Tình Yêu Tìm Thấy
|
|
– Đến trường, cấm được tỏ ra quen biết tui nghen …Duy nhìn Phong vẻ đe dọa. – Rùi tui bít rùi, Phong gật đầu.Nhìn Duy phóng xe đi, Phong thở dài.. “người ta vẫn nói người đẹp xấu tính quả không sai”. Phong từ một miền quê nghèo lên thành phố học..vì nó thi đỗ vào một trường chuyên..cũng may nhà nó có người họ hàng ở trên thành phố chứ không thì tiền trọ chắc nó học trường quê cho đỡ. Cô chú thì rất nhiệt tình, thế nhưng hai đứa con trai của họ thì có vẻ không ưa nó. Người anh – Nguyễn Đăng Hải đang học đại học năm 1 một trong những trường hàng đầu của nước, còn đứa út thì bằng tuổi Phong, tên Nguyễn Đăng Duy.Hải đẹp trai, manly, lạnh lùng, còn Duy thì có nét dễ thương, xinh hơn con gái lun. Lần đầu nhìn thấy hai anh em họ, Phong cứ ngẩn người ra, và nó đã cảm cái thằng có nét mặt dễ thương với những cái nhíu mày, cái nhí nhảnh kiêu căng khiến cho nó giận ấy giận mà thương thì vẫn rất thương. Nhưng người ta vẫn nói.. “người đẹp thường xấu tính”, Phong lần đầu đã nếm trải, cái vị đắng đó.Nhìn thấy Duy có nét xinh, dễ thương, trông như thiên thần vậy, thật dịu dàng, đáng iu, Phong lắp bắp :- Chào… em – Em cái gì, bằng tuổi tui mà đòi làm anh hả, kiu tui là Duy thui. À mà học cùng trường tui đó nha, đừng có nói chuyện với tui ở trường, tui không mún ai bít tui quen một tên nhà quê vậy đâu.Duy nhíu mày, sau đó bỏ mặc nó đứng sững như Từ Hải. Duy bỏ mặc nó để đi lên làm đẹp, cụ thể là dưỡng da hay đại loại như vậy. Nó biết khi cô chú dẫn nó đi xem phòng, có qua phòng Duy.- Nó là vậy đó, dù có vẻ đẹp tự nhiên nhưng từ nhỏ đã rất biết cách chăm sóc giữ gìn.. vậy mới dễ thương được như vậy đó. Cô Thu nói mỉm cười đầy tự hào. (có đứa con đẹp như vậy ai mà không iu chứ >.<)Anh Hải thì khác với Duy, tức là coi như nó không ảnh hưởng gì đến anh, như là không khí vậy..chỉ tập trung học và nghe nhạc. Anh hầu như ở trong phòng của ảnh, và chỉ ra khi cần thiết (cụ thể là ăn cùng cả nhà).Nghe cô chú nói, tiêu chuẩn của anh khá cao, phải xinh hơn thằng em trai của anh >.<..nên vẫn chưa có cô nào lọt vào mắt xanh của anh cả. Người Duy nhất có thể khiến cho anh để mắt tới là đứa em trai bé bỏng đáng iu của anh.Ngày đầu tiên đến trường đã vậy rùi, dù cô chú bảo Duy chở Phong đi cùng nhưng mà Duy đã phóng xe đi tuốt sau khi đưa cho Phong ít tiền bảo tự kiu xe ôm chở đi. Mắt giận dữ. Phong dúi tiền trả lại Duy:- Không cần cậu chở tui có tiền, tui tự đi được.Duy nhìn Phong ngạc nhiên, cười một cách “đểu“ (vậy mà vẫn không thể giận được)- Tốt thui, nghèo mà sĩ diện.- Tức quá..Phong giận dữ, nó quyết không quan Tâm đến cái thằng đẹp đáng ghét đó nữa..hừ hừ. Bây giờ đến trường bằng cách nào đây. - Để anh đưa đi một lần, lần sau tự lo lấy nhé, có cái xe đạp của anh trong kho vẫn còn mới. Anh Hải nói. (câu đầu tiên với Phong, dù nó đã ở nhà anh được hai ngày rùi )- Cám ơn anh. Phong mỉm cười. Hóa ra anh Hải cũng rất tốt đó chứ, dù vẻ ngoài hơi lạnh lùng. - Đừng hiểu lầm, tui chỉ không muốn Duy bị ba má trách vì không đưa Phong đến trường thui, nhỡ đâu lạc thì nó sẽ bị vạ lây. Hải có vẻ đọc được suy nghĩ của Phong, nên lạnh lùng nói với nó. “Vậy đấy”. Mặt Phong méo xệch. Ngồi sau xe anh Hải, thỉnh thoảng nó thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái nhìn anh, “ngày đầu tiên nhập học của nó, liệu còn điều gì tệ hơn không?”Quả là học hành thi cử vất vả để vào được cái trường này thật không uổng, Phong ngỡ ngàng khi thấy ngôi trường đẹp như thế, xây kiểu kiến trúc pháp, cổ kính.Có vẻ sắp trễ rùi, nó phải tìm cho được cái lớp 10A2 ở cái trường rộng lớn này.Đang loay hoay tìm đường , nó nghe thấy tiếng nói dịu dàng :- Tìm lớp hả em. Em học lớp nào.Phong quay lại, chàng trai có gương mặt thư sinh, đẹp trai đang cười với nó, có lẽ đây là người thành phố đầu tiên thân thiện với nó:- Ah. Vâng, em tìm lớp 10A2 anh ạ . - Em đi dọc hành lang, lớp gần cuối đó em. Mà em cũng học giỏi quá nha, lớp nhì của trường rùi. - Dạ, có gì đâu anh. Phong đỏ mặt. - Thui anh vào lớp nhé, lớp anh ở tầng trên, anh tên Long. Rất vui được gặp em.Phong chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã biến mất nhanh đến nỗi nó chỉ mới thoáng thấy nụ cười dịu dàng của anh.- Cũng có người đẹp người đẹp cả nết đó chứ, Đâu phải ai cũng giống anh em nhà đó đâu. Phong vừa đi vừa mỉm cười.Bước chân vào lớp, nó đỏ mặt bối rối khi các bạn quay ra nhìn nó, chỗ ngồi lộn xộn vì cô chủ nhiệm chưa vào, tất cả mọi người đều còn lạ lẫm với nhau. Phong choáng váng một lúc nhưng nó cũng nhận ra một chỗ trống bên cạnh một cậu bạn đang chú Tâm vào đọc một quyển sách (có cần phải học ngay từ ngày đầu tiên thế không?)