bảo thấy vậy hơi xiêu lòng, Bảo nói khẽ: “Làm được thì làm đi…có gì em hông có chịu trách nhiệm đâu à!” “Đó nha…em tự nguyện đấy nhé!”-Vũ vui ra mặt. Thế là Vũ đè Bảo hôn thật nồng cháy, Bảo khá sợ khi lần đầu tiên làm chuyện này, Vũ liếm láp lỗ tai Bảo, cắn nhè nhè vào vành tai, hôn vào gáy, làm Bảo rợn người voắn vại…Mặt Vũ lúc này hoang dâm vô cùng…Vũ lần tay xuống ngực Bảo, vuốt ve khuôn ngực trắng nõn, chiếc lưỡi Vũ lân la xuống cổ, Bảo bắt đầu thấy khó chịu, miệng ư a vài tiếng, Vũ thì đang khao khát dữ dội, thân hình trước mắt thật hấp dẫn, Vũ cởi từng cút áo sơ mi của Bảo, hôn dần xuống hai núm vú hồng bé xíu, Bảo ưỡn người khi Vũ nút chúng…Vũ mơn trớn khắp người Bảo, Vũ vừa nút vừa tự cởi áo mình ra, Bảo nhìn say đắm vào cơ thể Vũ, 6 múi thịt săn chắc hiện ra, khuôn ngực đầy đặn màu vàng mật, đầu vú hơi thâm đỏ, Bảo bất chợt đưa tay sờ chúng, đôi tay mũn mỉn nuột nà làm Vũ lâng lâng hưng phấn tột độ…Vũ cởi chiếc quần Vũ cởi chiếc quần của mình và của Bảo…Hiện giờ trên người cả hai chỉ còn chiếc quần lót khêu gợi, Vũ nhìn ngắm bé Bảo của mình, Bảo lúc này đang mê man, thân thể đẹp tựa thiên thần, hơn nữa Bảo mặc cái quần lót đỏ đai màu trắng vô cùng hấp dẫn, Vũ say đắm hôn Bảo, mặc dù hai vai có vẻ đau nhức,,,Cả hai đang trao lưỡi cho nhau thật ngọt ngào, thì Bảo vô tình đụng trúng cái đó của Vũ, Bảo hoảng hốt: “Anh à, sao cậu nhỏ của anh ‘sưng’ vậy?Có cần em sức dầu cho ko?”(Trời đất!Nãy giờ làm đã đời rồi…ai dè uke của chúng ta ngây thơ quá chời!Giống Zin hihi)…Vũ ngớ người khi Bảo đứng dậy đi lấy chai dầu và đang tiếng lại gần mình: “Sức…sức…sức dầu?”-Vũ hoảng sợ hỏi. “Vâng…nó sưng to thế kia, em sợ anh có chuyện, để em sức cho nha, khỏi rồi chúng ta làm tiếp anh ha!”-Bảo cười tươi, đưa tay lại gần cái quần lót xanh da trời của Vũ… “Cái đó ko phải bị thương…em đừng sức dầu chứ!Em sức anh đi đời đấy baby ạ!”-Vũ đỡ hoảng sợ khi Bảo ngừng tay, ôn tồn giảng giải. “Thế sao nó sưng thế anh?”-Bảo lại ngây thơ hỏi. “Hả?Nãy giờ em chưa có cảm giác từ cậu nhỏ của em hả baby?”-Vũ trợn tròn mắt khi nhìn vào quần của Bảo, cậu nhóc ấy vẫn bé xí, ko lớn lên như của mình, hèn gì Bảo mới hỏi điên hỏi khùng như vậy…Vũ kêu Bảo lại, lấy chai dầu trên tay Bảo bỏ lên cái bàn cạnh giường, Vũ nhỏ nhẹ: “Em thật ngốc…hihi…hôm nay anh sẽ cho em biết vì sao cậu nhỏ anh lại to lớn thế kia ha!Hôm nay em chính thức là người của anh…Bảo yêu à!” Bảo ko nói gì, mắt vẫn nhìn vào Vũ, khuôn mặt Vũ bây giờ rất menly, thân thể mạnh mẽ vô cùng, Vũ đẩy