- Mình ngồi chỗ này được chứ bạn? Phong hỏi lịch sự. - Bạn cứ tự nhiên. Tên này còn không thèm nhìn lên để xem đang nói chuyện với ai nữa - Buông tui ra..không tui la lên à nghe. Phong nghe tiếng lí nhí sợ hãi quen quen, giống tiếng Đăng Duy ghê, tiếng phát ra sau một cánh cửa . Thật lạ , đây là nhà vệ sinh nam mà. - Kưng chảnh lắm nha, anh rình mãi mới chụp được đó. Anh thích kưng thiệt mà, kưng dễ thương lắm nha, đừng nói với anh kưng không phải là gay nhoa, làm người iu anh nha. giọng một tên kon trai nghe ghét quá đi. - anh điên ah..tui không có gay gì hết trơn áh. giọng Duy sợ sệt thấy rõ. Hai tiếng con trai thì không bình thường rùi. Phong giật tung cánh cửa, trước mắt nó, là Đăng Duy mặt tái nhợt đang ra sức đẩy một tên con trai khá đẹp trai. Sự xuất hiện của Phong làm gián đoạn cái màn tỏ tình vô duyên đang diễn ra. - Xin lỗi nha, nhưng anh đang làm khó người ta đấy. sao không chọn chỗ khác mà tỏ tình chứ. - Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao hả. thằng con trai kia có vẻ xấu hổ xen lẫn sự giận dữ. - Phong.. Duy mở to mắt nhìn Phong, vẻ ngạc nhiên và cũng xấu hổ. - Anh đang làm phiền Duy đó, người ta là hoa đã có chủ rùi nha. Phong vừa nói, vừa gạt tay tên khốn kíp kia ra, trong khi hắn vẫn còn đang bất ngờ, nắm chặt tay của Duy, kéo đi.- Nè được rùi, buông tay tui ra, đau quá nè. Duy cự nự. - Tưởng ngon lắm, ai dè bị thằng đó làm cho tái mặt. Phong nói và buông tay Duy ra. - Ai biết được, mấy vụ tỏ tình này, bình thường tui vẫn từ chối, ai dè tên đó còn bám theo cả vào nhà vệ sinh chứ, mà hắn mạnh hơn tui mà, lại là lớp trưởng lớp tui nữa, tui không thể nào làm rộn chuyện này lên được. Mặt đỏ như trái gấc, Duy vẫn cố ương bướng như thế. - Ai cần đằng ấy giúp, tui cũng xém thoát được, chỉ hơi hoảng thui chứ, à. mà dù sao cũng cám ơn, nhưng nhớ không được nói với ai nghe không. Duy giơ ngón tay lên vẻ đe dọa (cũng có tác dụng lắm với tên ngố đang cảm nắng cảm gió người ta , Phong chỉ nghe vậy đã thót tim rùi. ai dám làm mích lòng người đẹp chớ >.<) - tui… Giọng của Phong vẫn còn đang lí nhí chưa thoát ra khỏi miệng thì Duy đã đi xa mất tiu rùi. - Nè,, đừng có thấy người đẹp là cuống cả lên thế chứ, đúng là đồ dại trai. - Hức..giọng ai vô Duyên vậy. Phong tức giận , nó ngó ngang để tìm cái nguồn vừa phát ra âm thanh đáng ghét đó. - Anh nè em, quên anh rùi sao? - Anh Long. - Thằng nhóc đanh đá ban nãy nó nói mà em không nói gì sao? em hiền quá đấy. anh Long nói vẻ tức giận. - Không sao đâu anh, Duy là em họ em, nó cũng không đến nỗi xấu tính như cái biểu hiện của nó đâu anh. Phong biện hộ, nó không thích ai chê người trong lòng nó. - Em thích nó phải không, chưa gì đã bênh rùi. Anh Long nói, nhìn nó một cách sắc sảo. - Em….đâu có ah. Phong đỏ mặt. - Khi yêu thì người ta thấy cái gì của người ấy đều tốt cả, anh hiểu mà, em không cần phải giấu. Anh không kì thị chuyện hai tên con trai yêu nhau đâu, chuyện này chỉ có một số người có tư tưởng hẹp hòi mới không chấp nhận thôi. Anh Long cười , nụ cười thật ấm áp, an ủi nó. - Em.. - thật ra anh cũng thích một người con trai, hơn anh 2 tuổi, khi anh vào trường thì anh ấy đang học lớp 12, bây giờ anh ấy đã ra trường rồi. Anh chưa từng nói cho người đó biết là anh thích người đó rất nhiều,.. giờ chẳng biết người đó đang ở đâu làm gì nữa. Anh Long thở dài. - Em xin lỗi vì đã làm anh nhớ tới chuyện buồn. anh thử cố gắng tìm xem, biết đâu lại gặp lại người đó. Phong mỉm cười với anh Long, nó cảm thấy sự đồng cảm của những người đang trong cùng Tâm trạng đơn phương. - Uhm..cảm ơn em nhìu nha, rất vui được nói chuyện với em. Anh Long cười.- Em đang chờ ai đó. Phong quay lại, thì ra là anh Long. Nó đang đứng chờ anh Hải đến đón. Duy xấu tính, không thèm cho nó quá giang về nhà, chắc nghĩ là nó đến trường được thì tự về được. (ghét quá đi >.<) - Em chờ người nhà đến đón anh à. - Anh chờ cùng em, nếu người nhà không đến thì để anh đưa em về. Anh Long đỗ xe, tươi cười đứng cạnh nó. Hai anh em đang nói chuyện thì một giọng nói ngắt ngang. - Xin lỗi em, anh quên mất , về thấy em chưa về nên quay lại đón. - Không sao đâu anh . ah đây là anh Long, em mới quen ở trường mới. Phong ngước lên và mỉm cười. - Là Hoàng Long phải không? anh Hải ngạc nhiên. Phong ngạc nhiên nhìn anh Hải rồi quay ra nhìn anh Long, vậy là hai người quen nhau. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là anh Long đang đứng hình luôn, không nói được câu nào. - Quên anh nhanh thế, hồi nào còn tham gia chi đoàn trường cùng nhau mà, anh Đăng Hải đây mà. anh Hải cười, quơ quơ tay trước mặt Long. - Ah vâng, em chỉ hơi bất ngờ thôi, không ngờ anh lại là người nhà của em Phong. Mất một lúc anh Long mới hoàn hồn trở lại, Tâm hồn anh vừa rời khỏi anh đi chơi đâu mất. Dọc đường về, anh Long nói chuyện tía lia với anh Hải, Phong ngồi sau xe mà cảm thấy họ nói chuyện với nhau rất hợp, dù rằng nhà anh Long ở đâu đâu ý, nhưng anh ấy nói là muốn biết nhà anh Hải, rảnh sang chơi. - Đến nhà anh rùi, Long vào chơi chút nha. - Thui để khi khác anh à, em về kẻo muôn. - Chờ chút anh Long. Phong chạy ra nói thầm vào tai Long. - Chắc anh gặp lại người ấy rùi ha.. - Em biết rùi hả. Long đỏ mặt, có vẻ niềm hạnh phúc và Tâm trạng khi tim thấy cái mà mình đã ngốc nghếch đánh mất làm cho anh trở nên bạo dạn tự tin hơn, cái cách mà anh tiếp cận anh Hải khiến Phong thấy rất dễ thương. - Có ngốc mới không đoán ra thui. Phong cười tủm tỉm. Cố lin nha ..em sẽ ủng hộ anh. - Thật hả… vậy cảm ơn em nhìu nha. Long cười sáng rỡ, kín đáo liếc anh Hải đang nhìn hai đứa tò mò ,rùi vui vẻ phóng xe đi. - Nè hai đứa nói xấu gì anh hả. Anh Hải tỏ vẻ không hài lòng. mà em cũng giỏi thật mới ngày đầu đã quen hotboy của trường đó. - Ủa, anh Long là hotboy của trường em hả anh. - Uh, ku đó học giỏi, thông minh, lại thân thiện.. đẹp trai từ khi mới vào lóp 10 đã được nhiều girl để ý rùi, anh nghe lũ bạn anh nói, nhưng tiếp xúc thấy đôi lúc ngốc nghếch. Anh nói mà chẳng ai tin, vì mọi người bảo nhóc đó rất có đầu óc, chỉ với anh là tỏ ra ngốc nghếch thế thui. Anh cũng không hiểu lắm, sao nhóc đó lại phải giấu tài với anh chứ, tuy nhiên nói chuyện với nó cũng hợp và khá vui. - Trước mặt người ta thì đương nhiên thiên tài cũng thành ngốc thui. YRML . Phong lẩm nhẩm cười một mình. - Em nói cái gì đó, không nhanh chân vào nhà, còn ăn cơm nữa. Anh Hải giục. - Nè. ngủ chưa. - Chưa, vô đi . Phong nói và ngạc nhiên khi thấy Duy chủ động vào phòng nó nói chuyện. - Nè chưa đi nói với ai đó chứ. - Chuyện gì nào? Phong giả bộ quên không biết tên này đang nói chuyện gì. - Đừng nói là quên rùi nha, hay đi nói linh tinh rùi nha, nhìn mặt là biết xấu tính rầu. Duy cự nự , có vẻ đang cố không tỏ ra chảnh. - Chưa biết ai xấu tính hơn, người ta không biết đường mà không thèm chở người ta đến trường, người ta giúp còn đe dọa với người ta nữa, và không thèm cho tui ké về, may mà có anh Hải. Phong làm bộ giận. - được rồi, tui sẽ chở trong vòng một tuần, coi như đền ơn đó. Người gì mà ghê gớm, bù lại không được mích với ai nha. Duy nói , mắt ngó đi đâu đâu, tránh nhìn Phong. (dễ thương thật, dù sao đây cũng là chuyện danh dự của nhóc, ai mà biết được chuyện bị một tên con trai tỏ tình thì đúng là quê mà ^^) - uhm.. vậy cũng được. - nhưng tui sẽ thả cách trường một đoạn đấy nha. - rồi.. gì mà nhìu chuyện quá đi. Phong nói và phẩy tay quay lại học bài, để Duy không nhìn thấy nó đang mỉm cười sung sướng như một tên điên.
|
– hừ hừ, hắn bắt đầu lên nước bắt bẻ mình đây mà. mặt trông hiền lành thư sinh khiến người ta muốn bắt nạt mà cũng ghê gớm vậy ta. Duy vừa hậm hực vừa đóng sầm cánh cửa lại. Nó thả người xuống cái nệm iu thương của nó, cố gắng xả một đống stress đang chất chứa trong người. Ngày hôm nay đúng là ác mộng của nó. Nó không thể dối lòng là nó rất hãi , nhớ lại cái cảnh sáng nay. flash back: Vẫn còn bùn ngủ, nó phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo mới được, Duy bước đi như người trong mộng, không để ý bước chân rón rén của một tên con trai đã bao lần theo đuổi nó từ hồi nó còn học cấp 2 đến giờ, chỉ vì cái vẻ ngoài rất ư là xinh gái của nó. Đang té nước vào mặt, nó giật mình khi có một bàn tay vòng ôm lấy người nó. – ai vậy ? nó hốt hoảng tìm cách cậy cái tay đó ra. Nó quay lại thì ra là tên Tuấn, kẻ đã bao lần tỏ tình mà bị nó từ chối, “hắn theo mình vào tận trường này sao, mà cũng phải thôi, hắn cũng học thuộc hàng top của lớp mà, chuyện vào trường này dễ như bỡn vậy”. – Duy dễ thương quá ah. mắt tuấn nhìn nó đắm đuối.. mấy tháng không gặp mà sao đẹp ra nhìu thế này. Duy ra sức đẩy cái miệng đang cúi sát của tên biến thái này. Cả hai người cố níu kẻ cố đẩy, thế nào mà nó bị hắn đẩy vào một căn chật hẹp. Mặt nó tái nhợt, tiêu nó rồi, chẳng có ai ở đây cả, và nó cũng không biết chạy đâu nữa, lối ra đã bị tuấn chắn mất. – tuấn.. để mình ra. Duy lắp bắp. – đâu có dễ có được cơ hội ngàn vàng này được, mình phải làm cho Duy là của mình mới được . Tuấn mỉm cười rất chi là đểu giả. – ah…ah..ah Duy vò đầu , nghĩ lại mà nó rùng cả mình, sởn hết cả gai ốc. “không có Phong thì nó không biết tuấn sẽ làm gì nó nữa “. ‘dù sao cũng phải cám ơn tên đó, hức…quê ghê”. Đêm hôm đó, Duy không ngủ được, cái mặt khó dò của Phong cứ bơi bơi trong đầu nó, cả cái vẻ mặt biến thái của