Bảo nằm xuống đệm một cách nhẹ nhàng…Vũ từ từ cởi bỏ chiếc quần lót đỏ quyến rũ kia, Vũ đưa lưỡi lướt nhẹ qua vùng rốn của Bảo, cảm giác sung sướng lại trở lại, Bảo lâng lâng theo cảm xúc mới, Vũ mân mê nhúm lông tơ trên mu Bảo, cậu nhỏ Bảo vẫn chưa phát triển lên(@@), Vũ lại đưa lưỡi lướt lên cậu nhỏ đang ngủ yên của Bảo, hành động đó làm Bảo run người, cảm thấy sướng vô cùng, Vũ bỗng ngậm lấy cậu nhỏ hồng hào kia, Bảo thấy thế lên tiếng nói nhỏ: “Anh à…bẩn lắm…” Vũ ko nói gì miệng tiếp tục đưa lên đẩy xuống, Bảo bắt đầu thấy thích vô cùng, cảm giác này khác lạ lắm, nó khác với lúc nãy…Cậu nhỏ Bảo bắt đầu cương lên trông thấy. Đầu quy đỏ hồng, căng bóng, cái của Bảo ko hề hôi hám như mấy tên dơ bẩn, nó có mùi hương nhè nhẹ của sữa nutri fruit, điều đó làm Vũ cứ mê mẩn bú nhiệt tình, Bảo cứ rên từng hồi một, vì Bảo ngây thơ nên cậu nhỏ chỉ có 15cm thôi, nhưng nó lại trắng trẻo, thẳng đuốc, hấp dẫn vô cùng… Bảo vừa rên khẽ, vừa đưa tay sờ hạ bộ của Vũ, bây giờ Bảo đã ngộ ra một chân lí mới:”Chỉ cần bú liếm như thế là cậu nhỏ sẽ cương lên hoặc làm điều gì đó kích thích!”(Muộn rồi bé Bảo ạ…^^), thế nên Bảo đưa tay sờ mó làm Vũ càng kích thích, thấy Vũ nãy giờ bú mút cho mình, Bảo ko nỡ, mạnh bạo kéo cái quần lót của Vũ xuống, cậu nhỏ của Vũ hiên ngang vươn vai chào cờ, “Wow…sao…sao nó bực dữ vậy?”-đó là ý nghĩ của Bảo, cậu nhỏ của Vũ dài 18cm, da dẻ cũng khá trắng trẻo, Bảo muốn thử cảm giác khi ngậm cậu nhỏ nên vân vê đưa cậu nhỏ của Vũ vào ngậm, lúc đầu hơi khó chịu tí nên Bảo ho vài tiếng, cậu nhỏ của Vũ có hơi hôi tí xíu,,,Nhưng một lúc hai người cùng thoải mái bú liếm cho nhau…2 người nằm theo kiểu 69,,,đang hưng phấn thì Bảo có cảm giác khó chịu nơi bờ mông căng mịn của mình, Vũ đã rê lưỡi lên mông Bảo, ngón tay nhẹ nhàng đút vào cái lỗ nhỏ xíu hồng hào của Bảo, Bảo ko biết gì cả nên chòm đầu lên hỏi: “Anh à…đau em…anh tính làm gì vậy?…Ư…” “Từ từ thôi baby ạ, em ráng chịu đau tí, chút xíu là hết thôi à!”-Vũ cười mỉm rồi cúi xuống hôn Bảo, làm Bảo rên ư ử…Vũ tiếp tục rê lưỡi vào lỗ hậu của Bảo, ngón tay kia vẫn tiếp tục thọt vào sâu hơn, thấy Bảo ko phản kháng nữa, Vũ đưa thêm một ngón nữa vào, Bảo lại kêu đau nhưng một hồi lại hết, Vũ bạo hơn vừa rê lưỡi vừa đưa thêm ngón nữa vào, Bảo lúc này ứa nước mắt, cái lỗ bé tí đang chứa những 3 ngón tay, Bảo đau nhức vô cùng: “Anh à!!Em đau…hic…đau quá à…” Vũ liền rút tay ra, ôm Bảo vào lòng hôn nhè nhẹ: “Anh xin lỗi…nếu ko được thì thôi ta dừng nhé?” Bất chợt Bảo cảm thấy khó