tuấn nữa. – lên xe, con trai gì mà lề mề quá, tui cho rơi bây giờ . Duy cằn nhằn. – tại thấy đằng ấy đắp mặt lâu quá nên đây mới đi ngủ nướng thêm chút đấy chứ. Phong vừa ngáp vừa cho áo vào trong quần. vậy mà trông nó vẫn lếch thếch chưa từng thấy, ngó cái nhìn khó chịu không hài lòng của Duy là nó hiểu. – phải vầy nè, áo thò ra ngoài rùi. Duy cằn nhằn và chỉ cái đuôi áo đang vẫn chưa về đúng vị trí của nó của Phong. – huh., cảm ơn nhé. Phong đỏ mặt. Bây giờ thì Phong đã hiểu tại sao Duy không muốn chở nó, vì dậy sớm để đắp mặt nên Duy vẫn còn mơ ngủ, đã thế tay lái còn lả lướt như người say rượu, dù Phong không mập lắm nhưng có vẻ Duy còn yếu hơn nó tưởng nữa, chỉ có khuôn mặt tròn tròn tưởng mập nhưng người thì còm nhom ah. ‘ được chết trong tay người thương kể ra nó cũng có phúc đấy” Phong vừa ngồi sau vừa thấp thỏm, nó mà biết đi xe thì đã cho Duy ngồi sau mà tranh thủ ngủ rùi. – nè, dạy tui lái xe, tui chở cho, cậu lúc nào cũng vừa lái vừa ngủ thế này, nguy hiểm quá. mà như vậy mọi người sẽ nghĩ tui là lơ xe của cậu. – hum,. cũng được ..ý đó hay đấy, để tối tui dạy , đằng ấy thông mình vậy chắc học nhanh thui. – oki . Phong nhìn theo bóng Duy đang lảo đảo mà thấy bùn cười, gì mà xe còn to hơn người. Như đã giao hẹn, Duy thả nó xuống cách trường một đoạn. Đang đi thì có tiếng xe đi tới. – nè, em đi bằng gì đến trường vậy . lên anh chở . – anh Long, cũng sắp đến trường rùi, em đi được mà. Phong cười. – thui lên đi kẻo trễ, mà coi như anh cảm ơn em ,. nhờ em mà anh gặp lại người ấy. Long cười nháy mắt với nó. – hìhì , vậy em không khách sáo. Nó đang mơ chắc, chắc vậy rồi, Duy giụi mắt , mắt nó không phải đang đánh lừa nó, và cũng không phải một mình nó đang nhìn hai người đang cười nói với nhau. Cái tên đáng ghét đang đi với hotboy của trường, cười nói rất vui vẻ. “biết ngay mà, giả nai để lừa tình trai đây mà, vậy mà tưởng ngây thơ chớ” . nó vừa đi vừa hậm hực. Từ lúc đi cạnh anh Long, Phong đột nhiên trở nên nổi tiếng, đám con gái xúm vào hỏi nó: – bạn Phong quen biết anh Long ah. giúp mình gởi cái này cho anh Long nhé. mất một lúc , Phong mới tách ra được khỏi đám đông với một xấp thư người ta nhờ nói gửi cho hotboy. “sao không đưa trực tiếp cho ảnh nhỉ”.- hi, ông cụ non. Phong mỉm cười với tên cùng bàn, như thường lệ hắn vẫn đang chăm chú vào cuốn sách. – uhm. Có vẻ không khó chịu trước cái biệt danh mà Phong đặt cho mình, Đạt tiếp tục đọc nhưng cũng ngước lên nhìn nó một cái.- nè ..của anh đấy. Phong thở dài quẳng xấp thư xuống cho anh Long. Nó hẹn anh ở chỗ cũ để nói chuyện. – sao em viết cho anh lắm thư thế này, anh lười đọc lắm nha. Long giả bộ ngạc nhiên. – em mà thèm, hứ, tại anh mà em trở thành cái thùng thư di động đó. – hi..hi. em cứ quẳng đi là được, đưa anh làm gì, anh không đọc đâu, vì trong lòng anh chỉ có hình bóng người đó thui. ah. mà anh thỉnh thoảng đến kèm em học nha, em phải giả bộ học kém để nhờ anh chỉ nha. – được rùi, anh cũng ranh ma ghia. Nhưng cũng nên từ từ vì mới nhập học làm sao mà em giả bộ ngốc ngay được. Liếc thấy vẻ ỉu xìu của Long, Phong cười nói tiếp: – bù lại em sẽ để ý xem anh Hải thích gì, có thói quen gì rùi ghi lại cho anh làm tư liệu tham khảo để tiếp cận người ta. – hay, coi bộ em cũng thông minh ghia. Kiểu này, nhóc kia khó mà thoát khỏi tay em được. – chuyện của người khác thì em nói nghe hay thế đấy, nhưng chuyện của mình thì em chịu. Duy dễ thương nhưng thương không dễ,,, kín đáo và khó dò lắm anh àh. Phong thở dài. – cố lin em, thử bằng mọi cách, biết đâu sau này anh em mình thành người một nhà. Long cười nói rùi đỏ mặt lên. – hơ. tính xa thế ah, coi bộ anh tự tin nhỉ. Anh Hải tuy chưa có cô gái nào, nhưng xem chừng tiêu chuẩn của ảnh cao lắm đó, em nghe cô chú nói, là cô gái nào lọt vào mắt ảnh phải xinh hơn Duy mới được. Mà ảnh có vẻ không thích con trai đâu. – thế à. Long lại xìu mặt xuống. – thui, anh cũng cố lên, biết đâu kì tích xuất hiện.- nói chuyện gì mà tình củm thế kia, cười tít cả mắt. Duy đang đứng cách đó một đoạn, ngó nhìn hai người kia vẻ tức tối. Nó cũng chẳng hiểu sao trong lòng nó lại nảy sinh sự đố kị , khó chịu như thế. Phong khiến nó vô tình chú ý, nó chỉ tò mò thui, chứ không có thích tên đó (đời nào lại thế, tiêu chuẩn của nó phải manly, mạnh mẽ , phải thông mình sắc sảo…), một tên hai lúa khiến nói tò mò, buồn cười và muốn bắt nạt thôi. NÓ đã tự nhủ là tình yêu thực sự của nó phải khiến nó như gặp sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và khiến nó phải nhớ mong, ăn không ngon ngủ không yên.. theo kinh nghiêm nó sưu tầm được, và từ trước đến giờ chưa ai khiến nó thật sự cảm thấy như thế.
|
– người đẹp ghen gì đó, hắn không quan Tâm đến em thì có anh nè. – tuấn đừng ăn nói linh tinh, tui nể bạn là lớp trưởng nên không nói cho ai hay chuyện này thôi đấy. Duy lườm tuấn vẻ đe dọa. Nó còn lâu mới để tên này bắt nạt lần nữa. – tên nhà quê đó có gì hay đâu, anh mới xứng với em nè. – đừng nói những lời khiến buồn nôn như thế. AI anh em gì ở đây hả. Đồ biến thái. Mà tôi cũng chẳng thích gì cái tên ấy, hắn còn lâu mới đáng xách dép cho tui, cỡ tuấn còn mơ chứ đừng nói hắn. Tất cả những lời nói trên đã được giảm đến mức chỉ có hai người mới nghe thấy, dù Tuấn có bạo cỡ nào cũng không dám làm gì để cho mọi người trong trường biết được. Ai mà tin được một học sinh gương mẫu vậy mà lại đi quấy rối một tên con trai chứ.- vầy đó, đi vậy là oki rùi . Đúng là tui cũng không nhìn nhầm mà. Duy vỗ vai Phong khiến nó như bị điện giật vậy, vẫn còn đang tận hưởng cái cảm giác khi tay Duy đang nắm tay nó. Trên con đường vắng , dưới ánh trăng, chỉ có hai đứa đang vi vu , khung cảnh lãng mạn hết sức, khiến cho Phong không nói được câu nào lun, nó cứ lí nhí “uhm” trước những lời cằn nhằn của Duy. – nè tui bít rùi, không cần phải giả vờ hiền trước mặt tui. thấy Phong đã vững tay, Duy buông tay ra nó đã bắt đầu thấy bùn ngủ. – đằng ấy nói cái gì , đây không hỉu? – thì mới đó mà đã quen được hot boy rùi. Giả nai mà, tui bít nha, thấy người sang bắt quàng làm họ nha. Vậy mà tưởng hai lúa không bít gì chớ. – ah. chẳng qua là tình cờ quen thui. Với lại tui có phải là con gái đâu mà không dám bắt chuyện với ảnh chớ, con trai với nhau, kết nghĩa anh em thì có gì đâu. – vậy hả. chứ không phải thấy người ta đẹp mà ham hố hả. – đâu có, với lại trong mắt tui chỉ có một người là đẹp thui, tui không có phải tùy tiện thấy ai đẹp là theo đâu. – đã có ai rùi hả, nói tui hay tui giúp cho, xem đẹp cỡ nào nào. Duy tò mò và có phần tự ái. – với tui thì người đó là người đẹp nhất hoàn hảo nhất trên đời này đấy, tui sẽ chờ đợi người đó đến suốt đời. Phong thốt lên, có lẽ nó quên mất là đối tượng đang ngồi ngay sau. – phải cho tui coi mặt đó nha – không, thân quen gì mà tui cho coi. Phong nói vẻ kiên quyết, nó tự nhủ là không đời nào nó nói cho Duy bít là nó iu Duy, Duy sẽ cười chọc nó cho mà coi. Nó cũng biết Duy sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của nó. – không nói thì thui, nhỏ nhen. Trong lòng Duy dấy lên một thứ cảm xúc đố kị, khi nghe thấy Phong khen kẻ bí ẩn đó là người đẹp nhất là nó cũng thấy khó chịu rùi. Nó kiên quyết phải tìm mọi cách để biết được người mà Phong thích là ai mới được, xem có đẹp hơn nó không.- hôm nay được nghỉ, con dẫn Phong đi mua cho nó ít đồ nha, má thấy đồ của nó cũ rùi, lại có vẻ không vừa nữa. – sao lại là con, đi với nó chán chít ah. Duy nhăn nhó, nó hiếm khi đi ra ngoài đường lắm trừ khi đi shopping. – con và Phong học cùng trường, lại cùng tuổi đi cho dễ, chẳng lẽ má lại bảo anh Hải đưa đi. Thui con iu, giúp má đi. – rùi.. Nói vậy chứ nó cũng vẫn lấy trong tủ của nó một bộ để cho Phong mặc tạm đi mua đồ, chứ mặc mấy đồ kia , trông quê lắm. – nè …mặc cái này vào rùi tui dẫn đi mua ít đồ. Duy nói khi tiến lại gần Phong, hắn đang lúi húi viết cái gì đó. Nghe thấy tiếng Duy, Phong giật mình, vội giấu cái gì đó vô giữa chồng sách vở trên bàn. Duy làm bộ như không biết chuyện gì. – huh. đây là quần áo của Duy mà. Phong ngạc nhiên – uh, tui cho mượn mặc để đi mua quần áo mới. Mặc vậy vào các shop mới không bị khinh. – thanks nhìu nha. Phong cười , tay cầm lấy đồ mà Duy đưa cho. Có lẽ cái mà Duy ấn tượng nhất ở Phong là cái nụ cười dịu dàng , hiền lành đó. Nó cảm thấy Phong khác xa những người mà nó đã từng quen biết, những người quen biết nó, người thì ngưỡng mộ nó bởi cái vẻ bề ngoài, người thì đố kị với nó…người thì thích quen nó vì nhà nó khá giàu. Những người đó, nó biết nếu nó không đẹp, không giàu thì họ sẵn sàng rời xa nó. Còn “hắn”, nếu nó không có gì, hắn có ở bên nó không? Đang mải suy nghĩ, nó thấy chập chờn trước mắt nó, hoàng tử trong mơ của nó xuất hiện. Duy choáng váng “ Không thể nào” – nè, đang nghĩ gì mà không thấy tui vậy. Phong huơ tay trước mặt Duy lo lắng, mặt Duy đang tái nhợt, chẳng lẽ Duy ốm. – nè..bệnh thì để lúc khác đưa tui đi. Phong lay lay Duy. – hả..ai bệnh. Chỉ bị sock thui, không ngờ quần áo cũng làm cho người đẹp lên nhiều vậy. Dù gì đằng ấy cũng là họ hàng với tui chẳng lẽ không đẹp . Duy sực tỉnh, “hoàng tử nào chứ, là tên đáng ghét đây mà, ghét ghia, hắn cao hơn mình, mặc trông manly quá >.<.- hí hí. Người gì mà đẹp trai quá, lại hiền nữa. - thui đi, hoa có chủ rùi mà, nhìn cô bé đi bên cạnh xinh như mộng thế kia thì người ta không có nhìn thấy ai đâu. - uh..người đẹp đưa đi mua đồ đến nơi đến chốn thế kia trông hạnh phúc quá. “ nói người ta thì cũng nói nhỏ thui chớ, cố ý để tui nghe thấy hả, ,mấy bà tám”. Duy đỏ mặt tức giận, trong lúc chờ Phong vào phòng thay đồ, nó không thể giả bộ nó không nghe thấy hai chị bán hàng đang nhìn tụi nó khúc khích cười, và nó không lạ gì nó và tên kia đang trở thành chủ đề bàn tán của hai bà kia. Đã bao lần nó bị hỉu lầm là con gái rùi, nó cũng phát chán, người ta nghĩ nó là con gái thích mặc đồ con trai, và họ thường khen nó “cô bé cá tính”. Mỗi lúc như thế nó phát cáu với họ “nói cho mí người bít, tui là con trai à nha. Mấy người không có mắt àh”. Nhưng mà thà không đính chính còn hơn, đính chính rùi thì nó tái mặt khi họ bảo “nếu nhóc là con gái thì xinh chứ là con trai thì trông như gì gì …ấy “- nè đi từ từ thui, tui vác nặng vậy không đi theo nhanh được vậy đâu. Phong tay xách đồ lật đật chạy theo Duy đang hầm hầm đi như ma đuổi. Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng quần áo, nhóc đó đã có vẻ khó chịu lắm rùi. Phong cứ thắc mắc không biết nó đã làm gì mà Duy lại giận nó như vậy , trông Duy như thế nó là kẻ thù không đội trời chung của nhóc vây. - vào đây ăn kem nè. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó còn đang mải lo nghĩ thì Duy đã quay lại gọi nó, tay nhóc chỉ vào một quán kem trông rất dễ thương. Mặt thì không có vẻ gì là giận nó. Nó mừng húm, lật đật chạy lại phía nhóc. - nè, sao khi nãy có vẻ giận tui ghia vậy. Cứ như tui là điềm xui của đằng ấy ý. Phong nói nhỏ, nhìn Duy vẻ lo lắng. - chứ còn gì nữa, đằng ấy gây cho đây đủ bao nhiu là phiền phức. Đi với ấy tui bị coi là con gái. Duy tức tối, bao nhiu tức giận giờ là lúc nó xì ra. Cái tên đáng ghét kia còn giả bộ không biết . - vậy ah..tui sẽ cố gắng không làm phiền Duy nữa.
|
Nhìn cái bộ dạng tiu nghỉu của Phong, nó thấy tôi nghiệp. – được rùi, chắc kiếp trước tui nợ nần gì đằng ấy áh. Đừng có nghĩ linh tinh . – uh. Suốt chặng đường về, Phong chẳng nói với nó câu nào, nó thấy tội , nhưng chẳng lẽ nó lại phải xuống nước mà làm hoà với hắn. Từ trước đến giờ chỉ có người ta chủ động lấy lòng nó, nó chưa bao giờ phải chủ động bắt chuyện với ai cả. “chiu thua vậy , dù gì cũng là anh họ mình” – nè, tui không giận gì đằng ấy đâu. tui giận vì mấy người kia kiu tui là con gái thui. – đừng nói vậy, dù ai nói gì thì tui vẫn thấy Duy có nét rất con trai mà, trông dễ thương muh. – thật hả..uh.. Dù gì tui cũng là con trai chứ. Tui sẽ cho mấy người đó bít tui cũng có thể kool được. – uh, Duy có thể kool được chứ manly được thì rất khó ah, mà mình sinh ra như thế rùi, kệ ai nói gì thì nói chứ. – nè sao im lặng vậy. – chẳng có gì , tui mệt thui. Có lẽ Phong không hiểu ,nhưng từ trước đến giờ chưa một ai công nhận nó là con trai, nó dù không mạnh mẽ như ai nhưng nó cũng không muốn bị coi là một đứa con gái ẻo lả. Không hề tí nào, nó không biết tại sao nó lại tin rằng Phong nói thật chứ không phải muốn lấy lòng nó. Ở Phong có một cái gì đó khiến người ta tin tưởng, bởi hắn it nói, ít cười, nhưng mỗi khi nói và cười đều rất thật lòng. Cái tên lúc đầu khiến nó có ác cảm, thậm chí trông rất bình thường, nó đã tự nhủ “sẽ không để mắt tới người tầm thường” , đột nhiên lại trở nên đẹp và cuốn hút kì lạ. Cuộc sống này những người có thể nói với mình những lời thật lòng như vậy quả là rất ít. “mình chỉ quý hắn thui” ,những dòng suy nghĩ miên man cuối cùng cũng có đích đến, Duy cảm tháy mình chỉ “quý “ hắn thui, vì hắn có vẻ thật thà, đáng tin.3- 4 ngày Phong chưa đi thạo xe, sáng nào Duy cũng chở nó rùi cho nó xuống cách trường một đoạn. Nó cũng nhận thấy là con đường mà nó phải đi bộ từ chỗ bị cho rơi đến trường dường như ngày một ngắn hơn, có lẽ “nhóc” không nỡ bắt nó phải quốc bộ khá xa… – nè..sao không lên xe anh chở. – không được đâu anh, Duy mà nhìn thấy thì em chít. – sao lại vậy? anh Long thắc mắc. – nhóc bảo nếu em mà để cho anh chở, nhóc sẽ không thèm chở em từ nhà nữa. – gì kì vậy? thằng nhỏ đó không mún chở em đến hẳn trường thì ai chở mà chẳng được. – em cũng như anh ko hiểu gì lun…mà đó..đứng ở cổng để kiểm tra xem em có lên xe anh không đó. Phong nói và chỉ cái bóng đang đứng trước cổng trường nhìn về phía nó, mà nó không khó để nhận ra là “nhóc” ^^ – hum…hay nhỉ. Long ngó theo tay Phong mà cũng không hiểu gì hết. có khi nhóc đó ghét em thiệt nhìu đó..gì mà ác vậy. – anh khỏi lo. mấy hôm nữa em lái thạo sẽ chở Duy đến trường.. Phong cười. – mà em có xúc tiến cái vụ điều tra giúp anh chưa? – rùi..mà anh cũng phải từ từ .chứ chẳng lẽ ngày nào cũng đến để gặp anh Hải sao..coi chừng người ta sợ đó. – đâu có đâu..chỉ là ..Long tự nhiên đỏ mặt. – bộ có chuyện gì hả.? – thui để giờ nghỉ anh kể cho mà nghe. – nào anh kể đi. Em suốt ruột lắm rùi.. – được rùi…xấu hổ quá. Long vừa nói vừa vò đầu làm mái tóc anh rối tung lên. “chuyện là vầy nè. Anh biết trường của anh Hải ..nên có cải trang đến đó ..chỉ là ngắm ảnh một chút coi là sinh viên rùi thì sẽ thế nào.. – cái gì? anh…cải trang..đừng nói với em là mặc giả nữ để khỏi bị nhận ra nha. – điên ..anh mà làm cái chuyện đó, chỉ là đeo kính đen nè, gắn râu nè… – rùi sao? Phong cố gắng nhịn cười. – kể ra cũng có phần thưởng xứng đáng đó chớ…ảnh lúc học nghiêm túc và đẹp trai lắm, đâu phải có mình anh ngắm ảnh đâu mà cả mấy con nhỏ đáng ghét ở lớp của ảnh cũng thỉnh thoảng lại nghía người ta của tui đó.. – thế có chuyện gì mà anh xấu hổ. – mải ngắm quá không để ý là thầy giáo lớp ảnh thấy anh khả nghi nên đứng sau lưng lúc nào không hay.. fast back. – anh là ai ? sao đứng rình mò ở lớp tui dạy. Long giật mình quay lại, có vẻ nó đang bị coi là kẻ hành động mờ ám rùi.. – em…em..Long hoảng loạn khi thấy anh Hải và các bạn của anh đang đứng vậy quanh nó ngay sau lưng thầy. – Long hả..sao em lại đến lớp anh. Anh Hải nhận ra nó qua giọng nói và phần gương mặt quen thuộc dù nó đã đeo kính rùi. Biết là không giấu được, Long đỏ mặt bỏ kính ra, trái tim nó như rớt xuống với nỗi lo, nếu anh Hải mà hỏi thì nó biết trả lời anh ra sao..làm sao nó dám nói với anh, là nó do thám lớp anh chỉ để “ngắm anh iu”.