chịu, như thiêu thiếu cái gì đó ở phía dưới, Bảo lại thơ thẩn nói: “Em muốn…em ko sao rồi anh làm tiếp đi!” Vũ hiểu ý Bảo, biết Bảo đang khó chịu, Vũ khòm xuống hôn lưng Bảo rồi nhẹ nhàng rê lưỡi cho trơn cái lỗ của Bảo lần nữa, Vũ hỏi khẽ: “Cho anh vào nhe?” Bảo vô thức gật đầu vì khó chịu vô cùng, đôi môi đỏ mọng đang ươn ướt cực gợi cảm. Vũ từ tốn đưa cậu nhỏ của mình vào, Vũ rất cẩn thận vì sợ Bảo đau, cứ nhè nhẹ Vũ đưa sâu cậu nhỏ vào trong…Bảo còn hơi đau nên Vũ chờ tí xíu rồi mới nhấp nhô đưa đẩy…Bảo bớt đau hẳn, rên từng tiếng một mặt thỏa mãn vô cùng, Vũ càng hay say vừa hôn Bảo vừa nắc nhè nhẹ, ko hề mạnh bạo chút nào…Lúc sau Bảo lên tiếng: “Nhanh…nhanh chút đi anh…a…a…” Vũ nghe thế liền tăng tốc, dần dần Vũ đưa Bảo lên đỉnh điểm của cuộc giao hợp ân ái, Vũ đã xuất tinh trong người Bảo, nhiều vô kể, có lẽ được làm chuyện này với người mình yêu nên ra nhiều là rất bình thường…Một ít tinh dịch nóng ấm trào ra bên ngoài cái lỗ bé tí với một ít máu tươi, Vũ có vẻ hoảng hốt nhưng chợt nghĩ lại:”Baby của anh còn trinh mà!”… Thế là Vũ cúi xuống ngậm cậu nhỏ của Bảo, bú liên hồi một lúc, cuối cùng Bảo cũng ra dòng tinh thơm thơm ko tanh chút nào cả, trắng đục như sữa vì đây là lần đầu mà…Vũ chén sạch hết những giọt tinh túy của em người yêu, lòng vui sướng vô ngần…Vũ nằm xuống giường ôm Bảo vào lòng, hai người đã thấm mệt nên ngủ thiếp đi… (Nãy giờ phòng đóng cửa nên ba mẹ Vũ cũng ko biết gì)…Thế đấy, bé Bảo đã hoàn toàn là người của Vũ…Đến chuyện của Long, sau cái ngày 20/10 buồn bã ở nhà một mình, Long càng căm ghét Vũ:”Tại sao Bảo lại yêu nó chứ?Nó có gì hơn mình…đáng ghét mà!”. Nhớ đến cảnh Vũ hôn Bảo, Long điên lên đập phá nhà cửa, làm ai trong nhà cũng hoảng sợ ko dám làm gì, lúc này bà Hương đã đi công tác… Long quyết định sẽ cho người xử Vũ một trận…Còn phần nhỏ Thanh thì đang vui mừng vì kẻ giết hại ba mình năm xưa đã bị bắt giam với án tù 45 năm, chắc lúc ra tù hắn sẽ già nua chết mất(lúc bị bắt hắn 32 tuổi…)…Cứ thế ngày tháng êm đềm trôi qua theo quỹ đạo của tuổi học sinh cấp 3…(Hết chap 21 trọn bộ, mời các bạn đón xem phần bắt cóc Bảo nhá!
|
Nhắc lại chuyện lần đầu ân ái của vk ck bé Bảo thì…Hai người ôm nhau ngủ say sưa tới xế chiều, Vũ giật mình tỉnh giấc khi nghe mẹ kêu, Vũ nhìn sang bé Bảo, Vũ mỉm cười nhẹ nhàng:”Anh yêu em nhiều lắm!Vợ bé bỏng của anh…!”, rồi Vũ cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ của Bảo, Bảo lúc này cũng tỉnh giấc, Bảo giật mình dụi mắt ngóc đầu phắc dậy, thế là hai khuôn mặt chạm vào nhau, đôi môi Vũ chớp lấy thời cơ đặt lên môi Bảo, Bảo hơi bất ngờ tí xíu nhưng cũng đáp trả…nhưng ko được lâu, Bảo nhớ lại mọi chuyện lúc trưa, Bảo nhìn thấy cả hai đang trần truồng 100% liền hét toáng lên: “Á…em…em đã làm chuyện xấu hổ đó rồi…rồi hả?” “Hihi…làm rồi mà em còn ngại gì nữa vợ yêu!”