|
thấy Long vẫn còn lúng túng đỏ mặt, thầy thì đang hết nhìn mình lại nhìn thằng bé , còn đám bạn thì xì xào “ đẹp trai vậy ngố hết sức”. Hải đành phải cứu nguy nó thui. – thưa thầy, đây là đàn em của em mới học cấp 3 thôi ạ, chắc là em ấy muốn tìm hiểu về trường ta trước khi quyết định thi vào và em có nói với em ấy là em học ở trường mình nên em ấy tìm đến đây ạh. – Phải không Long? anh Hải quay ra cười với nó. Mà em tìm được lớp anh cũng giỏi quá ha. – vâng..Long lắp bắp như vớ được cọc, cái trí thông minh của nó bỏ rơi nó đi đâu mất tiêu.- khục…vậy anh cũng bạo lắm đó, dám đến tận trương , mà may là anh Hải nghĩ ra cái lí do rất hợp lí đó (dù anh mới có lớp 11 cần gì phải đến tận trường DH để tìm hiểu sớm thế ^- ^). Sau đó anh Hải có nói gì với anh không.? – anh chuồn lun còn ảnh thì vào lớp học tiếp, chắc ảnh nghĩ lí do đấy cũng là lí do của anh nên không có hỏi han gì hết…chứ nếu ảnh nghi ngờ thì cũng không thể đoán được ra lí do đâu. Cái chính là anh xấu hổ quá, sau này bít đối diện với ảnh ra sao. cũng may là anh không buột miệng mà nói “ em đến ngắm anh iu” không thì chắc anh phải độn thổ mất thui. – thôi được rồi, cố quên đi…đừng có ngốc như vậy nữa, anh là hotboy của trường mà, phải mạnh mẽ tự tin lên chứ. Phong vỗ vai anh Long, nó hiểu cái sự ngốc của anh..vì nó đôi lúc cũng ngốc nghếch trước người ta của nó đó thôi.- nè làm gì mà ngó trăng hoài vậy. – trăng ở đây và trăng ở quê tui sao tui lại cảm thấy khác nhau nhìu vậy nhỉ. – khác gì đâu. Duy ngó Phong vẻ khó hiểu – có lẽ ở nơi nhìu ánh đèn như ở thành phố này, ánh sáng của trăng không nổi bật và đẹp như ở quê tui, cảm giác trăng ở quê yên bình hơn. – nhớ nhà hả..con trai gì mà mới xa nhà chút xíu đã nhớ rùi..đồ trẻ con. – kệ tui.. Duy khẽ đặt tay lên vai Phong, nó cảm thấy hắn đang cô đơn, cũng phải , có lẽ gia đình nó và hắn có một chút khoảng cách, hay tại anh em nó, “kể ra cũng hơi tội, vậy ngày nghỉ rủ hắn đi chơi vậy”. Có lẽ hắn cảm nhận được nó đang muốn động viên nó, hắn khẽ nhìn nó mỉm cười. – cám ơn ấy nhìu nha…tui không bùn nữa đâu.. – uh..Nó đỏ mặt quay đi. Hai đứa ngồi ngắm trăng trong yên lặng…mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Có lẽ chúng cứ ngồi ngốc như vậy cho đến khi trời phải cho một cơn mưa xuống để nhắc nhở “ khuya rùi..về đi chớ..định ngồi đến bao giờ”. – nè mưa to quá…nhưng tui vẫn đi chậm thui kẻo đường trơn…ấy lấy cái áo tui che đi kẻo ốm. Phong nói và cởi áo che cho Duy. – không cần đâu. Vậy đằng ấy sẽ ốm đấy. – không được..Duy íu hơn tui mà . Thấy vẻ cương quyết trên gương mặt Phong, nó đành nghe theo, nó ngồi sau và với tay về phía trước, cố gắng để cái áo căng đủ rộng để che cho cả hai đứa, nó còn ráng ngồi sát vào hắn để cho hai đứa cùng bớt bị ngấm nước mưa hơn. Nó nhìn mãi vào tấm lưng hơi run vì lạnh của Phong, thấy thương hắn nhìu hơn một chút nữa rùi.- trừi, hai đứa ướt nhèm hết cả rùi…ai biểu đi tập xa nhà quá làm chi. – dạ xin lỗi cô, tại con muốn cho Duy ngắm trăng nên.. – thôi nhanh thay đồ đi kẻo ốm. – dạ. Phong lảo đảo bước vào, nó thấy hơi chóng mặt, nó không hề biết là “nhóc” cũng mệt ngất ngay sau lúc đó. Chỉ biết khi nó tỉnh dậy đã là nửa đêm. Nó giật mình, khi khẽ mở mắt ra,. nó thấy anh Hải. – em tỉnh rùi à. Con trai gì mà íu vậy. – Duy có sao không anh? nó hốt hoảng. – nó vẫn còn sốt , nhưng mà đỡ rùi, ba má đang trông nó. Anh Hải nói giọng có vẻ lo lắng. – em muốn sang xem Duy thế nào? cũng tại em cả, vì em bảo đi xa chút ngắm trăng sẽ đẹp hơn. – em còn ốm mà từ từ rùi thăm Duy sau. em còn bịnh nặng hơn nó đó, vì em lấy áo của em che cho nó mà. – đâu có đâu, Duy có vẻ che cho em nhìu hơn. Phong nói, nó nhớ nó và nhóc đã hét như điên trong màn mưa , nó bảo nhóc đừng có che nhìu cho nó, nhưng nhóc chỉ quát nó là nó phải lái cẩn thận hơn. Nó gạt tay anh Hải ra, và cố gắng bước về phòng Duy, anh Hải nhìn nó, rùi anh dìu nó về