-Vũ nựng má Bảo đang đỏ ửng. “Hu hu…hông biết đâu…trinh tiết ngàn năm của em…huhu…đền đi…đền cho em đi!”-Bảo vỗ vào ngực Vũ phành phạch, nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng(ai biểu trao thân chi giờ than…!). “Đèn cho em “một lần nữa” chịu hông nà?”-Vũ cười đểu nhìn Bảo như dê chúa. “Huhu…anh bắt nạt em…em…em sẽ mét bác gái cho bác xử anh…huhu!Bác ơi…bác…huhu!”-Bảo òa khóc như đứa con nít bị giật mất kẹo, gọi mẹ Vũ ý ới….Nãy giờ bà Nga2 gọi Vũ hoài mà chưa thấy xuống nhà, lại nghe tiếng kêu khóc hình như là của Bảo nên bà lật đật chạy lên lầu xem có chuyện gì. Thấy phòng khóa nên bà móc trong túi ra cái chìa khóa đề phòng để mở cửa…Tiếng khóc càng lớn, bà vội mở cửa vào trong…Thôi thế là xong,,,bà hết sức ngạc nhiên: “Hai đứa làm gì thế hả?Bảo nó làm gì con nói cho bác biết mau?”-mẹ Vũ bực mình hỏi. “Huhu…con…con…huhu”-Bảo chả biết nói gì nữa, chẳng nhẽ nói mình cho Vũ làm thịt rồi giờ than khóc chắc Bảo chui xuống đất mất… “Vũ mày nói cho mẹ nghe…mày làm gì thằng Bảo rồi hả…sao hai đứa lại ko bận quần áo…có phải…mày đã…?”-Bà chợt rùng mình ko dám nghĩ tới chuyện đó. “Dạ…thưa mẹ, con đã làm chuyện đó với Bảo rồi…con có thể cưới Bảo được chưa mẹ?”-Vũ tự tin nói. “Mày nói thế mà nghe được hả?Mày biết mẹ thằng Bảo ra sao rồi đấy!Chị ấy ko chấp nhận chuyện này đâu nhé, chưa cưới mà làm chuyện hớt tay trên…qua mặt người lớn…chuyện này tới tai bà mày, ổng bằm mày ra, tống cổ mày ra khỏi nhà đó nghe chưa hả?”-mẹ Vũ bực mình xổ một tràng. “Hu hu…huhu!”-Bảo ngày càng khóc lớn…may ông Hải đã đi đến công ty có việc nên ko nghe thấy gì. “Bảo à nín đi em…anh sẽ chịu trách nhiệm…anh ko bỏ em đâu mà!”-Vũ ôm Bảo vào lòng, an ủi Bảo(hai người đang trùm mền nên ko thấy gì hết á, chỉ ló đầu thôi, đuôi giấu hết rồi!). “Thôi…con nín đi Bảo…chuyện đã lỡ rồi thì cho qua luôn…để bác tìm cách khuyên ba thằng Vũ với mẹ con ha!” “Dạ…huhu!”-bé Bảo vẫn nức nở, tội nghiệp vô cùng… “Còn mày nữa, nhớ chăm sóc con dâu tao kĩ lưỡng nghe chưa, nó mà có chuyện gì là chết với tao!…Đúng là con zới cái!”-bà nói xong đóng cửa lại đi xuống lầu. “Em nghe chưa, mẹ anh kêu con dâu cơ đấy!Sướng nha!”-Vũ cười tươi chọc Bảo. “Huhu…chưa cưới mà dâu giống gì…huhu!”