phía phòng Duy. – Hải ..sao con đưa Phong qua đây. – con muốn thăm Duy mà cô chú, cứ để con ở đây con sẽ yên Tâm hơn. – thui ba má nghỉ đi, em Duy cũng đỡ nhìu rùi, con sẽ ở đây lo cho hai đứa. Nó không biết tại sao, nó lại không hề hay biết cô chú đã ra lúc nào, căn phòng chỉ còn lại nó , Duy và anh Hải. Nó nắm tay nhóc, nhìn vào gương mặt trắng hồng đang say ngủ.. Đặt tay lên trán nhóc, có lẽ cái nóng ở tay nó làm trán nhóc nóng hơn..Cứ thế cho đến khi mi mắt nó nặng dần. Hải ngồi nhìn lặng im trước cái nhìn của Phong dành cho đứa em trai thân yêu của anh. Trước đây anh luôn nghĩ, Duy íu đuối luôn tỏ ra mạnh mẽ luôn cần đến anh quan Tâm chăm sóc, bảo vệ. Nhưng từ lúc nào, anh cảm thấy cái bóng của anh đang mờ nhạt dần..Duy ở bên Phong đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và có vẻ vui cười nhìu hơn trước. Anh cảm thấy an Tâm vì ngoài anh ra cũng có một người ở bên để bảo vệ cho nó với tình cảm iu thương như anh vậy. Có lẽ đó là tình thân.. Từ lúc nào Phong đã như là một thành viên trong gia đình anh. Khi nhìn Phong, đột nhiên Hải lại nhớ đến “thằng nhóc đó” , các thằng bé lúc thì thông minh lạnh lùng, lúc thì lại ngốc đến đáng iu. Đã một năm rùi, từ nhỏ đến giờ chưa một ai để lại cho anh cái ấn tượng khó quên đến thế, “nhóc lúc nào cũng hồn nhiên , trái ngược với cái vẻ lạnh lùng khó gần của anh”..Hải mỉm cười với suy nghĩ của chính mình, trong giây phút ngắn ngủi khi nhìn Phong và Duy, anh lại mong “ nhóc “ quan Tâm đến anh, dù chỉ một chút thôi. Liệu có thể không, một kẻ khô khan lạnh lùng và chẳng quan Tâm đến ai như anh thì làm sao có thể khiến cho nhóc quan Tâm và dành tình cảm cho anh chứ.“nặng quá…” Duy mở mắt , nó ngồi dậy và thấy hắn đang gục đầu lên người nó, tay nó bị hắn nắm chặt. Còn anh Hải cũng đang gục đầu ngủ , có lẽ anh đã thức suốt đêm để trông coi nó và hắn. “cái tên này, ốm còn sang đây, không nghỉ ở phòng cho khỏe”. nghĩ thì thế nhưng nó vẫn mỉm cười với niềm hạnh phúc khó tả…rùi lại tựa người vào gối, nhìn hắn đang ngủ. – em dậy rùi hả,..Anh Hải chợt tỉnh giấc vui mừng khi thấy Duy đã tỉnh. – suỵt…anh đặt Phong lên giường em để hắn ngủ tiếp. Em khỏe rùi nè. Duy ra hiệu cho anh Hải để khỏi đánh thức hắn dậy. – uhm..vậy em xuống nhà ăn gì đó nha.Giật mình tỉnh dậy , Phong thấy nó đang nằm trên giường của Duy. còn nhóc thì đi đâu rùi… “ốm mà còn đi đâu chớ” nó hốt hoảng chạy xuống nhà thì thấy nhóc đang ngồi ăn cháo với cô chú và anh Hải. – Phong tỉnh rùi hả con, lại ăn cháo cho chóng khỏe nè..Duy nó cũng ổn rùi đó. – vâng..tại con tỉnh dậy mà hông thấy Duy đâu nên hơi lo.. Suốt bữa ăn, chắc do cháo nóng và cả hai đứa còn ốm nên mặt đứa nào cũng đỏ bừng và chẳng dám nhìn vào mặt nhau. Mọi người cũng nghĩ thế nên không ai nói gì chỉ tủm tỉm cười. – hai đứa ở nhà cho chóng khỏe nha. cô chú đi làm còn anh Hải đi học, Cô đã xin cho hai đứa nghỉ học hôm nay rùi, có chuyện gì thì Duy gọi cho ba má nha.Vậy là nhà chỉ còn nó và hắn, sao hắn cứ im lặng thế nhỉ. Duy liếc sang , thấy Phong vẫn ngồi im. – nè sao vậy. – ai bảo che nhìu cho tui hơn để rùi ốm thế kia. – thì áo của ấy mà, thui tui khỏe rùi….không phải lỗi của ai hết..không làm thế liệu ấy có lái được về đến nhà không. – lần sau đừng làm thế, tui khỏe lắm ..không có bị gì đâu. – thế ai xỉu trước tui hả.. – nhưng tui tỉnh trước. Phong đỏ mặt vẫn cố cãi. – được rùi…lên phòng tui chơi không nè..- ngồi đây …Duy ấn hắn ngồi trước gương. – làm gì vậy. Hắn ngó vẻ hí hửng của nhóc, tay nhóc đang lăm lăm cái kéo..bộ tính “xử “ hắn sao. – im nào..tui có tay nghề lắm.. hắn nhắm mắt, nghe tiếng kéo lách cách mà hắn không có bị đau gì hết..Từ từ mở mắt ra, hóa ra nhóc đang tỉa tóc cho hắn, hắn ngạc nhiên hết cỡ khi thấy nhóc đưa kéo chẳng khác gì chuyên nghiệp. – gì mà sợ vậy, tui cắt đảm bảo đẹp, mà không phải ai tui cũng cắt cho đâu, tui chỉ làm tóc cho mọi người trong nhà thui.
|