-Bảo xụ mặt khóc tiếp. “Thôi mà…anh chương…anh chương chịu chưa!”-Vũ cuối xuống hôn Bảo một cái….. Một lúc sau Bảo cũng nín, hai người mặc quần áo vào xong Bảo về nhà…ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đây…… (Lúc nãy ông Hải đến công ty có việc, và việc đó là nhờ trợ lý Kim của ông thuê người bắt cóc Bảo…2 tuần nữa kế hoạch này sẽ bắt đầu( trước ngày 20/11 5 ngày…)……. Hôm sau, Bảo đến đón Vũ đi học, lại một ngày mới bắt đầu…Cả hai vừa vào trường đã gặp fan hâm mộ cuồng nhiệt, đám nữ sinh luôn là những kẻ tò mò nhất….Chuyện Vũ và Bảo sắp lấy nhau đều do nhỏ Thanh đồn đại, chỉ sau một phút là cả trường biết hết…Giờ đây, hình của Bảo và Vũ được dán đầy các bảng thông báo như lệnh truy nã,,,à nhầm như những tấm poster của các thần tượng Hàn nổi tiếng… Cũng chính tin này làm cho Long và Vy ngày càng căm hận vk ck nhà Bảo…Nhỏ Vy từ khi bị cưỡng hiếp đã trải qua những tuần học căng thẳng vô cùng, với những lời nhục mạ, sỉ vả của các bạn trang lứa…Long thì buồn vô hạn khi nghe kẻ thù mình sắp lấy Bảo(Đám cưới sẽ có chuyện vui…chờ nhé!)…. Thế đấy, các đám học sinh của trường đi theo Vũ và bảo lên tận lớp rồi mới biến mất dần, điều đó làm Bảo hơi khó chịu, hôm nay cũng là ngày Vũ tháo băng, Vũ đang vui vô cùng…Trống đánh vào lớp, hôm này tiết đầu là tiết địa lý do thầy Trí-một giáo viên khó tính dạy, nhưng chỉ trừ Bảo, Vũ và Thanh ra, còn lại ông chém chết bất cứ đứa nào ồn ào trong giờ học!!!….Thầy im ắng một hồi ghi chép gì đó trong sổ đầu bài rồi cất tiếng trầm đục: “Lâm Long lên trả bài!” Nghe gọi tên Long cũng ko bận tâm mấy, anh chàng cầm vở lên để trên bàn cho thầy kiểm tra, rồi lại bảng ghi đề bài tập thầy cho làm. Loay hoay 15p Long cũng làm xong, Long được cho về chỗ, thầy gọi Bảo nhận xét: “Dạ bạn Long làm đúng hết ạ…thưa thầy!”-Bảo ôn tồn nói. “Cảm ơn em, ngồi xuống đi, Long được 8 điểm!”(thầy khó tính nên điểm ko bao giờ cao dù đúng hết đi chăng nữa…). Long khá bực mình vì điều đó, nhưng thôi…Bảo vừa ngồi xuống lại ko biết mình bị gì, khó chịu ở lòng ngực, bụng càng khó chịu hơn, Bảo đang muốn nôn!!!…Vũ ngồi kế bên thấy vậy lo vô cùng ko biết Bảo bị gì nữa…Nhỏ Thanh ngồi sau thấy vậy, chồm lên nói khẽ vào tai Vũ: “Có phải mày đã làm chuyện đó với Bảo rồi ko?Tao thấy hình như vk mày đang buồn nôn,,,à ko ốm ngén như mấy bà bầu mới đúng!Lo xin phép thầy dẫn nó đi khám luôn đi!” Do Thanh nói nhỏ nên Long ngồi cạnh ko nghe thấy gì cả…Vũ nghe Thanh nói liền giật mình:”Baby sap lại ốm ngén…ko lẽ em ấy…em ấy mang thai?Ko phải chứ?”, lòng đắn đo ngạc nhiên hết sức, Vũ đứng dậy xin phép thầy: “Dạ xin phép thầy cho em và Bảo xuống phòng y tế ạ, Bảo đang bị đau bụng thưa thầy!” Thầy ko do dự vì đây toàn là học trò cưng nên thầy gật đầu ngay, Vũ liền dìu Bảo đi xuống phòng y tế, trên đường đi Vũ hỏi: “Em có sao ko Bảo?Anh lo cho em quá à!” “Em ko sao đâu?Hơi khó chịu tí à!”-Bảo hơi nhăn nhó nói… Hai người dìu nhau xuống phòng y tế…Nhưng hiện tại cô y tá ko có ở đây, hình như trên cửa phòng y tế có dán bảng nhắn:”Phòng y tế đóng cửa, hôm nay cô bận việc lo tang cho mẹ…”.Thế là Vũ dìu Bảo ra nhà xe, lấy xe đạp điện để đưa Bảo đến bệnh viện luôn cho chắc, do Bảo và Vũ luôn chăm ngoan có tiếng ở trường nên bác bảo vệ thả cho đi luôn, xong ông bác gọi nhắn giúp thầy Trí cho Bảo và Vũ nghỉ luôn tiết của thầy…Chạy đoạn đường khá dài, cuối cùng hai người cũng đến bệnh viện đa khoa… Vũ xuống xe, dìu Bảo vào, gửi xe cho bảo vệ bệnh viện và đi vào bên trong…Theo bản đồ chỉ dẫn của bệnh viện…Vũ đã đưa Bảo đến khoa phụ sản…Bà bác sĩ bảo Vũ ngồi bên ngoài chờ, để bà khám cho Bảo…Vũ trằn trọc lo lắng ko yên, ko biết có phải mình sắp được làm ba ko nữa?…Sau một hồi chờ đợi bà bác sĩ cũng ra…Vũ vui mừng khôn xiết hỏi ngay: “Bác sĩ vợ con…à ko em ấy sao rồi ạ!” Bà bác sĩ này vốn hiền từ, bà rất hiểu người đồng tính, bà luôn cảm thông và mong cho họ được hạnh phúc, bà cười trước vẻ lo lắng của Vũ, bà cũng khá ngạc nhiên về kết quả khám cho Bảo, bà nói: “Vợ cháu hả?Thằng bé là trường hợp lạ đời nhất ta từng thấy đấy, ta nay cũng đi được nữa chặn đường đời rồi à chưa thấy nam giới có thể mang thai bao giờ!…” “Thật…thật chứ vợ…em ấy có thai?”-Vũ vui mừng nói ko nên lời. “Cháu cứ gọi vợ thoải mái, ta ko ngại hay mỉa mai gì đâu, ta luôn ủng hộ các cháu mà…Vợ cháu mang thai song sinh…mà cháu làm chuyện đó với thằng bé lúc nào vậy?”-Bà nâng gọng kính hỏi. “Dạ…mới trưa hôm qua ạ!”-Vũ gãi gãi đầu nói. “Cái gì cơ?Ko phải chứ, cháu có nhầm ko…mới trưa qua mà giờ cái thai đã phát triển bằng một người phụ nữ mang thai hơn 7 tháng rưỡi, thật ko thể tin nổi,,,nhưng kể cũng lạ, hai bé nam trong bụng trên màn X-quang rất to rõ mà ngoài bụng thằng bé lại ko phình lên nhể?”-Bà ngẫm nghĩ hỏi Vũ. “Là là con trai…những hai đứa…7 tháng rưỡi…thật ko bác sĩ?”-Vũ nhảy cẫng lên hỏi bác sĩ. “Đúng vậy nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận, ko được để nó bị chấn động, nếu bị chấn động sẽ ko giữ đc cái thai đâu đấy cháu à!”(Hết chap 22).
|